- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
Chương 15
*
“Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn?”
“Vâng!”
Tôi đứng dậy phủi mấy lá cỏ trên người. Lúc tôi cúi đầu nhìn anh, thấy anh đang xoa bóp cánh tay.
Khi đấy tôi mới nhớ ra mình đã chiếm đoạt cánh tay anh cả buổi chiều, muôn vàn cảm xúc nổi lên trong đầu…
Anh đưa tôi đến một cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh gateaux thật to cùng ăn với tôi.
Ăn được một nửa, anh hỏi tôi: “Vì sao em lại thích thứ khó ăn thế này nhỉ?”
“Em ghét nhất mùi vị này, nhưng mỗi ngày anh đều bắt em ăn!”
Sau đó, chúng tôi nhìn nhau, cười bất đắc dĩ, đẩy phần còn lại sang một bên!
Anh lấy ngón tay lau vệt kem dính trên môi tôi! Trước đây anh vẫn thường xuyên làm như vậy, nhưng tôi không có cảm giác gì đặc biệt.
Hôm nay tôi bỗng thấy môi mình tê dại, lén lấy tay lau đi lau lại mới trở về trạng thái bình thường.
“Em thích ăn gì nhất?” Anh hỏi.
“Em…” Tôi muốn một ngụm nước đào mật ông, nghĩ một lát: “Em muốn ăn cơm do chính tay anh làm!”
“Em thật biết thưởng thức!” Anh vội vàng kéo tôi về nhà, tự mình xuống bếp nấu cho tôi một đĩa cơm rang trứng thơm ngào ngạt.
Đó là thứ ngon nhất tôi đã từng ăn. Tôi ăn không thừa hạt nào.
Anh ngồi bên tôi, nhìn tôi ăn xong: “Ngon không?”
“Là thứ ngon nhất mà em đã từng ăn! Không ngờ anh còn biết nấu cơm…”
“Từ nhỏ cha anh đi đánh bạc ở bên ngoài cả ngày, mẹ đi làm ở phân xưởng từ rất sớm, không có thời gian chăm sóc anh. Anh tự mình làm gì đó để ăn…”
“Chẳng lẽ mỗi ngày anh đều ăn cái này sao?”
“Anh chỉ biết làm cái này thôi! Trải qua bao lần thất bại mới làm được như thế đấy. Nếu em thích, ngày nào anh cũng làm cho em ăn.”
“Không cần!” Tôi liếm sạch mùi vị trên đầu đũa: “Mấy thứ tốt đẹp, có thể hưởng thụ một lần là đủ rồi!”
“Ừ…” Anh kéo tôi vào lồng ngực, môi dán bên tai tôi, nói: “Thế chừng nào em cho anh hưởng thụ mấy thứ tốt đẹp đây?”
“Anh muốn gì vậy?”
“Em thử nói xem?” Bàn tay trượt theo bả vai tôi xuống đùi, nhẹ nhàng vuốt ve: “Để anh thử một lần đi, anh đợi ngày này lâu lắm rồi.”
“Em…” Dưới sự di chuyển chầm chậm của ngón tay anh, đầu gối trở nên mềm nhũn, cả người dần dần chẳng còn sức lực. Tôi mềm mại ngả vào lòng anh.
“Vài ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của em rồi! Có muốn anh cho em một sinh nhất khó quên nhất không? Chúc mừng em trưởng thành!”
Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “trưởng thành”. Tôi dù ngốc cũng hiểu được anh có ý gì.
Tuy trong lòng tôi có chút kỳ vọng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Không cần.”
“Khi phụ nữ nói không cần, tức là muốn…”
Tôi không đáp lại, đẩy anh ra, chạy thẳng lên tầng.
Tôi nằm trên gi.ường cảm nhận lại về ngày hôm nay, còn cười trộm…
Tình yêu là gì? Người chưa từng thử sẽ không biết đến cảm giác mê mệt điên đảo vì nó…
***
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, anh thật sự đã để tôi trải qua một ngày sinh nhật khó quên nhất trong đời, làm thế nào cũng không quên được…
Hôm đấy là một ngày nắng ráo, mây trắng trong suốt, trời xanh thanh khiết.
Anh đưa tôi đến nhà cô giáo dạy dương cầm, lưu luyến ôm tôi, hôn rồi lại hôn.
“Em bị muộn rồi…”
“Vậy em đi lên đi, anh đến công ty một tí. Lát nữa học xong thì gọi điện cho anh… Anh đưa em đến một nơi rất đặc biệt, chúc mừng em trưởng thành…”
Tôi cười rụt rè, nói: “Em biết rồi!”
Khi tôi chuẩn bị xuống xe, anh lại kéo tay tôi, cười rất không đứng đắn: “Anh chuẩn bị cho em dây lụa trắng rồi đấy…”
Dây lụa trắng???
Tôi nghĩ thật lâu mới ngộ ra ý của anh, lẩn vào trong ngực anh, ngón tay vẽ thành những vòng tròn lên vòm ngực ấy: “Anh tính buộc em à, hay là để em buộc anh…”
“Miễn là em vui, em muốn thế nào cũng được!”
“Thật không?” Tôi cười, hôn lên khuôn mặt anh, học theo giọng điệu của anh trước đây, thì thầm bên tai: “Em nhất định sẽ trói anh vào gi.ường, nhìn anh cầu xin em… Cảm giác ấy nhất định rất kích thích!”
Cơ thể anh run lên, cánh tay ôm chặt cơ thể tôi: “Em đừng đi học dương cầm nữa, bây giờ chúng ta đi luôn.”
“Hẹn rồi cơ mà…”
Thật ra anh kiên trì thêm chút nữa, tôi sẽ đồng ý.
Anh vừa muốn nói gì đấy, điện thoạt đột nhiên reo, anh tiếp: “Phong, có chuyện gì?”
“Anh đang ở đâu?” Giọng nói của An Dĩ Phong hơi gấp gáp.
“Đưa Thiên Thiên đi học dương cầm, có việc gì không?”
“Có, chuyện rất quan trọng, gặp mặt rồi nói!”
“Cậu đang ở đâu?”
“Tại nhà anh.”
“Được!” Vẻ mặt Hàn Trạc Thần lập tức trở nên căng thẳng. “Tôi về ngay đây!”
Tôi cảm thấy hơi mất mát, xuống xe.
Xe từ từ khởi động, anh còn vươn ra cửa sổ, vẫy tay với tôi: “Gọi điện cho anh sớm chút đấy!”
“Em biết rồi!”
Khi tôi giơ tay vẫy, hạnh phúc đến nỗi khóe miệng không kìm được cong lên.
***
*
“Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn?”
“Vâng!”
Tôi đứng dậy phủi mấy lá cỏ trên người. Lúc tôi cúi đầu nhìn anh, thấy anh đang xoa bóp cánh tay.
Khi đấy tôi mới nhớ ra mình đã chiếm đoạt cánh tay anh cả buổi chiều, muôn vàn cảm xúc nổi lên trong đầu…
Anh đưa tôi đến một cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh gateaux thật to cùng ăn với tôi.
Ăn được một nửa, anh hỏi tôi: “Vì sao em lại thích thứ khó ăn thế này nhỉ?”
“Em ghét nhất mùi vị này, nhưng mỗi ngày anh đều bắt em ăn!”
Sau đó, chúng tôi nhìn nhau, cười bất đắc dĩ, đẩy phần còn lại sang một bên!
Anh lấy ngón tay lau vệt kem dính trên môi tôi! Trước đây anh vẫn thường xuyên làm như vậy, nhưng tôi không có cảm giác gì đặc biệt.
Hôm nay tôi bỗng thấy môi mình tê dại, lén lấy tay lau đi lau lại mới trở về trạng thái bình thường.
“Em thích ăn gì nhất?” Anh hỏi.
“Em…” Tôi muốn một ngụm nước đào mật ông, nghĩ một lát: “Em muốn ăn cơm do chính tay anh làm!”
“Em thật biết thưởng thức!” Anh vội vàng kéo tôi về nhà, tự mình xuống bếp nấu cho tôi một đĩa cơm rang trứng thơm ngào ngạt.
Đó là thứ ngon nhất tôi đã từng ăn. Tôi ăn không thừa hạt nào.
Anh ngồi bên tôi, nhìn tôi ăn xong: “Ngon không?”
“Là thứ ngon nhất mà em đã từng ăn! Không ngờ anh còn biết nấu cơm…”
“Từ nhỏ cha anh đi đánh bạc ở bên ngoài cả ngày, mẹ đi làm ở phân xưởng từ rất sớm, không có thời gian chăm sóc anh. Anh tự mình làm gì đó để ăn…”
“Chẳng lẽ mỗi ngày anh đều ăn cái này sao?”
“Anh chỉ biết làm cái này thôi! Trải qua bao lần thất bại mới làm được như thế đấy. Nếu em thích, ngày nào anh cũng làm cho em ăn.”
“Không cần!” Tôi liếm sạch mùi vị trên đầu đũa: “Mấy thứ tốt đẹp, có thể hưởng thụ một lần là đủ rồi!”
“Ừ…” Anh kéo tôi vào lồng ngực, môi dán bên tai tôi, nói: “Thế chừng nào em cho anh hưởng thụ mấy thứ tốt đẹp đây?”
“Anh muốn gì vậy?”
“Em thử nói xem?” Bàn tay trượt theo bả vai tôi xuống đùi, nhẹ nhàng vuốt ve: “Để anh thử một lần đi, anh đợi ngày này lâu lắm rồi.”
“Em…” Dưới sự di chuyển chầm chậm của ngón tay anh, đầu gối trở nên mềm nhũn, cả người dần dần chẳng còn sức lực. Tôi mềm mại ngả vào lòng anh.
“Vài ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của em rồi! Có muốn anh cho em một sinh nhất khó quên nhất không? Chúc mừng em trưởng thành!”
Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “trưởng thành”. Tôi dù ngốc cũng hiểu được anh có ý gì.
Tuy trong lòng tôi có chút kỳ vọng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Không cần.”
“Khi phụ nữ nói không cần, tức là muốn…”
Tôi không đáp lại, đẩy anh ra, chạy thẳng lên tầng.
Tôi nằm trên gi.ường cảm nhận lại về ngày hôm nay, còn cười trộm…
Tình yêu là gì? Người chưa từng thử sẽ không biết đến cảm giác mê mệt điên đảo vì nó…
***
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, anh thật sự đã để tôi trải qua một ngày sinh nhật khó quên nhất trong đời, làm thế nào cũng không quên được…
Hôm đấy là một ngày nắng ráo, mây trắng trong suốt, trời xanh thanh khiết.
Anh đưa tôi đến nhà cô giáo dạy dương cầm, lưu luyến ôm tôi, hôn rồi lại hôn.
“Em bị muộn rồi…”
“Vậy em đi lên đi, anh đến công ty một tí. Lát nữa học xong thì gọi điện cho anh… Anh đưa em đến một nơi rất đặc biệt, chúc mừng em trưởng thành…”
Tôi cười rụt rè, nói: “Em biết rồi!”
Khi tôi chuẩn bị xuống xe, anh lại kéo tay tôi, cười rất không đứng đắn: “Anh chuẩn bị cho em dây lụa trắng rồi đấy…”
Dây lụa trắng???
Tôi nghĩ thật lâu mới ngộ ra ý của anh, lẩn vào trong ngực anh, ngón tay vẽ thành những vòng tròn lên vòm ngực ấy: “Anh tính buộc em à, hay là để em buộc anh…”
“Miễn là em vui, em muốn thế nào cũng được!”
“Thật không?” Tôi cười, hôn lên khuôn mặt anh, học theo giọng điệu của anh trước đây, thì thầm bên tai: “Em nhất định sẽ trói anh vào gi.ường, nhìn anh cầu xin em… Cảm giác ấy nhất định rất kích thích!”
Cơ thể anh run lên, cánh tay ôm chặt cơ thể tôi: “Em đừng đi học dương cầm nữa, bây giờ chúng ta đi luôn.”
“Hẹn rồi cơ mà…”
Thật ra anh kiên trì thêm chút nữa, tôi sẽ đồng ý.
Anh vừa muốn nói gì đấy, điện thoạt đột nhiên reo, anh tiếp: “Phong, có chuyện gì?”
“Anh đang ở đâu?” Giọng nói của An Dĩ Phong hơi gấp gáp.
“Đưa Thiên Thiên đi học dương cầm, có việc gì không?”
“Có, chuyện rất quan trọng, gặp mặt rồi nói!”
“Cậu đang ở đâu?”
“Tại nhà anh.”
“Được!” Vẻ mặt Hàn Trạc Thần lập tức trở nên căng thẳng. “Tôi về ngay đây!”
Tôi cảm thấy hơi mất mát, xuống xe.
Xe từ từ khởi động, anh còn vươn ra cửa sổ, vẫy tay với tôi: “Gọi điện cho anh sớm chút đấy!”
“Em biết rồi!”
Khi tôi giơ tay vẫy, hạnh phúc đến nỗi khóe miệng không kìm được cong lên.
***