Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

ta gặp người trong hai hình hài trái ngược
nữa vô tư anh nhẹ bước giữa đời
chẳng âu lo anh buông lời đùa cợt
tiếng đùa vui và câu cười giòn giã
anh xem mình là đứa trẻ đôi mươi

và nữa kia anh ơi buồn vô tận
những âu lo trong lòng anh giấu kín
chút vu vơ đượm buồn trên mắt
mà khi cười vẫn khóe lệ cay cay
anh .... đếm nỗi buồn theo từng ngày tháng
chút hoang mang anh gánh cả một đời

em không biết là đã thương anh
từ những câu thơ anh buồn bã
hay là những câu hời hợt anh đưa
làm em cười mà nghiêng ngả trong nước mắt
mà anh ơi .... em đau thắt ở trong lòng
em yêu anh mà nào đâu dám ngỏ
lơi vu vơ em vụng về giâu giếm
anh biết rồi mà sao cứ làm ngơ

em yêu anh ... thật lòng ... anh ạ
yêu anh ngay khi chúng ta ở hai đầu chiến tuyến
anh là kẻ thù và em là chiến binh dũng cảm
2 đứa mình 1 cuộc chiến triền miên
mà mỗi đứa là một nữa của nhau trái ngược
mà hình như chỉ có 1 nữa là nhận ra nữa kia
và một nữa vẫn vô tình , anh ạ
vẫn hằng ngày diễn hai bộ mặt trong em




Ta vẫn vô tình! Vờ như không hiểu
Thoáng u sầu ta nhẹ lướt cho qua
Vẫn vô tư, hồn nhiên như chẳng có
Nét u sầu vốn đã nhuốm từ lâu
Tự nhủ mình ta .... sẽ chôn sâu
Để tìm cho mình vô tư ngày ấy
Hai tính cách trong hình hài mảnh khảnh
Ta vào đời với ước mộng mông lung
Định hướng về đâu ta tìm gì nhỉ?
Đã một thời ta chìm đắm tình đau
Ngày may này, ừ may này đây!!!
Ta sẽ là ta với một thời vốn có
Đừng lo nhé, niềm đau có không không có
Chẳng là gì trong cuộc sống hôm qua

Hôm qua, hay nay và may ta biết ta vẫn còn nhớ .... kỉ niệm ơi..... hichic
 
đừng nhé anh, gieo giọt buồn tháng chín
dã quỳ vàng như hương sắc tình em
nắng hồng hoa nghêng mình mơ sắc thắm
hoa đầu mùa hé nhuỵ đón ngày sang

mặt nước êm ru chiều bãng lãng
khẽ dập dờn như nói với chồi non
khép mi ngoan, nghe tình yêu gõ cửa
nụ hôn mềm, ru giấc ngủ em say.

tiếng trẻ bi bô, kìa anh có thấy
giấc mơ em ngày ấy thuở hai mươi
chỉ mong anh, nụ cười tươi mãi thế
nắm tay em, hoa nắng cũng theo về

này anh nhé ! lau dùm em giọt lệ
của một thời nông nổi giấc em trôi
tháng chín về, đâu chỉ lá vàng rơi
em còn thấy thu về trong mắt đợi

em vẫn biết,
có lần
em
rất vội
để tay rời, lạc mất, mảnh trăng rơi
em xin một lần cho đời về lại
bến yên bình ! mãi mãi !bến thuyền anh
 
Sống với nhau thế nào?

Hỏi Mây, Mây sống ra sao
Chúng tôi tan biến vào nhau êm đềm
Hỏi đất, đất trả lời êm
Chúng tôi làm móng làm nền đỡ nhau
Hỏi Gió, Gió nhẹ thì thầm
Chúng tôi nâng cánh lâng lâng nhẹ nhàng
Hỏi cỏ, cỏ nói dịu dàng
Chúng tôi hòa quyện sắp hàng yêu thương
Hỏi cây, cây nói ngọt đường
Chở che nhau sống ủ nguồn trăng sao
Hỏi người, Người sống thế nào?
Lặng im không biết thì thào lời chi
Bởi lòng mang nặng sân si
Oán hờn ghen ghét kỵ nghi rối nhàu
Không hay đời sống qua mau
Yêu thương là phép nhiệm màu chở che
Cuối cùng một nấm mộ sè
Đem theo phiền muộn đi về hư không!

Thơ sưu tầm
p/s: ngày của gió và mây...

Tặng em
 
NHỮNG NGÀY THU...!
Bỗng một ngày tôi thấy lá thu bay
Màu vàng úa, màu nỗi niềm chất chứa
Cho tôi nhớ, tôi yêu thêm lần nữa
Sắc vàng thu, mùa vắng bóng người thương.
Có những chiều, gió thoang thoảng đưa hương
Mùi hoa cỏ, từ đồng xanh bát ngát
Đã bao lần ngỏ lời nhưng nhút nhát
Đành vội vàng, quên lãng chuyện ngày xưa...
Rồi những ngày nắng cháy bỗng đổ mưa
Mưa vội vã, nhạt nhoà trên phố vắng
Vẫn ngày mưa, nhưng một người xa vắng
Để ngày thu, lặng lẽ nhớ người thương
Thu là thế, vẫn đôi lần mưa nắng
Vẫn rụng rơi, sắc lá của chiều tan
Vẫn một người gửi vào gió lang thang
Hương sắc úa, cả vạn lời chưa nói...!
Cần Thơ, 29/9/2016

Em mất tăm rồi
 
thu đã về trong đôi mắt em tôi
có niềm vui lẫn nỗi buồn chưa nói
ai còn ai quên buổi đầu mình gặp gỡ
phút chạnh lòng ta lại nhớ - thu em

ngày ấy!

mắt em buồn đẫm chứa giọt lệ hoen
hòa ước muốn vào vùng trời lá đổ
mưa thu buồn cho mắt cay ướt đỏ
em thương người - hay bởi tại - thu rơi

có bao giờ!

người trở lai..........tìm chút tàn hơi
của ngày xưa mình buổi đầu gặp gỡ
là chiếc áo
nhuộm chút buồn của gió...
khoác lên vai, cho lòng thêm ấm lại

là chút tình của người xưa có phải?
còn chút gì.......
làm kỷ niệm nhé đừng phai....
 
anh có còn là giấc mộng thuở ngày thơ
giấc mơ em – vẫn là anh – dường đâu đó
anh còn nhớ một thời mình từng gắn bó
mộng ban đầu em hứa ... mãi chỉ là anh

mùa thu ơi! nhuộm biếc những mày xanh
để vàng vọt chiều buông ngày lặng lẽ
như anh của em! dù đôi lần quạnh quẽ
mãi song hành bên em ...năm tháng êm trôi

này anh !
cho em
chạm khẽ
bờ môi
để biết say như chìm vào ngõ vắng
để em biết
dã quỳ vẫn vàng tươi trong nắng
cầm tay anh ! em quên hết đắng cay

anh thấy không ! hoa về trên những bàn tay
mắt em xanh như những ngày mơ mộng
và nhé anh ! cho em bờ vai rộng
để em về nương nhẹ một ngày trôi
 
Cảm ơn anh wide e mới ngoi lên khỏi mặt nước gởi liền 2 bài trả lễ đó
 
tháng mười ơi!
em đã về rồi có phải?
nắng hanh vàng se sắc cõi lòng ai
đã bao năm thu vẫn hoài mơ mộng
trái tim người quên hết chênh chông

tháng mười ơi!
em đã về ngang ngõ phải không
cho nhớ mong ngày xưa bừng trỗi dậy
giọt lệ lòng bao ngày dần quên lãng
bỗng trở về theo cơn gió mơn man

tháng mười ơi!
chuyện ngày đó đã lỡ làng
quên hay nhớ chỉ còn là dĩ vãng
cho ta xin
một lần về ngang nơi ấy
có bóng người một thuở đón đưa

tháng mười ơi!
sao vội làm rơi những làn mưa
cho mắt cay chuyện ngày xưa - hai đứa
người còn nhớ hay quên lời ai từng hứa
dẫu đôi đường - nhưng giấc mộng-tìm nhau
 
Tháng mười ơi em còn nhớ tôi không?
Gió bấc thổi lồng, heo may về se lạnh
Quán vắng liêu xiêu nhớ chiều mưa tạnh
Có một người bên cạnh suốt đêm thâu

Tháng mười ơi hoa trắng đã nhạt mầu
Nắng cũng hanh hao rắc buồn lên vai áo
Chuồn chuồn bay la đà như sắp bão
Tháng mười về mang nỗi nhớ bao la

Tháng mười về, em cũng đi xa
Bỏ lại sau lưng, thu vàng không về nữa
Thương cái lá rụng rơi đầy khung cửa
Cây cối khẽ cựa mình, bờ cỏ đẫm sương sa

Tháng mười về, đêm còn lại mình ta
Nghe tiếng dế thì thầm tan trong gió
Đêm trở mình, ánh trăng như mờ tỏ
Tháng mười này... chẳng biết có còn vui...?

Họa bài thơ của em. 3 bài thơ này a mang về nhà anh được chứ?
 
Có lẽ lần này là lần cuối em viết cho anh. Em sợ 1 ngày nào đó em không còn cơ hội để viết. Em nợ anh một ngày về và anh nợ e một lần hẹn xem như mình ko ai nợ ai.
Em sẽ trả anh về với cơn gió bay. Và những kí ức ngày xưa theo áng mây cuối nẻo. Dù muốn dù không em phải kết thúc bóng hình của anh trong suy nghĩ của mình. Từ nay em không về ngững nơi có bước chân.anh hãy ở lại vui vẻ và sống tốt nhé
Diễn đàn này cũng là nơi cuối cùng mình nhận ra nhau và em biết anh nhận những dòng tin này
anh có biết không em thật lòng mong anh hạnh phúc. Hãy an lành và sống tốt anh nhé
ta sẽ quên nhau như chưa từng biết
hãy là giấc mơ của em anh nhé
Vĩnh biệt anh vĩnh biệt một tình yêu em khắc đậm cho tim mình đau đến thế
 
Wide ocean
em cảm ơn về những gì anh đã dành cho em. Có thể đó là thiện cảm của anh vì những vần thơ em viết. Lòng cảm mến của anh em biết đó là sự đồng cảm.
Hey. Ngày trước vì em bốc đồng nên hứa sẽ về xứ ấy thăm anh nhưng bây giờ em chưa có điều kiện. Lời hứa đó em nhớ và nhất định em sẽ thực hiện nhưng hơi lâu.... có còn hơn ko wide nhỉ...
Anh hãy vui vẻ hạnh phúc và may mắn nha
để lần sau em gặp anh phải giữ mãi nét đẹp trai ấy đó
em ko về trang thơ này nữa. Anh đừng trông và bảo em làm cao vì để anh 1 mình độc tấu à nha
mọi thứ rồi cũng kết thúc phải ko anh. Hôm nay chán rồi. Nên tốt hơn hết ta bỏ đi. Tạm biệt anh
 
Người đi đêm lạnh chỉ mình tôi
Mưa rơi quạnh vắng gió liên hồi
Lang thang chốn cũ thêm nhung nhớ
Góc phố thân quen đẫm lệ rơi???

Em đi có nhớ chút tình xa
Đừng xót xa chi lệ úa nhòa
Phố vắng canh khuya sầu lẻ bước
Căn phòng tỉnh lặng có mình ta.

Sao nở trách chi cảnh bể dâu
Người đi cảnh ở chốn u sầu
Có nhớ có thương và ....có đợi
Cố lấy chút yêu tựa mộng sâu.

Đêm lạnh cô đơn mộng nhạt phai
Và tin số kiếp chẳng an bài
Đếm lấy thời gian ta lạc lối
Nụ cười vấp phải tiếng bi ai
 
Anh khẳng định với em là không phải thế. Em đừng bỏ đi mà. Anh vào đây là vì em mà. Em bỏ đi thì buồn lắm.
 
TA VẪN MÃI YÊU THU

Chưa tàn thu sao nắng vội đi xa
Để hoàng hôn làm tim yêu lạnh giá?
Vàng vọt nắng đi như mang theo tất cả
Xa ngái đong đầy trong giấc mộng yêu thương!

Chưa tàn thu nên mắt biếc vấn vương
Màu vàng mơ cải lên ngồng tươi quá!
Để mùa thu mang màu riêng rất lạ
Chẳng màu nào mơ mộng được như em!.

Chưa tàn thu nhưng đông đã muốn xen
Nên cơn mưa chiều nay sao lạnh quá!
Để trong ta nỗi nhớ nhung rất lạ...
Lại quay về đầy ắp trái tim côi!

Chưa tàn thu nên se lạnh thế thôi
Hương sữa thơm vẫn nồng nàn góc phố
Thu sắp qua chỉ còn bao lá đổ...
Đông sẽ về...ta vẫn mãi yêu thu!
 
Henngayve
Henngayve
Henngayve
Henngayve
em đang ở đâu hả
 
có được mấy đứa với nhau đâu mà đi với ở,uhm thì cũng đồng ý muốn quên ai đó đi thì hãy dũng cảm đối mặt với nỗi nhớ của mình ,chứ chạy trốn mãi như thế đến bao giờ ,cũng đâu có gì to tát đâu, lâu lâu thảy vài bài thơ cho mọi người đọc cho vui, cho cùng buồn,cùng nhau xây dựng một trang thơ giàu và đẹp hơn, người đi rồi cũng có thay đổi được đâu, nhớ thì vẫn nhớ mà quên thì vẫn quên thế thôi,
trang thơ thì đã ít người viết, người viết hay thì càng ít hơn, những người viết hay để mà tâm đắc đọc thì càng ít hơn nữa,giờ bớt đi một người hiếm trong số hiếm ấy, chán thật,riết rồi chẳng còn ai luôn.đi làm j nữa.

p/s :đến giờ cố nhân vẫn không muốn nhìn mặt người quen à.
 
CHẲNG NHẠT PHAI..

Ngày gặp em..đời anh già hơn nửa..
Gần ba mươi..em cũng vậy! Người ơi..
Anh vẫn phiêu du..đây đó trong đời
Nơi hoang vắng của tận cùng khắc khoải.

Bốn mươi năm..nửa vòng quay khờ dại
Tự giam mình bằng ngang trái..xa xăm
Mỗi đêm về sương rơi uớt..lạnh căm
Ôi hạnh phúc mãi hoài trôi.. thăm thẳm.

Trong cơn mơ.. dáng ai về..đằm thắm
Giữa một chiều..Xuân ấm..mộng tình nhân
Ai sẽ về..cho ai đó..bâng khuâng
Vương vấn mãi..vấn vương..cùng năm tháng.
 
Hỡi em anh là người yêu em thứ mấy...?
Từng tôn thờ, khờ dại
Và không biết bao nhiêu lần
Em đã lạc lối về! Không biết...?
Chỉ biết khi niềm tin còn chưa cạn kiệt
Mọi đợi chờ đã giết chết lời thơ

Em – cho anh xin vĩnh biệt giấc mơ
Vì anh biết tim em không còn hoàng tử
Để đợi chờ chạm khẽ chiếc hôn môi
Anh lỗi gì, hỡi em cho anh được biết
Bởi lòng anh yêu mãi em thôi
Em chỉ là em khoảng thơ trằng lắng
Và hãy để Thơ ru em khúc bình yên...

Vẫn vu vơ, buồn như mây như khói
Tìm đường link tan vỡ mộng cuộc tình
Ta thầm mong, thầm chờ thầm đợi
Những lời yêu từ vần điệu thân quen

Ta từng say từng đắm từng ru
Bên hồn chữ trong lời thơ t.ình tứ
Em bây giờ Lãng Quên xa lạ quá
Ta đâu hay đánh mất nửa đời mình

Ta một thưở yêu thơ em,có lẽ
Hay yêu hình em ẩn ở trang thơ
Ta khù khờ, ta điên nên vì thế
Để tim mình túa máu bởi vì đâu?
 
×
Quay lại
Top