Chapter 7: Ấu Mài Gót! Ân bờ lí vá bồ!
Cậu ta cởi chiếc quần màu nâu ra, để lộ đôi chân trắng ngần còn thấm đẫm nước…
Sau một hồi suy nghĩ lâu la, Tác Giả đã quyết định để nguyên Paring, mặc kệ bạn đọc có đang phụt nước hay há hốc miệng về mấy cái dòng chữ nghiêng ở trên kia.
Suy nghĩ thêm một lúc nữa, có lẽ mình nên tăng thật….
Đùa tí. Tác Giả đang nghĩ đến cái mở đầu cho chap này thôi =]]~~
Một buổi sáng âm u….
Thế nhưng, Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp hay còn gọi là Hội-Tên-Dài đang rất chi là hí hửng.
- Hôm nay trời âm u, âm u là không có nắng, không có nắng là không có nóng, không có nóng là mình…không nóng. Ớ hớ hớ~~~ - Sera Masumi xổ ra một tràng mấy câu hát bâng khua, khoan đã, đó là hát à?
Vẫn chia nhóm ra như mọi khi. Sera, Sonoko và Shinichi đi trước. Ran và “Chim sẻ” Haibara Shimizu đi sau. Mặc dù rất muốn nhảy xuống dưới để nói chuyện với Ran, nhưng Kudo Shinichi không thể. Vì sao ư? Vì hắn ta đang trong chế độ
bị-bơ. Mà ai bơ?
Ran chứ còn ai nữa.
Sáng nào cũng thế. Hết “Haibara em” rồi đến “Haibara anh”. Mấy cái đứa này cứ thản nhiên nói chuyện như không trước mặt Ran mà không thèm để ý đến luồng sát khí đang thi nhau nhảy múa trên đầu hắn ta. Thật là bực mình quá đi!
Cơ mà? Từ sáng tới giờ họ chưa nói với nhau câu nào! A ha! Cuối cùng…
- Haibara-kun, cậu không sao chứ? - Ran
ân cần hỏi, vâng, rất chia là
ân cần và
dịu dàng.
- Hôm qua tôi không ngủ được nhiều lắm, cứ có cái cảm giác ai đó đang nghĩ về mình cả đêm làm tôi trằn trọc mãi không ngủ được…. - “Chim sẻ” trả lời bằng cái giọng uể oải hết sức nghe đến là tội. Bây giờ mà bảo hắn đi đóng Kungfu Panda, chắc gấu trúc Po cũng phải đồng ý để hắn diễn thay.
Cơ mà…hắn ta vừa bảo là… Ai đó nghĩ về hắn cả đêm sao?
Có khi nào!?
Ran nghĩ về
hắn cả đêm không!
ẤU MÀI GÓT! ÂN BỜ LÝ VÁ BỒ!!
Khoan khoan! Nghĩ thế này có hơi nóng vội. Con chim sẻ đó nói chỉ là “cảm giác” thôi mà! Có gì phải lo đâu!
“À mà đêm hôm qua mình cũng nghĩ về hắn ta suốt” Kudo Shinichi nghĩ thầm, đó là suy nghĩ sai lầm nhất trong đời mà cậu từng nghĩ đến. Có khi nào…
ẤU MÀI GÓT! ÂN BỜ LÝ VÁ BỒ!!
- Chào buổi sáng mọi người! - Từ một chỗ nào đó. Miss Bá-Đạo, à nhầm ý tôi là Tsukamoto Kazumi - sempai xuất hiện. Trên tay là bộ đồ tập đặc biệt mới được tìm thấy hôm qua. Đúng rồi, mai đã là Lễ Hội rồi nhỉ.
- Chào buổi sáng chị Kazumi! - Ran đáp lại, nhóm đi trước cũng ngó xuống nhập hội cùng. Cả bọn trò chuyện rôm rả. Haibara Shimizu không chịu được sự ồn ào đó. Người ta nói cứ 3 người phụ nữ họp lại là thành cái chợ quả là không sai vào đâu được. Ở đây có 4 người, 3 trong số đó còn là cao thủ Karatedo và Jeetkundo. Không thành cái chợ mới là chuyện lạ.
Và thế là câu truyện trở nên hết sức bình thường, hai thằng con trai đi sau, “cái chợ” đi trước.
Nhưng Shinichi nhanh chóng nhận ra sự bất thường của nhóm trên, Kazumi - san nói gì đó làm cả hội “Ồ…” lên một cái rồi quay xuống ngó nhóm Shinichi, sau đó họ tụ tập lại, rồi Sonoko quay xuống, nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn, sau đó lại quay lên, rồi quay xuống rồi quay…chóng mặt quá.
- Này Haibara, cậu có thấy hôm nay hội của Ran rất lạ không - Shinichi quay sang chỗ Shimizu, hỏi. Và cậu kia uể oải trả lời.
- Con gái dễ hiểu thế thì cánh đàn ông đã đỡ khổ…Oáppp~~
Haibara ngáp ngắn ngáp dài làm Shinichi cũng buồn buồn mà ngáp theo. Hôm qua cậu cũng mải nghĩ quá nên ngủ cũng không được nhiều.
10 phút sau, họ an toạ trong lớp học.
Shinichi Kudo và Shimizu Haibara uể oải nằm xuống, từ từ rút trong cặp ra một quyển từ điển dày cộp. Sau đó lấy nó làm gối và ngủ. Khò….
Ngoài cửa, một bóng đen đỏ mặt nhìn vào, rồi lại chạy đi mất.
Tan học, Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp họp tại phòng của Hội. Một sấp các đơn đăng kí xin vào được nộp trên cái bàn chuẩn bị gãy. Phải, là cái hội hai ngày tuổi….
Với cái chiến công lẫy lừng của Sera và Shinichi về vụ bắt được tên cướp hôm qua, các học sinh trong trường kéo đến đăng kí ngùn ngụt. Và cùng thời điểm đó, cái tên Haibara Shimizu nổi lên như cồn vì vụ mất đồ đầy bí ẩn xảy ra chiều qua.
Sonoko thở dài, cho mấy cái "tên đó" vào Hội làm cái gì chứ? Hazz….
Cộc cộc…
Cánh cửa vang lên, Ran nhanh chóng đứng dậy mở cửa cho vị khách lạ. Shinichi rút điện thoại ra bắt đầu chơi Flappy Bird, Sonoko thì nhắn tin cho Makoto về giải đấu mới bên Mĩ. Sera hí hửng lôi trong cặp ra một tập giấy gì đó và đọc rất chăm chú. Haibara Shimizu vẫn đang ngủ ngon lành. Chà, mọi người thật là bận rộn quá đi….
- Chào bạn, bạn là… - Ran tươi cười đón chào vị khách, nhưng không để cho cô nói hết, vị kia đã rút ra một-cái-gì-đó và nói.
- Mori-san, xin cậu hãy nhận cái này!
Shinichi ngã nhào ra khỏi đằng sau, Sera và Sonoko ngẩng mặt lên khó hiểu. Haibara vẫn ngủ ngon lành….
Nhanh hơn cả tốc độ của Ghost Rider. Kudo Shinichi phóng một mạch đến chỗ Ran và nhìn thấy một tập giấy được đưa ra trước mặt cô. A, bí ẩn về cái-gì-đó đã được giải đáp.
Nó là Fan fiction của một cô gái…
Nhìn thấy Shinichi, cô gái đó thoáng đỏ mặt rồi cẩn trọng nhìn vào trong. Sau đó mặt cô ta còn đỏ hơn nữa. Sera chạy ra ngoài, hí ha hí hửng nhìn cô bạn kia.
- Cậu là Aiko Uchikinai - san phải không? Cậu viết Fan Fic của truyện “Cô và Tôi” Đúng chứ? Đúng không? Đúng không? - Sera hỏi. Mà hỏi nhiều quá!
- À…ừ…đúng thế… - Cô gái tên Aiko Uchikinai trả lời. Mặt đỏ au như trái cà chua.
Trái với bộ mặt của Sera, Ran và Sonoko-người-đã-nhập-nhóm-lúc-nào-không-biết. Xa xa, Shinichi gọi Shimizu dậy, sau đó lấy tập giấy của Sera đọc tạm, cậu ta đang thắc mác muốn chết không biết cái tập giấy mà cô gái kia đưa cho Ran là cái gì.
- Hay quá đi! Cậu viết tốt thật đấy - Sonoko trầm trồ khen ngợi.
- À…mình viết cũng…bình thường thôi…chỉ là…nó vẫn còn kém của Mori-san nên mình muốn hỏi ý kiến cô ấy… - Aiko Uchikinai trả lời.
Ran đưa cho cô ấy vài lời khuyên, sửa lại một sô chỗ mà câu từ chưa được hợp lý trong con mắt trầm trồ của Sera là Sonoko. Đằng kia, Haibara và Shinichi đang đần mặt ra. Haibara cảm thấy hối hận vì đã tỉnh dậy mà đọc cái thứ này. Shinichi Kudo vẫn đang lẩm bẩm.
- Cậu ta cởi chiếc quần màu nâu ra, để lộ đôi chân trắng ngần còn thấm đẫm nước
…
Câu chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như nó không phải là…
…chuyện mà hai thằng con trai nên làm với nhau.
Và nhất là…khi hai thằng con trai ngồi đọc với nhau….
Chúng ta không thể chống lại hủ vì họ quá đông.
Ran nhìn hai người kia với ánh mắt cảm thông, Sonoko cười đểu, Sera nhảy tưng tưng vì tự nhiên được đọc tiếp Chap mới mà không mất gì.
Fan Fiction của "hủ nữ" vốn là cái mà mấy bọn con trai "chuẩn man" nên đọc.
Shinichi và Shimizu đứng dậy, đi ra khỏi phòng với gương mặt co giật rất chi là biểu cảm.
- Tôi…ra ngoài một chút - "Chim sẻ" cẩn trọng nói, dù là ở nước ngoài nhiều năm và có chứng kiến cảnh hai bạn trai hôn nhau vài lần. Nhưng mà tự tưởng ra cảnh đó thì thật là cậu chưa có cơ hội trải nghiệm…
Shinichi muốn làm bộ mặt như kiểu “Quá là một điều bình thường nuôn” nhưng cậu không thể, các cơ trên mặt không chiều theo ý cậu. Cậu ra ngoài với Shimizu. Ấy vậy mà thằng nhóc chạy đi đâu mất tiêu. Này này, cậu có biết đường không đó?
Haibara Shimizu lặng lẽ bước trên hành lang trống vắng với gương mặt của một tên thiếu ngủ cộng với nước da trắng đến…tái mét.
Cứ đi như thế này cũng không ổn cho lắm. Nên Haibara quyết định kiếm chỗ nào để ngủ. Và cái ý tưởng vào phòng y tế bị loại đầu tiên. Phong ý tế vốn nhìn ra sân tập mà giờ này lúc nào hội con gái cũng tập nên chắc chắn mấy thằng cha biến thái trú luôn tại đó rồi. Nên, Thư Viện sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Ở đó vừa dễ ngủ vừa không sợ bị làm phiền.
“Chóng mặt quá, lẽ nào mình bị cảm rồi? ”
Thư Viện bây giờ chỉ có vài tên mọt sách còn ở lại, cô thủ thư vừa ra ngoài nên cậu dễ dàng vào mà không cần xuất trình thẻ thư viện hay mấy cái thứ linh tinh khác.
Với cái bầu không gian yên tĩnh như thế này. “Chim sẻ” Haibara Shimizu dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Sau đó đánh một giấc chóng vánh tới tận bây giờ - 9.30pm
Có ai nhận ra chi tiết quan trọng mà Tác Gỉa muốn nhấn mạnh không?