"Thật ra đâu là cái mình thích thật sự?". Có lẽ với bất cứ ai đó nó chỉ đơn thuần là một câu hỏi bất chợt trong tâm lý mỗi người , một câu hỏi rất.........bình thường . Nhưng có ai biết được rằng vẫn có một người đã mười tám năm vẫn mãi không tìm ra câu trả lời. Mỗi ngày trôi qua , nó không ngừng lập đi lập lại câu hỏi ấy , thế nhưng càng tự hỏi nó lại càng có cảm giác đi vào ngõ cụt , nước mắt lại bắt đầu lăn nhẹ......thật nhẹ........Nó nhận ra rằng :"mình không khác gì một con ốc" . Đúng!Nó chỉ là một con ốc suốt ngày chỉ biết ẩn mình trong cái vỏ và thỉnh thoảng cũng biết hé mình ra đón ánh mặt trời nhưng rồi cũng vội thu mình vào khi ai đó chạm đến . Nó không bao giờ dám lựa chọn bất cứ thứ gì , tất cả đều do người khác chọn lựa. Chỉ vì
nó sợ mình sẽ chọn sai, chỉ thế thôi.......Chỉ cần rời khỏi căn nhà , sợ mình bị lừa , sợ phải một mình đối mặt với thử thách , sợ.............tất cả. Đã có lần người ta hỏi nó :"bạn thích gì nhất?bạn sẽ chọn gì?".Thế mà nó lại cuối đầu im lặng , cái im lặng đến ngột ngạt ấy phải chăng muốn nói lên rằng : nó cũng đang tự hỏi mình như thế . Một lần nó chợt nhận ra nó đã thích người luôn quan tâm , che chở cho nó, người bạn mà những lúc đi cạnh dù chẳng nói gì nhưng cũng đủ nhấn chìm nó vào hạnh phúc và yêu thương , những khi nghe người ấy nói , người ấy cười vì những câu nói ngốc nghếch của nó thì lòng nó bỗng ấm áp lạ . Thế nhưng sẽ chẳng bao giờ nó nói ra điều đó , nó bảo với lòng rằng sẽ cho điều ấy trôi mãi theo thời gian . Chỉ vì nó sợ ngừơi ấy sẽ lừa dối nó , một ngày nào đó người ấy sẽ bỏ rơi nó, nó sợ...........nhiều lắm . Nó thích được la to cho cả thế giới biết rằng nó cần gì nhất , thích gì nhất , ghét gì nhất , nhưng.........nó chẳng biết nó cần gì , thích gi , ghét gì đâu . Nó chỉ biết nó cần tự do thôi vì nó ước mình là gió. Nó nghĩ suốt đời này nó cũng vẫn mãi là một con ốc , sẽ chẳng bao giờ nó tìm được câu trả lời cho riêng mình , sẽ chẳng bao giờ...............