Tình yêu quí tộc - Luxu

CHƯƠNG 79
Xào xạc...

Tiếng lá cây khẽ cựa mình trong gió mang theo những âm thanh vui tai cho một buổi nắng chiều dịu mát.

Đâu đó vang vọng tiếng đàn ghitar cùng tiếng hát trầm ấm của người con trai nào đó. Mãi mơ màng trong dòng chảy của cảm xúc từ bài hát, cô gái kia cũng quên đi mất khái niệm về thời gian.

Trở thành "bạn gái" của Duy đã được một tuần rồi, Xuân cũng quen dần với tin đồn và những lời bàn tán ganh ghét xung quanh. Không thể phủ nhận,sức ảnh hưởng của anh quả to lớn. Sau ngày anh tuyên bố là "bạn trai"của cô, mọi học sinh trong trường đều có chút kiêng dè hay e ngại nào đó. Ngay cả những người trước đây nói xấu hay đe dọa cô, giờ cũng quay ra nịnh nọt, đeo bám. Điều đó khiến cô không khỏi cười nhạo trước sự giả tạo đến lộ liễu của tầng lớp giàu có nơi đây.

Cô cũng quen dần với nó, như một cách để thông cảm với những "cậu chủ" của mình chăng?

Tiếng hát vừa dứt cũng là lúc Duy ngã mình về phía sau, dựa lưng vào tường, quay qua nhìn Xuân vẫn đang còn bay bổng suy nghĩ.

- Sao thế? – Duy cất tiếng hỏi, khẽ lấy tay xoa đầu cô thật nhẹ.

Hơi ái ngại vì cử chỉ quá mức ân cần ấy, cô hơi đỏ mặt. Dù đã một tuần rồi nhưng cô vẫn chưa tin là mình đang là "bạn gái" của anh, cho dù có lí do đó là gì đi chăng nữa.

- Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ một vài điều thôi. – cô lắc đầu.

- Vậy sao?

- Nếu anh có bạn gái thì ngày nào anh cũng sẽ hát cho cô ấy nghe như thế này sao? – cô mỉm cười.

- Em là bạn gái của anh đó.

Cô khẽ đỏ mặt. Rõ ràng, cô trở thành bạn gái của anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi mà.

- Bạn gái trước của anh thì sao?

- Em là người thứ hai. – anh nheo mắt.

- Vậy sao? Em có biết về cô ấy không?

Duy khẽ cười. Xoa nhẹ mái đầu của cô.

- Ngốc, anh đùa đấy, em là người đầu tiên. Anh chỉ yêu...

- Âm nhạc. – cô buột miệng rồi ngay lập tức, che miệng lại vì nhận ra mình hơi lỡ lời.

- Sao em lại nói thế? – anh nhìn cô ngỡ ngàng.

- Em xin lỗi, em chỉ cảm thấy thế vì mỗi khi nghe anh hát, em thấy...hình như anh chỉ biết yêu âm nhạc thôi.

- Giờ anh biết yêu thêm em này. – anh trêu trọc.

- Anh đừng đùa nữa. Rõ ràng là không mà, phải không? – cô vội xua tay. Dù biết anh đang đùa nhưng cũng có chút bối rối.

Duy mỉm cười, nhìn cô chăm chú, trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả nào đó.

Một tuần tiếp xúc, cũng đủ để cho cô nhìn thấy được một phần cuộc sống của anh sao? Đã rất lâu rồi, mới có người hiểu và đồng cảm với anh. Cô ở bên anh, hoàn toàn không có ý định dựa dẫm hay dụ dỗ nào cả. Điều đó làm anh cảm thấy thoải mái hơn, an tâm hơn. Anh vẫn thầm cảm ơn cô không thúc dục cô quay về nhà Chính. Vì trong anh luôn bấp bênh giữa âm nhạc và gia đình. Anh sợ chỉ cần có người ngăn cản, anh sẽ không chịu nổi, sẽ khuất phục trước sự dằn vặt mà anh dành cho ông nội và gia đình mình.

- Xuân này. – anh bất giác lên tiếng.

- Dạ? – cô khẽ nói, quay qua nhìn anh.

- Chủ nhật tuần này, chúng ta hẹn hò đi.

Cô trợn mắt nhìn anh. Hẹn hò? Hai người sao?

- Nhưng...em...

- Quen nhau một tuần rồi, đã thế còn bỏ qua giai đoạn tìm hiểu nhau. Giờ là lúc bắt đầu đó. Chủ nhật tuần này nhé. – anh véo nhẹ má của cô.

- Em...

- Chẳng phải, đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi sao? – anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, khiến cô thoáng bối rối. Mặc dù là vậy nhưng đâu phải cô thích anh và chắc gì anh cũng thích cô chứ.

- Không nói nữa. Chủ nhật anh đợi em ở trước cổng trường. – giọng Duy trở nên trầm lại, có chút gì đó bắt buộc.

Im lặng nhìn khuôn mặt đanh lại của anh, khiến Xuân có chút khó xử. Cô không nỡ từ chối anh nhưng cũng không muốn đi đâu đó vào ngày chủ nhật.Vì có thể hôm đó là ngày duy nhất mà cô được ở nhà, được gặp mặt mọi người đông đủ.
 
Suy nghĩ một lúc lâu, cô mới khẽ gật đầu đồng ý. Chẳng phải cô đang là"bạn gái" của anh sao? Có lẽ nó sẽ giúp cô hiểu anh hơn và tìm ra được cách nào đó để khiến anh quay trở về nhà Chính mặc dù có thể nó hơi độc ác khi khiến anh tách rời niềm đam mê của mình.

.........

Ngày chủ nhật.

Buổi sáng luôn mang theo cái se lạnh, dư âm của một buổi tối yên ắng hôm qua. Thời gian trôi chậm cũng có nghĩa là nắng cũng sẽ lên, nắng cũng sẽ sưởi ấm tất cả mọi thứ quanh đây.

Đâu đó có tiếng bước chân vội vã của một người con gái. Cô đẩy nhanh cánh cửa cổng to lón và nhanh chóng bắt chiếc taxi gần đó nhất để đi nhanh tới buổi hẹn.

Cô hi vọng mọi người, không ai biết hôm nay cô đi đâu. Mặc dù đã xin nghỉ ngày hôm nay nhưng cô vẫn thấy có chút áy náy. Một phần vì có lơ là một chút nhiệm vụ của mình, hai là giấu mọi người lí do tại sao hôm nay cô lại bỏ đi sớm như thế này.

......

Căn phòng yên tĩnh, đâu đó chợt có tiếng loạt xoạt của ai đó đang vụng về bước ra khỏi chiếc gi.ường to lớn của mình. Anh uể oải vươn vai, đôi mắt còn vẻ ngái ngủ buổi sớm. Đi lại phía cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm ra để đón chút không khí sớm của nắng mới.

Hít nhẹ cái không khí se lạnh vào buồng phổi, anh khoan khoái tận hưởng chút gì đó rất trong lành của buổi sớm. Ánh mắt chợt tỉnh ngủ, hướng về phía dáng vẻ vội vã của người con gái kia.

Mới sáng sớm, cô đã đi đâu thế? Có cần phải bí mật thế không? Trong lòng có chút khó hiểu, tò mò.

Nhưng anh chợt thấy mình hơi ngớ ngẩn khi quan tâm thái quá tới đời sống riêng tư của người con gái đó. Từ bao giờ, anh có thói quen đó nhỉ?

......

Xuân đứng trước cổng trường, tâm trạng có hơi hồi hộp. Lần đầu tiên cô hẹn hò với một người con trai khác như thế này.

Nếu chỉ là đi chơi đâu đó thì đây không phải là lần đầu tiên. Cô đã từng đi công viên giải trí với Phong, đi du lịch ở Nhật với Triệt và cả đã từng đi với Băng. Nghĩ tới họ, lòng cô vẫn còn có chút gì đó không thoải mái lắm. Đặc biệt là đối với Băng, cô thấy lo lắng nếu anh biết. Nhưng mà tại sao chứ? Cô hẹn hò với Duy là quyền riêng tư của mình mà.

Khẽ lắc đầu để xua tan dòng suy nghĩ vu vơ đó, đưa ánh mắt dạo vòng xung quanh để đợi Duy.

Hôm nay, cô cũng có chuẩn bị khá chu đáo đó chứ. Bộ váy liền, mềm mại,không có tay áo. Phần trên màu trắng. Phần váy màu xanh ngọc bích, xếp li kiểu. Mái tóc dài, hôm nay cũng được thắt kiểu gọn gàng. Chiếc mũ phớt đội lệch kết hợp với túi quai chéo màu nâu sữa. Tất cả làm cô trông thật trẻ trung, nữ tính hơn thường ngày rất nhiều. Lần đầu tiên hẹn hò thực sự, cũng nên ăn diện một chút chứ. Vì thế cô mới quyết định mặc chiếc váy duy nhất cũng là món quà của chị cô trong lần sinh nhật vừa rồi. Lâu rồi chưa mặc nó để đi chơi, cảm giác có chút ngại ngùng, xấu hổ. Càng đợi lâu, cô càng thấy lúng túng, vụng về hơn hẳn. Ngó quanh tìm sự xuất hiện quen thuộc của anh trong hồi hộp.

......

Duy phóng xe thật nhanh, lướt qua cái lạnh của buổi sớm khiến anh cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn nhiều.

Từ xa, anh chợt bị thu hút bởi dáng vẻ e ngại của người con gái kia.Khuôn mặt bầu bĩnh có chút lo lắng. Cử chỉ vụng về, lúng túng làm cô trở nên thu hút đến lạ thường. Phải nói rằng, hôm nay cô rất đẹp. Bộ đồng phục thường ngày, làm mất đi nét nữ tính và dịu dàng của cô.

Anh khẽ cười. Giờ anh mới biết những người kia lại thích cô ấy đến như vậy. Không chỉ vì tính cách đặc biệt mà cả vẻ đẹp tiềm ẩn bê ngoài nữa chứ.

Bất giác, cảm giác tội lỗi dậy lên trong lòng. Có quá đáng lắm khi một mình hẹn hò với cô ấy trong ngày chủ nhật ngắn ngủi không chứ? Mấy người họ hàng ngốc nghếch của anh giờ đang làm gì ở cái nhà Chính to lớn mà nhàm chán kia chứ.

..........
 
Ngó ngang loanh quanh mãi rồi Xuân chú ý tới chiếc xe Lamborghini Aventor xanh dương đang phóng nhanh rồi dừng lại trước mặt cô.

Đôi mắt tròn xoe, ngỡ ngàng. Là Duy sao?

Hôm nay nhìn anh khác quá.

Cực kì nổi bật.

Anh mỉm cười, bước ra, mở cửa xe và mời cô vào. Cử chỉ hết sức ân cần.

Cô vẫn còn thoáng bối rối trước sự thay đổi của anh.

Bộ dáng phớt đời, có chút bừa bộn trong bộ đồng phục hằng ngày, được thay bằng chiếc quần jean xanh đen theo kiểu bụi bặm, áo thun trắng kết hợp áo sơ mi sọc caro đỏ. Đặc biệt chiếc xe thể thao này làm anh cực kì sport và thu hút.

- Sao ngơ ngác thế? – anh ngồi vào vô lăng, quay qua nhìn cô và hỏi.

- Em...nhìn anh khác quá. – cô nói.

- Theo nghĩa tiêu cực hay tích cực? – anh bắt đầu khởi động xe.

- Tích cực. Học sinh nữ trường mình mà nhìn anh lúc này chắc em chết mất. – cô mỉm cười.

- Vì sao? – anh hỏi.

- Đánh ghen. – cô đáp ngay lập tức.

- Thế sao? Vậy chắc anh cũng giống em quá.

- Là sao ạ? – cô nghi hoặc.

- Đánh ghen.

- Ai đánh ạ?

- Nhiều người. Chắc là em biết người đó. – anh bất giác cười khi nghĩ tới khuôn mặt ghen tị của người con trai kia. Liệu nó có xảy ra không?

Chiếc xe lướt nhanh, bỏ lại phía sau những suy nghĩ vu vơ.

Nắng lên cao hơn, mang theo nắng ấm cho một ngày mới, hứa hẹn cả một buổi sáng tốt lành cho mọi người.

Nắng đã lên cao hơn, âm thầm theo dõi hai người ấy. Bước chân chậm rãi mang theo chút e ngại ngập ngừng của họ.

Đi bộ dọc theo con đường nhỏ để đến công viên giải trí gần đó. Duy quyết định gửi tạm chiếc xe ô tô kia, bản thân đồng ý đi bộ cùng Xuân. Đơn giản vì anh không muốn bị chú ý giữa đám đông và cũng là vì anh muốn đi dạo cùng cô một chút.

Bữa sáng đã được cả hai giải quyết nhanh, địa điểm đi chơi cũng nhanh chóng được quyết định. Chỉ là do cả Duy và Xuân thường thấy các cặp tình nhân hay đến công viên giải trí sao?

......

Buổi đi chơi khá thoải mái. Cả hai không ai phải giữ khoảng cách với người đối diện. Những điều gì trong sáng, chân thành nhất đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nụ cười hồn nhiên xóa tan bao mệt mỏi, lo lắng trong tận sâu của đôi mắt trong veo kia. Những trò chơi trẻ con đôi khi vẫn luôn có sức hút đối với người đã qua cái tuổi con nít đó. Đặc biệt người con trai kia, anh lại tạo cho cô cảm giác thật yên bình, tin tưởng biết bao.

Cô chợt nhận ra, mình thật may mắn biết bao khi mình được làm bạn gái của anh ấy biết bao mặc dù trong lòng cô vẫn còn đang chờ đợi, ngóng trông một điều gì đó mà chính cô cũng không rõ.

.......

Trời trưa nắng gay gắt, mang theo cái nóng rát người, khiến mọi người không khỏi khó chịu.

Gió thổi nhẹ, lay theo những cành cây lười biếng, xào xạc tạo ra những âm thanh uể oải khi trời càng lúc càng gay gắt như thế này.

Hai bóng người ung dung, bình thản cùng nhau sánh bước vào một quán café ngoài trời. người con trai cử chỉ ần cần, kéo nhẹ chiếc ghế ra mời người con gái kia ngồi xuống rổi mới quay qua tìm cho mình một vị trí ở đối diện cô.

- Mệt không? – giọng anh nhẹ nhàng, trìu mến. Khẽ vuốt nhẹ vài lọn tóc xõa ra "bừa bộn" của cô, vừa nhìn cô chăm chú.

- Có một chút nhưng vui. – cô mỉm cười.

Duy cũng chợt nở nụ cười. Anh đang hẹn hò sao? Thật khó tin là có ngày anh sẽ chính thức hẹn hò với một cố gái và đặc biệt là một người mà anh hoàn toàn không biết rõ. Tại sao anh lại làm thế? Làm một điều mà chí nhanh cũng phải ngạc nhiên. Trái tim tưởng chừng chỉ mải mê đi theo âm nhạc nhưng giờ lại có thời gian rãnh cho một người khác.

Tình cảm anh dành cho cô là gì? Rõ ràng nó không phải là tình yêu. Có thể nó đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, quan tâm nào đó. Sự mạnh mẽ, cứng rắn của cô đã khiến anh phải chú ý.

Giờ anh đã hiểu lí do tại sao Triệt và Phong lại đều thích em ấy như thế. Còn một người nữa. Liệu người đó có nhận ra không?

- Anh Duy, anh đang nghĩ gì thế? – Xuân hỏi, khi vừa đút gọn miếng bánh mì vào miệng ngon lành.

- Không có gì? Em ăn tèm lem quá. – anh đáp, tay với qua chùi mép cho cô. Hành động đó khiến mặt cô chợt ửng đỏ vì xấu hổ và lúng túng.

- Em xin lỗi.

- Vậy sao?

- ......
 
- Ăn nhanh lên, anh muốn cho em xem một bí mật. – Duy chợt lóe lên một ý nghĩ nào đó. Anh muốn chia sẻ bí mật của mình cho cô. Anh cảm thấy tin tưởng, đặc biệt là anh cần một người để động viên mình. Mà dường như, cô chính là người đó.

- Đi đâu ạ? – cô tròn mắt hỏi.

Duy không nói, chỉ mỉm cười dịu dàng. Điều này làm cô có chút xao động.Có gì mà anh phải bí mật thế? Anh luôn mang cho cô cảm giác che chở như một người anh trai, cũng như Phong đã đối xử với cô. Tại sao anh lại đối xử tốt với cô thế?

Cô luôn tự nhắc nhở mình rằng mối liên kết giữa cả hai chỉ là vì muốn giúp đỡ đối phương. Anh giúp cô né tránh mọi rắc rối trong trường, còn cô muốn giúp anh quay lại nhà Chính.

Dù biết là thế nhưng vẫn không thể che lấp đi cảm giác ngại ngùng, xấu hổ khi đối diện với Duy và với người con trai đó. Cô sợ người đó hiểu lầm mặc dù ngay tận sâu trong tâm hồn, cô vẫn đang chờ đợi một điều gì đó xa vời xảy ra. Càng nghĩ, lòng cô càng thêm rối bời. Đôi mắt trong veo khẽ xao động như làn nước mùa thu đang rung động vì sự va chạm rất nhẹ của gió lòng thao thức.

.........

Chiếc xe Lamborghini xanh dương nổi bật dừng lại trước một buổi concert. Người con trai bước xuống, mở cửa xe rồi đỡ người con gái kia đứng dậy.

Cả hai sóng đôi bước vào đó. Hai bên là hàng trăm fan đang la hét, chờ đợi. Đôi mắt háo hức của họ khiến cả hai phải kiêng dè chưa kể là cả chục người bảo vệ lực lưỡng đứng chắn trước cửa.

Duy hơi nhăn mặt khó chịu một chút, liền kéo Xuân vòng ra cửa sau. Hoàn toàn trống trãi vì đơn giản là không ai biết con đường bí mật này.

Cả hai nhanh chóng tiến vào trong.

Xuân cứ bước theo anh một cách máy móc, khó hiểu nhưng lại không dám hỏi câu gì cả. Đi một lúc lâu rồi Duy cũng chịu dừng trước một cánh cửa.Hơi mỉm cười, anh đẩy cửa ra, kéo cô vào cùng.

Cô thoáng ngẩn người. Đây là phòng hóa trang của các ca sĩ mà. Đã thế lại còn là của ca sĩ nam nữa chứ.

Anh dẫn cô vô đây làm gì chứ?

- Tại sao lại dẫn em vô đây? – cô giật nhẹ cánh tay anh, e ngại nói.

- Anh muốn em gặp bạn của anh. – Duy đáp.

- Hey, giờ mới đến sao? Đợi cậu mãi. – một giọng nói vang lên ở đằng sau họ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.

Duy bình thản quay lại, mỉm cười, đập nhẹ cánh tay của anh chàng mới đến.

- Hey, chào cậu. Lâu không gặp bạn cũ, tưởng quên rồi chứ. – anh hồ hởi nói. Cô có thể nhìn thấy được sự vui sướng lắm khi anh gặp người con trai kia. Có vẻ như hai người đó là bạn cũ của nhau.

- Sao quên được cái mặt xinh trai của cậu được. – người kia cất tiếng trêu đùa.

Duy vòng tay qua, ép đầu cậu bạn vào ngực mình mà hét.

- Á...à...láo nhỉ. – anh cười thật tươi, ra sức "ức hiếp" cậu bạn.

- Đau...đau...xin tha em...đừng làm hỏng tóc mới chứ. – người đó ra tiếng phản đối.

Đùa một lúc, Duy cũng thả cậu bạn ra. Vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại tóc. Lúc này anh mới nhận ra sự xuất hiện "đáng ngờ" của người con gái lạ lẫm nãy giờ đang đứng ở đây và quan sát anh và Duy nói chuyện.

Đánh ánh mắt tò mò qua Xuân, khiến cô có chút bối rối. Anh tiến lại gần, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới cất tiếng:

- Ai đây? Bạn gái của cậu sao?

- Ừ. Sao?

- Cái thằng, có bạn gái mà không báo cáo. Đã thế lại còn xinh thế này nữa chứ. – anh quay qua đập vào vai Duy một cái.

- Ha...người đẹp thì đến với người đẹp thôi.

Anh ta lườm Duy một cái rồi quay qua, sởi lởi với Xuân đang nhìn anh ngơ ngác.

- Em gái, bỏ thằng này đi, anh sẽ là một người bạn trai tốt của em.

Cô chợt đỏ mặt khi người con trai xa lại kia khen mình đã thế còn muốn cô chia tay với Duy để đến với anh ta nữa chứ. Thoáng lúng túng, cô vội vàng lùi về sau để né tránh.

- Không được đâu em. Nếu không phải là anh đây thì cậu cũng không tới lượt đâu nhé. – Duy đáp lại tỉnh bơ.

- Hứ...  người đó nhăn mặt đáp.

Lúc này cô mới nhìn kĩ người đó. Khuôn mặt cũng khá thu hút, đặc biệt là mái tóc được nhuộm hoe đỏ, cắt theo style rock, quần áo da, gắn đinh.Cực kì cá tính và mạnh mẽ.

- Được rồi, để tớ giới thiệu. Đây là Diệp Xuân. Còn đây là Lạc Thiên.

Cô khẽ mỉm cười, vụng về bắt lấy tay người con trai kia.

- Thiên, anh đâu rồi. – một giọng nữ khác lảnh lót cất lên.

Cánh cửa đẩy ra, một người con gái bước vô. Mái tóc dài được buộc cao.Quần short jean, áo thun đen kết hợp áo khoác da lửng đinh cực kì hầm hố và quyến rũ.

Người con gái ấy quét ánh mắt một vòng rồi dừng trước Duy. Một thoáng im lặng.

- Thằng quỉ, lâu ngày không gặp. Tưởng quên bạn cũ rồi chứ. – người ấy bẻ cổ Duy một cách thô bạo.

- Á...tha cho em đi mà. Hôm nay em đến tham gia buổi debut của cả hai này. – Duy giơ hai tay đầu hàng.

- Có thế chứ. Còn ai đây. – cô mỉm cười đắc ý, rồi quay qua nhìn cô nghi ngờ.

- Bạn gái em đó. Tên là Diệp Xuân. Còn đây là chị Bảo Vy. Bạn gái em xinh không? – anh bình thản kéo Xuân vào sát người mình khiến cô chợt đỏ mặt vì ngại. Tại sao anh lại có thể cư xử bình thản như thế chứ?

- Xinh. Chú mày cũng có mắt đó chứ. Tưởng không biết yêu ai. Thế cũng được rồi. – Vy cười thoải mái.

- Đùa em sao. – Duy đáp lại, giọng có phần hơi trùng xuống.

- Anh Thiên, chị Vy...có chuyện rồi. – một giọng nói hốt hoảng, chạy vội vàng vào phòng.

Cả hai người ấy, quay lại nhìn người vừa mới vào. Là một cậu con trai,có phần trẻ hơn Thiên và Vy. Cách ăn mặc khá hợp rơ với style của hai người, có lẽ là cũng một nhóm.

Khuôn mặt hớt hãi của cậu ta khiến ai cũng có chút áy náy.

- Long...Long có sự cố rồi. – vừa thở hồng hộc, vừa nói.

- Cái gì. Điên à. – Thiên không kìm nén được hét toáng lên.

- Có chuyện gì? – Vy bình tĩnh hơn, vội vàng hỏi.

- Lúc nãy, nó đi vào. Fan bu lại quanh nó, không biết bị ai đó rạch tay nó. Chắc chắn có đứa nào trà trộn vào định hại nó. – khuôn mặt của cậu chắc chắn.

- Bọn mày làm ăn kiểu gì thế? – Thiên hoàn toàn mất kiểm soát, quát tháo ầm ĩ.

Vy mặt tại mét, không biết nói gì hơn.

- Giờ sao đây ạ? – cậu con trai kia, hoảng hốt hỏi.

- Tay nó sao rồi? – Vy hỏi.

- Đã băng bó lại rồi nhưng sợ là không thể đánh đàn trong hôm nay được.

Thiên tức giận, lầm bầm **** câu gì đó. Mặt mũi căng thẳng, nhăn nhó, cực kì khó chịu.

- Tại sao lại ngay buổi hôm nay chứ? – Vy nói như sắp khóc.

- Có chuyện gì sao? – Duy bình tĩnh hỏi.

Thiên im lặng, lầm lì, không nói. Vy khổ sở giải thích.

- Long, tay ghita bass của nhóm bị thương rồi.

Duy thoáng trầm mặc. Anh cảm thấy lo lắng cho hai người bạn của mình.tại sao lại đúng vào ngày hôm nay chứ. Là ngày cực kì quan trọng đối với ước mơ mà họ hằng ao ước. Anh trầm mặc suy nghĩ.

- Được rồi, để tớ chơi thay. – giọng nói của Duy chậm rãi mà chắc nịch.

Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn anh. Cảm giác cực kì ngỡ ngàng trước lời đề nghị táo bạo của anh. Làm sao có thể được chứ? Bài hát họ đã phải tập luyện cả tháng cùng nhau, liệu giờ Duy có theo kịp không.

- Cậu điên à? – Thiên nhìn anh trân trối.

- Cậu không tin tớ sao? – giọng Duy bình thản.
 
Cả ba người kia đều nhìn anh như đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ có Xuân là vẫn chưa hiểu rõ được sự quan trọng của sự việc lần này.

- Được rồi. Cậu chắc chứ? – Thiên lặp lại.

- Không được, làm sao anh có thể tin tưởng một người lạ chứ? – giọng của cậu con trai trở nên chói tai đến khó chịu.

- Bọn tôi hiểu rõ tài năng của cậu ấy hơn ai hết. Giờ quay lại thông báo với các thành viên khác. Bảo Long hãy từ từ nghĩ ngơi, đợt sau sẽ là lúc của cậu ấy. – Vy gằn giọng.

Cậu ta có vẻ hơi bất mãn nhưng rồi cũng chào thua trước sự cương quyết của nhóm trưởng và nhóm phó.

- Nào, cậu đã nghe qua bài đó chưa? Bản nhạc đây. – Thiên đưa cho cậu một sấp giấy gì đó. Cả hai thảo luận với nhau một hồi, Duy chăm chú nghe, và thực hành.

Xuân im lặng đứng bên cạnh nhìn anh. Cảm giác có đôi chút tự hào khi được quen với một người tài giỏi như anh.

Một lúc sau, nhân viên trang điểm tới, giúp anh thay đồ và chỉnh sửa quần áo.

- Khoan đã. Cậu ấy xuất hiện kiểu nào, có được không? Mọi người sẽ biết là không phải Long ngay. – Vy lên tiếng.

Mọi người bỗng trầm xuống. Đó lại là vấn đề. Không thể để lộ việc này ra ngoài được.

- Mặt nạ. – Xuân chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

- Em nghĩ, nếu đeo mặt nạ thì không ai biết ai là ai đâu. – cô lúng túng giải thích.

- Được đấy. Đổi style một chút mang phong cách khác chắc không sao đâu. – Vy chen vào một cách thích thú.

- Được. Để tôi tìm mặt nạ. – chị trang điểm vội vàng chạy nhanh để đi tìm nó, bỏ lại sự hồi hộp, lo lắng đang nhe nhóm trong tim của mỗi người ở trong phòng.

.......

Ánh sáng lóe lên, pháo bông bắn ra cùng với sự xuất hiện bất ngờ của nhóm nhạc Dreamtime. Tiếng nhạc cất lên mạnh mẽ, dứt khoát. Sự xuất hiện của năm người, cùng với chiếc mặt nạ mang theo nét bí ẩn.

Tiếng ghita ngân dài kích thích thính giác của mọi người nghe, kéo họ dần dần chìm đắm trong thế giới âm nhạc đang rạo rực trong lồng ngực của mỗi người đang ở trên sân khấu.

Tiếng hát cất lên, lấn át đi tất cả sự ồn ao quanh đây.

Chìm đắm.

Ngập tràn trong niềm đam mê.

Nhịp tim đang hòa nhịp theo từng giai điệu, theo từng nhịp trống, theo từng ca từ...

Thời gian như kéo dài mãi, dài mãi đến vô tận.
 
CHƯƠNG 80
Trời đã sẫm tối.

Một người con gái ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mạnh mẽ đang ở trước mặt mình. Lòng dâng trào cảm xúc ngưỡng mộ, nể phục.

Cô đã thực sự gục ngã trước tài năng thật sự của anh.

Mười lăm phút để chuẩn bị cho một buổi concert hai tiếng.

Nhìn anh lúc chăm chú nghe từng giai điệu, nghe từng lời chỉ dẫn của Thiên và Vy làm lòng cô chợt xao xuyến. Cảm giác thật không nỡ để phá bỏ nó.

Dù đã nhận ra tài năng của anh từ lâu nhưng lần này đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Giờ cô phải làm sao?

Càng ngày cô càng do dự.

Cô không muốn và cũng không thể tách rời con người ấy ra khỏi niềm đam mê duy nhất của người đó.

Cô nên làm gì chứ?

Cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn thấm mồ hôi từ trán của anh.

Duy hơi giật mình trước hành động ấy nhưng rồi cũng để im cho cô giúp mình lau. Cả hai cứ im lặng mãi cho đến khi Duy lên tiếng trước.

- Hay không? – anh hỏi.

Cô gật đầu nhưng không nói thêm gì.

- Sao thế? Nhìn em miễn cưỡng quá. – anh hơi hụt hẫng trước thái độ kì lạ của cô.

- Không. Hay lắm mà. – cô lắc đầu.

- Nào, nói thật đi. – anh giữ tay Xuân, nhìn thẳng vào mắt hỏi.

- Không, Hay thật mà. – cô mất bình tĩnh một chút.

Anh buông tay cô ra, bất mãn nhìn cô.

- Chỉ là em...em...

-.......

- Nhìn anh lúc ở trên sân khấu, em...thấy mình...có...lỗi quá.

- Lỗi?

Cô gật đầu.

- Em...phải khiến anh quay trở về nhưng giờ thì...em...không nỡ. Em ghét anh,tại sao người đó lại là anh chứ? Giờ em phải làm sao đây? Chẳng lẽ em cứ nhìn anh theo đuổi niềm đam mê của mình nhưng còn việc kia thì sao chứ? Nếu mà bắt anh về thì không phải là độc ác sao? Làm sao em có thể nhìn một người như anh phí phạm tài năng chứ. Trời ơi, em phải làm sao? – cô bực mình, nói một tràng bằng cái giọng run run như sắp khóc.

Duy ngớ người nhìn đứa con gái đang ngồi trước mặt mình. Thì ra là anh làm khó cô ấy thế sao? Anh cảm động. Chưa một ai mà suy nghĩ tới niềm đam mê của anh như thế. Chưa một ai hiểu rõ thực sự anh muốn gì?

Vươn tay kéo cô vào lòng, siết cánh tay, ôm chặt cô vào lòng. Mặc kệ cô đang phản đối dữ dội.

- Ngốc, được rồi. Cho anh thời gian đi. Anh sẽ tự động quay về.

Cô ngớ người nhìn anh.

- Được không? Anh hứa.

Cô nhìn anh, khẽ gật đầu. Đầu óc rối bời, choáng váng không biết nên nói điều gì. Quay trở về sao? Anh sẵn sàng từ bỏ ước mơ của mình thế sao?Liệu anh có đủ dũng cảm không chứ.

Từ xa, một người trầm lặng đang từ từ đi về phía của họ. Khuôn mặt lạnh lùng, sáng vẻ bình thản, âm trầm như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó.

Anh chợt khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ rung động, lòng đột nhiên co thắt lại, cảm giác nhói đau bất ngờ ùa đến làm cho anh nhất thời sững người.

Ánh mắt không dứt khỏi hình ảnh kia. Nhìn hai người ấy ôm nhau tại sao anh lại thấy khó chịu...và ghen tị chứ?

Anh cười nhạt vì suy nghĩ ích kỉ và ngớ ngẩn của mình. Hai người ấy chẳng phải là một cặp sao? Anh có quyền gì mà can thiệp vào chứ.

Đứng im một lúc lâu cho tới khi hai người ấy nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của anh.

Anh lúng túng nhìn cả hai mang theo một chút hối lỗi và ngại ngùng. Né tránh ánh mắt ngạc nhiên của Duy và đôi mắt trong veo của Xuân.
 
- Cậu tới lúc nào thế? – Duy mỉm cười nhìn Băng.

- Xin lỗi, đã làm phiền, chỉ là mới đến thôi. – Băng trả lời.

- Em chào anh. – Xuân nói nhỏ, khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ, ẩn hiện trong màn đêm tĩnh lặng.

Băng khẽ gật đầu, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi, tiến lại gần và ngồi xuống cùng bàn với Xuân và Duy.

- Hẹn tớ có gì không? – anh quay qua nói với Duy.

- Không, chỉ là muốn hẹn cậu ăn tối cùng bọn tớ thôi. – giọng Duy nhẹ nhàng, mang theo một chút tinh nghịch.

Hai chữ "bọn tớ" khiến cả Xuân và Băng có chút bối rối, e ngại.

Nhìn biểu hiện của hai người đối diện, làm Duy có chút buồn cười. Cả hai đang có cùng suy nghĩ hay là khác. Điều mà anh cảm thấy về cả hai càng ngày càng rõ ràng nhưng dường như những người trong cuộc vẫn không hề biết. Anh nên làm gì đây? Đứng bên ngoài, từ từ quan sát tiến triển hay phải xúc tác cho họ.

Khẽ nở nụ cười nửa miệng tinh nghịch, có lẽ là nên đứng ngoài vậy.

- Nào, gọi món thôi, tớ đói rồi. Phải không Xuân? – anh trìu mến gọi tên cô, nhẹ đưa tay vén vài lọn tóc một cách dịu dàng nhất có thể.

Mặt cô chợt đỏ bừng, vội vàng né tránh nhưng chợt khựng lại. Hành động như thế có quá đáng quá khi anh đang là bạn trai của cô. Nghĩ đến thế cô ngoan ngoãn để anh vén gọn mái tóc ấy đi. Trong lòng có chút không thoải mái lắm.

...............

Gió thổi lồng lộng mang theo chút hương vị của ban đêm yên tĩnh. Tiếng lá cây cựa mình bị che lấp bởi tiếng khởi động xe ồn ào.

Hai người đứng cạnh nhau, im lặng không nói gì, trông theo chiếc xe Lamborghini xanh dương kia khuất hẳn đi.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt quá mức.

Cuối cùng tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này chứ?

Hôm nay cô hẹn hò cùng Duy nhưng lại cùng ăn tối với cả Băng và còn được anh đưa về nữa chứ? Như thế này có chút không hợp lí cho lắm. Thật khó để đối mặt với Băng lúc này. Bây giờ anh đang suy nghĩ gì chứ?

Cứ mãi mê theo đuổi ý nghĩ đó mà cô không nhận ra cái nhìn chăm chú của Băng dành cho cô. Lòng anh từ bao giờ lại dậy lên cảm xúc khó tả này chứ. Niềm vui nhỏ bé len lỏi trong trái tim đã sớm hững hờ với mọi người xung quanh. Trước tới giờ, những gì anh làm cũng chỉ là bổn phận và trách nhiệm nhưng lần đầu tiên anh vượt qua cái ranh giới đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười bừng sáng và cả cử chỉ ân cần nữa. Anh trở nên ích kỉ từ bao giờ thế? Anh chỉ muốn được độc chiếm nó mãi. Giữ gìn nó ở trong một góc nào đó của trái tim.

Tại sao anh lại như thế này? Anh vẫn chưa hiểu rõ được thứ cảm xúc lạ lẫm đang ngày càng mạnh mẽ trong anh.

Trong tương lai, liệu anh có thể nhận ra nó hay dũng cảm để đón nhận nó chứ?

......
 
Căn phòng tối, tĩnh mịch đến nặng nề. Khói thuốc lan tỏa khắp phòng, ẩn hiện khuôn mặt trầm tư mệt mỏi của một người đàn ông từng trãi.

Mấy ngày nay công việc càng ngày càng áp lực hơn đối với ông. Lần này ông đã bỏ ra quá nhiều tâm sức cho vụ làm ăn mới này. Nếu thành công,chắc chắn khoản lợi nhuận thu được sẽ là rất lớn. Đừng nói là món nợ hàng triệu đô kia, việc gia đình ông có thể sống trong sung sướng nhàn hạ cũng không có gì là quá xa vời.

Trong lòng chợt dâng trào niềm thương nhớ mãnh liệt. Đứa con gái bé bỏng của ông, nó đã phải hi sinh biết bao nhiêu cho cái gia đình này. Ông có lỗi với nó, làm cha đã không cho nó cuộc sống hồn nhiên như bao đứa bạn cùng trang lứa khác mà còn phải lo lắng cho nhà, còn phải tự mình sống xa nhà để trả nợ cho ông. Nghĩ đến đây, khóe mắt không khỏi đỏ hoe lên.

Cạch...

Cánh cửa nhẹ đẩy vào, một người phụ nữ bước vào. Khẽ lắc đầu thương cảm, từ từ tiến lại gần, vòng tay ôm chầm lấy chồng mình âu yếm. Bà biết ông đang dằn vặt vì việc của đứa con gái phải rời nhà để đi trả nợ cho mình. Có thể con bé không phải sống trong khổ cực vất vả nhưng người làm cha mẹ đâu nỡ nhìn con cái sống xa nhà chứ đã thế con ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

- Đừng lo lắng quá như thế. Ông cứ cố gắng làm tốt công việc hiện tại,có như thế mới mau đón nó về được chứ. – bà khẽ an ủi chồng mình nhưng trong lòng làm sao bình tĩnh được như thế chứ.

- Ừ... - ông trầm ngâm không nói nhiều, chỉ ậm ừ, gật đầu nhẹ.

Cứ thế, cả hai lại im lặng, nặng nề chìm đắm vào dòng suy nghĩ mông lung, dai dẳng suốt bao đêm.

Ừ, có lẽ chỉ cần ông hoàn thành tốt dự án này, tất cả sẽ ổn thôi. Liệu sẽ ồn thật chứ? Tại sao trong lòng vẫn còn vướng mắc, bất an chứ?

..........

Hành lang tối om, một người đàn ông cao to bước đi chậm rãi. Nụ cười đểu giả ẩn hiện trên khuôn mặt phì nộn đáng ghét, xem ra có phần đắc ý.

Mọi kế hoạch tiến hành có vẻ khá thuận lợi, đặc biệt là có sự giúp đỡ đắc lực của người đàn ông xa lạ kia. Chẳng mấy chốc, một khoản lợi nhuận kếch sù sẽ nằm trong túi.

Ông ta lại nhếch miệng, cố nặn nụ cười tươi rói nhất có thể? Sắp giàu rồi, mọi người sẽ biết đến cái tên Phát Lộc này, chắc chắn con gái cưng của ông sẽ có thể oanh liệt tiếp cận mấy người cháu kiêu căng kia của chủ tịch tập đoàn AJ.

Nghĩ tới việc có một ngày, ông ta có thể đứng ngang hàng với chủ tịch AJ, còn kết thông gia nữa chứ. Quả là một tương lai đầy mê lực mà. Nụ cười không khỏi nhếch cao hơn mang theo chút gian tà của một kẻ tínhtoán xấu xa, ích kỉ.
 
CHƯƠNG 81
Hành lang yên tĩnh.

Nắng gay gắt chiếu qua từng khung cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ làm cây cối khẽ lắc mình theo nó, tạo nên những âm thanh xì xào vui tai.

Người con gái kia chăm chú nhìn vào đống sách vở đang để đầy trên bàn.Dạo này có nhiều việc xảy ra quá nên có chút xao nhãng việc học, giờ là lúc phải tập trung lại.

Mãi mê với bài tập của mình, cô không nhận ra được sự xuất hiện bất ngờ của người con trai kia. Cậu bước vào chậm rãi, đứng lặng ngắm cô từ xa.

Lòng chợt dậy lên cảm xúc nao nao khó tả. Vị đắng cứ trợt trào ra trong miệng, đôi mắt chứa đựng biết bao chua xót, ghen tị.

Cứ mỗi lần nghĩ tới việc người con gái ấy đi cùng một người con trai khác là cậu không thể nào kiểm soát được bản thân. Nhưng dù gì cậu cũng không thể làm gì khác được. Tại sao chứ? Chẳng lẽ tình cảm của cậu mơ hồ và nhạt nhẽo tới mức cô ấy không thể nhận ra? Để rồi những gì mà cậu nhận được chỉ đơn giản là tình bạn.

Cậu trân trọng và giữ gìn nó. Càng giữ gìn nó bao nhiêu cậu càng không thể giấu nỗi sự chua xót nào đó cứ nghẹn ứng trong họng.

Rầm...

Quyển sách vô tình rơi xuống đất làm cho hai người giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Xuân luống cuống nhặt vội quyển sách, chợt nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của người con trai kia. Khuôn mặt cho chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng được thay bằng nụ cười thân thiện.

- Triệt, là cậu sao? Lâu không gặp cậu. Tới lúc nào thế? Cậu tìm sách à?

Trái tim Triệt khẽ run lên vì nụ cười trong sáng ấy. Nụ cười mà cậu mong nhớ mấy ngày nay. Cậu cảm thấy vui khi đón nhận nó, chỉ có điều, cái cảm giác ngột ngạt trong cậu là gì chứ?

- Ừ, chào cậu, lâu không gặp. – Triệt mỉm cười chào cô.

Xuân hơi khó hiểu. Từ bao giờ, Triệt lại thay đổi như thế. Dường như cậu đã mất dần đi nét vui cười, hồn nhiên rồi. Khuôn mặt baby như trẻ con của cậu giờ đây lại luôn mang cho chút gì đó nặng nề, cay đắng. Mặc dù không ai có thể nhận ra, và cậu vẫn luôn thu hút được sự chú ý của không biết bao nhiều người.

Nhưng cô không thích thế. Nó không phải làm cậu. Vì sao chứ? Từ khi cô từ chối cậu sao? Nếu là vậy thì chắc cô sẽ dằn vặt đến chết mất. Giờ cô phải làm sao chứ? Cảm giác bối rối đến khó chịu.

Trước đây cô từng nghĩ tới tình cảm của cậu dành cho cô. Nó chân thành,có chút vồ vập của tuổi trẻ nhưng cô không thể nào đón nhận được. Đối với cô, Triệt là một người bạn thân, một người đã giúp đỡ cô rất nhiều mà có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

Không gian chợt yên tĩnh đến lạ thường, ngưng đọng trong từng nhịp thở,trong từng suy nghĩ lan man của hai người, mãi cho tới khi Triệt quyết định lên tiếng.

- Cậu dạo này...vui chứ? – cậu tiến lại gần và ngồi cạnh bên Xuân.

- Ừ...cảm ơn cậu. Dạo này không thấy cậu đâu cả. – cô hỏi.

- Tớ có chút việc bận. À, mẹ tớ hôm nay sẽ quay trở về Việt Nam đó. –cậu kể, đôi mắt bừng sáng, một niềm yêu thương lan tỏa trong đôi mắt chứa đựng chút u buồn nào đó.

- Vậy sao? Chúc mừng cậu. Vui lên nhé. – cô đánh nhẹ vào vai khích lệ cậu. Cô thấy có chút không bình thường lắm. Đáng ra cậu phải mừng quýnh lên chứ sao lại vẫn còn chút gì đó không thoải mái.

- Ừ, tối nay tớ sẽ đi đón mẹ. – cậu mỉm cười.

- Ừ. – cô mỉm cười nhìn cậu.

- Đi cùng tớ nhé. – Triệt hỏi.

- Nhưng...tớ...

- Không được sao? Hay là cậu thấy không thoải mái khi đi cùng tớ. – cậu mất bình tĩnh.

- Không...

- Vậy tại sao cậu lại từ chối. – cậu hỏi vặn lại.
 
Nhìn thẳng vào mắt của cậu, một chút mệt mỏi nào đó trong đó. Khẽ thở dài, cô gật đầu, bình tĩnh nói.

- Tớ sẽ đi. Tớ đã từ chối đâu, cậu đừng nóng vội suy xét tớ như thế chứ.

Hơi cúi đầu, Triệt chợt nhận ra mình hơi quá đáng.

- Xin lỗi.

- Ngốc, được rồi, đừng nghĩ nhiều.

- Ừ.

- Giờ nói cho tớ vì sao cậu cảm thấy khó chịu, buồn bực như thế này đi. – cô lơ đãng nói.

Triệt hơi ngớ người. Chẳng lẽ, vẻ mặt của cậu lộ rõ sự bất mãn, khó chịu rõ tới thế sao?

- Sao cậu lại nói thế? – Triệt gượng cười.

- Mặt cậu rõ lắm. Sao thế? Vì chuyện gì? Hay vì ai? – cô hơi ngập ngừng ở câu cuối.

- Nếu nói ra thì làm được gì chứ? – cậu quay mặt đi, dựng lưng vào thành ghế.

- Khá hơn là giữ trong lòng.

- .......

- Thôi được rồi, không nói thì thôi, nhưng ít nhất cậu phải nên chú ý tới bản thân một chút đi. Từ bao giờ cậu bắt đầu buông thả bản thân quá đáng vậy. Ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù, ánh mắt phớt đời. – cô mất bình tĩnh nói.

Triệt lại ngẩn người. Trong lòng có chút ấm áp. Thì ra cô vẫn quan tâm tới cậu.

- Vậy sao?

- Ừ. – cô gằn giọng. Tự dưng có chút giận dỗi với Triệt. Chẳng phải là đã hứa sẻ kể với nhau hết chuyện buồn sao? Cô cũng đã từng tâm sự với cậu, giờ cậu lại không tin tưởng cậu như thế này, quả thật là có chút bực bội.

- Được rồi, đừng giận nữa. Chỉ đùa tí thôi mà. – Triệt quay qua dỗ dành.

- .... – cô khẽ liếc nhìn cậu.

- Cậu chắc là muốn nghe chứ? – mặt cậu trầm lại. Tự trong lòng bùng lên cảm giác muốn nói hết ra.

Cô gật đầu, cương quyết.

Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia một lần nữa. Đột nhiên cậu muốn quay trở lại. Cậu không có dũng cảm để nói hết nhưng cậu sẽ nói ra một phần.

- Chỉ là buồn vì việc thất hứa với mẹ. Tớ đã hứa là sẽ thật với lòng mình, tuyệt đối không bao giờ từ bỏ nó. Hứa sẽ bảo vệ người mà mình thích...nhưng tớ lại không làm được. Chỉ biết nhìn cô ấy khóc, mệt mỏi.Lúc cô ấy hạnh phúc với bạn trai của mình thì tớ lại ích kỉ, ghen tuông. Tớ chẳng làm được gì cả. – giọng nói trầm đục, chứa bao nhiêu xót xa.Liệu cô có nhận ra điều cậu muốn nói không.

Khuôn mặt của Xuân thoáng đanh lại. Dường như cô hiểu ý của cậu. Tình cảm của cậu sâu đậm thế sao? Cô cứ ngỡ, nó chỉ đơn thuần là rung cảm của tuổi học trò, rồi cũng sẽ qua mau nhưng từ bao giờ nó lại trở nên sâu sắc và nặng nề với cậu thế?

- Triệt...cậu không trách cô ấy vô tình à? – cô nói nhỏ. Lòng dậy lên sự áy náy, day dứt.

- Trách? Chắc là có một chút nhưng dù gì cũng là do tớ mà...cô ấy không cần suy nghĩ về nó nhiều đâu. – cậu xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng.

- Nhưng...

- Không có gì...đừng quá lo lắng về nó. Chuẩn bị để tối nay đi đón mẹ tớ nào. – Triệt mỉm cười, rồi đứng lên đi ra ngoài thẳng. Cậu muốn né tránh. Cậu phải kìm nén, kìm nén trước khi cậu không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa.

Đau. Có đau nhưng cậu chấp nhận. Lỗi là do cậu thích cô ấy quá. Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là được rồi.

Cánh cửa vừa đóng lại, khuôn mặt của Xuân trầm hẳn đi. Lòng ngổn ngang suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Chưa bao giờ cô bối rối như thế này.

Đôi mắt mà cậu dành cho cô giống như những gì mà Phong dành cho cô. Cô ngẩn người. Hai người đã từng nói lời tỏ tình với cô. Lúc đó, cô đã vô tình từ chối vì không nghĩ nó là sự thật nhưng lúc này thì sao chứ?

Cô vô tình đẩy họ vào sự tổn thương sâu sắc mà chính cô không ngờ tới. Trong lòng tràn ngập sự hối hận. Giờ cô phải làm sao?

Cô có lỗi với họ nhiều lắm. Không thể đáp lại tình cảm của họ mà lại còn đẩy họ ra xa, né tránh.

Có lẽ cô đã tạo cho họ một vết thương lòng sâu sắc. Làm sao có thể xoa dịu nó đây?

.......
 
Hôm nay, sân bay vào buổi tối vẫn ồn ào đông đúc. Hai dáng người đứng đợi, mắt dáo dác tìm kiếm từ dòng người vừa bước ra khỏi sân bay.

Người con trai nóng lòng, hồi hộp chờ đợi.

Đôi mắt chợt bừng sáng khi cậu nhận ra vóc dáng quen thuộc. Tình yêu thương ngập tràn. Vội vàng kéo tay người con gái kia, chạy nhanh về phía người phụ nữ ấy.

- Mẹ... - Triệt hào hứng hét lên.

Bà Kimiko khẽ cười. Đứa con bé bỏng của bà vẫn thế. Ánh mắt trìu mến dừng lại ở người con gái đang bị cậu kéo theo. Không ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện bất ngờ của cô. Bà biết chắc chắn Triệt sẽ mang cô tới và cô cũng sẽ không thể từ chối.

- Hai đứa tới rồi sao? – giọng bà nhẹ nhàng âu yếm.

- Cháu chào cô. – Xuân mỉm cười, lễ phép chào hỏi, cố gắng kìm nén nhịp thở hỗn độn sau khi chạy nhanh.

- Con chào mẹ. – Triệt xum xoe đi lại cạnh bà.

- Ừ, cảm ơn hai đứa đã ra đón ta. Về thôi nào.

- Vâng. – Triệt gật đầu.

Tay kéo giúp mẹ hành lí, dẫn mọi người ra xe hướng về chiếc xe ô tô Mercedes đen ngoài kia.

Cất hành lí lên, nhanh chóng chui vào xe, để nhanh chóng hướng về nhà. Bố của cậu đang mong ngóng mọi người lắm.

Cả ba bước vào căn phòng, ông Hùng đã đợi sẵn ở đó. Khuôn mặt cương nghị kia bừng sáng. Nụ cười hạnh phúc trên môi một cách dại khờ.

Cái giây phút này ông đã đợi bấy lâu nay. Gia đình đoàn tụ. Không có từ ngữ nào có thể tả được cảm xúc của ông lúc này.

Người phụ nữ mà ông yêu thương kia, đứa con trai ngu ngốc đến đáng yêu kia. Ông yêu lắm.

Khóe mắt chợt ươn ướt từ bao giờ.

Không chỉ mình ông mà cả Triệt và bà Kimiko cũng thế. Giây phút thiêng liêng của họ. Một năm chờ đợi trong nhung nhớ, trong hiểu lầm giờ đã được báo đáp.

Cả ba người khẽ ôm nhau xúc động.

Không gian trở nên yên tĩnh, thời gian ngưng đọng trong niềm hạnh phúc lớn lao kia. Nó chậm rãi trôi chỉ mong có thể lưu giữ mãi khoảnh khắc ngọt ngào kia.

Đứng từ xa nhìn gia đình Triệt đoàn tụ, trong lòng Xuân có chút nhẹ nhõm. Niềm vui của họ cũng lây qua cô, khiến cô cũng phải mỉm cười.

Lòng chợt có chút ghen tị. Bao giờ cô mới có thể gặp lại bố mẹ mình chứ? Càng nghĩ cô càng thấy lo lắng. Bao giờ cô có thể trở về nhà trong khi lúc này cô đang lưỡng lự chứ?

- Xuân cậu vào đây nhanh lên. – Triệt gọi vói lại làm cô hơi giật mình. Khẽ cười gượng một cái rồi vội vàng đi vào nhà.

Cảm giác ấm cúng của gia đình lịa một lần nữa bùng lên khiến khóe mắt không dặn mà hoe đỏ.

- Cháu chào hai bác. – cô lấy lại bình tĩnh, lễ phép chào họ.

- Ừ, lâu không gặp cháu, vẫn khỏe chứ? – ông Hùng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng không giấu đi sự vui mừng trong đó.

- Cháu vẫn khỏe. Cảm ơn bác đã quan tâm. – cô ngoan ngoãn trả lời.

Ông Hùng mỉm cười gật đầu. Ông phải rất cảm ơn cô bé này. Gia đình ông có ngày đoàn tụ như hôm nay cũng một phần nhờ cô, nhờ cô trị thằng con"ngông nghênh" kia của mình.

Dường như cũng hiểu được ý nghĩ của chồng mình, bà Kimiko cũng không giấu được ánh nhìn thiện cảm dành cho cô. Nếu như cô bé này có thể trở thành người luôn luôn bên cạnh con trai mình thì hay biết bao nhưng có lẽ trong lòng cô bé ấy giờ cũng đã có hình bóng của người nào đó chăng?Bà nhận ra được sự e ngại trong ánh nhìn của cô dành cho đứa con trai của mình. Khẽ thở dài, có chút tiếc nuối trong đó, bà hi vọng cả hai vẫn có thể làm bạn của nhau là được rồi.
 
- Thưa hai bác, giờ cũng đã trễ, cháu xin phép về trước ạ. – cô cuối đầu, lễ phép nói. Giờ đã gần 9h rồi, cũng đã tới lúc cô phải quay về rồi. Hơn nữa cảm giác ở cùng một nơi với bạn trai cùng bố mẹ của cậu có phần hơi gượng gạo. Mặc dù cô biết cả hai đơn giản chỉ là bạn và bố mẹ của cậu cũng hiểu nhưng mà... Đơn giản chỉ là suy nghĩ của cô thôi mà.

- Sao thế? Cậu muốn về sao? Cậu cũng có thể ở lại đây tôi này mà, tớ sẽ gọi điện báo cho anh Băng. – Triệt nói nhanh. Cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong cậu, lúc này cậu chỉ muốn được san sẻ nó cùng với người con gái kia nên không nỡ để cô về.

- Không...  cô vội vàng giải thích, cố gắng tìm một lí do thích hợp nào đó để từ chối. Không thể thẳng thừng nói ra được, chỉ sợ làm niềm vui đoàn tụ của gia đình Triệt bị gián đoạn.

- Đừng làm phiền bạn ấy nữa. Cũng đã khuya rồi, sao con không về cũng Xuân. Ngày mai con cũng có thể tới đây mà. – Bà Kimiko nhẹ giọng khuyên Triệt. Bà hiểu cảm giác của Xuân chứ. Cậu con trai ngốc nghếch của bà có chút nóng lòng quá rồi.

- Nhưng... - Triệt định nói gì đó nhưng cũng đành im lặng. Khi nhìn vào đôi mắt của mẹ, cậu chợt hiểu ra điều gì đó. Khẽ mỉm cười ngờ nghệch.Hôm nay cậu đã quá tham lam khi muốn tất cả những gì mình yêu quí nhất có thể gần mình.

- Được rồi, Tớ đưa cậu về. – Triệt quay qua nói với cô.

- Không cần, tớ tự về cũng được. Tớ sẽ nói với mọi người đừng lo. Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu mà, cứ thoải mái đi chứ. – cô mỉm cười lắc đầu. Cậu thật ngốc quá, việc gì phải vì cô mà tạm gác lại niềm hạnh phúc.

- Nhưng... - cậu định nói gì đó thì bị cô ngắt lời.

- Không sao mà. – cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Triệt rồi quay qua cúi chào xin phép bố mẹ của cậu ra về.

Nhìn dáng người lặng lẽ bước đi của Xuân, lòng Triệt thoáng trung xuống, vội vàng chạy theo sau, kéo tay cô lại. Giây phút hai ánh mắt trạm nhau, cậu càng trở nên bối rối hơn.

Khuôn mặt lúc đó của cậu khiến người khác cảm thấy không đành lòng rời xa cậu. Bất giác mỉm cười trìu mến, nhẹ xoa đầu cậu an ủi.

- Đừng lo, tớ sẽ nói với mọi người. Cứ tận hưởng niềm vui của mình đi nhé. – cô nói.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ... - Triệt cười ngốc nghếch nhìn cô.

- Ừ... Quay trở vào đi, tớ sẽ áy náy lắm nếu cậu cứ ở ngoài này đó.

- Ừ.

Cậu gật đầu nhưng vẫn luyến tiếc nhìn cô bỏ đi. Sao thế, trong lòng cậu cảm thấy có chút xót xa. Tại sao chứ?

Gió thổi mạnh mang theo bao nhiêu phiền muộn bay đi nhưng cũng lại mang cho ta biết bao mệt mỏi khác.

Cái lạnh chợt len lỏi vào tâm hồn của họ. Họ muốn, họ khao khát nhưng lại không kịp níu giữ. Có lẽ vì gió sẽ lại mang nó đi...để họ ngẩn ngơ,trông ngóng, chờ đợi hay đuổi theo và nắm giữ nó???
 
CHƯƠNG 82
Nắng sớm ấm áp, dịu nhẹ mang theo chút sức sống cho một ngày mới đến. Dần dần xóa đi sự tĩnh lặng của buổi đêm yên ắng, lạnh lẽo của ngày hôm qua. Cây cối cũng bắt đầu vận động mang theo chút lười biếng sau một buổi tối yên lắng đó.

Bước chân chậm rãi, thong thả của một người con gái dọc hành lang làm phá vỡ không khí yên tĩnh ở đây.

Dừng chân trước khung cửa sổ đang mở, hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời trong xanh cao vời vợi ấy, bất giác có chút gì đó ghen tị. Quả thật hôm qua nhìn Triệt vui vẻ bên gia đình, cô cũng mừng cho cậu nhưng khi ngẫm lại cô tự thấy buồn cho mình. Bao giờ mới đến lượt cô chứ?

Khẽ thở dài, trong lòng cô lúc này ngổn ngang biết bao suy nghĩ đây. Dựa lưng vào khung cửa sổ, mắt vẫn hướng ra ngoài, cố gắng thả lỏng tâm hồn của mình. Mệt mỏi. Hôm qua về nhà trễ, sáng lại phải dậy sớm, quả thật có chút lười biếng nhưng đó chỉ là một phần. Lúc này điều khiến cô đau đầu nhất là làm sao có thể hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ của mình đây chứ?

Mãi mê suy nghĩ, Xuân không nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của người con trai kia. Anh đứng từ xa, ngắm nhìn khuôn mặt trầm tư của cô, lòng lại khẽ nhói đau một chút. Tại sao bây giờ anh vẫn chưa thôi ao ước, chưa thôi hi vọng một sự đáp lại từ cô chứ?

Đúng, là anh đã sai nhưng anh vẫn không thể vứt bỏ tình cảm của mình dễ dàng như vậy được. Anh phải làm sao chứ? Nhìn cô đi cùng người con trai khác, ở cạnh người con trai khác...cứ mỗi lần như thế, trái tim của anh lại bị cứa thêm một nhát thật sâu.

Mệt mỏi. Anh đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn bỏ chạy khỏi tình cảm ấy nhưng lại cũng không nỡ rời xa. Cứ thế, cứ day dứt mãi không thôi. Bao giờ anh mới có thể lại làm chủ trái tim của mình chứ?

Lại một người khác bước đến. Bước chân cũng khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mình. Một cô gái lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, một chàng trai dại khờ ngắm nhìn hình bóng thân quen mà xa lạ của mình.

Trong lòng không khỏi kìm nén được một chút xót xa cho cả hai. Một người né tránh tình cảm còn một người không thể giải bày nó. Vì sao họ lại phải như thế? "Tình" là gì mà khiến con người phải dằn vặt, day dứt như thế chứ?

...... I count the ways I let you down...

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến vang lên bất chợt làm Xuân giật mình. Vội vàng cầm vội lên xem. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, không có gì đặc biệt. Chỉ là một vài tin nhắn quảng cáo.

Đặt trở lại chiếc điện thoại vào túi áo, quay người lại đi về phía trước. Cô đơ người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Cả Phong và Băng đều đã đứng ở đó từ lúc nào không hay. Thoáng bối rối, cô đưa mắt nhìn cả hai như đang trông chờ một lời giải thích nào đó.

Phong cũng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, bước thật chậm đến gần cô.

- Chào em. – giọng anh nhỏ nhẹ, ân cần biết bao.

- Em chào anh. Hai...anh đứng ở đây từ lúc nào thế? – cô ngập ngừng.

Hai? Quay người lại, Phong chợt nhận ra Băng cũng đang ở đây. Hơi cúi chào người con trai đó rồi quay qua nhìn Xuân. Anh cảm thấy có chút gì đó không thoải mái cho lắm.

- Chỉ là tình cờ thôi. – Băng nhẹ giọng như không muốn giải thích thêm bất cứ lí do gì nữa về việc này.

Câu nói ngắn gọn của anh cũng đẩy cả ba vào tình thế khó xử. Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt đè nèn lên tâm trạng của mỗi người.
 
- Các anh...xuống trước đi...bác Kim đang đợi mọi người đó. Em đi trước, chào hai anh.– cô lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói.

Cả Phong và Băng cùng gật đầu, nhìn cô lúng túng bỏ đi, trong lòng cùng có một cảm giác gì đó nuối tiếc.

Xuân chạy nhanh dọc hành lang. Tim vẫn còn đập nhanh. Từ bao giờ cô lại mất bình tĩnh khi đứng trước những người con trai đó? Cảm xúc hỗn độn không thể tả được. Một người là né tránh, một người là ái ngại.

Dừng chân ở một góc khuất nào đó để tự mình trấn an lại bản thân, có lẽ giờ cô phải thay đổi lại suy nghĩ của mình rồi. Không thể buông thả nó nữa. Cô còn nhiều việc phải làm lắm chứ.

Nghĩ như vậy tâm trạng có chút khá khẩm hơn, khẽ mỉm cười để khích lệ tinh thần, cô bước nhanh xuống cầu thang đi về phía phòng học của mình,trước đó cũng không hề quên rẻ qua khu đựng đồ, còn một số thứ cần lấy nữa mà.

Hành lang vẫn thế. Suốt bốn tháng học ở trường này, cô cũng quen dần với nó, kể cả những ánh mắt miệt thị và khinh ghét của học sinh trường này. Không sao. Việc gì phải quan tâm tới điều đó chứ.

Nhưng hôm nay thì khác. Trong ánh mắt của mọi người, không chỉ có ghen ghét, khinh rẻ mà cả là tức giận. Tức giận? Vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cô đã "cướp" mất hotboy của trường là Duy? Điều này cũng đã có nhiều người biết lắm rồi mà.

- Ê, đứng lại. – một giọng nói đanh đá của một đứa con gái nào đó từ đằng sau lưng khiến Xuân hơi bất ngờ.

Ánh mắt bất bình giờ đã chuyển sang biểu lộ bằng hành động rồi sao?

Từ từ quay lưng lại, đôi diện với chủ nhân của giọng nói đó. Không phải là một người mà là một nhóm sao? Có chuyện gì thế? Mới sáng sớm, cô đã gặp chuyện rắc rối sao? Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là tại sao dù biết cô đang là "bạn gái" của Duy rồi thì ít nhất cũng sẽ không ghét ra mặt như thế này chứ?

- Có chuyện gì sao? – cô vẫn nhẹ nhàng hỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười lịch sự nhất có thể.

Bốp

Cái tát bất ngờ khiến đầu óc cô quay cuồng, chóng mặt. Mọi người xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên vì cái tát quá táo bạo đó.

Trên mặt dội lại cảm giác bỏng rát đến buốt óc. Má cũng ửng đỏ, in hằn năm ngón tay vô tình, độc ác kia. Không biết đây là cái tát thứ bao nhiêu của cô ở trường này, vì sao hết lần này tới lần khác họ vẫn chịu buông tha cô chứ? Lần này cô làm sai điều gì sao?

- Tôi làm sai gì sao? – Xuân đứng thẳng người, lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng, hoe đỏ của cô bạn gái ở trường mặt.

- Mày còn dám nói thế sao? – cô gái đó tức giận, không kìm nén xông lên túm tóc cô kéo xuống, ra sức đánh vào người cô.

Cảm giác đau đớn lại dội lại khắp người nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không có chút phản kháng gì. Dần dần cô ta cũng dừng tay.

Hơi thẳng người, cô im lặng, môi mím chặt để không bật ra bất kì tiếng kêu nào cả. Đôi mắt nhìn thẳng vào những người phía trước một cách kiên nghị, không khỏi làm cả bọn có chút e ngại.

- Tôi làm sai gì sao? – cô kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

- Mày còn không biết sao? Đồ đáng ghét. Mày mồi chài anh Duy không đủ sao còn đi cua người khác. Mày tưởng mày là cái gì mà đem anh em họ ra trêu đùa chứ. Đồ lẳng lơ, đê tiện. – cô ta hét lên, khóe mắt ứa ra những giọt nước tức tối, căm giận.

Nhìn khuôn mặt của người đang đứng trước mặt cùng với lời nói miệt thị kia, cô thoáng ngẩn người. Là ý gì chứ?

- Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. – Xuân nói.

- Còn ngoan cố sao? – cô ta thẳng tay tát vào mặt cô một cái, rồi tiện tay ném vào mặt cô một sấp giấy gì đó.

Hơi ngạc nhiên, vội vàng cầm lên xem. Toàn thân bất động, mắt trân trối nhìn vào những bức ảnh trước mặt. Tại sao lại có người biết chứ?

Một tấm là khi Triệt đang đi cùng cô lúc tối qua, còn có cả mấy tấm cậu đang vuốt tóc cho cô, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần biết bao nhưng những lần đó chỉ là vô tình thôi. Tại sao có người biết chứ? Đã thế còn mấy tấm cô đi cùng Phong. Người khác nhìn vào sẽ không khỏi hiểu lầm cô và anh là một cặp.

Cô ngẩn người. Tất cả những chuyện này tại sao có thể biết chứ? Cô đã cố gắng che giấu nó rồi mà. Lần này quả thực là cô đã gây phiền phức cho cả Phong lẫn Triệt rồi.

- Là ai? Ai đã đưa tin này chứ? – cô vội vàng kéo tay đứa con gái trước mặt hỏi.

- Ai không quan trọng. Quan trọng là tao không thể chấp nhận được mày.Mày dám phản bội anh Duy để đi cặp với anh Phong và Triệt. – một đứa con gái tóc hoe đỏ bước lên, hung hăng đe dọa.

- Không...hiểu lầm rồi...tôi...  cô lắc đầu giải thích.

- Mày nghĩ tụi tao tin mày sao? – cô ta thô bạo đẩy cô té ngã rồi cùng cả bọn xông lên đánh.

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cô không kìm được bật ra tiếng kêu đau.Không cô không muốn phải làm phiền người khác. Không thể để cho người khác hiểu lầm chuyện này được, chắc chắn cả Phong và Triệt đều không muốn.

Bất chợt toàn thân bị ôm trọn bởi một vòng tay của ai đó. Cảm giác ấm áp chợt lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau cũng như vơi đi.

Hơi ngước lên nhìn người đó.
 
Tim cô thoáng ngừng đập. Đôi mắt trân trối nhìn anh. Cảm giác hỗn độn, mập mờ. Là Băng sao? Tại sao anh lại ở đây?

- Các người đang làm gì thế? – Duy giận dữ quát lên.

- Bọn em đang đòi công bằng cho anh. Tụi em không chấp nhận nó lừa anh. – một người trong đám đó lên tiếng.

- Lừa? – giọng Duy trở nên gay gắt hơn.

- Anh xem, nó dám hiên ngang ve vãn anh Phong và Triệt. Làm sao em có thể chấp nhận chứ? – con bé đó bật khóc, tay đưa cho anh mấy tấm hình kia.

Nó tức lắm. Làm sao có thể chấp nhận một đứa con gái khác làm tổn thương anh. Không chỉ có nó mà đám bạn nó cũng thế. Không chấp nhận việc con bé đó đùa giỡn tình cảm của anh cũng như Phong và Triệt. Đối với tình cảm mà nó dành cho họ là sự xúc phạm không bao giờ có thể tha thứ.

Vừa nhìn mấy tấm hình, trong lòng Duy có chút biểu cảm khó hiểu. Liếc nhìn Xuân đang khó khăn đứng dựa vào tường kia, anh khẽ thở dài rồi quay qua nói với đám người kia.

- Được rồi, các cô đi đi, tôi sẽ tự giải quyết. Lần sau không được hành động như thế. Đó là vi phạm nội quy nhà trường, chắc mọi người cũng biết rõ rồi phải không. – anh lên tiếng đe dọa.

- Nhưng...  đứa con gái kia định nói gì nhưng lại im bặt khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh nên cả bọn đành lủi thủi quay đi. Trước khi đi vẫn không kịp ném ánh mắt khinh ghét cho Xuân.

Ngay khi đám đó vừa đi, Duy quay qua nhìn Xuân đang đứng dựa vào tường.

- Không sao chứ? Tại sao không phản kháng. – Duy có chút mất bình tĩnh.

- Em...  cô không biết nói thêm gì.

- Được rồi, tốt nhất là nên đưa em ấy đến phòng y tế đã. – Băng xen vào, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút gì đó hối thúc.

- Ừ. – Duy bình tĩnh trở lại rồi đưa tay bế cô lên, kéo cô ra khỏi vòng tay của Băng khiến cả hai người có chút gì ngỡ ngàng.

Nhìn thoáng qua nét mặt của Băng và Xuân, trong lòng Duy có chút khựng lại, cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó không đúng cho lắm nhưng anh mặc kệ. Tâm trạng lúc này đang rất bực bội. Thật không hiểu tại sao, Xuân lại hết lần này tới lần khác bị bắt nạt một cách quá đáng như thế. Anh cảm thấy bực bội thay cho chính cô lúc này, có phải là quá thừa thải không?

Duy vẫn cứ giữ suy nghĩ đó cho đến khi tới phòng y tế. Đẩy nhẹ cửa vào và đặt cô lên gi.ường gần qua rồi ngay lập tức quay đi về phía tủ thuốc gần đó.

Xuân cảm thấy không thoải mái. Duy đang giận cô sao? Chẳng lẽ vì việc cô chấp nhận để bị đánh sao? Đâu phải là cô muốn vậy, là do cô sai hơn nữa làm sao cô có thể chống lại cả một nhóm người như thế chứ.

Rầm...

Cánh cửa phòng y tế bất chợt mở tung, hai dáng người đột ngột chạy vào phòng, khuôn mặt cùng hiện lên nét lo lắng, áy náy nào đó.

Là Phong sao? Có cả Triệt nữa. Sao họ biết tin này nhanh thế chứ? Xuân thầm thở dài, phải làm sao để đối mặt với họ đây? Lần này khiến cả hai người phải khó xử rồi.

- Em không sao chứ? – Phong chạy lại, kéo tay cô về phía mình, vô tình đụng phải chỗ lúc nãy cô bị đánh khiến cô không kìm được bật ra tiếng kêu đau.

Phong giật mình, vội vàng buông tay ra, kìm nén lại thứ cảm xúc hỗn độn trong mình, có chút lúng túng trước hành động vừa rồi của mình.

- Cậu ngốc vừa thôi chứ. Tãi sao lại để ra nông nỗi này. – Triệt không khách khí, trách mắng cô.

- Xin lỗi. Là lỗi của tớ. – cô cười trừ để an ủi hai người đang đứng trước mặt mình.

- Cậu bị điên sao? Tại sao lại nhận lỗi về mình chứ. – Triệt trợn mắt nhìn cô như không thể tin những gì mình vừa nghe.

- Không, thật mà. Lần này khiến hai người khó xử rồi. – cô nặng nề nói, nụ cười nhàn nhạt có chút hối lỗi.

- Cậu...

- Được rồi. Việc này không liên quan gì tới em hết. Chỉ là vô tình, đừng trách bản thân mình một cách vô lí như thế. – Phong mất bình tĩnh xen vào.

- Em... - cô định nói gì đó nhưng lại im lặng. Cô không biết nói gì và hơn nữa cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cảm giác đau ê ẩm cứ gặm nhắm khắp người khiến cô mệt mỏi và chán nản.

Lúc nào cũng vậy, có lẽ sẽ không bao giờ cô có thể chấp nhận được những con người ở đây và họ cũng sẽ không chấp nhận cô. Trong mắt những người đó, cô không là cái thá gì. "Trèo cao" mấy thì cũng thế. Cô khinh ghét sự kì thị ngu ngốc kia. Tại sao ai cũng muốn gây sự trong khi cô hoàn toàn không làm gì họ. Vì cô chướng mắt? Vì cô xấu xí, ngu ngốc? Hay đơn giản chỉ là vì cô không cùng giai cấp "thượng lưu" với họ?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi một bàn tay nào đó đặt nhẹ lên vai. Nhẹ nhàng, ấm áp và yên bình. Khẽ ngước nhìn chủ nhân của nó, cô bắt gặp cái nhìn dịu dàng, an ủi của người con trai đó, trong tim bất chợt run rẩy.

- Mọi người để em ấy nghỉ ngơi đi. Chẳng phải sắp vào tiết rồi sao? –giọng nói của Duy khiến mọi người chợt nhận ra hoàn cảnh lúc này.
 
Phong khẽ thở dài, quay qua xoa nhẹ đầu của cô rồi lẳng lặng quay đi.Trong lòng không hiểu đã quặn đau từ lúc nào. Khuôn mặt hơi tái cùng với những vết đánh thô bạo khiến cho anh cũng phải xót xa biết bao. Nhưng anh im lặng. Anh biết có lẽ có người phù hợp hơn anh để quan tâm tới cô lúc này. Anh lê từng bước một cách máy móc, lờ đi vị đăng đắng nào đó cứ chực trào trong miệng. Đắng sao? Đau sao? Ừ, anh sẽ chịu đựng được.

Trái ngược với vẻ trầm mặc của Phong, Triệt có chút ồn ào, bất mãn hơn.Nhìn khuôn mặt với nụ cười máy móc ngớ ngẩn kia càng khiến cậu thêm bực bội, tức giận. Cười? Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì muốn người khác không lo sao? Cậu thầm trách mắng. Chẳng phải lúc này cô đang rất đau sao. Toàn thân bị đánh đến mức bầm dập, te tua như thế mà vẫn cười. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Nếu đau, nếu tủi thân thì tại sao không khóc đi. Che giấu mãi cảm xúc đó thì được ích gì. Kiên cường, mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là con người. Cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó.Cậu cảm thấy bực bội thay cô.

Nhìn vào nụ cười ngây ngốc lần cuối trước khi rời khỏi. Cảm giác xót xa, đau lòng lại dậy lên trong lòng. Nhẹ vươn bàn tay, kéo Xuân vào lòng,ôm thật chặt trước cái nhìn ngạc nhiên của cô. Khoảnh khắc tim cậu ngừng đập là đây. Dáng người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này thật xa lạ. Bạn bè.Giữa cô và cậu sẽ mãi là thế. Cậu chỉ biết ngậm ngùi cất giấu thứ tình cảm ngu ngốc kia vào một góc trong tâm hồn mình. Chua xót, cay đắng thật. Không giúp được gì mà còn làm cô phải gặp rắc rối vì nó chứ. Ừ thì, là vì tình cảm đó là lỗi của cậu mà. Vì nó quá lớn, lớn đến độc ác cơ mà.

- Tớ xin nghỉ cho. Ngủ đi. Tớ tới thăm cậu sau. – Triệt thì thầm.

- Cảm...ơn...tớ khỏe mà...gặp sau. – Xuân ấp úng, khuôn mặt ửng đỏ vì hành động quá tự nhiên của

Triệt trước mặt hai người kia, đặc biệt hơn là trong đó có cả "bạn trai" của cô nữa chứ.

Khẽ gật đầu, Triệt đứng dậy rồi đi thẳng, trước khi đi vẫn kịp ném ánh mắt trách móc về phía Duy và Băng. Tại sao cậu lại trút giận lên hai người đó một cách kì quặc như thế chứ?

Ngay khi bóng của Triệt vừa khuất, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu. Băng lặng nhìn cô không nói.

Cả Duy cũng thế. Tâm trạng đang hết sức khó chịu. Xuân là bạn gái của anh cho dù có thể là tình cảm của anh dành cho cô không tới mức như của Phong và Triệt dành cho cô nhưng cái cảm giác bị người khác đụng chạm,phá hỏng một thứ gì đó thuộc về mình thì hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

- Mọi người đi hết rồi đó. – giọng của Băng trầm ấm, dịu dàng vang lên khiến trái tim mệt mỏi của Xuân khẽ run lên.

- Em...không sao. – cô trả lời nhưng không thể che đi sự xấu hổ, ngại ngùng trong mắt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, dường như cô không thể nào che giấu bất cứ suy nghĩ nào trong đầu hết.

Duy cười nhạt. Vẫn cương quyết giấu sao? Tại sao lại phải kiên cường một cách ngu ngốc như thế? Buồn thì cứ nói. Khóc thì cứ khóc, kìm nén những giọt nước mắt đó thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn ai nhìn thấy cô yếu đuối, không muốn làm người khác phải xót thương, vì không muốn làm ai lo lắng?

Khẽ thở dài, bao nhiêu bực bội trách móc lúc nãy cũng vơi bớt, thay vào đó là sự quan tâm, lo lắng. Bước lại gần, ngồi trên thành gi.ường, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.

- Ở đây không còn ai nữa. Muốn làm gì thì làm đi nhé. – giọng nói trầ mấm, mang chút tinh nghịch để làm giảm bớt sự ngột ngạt ở nơi đây.

Đôi mắt khẽ lay động. Xuân quay mặt đi, sống mũi chợt cay cay từ lúc nào. Tại sao lại muốn cô khóc chứ? Cô ổn mà. Phải không? Chỉ là đau một chút thôi mà.

- Em ổn mà. – cô bướng bỉnh nói.
 
Cả Duy và Băng không nén được thở dài. Tính ngang bước, quật cường này thật đáng trách. Kìm nén trong lòng mãi chỉ khiến cho bản thân mệt mỏi.

Hai người đứng dậy, xoay lưng bỏ đi nhưng chợt khựng lại khi vô tình nhận ra vạt áo bị kéo lại một cách yếu ớt. Không hẹn trước, cả hai cùng quay lại nhìn vào người con gái kia.

Khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt cụp xuống, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, miệng cũng méo xệch đi. Xuân bắt đầu khóc rống lên như một đứa trẻ đang bị mẹ trách mắng oan vậy.

Hai tay níu kéo vạt áo của hai người con trai ở phía trước một cách vô thức. Cô không biết, cô chỉ sợ mình bị bỏ rơi.

Xuân cứ khóc, miệng mếu máo. Mặc kệ cho dáng vẻ xấu xí của mình ra sao.Cô chỉ muốn khóc thật to cho vơi bớt thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này.

Cô làm gì sai chứ? Một đám người xúm lại bắt nạt cô chỉ vì cô đi cùng người con trai họ thích. Vô lí nói cô lẳng lơ, mạt sát cô và gia đình cô. Những người đó hiểu được cô sao? Những người đó biết được cảm giác của cô không? Bị xa lánh ghẻ lạnh, lại còn ở một nơi cách nhà mình hàng trăm cây số. Bố mẹ không ở bên, đã thế còn có nhiệm vụ "đáng ghét" cô đã nhận từ tập đoàn AJ nữa. Đối diện với cả sự mặc cảm tội lội của mình trước tình cảm của hai người mà cô yêu quý biết bao, không thể đáp lại cũng không dám né tránh.

Tất cả là do cô muốn sao? Là cô muốn nhà mình phải nợ nhiều như thế sao? Là cô muốn mình một thân một mình tới nơi lạ lẫm này để gặp gỡ những người mà mình không biết sao? Là cô muốn sống xa gia đình mình, là có muốn mình đâm đầu vào cái thế giới giàu sang kệch cỡm này sao? Là cô muốn hai người ấy thích mình để cô né tránh, đùa giỡn họ sao? Tất cả là do cô phải không? Đúng rồi, là lỗi của cô đó. Vì thế những người kia mới phải hành hạ, xỉ nhục cô để cô trả hết cái tội "tham lam" của mình sao?

Không, cô không cam tâm, cô không chấp nhận. Tủi thân, mệt mỏi, chán nản. Cô ghét nơi này. Không ai biết, không ai quan tâm tới suy nghĩ của cô cả. Có tiền thì những người đó tốt đẹp hơn người khác sao?

Cứ thế, nước mắt đua nhau tuôn ra, trút hết mọi suy nghĩ, buồn bực trong lòng ra. Cô muốn về nhà mặc kệ cái hợp đồng của cô với tập đoàn AJ. Cô nhớ bố mẹ mình, cô nhớ tới chị, tới em trai, cô nhớ cậu bạn Minh Hoàng"đáng ghét", cô nhớ cả đám bạn ồn ào của mình nữa.

Khắp căn phòng yên tĩnh lúc nãy, giờ chỉ vang vọng tiếng khóc nức nở của người con gái kia. Vẻ ngoài lơ đãng, phớt lờ thường ngày giờ chỉ còn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, yếu đuối đến tội nghiệp.

Hai người con trai đứng lặng nhìn cô trút nỗi lòng kia ra. Không ai có ý định làm phiền cô, chỉ để cô bướng bỉnh túm lấy vạt vào của mình, mặc kệ khuôn mặt non nớt kia mếu máo như thế nào.

Duy thấy Xuân khóc, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Ít ra cô không phải kìm nén thứ cảm xúc khó chịu ấy nữa nhưng cũng chính vì thế lại càng khiến anh dao động hơn. Thì ra những gì mà cô che giấu sau vỏ bọc hằng ngày của mình là như thế. Cô kiên cường. Anh biết. Anh biết đó chỉ là do cô che giấu giỏi. Anh mải mê theo đuổi niềm đam mê, cố gắng lờ đi sự cố gắng của cô, chỉ vì anh không dám nhận, không dám quay trở lại, không dám hy sinh những thứ mình muốn cho gia đình và cả vì một người "xa lạ" dũng cảm này. Anh dao động. Anh nên làm gì đây?

Băng thì khác. Anh đón nhận những giọt nước mắt ấy hết sức bình thản.Anh biết điều đó là tốt. Khóc không phải vì cô yếu đuối mà là vì để cho mình mạnh mẽ hơn. Khóc để dũng cảm đón nhận những cái sự thật phũ phàng kia. Khóc để dũng cảm đón nhận cái nhu nhược trong lòng. Một người con gái dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng phải có lúc khóc, kìm nén tất cả buồn tủi trong lòng cho đến khi không thể giữ lại thì bung ra. Anh biết nhưng khi nhìn những giọt nước mắt long lanh kia như vô tình chà xát vào trái tim anh. Vì sao anh vẫn cảm thấy đau cho cô như thế? Chưa bao giờ anh muốn được ở bên cạnh, được quan tâm như lúc này. Anh muốn lau đi giọt nước mắt đó, lau đi tất cả những muộn phiền đang con vương trong lòng cô. Anh muốn nhưng...rồi lại không đủ dũng cảm. Anh không có lí do gì để làm điều đó, vì người cô yêu vẫn đang ở cạnh cô mà. Phải không?

Cứ thế, thời gian trôi qua nặng nề, dần dần tiếng khóc cũng dứt chỉ còn lại tiếng nấc thổn thức của người con gái kia. Cô mệt nhoài người. Khó chết nước mắt rồi, buồn bực trong lòng cũng vơi. Tất cả cũng dần chìm lắng trong không gian yên tĩnh đó. Cô mệt. Đôi mắt nhắm nghiền, dần dần thiếp đi từ lúc nào. Cô không nhớ rõ, chỉ cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay của ai đó đang truyền dần vào lòng bàn tay, lan tỏa đến trái tim lạnh lẽo, cô đơn của cô. Đôi môi bất giác mỉm cười yên bình nào đó.

Tiếng khóc dứt, Xuân thiếp đi. Cả Duy và Băng đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tâm trạng của cô cũng sẽ khá hơn. Duy vội vàng đỡ cô nằm xuống ngủ rồi quay đi lại phía hộp thuốc, bê nốt mấy dụng cụ kìa đến để sơ cứu vết thương.

Băng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng. Khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc, xoa lấy khuôn mặt tròn trĩnh kia rồi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.

Duy vừa quay lại đã được một phen ngạc nhiên. Khuôn mặt trìu mến, âu yếm mà Băng dành cho Xuân quả thật rất bất ngờ. Đã tới mức như thế rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa chịu nhận ra tình cảm của mình sao? Đúng là một người thông minh đến mấy thì trong chuyện này cũng sẽ chẳng khác nào kẻ ngốc mà thôi.
 
Canh chừng nhoé ss! Mà truyện này ai viết đếy ss o.O
 
Thêm nữa là diễn tả tính cách
nhân vật chưa "sâu sắc" chung
chung quá . Cấp 2 vik ạq?
 
×
Quay lại
Top