Pass 4:
Nhìn người con gái vận bạch y, nhìn tấm lưng đơn độc mà thở dài.
-Mọi chuyện rồi sẻ thế nào đây ?.
...
-Chủ nhân... người công khai lộ diện như vậy có tốt hay ko ?. Lão Back ( Cầu Nhậm Hành) kính cận hỏi.
Ngồi trên chiếc ghế to lớn, khuôn mặt lộ chút ko vui nhìn lão Back rồi quay lại hướng mắt về phía tấm cửa sổ, hai tay đan xen vào nhau.
-Ta biết ngươi đang nghĩ gì... chuyện ta công khai lộ diện cũng là nằm trong đường đi của ta... nhưng ta ko nghĩ lại xuất hiện hậu duệ của Thiên tộc... sức mạnh lại ko hề đơn giản như những đời trước... ngay cả ta cũng ko thể biết được thực lực của cô ta.
Nghe ông nói vậy lão Back cũng ko khỏi lo sợ, tiến lại gần thêm chút nữa.
-Vậy người có kế sách gì ?.
Đôi môi ông khẽ nhếch một đường bí hiểm, ánh mắt ánh lên sự tà ác thập phần nguy hiểm. Uy nghiêm ông đứng dậy, bước đến gần cửa kính.
-Nhưng ta đã biết được điểm yếu của cô ta... chỉ cần ta nắm trong tay con cờ đó thì... haha...ha...haha...
Tiếng cười man rợn vang lên trong căn phòng đầy ấp bóng tối làm nó thêm phần đáng sợ.
Bóng ông in lên vầng trăng tròn, đơn độc.
...
Căn phòng rộng lớn chìm vào bóng tói tĩnh lặng, hình ảnh người con trai lẵng lặng nhìn qua khung của kính chỉ để ánh trắng rồi vào sôi sáng khuôn mắt với đôi mắt thẫm buồn.
".....cắt đứt với dòng họ Temporal và sống với thân phận Kang Yun của Kang tộc... hoặc ngược lại... tôi và cậu... ko đội trời chung !".
Trong đầu Yun cứ vang lên lời nói lạnh lùng của nó, một lời nó bắt anh phải lựa chọn, lựa chọn luôn luôn khiến ta khó quyết định nhất là những sự lựa chọn đầy khó khăn.
Anh phải làm sao, chọn lấy thân phận là Kang Yun của Kang tộc hay chọn dòng tộc Temporal danh trấn bốn phương. Chọn lấy người con gái mình yêu mà ngay đêm mong mọi hay chọn người ông cùng huyết thống đầy xa lạ ?.
Chính hay tà ?, Nam Phong Tử Y hay Lords Temporal, trước mặt anh là một màn đêm chỉ có bóng tối bao trùm, mọi chuyện sẻ như thế nào nếu như anh chọn lấy tổ tiên mình, dòng tộc, nó và anh sẻ ra sao, có còn như trước kia, cùng nắm tay nhau, vui đùa trên những cánh đồng ngập tràn những bông bạch hồng và hắc hồng, nó có con cười với anh nụ cười đẹp lung linh?, hay sẻ như lời nó nói, ko đội trời chung, là kẻ thù của nhau, sẻ chĩa mũi gương về nhau.
Thất sự anh phải lựa chọn sao, có con đường thứ ba để anh lựa chọn ?.
Quay người đi lại cửa...
...
Khung trời giờ đã chìm vào bóng đêm để ánh trăng tròng tự tin mà tỏa sáng, ánh sáng huyền dịu. Về đêm gió trở lạnh, nhưng có lẽ ko bằng bằng hàn khí toát ra từ thân ảnh đang lặng lẽ ngồi trên chiếc cầu bắt ngan hồ.
Chiếc áo khoát nhẹ nhàn yên vị trên đôi vai nhỏ nhắn đánh thức nó khỏi những suy nghĩ mong lung.
-Jus... cậu sao lại ở đây ?.
Bước tới trước mặt nó, dựa lưng vào thành cầu.
-Câu này phải tớ phải nói với cậu mới đúng !. Quả thật, khuôn mặt lạnh như tiền, ko khác gì bức điêu khác vô hồn, thật đau, chỉ mười năm mà nó trở thành như thế quả thật ko thể tưởng.
Nhìn khuôn mặt hiện giờ của người con gái xinh đẹp trước mặt anh nhớ lại vẻ mặt tươi cười của cô bé 10 năm trước, cùng nhau chơi đùa gần một năm trời nhưng anh chưa bao giờ thấy nó khóc, buồn rầu chỉ toàn cười với cười, bờ môi xinh xắn luôn hé nở những nụ cười tỏa nắng, so với lúc trước, nó thây đôi khiến người ta phải giật mình.
Vẫn khuôn mặt ko đổi, nhìn Jus. -Cậu có tin Yun chính là Yong ko ?.
Im lặng suy nghĩ vài giây rồi anh nhìn nó, nhìn vào đôi mắt sâu ko đấy màu đỏ lạnh lẽo anh nói. -Làm sao cậu biết Yun là Yong... thời gian cậu ở Ireland cậu còn ko phát hiện ra cậu ta là Yong thì làm sao cậu biết được khi ko ở cạnh hắn ?.
Cười buồn, đôi mắt hướng vào khoản ko trước mặt. -Có thể điều mình sắp nói ra cậu sẻ ko tin... trong khoản thời gian mình chìm vào vô thức... những kí ức lúc xưa đột ngột hiện ra, những hình ảnh ba chúng ta chơi cùng nhau dưới tuyết... thậm chí hồi ức của ba chúng ta... hình ảnh... .Hình ảnh cái chết thương tâm của ba mẹ nó hiện ra làm nó nghẹn họng, lòng ngực nhói lên từng đợt.
Thấy nó nhưng nói, đúng hơn là do dự khi nói tiếp anh cười hiền, nụ cười chân thành đầy ấm áp.
-Nếu ko muốn thì đừng nói nữa... xem như tớ chưa hỏi vậy.
Nhìn anh cười. -Ko cần căng thẳng như vậy... dù gì thì chuyện đó tớ cũng ko thể quên... có nhắc lại hay ko cũng chẳng sao.
-Lúc đó... xung quanh chỉ toàn là một màu trắng... tất cả đều trắng... rồi Yun xuất hiện... mình khá bất ngờ... những khi gọi tên cậu ấy thì cậu ấy lại bảo mình là Yong... lúc đó mình thật sự rất hoãn... ko biết có nên tin hay ko nhưng mình đã suy nghĩ... ko thể nào Yun lại biết chuyện ba chúng ta hồi nhỏ... cả những đoạn kí ức mình ko được thấy có thể là do hình ảnh của Yun trong mơ đã đưa mình trở về... nếu ko phải là Yong như lời Yun nói thì làm sao Yun biết những hồi ức của ba chúng ta... ko phải chuyện đó là ko ai biết sao.
Nghe nó nói xong anh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, quả thật ko sai, nếu như Yun ko phải là Yong thì ko thể nào Yun lại xuất hiện trong giấc mơ của nó và nói mình là Yong được, anh làm sao biết chuyện đó chứ, những giấc mơ đều do tác động của hiện thức làm nên, có thể một phần kí ức lãng quên của Yun là tác động vào nó, vì nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác nên những hồi ức kia rất dễ dàng tác động tới nó nhất là khi nó cố nhớ một điều gì đó liên quan đến Yun.
-Tớ có một cách để xác minh Yun có phải là Yong hay ko. Sau một hồi ngẫm nghĩ anh quay sang nó nói.
Nó ko nói gì nhưng biểu hiện nghiên đầu sang một bên thật nhẹ và nhìn chằm chằm vào đối phương đủ để Jus biết nó muốn nghe vì biểu hiện này lúc nhỏ nó cũng thường làm, mỏi khi nó ko biết gì đều làm y như thế, nghĩ tới là buồn cười, nó thây đổi rất nhiều nhưng chỉ có biểu hiện này là như năm xưa, ko thây ko đổi gì hết.
-Thật là... chỉ có cái biểu hiện này là y như xưa. Phì cười xoa đầu nó làm nó giật bắng cả người, lâu lắm rồi ko ai làm thế với nó, cũng mười năm chứ ko ít, dù là Thiên là người mà có thể cởi mở nỗi lòng khi đau buồn hay Oppa nó (Min Hoo) cũng chưa làm thế, quả thật, bạn thân ko thể lẫn lộn với những quan hệ khác được, cứng đơ vì ko thích ứng được với chuyện này.
Nhìn gương mặt ngố ko thể ngố hơn nữa của nó làm anh ko chịu nỏi mà bật cười thành tiếng phá vỡ ko gian yên tĩnh của màn đêm, nhìn anh cười nó tự thấy lòng mình lại nhẹ nhỏm hơn nhiều, như thể ngay bay giờ nó có thể nở nụ cười mà ko ai ngờ tới nếu như Jus vẫn tiếp tục cưới như thế.
-Này... đừng cười nữa... cậu có thể cười vui như thế trong khi tớ như thế này sao... thật là.
Dù nó có nói thế nào anh cũng ko ngừng cười mà ngày càng lớn hơn khiến nó tức hồng học, làm mất hết hình tượng cô gái tuyết, lạnh lùng của mình.
-Haha...ha... Y Y... ko ngờ cậu cũng có thể có bộ mặt này... haha... thật là... ai nói cậu lạnh lùng chứ. Thấy gương mặt hiện giờ của nó anh ko những ko giảm độ mà ngày càng tăng lên khiến khuôn mặt trắng trẻo của nó tối dần tối dần và chuẩn bị bùng nổ.
-Nín ngay... ko được cười.
Vẫn cười...
Đứng bật dậy hầm hầm nhìn tên điên đang cười lăng cười lộn.
-Cậu làm gì mà cười hoài vậy ?...
Vờ như ko nghe, anh cười tiếp...
Bàn tay thon nhỏ bóp chặt, sát khí dân trao như muốn nhào vào đấm cho tên này một trận, đúng ko đúng lúc đúng nơi gì hết.
Đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt ánh lên vài tia quỷ quyệt, hạ khí, cử chỉ trở lại nhẹ nhàn, như xưa, im lặng một hồi để Jus cười thoải mái. Thấy nó ko có động tĩnh gì anh thấy là lạ nhưng vẫn cười tiếp ý để chọc nó.
-Lâu rồi cậu ko bị đánh đúng ko !.
-----------------------------------