Nợ nàng một đời bình an

Mary JadeHP

Thành viên
Tham gia
25/7/2021
Bài viết
16
Tác giả: Mary JadeHP
Trạng thái: đang viết
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại
Mô tả ngắn:

Di Nhã Nghi - Một hoàng hậu được sủng ái nhất lục cung, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh nhưng nàng cũng không thể nào biết hết được những mưu đồ của kẻ gian,...
Nàng bị hại đến phải giả chết để bảo vệ cốt nhục và tìm ra những điều bí ẩn đằng sau bức màn được che khuất bởi kẻ chủ mưu, nàng đã mất ba năm điều tra cùng với sự giúp đỡ của những người nàng tin tưởng và giúp cho hài nhi của mình sống tốt hơn.

Văn án: Lấy một phần trong bài viết:

Khi nhìn thấy diều nàng hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời, ôm chầm vào người chàng, nhưng chàng lại quay ra nói với Nhã Nghi nàng: "Nàng không cần cảm động đến thế, ta làm như vậy cho nàng chơi trước xem có vui thật không, nếu vui thật thì khi về cung ta sẽ bảo người làm thêm vài cái cho các phi tần, để họ chơi cho thỏa thích. Nàng nghe tới đây giận tím mặt, thấy dáng vẻ xù lông nhím này của nàng chàng cười đắc ý, nhưng sau đó lại vỗ về nàng: "Nàng xem nàng ấy, có thế đã giận rồi, không phải giờ ta vẫn ở cạnh nàng sao, với lại những gì Tam Thiên ta tặng cho nàng đều là duy nhất, sẽ không có người nào ngoài nàng nhận được một món quà tương tự nữa, còn nếu có thì... thì chịu thôi... ha ha"

...

...Chàng nói rằng thiếp chưa từng nói cho chàng sao, chàng có nghĩ lại xem từ lúc quý phi bị ngã xuống hồ đến giờ chàng đã từng đến thăm thiếp lần nào chưa – chưa có, chàng chưa từng có thời gian đến thăm thiếp cũng không cho thiếp gặp chàng, vậy thì thiếp nói cho chàng kiểu gì đây, khi nghe thiếp bị xảy thai chàng có vội vã đến thăm thiếp không – không có, chàng đã từng nghe thiếp giải thích lần nào chưa – chưa từng, hơn hai tháng nay thái y luôn liên tục đến chỗ thiếp đến cả quý phi trước giờ luôn không thích thiếp muội ấy cũng biết, muội ấy còn mang canh đến cho thiếp vậy chàng thì sao, chàng có biết không? – Không, đúng chứ? Hay là chàng biết nhưng không muốn đến. Vậy thiếp hỏi chàng, là thiếp sai hay là chàng đã thay đổi, đã quá vô tâm. Hả"...
 

Đính kèm

  • Nợ Nàng Một Đời Bình An (1).png
    Nợ Nàng Một Đời Bình An (1).png
    1,8 MB · Lượt xem: 63

Chương 1: Chọn Thái Tử Đông Cung


Mùa thu 5 năm trước ngôi vị hoàng gia đổi chủ những hai lần, đất nước loạn lạc xảy ra chiến tranh liên miên suốt một tháng, nội bộ hoàng gia xung đột, huynh đệ vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn mà chia bè kết phái, có những vị hoàng tử muốn cướp được ngôi vua đã lên sẵn kế hoạch từ lâu, huynh đệ tương tàn, tình nghĩa phụ tử cũng không thể thay thế được lòng tham không đáy của những kẻ mưu đồ soán vị.

Trong thời vua Lãnh Hoàng Gia Thiên dân không phải lo cái ăn cái mặc, cũng không phải lo chiến tranh xảy ra, người đời luôn ca tụng ông là một vị vua anh minh, thương dân như thương con, lo cho dân cho nước nên mới không dẫn đến cảnh sinh linh đồ than.

Ông có chín người con, sáu hoàng tử và ba công chúa... ngoài mặt họ rất yêu thương nhau nhưng sau lưng luôn tính kế. Vua cha hiểu được tính cách của những người con của mình nhưng không biết phải xử trí như thế nào, ông luôn muốn huynh đệ tỷ muội trong nhà yêu thương nhau nhưng ông sai rồi, gia đình ông là gia đình bậc đế vương, chính vì vậy mong ước của ông rất khó thành sự thật.

Ba vị công chúa đều đã mặc giá y, đã được gả cho ba vị hoàng tử nước láng giềng, mỗi năm có dịp đều được về thăm nhà, nghe nói ba vị hoàng tử nước láng giềng có người thì làm hoàng thượng có người thì làm vương gia nhưng điểm chung của họ thì rất khiến cho vua cha của ba vị công chúa rất vui mừng và an tâm là ba người con rể của ông rất mực chiều chuộng và sủng ái nhi nữ của ông.

Còn các vị hoàng tử dòng họ Lãnh Hoàng cũng đã đến lúc chọn chủ nhân của đông cung...

Cũng vì chuyện này ông suy nghĩ rất nhiều, bao nhiêu năm mở ra rất nhiều cuộc thi thử tài và đức các hoàng tử và rồi ông quyết định chọn tam hoàng tử Lãnh Hoàng Tam Thiên làm thái tử chính thức bước chân vào đông cung. Với ông khi chọn thái tử ông luôn đặt vấn đề tâm đức lên hàng đầu, dù tài giỏi nhưng mưu mô thì ông lại không chọn vì rất sợ cảnh sinh linh đồ thán, dân chúng nơi nơi chịu đói khổ, chính vì vậy đó là lí do tại sao ông chọn tam hoàng tử mà không phải là các vị hoàng tử khác.

Tam hoàng tử hay là thái tử đông cung là một người văn võ song toàn, mưu trí hơn người nhưng chàng ấy luôn phải giấu những tài năng của mình trở thành một vị hoàng tử bình thường trong các vị hoàng tử còn lại. Việc tam hoàng tử Tam Thiên được chọn làm thái tử khiến các vị hoàng tử còn lại rất bất mãn.

Đối với việc triều chính thì chỉ có bốn vị hoàng tử tham gia là đại hoàng tử Lãnh Hoàng Nhất Phúc, nhị hoàng tử Lãnh Hoàng Nhị Gia, tam thái tử Lãnh Hoàng Tam Thiên và tứ hoàng tử Lãnh Hoàng Tứ Minh còn hai vị hoàng tử còn lại người thì vẫn còn nhỏ là lục hoàng tử Lãnh Hoàng Lục Quân vị hoàng tử bé nhất trong sáu người con của vua Gia Thiên, còn ngũ hoàng tử Lãnh Hoàng Ngũ Phong sinh ra cơ thể vốn yếu đuối nên việc can dự triều chính chàng không qua tâm, chàng chỉ có niềm đam mê vẽ tranh và chơi đàn giúp cho cuộc sống thêm màu sắc.

Sau khi chọn thái tử thì các vị hoàng tử còn lại đều được phong làm vương gia, với tính cách mưu mô độc ác của mình thì nhị vương gia Nhị Gia đã lên kế hoạch lật đổ ngôi vị thái tử còn không thì sẽ ép vua cha truyền ngôi và vương gia có cùng mưu đồ soán vị lật đổ ngôi vua và vị trí thái tử là tứ vương gia Tứ Minh. Hai người bọn họ bắt tay nhau lập ra kế hoạch lật đổ ngôi vua, ép vua cha phải truyền ngôi. Vì việc chọn thái tử khiến họ không phục, vì đâu chọn một hoàng tử không có tài năng nào nổi bật mà lại được bước chân vào đông cung.
 
Chương 2: Âm Mưu Được Thực Hiện

Tam thái tử biết sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành, không may là sẽ xảy ra một chuyện thảm sát chính vì thế chàng đã đến gặp đại vương gia, tuy đại vương gia có tham gia triều chính nhưng đối với việc tranh giành ngôi vị thì chàng ấy chẳng hứng thú, vốn là người điềm tính quan sát tình hình nên khi nhận được lời mời hợp tác từ thái tử chàng ấy cũng đồng ý, vì chàng ấy cũng biết thái tử trước nay là người thế nào, ngay cả việc thái tử giấu kín tài năng chàng ấy cũng nhìn ra bởi vậy việc hợp tác lần này sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Và cũng là điều mong ước của chàng, chàng luôn muốn cho thiên hạ thái bình, nhân dân an cư lập nghiệp thì việc ai đứng đầu cũng không trọng.



Ngày đen tối của triều đình cuối cùng cũng không thể thoát, trong đêm giao thừa nhị vương gia và tứ vương gia dẫn người vào cung với mưu đồ tạo phản, mặc dù đại vương gia và thái tử cũng đã lường trước được nhưng cũng không thể tránh khỏi cảnh cả hoàng cung nhuốm đầy máu tươi trong đêm giao thừa.



Vì một phần đánh bất ngờ mặc dù có chuẩn bị nhưng vua Gia Thiên cùng thái tử và đại vương gia vẫn phải chạy trốn vào mật thất để bảo toàn tính mạng chờ ngày lật đổ nhị vương gia và tứ vương gia, ở triều đình nhị vương gia sau khi trấn áp được tình hình đã lên ngôi vua lấy lí do thay trời hành đạo và đồng thời tìm tung tích của cha cùng thái tử và đại vương gia.



Bên phía thái tử, đại vương gia và vua Gia Thiên thì men theo mật thất ra được ngoài cung rồi lên kế hoạch lật đổ vị vua Nhị Gia trả lại giang sơn thái bình, nhưng có điều vua Nhị Gia và tứ vương gia không ngờ là thái tử cùng đại vương gia đã đổi binh phù thật thành giả. Nay trong tay vua Nhị Gia là binh phù giả, chỉ vì mong muốn làm vua quá nhanh nên đã sơ xuất trong việc lấy trộm binh phù.



Tính ra có binh phù thì hoàng thượng và thái tử có thể lật ngược tình thế lúc đó nhưng để giảm tổn thất bình lính nên họ đành lùi một bước để cho nhị vương gia chiếm ưu thế trước rồi tính kế lùi về mật thất để chuẩn bị cho đợt phản công tới thuận lợi giành lại giang sơn mà không tốn một bình một tốt gì, vẫn có thể khiến nhị vương gia đầu hàng.



(Vì tình hình lúc đó quá bất ngờ, dù có binh phù đi chăng nữa nhưng để tìm được ra nguyên nhân sâu xa ẩn chứa bên trong thì không chỉ là cướp ngôi mà còn có một ẩn ý khác nên chỉ đành lùi một bước để tiến lên hai bước....)



Một tháng trôi qua chàng cũng đã tìm được một phần nguyên nhân khiến các huynh đệ của chàng quyết tâm lên ngôi vua, không chỉ là muốn đứng đầu một nước mà họ còn muốn thống trị cả thiên hạ bằng quyền lực trong tay và năng lực mà viên ngọc Ngọc Long Châu mang lại. Còn về các tướng sĩ thì cũng đã củng cố được binh sĩ và trong tay cũng có binh phù nên việc bên thái tử giành được lợi thế là điều đương nhiên. Nhưng song song đó là đời sống nhân dân cực khổ, nơi nơi đều là tiếng khóc của sự chết chóc, thảm thương đến cực độ.



Vào một đêm trời nhiều mây ít sao, quân của thái tử kéo vào triều đình đánh bất ngờ thêm trong tay có binh phù thật nên đã lật đổ được nhị ca của chàng, giảm thiểu được tổn thất binh lính và chàng trở thành vị vua chính thức được nhiều người tín nhiệm.



Từ lúc chàng làm hoàng thượng đến bây giờ cũng đã được 5 năm, cục diện cũng đã được ổn định, những kẻ tạo phản cũng đã trừng trị thỏa đáng, và đặc biệt là phải nhắc đến vị hoàng hậu bên cạnh chàng.
 
Chương 3: Nữ Nhân Quyền Lực Nhất Lục Cung

Nàng ấy là hoàng hậu Di Nhã Nghi, rất được nhiều người ủng hộ, xuất thân trong một gia đình quý tộc, hai người còn là thanh mai trúc mã, từ lúc hoàng thượng chưa đăng cơ thì nàng luôn bên cạnh kề vai sát cánh, động viên chàng nên chuyện tình của hai người luôn làm mọi người thấy ngưỡng mộ.



Tam Thiên rất mực yêu chiều và sủng ái vị hoàng hậu này, cả đất nước ai cũng biết trong lòng vị vua này chỉ có một mình hoàng hậu Nhã Nghi nàng...



*Hoàng Cung Long Châu điện



"Nàng thích gì cứ việc bảo ta, ta sẽ đích thân đi làm cho nàng, không cần phải bảo nha hoàn, ta là phu quân của nàng ta tình nguyện làm". Chàng ôm nàng vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu tựa tiếng sóng vỗ nhẹ bờ cát vàng trong đêm.



"Vậy sao, là chàng nói đó, thiếp chỉ cần phu quân chàng đừng phụ lòng thiếp đừng rời xa thiếp là được, chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có được những ngày này, thiếp không nỡ buông cũng không dám nghĩ".



Chàng nhấn nhẹ trán nàng rồi ôm nàng vào lòng mà nói..."Hoàng hậu của ta, nàng yên tâm, trong lòng Tam Thiên ta nàng là người phụ nữ duy nhất của ta, sẽ không có bất cứ ai chiếm được vị trí của nàng trong lòng ta".



"Được, vua không nói đùa" nàng cười tinh nghịch, ánh mắt lúc cười như vầng trăng khuyết. Chàng nghe xong gật đầu xác nhận lần nữa.



Sáng hôm sau khắp cung truyền tai nhau bảo rằng hoàng thượng là một chính nhân quân tử, là một phu quân tốt nhất của hoàng hậu,...



Còn chưa hết, có nhiều lần nàng vô tình nhìn thấy con diều bay lượn trên bầu trời trong xanh đầu tự do ấy, thế là để chàng bắt gặp được, chàng không nói gì, mấy ngày sau đó hoàng hậu hiếm khi thấy được hoàng thượng, hoàng thượng không đến thăm mà đến cả nàng đến tìm chàng thì thị vệ của chàng lại chặn cửa mà nói đúng vài chữ ngắn gọn: "Hoàng thượng đang bận, mời nương nương ghé lại sau". Những tưởng hoàng thượng không còn sủng ái hoàng hậu nữa, nhưng vài ngày sau, hoàng thượng dặn An công công bảo với triều thần hôm nay không thượng triều. Và ngày hôm đó chàng nói là đi khảo sát tình hình dân chúng nhưng lại lén dẫn hoàng hậu xuất cung và tạo cho hoàng hậu một bất ngờ đó là một con diều do chính tay chàng làm ra, đây cũng chính là nguyên nhân mà mấy ngày trước đó chàng không đến gặp nàng mà cũng không cho nàng đến gặp. Chứ không phải là vì anh Hoàng muốn tạo bất ngờ cho chị Hậu sao.



Khi nhìn thấy diều nàng hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời, ôm chầm vào người chàng, nhưng chàng lại quay ra nói với Nhã Nghi nàng: "Nàng không cần cảm động đến thế, ta làm như vậy cho nàng chơi trước xem có vui thật không, nếu vui thật thì khi về cung ta sẽ bảo người làm thêm vài cái cho các phi tần, để họ chơi cho thoả thích. Nàng nghe tới đây giận tím mặt, thấy dáng vẻ xù lông nhím này của nàng chàng cười đắc ý, nhưng sau đó lại vỗ về nàng: "Nàng xem nàng ấy, có thế đã giận rồi, không phải giờ ta vẫn ở cạnh nàng sao, với lại những gì Tam Thiên ta tặng cho nàng đều là duy nhất, sẽ không có người nào ngoài nàng nhận được một món quà tương tự nữa, còn nếu có thì... thì chịu thôi... ha ha"



Tưởng đâu nàng được nghe câu nghiêm túc và sến súa từ chàng, nhưng mà nàng thất vọng rồi, chàng trước giờ luôn thích vậy, chưa từng nói nghiêm túc, nhưng hành động của chàng lại nói lên tất cả rằng chàng yêu nàng rất nhiều và cực kỳ nghiêm túc, những gì chàng tặng cho nàng đúng là độc nhất và duy nhất, không một ai có, còn nếu có thì chắc chắn đó không phải món quà từ chàng tặng.



Hành động của hoàng thượng khi về cung làm cho người người đứng ngồi không yên, người thì ngưỡng mộ với nàng, người đã ghen ghét nay lại ghen ghét hơn, còn các mệnh quan triều đình người thì khuyên hoàng thượng không nên chiều nàng quá mức, người thì không đồng tình, nhưng đáp lại bọn họ chàng chỉ tặng cho ba câu: "Trẫm sủng ái hoàng hậu là chuyện của trẫm, nàng là chính thê của trẫm không đến lượt các khanh ý kiến", "Các khanh cũng nên học trẫm về quan tâm thê thiếp của mình một chút sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn đấy" và "Nếu ai còn ý kiến đưa ra đánh năm mươi trượng và trừ bổng lộc nửa năm". Trước lời nói của hoàng thượng mọi người chỉ biết nghe mà không dám hó hé thêm lời nào.



"..."



Cứ như vậy ngày nào hoàng thượng và hoàng hậu luôn ân ái khiến cho những vị phi tần khác của chàng luôn coi hoàng hậu là cái gai trong mắt, dù là hoàng thượng nhưng chàng ấy cũng là người không phải là thần thánh nên việc đoán lòng dạ người khác là có hạn nhất là lòng dạ những vị thê thiếp của chàng để rồi xảy ra những chuyện oan ức cho hoàng hậu mà khiến chàng phải nuối tiếc cả đời.
 

Chương 4: Xung Đột


Trong một lần dạo bên hồ trong cung vì muốn h.ãm hại hoàng hậu nên quý phi đã lựa lúc hoàng thượng gần đến hồ rồi hẹn hoàng hậu đến đã dàn dựng một màn kịch khiến cho hoàng thượng hiểu lầm hoàng hậu.

"Người đâu Quý Phi rơi xuống hồ rồi..." Nha hoàn bên cạnh quý phi kêu lên rồi quay sang hoàng hậu diễn một màn khóc lóc đầy thảm thương. "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ biết quý phi nương nương không được hoàng thượng sủng ái như người nhưng người cũng đừng vì lý do đó không cho quý phi gần hoàng thượng mà h.ãm hại nương nương chứ." Nha hoàn đó vừa xin vừa khóc lóc...

Vì trước đó bị quý phi đe dọa lên giọng uy hiến nàng, nàng đã nhẫn nhục cho qua chuyện nhưng bọn họ càng ngày càng làm quá khiến nàng không thể không tức giận, nhưng để giữ thể diện cho hoàng thượng nàng chỉ nói một câu cảnh cáo nha hoàn. "Ngươi và quý phi của ngươi nên cẩn trọng lời nói và hành động của mình để xứng đáng là một quý phi đi, nếu còn lần nữa ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như hôm nay đâu." Nhưng nào ngờ hoàng thượng gần đó hiểu lầm mà đi đến tát nàng một bạt tai và mắng nàng trước nơi đông người.

"Bốp..." "Xằng ngôn, ta không ngờ hoàng hậu nàng là người như vậy, nàng thật sự khiến ta thất vọng."

Chưa hiểu nguồn cơ của sự việc chàng đã làm thế với nàng, vì chàng mà nàng đã nhẫn nhịn cơn tức trong lòng, tuy nàng không phải con người yếu đuối, dễ bắt nạt, nhưng để một con người chưa bao giờ phải chịu uất ức nay lại vì vị phu quân của mình, vì giang sơn của chàng mà nàng đã nhẫn nhục, nhẫn nhục rất nhiều, nhẫn nhục đến mức tức quá mới chỉ nói ra một câu mà khiến chàng hiểu lầm.

Vị Quý phi Họa Nhan kia là người hoà thân với chàng, chức vị quý phi cũng vì do ép buộc nên chàng mới phong. Chàng luôn lạnh nhạt với những vị phi tần xung quanh nhưng lần này chàng lại bênh vực quý phi cũng bởi vì nhiều lần quý phi đã ly gián giữa chàng và nàng, chàng lúc đầu không tin nhưng lại bị chứng kiến qua nhiều màn kịch mà quý phi sắp xếp khiến chàng không thể tin vào hoàng hậu, lúc đầu chàng rất tin nàng, nhưng âm mưu chia rẽ ngày càng nhiều khiến chàng không còn niềm tin với nàng...

Vậy niềm tin của chàng cho nàng chỉ dừng ở lại đây thôi sao, trái tim của bậc đế vương chẳng nhẽ lại thay đổi nhanh như vậy sao, chàng đã không còn là chàng của ngày xưa hay vì nàng đã thay đổi, thay đổi để chàng không phải bận tâm, thay đổi để làm một bậc mẫu nghi thiên hạ giúp cho dân cho nước và cho chàng, thay đổi từ một con người mạnh mẽ chưa từng chịu uất ức, chưa từng bị bắt nạt nay vì chuyện chàng, vì xã tắc của chàng mà nhẫn nhục tất cả để chàng bận tâm lo chuyện triều chính hơn là nàng... tất cả như vậy là nàng sai sao?

"Hoàng thượng, chàng hãy tin thiếp, thiếp không..." Hoàng hậu vội kéo tay hoàng thượng nhưng chàng ấy nào nghe, chàng ấy chỉ tin vào mắt mình rằng chính nàng đã tát quý phi rồi chính nàng đã đẩy quý phi xuống hồ, nhưng hoàng thượng lại không biết được rằng chính quý phi đã cầm tay hoàng hậu làm những điều như vậy mục đích chia rẽ làm mờ nhạt tình cảm của hai người.

Nàng chưa nói xong đã nhận được hành động lạnh nhạt của hoàng thượng, phải, đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm chàng ấy đánh nàng, cũng là lần đầu tiên chàng ấy không tin và lạnh nhạt với nàng... tim nàng đau lắm, bây giờ giải thích hay không thì cũng không quan trọng mà điều quan trọng là điều nàng lo sợ cũng đã đến, lo sợ một ngày chàng ấy không tin nàng, lo sợ chàng ấy đối xử với nàng như người lạ... và lo sợ trái tim của quân vương sẽ thay đổi...
 

Chương 5: Niềm Vui Dở Dang, Nỗi Đau Tâm Can


Nàng trước kia là một thiên kim nhưng trời không sợ, đất không sợ, dám nghĩ dám làm, nàng không phạm người thì người khác cũng đừng phạm nàng, là một người không sợ mất gì cả, ngay cả phụ hoàng của chàng nàng cũng từng đã thẳng thắn nói ra quan điểm của mình trước mặt vua, nhưng rồi từ lúc được phong hậu tuy nàng thay đổi không nhiều chỉ là trưởng thành hơn để trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ hơn và những điều nàng sợ mất lại lại chỉ có một, đó là chàng. Phong Hậu đã được 5 năm, giờ bên cạnh nàng chỉ còn mình chàng là người thân duy nhất của nàng, người thân của nàng thì đã trở thành oan hồn dưới mưu đồ của kẻ dã tâm. Nàng không ước sẽ cao sang quyền quý, nàng không ước sẽ được nhiều người tôn sùng như thần linh, điều nàng ước chỉ nhỏ nhoi là được bên chàng suốt đời, giúp đỡ cho những người nghèo khó hơn mình. Một điều ước chỉ nhỏ nhoi như vậy thôi thì nàng đã mãn nguyện và hạnh phúc sống trọn kiếp này rồi. Nếu như đã không thể sống một đời bình an thì nàng nguyện cùng chàng đi trên những đoạn đường khó của thời cuộc và nàng không bao giờ quên nỗi đau gia đình mà nàng phải gánh chịu, nàng phải tìm ra kẻ chủ mưu h.ãm hại gia đình nàng và tiên hoàng, như thế mới không phụ sự ủy thác của tiên hoàng và phụ thân, cũng như giúp chàng một phần trong việc điều tra kẻ chủ mưu tạo phản.

Nhưng sau hôm đó hoàng thượng không cho nàng một cơ hội giải thích cũng không muốn gặp nàng, nàng đã làm hết cách nhưng vẫn không gặp được vì từ lúc quý phi ngã xuống hồ chàng ấy bên cạnh nàng ta và chăm sóc cho nàng ta suốt, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của nàng.

Để rồi quý phi đã được tẩm cung cùng hoàng thượng, tối hôm hoan hỉ của quý phi và hoàng thượng tim nàng như ngừng đập, cung hoàng hậu tuy đã lặng im nhưng trong phòng của bậc mẫu nghi thiên hạ kia như một phòng băng lạnh giá, người con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia vô hồn ngồi trên gi.ường nén những giọt nước mắt rơi xuống đôi má hồng của nàng, nàng cười một cách ngây dại, tay đặt nhẹ lên bụng cười rất hạnh phúc nhưng sâu bên trong là cả một bầu trời đen tối. Phải, nàng đã có cốt nhục với chàng, nàng đã biết trước đây một tuần, hôm quý phi vu oan cho nàng thì hôm đó nàng đã biết, cũng chính hôm đó nàng tính đem tin vui cho chàng nhưng kết quả là chưa kịp nói thì hai người đã gần như là người dưng.

Thật nực cười khi chỉ một lời nói nhỏ của nàng mà khiến chàng thay đổi đến nỗi không muốn gặp mặt nàng, không muốn nghe nàng nói bất cứ điều gì.

Nàng tưởng chừng như đã kết thúc mọi thứ, từ ngày chàng ấy lập phi nàng đã lường trước được mọi chuyện, đến ngày hôm nay nàng đã dường như chấp nhận sự thật rằng chàng ấy đã thay đổi, nếu trước kia Tam Thiên ca ca của nàng sẽ tin nàng và bảo vệ nàng vô điều kiện thì bây giờ đã khác, chàng ấy vì tin nhưng lời chia rẽ hơn là tin nàng.

Tâm nàng dù đã chết ở nơi chàng nhưng bây giờ trong người nàng đang mang một tiểu bảo bối, là cốt nhục của chàng cũng là đứa con của nàng, từ giờ nàng không chỉ nghĩ cho mình mà còn phải nghĩ cho đứa con trong bụng nàng, nàng đã dặn thái y tin nàng mang thai phải giữ bí mật, tránh những kẻ có âm mưu với con của nàng, đến cả chàng nàng cũng giấu, nói đúng hơn là từ ngày Nhan quý phi ngã xuống hồ đến nay chàng chưa từng gặp nàng, chưa từng hỏi han sức khỏe của nàng mà chỉ chăm sóc quý phi của chàng ấy rồi lại thượng triều vậy thời gian đâu mà nàng nói cho chàng ấy... à không, phải là hoàng thượng mới đúng...

Nghĩ rồi nàng ngồi một mình ở cửa sổ, tay đặt lên bụng nơi có một nguồn sống đang ngày một lớn lên, khóe miệng khẽ cong lên, nàng vẫn vậy, vẫn là một hoàng hậu có nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nét đẹp dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa. Bất giác khóe mắt chứa những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống đôi má hồng của nàng làm bỏng rát ở khuôn mặt nàng. Nàng khóc, đúng, là nàng đã khóc, người con gái mạnh mẽ ấy giờ đã không còn vẻ mạnh mẽ như thường thấy nữa rồi, nàng khóc không phải vì lúc này không có hoàng thượng bên cạnh mà là trong mình mang cốt nhục của hoàng thượng, bản thân lại là hoàng hậu nhưng lại không thể công khai bản thân đang mang thai chỉ vì nàng sợ sẽ có người h.ãm hại con nàng.

Nhưng giấu một ngày, một tuần thậm chí là một tháng thì được nhưng đâu giấu được mãi, bụng của nàng càng ngày càng to, vì từ lúc mang thai đến giờ đã được hai tháng, nàng lại hay suy nghĩ nên bản thân cũng có chút mệt mỏi, thường xuyên truyền thái y đến để xem tình hình, rồi chuyện cũng đến tai nàng ta – Nhan quý phi.
 

Chương 6: Quá Khứ Của Nàng Và Quý Phi


Nhan quý phi cho người âm thầm điều tra thì biết được nàng cũng mang thai, phải, nàng ta và nàng cũng mang thai, chỉ là nàng ta mới mang thai nửa tháng nay, đồng nghĩa với việc đứa trẻ của hoàng hậu sẽ ra đời trước nên nàng mới lập mưu hại nàng lần nữa.

Vĩnh Nghi cung.

Nàng đang ngồi ngoài sân thưởng thức trà và ngắm cảnh cho người thoải mái hơn thì nghe ngoài cửa truyền đến âm thanh quen thuộc, năm phần kiêu ngạo, năm phần đắc ý.

"Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cát tường" Giọng của Họa Nhan cất tiếng kéo nàng về thực tại.

Nàng biết chuyện nàng có thai ắt hẳn nàng ta đã biết, chứ không tự nhiên nàng ta sẽ không đến cung của nàng, từ lúc phong phi đến giờ cũng đã được 4 năm, 4 năm đến được vài lần, mỗi lần đến chắc chắn là kiếm chuyện. Lần trước nàng ta đến là của hơn 2 năm trước...

Hai năm trước tại cung Vĩnh Nghi.

Khi hoàng thượng và hoàng hậu đang thưởng trà thì nàng ta chạy đến và vu oan cho nàng trước mặt thánh thượng.

"Hoàng thượng, xin người hãy làm chủ cho thần thiếp" Nhan quý phi quỳ xuống trước hoàng thượng, giọng nói yếu ớt, mắt rưng rưng nhìn về phía hoàng hậu rồi lại nhìn hoàng thượng sau đó lại cúi đầu xuống dưới đất ra vẻ uất ức...

"Nàng đứng dậy, có chuyện gì thì cứ nói, ta và hoàng hậu sẽ làm chủ cho nàng" Hoàng thượng cau mày nhìn nàng ta ra vẻ khó hiểu, rồi lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

Vừa bày ra vẻ mặt bi thương, vừa thút thít khóc, lấy khăn tay lau nước mắt nàng ta nói: "Vì tối hôm trước thiếp vô tình nhìn thấy hoàng hậu nương nương có lén lút qua lại với tên thị vệ ở vườn hoa cách cung Vĩnh Nghi không xa, sau khi tên thị vệ đó rời đi, hoàng hậu quay lại thì nhìn thấy thiếp, vì để giấu chuyện này nên hoàng hậu nương nương đã cho người giết hai thị nữ bên cạnh thiếp và cảnh cáo thiếp nên giữ kín chuyện này, nếu không... nếu không..."

Nàng ta nói đến đây liền ấp úng không nói gì...

"Nếu không... nếu không thì làm sao?" Hoàng thượng mất kiên nhẫn hỏi nàng ta.

"Nếu không... nếu không hoàng hậu nương nương sẽ cho thiếp giống như hai tên thị nữ kia, chết không dấu vết." Nói rồi nàng ta đưa tay của nàng ta ra, trên đó có vết giằng co, vết bầm và một vài vết xước vẫn chưa hết, nói rằng đó là do nàng hành hạ và uy hiếp ả ta.

Nàng nãy giờ vẫn ngồi yên cho nàng ta nói, đợi nàng ta nói xong nàng mới lên tiếng: "Muội nói ta có qua lại với thị vệ, rồi còn làm muội thành ra như thế này, vậy những lời muội nói có bằng chứng không, nếu như muội muốn nói bằng chứng là hai thị nữ cạnh muội nhưng hai thị nữ đó muội lại bảo ta cho người bịt miệng chết không dấu vết thì tốt nhất là đừng nói nữa, người chết không thể làm chứng, tỷ trước giờ tỷ làm tỷ nhận, nhưng mà những chuyện muội nói tỷ thật sự là không thể nhận nổi."

Nàng nói với nàng ta không chút sợ hãi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lại kiến người nghe có chút lạnh sống lưng, vì cây ngay không sợ chết đứng, chuyện nàng gặp thị vệ là thật, nhưng thị vệ đó chính là ám vệ của cha nàng phái đến bảo vệ nàng, nàng gặp thị vệ vào tối hôm đó hoàng thượng cũng biết, chàng cũng biết cuộc nói chuyện giữa nàng và ám vệ của nàng, vì khi kết thúc cuộc trò chuyện thì nàng đã thấy hoàng thượng đứng xa nhìn mình, mặc dù chàng không biết nàng đang nhìn mình, nàng cũng biết là chàng ấy không nhìn thấy nàng đang nhìn nhưng nàng vẫn quyết định nói, vì giữa phu thê với nhau không có gì giấu diếm nhau cả. Còn chuyện hai thị nữ thân cận bên quý phi tự nhiên chết không dấu vết thì nàng không làm, con người nàng trước giờ làm gì cũng công khai, bởi vậy việc nàng gặp ám vệ tuy là vào buổi tối nhưng cũng là gặp chỗ nơi nhiều người đi lại và hoàng thượng cũng hay nhìn qua đây.

Nói xong nàng nhìn A Thiết - Thị nữ đã cạnh nàng từ nhỏ, rồi nàng nói với A Thiết: "Muội đi mang cho ta một ấm trà thật nóng đến đây."

Nói rồi A Thiết đi lấy ấm trà nóng đưa cho nàng, nàng cầm ấm trà nóng trên tay rồi quay về phía Nhan quý phi và nói: "Muội vào cung cũng không phải ngày một ngày hai, muội chắc cũng tìm hiểu nhiều về tỷ, tỷ trước giờ không thích gây sóng gió trong hoàng cung chỉ muốn một lòng chăm lo cho hoàng thượng, người không phạm tỷ thì tỷ không phạm người. Nên việc tỷ gặp thị vệ thì đúng, tỷ nhận, chỉ là nói chuyện gì thì muội không xứng để nghe, còn những chuyện còn lại thì tỷ thật không làm, chuyện giết thị nữ tỷ không làm, chuyện hại muội thì trước kia tỷ chưa làm một điều gì tổn thất đến muội, nhưng mà ngay bây giờ thì chưa chắc."

Nàng vừa nói vừa nhìn vào ấm trà nóng đang cầm trên tay, nhất là câu cuối của nàng khiến nàng ta không thể không rét run, nói rồi nàng từ từ tiến lại gần nàng ta dù cho nàng ta có cầu xin nàng thế nào hay sợ hãy đến nỗi đổ mồ hôi hột trên trán đến mấy thì ấm trà nóng của nàng trên tay đã đổ xuống từ trên đầu nàng ta, nước chạy từ đỉnh đầu xuống mặt rồi rơi xuống bộ y phục của nàng ta, nét mặt nàng ta nãy còn ra vẻ điệu bộ mà bây giờ đã tái nhợt lại như không còn giọt máu nào. Nàng ta đúng là đã bị dọa một phen rồi.

Phải, là dọa, thực ra ấm trà nàng cầm đúng là ấm trà nóng, nước nóng còn bốc hơi qua vòi ấm nhưng mà ấm trong cung nàng hầu như là ấm đều có cơ quan ngầm trong nắp ấm, chỉ cần ấn nhẹ lên nắp ấm là khởi động một cơ quan khác trong nắp ấm làm nước nóng thành lạnh ngay trong tức khắc.

"Đã dọa muội rồi, nhưng may cho muội đã gặp ta của bây giờ còn vài năm trở về trước ta sợ dung nhan này không biết còn giữ được không, hôm nay chỉ là nước nóng thành nước lạnh mà đã dọa muội thành ra thế này, về sau còn tái diễn tiếp việc muội vu oan đến ta thì không chỉ có vậy" Giọng nàng giờ đã nghiêm nghị hơn, đúng vậy, nàng tuy là thiên kim nhưng nàng không phải người dễ bắt nạt, mà bây giờ nàng lại còn là hoàng hậu, là một người đứng đầu lục cung nên nàng không phải là người ai muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Những lời nàng nói nãy giờ không chỉ là ám chỉ đừng đụng đến nàng mà còn muốn nhắc nhẹ với nàng ta đừng lấy những quỷ kế mà dụ dỗ hoàng thượng, mà hãy trở thành một phi tử biết điều hơn, nên dốc sức nghĩ cho hoàng thượng hơn là kiếm chuyện sinh sự.

Sau khi nàng quay về chỗ ngồi, ả ta mới hoàn hồn mà nhìn sang hoàng thượng để cầu cứu nhưng nhận lại là sự tức giận của chàng, chuyện thị nữ cũng đã có một phần manh mối, ai là nghi phạm ắt hẳn chàng cũng biết, tất cả những gì nàng ta nói chàng đều biết không một việc nào liên quan đến hoàng hậu nàng, nhưng vì để giữ thể diện cho nàng ta chàng mới không muốn nói nhưng nàng ta càng ngày càng muốn dồn hoàng hậu vào đường cụt nên chàng đã ra hiệu cho hoàng hậu, để cho nàng tự quyết định. Chàng cũng biết nàng sẽ không làm gì quá, ngay cả việc trà nóng thành trà lạnh chàng cũng đoán được nên để nàng giải quyết. Vì chàng tin nàng.

Nói rồi hoàng thượng cũng nói cho nàng ta biết rằng những chuyện xảy ra gần đây chàng ấy đều biết, còn cảnh cảo quý phi đây là lần cuối cùng chàng ấy thấy quý phi vu oan cho hoàng hậu, còn có lần sau chàng sẽ đích thân ra tay, mà chàng đã ra tay thì tàn nhẫn biết bao, ai cũng biết hoàng thượng và hoàng hậu tuy bình thường rất ôn nhu, hiền lành nhưng cũng đừng vì thế mà chọc vào hai con người này, vì một khi đã phạm họ họ sẽ khiến đối phương nhớ họ suốt đời (chết không được –sống cũng không xong).***
 

Chương 7: Canh Tẩm Bổ Của Quý Phi


Sau chuyện lần ấy mà quý phi đã yên tĩnh một thời gian dài nhưng không hiểu vì sao một năm trở lại gần đây nàng ta luôn cố tình gây khó dễ cho nàng, mà lần này nàng ta lại xảo quyệt khiến nàng không đề phòng mà rơi vào bẫy nàng ta hết lần này sang lần khác. Đối với quý phi trước kia thì nàng ta không là gì so với nàng, nhưng bây giờ nàng ta như vậy khiến nàng không thể nghĩ rằng đằng sau nàng ta còn có một thế lực khác, một người khác giật dây, nàng đã cho ám vệ đi điều tra nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả gì.

Lần này nàng ta đến chắc chắn đã có người sai khiến, chứ với một người nhu nhược như ả ta thì chắc chắn là không thể có những kế sách vẹn toàn để hại nàng.

Nàng ta đến còn cầm theo cả canh tẩm bổ cho nàng, nàng cũng nhận nhưng lại không uống, vì nàng chưa tuyên bố nàng mang thai nên bây giờ bất cứ đồ ăn tẩm bổ nào cũng sẽ trở thành món ăn ảnh hưởng đến thai nhi. Thấy thế ả ta liền không vui nên đã nói nàng không nể tình tỷ muội mà không uống canh của nàng ta.

Nghe đến đây nàng đã thấy có vấn đề, một người gần như cả mấy năm không đến một lần, ra ngoài gặp nàng thì né tránh nhưng giờ đối tốt với nàng, xem ra trong canh không những có vấn đề mà mục đích hôm nay đến đây cũng có vấn đề.

Ngồi nói chuyện cũng chỉ xoay quanh đến việc nàng thất sủng, nàng ta đang mang thai và có thăm dò chút việc của nàng có mang thai hay không,... được một lúc thì nàng lấy lí do vì mệt nên tiễn khách, vào trong phòng A Thiết lấy ra một tờ giấy, trong tờ giấy có ghi những thành phần trong canh tẩm bổ mà quý phi mang cho nàng, nàng xem xong khóe môi lộ một nụ cười bí hiểm, đúng là không ngoài dự đoán của nàng, dù là canh tẩm bổ nhưng trong canh lại có một thành phần tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng đến thai nhi.

(Vì trong lúc lấy cớ vào trong lấy trà nóng A Thiết đã bí mật nhờ người mang ít canh tẩm bổ ra ngoài để đi điều tra nguyên liệu trong canh).

Vài canh giờ sau nàng sai A Thiết mang canh tẩm bổ mà nàng chuẩn bị sẵn cho quý phi, và bảo với A Thiết: "Muội mang canh cho nàng ta và nói với Nhan quý phi, đây là canh tẩm bổ bổn cung đích thân làm cho nàng ấy, sau khi uống xong canh của nàng ấy thấy mùi vị đặc biệt nên đã nhờ thái y viết nguyên liệu và muốn làm một phần canh như vậy đưa lại cho quý phi cũng như lời cảm ơn bát canh tẩm bổ khó quên." Và nàng cũng không quên dặn A Thiết phải đợi nàng ta ăn xong rồi cầm đồ về, mục đích không phải ở đồ mang đến mà là nàng còn có mục đích sâu xa hơn.

A Thiết nghe xong liền đi luôn, căn bản A Thiết cũng hiểu được ngụ ý của nàng. Sau khi A Thiết mang canh và nói những điều mà hoàng hậu dặn thì sắc mặt của quý phi liền tái lại nhưng lại lấy lại tinh thần rất nhanh, vì lệnh hoàng hậu khó cãi, nàng ta chỉ đành ngậm ngùi ăn hết phần canh mang đến.

Sau khi A Thiết về, nàng dặn A Thiết mời đại phu đến bảo rằng hoàng hậu thấy không khỏe.

"Sao rồi Ngư Bình thái y" Nàng hoài nghi nhìn thái y trước mặt.

"Đúng như nương nương đã nói, trong thành phần canh này có thảo dược bồi bổ cơ thể nhưng lại ảnh hưởng đến thai nhi, có điều thảo dược này ở chỗ này rất hiếm chỉ có những vùng giáp biên cương mới có."

Cho dù nàng uống xong xảy thai thì cũng không ai trách, vì nàng không công khai đã mang long thai, lại thêm việc canh bổ này thật sự bổ cho cơ thể, nên truy tội thì cũng không thể lôi Nhan quý phi xuống nước được.

"Cảm ơn thái y, phiền ngài rồi, nếu ai có hỏi phiền ngày nói ta đã không thể giữ được cốt nhục, còn về chuyện hôm nay tạm thời ngài giữ bí mật giùm ta."

Nói rồi vị thái y Ngư Bình kia cáo lui để lại nàng một mình trầm tư. A Thiết thấy vậy liền lại hỏi.

"Nương nương, có phải nương nương đang phiền muộn đến chuyện chiều nay Nhan quý phi nói cho người không, là chuyện Ngọc Long Châu." Giọng A Thiết có chút nhỏ dần.

Nghe đến đây nàng bất lực gật đầu, A Thiết là người mà nàng tin tưởng nhất, nên chuyện gì nàng cũng kể cho A Thiết nghe, đến chuyện quan trọng như Ngọc Long Châu nàng cũng nói, nhưng có điều đã hứa với tiên hoàng nên nàng chỉ nói sơ lược.
 

Chương 8: Sảy Thai


Nàng đang tính nói tiếp thì hoàng thượng đạp cửa xông vào khiến nàng và A Thiết giật mình quay lại nhìn chàng, chưa để nàng nói gì thì chàng đã lại đến gi.ường của nàng dùng hết sức lôi nàng thật mạnh ra khỏi gi.ường và giơ tay lên định tát nàng nhưng lại không nỡ xuống tay nên đã dùng sức cầm chặt hay cánh tay của nàng mà chấp vấn nàng.

"Nói, tại sao nàng lại độc ác như vậy, tại sao lại hại Nhan quý phi, tại sao lại hại chết hài nhi của trẫm, nàng có phải con người không, đến cả một đứa trẻ nàng cũng không tha, nàng thật tàn nhẫn, trẫm thật sự đã tin nhầm nàng."

Chàng ấy tức giận bước vào và nói những lời này khiến cho tim nàng đau như búa bổ, nàng biết nói gì bây giờ, giờ nàng chỉ biết cười trong đau khổ mà thôi, chàng ấy đã từng tin nàng hết mực nhưng giờ ngay cả lòng tin cũng mất thì còn gì đã nói. A Thiết thấy vậy liền lên tiếng thay cho nàng: "Hoàng thượng, nương nương thật sự..."

"A Thiết!" Nàng quay sang A Thiết lớn tiếng quát nàng ấy, vì nàng không muốn thanh minh bất cứ cái gì, chuyện gì làm cũng đã làm, tin hay không là ở chàng.

A Thiết chưa nói hết câu thì đã bị nàng nhắc im miệng còn chàng thì quay lại nhìn A Thiết mà nói: "Ngươi đi theo nàng ta lâu như vậy đã nhiễm tính không biết tôn ti trật tự à, người đâu lôi A Thiết xuống đánh 50 trượng, hoàng hậu nương nương làm chuyện sai trái đưa đến Vấn Ninh cung, Vĩnh Nghi cung bây giờ đóng cửa."

Nghe xong tin này, khóe môi nàng bất chợt nhếch lên, nàng cười có chút ủy khuất, chút tủi nhục, chút phẫn uất, nói rồi nàng dùng hết sức lấy tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của người đàn ông mà nàng từng yêu hết mực kia quay trở lại gi.ường của mình mặc cho chàng vẫn còn tức giận ở đấy, đến giờ nàng mới nhận ra chàng ấy đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến nỗi nàng còn không nhận ra, thay đổi đến nỗi nàng tưởng chàng là một người xa lạ mà nàng chưa từng quen, ấy thế mà trước đây nàng vẫn còn nuôi hi vọng chàng ấy vẫn còn yêu mình, vẫn còn chút lòng tin với mình nhưng nàng đã sai rồi, người đừng trước mặt nàng giờ không còn là Tam Thiên ca ca của nàng nữa mà là hoàng thượng, là thiên tử, là đương kim thánh thượng, là người không còn tin nàng và coi nàng là người duy nhất trong lòng chàng nữa.

"Hôm nay thiếp không khỏe, không tiện để hầu hạ hoàng thượng, phiền hoàng thượng hồi cung." Giọng nói ấy có chút lạnh nhạt, chút thất vọng, chút bất lực và mệt mỏi.

"Nàng..." Hoàng thượng nghe xong tức giận bỏ về.

Nàng ra chỗ A Thiết bị phạt bảo bọn họ ngừng đánh A Thiết, mọi tội lỗi sẽ do nàng gánh, với lệnh của hoàng hậu thì không thể không nghe, mặc dù từ lúc hoàng thượng tuyên bố nàng đưa đến Vấn Ninh cung thì nàng đã được coi là hoàng hậu thất sủng trong mắt mọi người nhưng uy nghiêm của một vị hoàng hậu thì vẫn còn đó.

Toàn bộ nha hoàn và mấy người trong cung Vĩnh Nghi đều được nàng cho họ muốn đi đâu thì đi, người đủ tuổi xuất cung thì cho tiền xuất cung, người không muốn ở thì cho đi nơi khác. Nha hoàn và nô tài trong cung nàng thấy nàng bị hoàng thượng đưa đến Vấn Ninh cung như thế, cộng thêm nàng toại nguyện cho đi, nên bọn họ chỉ cúi chàng nàng một cái cho phải phép, sau đó đều nhanh chân bước ra khỏi Vĩnh Nghi cung này, không một ai ở lại cạnh nàng ngoài trừ A Thiết.

A Thiết thấy bọn họ như vậy muốn cản nhưng nàng lại cản A Thiết lại, nàng ấy tức giận và chỉ nói bọn họ một câu: "Nương nương thường ngày đối xử với mấy người thế nào, mấy người gặp nạn hay khó khăn nương nương đều giúp đỡ, nay nương nương có chuyện mà mấy người đối xử với người thế sao?" Nhưng đáp lại A Thiết chỉ là câu xin lỗi và những lần ngoảnh đầu lại với nàng.

Có người không dám nhìn mặt nàng nhưng vẫn bước chân ra khỏi Vĩnh Nghi cung. Phải, trong cung là như vậy, lòng người có thể thay đổi trong một câu nói, một hành động nhỏ. Bọn họ không phải không có cảm tình với nàng, nhưng bọn họ sợ bị liên lụy, vì có người vẫn còn trẻ, có người vẫn còn người thân, nên bọn họ được phép ích kỉ vì bản thân, vì bọn họ chỉ là phận nô tỳ. Có lẽ nàng hiểu được suy nghĩ và nỗi lo của nha hoàn và nô tài trong cung nàng hiện giờ, nên nàng mới cho họ đi nơi khác.
 

Chương 9: Vấn Ninh Cung


Nói rồi nàng và A Thiết chuyển đến Vấn Ninh cung, vừa bước vào đã có Từ ma ma và Lưu ma ma cầm một thùng nước rửa rau hất lên người nàng và A Thiết. A Thiết thấy vậy liền lên tiếng quát hai ma ma: "Hỗn xược, các người biết đây hoàng hậu nương nương không mà lại có hành động như vậy."

"Ta biết đây là hoàng hậu nương nương, nhưng mà ai vào đây thì cũng là những người hoàng thượng phế bỏ, hoàng hậu nương nương sao, giờ thì là phế hậu rồi... ha ha..." Từ ma ma nói với giọng châm chọc xong thì Từ ma ma và Lưu ma ma phá lên cười như lúa được mùa.

Nàng thấy thế cười tẻ nhạt rồi ngăn A Thiết lại, trong lúc hai ma ma đang cười thì nàng lấy một bã rau còn sót lại trên người phi vào mồm Từ ma ma khiến bọn họ ngậm miệng, những tưởng bọn họ biết điều mà im lặng đằng này còn dọa lại nàng, thế thì thất lễ rồi, nàng dùng ám khí trong ống tay phi ngay lên giữa đầu bọn họ, một tấc nữa thì lấy mạng, khiến bọn họ tái mét mặt mà sợ hãi.

"Tuy ta bị hoàng thượng đưa đến đây nhưng chức hoàng hậu này vẫn chưa bị phế, mặc dù là bị thất sủng nhưng vẫn chưa đến lượt hai người lên mặt dạy đời." Đúng là chưa một ai có thể bắt nạt được nàng, dù trong hoàn cảnh nào, dù trong thân phận nào thì bản chất không khuất phục vẫn còn đó, chỉ có duy nhất một người bắt nạt được nàng, chỉ có một người làm nàng tan nát cõi lòng đó là chàng -Tam Thiên.

Chàng ấy thật sự là tàn nhẫn và vô tâm, không đưa nàng vào lãnh cung và cũng không thể phế hậu vì trước khi cha nàng chết đã căn dặn dù sau này thế nào cũng không được phế nàng, nên bởi vậy vì muốn dày vò nàng chàng đã đưa nàng đến đây, Vấn Ninh cung là một nơi dành cho các thê thiếp bị phế bỏ chức vị đến đây không những phải là việc vất vả mà còn dưới sự dày vò đày đọa của hai vị ma ma, còn nàng không vào lãnh cung làm một hoàng hậu thất sủng mà bị đưa đến đây, thì chẳng khác gì đã thành phế hậu. Mặc dù chàng không tuyên bố cho thiên hạ nhưng việc chàng đưa nàng đến đây thì đã coi như là ngầm phế chức hoàng hậu rồi. Dù là gì đi nữa thì đối với nàng đều như nhau cả, giờ nàng chỉ muốn chuyên tâm dưỡng thai và tìm ra sự thật.

Nghe được tin nàng bị đưa đến Vấn Ninh cung thì Hàn phi và Bạch tần lo lắng đến Vấn Ninh cung thăm nàng, hai nàng ta là người hay bầu bạn với nàng nhất, nàng coi họ như người thân, cùng bầu bạn, tâm sự, nhất là lúc nàng bị hoàng thượng bắt đầu lạnh nhạt thì bọn họ luôn đến thăm nàng và an ủi nàng, tuy hai người bọn họ vào cung không lâu, nhưng bản tính hiền lành lại hay bị ức hiếp nên nhiều lần nàng đã ra giải vây giùm, cũng từ những lúc đó mà 3 người xem nhau như tỷ muội chốn thâm cung này.

Thấy bọn họ đến nàng cũng được an ủi vài phần, nàng đã đến bước đường này mọi người xung quanh hận không thể tránh xa được nàng còn bọn họ thì lại tình nguyện đến thăm nàng, khiến cho tâm tình của nàng cũng được giải tỏa phần nào, dưới uy danh của Hàn phi và Bạch tần cộng với việc nàng cảnh cáo ma ma thì bọn họ không dám làm khó nàng nữa. Tuy Hàn phi và Bạch tần không được sủng ái như quý phi nhưng gia thế của họ đều là con của trọng thần đương triều và cháu gái của nước hòa thân nên ít ra thì hoàng thượng cũng nể gia cảnh vài phần để cho họ có chút chỗ đứng trong cung, nên hai ma ma cũng sợ vài phần. Trò chuyện cũng đã lâu nàng tiễn bọn họ về nàng mới lại bảo A Thiết bôi thuốc lần nữa vào vết thương.
 

Chương 10: A Thiết


Thấy nàng ngẩn người ra A Thiết liền hỏi: "Nương nương, hôm nay người cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi, tránh ảnh hưởng đến long thai."

Nàng bị lời nói của A Thiết làm giật mình, trở về hiện tại, chợt nhớ ra có chuyện chưa hỏi: "A Thiết, có kết quả chưa."

A Thiết gật đầu rồi ghé vào tai của nàng nói gì đó rất bí ẩn, chỉ thấy nàng khẽ cười nhếch môi rồi bảo A Thiết nghỉ ngơi, tay cầm chén trà ấm khẽ nói với giọng thần bí: "Xem ra lại có thú vui để chơi rồi."

A Thiết chưa đi ngủ mà đứng cạnh đó nhăn mặt ra vẻ đã hiểu được ý gì trong lời nói của nàng: "Nương nương, ý người là..."

"Muội nói xem, Nhan quý phi cũng đã xảy thai rồi, người cần xuất hiện cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, vậy... tiếp theo đây chúng ta nên làm gì để cho trò chơi thú vị hơn đây..." Nàng vừa nói vừa nhìn vào tách trà ấm trên tay rồi lại nhìn về phía A Thiết, khóe môi khẽ tạo đưa lên tạo hình bán nguyệt, ở dưới hơi khói khẽ bay từ tách trà nàng đang cầm trông nàng bây giờ thật sự có một nét đẹp bí ẩn, một nét ủy mị chết người.

"Không lẽ người muốn..."

Xem ra A Thiết đã hiểu được ẩn ý của nàng, quả không khổ là một người theo nàng từ nhỏ, không cần nói ra lời cũng đã hiểu được trong từng lời nói, cử chỉ và ánh mắt. Được vài giây sau nàng lại quay sang hỏi A Thiết.

"A Thiết, muội theo ta tính đến nay đã được bao nhiêu năm rồi."

"A Thiết theo người từ lúc người 5 tuổi, A Thiết 4 tuổi, lần đó nhờ Di tướng quân đưa từ ngoài xó đường về nên tính đến giờ đã được 18 năm rồi." Nàng ấy vừa nói vừa nghĩ để tính xem có đúng không. Nhưng thực chất là A Thiết nhớ từng chi tiết, vì với A Thiết không có cha nàng thì nàng ấy cũng không có ngày hôm nay, nên nàng ấy rất biết ơn gia đình nàng. Với người ngoài hai người là quan hệ chủ tớ, nhưng với A Thiết nàng ấy luôn coi nàng là trưởng tỷ của mình. Nếu nàng có hoàng thượng, có hài nhi và còn có ca ca là người thân của mình thì A Thiết, nàng người thân duy nhất trên đời này của nàng ấy, hơn thế nữa nàng ấy có thể bảo vệ nàng bằng mọi giá, dù phải đánh đổi tính mạng của nàng ấy.

Nàng cũng vậy, từ nhỏ luôn nâng đỡ A Thiết rất nhiều, từ nhỏ nàng học gì cũng để cho nàng ấy cùng học, chẳng hạn như học võ vì nàng luôn muốn tốt cho A Thiết và cũng muốn có một trợ thủ đắc lực bên cạnh mình, với nàng ngoài Tam Thiên và cốt nhục trong bụng nàng và người ca ca đang thất lạc ra thì A Thiết luôn là một bận tâm của nàng. Nàng xem A Thiết như tỷ muội thân thiết trong nhà. Trước giờ bí mật nào của nàng A Thiết đều biết chỉ là có một số chuyện bất đắc dĩ nàng không thể nói vì sợ liên lụy đến nàng ấy.

"Vậy theo muội bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Nương nương cả ngày hôm nay đã mệt, giờ người nên nghỉ ngơi sớm để mai còn thực hiện những kế hoạch mà người muốn."

Nàng nghe xong không nhịn được cười, xem ra chủ nào tớ nấy, nàng ấy không những hiểu nàng trong từng lời nói mà việc nàng tính làm gì tiếp theo A Thiết cũng xem như đoán được vài phần: "Xem như muội hiểu ý ta, bây giờ nghỉ ngơi sớm thôi tiểu bảo bối" Nàng vừa nói vừa đặt tay vào bụng, nơi có sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên, và nở một nụ cười thật hạnh phúc, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, xem ra đây mới là nàng thật sự, cũng đã lâu thế rồi chưa thấy nàng cười hạnh phúc như vậy, A Thiết cũng mừng lây theo.
 

Chương 11​


***Buổi tối ngày hôm đó ở Cung Hàn Uyển



“Xin hoàng thượng bớt lo lắng, quý phi đã không sao nữa rồi, giờ chỉ còn nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức, có điều...” Vị thái y chuẩn mạch cho quý phi xong thấy mạch tựa của nàng ta đa ổn định, nhưng vẫn có vài điều thắc mắc.



“Có điều gì, Ngư Bình thái y cứ nói.” Chàng bình tĩnh hỏi vị lão Ngư Bình.



“Có điều, canh quý phi uống cũng trùng hợp hoàng hậu nương nương đã uống trước” ông ấy nói vẻ hơi mập mờ. Làm chàng khó hiểu đành hỏi lại: “Ý thái y là...”, còn quý phi ở trên gi.ường sau khi nghe bốn chữ hoàng hậu nương nương liền tái mặt.



“Xin hoàng thượng thứ tội” Ngư Bình thái y vội quỳ xuống nét mặt sợ hãi còn hoàng thượng thì không hiểu gì, vừa sốt ruột, vừa khó hiểu làm chàng nhăn mặt làm cho những người xung quanh cũng toát mồ hôi hột, đặc biệt là phải kể đến vị thiếp đang nằm trên gi.ường của chàng – Nhan quý phi, nàng ta nãy đã sợ khi nghe đến hoàng hậu rồi, giờ thái y quỳ xuống như vậy đã khiến cho nàng ta hiểu ra chuyện mà thái y muốn bẩm báo là gì.



“Khanh mau nói.”



“Sáng nay hoàng hậu nương nương thấy không khỏe nên đã truyền thần đến khám cho nương nương, phát hiện... phát hiện... nương nương đã không thể giữ đươc cốt nhục nữa.” Ngư Bình thái y vừa nói vừa run, đến hiện tại chắc là ông ấy đã không đứng lên nổi nữa rồi.



“Toeng...” Bỗng dưng bát thuốc trên tay chàng rơi tự do xuống đất, làm cho các thái giám, tì nữ xung quanh liền quỳ xuống, vị thái y Ngư Bình kia cũng hốt hoảng theo, quý phi cũng không ngoại lệ. “Khanh... khanh nói cái gì, nàng ấy mang long thai của trẫm.” Chàng lắp bắp nói không ra lời, trên mắt chàng đã rưng rưng nước, tay run run chỉ về phía thái y mà nói, tim chàng đau nhói, có lẽ bây giờ chàng chắc chắn rất muốn chạy đến bên nàng.



“Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương đã mang thai được hai tháng rồi, trước đó thai nhi rất yếu, cơ thể nương nương hai tháng qua cũng suy nhược nặng nên việc thai nhi phát triển khỏe mạnh là không thể, nhưng lí do không phải là do thai nhi yếu mà cũng là do canh sáng nay nương nương uống, cũng y hệt như canh của quý phi.”



Thái y nói xong chàng thất thần một lúc cũng may Trình Ngưu gọi chàng nên đã lôi chàng về hiện tại, sau đó chàng hồi cung và vào thẳng thư phòng của mình, nhốt mình trong thư phòng, những người ở cung Hàn Uyển thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc, chuyện lớn vậy mà chàng không những không trừng phạt họ mà còn bỏ qua một cách dễ dàng như vậy sao.

“A Lục, mau, mau đi mời cô ta đến đây.” Giọng Nhan quý phi gọi tì nữ có vẻ gấp gáp, muốn mời một người nào đó, tì nữ đó dạ vâng rồi đi luôn.



Bên phía thư phòng của chàng thì chỉ thấy bóng của một vị vua trầm tư, lòng dạ khó đoán ở đó, nét mặt đau khổ và mệt mỏi, chắc hẳn chàng đang cảm thấy rất tội lỗi, nghe thái y nói nàng đã có thai hai tháng trước, vậy tức là trước quý phi ngã xuống hồ một ngày chàng cũng có đến cung của nàng, nhưng hôm đó nàng cứ ăn vào thì lại nôn ra, chàng lo lắng đã mời thái y nhưng nàng lại bảo không cần, đến hôm nay nhớ lại câu của nàng: ‘Hôm nay thiếp không khỏe, không tiện để hầu hạ hoàng thượng, mời hoàng thượng hồi cung.’ Nét mặt nàng lúc ấy lộ rõ mệt mỏi và bất lực, nhưng vẫn không lên tiếng giải thích cho chàng chỉ một mình lặng im đón nhận niềm vui và nỗi đau đến, là chàng sai, là chàng vô tâm hay là nàng không còn xem chàng là Tam Thiên ca ca trước kia của nàng nữa...: “Xin lỗi, xin lỗi nàng... Nghi nhi” Chàng bất lực nói lên những lời xin lỗi trong màn đêm tối tăm, mù mịt và không gian tràn ngập bi thương, đau khổ.



***Cung Hàn Uyển



“Cô ta đã xảy thai rồi, cô biết chưa” Quý phi nằm gi.ường nói với người con gái trẻ tuổi đang ngồi đối diện với gi.ường của nàng ta.



“Biết rồi, hôm nay đi dạo qua đó thấy cô ta bên ngoài thì bình thường, nói cười với đám phi tần vui vẻ nhưng xem ra chắc là đau lòng lắm đây, đích thân Ngư Bình thái y nói với hoàng thượng thì xem ra không phải là xảy thai giả rồi.” Người con gái kia đúng là có giã tâm, tuy nàng ta chưa bộc lộ hết bản chất, nhưng trên người luôn toát ra những căm hận và độc ác của nàng ta mang theo vào cung này suốt bao nhiêu năm, một nụ cười mãn nguyện mà độc ác đã hiện lên khuôn mặt của nàng ta, xem ra kế hoạch này của nàng ta đã lên từ rất lâu rồi, chỉ đợi thời cơ chín mùi mà hành động, chỉ tiếc những quân cờ xung quanh đang bị lợi dụng nhưng lại không biết mình đã vào hang cọp mà không thể quay đầu.



Xem ra bắt tay lần này hại hoàng hậu coi như mới bắt đầu...



Ở một góc tối khác có một người gửi bồ câu đưa thư đến Vấn Ninh cung, nàng và A Thiết đều nghe được tiếng đập cánh của bồ câu đưa thư liền tiến lại gần bồ câu và rút một bức thư được cuộn nhỏ cạnh chân con bồ câu, A Thiết rút thư ra rồi đưa cho nàng, bức thư chỉ vỏn vẹn 5 từ: “Nương nương, đã hoàn thành” sau khi nhìn bức thư xong nàng khẽ nhếch mép, A thiết đứng cạnh cũng đã đoán được nội dung bức thư, nhìn thấy nàng cười như vậy A Thiết khẽ hỏi: “Vậy tiếp theo đây chúng ta có cần ra tay không, hay là...”



Đối diện với câu hỏi của A Thiết nàng dần dần khép lại nụ cười và trở thành một người huyền bí: “Chắc hẳn bọn họ sẽ nghĩ cuộc chơi mới bắt đầu, nhưng thực chất với chúng ta mà nói trò chơi đã bắt đầu được hai tháng rồi, cứ để bọn họ vui mừng trước đi, để người cười cuối cùng sẽ là chúng ta.” Từng câu nói của nàng trở nên sắc bén hơn, gai góc hơn, bí ẩn hơn, A Thiết nghe vậy chỉ nói một câu “Dạ” rồi cả hai dừng mọi chuyện ở đây trở về gi.ường của mình để nghỉ ngơi.
 
Chương 12

Sáng hôm sau khắp kinh thành truyền tai nhau hoàng hậu nương nương và quý phi đều lần lượt xảy thai ngoài ý muốn, nghe được tin các vị phi tần, thiếp thất của hoàng thượng lần lượt tới thăm Nhan quý phi, vì nàng ta sau khi xảy thai hoàng thượng liền gọi thái y đến thăm khám, sau đó mới gọi Ngư Bình thái y, vì ông ấy cả ngày có việc đột xuất nên xuất cung rồi đến tối mới về, ông vừa về hoàng thượng đã gọi ông đến Hàn Uyển cung khám cho quý phi. Còn nàng, nghe tin nàng xảy thai hoàng thượng chỉ có nhất thời cảm thấy tội lỗi nên làm rơi chén thuốc, cũng không vội vã đến thăm nàng trong đêm mà chạy đến thư phòng, thái y Ngư Bình cũng không bị trách phạt khi không nói sớm cho chàng, rất khác với quý phi, khi nghe tin thì hoàng thượng đang thượng triều liền bãi triều chạy đến chỗ quý phi, nghe nàng ta sau khi uống canh do hoàng hậu mang đến liền thấy đau bụng dẫn đến kết quả là xảy thai thì chàng cũng tức giận đến tận cung của hoàng hậu mà trách mắng nàng còn đẩy nàng đến Vấn Ninh cung.



Bởi vậy không cần nói cũng biết hoàng thượng sủng ái ai nhất, ai hiện tại đã thất sủng nên mọi người đều biết, chính vì thế nàng không ai thèm đến thăm trừ hai vị phi tần và của chàng là Hàn phi và Bạch tần đến thăm nàng.



“Hoàng hậu nương nương cát tường” Hàn phi và Bạch tần cùng lên tiếng hành lễ nàng. “Hai muội không cần đa lễ, ta chỉ là hoàng hậu thất sủng, sau này gặp ta không cần hành lễ.” Nàng cười nhạt nói với bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập bi thương.



“Tỷ, tỷ không sao chứ, xin lỗi tỷ, bọn muội không biết tỷ có thai, tỷ có thai lâu như thế lại dấu không cho ai biết để chăm sóc, khiến kẻ gian h.ãm hại, thật sự là bất công cho tỷ, với lại hoàng thượng nhất thời bị ả hồ ly tinh kia dụ dỗ, chứ thật ra hoàng thượng rất yêu thương tỷ.” Bạch tần lên tiếng chua xót thay cho nàng, nàng cũng chỉ nhìn hai người muội muội trước mặt chỉ nói không sao và chỉ biết cười trừ, người ít nói như Hàn phi nàng ấy cũng chỉ lẳng lặng quay mặt ra chỗ khác mà khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi, nàng ấy lúc nào cũng vậy, trầm lắng nhưng tình cảm, còn Bạch tần nói nhiều hơn Hàn phi nhưng lại thẳng thắn.



Sáng hôm ấy khi thượng triều xong hoàng thượng đến Vấn Ninh cung, thấy nàng và A Thiết đang ăm cơm, giọng của A Thiết vọng ra: “Nương nương, như vậy có phải là quá đáng quá không, người dù sao cũng là hoàng hậu mà, sao lại ăn nhưng món ăn đạm bạc thế này, ngỗ nhỡ...” A Thiết tức giận oán trách bên phía đầu bếp, thấy A Thiết sắp lỡ miệng nàng liền dặn A Thiết: “A Thiết, sau này đừng nhắc đến chuyện xảy ra nữa, dù sao ta cũng chỉ là hoàng hậu thất sủng, không trách bọn họ được, chỉ làm theo lệch của bề trên.”



Hoàng thượng đứng ngoài nghe xong nên bước vào, tưởng rằng chàng hỏi han sức khỏe của nàng ai dè chàng ấy đến để chấp vấn nàng: “Nàng đã mang thai hai tháng sao lại không nói với trẫm, đến xảy thai cũng chỉ có thái y và A Thiết biết, nàng xem trẫm là trò đùa của nàng sao, quý phi xảy thai buồn rầu nằm nghỉ không ăn không uống, nàng ấy từ lúc xảy thai đến giờ khóc đã sưng hết cả hai mắt, còn nàng, nàng xem nàng có còn là người mẹ mất con không, vẫn còn ăn được xem ra nàng rất ổn, vốn dĩ không cần ai chăm sóc thì nàng cũng có thể tự chăm sóc bản thân.”



Đợi chàng nói hết nàng mới bắt đầu nói: “Chàng nói xong chưa, nói xong rồi thì giờ thiếp nói. Chàng nói rằng thiếp chưa từng nói cho chàng sao, chàng có nghĩ lại xem từ lúc quý phi bị ngã xuống hồ đến giờ chàng đã từng đến thăm thiếp lần nào chưa – chưa có, chàng chưa từng có thời gian đến thăm thiếp cũng không cho thiếp gặp chàng, vậy thì thiếp nói cho chàng kiểu gì đây, khi nghe thiếp bị xảy thai chàng có vội vã đến thăm thiếp không – không có, chàng đã từng nghe thiếp giải thích lần nào chưa – chưa từng, hơn hai tháng nay thái y luôn liên tục đến chỗ thiếp đến cả quý phi trước giờ luôn không thích thiếp muội ấy cũng biết, muội ấy còn mang canh đến cho thiếp vậy chàng thì sao, chàng có biết không? – Không, đúng chứ? Hay là chàng biết nhưng không muốn đến. Vậy thiếp hỏi chàng, là thiếp sai hay là chàng đã thay đổi, đã quá vô tâm. Hả” Bầu không khí bỗng dưng trùng xuống một cách đáng sợ, nó được bao trùm bởi sự bi thương và tuyệt vọng, hoàng hậu, nàng ấy cuối cùng cũng đã nói được ra những khúc mắc của mình trong suốt hơn hai tháng nay.



Sự nghẹn ngào trong từng câu nói của nàng ấy khiến người nghe cảm thấy có một nỗi cô đơn đang bao trùm lấy nàng, cuối cùng thì nàng đã rơi nước mắt trước mặt chàng, trước giờ đây là lần thứ hai chàng thấy nàng khóc trước mặt mình, lần thứ nhất là khóc khi cả nhà nàng bị ám sát không một ai sống xót trừ nàng và còn một người ca ca mất tích, lần thứ hai chính là lần này. Trước giờ nàng luôn là một con người mạnh mẽ trước mặt người khác và cũng lạc quan trước mặt chàng. Nàng khóc cho sự cô đơn, khóc cho những phẫn uất trong lòng, vốn dĩ khi người phụ nữ mang thai cần phải sống lạc quan, vui vẻ, được sự cưng chiều của phu quân, còn nàng, nàng thì sao. Từ lúc mang thai đến giờ nàng luôn sống trong lo sợ, sống trong buồn tủi, sống trong uất ức, sống trong những sự hiểu lầm, bản thân vốn dĩ đang mang thai nhưng lại phải dùng đến kế sách để cốt nhục mang tiếng đã chết ngay khi nó đang dần dần lớn trong cơ thể nàng. Thử hỏi người, có người mẹ nào mà không đau lòng, không xót xa chứ.
 
Chương 13: Hoàng Hậu Di Nhã Nghi

Nàng mệt mỏi lắm chứ, nhưng biết sao giờ, nàng phải cố sống, cố lạc quan để che đi sự cô đơn, buồn tủi trong nàng, cũng để bảo vệ con nàng khỏi những móng vuốt sắc bén, ngày nào chưa bắt được gian tế trong cung thì ngày đó nàng không thể đường đường chính chính công khai rằng bản thân đang mang cốt nhục của hoàng thượng.



Nàng nhìn hoàng thượng không thể nói một lời nào, chàng ấy không phản đối những gì nàng nói, vậy chẳng nhẽ những gì nàng nói đều là sự thật sao? Khi nhìn thẳng vào mắt chàng ấy nàng mới nhận ra chàng ấy thật sự đã cạn tình cạn nghĩa với nàng rồi sao... nàng khẽ cười, nụ cười chất chứa những thống khổ, chất chứa những nỗi buồn, chất chứa những sự bi thương và những sự thất vọng cũng như bất lực.



Còn chàng ấy thì cứ như bị những lời nói của nàng làm cho mất hồn vậy, khóe mắt chàng bây giờ đã rơm rớm những giọt lệ nhưng lại chẳng ai thấy, chàng ấy cũng đâu phải lòng dạ sắt đá, tim chàng ấy cũng bằng thịt đâu phải bằng thép đâu mà không biết đau lòng, nhìn thấy cốt nhục của mình lần lượt mất đi chàng ấy cũng đau lắm chứ, nhìn thấy người con gái mình yêu trở nên như vậy chàng ấy cũng rất buồn lắm chứ, nhưng chàng làm được gì, mọi chuyện đã xảy ra giờ chỉ có thể thuận theo nó để tùy cơ ứng biến cho những sóng gió tiếp theo chứ chàng ấy có thay đổi được đâu. Đến được ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, chàng ấy đã rất dè chừng từng người, cẩn thận trong mọi chuyện, nhưng rồi sao, tất cả đều thay đổi khi chàng bước lên làm đương khi hoàng thượng, nếu nói nàng là người con gái cô độc nhất lục cung thì cũng nên nhắc qua hoàng thượng, chàng ấy vô cùng cô độc, nàng buồn nàng khó chịu có thể tâm sự với A Thiết, còn chàng, chàng có những nỗi lòng không thể nói ra. Mặc dù Trình Ngưu – thị vệ thân cận của chàng có nhìn ra nhưng nói ra thì làm được gì, chàng không thể để những chuyện ngoài rìa làm phân tâm đến mình, cũng không thể nói ra được những nỗi lòng của mình mà chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng. Giang sơn – mỹ nhân không lẽ chàng chỉ có thể chọn một thôi sao, nếu trước kia chàng vẫn đang làm thái tử thì chàng nguyện bỏ cả giang sơn để chọn nàng, đến khi vừa làm hoàng thượng chàng liền đem cả giang sơn của mình tặng cho nàng toàn bộ, bây giờ thì chàng lại vì giang sơn mà bỏ nàng, để nàng vào một góc kí ức của mình, để nàng trở thành một giấc mơ tươi đẹp đến khi tỉnh dậy th.ì sẽ biến mất... chẳng nhẽ là vậy sao.



“Trình Ngưu, ngươi đưa hoàng thượng về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi, cũng muốn nghỉ ngơi.” Nàng thấy bầu không khí có vẻ không ổn nên đã bảo Trình Ngưu đưa hoàng thượng về Hoàng cung Long Châu điện, Trình Ngưu liền tuân lệch mà đưa chàng hồi cung, chàng cũng miễn cưỡng bước ra khỏi Vấn Ninh cung. Cảm xúc của chàng bây giờ rối bời, có lẽ đã bị những lời chấp vấn của nàng làm lay động, cũng có thể những gì nàng nói chàng chưa từng nghĩ qua hoặc đã từng nghĩ qua nhưng lại không thể làm gì được. Chàng bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu chàng làm như vậy là đúng hay sai...



Ngay sau đó chuyện hoàng thượng đến Vấn Ninh cung trách mắng hoàng hậu liền được truyền khắp cung, không ai là không biết, nói rằng hoàng hậu nương nương quá đáng thương, hoàng hậu nương nương bị thất sủng, hoàng hậu nương nương vì để lấy lại được sự sủng ái của hoàng thượng mà giết con của quý phi rồi cũng tự tay giết con của mình, hoàng hậu nương nương..., hoàng hậu nương nương... khắp cung đâu đâu cũng có lời đồn về nàng. Sau khi nghe tin thì Hàn phi và Bạch tần vội vã chạy đến vấn Ninh cung tìm nàng nhưng nàng đã dặn A Thiết nàng không muốn tiếp bất cứ một ai kể cả Hàn phi và Bạch tần.



Hai người bọn họ lo lắng cho nàng đến nỗi cầu xin A Thiết cho gặp nàng một lần, thấy A Thiết cương quyết và đi vào bọn họ đành đợi ở ngoài một lúc lâu, các đám phi tần của hoàng thượng đi ngang qua trong đó có cả quý phi, bọn họ nhìn qua đây bằng ánh mắt khinh thường và cười nhạo nàng, không chỉ thế còn chửi móc Hàn phi và Bạch tần. Bạch tần thấy bọn họ xúc phạm tới nàng liền nổi cơn tức giận, tính hơn thua với mấy ả ta nhưng được Hàn phi ngăn lại và ra dấu hiệu cho Bạch tần quý phi đang ở đó.



Phải, muốn cứu được nàng thì không phải động thủ, hay hơn thua với những kẻ không liên qua, mà hãy suy nghĩ xem có cách nào để nàng khôi phục tâm trạng rồi tính tiếp. Nếu như bồng bột nhất thời khiến quý phi chú ý thì bản thân còn không giúp được thì nói gì giúp nàng. Nên họ đành mang tấm lòng lo lắng đến Vấn Ninh cung rồi cũng tấm lòng lo lắng từ Vấn Ninh cung về cung của mình.



Hai vị ma ma kia thấy thế cũng lên mặt dạy dỗ nàng, đúng là nước đục thả câu. Họ bắt nàng hết giặt quần áo, quét sân,... thêm những việc nặng nhọc khác và không ai được đến giúp đỡ, nàng cũng làm theo, để che mắt người khác nàng chỉ đành làm vậy, phải để con nàng chịu khổ cùng nàng, nàng thật sự xót xa. Vài ngày sau trong một lần nàng đang ăn cơm, hôm đấy cũng quá mệt mỏi, tâm tình nàng cũng không thoải mái khi nghe đồn vì con của nàng mà con của quý phi chết, tin đồn này tuy đã được dẹp một vài ngày nhưng đâu đó vẫn thỉnh thoảng nghe thấy nên nàng rất tức giận nhưng lại nuốt cục tức vào trong mà tiếp tục vì hài nhi của mình mà cố gắng.



Đúng lúc hai mụ ma ma kia thấy nàng dạo gần đây dễ tính nên được nước lấn tới, hất đổ toàn bộ cơm trên bàn của nàng, nàng nhìn bọn họ không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt bát cơm và đôi đũa xuống bàn và quay sang nói với A Thiết: “A Thiết, mấy ngày nay ruồi nhặng lộng hành hơi nhiều.” Nàng nói rồi tiến lại bàn trà ngồi thưởng thức trà, hai mụ ma ma kia khi nghe nàng ví bọn họ là ruồi nhặng thì tức điên người, nhưng bọn họ chỉ kịp nói “Ngươi” thì A Thiết đã thi triển võ công đóng cửa và để hai con dao kề vào cổ hai mụ, làm cho bọn họ sợ tái mặt, cảm giác cắt không ra giọt máu nào. Bọn họ liền quỳ xuống chân cầu xin nàng tha mạng tới tấp.



Đến bây giờ bọn họ mới hiểu ra những người cạnh nàng và ngay cả nàng nữa, lợi hại đến mức không tưởng. “Nói, ai sai các ngươi đến làm khó nương nương” A Thiết tức giận dí tiếp dao vào cổ bọn họ, bọn họ cũng không nghĩ là nàng đã biết có người đằng sau sai khiến bọn họ. Làm cho hai mụ đó lắp bắp nói ra: “Là... là hoàng thượng” Nghe đến đây tay cầm nắp trà của nàng bỗng dưng dừng lại, A Thiết thấy thế tức giận hơn, bảo bọn họ nói láo nhưng nàng lại bảo A Thiết dừng tay lại vào đuổi bọn họ ra ngoài, đồng thời việc thấy A Thiết ngày hôm nay không được tiết lộ nửa lời nếu không hậu quả thật khó lường.



“Nương Nương, người tin là hoàng thượng thật sao?” A Thiết hồ nghi hỏi.



Nàng chỉ lắc đầu và nói: “Người đứng sau chắc hẳn là người không đơn giản, chúng chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu, đến cả danh của hoàng thượng còn dám làm giả, uy hiếp được cả Từ ma ma và Lưu ma ma, trừ phi chúng đang uy hiếp người thân của hai người bọn họ, mặc dù hai ma ma này bình thường có hơi quá đáng nhưng lần trước khi ta vào Vấn Ninh cung có từng bảo dù là hoàng hậu thất sủng nhưng vẫn là hoàng hậu, bọn họ liền sợ. Nên danh hoàng thượng chắc chắn bọn họ không có gan dám làm giả. Chỉ là đến giờ ta vẫn không thể nghĩ thông suốt được, trong Vấn Ninh cung này nhiều phi tử bị thất sủng như vậy nhưng hai người bọn họ không làm khó ta như những người khác, nếu có người đứng sau lưng nói giúp vậy thì người đó là ai?”



“Không lẽ là hoàng thượng, nhưng hai ma ma kia nếu bọn họ không có gan làm giả vậy tại sao nương nương không nghĩ lời bọn họ nói là thật?” A Thiết thắc mắc hỏi.



“Hoàng thượng chắc chắn không làm ra những chuyện này, chàng ấy có làm gì thì sẽ làm công khai, nếu muốn hành hạ ta thì chàng ấy sẽ đích thân đến đây mà truyền chỉ còn nếu muốn nói giúp cho ta thì hai ma ma kia sẽ không có những hành động quá phận, nên chỉ có trường hợp hai ma ma bị người khác uy hiếp nên làm vậy, còn về người nói giúp tạm thời ngồi đợi tình hình đã. Mau, muội đi theo dõi bọn họ xem bọn họ gặp những ai.” A Thiết nghe xong “vâng” một tiếng rồi liền đi ngay, còn nàng một mình ở trong phòng trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra xem có ai hay có chuyện gì đã để lộ sơ hở không.



Hai mụ ma ma ra khỏi phòng nàng mà không khỏi run cầm cập, không những thế mà toát mồ hôi như vừa mới dội nước, lén lén lút lút ra một chỗ vắng ít người qua lại trong Vấn Ninh cung lấy một con bồ câu đưa thư, chim bồ câu bay khỏi tầm mắt của hai mụ ta thì bị A Thiết phóng phi tiêu trúng cánh bồ câu làm chim bồ câu rơi từ trên xuống, A Thiết vội vã chạy đến chỗ bồ câu và mang chim bồ câu kèm thêm cả bức thư về phòng nàng.
 
Chương 14: Nghi Vấn

Khi nhìn bức thư xong nàng trầm tư đưa cho A Thiết, nhìn bức thư chỉ có vài chữ: “Nương Nương, tối nay vẫn gặp chỗ cũ.” Nhưng cuối bức thư có một kí hiệu bất thường đó là hình hoa hồng đen. A Thiết nhìn thấy bông hoa hồng đen cảm thấy rất quen thuộc, từ hồ nghi đến sửng sốt: “Hoa hồng đen này hình như đã thấy ở đâu, trông rất quen mắt... hình như là... nương nương trước kia người bảo nô tì theo dõi quý phi cũng đã thấy sự xuất hiện của hoa hồng đen, với lại người trước kia cũng đã nghi nàng ta, giờ như vậy người tính làm gì tiếp theo.”



“Bọn họ tối nay gặp ở chỗ cũ chắc chắn sẽ nói ra việc hôm nay, muội kiếm một con bồ câu như này để gửi lại cho nàng ta, chuyện này nguy hiểm nên muội đến gặp Thiết Đinh, bảo với Thiết Đinh tối nay theo dõi hành tung của nàng ta và hai ma ma kia, nếu hai ma ma kia có tiết lộ thân thủ của muội hay bất cứ chuyện gì của ngày hôm nay thì bảo Thiết Đinh ra tay luôn, còn ta và muội tối nay đến gặp một người, có lẽ người đó sẽ giúp được chúng ta phần nào. A Thiết “Vâng” một tiếng rồi đi làm nhiệm vụ mà nàng đã dặn, còn nàng ngồi một mình trong phòng suy nghĩ làm như thế nào mới vẹn toàn đôi đường và không để con nàng bị ảnh hưởng.



Tại góc khuất của cung Vấn Ninh.



"Nương nương, lão nô đã làm theo mệnh lệnh của nương nương rồi, lấy danh của hoàng thượng để nói với hoàng hậu nương nương, lúc đó nhìn hoàng hậu nương nương có vẻ rất đau lòng, còn sai A Thiết đuổi nô tì ra khỏi phòng ngay lập tức."



Phía đối diện là một người choàng hắc y có mũ rộng che kín mặt, nhưng giọng nói trong trẻo như thiếu nữ 18 tuổi: “Tốt, hai ngươi tiếp tục theo dõi hoàng hậu cho ta, nếu như không làm khó công khai được thì làm dấu mặt, ta phải khiến tất cả bọn họ nếm mùi lo sợ, nếm mùi đau khổ, ngươi cầm con rối này để hành hạ nàng ta, nếu không làm được đợi đến lúc ta đích thân ra tay thì coi chừng hai mạng già các người và thêm cả gia đình của các người.” Nói rồi nàng ta dùng khinh công biến mất trong đêm tối để lại hai ma ma lo sợ đứng ở đó, Thiết Đinh nấp ở một góc đã nghe hết cuộc hội thoại, cũng có thể quan sát được tình hình chung nhất.



Khi chàng chuẩn bị đi thì nhìn thấy góc tối khác có một người cũng như chàng, dường như là đang theo dõi bọn họ, xem ra bọn họ cũng khá nhiều người quan tâm, không chỉ hoàng hậu mà còn có cả bên khác theo dõi hành động của nàng ta.



Cũng trong tối đó, nàng và A Thiết lén ra ngoài gặp một người, đó là Ngư Bình thái y, thực ra lúc ông ấy nói với hoàng thượng là nàng xảy thai cũng là một phần trong kế hoạch của nàng, để bảo vệ cốt nhục chỉ còn cách như vậy mới bảo vệ được, lần này nàng đến gặp Ngư Bình cũng là vì một số chuyện nàng nhờ ông ấy điều tra và nghe ngóng gần đây. Không những thế mà đã có một lần ông ấy không biết vô tình hay cố ý mà ông ấy đã nhắc đến Ngọc Long Châu, việc Ngọc Long Châu thực ra nàng chỉ biết một nửa, nàng và hoàng thượng đều chỉ biết một nửa nguồn gốc và cách khởi động của Ngọc Long Châu, chỉ khác là người có duyên và giữ ngọc là nàng, chuyện này thì chàng không biết.



Còn người biết toàn bộ trừ tiên hoàng ra thì còn có Ngư Bình thái y này, tiên hoàng vô cùng tin tưởng và coi trọng ông, ông không những là thái y mà còn có thể xem vận mệnh thay đổi của một đất nước, trước giờ ông luôn dấu thân phận của mình, bởi vì nếu nói ra kẻ gian sẽ truy lùng và hỏi ông tung tích của Ngọc Long Châu, nàng cũng thấy nghi thân phận của ông, chỉ là nàng không biết nên nói hay làm gì để điều tra được thân phận của ông, kể cả người cạnh tiên hoàng lâu nhất là chàng mà chàng còn không biết thì nàng chỉ có thể từng bước điều tra và tiếp cận vị thái y này.



Ngư Bình thái y có cách đối xử với nàng và hoàng thượng vô cùng đặc biệt, cứ như là tình cảm của một gia gia giành cho cháu của mình vậy, tuy mọi người không nhận ra nhưng đối với một con người nhạy bén như nàng thì việc nhận ra tình cảm đặc biệt này thì rất đơn giản, kể cả việc từ lúc nàng mời Ngư Bình thái y đến khám lần đầu khi phát hiện bản thân đã mang cốt nhục của hoàng thượng thì những hôm sau nàng không gọi, ông ấy vẫn lén lút đến tận cung Vĩnh Nghi khám cho nàng, hôm nào bận thì ông sẽ nhờ người mang thuốc bổ, đến khi nàng bị đưa vào cung Vấn Ninh này thì việc mang thuốc bổ thường xuyên vẫn tiếp tục xảy ra, tuy có một vị thái y tận tình như vậy lẽ ra thai nhi của nàng phải phát triển khỏe mạnh chứ, nhưng mà bản thân nàng có quá nhiều việc phải suy nghĩ nên làm gì có thời gian nghỉ ngơi nhiều, đến thuốc tiên chắc cũng bó tay với tính cố chấp của nàng.



Tuy nói nàng và hoàng thượng duyên như đã chấm dứt nhưng nỗi lòng của chàng chẳng nhẽ nàng không nhận ra, nàng và hoàng thượng đã từng trải qua nhiều kiếp nạn mới đến được với nhau, giờ như vậy ắt hẳn chàng có nỗi lòng không thể nói ra, với lại đây cũng là giang sơn mà cha nàng đã đổ máu để bảo vệ suốt đời người, đến lúc nhắm mắt ông ấy vẫn không quên nghĩ đến nàng và nghĩ đến việc bảo vệ đất nước cho tiên hoàng.



Còn có những người trong phủ nàng, vì là một vị tướng liêm chính, tài giỏi và đứng đắn nên trên dưới phủ nàng một đêm bị huyết tẩy toàn bộ, không một ai sống xót kể cả nha hoàn và gia đinh, không ai có thể chạy thoát được, trừ ca ca của nàng, chỉ nghe nói ca ca của nàng được một vị cao nhân cứu đi nên đã thoát được kiếp nạn này, còn tiên hoàng dù biết nàng chỉ là con của một vị tướng nhưng lại hết sức tin tưởng và quý mến nàng như con ruột, đến cả việc bí mật của Ngọc Long Châu cũng nói cho nàng một nửa, và còn giao ngọc cho nàng giữ. Nên chính vì vậy nàng không thể phụ tấm lòng của mọi người được.



Đấy là lí do vì sao nàng phải luôn giữ cẩn thận với tất cả các mối quan hệ cạnh nàng, dù là người bên cạnh. Không phải là không tin tưởng, vì nàng dùng người sẽ không nghi, chỉ là vì sự kỳ vọng quá lớn nên nàng không thể để sai xót và cũng không muốn vì chuyện này mà làm những người xung quanh nàng bị liên lụy, nếu bọn họ gặp nguy hiểm nào thì nàng cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.



Có điều vị Ngư Bình thái y này rất thần bí, mỗi lần nàng hẹn gặp ông ấy hay thỉnh thoảng ông ấy đến thăm nàng thì ông ấy luôn nói những câu rất khó hiểu, như là đang cố ý tiết lộ gì đó cho nàng, hoặc là dẫn dắt nàng tìm đến sự thật, cũng nhờ vị thái y này mà nàng có đề phòng hơn, thai nhi của nàng cũng thoát được kiếp nạn vài lần. Nhưng mà người mà ông ấy muốn cho nàng biết thì đến giờ vẫn không thấy, mặc dù đã nói rất lâu rồi, rằng: “Nương nương, người không cần phải vội, thời cơ đến thần sẽ cho người gặp một quý nhân.”


Câu nói đó đã được nhiều năm rồi nhưng giờ thì vẫn chưa thấy đâu. Nàng thật sự nghĩ không thông, vị quý nhân mà ông ấy muốn nói đến rốt cuộc là ai, thần thần bí bí suốt bao nhiêu năm nay đến giờ vẫn chưa ra mặt.


Lần gặp này vẫn không ngoại lệ, trước khi hỏi xong việc nàng và A Thiết chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa thì ông ấy vẫn nói câu đó, A Thiết thấy nàng sốt ruột liền quay sang hỏi ngài ấy: “Thái y, rốt cuộc quý nhân ngài muốn nói đến là ai, ngài đã nói lâu như thế nhưng vẫn chưa cho nương nương gặp,...”


Đáp lại nhưng câu hỏi của A Thiết thì ông ấy chỉ cười một cách sảng khoái rồi nói lại với A Thiết: “Tiểu nha đầu, ngươi xem ngươi kìa, nương nương dù sốt ruột đến mấy cũng im lặng nãy giờ, ngươi chưa chi đã vội, oài.” Ông ấy nói với giọng ai oán rồi vuốt bộ râu dài và trắng bạc của mình, nửa đùa nửa thật, làm cho A Thiết nhìn ông rồi nhìn nàng với vẻ mặt cứ như kiểu bị ai bắt nạt không bằng. Nói rồi nàng và A Thiết chào Ngư Bình thái y mà về Vấn Ninh cung.


Vừa bước vào phòng đã thấy một con bồ câu đang đậu ở cửa sổ ở cạnh chân còn có một bức thư, nàng biết chủ nhân của bức thư là ai nên bảo A Thiết lại lấy. A Thiết tiến lại lấy đưa cho nàng, bức thư này là Thiết Đinh – ám vệ của nàng gửi tin tức lúc nãy cho nàng: “Nương nương, như người đã dự đoán, hai ma ma không dám nói thân thủ của A Thiết cô nương, còn người kia thì mặc hắc y và trên bộ hắc y đó đứng dưới tối nhìn thấy một bông hồng trên đầu mũ y phục. Có điều người theo dõi bọn họ không chỉ có nương nương mà còn một người nữa, người đó đứng chỗ quá tối nên thần không nhìn rõ là ai.” Sau khi đọc bức thư xong nàng suy nghĩ một hồi không biết ai còn hứng thú với chuyện nàng ta làm nữa, nàng ta gây thù nhiều người vậy sao.
 
Tác giả: Mary JadeHP
Trạng thái: đang viết
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại
Mô tả ngắn:

Di Nhã Nghi - Một hoàng hậu được sủng ái nhất lục cung, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh nhưng nàng cũng không thể nào biết hết được những mưu đồ của kẻ gian,...
Nàng bị hại đến phải giả chết để bảo vệ cốt nhục và tìm ra những điều bí ẩn đằng sau bức màn được che khuất bởi kẻ chủ mưu, nàng đã mất ba năm điều tra cùng với sự giúp đỡ của những người nàng tin tưởng và giúp cho hài nhi của mình sống tốt hơn.

Văn án: Lấy một phần trong bài viết:

Khi nhìn thấy diều nàng hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời, ôm chầm vào người chàng, nhưng chàng lại quay ra nói với Nhã Nghi nàng: "Nàng không cần cảm động đến thế, ta làm như vậy cho nàng chơi trước xem có vui thật không, nếu vui thật thì khi về cung ta sẽ bảo người làm thêm vài cái cho các phi tần, để họ chơi cho thỏa thích. Nàng nghe tới đây giận tím mặt, thấy dáng vẻ xù lông nhím này của nàng chàng cười đắc ý, nhưng sau đó lại vỗ về nàng: "Nàng xem nàng ấy, có thế đã giận rồi, không phải giờ ta vẫn ở cạnh nàng sao, với lại những gì Tam Thiên ta tặng cho nàng đều là duy nhất, sẽ không có người nào ngoài nàng nhận được một món quà tương tự nữa, còn nếu có thì... thì chịu thôi... ha ha"

...

...Chàng nói rằng thiếp chưa từng nói cho chàng sao, chàng có nghĩ lại xem từ lúc quý phi bị ngã xuống hồ đến giờ chàng đã từng đến thăm thiếp lần nào chưa – chưa có, chàng chưa từng có thời gian đến thăm thiếp cũng không cho thiếp gặp chàng, vậy thì thiếp nói cho chàng kiểu gì đây, khi nghe thiếp bị xảy thai chàng có vội vã đến thăm thiếp không – không có, chàng đã từng nghe thiếp giải thích lần nào chưa – chưa từng, hơn hai tháng nay thái y luôn liên tục đến chỗ thiếp đến cả quý phi trước giờ luôn không thích thiếp muội ấy cũng biết, muội ấy còn mang canh đến cho thiếp vậy chàng thì sao, chàng có biết không? – Không, đúng chứ? Hay là chàng biết nhưng không muốn đến. Vậy thiếp hỏi chàng, là thiếp sai hay là chàng đã thay đổi, đã quá vô tâm. Hả"...
Lưu ý: Đến hôm nay nhiều ad của nhiều trang truyện thắc mắc có phải nhiều truyện mình viết không? (câu hỏi của các ad chỉ để khẳng định lại.)
Câu trả lời là truyện mình viết nha. Tại truyện lúc đầu là truyện ngắn, nhưng mình thấy có nhiều trang mình không đăng được truyện ngắn (không biết phải không hoặc là mình không biết cách đăng) nên đã sửa bản thảo thành truyện dài. Nhưng lúc đầu mình đăng truyện lại không chia truyện thành từng chương mà đăng truyện theo yêu cầu của trang nên những chương đầu của truyện sẽ bị lệch số chữ và hình thức (chữ nghiêng và chữ thẳng hay là một vài chi tiết nhỏ như dấu câu, chữ teen code,... Chứ nguyên văn nội dung sẽ không có sự thay đổi.)
Từ sau chương "Hoàng hậu Di Nhã Nghi" thì mình đã chia thành từng chương khớp nhau (về số chữ hình thức và nội dung,...).
Và lời cuối cảm ơn mọi người đã nhắc nhở cũng như các ad đã hỏi lại về sự sai xót không đáng có này của mình. Mình sẽ khắc phục.
Truyện sẽ được đăng chương mới sau 2-3 tuần vào mỗi cuối tuần (do lịch học và ôn thi của mình nữa các bạn. Mong các bạn thông cảm.)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 
×
Quay lại
Top