Nhật ký của tên trộm đào hoa

emyeuconan Đệ chỉ nói sự thật thôi mà=)) (sau khi đã phóng đại đôi chỗ=)))
 
10 / 8 / 2018

Một buổi chiều rảnh rỗi để ngồi lướt lại Ksv. Chợt thấy có quá nhiều cảm xúc nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Những người đã từng trò truyện cùng, hiện giờ đã ngưng hoạt động từ lâu...

Đọc lại những dòng tin nhắn cũ, bỗng bồi hồi khó hiểu. Nhớ, tiếc nuối những ngày cùng bạn bè ở nhiều độ tuổi tám nhảm cùng nhau. Mỉm cười khi nhận ra mình của những năm trước thật ngô nghê và trẻ con. Đau lòng khi một người bạn đã không thể còn liên lạc. Có hối hận vì những gì mình làm sai lúc đó. Nhưng cũng cảm thấy thật may mắn vì lúc ấy được tiếp xúc được những người có thể để lại cho mình nhiều điều để học và nhiều cảm xúc như thế.

Một lời cảm ơn vẫn chưa nói suốt những năm qua. Thật sự cảm ơn anh @Newsun đã tạo ra diễn đàng Ksv này, nhờ anh em đã gặp được những người bạn thật tuyệt vời. Và nếu những lúc gục ngã em không có họ, có lẽ em đã rời xa thế giới này bằng một cách thật ngu ngốc. Dù đã có nhiều lần quậy phá, mọi chuyện đã từ lâu lắm chắc có lẽ anh không còn nhớ, nhưng em biết ơn anh đã tha thứ cho những lần em không hiểu chuyện. Những điều em học được từ mọi người trên Ksv và anh luôn là những thứ khiến em tự hào. Tính cách trẻ con bướng bỉnh cứng đầu đã tạm lắng xuống để giờ đây em đủ dũng cảm thể hiện sự biết ơn bấy lâu nay em che giấu.

Bên cạnh đó là một lời nói dối bấy lâu nay không đủ dũng cảm để tiết lộ. Cứ cho rằng lời nói dối này sẽ thật là quá đáng với những người bạn bấy lâu nay luôn dành niềm tin cho mình. Bạn bè qua mạng thì thứ duy nhất có thể trao nhau là sự cảm thông, thấu hiểu và đặc biệt là sự tin tưởng. Sợ rằng khi lời nói dối bị lộ tẩy thì sẽ không còn vui vẻ với nhau như trước nữa.... Hoặc cũng có thể là bản thân thiếu niềm tin? Thiếu niềm tin rằng những người bạn một thời gắn bó đó sẽ không tha thứ cho mình vì một lời nói dối suốt mấy năm nay? Hay thiếu niềm tin rằng bản thân sẽ không thể đối mặt với họ sau khi nói ra sự thật? Có lẽ lí do sau cùng chính là lí do chủ yếu. Suy cho cùng, thời gian xa cách đã khiến cho bản thân mất niềm tin và cảm thấy mất mát nhiều thứ. Nếu bạn bè mình cứ nghĩ mình vẫn như cũ thì sẽ tốt hơn nhỉ?

Cuộc sống dạo này thật không ổn và không hề dễ dàng, nhưng xem lại thì mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Có những thứ đã vụt mất, nhưng sau đó mình nhận được một điều khác - thứ mà bản thân mình cho là có giá trị hơn. Bước ngoặt này khiến bản thân sợ mãi không yên, những cũng xem như là xong xuôi. Hi vọng là con đường này mình chọn sẽ phù hợp với bản thân mình.

Về tình cảm, hai năm trời không quá lâu nhưng cũng không hề ngắn. Thật đáng tiếc rằng ta không thể cùng nhau nữa dù đã trải qua nhiều kỉ niệm như vậy. Nhưng mình cảm ơn bạn, dù biết mãi mãi bạn sẽ không đọc được những dòng này. Lần đó quay lại với nhau, mình đã từng nghĩ rằng sẽ không còn một lần chia cắt nào nữa. Tình cảm dành cho nhau thật nhiều quá, nhưng mình lại lí trí quá. Thực xin lỗi... Lần chia tay thật nhẹ nhàng, và cũng khá ngọt ngào, mình cho là vậy. Ta đã giữ được thái độ trân trọng nhau đến phút cuối cùng, đúng chứ? Không còn lời nào khác ngoài việc mong bạn sẽ tìm được một người phù hợp và khiến bạn luôn hạnh phúc. Hi vọng họ sẽ cho bạn những thứ mà mình không thể. Dù đã suy nghĩ kĩ về quyết định này nhưng khi nhớ lại thì vẫn đau âm ỉ. Hãy đợi nhé, chờ khi nỗi đau này khiến tim mình chai sạn và không còn cảm thấy đau nữa. Chờ đến ngày đó, chúng ta sẽ có thể nói chuyện bình thường và đối xử với nhau như những người bạn như xưa chứ? Mình vẫn còn thương cậu nhiều, nhưng cậu hãy mau hết thương mình và sống hạnh phúc nhé? Đừng giận nếu mình đưa ra lời yêu cầu ích kỉ như vậy, vì chỉ có thế thì mới tốt cho cả hai. Mình không muốn cứ làm bạn tổn thương như thế....

Về mẹ, con thật không phải là một đứa con tốt. Nhưng cảm ơn mẹ vì đã đứng sau ủng hộ con dù khoảng thời gian này thái độ của con thật quá đáng. Thật ngang trái khi có thể nhẫn nại nhiều người dưng như thế nhưng không thể kìm lại cảm xúc tiêu cực với mẹ. Con đã lớn nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành, vẫn để mẹ lo lắng nhiều, buồn nhiều. Lần này còn sẽ cố gắng phấn đấu cho mục tiêu mới, vì còn mẹ ở đằng sau mà, con sẽ cố không khiến mẹ lo lắng nữa. Lời xin lỗi chắc không còn tác dụng vì sau biết bao nhiêu lần buồn giận, mẹ vẫn ở đó quan tâm và tha thứ cho con, mặc kệ những câu con nói, mặc dù những điều con gây ra. Con đã làm mẹ thất vọng nhiều rồi...

Tháng ngày qua thật khiến bản thân trở nên ủy mị. Từ khi nào mình bắt đầu lảm nhảm nhiều như thế? @.@ Bạn bè huynh đệ à... Biết khi nào sẽ quay về đây, quả là nhớ nhung không nguôi mà...
 
@Newsun Dạ :D Em cảm ơn anh nhiều ^^ Chúc anh luôn thành công và hạnh phúc
 
Chẳng biết mình có mặt trong những người may mắn đó hay không?!

Chắc là không!

Vì đối với cậu tớ không hề tồn tại.

Vì trong những người bạn tốt đó cũng không có tớ

Vì Tớ chỉ là cái bóng mãi mãi ở phía sau cậu mà thôi...
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top