Thổn thức mùa tựu trường

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
“ Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay tới trường em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương”,nhưng ngày đầu tiên đi học của tôi không phải là khóc như bao đứa trẻ mà thay vào đó là việc tôi đi lạc con đường về nhà.


Sài Gòn đổ mưa, tôi đến lớp dạy với những nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng ngay khi bước vào cổng trường tôi nhìn thấy điểm đầu tiên là tấm ruy băng đỏ lớn ghi chữ “chào mừng năm học mới”, bao nỗi lo lắng muộn phiền trôi đi mất, trái tim lại thổn thức khi một mùa khai trường nữa về.

Ngày khai trường năm lớp một của tôi là bàn tay bé nhỏ đặt trong đôi tay rộng mở của mẹ, mẹ dắt tôi đi giữa những những anh chị lớp lớn, lúc đó tôi thấy sao mình lại bé nhỏ đến như vậy, tôi đã trở thành học sinh của một ngôi trường, tôi sẽ được cắp sách tới trường bằng chiếc ba lô con cóc mẹ mua ở phiên chợ quê. Xem tôi còn có gì nữa nào: Một đôi dép cao su màu hồng, một chiếc quần đen thẩm, một chiếc áo trắng, cổ áo hình trái tim, viền màu xanh... Nhìn tôi thật oai so với mấy đứa học mầm non. Mẹ mua thêm cho con gái hai chiếc bông nơ cài lên mái tóc đen bóng. Từ hôm nay tôi đã trở thành học sinh thực sự, đi học đúng giờ và rồi tôi sẽ có những người bạn mới trong xã, tôi sẽ ăn kem trước cổng trường mà mẹ không biết, rồi tôi sẽ biết chữ trước tụi nó. Cứ nghĩ đến vậy tôi mỉm cười và chạy ra trước tấm gương trước cửa nhà soi mình vào trong.

2.jpg

Thu miền trung, một chút gió nhẹ, một ít hương lúa ven đường quyện vào ban mai, một trái tim mới, một tâm hồn mới trong một đứa trẻ đang lớn.

Tôi đã tươm tất trong lễ khai giảng như vậy nhưng đến lúc mẹ về trước thì tôi lại đi lạc, một đứa trẻ sáu tuổi thay vì ghẹo vào con đường thôn thì đi thẳng theo tỉnh lộ. Sau khi tìm và chở tôi về nhà cha bảo tốt hơn là cho con gái học thêm một năm mẫu giáo nữa, mẹ nhìn tôi ấu yếm và trao gửi niềm tin tuyệt đối. Nhưng rồi sao cơ chứ! Lên trường thay vì học 1A tôi lại vào học 1B, suốt một tuần sau mẹ và cô giáo mới biết, thêm một sự suy nghĩ về một năm học trường làng. Nhưng cô giáo bảo: bé Thảo viết chữ đẹp và đã đánh vần tốt. Vậy là mẹ dắt tôi về với 1A thân yêu.

Những hình ảnh của gần 18 năm trước ngày hôm nay vẫn còn vẹn nguyên, và hôm nay tôi đã trở thành một giáo viên, tôi đứng từ tầng cao của trường nhìn xuống những con chim non đang tập bay. Đã không còn là một học sinh để thổn thức mỗi khi nghe những hồi trống đầu năm, chúng tôi cũng không phải đứng giữa sân trường mà tập múa hết bài này qua bài khác cho đài truyền hình về quay phim. Cũng có khi những giảng đường đại học chỉ làm lễ khai giảng cho tân sinh viên còn đã là sinh viên thì đến ngày là đi học. Nhưng sao thấy nhớ quá!

Mùa khai giảng năm nay, mong sao những con chim non ngôi trường Đông Ba sẽ bay cao bay xa, và vào mỗi dịp khai giảng các em vẫn giữ nguyên được niềm háo hức trọn vẹn để thấy mỗi ngày đến trường là một niềm vui!

Nhớ những mùa khai giảng đã đi qua, dù là học sinh lớp một hay khi là học sinh cuối cấp thì ta vẫn chờ mong khoảnh khắc thầy cô giáo hiệu trưởng đọc thư gửi học sinh cả nước của chủ tịch nước, là những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, tôi nhớ cả những hồi trống kéo dài. Và hôm nay trái tim tôi lại thêm một lần thổn thức khi ngày khai giảng tới!

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top