Lynk.aishiteru

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/9/2011
Bài viết
73
Author: Lynk.aieru
Fic title: Hiệu Ứng Trái Tim
Disclaimers: Nhân vật không thuộc về mình,nhưng nội dụng và diễn biến của từng nv trong fic hoàn toàn thuộc về mình cho dù thế nào đi nữa ^^.
Genres: Tình cảm.
Pairing: ShinRan và các cp trong DC
Rating: Mọi người đều có thể đọc.

Mình đã trở lại với một fic hoàn toàn mới như đã hứa nhưng chiều hướng của fic vẫn là nội dung nhẹ nhàng xen lẫn cảm giác buồn và tiếc nuối. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ :KSV@03: Cuối cùng vẫn sẽ là HE. P/s: Sẽ là 1 tuần 1 chap như fic trước nhá nhưng mình hứa sẽ cố gắng viết thật nhanh.:KSV@09:





Chap 1

Thất Tình Rồi...!




Cậu đưa tay chạm vào chốt kim loại lạnh ngắt, cánh cửa mở ra mang theo làn gió mát ùa vào, khép lại cánh cửa ở phía sau lưng, sẵn tiện nhấn nút khóa trái cửa, từng bước tiến về phía trước. Cậu dừng lại trước một bức tường chắn cao nửa người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cất tiếng.

‘’Cô thất tình à?’’_Giọng nói trầm ấm, cứ như câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu hỏi thăm thời tiết mà thôi.



Một mảng yên tĩnh trong chốc lát dường như bị phá vỡ, khi tiếng gói giấy va vào nhau do cơn gió. Cô gái ngồi đó mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, miệng vẫn còn ngậm một phần chiếc bánh trên tay.


‘’Con gái khi thất tình có lúc sẽ vì đau buồn mà khóc nháo ầm ĩ, có lúc thì vui vẻ giả dối tươi cười, cũng có trường hợp cố gắng say mèm nhưng biến đau thương thành sức ăn như cô thế này thì quả thật rất hiếm gặp.’’_Cậu thanh niên giải thích, nhún nhún vai kết thúc câu nói của mình.


‘’Việc đó liên quan đến em sao? Em là học sinh lớp mấy? Giờ này lại dám trốn học lên sân thượng.’’_Cô gái mặc quần áo võ màu trắng, eo thắt đai võ màu đen vừa nói vừa đứng dậy phủi đi vụn bánh trên người mình.


‘’Shinichi Kudo, 12A1.’’


‘’Hôm nay không tính, em mau xuống lớp học đi.’’_Cô gái phẩy tay.


‘’Cô chưa trả lời em?’’


‘’?’’


‘’Cô thất tình à?’’_Shinichi xoay người nhoẻn miệng cười. ‘’Cô Ran Mori’’


‘’Tôi sẽ báo với giáo viên em…’’


‘’Em cũng sẽ nói cô trốn lên sân thượng ăn vặt.’’


‘’Hôm nay tôi không có giờ dạy.’’_Ran khó chịu nói, tâm tình cô hôm nay đã không tốt sao lại phải gặp trúng cái tên nhóc nhiều chuyện này.


‘’Nhưng trường đâu cho phép giáo viên trốn lên đây.’’_Shinichi bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh cô giáo hướng dẫn câu lạc bộ Karate của trường, bật cười trước cái lườm của Ran.




Cậu biết cô ấy, Ran Mori là cô giáo mới về nhận công việc của trường cậu khoảng nửa năm trước. Tuy là con gái nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đôi lúc khiến người khác rất ngại tiếp cận cô. Nhìn sang Ran đang chăm chú mở bao gói snack, Shinichi lắc đầu.


‘’Sao cô lại không khóc?’’


‘’Sao lại phải khóc?’’


‘’Chẳng giống con gái chút nào.’’_Shinichi buột miệng.


‘’Tôi.Ghét.Nhất.Là.Câu.Nói.Đó.’’_Ran nói quay sang nói thật chậm, gói snack siết chặt trong tay.


‘’Ồ.’’


‘’Em thì biết cái gì chứ, tôi cũng là con gái mà, chỉ là tôi thích võ thuật, bản thân từ nhỏ đã không muốn dựa dẫm vào người khác, không thích mặc váy, không trang điểm, không dịu dàng thì không phải là con gái sao?’’_Cô hét, trong đôi mắt đã lấp lánh ánh nước.


‘’Chính vì thế anh ta mới chán cô, không phải à?’’_Shinichi thờ ơ.


‘’Anh ta thích mẫu con gái dịu dàng, người mà anh ta có thể bảo vệ nhưng nếu tôi tự bảo vệ mình thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu hai người yêu nhau sao có thể tính toán những chuyện như thế. Tôi đã rất cố gắng nhưng thay đổi bản thân vì người khác tôi cơ bản không làm được.’’


‘’Cô nhìn xem, là con gái mà suốt ngày chỉ biết đánh đấm, tay chân chai cả lên, đã vậy ăn nói lại thẳng tính, thất tình thì chỉ biết trốn một góc mà bán mạng ăn uống, cô nghĩ con trai sẽ thích sao?’’_Shinichi bỏ lơ cái nhìn chằm chằm của Ran giành cho mình, tiếp tục nói_”Cô làm con gái quá thất bại rồi.’’


‘’EM!’’_Nước mắt cuối cùng không kìm được cũng đã tràn qua khóe mắt. Cô biết những lời cậu ta nói là đúng nhưng có phải là quá đáng rồi không? Cậu ta nghĩ cô thích một mình ngồi đây đối mặt với tất cả sao, chẳng qua vì cô không có bất kì ai để chia sẻ. Những người bạn gái cùng tuổi với cô họ thích cùng đi mua sắm, thích nói chuyện về những cậu bạn trai, chỉ vì không hòa nhập được nên cô mới không thể đi cùng với họ.
Từ bé cô đã luôn như thế, ngay cả khi vấp ngã dù đau đớn cô vẫn sẽ một mình đứng lên tiếp tục đi, không khóc cũng không ở đó chờ người đến giúp. Ngay cả khi chia tay mối tình đầu cô cũng không như bây giờ, nước mắt không ngừng rơi.




‘’Cuối cùng thì cô cũng đã khóc.’’_Shinichi lấy trong túi ra chiếc khăn đưa về phía cô nhưng Ran vẫn không nhận lấy, cô cúi đầu không ngừng nấc lên.



‘’Thật ra không phải em muốn thế chỉ là một chút tác động để cô có thể khóc thôi. Khóc xong cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.’’_Cậu lấy khăn lau nhẹ nước mắt trên mặt Ran._’’Với lại ăn nhiều quà vặt như vậy sẽ không tốt.’’


‘’Tôi biết rồi.’’_Ran lấy chiếc khăn khỏi tay cậu học trò, xì mũi một cái.


‘’Khăn của em.’’_Shinichi nhìn chiếc khăn ỉu xìu.


‘’Ai kêu em dám nói giáo viên như thế.’’_Ran lườm.


‘’Em biết rồi, em cũng có nói gì đâu mà.’’


‘’Lần này tôi bỏ qua cho em.’’_Ran cười.




Shinichi có thể thấy được những giọt nước mắt chưa khô lấp lánh dưới ánh mặt trời trên khuôn mặt cô ấy.

Ngày hôm ấy, trên sân thượng cả hai ngồi bên cạnh nhau, cùng chia sẻ nỗi buồn thất tình của cô giáo Karate 21 tuổi.






 
Tình yêu giữa cô giáo và học trò à, trúng tủ rồi, mình thích nhất là các truyện có nữ lớn tuổi hơn nam, như vậy sẽ rất vui!!!:KSV@05:
Đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ mà kím được mấy fic này wả là ông trờ vẫn còn thương mình.:KSV@09:
Tks Lynk nèk, mau mau post tiếp đi!!!:KSV@12:
 
@Miu xinh: sao lại vô lý bạn? :KSV@05: Chỉ là mình muốn có sự thay đổi, đổi mới hơn thoy ^^


Chap 2:

Gia Đình
...!



‘’SẮP VỀ RỒI.’’_Người con trai lao nhanh vào phòng đưa tay lắc mạnh vai Shinichi lúc này đang chơi game trên máy tính.


‘’Anh bình tĩnh một chút, ai sắp về?’’_Miệng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.


‘’Còn ai nữa, chính là bà chị của chúng ta đó.’’


‘’CÁI GÌ?’’_Shinichi dừng ngay các thao tác trên bàn phím, xoay người ngạc nhiên, ánh mắt lia về phía cửa phòng._’’Mau mau đóng cửa lại.’’




Người thanh niên nhanh chóng đưa tay đóng cửa nhưng ngay sau khi cậu ta vừa chạm tay vào nó, thì cánh cửa đã bật ra. Một cô gái tóc ngắn màu nâu đỏ bước vào, mỉm cười.





‘’Chị…chị..chị hai.’’_Shinichi lắp bắp, từng bước từng bước lùi về sau.


‘’Chị về mà sao không nói trước cho tụi em vậy?’’_Người thanh niên cất tiếng.


‘’Thấy chị về mà không vui à?’’_Cô gái vẫn tiếp tục mỉm cười.


‘’….’’


‘’KAITO, SHINICHI HAI ĐỨA CHUẨN BỊ CHẾT VỚI CHỊ.’’




Hai cậu trai đưa mắt nhìn nhau trong sợ hãi, sau nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Gì chứ với những gì hai cậu đã làm,bà chị yêu quý đó thế nào cũng dần cho một trận bầm dập. Cả hai vừa chạy vừa gào to ‘’TẤT CẢ LÀ TẠI MẸ.’’







Buổi tối cả bốn người đều ngồi vào bàn chuẩn bị dùng cơm. Ông bà Kudo nhìn thấy hai cậu con trai mặt mày nhăn nhó, liên tục đưa tay xoa người rồi nhìn sang cô con gái cả tay đang xoay xoay cốc nước, miệng mỉm cười.




‘’Hai đứa nó là em của con đấy, chứ không phải tội phạm đâu.’’_Ông Kudo tằng hắng giọng lên tiếng.


‘’Con đâu có không cho hai đứa nó phòng vệ, chỉ là hai đứa lên cùng một lúc mà vẫn thua đó chứ bố.’’


‘’Chị là cảnh sát làm sao tụi em có thể đánh lại chứ, cơ bản không công bằng.’’_Kaito vừa xoa cổ tay vừa nói.’’


‘’Muốn đấu lại à?’’_Cô gái nhướn mi hỏi.


‘’Thật là rất đau đó chị.’’_Shinichi nhăn mày. Bà chị này của cậu đúng thật là một chút nương tay cũng không có.




Lúc đó, chẳng biết như thế nào một mình chị cậu lại có thể khống chế được hai thằng con trai, rồi sau đẩy thẳng cả hai vào phòng luyện võ trong nhà. Đã vào trong đây đương nhiên là phải cố gắng chứ, chả lẽ ngồi không cho bà chị ấy xem như bao cát nhưng mới có một năm rưỡi không gặp mà giờ …thế là cả hai bị chỉnh cho thê thảm.




‘’Shiho, hai đứa nó chỉ là muốn tốt cho con thôi mà.’’_Bà Kudo lên tiếng, dùng đũa gắp ít thức ăn vào bát con gái.


‘’Mẹ à, con chưa muốn kết hôn mà. Hai đứa nó lại nhiệt tình cùng mẹ tìm người mai mối.’’


‘’Gặp mặt đâu có nghĩa là phải kết hôn.’’


‘’Mẹ đã hứa nếu chúng con giúp đỡ thì sẽ không nói với chị mà, cuối cùng thì chị vẫn biết.’’_Shinichi nói.


‘’Mẹ quên mất mà.’’_Người phụ nữ sang trọng, tóc uốn thành từng lọn nhỏ xõa dài, khuôn mặt thon gọn, ánh mắt sáng lấp lánh chớp mắt nhìn về phía hai cậu con trai bên kia bàn.


‘’Biết rồi, biết rồi vẫn là thua mẹ.’’_Kaito thở dài.


‘’Shiho,con về nghỉ phép lâu chứ?’’_Ông Kudo nãy giờ vẫn yên lặng theo dõi cuộc trò chuyện của vợ cùng mấy đứa con, đột nhiên cất tiếng.


‘’ Dạ lần này thì sẽ khoảng một tháng.’’








Sau khi dùng cơm xong nhà Kudo sẽ cùng xem tivi ở phòng khách nhưng thay vì xem những chương trình hài để thư giãn thì cả nhà sẽ cùng xem phim kinh dị. Bóng tối chập chờn, âm thanh rùng rợn, cả nhà năm người cùng trải qua một buổi tối quây quần bên nhau như bao ngày bình thường khác.




Kaito vừa thay xong quần áo ngủ thì đã bị Shiho kéo thẳng đến phòng của cậu út. Cả hai cậu con trai nhìn bà chị miệng cười tươi rối thảy cho họ chiếc túi nhỏ màu xanh nhạt, mở ra bên trong mới thấy nào là thuốc giảm đau, dầu xoa bóp, tất nhiên là có cả băng cá nhân.




‘’Thật ra khi bố mẹ đồng ý cho chị tham gia nghành này thì mỗi ngày đều rất lo lắng.’’_Kaito nói, ngả người nằm dài trên gi.ường.


‘’Chị biết chứ, mẹ chỉ là muốn chị sau khi kết hôn có thể nghĩ đến gia đình của mình mà khi làm nhiệm vụ đừng quá liều lĩnh.’’_Shiho thở dài.’’Nhưng thật ra bây giờ chị cũng đã rất cẩn thận rồi.’’


‘’Chị khi đã cầm súng là ngay cả bản thân mình cũng quên mất, nhớ khi đó chị bi thương, sau đó khi tỉnh dậy bố mẹ vẫn không muốn ép chị từ bỏ nghề mà mình yêu thích. Tụi em thật sự không muốn một ngày nào đó nghe tin xấu nào đó đâu.’’_Shinichi rót một cốc nước đưa cho Shiho, nhíu mày nói.


‘’Chị tốt nhất là nên an phận lấy chồng đi.’’_Kaito gật gù, xoay người né chiếc gối vừa ném tới mình từ phía Shiho.


‘’Công việc của chị không phải ai cũng thông cảm được đâu. Lần này về xem mắt kết quả vẫn như vậy thôi.’’_Shiho đặt xuống cốc nước trên tay, đứng dậy rời khỏi phòng._’’Ngủ ngon, các em trai yêu quý.’’
‘’Chị ấy đến giờ vẫn không thay đổi, thật tội nghiệp cho anh rể tương lai…haha’’_Kaito cảm thán.







Nhớ lúc cả ba còn bé, cô bé Shiho tay phải nắm lấy tay cậu út Shinichi đang mải miết ăn kẹo, tay trái đan tay với cậu ba Kaito đang chu môi cố sức thổi quay chiếc chong chóng trong tay, đi khắp nơi trong khu phố. Thoáng cái thời gian trôi qua thật nhanh, đến lúc này cả hai đứa đều đã cao hơn cô cả cái đầu rồi nhưng với cô chúng vẫn chỉ là những cậu em trai nghịch ngợm như lúc còn bé.





 
Chap 3 :

Nan Đề...!



Cái nắng gay gắt nóng như đổ lửa. Mấy học sinh nam mồ hôi nhễ nhại cùng tranh nhau một quả bóng trên sân.
Ran Mori đi bên cạnh cô bé quản lí đội bóng đá của trường, cả hai đều ôm phía trước một thùng giấy cỡ trung, nhìn bên ngoài có thể đoán được là đựng nước khoáng đóng chai. Ran vừa dạy xong tiết học karate, có lẽ do thời tiết quá oi bức mà cô cảm thấy mình hơi chóng mặt đôi chút. Đi ngang qua hành lang, cô tình cờ trông thấy Yumi đang loay hoay với mấy thùng nước nên quyết định đến giúp cô bé.




‘’Yumi, để mình bê giúp cậu.’’_Cậu học sinh nam đang chơi bóng bỗng chạy ra khi trông thấy hai người. Cô bé Yumi mỉm cười gật đầu đưa lại thùng giấy cho cậu ta.


‘’Yumi, để mình giúp cậu.’’_Một cậu học sinh khác cất tiếng.


Ran lắc đầu mỉm cười trước mấy đứa học sinh.



‘’Em giúp cô.’’




Ran ngẩng đầu nhìn người vừa lấy thùng giấy khỏi tay mình. Cậu học sinh áo somi trắng tháo đi cà vạt, quần tây màu café sữa, tóc cắt ngắn, hơi thở có chút gấp gáp, từng đường nét của khuôn mặt gợi cho cô nhớ đến điều gì đó.


Cậu ta đặt thùng giấy xuống đất, đưa tay vẫy mọi người ngoài sân bóng.





‘’Sao tự dưng bỏ bóng chạy vào đây thế Shinichi ?’’_Cậu con trai có nước da ngăm đen vỗ vai cậu bạn.


‘’Tớ mệt.’’_Shinichi đặt chai nước rỗng trên tay xuống, trả lời, mắt khẽ liếc nhìn Ran.


‘’Cô có việc đi trước. Tạm biệt các em.’’_Ran mỉm cười, quay lưng bước đi.


‘’Tạm biệt cô.’’




Ran không ngờ sẽ gặp cậu ta ở đây. Cậu học sinh trên sân thượng hôm ấy, thì ra cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ bóng đá.


‘’Trời nóng thật đấy.’’


‘’Hattori, người tớ có nóng không?’’_Shinichi chạm vào khủy tay cậu bạn.


‘’Không, sao vậy? ’’


‘’Nhưng tay cô ấy rất nóng.’’_Shinichi lẩm bẩm.






Cô đưa tay áp lên trán, cảm thấy cả người đang nóng rang lên. Ngã vật ra gi.ường, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, chỉ nghe loáng thoáng tiếng gõ cửa vọng vào. Mệt mỏi, cô chống tay cố gắng rời khỏi gi.ường. Cửa vừa mở, đã trông thấy nét mặt lo lắng của bà chủ nhà. Bà ấy khoảng sáu mươi mấy tuổi, nụ cười hiền hậu, vừa nhìn thấy cô sắc mặt không tốt lại càng thêm lo.




‘’Lúc nãy bà thấy cháu không được khỏe? Cháu không sao chứ?’’

‘’Cháu chỉ càm thấy hơi mệt một chút.’’_Cô mỉm cười yếu ớt.

‘’Cháu ở một mình nên cố gắng chăm sóc bản thân, hay xuống nhà bà nấu cháo cho.’’

‘’Dạ cháu đã nấu rồi, cảm ơn bà.’’





Sau khi vào nhà, cô không khỏi thở dài, cháo tất nhiên là không có rồi duy chỉ có thể ăn mì gói mà thôi. Không phải là cô tự đày đọa bản thân mình nhưng tiền lương giáo viên vốn không nhiều lại phải lo nhiều chi phí, đã thế mỗi tháng cô còn cố gắng để dành một ít gửi về cho cha mẹ. Ý nghĩa đi làm thêm một tháng trước bị đánh bay khi hiệu trưởng thông báo giáo viên của trường nếu bị phát hiện làm thêm ở ngoài sẽ bị kỉ luật nhưng xem ra đến mức này thì cô không thể không liều một phen, cộng thêm việc phòng trọ cô đang thuê tháng sau đã phải trả lại, vì căn nhà của bà chủ nằm trong diện quy hoạch, nên bây giờ cô đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.




Nhìn ly mì nóng hổi bốc khói tỏa hương trước mặt, cô thở dài. Cả cổ họng khô khốc quả là vẫn không thể ăn nó một cách ngon lành. Mệt mỏi bỏ ly mì rỗng vất vả lắm mới ăn hết được vào thùng rác, sau đó lấy tờ báo từ ngăn tủ, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ rồi, chăm chú dùng bút cẩn thận làm dấu lại những địa chỉ cần tuyển người làm ở xa trường với các địa chỉ cho thuê phòng.

____________________________________________________________________________________________________

Off nghỉ Tết thoy ~ :KSV@10:







 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 4
Khởi Đầu...!








''Xin lỗi, thật xin lỗi.''

Cô gái không ngừng nói trong lúc loay hoay sắp xếp lại những tờ báo rơi vươn trên nền đất, do cú va chạm lúc nãy.

"Cô Mori?"

"…."


Khoảng không gian được bao phủ trong làn sương sớm mỏng manh, giá lạnh. Ánh sáng trắng phát ra trên những ngọn đèn đường trải dài, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh tạo nên một chút cảm giác bình yên nhẹ nhàng của buổi sớm mai.

"Cô đang làm gì ở đây thế?"_Cậu thanh niên ngồi xuống bên cạnh, tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trong ánh mắt khi cô gái đưa tay nhanh chóng giật lấy tờ báo trên tay cậu.

"Không có gì đâu, cám ơn em."


Ran Mori quay lưng bước đi thật nhanh bỏ lại phía sau một người từ lúc nãy đến giờ vẫn đang dõi theo cô.








Shinichi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe tiếng gõ cửa. Lấy vội chiếc khăn phủ lên mái tóc ướt, cậu nhanh chóng đến mở cửa. Cửa vừa bật mở thì đã trông thấy Shiho đứng đấy, cậu tránh sang bên cạnh để cô có thể bước vào phòng.


"À, em có thư."_Shiho nói bằng một giọng chẳng giống thường ngày chút nào.

"Chị vất nó đi!"_Shinichi ngồi xuống ghế, tay không ngừng dùng khăn lau khô tóc mình. Khuôn mặt cậu lúc này không một chút biểu cảm.

"Đó là thư của em, nếu muốn vất thì em hãy tự mình làm."


Cô nói xong thì đặt lá thư trên bàn rồi quay lưng rời khỏi phòng. Cô biết có những chuyện không phải muốn quên là quên được nhưng cô không muốn em mình cứ trốn tránh mãi như thế.


Và như thế, chẳng cần nhìn vào tên người gửi trên bìa thư, Shinichi đã mang nó ném thẳng vào sọt rác bên cạnh bàn học, rồi đi thay quần áo.
Shinichi chán ghét những lá thư đó hay nói đúng hơn là người đã gửi chúng. Cậu không muốn quay nhìn lại quá khứ càng không muốn phải khơi lại nỗi đau của chính mình. Mọi người đều nói cậu cố chấp nhưng như thế thì sao, họ không phải là cậu. Mỗi tháng đều có một lá thư được gửi đến, cứ như thế đều đặn đã hơn một năm nay nhưng chưa lá thư nào được cậu mở ra, hay giữ lại.








"Sáng nay lại có thư à?"_Kaito liếc nhìn Shiho hỏi sau khi thấy Shinichi bước xuống nhà, chào bố mẹ rồi đi thẳng ra cửa, bỏ qua cả bữa sáng.

"Uhm."

"Mỗi lần đến ngày này là tâm trạng nó lại tồi tệ như thế."_Cậu lắc đầu thở dài._"Chúng ta không chuyển thư cho nó không được sao mẹ? Con thấy nó cũng chẳng muốn nhận."

"Chúng ta cần phải tôn trọng quyền riêng tư của Shinichi."_Bà Kudo đáp.









Ở trên sân thượng cả một buổi sáng làm tinh thần của Shinichi dường như đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn đồng hồ mới phát hiện ra bây giờ đã là giờ ăn trưa, cậu quyết định xuống căn tin tìm gì đó để có thể lấp đầy cái bụng đang đói meo của mình.

Căn tin lúc này thật ồn ào, mỗi chiếc bàn đều đã chật kín người ngồi, cậu cố gắng len lỏi qua đám đông để có thể đến bên quầy bánh nằm ở góc trái phía căn tin.


"Tôi….cháu…lấy cái này."_Câu nói dường như bật ra cùng một lúc.


Cậu ngẩng lên khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.


"Nhưng chỉ còn lại duy nhất cái này mà thôi."_Bà phục vụ có nụ cười hiền hậu tay cầm chiếc bánh nhìn cả hai người trước mặt mình bằng ánh mắt khó xử.

"Bà cứ đưa nó cho cô ấy, còn đây là tiền bánh."_Shinichi mỉm cười, đưa tiền cho bà phục vụ.

"Không cần đâu."

"Cô cứ lấy đi."

"Là do tôi đến sau mà. Cám ơn em, tôi đi trước."


Shinichi nhún vai khi bà phục vụ cứ mãi nhìn họ. Trong đầu chợt nhớ lại chuyện gặp mặt của hai người sáng nay. Nhíu mày, cậu quay lưng rời khỏi căn tin.

__________________________________________________________________________________________________________

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã bỏ bê fic ah ~ :KSV@18:
 
Cuối cùng cũng có chap mới, cứ tưởng Lynk ém lun chứ!!:KSV@18:
Văn phong của Lynk ngày càng mượt ngày càng hay, khâm phục quá!!:KSV@12:
 
Chap 5




Ngày hôm sau khi trời vừa sáng thì Shinichi đã ra ngoài chạy bộ. So với việc chơi tennis rèn luyện sức khỏe như Kaito anh cậu, thì Shinichi thích chọn việc chạy bộ mỗi buổi sáng nhiều hơn. Khung cảnh yên bình vào buổi sáng luôn giúp cho tâm hồn cậu như được thư thái, luôn xoa dịu được những điều bức bách trong lòng.


Đứng khuất ở một ngã rẽ, cậu tỏ ra không ngạc nhiên lắm khi trông thấy cô giáo của mình đang bước đến. Cô ấy mặc bộ đồ thể dục màu trắng, có nón, tóc được buộc cao, trên tay là một xấp báo khá dày, thoạt nhìn cứ tưởng là cô ấy đang chạy nhưng với xấp báo như thế hóa ra cô ấy chỉ có thể cố gắng bước thật nhanh mà thôi.


Shinichi đã đoán chắc được rằng hôm nay cậu sẽ gặp lại cô ấy và ngẫu nhiên chỉ muốn xác định một chút về việc cô ấy đang làm mà thôi. Trường cậu có một quy định, nếu giáo viên và học sinh nào bị phát hiện làm việc thêm ở ngoài trường thì sẽ lập tức bị đuổi việc và đình chỉ học tập. Cậu không biết là quy định này đã được thay đổi lúc nào?


Cậu đưa tay vô thức vò rối tóc của mình trong lúc Ran Mori cúi người chèn tờ báo mới vào khe cổng nhà cậu. Đợi một lúc khi cô ấy đã đi khuất, lúc này Shinichi mới đẩy cổng bước vào nhà.








Buổi sáng ở trường của cậu trôi qua một cách hết sức nhàm chán. Đó là tính luôn cả việc bây giờ cậu đang đứng tại phía sau trường và nhận được lời tỏ tình. Ánh nắng gay gắt chiếu rọi cả hai, cậu cảm giác được mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống thái dương nhưng đôi phương trước mặt không có vẻ gì là muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Nhìn về phía cô gái với khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài được đính bởi một chú bướm màu hồng nhỏ, cả khuôn mặt đang ẩn hồng cúi đầu lấp bấp nói điều gì đó, Shinichi thở dài.

“Tôi đã nói không thể mà.”

“Nhưng tại sao là không?”_Cô gái hỏi, ánh mắt mắt lúc này đã nhìn thẳng vào cậu, nhất định quyết tâm muốn biết tại sao mình lại bị từ chối.

Shinichi hờ hững nhún vai.

“Có phải vì người đó không? Tôi nghe nói…”

“Đó không phải là chuyện của cậu.”_Biểu tình của Shinichi trong nháy mắt đã thay đổi. Giọng nói phát ra cũng đủ nói lên tâm tình của cậu lúc này đang rất bực bội.


Cô gái tràn ngập lo lắng muốn nói gì đó nhưng đành yên lặng nhìn đối phương đi ngang qua mình, ánh mắt một lần cuối cùng cũng không nhìn vào cô. Khi nhận ra mình mới vừa làm sai điều gì thì đã là quá muộn, ngay từ đầu cô đã không nên phạm sai lầm chạm vào điều cấm kị nhất trong lòng của cậu ấy. Siết chặt lá thư trong tay, nước mắt theo đó cũng lặng lẽ rơi xuống.







“Này”

Hattori ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân, với lấy chai nước trên bàn rồi không ngừng uống một hơi. Shinichi dời mắt khỏi quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười.

“Nghe nói thầy dạy thể dục tụi mình có việc nên sẽ đổi ai đó dạy thay khoảng một tháng.”_Hattori nghĩ ngợi.

“Là ai cũng được.”

“À mà tớ nghe lúc nãy cậu….”


Hattori bỏ dở câu hỏi khi thầy vừa bước vào lớp. Đợi khi cả lớp ổn định chỗ ngồi thì thầy bắt đầu bài giảng bằng giọng chán ngắt đều đều như thường ngày. Shinichi biết điều Hattori muốn đề cập đến lúc nãy nhưng cậu vốn không định nhắc lại ch.uyện ấy nữa nên cứ thế mà chống tay , hướng mắt về phía cửa sổ.












“Mẹ chắc là đang đùa rồi.”



Shiho nhìn bộ váy được đặt trên gi.ường của mình mà không ngừng lắc đầu thì thầm. Nhìn xuống bên dưới là đôi giày cao gót màu trắng làm cô bây giờ có muốn khóc cũng không ra nước mắt. Sao mẹ cô cứ như là con gái mình nếu không thành trong cuộc gặp mặt này thì sẽ ế đến cả đời vậy. Dù sao thì có như thế nào cô cũng sẽ không mặc chúng cho buổi gặp mặt hôm nay đâu. Nghĩ là làm, Shiho nhanh chóng chọn một cái áo phông trắng cùng chiếc quần jeans đen mà cô cảm thấy là khá tốt, sau đó trang điểm nhẹ một chút rồi lặng lẽ đi ra từ phía cửa sau.



“Anh biết thế nào chị ấy cũng sẽ chẳng mặc những thứ mẹ đã mua đâu.”_Kaito bật cười.

“Chị ấy như thế thì tốt hơn, những thứ ấy vốn không phù hợp.”_Shinichi thêm vào. Cả hai lúc này đang nhoài người ra cửa sổ từ phòng của Kaito, nơi có thể nhìn rõ bóng sáng Shiho vừa khuất.

“Áo phông, quần jeans, giày bata, cho một cuộc hẹn quan trọng ở một nhà hàng sang trọng, bà chị của chúng ta thật là cá tính.”_Kaito gật gù.

“Nếu là người mà ngay cả con người thật của chị ấy cũng không chấp nhận được thì tốt nhất chị ấy nên đá hắn ta ra khỏi nhà hàng.”

“Và mẹ sẽ không bỏ qua cho chị ấy.”

“À há”
 
Điều cấm kị của Shinichi là g2i ấy nhỉ? Hay...người yêu cũ:KSV@05:
Thôi mong chap mới, ShinRan nhà ta vẫn chưa có tiến triển gì!!:KSV@07:
 
Tớ thực lòng xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi chap như thế nhưng dạp gần đây mình bận quá nhiều việc, nên không thể ra chap mới được.

Mình tạm thời đóng fic, khi nào có thể viết được mình sẽ post chap mới.

Rất xin lỗi mọi người :KSV@08:
 
×
Quay lại
Top Bottom