[Longfic] Searching For You In Loving Memories

Lưu Tam Hảo

Phong Mạn Chi Luyến
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/9/2011
Bài viết
42
Searching For You In Loving Memories
13209294301149056491_574_574.jpg


Author: Lưu Tam Hảo

Disclaimer: Họ không thuộc về tớ, nhưng số mệnh của họ là do tớ quyết định. Ai muốn post tại nơi khác phải hỏi ý kiến của tớ trước, tớ không muốn phải vướng vào bất cứ vụ rắc rối nào nữa

Summary:
Anh sẽ mãi chờ em, Ran à
Cho đến lúc ấy
Tình cảm của anh dành cho em sẽ mãi mãi
Không thay đổi


Hy vọng
Em có thể quay trở lại
Làm một Ran Mori như lúc trước
Mà anh từng quen biết​

Chương l: Cuộc gặp gỡ

Cô đứng dậy, và tiến về phía ban công, cô đưa đôi bàn tay ra, để đón lấy những bông hoa tuyết đang rơi lả tả trên nền trời, thì bất chợt một cuộc điện thoải gọi tới :

- Alo! - Cô nhẹ nhàng nói

- LÀM GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ? BỘ MUỐN TÔI CHẾT ĐÓI À - Giọng của một chàng trai từ đầu dây bên kia hét lớn

- Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là anh đã gọi nhầm số rồi đấy ạ? - Cô giải thích

- Ah, uhm cho tôi xin lỗi. Sorry very much - Anh nhìn lại màn hình điện thoại của mình và nói với giọng đầy tội lỗi

- Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn nha anh bạn

- Cám ơn, thế chúng ta có thể làm bạn chứ ?

- Ồ, tất nhiên là được rồi

- Thế thì tốt rồi, tôi có việc bận rồi. Tạm biệt

- Uhm. Tạm biệt

Sau cuộc đối thoại với một anh chàng không hẹn mà gặp thì cô chợt mỉm cười, làm cái nghề như cô, thì việc phải giữ được sự bình tĩnh, đối với khách hàng là việc tất yếu, trường hợp vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ đối với cô mà thôi. Cô bất chợt nhìn cái đồng hồ và lấy chiếc áo khoác rồi khuất dần sau cánh cửa.

***
Cô đi đến một tòa nhà cao ốc, cô đến để gặp một người, một người rất quan trọng đối với mọi người, nhưng với cô thì không. Cô tiến vào sâu hơn nữa, đến một căn hộ nhỏ, cô tra chìa vào ổ khóa của cánh cửa, và tiến vào trong, nhưng có vẻ chủ nhân của căn hộ này không có trong nhà thì phải, tính cô là thế, rất đúng giờ, cô chỉ đến sớm hay đúng giờ thôi, chứ chưa có lần nào cô đến trễ hơn giờ hẹn với khách hàng và mọi người. Nhân lúc người đó chưa tới, cô tiến ra phía cửa sổ và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh bằng các giác quan của mình. Khung cảnh từ đó nhìn xuống rất là đẹp, duy chỉ có nơi đây mới thấy thôi, cô khẳng định như thế. Cô liền đi dạo quanh căn hộ, mọi ngóc nghách trong căn hộ đều bị cô nhìn thấu hết và chỉ cần như thế cô đã tưởng tượng được chủ nhân của căn hộ này là một người như thế nào. Đằng sau cánh cửa có tiếng động và điều đó cũng đủ cho cô biết phía sau cánh của đó là ai.

- Hello! Tôi là Ran Mori. Cứ gọi tôi là Vampires Ran - Cô nói nhanh nhất có thể

- Thế xin chào cô. Tôi là Kudo Shinichi - Anh nói

Cô chợt mỉm cười và không ngoài dự đoán của cô, cái tên Kudo Shinichi đó, cô đã biết hết tất cả...

***
- Anh khỏi cần nói, chắc anh thắc mắc vì sao tôi lại được mọi người đặt cho cái biệt danh như thế, phải không? Nhưng tôi cũng xin nói trước với anh một điều, khi tôi làm việc, tôi không muốn có bất kì câu hỏi từ bất kì người nào, mà đề cập đến chuyện khác ngoài công việc. Được chứ?

- Uhm, tôi biết phải làm gì

- Được rồi. Chúng ta bắt đầu vào chuyện chính đi. Có phải anh muốn mua một mảnh đất ở Trung Hoàng để xây khách sạn ?

- ...

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng,... anh và cô đã ngồi bàn với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, mà cũng phải công nhận một điều, trong khi làm việc anh và cô đều làm rất chăm chú, chăm chú đến nỗi quên cả giờ giấc, nhưng mà cuối cùng cũng vì một lí do nào đó mà họ cũng phải rời mắt khỏi bàn làm việc thôi.

Cô bất chợt làm đổ ly cà phê...

- Ôi trời! Dính hết cả áo rồi

- Có sao không?

- Chắc không sao đâu - Theo thói quen cô nhìn vào cái đồng hồ - Công nhận cũng nhanh thật, mới đó đã 11 giờ rồi - Cô quay sang anh - Tạm thời thì như thế đã, mai tôi với anh bàn tiếp. Có được không?

- Uhm. Vậy cô đi ăn khuya với tôi không?

- Chắc là được. Nhưng cũng phải đợi tôi về nhà thay cái áo đã

- Vậy tôi trở cô về nhà

- Cám ơn anh nhiều

***

Cuối cùng thì cô cũng ra cùng với một bộ đồ trông rất giản dị : Áo trắng, quần jean và khoác ngoài một cái áo lạnh pha màu trà sữa. Cách ăn mặc của cô làm cho anh ngạc nhiên vì cứ nhìn thấy cô là anh có cảm giác như mình đang bị áp giải đến đồn cảnh sát vậy, cũng đúng thôi, cách ăn mặc của cô đúng thật là sẽ làm mọi người hiểu lầm vì nhìn cô trông rất giống Maidam Mã trong phim Bằng chứng thép ll.

Vậy là anh cũng có thể thoát khỏi cái cảm giác đó khi đằng trước mắt họ là một nơi tuyệt vời, "chợ đêm" nơi lí tưởng dành cho những ai muốn ăn khuya. Nhưng vừa mời nhìn thấy cảnh đó thôi là cô và anh đã thèm muốn chảy nước miếng rồi, nên họ quyết định không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, anh và cô mỗi người đi giải quyết một nơi và không thể tưởng tượng được, cái bàn họ đang ăn chất đầy : lẩu cay, thịt bò nướng, cơm gà,... Đột nhiên anh lên tiếng:

- Sao cô ăn nhiều dữ vậy? Bộ muốn đi chầu Diêm Vương à?

- Anh nghĩ sao thì tùy, nói tóm lại, tôi đang bực mình, ăn thật nhiều là cách duy nhất làm cho tôi bớt bực bội. Hiểu chứ?

Anh nhìn cô ăn mà cười xòa, nói thật nụ cười lúc đó của anh đủ để hớp hồn hàng trăm cô gái trên thế giới này.

***​

End Chương l
 
Chương ll: Bài hát của đôi ta

Cô đang đứng trên ban công, đảo mắt nhìn mọi vật xung quanh, cô có một cái tính kì lạ là mỗi khi cô đang rảnh hoặc bị stress, thì cô lại ra ban công đứng, để ngắm nhìn mọi vật trên thế giới này, cô nghĩ đó là cách duy nhất để cô cảm thấy thanh thản.

Cô đảo bước và dừng chân tại cái gi.ường thân yêu của mình, cô nằm lên gi.ường và bật ti vi lên, thì trong thời gian đó đang chiếu chương trình " China's Got Talent show 2011 ". Có 1 cậu bé 12 tuổi đã mất cha, mất mẹ đã tham gia cuộc thi với ca khúc " Mother in the Dream", câu bé nói là mỗi khi nhớ đến mẹ cậu thì cậu đều hát bài này rất nhiều lần, và cậu luôn ao ước có mẹ ngồi bên, được chứng kiến cậu hát trên sân khấu... và rồi cậu bắt đầu hát, cô im lặng và chăm chú nghe cậu bé hát, cậu hát tiếng Mông Cổ nên không phải ai cũng có thể hiểu hết được lời bài hát, nhưng tình cảm và sự thể hiện của cậu đã truyền cảm xúc đến người nghe khiến hàng triệu người rơi nước mắt, kể cả cô.


***


Hôm nay là buổi họp lớp cuối tuần của lớp cô, đáng lẽ cô không định tham gia nhưng kiếm không ra lí do nào hợp lí để từ chối, vì đám bạn của cô biết rất rõ là hôm nay cô rất là rảnh rỗi.

- Quán Kaoraoke Duyên Hải, đúng là địa chỉ này rồi - Cô nói lẩm bẩm - Ngày chết của mình sắp đến rồi

Cô tiến vào bên trong, và luôn miệng nói " Chèo thuyền trong bụng Tào Tháo" cho đến khi đụng phải anh.

- Cho tôi xin lỗi

- Oh, hóa ra là cô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi không ngờ, cô cũng tới mấy cái chỗ này đấy chứ.

- Không rảnh nói với anh đâu, tôi mà vào trễ một giây nào là tôi chắc sẽ bị đám bạn tôi xử đẹp ngay cho coi. Tạm biệt

- Ê, cô đi đâu thế? Chờ tôi với coi

Tuy anh không hiểu gì hết nhưng anh thực sự bất ngờ là đám bạn thân của anh lại là bạn học cùng lớp với cô. Và những suy nghĩ có thể nói là "đen tối" từ từ hiện lên trong đầu anh, anh quyết định nói với bản thân mình rằng: " Nhất định phải theo đuổi được cô ấy" nhưng anh không ngờ...

- Hai bạn đến rồi à - Một giọng nói quen thuộc từ đám bạn của cô

- Ê, có mình tui đến à, sao mấy người lại kêu là hai người chứ? - Cô lấy làm ngạc nhiên

Đám bạn cô liền chỉ chỉ trỏ trỏ ra phía sau lưng cô, rồi cô quay lưng lại và hét lên một tiếng làm cả bọn muốn thủng màng nhĩ.

- Sao lại là anh

- Không phải tôi chứ ai vào đây

- Bộ hai bạn quen nhau trước rồi à

- Không chỉ quen mà còn rất thân nữa kìa!

- Thế thì tốt quá rồi, chúng ta nhập tiệc đi

- Được thôi, vậy bây giờ ai hát đầu tiên đây?

-...

Thật sự lúc đó anh và cô đã chơi rất vui vẻ và có những cử chỉ khác thường, đã khiến cho đám bạn của anh và cô đã nảy sinh...

"I love you,..."

Nhạc chuông điện thoại của cô reo lên

- Mình ra ngoài nghe điện thoại cái, mấy bạn cứ ở đây chơi đi. Được chứ?

- Uhm. Bồ cứ đi đi

Anh đang chơi vui vẻ thì nhìn sang chỗ cô đang ngồi nhưng không thấy cô đâu hết nên anh tạm dưng cuộc chơi và chạy vọt ra ngoài thì nghe thấy tiếng cô đang nói chuyện điện thoại :

- Khi nào anh về

- Để coi, chắc khoảng tháng sau, nhưng anh hứa với người vợ tương lai của anh, là sau khi xong việc nhất định sẽ bay về đây để còn đo đó với em nữa chứ

- Anh kì quá à, làm gì có chuyện đó chứ

- Thì cho anh rút lại lời vừa nói. Anh hứa sẽ mãi mãi nhớ tới em. Câu này chắc được rồi nhỉ?

- Vâng. Câu này còn được, mà còn nhớ cái gì không nè

- Mua cho em một hộp Chocolate, Xí muội, và một cái đồng hồ hiệu Furla. Đúng không?

- Uhm. Hôm nay, em cho anh điểm mười đó

- Đa tạ bà xã, bây giờ anh có thể đi tắm không, anh chịu hết nổi rồi

- Chỉ là bạn gài thôi - Cô cười - Tạm biệt anh yêu

- Tạm biệt, em yêu

Cuộc trò chuyện giữa cô và người đàn ông nào đó khiến anh đứng chết lặng ở một chỗ, anh đã hoàn toàn sụp đổ, anh không tin rằng cô đã có bạn trai nhưng thật sự điều đó là sự thật.

Sau một hồi thì anh cũng lấy lại được can đảm, và tiến về phía căn phòng số 1896 cùng với cô.

- Hai người ghê thật nha, lén lút ra ngoài với nhau mà hẹn hò

- Làm gì có chuyện đó

- Phạt hai người hát 1 bài hát tặng cho mọi người nghe

Anh và cô nhìn nhau, và nghĩ " hát một bài thôi mà, có chết đầu mà lo " và nói:

- Cũng được. Nhưng hát bài gì?

- " Tương tư trong gió mưa " đi

- Sao cũng được. Mở nhạc đi

Và rồi anh và cô bắt đầu hát, đối với anh khoảng khắc này, cảm giác này sẽ dừng lại mãi, để anh có thể ở bên cô mãi mãi, không bao giờ chia xa, không bao giờ...


***

End Chương ll
 
Chương lll: Hạnh phúc dâng trào

***

Đối với cô, hôm nay thực sự là một ngày rất là có ý nghĩa, bởi vì anh, người có thể nói là quan trọng nhất đối với cô trong suốt cả cuộc đời này, sẽ trở về. Cô rất tất bậc với công việc bếp núc, nào là đứt tay, phỏng,... vì xưa giờ đều do dì Mai làm cả, nhưng động lực đã khiến cô vượt qua tất cả, cô đã hoàn thành được món ăn thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba và cuối cùng là món tráng miệng.

***

5h30 PM

Cô đang chuẩn bị cho bữa tối tối nay của cô và anh, có thể nói bữa tối này rất quan trọng đối với cô vì nó ủ ấp bao yêu thương, nhung nhớ của cố trong suốt thời gian anh xa cô. Nhắc đến đó cô đã thấy rất sợ rồi, quãng thời gian không có anh bên cạnh cô, dường như cô cảm thấy cả Trái Đất đều chìm vào trong bóng tối, một nơi không có chút tia sáng hy vọng nào...

Tiếng kêu của mèo làm cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy, cũng chính lúc đó thì anh vào, điều đó làm cô rất hạnh phúc, cô dang rộng cánh tay ôm anh vào lòng và dĩ nhiên là anh cũng thế. Lúc đó trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, ấm áp đến kì lạ, chẳng lẽ đây chình là tình yêu mà người ta thường ca ngợi hay sao? Cô cũng chẳng quan tâm, vì chắc đã lâu rồi cô không được ôm anh một cách...một cách...một cách bình yên như thế này, điều đó làm cô gợi nhớ về sự việc đã xảy ra cách đây 10 năm, lúc đó cô và anh chỉ mới yêu nhau, yêu nhau bằng cả con tim, nguyện sống chết có nhau, nhưng điều đó đã không thể thành hiện thực, vì ba mẹ của anh không có phép anh qua lại với cô, vì chê cô nghèo hèn, chê cô ít ăn học (cái này thì Ran học giỏi lắm, nói thế cho nó...)... mới nghĩ đến quãng thời gian đau khổ đó, thì cô đã cảm thấy rất rất sợ rồi, rất rất là sợ... Cô liền ghì chặt lấy anh và luôn miệng nói: "Xin anh đừng bỏ rơi em thêm một lần nào nữa, xin anh đấy, đừng bỏ rơi em thêm một lần nào nữa..." cô nói trong nỗi sợ hãi, điều đó làm anh ngạc nhiên vì xưa giờ Ran của anh rất cứng rắn mà, nhưng sao hôm nay lại... dường như anh được hiểu được điều gì, và kiếm cớ chuyển đề tài...

- Đừng khóc nữa, xem anh mua gì cho em này ?

Cô ngước đầu lên nhìn anh...

- Em...em...em không cần quà nữa, em chỉ cần anh mà thôi, chỉ cần anh mà thôi, Hakuba ạ - Cô ghì chặt lấy anh mà luôn miệng nói cái câu ấy

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều, anh hứa, anh hứa sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa, tha thứ cho anh, xin hãy tha thứ cho anh

Anh ôm lấy cô rồi lần lượt hôn lên trán, má và cuối cùng là môi cô, anh dành cho cô một nụ hôn nồng thắm nhất, anh biết điều đó là chưa đủ so với quãng thời gian mà cô đã trải qua, nhưng anh biết đó là cách duy nhất để làm cô có thể dần dần xóa hết những kí ức của thuở đầu anh và cô yêu nhau...

***
Hôm nay, anh quyết định dành cho cô một bất ngờ nho nhỏ...

Anh chở cô trên chiếc xe Maybach Landaulet để đến một nơi... một nơi duy nhất để ngắm mặt trời lạnh và có thế giới riêng cho hai người...

- Anh chở em đến đấy làm gì?

- Để ngắm Mặt Trời lặn

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?

- Uhm. Chỉ đơn giản thế thôi

- Vậy em đi về

- Sao thế?...

- Thì giận anh đó, cứ thích úp úp mở mở không à, làm người ta tò mò muốn chết

Cô quay lại thì thấy ăn mang ra hai ly cà phê, cô không ngờ là anh cũng biết cô thích uống cà phê cớ đấy, anh đưa một ly cho cô...

- Thấy sao, cà phê do anh pha ngon chứ ?

- Cũng không đến nỗi nào - Cô cười

- Đợi anh lát

Trong khi đợi anh thì cô nhìn mọi thứ xung quang như cô vẫn thường làm... trong khi đang chăm chú ngắm nhìn thì đột nhiên anh đưa cho cô một hộp quà...

- Đừng hỏi anh, mở ra xem đi thì biết ngay thôi

Cũng chẳng buồn mở thêm lời nào, loay hoay một lúc thì cô quyết định sẽ mở nó, thì ra đây là một chiếc khăn choàng cổ...

- Sắp đến mùa đông rồi, anh tặng em đấy, nếu lạnh thì cứ lấy ra mà dùng, đừng có tiếc vì đây là quà anh tặng nhá

Cô cầm lên ngắm nghía nó một lúc, thì lại một bất ngờ khác, một chiếc bóp rất đẹp, định mở ra thì anh lên tiếng...

- Đợi về nhà rồi hay mở, bây giờ thì không được đâu

- Vâng. Nghe anh lần này

- Em thấy không ? Đứng ở đây ngắm Hoàng hôn thật sự rất là đẹp

- Đây đúng là rất đẹp nhưng sao anh phát hiện ra nơi nà vậy ?

Chưa kịp trả lời câu hỏi của cô thì một điện nhạc vang lên, kèm theo...

- Ran. Làm bạn gái anh nha. Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em chịu khổ vì anh thêm một giây nào nữa. Được không Ran?

Chẳng kiềm được nước mắt, hai hàng lệ đang từ từ chảy xuống trên má cô...

- Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý. Hãy hứa với em, anh chỉ yêu một mình em thôi, chỉ yêu một mình em thôi, có được không ?

- Anh nguyện sẽ làm tất cả vì em, Ran ạ

Anh ôm cô rất chặt, rất là chặt rồi môi của hai người từ từ, từ từ chạm vào nhau, họ hôn nhau đắm đuối, dường như không thể tả được... ánh hoàng hôn, giai điệu du dương đã khiến cho không gian xung quang họ trở nên rất là lãng mạn...rất lãng mạn....

***
Cô quay trở về phòng và mở chiếc bóp mà anh tặng cho cô ra, thì một chiếc dây chuyền rất là đẹp được để trong đó... cô cầm nó lên và cảm thấy rất xúc động, rất là xúc động...


daychuyennu001_5182011_92415_AM.jpg


End Chương lll
 
Chương IV: Quá khứ

***

- KHÔNG! XIN CÔ ĐỪNG BẮT ANH ẤY ĐIIIII...........

Cô liền bật dậy... thở hổn hển... cô đổ mồ hôi hột... cô lấy tay lau bớt đi....

Cửa phòng chợt kẹt mở...

- Gì vậy Ran? - Hakuba la lắng hỏi

- Hakuba, em...em sợ lắm, xin anh đừng buông em ra... em thật sự không muốn... - Tay cô ôm chặt Hakuba không buông, và Hakuba đương nhiên cũng sẽ ôm cô theo một phản ứng bình thường...

- Sao thể Ran? Đừng thế nữa, dậy ăn sáng đi, hôm nay anh có làm món mà em thích nhất đó - Hakuba cười xòa, đứng dậy đi ra phía cảnh cửa căn phòng của cô...

- Anh... anh thật sự sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa em chứ? - Ran ngước nhìn lên Hakuba hỏi...

- Cô bé khờ này, sao lại hỏi như thế chứ? Ngoan nào, ra ăn sáng đi...

Sau khi Hakuba đi khỏi, chỉ còn lại mình cô đối diện với bốn bức tường, và điều đó làm cô lại suy nghĩ về quá khứ của cô và Hakuba...

***** FLASHBACK *****
- HAKKKKKKKKKKKKKKK...

- RANNNNNNNNNNNNNNN...

- BỎ TÔI RA, TÔI MUỐN ĐƯỢC GẶP RAN, MUỐN ĐƯỢC SỐNG CHUNG VỚI CÔ ẤY, MUỐN ĐƯỢC ĂN CƠM DO CÔ ẤY NẤU, MUỐN ĐƯỢC MẶC QUẦN ÁO DO CÔ ẤY MAY,... BỎ TÔI RA - Hak chống cự quyết liệt nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của người mẹ độc ác của anh

- Hak à, ả làm gì sao con lại si mê ả đến mức này, ả đâu có xinh đẹp, không giàu có, lại không có chút học vấn nào, thì làm sao...

- CON KHÔNG CẦN MẤY THỨ ĐÓ TỪ RAN, CON CHỈ CẦN BẢN TÍNH HIỀN LÀNH, TỐT BỤNG, DỄ THƯƠNG, CHỊU THƯƠNG CHỊU KHÓ,... CỦA CÔ ẤY MÀ THÔI!!!

Nghe những lời này của Hak, cô biết Hak yêu cô thật lòng, tuy đang bị thương nặng, nhưng trong trái tim nhỏ bé của cô, cô cảm thấy rất hạnh phúc...

- I LOVE YOU. EM YÊU ANH, HAK. NGƯỜI EM YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI CHỈ CÓ MÌNH ANH THÔI, HAK, HAKUBA SAGURU

- RAN, ANH CŨNG THẾ, ANH CŨNG MÃI MÃI SẼ YÊU CHỈ MỘT MÌNH EM THÔI, RAN

Đến lúc này nẹ của Hak không chịu được nữa liền lên tiếng...

- Nhốt ả vào nhà kho, cấm không cho cậu chủ đến, và không được cho tụi nó ăn cơm, nghe chưa

- Dạ

***** END FLASHBLACK *****


***** FLASHBACK *****
- Ran, chúng ta không thể chính thức quen nhau được, nhưng anh hứa, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, bất kể dù anh và em có ở phương trời nào. Em đồng ý chứ?

- Vâng. Nhưng phải hứa với em, ngày này 5 năm sau, chúng ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau. Được chứ ạ?

- Uhm. Sắp trễ chuyến bay rồi, anh phải đi đây. Tạm biệt em

- Tạm biệt anh. Em sẽ mãi nhớ tới anh, Hakuba Saguru

***** END FLASHBLACK *****
"I love you,..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ...

- Alo!

- Ran à, tối nay tôi đợi cô ở quán cà phê Poirot

Chưa kịp để cô nói thêm lời nào thì anh đã cúp máy...

Cô liền thay đồ, chẳng ai biết cô đi đâu kể cả Hakuba, người mà cô yêu quý nhất... Cô biết, Kudo Shinichi là ai, cũng biết rằng anh ta không yêu cô thật lòng, anh ta chỉ xem cô là vật qua đường thôi... và điều đó đã làm cô nổi trận lôi đình, cô ghét những hạng đàn ông như thế, ỷ mình nhà giàu mà muốn làm gì thì làm, đúng là khiến ông trời phẫn nộ...

***
Công ty giải trí Hiroshi

"Tôi mệt với anh lắm rồi, lần này tôi quyết phải trị anh cho bằng được, nếu không tôi không phải là Ran Mori"

Cô đẩy cánh cửa vào, đến chỗ quầy tiếp tân...

- Làm ơn, cho tôi hỏi, ở đây có ai tên Kudo Shinichi không?

- Cô đợi chút, để tôi tìm...

- Thôi khỏi, tôi biết người đó ở đâu rồi. Cám ơn cô

" Kudo Shinichi, anh tới số rồi, suốt ngày cứ kiếm chuyện với tôi, tôi muốn tha cho anh mà không được, anh có biết tôi vừa mới đoàn tụ với người mà tôi yêu nhất trên đời không? Có biết khó khăn lắm tôi với anh ấy mới có thể danh chính ngôn thuận yêu nhau không? Tôi quyết không tha cho anh thâm một lần nào nữa..." - Vừa đi cô vừa nói thầm

Cô bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu, cô tự hỏi nếu mình làm thế liệu có quá đáng không, dù sao anh ta cũng là một đứa trẻ vẫn còn bám víu lấy bố mẹ đòi bế mà... phải làm sao đây... nhưng nếu không làm thế thì cô và Hak sẽ không được sống yên...

***
"Mình...mình không thể làm thế,...không...không...nếu mình không làm thế thì....." đấu tranh với những dòng suy nghĩ một lúc, cô qyết định bỏ đi...cô không hiểu tại sao mình lại làm thế, cô chỉ biết nếu cô làm thế sẽ hủy hoại cả cuộc đời của một con người...

***
Cô ngồi trên bộ ghế sofa... cô đang ôm cái gối mà Hak tặng... ngồi ở đó một lúc lâu, đâm ra không có gì làm, cô lại suy nghĩ lung tung...cô suy nghĩ về anh...Kudo Shinichi... cô không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ về anh mà không nghĩ đến ba mẹ, công việc,.. và cả Hak chứ... cô cũng không biết, nhưng cô không thể làm khác được, khi được ở bên cạnh anh... cô có một cảm giác ở nơi Hak không bao giờ có được... một... một cảm giác.. rất... rất kì lạ... cô nghĩ thế... " Kudo Shinichi" - cô chợt thốt lên - Cô không biết, cô thực sự không biết tình cảm của anh đối với cô thực sự là thật hay giả... nhưng cô có nhớ... lúc cô đi về nhà với Hak trong cái ngày ấy... cô đã thấy anh đi với mấy cô gái khác mà... cô nghĩ chắc chắn là thế rồi...

- Em đang làm gì thế?

- Hak, sao anh lại ở đây - Cô lấy làm ngạc nhiên

- Anh không ở đấy chứ ở đâu

Cô mỉm cười lắc đầu, để chiếc gối ôm mà Hak tặng cho cô trên ghế sòa, cô liền nắm tay Hak...

- Đi với em đến đây

- Anh chưa tắm mà, với lại em "bắt cóc" anh đi đâu?

- Anh đi rồi biết...

***
Anh đang nghĩ về cô, một cô gái mà anh cảm thấy rất thú vị, mà cũng đáng sợ không kém...

"Ba mày tìm mày, ông ngoại mày tìm mày, mẹ mày tìm mày,..."

Chuông điện thoại của anh vang lên, anh mò mẫm lấy điện thoại một cách mệt nhóc...

- Alo

- Nhóc con của chị chịu nghe điện thoại rồi à? - Giọng của một cô gái từ đầu dây bên kia

- Trời, chị có thôi kêu em là nhóc con không? Em trai của chị đã lớn rồi. Năm nay đã 25 tuổi rồi chị ạ, làm ơn đừng kêu em là nhóc nữa - Anh nhăn mặt

- Không giỡn với nhóc nữa, ba mẹ sắp qua Mỹ để xem nhóc học hành thế nào rồi đấy... ấy mà quên, nhóc đang ở Nhật mà, ở đấy có ai đâu mà thăm nhở ??? Mà chị Hai của nhóc đây cũng chẳng giúp gì được, nhóc của biết tính của ba rồi đấy. Tự mà lo liệu chị Hai của nhóc giúp đến đây là trọn tình trọn nghĩa rồi nghen. Bye nhóc

- Chị Hai... chị Hai........

Khoảng chừng một phút sau anh mới lấy lại bình tĩnh, anh không biết phải làm sao, nếu ba mẹ anh biết anh lén ba mẹ về đây, bỏ dở việc học ở Mỹ không biết sẽ ra sao... anh thật sự cảm thấy rất hỗn loạn, hỗn loạn vô cùng.......

***
Quay trở lại với cô, cô dẫn Hak đến một nơi...

- Em dẫn anh đến đây làm gì?

- Thì dẫn anh đi anh Cháo, Cháo của bác Ron ngo lắm đó, đảm bảo ăn một lần là anh muốn ăn thêm tô thứ Hai - ô nháy mắt tính nghịch với Hak

- Tùy em thôi, khi không dẫn anh ra đây anh. Thiệt bó tay với em

- Thì cứ ăn đi

Hai tô cháo vừa bưng tới, cô đã không kiềm được lòng mình, xử lý tô cháo chỉ trong 5 phút mà còn kêu thâm nữa, về phần Hak lúc đầu thì cũng hơi hơi không muốn anh nhưng sau khi ăn thử vài muống thì nói chung là y như cô kếu liền tô thứ Hai... Cô và Hak cứ thi nhau ăn... không hiểu sao cô lại dẫn Hak đến đây, nơi cô và anh đã từng "tranh tài"...

55262491-1257747800-chao-luon-2.jpg


End Chương lV
 
hay quá à mau ra chap mới nha bạn !
Tks bạn đã ủng hộ. Mãi mới làm xong đống bài tập, nên tớ sẽ post nhanh thôi ^^! Chúc tối vui vẻ

hình như mình đọc cái này ở trên MCF rồi thì phải nhưng mãi mà vẫn chưa có chap mới

Ak vụ đó thì thú thật, đến h tớ vẫn chưa có thể đặt bút mak vik tiếp Part 2, có vài đoạn khiến tớ rất đau đầu. Hứa thì tớ k dám chắc, n tớ sẽ cố gắng post Chương ms nhanh nhất có thể ^^ Cám ơn
 
chị có cần chờ em cm như thế ko? ko lẽ mỗi chap phải có em cm chị mới post chap típ á?

Mak ss đâu cần e cmt kiểu nak, ý ss muốn e nói lên cảm xúc và nhận xét của mik cho fic ss cơ mak =.= Ss cần cả nhà nói lên cảm xúc của mik sau khi đọc fic ss mak =.= Ss muốn hiểu rõ độc giả hơn để có thể vik sao cho vừa lòng họ ^^

Ai cmt cg dc, k sao n quan trọng là người ấy chịu nói lên cảm xúc của mik sau khi đọc fic ss thì Okay rồi ^^!
 
chị có cần chờ em cm như thế ko? ko lẽ mỗi chap phải có em cm chị mới post chap típ á?

Hờ hờ ... bé Hảo chỉ là nhiệt tình quá thui mừ !^^

@ Hảo : Trà xanh C2 đây ! Ss đã vào fic của em ...... ! Lại trễ hẹn với em rùi .......... == Tối nay ss sẽ đọc hết !^^
 
Thực ra đọc thì thấy giống như trải lòng của tác giả hơn là một fic, chỉ là thay tên nhân vật chính thôi,

Tớ vik fic theo cảm xúc bạn ak, nó như là 1 hình thức giải trí thôi, tớ k xem việc vik fic quá quan trọng, n~ người khác thì tớ k bik họ nghĩ ntn, n đối vs tớ là thế ^^! Cám ơn

Hờ hờ ... bé Hảo chỉ là nhiệt tình quá thui mừ !^^

@ Hảo : Trà xanh C2 đây ! Ss đã vào fic của em ...... ! Lại trễ hẹn với em rùi .......... == Tối nay ss sẽ đọc hết !^^

Nói chính xác là e đang tủi thân ạ ^^!

Bên đây hử ss? E bik, ss đang cmt mak (Mik cg điên quá trừi >"<) Ss chỉ giỏi cho e leo cây >"< Đền bù cho e mấy dòng cảm xúc sau khi đọc fic đi chứ ^^!
 
Chương V: Help me

***
Anh đang cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng, anh đang rất cần có người ở bên cạnh anh để mà động viên anh, anh không biết làm sao để đối mặt với ba mẹ của mình nữa, hiện tại... anh cảm thấy rất bối rối.... anh lái xe chạy ra bãi biển, anh muốn hét thật lớn để có thể thoả cái cảm giác mà anh không thể nào nói thành lời, ở ngoài bãi biển giờ này thì cũng chẳng thấy người nào, chỉ có anh mà thôi... anh rất muốn có thể cởi bộ áo giáp đang đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của anh ra, anh muốn mình có thể làm những điều mà anh mong muốn, chứ không phải làm theo lời của ba mẹ anh... cố hết sức của mình anh hét lên như thể muốn mọi người có thể chia sẻ cái cảm giác đó cùng với anh vậy... Trời cũng đã sáng, ngắm cảnh bình minh lên từ nơi đây thật khiến cho con người ta dễ chịu, cả đêm qua những nỗi muộn phiền của anh cứ thế mà kéo đến, dường như chúng không muốn buông tha cho anh... Anh cảm thấy bất lực trước lời nói của ba mẹ mình, anh rất muốn nói cho ba mẹ hiểu nhưng anh không muốn làm ba mẹ khổ tâm vì mình nữa.... Anh lái xe về nhà, trên đường về anh đã nghĩ rất nhiều chuyện, và anh đặt một vé máy bay qua Mỹ, anh không muốn làm ba mẹ phải buồn lòng nữa....

"Ba mày tìm mày, ông ngoại mày tìm mày, mẹ mày tìm mày,..."

Là cậu út của anh gọi...

- Cậu út à? Tìm con có chuyện gì không? - Anh điềm tĩnh nói

- Ba con sắp qua Mỹ xem con học hạnh thế nào rồi đấy? Lo chuẩn bị đi, giờ cậu bận rồi, có chuyện gì nói sau...

"Tít, tít"

Anh cất điện thoại vào túi quần, chuẩn bị hành lý mà bay qua Mỹ... Anh không biết mình có thể làm con ngoan trò giỏi được bao lâu nữa, dù sao cái tính ham chơi của anh vẫn không tài nào dứt bỏ được... Anh lên máy bay, tìm chỗ ngồi của mình, anh lấy điện thoại ra định nhắn cho cô dòng chữ " Help me" chần chừ một lúc thì anh cũng nhấn nút "Gửi đi" anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế nữa, anh chỉ biết mình nên làm như thế, cô là một người tốt thấy tin nhăn của anh chắc cô sẽ giúp anh... mà cũng có thể là không...

***
"Anh và em

Sao có thể so sánh trong cuộc đời này

Anh và em

Gần như đã bên nhau mãi mãi

Thời gian và nơi chúng ta không ngờ gặp mặt

Tựa như một bộ phim

Không biết bắt đầu từ nơi đâu"

Nhạc chuông điện thoại của cô reo lên, cô bật nắp, có 1 tin nhắn, là từ anh... Đang định gọi điện thoại xem xảy ra chuyện gì thì cô chợt nhớ có việc quan trọng, cô gác chuyện của anh ra một bên, dẫu sao thì anh và cô đâu có thân thích gì chỉ là gặp nhau có vài lần thôi mà, chuyện của anh cô hỏi sau cũng được...

Hôm nay là này giỗ của ba cô, cô muốn đi cầu nguyện cho ba, cô không muốn mình là một đứa con bất hiếu...

***
Tâm trạng của anh có vẻ như đỡ hơn nhưng cũng không khác gì mấy... Về đến ngôi nhà mà ba mẹ mua cho anh ở Mỹ, anh vùi đầu vào học, nhưng có vẻ nó không tài nào vào đầu của anh được, anh không biết có nên nói cho ba mẹ biết lý tưởng của anh không, cũng chẳng biết phản ứng của họ sau khi nghe những lời nói từ tận đáy lòng của anh sẽ như thế nào... đấu tranh với nó một lúc, anh quyết định gạt ba mẹ thêm một thời gian nữa nhưng anh không biết cái trò cút bắt ấy bao giờ mới kết thúc... Anh muốn trốn tránh nó, cứ nghĩ đến nó là anh cảm thấy mệt mỏi, anh mong rằng cái trò cút bắt ấy sớm có ngày kết thúc vì anh cảm thấy mệt mỏi với nó lắm rồi, anh không muốn liên quan gì đến nó nữa...

***​

End Chương V
 
Chương VI: Cùng anh khóc chỉ có em


***

Những ngày vừa qua đối với anh như sống trong địa ngục, tại sao nó cứ thích chơi trò cút bắt đó với anh hoài không biết, nó không chán nhưng anh cũng chán nó tới tận cồ rồi, anh rất mong nó có thể tha cho anh nhưng dường như điều ước ấy của anh là không thể, không bao giờ có thể thành hiện thực được... Anh đã qua đây được ba ngày, cũng nhắn tin cho cô vậy mà một cuộc điện thoại cũng không có... ngay lúc này, anh đang rất cần người cho anh mượn bờ vai, nghe anh kể những chuyện mà anh dấu kín bấy lâu nay... nhưng dường như điều đó là điều không thể... Cô thì đã có bạn trai ở bên cạnh cô, quan tâm, chăm sóc và nhường nhịn cô rồi, cô đang rất hạnh phúc mà sao có thể quan tâm đến anh được cơ chứ... Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng chao ôi, khi đối mặt thực sự với nó, thì anh cảm thấy rất buồn bã...

"Ba mày tìm mày, ông ngoại mày tìm mày, mẹ mày tìm mày,..."

Anh thiệt không tin vào mắt mình nữa, la... là cô gọi cho anh, giây phút nhìn thấy số điện thoại của cô gọi cho anh... anh đã cảm thấy rất vui mừng, anh không ngờ điều ước ấy của anh đã có thể sắp thành sự thật được rồi...

- Alo! - Anh nói mà trong lòng không khỏi xúc động trước "điều kỳ diệu" này, anh thật rất bất ngờ, anh cứ tưởng cô đã quên anh rồi cơ chứ...

- Ran đây. Mấy ngày trước anh nhắn dòng chữ "Help me" cho tôi, có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Kẹp cái điện thoại giữa vai và đầu, tay thì không ngừng đi kiếm cái bản phác thảo của toà cao ốc Hirachi, cô nói

Có vẻ như anh không muốn nói cho cô biết, nhưng tại sao lại thế, rõ ràng anh rất mong cô gọi điện đến hỏi thăm anh mà sao giờ anh lại như thế...

- Tôi.... tôi... đang ở Mỹ, ba mẹ tôi bắt tôi qua đây học nhưng tôi lại không muốn chút nào, tôi đang cảm thấy rất tuyệt vọng, mệt mỏi. Cô qua đây được không? - Anh nói rất nhanh, có vẻ anh không muốn cho cô biết chuyện gì đang xảy ra với anh

- Cũng được. Đợi tôi thu xếp công việc rồi qua đấy, dù sao tôi cũng phải qua Mỹ một chuyến, sếp có công việc giao cho tôi ở đó. Được rồi, cho tôi biết địa chỉ nhà đi - Có vẻ như cô đã nghe được những gì anh nói, chắc khả năng này cô được thừa hưởng từ mẹ cô

Anh, anh thật sự không tin những gì đang xảy ra với mình nữa, cô bỏ tất cả công việc để qua đây thăm anh ư, còn bạn trai cô nữa, liệu anh ta có ghen không,... rất rất nhiều câu hỏi đổ dồn vào đâu anh... nhưng rồi anh cũng phải ngưng công việc đó lại một lát để mà trả lời cô...

- Uhm. Tý tôi gửi địa chỉ cho cô - Anh nói trong sự vui mừng, không phải một niềm vui thông thường mà là từ tận đáy lòng của anh, anh thật sự, thật sự rất vui, ít nhất là trong thời gian này

- Cám ơn. Qua đấy rồi tôi gọi điện cho anh - Cô nói dập máy, tiếp tục đống công việc bề bộn đang chờ cô làm

"Tít, tít"

Trong lòng anh hiện tại chỉ có hình bóng của cô, hình bóng của một cô gái có đôi mắt xanh như biển cả, mái tóc đen óng ả ép thẳng và một nụ cười rất là đẹp. Thực sự cô ấy rất đẹp, anh không thể dùng lời lẽ nào mà phác lại được, một vẻ đẹp mà ít cô gái nào có được, vẻ đẹp của cô thể hiện ở tấm lòng chứ không phải vẻ đẹp mà bao nhiêu đàn ông phải bỏ cả khối tiền ra để có được...


***

"Anh và em

Sao có thể so sánh trong cuộc đời này

Anh và em

Gần như đã bên nhau mãi mãi

Thời gian và nơi chúng ta không ngờ gặp mặt

Tựa như một bộ phim

Không biết bắt đầu từ nơi đâu"

Nhạc chuông điện thoại của cô reo lên, lần này là Hak gọi cho cô...

- Nghe nói ngày mai em qua Mỹ, nên anh gọi điện hỏi thăm, anh đang công tác tại Thuỵ Điển, không thể chăm sóc em đàng hoàng, nhưng dù sao cũng phải gọi điện hỏi thăm chứ? - Hak cười

- Anh thiệt, cứ chọc em hoài, người ta đang bận túi bụi nhưng cũng phải gác lại để rồi nói những chuyện không đâu với anh à, hay thật đấy - Cô nói trong sự giận dỗi, nếu ai không nhìn thấy cái vẻ mặt đó của Ran, thực sự rất uổng, cái vẻ mặt rất đỗi là đánh yêu đấy - Mà nói đi, muốn em mua cái gì cho anh nào? Nhưng không phải những thứ kì quái là được rồi

- Thể cũng không vòng vò tam khuất nữa...

Họ nói chuyện rất lâu, chắc tầm hai, ba tiếng gì đó nhưng trong cuộc đối thoại của họ toàn những cuộc cãi nhau không đâu vào đâu không à, nhưng bù lại họ có thể khẳng định với nhau, dù ở bất cứ nơi đâu, dù có ở chân trời gốc bể, chỉ cần trái tim của họ luôn hướng về nhau thì nhất định tình yêu của họ sẽ rất bền vững...


***

1.jpg


- Đúng là địa chỉ này rồi - Cô vừa nhìn vào địa chỉ anh gửi cho cô vừa nhìn cái bảng địa chỉ - Xem ra chỗ anh ta ở cũng rất được đấy chứ

Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng đợi mãi chẳng thấy anh trả lời, cô "phá cửa" chạy vào thì thấy anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, còn nói những câu rất khó hiểu... Cô để vali và túi xách của cô sang một bên, rồi chạy tới chỗ anh, cô lấy tay anh khoác vào vai mình rồi dìu anh vào gi.ường, chạy đi pha ly nước giải rượu cho anh, nhưng cô không tài nào bắt anh uống được...

- Cô có biết rằng tôi cảm thấy đau khổ như thế nào không? Gia đình tôi bắt tôi làm những chuyện mà tôi không muốn làm, tôi... tôi cảm thấy rất đau khổ - Anh nói trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê

- Tôi biết mà, tôi biết mà,... - Cô lặp lại từ đó rất nhiều lần

- Đến bước đường cùng, tôi phải đóng kịch trước mặt ba mẹ mình, mặc dù tôi không muốn chút nào, điều đó làm tôi rất đau khổ... Đã rất nhiều lần, tôi rất muốn nói cho ba mẹ tôi biết nhưng tôi không đủ can đảm, tôi đã phải nói dối ba mẹ mình rất nhiều lần, cô có biết không, thực sự thì tôi không muốn chút nào, cả ba lẫn mẹ đều rất kì vọng nơi tôi, nhưng... nhưng tôi không thể nào làm họ thất vọng được, tôi cảm thấy mình rất vô dụng, không làm được cái tích sự gì cả, tôi thực sự rất muốn nói cho ba mẹ tôi biết, nhưng ai nói tôi lại là con trai một của gia đình chứ, dù muốn cũng phải hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ, ba mẹ rất thương tôi, tôi... tôi không muốn làm họ tổn thương thêm lần nào nữa, tôi thực sự đã nợ họ quá nhiều, điều duy nhất là cố gắng học cho tốt mấy năm Đại học này nhưng tôi, tôi đã không làm được... - Anh không thể kiềm chế mình được nữa, anh ôm cô vào lòng, vừa nói hết những điều mà bấy lâu nay anh dấu kín trong lòng mà vừa khóc...

Ngay lúc này, anh cảm thấy rất hạnh phúc, ấm áp và thoải mái, anh hạnh phúc khi cô đã thực hiện đúng lời hứa của mình đến thăm anh, ấm áp vì cô đã cho anh mượn bờ vai của mình để anh có thể dựa vào nó, thoải mái khi anh đã có người chia sẻ những gánh nặng, nỗi lo trong suốt thời gian mà anh lừa dối ba mẹ mình... tất cả những việc ấy... những nỗi lo của anh... người hoá giải hết những thứ ấy là cô...


***

End Chương Vl
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương VII: Những kỉ niệm bên em sẽ mãi mãi in sâu trong lòng anh

***
Tuyết cũng bắt đầu tan chảy sau khoảng thời gian "trị vì" đất nước của nó, tuy thế mà trời vẫn còn se se lạnh, những chiếc lá bay xào xạc khắp các con phố, cô khoác ngoài một cái áo lạnh, đi dạo trên các con phố, ngày mai thì cô phải về Nhật rồi, cô muốn nhân cơ hội này đi tham quan nơi đây...

Có vẻ như anh đã trở lại bình thường rồi, đã có thể tự quyết định được mình muốn cái gì và không muốn cái gì, mà cũng có thể chính vì điều ấy sẽ khiến ba mẹ anh cảm thấy "tức giận" nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, cứ xuôi theo tự nhiên vậy, như thế cũng tốt, ít ra anh có thể vui vẻ, thoải mái và cảm thấy hạnh phúc, như thế chẳng phải rất tốt sao...

Anh nằm trên bãi cỏ, nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh, anh vắt tay lên trán, suy nghĩ gì đó, bất chợt anh ngồi dậy, chẳng biết để làm gì rồi từ từ nằm xuống. Xa xa, cô đang sung sướng cầm trên tay những túi đồ hàng hiệu mà cô vừa mới "dành" được, lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc, có thể nói chưa bao giờ cô có thể mua sắm một cách thoải mái như bây giờ, đối với cô mà nói, đây đúng là thiên đường...

Nhìn thấy anh, lòng cô cảm thấy sung sướng lạ thường, cũng chả hiểu sao cô lại cảm thấy thế nữa, chạy đến bên anh, cô ngồi xuồng lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt anh, giật mình anh ngước đầu lên thì thấy cô đang ở đấy tự lúc nào... Anh lổm ngổm ngồi dậy, mặt anh lúc đó đỏ như con gà chọi thật khiến cho cô tức cưới...

Hai người họ cùng dạo phố, những đống hành lí nặng nề của cô đã không còn trên tay nữa, hoá ra lúc ấy gặp anh, cô cảm thấy vui sướng lạ thường là có chủ ý như thế.

versai10.jpg



Bước vào bên trong, có cảm giác như bước vào một toà cung điện uy nguy lộng lẫy của các bậc vua chúa trời xưa vậy, tất cả mọi thứ bên trong đầu được điêu khắc rất tinh xảo, đẹp mắt, cô không ngờ trên đời lại có một nơi đẹp như thế....

1326873123108955472_574_574.jpg


Anh và cô bước ra, đứng trước nó hai người ngắm nó một hồi lâu rồi mới bỏ đi... Rời bỏ nó, họ vào một quán ăn bình dân chứ không phải quán ăn hạng sang gì cả, anh và cô đều thích những điều giản dị, chính vì vậy mà họ chọn nơi đây... Khoảng mười lăm phút sau , nơi họ ngồi chất đầy thức ăn và cũng chẳng kém mấy lần trước là bao thôi, trong suốt bữa ăn hai người đã nói bao thứ chuyện ở trên đời này, tuy có lúc cãi nhau chỉ vì một điều nhỏ nhặt thôi, nhưng có thể nói tóm lại là, anh và cô, cô và anh, hai người đều thừa nhận rằng khi nói chuyện với đối phương, họ đều cảm thấy người đó với mình nói chuyện hợp nhau đến lạ thường...

***
"Anh và em

Sao có thể so sánh trong cuộc đời này

Anh và em

Gần như đã bên nhau mãi mãi

Thời gian và nơi chúng ta không ngờ gặp mặt

Tựa như một bộ phim

Không biết bắt đầu từ nơi đâu"

Có khoảng mấy chục tấm hình, là hình ăn với cô chụp hôm bữa, cô nhìn nó mà cười xoà, định dập máy thì anh gọi tới...

- Nhận được hình chưa thế?

- Rồi, nhận được rồi - Cô cười

- Thấy sao, cô thích chứ?

Khoảng một phút sau cô mới trả lời...

- Được lắm, mà anh rảnh thật đấy, lo mà học đi, chứ nếu không đừng trách tôi, tôi không đến đấy nữa đâu

- Thế thì tôi nghe lời cô, đi học bài đây, mất công lại bị cô "hại" nữa thì chết - Anh cười khúc khích - Tạm biệt

"Tít, tít"

Cô cười mỉm, rồi mở ra coi những tấm hình mà anh vừa mới gửi cho cô, vừa coi mà cô cười đến nỗi nằm lăn xuống đất, chắc tại vì trong những tấm hình ấy, anh với cô làm mặt "xấu' nhiều quá, nhưng xấu không ra xấu mà ra những điều không ai ngờ đến nên chắc mới ra như thế...

***
End Chương Vll
 
Chương VIII: "Nhưng rồi bây giờ, mọi thứ thật trần trụi và cay đắng"

***​

Cô nằm ủ rũ ở một góc phòng, trời cũng bắt đầu hừng sáng, cô chống cằm dậy, một ngày mới lại bắt đầu, nhưng đó là đối với mọi người, còn riêng cô thì không. Suốt đêm hôm qua, cô đã khóc rất nhiều, cô cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, cô chẳng còn muốn sống nữa, khi người cô yêu đã không còn thuộc về cô nữa rồi...

***** FLASHBACK *****
Cô đi theo anh, nói chính xác hơn là cô đang theo dõi anh, cô không tin những điều mà mọi người nói, anh nhất định sẽ không phản bội cô, nhất định là thế. Anh và cô rất yêu nhau cơ mà, hai người đoàn tụ với nhau cũng khá lâu rồi, còn nghĩ đến việc đám cưới nữa, sao anh lại có thể làm điều đó chứ, cô áp hai tay lên trán, lắc nhẹ cái đầu rồi tiếp tục đi tiếp...

Đến một ngã tư ba đường, cô thấy anh đi vào khách sạn, ở hai bên có hai cô gái lạ mặt, cô không biết họ là ai nhưng nói chung họ đều rất đẹp, cô cũng chẳng quan tâm cho lắm, cô ghé vào một quán nước phía đối diện khách sạn để theo dõi tình hình.

Một tiếng

Hai tiếng

Ba Tiếng

Bốn tiếng

Năm tiếng, năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, cô cứ đi qua đi lại quanh chỗ ngồi của mình, trên bàn thì có gần đền chục ly nước chứ không ít gì, đã năm tiếng trôi qua rồi, cái tính kiên nhẫn của cô đã chịu hết nổi rồi, cô đặt tiền dưới một chiếc ly, lấy hết can đảm mà đi tới chỗ cô không hề muốn tới chút nào, đến chỗ quầy tiếp tân cô hỏi:

- Cho hỏi có thấy người đàn ông như thế này, đi vào đây, hai bên là hai cô gái rất đẹp không? - Cô lấy tấm hình mà hai người chụp chung với nhau đưa cho cô gái ở quầy tiếp tân - Tên người đó là Hakuba

- Xin quý khách đợi một lát - Cô gái lịch sự trả lời. Lật kiếm cái tên "Hakuba" mà cô nói

Trong khi chờ đợi cô gái ấy kiểm tra lại thì cô, trong lòng cô có một thứ cảm giác rất lạ, cô không thể nào nói lên được cái cảm giác ấy là gì, nhưng chắc rằng hiện tại trong lòng cô, cô thực sự mong rằng anh sẽ không làm những chuyện như thế, nhất định là như vậy.

- Cô ơi - Cô gái ấy khẽ gọi cô - Đúng là có người khách như cô vừa nói đến đây ạ

Mặc dù trong lòng cô nửa muốn, nửa không, chần chừ một lát, cô tiếp:

- Vậy cho tôi hỏi, vị khách ấy đang ở phòng nào thế? - Cô lo lắng hỏi - Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, cô làm ơn giúp tôi được không?

- Xin lỗi, nhưng.... - Như bị ánh mắt ấy của cô làm xiêu lòng, cô gái khẽ nói - Phòng 501, lầu 3, tôi chỉ giúp quý khách được nhiêu đây thôi, bằng không tôi sẽ bị đuổi việc mất

Cô nói một tiếng "Cám ơn" với cô gái ấy, chạy vút đến thang máy, đi đến phòng 501 mà cô gái ấy nói với cô. Lấy hết can đảm của mình, cô gõ cửa. Khoảng chừng một phút sau, anh ra mở cửa với bộ... dạng... bộ dạng chỉ có quần trên mình một chiếc khăn bông.... niềm tin của cô dành cho anh trong bao nhiêu năm qua, n...ó... nó đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ trong khoảnh khắc này, cô đã tin anh như vậy mà... sao anh lại đối xử với cô như thế chứ, cô cũng không tin vào mắt mình nữa, điều mà cuộc tình giữa cô và anh đi đến hồi kết khi cô tr...ô...ng.... trông thấy một cô gái trẻ và đẹp hơn cô nhiều cũng như anh vậy, không mặc gì trên người c...hỉ... chỉ có một chiếc khăn đ...ể... để mà che thân thôi...

Qúa shock vì người mà cô yêu nhất trên đời phản bội cô, cô gào thét lên:

- A...nh... anh là đồ tôi. Chúng ta đi đến đây là vượt quá giới hạn rồi, chúng ta từ nay ĐƯỜNG AI NẤY ĐI - Cô gào thét trong sự tuyệt vọng, để lại cho anh một cái tát như trời giáng, vừa chạy mà cô vừa khóc, khóc trong sự tuyệt vọng...

***** END FLASHBLACK *****
Cô bất chợt nghĩ về cái ngày hôm ấy, cái ngày mà duyên phận giữa cô và anh đi đến hồi kết, trong lòng cô, dù cô không hề muốn nhưng lí trí của cô đã không cho phép cô làm thế. Làm sao cô có thể tha thứ cho anh được, trong khi anh đã lừa dối cô m... à... mà đi yêu một cô gái khác. Cô không thể, không bao giờ cô có thể chia sẻ người đàn ông mà mình yêu thương nhất trên đời cho người khác được, không thể được.

Tiến đến cái bàn làm việc của mình, cô ngồi xuống, lấy quyển Album và cô bắt đầu lật, khi lật qua một trang cô cảm thấy hơi run sợ trước nó, cô chẳng muốn dính líu gì tới nó hết, nhưng giờ đây cô chẳng còn cách nào khác, chỉ còn có thể nhìn thấy anh qua những bức hình này mà thôi. Và cứ như thế, cô lật hết trang này rồi đến trang khác, một giọt nước mắt rơi xuống cuốn Album, cô đang khóc, cô chẳng thể nào kiềm chế được nữa, hai hàng lệ cứ như vậy mà bắt đầu rơi, từ khi chứng kiến cái cảnh ấy, cô đã khóc rất nhiều lần và cũng tuyệt vọng rất nhiều lần. Anh là người đưa cô lên thiên đàng, hưởng hạnh phúc mà Chúa Trời ban cho hai người, nhưng rồi cũng chính anh, chính anh đã đẩy cô xuống tận cùng đau khổ của địa ngục...

***** FLASHBACK *****
Hai người đang chơi đùa trên những bãi cỏ xanh ngắt, tiếng gió vi vút, con sông Tokachi trong veo,.. và một khung cảnh yên bình. Họ nằm ngửa lên trên bãi cỏ xanh ngắt, nghe tiếng suối chảy, tiếng gió thổi vi vu, anh quay sang cô, khẽ gọi cô:

- Ran này

Như vừa thức tỉnh sau một cơn mê dài, cô giật mình sau tiếng nói ấy của anh, định thần lại, cô quay sang anh:

- Có chuyện gì ạ?

- Em sống ở Canada từ nhỏ, thế bố mẹ em đâu, sao e lại qua Nhật một mình mà không về cùng ông bà?

Mặt cô bỗng biến sắc, vài phút sau thì cô mới lấy lại được bình tĩnh, cô điềm tĩnh nói:

- B...a ... ba em, ông ấy đã lìa đời rồi, mẹ em cũng chính vì quá đau khổ mà sinh bệnh, hiện giờ vẫn còn phải điều trị, em qua đây cũng chỉ là làm theo ước nguyện của mẹ thôi, và đây cũng là nơi mà ba mẹ em quen nhau, mẹ cũng muốn em có thể tìm được nửa kia của mình ở nơi đây, giống như mẹ vậy. Nhưng em không chỉ muốn thế, em mong rằng em có thể kiếm được thật nhiều tiền để có thể chũa trị căn bệnh đã hành hạ mẹ sau bao nhiêu năm qua, và có thể rước mẹ qua đây ở với em luôn, em muốn mẹ em phải rời xa vùng đất đau thương ấy

Hai hàng nước mắt của cô, nó lại không nghe theo ý muốn của cô nữa rồi, nó cứ rơi, rơi hoài và cứ như thế mỗi lần cô nhớ lại điều đó. Nhìn cô như vậy, trong lòng anh cảm thấy đau lắm, rất đau, anh không ngờ chỉ vì cái tính tò mò của anh mà lại vô tình chạm vào vết thương lòng của cô, và cứ thế anh đỡ cô ngồi dậy, cho cô mượn bờ vai của anh để khóc, và anh ôm cô vào lòng, anh hy vọng điều ấy có thể làm cô dịu bớt được...

***** END FLASHBLACK *****
Cô lại nhớ về ch.uyện ấy mỗi khi cô bị như thế này, hiện tại cô ước ao có thể ở bên một Hakuba, dịu dàng, ân cần và biết lo lắng cho cô như một bà mẹ, cô thèm khát được có lại cái cảm giac ấy, nhưng điều đó cũng chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi của cô, nó khó có thể trở thành hiện thực được...

Cô đang xếp quần áo vào cái vali của mình, cô không muốn ở lại đây nữa, càng ở lại thì sẽ càng khắc sâu thêm nỗi nhớ... Cô bước vào nhà tắm lau cho nó hết cái vẻ mặt tèm nhem của cô, ngồi vào bàn trang điểm, chần chừ một lúc, cô chỉ trang điểm cho mình giống như thường ngày, nhưng có điều nó nhạt hơn một chút, thay quần áo gọn gàng sạch sẽ, cô ngồi vào bàn vi tính, đánh thư xin nghỉ việc. (Đôi lúc cũng bó tay với cô luôn, thất tình mà cũng còn nghĩ đến công việc)

Đóng cửa lại, quay sang thì cô thấy anh đang nằm ngủ trên bộ ghế sofa, thế mà cô cứ tưởng anh đang vui vẻ bên mấy cố gái đó ấy chứ. Tiến lại gần, cô cảm nhận được mùi hương từ người anh toát ra, hơi thở của anh đều đều, cô nhìn anh như bị thôi miên...

"Chỉ là chạm nhẹ một cái thôi mà" Cô nghĩ "Anh ấy nhất định sẽ không tỉnh dậy, nhất định là thế, mình muốn được chạm vào anh ấy lần cuối trước khi mình rời xa anh ấy mãi mãi..."

***
End Chương VIII
 
Mình hơi ngại khi nói cái này, nhưng mà mình cảm nhận là hơi oải khi đọc fic.
Không phải nó không hay mà là cách bạn dùng từ "Ok" hay "thanks".
ngay cả khi Ran đang nói chuyện với ng mình yêu, tự nhiên "chém" 1 câu "Ok" => nghe nó ngang kinh khủng, mất hết cả lãng mạn, nếu bạn nói câu đó với bạn trai mình bạn có thể hiện được cảm xúc trong lòng mình hay không? Mình khi nói chuyện với 1 ng mình thích, mình luôn vâng, dạ => thể hiện sự tôn trọng.
Ngay cả khi tiếng anh nó hợp đi chăng nữa thì mình nghĩ câu nói đó là "yes", "right", nó sẽ thể hiện tình cảm hơn.
:KSV@03: Có gì tác giả thông cảm, tại tác giả muốn nghe nói thật mừ!
 
phong bì!!!!!
bạn viết hay lắm,mà khi nào ra chap mới vậy?

Thực ra thì tớ đã vik ts Chương X Part 1 và đã up ở bên MCF rồi ^^ chỉ tại tớ lười nên ms up ở đây trễ như thế nak, bạn thông cảm, tớ sẽ cố gắng. Cám ơn

Mình hơi ngại khi nói cái này, nhưng mà mình cảm nhận là hơi oải khi đọc fic.
Không phải nó không hay mà là cách bạn dùng từ "Ok" hay "thanks".
ngay cả khi Ran đang nói chuyện với ng mình yêu, tự nhiên "chém" 1 câu "Ok" => nghe nó ngang kinh khủng, mất hết cả lãng mạn, nếu bạn nói câu đó với bạn trai mình bạn có thể hiện được cảm xúc trong lòng mình hay không? Mình khi nói chuyện với 1 ng mình thích, mình luôn vâng, dạ => thể hiện sự tôn trọng.
Ngay cả khi tiếng anh nó hợp đi chăng nữa thì mình nghĩ câu nói đó là "yes", "right", nó sẽ thể hiện tình cảm hơn.
Có gì tác giả thông cảm, tại tác giả muốn nghe nói thật mừ!

Thú thật thì tớ là Chúa thik nói tiếng Anh n tuỳ theo cơn nặng hay nhẹ thôi, ngay cả áp dụng vào việc vik fic ^^! Tớ sẽ edit lại ngay.

Bạn cứ góp ý thoải mái, tớ rất hạnh phúc và phải cám ơn bạn đấy, chứ bạn đừng có ngại gì cả, vì tớ rất cần những lời góp ý có ích như thế nak. Mong bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ fic. Cám ơn
 
Chương IX: [Ngoại truyện] Mặt trăng và Táo

Rốt cuộc thì cuối cùng tôi cũng có thể trở lại với chính mình, những ngày vừa qua đối với tôi giống như địa ngục, nhưng cũng may là đã có em ở bên cạnh tôi, nếu không thì tôi đã chết vì kiệt sức khi phải chơi cái trò cút bắt ấy ròng rã suốt "năm" năm trời rồi. Cái cơ thể lạnh như băng ấy của tôi, cuối cùng đã được sưởi ấm bằng một cái ôm ấm áp từ vòng tay em, đến hiện tại thì cái ôm ấy của em, nó vẫn còn bu quanh lấy tôi, tôi rất muốn nó cứ như thế cho tới khi tôi tìm được người bạn đời của mình, mà nếu không thì nó cứ như thế đi, cho đến lúc cơ thể của tôi đã trở về với cát bụi cũng được.

Chợt cánh cửa kẹt mở, là em. Có vẻ sức nặng của công việc đã khiến em gầy hơn trước rất nhiều, tôi cảm thấy khá khó chịu với ông "cấp trên" của em, sao ông ta lại bắt em làm việc không ngơi nghỉ như thế này chứ, và bất chợt đầu tôi loé lên một ý tưởng độc đáo, rất có thể em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng cũng có thể là không, mà tại sao không thử dùng cách đó một lần chứ, biết đâu em sẽ rất thích nó thì sao? Ý nghĩ ấy đã làm tôi tìm tới em, tôi bước vào căn phòng của em, đảo mắt nhìn xung quanh, tôi nhận thấy sở thích của em cũng rất giống tôi đấy, quay trở lại, em xuất hiện ngay trước mắt tôi, không dám nhìn tiếp, tôi liền chạy vụt đi, mặt tôi đỏ bừng, tim thì đập thình thịch, đợi em "thoát" khỏi bộ dạng đó thì nói sau cũng chả sao hết, dù sao tôi cũng cần lấy lại bình tĩnh sau cái cú chạm mặt vừa rồi.


***

Em ngạc nhiên trước ý tưởng độc đáo này của tôi. Em mở to mắt và hỏi lại lần nữa:

- Có thật không? Ngay bây giờ ư?

Tôi gật đầu, chắc chắn và quả quyết, không quên kèm theo nụ cười tươi

- Anh không đùa chứ? Dĩ nhiên là tôi rất rất thích - Em reo lên, ôm tôi vào lòng, lúc ấy tôi đã được đón nhận em bằng cả thị giác, xúc giác khứu giác và thính giác - Thật là khó tin quá! Sao lại tốt với tôi đến như thế?

- Thật chứ - Tôi cười tươi - Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô mà tôi đã có thể biết được giá trị đích thực của mình trên đời

Em cười, nụ cười của em, nó khiến cho tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, và rốt cuộc thì cuối cùng thì tôi đã có thể bỏ xuống được món nợ ân tình từ em.

- Ta đi ngay bây giờ chứ?

- Ừ, đi ngay

Em mím môi, vẻ mặt cười rạng rỡ. Em cầm lấy chiếc áo khoát đang treo trên giá khoác cho tôi, đấy là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ân cần như một người vợ quan tâm và luôn ân cần chăm sóc cho chồng từ em, rồi đến lượt mình. Em nắm chặt lấy tay tôi, hơi ấm từ bàn tay em như một nguồn điện giật lấy tôi, và nó lan nhanh và chảy khắp nơi trong cơ thể tôi.


***

Suốt thời gian ấy, tiếng cười nói của tôi và em cứ vang lên, hiện lên một khung cảnh ấm cúng. Em quay sang nhìn tôi, mỉm cười, quay trở lại:

- Đây là lần đầu tiên tôi với anh đi chơi riêng phải không? - Em nói, tiếng nói dù nhỏ nhưng đối với tôi thì cái kiểu nói ấy của em đã vô cùng quen thuộc rồi

- Không đâu! - Mắt vẫn nhìn con đường đang trải dài trước mắt, tay thì vẫn không ngừng điều chỉnh hướng đi của xe, tôi nói - Có nhớ lần tôi với cô bàn công việc tại Nhật Bản không? Lần đó tôi với cô đã đi chơi riêng với nhau rồi đấy!

- Có chuyện đó ư? - Em ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, như cố kiểm tra lại bộ nhớ của mình, em tiếp - Lần đấy tôi với anh chỉ đi ăn khuya thôi mà, đâu có tính được

- Ừ, thì không tính - Tôi cười nhẹ - Tôi sẽ làm lính đến hết ngày hôm nay cho cô. Nghe hay đấy chứ? Không suy nghĩ gì to tát nữa. Không vướng bận, không lo nghĩ và không ràng buộc. Coi như là đền đáp cô

- Nghe hấp dẫn như là mặt trăng với táo - Em cười giòn giã

- Mặt trăng với táo? - Tôi ngạc nhiên trước câu nói ấy của em

- Không, tự nhiên tôi nghĩ thế thôi mà!

- Thế thì.... cô nhắm mắt lại đi

Và em làm theo. Một vật cứng, nhẵn và thơm sực mùi táo chạm vào môi em. Em mở mắt. Quả táo đỏ và nụ cười của tôi sáng lên dưới bóng đèn đường.

- Anh cứ như là nhà ảo thuật ấy

- Nhà ảo thuật? Không dám, không dám

- Ồ, tôi không ngờ anh lại khiêm tốn đến thế! - Em cười - Anh kiếm đâu ra quả táo này vậy?

- Tôi lấy nó ở trên bàn. Tôi sợ cô đói. Tôi đã hứa sẽ làm người hầu cho cô đến hết ngày hôm nay mà. Ăn đi, món mặt trăng với táo của cô

- Anh đúng là người đàn ông "tuyệt vời" nhất mà tôi từng gặp đấy! - Em nhẹ nhàng nói

Chiếc xe vẫn cứ thong thả chạy, em ngây ngất dưới món ăn "hoàn hảo" mà tôi dành cho em. Những con đường cứ nối tiếp nhau, trôi dài như vô tận.

Tôi dừng xe lại. Tại một bãi đất trống gần bãi biển. Tôi và em xuống xe, em giang hai tay lên cảm nhận tiếng gió biển, khi đến đây, mọi thứ ở đây thật khiến cho tôi cảm thấy thoải mái. Mặt nước bạc lấp lánh nhảy múa dưới ánh trăng. Nó cứ trải dài tí tắp. Chỉ có một màu nước thăm thẳm, và ngấn chân trời như một đường kẻ sáng mờ mờ với bầu trời sao tĩnh mịch.

- Đẹp quá! - Em thốt lên, lặng người nhìn ngắm - Sao anh biết có nơi "tuyệt vời" như thế này tồn tại thế?

- Đã nói là tôi sẽ dành cho cô một bất ngờ lớn mà - Tôi cười khúc khích - Nhưng có điều tôi đã hứa với bạn tôi là sẽ không tiết lộ bí mật này ra rồi. Thông cảm, nhưng kêu tôi làm bất cứ cái gì cũng được, tôi hứa với cô rồi mà

"I give her all my love..." - Em chợt hát. Trong đêm tĩnh lặng, giọng hát của em như bay lướt qua bầu trời, bay tràn trên mặt biển và rạo rực trong từng hạt cát

Tôi từ từ nằm xuống trên bãi cát trắng, nhắm mắt và lắng nghe em hát...

"Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her"

Bài hát kết thúc. Tôi cảm thấy như mặt trời vừa lặn xuống biển...

- Hay quá! - Tôi ngồi dậy - Chưa bao giờ tôi nghe cô hát đấy!

- Uhm. Kể từ khi qua Nhật, tôi rất ít khi hát. Lần đâu tiên tôi hát cho ai nghe ngoại trừ người nhà của tôi đấy!

- Ồ! Vậy ra thì tôi là người đầu tiên à? Quả thật khiến tôi ngạc nhiên đấy!

Như chờ đợi một câu nói nữa từ tôi:

- Tôi yêu mẫu lõi táo mà cô vừa ăn đấy - Tôi cố gắng vớt lại những gì mình đã nói

- Tôi vứt nó đi rồi

- Vậy ư, tiếc quá

Em quay về phía tôi:

- Không sao, tôi sẽ ăn một quả khác...

- Và hát thêm một bài hát nữa, một bài hát nữa và một bài hát nữa - Tôi tiếp lời em

- Vậy thì... tôi hát nhé!

Tôi gật đầu, và em bắt đầu hát. Hát tất cả những bài mà em yêu thích. Như ngày xưa, nhưng nó hay hơn trước rất nhiều, tôi nhận thấy thế. Giữa mênh mông cát trắng, giữa dào dạt sóng biếc, giữa bầu trời rộng và đẹp nhất trên đời. Lồng ngực tôi xôn xao và ấm áp như đang trôi trong lòng của những cơn sóng ấm, tôi vui vẻ nhìn em hát.

Dưới ánh trăng bạc, tôi hạnh phúc khi nhìn em hát, nhìn em cười, nếu em cứ như thế thì thật tốt, không có muộn phiền, không có lo âu và không còn những âm mưu đen tối, hay h.ãm hại nhau để tranh dành quyền lực của trần thế, chỉ có tôi và em, hay nói chính xác hơn là có tôi và em, mấy quả táo, ánh trăng bạc và nơi dành cho chúng tôi...


End Chương lX
 
Chương X: Promise

Part 1

“-Táo là một thứ trái cấm. Adam và Eva đã dám qua mặt Thượng đế và ăn thử nó, rồi bị Ngài trừng phạt. Hẳn là hương vị của nó rất tuyệt vời nên mới bị coi là trái cấm, phải không?


Dịu ngọt. Hấp dẫn. Đẹp đẽ. Khơi gợi tò mò. Và cũng là sự mở đầu cho nhưng thử thách. Táo đúng là sinh ra để tượng trưng cho tình yêu.

Shinichi, anh nghĩ sao?

......................... .

- Tôi đang nghĩ là Adam và Eva vẫn luôn hạnh phúc, cho đến tận bây giờ.”

Ran tiến lại gần anh. Cô quỳ xuống bên bộ ghế sofa dài mà anh đang nằm. Mùi trầm hương xức trong chằn và mùi hương của anh, mọi thứ thật ngọt ngào. Đầu anh tựa nghiêng trên gối, trông dịu dàng và đẹp đẽ hơn lúc nào hết. Chẳng khác gì xưa kia. Hơi thở đều đều như toả hơi ấm ra khắp căn phòng, sưởi ấm lồng ngực Ran, sưởi ấm đôi tay cô. Cô run rẩy đưa cánh tay đặt lên gối...

Lại là tiếng chân bước ngoài hành lang, Ran giật nảy mình. Cô nhìn trân trối cánh cửa đang đóng im ỉm. Tiếng khoá lạch cạch vang lên. Cô cắn môi, nhìn xuống dưới nhà thì bắt gặp hai cô gái đi với anh hôm trước - "Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này" - Cô nghĩ - tuy cô có phần không đành lòng nhưng cõi lòng cô đã tan nát chỉ vì anh, cô liếc nhanh qua Hakuba rồi đảo bước về phía cửa, cô ngắm nhìn anh một lúc lâu, thì thào trong vô thức "Vĩnh biệt, Hakuba" và rồi khuất bóng sau cánh cửa...

"Hakuba, em đã hai mươi lăm tuổi, anh cũng hai mươi lăm tuổi, và sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi lăm. Cuộc đời em sẽ rẽ sang một hướng khác. Còn anh, anh mãi mãi vĩ đại, kì diệu, đẹp đẽ đến hoàn hảo .

Hai mươi lăm tuổi, em biết rằng mình cũng gánh nặng những món nợ đời như bao người khác.

Hai mươi lăm tuổi, em mang thân xác mình rời xa anh.

Hai mươi lăm tuổi, em chôn linh hồn ở lại một hẻm núi hiểm trở giữa trùng trùng điệp điệp những cồn cát chói nắng, để rồi sau đó em có thể học cách vì người khác, sao cho thật tự nhiên.

Hai mươi lăm tuổi, những cảm xúc trong em chỉ còn là một khoảng trống với cái vỏ bọc giả tạo, phù phiếm.

Hai mươi lăm tuổi, dường như em đã chết.

Hakuba ơi... Ước gì em có thể nằm lại bên anh ở tuổi hai mươi lăm."


***

New York, 7h00 AM

Shinichi đang chạy bộ để chuẩn bị cho cuộc thi chạy điền kinh sắp tới. Vẻ mặt hớn hở đến lạ thường, dường như anh đã làm được một điều gì hết sức to lớn lắm.

"Sáng sớm, đúng là mát mẻ thật, thoải mái nữa chứ, tuy hơi lạnh một chút nhưng nếu chịu vận động thì cảm giác ấy sẽ tan nhanh thôi! Chạy bộ xong nếu mà ăn thêm chén "tàu hũ" nữa thì cảm giác thật sự rất tuyệt...

images602899_10.jpg



Vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh đẹp tự nhiên vào buổi sáng sớm, không có gì có thể tả nổi cảm xúc của từng người khi được tham gia "niềm vui" ấy... Tôi cũng cần phải cảm ơn em, nếu như không có em thì giờ đây tôi không thể đứng tại nơi này mà bình thản ngắm nhìn cảnh đẹp hùng vĩ như thế được..."


***

Cả ngày hôm nay Ran chỉ làm một việc duy nhất là ngắm nhìn thế giới xung quanh, sau khi ra đi, cô mong sẽ có được một kỉ niệm đẹp tại nơi này...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, nó khiến cô giật mình. Cô ngồi lắng nghe tiếng chuông nhà thờ đang đổ, nghe nó cô cảm giác như trở lại tuổi thơ không mấy tươi đẹp của cô...

Việc ngồi một chỗ như thế này có ích gì? Chợt cô cảm thấy hối tiếc vì mình đã quá phung phí thời gian. Khi cô còn ở lại miền đất này, cô muốn làm một việc gì đó...

Ran muốn được đón nhận "Hồng ân của Chúa" lần cuối, tại nơi đây.

Lòng h.am m.uốn ấy càng thôi thúc cô mãnh liệt, dù trong lòng cô cũng biết là anh đang làm "Nhóm trưởng" ca đoàn Giu-se tại nhà thờ Natsuki. Nhưng chẳng lẽ vì điều đó mà cô quyết định sẽ không đi ư, điều ấy sẽ càng làm cho cô cảm thấy hối hận hơn. Chỉ chạm mặt nhau thôi, cô không cần phải nói chuyện với anh, chắc sẽ không đến nỗi nào...

giaoduong1.jpg


Cô bước vào từ cánh cổng chính của nhà thờ, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi nào đó thật kín đáo, sao cho anh không thể nhìn thấy cô, ngay khi đã yên vị thì cô lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện không đâu...

"Mình cảm thấy hơi mệt mỏi, mỗi lần nhớ đến anh là tim mình cứ đau nhói. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là mình vẫn chưa hết yêu anh mà, nhưng mình không thể nào làm khác được, lí trí mình không cho mình làm thế. Sao mình cảm thấy hụt hẫng quá, thật sự..."

Thánh lễ bắt đầu, trong suốt đầu buổi lễ, trong trí óc cô luôn có hình ảnh của anh, dường như quyết tâm của cô đều bị phá tan chỉ vì một lúc "ngu xuẩn" của cô. Đến phần giải thích lời Chúa từ Cha, cái phần mà cô thích nhất, những lần có gặp điều gì khuất mắc trong lòng thì cô đều đến đây để có thể dễ chịu hơn, và cô cứ như thế trong suốt một khoảng thời gian dài đến đây...

"Rước lễ. Chính là rước Chúa vào lòng" Lần đầu tiên cô cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng, sinh động đến lạ thường. Mùi vị của bánh lễ tưởng chừng không có một gia vị gì nhưng nếu thưởng thức nó bằng tất cả con tim mình thì nó thực sự là thứ gia vị ngọn nhất trên đời mà cô từng biết...


***

Cô đang đi trong vô thức trên chiếc du thuyền, cô không muốn đi máy bay nũa, nếu đi thì cô sẽ về nhà rất nhanh, rất nhanh. Đi về nhà bằng chiếc du thuyền là cách tốt nhất mà cô nghĩ ra...

Định đi xuống thì cô bắt gặp anh. Đầu óc cô như đang quay cuồng, khẽ nói lên một tiếng "Hakuba" rồi vụt qua anh.. Nhưng anh đã kịp thời giữ cánh tay cô lại. Cô nhẹ nhàng quay đầu lại.

- Sao anh biết tôi ở đây? - Hai tay cô nắm chặt cái lang can, mặt lạnh như tiền, thanh âm sắc lạnh - Đến tìm tôi có chuyện gì chứ?

- Ran à, đừng như thế nữa chứ! Theo anh về nhà đi - Anh ân cần, nhẹ nhàng, nói với cô - ...


***** FLASHBACK *****

Sau khi biết cô đã bỏ đi thì Công ty đột ngột giao cho anh một hợp đồng, chuẩn bị ký với người khách hàng lớn trên một chiếc du thuyền. Hoàn thành công việc thì anh lại rủ người bạn đồng nghiệp của anh đi uống rượu...

- Hakuba à, làm gì thì làm chứ đừng có hành hạ bản thân như thế chứ - Tiếng nói của một người đàn ông vang lên

- Mặc kệ tôi - Anh đẩy người ấy ra, bước đi loạng choạng - Cô ấy không cần tôi nữa rồi... tôi không thể...

Anh ngội phịch xuống dưới, vô tình cảm nhận được, ở dưới tay anh có một vật gì đó, anh cầm lên xem, là một cuốn sổ. Nó có màu vàng nhạt, trong đấy còn có đề can của anh và cô nữa, mắt anh như sáng rực, cuốn sổ Nhật kí của cô. Đấu tranh một lúc lâu, anh quyết định chỉ đọc trang mà cô viết hôm qua, và anh lật đến cuối sổ.

"Dạo này, mình cảm thấy mệt mỏi. Chắc có lẽ mình lại nhớ đến anh rồi, mình càng cố quên thì hình ảnh của anh ấy ngày một khắc sâu trong lòng mình, mình dường như bất lực trước nó. Nhưng ngoài nó ra thì mình có một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên. Cứ như bị nó vờn vậy. Thực ra nó là gì chứ?

Vui mừng?

Lo sợ?

Hay hài lòng? Mất mát?"

Đọc xong cuốn nhật kí, lòng anh nửa buồn nửa vui, hai thứ ấy cứ hoà lẫn với nhau, hay đúng hơn là cứ đi đôi với nhau, khiến cho lòng anh nửa vui mừng, nửa bất an...


***** END FLASHBLACK *****

- Thế thì đã sao - Vẫn cái bộ dạng ấy, nhưng thanh âm cô to hơn - Tôi với anh đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, sao anh cứ bám riết tôi thế?

-...

......................... .


***

Đại Lục, 8h00 AM

- Lâu rồi không qua đây thăm đứa em của mình, giờ lại rảnh rỗi, hai người đừng bắt tôi phải khó xử đấy! - Giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi vang lên, kèm theo một nụ cười

- Biết rồi, biết rồi - Tiếng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ lên tiếng - Anh đã nói câu này hàng trăm lần rồi đấy!

- Hai anh chị bớt nói đi nào, đến nhà anh Ba rồi kìa - Giọng của một người đàn ông khác lại vang lên
 
Mình lấy phong bì. Bạn Lưu Tam Hảo mau ra chap mới nha! Mình ủng hộ! :KSV@03: Mình tặng bạn nè:
KenhSinhVien.Net-shinichi-and-ran-3-shinichi-and-ran-10103441-600-323.jpg
 
Tớ ngâm nó hơi lâu rồi nhỉ? Thực sự là tớ bận quá, nên Part 2 nó cg chẳng khấm khá gì đâu, cả nhà tha cho tớ, lời văn thì tớ còn chưa kịp sửa lại, cả nhà đọc thấy sao sao thì thông cảm cho tớ nhé, rảnh tớ sẽ ngồi edit lại ngay ^^ Cám ơn

E hèm. Có thể nói là... fic nak tớ thấy rất có lỗi vs 1 số fan, nên nếu các fan thấy idol mik bị... quá đáng thì mong là tha cho tớ, thực sự là tớ chả tìm ng` nào có thể thay thế dc, n là trong DC cơ, ngoài thì chắc chắn là có rồi ^^ nếu các fan chịu thì tớ sẽ lược bỏ họ ra mà add mấy nv phản diện của mấy chuyện khác vào. Được k???

Nói vậy đủ rồi, h thì xin mời cả nhà thưởng thức


Part 2

Không khí u ám vẫn bao trùm lấy họ. Những cơn sóng biển đập vào con thuyền một cách dữ dội nhất như muốn trút giận thay cô.

Trời đất tối sầm lại, từng đợt sóng biển ngày càng đập vào chiếc du thuyền dữ dội hơn, tiếng sấm nổ rầm trời, khiến ai ai cũng phải giật bắn mình. Con thuyền cứ trao đảo, dường như nó đang cố hết sức để chống đỡ lại những cơn sóng biển dữ dội muốn nuốt trôi nó vào lòng một cách vĩnh viễn kia.

Đằng trên chiếc thuyền, vẫn hai bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng cuộc đối thoại giữa họ đã trở nên khó chịu hơn. Cô đột nhiên gục xuống dưới sàn, tư thế nửa ngồi nửa quỳ ôm cái bụng mà kêu la đau đớn. Còn anh, sau một hồi đắn đo thì anh cũng chạy đến bên cô, bế thốc cô lên và chạy đi tìm bác sĩ trực ca của ngày hôm nay…

- Thả tôi ra, tôi tự đi được rồi, không cần anh quan tâm đâu – Cô vùng vẫy, thanh âm sắc lạnh – Lo mà đi chơi với mấy cô bồ sinh đẹp của anh đi

- Không – Anh ghì chặt lấy cô hơn, tiếng nói vẫn trầm ấm, êm dịu như hồi nào – Hồi xưa, anh đã nói yêu Ran hơn thần thánh, và bây giờ cũng sẽ như vậy, suốt đời suốt kiếp không thay đổi…

- Hakuba – Khóe mắt cô hơi cay cay, có lẽ là sắp khóc thật rồi, giọng nói đã trở nên dịu dàng hơn – Nhưng mà… còn mấy cô gái kia, anh giải thích sao với tôi?

- Đó chỉ là mấy cô bạn đồng nghiệp của anh thôi mà! - Anh cười, nhẹ nhàng đáp – Anh chỉ hợp tác với bên cảnh sát để tìm ra đường dây mua bán “ngoại dâm” thôi! Chứ mấy cô ấy có đẹp cỡ nào thì cũng không bằng “thiên thần” của lòng anh

- Vậy… cái bộ dạng ấy, anh giải thích sao đây!? – Đôi mắt long lanh màu xanh lam của cô nhìn anh một cách da diết, như muốn tìm được một câu trả lời nơi anh – Cho em… một câu trả lời thật lòng… từ anh, được không?

- Được – Anh cười nhẹ - Cái bộ dạng ấy… cũng chỉ là đóng kịch cho bọn mua bán “ngoại dâm” xem thôi mà! Đã đóng thì phải đóng cho trọn vẹn, nếu không… tất cả công sức sẽ tiêu tan ngay, em sẽ… thông cảm cho anh chứ!?

- Dạ - Cô cười, lần đầu tiên kể từ cái ngày ấy – Nhưng… có thật không?

- Thật – Anh đáp lại – Anh đã hứa là ngoài em ra, anh sẽ không để ý đến bất kì một cô gái nào khác, cho dù có xinh đẹp thế nào, anh cũng sẽ chỉ yêu mỗi Ran thôi!

- Hakuba – Nước mắt? Nó đã không nghe theo cô nữa rồi, nó cứ lăn dài trên đôi má hồng hào của cô, từng giọt, từng giọt một - Em cũng yêu mến Hakuba

Nụ hôn ư? Lần đâu tiên cô cảm nhận nó một cách rõ ràng và chân thật nhất từ anh, nó thật ngọt ngào và lãng mạn, dường như thiêu rụi tất cả mọi thứ nó chạm vào, như một ngọn lửa nhỏ bé chống chọi với cái tuyết lạnh giá bao ngày, để rồi sau đó nó dùng hết sức lực “bộc phát” ra mà khiến cho đối thủ của nó bị thiêu rụi…

“Liệu em còn có thể tin tưởng anh được nữa không, Hakuba? Sau tất cả những chuyện xảy ra, niềm tin của em dành cho anh đã không còn vững vàng như trước nữa, nhưng những lời nói vừa rồi của anh lại khiến cho em cảm thấy… một thứ cảm giác mà em không thể diễn tả lại được, một thứ cảm xúc chẳng thế gọi tên… Có lẽ… em nên cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình, cho đến khi nào anh khiến cho em thấy được tình yêu mãnh liệt và bất tận của anh dành cho em. Em có thể… tạm tin tưởng anh…”

***
Đại Lục, 8h30 AM

- Anh đi mua chút đồ, em với cậu Út ở lại đây nghen, anh sẽ quay lại nhanh thôi! – Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng

- Dạ - Một người phụ nữ đáp lại – Em cũng cần mua vài thứ linh tinh để còn phụ với Bác gái nữa

- Được rồi. Chúng ta chia nhau ra mà làm – Người đàn ông vỗ tay “bốp, bốp” – Nhưng làm gì thì làm, chứ đừng quá 12h là được

- Em biết rồi

--------------------------------------------

Tiệm Rượu Vang

- Ông cần mua loại rượu nào ạ? – Anh nhân viên lịch sự hỏi ông

- Tôi tự đi lựa được rồi – Ông lịch sự đáp lại – Cám ơn*

Ông trầm ngâm, bước đi một cách châm rãi nhất, cố tìm cho được một loại rượu vừa ý và giá tiền không quá cao, nhưng sao nó lại quá khó đến thế, cứ như là kinh doanh bất động sản vậy…

Mải suy nghĩ một lúc lâu, đi được vài bước nữa thì ông chạm trán ngay cái TV đang phát trực tiếp một cuộc đua xe Indianapolis tại Bắc Kinh. Không biết là ông trời vô tình hay cố ý, ngay khi ông định “bỏ mặc” cái TV ấy lại một mình thì đã thấy đứa con trai “bất hảo” của ông, đang mặc trên mình một bộ đồ màu vàng trắng dành cho các tay đua, đứng cạnh một vài người nữa mà ông không biết tên. Chắc là do quá bực mình đâm ra đãng trí, mãi một lúc sau thì ông mới gọi cho vợ ông và chú Út đến trợ giúp, nhưng cũng không thể cho là thế, hai người ấy gần như đều về phe đứa con trai “yêu quý” của ông cả, phải chăng việc gọi cho họ là một sai lầm?...

***
Trên chiếc du thuyền – Phòng cấp cứu

- Ran à – Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng, anh nói – Em có nghe thấy không? Chúng ta có con rồi, chúng ta có con rồi!!!

- Vâng – Cô cười, nhẹ nhàng đáp lại – Em lấy làm vui lắm

- Anh cũng vậy. Về đến Canada, anh sẽ hỏi cưới em với nhạc mẫu, chúng ta sẽ có một đám cưới thật hạnh phúc – Anh áp tay cô lên má của mình, mỉm cười nhìn cô – Anh không muốn con của chúng ta khi sinh ra sẽ không có cha

- Hakuba – Cô nghẹn ngào – Em… thật sự rất yêu anh, anh thật là tuyệt, người đàn ông tuyệt vời nhất của lòng em

- Em sẽ mãi mãi yêu anh, suốt đời suốt kiếp không thay đổi chứ? – Anh chìa ngón tay út ra, mặt anh hơi đo đỏ - Có thể… hứa với anh không?

- Vâng. Bất cứ điều gì thì em cũng có thể hứa với anh, nhừng đừng bắt em hứa những điều trái với đạo đức là được, ông cụ non của em ạ!?

- Ông cụ non sao? – Anh gằn giọng – Không chỉ thế, anh còn rất trẻ con nữa đấy!

Như là một thói quen nghề nghiệp, anh nhào lên gi.ường bệnh cô đang nằm nhanh như chớp, không ngừng “thọt lét” cô từ chỗ này sang chỗ khác, những tiếng cười giõn giã cứ thế mà vang lên, phá tan đi không gian tĩnh mịch của cảnh biển ban đêm…

***​

Đại Lục, 9h15 AM

- Kudo à, có chắc sẽ thắng không đấy!?

- Yên tâm đi – Cậu trai trẻ cao giọng – Có tôi ở đây thì chắc chắn sẽ được

-…

Cậu quay sang thì bắt gặp ba dáng vẻ vô cùng thân thuộc, sợ do đeo kính râm nên bị “quáng gà” cậu gỡ ra rồi đeo lại mấy lần mới dám tin đây là sự thật…

- Sao ba me với cậu lại ở đây – Cậu ngạc nhiên - Kenju, tôi đi vệ sinh cái

Cậu nói rồi nhanh chân nép mình vào những chiếc xe đua, vừa quay đầu nhìn lại phía sau vừa bước đi, nhưng đúng là “Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát” đang đi thì cậu đụng trúng ngay người cha “thân yêu” của mình…

Như là một phản ứng tự nhiên, cậu nói rồi quay người nhanh lại:

- Sorry. Tôi đi ngay

- Shinichi. Đứng yên ngay cho ba – Ông nghiêm nghị

- Ba – Anh quay lại, cười một nụ cười không thể diễn ta thành lời, lấy tay gãi gãi cái đầu – Sao ba lại ở đây?

- Shin à – Bà lo lắng hỏi – Chẳng phải con đang học ở Mỹ sao?

- Em hỏi nó làm gì cho mất công – Quay sang anh – Đi về nhà ngay, thật là… chấm dứt cho ba cái trò này mau

- Nhưng… nhưng… cậu Út

- ĐI VỀ - Ông lớn tiếng

- Kudo à, mau lên, sắp bắt đầu rồi! – Kenju đứng từ đằng xa gọi anh

- Tới ngay…

Đi chừng vài bước, một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ anh lại, thì thầm vào tai anh: “Nếu con cứ tiếp tục ngoan cố, thì tình cha con từ nay chấm dứt” anh hơi lo lắng sau khi nghe câu nói của ông bố “kính yêu” của mình, nhưng ngay sau đó thì lại trở về với bản tính ban đầu của mình, anh cao giọng:

- Thì… ba cũng phải bỏ tay ra, rồi để con đi nói với anh ấy mới được chứ!? Ba không ngại những sĩ diện của con trai ba cao lắm đấy

- Con… con – Ông trừng mắt nhìn, nhưng sau đó cũng bỏ tay ra vì bản tính “thương con’ của chính mình, ông nói nhẹ - Đi thì đi mau, đừng có mà giở trò…

Anh cười khà khà, rồi lật đật chạy đến chỗ người bạn đồng hành của mình, mà bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của người cha kính mến…

Trong khi “hai đấng sinh thành” của anh đang mãi tranh luận, thì anh đã vội vàng lên xe để chuẩn bị cho cuộc thi. Còn cậu Út thì sao? Thật sự cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng lại cưng anh nhất nên đã không ngăn lại mà còn thông đồng với anh sau khi nhận được “ám hiệu” đánh lạc hướng ba mẹ anh…

“Bằng, bằng”

Tiếng súng bao hiệu cuộc thi bắt đầu, mọi người đầu đổ dồn vào vạch xuất phát, và tất nhiên là sẽ có ba mẹ và cậu Út của anh… Anh nhanh chóng thắt dây an toàn vào, rồi nổ ga để đuối theo những chiếc xe chạy đằng trước. Ông đảo mắt nhìn xung quanh, cố tim cho ra thằng con trai “hiếu mà không thảo” của mình…

- 17

Đằng trong xe là đứa con “thảo quá đáng” của ông đang cười hí hửng mà không lời từ biệt đã phóng xe chạy mất dạng…


End Chương X

▶️
 
Hay hay! Cảm ơn bạn Lưu Tam Hảo vì đã post chap mới nha! Nhưng bạn ơi! Theo mình thì bạn đừng cho Ran với cả Hakuba với nhau nhiều quá. Bạn cũng nên cho Ran với Shin nhiều hơn đi bạn ạ! Lưu ý:KSV@07:: Đây chỉ là ý kiến của riêng mình để góp ý cho fic của bạn thêm hay thôi. Bạn viết như vậy là tốt lắm rồi. Mình rất thích. Thế nên bạn đừng giận mình nha! Yêu bạn nhiều nhiều! :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top