Chương 3.1: Cái tên
Ba tháng sau.
“ Master!”
Hàng người mặc áo đen trải đều hai bên chào đón người đàn ông dang bước xuống từ chiếc Espada- một trong hai chiếc xe huyền thoại trong siêu xe của Lamborgini. Chiếc xe này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ, cơ động của một chiếc xe thể thao và vẻ hào nhoáng, sang trọng của một chiếc saloon, cũng giống như người đàn ông này.
Vừa bước vào căn biệt thự nằm ở ngoại ô Los Angeles, anh đã nhìn thấy một cái đầu vàng rực lộ ra bên trên sopha.
“ Tới lúc nào vậy?”- Jams lên tiếng.
Mac quay đầu lại nhìn Jams, cười cười:
“ Vừa mới tới thôi. Hôm nay là ngày khảo sát phải không? Tôi đến để xem trò vui. Hì hì…”
Jams bước tới ngồi phía đối diện, anh khẽ nhắm mắt lại.
“ Mệt à? Vụ No.5 đã xong chưa?”- Mac hỏi.
Khẽ lắc đầu, Jams nói- “ Rồi!”
“ Lần này tưởng như đã chắc thắng, không ngờ lại có kẻ phản bội báo thông báo cho bọn cớm. May mà anh xử lý nhanh không thì tiêu cả lũ. Tổn thất lần này là bao nhiêu?”
“ Không nhiều. Đoán thử xem?”- Jams khẽ nhướng mày.
“ 50 000?”
Im lặng…
“ 100 000?”
Im lặng…
“ Chết tiệt! Cuối cùng là bao nhiêu?”- Mac nổi điên.
“ 30 000”- Jams tiết kiệm lời nói, khẽ phun ra một con số.
Mac định lên tiếng nhưng một giọng nói cắt ngang:
“ Master! Đã đưa tới rồi.”
“ Mang vào đây.”- Jams ra lệnh.
Lập tức có một người đàn ông dắt một cô gái bị xích ở cổ bước vào. Nhìn thấy hai người ngồi trên sopha lập tức dừng lại, cuối đầu chào.
Jams liếc mắt về phía cô gái rồi hỏi Mac- “ Stev đến chưa?”
“ Chắc cũng sắp…”- chữ “ rồi” còn chưa kịp thốt ra thì giọng của một người khác xen vào:
“ Jams. Mac. Đã tới lâu chưa?”
“ Tôi tới rất rất rất lâu rồi. Còn tên kia thì vừa thôi.”- Mac nháy mắt.
Stev liếc nhìn về phía cô gái rồi hỏi: “ Kia là sao vậy?”
“ Con sói nhỏ đó là Jams mua về đó! Đáng yêu không?”
Stev bước đến gần rồi ngồi xuống trước mặt cô, khẽ cười: “ Nhóc con, em bị thương rồi.”
Cô gái nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn như cũ không chút gợn sóng. Stev hơi sững lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt ấy, trống rỗng…
“ Đem nó lại đây!”- Jams từ phía sau lên tiếng.
Người đàn ông bước đến, tháo dây xích ra cho cô. Sau đó, ông ta quay qua nói với anh:
“ Master! Tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ngài giao.”
“ Kết quả?”
“ Nó đã hoàn toàn thuần phục!”- Người đàn ông tự hào nói. Nhớ lại ba tháng vừa rồi, ông ta đã khổ sở đến mức nào để con sói này nghe lời, trong lòng lại trào dâng niềm hãnh diện khó nói…
Jams nhếch môi: “ Vậy sao? Ta thử xem.”
Nói rồi anh quay sang cô, đáy mắt xuất hiện tia giễu cợt khó nhận thấy.
“ Đứng dậy!”- Anh ra lên.
Cô chậm chạp làm theo lời anh.
“ Lại đây!”
Tiến lại gần người đàn ông đó, cô chỉ hận một điều là không thể xông lên mà cắn xé anh ra thành nhiều mảnh. Ba tháng, cô đã phải học cách kiềm chế, cố gắng ghi nhớ những câu lệnh bằng thứ ngôn ngữ mà cô không tài nào hiểu được… đã phải chịu biết bao nhiêu roi đòn… cứ bao nhiêu lần bị đánh là bấy nhiêu lần cô căm ghét nhân loại…
Jams nhìn ra được nỗi thống hận hằn sâu trong mắt cô, anh biết, cô đã trưởng thành như thế nào… Từ một con sói hoang dã, chỉ biết tới việc săn bắt, bảo vệ bản thân để sinh tồn… giờ đây, trong cô đã hình thành những ý niệm về mưu mô, mánh khóe để có cơ hội trả thù. Nhưng cô không biết rằng, dù có cố giấu đến mấy, khi đôi mắt vô hồn của cô nhìn thấy anh, thì lại ánh lên thù địch rõ rệt…. Anh nên vui vì điều này chứ nhỉ?
Lấy chiếc đĩa để trên bàn, anh quăng ra xa…
Xoảng!
Tiếng vỡ của chiếc đĩa phát ra, mạnh mẽ.
“ Đem nó về!”
Cô mím môi, quay lưng tới chỗ chiếc đĩa bị vỡ. Nhìn chằm chằm vào nó… Cô phải đem về thế nào? Nó đã vỡ như thế này…
Như để trả lời cho thắc mắc của cô, anh lên tiếng: “ Đem toàn bộ về! Không thiếu một mảnh!”
Cô trừng mắt nhìn anh, cảm nhận được hơi thở khó khăn của mình… Anh… cư nhiên độc ác như vậy? Cô cúi đầu xuống, cắn một mảnh vỡ, rồi đem tới chỗ anh, thả xuống. Sau đó quay lại… cô lặp lại cho tới khi không còn một mảnh vỡ nào… Cô cắn chặt môi, mặc kệ vết thương do mảnh vỡ gây ra, cho tới chảy máu.
Anh nhìn cô một lát, sau đó nói: “ Rất tốt! Rất nghe lời!...”
Người đàn ông nghe vậy liền thở phào.
“ Nhưng…”- Jams tiếp tục lên tiếng- “ … thứ ta cần không phải là sủng vật. Cũng không phải là cô đứa con gái giống sói biết nghe lời!”
Anh quay sang nhìn hắn: “ Ông nghĩ ta bỏ nhiều tiền như vậy ra mua một đứa con gái để làm gì?”
Người đàn ông lắp bắp: “ Master… Chẳng phải… chẳng phải ngài…”
Jams nhướng mày- “ Chó không hiểu ý chủ thì không cần giữ lại làm gì.”
Một lời nói xong, người đàn ông đã ngã xuống đất. Ông ta chết, mà không kịp kêu lên một tiếng!
( cont)
~~~~~