Ngươi là thanh mai trúc mã của ta a!!

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
^^ cảm ơn bạn nha. Đây là lần đầu mình viết, không được tốt cho lắm, viết xong, post xong mới thấy thiếu nhiều quá. Lúc ngồi học tự nhiên nghĩ ra rất nhiều tình tiết, vội ghi vào giấy. he he.

À mà cuối tuần mình post 2 chương bạn à. Trung bình là 1 tuần 2 chương nhé bạn. Khỏi mắc công bạn đợi, cuối tuần bạn vô lại thể nào cũng có, khi nào được nghỉ tết, mình post nhiều hơn, hic, học 12 nên nặng quá, chỉ rảnh chiều chủ nhật thôi à. T______T

À quên nói luôn nha bạn, chính tả của mình chuẩn, nếu bạn có thấy sai chính tả ấy, là do mình đánh máy sai mà hok kiểm tra lại thôi, bạn thông cảm nghen. Hok phải sai chính tả đâu. :KSV@19:
 
Chương 2.2:

Chuyện xưa kể lại, không nói thì thôi, đã nói thì phải kể cùng trời cuối đất mới hết. Bất quá, quá trình quay về thời xa xưa của nàng chưa được bao lâu thì đã bị một giọng nói của “ âm hồn bất tán” kéo lại hiện thực: “ Ê, ê…cái bà này…bà bỏ bé yêu của tui xuống ngay cho tôi!”

Á, nàng trong cơn cuồng nộ bởi bài kiểm tra của tên trúc mã của nàng lâu lâu về trước, không để ý lại tiện tay vơ lấy mảnh giấy viết thư có hình gấu panda xinh đẹp của nhỏ Hoàng Như nào bóp, nào gặm, nào vò nó như kẻ thù không đội trời chung. Nhận thấy mình xúc động thái quá, đảo con mắt xuống tờ giấy xinh đẹp ngày ấy giờ còn nắm tro tàn (= =), nàng mới tỉnh cơn mộng, tay run run, cụp đầu xuống cái rụp, có cho nàng tiền nàng cũng không dám nhìn vào chủ nhân của tờ giấy này.

Tâm Tâm tiêu rồi.

“ Bà…bà…bà…” Hoàng Như nhìn tờ giấy, khoé miệng run run, tay chỉ chỉ nó mà tay dao dộng lên xuống không tuần hoàn a!

Nàng sợ sệt chìa tờ giấy ra nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi nhấc nhấc chân, nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, chạy là thuợng sách a!. Đương xoay người thì dọc sống lưng chạy một đường lạnh toát. Một bàn tay đặt lên vai. :KSV@08:

“ Á á , bà tha cho tui. Hu hu, tui không cố ý, tại...tại.... Tui đền tờ khác lại cho bà nha?” Nàng nhanh chóng quay 180 độ, như con choai choai, chụp vội lấy tay nhỏ Như, lắc lia lắc lịa, cái miệng nhỏ nhắn bắn tỉa không phanh. Ách, nàng tới số rồi mới chọc giận nhỏ này. Trong lớp, nàng không kiêng kị ai, cũng không ai dám đắc tội nàng cả, duy chỉ có một người đó là Lê Hoàng Như- nhỏ bạn thân của nàng, thân đến độ mà chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe, từ chuyện tài chính kinh tế thế giới tới chuyện con chó nhà nàng ăn ngày bao nhiêu cơm a. (>.<)

Nhỏ Hoàng Như này bình thường là người rất hiền, điển hình của kiểu tiểu thư đài các ngày xưa. Như có một khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, sáng, tinh tế, mi dài cong quyến rũ làm nổi bật thêm đôi mắt to mà trong sáng như pha lê. Ngoài ra, khuôn mặt hoàn mỹ ấy còn được trời ban thêm cho một mái tóc dài màu nâu vàng, phảng phất như có mang theo theo nét mềm mại của nước. Xét về tổng diện thì Như là một cô gái mảnh mai, bất cứ chàng nào nhìn vào đều có cảm giác cô gái ấy cần được bảo vệ, che chở.

Bởi vậy, chính nàng là con gái, ngay khi nhập học năm, thấy nhỏ Như nàng cũng nhìn không chớp mắt, như có sức hút, nàng muốn nhìn mãi không thể dời mắt. Nhưng đâu phải mình nàng a! Nàng hứng thú dáo dác nhìn khắp cả lớp thì nàng ngất. Lớp nàng có mười lăm tên con trai, tên nào cũng “ hướng về em một phương” không quên mang theo hai trái tim bự tổ chảng trong mắt.

Haiz, nàng thở dài, mỹ nữ đúng là tai hoạ a!:KSV@19:

Bất giác, lúc đó, nàng quay sang cái tên Thiên, nàng tự hỏi không biết hắn có để ý mỹ nữ ấy không?

Có a!!

Hắn đang đứng dựa vào tường, đôi mắt cũng hướng về Như giống mấy thằng con trai trong lớp. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khó chịu. Lúc ấy, nàng có cảm tưởng rắng, chắc không thể làm bạn với mỹ nữ được rồi! Tai hoạ tai hoạ!

Nhưng chuyện đâu ai ngờ, duyên trời đã định là không thể chống lại nha. Đầu năm lớp 10, lớp nàng học tiết thể dục đầu tiên. Do nàng có kinh nghiệm 9 năm làm đầu sỏ của lớp, được bạn bè bán đứng dâng nàng đến tận miệng chủ nhiệm của lớp-thầy Minh, nàng oán hận không kịp đã bị xét xử, treo án làm trưởng lớp. Nước mắt lưng tròng! (T______T)

Còn nhỏ Như được phân làm lớp phó văn thể mỹ vì nghe đâu nhỏ này giỏi đàn hát lắm. Lớp phó học tập với lớp phó học tập thì được cặp sinh đôi năng nổ Thi, Kỳ đảm nhiệm. Tên Thiên tuy học quỷ khóc thần sầu, thể thao cũng nổi bật, nhưng không ai dám mở miệng giới thiệu gì cả! Lí do khỏi nói cũng biết. Thật bất công a!

Và thế là cuộc sống học đường cấp 3 của nàng bắt đầu. Vào tiết thể dục ấy, ma xui quỷ khiến thế nào khi chạy 500m, trên đường chạy nhỏ Như bị té, trật chân. Thân là lớp trưởng, nàng phải dìu bạn học vào phóng y tế, tuy nàng cũng đang mệt phờ vì chạy đuối sức, nhưng nàng lầm nha, khi nàng đang lê bước tới chỗ Như thì đã thấy mấy thằng con trai trong lớp bu quanh xúm xít, bát nháo, đứa thì đòi cõng nhỏ, đứa thì đòi dìu, ồn ào như cái chợ a. Nàng quệt mồ hôi trên mặt, cảm thán, mỹ nữ ơi là mỹ nữ!

Đang không biết làm gì thì tiếng hét của thầy Cường thể dục: “ Các em về ngay lại chỗ cho tôi! Có muôn chạy thêm 500m nữa không hả? Thích thì tôi chìu nha? ”

Thì ra mỹ nữ cũng không bằng anh hùng biết thức thời nha! Nàng nhoẻn miệng cười, thầy lợi hại a!

Nàng dìu nhỏ Như hướng về phòng y tế. Nàng không ngờ nhỏ này lại hoà đồng, dễ mến đến thế, hai người vừa đi, vừa nói chuyện rôm rả, quên cả mệt nhọc khi tập thể dục dưới cái trời nắng gắt của buổi chiều tháng 9 ở Nha Trang.

Người ta nói tuổi học trò trong sáng và dễ thương nhất quả không sai a. Giờ nàng mới tâm niệm điều đó. Nàng làm lớp trưởng không lâu nhưng bạn bè trong lớp cực tín nhiệm nàng, thêm vào nữa là nàng lại có thêm một cô bạn thân xinh xắn nữa, quả là chuyện tốt, nàng thoả mãn. . Ách, quên mất Hàn Thiên, nàng còn có hắn là thanh mai trúc mã từ thuở tắm chung nữa a. ( hắc hắc) Nhưng mà nàng có một nghi vẫn to đùng.

Tại sao hắn không có thích Như ha?:KSV@13:

Lớp nàng ai cũng dành sự quan tâm cho nhỏ khi có điều kiện, nhiều khi cũng khiến nàng ngưỡng mộ. Duy chỉ có tên này là không có làm vậy. Thế mà đầu năm nàng cứ tưởng hắn cũng sắp thoát khỏi kiếp sống trong đá bước ra ngoài yêu đương nhăng chít với Như chứ, bởi với điều kiện của hắn, nàng không tin con gái kể cả nhỏ không đổ. Nhưng nàng lầm to rồi! Hắn một chút cũng không có quan tâm a!

Điều này làm nàng băn khoăn không ít nha.

Chẳng lẽ hắn....đống tính?? ( ặc...):KSV@08:

Sau khi có suy nghĩ bất chính í, nàng lạnh toát cả sống lưng, nàng len lén nhìn hắn. Hắn không biết từ bao giờ đã đón nhận ánh mắt nàng. Ách, nàng sợ a! Kịch kiệt lắc đầu, không phải a, không phải, hắn không thể là như vậy! Dám lấy danh dự nàng đảm bảo hắn không như vậy luôn. Nàng bỗng cảm thấy thật có lỗi với hắn a! Suy nghĩ quá tiêu cực rồi.

Cùng lắm là hắn vô cảm thôi. ( = =)

Quay lại chủ đề chính, thật ra thì nhìn nhỏ Như hiền lành vậy thôi nhưng khi nhỏ giận thì làm nàng đâu đầu muốn chết. Giận, không nói chuyện là bình thường đúng không? Nhưng đắng này, nhỏ nói gấp 10 lần, cười cũng tươi như chưa bao giờ cười, cái miệng mấp máy mở ra, nhưng rồi sau đó nói như chưa từng được nói. ngồi nói gần 5 tiếng đồng hồ.Cái này người ta gọi là tra tấn a!.

Khổ thân nó, nó có tội tình gì a, cái tai yêu quý của nàng a! Ám ảnh đó đã theo nàng, nên nàng không bao giờ dám làm nhỏ giận, thật đáng sợ a! Nhưng lần này, quả thật tiêu rồi! :KSV@15:
( Còn tiếp, chương 2.2)
 
NGƯƠI LÀ THANH MAI TRÚC MÃ CỦA TA A!!
T.S.Wind
Tiếp theo chương 2.2
Không khí im lặng đến đáng sợ, đến nỗi con muối cũng không dám hiên ngang bay qua sợ cháy cánh mà chết a. Cả lớp học 30 đứa, đứa nào cũng hướng ánh mắt đến hai bông hoa xinh đẹp của lớp nhưng ai cũng biết nhân tình thế thái mà tự biến mình thành không khí. Trong góc tường, ái đó đang ngủ bỗng bị thấy nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, mới ngẩng đầu dậy và chứng kiến ngay một tình huống dở khóc dở cười.

Khuôn mặt của nàng biến đổi còn nhanh hơn tắc kè hoa nha. Từ đỏ nhanh chóng chuyển sang xanh mét rồi trắng bệch như cái bánh gạo, cứng ngắt, ai nhìn thấy cũng hận không thể bóp vỡ nó ra mà ăn a!

Những bạn học của nàng giờ này cũng khổ sở không kém. Người nào mà có vô tình đi ngang quá lớp nàng thì sẽ được chưng kiến cảnh thú vị là người ta thi “ ăn cười trước là thua”.

Nén cuời đến sắp nội thương a! (T___T).

Nhìn tình cảnh lớp trưởng lúc này chẳng khác con rôbôt xinh đẹp bước từng bước cứng ngắt i chang bị giựt dây đến bàn học của bạn Hoàng Như, ai không cười là người đó bị gãy răng( = =). Bạn My ngồi bên cạnh Như cũng biết thời thế mà tự động nhường ghế rồi biến lẹ a.

Quả nhiên là lớp nàng quản lí, năng suất cũng nhanh quá mức tưởng tuợng đi!

“ Hơ hơ hơ....bà...bà...muốn nói cái...cái ... gì a...!!” Mồ hôi nàng chảy ròng ròng, vừa lấy tay quệt mồ hôi, vừa lắp ba lắp bắp.:KSV@08:

“ A, bà có biết cái anh chàng.....bla bla bla...”

..................

“ Làm..làm..ơn, tui lạy bà, chiều bà muốn đi đâu, ăn cái gì tui cũng chìu bà, làm ơn tắt đài giùm tui đi...bà muốn cái gì cũng được...”:KSV@19:

“ Hắc hắc, chính bà nói nha, không phải tui ép à!” Nhỏ cười híp cả mắt. Quỷ ta ma bắt, tại sao lại đẹp đến vậy a!
Mặt nàng xất hiên mấy cái sọc đên, tối sầm lại, miệng cười méo xệch. Con nhỏ này....Ai nói nó ngây thơ, hiền lành a! Nàng khóc không ra nước mắt, đem nuốt lại trong bụng a.

Bi phẫn. Tiêu tuần lương tháng của nàng rồi a! T_____T

“ Chiều nay 2h tại quán Đôrêmi nhá. Bà thử trốn xem....” Nhỏ nheo mắt lại đầy thách thức.

“ Ha ha, 2h...2h tui nhớ mà.. đuơng nhiên, đương nhiên tui sẽ đi. !” Nàng cười khổ, lắp bắp. Đống thời một tay lục lục cái túi tiền. Bi phẫn a!!!:KSV@16:

Và trong buổi sáng yên bình hôm đó, lớp A1 vang vọng đâu ra tiếng gào khóc bi thương của ai đó, làm chim bay tán loạn, tông vào nhau, té loạn xạ.

Chậc chậc, đây là miền đất dữ a! Quác..quác...quác...

Chuơng 2.3:

Hoàng Như đang đứng đợi nàng ơ chiếc ghế dài trắng dưới tán cây phượng già cạnh quán kem Đôremi. Khuôn mặt thư thái, nhu hoà, không mang một chút vướng bận, nhàn nhã đọc sách, từng cử chỉ đều toát ra vẻ đẹp thanh thoát. Cảnh đẹp đến ngỡ ngàng a!

“ Rầm...Á....”

“ Đi đứng kiểu gì thế hả ? Lo nhìn ai hay sao mà quên luôn trời đất thế hử?” Một chú nói giọng Bình Định sau khi bị một cậu chàng tông phải, nổi đoá, hung hăng la hét.

“ Dạ ..da...đẹp” Một cậu chàng khoảng 17, 18 tuổi, dáng vẻ nhìn phong thái rất thể thao, rất năng động, mang một nét đẹp khoẻ mạnh, tháo vát, nhanh chóng từ dưới đất tìm đường đứng dậy.

“ Hả? Ai đẹp? Đừng nói chú mày nói ta nga?” Ông chú mới cất giọng làm cho cậu chàng đang lôm côm dựng lại chiếc xe đạp một lần nữa té ngất. Lời quả nhiên giết được nguời nha!

:KSV@08:Cậu chàng mồ hôi rơi lả chả, đáp:” Dạ, không phải! Con là nói cô ấy!” Anh ta vừa dựng xe vừa vung tay chỉ người con gái đang ngồi đọc sách đắng kia.

“....”

“Ta tuởng chú mày khen tao?” (=.=!) Mà chú mày tinh đấy, cô nhóc đó sau này lớn lên có thể đem đi thi hoa hậu được đấy chứ không đùa! Hắc hắc, thôi tao có việc, tha cho chú mày lần này đấy! Đi đường cẩn thận nhá nhóc, kẻo không có cơ hội cưa người đẹp đâu. Mà cỡ chú mày.....” Ông chú gãi cằm, quét ánh mắt vào cậu chàng từ trên xuống dưới , làm cho anh chàng chột dạ....

“ Hắc hắc...” Nói xong rồi bỏ lại bạn ấy đang coslay pho tượng, đứng dưới gió mà tóc tai đua nhau chém giết, bay phần phật vào mặt....

...Vù vù vù......

“ Ầm…” Pho tượng người một lần nữa lại bị tông vào. ( ^^)

“ Ối, xin lỗi nhá, tui có việc gấp nên không cẩn thận đụng phải. Xin lỗi, xin lỗi.” Nàng đang ba chân bốn cẳng chạy đến quán kem vì ở đây có bà hoàng đang đợi cô bé lọ lem xinh đẹp chờ hầu hạ a. Ai ngờ lại đụng phải người khác. Quỷ tha ma bắt nàng đi!

“ Cô,….” Đang quay lại định sạc một trận lại bỗng nhiên im bặt.

“….”

“ Ông không sao chứ?? Hêy, có ổn không vậy? Nói gì đi?” Nàng lo đến tái mặt, cuống cuồng săm soi người bạn này.

Lại là ngưòi đẹp a! Lần này quả nhiên về nước không uổng nha! Anh chàng lúc này cao hứng nha. Nói gì nữa, ai lại mắng mỹ nữ a!

“ À, thôi, không sao, bạn đi đi. “ Cậu chàng toét miệng cười, đây là tuyệt chiêu của hắn nha, hắn hay dùng nó để cưa mấy cô bé ngờ nghệch. Chết cô nhóc này rồi. Thế nào cũng hỏi tên hắn và xin số điện thoại. Hắc hắc:KSV@05:

“ Hay quá, vậy thôi ha! Tui đi. Cảm ơn!” Nói rồi lại nhanh chóng chạy trối chết vào quán, bỏ lại hắn đơ như pho tượng.

“….”

"....."

“ Alo, Nhật Quân, nhanh chóng chuyển địa điểm cho tao, đến quán kem…quán nào á….quán….à…Đôremi. Mày biết không? Rồi ok, đến liền cho tao. 5 phút nữa không đến là hỏi sao tao tuyệt giao với mày. Cúp à!”:KSV@07:

“…tút tút….tút….”

Bên này, bạn Nhật Quân của chúng ta tặc lưỡi rồi lắc đầu cười khổ: “Thật hết biết cái tên này! Chỉ tổ hành xác bạn bè, chắc lại thấy nàng nào xinh rồi đây! “ Xong, bạn Quân quay xe, đạp bon bon hướng phía đường đến quán kem trong buổi chiều gió mát mát, không có nắng, làm lòng ngưòi dịu hẳn những áp lực, bực dọc của cuộc sống bề bộn ngày nay.


(Nhân vật thứ 3 xuất hiện rồi nhá....:KSV@05:)



 
NGƯƠI LÀ THANH MAI TRÚC MÃ CỦA TA A!!
T.S.Wind
Chương 3.1

“ Hêy, tui ở đây. Bà làm gì chạy gấp dữ, sợ tui bỏ bà đi hả?” Nhỏ nhàn nhã đứng dậy không quên mang theo nụ cười chói mắt.

Chính là tui mong bà bỏ tui đi về trước đó! = =

Nhưng lời này Tâm Tâm chỉ dám nói trong lòng. Ách. “ Vô đi bà, tui nóng quá, vào đó ăn kem cho mát!”

Nhỏ cất quyển sách rồi khoắc tay nàng đi vào.

“ Chị ơi, em gọi một ly yaout thạch dừa đông sương bạc hà nha chị. Bà ăn cái gì a? Sôcôla đúng hem? Hắc hắc, còn ai hiểu bà bằng tui?” Nhỏ khoái chí kêu them một ly sôcôla cho nàng.

Nàng cảm thán không ít. Quả nhiên có bạn tốt không uổng công a!

…………

“ Chị ơi, cho thêm một kem trái dừa nha!”
……….

“ Một ly cocktail!”

………….

“ Một cái bánh su su nữa nha! Ủa sao bà không ăn gì a? Nay kén ăn thế?” Nhỏ mang ánh mắt ngặc nhiên nhìn nàng. Trong khi đó, nàng đẫ cứng như tượng đá.

Không tốt! Không tốt! Nàng kiên quyết rút lại câu nàng vừa nói 15 phút trước! T___T

“ Bà yên tâm đi, tui ăn ít để ở lại đây trả nợ cũng nhanh hơn!” Nàng híp mắt cưòi.

“ Hắc hắc, thật tốt nha. Có bạn ở quán kem cũng tốt! “

“…..” Nàng sắp tức chết rồi!

“ Woa, chói mắt quá ngaz?” Nhỏ hướng tầm mắt vào cửa ra vào mà suýt xoa khen ngợi.

Nàng tầm nhìn của nhỏ, thì thấy hai người con trai đang phong độ tiến vào quán. Một người thì cứ như Tôn Ngộ Không, hết ngó đắng này lại quay sang hướng khác, như thể đang tìm đường an toàn cho Đường Tăng.

O_O Ách, Đường Tăng?

Có Đường Tăng thật nha! Người đi phía Ngộ Không đó a! Người này quả thực mang cho ngưòi khác cảm giác rất ấm áp nha, lại còn mang phong thái đỉnh đạc, hút hồn người.

Mọi ánh mắt trong quán đều hướng đến hai nhân vật đang bước vào quán. Nữ thì ngưỡng mộ, nam thì ganh ghét. = =

Hai người ấy không để ý đến mọi ánh nhìn xung quanh đang tìm chỗ bỗng Tôn Ngộ Không ánh mắt sang quắc . huých vai Đường Tăng nói nói gì đó mà chốc chốc lại nhìn các nàng. Các người nhìn chúng ta làm gì a? Nàng cảm thấy hơi hkó chịu. Từ nhỏ nàng đã không quen người khác nhìn nàng chăm chăm như thế, nên tên vệ sĩ của nàng cũng không cho ai có cơ hội nhìn nàng như vậy cả!

Ách, Thiên à, có ông ở đây thì tốt biết bao a! TT_____TT

“ Hêy, bà làm gì vẻ mặt nhăn nhó đến như vậy hả? Có ngưòi nhìn nên khó chịu à?” Nhỏ múc một muỗng kem mà nhỏ vừa mới kêu thêm cho vào miệng.

“ Hêy, mình lại gặp lại nhau!” Anh chàng Ngộ Không nhanh nhảu đến bàn của nàng làm quen, miệng lại không quên nụ cười xán lạn.

“………”

“ Ách, tui có biết ông sao??” Nàng tò mò hỏi lại.

“…….”
Vù vù vù…….o…o….o

“ Bạn vừa nãy tông vào mình!” Ngộ Không bất đắc dĩ cười khổ. Hic, cô nhóc này ngay cả một anh chàng phong độ như hắn vừa gặp cách đây chưa đầy 15 phút lại không buồn nhớ. Hắn ngày càng mất sức hút vậy sao?

Nàng ngờ nghệch rà lại trí nhớ của mình. Nàng có tông người a? o.O

Thấy nàng khổ sở nhớ lại, Ngộ Không bèn thở dài. Hắn chắc phải nâng cao phong độ lại rồi a! Dạo này tự mãn quá nên giảm sút mị lực. (=.=)

Không khí ngượng ngập.

À, vậy trước lạ sau quen. Tui tên Hoàng Phong, còn đây là bạn của tui, tên Nhật Quân. Hêy, chào đi mày?”

Quân đang im như thóc, tầm mắt nãy giờ vẫn dán vào nàng, suy nghĩ cái gì đó thì bị Phong làm cho giật mình.

“ À, mình tên Quân, chào hai bạn.” Quân nhẹ nhàng chào hỏi, mang nụ cưòi ấm áp.

“ Chào, tui tên Hoàng Như, còn nhỏ này là Minh Tâm,.”

Ánh mắt Quân bỗng nhiên biến sắc. Ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi ánh lên nỗi sung sướng, nụ cười trên môi thêm đậm rồi lại như cũ dường như chưa xảy ra chuyện gì.

Hoàng Như thoáng thấy điều kì lạ xuất hiên trong tích tắc ấy, cô nhìn sang Quân rồi lại nhìn người bạn ngờ nghệch của mình. Cô mỉm cười đến quỷ dị.

Nhưng chưa được bao lâu, cô cảm thấy có một luồng tia lửa đang nhìn mình. Cái tên này làm cô thấy bực bội nha! Hoàng Phong!!!!!! O.O
 
eo`, vietkey hu roi, sao viet chu co dau" day! TT^TT
 
hey ! mỗi lần vào là có truyện đọc oy ! tuyệt vời thật thanks bạn nhìu nhìu hi hi !!! câu nói muôn thủa :" cố lên nha bạn " hi hi ^^:KSV@03:
 
He he, trong tuan ranh~ thi post tiep, khong ranh~ thi cuoi" tuan` post bu` ngaz. Iu ban wa", co nguoi` ung? ho. that tot" a! :KSV@03:
 
T______T ,may" o? nha hu rui, dang onl o? quan", bai` nay` hoi` sang" cung ngoi` o? quan" cay` nek. DInh len sua? lai may" cho~ danh" may" sai, ai ngo` may" hu. tuc" chet" ma` >"<
V
ua` nghe nhac vua` viet, thu" vui o? minh` a". ha" ha", neu" ban co" hung" thi` nghe thu? bai` I love you cua Rhymastic dey, nghe rat" da~ tai a :KSV@05:
 
T______T ,may&quot; o? nha hu rui, dang onl o? quan&quot;, bai` nay` hoi` sang&quot; cung ngoi` o? quan&quot; cay` nek. vua` nghe nhac vua` viet, thu&quot; vui o? minh` a&quot;. ha&quot; ha&quot;, neu&quot; ban co&quot; hung&quot; thi` nghe thu? bai` I love you cua Rhymastic dey, nghe rat&quot; da~ tai a :KSV@05:

okey mình sẽ nghe thử mình cũng rất like nhạc quốc tế !!! muk sở thk bạn cũng giống mình lắm hén ! thik nhất là đọc truyện và nghe nhạc ! ngủ nữa là quá hạnh phúc oy ! à rảnh thì ghé face của mình chơi nha : địa chỉ nè : kokoro kuro ! iu bạn nhìu nhìu
 
^^ minh con thich ca truyen tranh nua, doc rat" nhieu truyen chu~, nen mat" co" gan" them cai" 6D nek. TT___TT. ma face co nhieu "kokoro kuro" qua", hok biet cai nao. Cua minh la hoagio122- ten dang nhap, con ten nick hien tai tren face la "Thuy nhi" ^^

ha" ha", vua nghe nhac vua doc sach, hay lam viec nha la het cho~ che lun. :KSV@09:
 
^^ minh con thich ca truyen tranh nua, doc rat" nhieu truyen chu~, nen mat" co" gan" them cai" 6D nek. TT___TT. ma face co nhieu "kokoro kuro" qua", hok biet cai nao. Cua minh la hoagio122- ten dang nhap, con ten nick hien tai tren face la "Thuy nhi" ^^

ha" ha", vua nghe nhac vua doc sach, hay lam viec nha la het cho~ che lun. :KSV@09:
đã bảo có sở thik giống mình mà ha ha ! đọc truyện tranh từ lớp 4 k biết giờ đã đọc k ít bao nhiu bộ truyện oy !!!... :KSV@01:
 
hay ghê, vote cho bạn nè mình cũng rất thích đọc truyện
m đang đợi b post tiếp nha :-w~^o^~
 
Á, có bạn vào nữa nè. he he vinh dự quá. Tuần sau mình post nhiều hơn một xíu. Tuần sau nghỉ ùi. ^^ :KSV@04:
 
Yukichan thích đọc truyện nào a? Mình thì chỉ đọc truyện tranh Nhật thôi. ^^, truyện hàn không có xem nhưng xem phim Hàn, đọc tiểu thuyết Trung Quốc. há há :KSV@05:
 
NGƯƠI LÀ THANH MAI TRÚC MÃ CỦA TA A!!

T.S.Wind
Mình Post không thuờng xuyên trong tuần nhưng lịch định kì thì cuói tuần các bạn vào fic thể nào cũng có chương mới nha. ^^ Cảm ơn các bạn ủng hộ hen. :KSV@03:



Chương 3.2:

Hoàng Như liêc mắt cảnh cáo sang Phong, nhưng lại bắt gặp ánh mắt phóng ra lửa của hắn, lông gà trên người cô dựng cả lên, tên này làm cô cảm thấy lạnh nha! = =

“ Hai bạn có thể cho chúng tớ ngồi chung được không? “ :KSV@01:

Như khẩn trương định không cho nhưng nàng đã chậm một bước, cô bạn ngốc ghếch của cô - Tâm Tâm vô tư, ngoắc mệng nói: “ Ha, ha cứ tự nhiên. “
Nàng lúc này nhìn sang Như thì giật toáng cả mình. Nhỏ này sao tự nhiên nhìn nàng như muốn giết người a? T___T

Nàng chưa kịp định thần thì hai người bạn mới đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hai nàng. Cất giọng hỏi: “ Hai bạn học trường nào? Chúng tôi là….”

“ Á, Như Như Như, bà hại tui rồi, chiều nay tui có buổi học. Ách, nhanh lên, trả tiền, trả tiền mau.” Nàng đột nhiên nhớ lại buổi học mà nàng vứt trước khi đi lúc nãy, giờ mới quýnh quáng, ngu ngốc mà khẩn truơng bung ghế chạy trối chết.

“ Ơ, ơ, tui.. tui đi với bà. “ Như cũng nhanh chóng muợn cớ chuồn lẹ. Cô có linh cảm là ngồi gần tên Phong này có chuyện chẳng lành nha.

“ Bà chưa ăn xong mà? “ Nàng tròn mắt ngạc nhiên. O_O

“ Ơ, hai bạn....này...” Phong bối rối gọi. Nhưng đáng tiếc, bạn Phong đã nhanh chóng bị lãng quên tự đời nào rồi. =__= :KSV@19:

“ Bà, kì ghê, bạn bè ai lại ăn một mình. Thôi, đi lẹ lên. Trễ a! Hỏi miết.” Nhở nhoẻn miệng cười làm nàng một phen thất kinh. Nhỏ này có bao giờ khách khí như vậy?

Quái lạ. Quái lạ!

Hôm nay nàng không đem theo áo mưa nha?!! ( =.=!)

Trả tiền xong, hai nàng nhanh chóng dời bước ra khỏi quán, không chậm, không nhanh mà bóng người cũng mất hút trên con đường.

…………………………………..

“ Mày, chuyện này là sao? “ Phong lộ vẻ tức giận. >"<

“ Mày cười cái gì? Đạp chết giờ, ở đó mà cưòi tao đi!” Hắn tức giận, cầm cái li cà phê vừa gọi uống rột cái cái hết sạch.

Trong khi đó, ban Quân của chúng ta chứng kiến từ đầu tới cuối diễn biến câu chuyện, ôm bụng cuời quên tổ quốc. :KSV@10:

Khôi hài! Quá khôi hài! Không ngờ tên đào hoa này cũng có ngày hôm nay. Người đẹp bỏ chạy không kịp.

Nén cười, Quân mới vỗ vai Phong một cái: “ Thôi mày, hai nhỏ đó không như mấy cô mày cưa đâu! Mày nên nhớ đây là Nha Trang nha, con gái ở đây mang cả nét của nữ miền Trung và miền Nam đó. Mày từng nghe câu: Gái Bình Định quất roi dạy chồng chưa? Nên các nàng này cũng không dễ dãi với mày đâu. Bỏ đi!”

Quân nói xong lại chậm rãi đưa miệng nhấm nháp ly capuchino ngào ngạt, vừa cười mỉm. Quả thú vị!
“ Không biét còn gặp lại không? Tao thề là tao mà gặp lại nhỏ Như, tao sẽ cưa nhỏ cho mày coi! Phong ta không biết sợ! Hắc hắc”

“ Chắc chắn??” Quân tựa người vào ghế, nhếch miệng cười.

“ Mày dám khinh tao? Đá cho cước giờ.” Phong làm động tác dậm dậm chân, hếch hếch cái mặt hắn.

“ Ok, ok! Tao chờ! Ha ha. Không dễ đâu nha! Nhỏ ở đâu mày còn chưa biết, mấy tuổi cũng không luôn, nhà chỗ nào?” Nói xong lại cười trừ: ”Cố gắng, cố gắng!”

Bạn Phong: ”.........Ách, tao quên mất. Chưa kịp hỏi a a a a a a ????”:KSV@16:

Một chú quạ đen bay qua......^^

Chương 3.3:

Reng…reng…..

“ Mấy ông bà ở lại tui thông báo cái này đã! Từ từ rồi về, cháo cũng từ từ sẽ nhừ! He he”. Nàng nhanh chóng chạy lên bục huơ huơ cái tờ giấy vừa kêu gọi đồng bào trấn an tinh thần.

“ Lạy má, nói gì nói nhanh giùm con cái, bụng tui biểu tình dữ dội rồi.” Kỳ phản bác, miệng tru tréo kêu la om sòm.

“ Ông im ngay cho tui. Chuyện hệ trọng, chứ không bắt ông ở lại chi a, để tui ngắm hả? “

“ Ặc, nhan sắc tui cũng thuộc hạng thượng thừa nga! Bà cứ thoải mái, tui không hà tiện chuyện hiến dâng sắc đẹp đâu!” Kỳ đứng dậy, vuốt tóc hất ra sau.

“ Bốp….”

“ Á, đau..Sao mày đánh tao!” Kỳ ôm đầu nhăn nhó.

“ Ông làm ơn im cái miệng ông lại. Nói mà không biết mắc cỡ hả? Cỡ tui nà, còn chưa dám post hình lên face cho mọi người chiêm ngưỡng đâu nha! Cỡ ông là gì!” Thy hung hăng trợn mắt phản bác.

Cả lớp:”........”

“ Mày chẳng phải em sinh đôi của tao sao?”

“…..Ờ….”

Sock.

Hai anh em nhà này…..=___=

“ Hai ông bà im hết cho tui. Hai người thấy Như, Thiên không, chuyên tâm lắng nghe lớp truởng xinh đẹp này nói. Ai như hai ngưòi.” Nàng đắc ý.

Tuấn:” Bà Như hình như đang ăn, con Thiên..ách....ngủ rồi”

Một chú quạ đen xinh đẹp lại lạc bước chạy qua....

“ E hèm, thôi kệ đi. Nghe tui nói nè. Đầu năm học chúng ta có một hội thao, tui có nhiệm vụ thông báo cho mọi người, tui là một lớp trưỏng đầy trách nhiệm, đầy nhiệt huyết, một người gương mẫu....”

“ Chắc bã đang Pr cho bã tụi bây ơi.” Tên Huy nhanh nhảu bàn với mấy tên con trai trong lớp.

“ Mày biết điều thì im đi, nó cầm đôi guốc lên rồi kìa…. Ách, tất cả nằm xuống.”

Vèo….vèo….

“ Hơ, hơ, hơ….bà nói đi. Tui nghe.” Huy ngoan ngoan khoanh tay lên bàn lắng nghe như bé ngoan. Bé vô tội nha. Bé không có làm gì đâu nha. ( >_<)

Hoàng Như đang ăn bỗng dưng có một chiếc guốc bay vào hộp cơm. Choáng.

“ Đứa nào a? Bổn tiểu thư đang dùng bữa nha?” Hoàng Như tức giận cầm chiếc guốc dí dí trên không trung.

Cả lớp đồng loạt chỉ vào bạn lớp truởng xinh đẹp trên bục.:KSV@08:

“ Ho ho, là bạn Tâm sao. Mình cho bạn 5 phút để nói đó, rồi hai chúng mình cùng về ha. Nhanh lên nào!” Nhỏ cười híp mắt, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống dọn hộp cơm ăn dở sang một bên như chưa hề có chuyện gì.

Tiêu rồi. Ai nhìn nhỏ này ngoài mặt thì đừng có dại dột mà bắt hình dong nha! Cái gì thì nó hiền chứ đụng tới đồ ăn là không xong. Nàng là nguời biết rõ nhất! T____T

“ Vào chuyện chính nha…. Im lặng coi.” Nhỏ hét lên trong tuyệt vọng, nàng thật đáng thưong a!

“ Chuyện gì vậy? “ Thiên nghe ồn ào liền ngẩng đầu dậy. o.O

Cả lớp im bặt. Phần tử bất lương đã tỉnh giấc sau 5 tiết học bình an. =.=

“ Sao thế Tâm?” Thiên thấy nàng mặt méo mó khó chịu, liền hỏi.

“ Tui đang phổ biến kế hoạch, mà lớp ồn quá.” Tâm mếu máo trả lời.:KSV@18:

Thiên quét mắt một luợt quanh lớp rồi ngạc nhiên:” Có ồn gì đâu? Ai cũng ngồi ngăn ngắn mà?”

Chính ông làm tụi nó im đó. = =

Huy lẳng lặng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ghê rợn này:” Hơ hơ, có gì bà nói lẹ đi, không bị nhốt hết ở truờng giờ”

Tâm Tâm nàng một hơi nói hết nội dung của tuần hội thao. Nhìn chung là năm nay có thêm cuộc thi mới, kế hoạch cụ thể thì năm họp Chi Đoàn mới biết. Hôm nay chỉ là chọn danh sách tham gia.

“ Ai tham gia chạy nào? Nam với nữ luôn?” Nàng hăng hái.

“ Trời ơi, chạy đau chân muốn chết.”

“ Hic, chạy hư tóc tui mới làm rồi sao.”

“ Tui game rồi…”

“…..”

“ Ok, tui tự chọn ha.” Nàng nhếch miệng cười. Cho các ngươi chết.

“ Tui chọn nha. Không ai tự nguyện thì tui cưõng chế à. Hăc hắc, đừng trách tui ác nha!”

“ Thi chạy nam: Kỳ, Minh; Nữ: Thy, tui ; Thi nhảy xa: Dung, Đạt; Thi …..”

“ Phù, xong. Còn lại thi đồng đội nữa. mai tui nói tiếp. Giờ các bạn có thể về rồi. “ Nàng mỉm cười tươi tắn.

“ Hông ai về hết hở? Bộ ai đóng cọc cắm rễ luôn rồi sao?”

Tiếng la hét, phản đối nổ vang. Ngay đến những chú chim đang âu yếm đút nhau ăn cũng giật mình mà rớt xuống đất.
“ Sao bà lại chọn tui, tui đâu biết chạy đâu?” Thy nài nỉ.

“ Hình như mình nhớ bạn Thy của chúng ta năm trước đạt giải I phải không nhỉ? “ Mỉm cười

“ Hơ hơ hơ….đâu có. Bà nhớ lầm.” Thy cười trừ

“ Tui đảm bảo có, năm trước bã có thi. Còn tui, tui không thích hợp bật xa đâu. Mất cả hình tượng. Ai lại nhảy để rồi chạm cái mông duyên dáng của tui xuống cát.” Lâm lầm bầm phản đối.

“ Vậy ông nhảy dây không? Môn đó nâng cao thể chất lắm nghen! Được chứ? Rồi. Ok ghi vào danh sách đi Thy.”

“ Oái, để tui thi bật xa cũng được. Đừng..đừng đổi!” Lâm khóc không ra nước mắt. T____T

“.........”

“ Còn ai ý kiến nữa không?” Nàng nhe răng cười.

“…..”

“ Ai da, hôm nay lớp mình ngoan thế, ai cũng có ý thức tham gia thể thao. Thật tốt a!” Hắc hắc, dám phản đối xem nào.

“ Vậy thôi, chúng ta giải tán. Về ăn cơm nào!” >”<

Cả lớp bước đi trong trạng thái phiêu bồng. Người ở đây, nhưng hồn lìa khỏi xác từ lâu.

Lớp trưởng thật đáng sợ a!!!!:KSV@15:
 
Yukichan thích đọc truyện nào a? Mình thì chỉ đọc truyện tranh Nhật thôi. ^^, truyện hàn không có xem nhưng xem phim Hàn, đọc tiểu thuyết Trung Quốc. há há :KSV@05:
mình thik truyện tranh nhật bản lắm đọc nhìu kinh khủng !!!!truyện tranh hàn mình cũng đọc nhìu !!!!!tiểu thuyết thì ít hơn !!!! nhưng gần đây mình đang có xu hướng đọc niều tiểu thuyết hơn ,,, tiểu thuyết trung quốc ý !!!!! phim hàn thì cũng miễn chê lun hì hì ^^
:KSV@12:
 
Hắc hắc, moa moa, chụt chụt...iu các bạn vào fic của mình ghê.

Chương 4 mình mới viết có xíu hà. nên chưa post lên đựoc. ^^
 
Hì hì
Fic này đọc có vẻ lôi cuốn đó ^^
Em đặt gạch chờ chap tiếp ^^
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top