- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Love have torn us apart... In the touched silence of my aching soul A big sea of emotion is heard inside of me... It is the fury of all flames, the rage of all winds The anger of all sullen seas My heart cries... Cries... And in that immense vastness, my heart cries Cries the hopelessness, cries the pain, cries the grief Raised by the love that burns in my frozen heart Casting fire to my glorious taciturn quietness The sorrow stream my grievous eyes with water That floods my heart, that crestfallen sea of tears My Heart is torn apart, consumed in silence by pain Shedding in tears and elegies for it's love Ah, my anguishes, over whelming baleful of my passions How I wished to blind them near to my chest, feel them and die! Die... Ah, so much nostalgia! so, so much loneliness! Poor soul, how you are so fiercely cold Your whispering sunked with tears, your hurted sighs Are a seediness, a regret, a desolation I will die... Die... Oh, how terrible is this anguish, this despair of can't confessing In a screaming tone, in a last scream My love with the heart bleeding Ah, sentimento funebre! Oh, lutuosa melancolia! Deusa da negra escurid?o do sentimento que me esfria Celeste e divina ? a lembran?a, a mem?ria do teu beijo A arder-me no peito, esse c?u amplo de desejo... Ah, gloomy feeling! Oh, mournful melancholy! Goddess of black darkness of the sentiment that freezes me Heavenly and divine is the remembrance, the memory of your kiss (Oh sorrow, embrace me... In your arms I wish to die) Burning in my chest, that wide sky of desire... Here, just me and you and my shadowy sadness With my soul already fed up of sighing and moaning What I want is to take to death My being overflowing of suffering, perish to suffer And in deeply sad agony, my eyes ripped off by tears With which my soul relieves the pain Are fainting like the sky at daylight Oh, what outermost of pain! Oh, what tragic misanthropy! When sorrow embraces my heart, it dies alone! True love never dies... Love is suicide... | Tình yêu tan vỡ... Trong nỗi xúc động câm lặng của tâm hồn đau đớn Một đại dương của cảm xúc trong ta... Đó là cơn giận dữ điên cuồng của lửa,cơn thịnh nộ của gió Sự tức giận của những đại dương buồn thảm Trái tim ta đang kêu gào... Và trong bao la rộng lớn đó,trái tim ta đang gào thét Gào thét trong tuyệt vọng,đớn đau,sầu khổ Tình yêu đã bùng cháy nổi trong trái tim băng giá của ta Tiếp lửa vào vinh quang trầm lặng của ta Những giọt lệ buồn tuôn rơi từ đôi mắt đau khổ Nó tràn ngập tim ta,một biển nước mắt chán nản Trái tim ta tan vỡ,bị phá huỷ trong im lặng bởi nỗi đau Nước mắt tuôn rơi và khúc bi thương cho tình yêu này Ah,nỗi đau khổ của ta,chìm đắm trong tình yêu nồng nàn Ta ước được thấy chúng gần ngực,cảm nhận chúng và chết Chết đi... Ah,tiếc nuối rất nhiều,cô đơn ngập tràn ! Linh hồn đáng thương này,ngươi thật cô đơn và lạnh lẽo Lời thì thầm của em đã chìm sâu trong nước mắt,với những Vết thương em đã gây ra cho ta Chúng là sự tiều tuỵ,thương tiếc,lẻ loi cô độc Ta sẽ chết...chết Oh,nỗi đau này mới khủng khiếp làm sao,sự tuyệt vọng của việc không thể thú nhận Trong tiếng thét,tiếng thét cuối cùng Tình yêu của ta với trái tim đang chảy máu (tiếng bồ đào nha) Ah,cảm giác u sầu!oh,buồn thê lương Nữ thần của bóng đêm đen của sự đa cảm đã làm băng giá ta Ký ức về thiên đường và những điều tuyệt vời của 2 ta,ký ức về nụ hôn của em oh,nỗi buồn,ôm lấy ta..trong vòng tay ngươi ta muốn được chết) Cháy trong ngực ta,đó là bầu trời rông lớn của lòng khát khao.... Ở đây,chỉ còn ta với ngươi và sự buồn bã vây quanh Với linh hồn ta đã buồn chán rên rỉ với những tiếng thở dài Những gì ta muốn là được chết Tâm hồn ta ngập tràn nỗi đau,đau đến chết Và trong sâu thẳm nỗi buồn đau cực độ,đôi mắt ta bị xé toạc bởi nước mắt Nước mắt làm ta vơi đi nỗi đau Oh,đau đớn làm sao!oh,chán đời làm sao! Khi nỗi buồn ôm lấy tim ta, chết trông cô độc! Tình yêu đích thực không bao giờ chết... Tình yêu là tự tử.... |