Chapter 5: Sáng hôm ấy…..
Một buổi sáng đẹp trời….
Câu này nghe quen quá nhể?
- Tôi thích cậu!
- Tôi thích cậu ngay từ lúc cậu nhìn tôi với đôi mắt màu tím đó. Thích mỗi khi cậu mỉm cười, mỗi khi cậu đỏ mặt thẹn thùng. Thích giọng nói của cậu, và tôi…yêu cậu!
Thích….
Thích cậu….
Yêu!
- AAAAAAAAA
RANNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!
Kudo Shinichi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng mang tên “Ảo tưởng sức mạnh” Sau khi chứng kiến bữa cơm thân mật và ấm cũng tối hôm qua để chào mừng “Chim sẻ” Haibara Shimizu và Okita Subaru - Nhân vật vừa mất tích 1 chap mà không ai để ý tới.
Và ngay sau khi lên gi.ường. Cậu tỉnh dậy làn thứ “en nờ” trong một đêm vì cùng một giấc mơ:
“Chim sẻ chết tiệt” Tỏ tình với Ran
Đúng đúng. Anh chàng này đang bị hoang tưởng quá mức khi nghĩ đến một vẫn đề xa vời đến thế.
- Chết, đã 6.30 rồi! - Kudo Shinichi hốt hoảng tỉnh dậy và bắt đầu thực hiện quá trình vệ sinh cá nhân cũng như thay quần áo với tốc độ ánh sáng. Sau đó anh phi xuống nhà, tự an ủi bản thân rằng đồ ăn nhanh cũng không quá tệ để làm bữa sáng.
Ấy vậy mà không! Ngay khi cậu vừa chạy tới nơi. Subaru và Haibara ở đó, với một bữa sáng thịnh soạn. Quan trọng hơn, họ đang ăn mà không có cậu!
- Ô Kudo! Cậu có ăn luôn không? - Subaru ngỏ ý muốn Shinichi ăn cùng.
- Hai người…. - Shinichi đơ mặt ra. Nhìn cậu bây giờ rất chi là tâm trạng. Nên lựa chọn thế nào? Đồ ăn nhanh hay Haibara Shimizu?
- Ồ, hai người làm bữa sáng thịnh soạn quá nhỉ? - Haibara Shimizu đã chiến thắng trong cuộc bình chọn trong đầu cậu. Đồ ăn nhanh còn tệ hơn “Chim sẻ”. Cậu ta lại tự an ủi bản thân rồi…
Nhưng bữa sáng nay còn có điều đặc sắc hơn nữa. Có ai còn nhớ rằng Shinichi đã từng nói rằng Haibara Shimizu sẽ không ở đây lâu không? Câu trả lời cho việc đó là:
SAI BÉT!!!!
Haibara Shimizu. Theo như được biết: Mười sáu tuổi, cao một mét bảy mươi sáu, tính tình ít nói, thẳng thắn, biết lắng nghe, lạnh lùng nhưng cũng rất tình cảm.
Nói tóm lại, cậu ta là một thằng
TSUNDERE
Mà
Tsundere điển trai như nó thì lúc nào cũng lắm gái theo….
À quên, còn cái vụ dự đoán sai. Đó là vì cậu ta đã nộp đơn vào Trung Học Phổ Thông Teitan. Cũng chả có gì đâu nhờ……
Vậy suy ra: Cậu ta và Haibara-em-gái-cậu là hai người
KHÁC NHAU vì Haibara không thể nào nộp đơn vào Teitan trước mấy tuần được.
Hừ! Chuyện này có thể được giải quyết dễ dàng nếu như Cha mẹ vô-trách-nhiệm chịu nghe điện thoại của cậu!
Tức chết đi được!
Thế là, sau bao nhiêu giây phút tự kỉ cùng Tác Giả, Shinichi Kudo phải miễn cưỡng đi cùng được với kẻ hiện đang là Tình-Địch-Ảo-Tưởng đến trường. Trong đầu thì thắc mắc sao hôm nay Ran Và Sonoko không sang rủ mình đi cùng.
Hành lang lớp 2 -B trường Trung học phổ thông Teitan : 6.50 phút
Hội trưởng CLB Nghệ thuật điện ảnh sân khấu - người là tình địch cạnh tranh có-thật của Nữ Hoàng Phá Án Suzuki Sonoko. Hiện đang đứng trước mặt cô, lảm nhảm gì đấy về cái vụ Hoa Khôi trường Teitan.
- Nữ Hoàng Phá Án mà đến một hội cũng không có! Hoá ra trình cô cũng chỉ thế thôi! - Cô ta
lại bắt đầu nói. Tác Giả chỉ lặng lẽ gõ phím, thầm rách móc sao mình lại nghĩ ra cái trường hợp khỉ gió này để mà phải gõ phím lạch cạch liên tục trên bàn như thế này.
- Cứ phải có hội mới được sao? Nói cho cô biết, tôi là một trong những hội viên nữ xuất sắc nhất của Đội Tennis đấy nhá! - Sonoko phản lại. Ran chỉ đứng nhìn, sao năm nay trường lại tổ chức “Miss Teitan” chứ? Chả nhẽ họ không nhớ vụ mà mẹ cô và mẹ Shinichi từng tham gia sao?
- Vậy, nói cho cô biết: CLB Nghệ thuật điện ảnh sân khấu của tôi đã từng thắng được rất nhiều giải thưởng quốc gia rồi đấy!
- Hừ, vậy cô đã phá được vụ án mạng nào như tôi chưa mà đòi lên mặt? Tưởng gì, chứ mấy cái vụ giải thưởng hay lên Tivi tôi không có thiếu đâu nhá!
- Xí! Nhưng nói tóm lại là, cậu-vẫn-không-có-hội! - Hội trưởng CLB Nghệ thuật điện ảnh sân khấu cãi cùn. Tác giả đần mặt ra. Có ai thấy cái chap này thiếu muối không?
50 phút sau. Giờ giải lao đầu tiên.
- Tôi quyết định rồi! - Sonoko đập bàn Shinichi, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Đáp lại đó, Shinichi Kudo ném cho cô một cái ánh nhìn kiểu “Sáng quên không uống thuốc hả đồ điên?”
- Chúng ta sẽ lập ra một hội! - Sonoko lại đập bàn lần nữa. Thay vì để ý vào đó, 4 cái đầu còn lại lại để ý đến cái khác.
- Thương cái bàn quá… - Bốn đứa chúng nó đồng thanh.
À, nếu bạn đang thắc mắc bốn cái đầu kia là ai chứ gì! Nó là Shinichi, Sera, Ran và… “Chim sẻ đỏ” Haibara Shimizu!
À, chắc các bạn lại định kéo chuột lên trên xem lúc nãy mình viết thằng nhóc này bao nhiêu tuổi hả? Không có gì đâu, nó nhảy lớp ý mà.
À, mình lại à rồi. Đến đâu rồi nhở?
Giờ tan học: Văn phòng Hội Học Sinh.
Chết! Hoá ra Sonoko nó không đùa! Nó đi nộp đơn thật kìa!
Sera Masumi há hốc miệng. Thế rồi đưa tay đánh cái BỐP vào mặt...Shinichi xem có phải là mơ không.
Ran Mori quay sang. Đánh thêm cái nữa cho nó…cân. Đằng sau, Haibara Shimizu nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Ôi chết tôi!
- À, được rồi, hội trưởng đã duyệt xong đơn của em. Vì là nhóm mới mà lại có nhiều thành viêc nên chị sẽ cho các em ở Phòng trù Bị Địa lý nhé! Nếu cô gắng gom thêm đủ thành viên có thể làm CLB luôn đấy! - Chị thư kí đưa ra một tờ giấy: Nó ghi rất..ất…ất…là nhiều chữ. Nhưng có thể tóm gọn lại trong hai dòng:
Hội trưởng: Suzuki Sonoko
Hội phó: Ran Mori
Sau khi đọc được hai dòng trên. Kudo Shinichi và Sera Masumi đã chính thức nhập hội với bức tượng đá trong phòng nghệ thuật. Trong khi đó, Thành viên mới của 2-B lại rất chi là bình tĩnh, cậu ta tiến đến hai bức tượng. Gõ nhẹ một cái. Hai người lập tức đổ xuống sàn làm bạn với lũ kiến.
- Không sao, không sao, hai người đi theo sau phá án giùm cô ấy là được mà - Ran an ủi. Shinichi Kudo lập tức tỉnh dậy khi nhìn thấy gương mặt Thiên Thần của cô.
“Người đâu mà xinh dữ vậy” Cậu nghĩ thầm trong đầu.
- Vậy! Chiều nay chúng ta sẽ họp tại nhà Hội Phó để ăn Pudding nhé! - Sonoko vỗ ngực. Chưa cần đến CLB, chỉ riêng một cái hội mà có Shinichi với Sera thôi cũng đủ lên báo rồi! Chẳng mấy mà nổi tiếng thành sao!
Và câu chuyện sau đó, các bạn cũng đã biết rồi đấy. Họ đi nhầm đường, bắt Taxi đi trong khi còn cách nhà Ran có không đến 1km.
Còn câu tôi sắp đánh lên đây, là tình tiết được thêm vào phút chót của Tác Giả trước khi kim đồng hồ chỉ 10.40pm. Do quá nóng. Họ đã ở nhà Ran ăn luôn bữa tối trong sự gào thét phản đối của Ông Mori Kogoro.
Hết Chap