- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
The stars lean down to kiss you, And I lie awake I miss you. Pour me a heavy dose of atmosphere. 'Cause I'll doze off safe and soundly, But I'll miss your arms around me. I'd send a postcard to you dear, 'Cause I wish you were here. I watch the night turn light blue. But it's not the same without you, Because it takes two to whisper quietly, The silence isn't so bad, Till I look at my hands and feel sad, 'Cause the spaces between my fingers Are right where yours fit perfectly. I'll find repose in new ways, Though I haven't slept in two days, 'Cause cold nostalgia chills me to the bone. But drenched in Vanilla twilight, I'll sit on the front porch all night, Waist deep in thought because when I think of you. I don't feel so alone. I don't feel so alone. I don't feel so alone. As many times as I blink I'll think of you... tonight. I'll think of you tonight. When violet eyes get brighter, And heavy wings grow lighter, I'll taste the sky and feel alive again. And I'll forget the world that I knew, But I swear I won't forget you, Oh if my voice could reach back through the past, I'd whisper in your ear, Oh darling I wish you were here. | Muôn vàn vì tinh tú sà xuống để hôn em Và anh nằm thao thức, anh nhớ em Hãy tuôn cho anh bầu không khí trong lành để thở Vì anh sẽ mơ màng thật bình yên Nhưng anh sẽ nhớ vòng tay em ôm lấy anh Anh sẽ gửi cho em tấm thiệp người yêu dấu à, Vì anh mong ước giá như em nơi đây Anh ngắm màn đêm chuyển dần sang trong xanh Nhưng vắng em sẽ chẳng thể được như cũ Vì phải mất hai tiếng thì thầm nhẹ nhàng Yên ắng cũng không tệ lắm nhỉ, Cho tới khi anh nhìn đôi tay và thấy thoáng buồn Vì khoảng cách giữa những ngón tay Chính là nơi ngón tay em vừa khít đan vào nhau Anh sẽ tìm ra sự yên bình theo cách khác mới mẻ hơn Mặc dù anh đã không ngủ trong vòng hai ngày rồi Vì nỗi nhớ nhung khiến anh lạnh lẽo đến tận xương tuỷ Nhưng rồi uống thuốc dưới ánh hoàng hôn màu kem Anh sẽ ngồi trước hành lang cả đêm Ruột gan thắt lại trong tiềm thức mỗi khi nghĩ tới em Anh không cảm thấy quá cô đơn hiu quạnh Anh không cảm thấy quá cô đơn hiu quạnh Anh không cảm thấy quá cô đơn hiu quạnh Bao lần anh chớp mắt là bấy nhiêu lần anh sẽ nghĩ tới em đêm nay, anh sẽ nghĩ tới em cả đêm nay Khi đôi mắt buồn ánh tím trở nên sáng rực hơn Và đôi cánh nặng nề trở nên nhẹ hơn Anh sẽ nếm trải hương vị của bầu trời và cảm thấy tràn đầy sức sống một lần nữa Và anh sẽ quên cái thế giới mà anh đã từng biết Nhưng anh xin thề anh sẽ không quên em Ôi, nếu như lời nói của anh có thể quay lại quá khứ Anh sẽ thì thầm vào tai em |