[Oneshot] Tàn

Blue Chase

Thành viên
Tham gia
3/6/2016
Bài viết
11
  • Title: Tàn
  • Author: Blue Chase
  • Parings: Shiho Miyano & Shinichi Kudo & Ran mouri
  • Disclaimer: Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, viết với mục đích phi lợi nhuận.
  • Category: Romance, Tragedy.
  • Rating: K
  • Summary:
Tất cả đều tàn tạ, ngày tàn, chiều tàn và tương lai của anh.

'Mouri-san, Kudo-kun đã không còn. Ca phẫu thuật thất bại.'

'Cô ấy thật sự rất muốn gặp cậu, Kudo-kun.'

Tàn tạ hết cả, ngày tàn, chiều tàn và con tim cô.


 
Ngày tàn.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, những khối ánh hồng đặc quánh tụ lại trên nền trời tạo thành đám mây. Gió chiều cứ thế thổi, làm mái tóc nhuộm hoàng hôn của cô rối tung. Shiho vén vài lọn tóc lên, quay sang nhìn người bên cạnh, đôi lục bảo lại thăm thẳm, u buồn. Mi mắt anh nhắm nghiền, ngồi thoai thoải trên chiếc xe lăn. Ngọn đồi này, có ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, có thanh âm đặc trưng của mùa hè và chỉ có anh cùng cô tồn tại.

Tất cả đều tàn tạ, ngày tàn, chiều tàn và tương lai của anh.

Cô đưa ánh mắt về đốm lửa giờ đã trở về đen tối. Shiho không hề hiểu, nhưng cô cảm nhận được nỗi buồn man mác đang trực trào trong lòng. Cô ra phía sau xe lăn, gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, cô cất tiếng, thoang thoảng ra không trung, rồi biến mất trong đêm tối.
- Kudo-kun, về thôi.
Anh gật đầu một cách khó khăn, ra hiệu cho cô. Cô ngừng lại, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn men theo đường mòn xuống núi. Kể từ cái ngày đó, anh và cô luôn đến đây, ngắm cái cảnh mặt trời bị bóng đêm nuốt chửng. Anh rất thích ngắm hoàng hôn, nhưng ác độc thay, anh không thể nhìn thấy, bởi vì cô. Anh rất muốn phá án, những nghiệt ngã thay, anh đã trở thành người tàn phế, bởi vì cô. Từng nhịp chân cô gõ lên nền đất hòa lẫn với tiếng cọc cạch của xe lăn, cô im lặng, lắng nghe từng nhịp đập trong lồng ngực mà anh đã giành giật, cảm giác tội lỗi và nỗi buồn lại len lỏi trong cô. Cô sẽ không bao giờ quên ngày đó, cái ngày cô hủy hoại cuộc đời của anh.



''Shiho xiết chặt tay, cô không đủ can đảm để ngước lên nhìn khuôn mặt đã bỏng gần như một nửa của anh, ánh mắt cô chỉ lăng qua bốn bức tường trắng xóa rồi dừng lại nơi giường bệnh. Cô cứ yên lặng như thế, và rồi tiếng cười của anh phả vào không khí, dừng lại nơi tai cô. Khàn đục, đau khổ, chật vật.
- Tớ không sao, đừng cảm thấy tội lỗi. Đó là sự lựa chọn của tớ.
Cô im lặng, tất cả mọi thứ của anh, từ đôi mắt chứa đựng vùng trời công lý, khuôn mặt sáng rực như ban mai đến cơ thể lịch lãm, phong trần, đều đã bị hủy hoại. Riêng giọng nói ấy, vẫn thâm trầm, ấm áp làm sao. Anh tỉnh lại sau ca phẫu thuật dài bất tận, và người đầu tiên đứng bên anh khi anh từ cõi chết về, là cô. Có lẽ điều đó làm cô cảm thấy tự hào chăng? Không, không phải.
Anh lại cất tiếng, thanh âm vẫn như vậy.
- Ran...
Dường như biết trước được câu hỏi, cô đã không để anh chờ đợi thêm, tay vẫn xiết chặt, ánh mắt vẫn vô hồn, cô giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Cô ấy ngất ... vì lo cho cậu ... quá nhiều.
Cô thấy anh hơi khựng lại, rồi anh tung chiếc chăn ra, chạm trên nền đất lạnh lẽo, anh toan bước xuống. Rồi anh hiểu ra, tay đưa lên vò lấy đống tóc tổ quạ, dừng lại nơi vết bỏng sần sùi, anh bất lực.
- Đến mức độ này cơ à.
Anh đang nói với cô, hay đang nói với chính bản thân anh. Cô đau lòng nhìn anh, từng từ ngữ thoát ra khỏi miệng anh là kim châm vào lồng ngực. Cô thấy anh vò đầu rối tung, anh quơ tay lung tung, rồi dừng lại. Lại một câu hỏi nữa đặt ra cho cô, trong đau khổ, trong nghẹn ngào.
- Có mình cậu ở đây à?
Cô nhìn anh, rồi cúi đầu, tay vẫn xiết chặt, miệng cô mở rồi từ ngữ lại nghẹn lại nơi cổ, đắng nghét.
- Đúng rồi, bố mẹ tớ đã... chết rồi mà.
Giọt nước mắt rơi ra một cách khó nhọc, anh khóc, bất lực. Cô thấy lòng quặn thắt, miệng lẩm bẩm, xen lẫn với nước mắt.
- Là lỗi của tôi... của tôi...
Anh tiếp tục quơ tay, miệng bắt đầu bật thành tiếng, anh nhấc đầu lên rồi đập xuống. Giọt nước mắt đọng lại bờ mi, bất lực, đau khổ. Cô ôm lồng ngực mình, nó đau quá, như dao cùn cứa vào, dày vò cô. Cô cũng khóc, ân hận, tội lỗi. Nếu anh không chắn trước cô, đối diện với quả bom ấy, thì anh đã hạnh phúc rất nhiều rồi. Người cô run lên, cô cắn răng, để không bật thành tiếng, cô không có quyền gì để khóc cả.

Tất cả cứ như thế trôi chảy.

Ánh hoàng hôn yếu ớt len lỏi qua cửa kính, lọt vào trong phòng bệnh, chạm vào mắt cô, cô giật mình. Không biết thời gian đã trôi bao lâu, anh đã thôi gào thét, chỉ là một khoảng yên tĩnh đè nén con tim. Anh nói, từng câu chữ thoát khỏi bờ miệng anh, chôn chặt trái tim cô.
- Xin cậu, hãy nói với Ran là tớ chết rồi, xin cậu.
Cô nhìn anh, đầy trắc ẩn, rồi cô cúi gầm mắt xuống. Tay xiết chặt, cô lựng thựng đứng lên, bước ra khỏi cánh cửa phòng, anh đã lựa chọn, cô không có quyền thay đổi. Tất cả mọi lỗi lầm cô phải chuộc lại. Vậy anh muốn làm gì, cô cũng chỉ có thể làm cho anh, dù cô biết lý do anh muốn làm vậy. Là bởi anh lo cho Ran, là anh sợ làm gánh nặng cho cô ấy, là vì Ran - người con gái anh yêu.




- Mouri-san, Kudo-kun đã không còn. Ca phẫu thuật thất bại.
Mong muốn của anh đã trở thành hiện thực, khi cô và Akai đã lên hàng loạt kế hoạch, và giờ Ran đã tin đó là sự thật, đôi chân run run, cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cô khóc, gào thét thảm thương như trút hết đau khổ, chật vật. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Đau khổ đến tột cùng, cô ngất lịm đi, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ông bà Mouri hoảng hốt đỡ Ran đưa đi khỏi. Riêng Shiho, cô vẫn đứng chôn chân trong phòng bệnh, bàn tay xiết chặt lộ gân xanh, cô mím môi. Ánh hoàng hôn ngập đầy dần mắt cô. Rõ ràng chỉ là những vệt nắng yếu ớt, sao cô cảm thấy nóng rát, thiêu rụi cả con tim. Cô đã sai quá nhiều.''


- Shiho.
Tiếng gọi của anh kéo cô trở về với thực tại. Cô giật mình, tay vẫn đẩy chiếc xe lăn, chân vẫn bước từng nhịp một. Cô đã quen với cách gọi đó mặc dù đã có lần cô định tống hẳn cuốn sách vào miệng anh. Cô thản nhiên trả lời.
- Hở?
- Không... có gì.
Cô thấy anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tay cô nắm chặt thanh đẩy, lòng tràn đầy những suy tư, rồi cô dừng bước. Anh nhíu mày, lại sợ cô nghĩ đến những bệnh tật của anh là do cô. Nhưng không, cô chỉ hỏi nhẹ, đủ cho anh nghe.
- Kudo-kun, nếu cậu được khai sinh một lần nữa, cậu sẽ làm gì đầu tiên?
Anh chợt ngạc nhiên, rồi đắm chìm trong suy nghĩ, cứ như thế. Anh ngước đầu lên bầu trời, mặc dù thứ anh thấy chỉ là khoảng không đen tối.
- Không biết nữa... Nhưng... tớ sẽ gặp cô ấy và... nói xin lỗi.
Cô khựng lại một chút, rồi lại đẩy xe lăn đi, miệng nở nụ cười nhưng tim đang chảy máu. Cô ấy vẫn quan trọng với anh hơn cả.
- Ngày mai có ca phẫu thuật mắt đấy, cậu nhớ không?
Anh gật gật, rồi lại hướng đầu lên bầu trời, cô vẫn cứ đi, đẩy chiếc xe và kéo theo những tội lỗi, buồn phiền cùng mối tình không đáp trả.



Ca phẫu thuật mắt của anh thành công, anh đã nhìn thấy được. Chỉ có điều là thứ anh nhìn thấy đầu tiên, là hoàng hôn cháy rực như lửa, không gian quanh anh không có một ai. Ngay cả Shiho. Anh nằm trên giường bệnh, quay mình tứ phía như là một thú vui. Anh đang chờ Shiho trở về. Tiếng gõ cửa vội vã văng lên, anh nhíu mày, chắc hẳn là cô, rồi nói 'Mời vào'. Hình bóng quen thuộc tràn ngập mắt anh, ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Là Ran, không phải là cô. Anh mở to đôi mắt, rồi định hình lại, đôi tay anh run run, ôm trọn thân hình mảnh mai đấy. Cảm nhận từng nhịp đập của Ran, anh nhắm mắt lại, đôi mắt xanh màu lục bình. Ran dụi dụi đầu vai anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính mà cô đã đánh mất. Cô chợt nghĩ đến cô ấy, ánh mắt lại sâu xa hơn cả, cô nhất định sẽ giữ lời hứa.


''Ran đến ngôi mộ của Shinichi vào cuối tuần như một thói quen, cô mặc đồ đen từ đầu đến cuối, tay cầm một bó hoa trắng tinh khôi. Dường như cô đã quen với nỗi đau mất anh, để mỗi lần thăm mộ anh, cô không còn rơi nước mắt. Cô chợt nhận ra hình bóng quen thuộc, cô biết, đó là Shiho Miyano, cộng sự của Shinichi. Cô ấy vẫn như vậy, khoác trên mình bộ váy xám tro đơn giản. Cô bước lại gần, nhìn cô ấy, rồi nở nụ cười tỏa ánh ban mai, khác xa với vệt nắng yếu ớt chiều hoàng hôn.
- Chào cậu, Shiho! Lâu rồi không gặp.
Cô vừa chào hỏi, vừa cúi xuống đặt bó hoa lên mộ Shinichi. Miệng lẩm bẩm: ' Tớ đến rồi đây!' Rồi cô quay sang Shiho, ngạc nhiên tột độ khi cô thấy dải băng trắng quấn quanh đôi mắt của cô ấy. Trái ngược hẳn với Ran, Shiho chỉ thản nhiên, tay đút vào bao áo.
- Cậu vẫn thăm mộ thường xuyên nhỉ?
- Hả... À ừ.
Ran không hiểu sao nhưng mỗi lần cô đứng trước Shiho là lại căng thẳng như vậy, dù đã gặp nhiều lần. Ran quay lại mộ của Shinichi, nhìn bức ảnh trên đó rồi mỉm cười.
- Mouri-san...
Tiếng gọi của cô đã thu hút được sự chú ý của Ran. Ran quay lại, thấy Shiho đưa cho cô một tờ giấy, đã nhàu nát.
- Mouri, nếu như cậu và Shinichi bị ngăn cách bởi một chiếc gương, có thể nhìn thấy được nhưng không thể chạm đến, cậu sẽ làm gì?
Ran vẫn nhìn vào tờ giấy Shiho đưa, nhưng trong lòng lại phảng phất câu hỏi của Shiho. Cô ngước mặt lên, nở một nụ cười nhạt.
- Tớ sẽ chạm đến Shinichi bằng nơi này.... - Ran đặt tay lên lồng ngực, nơi đang tồn tại từng nhịp đập. - Đối với tớ, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là quá đủ rồi.
Shiho nhếch mép, vẽ nên một nụ cười kiêu ngạo, nhưng đượm buồn.
- Nghe đây, Mouri, Kudo-kun vẫn còn sống, cậu ấy không muốn cô phải lo lắng nên đã nhờ tôi. Còn tờ giấy đó là địa chỉ.
Ran ngạc nhiên, đứng sững người. Cô vuốt lại tờ giấy đã bị nhàu nát, nhìn những dòng chữ bị nhòe. Rồi cô lại quay sang Shiho.
- Tại sao cậu lại lừa tớ?
Shiho hơi khựng lại, cô ngước mặt lên trời, chết tiệt, không nhìn thấy gì. Cánh đào khẽ nhếch, tạo thành nụ cười bán nguyệt, chua chát.
- Kudo-kun không muốn cậu phải chịu khổ vì cậu ta. Cậu ta vì tôi mà liệt nửa người và... -Shiho đặt tay lên băng dải trắng quấn quanh mắt, Ran đột ngột hiểu ra - đừng nói việc này với cậu ta, xem như tôi cầu xin cậu.
Mất khoảng chừng vài giây im lặng.
- Tớ hiểu.
Lại một nụ cười nhẹ thoảng ra không trung.
- Chúc hai người...
Không chờ Shiho nói hết câu, Ran lao vụt ngang qua cô, chạy nhanh đến mức Shiho cảm tưởng là một cơn gió thoảng qua. Shiho cười nhẹ, mò mẫn lại ngôi mộ của Shinichi, cô ngồi xuống, tay sờ lên dòng chữ rồi tiến đến bức ảnh của Shinichi.
- Cô ấy thật sự rất muốn gặp cậu, Kudo-kun!''



Shiho đưa tay lên chạm vào băng dải cuốn. Đó là điều duy nhất cô có thể làm cho anh. Cô đang bên cạnh anh nhưng thật trống rỗng. Nếu như cô ấy chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, thì cô chỉ cần anh hạnh phúc. Giọt nước mắt nhuộm máu rơi xuống. Cô có thể cảm nhận được ánh mặt trời yếu ớt thiêu cháy con tim, hình như giờ là chiều tàn.

Tàn tạ hết cả, ngày tàn, chiều tàn, và con tim cô.

The end.
 
Hiệu chỉnh:
Buồn.
Ánh hoàng hôn trong truyện dường như rắc cả lên tim em :(
Shiho vẫn luôn vậy, hi sinh vì người mình yêu.
Quá khứ xen lẫn hiện tại, càng nhớ càng đau, nhỉ?
Soi thấy ss có vài lỗi type:
những -> nhưng
đun -> đút
ôm trầm -> ôm chầm
 
×
Quay lại
Top Bottom