[Series] Biệt đội những cô nàng dở hơi.

Bạn thích ý tưởng này chứ?.

  • Rất hay

    Số phiếu: 11 61,1%
  • Không tồi

    Số phiếu: 7 38,9%
  • Dỡ tệ.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    18

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Title: Biệt đội những cô nàng dở hơi.
Author: Violet SR ( Kin).
Disclaimer: Loạt Oneshot chỉ là một phút khùng điên của Au. Mượn các nhân vật trong DC conan để lên đồng thôi. >.<
Category: Very humor.
Painting: Ran Mouri, Shiho Miyano, Sonoko Suzuki.
Rating: K+
Length: Series Oneshot.
Status: đang tiến hành
Warning: Tuy fic không hay, nhưng muốn mang đi cũng phải hỏi qua ý mình nhé.
Summary:
cl1.gif


[ Ran]: Yêu là gì ớ? Có ăn được không?.
[ Shiho]: Yêu là gì? Có giúp mập lên được không?
[ Sonoko]: Có có có chứ, trai rất đẹp đó...

Sonoko với vẻ mặt hớn hở, hai cái nhìn lạnh cả gáy của hai người còn lại, giọng Ran ken két nghe cả tiếng răng, đầy vẻ "nhắc nhở":
- Sonoko, chúng ta đang làm quảng cáo cho Sries Oneshot của chị Kin, cậu phải làm đúng theo kịch bản, kiềm, kiềm lại nào....

Giọng Shiho tiếp nối, lãnh đạm vô cùng đầy ý cười:
- Chủ đề quảng cáo lần này là tôn vinh các cô gái FA, cậu nên kiềm chế, đừng để tình cảm riêng lấn át quá, thực tế một chút đi...

Sonoko miếm môi, cười xòa, dõng dạc nói trước ống kính máy quay:
- Yêu là gì? Cái thằng đó có tốt như các chị em của tôi không?.
Nói rồi, Sonoko nhào lại, ôm cổ hai cô bạn của mình. Cả ba cười nói vui vẻ, bỏ bơ luôn chiếc máy quay cùng Kin tôi đây.

[ Kin ]: Tôi biết mấy cô rất yêu thương nhau, nhưng bây giờ nghiêm túc nào, vẫn chưa hoàn Summary của tôi. Ơ, đâu hết rồi....Quay lại cả ba đã phăng đâu mất biệt rồi. Phũ vậy là vừa rồi đó, mấy cô nương. -____-


Note: Quay lại với các bạn, dạo này Kin ra hơi bị nhiều fic buồn lâm li bi đát. Nên năm mới muốn đổi không khí, thử sức với kiểu hài hước, đồng thời cũng là quà năm mới sớm dành cho tất cả mọi người. Với lại cũng muốn cái đầu được thoải mái để tìm ý tưởng cho các fic còn lại của Au. Trong fic này sẽ chẳng có tình yêu đầy nước mắt của các cặp đôi thần thánh, chủ yếu sẽ xoay quanh cuộc sống FA của những cô nàng trung học đáng yêu, năng động. Chap đầu sẽ ra sớm nhất có thể, mong được mọi người ủng hộ nhé.

* nói nhỏ: ý tưởng fic này được hình thành do Au xem phim chiến dịch chống ế á* :)) =))


cl1.gif
 
Hiệu chỉnh:
chị Kin yêu dấu, tuy em không like đầu tiên nhưng com đầu tiên nha~~~ Series đầu tiên của chị, nói sao nhỉ? Rất rất thú vị nha~~~ Em sẽ ủng hộ hết mình đến ngày series end luôn!! Mong sớm được diện kiến bé yêu đầu tiên!!
29/1/2016
Akiran
 
Em chờ ss viết chap. Thật sự rất thú vị nha. Sf mà đoạn này
[ Ran]: Yêu là gì ớ? Có ăn được không?.
[ Shiho]: Yêu là gì? Có giúp mập lên được không?
[ Sonoko]: Có có có chứ, trai rất đẹp đó...
Là đoạn hội thoại hay là gì vậy ss Kin?
 
Like câu của Ran vs Shiho nhiều lắm ah~ Mà tỷ Kin ra fic không báo muội nhé, giận giận giận!!!!!! Summary có vẻ hay, ờm, đơn giản vì muội cũng là nữ sinh trung học FA nên kết cái fic này của tỷ rồi í. Ra chap nhớ hú tiểu muội này nha tỷ <3 Đặt gạch ở đây xây nhà lầu ah~
 
[OS 1].
Giao thừa năm mới.

14.gif

# Ngày học cuối cùng, trước lúc nghỉ tết.

Đầu xuân, tiết trời cũng dịu hẳn. Chẳng còn những trận mưa tuyết cắt da cắt thịt, chẳng còn những ngày đông khiến con người phải nhốt mình ở nhà, không muốn đi ra ngoài. Thay cho tất cả là ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi, những khóm mây trắng mênh mông ngỡ như trôi về bến bất tận, ngọn gió phẳng lặng ngân nga bản nhạc của riêng mình. Tiếng chim chóc kêu vang cả một vùng bình minh lặng gió, nó hót chào đón một ngày mới lại bắt đầu.


Tổ chim nhỏ bỗng từng con nối nhau bay tá lả khắp nơi, bọn chúng trông rất sợ hãi. Hàng cây xanh ven đường cũng đung đưa theo sự điều khiển của nhạc trưởng gió. Náo động khắp không trung, là những thanh âm đan xen, khó định dạng được giọng nào là của ai. Nhìn xuống bên đường là ba cô gái: "sắc" thì khó có ai bì kiệp; "giọng nói" nếu họ xưng nhì, chẳng ai dám xưng nhất. Những người đi đường một mặt vì tò mò, mặt khác vì khó chịu mà quét ánh nhìn quay sang " ba cô nàng lắm xinh, nhưng cũng lắm chuyện" đó.

Ran đi ở giữa không ngừng la hét trong bụng, cớ sao cô lại có mặt ở đây, ngay lúc này cơ chứ?.

Shiho và Sonoko không ngừng cãi nhau trên đường đến trường về một vấn đề đối với họ là rất rất " quan trọng".

Shiho bình thường ít nói, nhưng khi đụng đến thần tượng, hay đi bên đám bạn thì cứ luyên thuyên không ngớt. Cô chẳng ngần ngại mà cãi vỏ mồm với Sonoko vì chủ đề 'Scandal của người nổi tiếng":
- Nè, tớ nói rồi. Anh Hika với chị Lati mới là một cặp" tiên đồng ngọc nữ" chính hiệu. Họ cũng thừa nhận có tình cảm với nhau sau khi cùng tham gia bộ phim " My Love". Sao cậu cứ gắn ghép lung tung thế?.
Sonoko không vừa, cô gâng cổ lên mà cãi lại:
- Cậu không đọc báo à, anh Hika và cô bạn gái thời đi học tên Miw đang nối lại tình xưa đấy cô nương. Họ đích thị mới là một cặp.
Sonoko vẻ mặt hớn hở, cười cười khi nghĩ đến cặp đôi thần tượng.

Shiho cũng không chịu thua, cả hai cứ nói qua nói lại xuyên suốt cả đoạn đường đi. Ran đã không chịu nổi nữa rồi, cô A lớn một tiếng, vẽ mặt đen như đít nồi, hét lớn khiến chim chóc vừa yên vị chổ mới cũng hoản loạn mà bay mất biệt:
- Hai cậu có thôi đi không, chuyện của người ta, sao rãnh thế không biết?. Đến trường mau, trể rồi.

Hai cô còn lại im thin, cả ba cùng nhau chạy nhanh đến trường.

Vào đến lớp cả ba đã yên vị chỗ ngồi, Ran ngồi chung bàn với Shiho, Sonoko ngồi ngay phía trên. Hôm nay lớp của ba cô nàng phải kiểm một môn cuối trước khi chính thức nghĩ tết, đây được xem là "món quà" của thầy cô trước thềm năm mới đây mà. Lúc bấy giờ trống đã ngân, báo hiệu đã vào giờ học. Cô giáo đang cặm cụi ghi lên bảng, Sonoko quay xuống hai cô bạn mà tám chuyện:
- Nè, hai cậu có thấy lớp mình hôm nay lạ lạ không?.
Ran cùng Shiho nhìn quanh, lắc đầu tỏ ý. Cô gái phía trên chán nãn quay lên, bỉu môi xem thường khả năng nhạy cảm của hai cô bạn.


Tiết học thấm thoát trôi qua, giờ ra chơi cũng đã đến. Cô giáo vừa bước ra khỏi cửa, cả lớp đã nhanh chóng mà lấy trong hộc bàn từng đứa ra cái bọc, ơ hình như là hạt dẻ khô. Lúc này Sonoko mới quay xuống hẳn bàn Ran mà nói giọng vui vẻ:
- Thấy chưa, tớ bảo rồi lớp chúng ta hôm nay rất lạ. Cái lớp quỷ xứ, bọn nó mang cả hạt dẻ khô vào ăn tết sớm nữa kìa.

Sonoko vừa nói, vừa chỉ, quay lại hai cô nàng đang ăn ngon lành bịch hạt dẻ con bạn trong lớp cho. Sonoko tức điên, đen mặt nói:
- Hai cậu có nghe tớ nói gì không? Này, này...
Hai cô nàng vẫn ăn ngon lành, giọng Shiho vang lên đầy vẻ thách thức:
- Nói nhiều quá, cậu ăn không thì bảo? Ran đang càng quét, sắp hết rồi kìa.

Sonoko nuốt nước mắt, mặc kệ, lo cho cái bụng trước. Món khoái khẩu của Ran, nó sẽ mần cả cái vỏ, lẫn bọc nếu có thể. Nghĩ rồi, cô cũng nhập hội với hai con bạn.

Cả lớp rôm rã tiếng cắn nát hạt dẻ, từng bàn một nhóm, các học sinh trai gái lẫn lộn. Trông thật vui và đầy không khí tết.

Tiết ba vào là tiết kiểm tra. Cô bé nào đó hình như đã học bài. Và thời gian bắt đầu được tính, cả lớp nhốn nháo cả lên. Sonoko nhét dưới bàn là sấp tài liệu, đợi khi cô đi khuất cô sẽ xem. Ran phía dưới trông thấy, nhắc khéo:
- Này Sonoko, đừng lật tài liệu chứ? Có gì bọn tớ chỉ cho.
Shiho nói nhỏ với Ran:
- Ran, mặc kệ cậu ấy. Cậu nhìn cả lớp kìa...

Ran ngây ngô quét ánh nhìn khắp lớp. Cô trợn tròn mắt kinh ngạc: người thì để tập hẳn lên bàn mà chép, người thì dán trên ghế đối diện, người thì dùng điện thoại, người thì photo nhỏ giấu trong túi....Cô cảm thán một câu:
- Chuyện gì thế này?.

Shiho cười giải thích cho Ran:
- Sắp tết, bọn nó đâu có ai rãnh mà học bài. Cậu không thấy tớ cũng vậy sao?
Shiho cười, vì hành động " đồng lòng với cả lớp" của mình. Ran nhìn qua: Shiho cũng để hẳn sách trên bàn, lật ra mà chép.

Ran quay lại, nhìn lên bảng, than thầm trong bụng: " Hóa ra, trong lớp có mình mình là học sinh nghiêm túc sao? hic hic "

Ngày học cuối cùng của năm đã trôi qua trong sự vui mừng của tất cả học sinh. Vậy là họ sẽ có một khoảng thời gian dài để quẩy rồi. hahhahaha.

# Hai ngày trước lúc tết.

Trong căn nhà rộng lớn, đang nằm trên chiếc gi.ường hồng xinh xắn là cô gái mang những nét kiều diễm, thơ ngây. Ran đang ngủ, vài tia nắng chẳng muốn đánh động cô, chỉ dám ẩn mình sau chiếc rèm cửa. Vài ngọn gió chỉ dám khép nép sau ô cửa kia mà ngắm nhìn cô gái trẻ, phất phơ lùa nhẹ trên từng lọn tóc.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ phía dưới chân Ran. Đây là kết quả của việc cô đã tung hoành trên chiếc gi.ường của mình vào tối hôm qua, gối chăn nằm gọn hơ dưới nền nhà, chiếc điện thoại lọt tỏm phía cuối gi.ường nằm.

Ran lười nhát mở mắt, tay vô thức làm rối tóc, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu vì bị quấy rầy. Cầm nhanh chiếc điện thoại trên tay, chẳng thèm nhìn tên đang hiện trên nó, giọng lạnh vang lên:
- Alo, ai đấy? có biết bây giờ là mấy giờ không? dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn cô nương, ngươi chán sống rồi....

Chưa nói hết câu đã nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia:
- Cô nương, cho tôi xin, đã 8h sáng rồi đấy. Chuẩn bị lẹ đi, 5 phút nữa tớ sẽ đến đón cậu.
Nói rồi cô cúp máy cái một, Ran đang ú ớ chẳng biết trời trăng gì cả. Gương mặt nhăn hết mức có thể, tức tối đi thẳng vào nhà vệ sinh. Được một lúc, Ran đi thẳng xuống nhà, một mạch chạy ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu cho mẹ cô:
- Con đi chơi đây.

Vừa lúc đó, Sonoko cùng Shiho đã đến. Ran dậm chân leo lên xe, khi đã yên chỗ, xe cũng đang lao nhanh, Ran mới nói giọng đầy bực tức:
- Hai cậu rãnh quá, không có gì làm sao hả? Mới sáng sớm đã lôi tớ lên đây.

Sonoko vừa lái xe vừa nói:
- Sắp tết rồi, đi mua sắm với tớ.
Rồi cô đạp nhanh vô lăng, nhắm thẳng khu mua sắp sầm uất nhất ở Tokyo mà chạy. Shiho than ngắn thở dài nói với Ran:
- Bọn mình chỉ là đi theo " xem chơi" thôi.
Ran lắc đầu, thở hắc ra:
- Trời đất, có cả vụ này sao?. AAAAAAAAAA, tôi muốn ngủ.
Tiếng Ran la thất thanh trong không khí, vang vọng cả một vùng im lặng.

Đã tới nơi, cả bọn vào khu mua sắm. Sonoko thì hết chọn cái này, lại thử cái nọ khiến hai cô nàng còn lại phải chống mặt. Kết thúc chiến dịch mua sắm của đại tiểu thư tập đoàn Suzuki, cả ba ghé lại quán kem gần đó để nghỉ ngơi. Khu mua sắm trong dịp tết đong ngẹt, người người nối đuôi nhau chen chúc, những bản nhạc xuân, đèn trang trí... Không khí xuân đang rất cận kề.

Khi cả ba đã đâu vào đấy, ba ly kem theo từng sở thích của mỗi người được ghi cẩn thận trong giấy của cô tiếp tân xinh đẹp. Sonoko chường người về phía hai cô bạn ngồi phía trước:
- Nè, hai cậu phải giúp tớ vụ này.
Đôi tay chấp lại, thành khẩn ra vẻ van xin.

Bốn con mắt chớp chớp nhìn qua nhau, rồi nhìn lại người đối diện. Hai giọng nói không hẹn mà gặp, cùng nhau phát lên:
- Vụ gì?.

Sonoko trở lại vị trí, hai tay chống cầm bắt đầu kể lể:
- Vài hôm trước, tớ có gặp bọn Yuka lớp kế bên. Bọn nó thách tớ quay được cảnh pháo hoa đêm giao thừa.
Hai người trước mặt đang uống nước xém phun ra, họ cố gắng kiềm nghe tiếp câu chuyện:
- Một phút yếu lòng, tớ đã mất bẫy "khích tướng" của bọn nó rồi. huhuuuu
Nói xong Sonoko ụp mặt xuống bàn, giả vờ khóc lóc. Ran bình tĩnh lại, vỗ vỗ tấm lưng con bạn:
- Sonoko cậu thừa biết cả ba đứa có mỗi một điểm chung là " sâu ngủ". 12h đêm cho một đoạn pháo hoa giao thừa, làm sao mà thức nổi tới giờ đó.

Shiho tiếp lời rất cảm thông:
- Đúng đó, sao không chịu suy nghĩ trước khi nhận lời. Vấn đề đó, gần như là không thể làm được.
Sonoko ngước đôi mắt cún con nhìn Shiho, khiến cô nàng phải rùng mình:
- Gần như là vẫn còn cách?. Cậu có cách gì, nói cho tớ đi Shiho.
Ran nóng ruột cũng hỏi hùa theo. Nếu Sonoko mất mặt trong vụ này, bọn cô cũng sẽ bị mất mặt lây:
- Đúng đấy Shiho, nếu có cách thử nói ra xem.

Shiho thở dài lắc đầu, cả ba chụm lại xì xào to nhỏ gì đó. Cô tiếp tân đã mang kem ra, cả ba cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục công việc. Bất ngờ Sonoko tách ra la lớn : Webcam?.
Shiho khoanh tay trước ngực, lưng dựa ghế điềm nhiên gật đầu và nói:
- Ba chúng ta có thể canh chừng cho nhau qua Webcam. Tuyệt nhiên nhắc nhở nhau, không được phép ngủ để mà quay pháo hoa đêm giao thừa.

Ran nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu:
- Theo như tớ biết, Webcam chỉ dành cho hai người nhìn nhau qua lại trên màn hình laptop. Bọn mình có ba lận, làm sao mà được?.
Shiho cười nói:
- Tớ có người cậu là một nhà chuyên về Tin học tài ba, cậu ấy mới nghiên cứu ra chương trình mới: Webcam dùng cho ba người. Tớ sẽ mang máy tính của chúng ta sang cho cậu ấy cài đặt.

Sonoko nhảy cẩng lên, vậy là cô sẽ có được những thước phim chân thật nhất về đêm giao thừa năm nay và giần mặt tụi Yuka rồi haaaa. Cả ba cười vui vẻ ăn kem của mình.

Lời của tác giả: Gia đình của cả ba sẽ không mang nhiều nét truyền thống, giao thừa vẫn giống như mọi ngày đi ngủ, sáng sớm mới bắt đầu những nghi lễ cần thiết của năm mới.:3


# Đêm giao thừa.

Trời thành phố Tokyo về khuya thật lộng lẫy với những vầng hào quang đầy màu sắc, dùng để trang trí cho bữa tiệc chào đón năm mới.

Đã 10 giờ tối, mỗi gia đình đều đang chìm dần trong giấc ngủ. Sonoko dùng điện thoại nhắn tin cho hai cô bạn của mình với cùng một nội dung:" ê, lên Wabcam đi các tình yêu". Ran cầm điện thoại trên tay ngáp rõ to một cái, tiến đến bàn lấy Laptop và leo lên gi.ường nằm. Một vài phút sau là hai cái mặt của Shiho và Sonoko bành trướng trước màn hình máy tính.

Ran nhăn mày, nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ:
- Sonoko, cậu ăn mặt kiểu gì thế kia? Trông giống chú hề của rạp siếc quá đi mất. haaaaa. Shiho, cậu rửa mặt chưa, sao mặt mũi tèm nhem như miếng vãi rách vậy?.haaaa


Shiho mệt mỏi nói lớn vào Laptop:
- Nè, cô kia. Ế, sao thấy "màn hình" của cô hôm nay lạ lạ thế?.
Sonoko hùa theo, nói giọng chăm chọc. Hai cô nàng bắt tay với nhau mà chơi Ran đây mà:
- Ôi, thường ngày " điện nước" đầy đủ mà?. Sao giờ nhìn phẳng như "màn hình té le vi sành" thế?.haaaa.


Hai cô nàng được dịp cười lăn cười bò, Shiho chỉnh giọng, nhưng vẫn còn rất phấn khích nha~:
- Ran, đừng nói là cậu " thả rong" đêm khuya nhé?.
Sonoko cười khúc khích thêm lời:
- Chắc thế rồi, để "tự nhiên" nó mới phát triển tốt chứ. Haaaaa

Ran điếng người, nổi máu sung thiêng lên mà hét lớn khiến ba mẹ dưới nhà cũng lên tiếng mà nhắc nhở:
- Ran, ngủ sớm đi con, mai nhiều việc lắm.
Ran dạ một tiếng não nề, trong màn hình hai con bạn vẫn còn cười như là chưa bao giờ được cười vậy. Ran thở dài. Thời gian dần dần trôi qua trong một màu đen của bầu trời, những vì sao trên tấm màn đen kia ngày càng sáng, ngày càng lung linh mờ ảo dưới sự chứng ván của chúa trời: về một năm mới sắp sang.

Đã 11h đêm, mọi thứ dần trôi vào tĩnh mịch, chỉ còn ba vùng sáng nhỏ lóe lên ở ba căn phòng nọ. Màn hình vẫn sáng, ba cái bản mặt bơ phờ nằm phịch xuống chiếc laptop tội nghiệp.
Ran cất tiếng gọi, khi ngước lên không thấy Shiho ở đâu:
- Shiho cậu đâu rồi?.
Sonoko nghe tiếng cũng ngước đôi mắt có vài quầng thâm mà nhìn, giọng gấp gáp đầy lo lắng:
- Ran, coi chừng nó ngủ đó. Hét lớn lên đi.
Shiho từ sau bước đến, trên tay là tách trà nhỏ, cất giọng:
- Đừng phá nhà tớ chứ, tớ chỉ đi pha ít trà uống cho tỉnh thôi.

Sonoko vẫn còn nằm dài ra đó, giọng mè nheo:
- Tớ cũng muốn uống.
Shiho bỏ tách trà xuống bàn, nằm trở lại vị trí ban đầu:
- Mấy giờ rồi chúng bây?.

Ran thơ thẫn trả lời:
- 11h,16 phút, 25 giây.
Shiho gụt đầu xuống nệm than thân:
- Sao tôi lại đưa ra cái quyết định điên rồ này vậy trời.
Sonoko vẫn im lặng. Cô đã ngủ chăng?.

11h30, lại 11h45, lại 11h55. Pon, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, báo hiệu đã 12h đúng. Vụt sáng trên bầu trời là những vầng pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc, chúng thay nhau bung mình hòa nhập cùng buổi tiệc ngày cuối năm. Chẳng e dè, cũng chẳng sợ hãi, chúng khoe sắc giữa bầu trời, tự tin mà ưởng thân mình dưới những ánh đèn sân khấu của buổi dạ hội đêm nay. Từng ngôi sao nhỏ một phần lại bị lép vế trước những "chùm hoa" đầy năng động. Gió luồng lách qua tất cả, thổi từng đợt dịu dịu cho nhân gian. Tuy nhiên tất cả đều rất kì diệu, không nhanh không chậm, vạn vật hưởng thụ trọn vẹn thời khắc thiêng liêng có một không hai này.

Nhưng mà từ ánh sáng hiếm hoi ở ba căn biệt thự đó. Có ba cô gái đang say sưa giấc nồng, không biết chuyện gì đang diễn ra. Sonoko thì nằm hẳn ra gi.ường, dùng chăn phủ kín đầu, nằm ngủ ngon lành. Ran thì cuộn mình tròn lại, gần cái laptop cũng bình yên mà đi gặp " chu công". Shiho vẫn gụt đầu gần mép chiếc máy tính mà nhắm tịt mắt ngủ.

Đêm giao thừa trôi qua trong im lặng đối với cả ba cô gái. Rồi ngày mai đến, sẽ ra sao?.

Không nói nữa, end thôi.

The end OS 1.

p/s: Oneshot này Kin gởi gió mang đến cho mấy em, mấy muội, mấy chị những lời chúc năm mới, mà Kin mới copy trên mạng :))
Năm mới đến rồi Kin chúc tất cả mọi người vui vẻ như chim sẻ, mạnh mẽ như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu và sống lâu như con đỉa nhá!! =))


******Không liên quan, cơ mà giao thừa đừng như ba cô nàng trên đây nhé. :))

14.gif



 
Hiệu chỉnh:
Em com cho ss nha ~
Đầu tiên, về nội dung:
Rất tuyệt, em thik nha~
Thứ hai, em thấy ss có lỗi diễn đạt nè:
"trông rất sợ hãi."
=>Cái này chưa có chủ ngữ nha.
" trước lúc nghĩ Tết" là nghỉ chứ ko phải nghĩ
Ss chỉ có lỗi đó, phần còn lại thì tuyệt vời, chỉ đôi lúc cách diễn đạt hơi khó hiểu
 
Um! dễ thương :">
Không lấy tem thì để Thỏ lấy a~~~~ ^^
Một fic rất cute và 3 cô nàng cũng cute vô đối kinh dị thể xác :))
# Ngày học cuối cùng, trước lúc nghỉ tết.

Tiết ba vào là tiết kiểm tra. Cô bé nào đó hình như đã học bài. Và thời gian bắt đầu được tính, cả lớp nhốn nháo cả lên. Sonoko nhét dưới bàn là sấp tài liệu, đợi khi cô đi khuất cô sẽ xem. Ran phía dưới trông thấy, nhắc khéo:
- Này Sonoko, đừng lật tài liệu chứ? Có gì bọn tớ chỉ cho.
Shiho nói nhỏ với Ran:
- Ran, mặc kệ cậu ấy. Cậu nhìn cả lớp kìa...

Ran ngây ngô quét ánh nhìn khắp lớp. Cô trợn tròn mắt kinh ngạc: người thì để tập hẳn lên bàn mà chép, người thì dán trên ghế đối diện, người thì dùng điện thoại, người thì photo nhỏ giấu trong túi....Cô cảm thán một câu:
- Chuyện gì thế này?.

Shiho cười giải thích cho Ran:
- Sắp tết, bọn nó đâu có ai rãnh mà học bài. Cậu không thấy tớ cũng vậy sao?
Shiho cười, vì hành động " đồng lòng với cả lớp" của mình. Ran nhìn qua: Shiho cũng để hẳn sách trên bàn, lật ra mà chép.

Ran quay lại, nhìn lên bảng, than thầm trong bụng: " Hóa ra, trong lớp có mình mình là học sinh nghiêm túc sao? hic hic "
Ôi trời ơi!!! =)) =)) đọc cái này ss nhớ đến hồi cấp 3 của ss cũng y chang như thế này :)) cả năm đều chăm duy chỉ có cuối năm là làm biếng ơi là làm biếng :3 và khi kiểm tra trên lớp vào những ngày cuối năm thì cũng chép bài y chang như thế này :)) nhóm của ss ko chơi tài liệu thu nhỏ hay chụp hình mà toàn đem sách để hẳn trên bàn chép với phương châm chơi quang minh chính đại :)) cô thấy kệ cô mình chép kệ mình =)) mà cô có thấy cũng chẳng nói gì chỉ quăng 1 câu "chép tiếp đi, lẹ lên gần hết giờ rồi nhìn cái gì" =))

Mấy cô nàng này dễ thương dễ sợ lun á :) Giao thừa mà không ai chịu đón đi ngủ tập thể hết a~~~~ :v Um dễ thương :3

Chưa gì đã end rồi ;)) Cái này ss chưa thể coi là Series Oneshot được Double - Drabble thì còn có thể nhaz ^^

Mà em bị khủng hoảng lỗi type trầm trọng rất nhiều lỗi ss sửa cho nhé ^^

p/s: ss có chút chuyện gấp xíu về ss sẽ trích sửa cho em ^^
 
×
Quay lại
Top