Chap 3: (2 Part)
Chia ly...
Gió đông thổi mạnh ngoài ô cửa.Gió mang theo cái rét giữa đông cuốn theo cả những bông tuyết đẹp nhưng lạnh lùng kia rơi xuống đất, mắc trên mái nhà,rơi cả trên những cành cây trơ trụi lá.Người người thu mình vào trong những chiếc áo ấm áp và vượt qua các tuyến phố ngập tuyết để chở về nhà.Anh chạm nhẹ lên chiếc khăn len màu đỏ tía- món quà sinh nhật cô tự tay đan cho anh.Bình thường và giản dị trong mắt nhiều người nhưng đối với anh nó vô cùng quý báu.Nhất là bây giờ cô không có ở đây...
Lại lơ đãng nhìn về phía cửa sổ của quán cà phê Poirot anh chợt nhìn thấy một hình ảnh cặp đôi yêu nhau đang tay trong tay t.ình tứ bước đi trên tuyết.Dường như cái lạnh không với được tới họ vì giờ trong tim họ chỉ còn có tình yêu.Anh nhíu mày.
Họ thật hạnh phúc!Anh- thám tử lừng danh nhất Nhật Bản đang cảm thán một điều vô cùng đơn giản và bình dị thật lạ đời.Nhưng họ đâu biết rằng anh đang rất thèm khát cái cảm giác ấy nhưng người duy nhất làm được việc đó lại không có ở đây.Cô đâu rồi?
- Một tháng rồi Ran nhỉ?_Anh nói nhẹ tựa gió thoảng mây bay tựa như là anh muốn nói với bản thân mình vậy.Hoặc là anh muốn một điều mà anh ngày trước luôn cho là phi lý đó là muốn nhờ gió gửi lời thì thầm của anh tới cô như muốn nhắc khéo cô rằng hãy trở về với anh,về với tên thám tử ngốc này,một lần nữa...
Một tháng rồi kể từ ngày anh, theo một cách nào đó là phản bội lại cô mà đi.Một tháng trôi qua với anh tựa như một năm, mười năm, hay còn dài hơn thế.Anh một ngày vắng cô là cả một nỗi nhớ đong đầy huống gì là một tháng.Nỗi nhớ đó có lẽ đã chất thành biển rồi.Hừm, buồn cười thật.Anh vẫn nhớ những quãng thời gian bình yên trước, khi "lũ quạ đen" ấy vẫn chưa "bay" vào cuộc đời anh, anh đã coi sự có mặt của cô là một điều tất yếu trong cuộc sống của mình và đôi khi còn coi cô là một "của nợ" mà ông trời trao cho anh.Rồi, giờ thì hay rồi ông trời thấy "thương" anh nên đã mang "của nợ" đó xa thật xa anh, xa đến nỗi anh không thể tìm thấy "của nợ" mang tên Mori Ran nữa rồi.Thật nhẫn tâm.Cuộc sống là vậy cho mình một thứ gì đó rồi đến một khoảng khắc bất ngờ nào đó lại vô tình tước đoạt thứ ấy không thương tiếc. Ông trời đã phũ phàng cướp mất thiên thần khỏi anh rồi, xa thật xa khỏi anh rồi thử hỏi anh phải sống sao?
Chẳng nhanh mà cũng chẳng chậm anh bước tới quầy thanh toán tiền rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán, lặng lẽ như chính cái cách mà anh đang sống bây giờ.Rẽ vào một góc khuất nhỏ cạnh quán cà phê anh bước lên từng nhịp thang, mắt hướng lên phía căn nhà nhỏ phía trước.
Cạ..ch
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên.Kể ra cũng đúng, đã một tháng không ai tu sửa cho căn nhà việc thế này xảy ra chẳng có gì đáng nói ấy thế mà tiếng mở cửa vô tình này đã khiến cho trái tim chàng thám tử lần nữa rỉ máu...Nếu như ai đó ở đây chắc chắn đã không có chuyện này xảy ra...
Toàn căn phòng phủ một lớp bụi mỏng nhưng đủ in đậm các bước chân anh bước vào.Anh mở đèn và lặng lẽ đến ngồi trên chiếc ghế salong ở gần giữa nhà, lặng lẽ quan sát.Anh lơ đãng nghĩ về quá khứ, trong căn phòng này,trong căn bếp nhỏ nhắn mà ấm cúng kia,có một cô gái với chiếc tạp dề màu hồng nhật đang chuẩn bị đồ ăn tối cho anh.Anh dưới vóc dáng nhỏ bé của một đứa trẻ tên Conan cứ lặng lẽ nhìn cô đến khi bốn mắt chạm nhau bất ngờ rồi cách cô cười vui vẻ khiến anh thẹn thùng và đỏ mặt cúi gằm xuống.Một nụ cười thoáng chốc ở trên gương mặt người thám tử tài ba này nhưng lại lụi tàn ngay sau đó.Anh hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ cuộc sống không có cô, anh còn nhớ rõ khi anh tỉnh dậy khỏi cơn mê không thấy cô anh gần như phát điên, đầu óc choáng váng như trực chờ nổ tung.Cũng vì như thế anh đã tuyệt thực và ngày liên đến khi bác sĩ bảo khản cổ anh mới ăn cho vài thìa cháo.
Nếu là đồ ăn cô nấu, anh chắc chắn sẽ ăn ,không chỉ cần là cô đến đây ,ngay cạnh anh thôi,muốn anh làm gì anh cũng làm.Chỉ cần có cô thôi...
Cứ thế anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết trong cơn mơ một tên gọi với một âm thanh trìu mến yêu thương nhưng chứa cả nhưng đau thương được phát ra: Ran.
--------------Sáng hôm sau----------------
Nắng đông len lỏi qua từng khé lá.Không quá rực rỡ như nắng hè nắng đông dịu dàng và cũng ấm ấp hơn, à nắng ấm với những người khác nhưng nắng của anh đi mất rồi...Anh không còn được nhận sự ấm ấp nữa rồi....
Đôi hàng mi khẽ động anh cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng mấy ngon lành. Điều đầu tiên anh thấy:một chiếc chăn à không một chiếc áo,hương hoa lan ngọt ngào vẫn đọng lại trong căn phòng trên chiếc áo.Chẳng lẽ lại là cô?Cô ... quay về rồi sao...?Không tự chủ được đôi bàn chân mình ,anh vội choàng dậy vơ lấy đôi giày rồi chạy thẳng xuống nhà.Kia rồi ,là cửa phòng thám tử cũ đã mở. Đúng rồi cô về rồi.Anh vui mừng không có nguyên do...
Đẩy tay mạnh vào cánh cửa anh nói giọng chứa bao sự vui mừng đôi môi nở nụ cười:mãn nguyện có, vui mừng có,nhớ nhung có,yêu cũng có.Tất cả ...tất cả những cảm xúc trên anh muốn cô nhìn thấy, anh muốn cô cảm nhận trái tim anh chỉ có cô, chỉ có cô...
Người con gái ngồi sau cách cửa khẽ quay lại, gương mặt này...
End part 1
P/S:Sẽ sớm có part hai đảm bảo sẽ dài hơn nên yên tâm nhé(khoảng 1700-1800 từ gì đó).Hơi ngắn(dạo này mình không có thời gian)nên tha lỗi cho mình nha~!