Hoàn Tôi ghét cậu... đồ mặt mốc!

Chap 7.1: rắc rối bắt đầu

Truyện của mình hình như càng ngày càng có vấn đề thì phải, hịc hịc. Bùn quá! Mọi người cho mình cái góp ý để sửa chữa nha
thanks :KSV@17:

Chap 7.1: rắc rối bắt đầu

Nhỏ ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt mình. “ Sao lại là Tùng Dương? Sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy lại giúp mình?...”

  • Cậu còn đứng ở đó nữa, chạy ra đây mau!
Tùng Dương kẽ nhăn mặt, nhỏ giật mình, cuống quýt chạy né sau lưng Dương. Đám thanh niên như bị giật mất con mồi ngon, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, tiến về phía Dương quát:

  • Tên nhãi nhép nhà ngươi to gan nhỉ? Dám ngăn cản thú vui của tụi tao. Coi như mày thích cái chết rồi đây.
Tên đầu sỏ xoa xoa cái cằm, đưa con mắt h.am m.uốn nhìn nhỏ rồi nhìn chằm chằm vào con trai bên cạnh dể đe dọa. Nói rồi hắn ngoắc tay, một đám người từ đâu tiến tới rất đông, chắc khoảng mười mấy hai chục người.

  • Hắn ta thích chết thì tụi bây chiều cho hắn. Nhớ bắt con nhỏ đó về cho tao. Hahaha…
Những tên mặt quỷ ấy dồn tiến dần đến Dương và nhỏ. Nhỏ ngước mắt nhìn Dương lo lắng rồi nhìn vào những tên đang hằm hằm trước mặt nhỏ. “haizz, tự dưng cậu xuất hiện chi vậy nè! Làm sao oánh được nhỉ? Mà đông vậy thì… chuồn là thượng sách!”. Vừa nghĩ xong nhỏ bỗng cầm tay Dương lôi thẳng. Đang trong tư thế chuẩn bị tấn công lại bị nhỏ giật tay như thế khiến Dương suýt ngã nhào.

  • Câu làm gì vậy? Để tôi xử hết đám này đã.
  • Cậu ngốc thật á! Động vậy tính đứng để chịu trận à? Mà sao cậu lại giúp tôi chi vậy, khiến cậu gặp rắc rối vậy tôi áy náy lắm! – nhỏ vừa nói vừa cúi mặt.
  • Có người kêu cứu thì tôi ra giúp thôi. Làm vậy bộ ngốc lắm hả? Nếu vậy cậu kêu cứu làm gì? – Dương hơi nhăn mặt khó chịu.
  • À à… tôi quên, hì hì… Thôi chạy mau lên đi… bọn họ đuổi tới rồi kìa.
Nhỏ nắm tay Dương chặt hơn, cố sức kéo chạy thật nhanh. Tuy có thể đánh trả, nhưng cũng không tránh khỏi xây xát, thấy nhỏ có lý nên Dương cũng đành chạy theo.
Mới chạy được một đoạn ngắn, nhỏ thả tay Tùng Dương ra rồi cúi xuống nhặt cái gì đó không rõ bỏ vào cặp, hai con mắt nhỏ sáng lên. Dương thắc mắc hỏi nhưng nhỏ không trả lời, chỉ cười trừ. Rắc rối thay vì vừa chạy vừa nhặt nhặt nên nhỏ bị đám người kia chặn lại bao vây xung quanh.

  • Haizz, biết vậy thì đừng chạy còn hơn. – Tùng Dương lắc đầu ngắn ngẩm.
  • Hì hì, ai biết đâu. Trong 36 kế, tẩu là thượng sách mà. – Nhỏ cười hì hì, còn Dương thì hơi ngẩn ra trước thái độ của nhỏ. Tới nước này mà còn cười được, quả không phải con gái tầm thường.
  • Tụi bây… tụi bây muốn… chết hả? Dám bỏ… chạy sao? Giờ thì tao sẽ trừng trị bọn bây. Đánh…
Tất cả những tên thanh niên xung quanh mặt mày sát khí xông vào đánh. Dương đẩy nhẹ nhỏ ra đằng sau rồi rat ay. “ Woa… Cứ nghĩ hội trưởng đẹp trai hiền hiền không có võ, ai dè đánh đẹp hết cỡ lun…”. Nhỏ tròn mắt nhìn con trai trước mắt đang bảo vệ mình. Nhưng đám đó khá đông, cứ lớp người này ngã thì lại có lớp khác chạy vào, chỉ một mình Dương chống trả, sức người có hạn nên sau một lúc thì đã thấm mệt. Đôi mắt hoa dần, Dương cố sức đánh gục những tên hung hãn còn lại. Đang đánh thì sau lưng bỗng có những tiếng lạ khiến Dương giật mình.
Bốp… Bốp… Á… ui…
Một cảnh tượng mà vừa nhìn đã đủ khiến người ta ngã nhào. Một cô gái mặc váy hồng đang cầm cái cặp liên tục “gõ” vào đầu mấy tên “yêu râu xanh”, cộng thêm đôi mắt sáng chóe, gượng mặt đầy tinh nghịch không chút sợ hãi. Con gái là đây sao?...

  • Hì hì, đừng nhìn tôi ngạc nhiên thế!... Á coi chừng!
Nhỏ chạy tới, vòng ra trước mặt Dương, bay lên và đáp xuống bằng cái cặp đang nằm trên cái mặt nham nhở của tên xấu số dám đánh lén. Chỉ trong phút chốc, nhờ cái cặp của nhỏ mà người nào người nấy cũng lăn xuống đất. Kẻ thì sưng má, người thì rơi răng, đứa thì u đầu la oai oái. Tên đầu sỏ sợ sệt, lui xuống, nhưng vẫn cứng miệng.

  • Bọn mày được lắm! Nếu gặp lại sẽ biết tay tao.
  • Vậy muốn ăn cái cặp này như bọn kia không? – Nhỏ giơ giơ cái cặp về hướng hắn, hếch mặt lên châm chọc.
  • Mày… Tụi bây! Rút!
Nói xong, người nào người nấy cũng mặt mày tái mét kéo nhau chạy. Nhỏ đứng chống tay cười ha hả. Dương nãy giờ thật không tin người con gái trước mặt mình, quả thật không thể đoán được nổi.

  • Haizz, biết vậy vừa nãy tôi không cần ra tay thì tự cậu cũng giải quyết được rồi.
  • Hì hì, đúng á! Tự tôi cũng xử lý được.
  • Cậu… haizz, thật không thể nó nổi. Mà cái cặp của cậu có gì mà sao vừa đánh một cái là tụi nó lăn ra hết thế. Tôi để ý có một thằng vừa bị đập cái là rớt ra hai cái răng lun nè. – Dường vừa nói vừa chỉ chỉ xuống đất. Đúng là có 2 cái răng thật…
  • Hì hì… - Nhỏ gãi gãi đầu – À thì… Có cái này nè! Vừa nãy mình nhặt đó!
Nhỏ vừa nói vừa rút từ trong cặp ra cả đống gạch đá lủng lẳng, to có, nhỏ có. Nhìn Tùng Dương đang tròn mắt nhìn, nhỏ cười híp mắt.

  • Mà thôi, giờ muộn rồi! Tôi về nhà đây nha. Cậu cũng về đi, cẩn thận bọn vừa nãy trả thù nhá! Bye bye…
  • Ừ, cậu cũng vậy. À nè… Dù gì tôi cũng giúp cậu, sao tôi chưa nghe được cậu cảm ơn nào của cậu vậy?
  • À… ừm…thì…Cậu rất tốt!
Nhỏ không nói cảm ơn, chỉ quay lại cười trừ với hắn rồi lon ton chạy trước.

  • Nhớ coi chừng tụi nó bắt cậu đấy. Dù gì cũng là con gái…
  • Có cái này rồi…
Nhỏ nói vọng lại, giơ giơ cái cặp lên cười rồi chạy mất hút. Dương chỉ đứng đó nhìn bóng hình nhỏ nhắn trong chiếc váy hồng của nhỏ, trong lòng rối bời.

  • Cô gái này là ai? Tại sao mình lại có cảm giác thật thân thương khi đứng bên cạnh? Cô gái này… Thật lạ.
Dương quay lưng lại, hai tay đút túi đi lấy xe quay về…
 
Hum nay Làm đk bài k

:KSV@15: chẳng thuộc một chữ luôn á! Bịa từ trên xuống dưới lun
chắc đợt này die quá ^^
nhưng mà môn phụ nên chắc không đến nỗi, cố mấy bài sau mới được, hì hì!
thanks nha
 
Chap 7.1: rắc rối bắt đầu.

Chap 7.1: rắc rối bắt đầu.

Nhỏ vừa về đến nhà, và vội mấy miếng cơm rồi đi vào phòng ngủ học bài. Để tránh phá vỡ giấc ngủ của cậu em, nhỏ chỉ mở đèn nhỏ nhỏ vừa đủ căng mắt để học. Phòng ngủ của nhỏ khá nhỏ, chỉ 2,5m vuông. Nhỏ ngủ cùng một chiếc gi.ường 2 tầng với Đại Bảo, Bảo Bào ngủ dưới, nhỏ ngủ trên. Còn ba nhỏ vì thương nhỏ và con trai nên đành trải nệm mỏng ngủ ở ngoài phòng khách, nói đúng hơn là cái phòng chỉ vỏn vẹn cái bàn gỗ cọt kẹt và cái tivi cũ kĩ. Nhà bếp thì nằm ngay góc của phòng khách luôn, nên tổng cả căn nhà của nhỏ chỉ được 5m vuông. Gia cảnh chật vật nhưng ông Lâm không bao giờ than vãn. Nhỏ rất biết ơn nên ra sức học tập đồng thời cố gắng không làm buồn lòng ông.
Sau khi xử lí xong mấy bài tập toán và hóa, nhỏ nhìn đồng hồ rồi nhìn vào cái điện thoại của mình.

  • Hôm nay không có cuộc gọi, vậy là dưỡng sức thêm được một ngày. Mai phải tìm việc mới được. À, phải ngắm thành quả “lao động” nguyên buổi chiều chứ nhỉ?
Nhỏ bấm bấm cái điện thoại, rón rén leo lên gi.ường nằm cười khúc khích. Một ngày mệt nhọc trôi qua…
---------------------------------------
Tít tít tít… tít tít tít…
Nhỏ nheo mắt nhìn cái điện thoại cài báo thức của mình. Đã 4h sáng, cũng gần tới giờ nhỏ đi giao báo. Nhỏ trườn người xuống làm VSCN, thay đồ bình thường rồi gói gói thêm đồng phục mình vào cặp chuẩn bị đi học luôn.
Chạy xuống nhà, nhỏ lại nhìn thấy tờ giấy quen thuộc.
“ Ba đi làm đây. Hai con ở nhà ăn đỡ cơm nguội rồi đi học sớm. Một ngày vui vẻ may mắn cho hai con. Ba yêu hai con nhiều…”
Nhỏ mỉm cười hạnh phúc. Với nhỏ bây giờ hạnh phúc chỉ giản dị vậy thôi. Gia đình của nhỏ, người thân của nhỏ trước kia dường như đã dần xa vời với nhỏ rồi. 5 năm, 5 năm cố gắng đi tìm lại phần kí ức đã khiến nhỏ mất quá nhiều thời gian. Bây giờ với nhỏ thì mục tiêu là giúp gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc và giúp đứa em trai yêu quý được thành đạt.
Nhỏ dắt xe đạp mình ra, nhận hàng rồi bắt đầu đi giao báo. Từng nhà từng nhà rồi cũng đến nhà hắn, ngôi biệt thự sang trọng.
Đang chuẩn bị tư thế “phi” thì nhỏ dựng lại. “lỡ ném vô đầu hắn ta như hôm qua thì tiêu lun, hì hì, bỏ qua cổng cho an toàn”. Vậy là nhỏ bước tới cổng nhà hắn kèm theo cái tờ báo.

  • Ủa? Cái cổng không đóng à? Hì, vô xem thử cái rồi ra… À không, lỡ hắn nói mình ăn trộm thì sao? Thôi kệ, bỏ cái tờ báo ở đây rồi đi học…
Nhỏ vừa đặt tờ báo xuống đất bỗng có tiếng động khiến nhỏ giật bắn người
Gâu… gâu…gâu… Con chó long xù màu hạt dẻ từ trong nhà hắn vù vù chạy ra khiến nhỏ tái mày tái mặt. Người thì nhỏ không sợ nhưng đứng trước cái cảnh tượng này khiến nhỏ mất vía. Nhỏ chỉ kịp Á lên một tiếng rồi bị con “cún con” kia nhảy chồm lên làm nhỏ té lăn ra đất.

  • Hịc hịc, vậy là tiêu rồi. Đừng cắn tao. Má ơi… cứu con với… Cái tên mặt mốc kia, sao lại thả chó ra cắn tôi thế này hả…
Nhỏ nhắm nghiền mắt lại chuẩn bị chịu đòn tấn công của con cún đang nằm trên người nhỏ kia. Nhưng lạ thật, nó lại liên tục ư ử, dụi dụi đầu vào người nhỏ, rồi liếm khắp mặt nhỏ khiến nhỏ ngây cả người. Nhỏ thích thú cưng, vậy là tiện thể nhỏ ngồi nghịch với chú cún luôn.

  • Ha ha, mày thích tao hả? Chùi ui, không ngờ cái tên mặt mốc ấy lại có con cún xinh tóa chừng lun, moa… moa…
  • Cậu đang làm gì con cloudy nhà tôi đấy! Tính bỏ độc thú cưng của tôi hả? Cloudy, lại dây!
Đang ngồi nghịch nghịch với chú cún, cái giọng trầm trầm lạnh lạnh của hắn phát lên khiến nhỏ không khỏi giật mình. Nhỏ đứng dậy, chú cún vẫn đứng cạnh nhìn lên nhỏ.

  • Ai nói chứ? Tự dưng con clou… gì gì đó nó chạy từ trong nhà phi thẳng lên người tôi chứ bộ. Đúng là mặt mốc, chẳng có câu nói nào của cậu lọt được tai cả.
  • Cậu nói gì? Thích chết sao – Hắn nhìn thẳng vào nhỏ bằng ánh mắt sát thủ khiến nhỏ toát mồ hôi, nhưng khi quay sang chú cún thì lại có thái độ dịu dàng – Cloudy, còn không mau về.
Chú cún nhìn nhỏ rồi chạy về phía hắn, hắn bồng con cún lên nựng nựng trông lạ lẫm vô cùng. Tên máu lạnh đây sao? Nhỏ thấy vậy bực mình

  • Nè! Sao cậu đối với tôi như kẻ thù ấy mà sao với con chó lại hiền như vậy chứ? Thật là… bất công. – nhỏ luống cuống vì không biết nói sao nên đành buộc miệng.
  • Sao hả? – Hắn nhếch mép cười – cậu mà cũng ghen với con cloudy nhà tôi sao? Hay là cậu muốn được tôi ôm như con cloudy hả? – Hắn tiến gần rồi ghé mặt mình vào mặt nhỏ.
  • Cái… Cái gì chứ? Ai nói? Ghen sao? Cậu… cậu có ấm đầu không đó? Có cho cũng không thèm.
  • Thật không? Tôi lại không nghĩ thế! Có lẽ cậu quá thích là đằng khác thì phải? – Hắn vừa nói vừa ngẩng mặt lên cười khiến nhỏ tức đỏ mặt.
  • Cậu…
  • Cậu gì chứ? Chẳng phải vì cậu thích tôi nên mới xin tôi một cuộc hẹn sao? Không phải cậu thích tôi nên mới ghen với con cloudy sao?
  • Đồ đáng ghét! Đồ mặt mốc! Này thì thích này!
Nhỏ vừa nói vừa đá vào chân hắn một cái thật đau rồi leo lên xe chạy mất. Vừa chạy nhỏ vừa vọng lại.

  • haha, lên lớp đi tôi sẽ cho cậu món quà chính tay tôi cực khổ làm nguyên chiều hôm qua để đáp trả lại cuộc hẹn. Đi sớm nhé!
Nhỏ đưa tay lên chào theo kiểu chọc tức hắn. Hắn đưa mắt nhìn theo nhỏ trong lòng khó hiểu. Cô gái này nói không thích mình mà lại tặng quà sao? Lúc này hắn giật mình thấy con cloudy cứ liên tục cào cào tay hắn, đôi mắt cứ hướng về phía nhỏ chạy.

  • Cloudy! Mày bị sao vậy hả? Bình thường chẳng phải mày rất ghét người lạ sao? Ngay cả tao phải mất một năm mới làm quen với mày. Tại sao với một người lạ mày lại tỏ ra thân thiết thế? Không phải mày chỉ tỏ vẻ như vậy với cô ấy thôi sao?...
Hắn vừa nhắc đến từ cô ấy, đôi mắt hắn lại hướng lên bầu trời xanh thẳm. Dường như trong lúc đó, thoáng qua có một giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
 
xin lỗi mn nhìu nhìu
hum qua máy tính mình cài đặt lại nhưng bị hư phần mềm gõ chữ
nên kg ngồi viết truyện được
sr nha hức
 
Chap 7.2: rắc rối bắt đầu

máy tính vừa bị hư
lại bị bạn bè chê truyện dở T.T :KSV@15:
nên giờ viết truyện không tập trung được
lỗi rất nhiều
mn thông cảm

Chap 7.2: rắc rối bắt đầu


  • Ê mày, cái con nhỏ nhà quê kìa.
  • Cái con bán nam bán nữ hám trai… - Một tên trong đám học sinh mỉa mai nhỏ
  • Nhìn chả ra gì mà dám bám đuôi anh Tuấn San, rồi lại lẽo đẽo theo anh hội trưỡng ưu tú trường mình. Thấy gớm…
Nhỏ bực mình, đúng là yêu nhền nhện với mấy tên cọp giơ xương, chả bao giờ ngớt lời được. Nhỏ lừ mắt rồi đi thẳng.

  • Anh Tùng Dương ơi…
Cái giọng “lanh lảnh” làm nhỏ nổi da gà, quay lại nhìn chỗ phát ra tiếng nói. Một cảnh tượng đập vào mắt khiến nhỏ há hốc cả mồm. Một hàng con gái khoảng 6, 7 đứa đang đứng xếp hàng “khép nép”, “e lệ” liếc mắt “đưa tình” với một chàng trai đang cầm một quyển sổ, một cây thước, đôi mắt đẹp huyền diệu khẽ chau lại nhìn những “yêu nhện nhện” đó. Điều nhỏ không thể tưởng là chàng trai đó là Tùng Dương – hội trưởng hội học sinh yêu quý của trường.
“Má ơi… Trong trường mà cũng có chuyện kén “vợ” hả trời? Mà tên “ác bá yêu râu xanh” lại là Dương sao?...”
Nhỏ như hoa mắt, dụi dụi mãi mà vẫn chẳng thay đổi gì. Bản tính tò mò nổi dậy, nhỏ đến gần gần hơn một tí, núp đằng sau cái cây gần đó và “banh tai” ra để ngóng tin tức ^^.

  • Theo nội quy nhà trường, học sinh phải mặc đúng đồng phục. Với con gái là áo sơ mi trắng có dán logo trường, váy caro màu nâu - trắng. Cô không chấp hành đúng áo đồng phục. Ba thước. –Dương nghiêm mặt nói với cô nàng mặc áo sơ mi mỏng như “xuyên suốt” đang đứng trước mặt.
  • Gì vậy nhỉ? Kén vợ cũng phải kén người mặc đúng đồng phục à? Lạ thật á!
Nhỏ gãi gãi đầu suy nghĩ, chưa kịp nhìn lên thì… Bốp… Bốp… Bốp…

  • Trời ơi, không đạt tiêu chuẩn là đánh à?? – Nhỏ tròn mắt nhìn Dương.
  • Á… Anh Tùng Dương… Tha cho em đi mà… Tụi em không dám nữa đâu… huh u… - Cả đám con gái còn lại nhao nhao
  • Cô đi đi, nếu vi phạm lần nữa tôi sẽ phạt nặng hơn là cọ nhà vệ sinh. – Dương không phản ứng gì với đám con gái còn lại, quay sang nói với nhỏ vừa bị hắn đánh te tua.
  • Tiếp theo… Váy đồng phục dài 55cm, qua đầu gối, còn cô, dám tự ý cắt bớt. Tôi nhìn chắc có lẽ chỉ còn 25cm. Vi phạm đồng phục. 5 roi.
Nhỏ đứng nhìn cảnh tượng ấy mà mắt chữ a miệng chữ o. Hết gười vi phạm đồng phục rồi đến cắt ngắn váy, mở bung cúc áo, tóc nhuộm,… đều bị Tùng Dương bắt lỗi và đánh. Giờ nhỏ mới biết rằng Dương phạt “yêu nhền nhện” tội không đúng đồng phục chứ không phải “kén vợ” như nhỏ nghĩ. Tội lỗi quá đi! Nhỏ nuốt nước bọt, nhìn xuống đồng phục của mình. Cũng may vừa nãy giao báo xong là nhỏ thay đồ nhờ ở nhà bà chủ luôn. Không thì chắc giờ nhỏ cũng chịu chung số phận với mấy cô nàng kia rồi. hịc hịc.

  • Thôi, tốt nhất chuồn về lớp sớm. Lỡ như bị bắt tội gì chắc gãy tay lun.
Nói rồi nhỏ chạy tót luôn lên phòng lớp mình, hắn chưa tới. Bước vào, ai cũng nhìn nhỏ cười tươi như hoa. Nhỏ không hiểu sao mỗi lần những người đó định bước tới nói chuyện với nhỏ thì lại bị người khác túm lại rồi thì thầm gì đó khiến họ tái mặt tái mày ngồi im. Bực mình, nhỏ túm đầu tên ngồi trước mặt, hỏi cho cặn kẽ thì mới biết nguyên nhân chính là cái tên mặt mốc ấy ra lệnh nếu ai dám nói chuyện với nhỏ thì có nghĩa là dám chống lại hắn.

  • Aiya, sao lại có cái lí vô duyên như thế chứ? Tên điên kia, đồ mặt mốc, đồ… đồ…
  • Đồ gì?
Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lạnh lùng của hắn làm cho nhỏ giật mình. Hắn tới từ lúc nào không hay, đúng là giống ma quỷ thật. Nhỏ hất mặt lên nhìn hắn, cười cười:

  • Đồ đểu!
  • Cái gì? – Hắn nhíu mày.
  • Tai cậu bị bệnh hả? ô, giờ tôi mới biết á! Cần tôi nhắc lại không? –nhỏ cười nham nhở nhìn hắn.
  • Không cần. Cậu được lắm! Dám mắng tôi sao CON VỊT QUÈ? – Hắn cúi xuống gần nhỏ, cố gắng nhấn mạnh ba “mỹ từ” hắn đặt cho nhỏ.
Quả đúng như ý hắn, mặt nhỏ đang tức lên, đôi môi nhỏ mấp máy muốn mắng hắn nhưng không nói được. Hắn nở nụ cười ranh mãnh, đặt chiếc cặp xuống rồi ngồi vào bàn mình.

  • Làm ơn dẹp cái miệng đang chảy nước miếng vì sức cuốn hút của tôi dùm đi. Dơ quá!
Nhỏ giật mình, nhìn xuống.

  • Làm gì có chứ? Nhìn cậu thấy ơn chứ cuốnh hút cái nỗi gì? Tên mặt mốc như cậu có cho tôi cũng chẳng thèm. Xí… - Nhỏ liếc hắn một cái rồi quay mặt đi, khoanh tay trước ngực.
  • Vậy sao? Vậy ai hôm qua xin tôi một cuộc hẹn nhỉ? À mà còn món quà của tôi đâu?
Lúc này nhỏ mới nhớ ra cái “món quà” dành cho hắn. Đột nhiên khuôn mặt cảm xúc của nhỏ thay đổi 180 độ chóng mặt. Nhỏ mỉm cười e lệ nhìn hắn, đưa tay rút từ trong cặp ra một cái hộp được gói giấy bong kiếng cẩn thận đưa cho hắn, kèm theo lời nói hết sức “nổi da gà”

  • À… Tuấn San… mình quên mất! hì, tặng cậu nè! Cái này mình phải bỏ công sức hết cả buổi chiều hôm qua mới làm được đó! – Nhỏ nháy mắt một cái khiến hắn suýt ngã nhào ra ghế. Nhỏ tiến gần hắn hơn khiến hắn có cái cảm giác không an toàn tí nào – Cậu nhận giùm mình nha. Mà nhớ là về nhà rồi mở quà. Nhá… nhá…
  • Nếu không nhận thì sao? – hắn nuốt nước bọt, chưa bao giờ hắn thấy áp lực như lần này.
  • Cậu… à không… Tuấn San… Nhận đi mà… nhận đi…
Nhỏ cầm vạt tay áo của hắn day day, lắc lắc, cộng thêm cái giọng nói “vàng anh” ỉ ôi của nhỏ khiến hắn chịu không được. Nếu là bình thường một người con gái như thế thì sẽ khiến người ta yêu hơn, muốn che chở hơn. Nhưng đây lại là nhỏ nên khiến hắn toát cả mồ hôi hột.

  • Thôi được rồi! Tôi nhận. Cậu đi ra đi, nóng quá!
  • Hì hì, nhận rồi nha! Nhớ về nhà rồi mở nhá! – mắt nhỏ lóe sáng. Kì thực không hiểu nhỏ đang làm cái gì nữa.
  • Biết rồi! – hắn gằn giọng.
Nhỏ nhảy nhót tung tăng yên vị vào chỗ ngồi. hắn thật không hiểu nổi người con gái ngồi gần bàn kia thật sự là người như thế nào. Lúc thì mắng người ta xối xả, coi như oan gia không đội trời chung. Lúc lại dịu dàng e lệ tặng quà cho hắn. Chẳng nhẽ, nhỏ đúng như lời người ta nói: nhỏ hám trai? Hắn lắc đầu rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác. Lúc đó cũng có một người cùng suy nghĩ với hắn: Nhỏ là người tầm thường như vậy sao? – Tùng Dương.

  • Cậu vào lớp rồi hả Tùng Dương? Hôm qua cậu đi về có gặp rắc rồi gì không vậy?? –Nhỏ tròn mắt nhìn Tùng Dương đang bước vào lớp.
  • Không có gì! Không cần cậu quan tâm.
Dương có vẻ như khó chịu với nhỏ, nhỏ không để ý, chỉ ngồi cười cười, xoay xoay cái bút trên tay, một tay chống cằm nhìn chắm chú ra ngoài. Người khác nhìn ào thì chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng nhỏ đang vui mừng vì Tuấn San nhận quà của nhỏ. Nhưng không ai biết rõ suy nghĩ của nhỏ giờ đang là gì.
--------------------------------------------------------
Cả hai tiết đầu nhỏ ngồi im phăng phắc, chẳng thèm đá động gì tới hắn như hôm qua. Cả lớp ai cũng thấy lạ, nói đúng hơn là những con trai trong lớp trừ hắn và tùng Dương đều buồn. Vì ai cũng không ngờ rằng học sinh nữ duy nhất trong lớp vẫn như những cô cái kia thích Tuấn San. Nhưng bản tính trời sinh không thể nói đổi là đồi. Rốt cục thì cuộc chiến đấu “võ mồm” vẫn diễn ra ầm ầm trong tiết hóa.

  • ô la la… hóa ơi… hóa à… tao yêu mày lắm lắm… - Nhỏ vừa cầm sách hóa vừa ca cẩm bằng cái giọng “không thể chê vì quá nhiều chỗ chê” của nhỏ.
  • Làm ơn đi, tôi nổi cả da gà rồi nè! – hắn chống cằm, nhăn mặt nhìn phía nhỏ.
  • Kệ tôi. Liên qua gì tới cậu chứ! Plè – nhỏ lè lưỡi chọc tức hắn.
  • Hai người làm ơn đi. Mới yên ổn được 2 tiết lại đá đểu nhau nữa rồi. – tùng Dương lắc đầu. Nhỏ chỉ biết hăn mặt cười híp mắt nhìn Dương rồi không nói gì nữa.
Hôm nay môn hóa có giáo viên mới nhận vào dạy, nhỏ tò mò không biết là ai. Nghe nói thầy khó tính lắm nên nhỏ đang âm mưu “lấy lòng” thầy bằng vẻ học sinh đoan trang lịch sự. Nhưng dường như nó bị đổ vỡ hết khi nhỏ vừa nhìn thấy thầy.

  • Woaaa, đầu gì mà sáng bóng thế? – nhỏ tròn mắt nhìn vào cái đầu bị hói của thầy giáo thốt lên.
  • Cậu muốn chết à? Vậy thì lần này cho cậu chết! – hắn quay sang nở nụ cười ranh mãnh.
Lúc này nhỏ mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của câu nói mình vừa phát ngôn. Nhờ cái loa phát thanh của nhỏ mà toàn bộ câu chữ đã nằm gọn trong tai thầy giáo vừa bước vào. “hức, lần này chết chắc!”. Nhỏ nhăn mặt thầm trách mình.
Nhưng cũng nhờ câu nói củ nhỏ mà cả lớp được một trận cười vỡ bụng. Hắn thì hơi nhếch miệng một tí, còn cậu bạn bên cạnh đã nở nụ cười đến đỏ mặt lúc nào không hay. Nhỏ đứng như trời trồng, nhìn mặt thầy biến đổi như da tắc kè từ trắng sang hồng rồi đỏ sang tím.

  • Em vừa nói gì tôi hả?
  • Dạ, em nói đầu thầy thật sáng ạ! – Nhỏ ngây ngô trả lời.
  • Em muốn đi trực nhà vệ sinh một tuần và bị hạ hạnh kiểm không hả? – thầy hóa càng ngày lúc càng tức giận hơn.
  • Thưa thầy, em nghĩ thầy hiểu lầm gì em rồi ạ. Em nói đều là sự thật không sai. – Nhỏ tự tin với câu trả lời của mình, có lẽ trong đầu óc của nhỏ đã nghĩ được kế thoát thân.
  • Nè, cậu xin lỗi thầy đi. Sao lại nói vậy hả? Thầy khó tính gần như nhất trường đấy! – Tùng Dương ngồi cạnh nhắc nhỏ.
  • Hì hì, yên tâm. Mình không bị gì đâu. Có thể còn được cưng nữa đấy – Nhỏ quay sang Dương cười khiến anh chàng chỉ có thể lắc đầu bó tay.
  • Em dám nói vậy sao?
  • Dạ. Em nghĩ mình nói không có ác ý gì đâu ạ. Thầy có thể cho em tự giải thích về câu nói của mình không ạ?
  • Em nói đi.
  • Em nói đầu thầy sáng có ý là khuôn mặt thầy khi em nhìn thấy đã toát lên một vẻ rất tri thức. Sáng đây có nghĩa là sáng dạ ạ. Chứng tỏ thầy là một người rất lịch thiệp và thông minh. Nếu không sai thì có lẽ thầy cho rằng em đang chế nhạo tóc thầy hơi ít. Thầy đừng nghĩ em như thế cũng như thầy đừng tự ti mặc cảm gì hết. hói không phải là một cái xấu. Nó biểu tượng cho những người sống lâu và giàu có. Thầy không thấy sao? Có rất nhiều đại gia bị hói. Rồi ông thọ cũng thế đó……… - Nhỏ đứng lý luận một hồi nồi kết thúc bằng nụ cười mãn nguyện.
Cả lớp đứng lặng một hồi trước lý luận vộ cùng “hợp lý” của nhỏ rồi vỗ tay ầm ầm.gương mặt của thầy giáo bây giờ trở nên tươi tắn hơn. Có vẻ như nhờ câu nói của nhỏ mà giờ thầy đã tự tin hơn để khoe “chiếc đầu hói” của mình.

  • Em ngồi xuống đi. Không ngờ em lại có thiện cảm với đầu sáng của thầy. cảm ơn em – Thầy giáo nhìn nhỏ cười trìu mến.
  • Dạ không có gì đâu ạ!

Nhỏ cười, quay sang nháy mắt chọc tức hắn rồi ngồi xuống.

  • Coi như vừa nãy là màn chào hỏi thầy rất ưng ý. Hôm nay là tiết thực hành hóa học nên thầy cũng phân cặp thực hành cho cả năm. Để công bằng chúng ta sẽ bốc thăm.
Thầy hóa đưa ra một chiếc hộp chứa đầy số phiếu theo cặp. Nhỏ lon ton chạy ra bốc phiếu trước.

  • chà chà, không biết ai cùng số phiếu với mình đây ta??
Nhỏ từ từ mở lá phiếu ra, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn.

  • Woa… là số 4 nè! Ôi số iu quý ơi… Ai cùng số với mình thế??
Nhỏ hí hửng cầm tờ phiếu lắc qua lắc lại trên đầu nhưng không ai trả lời cả.

  • mình số 5, tiếc quá!
  • Mình số 1 nè!...
Đám đứa con trai nhao nhao, mặt mày ai cũng ủ rũ vì không ai có số giống nhỏ cả. Nhỏ ỉu xìu mặt mày, ngồi thụp xuống, day day con số của mình rồi liếc sang nhìn Tùng Dương ánh mắt ngấn lệ.

  • Mình số 5, không phải số 4. làm cậu thất vọng rồi… - Tùng Dương lắc đầu cười nhìn nhỏ - giờ còn một người cậu chưa hỏi đó, có lẽ cậu ấy giữ số 4. – Dương hất đầu sang tên đang chống cằm nhìn ra cửa sổ một cách bất cần kia.
  • Hic…hic… làm ơn đừng là cái tên mặt mốc đáng ghét ấy! – nhỏ lầm bầm.
Ngước mặt sang nhìn hắn, nhỏ thầm cầu trời khấn đất đừng để nhỏ thực hành hóa với hắn. Chưa kịp nói thì đột nhiên hắn quay phắt lại nhìn nhỏ, nở nụ cười hết sức ranh mãnh. Từ từ ngồi xích lại gần trước mặt nhỏ, hắn chìa lá phiếu của mình ra. Nhỏ cố gắng nhích mắt từng tí từng tí thoát khỏi cái khuôn mặt gian ác kia để nhìn xuống lá phiếu và kết quả là… “má ơi, số 4! Hu hu, không biết đâu. Sao lại để con làm chung với cái tên dở hơi này chứ??”. Mặt nhỏ bây giờ nhăn nhó thậm tệ, cúi rạp cả người xuống bàn cầu mong đây không phải là thật. Đang vò đầu bứt tóc thì có một giọng nói thì thầm bên tai làm nhỏ nổi cả da gà.

  • Số cậu tốt lắm mới được làm chung một cặp thực hành với tôi đây1 nhớ tranh thủ dịp này mà tìm cách xích gần với tôi hơn… tôi sẽ cho cậu cơ hội… Nhưng mà… những gì cậu đã đối xử tệ với tôi, tôi sẽ nhân dịp này mà trả lại…
Nói xong hắn ngồi lại về chỗ mình, khoanh tay trước ngực nhìn nhỏ cười mỉa mai trước th.ân thể dần “hóa tượng” của nhỏ.

  • Các em đã nhận được người bạn thực hành chung với mình rồi phải không? Đây là sự lựa chọn của các em nên tuyệt đối không ai đổi cho ai hết! – thầy nghiêm giọng – bây giờ các em hãy xuống phòng thực hành hóa với tôi…


“ Cuộc chiến phòng hóa học” bắt đầu…
 
sr mn nha, máy tính của mình bị hư bàn phím rồi, nên hk viết truyện dk. thông cảm cho mình nha, hức. T.T :KSV@16:hiện tại mình đang viết bằng bàn phím ảo trong google dịch, viết nãy h có tí mà mất 15p lun ùi
 
:KSV@06:gửi bạn toihaycuoi9x, mình rất rất cảm ơn bạn vì bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình từ khi ms bắt đầu ts nay, cho dù truyện của mình gặp rất nhìu rắc rối hay đúng hơn là đôi lúc 'dở ẹc'. bạn luôn cm khiến mình có thêm động lực viết tiếp câu chuyện, mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện đứa con tinh thần này, mong bạn luôn ủng hộ mình nha ^^:KSV@18:tạm thời mình đang gặp chút trục trặc nên chưa thể st tiếp cho mình tg nhá. thanks bạn nhìu nhìu lắm
 
Post lúc nào trả đk mìh quen phải đợi juj
 
Kiểu này chắc tuần sau mới có chap
 
×
Quay lại
Top