chap này dịch khó quá, mình phải viết làm sao cho thiệt cảm động nên mới lâu thế này ! :Conan17:

Chap 12: Cậu về rồi

image.jpg


Ngày hôm sau.

Với áo khoác màu nâu nhạt, khăn choàng xanh hoàng gia đầy quý phái, sang trọng, mái tóc nâu đỏ vấn nhẹ thanh lịch. Cô cùng Hakuba theo Akako và Kuroba đến đại học Tokyo. Hai người bạn đã tạm nghỉ một vài ngày nên cần đến trường đăng kí học lại.

Hai anh chàng đẹp trai đến trường cùng hai cô gái xinh đẹp là thông tin gây chú ý nhất trong trường và mọi điều về họ lan nhanh như tốc độ ánh sáng. Sau khi Akako và Kuroba rời khỏi văn phòng, cả bốn người bạn đều bị vây quanh bởi những người hâm mộ. Dù chỉ có một người trong số họ đều có thể trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, vì vậy khi cả bốn cùng đi chung … hẳn là không dễ dàng thoát được. Họ mắc kẹt trong nhóm fan đông đảo, mọi người chen lấn nhau khiến họ tiến thoái lưỡng nan. Cách đó không xa Kazuha và Ran đi tới. Cả hai cô gái gần như cảm thấy sức hút từ như cặp đôi mới đến đại học Tokyo quá sức tưởng tượng, mọi người xung quanh không ngừng nhắc đến họ như một biểu tượng của câu thành ngữ “trai tài gái sắc”

Đám đông người hâm mộ không ngừng hỏi họ về đủ thứ chủ đề như ngày sinh nhật, số điện thoại, tên tuổi, mẫu bạn trai, gái lí tưởng, một vài người còn xin một cuộc hẹn, … quả thật đây là những câu hỏi quá sức tưởng tượng khiến Shiho không khỏi khó chịu. Hakuba ôm cô trong tay và phải liên tục đối đáp với những rắc rối từ những người hâm mộ cuồng nhiệt không biết là bao lâu.

“Ahh ... ”

Một tiếng thét vang lên trong đám đông, một cô gái đau đớn ngã xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Hakuba như một bản năng của thám tử vội quay lại đằng sau, không có gì ngạc nhiên khi họ nhận ra đây là một vụ giết người. Đám đông hoảng sợ bỏ chạy, tránh xa khỏi nạn nhân nằm trên mặt đất. Hakuba, Kudo, Hattori không bỏ lỡ một giây nào mà nhanh chóng chạy đến hiện trường.

“Kazuha ! Chặn cầu thang lại không cho phép ai ra vào.”

Hattori hét lên với cô bạn bên cạnh mình và đẩy cô về hướng cầu thang. Kazuha rối rít cắm đầu chạy theo hướng Heiji chỉ mà không nghĩ ngợi gì.

“Ran ! Mau gọi cảnh sát … nhanh lên”

Shinichi chỉ nói một câu ngắn trước khi vội vã chạy đi cùng cậu bạn Hattori.

“Shiho, Koizumi. Các cậu chặn cửa ra vào lại đừng để ai đi qua !”

Hakuba chỉ về phía cổng đằng xa.

Hakuba là người đến hiện trường đầu tiên vì là người ở gần nhất. Shinichi cũng chạy theo Hattori đến chỗ nạn nhân nhưng khi cậu vừa chạy qua cổng, một bóng hình quen thuộc đã níu chân chàng thám tử dừng lại. Cơn gió thổi qua mái tóc nâu đỏ bay nhẹ lướt trên gương mặt Shinichi mang theo hơi thở thân thuộc của cô ấy. Cảm giác này, mùi hương này tương tự như khi họ ở sân bay vào ngày cô ấy quyết định ra đi.
Và bây giờ cô ấy đã trở lại ...

Shinichi nhận ra cô ...

Là Haibara.

Cậu vô thức nắm lấy bàn tay cô, cô dừng bước vội quay đầu nhìn lại. Ánh mắt xanh dương ấm áp rất đỗi quen thuộc của chàng trai trước mặt khiến Shiho như đóng băng, không gian và thời gian quanh họ như ngừng lại. Ngàn năm mong chờ chẳng qua cũng chỉ là đợi giây phút này thôi, bởi khoảnh khắc gặp lại nhau bỗng khiến hai trái tim loạn nhịp.

“Cậu về rồi !”

Miệng cậu khẽ vang một lời dịu dàng. Với khả năng biểu cảm kém của mình, cậu thật sự không thể nói với cô gái đối diện rằng tâm hồn cậu đang vui như thế nào. Tuy nhiên chỉ một từ “về” đã khiến trái tim cậu hân hoan, vì cô ấy đang ở đây, cô ấy thật sự giữ lời hứa với cậu. Shinichi chẳng thể chờ đợi để có thể nói lên lời trong trái tim mình. Nhưng bởi thời gian không gian lúc này đây và những suy nghĩ bối rối bùng nổ trong đầu khiến mọi lời chàng thám tử muốn nói đều hóa thành một lời chào đơn giản. Đôi mắt dịu dàng của cậu nhìn cô như muốn cô tan chảy vào trong nhung nhớ ... và cậu chợt nhận ra đôi mắt xanh biếc lạnh lùng của cô ẩn chứa một chút gì đó rất xa lạ.

“…”

Shiho ngạc nhiên đến mức không nói nên lời bởi cánh tay chàng trai lạ kia bỗng ôm chặt lấy cô. Dù trong trí nhớ cô lúc này không tồn tại một chút kỉ niệm nào giữa họ. Nhưng trong đôi mắt cô là cảm xúc không thể bày tỏ được, cảm giác như sống lại một tình yêu buồn từ rất lâu … rất lâu rồi mà chính cô cũng không tìm ra lối thoát. Vòng tay này rất ấm áp và phải chăng đã từng thân thuộc với cô ? Shiho không biết bởi cô chẳng thể nhớ được điều gì, cô không thể nói, không thể thoát ra và cũng không biết làm thế nào.

Mọi người xung quanh nhìn họ mà chẳng hiểu gì vì họ chỉ quan tâm đến vụ án mạng vừa xảy ra. Không khó để họ nhận ra cậu là Kudo Shinichi, nhưng tại sao anh chàng thám tử không quan tâm đến nạn nhân, hung thủ và vụ án vừa xảy ra mà chỉ ôm chầm lấy cô gái vừa mới đến ? Đó quả thật ra là một điều lạ lùng với tất cả mọi người. Hakuba quay lại nhìn Shiho, trong mắt ánh lên sự lo lắng. Shinichi đã thấy người bạn đồng nghiệp của mình, cậu cảm thấy thật kì lạ bởi khuôn mặt Hakuba đang mang một biểu cảm bất ngờ. Tuy vậy Shinichi Kudo đã chờ đợi quá lâu rồi, cậu không muốn quan tâm bất cứ điều gì trên thế giới này nữa. Thời gian, không gian hay tất cả mọi chuyện gì đang xảy ra, ... Vì đây là cuộc hội ngộ giữa hai người – cô và cậu. Chẳng ai có thể phá hủy niềm vui này trong trái tim cậu ngoại trừ …

“Buông ra !” Shiho lấy hết bình tĩnh mà đẩy chàng trai lạ kia.

Shinichi bất ngờ nhưng nhanh chóng bật cười vì cậu vẫn cho rằng cô ấy đang ngượng. Kaito từ đằng sau đi tới phá vỡ sự im lặng lẫn ngại ngùng giữa hai người bạn một câu vui đùa.

“Hey ! Thám tử lừng danh Kudo Shinichi thật là không chuyên nghiệp àh ! Nhìn thấy người đẹp là bỏ vụ án sang một bên phải không ?”

“Có Hattori và Hakuba rồi, còn chưa đủ sao !”

Cậu quay sang liếc mắt lườm Kaito, Hattori đi tới bên cạnh nghe thấy không nhịn được cười. Thật khó tưởng tượng câu nói này phát ra từ miệng một thám tử hay tự cao như Shinichi. Cậu nắm lấy bàn tay Shiho, trong ánh mắt dành cho cô không che giấu sự vui sướng và hạnh phúc. Bởi vậy, có nên nói rằng Kudo đã tìm thấy một người mà cậu ta cho rằng quan trọng hơn mấy vụ án mạng chăng ? Có lẽ đôi khi hành động vô ý nhưng lại là sự lựa chọn chân thật từ trong trái tim.

Shiho vùng bàn tay mình ra khỏi bàn tay chàng trai đối diện mà không một chút cảm xúc nào, cô vội vàng chạy đến chỗ Hakuba ở đằng xa. Có hàng trăm câu hỏi tồn tại trong trái tim cô lúc này.

Người đó đúng thật là “Kudo Shinichi” sao ?

Cậu bé trong giấc mơ của cô và anh chàng “Kudo” này là một người sao ?

Không … không thể nào !

Trong giấc mơ của cô rõ ràng đó là một cậu bé đeo kính, không phải ... không phải là người này.


“Hakuba …!”

Shiho níu lấy cánh tay Hakuba trong sự ngạc nhiên của Shinichi và những người bạn.

“Em sao vậy ? Muốn hỏi cái gì ?” Hakuba cúi đầu nhìn cô hỏi thầm.

Cô cuối đầu ngập ngừng không đáp “Em …”

Akako bước lại gần như đọc được sự lo lắng, do dự trong ánh mắt cô bạn nên chủ động hỏi.

“Nếu cậu muốn nói, cậu có thể nói với tớ mà, đúng không ?”

Akako bình tĩnh kiên nhẫn giải đáp cho Shiho. Nếu biểu hiện của cô bạn thân của cô có gì khác lạ thì Akako đoán rằng chỉ có thể là do cô ấy đã gặp Kudo.

“Chúng tớ đã không nói với cậu mọi việc về Kudo Shinichi. Bởi vì kí ức đó như chiếc hộp Pandora, có hy vọng và cũng có nỗi đau. Đây là quyết định của riêng cậu, có mở nó ra hay không là tùy ở cậu, Shiho ! ”

“Hy vọng … nỗi đau ? Có điều gì rất nghiêm trọng đã xảy ra sao … ?”

Shiho siết chặt bàn tay Hakuba đầy lo lắng.
 
Hiệu chỉnh:
phải nói là em RẤT RẤT RẤT THÍCH chap này <3 <3 <3 <3 Lời văn ko chỉ mượt mà mà còn hội tụ tất cả những gì em mong muốn về cuộc hội ngộ giữa ShinShi cũng như mối quan hệ của họ: một Shiho có thể khiến Shinichi từ bỏ mấy vụ án chỉ để ở bên cô; một Shinichi bị phũ khi Shiho chạy đến níu tay Hakuba :) Nghĩ đến mấy cảnh tượng này mà em thấy hào hứng quá :)) Nhưng mà ngẫm lại em ước gì Shiho phũ Shin thêm chút nữa trước khi tới đứng sau Hakuba, đại loại như vài câu đối đáp kiểu bá đạo chẳng hạn, chứ chưa gì Shiho đã chạy như thế thì có vẻ hơi mềm yếu nhỉ :p

Văn phong của ss thì ko còn gì để chê nữa, quá tuyệt vời rồi, em kết nhất là câu này "Có lẽ đôi khi hành động vô ý nhưng lại là sự lựa chọn chân thật từ trong trái tim." Mà em thấy ss dịch vậy là nhanh rồi, đừng ép bản thân nhiều quá ^^

Cuối cùng thì ngàn nụ hôn cho ss :*
 
Hiệu chỉnh:
@pecun_evil bắt lấy ngàn nụ hôn. Thật ra đây là lí do chị thích phần 1 hơn phần 2 là vì nó dễ tưởng tượng hơn. Em đừng lo vì Shin sẽ bị phũ dài dài bởi Hakuba, hai anh em tin cậy của mình, Shiho,...
 
ôi cái cảnh. chậc đang lãng mạn là thế rồi ụp nguyên cả xô nước đá vào người shin thì quả thật rất ba chấm. nhưng công nhận em rất thích chap này. cảnh gặp gỡ đúng chuẩn một chữ TUYỆT luôn. phải thốt lên "ôi thần linh ơi" cái văn phong của ss. dịch quá đỉnh. :KSV@03:
 
Ngàn năm mong chờ chẳng qua cũng chỉ là đợi giây phút này thôi, bởi khoảnh khắc gặp lại nhau bỗng khiến hai trái tim loạn nhịp.
tui thì thấy câu này hay nhất chap này. hóng Shin biết tin Shi mất trí nhớ và ở cùng nhà với Hak.
 
:Conan11:Đắng lòng cô gái nạn nhân bị ba thám tử bỏ mặc, Hak và Shin bận vây Shi thì không nói. Hat đâu rồi ra hốt xác người ta đi, lại còn cười đùa trêu choc với Kai nữa.
 
*cúi đầu 90 độ* cảm ơn mọi người đã theo dõi cái fic buồn thảm này.

Chap 13: Cậu chẳng nhớ bất cứ điều gì !

image.jpg


“Ai-chan !”

Ngước đầu nhìn theo hướng vừa có tiếng gọi, Shiho nhìn cô gái trẻ có mái tóc đen dài đang nhìn mình nở nụ cười xinh đẹp. Cô gái ấy dường như tỏa ra ánh sáng đẹp đến lóa mắt. Thật sự giống … rất giống !

“Angel”

Trong trí nhớ của cô bất chợt thốt ra từ này. Từ đằng xa, mộ cô gái khác chạy đến vui vẻ nói chuyện, cả hai từ từ đi về phía Shiho. Cô chẳng biết phải làm sao ? Chỉ có thể liếc nhìn Akako đứng bên cạnh.

Ran bước đến vội kéo tay Shiho vui vẻ nói

“Ai-chan ! Cậu là Ai-chan phải không ? Chúng tớ vừa nhìn là đã biết, cậu về rồi sao ?”

“Cô ấy là …”

Shiho quay sang Hakuba nhìn anh với ánh mắt như muốn tìm một lời giải đáp.

“Mori Ran. Bạn gái của Kudo Shinichi”

Akako đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Cô thường nghe Kaito nói về cô bạn thanh mai trúc mã của Kudo, nhưng giữa cô và Ran thì không phải là bạn bè.

“Không phải đâu ! Tớ không phải là bạn bạn gái của Shinichi !”

Khuôn mặt Ran ửng hồng, mặc dù mọi người xung quanh đã quen với việc họ thường đi cùng nhau và xem họ là một đôi, tuy nhiên cô vẫn hay ngượng ngùng từ chối điều này.

“Thì ra cậu là cô bé Haibara Ai àh ! Cậu thật là xinh quá !”

Kazuha nhìn Shiho không giấu được sự bất ngờ. Hôm qua khi Heiji trở về từ Anh Quốc, cậu ấy cứ nói mãi về cô bé Haibara đáng yêu trước kia đã trở nên xinh đẹp như thế nào trong hình dáng thiếu nữ. Kazuha đương nhiên phải ghen, những lời đó từ miệng ai nói ra cũng được chỉ trừ Heiji. Tuy vậy, cho đến hôm nay cuối cùng cô đã được gặp Shiho, phải công nhận rằng lời khen đó không sai chút nào.

“Cô ấy là …”

Shiho ngập ngừng khó xử, cảm giác như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ như là vào hôm mà cô tỉnh lại ở bệnh viện. Mọi người xung quanh gần như đều xa lạ với cô đến mức Shiho cảm thấy mình như một đứa trẻ sơ sinh.

“Toyama Kazuha. Bạn gái của Hattori Heiji” Kaito thong thả bước tới và nói.

“Oh … Tớ đâu phải bạn gái .. của hắn, Heiji đáng ghét đó ai thèm thích cậu ta !”

Kazuha ấp úng nói giấu khuôn mặt đỏ sau lưng Ran nhưng trong lòng cảm thấy ngất ngây khi được gọi như thế.

“Ai-chan, cậu chỉ đi có hơn ba tháng, sao lại không nhận ra chúng tớ chứ ?”

Ran nhìn cô đầy bối rối bởi Ran nhận ra có điều gì đó rất lạ ở cô bạn tóc nâu đỏ đứng trước mặt. Haibara Ai trong mắt Ran là một cô bé khá tự tin và lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát và có chút xa lạ này.

Shiho và Hakuba nhìn nhau khó xử rồi buộc lòng phải tuyên bố một sự thật khiến mọi người kinh ngạc.

“Cô ấy bị mất trí nhớ”

“Cái gì ?”

Chỉ là một câu đơn giản của Hakuba nhưng không khác nào chiếc búa đang đánh thẳng vào đầu Shinichi, ánh mắt cậu biến động nhìn vào đôi mắt xa xăm của cô bạn Haibara và dừng lại trên bàn tay cô ấy đang bám vào cánh tay một chàng trai khác cũng chính là thám tử đồng nghiệp của cậu Hakuba Saguru.

Mất trí nhớ … Không thể nào ! Mất trí nhớ. Shinichi nhớ lại hành động của cô khi bất ngờ đẩy cậu ra … cậu gần như không dám tin điều đó là sự thật. Lẽ bình thường, cậu nên cẩn thận suy nghĩ nhưng hiện tại Shinichi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu chạy đến trước mặt cô đầy kích động, ôm chặt lấy hai vai Shiho và buộc cô phải nhìn cậu.

“Haibara ! Cậu mất trí nhớ ? Cậu mất trí nhớ ? Đây không phải là sự thật phải không ? Đúng không ?”

Trước mắt mọi người cô ấy vẫn rất bĩnh thản nhưng với cậu lúc này bầu trời như vừa rơi xuống. Dù là Miyano Shiho hay Haibara Ai cô ấy cũng vậy, đây là thói quen làm chủ cảm xúc của mình chăng ? Gương mặt cô ấy vẫn rất lạnh lùng, nhưng lạnh đến mức khiến trái tim cậu đóng băng. Điều này cậu chưa bao giờ nghĩ tới ! Cô ấy vẫn là cô ấy, là người mà cậu đã tiễn đưa ở sân bay, là người kiêu ngạo ra đi không một lí do. Nhưng lúc này đây trong đôi mắt xa xăm của cô ấy không hề có cậu, trong trí nhớ của cô ấy chưa từng có những kỉ niệm mà họ từng trãi qua. Không có gì cả ! Hơn ba tháng, làm sao cô ấy lại có thể quên hết tất cả mọi thứ ?

“Haibara … cậu đang đùa … phải không ? Để trả thù tớ … vì tớ không ở cạnh cậu vào lúc cậu gặp nguy hiểm, phải không ?”

Trong mắt mọi người, từ khi Shiho tỉnh lại và nhìn họ, không ai có thể tin được cô bị mất trí nhớ. Nhưng cô tự hỏi vì sao chàng trai trước mặt cô lúc này lại phản ứng kịch liệt như vậy, cậu ấy rất khác so với những người bạn khác. Tuy vậy, sự thật là cô không thể nhớ bất cứ điều gì từng xảy ra trước đây.

“Tớ xin cậu … Haibara ! Tớ xin cậu đừng đùa nữa.”

Bàn tay cậu vẫn giữ chặt bờ vai cô, dù vòng tay ấy với cô đã từng thân thuộc, nhưng không ai có thể đoán được rằng một ngày nào đó cô sẽ quên đi. Một cảm giác kì lạ đang dâng lên trong trái tim Shiho lúc này, có lẽ trước đây giữa cô và cậu có một mối dây liên kết nào đó hoặc một tình cảm nào đó rất sâu nặng. Nhưng khi nhìn vào cậu, cô chẳng thể nhớ ra được điều gì trong trí nhớ trống rỗng của mình.

“Kudo, cậu buông Shiho ra ! Đừng làm cô ấy sợ !”

Hakuba nhìn ánh mắt Shiho nhìn Shinichi chăm chăm mà không thể không lo lắng, vì sao anh lo lắng, chính anh cũng không biết ? Nhưng rõ ràng hành động gạt tay Shinichi ra chính là điều bất lịch sự đầu tiên anh từng làm. Theo thói quen cô ấy lùi về phía anh và chỉ điều này có thể khiến anh cảm thấy an tâm một chút. Nhưng anh không biết mình an tâm vì điều gì, vì Shiho phụ thuộc vào anh sao ?

Ran như chết lặng trước biểu hiện của Shinichi, cô tự hỏi đây có phải là cậu bạn thanh mai trúc mã từ thời thơ ấu của mình hay không ? Shinichi từ khi trở về cô luôn ở bên cậu mỗi ngày, âm thầm lặng lẽ đi bên cậu nhưng cô chưa bao giờ thấy Shinichi kích động như lúc này đây. Ran không biết có nên buồn hay không ? Và cô nên buồn cho ai ? Cho cô, cho cậu hay cho cô gái khiến cậu trở nên như vậy ? Từ khi Shinichi trở về, Ran đã mơ hồ cảm thấy cậu đã trở nên kì lạ, bởi vì cậu thật sự quan tâm đến một người con gái khác và cũng chờ đợi cô ấy. Cảm giác của một người chờ đợi là như thế nào, Ran hiểu rõ hơn Shinichi rất nhiều, và bởi vì hiểu quá rõ nên cô sợ. Đôi khi cô tự hỏi có điều gì giữa cậu và cô ấy ? Thế giới của hai người gần như cô không thể chen vào bởi cô đâu hiểu được gì ! Dần dần Ran cảm thấy cô không thể chịu đựng thêm được nữa bởi cô nhận ra cô chưa từng hiểu Shinichi … Nhưng lí do vì sao cô không hiểu được cậu ?

“Haibara … cậu trả lời tớ đi !”

Shinichi vẫn không kiểm soát được mình mà bước tới nắm lấy bàn tay Shiho.

“Tớ là Kudo, Shinichi Kudo. Tớ là thám tử. Cậu không thể nào quên tớ !”

Giọng nói run run của chàng trai trước mặt như thôi miên Shiho, dường như cô cảm thấy gương mặt cậu bé đẹp trai thường xuất hiện trong giấc mơ của cô với chàng trai Kudo trước mắt như đang vào nhau dưới ánh nắng mặt trời chói lòa. Cảm giác mơ hồ xuất hiện trong đầu mang theo nhiều câu hỏi, bàn tay vô thức siết chặt bàn tay người đối diện. Tại sao cảm giác này lại xuất hiện ? Sự thật … có điều gì đó hay có ai đó có thói quen theo đuổi sự thật chăng ? Shiho quay cuồng với những cảm giác kì lạ xuất hiện trong đầu mình, cô gắng lấy lại bình tĩnh buông bàn tay chàng trai xa lạ.

“Rất vui được gặp cậu. Xin tự giới thiệu tôi là Miyano Shiho. Cậu là thám tử vậy cũng giống như Hakuba và Hattori sao ? Vậy cậu không nghĩ điều này là không lịch sự sao ?”

Giọng nói lạnh lùng như không mang một chút cảm xúc nào của cô đối với Shinichi khiến cậu như rơi vào vực thẳm. Cậu hiểu rằng cô ấy thật sự mất trí nhớ, không chỉ vậy, giọng điệu này không khác Hakuba nhiều lắm. Cô quay đầu về phía Hakuba vì không muốn nhìn Shinichi, chỉ hành động này đã khiến trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Nếu không có những kỉ niệm thì … cậu đối với cô … chỉ là một người xa lạ.

“Tôi đi giải quyết vụ án. Kudo, lát nữa chúng ta nói chuyện !”

Hakuba tiến về phía trước nhìn thẳng Shinichi, mọi người nhìn anh rồi nhìn lại Shinichi đầy ái ngại. Câu nói của Hakuba rõ ràng đang tác động đến tâm trạng Shinichi rất nhiều.

“Khoan …”

Hakuba vừa quay lưng đi, Shiho đã níu lấy áo vest của anh, chẳng ai hiểu rằng cô cảm thấy sợ một nơi có rất nhiều người lạ này như thế nào ?

“Em sao vậy ?” Hakuba dịu dàng hỏi.

“Em chỉ muốn nhắc anh, chúng ta nên về nhà trước giờ cơm tối” Shiho bối rối nhìn Hakuba

Cô ấy vừa gọi "nhà Hakuba" là nhà, chỉ là một từ nhà đơn giản nhưng cũng đủ khiến Shinichi cảm thấy choáng váng. Cậu tự hỏi cô gái trước mắt có phải là Haibara mình từng quen hay không. Cậu không biết, Shinichi cảm thấy bất lực bởi lúc này cậu không biết gì cả, mọi thứ về cô quá xa lạ đối với cậu.

Hattori nhìn tình cảnh này cũng cảm thấy đáng tiếc cho cả hai người. Rõ ràng trên khuôn mặt cả hai đều không che giấu được nỗi buồn, một người không thể quên người kia, một người lại quên tất cả mọi thứ. Cậu còn nhớ vào hôm Kudo quyết định không đi London, nếu không phải là tình thế miễn cưỡng cậu ta đã không đau khổ như thế. Hattori cảm thấy việc mình che giấu chẳng có ích gì, cuối cùng khi Kudo biết Haibara của cậu ấy mất trí nhớ thì trái tim cũng phải chịu nỗi đau hai lần. Nhưng Kudo, vì sao cậu không nhìn thấy những giọt nước mắt và khuôn mặt buồn bã đằng sau đôi mắt của Ran ? Vì sao cậu không nhìn thấy Haibara hiện tại cũng đã có người mang lại hạnh phúc cho cô ấy ? Cục diện ngày hôm nay phải chăng là định mệnh của họ.

“Là tai nạn trong vụ khủng bố tại trung tâm thương mại Regent … phải không ? Chấn thương sọ não đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cô ấy ?”

Shinichi yếu ớt nói, lưng dựa vào tường và ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không gian mờ mịt. Chẳng ai có thể hiểu cảm giác của cậu lúc này bi kịch như thế nào.

“Kudo là lỗi của tớ, Shiho bị bắn và tớ đã đẩy bà chị bé ra khỏi đường đạn, tuy nhiên … cô ấy bị ngã và bị chấn thương ở đầu.”

Hattori vừa kể vừa thú tội của mình, việc này không dễ dàng nhưng dù Kudo có đánh cậu thì cậu cũng không dám đánh trả. Dù là vô ý nhưng cậu vẫn cảm thấy mình có lỗi.

Shinichi chẳng thể nói gì, nỗi đau trong tim như cơn sóng dữ nhấn chìm tất cả mọi thứ quanh cậu lúc này. Không gian im lặng bao trùm tất cả mọi người. Phải đến nửa giờ sau Hakuba phá xong vụ án và quay trở lại.

“Chúng ta tìm một nơi từ từ nói chuyện, ở đây có đông người không tiện !”

Kaito cười nói với Shinichi cố xua tan biểu cảm bi thương trên gương mặt người bạn của mình.

“Tớ không muốn đi, không đi đâu hết !”

Shiho lạnh lùng bước đến cạnh Akako cầu xin một sự giúp đỡ, cô không muốn đi cùng người tên Kudo đó, biểu cảm của cậu ta khiến cô có chút lo sợ.

“Akako, đi cùng tớ !”

Mặc dù mất trí nhớ nhưng Shiho vẫn cảm thấy Akako là người gần gũi và đáng mến. Bây giờ cô không muốn đối diện với những câu hỏi của chàng trai lạ mặt ấy, nhưng cô tin Akako sẽ nói thật với cô mọi điều, với cô bây giờ Akako là người Shiho tin tưởng nhất.

“Tất nhiên rồi !” Akako nghiêng đầu mỉm cười với Kaito, cậu cũng có vẻ hiểu. Vì vậy họ rời đi.

“Kudo, chúng ta đến sân sau trường học thôi !”

Kaito khoác vai Shinichi, theo sau là Hattori và Hakuba. Gương mặt ai cũng đầy vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi nhưng chẳng ai biết họ đang suy tính điều gì trong đầu.

“Shinichi …”

Ran lặng lẽ nhìn theo bất chợt khẽ gọi một tiếng, nhưng Shinichi cúi đầu không nghe thấy, cậu vẫn bước đi âm thầm. Nước mắt lăn dài trên má Ran, cô rõ hơn ai hết, cậu vẫn giống như trước đây quên mất sự tồn tại của cô. Nếu phía trước là nguy hiểm thì Ran quyết sẽ không để Shinichi bước đi, nhưng phía trước không còn là nguy hiểm nữa, chỉ là họ càng đi càng xa nhau và đó là lí do vì sao cô để cậu đi ...

“Ran, chúng ta vào lớp thôi, nếu không ai sẽ giúp hai cậu ấy chép bài đây !” Kazuha tựa vào vai Ran lay nhẹ.

Trên sân trường đầy nắng, bốn chàng trai đứng dưới bóng mát của một tán cây lớn, ánh nắng mặt trời len qua lá cây hóa thành những đốm sáng nhảy nhót trên khuôn mặt họ. Tất cả giống như trong một câu chuyện cổ tích với những hoàng tử và hiệp sĩ … đó chỉ là một giấc mơ không có thật.

“Các cậu biết cô ấy mất trí nhớ, tại sao lại giấu tôi ? Tại sao ?”

Shinichi liếc nhìn Hattori bằng ánh mắt khó chịu khi nhớ về lúc cậu gọi điện cho Hattori.

“Cậu chỉ muốn nổi nóng với chúng tớ, cậu nghĩ xem, cô ấy không nhớ cậu nhưng cũng đồng nghĩa rằng cô ấy đã quên một phần kí ức về tổ chức tội ác đó. Điều này không tốt sao ?”

Kaito giải thích cho Shinichi một cách nghiêm chỉnh nhưng cũng không làm cậu nguôi cơn giận.

“Kí ức của cô ấy không cần sự quyết định của người khác, cô ấy có trách nhiệm phải đối mặt với số phận của chính mình !”

Shinichi không chịu thua trước lí lẽ của Kaito, cậu cũng có lí lẽ của riêng mình và trên hết là nỗi đau của một mình cậu.

“Cậu không cảm thấy rằng cậu quan tâm quá nhiều về cô ấy sao ? Đừng quên cậu còn có Ran !”

Hattori cao giọng nhắc nhở nhưng Shinichi vẫn không chịu thua.

“Tớ chỉ muốn cô ấy có một cuộc sống trọn vẹn, cậu có hiểu không ?”

“Vậy cậu cho rằng … sẽ tốt hơn khi cô ấy nhớ ra cậu sao ?”

Hakuba từ từ bước đến trước mặt Shinichi, cuối cùng cậu cũng phải nói ra điều mà trái tim mình muốn. Hơn ai hết, Hakuba sợ Shiho nhớ ra Shinichi. Anh nhìn thẳng vào Shinichi bằng ánh mắt kiên định.

“Tôi thích Shiho. Cậu cho rằng sẽ tốt hơn khi cô ấy nhớ ra cậu hay sao ? Chúng tôi đang sống cùng nhau, hãy để chúng tôi sống hạnh phúc cũng là để được Shiho hạnh phúc.

“Cái gì … ? Hakuba … cậu”

Shinichi không nhịn được cơn giận nữa bởi giọng điệu của Hakuba khiến cậu mất hết kiên nhẫn không thể lắng nghe một chút nào. Cậu túm chặt cổ áo Hakuba mặc kệ Kaito và Hattori can ngăn

“Khốn khiếp …”

Lời nói phát ra khỏi miệng cũng là lúc nắm đấm của Shinichi vung vào má Hakuba.

Shinichi không thể tin được ! Chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra rằng phải lựa chọn một điều mà cậu không bao giờ muốn. Lời Hakuba vẫn văng vẳng bên tai “Hãy để chúng tôi sống hạnh phúc, cũng là để Shiho được hạnh phúc”. Cậu đương nhiên quan tâm hạnh phúc của Haibara, chỉ là chưa cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như thế này.

“Thôi đi Kudo !”

Hattori hét lên gay gắt cố lao vào ngăn cơn giận đang bùng lên như bão tố của hai người bạn đồng nghiệp.

Hakuba cũng không có ý định nhường nhịn, anh vung chân đá mạnh khiến Shinichi ngã lăn ra đất.
Khuôn mặt Hakuba không hề biến sắc sau cú đấm của Shinichi mà vẫn thong thả chùi vết máu trên miệng rồi nói tiếp.

“Tôi gặp cô ấy ở Anh Quốc, dù chỉ quen nhau hơn hai tháng nhưng tôi chắc chắn tình cảm của mình đối với Shiho. Cho nên … Tôi thích cô ấy, hãy để tôi bảo vệ cô ấy, cậu có đồng ý không ?”

“…”

Không thể nào ! Trong cuộc sống có một số việc đã thay đổi. Oh … nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý với sự thay đổi đó. Haibara … mối quan hệ cộng sự của họ, trong quá khứ và cả hiện tại cậu vốn không có quyền gì nói rằng mình không đồng ý mối quan hệ của cô ấy và Hakuba. Cậu đứng dậy lặng lẽ bước đi với trái tim tổn thương đau đớn. Hakuba … cậu ấy rất tốt với Haibara, cậu ấy mạnh mẽ và là kẻ chiến thắng.

Nhưng Shinichi không thể nào chấp nhận thất bại …

Làm sao có thể ? …

Làm sao để cô ấy nhớ lại cậu ?

Lời cậu hứa bảo vệ cô ấy vẫn còn đó ... tại sao cô ấy lại bỏ quên số phận của mình ?
 
Hiệu chỉnh:
Hơi ghét anh Hak trong chap này. Theo mình thì anh Hak thích Shiho nhưng Shiho đâu có tình cảm vs ảnh. Lúc đầu thì là thấy anh Hak là thám tử nên có cảm giác thân quen, sau khi bị mất trí nhớ thì anh Hak giành chăm sóc Shiho nên Shiho thân vs ảnh cũng ko có gì lạ.

Tội nghiện anh Shin ghê, chap này tác giả phũ ghê gớm.

P/s: Mình nghĩ nếu anh Shin bỏ Ran thì Ran cặp vs anh Hak hả?
 
shin nhá! shiho không có quên số phận của mình nhá. dựa vào cái logic có xíu dở hơi của ảnh thì cũng hơi bất mãn (dù tui thích couple hai người lắm lắm). shiho vẫn đang sống tiếp số phận của mình mà. chả hiểu sao em thích ngược shin ss ơi:KSV@04:tự nhiên thấy tội ran kinh, tự nhiên em cũng muốn shin buông tay (à buông xong thì chị bé cũng đừng theo anh nào cả, sống thế cả đời troll thiên hạ chơi). em cũng thích couple akako-kaito (thể loại hay đi thích mấy cặp non-canon nó cứ khổ khổ thế nào ấy ss ạ:KSV@17:)
 
:Conan14:Hóa ra thám tử đối đầu thám tử là đây. Chap này ngược cả bốn nhân vật chính, đặt biệt là Shin thê thảm quá. Cũng mừng cho cô gái nạn nhân cũng được 1 thám tử quan tâm.
 
@Shinichi Ai thường trong fic tiếng Trung có thói quen mang Shin ra hành hạ lắm, có 1 fic anh ấy còn bị Shiho nhẫn tâm bắn chết luôn. Mình dịch hoài cũng thấy quen với cái sự thảm đó rồi !
@chizakura52 em nói đúng vấn đề đó, Shiho đang sống tiếp nhưng hãy chú ý câu nói của Yusaku trong chap này nhé !

Chap 14: Tớ cũng muốn mãi mãi như bây giờ.

image.jpg


Ngồi trên ghế đá nhìn xa xăm ra hồ nước đã đóng băng, cơn gió mùa xuân vẫn mang không khí lạnh thổi qua khiến Shiho cảm thấy vô cùng lạnh giá, cô giấu hai tay vào trong áo khoác mong níu kéo chút hơi ấm. Nếu không phải được nghe mọi chuyện từ Akako, có lẽ Shiho sẽ không bao giờ tin rằng mình đã sống mười tám năm trong tổ chức áo đen, bào chế APTX-4869 và là một thành viên của nhóm thám tử nhí. Tất cả mọi thứ như là một câu chuyện kì lạ mà Akako mất hơn hai giờ đồng hồ để kể với cô. Cuối cùng Shiho cũng hiểu.

“Mọi chuyện đều rất thú vị, tớ không ngờ rằng cuộc sống trước khi tớ mất trí nhớ li kì như vậy, vì sao không ai nói với tớ ?”

Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng nhưng trong lòng cảm thấy rất thích câu chuyện này. Mọi thứ gần như không tưởng nhưng dù không muốn tin, Shiho cũng phải tin. Vùng đồi hải mã trong não bộ vẫn chưa nhớ ra điều gì nhưng cô cảm thấy rất khó chịu. Đôi lúc cô muốn khóc như một cô gái bình thường và bây giờ cô cũng có thể khóc với người bạn thân của mình.

“Tớ không nhớ gì cả … thật sự không nhớ ! Phải làm thế nào bây giờ ?”

“Tớ cũng không biết nói với cậu là tốt hay không tốt cho cậu ? Và có lẽ đối với cậu, nó chỉ đơn giản là một câu chuyện phải không ?”

Cuộc trò chuyện của họ luôn nói chính xác những điều đối phương nghĩ như thể cả hai có thể nhìu thấu tâm trí của nhau vậy.

“Bởi vì người tên Kudo Shinichi đó có lẽ rất quan trọng với tớ … trước đây.”

Shiho ngập ngừng khi nhắc đến anh chàng phản ứng kì lạ mà mình vừa gặp.

“Hai người từng tham gia nhóm thám tử nhí. Lúc đó cậu sử dụng cái tên giả là Haibara Ai, cậu ta là Edogawa Conan”

Akako cười nhẹ khi thấy Shiho nhắc về Shinichi, rõ ràng dù muốn dù không cô ấy cũng không thể nào quên cậu ta.

“Và … Tớ thích cậu ấy phải không ? Cho nên mọi người không nói với tớ ?”

“Shiho ! Làm thế nào cậu biết ? Nếu đây không phải là trí thông minh của cậu thì đó chính là trực giác phi thường của cậu.”

Akako quay sang nhìn Shiho đầy bất ngờ, cô không giấu được sự thán phục đối với cô bạn thân.

“Thật sự … cảm giác này … là thật !”

Shiho cúi đầu nhìn bàn tay mình như để hồi tưởng cảm giác lúc bàn tay anh chàng Kudo Shinichi đó chạm vào tay cô. Nếu không từng thích cậu ta … nếu đó không phải là tình yêu thì tại sao trái tim cô lại nhận ra những cảm xúc phức tạp như thế ? Tại sao khi nhìn thấy cậu ấy, cô lại cảm thấy cơn đau bất chợt siết lấy trái tim mình như thế ? Đó là nỗi đau khiến cô gần như không thở được. Shiho ngước mắt lên trời nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, cô cười buồn hỏi người bạn ngồi cạnh mình.

“Akako ! Đây có phải là số phận của Haibara Ai và Edogawa Conan không ?”

“Có thể”

Akako cười mỉm, là một phù thủy nên cô chỉ có thể giải thích với Shiho rằng đây là số phận của hai người họ. Nếu mọi thứ thật sự là do số phận thì quả thật số phận đã quá tàn nhẫn với cả hai người. Shiho rất buồn, Akako thấu hiểu điều đó bởi từ ánh mắt cô ấy nhìn ra ngoài kia không hề có một điểm dừng. Cuộc sống của cô ấy lúc này như con thuyền trong cơn bão tố, không có một phương hướng. Shiho nghiêng đầu tựa vào vai Akako lặng lẽ thở dài.

“Có lẽ … khi cậu mất trí nhớ, Thiên Chúa đã muốn giúp cậu lấy đi gánh nặng của cuộc sống này. Vì vậy, Shiho … cậu hãy quên đi”

Akako nói thầm, dường như nỗi buồn của Shiho đã lây lan sang cho cô vậy.

Shiho theo Hakuba trở về nhà, suốt dọc đường đi cô chỉ nhắm mắt nhẹ nhàng. Bởi ngay lúc này đây cô cảm thấy rất thoải mái. Ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi … và vì vậy cô muốn ngủ một giấc ngủ dài.


Shinichi lững thững bước đi trên con phố đông, gần đến lễ tình nhân nên các cửa hàng mở cửa khuya hơn bình thường. Trên con đường, từng cặp đôi đi bên nhau vui cười không khiến trái tim cậu vui lên một chút nào. Cậu đã nghĩ rất nhiều về ngày họ đoàn tụ, đó sẽ là một kết thúc tốt đẹp không phải sao ? Cậu sẽ thờ ơ chào cô ấy.

“Cậu về rồi, có khỏe không ?”

Cùng cô ấy đấu khẩu một chút cũng vui. Và rồi cậu sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy bằng một vòng tay ấm áp. Cho cô ấy một lời hứa chắc chắn rằng từ nay họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, cậu sẽ nói với Haibara rằng sau khi cô ấy rời đi cảm giác trong cậu như thế nào ! Nhưng không có cô ấy, khung cảnh trong suy tưởng của Shinichi mãi mãi chỉ là một giấc mơ không có thật. Cậu bây giờ đối với cô ấy chỉ là một người lạ đã từng quen, không sai, từ đây có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vầng trán Shinichi hằn lên nét nhăn, cậu khẽ thở dài tự hỏi vì sao cậu không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy, về họ và về Hakuba. Cậu lắc đầu buồn bã cho sự tự ti của mình. Chiếc bóng chàng thám tử mảnh khảnh chiếu dài trên mặt đất, cậu bước đi âm thầm trên vỉa hè mà bỏ quên sự ồn ào náo nhiệt của con phố ngoài kia. Cô ấy giờ này có lẽ đã về nhà Hakuba, cậu đã lén đi theo Hakuba và nép mình sau thân cây để dõi theo bóng dáng cô gái thân quen ấy bước lên chiếc xe của Hakuba. Trông cô ấy có vẻ khá mệt bởi cậu thấy Akako dìu cô ấy vào trong xe thì hẳn tinh thần cô ấy đã kiệt sức. Shinichi đứng trước cổng nhà mình nghĩ ngợi một lúc lâu rồi bước vào. Không biết tiến sĩ nhận tin tức ở đâu hay có lẽ ông thấy Hattori đã về nên gọi điện thoại cho cậu bảo cậu phải về nhà ngay. Shinichi bước đi nặng nề, cậu đưa tay mở cửa không quên kèm theo giọng nói mệt mỏi của mình.

“Tiến sĩ, cháu về rồi !”

Bùm … Rất nhiều người tụ lại đứng trước cửa chào đón cậu bằng gương mặt vui tươi và ngập tràn hứng khởi.

Bùm … bùm … hoa giấy được bắn lên bay khắp nơi, căn phòng khách nhà cậu được trang hoàng bằng bóng bay, ruy băng,… Tất cả như để chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn và ấm cúng. Không khó để nhận ra tất cả mọi thứ là do mẹ cậu và bọn trẻ chuẩn bị. Bữa tối trên bàn được dọn sẵn, lò sưởi được đốt lên và ba đứa trẻ ăn mặc như khi sắp được phỏng vấn. Chỉ có cậu lúc này là khác hẳn với không khí vui vẻ trong nhà, điều này khiến mọi người nhìn Shinichi không khỏi e ngại. Mitsu và Ayumi mở cửa nhìn quanh quẩn cũng chỉ thấy một mình cậu bước vào mà không thấy Haibara, mọi người nhìn Shinichi ngơ ngác, bầu không khí trong nhà trở nên bồn chồn hơn cả.

“Conan, Ai-chan đâu ?” Ayumi lay lay bàn tay của Shinichi không quên nói lên thắc mắc của mình.

“Mẹ của Heiji nói với mẹ rằng cậu ta đã về. Không phải Ai-chan cũng cùng về sao ? Sao hai đứa không đi cùng nhau ?”

Mẹ cậu nhìn gương mặt con trai mình bỗng cảm thấy vô cùng kì lạ. Vào sáng nay khi bà gọi điện cho mẹ của Heiji mới biết được việc Heiji đã về nước, bà còn nghĩ con trai và cô bé Ai-chan cố tình làm mọi người bất ngờ. Vì vậy chỉ trong nửa ngày với sự giúp đỡ của chồng và ba đứa trẻ, quý cô Yukiko đã tổ chức một bữa tiệc để chào đón cô bé đó. Và vấn đề lớn nhất đang diễn ra vào lúc này, khi mọi người không thấy Haibara Ai đâu cả. Những lo lắng trong lòng mọi người và những câu hỏi của họ khiến Shinichi cảm thấy tuyệt vọng. Cậu không muốn nói với họ sự thật đau lòng này, nhưng có lẽ đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho cô ấy.

“Haibara … sẽ không đến”

……..

Phải mất một lúc để có thể giải thích hết mọi chuyện cho tất cả mọi người. Rõ ràng cậu là người đau buồn thất vọng nhất nhưng giờ đây lại phải tỏ ra lạc quan để an ủi họ.

“Không sao, tình trạng của cô ấy chỉ là … tạm thời”

Đây là một lời nói dối trắng trợn đối với mọi người hoặc do chính cậu muốn lừa dối nỗi buồn của riêng mình. Hơn ai hết cậu hiểu rõ có thể cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Trí nhớ của con người đâu phải là thẻ nhớ của chiếc điện thoại di động, nếu mất đi chỉ cần mua thẻ khác gắn vào rồi tải lại dữ liệu là xong được.

“Ai-kun … huhu”

Tiến sĩ Agasa không cầm được nước mắt sau khi nghe câu chuyện. Tuổi ông đã cao vì vậy ông luôn mong muốn cô trở về sống cùng ông như trước kia, cuộc sống khi có đứa cháu gái bên cạnh ông là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Bây giờ Ai-kun của ông mất trí nhớ, ông không biết làm gì ngoài việc than trách với Chúa trời. Tại sao lại để cháu gái của ông phải chịu nỗi đau như vậy ?

“Con bé sống ở dâu ? Nó vẫn ổn chứ ?” Bác tiến sĩ mếu máo hỏi với giọng nghẹn ngào.

“Đúng rồi, Ai-chan không có người thân ở đây !"

Ayumi bất ngờ nói, cô bé cũng lo lắng cho người bạn của mình mà muốn khóc.

“Con bé có thể đi đâu ?”

Bà Yukiko cũng băn khoăn không khác gì những người khác vào lúc này, vô cũng lo lắng và kinh ngạc trước những việc đã xảy ra với Ai-chan.

“Con nghe nói là … cô ấy sống tạm trong nhà Hakuba. Chúng ta không nên quá lo lắng. Cậu ta … sẽ bảo vệ Haibara …”

Shinichi cúi đầu nói nhưng trong giọng nói đã mất đi sự tự tin trước đây, nói ra lời này không khác nào chính cậu thừa nhận rằng cậu là kẻ thất bại. Dù bản thân cậu cố gắng tuyết phục bản thân mình như thế nào thì trái tim cũng cảm thấy nỗi đau vô hạng. Chăm sóc, bảo vệ là những việc cậu luôn cố gắng làm vì cô ấy. Và Haibara không đơn giản chỉ là cộng sự của cậu, cô ấy còn là bác sĩ riêng của cậu. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Vị trí đứng bên cạnh Haibara của cậu giờ đã được thay thế bởi một người khác và người đó có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy hơn là cậu. Haibara rõ ràng thân thiết và ngoan ngoãn nghe lời Hakuba hơn cả.

Shinichi không thể không nhớ lại những lời mà cậu đã nói cùng cô ấy lúc họ ở sân bay.

“Thật ra … tớ nghĩ rằng cậu ra đi cũng là một điều tốt Haibara”

Đáng ghét ! cô ấy rất biết nghe lời. Nếu hôm có cậu nói rằng cậu muốn cô ấy ở lại, không để cô ấy ra đi thì ngày hôm nay có lẽ đã không phải như vậy. Nếu cậu hiểu rõ trái tim mình sớm hơn thì mối quan hệ của họ sẽ không giống như bây giờ.

“Shinichi ! Con …”

Bà Yukiko không đành lòng khi nhìn con trai như vậy, biểu cảm trên gương mặt cậu không giấu được ba mẹ cậu sự đau khổ này. Đặt tay lên vai Shinichi, bà nhận ra con trai mình đang cố gắng hết sức khống chế cảm xúc của mình.

“Con ổn”

Shinichi gạt tay mẹ ra, cậu không muốn mình trông yếu đuối hoặc người khác nhìn cậu như kẻ thất bại.

“Để thằng bé yên đi Yukiko”

Ông Yusaku lặng lẽ quan sát cuối cùng cũng bật ra một lời khuyên. Bởi ông đã nhìn ra vấn đề giữa hai đứa trẻ không đơn giản chỉ là một người nhớ và một người quên hết tất cả mọi thứ.

“Nhưng … Shin” Yukiko ấp úng không nói nên lời.

“Em biết người thân của người bị bệnh mất trí nhớ cảm thấy tồi tệ như thế nào không ? Tất cả những nơi chúng đã đến, những việc chúng đã cùng nhau trãi qua, những kỉ niệm vui buồn của hai đứa không hề mất đi … chỉ là đối với cô bé đó lúc này tất cả mọi thứ … chưa từng tồn tại”

Đúng vậy, Shinichi nhớ lại trước đây Haibara vẫn thường đùa rằng.

“Tớ ước mình mất trí nhớ, có thể sống một cuộc sống của một học sinh tiểu học bình thường và ở bên cậu mãi mãi …”

Nhưng đó là trước đây khi cô ấy còn là người bạn cộng sự của cậu. Bây giờ … mọi thứ không tốt như điều ước của cô ấy nữa.

Bác tiến sĩ chùi nước mắt rồi tiến đến nói với cậu

“Shinichi-kun, ngày mai có thể giúp bác hẹn Ai-kun vào thứ bảy tuần này được không, chúng ta có thể đi cắm trại được không ?”

“Đúng rồi ! Đã lâu rồi nhóm thám tử nhí chúng ta không đi cắm trại !”

Genta hào hứng reo lên khi nghe đến chuyến đi, kể từ khi Haibara đi họ đã không có một chuyến cắm trại nào.

Nhóm thám tử nhí … cắm trại … Shinichi bất chợt hiện ra những kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc ấm áp và tình bạn chân thành của ba đứa trẻ và Haibara. Có lẽ chỉ là một chút hy vọng thôi nhưng cậu cũng phải cố gắng thử. Và ngay lúc này đây trong đầu chàng thám tử Kudo Shinichi chợt lóe lên một kế hoạch. Phải, Mitsu, Ayumi và Genta vẫn gọi cậu là Conan, nhóm thám tử nhí vẫn sẽ như vậy. Và ba đứa trẻ biết đâu có thể giúp cậu sống lại kỉ niệm trước đây của họ.

“Ah ! Cháu sẽ nói với cô ấy vào ngày mai !”

Shinichi bất chợt mỉm cười, một nụ cười tự tin và trong đôi mắt cậu ánh lên một tia hy vọng.
 
Cứ đà này dám là chap sau anh Shin chia tay Ran wá. Mà cũng tội Shiho ghê, cái đoạn Shiho nghĩ khi biềt mình thích anh Shin làm mình nhớ tới một fic từng đọc ngày xưa. Trong đó có đoạn Shiho nói với anh Shin trước khi bị mất trí nhớ như zầy nè

"Cho dù tôi có quên cậu thì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ yêu cậu lần nữa. Mãi mãi như thế."

Thấy những fic Shiho bị mất trí nhớ cũng hao hao như nhau. Shiho quên nhưng vẫn yêu anh Shin.
 
mình đúng là thiếu kiên nhẫn mà.:KSV@15:
tốc độ dịch của aut như vậy mà đã thử độc fic trước rồi.
zậy mà giờ còn phải đợi lâu nữa.
dù sao vẫn ủng hộ tác giả. cố lên !!! cố lên !!!:KSV@06:
 
:KSV@17:rất xin lỗi ss, bao giờ em cũng đọc fic muộn ko hà
".....Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại
Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ
Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ
Được em trao tình yêu nắm tay và đi suốt cuộc đời

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
…Đi về…đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới Người Lạ Nơi Cuối Con Đường ....."
Nói đi nói lại thì trong chap này shin vẫn chỉ là người "lạ" nơi cuối con đường:KSV@15::KSV@16::KSV@17::KSV@18:
 
woa, phải nói là em thực sự khâm phục tốc độ dịch chap của ss. Nhanh mà còn chất lượng nữa chứ. Thích quá :3
Mà em phải công nhận là mấy hình minh họa từng chap của ss đẹp ghê. Ko biết ss tìm ở đâu, chỉ cho em với :3
Đọc chap này xong mà em "thèm" chap nữa quá :(( nhớ mấy màn đấu khẩu của Shinichi và Shiho ghê. Ko biết au có viết ko, sợ lại hành Shin thêm lần nữa quá :((
Lời cuối, em hóng chap mới :*
 
vì nàng đã quyết không dịch phần 2 rồi thì sau fic này dịch "chúc em ngủ ngon" được không ? fic đó ngọt điên đảo mình cầm lòng không được, fic này buồn quá . trong chap này câu nói của Yusaku là hay nhất @winterangel289 nhỉ ?
 
@pecun_evil chị tìm lung tung hết, Fb cũng có mà Pinterest, Zero, ... tùm lum. Yên tâm vì phần đấu khẩu em muốn nó nằm ở chap sau, tức chap 16.
@jiegeng Đúng là câu nói của Yusaku là hay nhất fic này luôn đó ! Chúc em ngủ ngon mình cũng thích, nhưng là Hakshi không biết có ai muốn đọc không thôi ?!
Cuối cùng cũng tập xong Winter Sonata và dịch xong chap này. :Conan10:


Chap 15: Lời hứa vô danh

image.jpg


Tôi cố níu kéo những kỉ niệm xa xưa trong trí nhớ của mình, những hình ảnh mờ nhạt đan xen vào nhau, những câu nói vọng về trong giấc mơ,… Phải chăng chúng ta cần cho nhau một cơ hội ?

Cuối cùng tôi cũng đã biết được khoảng trống kí ức trước đây mà tôi đánh mất vào tay số phận. Nhưng tôi tự hỏi vì sao tôi lại tuyệt vọng theo đuổi một câu hỏi vốn dĩ không có lời giải như thế này ?

Tôi trở về đây ... với một trí nhớ được hồi phục và trái tim rỉ máu.

Nhưng chúng ta … đã không thể trở lại như trước đây nữa.

Để rồi ... Thời gian trôi đi

Và một số người chỉ có thể lặng lẽ ra đi … một số thứ rồi sẽ ở lại … mãi mãi.

--------------------------------------------------

Nếu bi kịch của họ là một giấc mơ thì đó hẳn phải là một điều tốt đẹp. Sau một đêm dài mệt mỏi với nhiều suy nghĩ trong đầu thì lúc này Shinichi vẫn ngủ vùi trên chiếc gi.ường ấp ám. Tiếng chuông báo thức réo gọi cậu và ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mang theo sắc trắng của tuyết phản phất trong cơn gió mùa xuân. Shinichi bước ra khỏi nhà với vẻ mặt buồn chán, Ran đứng ngoài cổng đợi cậu đã một lúc, nhưng cô vẫn cứ chờ, đôi khi Ran cảm thấy chờ đợi dường như là một thói quen của cô vậy. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến cô cảm thấy mình hạnh phúc. Ít nhất Shinichi biết cô đã chờ đợi cậu và cậu ấy luôn biết mình nợ cô khoảng thời gian hai năm.

Ngược lại, một cô gái khác đã quá xa cách và vì thế cô vẫn ôm hy vọng rằng ... Một lúc nào đó cậu sẽ dần không còn quan tâm người con gái đó nữa ... Một lúc nào đó Shinichi sẽ không quên mất sự hiện diện của cô.

“Shinichi, hôm nay cậu dậy sớm vậy !”

Ran chào đón cậu vào buổi sáng bằng một nụ cười ngọt ngào, dưới ánh nắng mặt trời nụ cười ấy càng rực rỡ như hoa anh đào vậy. Từ thời thơ ấu, những tiếng cười của Ran đã khắc sâu vào trái tim cậu. Và cậu đã thề sẽ bảo vệ nụ cười vô tư của cô, nhưng dường như điều đó quá khó đối với Shinichi vào lúc này

“Ran, cậu tới sớm vậy ? Tớ còn nghĩ tớ sẽ đợi cậu đến trường. Sau này, cậu có thể thay đổi thói quen này được rồi !”

Shinichi cố gắng tỏ ra vui vẻ bằng giọng nói đùa nghịch của mình, cậu tự an ủi mình rằng điều này sẽ khiến Ran cảm thấy ấm áp hơn. Có lẽ vậy ! Bởi cậu cho rằng cô ấy luôn biết rằng cậu quan tâm cô ấy, thậm chí quan tâm rất nhiều đến nỗi khiến chính bản than cậu quên mất một người con gái khác.

“Không sao đâu ! Tớ đã quen rồi. Thôi nào chúng ta cùng đến trường thôi …”



Cốc … cốc !

“Thiếu gia Hakuba” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa phòng Hakuba.

“Vào đi Shiho”

Anh nằm trên gi.ường và nói vọng ra. Không khó để anh nhận ra giọng nói quen thuộc của cô gái ngoài kia, không ít người gọi anh là thiếu gia nhưng không hiểu sao anh đặt biệt ấn tượng với từ này khi phát ra từ miệng Shiho.

“Chào buổi sáng.”

Shiho mở cửa phòng phòng ngủ Hakuba bước vào, anh ngồi bật dậy chào cô bằng nụ cười thanh lịch. Cô ngồi xuống cạnh anh như một thói quen rồi ngáp dài mệt mỏi.

“Em nghe anh nói trong lúc anh ngủ ? Nằm mơ sao ?”

Phòng của hai người ở cạnh nhau, không khó để cô biết điều này.

Shiho vừa thức dậy, đôi mắt vẫn còn trong trạng thái mơ màng nhưng đối với Hakuba, cô vẫn mang nét đẹp tự nhiên thuần khiết nhất. Không ngần ngại anh luồn tay vào mái tóc nâu đỏ hơi xù của cô vuốt nhẹ rồi bình thản nói.

“Anh chỉ nằm trên gi.ường tính toán thời gian cho em. Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên, cách đây 10 phút lái xe sẽ đến một công viên, vào mùa này sẽ có hoa anh đào rất đẹp”

Hakuba giơ chiếc đồng hồ quả quýt vật bất li thân của anh ra trước mắt cô với một nụ cười. Từ khi cô đến đây, những cuộc cãi vã nho nhỏ của hai người đã trở thành niềm vui đầu tiên trong cuộc đời anh. Hakuba phải thưa nhận rằng anh thật sự bị cuốn hút bởi cô gái này.

“Vậy khi nào chúng ta đi ?”

Shiho liếc nhìn bàn tay anh trên đầu mình rồi nhắm mắt tỏ ra dịu dàng như một chú mèo con bởi hành động vuốt ve của anh, cô cũng không quên nở nụ cười quyến rũ. Đi ra ngoài cùng anh là điều mà chưa bao giờ cô từ chối, bởi nhà anh tuy rộng lớn và sang trọng nhưng khá là buồn chán. Những người hầu coi cô như bạn gái của anh nên họ khá xa cách với cô.

“Nhưng có lẽ đêm qua em mệt mỏi nhiều nên đã đóng cửa để ở trong phòng yên tĩnh suy nghĩ đúng không. Vì vậy nên em không hỏi anh những chuyện về anh chàng thám tử tên …”

Hakuba ngập ngừng khi thấy nụ cười trên môi Shiho chợt tắt và biểu cảm của cô không tự nhiên khi nghe anh sắp nhắc đến hai từ "Kudo", vì vậy anh vội vàng dừng lại.

“ Ờ … Chắc chắn em không ngủ được, phải không ?”

“Không có chuyện đó ! Anh nghĩ quá nhiều rồi.”

Cô quay đi không muốn thừa nhận điều đó. Tuy nhiên anh đã nói đúng những suy nghĩ của cô một cách dễ dàng. Mặc dù cố gắng che giấu suy nghĩ của mình nhưng đôi khi Shiho cảm thấy trước mặt anh, cô giống như một con búp bê thủy tinh trong suốt, không thể che giấu anh bất cứ điều gì.

“Anh cũng hy vọng như vậy !”

Hakuba cúi đầu nhẹ giọng, gương mặt mang một chút thất vọng và bàn tay cũng vì điều này mà trượt xuống.

Anh biết Kudo Shinichi có ý nghĩa như thế nào đối với cô, hẳn cô rất mong đợi để lấy lại những kỉ niệm đã mất mặc dù cô cứ vờ như không quan tâm và tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi việc. Anh cũng biết rằng một khi cô lấy lại kí ức trước kia, trái tim cô sẽ chỉ có một Kudo Shinichi, sẽ không có vị trí nào dành cho anh, …anh biết điều đó … anh biết rõ điều đó. Nhưng Hakuba không muốn nói với cô, điều đó quá khó và anh không cách nào làm được. Vì vậy anh chọn âm thầm đi bên cạnh bảo vệ cô, có thể điều này đối với Shiho sẽ tốt hơn. Anh sẽ không ngăn cô ấy tìm lại quá khứ trước đây. Nếu một ngày nào đó khi Shiho nhớ lại thì ít ra họ cũng đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau trước khi cô ấy ra đi khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Sau khi ăn bữa sáng, Hakuba đưa Shiho đến công viên. Chiếc xe vừa đỗ lại thì bất ngờ từ phía sau Ran và Shinichi bước đến. Anh nghiêng đầu nhìn Shiho, cô ấy vẫn rất bình tĩnh và thờ ơ, dường như cô ấy không muốn thấy Shinichi thật.

“Chào buổi sáng Hakuba, Ai-chan” Ran mỉm cười chào hai người bạn.

“Chào các cậu” Hakuba bước ra khỏi xe tiến đến mở cửa xe cho Shiho.

Và ánh mắt Shinichi nhìn Shiho im lặng đầy gượng gạo bởi chiếc áo khoác Burberry màu nâu nhạt của cô và Hakuba giống nhau đến nỗi khiến người đối diện gần như nghĩ họ là một đôi vậy, không khó để nhận ra đó là hàng hiệu.

Shiho nhìn đi chỗ khác nhưng không hiểu vì sao ánh mắt cô lại thoáng qua cánh tay Ran đang vòng qua cánh tay Shinichi, hành động thân mật của họ có thể là một thế giới hạnh phúc của hai người nhưng với cô lại là nỗi đau đến nghẹt thở. Và khi ánh mắt Shiho dời đi dường như Shinichi cũng nhận ta một chút vấn đề, cậu khẽ gạt tay Ran xuống. Ran lặng lẽ nhìn hai người, trong đầu hơi choáng váng, hình ảnh Shinichi kích động của ngày hôm qua dường như còn ám ảnh trong đầu cô. Nhưng Ran vội vàng lấy lại bình tĩnh.

“Chào cậu, Haibara”

Shinichi nói một lời chào đơn giản như làn gió thổi qua mặt hồ kia nhưng cũng khiến cho Shiho cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Cậu còn nhớ suốt hai năm học tại trường tiểu học Teitan, họ đã học cùng lớp, ngồi cùng bàn và sáng này cũng nói với nhau lời chào buổi sang như vậy. Một thói quen hình thành trong thời gian hai năm ấy khiến Shiho cảm thấy lời chào ấy vô cùng thân thiết, cô buộc miệng đáp lại.

“Chào buổi sáng”

Cô nhìn sang Hakuba và muốn nói rằng cô sẽ cùng anh đi trước. Bây giờ gặp Kudo Shinichi chỉ khiến cô không biết phải làm sao, nhưng cậu đã nhanh chóng mở lời.

“Haibara”

“Hả ?” Shiho ngước mắt nhìn cậu ngại ngùng.

“Tiến sĩ đã lâu rổi không gặp cậu, bác ấy rất lo lắng cho cậu”

Shinichi từ từ nói ra lí do của mình, hôm qua cậu còn định sẽ đến nhà Hakuba bởi lời đề nghị của bác Agasa. Nghĩ đến điều này cậu cảm thấy rất khó chịu bởi cậu và Hakuba vừa đánh nhau hôm qua, nếu cậu lại tìm đến nhà cậu ta, có thể Hakuba sẽ không để cậu gặp được Shiho. Nhưng bây giờ lại vô tình gặp cô ấy ngay trên đường đi học, quả là một điều may mắn.

Shiho trầm ngâm nhớ lại những điều mà mọi người đã nói với cô về bác tiến sĩ. Cảm xúc của cô khi nghe nhắc đến ông ấy, đó là cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Bây giờ cô đã mất trí nhớ hẳn sẽ khiến ông mất đi người thân, hơn nữa Hattori nói rằng cô từng sống tại nhà tiến sĩ và có lẽ ông cũng là gia đình của cô. Gia đình - từ này đối với Shiho luôn có ý nghĩa cao cả nhất bởi cô đã mất gia đình của mình từ rất lâu rồi. Cô nhớ bác tiến sĩ và muốn được chính miệng mình gọi ông là “tiến sĩ” như thói quen trước đây.

“Bác ấy vẫn khỏe chứ ?”

“Hay cậu hỏi bác ấy đi. Bác ấy mời chúng tớ đi cắm trại vào ngày mai … àh ! Còn có nhóm thám tử nhí”

Đối mắt Shinichi lấp lánh ánh sáng hy vọng bởi niềm vui đang hiện rõ trên gương mặt cậu. Có bác Agasa và ba đứa trẻ, có lẽ cô ấy sẽ không từ chối ! Nhưng câu nói tiếp theo của Haibara khiến cậu đứng hình. Cô quay sang Hakuba, vòng tay níu lấy cánh tay người bên cạnh và nhìn anh với ánh mắt như muốn tìm một lời khuyên từ Hakuba.

“Anh có thể đi không ?”

Đây là thói quen hay sự phụ thuộc ? Shiho cũng không biết. Từ khi tỉnh lại sau tai nạn, cô đã quen đi cùng anh, có anh ở bên cạnh, anh chưa bao giờ quên mất cô và luôn dành cho cô những cử chỉ quan tâm chăm sóc cẩn thận nhất.

“Anh rất tiếc ! Ngày mai anh phải đến sở cảnh sát Tokyo tham gia tập huấn với họ, anh đã xin ba rất lâu rồi nên không thể không đi”

Hakuba nhún vai lắc đầu nhẹ tỏ ra khó xử.

Nhưng Shinichi bừng tỉnh ngay sau câu nói của Hakuba, cậu vui mừng không tả được. Vì cậu đã phải tưởng tượng đến việc phải đi cùng cậu ta, rõ ràng không vui một chút nào và cũng sẽ làm hỏng kế hoạch của cậu.

“Ran, cậu có bận đi đâu không ?” Shinichi quay sang hỏi cô bạn đi bên cạnh mình.

“Tớ phải đi mua sắm thời trang cho mùa xuân với Sonoko, các cậu đi chơi vui vẻ !”

Mặc dù trong lòng Ran muốn đi cùng Shinichi nhưng cô không thể lỡ mất cuộc hẹn của mình. Cô muốn cho cậu một ít thời gian để đối mặc với vấn đề của họ - Conan và Haibara. Dù điều này có đưa đến kết quả như thế nào, cô cũng phải thử. Bởi cô tin Shinichi và cũng tin rằng quyết định của mình là đúng. Nếu cô đã không giữ được trái tim cậu ấy, cô cũng sẽ không níu kéo.



Hôm nay tuyết không còn rơi nữa nhưng màn đêm dày đặc ngoài kia khiến người ta cảm thấy lo lắng. Shiho đứng trên ban công tầng hai biệt thự nhà Hakuba nhìn xuống vườn. Cây anh đào đã bắt đầu ra nụ và có lẽ khi thời tiết ấm dần lên và tuyết trên đất tan hết thì chúng sẽ ra hoa, Shiho nhớ những bông hoa anh đào vào buổi sáng khi họ đi dạo trong công viên, những cành hoa trắng xen lẫn màu hồng mang vẻ đẹp tự nhiên. Cô thật sự mong đến tháng ba khi thời tiết ấm hơn, có thể đứng dưới vườn cây anh đào nhà anh thưởng thức một cơn mưa cánh hoa. Cảm giác đó có lẽ sẽ ấm áp hơn khi cô nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống đất, lúc đó Shiho cảm thấy mình như những bông tuyết kia, không biết sẽ theo gió bay về đâu. Tuyết tuy lạnh giá nhưng cũng phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nắm một khối tuyết trong tay thì một lúc sau chúng sẽ tan chảy. Cô cũng như bông tuyết kia, chỉ cần một chút hơi ấm từ bàn tay nhưng cũng đủ làm cô hạnh phúc.

“Hắt ..xì”

Cơn gió lạnh thổi qua khiến cô bất chợt hắt hơi, hình như mùa đông này thật sự kéo dài quá lâu rồi. Chiếc áo khoác mang theo mùi hương thân thuộc được choàng lên bờ vai gầy của Shiho. Bầu không khí xung quanh dường như ấm áp hơn và cảm giác này cũng chỉ đến từ một người. Không cần quay nhìn lại cũng biết là anh ấy. Mặc dù nhà anh quá rộng lớn nhưng không sao, vì anh luôn tìm thấy cô. Đây gần như là một khả năng kì lạ của thám tử hoặc một điều gì đó được gọi là định mệnh của anh và cô.

“Trời còn lạnh, em đừng để mình bị cảm. Nếu không ngày mai không thể đi cắm trại được đâu.”

Hakuba lặng lẽ đi đến bên Shiho choàng cho cô chiếc áo khoác rồi đứng lại cùng cô nhìn bầu trời tĩnh mịch ngoài kia. Giọng anh ấm áp thì thầm bên tai khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng anh thì không, lời nói từ miệng anh dù khiến trái tim anh đau khôn tả nhưng anh vẫn phải tỏ ra bình lặng. Tuy anh nghĩ rất nhiều về ngày mai khi Shiho và Shinichi đi cùng nhau nhưng cuối cùng anh cũng chỉ có thể làm điều mà anh biết là một việc làm đúng đắn.

“Buổi tập huấn của sở cảnh sát Tokyo là tuần sau. Vì sao anh không thể đi cùng em ?”

Shiho khoanh tay giấu trong áo khoác, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng trong giọng nói tỏ ra một chút không vui.

“Làm sao em biết ?”

Anh bất ngờ quay sang nhìn cô không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô nhớ được ai đó trong sở cảnh sát hay sao ?

“Là ba nói với em” Cô quay sang mặt đối mặt với anh rồi cười nhẹ nói.

“Hả ?” Hakuba chớp chớp đôi mắt nâu ngơ ngách, anh vẫn chưa hiểu gì cả !

“Ba của anh”

Và giờ thì anh choàng tỉnh. Phải rồi ! Trong nhà anh có một cảnh sát, còn là giám đốc sở cảnh sát Tokyo. Từ khi Shiho đến đây hình như cô ấy đặc biệt thân với ba của anh.

“Em là người thông minh, chẳng lẽ không đoán ra lí do của anh và Mori Ran hay sao ?”

Hakuba cười mỉm nhưng trong nụ cười là sự đau xót.

“Nhưng … em và cậu ấy … em thật sự không nhớ bất cứ điều gì về cậu ấy … không nhớ gì cả …”

Cô bắt đầu dùng tay để diễn tả điều mình muốn nói nhưng cuối cùng bàn tay cô lại vô thức đặt trên ngực anh. Shiho cúi đầu im lặng, cô chẳng thể nói gì bởi cả hai đang khó xử vô cùng.

“Vậy sao ? Cảm xúc thật của em là gì ? Trái tim của em hướng về ai ?”

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và hỏi thầm. Nhưng lòng không hề mong đáp án của cô vào lúc này.

Shiho ngước nhìn Hakuba bằng ánh mắt không nói nên lời, bởi câu hỏi từ anh khiến cô bối rối.

“Anh hy vọng em có thể tìm thấy câu trả lời của mình. Ngày mai đi chơi vui vẻ ! Bây giờ em phải đi ngủ sớm, hiểu chứ ?”

Hít một hơi dài, anh cúi đầu vỗ nhẹ bờ vai cô và rồi anh quay đi vội vã. Anh không muốn cô biết anh đang đau lòng, càng không muốn cô biết anh vì cô mới đau như thế này. Anh biết sau khi cô phục hồi trí nhớ mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng anh không muốn ngăn cản cô.

Hai con người lạnh lùng, hai trái tim cô độc - Hakuba và Shiho có một phần nào đó giống nhau, là trái tim của họ hay là suy nghĩ của họ. Yêu một người không đơn giản là phải giữ người đó ở bên cạnh mình mãi mãi. Dù hai tay đẩy người mình yêu đến với người mà người ấy thật sự yêu thương … đó cũng là hạnh phúc. Bởi hạnh phúc thật sự là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc.
 
vậy là hai người đã chấp nhận lùi một bước, quan trọng là hai người kia dám nhận bước đó để tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của mình. Ss làm em hóng phần sau quá >_<
Mà em nghe ssjiegeng nói fic có hai phần, là sao vậy ss? *tò mò*
 
×
Quay lại
Top