[Oneshot] Tôi muốn

ghostgod_13

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/8/2012
Bài viết
206
Oneshot: Tôi muốn
author: ghostgod( it't me)
genres: cái này mình cũng chẳng rõ nữa :))
Disclaimer: ai cũng thuộc về bác AO. chỉ có 2 nhân vật mình tạo ra là của mình thôi :d
Đây là fic dầu tay để chào mọi người của mình + thêm việc là ngoài mấy cái fic sr mình chưa từng đọc 1 cuốn tiểu thuyết tình cảm nào hết :KSV@08: nên có gì mọi người cứ góp ý.
P/s: những câu được in đậm là câu nói của 2 nhân vật mình tạo ra :1 thiên thần và 1 ác ma :d fic này hơi điên rồ 1 tí. he

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Part1:

Một ngày trời mưa to, năm tiếng súng lớn vang lên như tiếng sấm, nhưng không, nó còn tàn nhẫn hơn tiếng sấm nhiều,nó là tiếng báo hiệu cho sự kết thúc của một sinh mạng, sinh mạng của một cô gái trẻ, sinh mạng của một thiên thần.

Một cô gái trẻ, chắc khoảng 16-17 tuổi, màu tóc cô đen huyền, mềm mại tung bay trong gió,cô ngã xuống, ngã xuống nằm trên mặt đất ướt sũng nước mưa, nhưng, sao những vũng nước đọng lai quanh cô lại có màu đỏ! Đó là máu, máu chảy ra rất nhiều từ người cô…cô đã mệt lắm rồi ,cô hết sức rồi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi …… Đôi mắt tím biếc ấy dần dần khép lại, hình ảnh cậu con trai trước mắt cô đã nhoè đi từ bao giờ , đôi mắt cô dần nhắm lại ,nướcc mắt cô khẽ rơi, đúng, đó là nước mắt, nó không thể nhằm lẫn vớii những giọt nước mưa lạnh buốt vô vị kia được, nước mắt cô nóng hổi ,mặn chát, mùi vị nó quen thuộc , vì bao lâu nay cô đã khóc rất nhiều, khóc vì một tên bạn thưở nhỏ , một tên thám tử ngốc và cũng là một tình yêu duy nhất của cô. Nước mắt rơi nhưng sao đôi môi cô vẫn cười! Nụ cười của cô thật đẹp ,thật hiền và cũng thật buồn………

Cái tên con trai ở trước mặt cô cũng đang chảy máu. À , phải rồi, chân cậu ta đang chảy maú kìa, chắc là do hai viên đạn lúc nãy đã bắn vào chân cậu ta, với tình trạng này thì cậu ta khó mà duy chuyển được. Ngốc! Không chỉ có vết thương đó đâu, mà vết thương đó cũng chẳng đáng gì với cậu bây giờ cả, vì bây giờ cơn đau lớn nhất là ở trong tim cậu , máu ở nơi con tim chảy ra rất nhiều, rất rất nhiều , máu không chảy ra ngoài như những vết thương tầm thường khác ,nó cứ ăm ẳm ở đó, đọng lại ngày càng nhiều , nặng trĩu ,đau đớn ,rối bời, nó làm cậu khó thở, đau ,đau lắm cơ ! Giây phút cậu nhìn thấy cô bị bắn, đôi mắt cậu nhìn thấy cô ngã xuống ngay trước mặt mình, cậu muốn chạy thật nhanh tới đó, đỡ đạn cho cô, ôm lấy cô, nói chuyện với cô và cầu xin cô đừng chết, nhưng nó chỉ là điều mà cậu muốn , những điều đó cứ lần lượt xuất hiện khi cậu nhìn cô và chẳng có điều nào mà cậu làm được. Cậu cứ gắng gượng vươn lên, cố gắng đến bên cô bằng mọi cách mặc cho máu cứ chảy ra bao nhiêu đi nữa nhưng vô ích, nó chẳng đi tới đâu cả, ông trời cứ luôn thích ngăn cậu đến bên cô nhỉ? Cậu là một thám tử, đối với cậu việc nhìn thấy ngườii chết , nhìn thấy những tử thi là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ ,cậu thực sự rất sợ, mặt cậu tái xanh, răng cậu nghiến chặt và mắt cậu đỏ ngầu : “ Ran…tố xin cậu…tớ van xin cậu đấy…”

_" Shinichi, tớ xin lỗi, tớ không thể..."-Cô thì thầm,cô nhìn cậu và mỉm cười nhẹ- đau.

_ "Tớ xin cậu mà Ran, làm ơn, hãy ở lại bên tớ đi, tớ hứa tớ sẽ không bỏ đi nữa đâu, tớ sai rồi, làm ơn đi mà..Ran"

_ "Tớ xin lỗi, cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé, sẽ có người thay tớ bên cậu. Còn tớ, tớ sẽ vẫn mãi đợi cậu, dù ở nơi nào đi nữa. Bởi vì tớ thích cậu , shinichi, rất rất thích cậu..."

_ "Tớ cũng vậy.. Ran"- đôi mắt cậu nhín cô trìu mến, thật hiền và đầy đau xót.

_ " Cậu thật là...,ngốc!"- Và rồi cô mỉm cười, nụ cười thật đẹp cho đến khi nhắm mắt- tạm biệt Shinichi

Kudo đang ngồi thẫn người, cậu chỉ cách Ran vài bước nhưng lại có cảm giác rằng linh hồn cô giờ đây đã xa thật xa, vụt khỏi tầm với của cậu, ánh mắt cậu đã dừng lại ở nơi thiên thần kia thiếp ngủ, đôi mắt ấy đỏ ngầu, những hàng nước lăng dài trên má cậu, là nước mắt hay nước mưa ? điều này chỉ có cậu biết, và những giọt mưa biết. Cậu không dám tiến lại gần cô, vì cậu sợ, sợ rằng sẽ phải chạm vào 1 cái xác, không còn linh hồn trong nó, người mà cậu yêu, yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này đã bỏ cậu mà dến thiên đường, mãi mãi không còn được gặp cô trên thế giới này nữa. Khi cô bảo cậu hãy sống hạnh phúc, sẽ có người bên cậu thay cô, cậu đã không trả lời, vì cậu chắc chắn rằng cậu sẽ không làm được điều đó, dù là bây giờ hay là sau này có thêm bất kỳ ai đến bên cậu đi nữa thì chắc chắn rằng người mà cậu yêu, người làm cho cậu hạnh phúc chỉ có mỗi mình cô ấy, cậu khẳng định điều ấy.( cái này có hơi wa k trời). Và cô cũng đã hiểu được điều ấy qua câu trả lời của cậu. Nhưũng người yêu nhau thật lạ, họ không cần phải nói quá nhiều, nói ra hết để hiểu được nhau, chỉ cần những cử chỉ, những câu nói đơn giản, họ cũng có thể hiểu thấu được suy nghĩ của nhau.(sến wa). Hừm, cuộc sống của con người luôn có những điều nực cười như vậy nhỉ? Cái cậu Kudo ấy và Ran luôn bên nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm của họ dành cho đối phương cũng rất đẹp, nó trong sáng và lấp lánh như pha lê, tuy nhìn bề ngoài nó có vẻ mỏng manh dễ vỡ như những món dồ pha lê bình thường khác nhưng nếu ta ở gần và quan sát kĩ nó, ta sẽ phát hiện ra rằng, nó là thứ bền chắc hơn bất kì thứ gì trong vũ trụ này. Vậy mà cô phải đợi cậu, đợi 1 người không biết ở phương trời nào mà lại ở ngay bên cạnh cô, trong hình dáng của một đứa nhóc 7 tuổi, trốn trong cái hình dáng ấy nhìn thấy nươc mắt cô rơi mà chỉ biết an ủi cô, làm những điều nho nhỏ cho cô-gọi 1 cuộc điện thoại hay tặng một món quà, vậy mà lại làm cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cô chỉ cần những điều đơn giản vậy thôi ư , để có thêm can đảm mà tiếp tục chờ đợi. Cậu ta bỏ đi, để cô ở dây chờ đợi, và khi cậu ta trở về đây thì , hừm, cô gái ấy lại đi đến 1 nơi khác để đợi cậu ta. Cứ lặp đi lặp lại mãi cái vòng luẩn quẩn ấy thì biết đán khi nào mới gặp nhau... .........Im lặng.............

Thời gian không bao giờ ngừng lại, nó vẫn cứ tiếp tục trôi, mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, Kudo vẫn ngồi đó, dưới cơn mưa,nhưng bây giờ, tâm hồn của cậu đang ở đâu cơ chứ! Tên bắn tỉa đã ngắm vào tim Kudo, sẵng sàng bóp còi "Đoàng" , viên đạn lao thẳng vào cái cơ thể không còn chút sức lực ấy, theo lực, nó đẩy cậu ngã xuống , đầu cậu đập mạnh vào tảng đá gần đó, máu đã chảy ra, cũng chẳng là gì, và rồi dôi mắt vô hồn của cậu cũng dần khép lại...Bóng tối...Thời gian như ngưng động lại, 1 ánh sáng trắng dịu nhẹ toả ra xung quanh cái chân mà 2 viên đạn găm vào, máu từ từ biến mất, vết thương đã không còn. "Xin lỗi cậu Kudo-kun, nhưng tôi chỉ có thể chữa lành vết thương này thôi!.

FBI đến và xử lí nhanh-gọn-lẹ những tên còn lại và kết thúc cuộc chiến thắng lợi. Xe cứu thương đến rồi nhanh chóng chạy về bệnh viện , đèn phòng cấp cứu bật sáng , những con người đứng bên ngoài chờ đợi, họ lo lắng, có người khóc oà, người rưng rưng nước mắt, người gục mặt xuống đất, người đi qua đi lại...

Và mưa vẫn cứ tiếp tục rơi. Có 2 cái bóng dưới con mưa ảm đạm này... Vậy liệu đây có phải là kết thúc?
"Này"
"Hửm?"
"Nếu cứ phải đi vòng vòng như vậy, chi bằng chạy nhanh tới và giữ lấy , không cho cái vòng ấy tiế tục chạy"
"Liệu có làm được không khi..." "Tớ có niềm tin, chắc chắn sẽ được, hì , cá với tớ không?"
"Hừm, tôi không có hứng"
 
Good, fic này hay và lạ lắm, I like it:x:x:x
Nhưng ta nghĩ ngươi nên cách dòng ra chỗ lời thoại của thiên thần và ác quỷ thì đọc sẽ dễ hiểu hơn, với lại cũng nên trình bày dãn dãn ra chút nhé, fic hay mà trình bày rối mắt quá làm readers sẽ lười cmt+tks đấy!!;;);;);;)
 
oneshot: Tôi muốn part 2A

Xin được post giúp ghost thêm part tiếp theo đây. Haizz, lại cái chuyện cũ : chàng quên nàng còn nàng thì bị ghost giấu đâu mất tiêu .

Part 2A: Shinichi' s POV: (cho ghost mượn Kudo chút nhé :d )

"A" ,đầu tôi nhức quá!, nó buốt lên từng đợt từng đợt , có cái gì đó đã vụt ra khỏi tôi, cái đó rất lớn, sao lại để nó biến mất được chứ. Không! *vụt* hụt mất rồi!, nó biến mất rồi! ,đau , đau quá đi mất...
Đến lúc tỉnh dậy rồi, Kudo-kun
Tôi từ từ mở mắt, ánh đèn điện lám tôi hơi chói, rồi dần dần tôi cũng đã có thể định hình roxung quanh. Mẹ, người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ tôi, khuôn mặt của bà hiện rõ sự vui mừng, ủa, mà khoé mắt bà hình như có nước, mẹ đã khóc ư? Bố cũng đứng bên cạnh, ông mỉm cười nhìn tôi, nhưng sao nụ cười ấy có gì đó lạ lạ, không giống nụ cười thường ngày của bố tí nào. Sao hôm nay có gì lạ quá vậy? Nhưng có 1 điều không bao giờ thay đổi ...
_ "Ôi bé Shin yêu dấu của mẹ, con làm mẹ lo quá chừng luôn!"
_ " Mẹ thật là, lúc nào cũng vậy!"-Tôi cố gắng thoát khỏi cái ôm "trìu mến" của mẹ - "À mà sao con lại ở bệnh viện vậy, với lại, cái vết thương này..." - Tôi nói sau khi nhìn xung quanh, nhưng khi nhắc đến cái vết thương ở đầu thì nó lại nhói đau, tuy chỉ là thoáng qua nhưng tôi lại có 1 cảm giác rất khó chịu, và, 1 cảm giác đau buốt từ tim, mà bây giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra, sao tim tôi lại có cảm giác trống trãi đến thế, như tôi đã đánh mất gì đó rất quan trọng.
_ "Con còn hỏi nữa, con bị bắn nhưng may mà có áo chống đạn nên không sao, vậy mà làm sao để bị đâp đầu thế này đây" - Tiếng nói của mẹ trách móc và hình như có chút gì đó rất buồn, nó kéo tôi vế thực tại, tôi quay lại nhìn mẹ, bà lại rưng rưng nước mắt, nẹ đang lo lắng cho tôi, tôi nghĩ vậy.
_ " Uhm, đó chỉ là tai nạn thôi mà, vả lại dù sao con cũng quên mất chuyện đó rồi, thôi bỏ qua, bỏ qua nha, ha..ha..!" - tôi cười trừ cho câu nói bừa vừa rồi, tay gãi gãi gáy, chờ đợi cái gương mặt ngán ngẫm của mẹ buông 1 câu : con thật là hết nói nổi.. . Nhưng tôi hơi bị bất ngờ trước thái độ của mẹ. Mẹ nhìn tôi kinh ngạc,cứ như tôi là người từ hành tinh khác vậy. Rồi bỗng mẹ lay mạnh vai tôi
_ " Con thực sự không nhớ gì sao, chuyện xảy ra tối hôm qua, và chuyện..." - Câu nói đứt quãng của mẹ làm tôi thấy khó hiểu
_ " Con nói thật mà, con không nhớ gì cả" - Tôi dứt câu nói, tay mẹ cũng rời khỏi vai tôi, buông lõng, sao thế nhỉ?
_ " Shinichi, con có nhớ cô bạn nào con chơi thân từ từ nhỏ không ?"
Câu hỏi kì lạ của bố làm tôi quay lại nhìn, ánh mắt của bố trông rất nghiêm túc với câu hỏi đó, tôi ngán ngẫm chỉ tay về phía cửa, cái người mà nãy giờ chỉ yên lặng đứng đó
_ " Thì là cái bà chằn Sonoko đó, làm gì mà ôm luôn cái cửa vậy, he" - Tôi trả lời câu hỏi quái lạ của bố tranh thủ chọt bà chằn 1 cái, và 1 lần nữa tôi bị bất ngờ, bà cô chẳng tỏ gì tức giận, cái ánh mắt hệt như mẹ tôi
_ " Cậu chắc chứ, không còn ai khác nữa à?" - lại nữa
_ " Ừ thì sao, 1 bà chằn là đủ mệt rồi, mà cho tôi đính chínhla2 không phải thân gì đâu nhé" - Tôi cười
_ " Thật sự vậy sao, cậu khẳng định vậy sao?" - Sonoko như quát vào tôi, đúng là bà chằn
_ " Tôi chắc chắn, muốn nói thêm bao nhiêu lần nữa hả? - Tôi chán ngán , thật là, vừa mới tỉnh lại, cái đầu còn nhức ong ong vậy mà nãy giờ toàn bị " tra hỏi " mấy câu nhảm nhí, thật mất thời gian, mọi người bị sao vậy trời!
* Cạch * , mẹ tôi chạy ra ngoài đi đâu đấy , mẹ đang khóc, có chuyện gì sao?
_ " Sonoko, cháu ra ngoài nha" - Rồi bà cô ngoan nhoãn nghe lời bố tôi đi ra ngoài, bộ dạng có vẻ thất tha thất thỉu
_ " Bố có chuyện gì vào tối qua à? sao mọi người hôm nay lạ quá" - Hết chịu nổi, tôi phải hỏi cho ra lẽ và cũng nhận được câu trả lời gọn từ ông
_ " Không có gì, con đang đuổi theo bọn tội phạm thì bị bắn, may mà có áo chống đạn mà cảnh sát đưa trước đó, vì còn 1 số điểm chưa rõ nên cảnh sát muốn con tường thuật lại nhưng bây giờ xem ra không thể rồi. Thôi con nghỉ ngơi đi mọi việc cứ để bố lo" - Dứt câu nói, bố tôi thở 1 tiếng rõ dài, rồi ông cũng lẳng lặng ra khỏi cửa. Tôi còn nhiều khuất mắt nữa muốn hỏi nhưng khi thấy ánh mắt bố nhìn tôi, tôi biết không thể hỏi được gì nữa, ánh mắt ấy thật buồn thấp thoáng 1 nỗi đau xót. Bây giờ trên đầu tôi có biết bao nhiêu dấu ? không thể giải đáp được. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?.... Và không gian xung quanh tôi đã trở nên tỉnh lặng hẳn. Căn phòng bệnh của tôi yên ắng ,buồn tẻ , bao quanh cái gi.ường bệnh chỉ có 4 bức tường và những vật dụng linh tinh. Mặc dù không phải là đứa đa sầu đa cảm nhưng sao tôi lại có cảm giác trống vắng thế này, 1 cảm giác cô đơn kinh khủng, như bị lạc lỏng giữa cái thế giới này vì có 1 thứ gí đó rất rất lớn và cũng rất rất quan trọng đã vụt mất ra khỏi tôi. "A" đầu tôi vẫn còn nhức nhưng ở nơi con tim tôi còn đau hơn gấp bội, nó trống rỗng và rất đau, nó như đang chảy máu " Đau", tay tôi nắm chặt ngực, người tôi khẽ run, " đau quá"...
- End POV-
thật ra part 2 này còn nữa và còn vài part nữa ( k biết ghost có hiểy nghĩa của từ oneshot k mà viết dải khủng khiếp) vì t phải đi học nên chỉ past tới đây thui, hẹn lần sau nhé, nếu mọi người cảm thấy fic dai- dài -dở thì xin thông cảm nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ part 1 :d
:KSV@03:
 
Pb^_^

Hay nhug.......CÁI TÊN KIA NGƯƠI HẾT NGƯỜI ĐỂ QUÊN RỒI À:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
Ran chết thật sao:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
oneshot : Tôi muốn part 2B

Xin được post tiếp đây ( part này k nói nhìu về shinran nên mọi người thông cảm sẽ được bù trong part 3 :d)

Part 2 B
---------Tại phòng bác sĩ------

_ "Ông nói sao cơ? Bé Shin bị mất 1 phần ký ức à? sao có thể như vậy được nhất là, kí ức về con bé..." - Bà Yukiko hét lớn vào bác sĩ, tay đập mạnh xuống bàn, tức giận, nhưng khi bà nhắc đến 2 chữ "con bé" , đôi vai bà lại khẽ run lên... Ông bác sĩ vẫn tiếp tục giải thích rõ ràng, tay chỉ vào mấy tấm hình chụp X-quang

_ " Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không đẩ ý đấn việc này sớm hơn . Lúc cậu Kudo bị chấn thương có lẽ tâm lý cậu ấy đang rối loạn nên thần kinh cậu ấy bị tác động cộng thêm việc cậu ấy đang muốn quên đi một điều gì đó nên cậu ấy đã quên toàn bộ những gì thuộc về nó." (cái này ghost k rành về y hoc lắm nên phán đại :d)

Bây giờ người bà Yukiko như mất hết sức lực, nước mắt bà khẽ rơi , đôi môi bà khẽ run để phát ra những âm thanh yếu ớt " Bé Shin, bé Ran..." hụt hẫn, hụt hẫn hoàn toàn. Ông Kudo đã bước vào 1 lúc đủ để nghe những lời cuối cùng của bác sĩ . Ông nhìn bà Yukiko, ông cũng đau lòng không kém, ông yêu gia đình mình, 1 cô vợ trẻ trung tính tình đôi lúc lại như trẻ con, cứ bảo ông sao vô tình thế rồi đôi khi lại giận hờn vô lý, nhưng đó là người phụ nữ mà ông đã chọn, người mà ông yêu, và 1 cậu con trai mê làm thám tử, luôn thần tượng Homles, rất kiên cường, luôn quết tâm và thực hiện tới cùng những việc cậu muốn và luôn yêu thương , bất chấp tất cả đẩ bảo vệ 1 cô gái. Nhưng bây giờ, 1 người thì đã không còn nhớ gì về cô gái ấy, 1 người thì đang đau lòng cho 1 mối tình đẹp nhưng giờ đã trôi vào hư vô, nó bây giờ đã như chưa từng tồn tại. Vậy nên ông càng phải mạnh mẽ để có thể đưa gia đình mình vượt qua cơn bão này. Ông Kudo chậm rãi tiến về phía vợ mình, đôi tay đặt lên đôi vai đang run của bà như cố làm diệu bớt đi nỗi đau ấy, giọng nói ông cất lên, đầy đau xót

_ " Khônh sao đâu mà , có lẽ ông trời đã muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, nếu như vậy thì cả 2 sẽ không phải đau nữa, thôi thì hãy để..." - Rồi ông đưa vợ mình ra ngoài cũng không quên quay lại cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Ở ngoài cửa, có 2 người đang đứng đó, sau khi nghe Sonoko kể lại mọi chuyện, họ đã đến đây và cũng nghe được toàn bộ câu chuyện ở bên trong: ông Mỏi và bà Kisaki . Bà Yukiko nhìn thấy bạn mình liền chạy tới ôm lấy bà mà khóc oà

_ " Eri, bé Shin, bé Shin không còn nhớ bé Ran nữa, bé Ran ... phải làm sao đây! "- Lòng bà Kisaki cũng đang nặng trĩu...vì Ran...Nhưng nếu ông trời đã muốn vậy thì

_ " Anh Kudo nói đúng đấy nếu như vậy thì có lẽ, sẽ không còn nỗi đau cho Shinichi và cả Ran nữa, con bé cũng sẽ vui lắm nếu như Shinichi được hạnh phúc" - Nói đến đây thì lòng bà đau như cắt, bà rất hiểu con gái của mình , con bé luôn sống vì người khác, không bao giờ nghĩ đến bản thân mình, luôn tìm ra đủ cách để hàn gắn tình cảm của ba mẹ, luôn tự gánh lấy nỗi đau không muốn người khác ví mình mà lo lắng và ncon bé luôn tin tưởng, luôn yêu, chờ đợi và mong cậu ta hạnh phúc, cái cậu nhóc thám tử ấy. Đôi mắt đỏ hoe của bà đã ứ đầy nước, người mà hôm qua đả khóc rất nhều, ngỡ như nước mắt đã không còn nữa, nhưng bây giờ nó lại trào ra

_ " Eri, tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi nhưng tớ không biết làm gì khác "

Ông Mori lặng nhìn 2 người phụ nữ, mắt ông cũng đỏ nhưng ông không khóc, ông còn phải làm bờ vai cho vợ mình tựa vào, rồi ông nhìn sang ông Kudo, 2 ánh mắt chạm nhau, ông Kudo nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ông Mori cũng khẽ đáp lại, vì khi ấy, khi nhìn thấy đôi mắt của ông Kudo, nó buồn rười rượi, mà đâu chỉ riêng gì ông Kudo, những người còn lại đều vậy. Ở 1 góc hành lang bệnh viện, có tiếng khóc vỡ oà nức nỡ, nỗi buồn như 1 đám sương mù lớn phủ đấy cả không gian, và lên cả con người đó. 1 cô gái trẻ , cũng chỉ 16-17 tuổi, mái tóc cô rất đặc biệt, nó màu nâu đỏ, ngắn ngang vai, khuôn mặt cô thật đẹp nhưng, nó lại phủ 1 nỗi buồn man mác, sau khi nghe 1 câu chuyện đau lòng, cô chỉ im lặng nhìn về 1 phía rồi lẳng lặng bước về phía khác- phòng bệnh của Kudo. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cậu ta đã ngủ, Kudo nằm nghiêng về 1 phía, mặt cậu ép sát vào mặt gi.ường còn phần còn lại đã bị mái tóc phủ mất, chẳng còn thể nhìn rõ khuôn mặt cậu nữa. Shiho ngán ngẫm tựa lưng vào cửa rồi thở 1 tiếng rõ dài, nhìn cậu ta ngủ

_" Cậu thật là, thoải mái quá nhỉ, mọi người đang mệt mỏi còn cậu thì khoẻ rồi. Mà nếu như không quên cô ấy, không biết bây giờ cậu sẽ thế nào nhi? Đau khổ ,tuyệt vọng, tức giận hay cố gắng nếu kéo để rồi.. và có lẽ là tất cả" - Cô kết thúc câu nói, lặng nhìn cậu ta,1 ánh mắt đong đầy nỗi buồn. Khi nghe tin Kudo tỉnh lại, cô đã rất vui nhưng cô lại không dám đến thăm cậu vì không muốn nhìn thấy cậu đau...vì Ran...nhưng cô lại không ngờ ông trời lại tạo ra 1 cái hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này, không biết nên vui hay nên buồn cho cả 2 người họ-1 cô gái ngốc và 1 tên thám tử cũng ngốc như vậy. Rồi cô quay lưng đi, tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn chút nào, nó rối bời hỗn độn và cô vẫn chưa thể nào gỡ ra được-" Kết thúc ở đây ư? 1 kết thúc buồn. dang dở à? như chị và anh ta ? rốt cuộc đây là tốt hay xấu ?" .Cánh cửa phòng khép lại, không gian đã trở về trạng thái tĩnh lặng, có vài tiếng rên nho nhỏ trong không gian ấy, Kudo người nhễ nhại mồ hôi, gương mặt có vẻ gì đó rất đau đớn, tay cậu bấu chặt vào cái chăn, cậu như đang phải chịu 1 cái gì đó rất đau đớn và đáng sợ...

_" Ê này, cậu tính dính vào chuyện này à?"

_ "Uhm, tớ sẽ nhờ vào sợi chỉ ấy nối kết giấc mơ tới giấc mơ, linh hồn tới linh hồn, để mở ra 1 cơ hội nắm chặt lấy

_ " Cho tôi xin, câu bớt lo chuyện người khác đi, cậu có đủ sức để trụ đến phút cuối không, với lại chắc gì đã được"

_ " Không đâu ,tớ tin rằng chắc chắn sẽ thành công, nếu đã có niềm tin và hi vọngtai5 sao không làm mà chấp nhận bỏ cuộc được chứ! Với lại tớ khoẻ lắm, cậu đừng lo ^^~"

_ "Hừm, ai nói tôi lo chứ, tôi chỉ không muốn phải vác cậu trở về rồi bi tên đó cằn nhằn tùm lum thôi, phiền phức chết được"

_ " Hì hì, cảm ơn cậu! "


The time, trong khoảng không vô định, 1 chiếc đồng hồ cát, quanh nó là sợi dây sinh mệnh, số phận và đan xen vào đó 1 sợi chỉ mỏng manh nhưng lại rất dai chắc- 1 sợi chỉ đỏ. Khi đồng hồ cát được quay ngược lại, những hạt cát trắng bắt đầu chảy xuống, chậm rãi nhưng không bao giờ ngừng lại, những hạt cát trắng, tinh khiết khi chạm tới đáy đồng hồ lại trở nên xám xịt..... " Cát đã bắt đầu chảy, cho đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, 72 tiếng, cậu và cả bọn họ, liệu có làm được không?

phù, cuối cùng cũng xong part 2, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé. Đừng có wag bom t, t chi co nhiem vu post bai thui, con nhỏ tac gia vẫn còn đang tự kỉ nên chưa biết nó sẽ cho kai end thế nào nữa :)) :KSV@05:
 
chào mọi người, ghót đã trở lại sau nhìu ngày khìn khìn :KSV@01: ây chà * ngó wa ngó lại * koi bộ fic của ghost càng ngày càng càng tụt dốc có phanh cũng như k nhỉ? :KSV@16: hix * thất vọng * thui dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mong mọi người chặt chém fic để mình có thể viết tốt hơn ( có nên bỏ nghề k ta :hypnotized: )
 
hờ hờ sao dạo này mọi người thích đày ải ShinxRan nhể??? cứ 1 người mất trí với 1 người suýt chết.

Chờ chap mới!!!
 
Part 3A ( Part này khá yên bình, mọi người thưởng thức nhe )

Tối quá, tôi không biết mình đang ở đâu nữa! Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, yên tĩnh, không có chút dấu hiệu nào cho thấy xung quanh đây có người hay ít nhất là 1 thứ gì đó. Tôi chỉ nhớ rằng sau khi trãi qua 1 cơn đau đầu khủng khiếp, khiến tôi có cảm giác như linh hồn của mình đang bị tách ra khỏi thể xác, rồi xung quanh tôi dần chìm vào bóng tối, nó là 1 không gian trống rỗng. Không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra trước mắt mình, tôi cố chạy về phía trước, dù không biết đi đâu và tới đâu nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục chạy, tôi đang cố tìm lối ra, hay ít nhất là 1 ai đó, 1 cái gì đó có thể nói cho tôi biết đây là đâu và chuyện gì đang xảy ra. “A!” đầu tôi nhói lên cơn đau, tôi dừng lại *Tách* Hử, tiếng đó, nghe như 1 giọt vừa rơi xuống, nhưng sao âm thanh ấy lại hiện rõ lên trong đầu tôi đến vậy, mà không chắc là vì nơi đây quá yên tĩnh thôi, tôi tự nhủ * Tách * 1 giọt nữa, tôi quyết định chạy đến nơi phát ra âm thanh ấy, hy vọng sẽ tìm được gì đó, Và hy vọng trong tôi ngày càng lớn hơn – phía trước hình như có ánh sáng, tôi mừng rỡ chạy đến, rồi, tôi đứng sững lại khi chỉ còn cách ánh sáng ấy vài bước chân. Thứ ánh sáng ấy dịu nhẹ và tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó từ khoảng cách này và , nó đang bao quanh 1 cô gái, 1 cô gái có mái tóc đen xoã ngang lưng với 1 chiếc váy trắng tinh, và cô gái ấy đang ngồi đó cằm tựa vào đầu gối, 2 cánh tay ôm chặt lấy chân, cô quay mặt về phía khác. *Tách* Bây giờ, có lẽ tôi đã đoán được đó là tiếng gì, 1 nỗi buồn thoáng qua trong tôi. Tôi tiến lại gần hơn cô gái ấy

_ “ Cậu …đang khóc? Có chuyện gì vậy?” – Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể tự nhiên hỏi thăm người khác ở 1 cái nơi thế này nữa, nhưng, tôi chỉ biết rằng mình đang rất lo lắng cho cô ấy và, lòng tôi cũng cảm thấy đau xót khi nhìn thấy cô ấy như thế này

_ “ Tớ không sao đâu, cậu đừng lo!” – Cô ấy trả lời nhưng không quay mặt lại, mà, cũng không cần cô ấy quay lại, chỉ cần nghe cái giọng nói ngẹn ngào ấy thì tôi cũng đủ biết cô ấy “có sao” rồi, mà, giọng nói này, cảm giác thật quen thuộc, như đã nghe hàng trăm vạn lần rồi thì phải, như nó đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi

_ “ Đồ ngốc! cái giọng như vậy mà bảo là không sao cái gì?” – Tôi tiến đến trước mặt cô ấy và ngồi xuống, cô gái ấy lại quay đi để tránh việc đối mặt với tôi , nhưng làm gì dễ vậy! Tôi dùng 2 tay nhéo 2 má cô ấy kéo lại, và tay tôi cảm nhận được ,mắt tôi nhìn thấy- đôi má cô ấy ướt nước- là nước mắt- vì cô ấy đang khóc. Tuy đã đoán trước được điều này nhưng , khi nhìn thấy gương mặt cô ấy, và cả những giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt tím biếc long lanh, tim tôi lại nhói đau,và nó không giống cảm xúc nào của “tôi” mà tôi nhớ cả ( tất nhiên rùi ) – Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của cô ấy nữa!

_ “ Ngốc! thế này mà bảo là không sao à?”

_ “ Tớ bảo là tớ không sao, xin cậu đừng quan tâm đến tớ nữa được không!” – Cô ấy nói mà gần như thét, nước mắt lại rơi nhiều hơn, 2 tay cô ấy cố đẩy tôi ra

_ “ Nói vậy mà nghe được à ? Cậu ngồi khóc ngay trước mặt tớ thế này mà bảo tớ không quan tâm được à!” – Tôi chẳng biết mình nói gì nữa, chỉ là nghĩ nói đó thôi và, tôi cũng muốn ngăn cái suy nghĩ ngốc nghếch của cô nàng lại- muốn tôi không quan tâm ư? Còn lâu!

_ “ Thì cậu cứ coi như không nghe thấy, không nhìn thấy gì là được rồi! Hãy để tớ ngủ yên ở 1 góc khuất trong cậu và tếp tục bước tiếp trên con đường của cậu !” (cái này hình như quen quen) – nức nỡ, cô ấy nhìn tôi ,môi nở 1 nụ cười chua xót

_ “ Đùa à! Tớ đâu có bị gì đâu mà không thấy cậu đang lù lù trước mặt tớ thế này!” – Tôi tức giận- cô ấy đang muốn trốn tránh tôi, tại sao chứ? Tôi muốn quan tâm đến cô ấy, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy

_ “ Nếu vẫn chưa thể nói được, tớ có thể cho cậu mượn bờ vai để tựa vào, hãy khóc đi để sau đó cảm thấy nhẹ lòng hơn !” – Và cô ấy đã níu chặt lấy vai tôi mà khóc thật nhiều, những giọt nước mắt ấy nóng hổi ướt đẫm cả vai tôi, và nó khiến ngực tôi nhói đau, khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể ngăn những giọt nước mắt ấy rơi, cũng chẳng thể thì thầm những lời an ủi. Sau 1 lúc , cô ấy đã bình tĩnh lại , rời khỏi tôi và ngồi xuống chỗ cũ

_ “ Tớ xin lỗi!”

Phù , tôi quyết định ngồi xuống bên cạnh cô ấy sau 1 cái thở dài, nhìn chúng tôi bây giờ như 2 người bạn đamh ngồi tâm sự với nhau vậy

_ “ Vậy, có chuyện gì buồn à? Sao lại ngồi ở đây?” – tôi cất lời ……….Im lặng……
Cô ấy gục mặt xuống, đôi vai bé nhỏ khẽ rung lên, lại khóc, và có tiếng nói nức nở đau xót vang lên

_ “ Tớ sợ lắm! Ở đây tối quá ! Cón ở ngoài đó, mọi người đang rất lo lắng cho tớ, họ cứ khóc mãi làm tớ đau lòng lắm, tớ…có lẽ không thể…nhưng tớ không muốn vì tớ mà mọi người phải buồn nhiếu như vậy! tớ chỉ mong họ hãy vì tớ mà sống thật vui vẻ và hạnh phúc!” – tưng lới nói của cô ấy in sâu vào trong tâm trí tôi. Cô ấy , chỉ vì lo lắng cho những người “ở ngoài đó”, không hề nghĩ gì đến bản thân mình, không sợ họ quên mình mà chỉ mong họ được hạnh phúc thôi sao? …Quên?...tôi hình như đã quên…gì đó?... 1 chút suy nghĩ thoáng qua trong tôi. Không cần quan tâm, bây giờ cô gái trước mặt tôi mới là điếu quan trọng nhất, cô ấy đang buồn và tôi muốn giúp cô ấy có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tay tôi đưa lên nhẹ xoa đầu cô ấy …,cử chỉ “dịu dàng” này của tôi đã làm tôi thực sự ngạc nhiên và cả cái người nhận được cái xoa đầu ấy cũng vậy, nhời vậy mà cô ấy cũng đã chịu ngước lên nhìn tôi-ngạc nhiên, nhưng vẫn với đôi mắt ướt đẫm nước

_ “ Không sao đâu, có tớ ở đây nên cậu đừng sợ, tớ sẽ luôn bảo vệ cho cậu, đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! (ăn cắp bản quyền của sakura :)) )” – Tôi nói và đồng thời tôi biết gương mặt mình đang đỏ lên, sau chuỗi hành động “kì lạ” vừa rồi nên tôi không dám nhìn vào cô khi nói câu ấy. Bình tĩnh, tôi tự nhủ rồi từ từ quay lại nhìn cô ấy. Ồ! Mặt cô ấy cũng đang đỏ kìa! Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, ngạc nhiên? Khi 2 ánh mặt chạm nhau, như có hẹn trước, cả 2 cùng quay mặt đi

_ “ À…à..Nếu tớ có thể giúp gì được cho cậu thì cứ nói, tớ sẽ có gắng giúp!” – Tôi lắp bắp nói từng tiếng để phá đi cái không khí này

_ “ Ừm…, khi cậu tìm được những người thân của tớ, cậu có thể nhắn với họ rằng dù thế nào đi nữa tớ đang rất thanh thản và tớ càng hạnh phúc hơn khi nhìn thấy họ được hạnh phúc, cậu có thể giúp tớ chứ” – Cô ấy nhẹ nhàng trả lời

_ “Ừ, được thôi, nhưng họ ở đâu chứ?”

_ “ Việc đó thì tuỳ thuộc vào cậu thôi, nhưng, có lẽ tớ mong ngày đó sẽ đến khi cậu đã tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình” – Cô ấy quay lại nhìn vào tôi, 1 nụ cười nhẹ nở trên môi, trông cô ấy thật buồn, tại sao vậy? tôi thực sự không hiểu cô ấy muốn nói gí?...

_ “À” – Cô ấy cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng giữa chúng tôi – “ Cậu phải ra khỏi đây nữa, đi nào , tớ sẽ dẫn cậu đến lối ra”

_ “ Ơ” – Tôi chưa kịp nói gì thì tay cô ấy đã kéo tôi đi thẳng về phía trước- phía có 1 vùng ánh sáng rộng lớn, không cón cái bóng tối lạnh lẽo như ở đây nữa. Cô ấy chỉ tay về phía có ánh sáng ấy

_ “ Cậu hãy đến đó đi, đó là lối ra đó!”
_ “ Ừm” – Rồi tôi bước đi, được vài bước – “Ơ, cậu không đi sao, đến nơi có ánh sáng ấy, cậu sẽ không phải sợ nữa!” – Tôi quay lại nhìn người con gái vẫn đang đứng yên ở đó và cô ấy chỉ khẽ lắc đầu

_ “ Tớ không thể đến đó được, tớ phải đi đến nơi khác, mà cậu đừng lo, nơi tớ đến sáng và đẹp lắm, tớ chỉ ở đây đợi đến lúc phải đi thôi” – Cô ấy mỉm cười để tôi có thể yên tâm nhưng tôi có thể thấy rõ ràng – nụ cười ấy thật buồn, và lúc ấy, trong lòng tôi bỗng có sự tiếc nuối, nỗi buồn khhi phải tạm biệt ?

_ “ Vậy, tớ có thể gặp lại cậu không?” – tôi hỏi, thoáng chút yên lặng, cô ấy lại mỉm cười và trả lời tôi
_ “ Vẫn còn thời gian cho tớ ở đây, tớ rất vui khi được gặp lại cậu, nếu cậu muốn, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau” – Không hiểu sao, lúc ấy tôi cảm thấy rất vui khi nghe cô ấy nói vậy. Tôi mỉm cười vẫy tay chào cô ấy

_ “ Ừm, tớ nhất định sẽ trở lại, cậu chờ tớ nhé!” – tôi chợt có cái cảm giác hối hận khi bảo cô ấy đợi mình nhưng rồi cũng cho qua, bây giớ tôi vui mừng khi thoát ra được cái chỗ tối tăm này và mong chờ để đưuợc gặp cô ấy lần sau…
.
.
.

Uhm, tớ vẫn luôn đợi cậu mà, Shinichi! Thật vui khi tớ có thể gặp lại cậu! Tuy cậu đã quên đi tớ nhưng cậu vẫn luôn dành cho tớ 1 sự ấm áp, vậy là đủ rồi! Tuy thời gian không còn nhiều nhưng tớ vẫn sẽ luôn trân trọng từng phút từng giây khi được ở bên cậu!
.
.
.
Ở 1 nơi trong cái không gian tối ấy, chiếc đồng hồ cát vẫn chạy, ở cạnh nó có 2 đôi cánh
_ “ Lạ thật!”

_ “Là vì trái tim của cậu ấy vẫn không hề thay đổi”

_ “ Gì cơ ?”

_ “ Thì tớ trả lời cho thắc mắc của cậu đấy, Kudo-kun vẫn luôn tìm thấy và lo lắng cho Ran, là vì, trái tim cậu ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn hướng vế cô ấy. Con đường của trái tim cậu ta, dù đã không còn biết điểm cuối là gì nhưng nó vẫn luôn nối thẳng tắp đến nơi đó, không có bất kì lối rẽ hay đoạn đứt nào cả, vẫn luôn hướng thẳng về nơi đó - nơi có Ran Mori”

_ “ Hả?”

_ “ Cậu không hiểu gì hết, phải không!”

_ “ Tất nhiên là, không hiểu gì hết rồi, mấy cái thứ tình cảm phiền phức đó tôi không thèm quan tâm. Mà hình như có cái gì đó không ổn”

_ “ Đừng lo, mọi chuyện vẫn đang đi theo đúng lối của nó mà!”

_ “ Hừm, thứ nhất là tôi không rảnh để lo mấy chuyện này, thứ 2 là… đừng bao giờ quá tự tin vào dự
đoán của mình, con người luôn có những điều bất ngờ và nhất là những phút cuối, sẽ càng thú vị hơn”
.

.
.
Next POV
Thật là, nơi thì không có chút ánh sáng, nơi thì sáng chói cả mắt, chẵng nhìn thấy được gì cả, rồi tôi mất dần ý thức….Tôi từ từ mở mắt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là cái bóng đèn điện. Thì ra chỉ là 1 giấc mơ! Tôi thầm nhủ, tôi đã không nhận thức được rằng nó là 1 giấc mơ khi ở trong nó, sau những thứ tôi đã trãi qua trong giấc mơ ấy, tôi không biết nên gọi nó là ác mộng hay… 1 giấc mơ đẹp nữa, trong tôi có cái cảm giác luyến tiếc khi biết đó chỉ là 1 giấc mơ, vậy thì, liệu tôi còn có thể gặp lại cô ấy nữa không? Cô gái ấy đã cho tôi 1 cảm giác rất thật, cô ấy thật thân quen. Bây giờ nghĩ lại , tôi còn thấy bất ngờ - sao tôi có thể nói chuyện thoải mái với 1 người mà mình chưa từng biết được chứ? Lúc đó, tôi chỉ muốn quan tâm tới cô ấy, chẳng muốn nghi ngờ, chẳng cần suy nghĩ nhiều về những chuyện khác nữa. Thật lạ! Cảm giác của tôi về cô ấy , nó cứ dâng lên mãi – lo lắng, quan tâm, xót xa và… thương yêu, cô ấy giống như 1 điều gì đó rất thân thuộc với tôi, như 1 người bạn thân đã rất lâu, không, hình như còn hơn cả thế nữa… A! mình đang nghĩ gì thế này! Tôi mỉm cười vì những dòng suy nghĩ vừa rồi, chỉ là 1 giấc mơ mà lại để cho tôi phải suy nghĩ nhều như vậy, và hình như tôi cũng đang muốn níu giữ nó, vì 1 cô gái trong giấc mơ đó. Nhưng, tại sao, hình như cảm giác này mình đã từng trãi qua, tại sao, mỗi lần nhìn thấy cô ấy rơi lệ thì tim mình lại nhói đau? Hình ảnh cô với những giọt nước mắt lại hiện lên trong đầu tôi, và tôi chìm vào yên lặng, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn về cô ấy, 1 cô gái kì lạ mà tôi đã gặp được trong 1 giấc mơ, có lẽ, tôi muốn gọi là đẹp. “A!” – tôi bật người dậy, tay vò vò đầu “ Shinichi ơi là Shinichi, sao mày có thể quên hỏi tên cô ấy chứ?” – tôi nhận ra rằng cả tôi và cô ấy đếu chưa biết tên nhau “Ẩu quá!”( đừng tự trách mình như thế, cái này là lỗi của tác giả đã lỡ… quên thôi :d ) – Lần sau gặp lại mình nhất định phải hỏi. Nhưng có thể gặp lại không khi đó chỉ là 1 giấc mơ? Nhưng cô ấy đã nói có thể gặp lại mà! Mình thực sự muốn được gặp lại cô ấy vì cô ấy đang đợi mình và vì cô ấy cho mình 1 cảm giác thật kì lạ…
----------------
Phù! xong nửa part 3. ghost biết mình là mem mới nên chưa quen dk nhiều, vì vậy có gì mọi người cứ com thoải mái nhe, mong dk sự giúp đỡ của mọi người
:KSV@03:thanks các bạn đã ủng hộ những part trước
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhân sự kiện ghost bị bệnh nằn liệt gi.ường @@, post part 3B đêy

Part 3B Shinichi' POV

Mặt trời mọc rồi lại lặn, 1 chuyện thường ngày, tôi cũng chỉ đi quanh quẩn trong bệnh viện , thỉnh thoảnh tôi lại thấy ba mẹ đi đâu đó ở khu cấp cứu nhưng cũng không quan tâm lắm, bây giờ trong tôi chỉ có 2 câu hỏi, 2 cảm xúc: 1 là chán chường khi suốt ngày chỉ ở trong cái bệnh viện toàn mùi thuốc, tôi muốn được ra ngoài và phá thêm nhiều vụ án mới “ Haizz, biết khi nào mới có thể thoát khỏi cái chốn này đây!... Và câu hỏi thứ 2 cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, đó là về cô gái ấy- “Khi nào mới có thể gặp lại cô ấy? Thật ra …cái cảm xúc kì lạ kì lạ của mình khi nhìn thấy cô gái ấy là gì vậy ?” Những dòng cảm xúc ấy luôn nhen nhói trong tim tôi, đối với tôi đây là lần đầu tiên trãi qua thứ cảm giác này nhưng, nó hình như cũng rất quen thuộc, nó giống 1 điều gì đó, tôi đã quên ư? Nhưng là gì chứ? “A” cứ mỗi lần suy nghĩ về điều này thì đầu tôi lại đaqu không chịu được và ở tim cũng có cái cảm giác khó chịu đang dâng lên… Tôi mệt mỏi bước vào phòng bệnh, quăng người xuống gi.ường, bây giờ ngủ là quyết định tuyệt vời nhất, đúng vậy, nó có thể giúp tôi cảm thấy khoẻ hơn khi tỉnh dậy và biết đâu, tôi sẽ gặp lại giấc mơ ấy, giấc mơ có 1 cô gái đặc biệt,cô như 1 ngọn gió dịu nhẹ làm mặt nước lòng tôi khẽ xao động những gợn sóng cảm xúc khó hiểu…những cảm xúc khó hiểu- thật buồn cười, tôi đang cố gắng níu kéo 1 giấc mơ….

Bóng tối, nhớ lần đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên và lo lắng khi đứng trước không gian này, còn bây giờ, tôi lại cảm thấy rất vui và mong chờ được gặp người con gái ấy. Lạ thật! Đây là lần đầu tiên tôi ý thức được rằng mình đang mơ khi ở trong một giấc mơ, nhưng tôi không cần quan tâm nhiều vì tôi biết, tôi đang được mơ 1 giấc mơ đẹp,1 giấc mơ mà tôi muốn thấy, vậy là được rồi…À, mà tôi biết tìm cô ấy ở đâu đây? Giữa cái chốn tối đen này? Không có dấu vết nào để suy luận cả cái tên thám tử của tôi bây giờ chỉ vô dụng! Tôi bàng hoàn nhận ra, vậy thì

_ “ Này đồ ngốc mít ướt, cậu đang ở đâu vậy, lên tiếng đi chứ!”- Tôi hét lớn, chân cứ chạy khắp nơi, dù nó không biết đang đi đâu nhưng nó vẫn cứ chạy, nó chỉ muốn giúp cho đôi mắt này có thể nhìn thấy cô ấy

_ “ Cậu đang ở đâu vậy, lên tiếng đi chứ!”- tôi thở dốc, tìm 1 người ở cái nơi thế này thực sự rất khó nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, vì tôi rất lo cho cô ấy, tôi muốn nhìn thấy cô ấy ngay!

* “ Shinichi, cậu luôn tìm thấy tớ phải không!” *- 1 giọng nói của bé con vang lên, trong đầu tôi, giọng nói đó thật quen, hình như nó giống

Kimi no koto zenbu wakatteagetai keredo
tsurakutemo gomakasu itsumo egao de

But I know namida wo koraeteirune zutto
sono mune ga koware sounakurai


Đúng rồi,là giọng ấy, chắc chắn không thể nào nhầm được. Tôi vui mừng chạy nhanh về phía có tiếng hát ấy và tôi đã đoán đúng. Cô gái ấy vẫn vậy, vẫn như lần đầu tôi gặp nhưng lần này đã không còn bờ vai khẽ run và cả những giọt nước mắt đau khổ nữa.Thật tốt khi được nhìn thấy cậu! Cô ấy ngồi đó, ngâm nga 1 giai điệu, tay viết viết gì đó xuống “mặt đất”. Tôi khẽ đi đấn, cô ấy không nhận ra

_ “ Này ngốc, đang viết gì vậy?” – Tôi hỏi, cô quay người nhìn tôi-cái kẻ đang ngồi kế bên cô ấy và 2 mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ cô ấy vứa viết lên, biểu hiện trên gương mặt cô ấy ngạc nhiên, vui mừng, tôi đoán vậy , đôi mắt tím ấy ánh lên

_ “ Shinichi, cậu đến rồi, thật hay qua1” – Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, 1 nụ cười thật tươi và cũng thật đẹp, tim tôi bỗng đập mạnh- tôi hơi ngượng ngùng trước gương mặt tươi tắn này và, lòng tôi lúc ấy thật nhẹ nhõm, Cô ấy đã cười rồi kìa, nụ cười thực sự, thật tốt quá! Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, đã không còn những giọt lệ buồn của hôm qua, nhìn cô ấy bây giờ, tôi vui lắm!

_ “Này Shinichi!” – Câu gọi làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ – “ Sao cậu nhìn tớ mãi thế? – Câu hỏi đó làm tôi giật mình

_ “ Gì chứ, làm gì có chuyện đó! Mà cậu viết gì dưới “đất” vậy?” – Đổi chủ đề lẹ

_ “À, không có gì đâu” – cô ấy cười, xua xua tay

_ “Thật là, viết mà không để lại dấu vết nào, cũng không nói ra vậy làm sao người khác biết được chứ” – Tôi buông đại 1 câu để kết thúc chủ đế này

_ “ Uhm, bởi vì tớ muốn được giữ kín nó ở sâu trong lòng, chỉ mình tớ biết thôi có lẽ cũng được rồi Shinichi à! – Là sao nhỉ? Tôi không hiểu ý của cô ấy nhưng, tôi chắc không thể hỏi thêm nữa, khuôn mặt khi nói ra câu ấy, cô ấy, nó thoáng buồn với 1 nụ cười nhẹ, ánh mắt tím nhìn thẳng vào tôi, lòng tôi chợt về 1 gợn sóng nhẹ buồn, khó hiểu. À, hình như nãy giờ có cái gì đó rấy lạ, uhm, để xem nào >’’<

_ “ Này Shinichi!” – Tiếng gọi của cô ấy, à phải rồi!

_ “ Này , sao cậu biết tên tớ là Shinichi?” – Cô ấy giật mình, tôi có thể nhận ra

_ “ À, à, cái đó,… tớ đoán thôi mà”

_ “ Oh, cậu giỏi thế cơ à, vậy cậu dựa vào gì mà đoán vậy?” – Ánh mắt dò xét của tôi nhìn chằm chằm vào cái người đối diện

_ “ À, tớ, tớ…”- Nhìn cái gương mặt đang cố kiếm lí do của cô ấy kìa

_ ” Cậu sao?” – 1 giây ,2 giây, 3 giây… cô ấy thở dài 1 tiếng rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, cô mỉm cười nhẹ, dịu dàng

_ “ Những điều tớ biết về cậu, là nhưng điều mà 1 người bạn thân biết được, và những gì tớ cảm nhận được từ cậu” – Giọng nói cô ấy có chút buồn, tim tôi khẽ thắt lại, tôi không cần biết làm thế nào cô ấy biết được về tôi, tôi chỉ cảm thấy mình thật tệ, không biết được chút gì về cô ấy, kể cả cái tên cũng không nửa nói gì là…

_ “ Vậy cậu tên gì?” – Tiếng hỏi khẽ của tôi chỉ vừa đủ cho cô ầy nghe thấy, mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm xuống “đất”

_ “ Đó là bí mật!” – Cô ấy nói, mỉm cười và nháy mắt tinh nghịch với tôi

_ “ Gì cơ? – Tôi đã ngước lên nhìn cô _ “ Sao lại không cho tớ biết tên chứ?”

_ “ Vì tớ muốn cậu mãi được như thế này, Shinichi! Thế này sẽ tốt hơn nhiều” – Cô ấy lại mỉm cười, vẫn cái ánh mắt buồn tênh ấy, lòng tôi thực sự khó chịu, những câu nói kì lạ của cô ấy, không cho tôi biết về mình dù chỉ là cái tên thôi sao? Và cả những câu nói, những ánh mắt buồn tênh ấy khi nhìn vào tôi

_ “ Vậy ít ra cũng phải cho tớ biết phải gọi cậu là gì chứ! – Tôi nói, tôi đang cố níu kéo câu trả lời cho điều này

_ “ Cứ gọi tớ bằng cái tên mà cậu muốn, gì cũng được!” - ….im lặng….Haizz, cô ấy kiên quyết không nói nhỉ!

_ “ Đồ ngốc”

_ “ Gì cơ?”

_ “ Đồ ngốc, mít ướt, cậu bảo tớ muốn gọi gì cũng được mà! – Tôi cười, nhìn cô trêu chọc Cô nàng hơi cau mày lại

_ “ Đúng, nhưng tớ có cho cậu gọi kiểu đó đâu, muốn ăn đòn à? – Cô ấy hươ nắm đấm trước mặt tôi rồi đưa chân lên , và hấp, tôi né theo phản xạ và tránh được 1 cú đá khủng khiếp, ơ mà theo phản xạ ư? Tại sao, tôi chưa biết cô ấy định làm gì mà? Và trong lúc suy nghĩ, 1 cú đấm xoẹt ngang mắt tôi, may mà né kịp

_ “ Shinichi, cậu ở yên đó cho tớ!”

_ “ Còn lâu, tớ đâu có ngốc nư cậu”

_ “ Gì chứ, cậu mới là tên ngốc ấy, cái tên mê truyện trinh thám ngốc nghếch…”

……………

_” Cậu biết không, sau đó Holmes đã…” – Tôi vẫn thao thao bất tuyệt về Holmes, cô ấy chỉ lẳng lặng chăm chú lắng nghe. Không hiểu sao, khi trò chuyện với cô ấy, chọc ghẹo rồi cả 2 đứa cùng cười vang về 1 trò hài nào đó, những chuyện đó thật quen thuộc,, cứ như thói quen hằng ngày của tôi vậy. Cô ấy cho tôi 1 cảm giác thật thoải mái, vui vẻ, thân thuộc và cả sự yên bình nữa……..

1 ánh sáng xuất hiệc cách tôi vài bước

_ “ Shinichi, đến lúc cậu phải về rồi, nhanh lên, nếu không nó sẽ đóng lại đó!” – Cô ấy nói, giọng thoáng buồn, tiếc nuối , cả 2 cùng đứng lên

_ “ Ừm, tớ sẽ quay lại sớm thôi, đừng buồn nhé, hãy đợi tớ, tạm biệt cậu!” – Tôi nói, vẫn có cái cảm giác tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt và cả sự hối hận thoáng qua – hãy đợi tớ- tại sao?

_ “ Uhm, tớ sẽ luôn đợi cậu, tạm biệt nhé Shinichi.” = Cô ấy mỉm cười, vẫy tay chào cái người đang đi vào trong ánh sáng , Tôi đứng trong cái ánh sáng ấy,k nhìn cái bóng dáng bé nhỏ của cô đang mờ dần, nuối tiếc, lo lắng và muốn níu giữ, 3 thứ cảm giác ấy cứ trộn lẫn, đan xen đè nặng trong trái tim tôi, tại sao, tại sao tôi lại có cái cảm giác bất an- Tôi sẽ không còn được gặp cô ấy nữa! ( câu này lụm trong truyện) tại sao, tại sao chứ? Tôi bất giác muốn chạy lại nơi đó mà ôm chặt lấy cô ấy, bởi vì, tôi sợ, tôi sợ cô ấy biến mất, tôi sợ rằng mình sẽ mất đi cô ấy…Nhưng tôi không thể, ánh sáng đã đóng lại, đáng ghét… Trái tim đang đập thật nhanh của tôi đau nhói, đau lắm , vì…người con gái ấy, người con gái có nụ cười thật đẹp, người mà ngay từ lần đầu gặp hay đã từ lâu lắm rồi, luôn khiến tôi phải suy nghĩ, và, luôn ở trong lòng tôi?
.
.

“ Tớ mãi đợi cậu, Shinichi à! Nhưng có lẽ là ở 1 nơi khác , vì thời gian của tớ đã sắp hết rồi, bye bye Shinichi!”
.
Ở cái “mặt đất” lúc nãy, có những nét gì đó mờ mờ “ T S2 U, Shinichi,mãi mãi, và mãi đợi cậu, hãy sống hạnh phúc nhé!”…. Ran Mori…..
.
.
.
_ “ Hừm, tôi đã nói rồi mà, con người cứ làm những chuyện quái lạ và ngốc nghếch, xem ra kế hoạch của cậu có vấn đề rồi !”

_ “ Không đâu, nó vẫn diễn ra đúng đấy chứ!”

_ “ Sao cơ? Nhưng cô gái ấy đã không… và thời gian cũng sắp hết rồi mà!”

_ “ Ừm, vì tớ biết, tớ có thể nhìn thấy rõ, tâm hồn của Ran , nó rất trong sáng và, nó giống như 1 angel vậy! Ran đạ không muốn Kudo-kun nhớ lại mình, nhớ về những kí ức tươi đẹp của họ và nhớ về cả những nỗi đau. Cô ấy sợ sẽ làm cậu đau, sợ cái khoảng trống quá lớn do cô để lại ấy sẽ không bao giờ lành đượcvà tệ hơn, nó còn bị lấp đầy bởi những cảm xúc khó chịu nhất của con người- ân hận, đau khổ và chìm mãi vào trong bóng tối… Cô chấp nhận chịu đựng tất cả, cô trốn trong bóng tối chỉ để cậu hạnh phúc, vì trái tim cô ấy cũng luôn hướng về cậu, mặc dù nó đã chấp nhận buông tay trong nỗi đau khủng khiếp, nhưng nó vẫn luôn hướng về phía đó, và sẽ mãi mãi là như vậy!”

_ “ Hừm, gì vậy, nếu như nững gì cậu nói thì họ, 1 người đã nhìn thấy con đường đi cho mình và người đó cũng đã biết được thứ ở cưới con đường đó quan trọng đến thế nào nên đã quyết định đi đến đó, nhưng còn người hia, cứ sợ người này sẽ phải tổn thương nên cứ cố né tránh, trốn trong bóng tối mà vẫn luôn hướng về người này với trái tim đau nhói, để rồi nước mắt sẽ lại rơi. Người này cứ đi mãi trên con đường để tìm kếm điểm cuối nhưng nhười kia thì mãi không muốn xuất hiện, và 1 ngày nào đó, có lẽ, nước mắt khẽ rơi- vui mừng vì người con trai đó đã quyết định dừng lại đâu đó trên con đường để kết thúc cuộc hành trình vô vọng của mình và tìm 1 hướng đi khác tốt hơn hay… vì đau đớn khi không còn được thấy người đó trên con đường này nữa, người đó đã mãi xa thật rồi !”

_ “ Cậu nói nghe ghê quá, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, đừng có suy nghĩ bi quan như vậy! À, cái điều “ có lẽ” của cậu đấy, tớ tin rằng sẽ không bao giờ xảy ra đâu!”

_ “ Biết rồi ,biết rồi, tôi sẽ không có ý kiến nữa, muốn làm gì thì tuỳ cậu. Hừm, nghĩ lại đúng là nực cười thật, trái tim và lí trí của con người luôn thích đối đầu với nhau, và lúc nào, lí trí cũng thắng để rồi con tim phải vỡ tan. Mà, chắc đúng như cậu nói, sẽ không bao giờ điều “ có lẽ” đó xảy ra, làm sao có thể đi được con đường khác khi chỉ có duy nhất 1 con đường, đã cố gắng bao lâu như vậy sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ!”
------------------
1 part nữa đả hoàn thành( hình như càng ngày càng tệ thì phải @@:KSV@17:), cảm ơn mọi người đã ủng hộ, thoải mái chém nhá:KSV@20:
 
huhu hay quá! part cuối tác giả cho Ran về vs Shinichi nhá. hông chịu sad endjng đâu:KSV@17:
p/s: chữ mau quá đọc đau hết cả mắt, t/g dãn ra cho dễ đọc nhá
 
thanks mọi người đã ủng hộ. Còn chuyện có HE k thì tuỳ thuộc vào tâm trạng và độ siêng năng của ghost thui :KSV@05:
mà thấy dạo này mọi người hay viết SE nên cũng muốn học tập theo =))
 
thanks mọi người đã ủng hộ. Còn chuyện có HE k thì tuỳ thuộc vào tâm trạng và độ siêng năng của ghost thui :KSV@05:
mà thấy dạo này mọi người hay viết SE nên cũng muốn học tập theo =))
ặc ta cấm gotst đó mi mà vít S.E ta giết:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
p/s: lựa lúc nào tâm trạng tốt thì vít nha cho có H.E:KSV@05:
 
ALO 1234, AI K NGHE RÕ THÌ DƠ TAY LÊN :KSV@05:
Ehèm, thật ra thì thế này, sau những ngày bệnh nằm liệt gi.ường, ghost đã vọt ra dk 2 cái end cho fic này: 1 SE và 1 HE
SE thì ghost chỉ cần viết 1 part nữa là xong và có thể post lên trong tháng này nhưng như vậy thì nhẫn tâm quá( lương cắn rứt)
HE thì sẽ con dài dài và ghost thì vô cùng lười ( cả lí trí phản đối, nó rất muốn được ăn- ngủ- nghỉ :d)
Vậy nên không biết nên chọn gì đây.... Mọi người cho ý kiến nhá:KSV@20:
 
À, ghost quên mất, dù là hap hay sad thì chap sau ghost sẽ lại chia cắt ShinRan tiếp ( cái oneshot kia là để giúp mọi người hạ hoả đó):KSV@05: *núp trước*
 
À, ghost quên mất, dù là hap hay sad thì chap sau ghost sẽ lại chia cắt ShinRan tiếp ( cái oneshot kia là để giúp mọi người hạ hoả đó):KSV@05: *núp trước*
k0 sao ta cũng cho fic ta S.E (dạo này mình ác dễ sợ) có gì ta bảo kê choa em:KSV@05:
 
mấy người lại spam tiếp à=))
cho chap mới đê~ dạo này tránh vào fic để kiếm chap mà:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
ai còn nợ ra đây coi nào:KSV@07::KSV@07:
p/s:@huong@ghost@ran kudo:ai muốn chức bang chủ chảm gió và ALF ra đây ta nhường cho chém hơn cả ta:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
2 everyone :d, bạn ghost đã trở lại và ăn hại hơn ngày nào :)) ( theo đúng nghĩa gốc ấy nhá =)) )
ehem, đầu tiên cho ghost cáo lỗi vì sự chậm trễ trong thời gian qua * cúi đầu* vì bạn í ham mê cày Bleach nên quên hết bao nợ nần :d và nó cũng đã để lại những hậu quả nho nhỏ, còn đó là gì từ từ sẽ rõ :))
ok, zo vấn đề chính nào

Part 4:

_ “ Hừm, hôm nay sẽ kết thúc mọi chuyện à?”

_ “ Ừm, sẽ sớm thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc!”


_ “ Này, hình như…”


_ “ Sao cơ?”


_ “ À, không có gì, trông cậu có vẻ kiệt sức rồi, cẩn thận đấy”


_ “ Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu, hì !”


* Thứ đó, không lẽ…, hừm, mong là cậu đúng, nếu không thì tôi không chắc hậu quả của nó sẽ thế nào đâu! *


Vẫn là cái không gian tràn ngập trong bóng tối ấy, ở cách 2 đôi cánh kia 1 khoảng khá xa, Kudo Shinichi đang ở đó. Đã 3 lần cậu đến được nơi này, cái lần đầu tiên, cậu như mất phương hướng và để cho định mệnh dẫn cậu đến với người con gái ấy- người mà cậu đã lỡ để vụt mất, cậu đã dừng lại để được ở bên cô ấy, 1 cách thật tự nhiên, cậu làm điều đó mà không biết đó là điều mà mình đã từng rất rất muốn làm, à không, bây giờ cậu cũng muốn làm điều đó mà! Và cậu đã chạy khắp nơi trong cái không gian lạ lẫm ấy chỉ để tìm cô, gọi cô thật lớn khi không nhìn thấy cô đâu ở lần thứ 2, cậu có biết, cô luôn tin tưởng rằng lúc nào cậu cũng tìm thấy cô dù cho cô có trốn đi đâu chăng nữa, cậu đã không biết điều đó, cậu, đơn giản chỉ là muốn tìm cô vì cậu muốn nhìn thấy cô, cậu biết cô đang đợi cậu, cô đang cần cậu, cậu muốn nhìn thấy cô và cậu tin rằng cậu có thể tìm thấy cô cho dù thế nào đi nữa, cậu đã tìm thấy cô 1 lần thì sao lại không có lần thứ 2, thứ 3 được chứ? Và còn 1 lí do nữa mà “cậu bây giờ” vẫn chưa nhận ra, đó là, cậu cũng cần cô, vì cô là điều quan trọng nhất đối với cậu. Và bây giờ, lần thứ 3 , mà như angel kia đã nói- đây là lần cuối cùng? Kudo đang ở nơi đó, gương mặt cậu đang biểu hiện cảm xúc, đó không phải là gương mặt kinh ngạc như lần đầu, nó là sự lo lắng như lần thứ 2, mà không, nó còn có sự tức giận, lo sợ trộn lẫn vào đó nữa. Đúng vậy, Shinichi Kudo đang lo lắng, tức giận và sợ, mặt cậu đã tái xanh hết rồi, tiếng kêu của cậu vang vọng cả 1 vùng không gian, tại sao ư? Cậu lo lắng là vì cô gái trước mặt cậu đang nằm đó, cô đang ngủ, ngủ rất say, cô không hề nghe thấy tiếng cậu gọi hay nói chính xác hơn là những âm thanh ấy đã không thể đến được tai cô, và cô cũng không hề biết, chỉ mỗi cậu là nhìn thấy, nhìn thấy trước mắt mình- ánh sáng xung quanh cô đang dần trở nên yếu ớt, nó đã muốn tắt lịm rồi, và bóng tối, nó đang chờ đợi à không, bóng tối không biết chờ đợi, nó đang cố nuốt chửng cô! Vậy cậu tức giận, nỗi lo lắng ấy khiến cậu tức giận, tại sao? Nói ra thì nực cười thật, lại 1 trò đùa dai với 2 người họ, giữa cậu và cô bây giờ, có 1 kết giới rộng lớn, nó trong suốt để cậu phải nhìn thấy cô thế này, để cậu muốn cứu cô, nhưng nó lại là kết giới vững chắc nhất để ngăn cậu đến bên cô- kết giới của sự sống và cái chết. Vậy là cậu đang phải nhìn cô dần biến mất ngay trước mắt cậu “ 1 lần nữa ư?”. Cậu gào thét gọi cô nhưng cô chẳng thể nghe thấy, cậu tìm mọi cách có thể để tấn công vào cái kết giới ấy, mong nó hãy vỡ ra để cậu có thể chạy đến mà bảo vệ cô, nhưng làm sao có thể được? Và tất cả, tất cả những điều ấy, cậu như vậy chỉ vì cậu đang sợ- 1 nỗi sợ khủng khiếp, cậu sợ rằng cậu sẽ mất cô “1 lần nữa” ! Còn gì đáng sợ hơn khi mất người yêu thương?

_ “ Này, mở mắt ra đi, mau tỉnh lại đi, cậu có nghe tớ nói không? Này, cậu không được im lặng như vậy! cậu đã bảo là sẽ đợi tớ kia mà, sao bây giờ cậu lại như vậy chứ…Làm ơn, xin cậu đấy, hãy tỉnh lại đi!”

Và vẫn là 1 sự im lặng cho những tiếng gào thét đó, nhưng, vì cậu đã không bỏ cuộc nên cô cũng vậy. Đôi mắt cô nặng nề mở ra, cô bây giờ, cũng giống như trong ngày mưa hôm ấy thực sự, thực sự rất mệt mỏi và cô hiểu rõ tình trang của mình, hôm nay cô không còn được may mằn như ngày hôm đó, đây là kết thúc thực sự, cô biết thời gian của mình đã hết, đến lúc cô phải đi thật rồi! Cô nặng nề tiến về phía cậu, cô thực sự khó khăn để làm việc đó nhưng cô đã làm được,vì cô sắp phải làm 1 việc, 1 việc còn khó khăn hơn nhiều, việc mà cô đã từng làm , đã để cho cô 1 nỗi đau vào ngày hôm đó và cả hôm nay cũng vậy

_ “ Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?” – Cậu nhìn cô gái trước mặt mình-lo lắng , quan tâm- và cô gái ấy chỉ khẽ mĩm cười và khẽ lắc đầu , và cậu thừa biết câu hỏi của mình là vô ích- cô không bao giờ để cậu phải lo lắng quá nhiều về mình cả, ngốc nghếch, tại sao lúc nào cô cũng cố giấu những nỗi đau vào trong tim và rồi chỉ im lặng trước mặt cậu vậy chứ? Cô đang làm cậu lo lắng hơn nữa với cái bộ dạng như vậy đó, cô có biết không? Cậu nhìn cô- 1 cái nhìn buồn man mác. Cô đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên kết giới, ở nơi mà mặt bên kia tay cậu đang đập vào để cố phá vỡ nó. Tay cô ép chặt vào như đang cố nắm chặt tay lấy cậu lại vậy, giữ chặt lấy nó, và cậu hiểu điều đó, tay cậu dừng lại và cũng áp chặt vào lòng bàn tay cô, 2 bàn tay họ, chúng cánh nhau 1 bức tường vững chắc như vậy mà hơi ấm vẫn lan toả giữa 2 bàn tay ( nghe sến wa T_T), đúng vậy , câu cảm nhận được hơi ấm của cô dù nó thật yếu ớt nhưng nó vẫn luôn dễ chịu như vậy! Kudo chỉ im lặng nhìn cô, bây giờ cậu thực sự không biết phải làm gì nữa, cô luôn là người khiến cậu muốn làm nhiếu thứ , và cũng chính là người làm cho cậu phải chùn bước lại. Cô khiến lòng cậu đau lắm. cô có biết không ? Cậu muốn được ôm chặt cô vào lòng, nói với cô là “sẽ không sao đâu!”, cậu muốn bảo vệ cô nhưng bây giờ, bức tường đáng ghét đó, cậu thực sự có thể làm được gì đây? Cậu đang thực sự rất khó chịu, cậu hoàn toàn bất lực, hơn bao giờ hết cậu thấy mình thật vô dụng, cảm giác này quen lắm, cậu đã từng trãi qua cảm giác này- đúng, cậu đã từng trãi qua, trong cái ngày mưa hôm ấy, và bây giờ, cậu không biết rằng mình đang phải đối diện với với nỗi sợ khủng khiếp nhất , 1 lần nữa! Ran nhướng người tới , như đang cố thì thầm những lời nói, cô thì thầm những từ đó với Kudo – điều mà sẽ khiến cô, và cả cậu nữa, đều sẽ rất đau

_ “ Cảm ơn cậu vì đã tìm thấy tớ , tạm biệt nhé ,Shinichi, lần này phải nói tạm biệt thật rồi, hãy luôn sống thật tốt nhé!- Tiếng nói cô nhỏ, thì thầm như có thể tan biến đi theo gió vậy mà, nó như tiếng sấm ngang tai Kudo. Cậu thẫn người, có tiếng vụn vỡ không chỉ 1 mà là 2 con tim-nó vỡ vụn lần nữa. Ran, cô có phải là 1 thiên thần? nếu vậy thì tại sao cô lại nỡ đâm sâu hơn nữa cái vết thương vẫn còn đang rỉ máu của cậu ấy, không đâu, vì vậy mà cô mới chính là 1 thiên thần, cô để con tim ấy thật đau 1 lần rồi thời gian trôi qua cũng sẽ giúp chữa lành nó- thời gian luôn xoá nhoà tất cả, vậy nên cứ như thế còn hơn là để nó cứ lặng thầm rỉ máu rồi theo thời gian sẽ có ngày nó cô cạn, không còn gì có thể chữa lành được nữa. Mà nói lên những lời đó gây ra nỗi đau với cậu thì chẵng lẽ cô không đau, cô đau lắm chứ! Nhưng nước mắt cô không rơi ra từ khoé mi vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng trước rồi, cô đã chuẩn bị để có thể cho nước mắt chảy ngược vào trong lòng- thế này thì còn đau hơn gấp bội! Im lặng, sự im lặng đáng sợ nhất, cậu biết làm gì đây? Cậu biết nói gì đây khi đầu óc cậu bây giờ rối bời, hay cũng có thể là trống rỗng khi ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã không biết điều gì đang xảy ra cả, vì ngay từ đầu, những việc cậu làm đều là theo con tim- thứ đang đau nhói cô cùng trong cậu. Và đôi mắt cậu- 1 màu xanh đại dương trong buổi tối muộn màng, nhìn mãi đôi mắt tím trầm buồn cùng 1 nụ cười thật hiền – nó đang biến mất, Ran đã xa dần và biến mất, để lại 1 kẻ ngỡ ngàng và hoảng sợ vô cùng . Vậy là lần này Kudo cũng chấp nhận nhìn mọi chuyện xảy ra và rồi lại trốn tránh nó ư? Không đâu, 1 lần là đủ , đã có cơ hội thì nhất định không bao giờ để nó vụt mất! Đúng vậy, Kudo Shinichi không bao giờ chịu bỏ cuộc. Kudo như như bừng tỉnh, nếu đã có duyên gặp lại thì sao lại có thể dễ dàng tạm biệt được chứ, cậu đang rất rối nhưng cậu càng đặt hi vọng, cậu đứng dậy và chạy men theo *bức tường*- nhất định nó sẽ có điểm dừng lại cho cậu có thể đến bên kia để tìm cô ấy, lần này lí trí đã giúp con tim, vì nó thấy đau lắm khi nhìn thấy trái tim như vậy và vì người con gái đó cũng là người mà nó đã chọn mà, tình yêu đã giúp nó thay đổi. Vậy là Kudo cứ chạy mãi , chạy mãi trong cái bóng tối ấy, trong nỗi vừa lo vừa sợ. Mưa? Trong đầu cậu có hình ảnh cơn mưa, cơn mưa ấy nặng nề buồn thảm, rồi lại có tiếng súng- lạnh lùng, tiếng súng nổ, máu đã chảy ra, thật nhiều, ngay trước mắt cậu, và cuối cùng, cậu nhìn thấy hình ảnh 1 nụ cười, thật hiền, thật buồn và cũng thật quen thuộc, là cô ấy, chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được, đó là người con gái mà cậu đang tìm kiếm, người mà cậu muốn bảo vệ và là người có 1 ý nghĩa “kỳ lạ” đối với cậu, nhưng tại sao cô ấy lại chảy máu, tại sao cô ấy lại bỏ cậu đi, và tại sao những hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu cậu? tại sao chứ? Đầu cậu đau nhói, những mảnh kí ức ấy như những mãnh thuỷ tinh vỡ sắc nhọn, muốn ráp nó lại thì phải chịu đau thôi. Còn con tim, nó không lên tiếng ư? Không đâu, con tim ấy đã dừng lại rồi vì nó đã đi đến tột cùng của nỗi đau, angel kia đã nói “ con tim của cậu vẫn không hề thay đổi”, vậy nên , dù trí não của cậu có quên cô đi chăng nữa thì con tim này vẫn mãi hướng về Ran Mori, vậy nên nó luôn đau đớn, trống rỗng, và giờ đây, nó đã gục ngã. Nhưng lí trí đã không bỏ cuộc, vậy nên cậu cứ chạy mãi, chạy mãi trong cái bóng tối ấy với 1 ánh lửa hy vọng nhe nhói, để mặc những cơn đau, hình ảnh máu và cơn mưa cứ quanh quẩn trong đầu, hay đó mới chính là điều khiến cậu phải nhanh hơn, vì cậu không muốn nó trở thành sự thực- cậu không muốn mất cô!

“Bịch”- Cậu đụng phải “ 1 thứ gì đó” và ngã xuống – Đáng ghét, bây giờ không có thời gian để gục ngã đâu!”- cậu tự nhủ rồi nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Ơ, có cái gì đó đang nắm áo cậu lại
“ Cái gì đây?”- cậu bực bội quay lại nhìn “ cái gì đó “ đang giữ mình lại. Trong bóng tối, 1 cậu bé hiện rõ trước mắt cậu- cậu nhóc đang ngước nhìn Kudo, cậu nhóc chỉ khoảng 6-7 tuổi , mặc cái áo khoác xanh nổi bật có chiếc nơ đỏ đeo ở cổ áo, nhưng điều khiến cho Kudo lặng hẳn là…gương mặt của cậu bé đó, nó thật quen thuộc, mái tóc, khuôn mặt và cả đôi mắt xanh đại dương sau cái kính to đó nữa- đôi mắt ấy kiên định nhưng nó cũng ngập tràn trong 1 nỗi buồn man mác.

_ “Anh muốn tìm chị ấy ư?” – Cậy bé cất tiếng hỏi, nó cúi gằm mặt xuống để không cho Kudo nhìn thấy vẻ mặt mình- 1 nét buồn. Và câu nói ấy đã đánh động vào Kudo, nó giúp cậu có thêm chút gì đó gọi là hy vọng

_ “ Em biết chị ấy ở đâu ư?” – Kudo lay mạnh vai vậu bé mà hỏi dồn- cậu sốt ruột lắm!

_ “ Ừm, em biết…”- Cậu nhóc nói, giọng ngập ngừng, nhóc ấy vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Kudo

_ “ Thật tốt quá, em hãy giúp anh đi, chị ấy đang gặp nguy hiểm, anh cần phải bảo vệ chị ấy” – Vui mừng, Kudo thực sự vui mừng, cậu đang lạc lõng trong cuộc tìm kiếm vô vọng của mình thì từ trong bóng tối ấy, cậu nhóc này đã kéo cậu ra và cho cậu hy vọng, nhưng…

_ “ Nhưng em không thể nói cho em biết được, vì…” – Nhóc tiếp lời, vẫn cái giọng ngập ngừng ấy và Kudo, cậu ta ngỡ ngàng trước câu trả lời của nhóc

_ “ Vì sao chứ? Tại sao lại không thể nói cho anh biết được chứ?”- Tức giận, cậu tức giận vì sự ngập ngừng của nhóc và vì những gì mà cậu nhóc vừa nói, không thể cho cậu biết ư? Nhóc có biết cậu đang lo lắng thế nào không? Sao lại như vậy chứ?

_ “ Là vì, để có thể đến được nơi đó, để có thể đưa chị ấy trở về, anh sẽ phải trả giá, khi những mảnh đã được ghép lại hoàn toàn, có những mảnh lấp lánh trong suốt tuyệt đẹp- đó là những kí ức vui vẻ hạnh phúc, và còn có cả những mảnh xám xịt, nức nẻ- là những nỗi đau, những ký ức khó chịu đến đáng sợ mà anh đã muốn vứt bỏ chúng đi để rồi vỡ vụn hết tất cả. Vậy đó, cái giá anh phải trả là sẽ phải nhớ lại điều đáng sợ nhất trong cuộc đời anh, điều mà anh đã từng chối bỏ và cố gắng chạy trốn khỏi nó. Nên, anh hãy dừng lại đi, đây là 1 giấc mơ và khi anh tỉnh dậy, 1 thế giới tốt đẹp hơn đang chờ anh hoà chung vào đấy- 1 thế giới mà anh thuộc về, có như vậy thì anh sẽ không phải đau khổ 1 lần nữa và chị ấy cũng sẽ yên lòng hơn, nha anh!” – Nhóc ấy đã ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nhóc thật buồn, buồn tênh, nhóc nở 1 nụ cười- khi quá đau mà không thể khóc con người ta chỉ còn biết cười- nụ cười bi ai, khuôn mặt ấy thật chẳng hợp với 1 cậu nhóc như vậy tí nào!
Câu nói của cậu bé khiến Kudo lặng thinh, cậu đang nghĩ gì, về câu nói của cậu nhóc, thật khó hiểu, nhớ lại những ký ức đau khổ mà cậu đã từng trốn chạy ư? Phải rồi cơn mưa ấy, những vết máu thấm đẫm trên áo ấy, thái độ kì lạ của mọi người khi khi cậu mới tỉnh lại và cả…khoảng trống trong trái tim cậu nữa, là nó ư? Câu trả lời cho tất cả, là cô ư? Là người con gái kì lạ đã cho cậu biết bao nhiêu cảm giác, nếu như vạy thì cậu phải làm sao đây? Cậu miên man trong dòng suy nghĩ của mình và rồi…

_ “ Trên đời này không có gì là hoàn hảo hoàn toàn cả, 1 thứ dù chăm chút tỉ mỉ đến mấy thì nó cũng có những khuyết điểm, nhưng dù khuyết điểm ấy nhỏ hay lớn hay tệ tới mức nào thì nó cũng là 1 phần của vật đó, đó là điều không thể nảo chối bỏ được. Vậy nên, những mảnh ký ức xám xịt nức nẻ ấy, anh sẽ không vứt bỏ nữa mà sẽ cố gắng trân trọng nó, xem nó là 1 bài học để anh không bao giờ mắc phải nữa , lấy nó để tạo ra nhiều mảnh trong suốt khác nữa. Bây giờ, anh cần có nó để có thể tìm lại cô ấy, anh đang có cơ hội để giữ chặt lấy cô ấy và anh sẽ không bao giờ đễ vụt mất cơ hội ấy đâu, nhất định là vấy”- Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nhóc, 2 đôi mắt xanh đại dương chạm nhau, 1 thì đong đầy nỗi buồn man mác và xen lẫn sự ngạc nhiên, và 1 thì vô củng kiên quyết, cái đôi mắt ấy khiến cậu nhóc thở dài màu đại dương buồn tênh lại ánh lên

_ “ Anh sẽ không hối hận chứ?”

_ “ Không bao giờ!” – giọng nói của Kudo quả quyết và có vẻ như cậy nhóc rất hài lòng về cậu trả lời của cậu, nhóc nở 1 nụ cười như 1 người vừa giành được thắng lợi trong cuộc đua của đời mình, đôi mắt nhóc sắc lại nhưng vẫn hiện rõ sự vui mừng

_ “ Vậy em sẽ giúp anh tìm chị ấy” – nhóc mỉm cười

_ “ Thật tốt quá, cảm ơn em nhiều lắm!”

_ “ Không có gì đâu , em cũng như anh mà! À, vào vấn đề chính nhé,, chỉ cần anh có thể nhớ lại, anh nhất định có thể tìm thấy chị ấy, chị ấy là…” – Cậu nhóc ấy nói nhưng giọng nói của nhóc ngày càng nhỏ dần và mất hẳn khi đến chỗ “ chị ấy là”. Kinh ngạc, cả 2 người họ đều kinh ngạc trước những gì đang xảy ra- cậu nhóc ấy đang dần dần tan biến! Nhóc hết sức bất ngờ và hoảng loạn trước điều này nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói, cố gắng thết lên những lời cuối cùng nhưng có được đâu vì những âm thanh ấy mãi chằng thể nghe thấy, và cậu nhóc đã tan mất, dù cho Kudo có nài xin rằng đừng đi, tay cậu có cố gắng chụp lấy những mảnh vụn cuối cùng thì nó cũng biến ma61ttrong lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu, trước ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng của cậu. Cậu nhóc đó- hy vọng lớn nhất của cậu bây giờ, đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn 1 mình cậu bơ vơ đứng lặng người trong cái không gian tối mịt, trống vắng đó, bất lực, vô dụng thật rồi!

Chiếc đồng hồ cát rung lân rồi vỡ tan trước ánh mắt kinh ngạc của angel, từng hạt cát trắng còn lại chưa kịp chảy xuống bay trong không gian tối mịt ấy, nó lấp lánh nhưng bây giờ nó cũng đã trở nên vô dụng rồi…. Thất bại rồi sao?......

_ “….”

_ “ Đủ rồi đó, ra đây đi!”

Và 1 “người” phụ nữ bước ra từ trong sự nuốt chửng của bóng tối và “người” phụ nữ ấy cũng thuộc vế bóng tối mà, “người” đó khoác 1 chiếc áo choàng đen phủ dài đến chân với cái mũ áo che kín cả nửa trên gương mặt trắng bệnh mịn màng với 1 lọng tóc trắng kiêu kì thò ra bên ngoài, đôi môi đỏ mọng nở 1 nụ cười mà nếu ghép với gương mặt kia thì phải nói là đầy quyến rũ

_ Qủa thật không thể xem thường ma thần đại nhân được

_ “ Chuyện này là sao, Shinigami Mori?
( A/N: là tử thần của dòng họ Mori, đây là hậu quả thứ nhất sau nhiều ngày cày Bleach =)) dù nhân vật này chẳng dựa theo hình tượng của ai cả :)) )

_ Cô gái ấy không có tên ở thiên đường giới nên công chúa không thể xen vào chuyện này được, đó là luật của đại tam giới, mong công chúa thượng giới hãy hiểu cho

_ “…….”

_ Ở thiên đường giới không có tên Ran Mori, chỉ có cái tên Shinichi Kudo vẫn còn đang để trống thôi. Cô gái ấy đã xen vào số mệnh của Kudo Shinichi nên không thể làm gì khác được, và vì công chúa thượng giới đã muốn giúp cô ấy nên càng khó có thể…

_ “ Vậy cô ấy sẽ được đưa đến thi hồn giới?”


_ Không thể, 2 ngày trước thi hồn giới đã bị tấn công nên không thể đưa linh hồn đến đó được, cô gái ấy cũng không thuộc về địa ngục, vậy nên…

_ “ Âm giới?”
( A/N: là nơi các linh hồn không có chỗ đi được đưa đến đây, nơi đây cung cấp năng lượng cho linh hồn tồn tại 1 thời gian cho tới khi nó ngủ thì sẽ hút lại toàn bộ năng lương của linh hồn đó đề thế giới đó có thể tiếp tục tồn tại và linh hồn đó sẽ phải tan biến mãi mãi)

Shinigami đó không nói gì chỉ lặng lặng bước ngang qua mặt ác ma rồi biến mất vào sâu trong báng tối. Ác ma thở dài trước những lời của bà ta khi lướt ngang qua mặt cô, những lời nói phiền phức “ mọi chuyện có thể thay đổi được hay không thì phải nhờ vào đại nhân cả đấy, đừng để mọi cố gắng của công chúa thượng giới trở nên uổng phí, tôi nghĩ đại nhân biết mình cần phải làm gì mà đùng không?” và với 1 nụ cười, ác ma khó chịu gườm 1 cái vào cái chỗ bà ta vừa biến mất

_ “ Gì chứ, ta không có hứng đâu mà xen vào mấy chuyện của bọn họ…Ơ này, sao lại khóc chứ, này này..”
– Ác ma khi thấy gương mặt của thiên thần …

_ “ …Có phải…là cậu đã biết chuyện này từ đầu rồi phỉa không?..”

_ “ …Ưm…khi nhìn thấy bóng tối chiếm dần linh hồn cô ấy, tôi mới lờ mờ đoán được mọi việc…”


_ “ …Chỉ còn 1 chút nữa thôi, 1 chút nữa thôi là đã thành công rồi, 1 chút nữa thôi mà…hức…là lỗi của tớ hết, lẽ ra tớ phải đoán trước được điều này chứ…nếu tớ không can thiệp vào chuyện này , thiên đường giới có thể đã chấp nhận linh hồn cô ấy hay ít nhất cô ấy cũng có thể đến thi hồn giới 3 ngày trước, hức, là lỗi của tớ hết… tớ đã hại 1 linh hồn rồi…”- những giọt lệ lăn dài trên đôi má, thiên thần đã khóc, đôi mắt xanh ứ đầy nước nhìn ác ma- ánh mắt buồn, đau thương,- “ Tớ đã sai rồi…tớ thất bại rồi…”- Ác ma nhìn thiên thần mà ngạc nhiên * Cậu có quan hệ gì với bọn họ chứ, chỉ là 1 lần tình cờ gặp bọn họ thôi rồi cậu lại tự dính mình vào chuyện này, và bây giờ cậu lại khóc vì bọn họ ư? Hừm, thật chẳng hiểu nỗi bọn cánh trắng các cậu! *

_ “ Đúng vậy, đó là lỗi của cậu đấy, ngay từ đầu tôi đã bảo là đừng dính vào chuyện này mà không nghe, cuối cùng thì…”

_ “ Tớ xin lỗi…”


_ “ Cuối cùng thì cậu cũng làm tốt đấy chứ. Cô gái ấy không thể đến thiên đường giới thì sao chứ, chẳng phải ngay từ đầu là cậu muốn giúp cô ấy ở lại thế giới này sao? Lỗi của cậu là cứ thích tự mình gánh lấy mọi chuyện đấy!”
– Rồi ác ma quay lưng bước đi – “ Cậu bảo rằng chỉ còn 1 chút nữa thôi phải không? Tên Kudo đó không phải là kẻ cô đơn, xung quanh hắn còn có rất nhiều bạn bè, người thân, những người cậu ta luôn quan tâm và họ cũng luôn yêu quý, mang ơn cậu ta, vậy nên, hãy để cho họ giúp cậu ta ở chặn cuối này, tôi cũng tò mò muốn biết thứ gọi là tình bạn của con người có thể làm được gì!” – Rồi đôi cánh đen vụt bay ra khỏi không gian ấy

_ “ Cậu nói đúng, con người có thề vượt lên ra khỏi bòng tối, không chỉ có nhờ vào tình yêu, tình thân, mà quan trọng nhất, họ luôn có tình bạn để giúp họ cố gắng, giúp họ đứng dậy mỗi khi gục ngã, soi sáng cho họ và cho họ 1 nơi để có thể quay về, đó mới chính là thứ tình cảm đẹp nhất, cảm ơn cậu đã nhắc tớ nhớ, mọi chuyện nhờ lại vào cậu đấyvà cả mọi người nữa đấy, con người…” – Đôi môi khẽ mỉm cười, thiên thần đã yên tâm hơn rồi!

………..

Kudo vẫn chạy mãi trong bóng tối ấy, cậu vẫn muốn tìm cô, cho dù thế nào đi nữa – “ Cậu đang ở đâu chứ, làm ơn lên tiếng đi mà, xin cậu đừng bỏ tớ đi được không, tớ sẽ không chạy trốn khi nhớ lại mọi thứ về cậu đâu vì vậy xin cậu đừng lẫn trốn tớ nữa, hãy để cho tớ có thể đến bên cậu, được cùng cậu cười, được khóc cùng cậu, cùng cậu bước tiếp con đường này, xin cậu đấy, làm ơn xuất hiện đi…” – Và cậu không biết rằng, ánh sáng đang đuổi theo cậu, nó muốn đưa cậu về thế giới thực của cậu, nó muốn kết thúc cuộc tìm kiếm cô của cậu, và nó đã thành công, nó đã bao lấy hoàn toàn Kudo. Dù cậu cố gắng vùng vẫy, cố thoát ra khỏi nó nhưng vô ích- xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn là ánh sáng, mặc cho cậu gào thét, nó vẫn đánh thức cậu ra khỏi bóng tối ấy “ Không được, tôi không thể trở về được, cô ấy đang kẹt trong bóng tối vậy nên tôi không thể ở trong ánh sáng 1 mình được…hãy để tôi cứa cô ấy, làm ơn đi mà. Cậu hãy xuất hiện đi mà, xin đừng đẩy tớ ra xa cậu hơn nữa được không, tớ muốn được bên cậu, dù thế nào đi nữa, xin cậu đấy……”………

Kudo choàng tỉnh dậy, cái bóng đèn “ đáng ghét!”- cậy ngồi bật dậy , tay cậu đập mạnh xuống gi.ường, người cậu nhễ nhại mồ hôi, cậu đang khó chịu, tức giận vô cùng

_ “ Tỉnh rồi à, gặp ác mộng sao, Kudo?”
---------------
gửi các bạn đọc, ghost thua, không thể trình bày tốt hơn dk, mọi ng thông cảm nhá, part nì tệ k đỡ nổi nhỉ
:KSV@16:và bạn ghost cũng k nhận những món quà "thân tình" nào các fan shinxran đâu nhá ( có ss hương bảo kê rùi =)) )
Anyway, thanks mọi người đã ủng hộ và chở đợi trong thời gian qua :d
 
Hú hú *tung hoa tung hoa* không uổng công ta chờ mà, part này hay khỏi chê lun á
hí hí thích nhất đoạn này
“ Trên đời này không có gì là hoàn hảo hoàn toàn cả, 1 thứ dù chăm chút tỉ mỉ đến mấy thì nó cũng có những khuyết điểm, nhưng dù khuyết điểm ấy nhỏ hay lớn hay tệ tới mức nào thì nó cũng là 1 phần của vật đó, đó là điều không thể nảo chối bỏ được. Vậy nên, những mảnh ký ức xám xịt nức nẻ ấy, anh sẽ không vứt bỏ nữa mà sẽ cố gắng trân trọng nó, xem nó là 1 bài học để anh không bao giờ mắc phải nữa , lấy nó để tạo ra nhiều mảnh trong suốt khác nữa. Bây giờ, anh cần có nó để có thể tìm lại cô ấy, anh đang có cơ hội để giữ chặt lấy cô ấy và anh sẽ không bao giờ đễ vụt mất cơ hội ấy đâu, nhất định là vấy”- Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nhóc, 2 đôi mắt xanh đại dương chạm nhau, 1 thì đong đầy nỗi buồn man mác và xen lẫn sự ngạc nhiên, và 1 thì vô củng kiên quyết, cái đôi mắt ấy khiến cậu nhóc thở dài màu đại dương buồn tênh lại ánh lên
và cả đoạn này nữa
Cuối cùng thì cậu cũng làm tốt đấy chứ. Cô gái ấy không thể đến thiên đường giới thì sao chứ, chẳng phải ngay từ đầu là cậu muốn giúp cô ấy ở lại thế giới này sao? Lỗi của cậu là cứ thích tự mình gánh lấy mọi chuyện đấy!” – Rồi ác ma quay lưng bước đi – “ Cậu bảo rằng chỉ còn 1 chút nữa thôi phải không? Tên Kudo đó không phải là kẻ cô đơn, xung quanh hắn còn có rất nhiều bạn bè, người thân, những người cậu ta luôn quan tâm và họ cũng luôn yêu quý, mang ơn cậu ta, vậy nên, hãy để cho họ giúp cậu ta ở chặn cuối này, tôi cũng tò mò muốn biết thứ gọi là tình bạn của con người có thể làm được gì!” – Rồi đôi cánh đen vụt bay ra khỏi không gian ấy
Hay lắm ý :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
đã lấy lại tinh thần sau khi đọc 2 cái sad fic:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
p/s: Ta bảo kê cho em á, hjx ta die đây:KSV@08::KSV@08::KSV@08:
KenhSinhVien-page(3).jpg
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top