- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Con thân yêu của mẹ!
Mẹ viết tâm sự này cho con, vì con trai bé bỏng của mẹ đang phải xa mẹ. Mẹ biết con sẽ nhớ mẹ, cũng như mẹ đang nhớ con từng giây từng phút, không có nỗi buồn nào hơn khi phải xa con, nhưng vì cuộc sống mẹ phải xa con để tìm cho con những điều kiện tốt hơn trong tương lai. Mẹ sẽ rất nhớ những cái thơm má của con, những ngày bên con thật bình yên
Có thời gian mẹ nằm và tưởng tượng không biết con của mẹ sau này là con trai thì sẽ giống ai, bố hay là mẹ. Nhưng dù con có giống khuôn mặt ai đi chăng nữa thì con luôn là con cưng của bố mẹ. Chắc chẳn mẹ sẽ yêu con lắm. Giống như bà ngoại đã và đang yêu mẹ. Con biết không, bà ngoại sinh mẹ ra, cho mẹ cả cuộc đời, cả thế gian bằng tình yêu rộng lớn của bà. Bà luôn luôn yêu thương mẹ, chăm sóc mẹ từ lúc mẹ còn bé xíu cho đến tận bây giờ, khi mà mẹ cũng đã có con và có thể nói trong tâm tưởng của bà mẹ luôn bé bỏng. Cần sự chở che của đôi bàn tay nhăn nheo ấy.
Bà hay nói với mẹ: “Khi nào có con thì mới hiểu nỗi lòng cha mẹ”. Mẹ không hiểu điều đó lắm, cho tới tận bây giờ mẹ cũng chưa thấm thía được điều đó, nhưng mẹ biết chắc lòng cha mẹ phải bao la lắm mới có thể hi sinh nhiều vì con cái như bà ngoại từng hi sinh cho mẹ. Và đến lúc này mẹ làm những điều tốt đẹp cho con.
Mẹ chỉ được nghe quãng đời vất vả của bà qua lời kể của chú bác, mẹ cũng chỉ được chứng kiến phần nào nỗi gian khó của bà khi mẹ bắt đầu thấu hiểu và có suy nghĩ. Mẹ cũng yêu bà lắm, thương bà lắm, và luôn muốn san sẻ nỗi khó nhọc cùng bà. Nhưng con yêu ơi, mẹ lại là đứa con hay gây ra cho bà nhiều muộn phiền nhất. Cho đến tận lúc này, khi mẹ đã trở thành một người phụ nữ, mẹ cũng vẫn chẳng giúp gì được cho bà, và còn làm cho bà thêm đau lòng. Vì những chuyện không đâu.
Vừa mới mấy hôm trước mẹ đã có lỗi với bà. Mẹ to tiếng với bà qua điện thoại khi hai mẹ con tranh luận về một vấn đề không đáng nói. Dù qua điện thoại mẹ vẫn cảm nhận được sự bất lực, mệt mỏi và đau đớn của bà khi mẹ hét lên và dập máy. Mẹ cảm nhận được hết con yêu ạ, và mẹ cũng rất đau đớn, nhưng sự tự ái vì cho rằng bà đã sai làm mẹ càng trở nên lú lẫn và hư đốn. Mẹ đã cố gắng rất nhiều con biết không? Cũng chưa lần nào mẹ lại nổi giận như vậy. Có lẽ mẹ đã sai rồi con trai.
Suốt cả một tuần, mẹ chờ bà gọi điện lên như hàng ngày bà vẫn làm, nhưng chẳng có gì. Mẹ muốn gọi điện về cho bà, mà có cái gì đó lại ngăn mẹ lại. Cái ý nghĩ bà mắng mẹ là sai đã khiến mẹ làm bà đau lòng hơn. Mẹ bỗng nhớ quãng thời gian khi mẹ cũng là một cô bé hay hờn dỗi, và mỗi lần bị mắng là mẹ lại lầm lì hàng tuần, và chỉ nói chuyện khi mà bà bắt đầu nói với mẹ.
Có lẽ bà đã quá nuông chiều mẹ trong chuyện này, hoặc bởi lẽ bà không chấp với sự trẻ con của mẹ, hoặc bởi vì bà luôn lo cho mẹ nên đã không đủ kiên nhẫn để chờ tới lúc mẹ xin lỗi bà trước. Có lẽ vì thế đã tạo cho mẹ lối suy nghĩ là mỗi lần bị bà mắng là mẹ lại chờ đợi.
Mẹ đã quá hư rồi con yêu ạ, và mẹ lại tiếp tục đi theo lối mòn đó cho đến tận bây giờ, khi mẹ đã trưởng thành, chứng kiến sự vất vả của bà, thấu hiểu và thấm thía mỗi khi bà đau ốm, mỗi khi bà buồn mà không nhỏ một giọt nước mắt. Mẹ chỉ trưởng thành về thể xác thôi con nhỉ?
Suốt một tuần không được nghe tiếng của bà, mẹ bỗng nhớ bà quá con yêu ạ. Mẹ bỗng chợt nhận ra đã lâu rồi mẹ chưa về nhà. Mẹ quá mải mê với công việc, mải mê kiếm tiền Mẹ chỉ gọi điện về cho ông bà, hỏi han và để kịp nói câu “tuần này con bận, không về được đâu”. Mẹ bỗng nhận ra tất cả chỉ là ngụy biện, và mẹ đã không về thăm ông bà từ lâu lắm rồi Theo đúng ngĩa là thăm đó con.
Hôm qua gội đầu, mẹ bỗng nhớ bà da diết. Nhớ bà khi lần đầu tiên mẹ hí hoáy tập gội đầu một mình và bà lo lắng đứng nhìn từ xa. Nhớ bà mỗi lần chải tóc, tết tóc cho mẹ cho tới tận năm mẹ học lớp 9. Nhớ bà lần đầu mẹ lên Hà Nội thi đại học còn chạy theo đưa cái cây viết mà bà biết mẹ thích nhất. Mẹ đã giữ gìn cây viết đo rất lâu rồi, cho dù giờ nó đã cũ nhưng mà mẹ vẫn thích dùng nó. Gọi là một vật báu đó con.
Hôm nay mẹ bỗng nhận ra không chỉ đơn giản là chiếc bút mà mẹ thích, mà là tình cảm của bà, là sự quan tâm và tình yêu của bà dành cho mẹ. Ôi, mẹ nhớ sao những điều đó, nhỏ bé giản dị mà tràn đầy yêu thương. Vậy mà bây giờ mẹ lại đánh đổi những điều đó, làm bà đau lòng chỉ vì sự tự ái trẻ con. Mẹ hư quá con yêu ạ.
Con thân yêu, mẹ muốn xin lỗi. Muốn xin lỗi bà vì sự bướng bỉnh của mẹ, mẹ cũng muốn xin lỗi cả con nữa vì mẹ đã có lỗi với bà, và vì mẹ đã và đang là tấm gương xấu cho con nếu mẹ vẫn tiếp tục thế này. Con đừng như mẹ nhé, mẹ không thể tưởng tượng mẹ đau lòng thế nào nếu con giống như mẹ bây giờ. Mẹ không muốn sai lầm tiếp tục sai lầm nữa. Mẹ phải là người con ngoan, hoặc ít ra không làm bà buồn phiền nữa. Mẹ cũng phải là tấm gương cho con yêu noi theo nữa chứ.
Và con yêu à, nhất định tối nay mẹ sẽ gọi về cho bà để xin lỗi bà, nhất định tuần này mẹ sẽ xin cơ quan nghỉ hai ngày để về với ông bà, để gục đầu vào lòng bà, được nghe tiếng bà mắng, được bà chải tóc cho, và để nói “Mẹ ơi, con xin lỗi, lúc nào con cũng phải xin lỗi mẹ, nhưng lúc nào con cũng yêu mẹ, mẹ ơi…”
Sưu tầm :X
Mẹ viết tâm sự này cho con, vì con trai bé bỏng của mẹ đang phải xa mẹ. Mẹ biết con sẽ nhớ mẹ, cũng như mẹ đang nhớ con từng giây từng phút, không có nỗi buồn nào hơn khi phải xa con, nhưng vì cuộc sống mẹ phải xa con để tìm cho con những điều kiện tốt hơn trong tương lai. Mẹ sẽ rất nhớ những cái thơm má của con, những ngày bên con thật bình yên
Có thời gian mẹ nằm và tưởng tượng không biết con của mẹ sau này là con trai thì sẽ giống ai, bố hay là mẹ. Nhưng dù con có giống khuôn mặt ai đi chăng nữa thì con luôn là con cưng của bố mẹ. Chắc chẳn mẹ sẽ yêu con lắm. Giống như bà ngoại đã và đang yêu mẹ. Con biết không, bà ngoại sinh mẹ ra, cho mẹ cả cuộc đời, cả thế gian bằng tình yêu rộng lớn của bà. Bà luôn luôn yêu thương mẹ, chăm sóc mẹ từ lúc mẹ còn bé xíu cho đến tận bây giờ, khi mà mẹ cũng đã có con và có thể nói trong tâm tưởng của bà mẹ luôn bé bỏng. Cần sự chở che của đôi bàn tay nhăn nheo ấy.
Bà hay nói với mẹ: “Khi nào có con thì mới hiểu nỗi lòng cha mẹ”. Mẹ không hiểu điều đó lắm, cho tới tận bây giờ mẹ cũng chưa thấm thía được điều đó, nhưng mẹ biết chắc lòng cha mẹ phải bao la lắm mới có thể hi sinh nhiều vì con cái như bà ngoại từng hi sinh cho mẹ. Và đến lúc này mẹ làm những điều tốt đẹp cho con.
Mẹ chỉ được nghe quãng đời vất vả của bà qua lời kể của chú bác, mẹ cũng chỉ được chứng kiến phần nào nỗi gian khó của bà khi mẹ bắt đầu thấu hiểu và có suy nghĩ. Mẹ cũng yêu bà lắm, thương bà lắm, và luôn muốn san sẻ nỗi khó nhọc cùng bà. Nhưng con yêu ơi, mẹ lại là đứa con hay gây ra cho bà nhiều muộn phiền nhất. Cho đến tận lúc này, khi mẹ đã trở thành một người phụ nữ, mẹ cũng vẫn chẳng giúp gì được cho bà, và còn làm cho bà thêm đau lòng. Vì những chuyện không đâu.
Vừa mới mấy hôm trước mẹ đã có lỗi với bà. Mẹ to tiếng với bà qua điện thoại khi hai mẹ con tranh luận về một vấn đề không đáng nói. Dù qua điện thoại mẹ vẫn cảm nhận được sự bất lực, mệt mỏi và đau đớn của bà khi mẹ hét lên và dập máy. Mẹ cảm nhận được hết con yêu ạ, và mẹ cũng rất đau đớn, nhưng sự tự ái vì cho rằng bà đã sai làm mẹ càng trở nên lú lẫn và hư đốn. Mẹ đã cố gắng rất nhiều con biết không? Cũng chưa lần nào mẹ lại nổi giận như vậy. Có lẽ mẹ đã sai rồi con trai.
Suốt cả một tuần, mẹ chờ bà gọi điện lên như hàng ngày bà vẫn làm, nhưng chẳng có gì. Mẹ muốn gọi điện về cho bà, mà có cái gì đó lại ngăn mẹ lại. Cái ý nghĩ bà mắng mẹ là sai đã khiến mẹ làm bà đau lòng hơn. Mẹ bỗng nhớ quãng thời gian khi mẹ cũng là một cô bé hay hờn dỗi, và mỗi lần bị mắng là mẹ lại lầm lì hàng tuần, và chỉ nói chuyện khi mà bà bắt đầu nói với mẹ.
Có lẽ bà đã quá nuông chiều mẹ trong chuyện này, hoặc bởi lẽ bà không chấp với sự trẻ con của mẹ, hoặc bởi vì bà luôn lo cho mẹ nên đã không đủ kiên nhẫn để chờ tới lúc mẹ xin lỗi bà trước. Có lẽ vì thế đã tạo cho mẹ lối suy nghĩ là mỗi lần bị bà mắng là mẹ lại chờ đợi.
Mẹ đã quá hư rồi con yêu ạ, và mẹ lại tiếp tục đi theo lối mòn đó cho đến tận bây giờ, khi mẹ đã trưởng thành, chứng kiến sự vất vả của bà, thấu hiểu và thấm thía mỗi khi bà đau ốm, mỗi khi bà buồn mà không nhỏ một giọt nước mắt. Mẹ chỉ trưởng thành về thể xác thôi con nhỉ?
Suốt một tuần không được nghe tiếng của bà, mẹ bỗng nhớ bà quá con yêu ạ. Mẹ bỗng chợt nhận ra đã lâu rồi mẹ chưa về nhà. Mẹ quá mải mê với công việc, mải mê kiếm tiền Mẹ chỉ gọi điện về cho ông bà, hỏi han và để kịp nói câu “tuần này con bận, không về được đâu”. Mẹ bỗng nhận ra tất cả chỉ là ngụy biện, và mẹ đã không về thăm ông bà từ lâu lắm rồi Theo đúng ngĩa là thăm đó con.
Hôm qua gội đầu, mẹ bỗng nhớ bà da diết. Nhớ bà khi lần đầu tiên mẹ hí hoáy tập gội đầu một mình và bà lo lắng đứng nhìn từ xa. Nhớ bà mỗi lần chải tóc, tết tóc cho mẹ cho tới tận năm mẹ học lớp 9. Nhớ bà lần đầu mẹ lên Hà Nội thi đại học còn chạy theo đưa cái cây viết mà bà biết mẹ thích nhất. Mẹ đã giữ gìn cây viết đo rất lâu rồi, cho dù giờ nó đã cũ nhưng mà mẹ vẫn thích dùng nó. Gọi là một vật báu đó con.
Hôm nay mẹ bỗng nhận ra không chỉ đơn giản là chiếc bút mà mẹ thích, mà là tình cảm của bà, là sự quan tâm và tình yêu của bà dành cho mẹ. Ôi, mẹ nhớ sao những điều đó, nhỏ bé giản dị mà tràn đầy yêu thương. Vậy mà bây giờ mẹ lại đánh đổi những điều đó, làm bà đau lòng chỉ vì sự tự ái trẻ con. Mẹ hư quá con yêu ạ.
Con thân yêu, mẹ muốn xin lỗi. Muốn xin lỗi bà vì sự bướng bỉnh của mẹ, mẹ cũng muốn xin lỗi cả con nữa vì mẹ đã có lỗi với bà, và vì mẹ đã và đang là tấm gương xấu cho con nếu mẹ vẫn tiếp tục thế này. Con đừng như mẹ nhé, mẹ không thể tưởng tượng mẹ đau lòng thế nào nếu con giống như mẹ bây giờ. Mẹ không muốn sai lầm tiếp tục sai lầm nữa. Mẹ phải là người con ngoan, hoặc ít ra không làm bà buồn phiền nữa. Mẹ cũng phải là tấm gương cho con yêu noi theo nữa chứ.
Và con yêu à, nhất định tối nay mẹ sẽ gọi về cho bà để xin lỗi bà, nhất định tuần này mẹ sẽ xin cơ quan nghỉ hai ngày để về với ông bà, để gục đầu vào lòng bà, được nghe tiếng bà mắng, được bà chải tóc cho, và để nói “Mẹ ơi, con xin lỗi, lúc nào con cũng phải xin lỗi mẹ, nhưng lúc nào con cũng yêu mẹ, mẹ ơi…”
Sưu tầm :X