Thực thiên truyện (xuyên không,viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 2:
Ngoài cửa,có 10 bé gái chạc tuổi đứa con đầu đang học lớp 9 của anh,xếp thành 2 hàng ngay ngắn.Trên người chúng chỉ mặc độc chiếc yếm trắng và chiếc váy màu đen chùm tới gót đôi chân trần;trên tay là những chiếc đĩa đan bằng tre được đậy kín.
Nhìn thấy Nam,cả 10 đứa khụy chân hành lễ:
- Tham kiến công tử!
Trong khi Nam đang đứng đực ra thì các " cô bé" đã nhanh nhẹn đi vào phòng , xếp thành hàng ngang một cách thuần thục và trơn tru.
Xong đâu đấy, một cô bé đi lại về phía anh và nói:
-Công tử!Xin mời "tâỷ khẩu"và "tẩy diện" ạ!
Rồi không đợi anh trả lời,cô bé đã kéo anh lại bàn và ấn ngồi vào ghế.Nam chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có 2 cô bé từ trong hàng bước ra quỳ xuống dưới chân anh.Thấy vậy,Nam vội kêu lên:
-Ấy ấy,các cháu làm cái gì thế?Mau đứng lên đi...
-Xin phép cho chúng nô tỳ được phục vụ công tử ạ!
Các cô bé còn lại đồng loạt quỳ xuống,kêu lên một cách đầy thành khẩn.
Nhìn thấy 10 cô bé bằng tuổi con mình quỳ trước mặt,Nam mủi lòng nói:
- Uh! Chú làm theo các cháu là được chứ gì???
-Tạ ơn công tử!
Hai cô bé đang làm dở việc lúc nãy lại tiếp tục công việc của mình:
- Mời công tử "tẩy khẩu"và "tẩy diện" ạ!
-Là sao?
Dạ! Là như vậy...
Nói xong,cô bé đứng bên cạnh cầm chiếc cốc đưa cho anh và xin anh dùng nó.Thứ nước đó vừa chui vào miệng,Nam đã nhăn mặt và ú ớ ra hiệu muốn phun ra.Ngay lập tức,cô bé bê chậu đưa ra trước mặt anh , cười tươi và gật đầu.
-Thứ nước gì mà kinh khủng vậy?
-Dạ bẩm công tử: đó là nước đun từ lá bạc hà ạ!
- Ồ! Vậy còn " tẩy diện" thì sao?
Hai cô bé bê cốc và chậu xong việc thì lui ra ngoài cửa, từ trong hàng bước ra một cô bé cầm trong tay một chiếc đĩa lớn,trên đó là một cái khăn lụa màu trắng đi ra trước mặt anh.
- Dạ! Mời chủ nhân "tẩy diện"ạ!
-À! Cái này chú biết nè,"tẩy diện" có phải rửa mặt không?
Dạ! Vâng ạ!
Hí hửng vì đoán đúng,Nam nhanh tay rửa mặt và gục gặc trong đầu:"ra thế:"tẩy khẩu" là súc miệng," tẩy diện"là rửa mặt"vì như theo anh biết thì " khẩu" và " diện"là từ Hán mà dịch ra tiếng Việt nghĩa là "mồm" và " mặt".
Cơn hí hửng qua đi, như chợt nghĩ ra điều gì; anh lắp bắp quay sang hỏi "con bé"đứng cạnh mình nãy giờ:
- Này cháu ơi!Làm ơn nói cho chú biết: " Chú đang ở đâu vậy?"
Hết chương 2.Mời các bạn đón đọc chương 3 ra ngày 17/8 nhé.
 
×
Quay lại
Top