Chương 6.2 – Ác mộng
Chuyển ngữ: Phong Ca + Hanna
Cha mẹ Trần Tử Dữu sau khi nghe người hầu trong nhà ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi thì cũng không phát hiện con gái có điểm gì khác thường. Cô vẫn an tĩnh, ít nói như mọi khi, chỉ là có thêm một thú vui nho nhỏ: ở trong phòng vừa nhẹ nhàng ngâm nga ca hát vừa bắt chước theo một cuốn sách cũ.
Cô là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn luôn khiến các bậc bề trên nở mày nở mặt, chưa từng làm họ lo lắng hay tức giận bao giờ. Cô rất ít khi tâm sự cùng người khác, dù là cha mẹ, thầy cô hay người yêu và cũng là thanh mai trúc mã của cô. Thời điểm đau lòng và thất vọng ấy cũng ít tỏ ra bất thường, chỉ im lặng chịu đựng, cô có cách giải quyết vấn đề rất đặc biệt.
Như một lần nhiều năm trước, Trần Tử Dữu tham gia một cuộc thi múa thiếu nhi, cũng vượt qua vài vòng cạnh tranh khốc liệt cuối cùng lọt vào tới vòng chung kết thì lại bị thương ở chân. Lúc ấy cô ngày đêm khổ luyện, hy vọng đoạt được ngôi vị quán quân. Lẽ ra đối với một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu mà nói, thật khó để thừa nhận đả kích như vậy, thầy giáo dạy múa của cô cũng khóc, người lớn trong nhà không khỏi thở dài, người duy nhất không thèm đếm xỉa đến kết quả lại chính là cô. Trận chung kết hôm ấy cô còn bắt gia đình cùng đi xem trận đấu, bình tĩnh vỗ tay khen ngợi người dự thi. Khi chân cô khỏi hẳn, cô bắt đầu ra sức luyện tập đàn tranh để đại biểu thanh thiếu niên toàn thành phố độc tấu trong một lễ kỷ niệm đặc biệt.
Trong nhà, bảo mẫu già thường xuyên nói, cá tính ẩn nhẫn dĩ nhiên là tốt nhưng lại ở trên người một đứa trẻ nhỏ như vậy thì có vẻ không ổn. Trẻ con nên có bộ dáng của trẻ con, vì thế mỗi khi cô phạm lỗi nhỏ nào thì bảo mẫu lại vui vẻ thay cô che dấu, lấp liếm.
Tuy nhiên, bà ngoại và mẹ cô lại không nghĩ như vậy. Trong mắt họ, các biểu hiện của Trần Tử Dữu hoàn toàn là kết quả tốt đẹp từ sự nghiệp giáo dục thục nữ của họ.
Bây giờ Trần Tử Dữu càng có lý do dùng trầm mặc để phản kháng. Dù cô có hành động kỳ lạ nào cũng không có gì đáng ngạc nhiên, huống chi ở cái tuổi này, cô đã có thể tự trấn định, khôi phục rất nhanh.
Sự thật là vì cha mẹ và cô thời gian tiếp xúc không nhiều lắm, ngược lại, người hầu trong nhà với cô còn thân cận hơn.
Cha nói với cô: “Tiểu Dữu, cha muốn con biết trong lòng cha cho tới bây giờ không hề cảm thấy con là con người khác.”
“Vâng, cha. Con hiểu.”
“Tiểu Dữu, cha. . .”
“Cha, cám ơn cha.”
Mẹ nói: “Tiểu Dữu, con hận mẹ sao?”
“Không, mẹ. Con có thể hiểu mà.”
“Con muốn biết. . .cha ruột của con là ai không?”
“Con chỉ có một người cha. Có một số việc. . .con bây giờ đã không quá để ý nữa rồi.”
“. . .”
“Nếu như mẹ muốn nói, con cũng có thể nghe.”
“. . .”
“Ông ấy còn sống sao?”
“Không. Trước khi con sinh ra ông ấy đã mất.”
“Con xin lỗi, mẹ. Cám ơn mẹ.”
Trôi chảy như thế, không có khúc mắc gì.
Không có cha mẹ quấy rầy, Trần Tử Dữu tiếp tục đắm chìm trong thế giới của chính mình. Nửa cuối tháng tám, mưa đặc biệt nhiều, bên ngoài luôn có nước chảy róc rách từng giọt nên phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng, cũng ít đặt chân đến phòng khách. Nếu hôm nào tạnh mưa, cô sẽ kêu lái xe đưa cô đến tiệm đồ cổ. Cô sưu tầm rất nhiều những thứ có liên quan đến “Mẫu Đơn đình”, sách in đã ngả vàng, đủ loại sách và đĩa nhiều năm trước.
Trần Tử Dữu cũng hiểu, cô lén lút hành động như vậy đúng là bịt tay trộm chuông, lừa mình dối người. Đem tất cả đổ cho thế lực thần thánh linh tinh, tưởng tượng mình là Đỗ Lệ nương đang dạo chơi trong mộng, hoặc đóng vai một Liễu Mộng Mai bị nam hồn hấp dẫn, ký ức vẫn là tươi đẹp nhưng những sự việc tuyệt diệu đẹp đẽ đột nhiên tan biến. Vì thế, cô thậm chí không hề cố gắng tìm kiếm đáp án.
Cứ như vậy rất nhanh mùa hè cuối cùng cũng đến, cô nhận được thiệp mời họp lớp cấp ba.
Mùa hè thường có nhiều buổi họp mặt nhưng cô từ chối tất cả. Bởi vì cô vốn không tham gia nhiều hoạt động tập thể, không tính là thành viên tích cực nên mọi người cũng không thắc mắc nhiều.
Có điều lần này tụ hội, bọn họ sẽ chuẩn bị đi học đại học, từ nay về sau đường ai nấy đi, tản mác khắp phương trời, rất nhiều người có lẽ sẽ không bao giờ thấy mặt nữa. Người tổ chức cố gắng thuyết phục cô, Trần Tử Dữu do dự một chút, nghĩ mình cũng nên trở về thế giới bình thường, chính thức bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô soi gương cẩn thận quan sát chính mình, hi vọng người khác sẽ không nhìn ra cô có nhiều thay đổi, cả th.ân thể và tâm lý. Cô thậm chí còn đánh phấn nhẹ, tô son màu sáng, mặc một chiếc sơ-mi màu hồng nhạt khiến cho cô dường như rạng rỡ phơi phới hơn.
Địa điểm gặp mặt là một chốn giải trí rộng lớn. Nghe nói trong này rất hỗn tạp, vốn không phải nơi học sinh trung học nên tới. Có điều hình như nhà của người bạn khởi xướng kia có cổ phần trong đó, vả lại, mỗi người đều cảm thấy bản thân sắp thoát khỏi sự trói buộc của gia đình, trở thành người trưởng thành rồi, hoàn toàn có thể tới chỗ này.
Bọn họ ăn cơm xong, uống ít rượu, lại kéo nhau lên trên lầu vừa ca hát vừa tiếp tục uống, bao hết cả sàn khiêu vũ, trong nhất thời gào thét ầm ĩ. Con trai thì lợi dụng cơn say mà lớn tiếng hát ra tình cảm trong lòng. Có người còn hướng về phía cô thâm tình hát “Đối với em, yêu yêu yêu không hết”, khiến mọi người cười ầm lên, người này xưa nay hay ngượng ngùng mà hôm nay nhất định phải cùng cô song ca bài “Hiểu rõ lòng anh”. Lớp trưởng thì ngồi bên cạnh mời rượu cô, lớn miệng nói “Tớ thích cậu đã nhiều năm rồi” khi cô đưa khăn tay muốn cậu ta lau đi vết rượu trên người thì cậu ta kìm lòng không đặng mà cầm tay của cô.
Phía bên kia, đám con gái dịu dàng ngoan hiền ngày thường cũng nhảy múa lắc lư, mấy người đứng ngoài xem cười ầm ĩ.
Tình hình rất hỗn loạn, có phần giống một lũ quỷ đang nhảy múa loạn xạ.
Trần Tử Dữu hơi đau đầu, trong phòng không khí quá bức bối. Một bạn nam chếnh choáng men say lần bước tới phía sau cô, cô lặng lẽ nép sát tường đi ra ngoài cho thoáng khí.
Khu giải trí dưới chân núi này mới xây không bao lâu, bố cục như khách sạn bình thường, thẳng mắt nhìn ra xa sẽ thấy nóc nhà, bốn phía xung quanh là nhà lầu nhưng phong cách trang trí lại giống một ngọn núi, vách tường, lầu gác, hành lang gấp khúc đều là nham thạch gập ghềnh, cửa ra vào bố trí như sơn động, trên trần nhà cao cao là một cái đèn hình tròn khổng lồ cùng vô số ngọn đèn nhỏ nhấp nháy như tinh tú trên trời đêm.
Trần Tử Dữu tựa vào lan can nhìn xuống phía dưới. Lan can xây theo hình xiềng xích, so với cổ tay của cô to hơn nhiều mà trên vách tường nham thạch bốn phía đều treo những chiếc đèn tường hình cái chén nhỏ màu xanh, tím và trắng, có người đi qua thì ánh lên sắc mặt tối tăm, có chút thần sắc âm u tĩnh mịch.
Cô lần đầu tiên tới nơi này, bắt đầu có chút tò mò, bạn học nói “Đây là động bàn tơ” cô cũng cười theo nhưng bây giờ thấy hơi run. Phục vụ trong này thật sự cần có chút dũng khí.
Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy rõ quang cảnh từ lầu một đến lầu bốn. Có một đoàn người đang ồn ào tiến vào, rất có khí chất, xem ra chẳng phải hạng bình thường, không biết nói gì đó mà quản lý trở nên khúm núm, có một nam nhân trong ngực ôm một người mà qua quần áo đang mặc có vẻ là phụ nữ, ngã trái ngã phải đi ra ngoài, người gác cửa không chút bận tâm, mở cửa cho họ, ở một chỗ ngoài lầu ba phía tây có hai người đang dằng co, không biết là đang khách sáo hay đang cãi nhau.
Cô đứng nhìn trong chốc lát, cảm thấy như đang rình coi, rất không phù hợp với phong thái thục nữ, cái đầu đau nhức của cô cũng đang dần dịu xuống. Cô tính trở lại lô ghế thì thoáng nhìn ra cửa đại sảnh, một người mặc chiếc váy màu sắc sặc sỡ, thân hình yểu điệu, người phục vụ cung kính dẫn đường cho cô ta nhưng lại bị đẩy tay ra.
Trần Tử Dữu khi trở lại thì bị mời uống hai ly bia, nghe người khác hát vài bài, bị một nam sinh cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện lôi kéo nhảy một điệu.
Có lẽ gần đây giấc ngủ không có quy luật, có khi ngủ quá ít, có khi lại ngủ quá nhiều, phá hủy quy luật sinh lý của cô nên cô cảm thấy hết sức mỏi mệt. Các bạn học khác rõ ràng đang cao hứng, cô lại chào hỏi vài người, tính rời đi sớm.
Lập tức có nam sinh xung phong muốn đưa cô về, cô nói trong nhà có người đến đón, nhẹ nhàng cự tuyệt.
Bọn họ từ xế chiều mới bắt đầu tụ họp, bây giờ cũng chưa quá muộn. Trần Tử Dữu không đi thang máy mà dọc theo bậc thang bộ giống như đường rừng núi nhấp nhô từng bước leo xuống.
Đến lầu hai thì cô lại thấy một người phụ nữ, bởi vì cô ấn tượng sâu sắc với thân hình trong tình trạng quái lạ và những hoa văn trừu tượng trên bộ trang phục kia.
Cô ta dựa trên cái lan can hình xích vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại.
Trần Tử Dữu theo cầu thang bộ đi xuống nên đi ngang qua mặt cô ta. Khi đó nửa người cô ta đều dựa vào lan can, đôi chân rất dài, dường như đang mắng người, thanh âm vang to.
Trần Tử Dữu không tự chủ mà liếc nhìn cô ta, phát hiện cô gái đó rất đẹp, giọng nói thanh thúy dễ nghe, tư thế mặc dù không tao nhã nhưng lại lộ ra một phong cách tiêu sái, tự do.
Cô gái kia phát hiện có người đi qua, lập tức thu chân về, ngẩng đầu nhìn cô cười, rõ ràng rất quyến rũ, tiếng nói cũng đột nhiên thấp xuống, làm Trần Tử Dữu cảm thấy mình rất không có ý tứ, vội bước đi.
Thanh âm cô gái kia từ sau lưng truyền tới: “Cút hết cho tôi, một đám ngu ngốc. Giang Ly Thành có nhà không? Để cậu ta nói chuyện với tôi.”
Trần Tử Dữu nghe đến cái tên ấy, máu trong người nháy mắt đông cứng lại. Cô nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nghe cô gái kia nói tiếp: “Cậu ta đang trốn tránh tôi. Lập tức liên lạc với cậu ta, kêu tới gặp tôi ngay, tôi sẽ ở đây chờ. Nói là phòng 225, tôi đang đợi. Cậu ta mà không đến, tôi vẫn cứ ở đây đợi.”
Trần Tử Dữu không biết mình đi tới cửa như thế nào, mỗi bước chân đều như dẫm trên bông, lỗ tai ong ong. Cô biết có lẽ là cùng tên, không thể có chuyện trùng hợp như vậy nhưng cô không cách nào ức chế tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh.
Tại đại sảnh phía tây lầu một, tay chân cô như nhũn ra, bước đến bên kia phòng lấy điện thoại di động muốn gọi người tới đón cô.
Cô bấm một nửa thì ngừng lại, cảm thấy bộ dạng hiện giờ của mình không thích hợp gặp người khác, vì vậy cô gọi một ly nước trái cây, từ từ uống, hi vọng mau chóng khôi phục bình thường, tránh cho sau khi về nhà lại bị hỏi lung tung.
Cô uống hết hai ly nước trái cây lạnh, cảm giác tốt hơn một chút rồi, khí lực đã trở lại. Cô do dự không biết nên lập tức về nhà tiếp tục dối lòng hay là chờ ở đây để tìm kiếm câu trả lời. Có lẽ mau rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất, cô tuy thích mộng ảo chuyện xưa nhưng cô biết cuộc sống thật cách mộng ảo rất xa, cô đã từng bước minh bạch, chỉ là không muốn thừa nhận.
Một năm nay, cô đã sớm chẳng còn vận may nào. Khi cô đứng dậy tính tiền, tựa hồ như có một điều gì đó không hiểu nổi khiến cô quay đầu lại, lại một lần nữa cô gặp Giang Ly Thành.
Hình ảnh của anh trong trí nhớ cô vẫn không có gì thay đổi, sạch sẽ chỉnh tề, nét mặt lạnh lùng, dáng đi thẳng tắp, môi khẽ mím. Quán cà phê bên này ánh sáng mờ ảo, cô lại ngồi trong góc, anh bước đi rất nhanh về phía trước, có lẽ anh có thể phát hiện người khác đang nhìn mình nhưng ánh nhìn của anh cũng không dừng lại nơi cô nên anh hoàn toàn không phát hiện ra cô.
Trần Tử Dữu nắm chặt mép quầy bar, cô phát hiện, lý luận cùng thực tế hoàn toàn là khác xa nhau. Cô biết mình nên làm thế nào để xử lý tốt nhưng cô không khắc chế được. Thu ngân hỏi: “Tiểu thư, cô không thoải mái sao? Có cần giúp gì không?”
Cô lắc đầu: “Cám ơn, tôi không sao.”
Cô cảm thấy có chút vui mừng. Mặc dù việc cô tự dối lòng là sự thật nhưng ít ra, anh cũng không cho cô một cái tên giả.
Cô lại ngồi thêm một lát, tất cả mọi người đều ở trong nhà hàng trên lầu hoặc trong phòng Karaoke, trong sảnh phía Tây rất ít người, mặc dù nhiều đồ trang trí nhưng bốn phía vẫn là kiểu dáng sơn động. Cô cảm thấy mình như con tin bị nhốt, vừa sợ hãi vừa khẩn trương. Cô bấm số điện thoại nhà nhưng không thể đợi được nên cô lại bước ra sảnh, giống như du hồn bước lên lầu, có một cái gì đó thúc đẩy cô đi thẳng đến số phòng 225 kia.
Cô nghe được trống ngực đập mãnh liệt từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong này cách âm không tốt lắm, cô mơ hồ nghe được tiếng nói của cô gái kia như từ trong gió bay tới nhưng vẫn rất êm tai: “Hiểu rồi, cậu đã trưởng thành, cánh cứng cáp rồi nên có thể xem lời của tôi như gió thoảng bên tai.”
Không có tiếng đáp lại. Có lẽ anh trầm mặc, có lẽ anh trả lời rất nhỏ.
Lại tiếng của cô gái đó: “Chăm chỉ học hành, ngày kia trở về trường học ngay! Học xong cậu sẽ cùng tôi ra nước ngoài!”
Không tiếng trả lời.
“Cậu thừa biết, chị thà mất đi tất cả cũng không muốn cậu tới cái nơi thị phi này.”
“Tiểu Thành, chị là vì cậu, đều vì muốn tốt cho cậu. Chị đã không còn người thân, chị không thể không có cậu nữa.”
“Chị đã đem toàn bộ hy vọng ký thác nơi cậu. Cậu không được đùa giỡn với tương lai của mình, đừng để chị thất vọng.”
Ngữ khí của cô gái ngày càng thấp, từ dữ dội ban đầu chuyển thành dịu dàng như nước chảy, như dỗ dành trẻ con, hoàn toàn không còn là tư thế của người phụ nữ hung dữ như ban nãy nữa mà người nam nhân kia lại không hề nghe thấy tiếng. Trần Tử Dữu gần như quên mất tình cảnh của mình, bắt đầu đồng tình với cô gái kia.
Đột nhiên tiếng nói của cô gái lại vút cao: “Được, từ giờ trở đi nếu tôi còn xen vào chuyện của cậu nữa thì tôi chính là Vương bát đản (kẻ nhiều chuyện)!”
Tiếng Giang Ly Thành cuối cùng cũng ung dung vang lên, mặc dù rất thấp nhưng cô nghe được rõ ràng: “Từ khi hai chúng ta biết nhau tới nay, lời này chị nói ít nhất một trăm lần rồi.”
Trần Tử Dữu biết hành vi này không tốt, đã muốn rời đi nhưng nghe đến thanh âm này, chân của cô như bị đóng đinh xuống đất, khó có thể di chuyển. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Người mở cửa là Giang Ly Thành, nét mặt vẫn bình tĩnh không gợn chút sóng, cho dù gặp cô ở đây cũng không có hề ngạc nhiên. Sau đó có một chén rượu ném tới chân anh, “xoảng” một tiếng giòn vang, rượu tung tóe đầy trên đất, Trần Tử Dữu thậm chí có thể cảm giác được mảnh kiếng nhỏ bắn lên tay cô mà Giang Ly Thành đứng gần như vậy lại không buồn xê xích.
Trong phòng cô gái kia khàn giọng nói: “Cậu dám cứ như vậy mà đi thì sau này tôi không bao giờ nhìn mặt cậu nữa!”
Giang Ly Thành rốt cục quay đầu lại, không sợ hãi nói: “Lời này chị cũng đã nói một trăm lần rồi.”
Cô gái kia đáp lại bằng cách đập bể một cái chén nữa.
Lần này cô ta đã cách cửa rất gần, hơn nữa hướng cô ta đập không còn là chân Giang Ly Thành mà là lưng của anh. Mặc dù Giang Ly Thành quay lưng lại nhưng khi cô ta ném cái chén kia, trong nháy mắt, anh theo bản năng né sang một bên. Vì vậy cái chén vụt qua Giang Ly Thành mà đập vào ngực Trần Tử Dữu, lực rất lớn khiến cô lui về phía sau một bước, nhẹ kêu lên một tiếng.
Có lẽ nghe được tiếng của một cô gái trẻ, cô gái trong phòng kia nhanh chóng chạy ra. Khi đó, Trần Tử Dữu ngửa đầu, nhìn thẳng vào mắt Giang Ly Thành. Ánh mắt của anh cũng không lảng tránh, thản nhiên nhìn lại cô, không nói lời nào cũng không có bất kỳ một biểu cảm nào.
Cô gái kia vẫn là vẻ mặt khí khái thẳng thắn, nhìn không ra mấy phút trước đã từng ăn nói khép nép.
Cô ta nhìn thấy Trần Tử Dữu thì ân cần hỏi han: “Vừa rồi ném trúng cô không? Có bị thương không?” Khẩu khí rất ôn hòa, không còn ồn ào như lúc gọi điện thoại nữa. Vừa nhìn về phía Giang Ly Thành: “Bạn của cậu?”
Giang Ly Thành ngập ngừng hai giây, từ tốn nói: “Nhìn rất quen.”
“Tức là biết?”
Anh đột nhiên khẽ cười một cái: “Khuôn mặt người bình thường tôi đều cảm thấy quen.”
Trần Tử Dữu chân đột nhiên có lực cử động. Cô nói: “xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Sau đó xoay người rời đi.
Cô gái kia kéo tay cô lại: “A, tôi đã gặp cô. Vừa rồi không phải cô đã xuống lầu sao?”
Sức lực của cô ta rất lớn, làm đau nhức cánh tay của Trần Tử Dữu, cô tránh không thoát, gần như cầu khẩn thấp giọng nói: “Xin để tôi đi.”
Giang Ly Thành như người ngoài cuộc quan sát một lúc mới tiêu sái hướng về phía cô gái kia hành lễ, tính rời đi nhưng cô gái kia nhanh nhẹn kéo lấy tay áo của anh: “Khoan, cô gái trẻ này như có lời muốn nói cùng cậu.”
Anh uể oải quay lại, dùng một vẻ mặt mỉa mai nhìn cô gái kia. Cô ta đánh đòn phủ đầu: “Nhìn cái gì? Tôi lại vừa xen vào chuyện của cậu chứ gì? Tôi bằng lòng làm Vương bát đản đó, cậu có thể làm gì nào?”
Mặc dù Giang Ly Thành đối với cô gái kia thái độ khinh mạn lại có chút tùy hứng nhưng vẫn rất tôn trọng. Thế nên sau đó, anh đã quay lại căn phòng kia, cùng Trần Tử Dữu mặt đối mặt.
Anh đứng bên cửa sổ, lấy ra hộp thuốc lá rồi đốt một điếu, hít một hơi rồi nói: “Thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau.”
Trần Tử Dữu không nói câu nào, chỉ nhìn anh.
Anh đưa hộp thuốc lá cho cô: “Hút một điếu chứ?” Thấy cô không có phản ứng, khóe miệng nhẹ nhàng cười, “Hay đã quên hút như thế nào?”
Trần Tử Dữu mất rất nhiều sức lực mới chậm rãi nói ra mấy chữ: “Vì sao?”
Anh lạnh lùng nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đang từ từ cháy, cũng không trả lời.
Trần Tử Dữu kiên trì hỏi: “Vì sao?”
***************
Giang Ly Thành đem điếu thuốc hút dở dập tắt trong cái gạt tàn thuốc bên bệ cửa sổ. Giọng nói của anh nghe không ra tâm tình gì: “Có rảnh thì đọc ít sách có ích đi, đừng chỉ có đọc mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt vô dụng kia, cô không thể học được bất cứ cái gì về cuộc sống từ đó đâu, sẽ chỉ ngày càng ngu muội đi thôi.”
Thái độ của anh như thể chuyện này không liên quan đến mình khiến Trần Tử Dữu chảy nước mắt. Cô để mặc nước mắt từng giọt rơi xuống, chảy đến khóe miệng, cô tiếp tục cố chấp hỏi: “Vì sao?”
“Thật là một cô gái ngu xuẩn. Chẳng lẽ cho cô một lý do thì sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn? Cô không sợ sự thật càng không thể chịu nổi sao?” Giang Ly Thành ôn nhu nói, khẩu khí lại khiến người ta phát lạnh.
Trần Tử Dữu khóc thành tiếng. Lý trí cho cô biết nói thêm một câu cũng chỉ làm cô càng khó chịu nổi nhưng cô không cam lòng. Kết quả là, cô ngoại trừ khóc cũng không còn cách nào khác.
Giang Ly Thành lại châm thuốc, ngồi một bên nhìn cô khóc.
Khi Trần Tử Dữu ý thức được mình khóc càng thảm, có lẽ anh sẽ càng vui sướng thì cô dần nín lặng, nhìn thẳng vào mặt anh.
Giang Ly Thành khóe môi nhếch lên một cái nhàn nhạt giễu cợt. Anh nói: “Được, tôi cho cô biết lý do. Những tiểu thư công tử xuất thân phú quý như các người vừa sinh ra đã có được nhiều thứ hơn người lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều thiếu nợ mình, một chút chuyện không như ý cũng có thể coi là long trời lở đất, ỷ có người nhà cưng chiều mà tùy hứng làm càn. Bởi thế, tôi cũng muốn dạy cho cô một bài học, cho cô nhìn thấy bộ dạng thật của cái thế giới này. Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ?”
Cô dùng sức cắn môi, cho đến khi nếm thấy vị máu tươi thì trong đầu cô ong ong rối loạn, có rất nhiều ý nghĩ lẫn lộn nhanh chóng kéo đến, cô không sao nắm bắt được.
Giang Ly Thành không thèm để ý cô, bước về phía cửa ra vào. Trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một câu anh đã từng nói, không kịp suy nghĩ liền thốt ra: “Đêm hôm đó. . .Hai người kia là do anh sắp đặt sao?”
“Cô có thể hỏi đến điểm mấu chốt rồi đó, có tiến bộ.” Giang Ly Thành khẽ cười một cái, “nhưng thật đáng tiếc, tôi không rảnh rỗi đến thế. Còn lần thứ hai, cũng chính là cô chạy đến trước mặt của tôi. Nhớ không? Tôi đã từng nhắc nhở cô, không nên tùy tiện tin người, đáng tiếc cô khi đó không hề ý thức được.”
Nước mắt của cô lẳng lặng chảy xuống, yên tĩnh không một tiếng khóc.
Giang Ly Thành dừng cạnh cửa, ngữ khí đã dịu hơn: “Nếu cô cảm thấy vận khí của mình quá xấu, tôi không ngại nói thêm vài câu nữa. Tôi gặp cô tối hôm đó, vốn không có ý định xen vào. Từ trước đến nay tôi cho rằng người gặp chuyện ở những nơi như thế đều là tự chuốc lấy, không đáng thương chút nào. Nhưng số cô cũng không tệ, ngày đó là ngày giỗ mẹ tôi mà cô lại khiến tôi nhớ đến bà nên tôi đưa cô về nhà, vả lại còn buông tha cho cô. Chỉ là, cô không biết quý trọng vận khí của mình, vì sao lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa?” câu nói sau cùng của anh biến thành một câu than nhẹ.
Trần Tử Dữu chẳng để tâm nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của anh, cô dùng giọng nói lớn nhất của mình, thật sự nghe vào tai người khác cùng lắm chỉ lớn hơn với bình thường một xíu mà thôi: “Ai cần lòng tốt của anh? Lúc ấy sao anh không để mặc tôi với hai tên kia?”
Giang Ly Thành vẻ mặt như đang nhìn một đứa bé hư, anh nhẫn nại giải thích: “Tôi cũng hơi hối hận đấy chứ. Nếu có lòng dạy dỗ cô, rơi vào tay hai kẻ đó sẽ càng làm cô khắc sâu hơn, ít nhất cũng sẽ không dám la hét với tôi như bây giờ. Tốt, nếu còn có lần sau, tôi sẽ nhớ rõ ý nguyện của cô. Còn bây giờ, tôi nghĩ cô nên rửa mặt rồi về nhà ngủ sớm đi.” Sau đó anh mở cửa, không hề quay đầu lại mà thẳng bước ra ngoài.
Cô gái kia vừa rồi đã ra khỏi phòng hút thuốc, trên mặt đất còn đầy tàn thuốc.
Giang Ly Thành liếc nhìn tàn thuốc, khẽ chau mày nói: “Không biết vệ sinh nơi công cộng.”
Cô gái dùng tay cầm thuốc đập lên vai anh một phát, mắng một câu thô tục: “Tôi nhiều nhất chỉ phá hủy vệ sinh thôi, so với cậu còn có đạo đức công cộng hơn nhiều.” Tàn thuốc rơi xuống vai anh.
Giang Ly Thành vừa phủi vừa nói: “Đừng ăn nói thô tục thế.” Anh lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, trực tiếp nắm tay cầm thuốc của cô gái kia đốt thuốc lá của mình. Anh hút vài hơi rồi nói: “Chị ở đây nghe lén hay là hít thở khí trời?”
“Không biết lớn nhỏ! Làm chuyện điên rồ tôi làm không được. Cậu không đi sao?”
Giang Ly Thành ừ một tiếng định đi, cô gái kia lại nói: “Này, bên trong cậu giải quyết xong rồi chứ?”
“Chưa.”
“Cậu không sợ cô ta ở bên trong tự sát sao?”
“Đâu liên quan tới tôi.”
Cô gái vừa giận vừa mắng một tiếng X, nói: “Sao cậu không học được một chút tử tế vậy hả? đàn ông xấu, tính tình như nhau cả.”
Giang Ly Thành cũng không quay đầu lại.
Cô gái dập tắt điếu thuốc trong tay, ném đầu thuốc lá xuống đất rồi đi về phía căn phòng. Cô ta đi được vài bước thì quay lại, nhặt mẩu thuốc trên đất lên ném vào thùng rác bên cạnh.
Trần Tử Dữu ngừng khóc, chỉ là kinh ngạc ngồi tại chỗ không nói lời nào. Thấy cô gái kia bước vào thì như con thỏ nhỏ sững người, nhẹ run lên.
Cô gái nói: “Đừng sợ, tôi không giống cậu ta đâu.”
Trần Tử Dữu cúi đầu xuống không nói gì.
Cô gái kia lại nói: “Đi rửa mặt đi, tôi cũng sắp phải đi, có thể đưa cô về nhà.”
Trần Tử Dữu lắc đầu: “Tôi tự đi được. Xin cho tôi ngồi thêm chốc nữa.”
Cô gái nói: “Tôi lớn hơn cô nhiều tuổi. Cô có thể gọi tôi là chị Hòa.”
Trần Tử Dữu ngẩng đầu nhìn cô ta.
Chị Hòa đánh giá cô vài lần: “Cô gái trẻ xinh đẹp, cuộc sống sau này còn dài mà, đừng thương nhớ đến tên đàn ông xấu xa đó làm gì.”
Trần Tử Dữu cúi đầu xuống.
Cô gái tự xưng là chị Hòa ngồi cùng Trần Tử Dữu một lát, rót cho cô ly nước, cũng tự mình hút một điếu thuốc, nói liên miên vài câu chuyện cũ chẳng ăn nhập gì, không ngoài ba cấu chuyện về việc phụ nữ không thể sống dựa vào đàn ông được.
Trần Tử Dữu đang nghĩ về chuyện của mình nên không nói chen vào, cũng không nghe được nhiều.
Cô gái kia càng nói càng nhắc lại những chuyện thật xa xưa, nói đến chuyện khi cô ta bằng tuổi Tử Dữu thì cũng gặp một kẻ bạc tình, cũng từng tự giam mình trong nhà để tuyệt thực. Cô ta nói: “Cô xem, lúc ấy cảm thấy trên đời này chẳng có gì là hạnh phúc nữa, cuộc đời tôi thế là xong rồi nhưng bây giờ chẳng phải vẫn rất tốt đó sao?”
Trần Tử Dữu đột nhiên hỏi: “Chị làm sao nghĩ thông được như thế?”
“Tôi bụng đói đến nỗi chỉ còn chút hơi tàn, về sau muốn ăn cũng không đủ sức để ăn, sức lực gọi điện thoại còn chẳng có, chỉ có thể chờ chết thôi. May mắn là có một người bạn không tìm thấy tôi thì nghĩ tôi đã xảy ra chuyện, leo lên lầu bốn đập vỡ cửa sổ để cứu tôi ra. Tôi ăn no bụng rồi thì cảm nhận được, điều bi thảm nhất không phải việc bị đàn ông bỏ rơi mà là không được ăn. Về phần tên đàn ông kia, bây giờ tôi cũng chỉ xem như bị chó điên cắn một cái.”
Trần Tử Dữu lộ ra một nụ cười thản nhiên. Cô nói: “Cám ơn chị.”
Chị Hòa nói: “Thật không dễ dàng để làm cô nói chuyện đó.”
Ngoài cửa có người thò đầu nhìn vào: “Chị Hòa, anh Thành nói chị đã uống rượu, kêu em tới đưa chị về.”
Mới vừa rồi còn là cô gái từ ái ôn nhu đột nhiên đổi thành gương mặt mẹ kế: “Đêm nay không cho phép ở trước mặt tôi nhắc đến cái tên hỗn đản kia. Cút ra!”
Cuối cùng vẫn là bị chị Hòa kia nửa kéo nửa lôi đưa cô tới xe của chị ta. Trần Tử Dữu có rất nhiều giả thiết: cô ta thật ra là người yêu của Giang Ly Thành, lát nữa sẽ đem cô đến một nơi xấu; cô ta tính bắt cóc tống tiền, buộc nhà cô giao tiền chuộc . . .
Cô gái này tuy làm việc tùy tiện nhưng lại vô cùng thận trọng, rõ ràng nhìn ra tâm tư của cô, đưa điện thoại cho cô: “Gọi về nhà đi, nói họ đón cô ở nơi nào đó.” Trần Tử Dữu lại cảm thấy mình đúng là lòng dạ tiểu nhân, dù sao cô ta cũng có lòng tốt ở bên cô gần nửa tiếng đồng hồ, cố gắng khuyên bảo cô.
Không phải xe đắt tiền, rất bình thường. Người lái xe kia có vẻ là thanh niên lêu lổng, cà lơ phất phơ nhưng vì trước đó bị đại tỷ quát nạt, một câu cũng không dám nói, chỉ khi đến con đường nhỏ sau khu biệt thự nhà cô thì thấp giọng nói: “Xì, lại là thiên kim tiểu thư! Tôi còn tưởng. . .” Lập tức sau ót bị đánh một cái.
Trần Tử Dữu xa xa nhìn thấy lái xe trong nhà đang đợi cô. Cô vừa nói tài xế dừng xe vừa lấy trong túi ra một cái gương nhỏ nhanh chóng chỉnh trang vẻ ngoài của mình và sửa lại mái tóc. Mắt không sưng lắm, nếu ai hỏi, cô có thể nói là vì cảm xúc ly biệt mà khóc.
Người tài xế kia đỗ xe gấp quá nên cái gương trong tay cô rớt xuống. Khi Trần Tử Dữu khom người nhặt gương thì dây chuyền của cô từ trong cổ áo trượt ra .
Cô không nghĩ người ngồi bên cạnh cô, chị Hòa, lại đột nhiên nắm chặt mặt ngọc của dây chuyền làm cô không thể ngồi thẳng lên.
Chị Hòa nhìn chằm chằm miếng ngọc bình an một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Cái này rất đẹp, cô mua ở đâu thế?”
Trần Tử Dữu nói: “Khi tôi còn bé, ông ngoại đã tặng cho tôi.” Cô xuống xe, thấy lái xe của nhà đang chạy lại thì quay ra nhìn chị Hòa, nói lời cảm ơn.
Chị Hòa lại trầm mặc. Cô ta không xuống xe, chỉ ngồi trong xe gật đầu một cái. Khi Trần Tử Dữu đóng cửa xe lại định xoay người rời đi thì cô ta quay cửa kính xe xuống, gọi một tiếng: “Cô bé, chúc cô may mắn.”
Trần Tử Dữu hơi sững sờ, quay đầu lại thì chiếc xe kia đã nhanh chóng lái đi, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.