Thơ của thiên hạ đệ nhất công tử..!

Đêm Tây Ninh!
Nỗi buồn ....
Một thoáng xa xăm...
Như mây....
Phủ anh trăng đêm rằm
Niềm đau...
Ai kia chừng hiểu thấu...
Mưa...
Xóa nhòa đi tất cả những kí ức...
Hay...
...........................
 
Đêm trống vắng ?
Hoang mang....
Chỉ còn mình em....
Cô độc ....
Chợt nhớ về dĩ vãng....
Nhạt nhòa...
Trong chiều đông phố vắng....
Lạnh ...
Buốt trái tim em đau nhói vì ai...
Hết ....
............................​
 
con đường khuya
con đường khuya
heo hắt ánh nhạt xa xăm
con đường khuya
con đường khuya
âm thầm vọng về tiếng bước
con đường khuya
con đường khuya
miên man man mác mùi hương
con đường khuya
con đường khuya
nhàn nhạt e ấp hoa quỳnh trắng
giọt nước mắt lấp lánh đêm trăng
giọt sương khuya buốt giá trên vai
cô đơn cứ bước
bước mãi bước mãi
hoang vắng
con đường khuya
con đường khuya
 
Con đường vắng...
Chỉ mình anh rẻo bước...
Bỗng một mình...
Nhìn về phía xa xăm...
Con đường ấy....
Đang cùng ai sánh bước...
Nhưng...
Đó lại chẳng phải là của anh.......
 
Con đường vắng...
Chỉ mình anh rẻo bước...
Bỗng một mình...
Nhìn về phía xa xăm...
Con đường ấy....
Đang cùng ai sánh bước...
Nhưng...
Đó lại chẳng phải là của anh.......

bài này tự nhiên muốn viết

Con đường vắng...
Chỉ mình anh rẻo bước...
Bỗng một mình...
Nhìn về phía xa xăm...
Con đường ấy....
Đang cùng ai sánh bước...
Nhưng...
Đó lại chẳng phải là của anh.......

nên bước tiếp đoạn đành

con đường vắng
trời không nắng
thấy bất thường
nhìn quanh đường
quay mặt vô tường
lại thấy bình thường
 
bài này tự nhiên muốn viết

Con đường vắng...
Chỉ mình anh rẻo bước...
Bỗng một mình...
Nhìn về phía xa xăm...
Con đường ấy....
Đang cùng ai sánh bước...
Nhưng...
Đó lại chẳng phải là của anh.......
nên bước tiếp đoạn đành

con đường vắng
trời không nắng
thấy bất thường
nhìn quanh đường
quay mặt vô tường
lại thấy bình thường

=)) =)) =))
 
ai cho gió đi về nơi nẻo chợ
hiu hắt buồn ai giang dở bài thơ
có một giấc mơ
sao người ta nhẫn tâm dẫm nát

em buông tình nơi câu hát đa đoan
anh nghệ sĩ buổng phím đàn nhặt lấy
chuyện ban đầu yêu hằn nét nhơ thơ ngây
nụ hôn đầu hương chất ngất phủ đầy

rồi năm tháng như làn mây trôi mãi
em trở về gieo hạt nắng cho ai
em trở về em chia lại một người trai
thắng năm buồn vẫn miệt mài không hiểu

thời gian đi ta cũng cũng vơi nhớ đi nhiều
không biết em có còn điều chi nghĩ ngợi
hương thiên sứ cón còn thoảng trong đời
cà phê sông lục bình chiều có còn trôi ?
 
em

bé con ngày nào
chạy theo anh, triền đê
mắt cười
lấp lánh

bé con ngày nào
ngủ gục trên vai anh
hồn nhiên
trong sáng

cô bé thưở nào
áo dài trắng tinh khiết
lớn khôn
ưu phiền

sao anh không biết
cô bé ấy đã từng
lặng lẽ
yêu anh

để rồi một ngày
anh nhận ra tình ấy
trái ngang
muộn màng

một chuyến đò ngang
đưa người con gái ấy
sang sông
lạnh lùng

 
Tuổi mộng mơ đã ngời sáng tự bao giờ
Theo bước chân của rì rào sóng vỗ
Lại đâu đó nghe lời của biển thầm thì
Êm đềm quá, biển nói điều chi thế?
Tuổi mộng mơ, em đặt bài thơ đó
Sao thơ ngây tin khiết tựa sớm mai
Cô bé ơi, bao chàng trai ngẩn ngơ
Theo dáng em một gót tới thiên đường
Biển rì rào xô nhau nghe hối hả
Lại bồi hồi em nhớ đến mái trường xưa
Hàng ghế đá, gốc phượng, cả hạt mưa
Sao thân thiết không bao giờ muốn xa
Cô bé ơi, tuổi em đã ngời sáng rồi nhé
Đừng ngại ngùng hãy nghé lại cùng tôi
Trang thơ ấy ta viết trên thềm ngày mới
Đấp xây đời cho rạng rỡ sắc màu mơ
Tôi tặng em một nốt nhạc lặng thầm
Tiếng đàn cầm nghe mát cả hồn em
Em cứ hát, hát nữa đi cô bé
Hát cho đời thêm sắc màu xinh tươi
Nụ cười em hãy cứ nở trên môi
Lung linh mãi như bầu trời ngày xuân
Để mắt tôi được một lần chiêm ngưỡng
Những sắc màu ngời sáng tuổi mộng mơ.
 
Trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ
Mùi thơm nồng của những đóa hướng dương
Mùi sương quện trên cành mai rực lá
Mùi dịu dàng e ấp một cành hoa

Nhưng sao bằng loài hoa em yêu thích
Violet buồn, violet thủy chung
Lại còn cả ...mùa dã quỳ giữa núi
Màu vàng thoi đưa hạt nắng chứa chan

Nếu có một ngày anh được tự mình tìm hạnh phúc
Thì anh vẫn sẽ chọn em..người con gái thân thương
Nụ cười nào vẫn vang đây tiếng gọi
Vẫn đong đầy một mái ấm đơn sơ

Anh đã mơ về ngôi nhà tranh với nhiều điều cổ tích
Gác lầu son anh sẽ lánh đi xa
Để đến bên em ..nơi khung cửa sổ khép hờ
Vách nhà tranh...đung đưa theo chiều lộng gió
Và nơi ấy...chỉ có anh và em cùng cười nói
Tiếng yêu thương...và tiếng nói thủy chung
 
Hoa đã tàn cho lòng ta tan nát,
Phải làm gì ta giữ lại chút mùi hương,
Cánh hoa rơi nhẹ bay theo cơn gió,
Chút hương nồng gió cũng cuốn bay theo.

P/s: bài này viết trong 3phút:d thích thì viết ra thui, hic:">
 
È, lém thịt đọc làm sao hít troài
 
×
Quay lại
Top