Chapter 8: I’ll Be There
Part 1
Thời gian không chờ ai !
Lòng Shinichi như dần chìm xuống hư vô thăm thẳm, anh chăm chú chớp lấy từng khoảng trống để đưa xe len lên.
Shiho Miyano sốt ruột không thể ngồi yên bấm liên tục trên màn hình điện thoại.
- Em sẽ báo cho đặc vụ FBI Shuuichi Akai...
Shinichi đưa tay giữ lấy điện thoại của Shiho, giọng anh căng thẳng, trầm khàn.
- Đừng !!!
Chúng gửi đến một cây súng ý muốn anh phải một mình đến đó…
Mắt Shinichi tạm rời khỏi đoạn đường đông nghẹt, ách tắc sau giờ tan tầm để nhìn vào con hải sâm không còn nguyên vẹn trên bàn xe.
- Nếu manh động… chúng sẽ giết Ran ngay !!!
- Shinichi, anh phải tỉnh táo !!
Giờ cô ta là người của tổ chức, lại dưới trước của Boss… Đây rõ ràng là bẫy !
Shinichi khẽ chau mày nín thở, anh lặng yên đến mức tưởng chừng không còn đó.
Túm chặt cánh tay Shinichi, Shiho cố kìm nỗi bực tức.
- Shinichi, đừng đi nữa !?
Không nhìn Shiho, Shinichi bình tĩnh nói.
- Shiho, chúng ta chia tay đi ?!!
Shiho xám mặt không tin vào tai mình, luống cuống run giọng.
- Shinichi…
- Từ bây giờ chúng ta chia tay !!!
Anh xin lỗi !
Em hãy xuống xe ở điểm dừng phía trước… Dù biết chắc là bẫy anh vẫn sẽ đến đó… Anh không muốn em bị liên lụy… Em hãy xuống xe ở điểm dừng phía trước…
- Em không đồng ý chia tay !
Càng không đồng ý để anh một mình lao vào nguy hiểm…
Shiho rút khẩu súng từ sau thắt lưng ra kề họng súng vào đầu.
- Nếu anh cứ ép buộc… em sẽ chết cho anh xem.
- Em nghĩ gì thế hả ?!
Sao không biết trân trọng mạng mình như thế ???
- Người không biết trân trọng tính mạng là anh !!
Rõ ràng biết là bẫy, rõ ràng biết đến đó rồi anh sẽ chết mà vẫn đâm đầu vào !??
- Tội lỗi anh gây ra cho Ran… thậm chí bỏ cả mạng này cũng không thể chuộc lại.
Shiho, em nghe anh… Xuống xe đi !
- Anh coi em là trẻ con 5 tuổi sao ?
Em nhất định đến đó cùng anh, nhất định không để anh nguy hiểm một mình !!!
- Shiho, em không có lỗi lầm gì nên đừng cố chấp theo anh để rồi đánh mất cả tương lai !!
Mau xuống xe !!!
- Chúng ta chia tay rồi !
Anh không có quyền ra lệnh cho em… Giờ em muốn cùng anh đến đó thì sẽ cùng anh đến đó !!
Đèn chuyển xanh kìa, anh tập trung mà lái xe.
Sự tĩnh lặng chùm xuống bao che hỗn loạn trong ánh mắt hai con người im lặng chìm trong cảm xúc của riêng mình.
Shinichi nắm chặt vô lăng, chú tâm lái xe. Sắc mặt anh trở nên tiều tụy khi những dự cảm không lành từng giây từng phút đến cận kề.
9:10 PM
Chiếc Benz dừng khựng trước tòa tháp đứng kiêu hãnh, huyền ảo giữa đêm đen rét mướt.
Shinichi và Shiho lập tức rời khỏi xe mặt mày nghiêm nghị chạy vào…
Cánh cửa kính dày từ từ lùi qua hai bên mở ra một không gian sang trọng, rực rỡ với những chùm đèn pha lê lóng lánh sáng lòa nhức mắt…
Người người nhã nhặn ăn uống, vui vẻ cười nói…
Cô tiếp tân xinh đẹp, cười duyên dáng đón chào.
- Quý khách đặt bàn hay có hẹn trước ạ !?
Shinichi lấy hơi đáp khan.
- Tôi có hẹn trước !!
Anh chìa giấy hẹn đặc quyền của ban quản lí tòa tháp đưa cô tiếp tân xem.
- Vâng thưa quý khách tầng đó đã được bao trọn từ hai ngày trước để tổ chức sự kiện…
Đây đúng là giấy ủy quyền…
Cô tiếp tân chĩa tay về phía thang máy, mặt xinh đẹp hơi cúi đầu cười duyên dáng.
- Mời quý khách, chúc quý khách buổi tối tốt lành !!
Thấy hai vị khách vẫn chưa rời đi cô tiếp tân ngẩng lên vẫn cười duyên dáng chờ đợi phục vụ.
Shinichi cẩn trọng do thám tình hình.
- Cô nói đã bao trọn từ hai ngày trước !?
- Vâng thưa quý khách !
Ở tầng đó có thể view toàn cảnh một khúc sông Sumida chảy qua Tokyo hoa lệ nên vẫn hay được thuê để tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc kỉ niệm, sự kiện lớn do đó việc phải bao trọn trong vài ngày không phải là hiếm.
Shiho bức xúc bởi kiểu trả lời PR vòng vèo của cô tiếp tân, kìm chế nỗi bất bình hỏi.
- Người thuê tầng đó trong mấy ngày này là ai vậy?
- Xin lỗi tôi không được ứng đáp !
Nét mặt Shinichi dãn ra bình thường bởi ở một nơi như thế này có lẽ rất khó để xảy ra hỗn chiến.
- Thế người thuê có căn dặn các cô điều gì khác lạ không ?
- Chúng tôi được cặn dặn để trống toàn sảnh nên đã thu dẹp hết bàn ghế. Ngoài ra không có gì khác lạ.
- Cảm ơn cô !!
Cô tiếp tân xinh đẹp cười duyên dáng cúi đầu chào tạm biệt và chĩa tay chỉ lối cho hai vị khách.
Shinichi chạy nhanh đến trước thang máy, Shiho cũng nhanh chóng theo anh.
Cửa thang máy ánh vàng mở ra rồi êm ru đưa hai vị khách đặc biệt đến điểm hẹn định mệnh.
Tia sáng rọi ra từ khoang thang máy tắt ngấm sau lưng hai vị khách.
Và!
Không gian trống trải, mờ tối, u rợn bủa vây hai dáng người thất thần, kinh ngạc. Khi mắt đã quen với bóng tối… cũng là khi dáng hình Ran rõ ràng trước mắt Shinichi.
Cô bất tỉnh ngã gập trên sàn, tay chân bị quấn xích trói chặt, sắc mặt tái xanh, làn môi phai bạc rớm máu…
Shiho lo lắng nắm chặt súng đề phòng xung quanh.
Shinichi lẫm chẫm từng bước, chúng đã làm gì, rốt cuộc đã làm gì Ran. Anh gọi tên cô từng tiếng đau đớn, uất nghẹn.
- Ran… Ran…
Shiho nắm lấy tay Shinichi giữ anh lại.
Cùng những tiếng gõ giày lộp cộp hàng chục cái bóng cao lớn bước ra dàn chắn trước Ran. Có vài gã lười biếng gác gậy trên vai, vài tên tâng tâng tuýp sắt trên tay, vài tên uể oải ngáp ngáp.
Một tên thơ thẩn vẽ vẽ trên khung cửa kính bị một tên khác đập cho phát vào đầu thì giật mình bẻ cổ rắc rắc ra dáng nghiêm túc nhập đội.
Một gã râu ria giọng khàn kể khổ.
- Chờ đợi đúng là mệt mỏi !!
Cả đám đó tách qua hai bên, Korn và Chianti lộ mặt đầy quyền lực.
Chianti liếc mắt nhíu mày.
- Há ?!
Sao chứ ?!
Mất công triệu tập một đội 50 tên mà chỉ có 2 mống đến.
Chú em thám tử à, nghe lời thế này đáng thất vọng thật đấy!
Shinichi đứng chắn trước Shiho đanh tiếng lên giọng.
- Thả Ran ra ngay!
Chianti đạp đạp vai Ran mỉa mai trần thuật.
- Không ngờ sau biết bao chuyện như thế nhãi con này vẫn có thể vì chú em mà chống đối chỉ đạo của tổ chức.
Đúng là phế thải!
Chianti nâng Ran ngồi tựa vào vách tường, gạt gọn gàng mấy lọn tóc trước trán cô, máu từ khóe môi cô chợt trào ra thành dòng.
- Cứ ngoan ngoãn nghe lời thì đâu đến nỗi phải khổ sở mà chết thế này... Chắc chất độc bắt đầu ngấm rồi. Tuy nhiên nể tình từng cụm ly rượu với nhau tôi đã chọn cho cô một nơi chết thật đẹp, vừa bề thế uy nghi, vừa trữ tình lãng mạn.
Chianti tự hào nhìn ngắm xung quanh, đôi bờ Sumida hàng cây anh đào khẳng khiu trơ trụi làm nổi bật mặt nước gợn sóng lăn tăn phản chiếu muôn màu ánh sáng của kinh đô Tokyo hối hả, vội vã dần trở về yên ả.
Giọng nói thanh lảnh phát ra từ loa truyền tin vọng tới.
“Thông báo!
Ban quản lí tháp thông báo đến các quý khách của tối nay.
Trước hết để xin lỗi vì phiền hà quý vị chúng tôi sẽ miễn trừ toàn bộ chi tiêu của quý vị trong tối nay.
Sau đây là nội dung thông báo!
Trong 15 phút quý vị hãy rời khỏi tháp. Tháp sẽ đóng cửa bảo dưỡng sau 15 phút, tất cả hãy lập tức rời khỏi tháp.
Trân trọng!”
Người người nô nức rời khỏi, vui vẻ nói cười nắm tay nhau rời khỏi. Nhân viên cuối cùng ra về, tòa tháp hoàn toàn bị bóng tối bao chùm.
Korn khàn khàn cất tiếng.
- Dàn xếp kiểu này hiệu quả mà lại sạch sẽ.
Chianti huých hắn ra điều.
- Uy thế lắm mới có thể dàn xếp kiểu này.
Ả hất cằm ra hiệu đám lâu la. Bọn chúng dàn ra hằm hằm, ngạo nghễ.
- Đến được đây thì dễ nhưng để toàn thây toàn mạng rời khỏi thì đừng hòng.
Shinichi và Shiho nắm chắc súng, quắc mắt phòng thủ.
Chianti ngồi trên vách tường chân gác chân thõng nhàm chán chẳng buồn nhìn.
- 52 đánh 2 tại nơi đẹp đẽ này… thất vọng thật!
Chắc là hai ngươi có để lại dấu để gọi thêm người nhỉ? Đời nào có chuyện cứ thế xồng xộc chạy đến đây.
Ta thật chẳng hi vọng ngươi nghe lời thế…
Ả đá đá vai Ran.
- Không lẽ nhãi con này cố tình thông báo gia nhập tổ chức cho lũ các ngươi để lãnh lấy kết cục bị cự tuyệt này!
Hồ... sớm đã có suy nghĩ chống đối !?
Máu từ khóe môi Ran không ngừng trào ra, từng giọt rơi rớt. Chianti nhếch mép ra vẻ đã hiểu.
- Không sợ cô đơn trên đường xuống suối vàng nhỉ?
Nhưng nể chút tình tôi không để cô phải khổ đến thế đâu!
Ả phẩy phẩy tay ra hiệu bọn lâu la rồi ôm khẩu SVD ngang bụng thở dài.
Năm, sáu tên tợn mặt xốc gậy lao tới, Shinichi xông lên đạp cho tên đô xụ một phát trúng bụng, hắn lùi mấy bước liền.
Một tên khác đứng bên sườn anh giương cao gậy định quật vào đầu anh.
- Đoàng!
Viên đạn từ khẩu ru-lô trên tay Shiho xuyên qua ngực trái tên đó. Hắn ngã ngửa ra sau, giật giật rồi tắt thở, cây gậy lăn lóc trên sàn.
Chianti ngỡ ngàng.
- Chơi nguy hiểm quá !!!
Shinichi giận dữ hét lên với Shiho.
- Không được giết, họ chỉ là bọn đánh thuê !!
- Lúc nào rồi mà anh còn nói thế ?!
Tình hình này anh không giết chúng, chúng sẽ giết anh!
- Kệ anh, anh không cần em giúp!
- Shinichi…
- Mặc kệ anh và rời khỏi đây đi!
Ngoài trời những bông tuyết thưa thớt rơi rơi.
Tiếng súng nổ lên cùng xác người đổ xuống giống như giọt nước tràn ly, kích động toàn cuộc. Bọn lâu la điên cuồng xông đến.
Shinichi cúi xuống nắm lấy cây gậy: “ Sao, sao lại đến nông nỗi này?”
Anh đứng dậy, trước mặt một gã mang nắm đấm hùng hổ lao đến, Shinichi giật người né tránh, gã ta xoay lại co chân đạp thẳng đầu anh. Shinichi ngã nhào xuống sàn, tai ù ù, mắt lờ mờ, loạng choạng đứng dậy…
Xiết chặt cây súng trong tay, Shiho tập trung vào dáng hai tên đang lao đến, chúng quất gậy vùn vụt, lanh lẹ.
- Đoàng!
- Đoàng!
Hai viên đạn găm giữa trán chúng, đổ ngửa ra sau chúng chết trợn mắt.
Shiho vội vàng đỡ Shinichi, anh gạt tay Shiho ra, một tay nắm súng một tay nắm gậy thủ thế.
Thêm một đám chục tên lao đến.
Shiho nổ súng, hai viên đạn bay ra giết chết hai tên, những tên còn lại tím tái mặt mày tản ra quây tròn Shinichi và Shiho.
Shinichi lúc này lao ra.
- Đoàng!
Viên đạn găm vào cẳng chân một tên đang xông đến, hắn ngã rúi xuống. Tên xông ra cùng đơ đơ nhìn bạn bị anh vung gậy quất một phát uy lực, gậy đập thẳng thái dương. Tên đó nổ đom đóm mắt đổ sầm xuống bất tỉnh trên sàn.
Tên thơ thẩn bẻ cúc tay rắc rắc lạnh mặt chen vào giữa đám. Hắn giật lấy gậy của tên đứng cạnh rồi bước hẳn lên trước nghiêng mặt liếc mắt chết chóc nhìn Shiho hăm dọa.
Shiho chững lại run rẩy…
Tên thơ thẩn gằn mặt đầy sát khí vung gậy quất mạnh xuống Shiho.
- Đoàng!
Viên đạn từ nòng súng của Shinichi xé gió bay đến, tên thơ thẩn thân thủ nhanh như gió né gọn.
Shinichi chạy lại đứng chắn trước Shiho.
Phía sau lưng họ, một đám trong tư thế sẵn sàng đánh đập mặt đằng đằng sát khí rít lên rùng rợn.
Shiho hãi hùng xoay lại, dâng súng cảnh cáo.
- Không được bước đến!
Đám đó tức khắc đề phòng.
Tên thơ thẩn nhếch môi bắt thóp.
- Sợ sệt quá!
Hắn nhìn bao quát đám rụt rè kia, bàn tay co lên tự vỗ vỗ vai mình, đám kia liền hiểu ý trở lại vẻ ngạo nghễ.
Một tên gằn giọng gào lên.
- Bắn đê !!!
Hắn không chút e dè giật luôn súng khỏi tay Shiho, kè họng súng vào đầu tên đứng cạnh, nhấn cựa.
- Càng!
Tên đứng cạnh nhe nhe.
- Chả sao!
Không gian căng thẳng cực độ.
Tên thơ thẩn lùi ra, đám lâu la không ai bảo ai tới tấp lao đến, quật túi bụi. Shinichi chống tay chìa lưng chắn đòn cho Shiho.
Một cây gậy trội lên như trời giáng đập xuống gáy Shinichi cùng lúc một cẳng chân đạp ngang người anh, Shinichi bay ra ngã lăn trên sàn, bất tỉnh.
Khẩu súng lạch cạnh quay xoay rồi ngưng bặt lạnh ngắt...
Ngoài trời gió cuộn xoáy những bông tuyết lạc vào đêm khuya vắng.
Shiho lồm cồm nhoài đến chỗ Shinichi, lay lay vai anh, vỗ vỗ má anh.
- Shinichi… Shinichi… Shinichi…
Tên thơ thẩn nhặt lấy khẩu súng của Shinichi ngắm thẳng đầu Shiho.
Chianti chớp mắt rợp cánh bướm, lên giọng can thiệp.
- Khoan bắn!
Tên thơ thẩn kiềm chế, gằn giọng.
- Muốn thế nào?!
Chianti thở dài, khép mắt…
Tên thơ thẩn khó chịu quay đi bực dọc nhìn đô thị chìm trong đêm giá rét.
Hai tên ngổ ngáo bước đến xốc Shiho đứng dậy, chúng đẩy Shiho đến trước mặt một tên ánh mắt căm phẫn nảy lửa, hắn tàn nhẫn giáng một tát vào mặt Shiho, người Shiho bay ra xa.
Một tiếng bịch nặng nề vọng lên!
Shiho quay cuồng gượng dậy, khó khăn ho khan, máu phụt ra vương thành màn trên bờ môi… Cảnh vật trước mắt nhòe nhạt, sụp đổ… Shiho khép mắt, bất động!
Korn chau mày kéo Chianti khỏi vách, ả tức tối quát lên.
- Làm gì đấy?!
- Tôi mới phải hỏi cô câu đấy!!
Chianti vặn vẹo bẻ khớp, tâng tâng khẩu SVD hào hứng.
- Làm ơn thì làm luôn cho chót…
Vẫy thêm hai tên lâu la, Chianti lộp cộp bước đến trước Shinichi. Hai tên đi theo Chianti dựng Shinichi ngồi dậy, bẻ quặt tay anh ghìm chặt sau lưng. Chianti đưa tay ghì cằm Shinichi, ngón cái bấm giữ huyệt Nhân Trung...
Ả nhếch mép thấy Shinichi mở mắt, anh dùng sức cựa quậy thì càng bị ghìm chặt hơn.
- Ta nảy ra ý này!
Ta sẽ để ngươi an toàn rời khỏi đây cùng một trong hai cô gái đó!
- Thả họ ra!... mạng này… tùy cô…
- Không giết ngươi lúc này thì lúc khác ta vẫn có thể giết ngươi… nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội bảo toàn tính mạng.
Chọn giữa hai người, một phản bội tổ chức chạy đến chỗ ngươi, một vì ngươi chống đối tổ chức.
Người không được chọn sẽ lập tức chết, còn người được chọn sẽ cùng ngươi rời khỏi đây!
Chọn đi!
Thám tử lừng danh Shinichi Kudou, ngươi chọn ai ???
Chianti hài lòng đứng dậy, thỏa mãn lên đạn.
.
.
Khi đứng trước hai lựa chọn, nếu cả hai đều đúng ta chọn gì cũng được, nếu một đúng một sai ta dễ dàng chọn đúng nhưng nếu cả hai đều sai thì ta biết chọn thế nào đây ?!
______Flashback______
…
Dáng hình Remy tiêu tán… bóng đen vụt qua cùng cung bạc lóe sáng roẹt một đường chém rách vai phải của Gin.
Cô buông thõng cánh tay, dòng máu trên lưỡi dao dồn về mũi dao rỏ xuống.
Chững lại bất ngờ, tay hắn co về chạm vào vết chém, máu luồn qua kẽ tay nhớp dính.
Gương mặt cô thanh thản với ánh nhìn buốt lạnh chiếu lên bàn tay rướm máu của hắn.
Tiếng réo của động cơ V-Rob dần ngắt.
Gin nhếch môi.
- Đúng lúc lắm...
Dừng xe, Vermouth sải bước tiến vào xưởng.
Remy ngước mắt tia buốt lạnh chuyển qua Vermouth.
Nhận ra ngay không khí khác thường, Vermouth dừng bước đứng cách Gin một khoảng.
Ánh mắt nháy lên chết chóc, Gin ngân giọng.
- Chào cô, Vermouth...
Rút súng, xoay ổ đạn, lên cò, ngón tay đặt sẵn vào cựa Vermouth dâng súng chĩa thẳng đầu Gin.
- Cô căng thẳng quá nhỉ! Phản ứng mạnh như này…
Quay đầu nhìn Remy, Gin hạ giọng.
- Không nghi ngờ gì nữa…
- Tôi biết anh sẽ bắt ép bằng được do vậy hãy cùng thảo luận kĩ hơn đi !!
- Ờ, ngoan...
Gin kéo tay Remy lôi đi.
Vòng tay, giật mạnh Remy thoát khỏi sự khống chế của Gin.
Hắn hụt hẫng nhìn cô.
- Tất cả những việc anh làm… là vì điều gì thế ???
Gin lừ mắt nhìn Remy, khuôn mặt cố kìm nén cảm xúc se thắt mơ hồ vừa sa sầm vừa lãnh khốc, hắn nhếch môi lơ đãng nói.
- Không vì gì cả !!!
Remy mỉm cười xa lạ, đôi mắt tím biếc chan chứa màn lệ… Bố mẹ đáng thương của cô… hình ảnh bố mẹ đáng thương của cô chưa bao giờ thôi vờn quanh tâm trí. Cô hít một hơi dài ép nước mắt vào trong.
- Trong này hơi bí, tôi ra ngoài cho thoáng…
- Kế hoạch này không cần cô nữa! Đi luôn đi!
Gin xoay người bước lạo xạo lại ghế ngồi.
- Vermouth… vào đây băng vết chém lại giúp tôi ?!
Vermouth cất súng rồi đến bên Remy không nổi cáu, không chỉ trích. Mắt ánh lên ấm áp, Vermouth đưa tay áp lên má Remy ngón tay cái thon mềm miết nhẹ mấy lượt trên gò má cô rồi quay đi bước vào trong.
Remy thoáng thấy nét mặt Vermouth thay đổi lạnh tanh thì một nỗi sợ hãi dấy lên khiến tim cô đau nhói. Cô ngợp thở lùi lại, một tiếng “cộp” vang lên khi gót giày chạm nền rồi không có thêm bất kì âm thanh nào khác.
Dáng hình Remy đã tan biến bỏ lại sự tĩnh lặng đen đặc đè nặng cơn gió lùa qua.
Ngoài kia hàng ngàn chiếc ôtô u uất, tang thương trong bão tuyết khắc nghiệt.
to be continued...
#Bâng Quơ