Trải Lòng Về Cuộc Sống và Dự Định Giải Nghệ

Ngochungplk

Thành viên
Tham gia
2/11/2023
Bài viết
2
Ngày hôm nay tôi sẽ trải lòng mình về cuộc đời, về tuổi thơ, đã tác động đến tôi như thế nào, cách mà tôi đối mặt với những thách thức, và nói về những dự định cho tương lai sau khi tôi Giải Nghệ.

Tôi được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình thương của ba mẹ, giống như bao đứa trẻ khác đều được dạy dỗ và được bao bọc bởi hai chữ Gia Đình, nhưng cho đến một ngày biến cố đã xảy ra tôi đã mất đi Gia Đình của mình từ khi chỉ là một cậu bé 13 tuổi, tôi không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, mà bây giờ khi ngồi ngẫm lại tôi mới cảm thấy rằng mình thật may mắn, khi mà tôi không phải vướng vào vòng lao lý, hay những tệ nạn của xã hội, mất đi tình yêu thương từ gia đình đó không phải lý do khiến tôi đi lạc lối, ngày đó tôi chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vì muốn chứng tỏ bản thân để mọi người không xem thường, đánh nhau là một trong số đó, những người hàng xóm xung quanh nói về tôi rằng “ này mấy đứa có thấy thằng nhóc đó không ? đừng nên chơi với nó, coi chừng kẻo rước họa vào thân đấy. “ mọi người xung quanh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy trong suốt thời gian dài, dĩ nhiên tôi cũng cần có một cuộc sống cho riêng mình, để buộc phải sinh tồn trong cuộc sống này, đôi lúc bạn cũng phải học cách thích nghi mà, nếu như được quay trở lại với quá khứ, để khuyên bảo tôi ngày đó, tôi sẽ chỉ nói nó , nên tiếp tục kiên trì để đạt ước mơ, ngày mới bước vào nghề tôi luôn cố tìm ra mọi lối tắt để đi đến thành công nhanh nhất, nhưng làm gì có con đường tắt nào, chỉ có sự nhẫn nại, kiên trì mới giúp ta đi đến thành công, mãi cho đến ngày hôm nay khi tôi đã trưởng thành, không những riêng tôi đâu, mà tất cả chúng ta mới hiểu được như thế nào là kiên trì, nhẫn nại. Ngày ấy tôi háo thắng lắm, muốn trở thành Đại Ca, và tôi chẳng coi ai ra gì, nhưng bây giờ thì tôi lại khác không còn như ngày ấy nữa, tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào kinh nghiệm từ những người Thầy dìu dắt tôi trên quảng đường đời, và giúp bản thân tôi biết được đâu mới là mặt trái của cuộc sống này, tôi mong mình sau khi nhắm mắt xuôi tay để lại cho đời một điều gì đó, ít nhất là với bản thân tôi phải hài lòng sau những gì mà mình đã đạt được. Người ta bảo tôi cao ngạo, phách lối, nhưng tôi tin vào bản thân mình, tôi có cá tính riêng chứ không sống giả tạo như bao người khác ở ngoài xã hội, đừng ngại ngần, đừng do dự, hãy luôn cỡi mở tiếp nhận mọi thứ, tôi tự hào với những gì mình đã làm và đạt được, tôi là một người có xuất thân không mấy tốt đẹp. Phải, người ta bình phẩm về tôi, dùng những từ ngữ khó nghe nhất, đôi khi người ta chẳng cần dùng đến đao kiếm, mà chỉ cần lời nói cũng đủ để giết chết một người khác, nhưng tôi thì không, họ bảo tôi là một thằng vô dụng, cũng không xuất xắc, nhưng hãy nhìn mà xem, tôi vẫn ở đây vẫn đang theo đuổi đam mê của chính mình, trong khi đó có biết bao người phải bỏ nghề vì lý do không đủ đam mê theo đuổi ước mơ, như vậy là đủ, chỉ cần có bản lĩnh chúng ta sẽ trở nên tốt hơn ngày hôm qua, ai cũng cần thời gian để hoàn thiện bản thân mình theo từng ngày, từng tháng, từng năm. Tôi có thể thành công hơn nữa không ư, vấn đề đó còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người, có người thì có, cũng có người thì lại không, nhưng những tranh cải ấy tôi lại không quan tâm, vì nó không giúp tôi tiến bộ hơn được, có những người nói tôi chỉ là một thằng Đầu Bếp Bán Cơm thì làm được gì ? tôi không quan tâm, đó là quyền nói lên suy nghĩ của họ, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, ngày trước có những người phán xét về khả năng của tôi thậm chí còn nhiều hơn bây giờ, nhưng những lời phán xét ấy lại là động lực giúp tôi phấn đấu nhiều hơn, tôi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì mà mình đạt được, tôi tham lam lắm, tôi muốn mình đạt được nhiều điều hơn nữa, đến khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi, những lời chỉ trích đó nó chẳng khác nào là động lực để tôi bước tiếp. Có những người cho rằng tôi chưa phải là một Siêu Đầu Bếp để trở nên vĩ đại, danh hiệu đó thì đáng giá thật, tôi không phủ nhận, danh hiệu Siêu Đầu Bếp là ước mơ của mọi Đầu Bếp, nhưng nếu không nhận được danh hiệu đó nó cũng chẳng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, điều đó nó cũng chẳng ảnh hưởng đến niềm đam mê của tôi, bạn thử nghĩ mà xem nếu như bạn có ước mơ mà không có đam mê thì liệu bạn có đạt được những danh hiệu bạn mong muốn, tôi chưa có được những danh hiệu đó, nhưng chẳng hề gì cả, vì tôi đã làm được rất nhiều thứ hơn khối người ngoài kia, để có thể đạt được những danh hiệu ấy chưa chắc gì một mình bạn đã làm được, mà thay vào đó là cả một tập thể Bếp và những người đứng sau mình, cá nhân sẽ không bao giờ giỏi nếu như đứng trong một tập thể không đủ tốt, tôi vẫn sẽ tiếp tục là chính mình, bất kể là có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ đi theo con đường mình đã chọn, tôi thích được cùng những anh, chị, đồng nghiệp của mình làm việc chung với nhau, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp trong công việc và cuộc sống. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi nghĩ rằng với mỗi người họ sẽ tự thấy mình hoàn hảo trong mỗi bản thân của họ, tôi không cố để trở nên hoàn hảo, tôi đơn giản chỉ là chính mình mà thôi, đấy hoàn hảo đối với tôi là thế, nhưng không có nghĩa là tôi không phạm sai lầm, tôi cũng chẳng phải là thần thánh, tôi chỉ là một người bình thường giống như bao người khác, đơn giản tôi chỉ muốn được làm những gì mà mình thích.

Ở những nơi mà tôi đi qua, tôi đến để góp sức, để có thêm những người đồng ngiệp cùng đam mê với nghề Bếp, và cùng nhau tạo nên những món ăn ngon cho thực khách, tôi không cần ai phải nhớ tới mình cả, mọi người nhớ tới bạn, bởi vì bạn đã làm được một điều gì đó, họ nói tôi ngạo mạng hay ngông cuồng ah, tôi chỉ là tự tin thôi, chẳng ngạo mạng hay ngông cuồng gì cả, thực sự mà nói tôi không đặc biệt gì cả, tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, còn trong nghề Bếp mọi người đều có xuất phát điểm bình đẳng như nhau, và mỗi người đều chọn cho mình con đường đi riêng, có thể nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi tính cách của tôi, nhưng họ không biết được câu chuyện của tôi, mọi người sẽ nhìn vào con đường tôi đi, nhưng họ sẽ mãi mãi không bao giờ biết được cuộc đời tôi đã trải qua những biến cố gì trong cuộc sống này, sự nghiệp này, bạn sẽ chẳng có sự lựa chọn nào cả, khi tôi nói ra những lời này, không phải để chia sẽ cuộc sống của mình với thế giới, chỉ đơn giản tôi muốn chia sẽ những gì trong đầu mà mình cần nói, tôi muốn chia sẽ những thứ trong đời sống của một Đầu Bếp Chuyên Nghiệp, vì nó là một phần công việc của tôi, còn đời sống cá nhân ư, thôi đi, tôi không muốn nói ra đâu, tôi không giấu diếm gì cả, tôi chỉ đơn giản là muốn giữ sự riêng tư cho bản thân.

Khi tự tin, nó sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin vào chính mình với những gì mình làm, để rồi tạo nên một con người hoàn chỉnh của chính bạn, hãy mạnh mẽ thay vì cứ mãi yếu đuối, và sự tự tin nó chính là sức mạnh của bạn, còn yếu đuối nó sẽ giết chết chính bạn, đôi lúc tôi cũng cảm thấy bị tổn thương, tôi cũng là một con người, cũng có cảm xúc, và có nhiều điều thật đau đầu, tôi cũng chẳng phải là Iron Man hay là Siêu Anh Hùng trong Avengers, trong công việc hay ngoài đời, mọi người có thể thấy tôi là một con người rất khác, nhưng những cảm xúc của bản thân thì chỉ là thứ mỗi mình tôi biết, điều đó vỗn dĩ cũng rất bình thường, những điều tôi đúc kết được trong quá trình sinh tồn của cuộc sống này đã giúp tôi trưởng thành hơn, giờ đây tôi sắp bước qua một chương mới của cuộc đời, những ngã rẽ, những khó khăn trắc trở, lúc thì hạnh phúc, lúc thì đau buồn, tôi vẫn là tôi của hiện tại, nhưng ai mà biết được tôi sẽ trở thành một người như thế nào trong thời gian tới, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào những gì xảy ra với cuộc sống của tôi, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ luôn là chính mình, tôi muốn có được thành quả cho sự nghiệp của mình, chia sẽ những kinh nghiệm có được với những người đồng nghiệp lâu nhất có thể.

Với bất kỳ một Đầu Bếp nào Giải Nghệ đều là một quyết định vô cùng khó khăn, cuộc đời nghề Bếp gần như được lập trình sẵn, mỗi ngày bạn thức dậy, ăn sáng rồi đi tới chỗ làm, hết giờ làm rồi về nhà, dành thời gian cho gia đình hay thư giãn, và rồi ngủ, ngày qua ngày mọi thứ cứ lập đi lập lại y hệt nhau, tôi hy vọng, đến một ngày tôi dừng lại, trong buổi sáng đầu tiên mọi thứ có lẽ sẽ trở nên thật trống rỗng, vậy thì mình sẽ làm gì bây giờ đây ? Đó là khi chương mới trong cuộc đời bạn sẽ bắt đầu, bây giờ khi nghĩ về điều ấy khiến tôi cảm thấy lo lắng và sợ hải, tôi thật sự chưa sẵn sàng cho ngày đó, dẫu sao thì tôi bây giờ vẫn còn sung và yêu nghề lắm, chưa đến ngày đó đâu, khi nào đến rồi hẳng hay, mọi thứ khi đó sẽ phụ thuộc vào cách bạn đối mặt và thích ứng với cuộc sống mới như thế nào.

Nếu là tôi khi kết thúc công việc Bếp của mình, thì tôi sẽ biến mất dạng khỏi nghề Bếp này, phải sống một cuộc sống như tôi, thì bạn mới hiểu được những gì mà tôi đã trải qua, vì vậy khi mà mọi thứ đi đến hồi kết tôi chỉ muốn biến mất và tận hưởng cuộc sống mà tôi chưa từng trải qua mà thôi.
 
×
Quay lại
Top