chap 12(cont)
- hộc…………. hộc………….. hộc……….- Phuthuynho chống tay vào thân cây thở dốc. Red dust thả phịch người xuống đất, hoagio nằm bò ra vỉa hè, chỉ có một người vẫn đứng yên tại chỗ, cuối gằm mặt, Phuthuynho thều thào:
- hông……..hông mệt hả nguyên?
- ………………….
- Sao thế?
Bất chợt cô bé bật khóc nức nở
làm cả đám hoảng hồn, vội vàng bò tới, thực hiện chiêu thức “ ruồi bu cục đường”…
- nguyên! Sao vậy?
- nguyên à! Nguyên!
- Đi chợ………-có tiếng lí nhí lẫn trong tiếng khóc òa
- Hở?
- MAU ĐI CHỢ, LÚC NÃY CHƯA MUA ĐỒ ĂN, EM ĐÓI SẮP CHẾT RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oạch!
<thế mà cứ tưởng nó bị la nên khóc chứ>
Nhưng mà……..nhờ “ngũ muội nhắc mà các vị sư tỉ mới…….sờ bụng…..”rội rột…..oọt………..rột…”. Bụng ai cũng kêu réo cả rồi, cứ “ ọt ọt” thế này thì ai mà đi cho nổi, nhưng mà giờ quay lại chợ thì cả đám sẽ thành những chú heo con mũm mĩm nằm trên thớt mất,
haizzzzzz, cuối cùng, người keo kiệt nhất trần gian cũng lên tiếng
- thôi thì…………kiếm quán nào đó vào ăn vậy.
Chiếu vừa được ban ra, ngay lập tức cả đám được phục hồi tinh thần rõ rệt=.=
Điển hình như:
- hoatrangnguyen1908 phóng vèo lên ngọn cây gần nhất ngó nghiêng quan sát.
- Phuthuynho sử dụng cái mũi thính như mèo của mình để tìm kiếm “nạn nhân”.
- Red nhanh chóng dùng đôi mắt sắt lạnh lia đông tây nam bắc, k chừa ngóc ngách kẽ hở nào.
- Chỉ có hoagio là k chú ý đến xung quanh, chỉ lo đứng đếm tiền =.=
Và……cầu được ước thấy……một mùi thơm lan tỏa đến muôn nơi mà điểm xuất phát của nó là………….” TIỆM MÌ GIA”
Tên nghe cũng được.
Bề ngoài cũng đẹp mắt.
Chất lượng chắc không tệ.
- Í! Mấy chị xem nè, đang có khuyến mãi “ăn một tô Đại trong 10ph sẽ được 50 vé ăn mì miễn phí tại tất cả chi nhánh của “ TIỆM MÌ GIA” và miễn phí luôn tô mì. Dành cho 100 người đầu tiên,
Vậy thì……………..vô!!!
Bốn chị em hiên ngang, hào hứng bước vào nhưng sau đó đã lập tức im bặt. Quán đông…..không, là rất rất đông, nhưng có điểm khác biệt là bàn nào cũng có người đỏ gay mặt phồng mang trợn má nuốt mì, xung quanh bàn là một đám đông đang cổ vũ nhiệt liệt.
- ăn mì chứ có phải đấu vật đâu chứ. Lũ hâm!
Vừa ngồi vào bàn, một…………..một anh phục vụ đẹp trai đã sà tới:
- Quí khách dùng gì?
- …………
- …………
< làm gì nhìn chằm chằm người ta vậy mấy mà >.<, lau nước miếng đi, chảy lên bàn rồi kìa >
Red lắc đầu bó tay, mở miệng:
- chúng tôi có thể xem menu k?
- tất nhiên là được. – nở nụ cười tỏa nắng
(“mặc xác mi, bà cô đây không có hứng vs boy”
).
Red vừa kê lên mắt đã đen mặt, đưa cho hoagio, ngay lập tức, cô nàng tỉnh táo ngay, đập bàn đánh rầm:
- CÁI QUÁN NÀY TÌNH CẮT CỔ NGƯỜI TA À? Ở ĐÂU RA TÔ MÌ 100K.
- Thưa quí khách, đây là chuyện bình thường, hay các cô muốn thử vận may?
- May cái đầu anh. Tính cắt cổ người à, ông chủ đâu?
- Ai kêu ta đó?
Từ bên trong, một người đàn ông trung niên vén rèm bước ra.
Suy nghĩ của hoagio:
- không đẹp trai
- khuôn mặt hiện rõ hai chữ: gian tà
- tính cách: chắc chắn không tốt
->có đủ lí do để cãi tay đôi.
- Ông là chủ quán?
- đúng! Tôi là Dalo, chủ “TIỆM MÌ GIA”, các cô muốn kêu réo gì ở đây?
- Tại sao tô mì ở chỗ ông lại đắt gấp 10 lần những tiệm mì khác?
- Vì nó ngon!
- Có gì chứng minh là nó ngon?
- Cô ăn thử đi sẽ biết. Hay cô thử vận may đi, ăn một tô mì “ ĐẠI”.
Hoatrangnguyen1908 nãy giờ ngồi ôm bó đũa, đói mém xỉu, lại phải nghe hai người nói qua nói lại, điên máu, nghiến răng:
- 4 đại.
- Hả?
- Tai ông điếc hay thọt lọt! tui nói 4 tô đại! NGHE RÕ CHƯA HẢ?
- Ờ ờ, lên liền.
Sau đó bốn người trợn mắt nhìn thứ gọi là mì ĐẠI. Nó giống máng cho heo ăn hơn là người. Phuthuynhon chỉ tay vào “tô” hỏi:
- đây là mì đại sao? Sao không giống mấy bàn kia?
Ông chủ Dalo vuốt rây cười “hiền lành”:
- Tất nhiên là không giống rồi, các cô là 4 người cuối cùng trong số 100 khách may mắn nên được khuyến mãi nhiều hơn mọi người. Nếu không muốn ăn thì trả tiền đi, tôi cho người gói cho các cô đem về.
--------------------------------------------
Họ phải làm thế nào đây?
Ăn hay không?
Đoán xem chap sau đi