Chap3: Định mệnh sắp đặt cho 2 ta gặp nhau.
Sau khi nghe Shiho giới thiệu về thân phận mình, người đàn bà ở trên tháp vội vã chạy xuống. Bà nhìn Shiho từ trên xuống dười rồi cười lớn:”khà khà… Công chúa bé nhỏ cuối cùng ta cũng tìm thấy cháu”. Đáp lại giọng nói khản đặc của người đàn bà kia là ánh mắt ngơ ngác của Shiho. Cô thấy người kia là một bà lão đã già cả, ăn vận toàn đồ đen và khuôn mặt quắt lại giống như đang dọa người. Chưa kịp để Shiho nói gì, bà ta liền kéo cô lên tầng cao. Vào một căn phòng nhếch nhác nhiều bụi nhìn cứ như mấy chục năm rồi chưa dọn dẹp, bà ta ấn Shiho ngồi xuống ghế. Nói:
- Cháu đến đây có việc gì không?
- Dạ, cháu đến tìm…
- À, ta hiểu rồi, cháu uống trà nhé!
Bị ngắt lời, Shiho chỉ còn biết ngồi nhìn bà già hấp tấp đi lấy trà. Một cô gái dù thông minh đến đâu nhưng chưa bao giờ tiếp xúc vời thế giới bên ngoài thì cũng không thể phân biệt tốt xấu. Lần này đi xa của Shiho, chính là đang thử thách cô bé ngây thơ này.
Đợi mãi chỉ thấy bà ta nói chuyện phù du, Shiho đành lên tiếng vào việc chính.
- Thực ra hôm nay cháu đến đây theo lời chỉ dẫn để… tìm mẹ cháu. Liệu bà có thể cho cháu biết mẹ cháu : Asmedagn Elena đang ở đâu được không ạ?
Bà ta ngập ngừng hồi lâu, mồ hôi vã ra như tắm. Dường như có điều gì đó khó nói:” À thì… thực ra là… À, mẹ cháu đi du lịch rồi. Chắc mấy tháng nữa mới về. Ta là bạn của mẹ cháu, có gì cháu cứ hỏi ta. Ở đây đợi vài tháng nữa mẹ cháu về. Thế, cháu đi không sợ đức vua mắng à?”
- Vua cha… chắc chẳng còn quan tâm gì đến cháu nữa rồi…
Shiho nói, giọng thật buồn. Nhưng cô nào biết rằng, cả vương quốc đang loạn hết lên để tìm cô. Chưa ai nói với Shiho, nếu ra ngoài cô có thể gặp mụ phù thủy em gái của người đang nắm giữ linh hồn cô. Và, mụ ta chính là bà già đang ngồi trước mặt cô, với tham vọng lợi dụng Shiho để thống trị vương quốc Virgily. Được người đời gọi là phù thủy Mistake.
Phù thủy Mistake lừa Shiho để cô ở lại với bà. Bà ta phát hiện ra Shiho đeo mặt nạ nên bắt bỏ ra thì sẽ dễ chịu hơn. Rồi một ngày nào đó sẽ lợi dụng trí thông minh của Shiho để phát minh ra thuốc độc hại chết người. Bà ta bảo cô hãy ở lại. Shiho ngoan ngoãn nghe theo lời mụ ta. Hằng ngày chỉ biết lau dọn và chờ mẹ. Rồi một ngày, Shiho đuổi con chuột đến căn phòng cấm tận trên tầng cao nhất. Từ trong phát ra tiếng rên rỉ rợn người, Shiho không có tính sợ ma nên định vào trong xem thử thì từ phía sau, một bóng đen đằng đằng sát khí:
- Shiho
- Ơ, cháu nghe thấy tiếng lạ ở bên trong nên…
Shiho chỉ tay vào cánh cửa gỗ đã mục nát, lí nhí.
- Ta đã bảo dù có thế nào cũng không được bén mảng đến đây cơ mà! Cháu có bị bệnh lú nặng không đấy?
Shiho tức điên hết người lên. Chỉ dám cãi lại một câu:
- Mặt bác có dính bụi đấy.
Nói rồi, cô đẩy cái chổi lông gà vào tay mụ Mistake, quay ngoắt về phòng. Mụ
ta đứng ngơ ngác như con chó lác. Không ngờ công chúa cả Virgily cũng không phải dạng vừa đâu.
***
Đến đêm trăng tròn, Shiho bị dặn là không được ra ngoài. Nhưng cô lại không nghe lời. Đến nửa đêm, cô thấy mụ Mistake đi vào trong căn phòng cấm đó. Thế là Shiho cũng bí mật đi theo.
Vào bên trong là một không gian rộng tăm tối bầy nhầy bao nhiêu là chuột hay côn trùng kinh sợ. Tuy Shiho đã từng sống như thường dân nhưng vẫn không thể chịu nổi sự bẩn thỉu này. Cô toan chạy ra thì phía cuối phòng phát ra ánh sáng lẻ loi của cây nến. Shiho nấp vào một chỗ. Mụ Mistake ở đó. Phía trước mặt là một người đàn bà tóc vàng bị trói 2 tay, ngủ gục xuống, mái tóc bết vàng buông xõa. Cố nhìn cho kĩ, Shiho thấy, khuôn mặt bà ta trắng bệch như người mất hồn. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô đã nghe thấy tiếng mụ Mistake nói:
- Hell Angel à! Chắc mày cũng muốn biết lắm nhỉ! … Con gái mày đang ở đang ở đây tìm mẹ nó đấy! Phải, là Asmedagn Shiho, công chúa cả xinh đẹp của Virgily. Hahaha…
“Con gái? Chẳng lẽ,… là mẹ?” – Shiho thầm nghĩ. Cô định nhảy vào thì một suy nghĩ khác ập đến: “Bà Mistake này, chẳng lẽ là phù thủy thứ 2 mà mọi người vẫn nói? Thôi chết rồi, đúng là tự chui đầu vào rọ mà…!” Shiho đứng đấy tự vò đầu bứt tóc. Bất ngờ thay, tự lúc nào mụ Mistake đã đứng trước mặt cô.
- Mày, mày nghe lén sao? – Bà ta xách áo Shiho lên. – Mày được lắm. Theo tao. Hoàn thành thuốc độc này – công trình bỏ dở của mẹ mày từ trước.
- Nếu ta nói không thì sao?
- Nếu không à? Thì cả vương quốc Virgily sẽ chìm trong chiến tranh, thiên tai chết chóc, thế có được không?
- Bà…
Shiho nắm chặt tay, bị uy hiếp đến cùng. Shiho bắt buộc phải tiếp tục thí nghiệm thuốc độc từ cây huyết ngải mụ Mistake trồng. Cuộc đời thiếu mất tự do bắt đầu từ đây.
***
- Nắng dã man, tự nhiên bị lạc vào rừng. Cuộc đời của hoàng tử ta đây toàn quyền quý cao sang suy cho cùng cũng suốt ngày bị lạc.
Hoàng tử Shinichi, đang đi tìm cây thuốc cho một người dân lành thì bị lạc vào rừng sâu. Sau 2 ngày đi bộ miệt mài tìm lối ra, cuối cùng thì…
- Hử? Lâu đài gì đây? Lần đầu mình thấy.
Trèo vào trong lâu đài, Shinichi thấy một cô gái tóc nâu đỏ quyến rũ ngồi quay lưng lại với cửa sổ. Trên tay cầm cái hộp gì đó.
“Đây chẳng phải chị gái của Ran sao?”
Shiho chợt thấy điều lạ, quay ngoắt ra. Không thấy ai.
“Quái lạ, chị gái Ran có xinh như này đâu… Mà, người này trông quen quen. Thôi kệ, vào hỏi đường cái đã.”
Shinichi định vào hỏi thì nghe tiếng mụ Mistake và Shiho nói chuyện:
- Tiến hành đến đâu rồi?
- Này bà, tôi nghĩ dù có chế xong thuốc độc cho bà thì bà cũng dùng nó làm hại dân lành. Tuy nhiên, tôi biết cách chế thuốc thì cũng biết cách làm thuốc giải. Chỉ có điều, tại sao bà lại có tham vọng lớn vậy? Vương quốc Virgily đã làm gì có tội với bà sao?
- Phải, cực kì có tội là đằng khác. Ngày xưa khi mày còn chưa sinh ra, tất cả phù thủy trong vương quốc này đều bị diệt trừ để tránh gây họa cho dân. Nhưng họ không biết, còn 2 phù thủy đang cố bám trụ lấy thế giới này. Nhưng chị ta đã chết, bây giờ… ngươi sẽ là người thay thế! Kha kha…
Tiếng cười chết chóc của mụ ta làm Shiho nổi da gà.
- Cái gì mà thay thế? Ta làm thế này cũng chỉ là do bà ép buộc thôi. Nói cho bà biết, nếu bà dám động đến mẹ ta cũng như người dân vương quốc Virgily,… ta sẽ cho bà chết không toàn thây!!!
Ở ngoài cửa, Shinichi đang sợ tái xanh mặt. Cậu nghĩ phải về báo cho vua cha biết ngay. Nhưng đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây…
“Uỵch”
“Leng keng”
- Khỉ thật, sao lúc nào gấp cũng phải va vào cái gì đó.
Không kịp ngoái đầu nhìn lại, Shinichi chạy thục mạng về trước. Đằng sau cậu, mụ Mistake đang cười ranh ma.
Trời đã tối, Shinichi vẫn đang mải miết chạy trong rừng sâu mà không biết chay đi đâu, vừa đói vừa khát. Bỗng cậu nhìn thấy quanh đây có nhiều thân cây bị chặt, phía xa xa có ánh sáng mập mờ. Chắc là có bác tiều phu nào đóng trại về đêm. Hóa ra đó là túp lều của lính nước Taricorn, được đức vua Yuusaku sai đi tìm hoàng tử. Shinichi cứ chạy mãi đến khi chỉ còn 20 mét nữa là đến nơi thì.
“Cốp” Một viên đá từ đằng sau đập vào đầu cậu. Shinichi ngã ra ôm đầu đau đớn. Một bóng đen nâng đầu Shinichi dậy, đút gì đó vào miệng cậu. Còn về sau như thế nào, cậu hoàn toàn không nhớ nữa.
***
Sáng, à không trưa hôm sau…
Shinichi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm bên một bờ sông. Máu cũng đã được lau sạch. Shinichi ngước nhìn lên, một cô gái xinh như mộng đang rửa chân dưới sông. Cậu dụi mắt để đảm bảo mình không mơ. Rồi lại nhíu mày.
- Không cần phải nhíu mày. – Cô gái kia quay mặt ra, cười nửa miệng. – Hoàng tử Taricorn.
- Cô là ai? – Shinichi hỏi.
- Gọi tôi là Shi. Hôm qua cậu đã uống loại thuốc độc do tôi chế ra. Bây giờ tôi có trách nhiệm tìm thuốc giải cho cậu. Cậu chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi. Đấy là còn may vì loại thuốc đó còn chưa hoạn thành. Bây giờ cậu cứ men theo con sông này sẽ đến được đường mòn. Ở đấy có một ngôi làng trực thuộc nước cậu. Rồi hỏi tiếp. Tôi đi đây. Tầm 3 tháng sau
Shiho nói một cách thẳng thừng không cảm xúc. Cô vừa xách túi lên định đi thì Shinichi gọi lại.
- Cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ?
- Vậy cậu muốn sao? Chẳng lẽ tôi phải cõng cậu về?
- Tôi sẽ đi cùng.
Shinichi làm Shiho ngạc nhiên. Nụ cười thoáng chút trên đôi môi hoa anh đào rồi dập tắt. Shiho đã gặp Shinichi nhiều lần mỗi khi cậu đến chơi với Ran tuy chưa có lần nào tiếp xúc. Tên này thích đi mạo hiểm, thích khám phá cũng được coi là thần đồng nên cho cậu ta đi cùng có khi an toàn hơn.
- Được. Vậy ta đi. – Shiho nói.
- Đợi đã.
- Gì nữa?
- Để tôi về báo với gia đình và… bạn bè đã. – Shinichi bỗng kéo tay Shiho lại. Tỏ ý bảo “Cô hãy đi cùng tôi.”
- Bạn bè cái gì nữa, nói luôn là công chúa Ran luôn đi. – Shiho cười mỉa mai.
- Sao… sao cô biết? – Shinichi cúi mặt xuống. Cố giấu đi vẻ mặt đỏ như gấc.
- Cặp đôi thanh mai trúc mã nổi tiếng nhất Virgily.
Vậy là 2 người về vương quốc Taricorn và vương quốc Virgily để tạm biệt. Shiho chỉ đứng ngoài chờ. Ran và Shinichi ở trên cùng thề non hẹn biển, sụt sùi mãi mới chịu chia tay. Dĩ nhiên là Shinichi giấu Ran chuyện mình bị trúng độc. Vậy là nàng công chúa thánh thiện như con chim nhỏ ở lại cung điện chờ đợi sự trở lại của chàng hoàng tử hòa hoa, phong nhã để về đoàn tụ. Bao lần Ran gửi thư cho Shinichi. Dường như cô khóc rất nhiều. Thật là một con người nhạy cảm! Càng làm cho Shinichi cảm động.
Trên đường đi vì chán quá, Shiho kể cho Shinichi nghe về chuyện của mình. Tất nhiên là cô dấu thân phận. Nói cho hắn biết để hắn huyên thuyên với Ran rồi cô lại bị bắt về cung điện sống một cuộc sống nhàm chán à?
Shiho nói cô đã phản bội mụ Mistake một phần vì mụ ta quá lợi dụng cô, cô muốn được tự do. Còn nguyên nhân chính… chính mụ đã giết mẹ cô. Hôm ấy, mụ Mistake đi có việc, Shiho lén ăn trộm chìa khóa phòng bà Elena rồi trốn vào nói chuyện với mẹ. Ai ngờ mụ Mistake phát hiện ra. Mụ ta tức tối rồi bí mật giết mẹ Shiho rồi đặt 1 cái xác giả vào. Mất 3 ngày, Shiho mới phát hiện ra. Cô căm hận mụ Mistake. Nhưng có làm thì có chịu. Shiho chắc chắn sẽ bảo vệ vương quốc Virgily này khỏi mụ ta.
Nhờ tính cách gần giống nhau, Shinichi và Shiho dần trở nên không còn xa lạ gì nữa và từng có ý nghĩ coi nhau là bạn. Nhưng nó dập tắt ngay phút chốc bởi một câu bông đùa của Shinichi:
- Khi nào mẹ cô mới hồi sinh như cô?
Và sau đó, Shiho và Shinichi cãi nhau, chửi bới như là oan gia ngõ hẹp vậy!
Đầu tiên, Shiho và Shinichi đến vùng đầm lầy để lấy nước dãi cá sấu. Tưởng con cá sấu bé tẹo. Hóa ra nó to bằng mấy chục con bình thường ghép lại.
Shinichi đi trước lấy mồi nhử trèo lên cành cây để Shiho nấp vào thân cây lấy dụng cụ. Hoàn mĩ. Tưởng vậy hóa ra không phải vậy. Lúc chuẩn bị ra về, Shinichi trượt chân suýt ngã xuống đầm lầy. Bên dưới là con cá “đại” sấu đang ngoác cái miệng đỏ lòm chờ thức ăn đến. May thay, Shiho đã túm được áo Shinichi. Nhưng chưa vội mừng, đúng là quỷ tha ma bắt mà Shiho lại bị văng ngược lại. Shinichi vội nắm lấy tay Shiho nhưng lúc đó, cô đang ở thế ngàn cần treo sợi tóc…
- Shi, nắm chắc vào!!! – Shinichi cố gắng giữ lấy Shiho đang lủng lẳng.
- ĐỪNG CỐ NỮA, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!!! – Shiho tím tái mặt mũi. Hét lên trong sợ hãi.
- Không, không bao giờ!!!!!!! – Shinichi dùng hết sức bình sinh kéo Shiho lên. Một cành cây đâm vào tay cậu. Chảy máu, hình như vết thương rất sâu.
Cuối cùng, khi đã yên vị tại đất mẹ yêu quý, Shiho và Shinichi vẫn chưa hết bàng hoàng thì Shiho để ý thấy vết thương của Shinichi.
- Cậu có sao không? Tôi mang băng với lá thuốc đây. Đắp vào. A…
Shiho đang định đắp thuốc cho Shinichi thì bỗng Shinichi gạt ra, nhìn chằm chằm vào Shiho. Shiho ngơ ngác nhìn, hỏi:
- Mặt tôi có dính gì à?
Shinichi quay mặt đi , cười nhẹ rồi nói:
- Đừng chạy trốn khỏi quá khứ, tôi sẽ bảo vệ cô. Hứa đấy!
- …- Shiho để lá thuốc vào chỗ Shinichi rồi đứng dậy. Nhếch mép cười. Không biết có phải là cô cười không vì cái nhếch mép ấy thậm chí phải lấy kính lúp soi may ra mới thấy được.
- Không cần!!!