@lequynhhuong99: Thực sự đã lâu mình không vào fic này nên không nhớ đến là mình đã tốn bao nhiêu time trong năm 2011 vừa qua. Nói thật rằng đó là một năm nhiều thất bại và cay đắng. Lông bông không tìm được công việc ổn định, cũng phải muối mặt với những người khác .... mình đã quên mất những gì mà mình đã nói đến trong này.
Nhưng, mình luôn tâm niệm 1 điều: Dù cả thế giới không yêu thương ta, nhưng cũng không gì ngăn cản ta yêu thương thế giới.
Đó chính là kim chỉ nam dẫn lối cho mình khi mình cảm thấy buồn, mệt mỏi, và tuyệt vọng. Và nhờ nó mà mình luôn tìm ra hướng đi đúng, hướng đi đến ánh sáng cuối đường hầm.
Mình cũng không phải sinh thành trong một gia đình hạnh phúc, giàu có gì, có thể nói ngược lại là khác, đôi lúc mình thấy mình thật sự là một người ác độc với những ý tưởng điên rồ, bệnh hoạn đến phát điên. Nhưng thứ duy nhất kéo mình lại để không làm cho những suy nghĩ ấy thành sự thật chính là tình yêu đối với mọi người. Rằng nếu ta đặt mình vào hoàn cảnh ấy ta sẽ cảm thấy thế nào? Rằng nếu bản thân mình không muốn bị người hại sao lại muốn hại người khác? Rằng nếu ta không phải trong môi trường này, cuộc sống này liệu ta có thể suy nghĩ, hành động được như vậy hay không?
Nuôi lớn mình có lẽ là tình yêu của mẹ, sự động viên của người thân, sự vui vẻ bên bạn bè, những câu răn dạy của người xưa, và những bài học mình tự nhận thức được khi khó khăn vấp ngã, hay từ sai lầm của người khác.
Vậy nên, có thể chúng ta chỉ có một mình, nhưng chúng ta không cô đơn, vì quanh ta vẫn có rất nhiều người, rất nhiều lòng tốt. Và không ai cấm chúng ta cùng cười với niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Phải vậy không?
Vì thế hãy luôn lạc quan và luôn tin tưởng lên nhé!
@all:
Và mình sẽ viết fic về 4 chàng thám tử với các câu chuyện phá án, và theo ngôn ngữ hiện đại tuổi teen cho dễ xưng hô.
Nói được là phải làm được, cảm ơn mọi người đã chờ!