- Tham gia
- 12/12/2011
- Bài viết
- 148
Part 5
Vầng trăng màu bạc bắt đầu nhô lên, một màn sương m6 hoặc lan khắp bầu trời đêm.
Tôi, Thiên Diệp cùng Hạ Nhạc Huyên cùng ăn tối xong, Thiên Diệp nhất quyết đòi đưa tôi về nhà.
Trong màn đêm lạnh giá ấy, nụ cười dịu dàng của Thiên Diệp vẫn như những đóa hoa oải hương làm ấm áp cả một không gian.
“Anh kể cho Ái Ni nghe một câu chuyện cười nhé. Hòn đá đánh nhau với cái bánh bột nếp, tức khí lên đá một phát làm cái bánh bay xuống biển. Sau này có một đôi trai gái yêu nhau ngầm ước hẹn sẽ bên nhau suốt đời, nhưng người con trai phải đi lính ở chiến trường ngoại quốc. Trước khi đi, anh ấy đưa cho người yêu một chiếc nhẫn, hẹn ba năm sau sẽ lấy chiếc nhẫn làm vật tái ngộ ở nơi này. Ba năm sau, cô gái mang chiếc nhẫn đến nơi hẹn trước, nhưng không thấy người yêu đâu, thế là vì đau lòng mà ném chiếc nhẫn xuống đáy biển sâu. Thực ra, người con gái này đã quên mất địa điểm hẹn hò. Người con trai khi quay về tìm không thấy người yêu đâu, đau lòng mà ngồi trên bờ biển câu cá. Đột nhiên anh ta câu được một vật gì đó. Ái Ni, em đoán xem là vật gì?”
“Là chiếc nhẫn?”
“Sai, là cái bánh bột nếp.”
“…”
“Sau này cuối cùng anh ta cũng câu được một con cá, khi đang ăn thì cắn phải một vật gì cưng cứng, em cho rằng đó là thứ gì?”
“Là chiếc nhẫn?”
“Lại sai, là xương cá, ha ha, có buồn cười không?”
“…”. Tôi chỉ có thể im lặng.
“Ái Ni không cười tí nào, chắc đang có tâm sự rồi.”
“Hôm nay em xem được một cuốn tạp chí, trên đó nói anh là thiên tài âm nhạc, hóa ra anh biết chơi đang thật. Em cứ luôn cho rằng mình thông minh, cho rằng anh lừa gạt em, hóa ra sự thực đều như những gì anh nói. Em đúng là kẻ thất bại đúng không?”. Giờ đây, đối với Thiên Diệp, tôi cảm thấy một sự hối hận khó gọi thành tên.
“Không phải thế đâu, bởi vì em cơ bản không biết anh học dương cầm khi ở Canađa.”
“Thiên Diệp… vì sao anh lại học dương cầm?”
“Vì Ái Ni đấy”, Thiên Diệp lại bắt đầu trả lời không trung thực “kiểu Thiên Diệp” rồi.
“Là vì em? Nhưng em đâu có thích dương cầm. Mà lần trước em muốn anh đánh đàn cho em nghe, anh cũng có đánh đâu”, thật tệ quá, mới định tìm cách để hiểu anh, anh lại giở trò cũ, nói những câu tận đẩu tận đâu như thế, cho rằng nịnh bợ một chút thì tôi sẽ tin sao?
“Suỵt! Bí mật”, Thiên Diệp đặt một ngón tay thon dài của anh thẳng đứng trên môi.
“…”, tôi vốn hơi tức giận, nhưng nghĩ ngợi một chút lại cười, “Bất kể là như thế nào, em cũng vẫn rất vui, hóa ra Thiên Diệp thật là lợi hại, lợi hại hơn nhiều khi còn nhỏ.”
“ha ha”, nụ cười Thiên Diệp như những đóa hoa oải hương nở rộ, rực rỡ đến vô cùng.
“Còn một việc này nữa, anh không có chỗ nào để đi vì sao không nói với em?”, đối với việc này tôi cũng hơi thắc mắc.
“Anh chờ cho Ái Ni tự phát hiện ra mà”, Thiên Diệp trả lời với vẻ đó là lẽ đương nhiên, sau đó nhìn tôi cười, “Hóa ra bây giờ Ái Ni đã rất để tâm đến anh rồi phải không? Đang tìm cách để hiểu anh đúng không nào? A, chẳng bằng để anh kể hết những chuyện xảy ra bên Canađa cho em nghe nhé, được không? Em không biết cuộc sống bên đó thú vị thế nào đâu…”
“Stop! Stop!”, tôi vội vàng kêu anh dừng lại. Trời ạ, chọn cái gì quan trọng để nói có được không?
“Thôi được rồi, anh muốn hỏi Ái Ni, ước nguyện của em là gì?”
“Thay mẹ chăm sóc tốt cho Chân Ni.”
“Còn những cái khác?”
“Trở thành một chuyên gia về món điểm tâm.”
“Hóa ra Ái Ni thích làm đồ điểm tâm à?”
“Này, sao lại nói đến em rồi, đáng lẽ nói về anh cơ mà”.
“Anh rất thích được nghe những chuyện của em.”
“Phác Thiên Diệp, anh vừa phải thôi, nói không chừng khi ở Canađa anh có rất nhiều rất nhiều bạn gái, lần này về nước nhằm trốn chạy, vì cuối cùng người ta cũng nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Ha ha.”
“Ha ha, bị em nhìn thấu rồi.”
Vầng trăng màu bạc bắt đầu nhô lên, một màn sương m6 hoặc lan khắp bầu trời đêm.
Tôi, Thiên Diệp cùng Hạ Nhạc Huyên cùng ăn tối xong, Thiên Diệp nhất quyết đòi đưa tôi về nhà.
Trong màn đêm lạnh giá ấy, nụ cười dịu dàng của Thiên Diệp vẫn như những đóa hoa oải hương làm ấm áp cả một không gian.
“Anh kể cho Ái Ni nghe một câu chuyện cười nhé. Hòn đá đánh nhau với cái bánh bột nếp, tức khí lên đá một phát làm cái bánh bay xuống biển. Sau này có một đôi trai gái yêu nhau ngầm ước hẹn sẽ bên nhau suốt đời, nhưng người con trai phải đi lính ở chiến trường ngoại quốc. Trước khi đi, anh ấy đưa cho người yêu một chiếc nhẫn, hẹn ba năm sau sẽ lấy chiếc nhẫn làm vật tái ngộ ở nơi này. Ba năm sau, cô gái mang chiếc nhẫn đến nơi hẹn trước, nhưng không thấy người yêu đâu, thế là vì đau lòng mà ném chiếc nhẫn xuống đáy biển sâu. Thực ra, người con gái này đã quên mất địa điểm hẹn hò. Người con trai khi quay về tìm không thấy người yêu đâu, đau lòng mà ngồi trên bờ biển câu cá. Đột nhiên anh ta câu được một vật gì đó. Ái Ni, em đoán xem là vật gì?”
“Là chiếc nhẫn?”
“Sai, là cái bánh bột nếp.”
“…”
“Sau này cuối cùng anh ta cũng câu được một con cá, khi đang ăn thì cắn phải một vật gì cưng cứng, em cho rằng đó là thứ gì?”
“Là chiếc nhẫn?”
“Lại sai, là xương cá, ha ha, có buồn cười không?”
“…”. Tôi chỉ có thể im lặng.
“Ái Ni không cười tí nào, chắc đang có tâm sự rồi.”
“Hôm nay em xem được một cuốn tạp chí, trên đó nói anh là thiên tài âm nhạc, hóa ra anh biết chơi đang thật. Em cứ luôn cho rằng mình thông minh, cho rằng anh lừa gạt em, hóa ra sự thực đều như những gì anh nói. Em đúng là kẻ thất bại đúng không?”. Giờ đây, đối với Thiên Diệp, tôi cảm thấy một sự hối hận khó gọi thành tên.
“Không phải thế đâu, bởi vì em cơ bản không biết anh học dương cầm khi ở Canađa.”
“Thiên Diệp… vì sao anh lại học dương cầm?”
“Vì Ái Ni đấy”, Thiên Diệp lại bắt đầu trả lời không trung thực “kiểu Thiên Diệp” rồi.
“Là vì em? Nhưng em đâu có thích dương cầm. Mà lần trước em muốn anh đánh đàn cho em nghe, anh cũng có đánh đâu”, thật tệ quá, mới định tìm cách để hiểu anh, anh lại giở trò cũ, nói những câu tận đẩu tận đâu như thế, cho rằng nịnh bợ một chút thì tôi sẽ tin sao?
“Suỵt! Bí mật”, Thiên Diệp đặt một ngón tay thon dài của anh thẳng đứng trên môi.
“…”, tôi vốn hơi tức giận, nhưng nghĩ ngợi một chút lại cười, “Bất kể là như thế nào, em cũng vẫn rất vui, hóa ra Thiên Diệp thật là lợi hại, lợi hại hơn nhiều khi còn nhỏ.”
“ha ha”, nụ cười Thiên Diệp như những đóa hoa oải hương nở rộ, rực rỡ đến vô cùng.
“Còn một việc này nữa, anh không có chỗ nào để đi vì sao không nói với em?”, đối với việc này tôi cũng hơi thắc mắc.
“Anh chờ cho Ái Ni tự phát hiện ra mà”, Thiên Diệp trả lời với vẻ đó là lẽ đương nhiên, sau đó nhìn tôi cười, “Hóa ra bây giờ Ái Ni đã rất để tâm đến anh rồi phải không? Đang tìm cách để hiểu anh đúng không nào? A, chẳng bằng để anh kể hết những chuyện xảy ra bên Canađa cho em nghe nhé, được không? Em không biết cuộc sống bên đó thú vị thế nào đâu…”
“Stop! Stop!”, tôi vội vàng kêu anh dừng lại. Trời ạ, chọn cái gì quan trọng để nói có được không?
“Thôi được rồi, anh muốn hỏi Ái Ni, ước nguyện của em là gì?”
“Thay mẹ chăm sóc tốt cho Chân Ni.”
“Còn những cái khác?”
“Trở thành một chuyên gia về món điểm tâm.”
“Hóa ra Ái Ni thích làm đồ điểm tâm à?”
“Này, sao lại nói đến em rồi, đáng lẽ nói về anh cơ mà”.
“Anh rất thích được nghe những chuyện của em.”
“Phác Thiên Diệp, anh vừa phải thôi, nói không chừng khi ở Canađa anh có rất nhiều rất nhiều bạn gái, lần này về nước nhằm trốn chạy, vì cuối cùng người ta cũng nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Ha ha.”
“Ha ha, bị em nhìn thấu rồi.”