- Tham gia
- 10/5/2015
- Bài viết
- 64
Author: Takitori Nguyễn
Characters: shinichi,ran,heiji,akai,shiho,gia đình mori,gia đình kudo,F.B.I và một số nhân vật phụ
Genre: Tragedy,Romance,H.E (?)
Rating: 19+
Warning: fic này là fic đầu tay,lỡ có viết dở mọi người đừng ném gạch đó,tuy nhiên mọi người có thể góp ý để mình hoàn thiện bài hơn.Ngoài ra trong fic sẽ có (vài) phân cảnh rất nóng bỏng và táo bạo,nên cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Summary: cuộc chiến căng thẳng giữa tổ chức áo đen và shinichi,cái khoảng thời gian sau khi mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của chúng.Cô và anh,liệu còn như xưa? Mối duyên ấy liệu còn bền chặt?
Chapter 1: Mở đầu
-Ran…ran….đừng mà Ran,tỉnh lại đi em,xin em…..đừng bỏ anhh....KHÔNGGGGG
Đang yên giấc bỗng Conan ngồi bật dậy,những giọt mồ hôi vẫn vương khắp gương mặt cậu.Khốn kiếp thật, hai ngày nay những giấc mơ kinh hãi như vậy luôn hiện trong giấc ngủ của cậu,khiến cậu chẳng thể ngủ ngon.Để lại chút mơ màng trên đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương ấy,cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.Đêm nay trăng thật đẹp,sáng vằng vặc giữa bầu trời đầy sao và ở bên dưới,là thành phố Tokyo đang yên ngủ trong màn đêm tĩnh mịch,cảnh vật thật yên tĩnh và thanh bình.Với tay lấy đồng hồ,bây giờ là 3:00 sáng,nếu như sớm như thế này Conan vẫn sẽ ngủ tiếp,thế nhưng có tiếng đàn piano văng vẳng vào tai cậu,rất gần,là giai điệu bản sonate ánh trăng của Beethoven đây.Cậu nghĩ thầm: giờ này ai chơi đàn sớm thế,ông Mori thì có việc bận không ngủ ở nhà rồi,trong nhà chỉ có Ran và cậu thôi,quái lạ.
Nghĩ là làm,cậu xỏ dép ,lần theo tiếng đàn piano và cuối cùng cậu dừng chân trước cửa phòng Ran.Hé mắt qua khe cửa,cậu nhận ra Ran đang ngồi bên đàn.Ánh trăng vàng chiếu vào căn phòng của Ran,hôn nhẹ lên suối tóc đen mượt của cô,lướt qua hàng mi cùng đôi mắt tím biếc và đôi bàn tay đang hòa theo giai điệu trầm bổng ấy.Thân ảnh người con gái với nét đẹp nhẹ nhàng thánh thiện ở ngay trước mắt cậu,cô đắm chìm vào từng nốt nhạc,như muốn nói lên những suy nghĩ của bản thân vậy.Đêm nay đẹp làm sao....
Cậu phải công nhận,từ ngày sống cùng Ran tới giờ,cậu đã không ít lần chứng kiến những lúc Ran khiến tim cậu lỡ nhịp.Như khi cô làm bánh chanh cho cậu ăn,khi cô lau nhà mà miệng lẩm nhẩm hát,và nhất là khi cô ngủ.Đôi lần cậu đã nhìn trộm Ran ngủ,trông cô như một thiên thần vậy.Thiên thần ấy không cần phải đẹp chói lóa,sắc sảo,mà là một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và mong manh,mang lại cho người ta cảm giác yên bình và dễ chịu khi ở bên cô.Đường nét khuôn mặt thanh tú,hàng mi khẽ cong lên,đôi môi chúm chím hồng hồng như cánh hoa anh đào làm cậu phải cố kiềm chế,may là trong đầu cậu hầu như là là xác chết và vụ án,chứ không thì cậu đã ngấu nghiến đôi môi ấy từ lâu rồi.
Đang mê mải ngắm Ran,điện thoại trong túi cậu rung lên.Cậu ngắm nhìn Ran thêm chút nữa rồi khẽ đóng cửa và về phòng mình.Cậu có tin nhắn từ anh Akai:
- 3 tháng nữa sẽ là chuỗi ngày căng thẳng đấy,Kudo,bên tổ chức hình như đã biết chúng ta định làm gì rồi.Em nói gì cho Ran biết chưa?
Conan bỗng cảm thấy có gì đó thật nhức nhối ở ngực,phải chăng điều cậu lo sợ đã đến: Ran sẽ không được an toàn,Ran sẽ biết được sự thật cậu là ai,và tệ hơn nữa là Ran sẽ…….
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh,Conan nhắn lại:
- em khá sẵn sàng rồi,nhưng không đủ dũng cảm để nói cho Ran.
Buông chiếc điện thoại xuống mà lòng cậu quặn lại.Lúc nào cũng vậy,cậu rất bình tĩnh và sáng suốt giải quyết mọi việc,nhưng cứ những cái gì liên quan tới Ran là cậu mất bình tĩnh và mơ màng.Liệu cậu đã để cho Ran điều khiển cậu rồi ư? Còn 3 tháng nữa sẽ quyết định cậu có thể trở về cuộc sống yên bình như trước hay không, F.B.I đang tập trung dốc toàn lực để đối phó với tổ chức rồi,nhưng thời gian 3 tháng có ngắn quá để cho cậu ở bên Ran không? Nghĩ ngợi một lúc,cậu lại lăn quay ra ngủ.
Sáng hôm sau……
-A,sonoko,cậu tới chơi à-Ran nhanh nhảu ra mở cửa
-Ừ,mình muốn rủ cậu đi shopping,đi với tớ đi-Sonoko nháy mắt
-ừm..mmmm….thôi được,dù gì hôm nay mình cũng rảnh.A Conan,xuống đây ăn bánh đi em,chị đang làm bánh chanh đó
-woa,Shinichi có phước ghê hen,sáng nào dậy cũng được vợ làm bánh cho,thích thế còn gì
- Moooo,sonoko đừng nói vậy mà-mặt Ran đỏ dựng lên
-à chị Ran ơi,em qua nhà tiến sĩ Agasa chút nha-Conan nhau nhảu xỏ giày
-ơ nhưng em chưa ăn sáng mà-Ran càu nhàu
-em qua đó rồi ăn liền à,với lại em để dành bánh cho anh Shinichi nữa,không dám ăn đâu-Conan tinh nghịch trêu chọc
-Conan-kun!!!!!-Ran đỏ mặt. Được rồi nhớ về sớm đó,mà đi đường cẩn thận nha.
-dạ,chào chị.
Nhìn bóng Conan khuất dần sau hàng cây,Ran chợt nhớ về Shinichi.Đôi mắt cô khẽ buồn.Đã 3 năm kể từ khi cậu dẫn cô đi Tropical Land chơi rồi,đã 3 năm cô chỉ gặp cậu có vài lần và trong chốc lát,hoặc thỉnh thoảng cậu mới gọi điện cho cô,đã 3 năm giữa hai người chưa có cuộc hẹn chính thức.Mỗi khi đêm xuống,cô chỉ biết nhốt mình trong căn phòng nhỏ chứa đầy nỗi nhớ về Shinichi. Cô tự hỏi Shinichi đang ở đâu,đang làm gì,liệu có khỏe không.Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Ran mà chính cô không thể trả lời được.Cô như một con thuyền bé nhỏ bơ vơ giữa biển nước mang tên nỗi nhớ về Shinichi,và dường như cô không thể tìm được bến bờ để thoát ra biển nước mênh mông ấy.
End chap 1.
Characters: shinichi,ran,heiji,akai,shiho,gia đình mori,gia đình kudo,F.B.I và một số nhân vật phụ
Genre: Tragedy,Romance,H.E (?)
Rating: 19+
Warning: fic này là fic đầu tay,lỡ có viết dở mọi người đừng ném gạch đó,tuy nhiên mọi người có thể góp ý để mình hoàn thiện bài hơn.Ngoài ra trong fic sẽ có (vài) phân cảnh rất nóng bỏng và táo bạo,nên cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Summary: cuộc chiến căng thẳng giữa tổ chức áo đen và shinichi,cái khoảng thời gian sau khi mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của chúng.Cô và anh,liệu còn như xưa? Mối duyên ấy liệu còn bền chặt?
Chapter 1: Mở đầu
-Ran…ran….đừng mà Ran,tỉnh lại đi em,xin em…..đừng bỏ anhh....KHÔNGGGGG
Đang yên giấc bỗng Conan ngồi bật dậy,những giọt mồ hôi vẫn vương khắp gương mặt cậu.Khốn kiếp thật, hai ngày nay những giấc mơ kinh hãi như vậy luôn hiện trong giấc ngủ của cậu,khiến cậu chẳng thể ngủ ngon.Để lại chút mơ màng trên đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương ấy,cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.Đêm nay trăng thật đẹp,sáng vằng vặc giữa bầu trời đầy sao và ở bên dưới,là thành phố Tokyo đang yên ngủ trong màn đêm tĩnh mịch,cảnh vật thật yên tĩnh và thanh bình.Với tay lấy đồng hồ,bây giờ là 3:00 sáng,nếu như sớm như thế này Conan vẫn sẽ ngủ tiếp,thế nhưng có tiếng đàn piano văng vẳng vào tai cậu,rất gần,là giai điệu bản sonate ánh trăng của Beethoven đây.Cậu nghĩ thầm: giờ này ai chơi đàn sớm thế,ông Mori thì có việc bận không ngủ ở nhà rồi,trong nhà chỉ có Ran và cậu thôi,quái lạ.
Nghĩ là làm,cậu xỏ dép ,lần theo tiếng đàn piano và cuối cùng cậu dừng chân trước cửa phòng Ran.Hé mắt qua khe cửa,cậu nhận ra Ran đang ngồi bên đàn.Ánh trăng vàng chiếu vào căn phòng của Ran,hôn nhẹ lên suối tóc đen mượt của cô,lướt qua hàng mi cùng đôi mắt tím biếc và đôi bàn tay đang hòa theo giai điệu trầm bổng ấy.Thân ảnh người con gái với nét đẹp nhẹ nhàng thánh thiện ở ngay trước mắt cậu,cô đắm chìm vào từng nốt nhạc,như muốn nói lên những suy nghĩ của bản thân vậy.Đêm nay đẹp làm sao....
Cậu phải công nhận,từ ngày sống cùng Ran tới giờ,cậu đã không ít lần chứng kiến những lúc Ran khiến tim cậu lỡ nhịp.Như khi cô làm bánh chanh cho cậu ăn,khi cô lau nhà mà miệng lẩm nhẩm hát,và nhất là khi cô ngủ.Đôi lần cậu đã nhìn trộm Ran ngủ,trông cô như một thiên thần vậy.Thiên thần ấy không cần phải đẹp chói lóa,sắc sảo,mà là một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và mong manh,mang lại cho người ta cảm giác yên bình và dễ chịu khi ở bên cô.Đường nét khuôn mặt thanh tú,hàng mi khẽ cong lên,đôi môi chúm chím hồng hồng như cánh hoa anh đào làm cậu phải cố kiềm chế,may là trong đầu cậu hầu như là là xác chết và vụ án,chứ không thì cậu đã ngấu nghiến đôi môi ấy từ lâu rồi.
Đang mê mải ngắm Ran,điện thoại trong túi cậu rung lên.Cậu ngắm nhìn Ran thêm chút nữa rồi khẽ đóng cửa và về phòng mình.Cậu có tin nhắn từ anh Akai:
- 3 tháng nữa sẽ là chuỗi ngày căng thẳng đấy,Kudo,bên tổ chức hình như đã biết chúng ta định làm gì rồi.Em nói gì cho Ran biết chưa?
Conan bỗng cảm thấy có gì đó thật nhức nhối ở ngực,phải chăng điều cậu lo sợ đã đến: Ran sẽ không được an toàn,Ran sẽ biết được sự thật cậu là ai,và tệ hơn nữa là Ran sẽ…….
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh,Conan nhắn lại:
- em khá sẵn sàng rồi,nhưng không đủ dũng cảm để nói cho Ran.
Buông chiếc điện thoại xuống mà lòng cậu quặn lại.Lúc nào cũng vậy,cậu rất bình tĩnh và sáng suốt giải quyết mọi việc,nhưng cứ những cái gì liên quan tới Ran là cậu mất bình tĩnh và mơ màng.Liệu cậu đã để cho Ran điều khiển cậu rồi ư? Còn 3 tháng nữa sẽ quyết định cậu có thể trở về cuộc sống yên bình như trước hay không, F.B.I đang tập trung dốc toàn lực để đối phó với tổ chức rồi,nhưng thời gian 3 tháng có ngắn quá để cho cậu ở bên Ran không? Nghĩ ngợi một lúc,cậu lại lăn quay ra ngủ.
Sáng hôm sau……
-A,sonoko,cậu tới chơi à-Ran nhanh nhảu ra mở cửa
-Ừ,mình muốn rủ cậu đi shopping,đi với tớ đi-Sonoko nháy mắt
-ừm..mmmm….thôi được,dù gì hôm nay mình cũng rảnh.A Conan,xuống đây ăn bánh đi em,chị đang làm bánh chanh đó
-woa,Shinichi có phước ghê hen,sáng nào dậy cũng được vợ làm bánh cho,thích thế còn gì
- Moooo,sonoko đừng nói vậy mà-mặt Ran đỏ dựng lên
-à chị Ran ơi,em qua nhà tiến sĩ Agasa chút nha-Conan nhau nhảu xỏ giày
-ơ nhưng em chưa ăn sáng mà-Ran càu nhàu
-em qua đó rồi ăn liền à,với lại em để dành bánh cho anh Shinichi nữa,không dám ăn đâu-Conan tinh nghịch trêu chọc
-Conan-kun!!!!!-Ran đỏ mặt. Được rồi nhớ về sớm đó,mà đi đường cẩn thận nha.
-dạ,chào chị.
Nhìn bóng Conan khuất dần sau hàng cây,Ran chợt nhớ về Shinichi.Đôi mắt cô khẽ buồn.Đã 3 năm kể từ khi cậu dẫn cô đi Tropical Land chơi rồi,đã 3 năm cô chỉ gặp cậu có vài lần và trong chốc lát,hoặc thỉnh thoảng cậu mới gọi điện cho cô,đã 3 năm giữa hai người chưa có cuộc hẹn chính thức.Mỗi khi đêm xuống,cô chỉ biết nhốt mình trong căn phòng nhỏ chứa đầy nỗi nhớ về Shinichi. Cô tự hỏi Shinichi đang ở đâu,đang làm gì,liệu có khỏe không.Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Ran mà chính cô không thể trả lời được.Cô như một con thuyền bé nhỏ bơ vơ giữa biển nước mang tên nỗi nhớ về Shinichi,và dường như cô không thể tìm được bến bờ để thoát ra biển nước mênh mông ấy.
End chap 1.
Hiệu chỉnh: