[Longfic] Em là thiên thần trong trái tim anh

không biết Shin Ran gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ? có "oánh" nhau "sứt đầu mẻ trán" không ta?:KSV@13:
Dù gì mình cũng không thích Shinichi thay lòng đâu.:KSV@08: Đành chờ chap mới của bạn vậy. Nhanh nhé!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Quà cho mọi người đây :KSV@06:
Và xin lỗi mình nghĩ chắc chap 5 sẽ ra lâu hơn dự kiến vì mình chuẩn bị có chuyến đi chơi nữa vào tối thứ 5 nên sẽ lâu về:KSV@08:
Chap 4 Gặp mặt
Tại nhà hàng Beika
-Sao mà ông lâu đến vậy mẹ. Con nhớ là ông đâu có bao giờ đến trễ đâu_Ran nói với giọng mệt mỏi và chán nản.
-Mới có 10 phút thôi mà sao con cứ than hồi vậy_Bà Eri nói với con gái của mình.
-Được rồi con sẽ cố chờ thêm chút nữa_Ran nói với giọng điệu còn pha chút bực mình.
Tại quầy tiếp tân
-Hình như là chúng ta đến trễ rồi_Yusaku nói và nhìn vào đồng hồ
-Có sao đâu ba dù gì thì chúng ta cũng sẽ làm ăn với tập đoàn khác thôi_Shinichi nói với giọng chán nản
-Shinichi sao con cứ nói những câu khó nghe vậy_Yusaku nhìn con trai mình và nói
-Có khó nghe đâu ba.
Sau khi nói xong Shinichi nhìn ba mình thì thấy ông đang quay tới quay lui để tìm ai đó. Thấy lạ Shinichi nói:
-Ba định kiếm ai vậy. Nếu như ba muốn kiếm người thì sao không hỏi quầy tiếp tân đi
-À thấy rồi, Shinichi con đi với ba qua đây_Yusaku vừa nói vừa nhìn vào cậu con trai của ông.
Sau khi Yusaku và Shinichi bước tới chỗ thì bà Eri đứng lên nói với vẻ mặt vui mừng:
-Chào anh Yusaku, lâu rồi không gặp.
-Chào chị Eri, dạo này chị khoẻ chứ_Yusaku nói
-Uhm tôi khoẻ, à mà đây là......._Eri nói với giọng ngạc nhiên khi thấy người đang đứng sau lưng Yusaku.
-À quên tôi chưa nói với chị đây là con trai tôi Shinichi Kudo_Yusaku nói và đưa tay về phía Shinichi
-Hình như Shinichi Kudo là thám tử lừng danh mà báo chí ca ngợi thì phải?_Eri nói và nhìn về phía Shinichi
-À mà thôi chị đừng nói về Shinichi nữa. À mà người đang ngồi đây là........_Yusaku nói và hướng mắt về người con gái đang ngồi.
-Đây là con gái tôi, tên nó là Ran Mori _Eri đưa tay về phía con gái mình và nói.
-À cháu Ran đây sao_Yusaku nói và nhìn xuống người con gái tên Ran.
-Vâng, cháu chào bác ạ. À hình như người đằng sao bác là......_Ran đứng lên chào Yusaku và nhìn người phía sau thì bỗng dưng cô la lên
-Anh làm gì ở đây vậy
-À thì ra là cô gái không có mắt mà sao cô vô đây được vậy?_Shinichi nhìn Ran và nói một giọng chế giễu
-Hai con biết nhau ư_Yusaku hỏi với gương mặt ngạc nghiên
-Vâng hôm bữa con và cô ấy đụng nhau mà sao ba nói là đi làm ăn qua đây làm chi_Shinichi nói với vẻ nghi ngờ.
-Shinichi, tự nhiên con lại nói như vậy với vợ chưa cưới của con_Yusaku nhìn Shinichi với vẻ bực mình.
Sau khi Yusaku kết thúc câu nói thì........
1s
2s
3s
4s(t/g:sau tiếp thu chậm vậy. Shin/Ran: kệ tôi à mà có qua câu chuyện tiếp không hả. t/g: à vâng)
-CÁI GÌ. Cô ấy/Hắn ta là vợ chưa cưới của con/chồng chưa cưới của con sao_Shinichi và Ran đồng thanh la lên.
-Mẹ, sao mẹ nói là đi gặp ông mà_Ran lập tức nhìn qua mẹ của mình với ánh nhìn hết sức nguy hiểm
-Ba, chuyện này là sao_Shinichi cũng lập tức nhìn Yusaku
-Thôi được rồi hai đứa ngồi xuống đi_Yusaku lập tức nói và nhìn Shinichi và Ran
-Vậy thưa ba chuyện này là như thế nào?_Shinichi nhìn Yusaku chằm chằm ý muốn nói con cần một lời giải thích chính đáng
-Thôi được, nhưng ba đã nói là con sẽ đi ra mắt vị hôn thê. Và chắc cháu Ran đây cũng đã nghe ba mẹ cháu hoặc ông cháu nói rồi. Hai nhà đã thuyết định sẽ cho chúng con lấy nhau. Và chắc cháu Ran chưa nghe ông nội cháu nói về vụ này thì phải._Yusaku nói và nhìn vào shinichi và Ran với ánh nghiêm túc.
-Vụ gì vậy ba_Shinichi nói với vẻ mặt căng thẳng.
-Thật ra ông nội của cháu và bác quyết định sẽ cho cháu ở nhà bác và chuyển trường cho cháu, cháu sẽ được học chung với Shinichi đấy Ran_Yusaku nói và nhìn thẳng vào Ran.
-Chuyện này không được đâu ba ơi, tự nhiên lôi con nhỏ này vô nhà ta như vậy........_Shinichi chưa nói hết câu thì bỗng nhiên bị Yusaku nói:
-Con thôi đi có được không, Shinichi con phải thay đổi cách xưng hô với Ran và không được nói nhỏ này nhỏ kia nữa và ta nói là Ran sẽ ở nhà chúng ta vào ngày mai. Con không được quyền phản đối Shinichi_Yusaku nói với giọng tức giận.
Lúc này Ran mới lên tiếng nói:
-Thưa bác con ở lại nhà được rồi không cần phải chuyển đâu ạ
-Ran, chuyện này ông cũng thuyết định rồi con thay đổi không được đâu._Eri nói.
-Ba với lại nhà mình......._Shinichi thuyết không chịu thua nên vẫn cố gắng tìm lý do
-Con không cần nói gì hết, Shinichi. Ta đã chuẩn bị hết rồi nên con không có lý do gì mà từ chối Ran hết._Yusaku nói với giọng nghiêm nghị.
-À thôi được rồi, dù gì cũng đã muộn tôi phải về đây chị Eri, với lại còn cho cháu Ran về nhà chuẩn bị nữa chứ. Có gì thì mai gặp lại_Yusaku nói và đứng lên.
-Nhưng mà ba.......con...._Shinichi định nói thì .....
-Về nhà rồi ta sẽ nói chuyện với con, Shinichi_Yusaku nhìn Shinichi và nói
-Uhm, dù gì cũng trễ rồi thôi mai gặp lại_Eri nói và đứng lên
-Dạ, cháu chào bác_Ran nói giọng buồn bã
-uhm, bác về đây_Yusaku nói và bước ra ngoài theo sao là Shinichi với vẻ mặt hầm hầm.
-Thôi mình đi về nào Ran_Eri nói và nhìn Ran
-Dạ nhưng mẹ..._Ran định nói thì.......
-Về rồi nói, Ran_Eri nói và bước đi

Buổi tối tại nhà Shinichi
-Ba, tại sao ba nói là đi gặp tập đoàn gì đó mà khi đến nơi lại gặp con nhỏ đáng ghét đó lại còn là vị hôn thê của con nữa chứ_Shinichi tức giận nói.
-Ta không nói vậy con có đi không? Với lại con không được nói với con bé như vậy. Dù sao con bé cũng sẽ trở thành người nhà của chúng ta sớm thôi._Yusaku nói pha chút giận dữ.
-Con đã nói với ba là con sẽ không kết hôn đâu. Nếu như con nhỏ đó mà bước vô đây thì chắn chắc sẽ không được yên thân đâu_Shinichi nói với giọng đe doạ.
-Con dám......ra ngoài ngay.......và nếu như con bé mà có chuyện gì thì ngay cả con cũng khó sống đó_Yusaku la lên
-Được thôi con sẽ chờ xem ai là người sẽ không sống nổi_Shinichi nói và đóng cửa mạnh vào.
-Con.........thật là không biết nó giống ai nữa_Yusaku nói
-Ba chờ mà xem con dâu của ba sẽ như thế nào_Shinichi nói với một chút hăm doạ.

Tại nhà Ran
-Mẹ.... tại sao mẹ nói là đi gặp ông nội mà.... sao lại dính đến chuyện đó vậy....vị hôn thê của con mà là hắn à_Ran la lên
-Mẹ biết........nhưng đây là ý kiến mà ông nội con đề xuất đó Ran_Eri nói với một chút lo lắng
-Trời ơi tại sao con lại học chung trường với hắn chứ.........và khủng khiếp hơn nữa là tại sao con phải ở chung nhà với hắn......ông nội ơi kiểu này ông giết con rồi_Ran la lên và suy nghĩ đến những điều khủng khiếp mà mình phải chịu vào ngày mai
-À mà con đừng lo mỗi tháng à quên mỗi tuần ba mẹ sẽ đến thăm con cho nên con.......à mà trời tối rồi con đi chuẩn bị và đi ngủ đi rồi ngày mai lên đường ha.....mẹ có chút chuyện phải đi rồi_Eri vừa nói và vừa nhìn vào đồng hồ của mình.
Ran không nói gì và lặng lẽ lên phòng của mình. Ran vừa suy nghĩ vừa sợ nhưng cô nói thầm:
-Kiểu này phải nghĩ cách gì đó thoát khỏi hôn ước và căn nhà đó thôi nếu không mình sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa.

End chap 4

Mời mọi người đoán thử coi chap tiếp theo xảy ra chuyện gì nhé:KSV@01:
À mà mình hé lộ một chút Ran sẽ có người nhắm tới mời mọi người dự đoán coi là ai nha:KSV@06:
 
yeah, tem iu dấu
lấy trước đọc sau nha!!!:KSV@03:

----------

hay quá.:KSV@03:...xem nào....chap tới Shinichi sẽ ăn hiếp Ran tới bến và Ran cũng ko vừa cho nên hai người vẫn "oan gia ngõ hẹp":Conan19:
nhắm đến Ran á:-?....coi nào....Shinichi.....Hakuba......Araide....Kaito.....Heiji(cái này chắc ko=)))....
 
ác....Shinichi làm nè...tại Ran có ghét ai cũng chẳng chơi ác đâu....nhưng Shinichi chơi trò gì ta :-? ...bỏ kiến vào gi.ường Ran, doạ ma Ran, đe doạ Ran ra khỏi nhà, .... sao mình nghĩ được có mấy trò dở hơi ko vậy nè
 
Chap mới đây :KSV@06: Ran Kudo khỏi mừng hụt:KSV@01:
xong chap này cho mình nghỉ phép nha vài bữa rãnh mình sẽ viết
không biết có dài không:KSV@08:

Chap 5

Buổi sáng là khoảng thời gian đầu tiên trong ngày, nó làm ta cảm thấy thoải mái và được yên bình nhưng đối với Ran buổi sáng này là một ngày bắt đầu những giây phút địa ngục mà cô chuẩn bị trải nghiệm.

-Ran, nhanh lên con. Chúng ta phải đi đến nhà Kudo nữa. À mà đem luôn hành lí nha con, coi chừng quên đó._Eri nói lớn.

-Vângggggggggggg, con biết._Ran nói với giọng mệt mỏi.

-À quên.......Ran, ông nội nhờ mẹ chuyển bức thư này cho con nè_Eri nói

-Thư gì vậy mẹ?_Ran nói với giọng lo lắng và bước xuống lầu, trên tay thì cầm chiếc va li màu xanh dương nhạt.

-Làm sao mà mẹ biết được chứ.........mà nhanh lên đi con chút nữa rồi đọc._Eri vừa nói vừa đưa lá thư màu xanh cho Ran.

Mặc cho lời nói của mẹ mình, Ran cầm lá thư trên tay và mở ra và..........

-Mẹ ơi có nhầm thư không vậy........_Ran vừa nói giọng run run

-Sao mà nhầm được hôm mà chuẩn bị về, ông nội đưa cho ba con và ông nói là đưa lại cho con mà. Ba con có chút xíu việc bận nên nhờ mẹ đưa lại cho con._Eri nói khi nghe câu hỏi khó hiểu từ Ran.

-Mà mẹ ơi bức thư này là của ba mà trong này có nói là '' Hẹn anh tại nhà em. Chúng ta sẽ........''_Ran đang nói thì bỗng dưng cảm thấy quanh đây có sát khí thì nhìn lên mẹ cô và nói với giọng lo lắng:

-Mẹ.......Mẹ ơi.......Mẹ có sao không?

-À....dĩ nhiên là mẹ không sao đâu Ran. Con có thể đưa cho mẹ lá thư đó có được không còn lá thư của con thì con nên tìm ở phòng ba đó_Eri nói với giọng cố nén sự tức giận và lấy lá thư trong tay Ran ra.

-À mẹ ơi con chưa đọc xong phần còn lại.......cho nên........ mẹ đừng có hiểu lầm gì ba nha_Ran nói lo lắng

-Nhanh vô phòng ba con lấy lá thư của con ra đi Ran_Eri nói pha chút tức giận.

-Dạ...... dạ_Ran nói và nhanh chóng chạy vô phòng ba cô để lấy bức thư mà ông nội đã gửi cho cô.

Ran lấy bức thư màu xanh trên gi.ường và ra khỏi phòng. Khi ra khỏi phòng cô nhìn ra cửa sổ và thấy mẹ cô đã ngồi trên xe, nhanh chóng cô xách chiếc va li bước ra khỏi cửa.

Khi lên xe Ran cầm bức thư và mở ra thấy rất bất ngờ. Trong bức thư mà ông nội cô có gửi nói:

CHÁU MÀ NGHĨ ĐẾN KẾ HOẠCH THOÁT KHỎI HÔN ƯỚC THÌ ĐỪNG CÓ VỀ NHÀ ĐÓ BIẾT CHƯA:KSV@07:

Ran nhìn bức thư xong thầm nghĩ:

-Trời ơi kiểu này thì chết chắc.

***************

Sau khi đến nơi, Ran nhìn thấy một cánh cổng lớn màu đen cao khoảng 2m bên trong là một căn nhà màu trắng lớn. Chiếc xe dừng lại người tài xế bước ra và mở cửa xe cho Ran. Ran bước xuống xe và nhìn lên trên cô thấy căn nhà này cũng to hơn nhà cô một chút xíu. Bỗng có một tiếng nói phát ra từ phía sau Ran:

-Cháu Ran đến rồi à

Ran giật mình quay ra đằng sau và thấy Yusaku đang nhìn cô cười. Ran cúi đầu xuống và nói:

- Cháu chào bác ạ

-Thôi đừng gọi bác, con cứ gọi ta là ba đi dù gì cũng chuẩn bị là người nhà rồi mà . À chào chị Eri_Yusaku nói với giọng vui vẻ

-A.......cháu......_Ran lắp bắp nói.

-Con đừng ngại mà Ran.

-Chào anh, Yusaku...... mà con anh Shinichi đâu rồi_Eri nói và ngạc nhiên khi thấy có Yusaku.

-Mới sáng sớm nó nhanh chóng đi đến nhà bạn rồi.......thực là con với cái đă biết vợ chưa cưới của mình đến mà bỏ qua nhà bạn chơi_Yusaku nói với giọng tức giận.

-À mà thôi, con vào nhà với bác Yusaku đi, mẹ phải đi rồi với lại mẹ còn phải tính sổ với một người nữa._Eri nói với giọng tức giận, tay co thành nắm đấm.

-Mà mẹ ơi coi kĩ bức thư nha hồi nãy con chưa đọc xong đó_Ran nói và lo lắng cho nạn nhân của mẹ mình và đó chắn chắc là ba cô.

-Con yên tâm đi, ba con sẽ không sao đâu_Eri nói

-Sao chị về sớm thế ở lại thêm chút nữa đi_Yusaku nói

-À thôi tôi phải về với có một cuộc họp quan trọng nên khi nào rãnh tôi sẽ đến thăm nhà anh và Ran_Eri cười và nói.

-Ran, con đưa hành lí vào nhà trước đi . Ta có chuyện muốn nói với mẹ con_Yusaku nói và nhìn Ran

- Dạ......._Ran lo lắng nói

- Không sao đâu, con cứ tự nhiên đi Ran_Yusaku nói

-Con vào đi Ran_Eri nói

-Vâng._Ran nói và xách chiếc va li bước vào nhà.

-Coi bộ chị và Mori có chuyện rồi à_Yusaku nói

-Người gì đâu.... không biết lo cho gia đình mà cứ đi đi hoài_Eri nói một cách tức giận

-Không sao đâu..... với lại anh ấy cũng thường đến đây chơi mà_Yusaku nói để giảm bớt phần nào về sự tức giận của Eri

-À mà thôi tôi phải đi rồi. Thôi chào anh _Eri nói như nhớ đến cuộc họp quan trọng của mình.

-Uhm, chào chị_Yusaku nói khi Eri bước vào xe.

Khi chiếc xe biến mất, Yusaku bước vào nhà thì thấy Ran đang đứng yên và kế bên là chiếc va li. Ông nói:

-Con lên lầu cất va li đi Ran. Căn phòng của con có cánh cửa màu hồng nhạt nằm ở lầu 1 bên trái.

-Dạ, cảm ơn bác ạ _Ran nói và cúi đầu xuống

-Con cứ tự nhiên gọi ta bằng ba đi_Yusaku nói

-Dạ, cảm ơn....ba_Ran nói hơi khó khăn một chút

-Uhm_Yusaku nhìn Ran và cười

Sau khi nói chuyện xong, Ran bước lên lầu và nhìn qua bên trái thấy cánh cửa màu hồng nhạt cô bước tới mở cửa ra thì thấy trong căn phòng đó rộng khoảng 2 mét có màu xanh dương, chiếc gi.ường màu vàng nhạt rất đẹp, kế bên cửa sổ là một chiếc bàn học được làm bằng gỗ rất chắc chắn, ở góc phòng có chiếc tủ cũng được làm bằng gỗ như bàn học và Ran chắc chắn là đây là một loại gỗ tốt,............

Sau khi để chiếc va li xuống, cô đi tham quan căn phòng của mình thì bỗng có tiếng nói của Yusaku vang lên:

-Ran con xuống đây ta có chuyện cần bàn với con về buổi đi học ngày mai của con.

Ran bước xuống dưới lầu và được ông Yusaku kêu ngồi vào ghế. Ông nói:

-Ngày mai con có thể đi học và còn đây là đồng phục đi học của con_Yusaku nói và lấy bộ đồng phục đưa cho Ran.

-Dạ nhưng con....._Ran lo lắng nói

-Không sao đâu....... với lại ngày mai Shinichi sẽ đưa con đến trường nếu có chuyện gì xảy ra thì nói với ba. À mà quên con gọi Shinichi bằng chồng chưa cưới đi._Yusaku nói với giọng nghiêm túc

-Nhưng.......con có thể đi một mình.......... với lại cách xưng hô........ thì con nghĩ chắc....... không được đâu ạ._Ran nói và lo lắng.

-Không được, ngày mai con đi với Shinichi và cứ gọi nó như vậy đi, nếu nó có làm gì con thì cứ nói với ta, ta sẽ dùng hình phạt chính đáng cho nó_Yusaku nói

-À mà thôi con lên phòng nghỉ đi, chút nữa Shinichi nó về đó_Yusaku nói

-Dạ......._Ran nói và cầm đồng phục lên, bước lên lầu.Cô suy nghĩ:

-Kiểu này thì chắc mình chết quá đi.

********************

-Shinichi mới sáng sớm qua nhà người ta làm chi vậy à.........hay là........ba cậu không đồng ý cho cậu qua Anh để tìm người ấy à_ Heiji nói với giọng châm chọc

-À vậy ai là người tung tin ra trước ta, với lại tớ còn chưa xử cậu là may rồi đấy Heiji_Shinichi vừa nói vừa lườm Heiji.

-À....... mà thôi......quay lại vấn đề nào cậu đến nhà tớ có việc gì_ Heiji nói lắp bắp và lo sợ là Shinichi sẽ xử mình.

-Ở nhà chán quá nên tớ qua đây.........à ý cậu là không muốn tớ ghé qua đây à_Shinichi nói với giọng buồn chán

-Đâu có.........cậu hiểu lầm tớ rồi Shinichi........chúng ta là bạn thân với nhau mà đúng không....... tại sao tớ lại không muốn cậu qua nhà tớ chứ_ Heiji lúng túng nói. Nhưng trong đầu cậu nghĩ thầm:

-Cậu qua đây y như là nhà tớ có hoạ vậy

-Được rồi, tớ có gọi một người tới nên cậu cứ yên tâm........._Shinichi đang nói nửa chừng thì Heiji la lên

-Cái gì........ đừng nói với tớ là........

-Chào mọi người_Một tiếng nói phát ra ngay sau lưng Heiji.

-Trời ơi Hakuba cậu đừng làm tớ sợ chứ_ Heiji la lên

-Có chuyện gì mà cậu kêu tớ qua nhà Heiji vậy Shinichi, đến nhà cậu có phải hay hơn không?_Hakuba nói

-Khách đến mà cậu không lấy gì ra à_Shinichi nói và lườm Heiji.

-Rồi rồi chờ tớ tí đi chứ_ Heiji nói và nghĩ thầm:

-Kiểu này chắc vài bữa nữa mình đi luôn quá.

Sau khi Heiji ra khỏi phòng khách Shinichi mới lên tiếng:

-Tớ yêu cầu cậu một chuyện được không?

Shinichi đang nói thì bỗng dưng có một tiếng động vang lên

Ring Ring Ring

-Thôi lên trường rồi nói nhé tớ nghĩ tớ có một vụ án rồi Shinichi_Hakuba nói va nhìn lên điện thoại của mình

-Sao cứ chọn lúc này vậy chứ........thôi cậu đi đi_Shinichi nói với giọng tức giận và đưa tay đập lên trán.

-Uhm lên lớp rồi nói, thôi tớ đi đây_Hakuba nói và chạy ra ngoài

Đúng lúc Heiji đang đi ngang qua trên tay cầm một cái khay có 3 ly nước và 1 dĩa bánh thì RẦM, cậu la lên

-Hakuba cậu làm gì mà cứ chạy tới chạy lui thế, làm người ta ướt đầy người nè

-Xin lỗi cậu tớ có việc gấp phải đi trước-Hakuba nói vọng lại

-Thôi tớ phải về đây_Shinichi nói và bước ra khỏi cửa

-Ê cậu về sớm thế. Sao không ở đây chơi thêm chút_ Heiji nói

-Ông bác nhà tớ kêu tớ phải về......... chắc là gặp con nhỏ đó chứ gì_Shinichi nói

-Con nhỏ nào vậy Shinichi_ Heiji tò mò nói

-Cậu không cần phải biết. Thôi tớ về đây_Shinichi nói và bước ra khỏi nhà Heiji

Sau khi Shinichi đi Heiji cười và nghĩ thầm:

-Ngày mai phải hỏi kĩ Shinichi mới được. Chắc chuyện này thú vị đây

********************

Tại nhà Shinichi

-Con về rồi à mau vào đây nhanh lên Shinichi_Yusaku nói khi thấy Shinichi bước vào nhà

-Chồng.... chưa.... cưới....... anh ..... về rồi....... à_Ran nói một cách hết sức khó khăn

Shinichi bước vào nhà và nhìn thẳng vào mắt Ran đầy đe doạ có ý muốn nói:

-Tôi cảnh báo cô đừng bao giờ gọi tôi như thế nghe chưa

Ran liền không thua gì đáp trả lại bằng ánh mắt đầy sát khí :

-Tôi đâu có muốn gọi vậy đâu, ba anh bảo tôi đấy chứ.

-Con lên phòng đây_Shinichi nói bằng giọng giận dữ và bước lên phòng.

-Mặc kệ nó đi chắc nó mắc cỡ đấy mà, con thông cảm nha_Yusaku nói và nhìn Ran với vẻ ái náy

-À...........vâng_Ran lắp bắp nói, trong đầu suy nghĩ:

-Mình vô nhà này là có nước chết quá.

Shinichi bước lên phòng và nói nhỏ, câu nói ấy đầy sát khí:

-Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ làm cho cô phải tự động biến khỏi đây.

******************

Buổi tối tại gia đình Mori

-Ông hay ha lén tôi đi chơi với nhỏ nào, còn bày đặt gởi thư nữa chứ_Eri la lên trên tay cầm một lá thư

-Bà nói gì vậy, tôi đi chơi với ai, bà nói cẩn thận đó_Mori nói với gương mặt khó hiểu

-Ông đọc thư đi rồi biết_Eri cầm lá thư đưa cho ông Mori

Cầm lá thư trên tay ông Mori mở ra đọc và cười:

-Vậy là bà đọc chưa xong nên mới hiểu lầm chứ gì

-Hiểu lầm cái gì_Eri nói

-Đọc đi_Mori đưa lá thư cho bà Eri

-Để coi ''Hẹn anh tại nhà em. Chúng ta sẽ bàn chuyện làm ăn''. Chết Ran có nhắc đến việc này_Eri nói thầm

-Thế nào còn nói gì được không_Mori nói

-Uhm vậy chắc tôi nhầm à mà khoan sao trên áo ông có vết son_Eri nói và nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng của ông Mori

-À mà khoan...... tôi_Mori lắp bắp nói

-Ông......ông _Eri vừa nói vừa săn tay áo lên (phần còn lại mình không dám tả tiếp nên mong mọi người tưởng tượng ra nha)

end chap 5
 
có chap mới rồi:KSV@10:tem+phong bì cho mình:KSV@10:
:-bdmình thấy dài mà hài nữa =)) ông Mori ở đâu cũng lăng nhăng hết =))
mà ông nội Ran cũng độc ghê, đúng 1 dòng chữ mà mà cháu gái sợ phát kiếp =))
mà chap này Ran "muốn chết" nhiều quá =))
nhưng còn cái tên Shinichi kia, có ko thik người ta cũng ăn nói cho đàng hoàng chứ[-( bộ tưởng Ran thik lắm hả??? :-p
**sao dạo này ở fic nào mink cũng có thành kiến với Shinichi vậy ta, mặc dù lúc nào cũng ủng hộ ShinRan:KSV@08:**
 
Là bà Yukiko mẹ của Shinichi...nhưng chắc ko phải, cô gái mà :KSV@02:
Hay là Aoko trong vai trò em họ???
 
Cô gái đó là Shiho chứ dề.Hihihi:KSV@09:

----------

mà bạn mau mau đăng chap mới ngya sau khi đi chơi về đó
 
Chap 6 Ngày đầu tiên đến ngôi trường mới của Ran

Buổi sáng ở nhà Shinichi

-À phiền chị lên gọi hai đứa nhỏ xuống._Yusaku nói với cô giúp việc.

-Dạ vâng

Cô giúp việc nói rồi bước lên cầu thang thì gặp Ran đi xuống trong trang phục của một học sinh. Ran nhìn cô giúp việc nói:

-Cháu chào cô

-À......chào tiểu thư_Cô giúp việc ngẩn người ra khoảng 4s bởi vì thường các cô cậu quý tộc không bao giờ chào hỏi với người làm cả.

-Cô không cần gọi cháu như vậy đâu, cô chỉ cần gọi tên cháu là được rồi. Cháu tên Ran Mori ạ_ Ran nói và cười.

-Vậy....thì..._Cô giúp việc lắp bắp nói

-Không sao đâu mà, cô không cần khách sáo đâu với lại......_Ran đang nói thì bỗng có tiếng nói vang lên ngắt đi lời cô đang nói.

-Đúng vậy, cỡ cô thì nên gọi tên chứ gọi tiểu thư thì không hợp cho lắm_Shinichi nói với giọng giễu cợt và bước xuống

-Anh.......tôi như vậy còn đỡ hơn những vị công tử kiêu ngạo như anh_Ran đáp trả lại.

-Cô.....

-Thôi được rồi, hai đứa qua đây ăn sáng rồi còn đi học nữa với lại Shinichi con nên đối sự tốt với vợ chưa cưới của con chứ. Hồi nữa ăn

xong con chở bé Ran đi học và không được bỏ vợ chưa cưới của con xuống nửa chừng đâu đó_Yusaku nói và cầm tờ báo lên.

-Con không có trách nhiệm đưa rước hay dẫn đường gì đâu_ Shinichi tức giận nói và ngồi xuống ghế

-Ran, con ngồi xuống đi nếu như nó không đưa con đi học thì cứ nói với ta_Yusaku nói và bỏ tờ báo xuống nhìn Ran

-Dạ_Ran nói và ngồi xuống.

************

-Con no rồi. Con đi học đây _Shinichi đứng lên và xách cái cặp bước ra cửa, đang chuẩn bị mở cửa thì ba anh gọi:

-Shinichi, con chờ Ran nữa chứ

Shinichi không nói gì và bước ra cửa. Lúc này Ran đứng dậy và nói với Yusaku:

-Dạ thưa ch.....ba con đi học.

-Uhm con đi đi_Yusaku nói

Ran xách cặp và chào cô giúp việc xong rồi cô bước ra cửa thì thấy Shinichi đang ngồi trên chiếc xe hơi màu xám. Ran đi đến bên chiếc xe

hơi của Shinichi và nói:

-Anh có thể nói cho tôi biết đường đến trường không?

-Vậy thì.......cô tự tìm đường đi_Shinichi nói và chạy xe ra khỏi cổng.

-Anh dám ...... chờ đó tôi sẽ đuổi theo anh_Ran nói và nhanh chóng chạy theo chiếc xe của Shinichi.

Sau khi chạy được nữa đoạn đường Ran gần như bị đuối sức và nhìn lên phía trước thì thấy chiếc xe đã biến mất. Ran nghĩ thầm:

-Kiểu này thì làm sao mà biết đường đến trường đây.

Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có chiếc xe xuất hiện đằng sau Ran, trong xe có một tiếng nói phát ra giọng trầm trầm:

-Xin lỗi, cô có thể né ra cho tôi đi được không?

-À xin lỗi anh_Ran nói và né ra.

-Uhm không sao đâu, à hình như cô học trường Teitan, mà sao cô không đến trường, đứng đây làm gì._Anh chàng đó vừa nói vừa nhìn vào

bộ đồng phục của Ran.

-À.. thực ra....tôi không biết đường đến trường nên...._Ran ấp úng nói

-Vậy à, thôi cô lên xe đi tôi cho cô đi chung, dù sao tôi cũng học trường Teitan mà_Anh chàng đó nói và bước ra.

Bây giờ Ran mới trong thấy người đang nói chuyện với cô là một anh chàng có mái tóc màu đen, đôi mắt màu nâu có sức hấp dẫn nhưng hình

như một nỗi buồn nào đó, cao khoảng chừng 1m8.(t/g: vậy chị Ran thích anh ấy rồi à; Ran: quay lại viết bài đi không thì em sẽ được ăn

karate đấy; t/g:vâng...ạ)

-Cô lên xe đi_Chàng trai đó nói và mở cửa xe ra cho Ran

-À........cảm ơn anh

**********

Sau khi lên xe, chàng trai đó hỏi:

-Cô tên gì vậy?

-Tôi tên Ran Mori, anh có thể gọi tôi là Ran cũng được_Ran cười và nói

-Tên cô đẹp quá, còn tôi là Naraku Sakurazuka, cô gọi tôi là Naraku được rồi_Naraku nói

-Uhm, mà sao mình nghe tên Naraku Sakurazuka thấy quen quá_Ran nghĩ thầm.

Sau một hồi nói chuyện trên xe, Ran bỗng nghe thấy tiếng người tài xế nói

-Dạ thưa cậu chủ, chúng ta đến trường rồi ạ

-Uhm cảm ơn bác.

Naraku nói và bước xuống xe. Cậu bước đến bên cánh cửa phía bên phải rồi mở cửa ra nói:

-Tiểu thư, mời cô xuống xe. Tôi sẽ dẫn cô đi tham quan một số nơi trong trường cô nghĩ thế nào.

Ran đỏ mặt và bước xuống xe, nói lấp bấp:

-À........nhưng.......tôi chỉ......

-Vậy tôi dẫn tiểu thư đi tìm phòng mình học trước ha_Naraku vừa nói vừa nháy mắt.

-Cảm ơn anh......anh cứ gọi tôi là Ran đi._Ran nói và nở một nụ cười . Sau khi nhìn thấy nụ cười đó của Ran, Naraku đỏ mặt nhưng ngay lập

tức anh lấy lại vẻ phong độ của mình và dẫn Ran đi vào trường.

*************

-Có chuyện gì mà cậu cười vậy Shinichi_Heiji hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

-Không phải chuyện của cậu đâu......_Shinichi nói

-Không phải chuyện gì vậy Shinichi_Hakuba xuất hiện phía sau lưng Heiji, nói làm cho Heiji giật mình.

-Đừng có làm khác giật mình chứ, Hakuba_Heiji la lên

-Thôi được rồi hai cậu. Mà hình như thấy thiếu ai thì phải_Shinichi nói và nhìn xung quanh

-À cô nhóc đó hả chắc là đi đâu chơi rồi_Heiji nói

-Cậu nói còn thiếu rồi đấy Heiji_Hakuba nói

-À đúng rồi Naraku đâu rồi, thường thì cậu ấy đến sớm lắm mà_Heiji nói và ra chiều suy nghĩ

-Chắc cậu ấy đi hẹn hò với cô gái nào sớm rồi_Shinichi thở dài và nói

-Ê Hakuba cá không? Tớ dám chắc cậu ấy hẹn con nhỏ nào đó rồi đến ngày mai là bỏ đấy_Heiji nói và vỗ vai Hakuba

-Tớ cá là cậu ấy sẽ không hẹn với cô nàng nào cả_Hakuba nói và nở một nụ cười.

-Vậy cậu thua tớ rồi. Naraku là người sát gái giỏi nhất trong nhóm mình mà, sao lại có chuyện cậu ấy cua mà không dính chứ._Heiji vừa nói

vừa cười to.

-Cứ thử vận may coi_Hakuba nói

-Thôi nào hai cậu, im lặng coi, ồn ào quá_Shinichi nói

***********

-Vâng cảm ơn cô ạ _Ran nói và chào cô.

-Thế nào cậu học lớp mấy vậy Ran_Naraku đứng ngồi cửa hỏi.

-À mình học lớp 11B_Ran bước ra và nói.

-Vậy thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy_Naraku nói và quay lưng lại cất bước đi, để lại mình Ran với gương mặt khó hiểu.

************

-Chào các cậu_Naraku nói và ngồi vào ghế.

-Này Naraku, hồi nãy cậu đi đâu vậy_Heiji nói và vỗ vai Naraku.

-À, hồi nữa cậu sẽ biết thôi _Naruku nói và cười

-Thôi được rồi, chuông reng lên kìa. Có gì thì ra chơi nói chuyện tiếp._Shinichi nói khi nghe tiếng chuông bắt đầu vào học.

-Các em về chỗ nào_Tiếng nói phát ra từ một cô giáo đang đứng trước cửa, trên tay cầm một sấp tài liệu bước vào.

-Chào các em_Cô giáo bước đến bàn giáo viên và nói.

-Chào cô_Học sinh đồng thanh trả lời.

-Trước khi học bài mới, cô sẽ giới thiệu cho các em một học sinh mới_Cô giáo nói.

-Học sinh mới à. Không biết là trai hay gái nhỉ._Một số người thì thầm nói về học sinh mới.

-Học sinh mới à. Các cậu có biết được là ai không?_ Heiji quay xuống hỏi.

-Mình biết đấy_Naraku nói kèm theo là nụ cười nửa miệng.

-Sao cậu biết chứ, Naraku_Heiji hỏi một cách tò mò.

-Thôi đi Heiji, cậu quay lên đi._Hakuba nói .

-Em vào đi_Cô giáo hướng ánh mắt về cánh cửa nói.

Cánh cửa bật mở, một cô gái có mái tóc đen huyền ảo cùng với đôi mắt tím tuyệt đẹp xuất hiện. Cô bước đến chính giữa lớp và nở một nụ

cười, nói:

-Mình là Ran Mori, mong các bạn giúp đỡ mình.

Kết thúc câu nói của Ran, nhiều tiếng nói từ phía dưới vang lên:

-Cậu ấy thật là đẹp nhỉ.

-Nhìn cậu ấy cứ ngỡ như thiên thần mới giáng xuống đây vậy.

-Cái tên đã đẹp rồi mà thêm khuôn mặt đẹp như thiên thần đó nữa thì quả thật là hết sức tuyệt vời............

-Có gì đâu mà đẹp chứ. Có khi còn xấu hơn Shiho nữa chứ. Nhưng sao con nhỏ đó biết được đường đến trường nhỉ, lại còn biết cả lớp học

nữa không lẽ............_Shinichi nói thầm.

-Còn chỗ ngồi của em thì.......hình như chỗ của Kudo và Sakurazuka còn trống. Em qua ngồi chỗ của Kudo đi._Cô giáo nhìn quanh và nói.

-Cô..... em có thể ngồi chỗ còn lại được không ạ_Ran nói khi vừa nhìn vào chỗ ngồi kế bên Shinichi.

-Đúng vậy thưa cô, em nghĩ cậu ấy nên ngồi kế bên chỗ của Sakurazuka._Shinichi nói và nhìn vào ánh mắt của Ran có ý muốn nói '' Cô làm

vậy là đúng đấy, tôi không muốn ngồi kế con nhỏ như cô đâu''

-Vậy thì.......thôi em ngồi kế bên Sakurazuka đi._Cô giáo nói và chỉ chỗ kế bên Naraku.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ_Naraku nói khi thấy Ran đang đi đến chỗ mình

-Vậy là cậu biết trước là chúng ta sẽ gặp nhau nên nói vậy à_Ran ngồi xuống ghế và nói

-Dĩ nhiên rồi

- Này hai cậu biết nhau à_Heiji hỏi

-Tụi này biết nhau lâu rồi đấy_Naraku nói

-Naraku chúng ta mới gặp nhau sáng nay mà_Ran nói nhỏ

-Gọi tên thân mật qua ha_Heiji cười nham hiểm, nói.

Cô giáo lên tiếng nói khi nghe trong lớp đang bàn tán ồn ào.

-Được rồi, ra chơi các em có thể tự giới thiệu. Còn bây giờ thì chúng ta phải học thôi


**********

Reng Reng

-Khoẻ quá, nào Naraku nói tớ nghe coi cậu gặp thiên thần này ở đâu vậy?_Heiji chỉ vào Ran rồi nói

-Con nhỏ đó mà là thiên thần thì chắc là ác quỷ ra dáng thiên thần rồi. Không chừng đi theo Naraku chỉ vì sắc đẹp và tiền thôi_Shinichi nói và

lườm Ran.

Sau khi Shinichi kết thúc câu nói, Ran lập tức đứng dậy với khuôn mặt tức giận thì Naraku lên tiếng nói :

-Ran không phải là loại người như cậu nghĩ đâu đấy Shinichi. Cậu nói cô ấy là ác quỷ thì cậu đã đánh giá sai về cô ấy rồi đấy. Không chừng

sẽ có ngày cậu sẽ rút lại câu nói ấy đấy......

Đang nói chưa hết câu thì bỗng có một tiếng nói khác kế bên Shinichi:

-Chuyện gì vậy các cậu.

Người nói câu đó không ai khác là một cô gái có mái tóc nâu đen dài đến lưng, cặp mắt của cô có màu xanh dương của biển. Mọi người nhìn

cô và lên tiếng với vẻ khó chịu

-Hồi nãy cậu đi đâu vậy, Yuki

-À...tớ đi ra vườn hoa trường mình đấy mà....hahaha. Mà cô gái đó là ai vậy?_Yuki nói và nhìn vào Ran

-Chào cậu mình là Ran Mori

Sau khi nghe tên Ran Mori, Yuki lập tức giật mình. Hakuba thấy tình trạng của Yuki có chút kỳ lạ liền nói:

-Yuki, cậu quen với Ran Mori à

-CẬu nói gì vậy làm sao mà tớ quen với cô ấy được chứ. Tớ nghĩ mình cần xuống phòng y tế một chút_Yuki lập tức nói nhanh và chạy ra

khỏi lớp. Cô nghĩ thầm'' Làm sao mà cô ấy lại có mặt ở đây chứ''

Tất cả mọi người im lặng nhìn Ran rồi lại nhìn vào cánh cửa nơi mà Yuki chạy ra ngoài. Naraku đứng lên, nhìn Shinichi nói

-Shinichi ra sân sau với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Shinichi nhìn Naraku rồi gật đầu bước ra khỏi cửa. Heiji thấy lạ chẩn bị đi theo 2 người đó thì cậu nhận đường một ánh nhìn từ Hakuba.

Heiji cố giữ lại bình tĩnh hỏi Hakuba

-Này tự nhiên cậu lại nhìn tớ ghê vậy

- Heiji cậu phải ở đây. Cậu mà bước chân ra khỏi cái lớp này thôi là cậu biết hậu quả rồi đó

Hakuba nói xoa xoa tay và nhìn Heiji làm cậu phải quay về chỗ ngồi một cách bực bội. Hakuba quay sang nhìn Ran nói

-Cảm phiền cậu canh giùm cậu ấy cho tớ nha, Mori. Cậu mà để cậu ấy chạy ra ngoài là có chuyện đó.

Ran nhìn Hakuba rồi nhìn Heiji có chút hơi lưỡng lự. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Hakuba, Ran gật đầu và nói

-Vậy.....thì tớ sẽ coi chừng cậu ấy giùm cậu.

- Cảm ơn cậu nha, Mori_Hakuba nói và chạy ra khỏi lớp

*************

Giờ ra chơi, sân sau đâu đâu cũng thấy bóng dáng học sinh. Nhưng chỉ có duy nhất một nơi cấm học sinh đến đó là khu vườn ở góc sân sau.

Khu vườn đó rộng và có rất nhiều cây xanh, đó là nơi yên tĩnh và không sợ bị nghe lén.

Dưới bóng cây hoa anh đào, Shinichi và Naraku đang đứng nói chuyện.

-Nào cậu kêu tớ ra đây có chuyện gì vậy, nó quan trọng lắm đúng không?_Shinichi nói và nhìn sâu vào ánh mắt nâu của Naraku

-Đúng nó rất quan trọng, cậu có quan hệ gì với Ran không Shinichi_Naraku hỏi với ánh mắt nghiêm túc

-Không, tớ không có quan hệ gì với con nhỏ đó cả. Cậu thích cô ấy thì cứ lấy, tớ nhường đó.

Câu nói ấy của Shinichi rất chắc chắn nên Naraku nghi ngờ liền hỏi:

-Cô ấy là vị hôn phu của cậu à Shinichi.

-Đó không phải chuyện của cậu và cô ấy cũng không phải là vị hôn phu của tớ

-Vậy cậu muốn nhường cô ấy cho tớ à. Không hối hận chứ, một khi cái gì vào tay tớ là không thế lấy ra đây ngay cả với cậu đấy

Shinichi._Naraku nói với giọng thách thức

-Cậu cứ lấy đi tớ không quan tâm. Nếu như chỉ có chuyện đó thì tớ vào lớp đây.

Shinichi nói và bước đi. Nhưng cậu không thể nghe được câu cuối mà Naraku đã nói''Không phải chỉ có chuyện đó không đâu Shinichi''

********

Phòng Y tế

-Tớ muốn nhờ cậu một việc được không, Misa?_Yuki nói

-Cậu cứ nói đi

-Tớ gọi cậu đến đây là nhờ cậu xử lý giùm tớ một người

-Là ai vậy hay người đó đã đụng vào Shinichi của cậu à_Misa cười và nói

-Người đó là.......Ran Mori

End chap 6
 
Tem ^_^ ôi hay quá là hay ! hay chưa từng thấy,con nhỏ Yuki sao ác thế vậy? Mà chừng nào Shiho xuất hiện teh16
 
em à! mất trí nhớ????????????????????/
vậy hồi nhỏ a chắc là ran từng yêu cậu bạn mắt nâu Naraku:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18: nếu vậy thì có khả năng ngày xưa shin cũng yêu ran:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18: cả Naraku nữa:KSV@18::KSV@18::KSV@18: còn cô nàng kia thì thích shin sau đó ran mất trí nhớ shin tìm thấy shiho và yêu cô ấy!:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
quên: ta k thích anh chàng nào mắt nâu nhìn ánh nhìn xa xăm lắm!:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Hay ^_^ lâu lắm ko vào đây :-)
sắp có một vài chuyện tình tay ba tay tư rồi đây :-P
 
Yuki độc ác thiệt hông ta?Nghi quá! Mà Ran vs Shin hồi nhỏ thân với nhau,rồi Ran bị mất trí nhớ.Ơ,chả nhẽ Shin cũng mất luôn?
 
Chap 7 Rắc rối

-Ran Mori cái tên nghe quen quá nhỉ_Misa nở nụ cười và nhìn vào mắt Yuki.

-Phải, cái tên Ran Mori đó rất quen và.....lẽ ra nó phải biến mất cùng với chủ nhân của nó vào khoảng 10 năm trước chứ.

-Ran Mori.......là cô gái 10 năm trước sao_Misa ngạc nhiên, bởi vì cô cũng ngờ rằng cô gái đó vẫn còn sống. Cô lo lắng rằng người đàn ông của cô sẽ không bao giờ bỏ qua người mà mình tìm kiếm suốt 10 năm nay.

-Đúng, và cậu muốn cô gái ấy sẽ cướp đi người mà cậu yêu quý à Misa_Yuki nhìn Misa với ánh mắt lạnh lùng.

-Không, cậu ấy phải là của tôi._Misa tức giận

-Được, vậy tớ có kế hoạch này, cậu qua đây tớ nói cho và đảm bảo nếu như thành công thì cậu sẽ có được cậu ấy thôi mà_Yuki cười và đúng như cô nghĩ sẽ không ai cứu được Ran Mori, nhưng cô không biết là có người đã nghe được câu chuyện này.

***********
Tại lớp học

-Mori cho tớ đi đi tớ không quậy đâu với lại tớ quậy thì có ích gì chứ._ Heiji nhìn Ran thì cậu bỗng nghe có một tiếng nói

-Cậu mà không quậy thì có khi lại chạy tùm lum tìm vụ án thôi._Shinichi ngồi xuống ghế và nhìn ra ngoài.

-Shinichi, hồi nãy cậu nói gì với Naraku vậy._Heiji chạy tới bàn Shinichi và hỏi.

-Nếu có chuyện thì chắc là chuyện của con nhỏ này nè_Shinichi chỉ tay vào Ran một cách mệt mỏi

-Này tôi đâu phải là con nhỏ này con nhỏ kia đâu, tôi có tên đấy nghe chưa anh chàng thám tử kiêu ngạo_Ran bước tới chỗ Shinichi và trả một đòn vào mặt anh.

-Cô nói ai kiêu ngạo hả, cô có muốn tôi tống cô ra khỏi đây không?_Shinichi đứng dậy, chỉ tay ra ngoài lớp và nhìn thẳng vào mặt Ran nói một cách tức giận.

-Anh có ngon thì ném tôi ra đi, đồ kiêu ngạo

-Cô thách tôi à, có tin tôi làm thật không?

-Anh thử làm đi

-Shinichi cậu bớt nóng đi dù gì thì cậu cũng phải bình tĩnh lại chứ._ Heiji chạy lại nói để xoa dịu phần nào của cậu bạn mình nhưng thật lòng thì cậu cũng nghĩ Shinichi đôi khi cũng kiêu ngạo mà.(t/g: vậy anh cũng nghĩ giống chị Ran à. Heiji: Chắc vậy đó. Shin/Ran: Hai người quay lại chủ đề giùm cái coi.)

-Cậu né ra đi, tớ phải cho con nhỏ này một bài học cái đã._Shinichi đẩy Heiji ra một bên và tiến tới gần Ran thì bỗng có một tiếng đập bàn phát ra từ bàn giáo viên.

-Các cô cậu tới giờ học rồi đấy mau vào chỗ đi

-Vâng, thưa cô.

-Cô chờ đấy tôi sẽ không quên chuyện này đâu_Shinichi nhìn Ran một cách tức giận và quay lại bàn.

-Đừng có tưởng là tôi sợ anh_Ran nói rồi quay lại bàn

Heiji vào chỗ ngồi rồi nhìn xung quanh thấy cảm thấy hình như thiếu gì đó thì Hakuba và Naraku bước vào:

-Chúng em xin lỗi cô vì vô trễ ạ

-Được rồi, các em vô lớp đi

-Vâng_Hakuba và Naraku nói và bước vào chỗ ngồi của mình.

************
-Được rồi chúng ta kết thúc ngay tại đây_Cô giáo nói khi nghe tiếng chuông tan học

-Này Mori cậu sống ở đâu vậy?_Heiji đi đến chỗ Ran và hỏi

-À chuyện này........tớ sống......._Ran lắp bắp nói bởi vì cô nghĩ nếu nói dối thế nào cũng bị phát hiện ra với lại cô cũng rất ghét nói dối nhưng còn nếu nói thật ra thì chuyện về vị hôn phu sẽ bị lộ. Nhưng may mắn thay có một giọng nói đã giúp đỡ cô

-Cậu không cần phải biết đâu Heiji_Naraku nói khi biết cô đang lúng túng với câu hỏi này.

-Cậu lại bên vực cho người ta rồi, Naraku_Heiji chán nản nói.

-Với con nhỏ đó thì không cần nhà vẫn sống được đấy thôi_Shinichi nói khi đang thu xếp sách vở cho vào cặp.

-Thôi nào sao cứ cãi nhau vậy chứ. À mà Mori cậu nên cẩn thận hơn khi về nhà hoặc gặp ai trong trường mình đấy, nhất là Yuki_Hakuba nói khi thấy Ran chuẩn bị đáp trả lại và nhân tiện đó cậu cũng bảo Ran hãy cẩn thận.

-Cảm ơn cậu, nhưng sao lại cẩn thận với Yuki chứ, bạn ấy hiền mà_Ran thắc mắc hỏi Hakuba

-Thôi tớ đi đây, nhìn nhỏ này thêm một giây nữa chắc tớ giảm tuổi thọ quá_Shinichi bước ra ngoài

-Vậy tớ chở cậu về nhà nhé Ran_Naraku cười và nói

-Thôi được rồi tớ tự tìm đường về được mà._Ran cười nhẹ khi nghe Naraku yêu cầu chở mình về nhà.

-Vậy có cần tớ giúp gì không?_ Heiji xen vào với giọng điệu thích thú.

-Cậu né ra đi Heiji_Naraku đẩy Heiji ra khi thấy Heiji đang đứng gần Ran.

-Thôi tớ về trước nha_Ran cười và cầm cặp lên, bước ra ngoài.

-À...uhm_Naraku đỏ mặt khi cậu lại nhìn thấy nụ cười thứ 2 của Ran nhưng điều đó vẫn không qua được mắt của Heiji.

**************

-Cũng may mà mình lúc đó mình nhớ một chút về con đường về nhà chú Kudo_Ran nghĩ thầm khi cô bước đến con đường vắng.

Ran bước đi trên con đường vắng bóng người thì bỗng cô thấy có rất nhiều người đứng trước con đường cô đang đi. Ran cất tiếng nói, hỏi:

-Các bạn có thể cho tôi đi qua được không?

-Tại sao tôi phải cho cô đi qua chứ?_Một trong số người đó nói với giọng tức giận

-Tại vì tôi phải đi hướng đó mới tới nhà được._Ran đáp trả lại

-Hahahah......vậy cô phải thắng tụi này , cô mới qua được đấy.

Khi nghe xong câu nói không chút tốt lành nào, Ran cố gắng chịu đựng vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới của cô và cô không muốn đánh nhau tí nào. Ran cố gắng nhẫn nhịn nói:

-Thật ra tôi không muốn đánh nhau tí nào đâu, với lại tôi còn phải đi nữa.

-Này con nhỏ đó nói không muốn đánh nhau kìa hay mình dạy cho nó cách đánh đi ha_Một người trong nhóm người đó nói với giọng chế giễu

-Đúng đúng phải vậy thôi. Nào chúng ta bắt đầu_Tất cả đồng thanh và đi đến chỗ Ran.




-Bác ơi, có thể chạy nhanh lên chút được không ạ?_Naraku mệt mỏi và nhìn ra cửa xe thì cậu nhìn thấy Ran đang bị một đám học sinh nữ chặn đường cậu liền bảo bác tài xế dừng xe lại. Naraku định bước xuống xe nhưng cậu thì chẳng thích xen vào chuyện người khác, nhưng mà........
cũng nên để tâm một chút chứ nhỉ?





-Nào, cô tiểu thư của chúng ta không thích đánh nhau kìa vậy bây giờ chúng tôi dạy cô nha

-Mấy người muốn gì ở tôi vậy_Ran tức giận nói

-À để coi......chúng tôi muốn.......mạng của cô đấy

-Này tôi không biết mấy người là cả và tự nhiên muốn lấy mạng của tôi_Ran thắc mắc không hiểu mấy người này là ai mà muốn lấy mạng cô nhưng nếu như vậy thì không lẽ cô phải hạ thủ nhưng như vậy sẽ làm cho người khác đau, nhưng nếu không thì cô phải chết hoặc bị thương tóm lại cô phải làm sao đây.

-Mình nên hành động luôn cho con nhỏ đó biết chứ nói nhiều mệt quá à.

Sau khi tiếng nói đó dứt thì nguyên một nhóm bu lại đánh Ran, có người thì đánh vào bụng cô, có người thì đá thật mạnh vào chân cô.......tóm lại nguyên nhóm người đó ra tay rất dã man đối với cô. Nhưng Ran nghĩ nếu cứ đánh liên tục thế này thì chắc chắn cô sẽ chết. Cô định ra tay nhưng cô lại nhớ lại lời khuyên của ông nội là một điều phải nhịn, hai điều phải nhịn.......nhưng bây giờ cô nghĩ chắc là phải trái lời ông rồi. Ran đứng dậy và nói với giọng tức giận:

-Này tôi không biết lý do gì mà các cô muốn lấy mạng tôi nhưng tôi nghĩ chúng ta phải kết thúc rồi.

-Được vậy cho nó biết tay nữa đi.

Tất cả xông lên đánh nhưng những cú đánh đó không trúng Ran mà ngược lại những cú đánh của Ran lại trúng vào những người đó. Từ xa Naraku nhìn thấy tất cả những gì Ran làm, nhưng cậu không ngạc nhiên gì mà đổi lại cậu lại nhìn Ran say đắm và chỉ cười.

-Trời ơi! Con nhỏ đó khoẻ quá. Chúng ta rút lui đi

-Được rồi mọi người rút lui nào. Cô hãy nhớ đấy chúng tôi không quên chuyện bữa nay đâu_ Một người trong số đó nói rồi tất cả cùng chạy để lại một mình Ran đứng đó.

Ran quỳ xuống và suy nghĩ tại sao mình lại vướng vào những chuyện như vậy chứ và cô không hiểu những người đó là ai mà sao lại muốn lấy mạng cô chứ. Đang suy nghĩ thì bỗng có một cánh tay giơ ra trước mặt cô và cô cũng nghe được giọng nói của chủ nhân cánh tay đó:

-Cậu bị thương nặng quá đấy Ran à

-Cậu..... sao cậu biết tớ ở đây vậy?-Ran hỏi Naraku và nắm cánh tay của cậu.

-Tớ tình cờ đi qua đây thì nhìn thấy_Naraku cầm tay Ran và đỡ cô dậy.

-Vậy à......

-Cậu không sao chứ để tớ chở cậu đến bệnh viện nha_Naraku đỡ Ran bước lên xe

-Không sao đâu, tớ cũng không muốn đến bệnh viện đâu_Ran nhìn vào mắt Naraku nói một cách nghiêm nghị

-Có thật là không sao không?_Naraku lo lắng nói.

-Tớ không sao thật mà, nhưng........chúng ta mới gặp nhau mà......... sao cậu lại giúp tớ_Ran thắc mắc nhìn Naraku bước vào xe.

-Bởi vì......cậu là người rất dễ thương và đặc biệt nữa._Naraku nhìn Ran rồi cười.

-Ơ......._Ran ngạc nhiên nhìn Naraku khi cậu nói câu đó.

-Thôi tớ đùa đấy mà, à mà nhà cậu ở đâu vậy Ran_Naraku lập tức nói khi Ran nhìn cậu một cách ngạc nhiên

-À.......nhà tớ....._Ran lúng túng nói bởi vì nếu nói nhà mình thì thế nào cũng bị ba mẹ tống lại nhà chú Kudo, còn nói thật thì.....hậu quả khó lường.

-Sáng nay tớ thấy cậu đi con đường này, với lại đây là con đường dẫn đến nhà Shinichi mà không lẽ......cậu đang sống chung với cậu ấy.

Naraku chỉ ra ngoài và nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím biếc của Ran pha chút tức giận. Ran nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Naraku và biết mình không thể làm gì hay chối cãi gì được nên cô lo lắng nói:

-Thực ra.......tớ......

-Không sao, cậu không cần lo lắng đâu, tớ chỉ đoán thôi mà với lại chắc cậu có chuyện gì nên mới đến nhà chú Kudo đúng không?_Naraku nhìn Ran và cười.

-À.........uhm

-Vậy nhờ bác chở tụi cháu tới nhà chú Kudo ạ_Naraku nhìn bác tài xế và nói, nhưng cậu nghĩ coi bộ chú không nhớ đến cháu là ai của Ran rồi à, chú Kudo.

End chap 7

Xin lỗi mọi người vì mình chuẩn bị có bài kiểm tra, nên mình sẽ ra chap 8 hơi trễ. Chúc mọi người có một tuần vui vẻ.:KSV@20:
 
thế này này! chắc hồi nhỏ yuki yêu shin hoặc cái anh mắt nâu(tên k gọi cứ mắt nâu):KSV@08::KSV@08::KSV@08:
mà đàn ông gì thấy con gái bị đánh mà k ngăn phải ta là đi rồi em zai ơi:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
Phong bì ^_^
hay quá đi, mink đoán thế này xem đúng ko nhé:KSV@01:
Hồi nhỏ Ran và Shinichi thân với nhau, sau đó có một chuyện ji đó rồi cả hai mất trí nhớ...:KSV@07:
Sau đoá hai ng ko chơi cùng nhau và Shinichi đã yêu Shiho >.<
Chứ mink ko tin rằng Shinichi lại bỏ Ran như thế đâu :KSV@10:

----------

thế này này! chắc hồi nhỏ yuki yêu shin hoặc cái anh mắt nâu(tên k gọi cứ mắt nâu):KSV@08::KSV@08::KSV@08:
mà đàn ông gì thấy con gái bị đánh mà k ngăn phải ta là đi rồi em zai ơi:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
Há, ss đúng ý e rùi :KSV@11::KSV@11::KSV@11:
 
Mình chỉ tiết lộ một nửa thôi là chỉ có một người mất trí nhớ còn người còn lại thì............đoán đi nha:KSV@05:
chap 8 sẽ hé lộ thêm phần bí mật nữa nên mọi người cứ dự đoán:KSV@04:
Khi nào rãnh thì mình sẽ giới thiệu sơ qua chap 8, nhưng trong lúc này thì..........vọt lẹ
 
người còn lại là shinichi!:KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02:
nhưng làm gì mà cả hai tình yêu đó đều mất trí nhở?:KSV@02::KSV@02::KSV@02:
 
Xin lỗi vì mình ra trễ, có nhiều bài tập quá cho nên giờ mới đăng lên được

Chap 8 Hợp đồng

Part 1: Quá khứ

-Con về rồi à...... thế còn Ran đâu sao không về cùng con?_Yusaku bỏ tờ báo xuống khi thấy Shinichi về một mình.

-Ba khỏi lo, chắc cố ấy có người chở về rồi. Thôi con lên lầu đây._Shinichi bước lên lầu một cách mệt mỏi và chán nản

-Shinichi sao con để Ran đi một mình như thế chứ._Yusaku lớn tiếng nói khi thấy Shinichi bước lên lầu. Ông nghĩ không biết Ran đi một mình hay là đi với.......nhưng suy nghĩ của Yusaku bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng của Ran.

-Dạ con chào b......ba_Ran nhìn Yusaku và cuối đầu chào.

-Uhm, con có bạn đưa về à Ran_Yusaku nói khi thấy có người bước vào cửa.

-Chào chú Kudo, chú khoẻ không ạ_Naraku bước đến cạnh Yusaku và chào.

-Chú khoẻ, à Ran con lên thay đồ rồi xuống đây, nhớ gọi Shinichi nữa.

-À..... vậy con xin phép lên lầu ạ_Ran nói và bước nhanh lên lầu bởi vì cô nghĩ chắc Bác Yusaku cần nói điều gì đó với Naraku nên kêu cô lên lầu hoặc bác ấy sẵn tiện nhờ cô gọi Shinichi xuống đây.

-Được rồi cháu ngồi xuống đi chẳng phải cháu có chuyện muốn nói với bác à_Yusaku ra hiệu cho Naraku ngồi xuống và nhìn thẳng vào ánh mắt cậu nói với giọng nghiêm nghị như rằng vấn đề này rất là quan trọng.

-Được vậy cháu vô thẳng vấn đề, tại sao Ran vẫn còn sống và tại sao cô ấy lại là vợ chưa cưới của Shinichi. Nếu cháu nhớ không lầm thì cuộc so tài 10 năm trước vẫn chưa phân định thắng thua mà._Naraku nhìn thẳng vào ánh mắt của Yusaku như đang tìm câu trả lời này và cậu cần biết chắc là tại sao người con gái mà cậu yêu thương lại là vợ chưa cưới của bạn cậu-Shinichi Kudo.

-Nếu cháu muốn biết thì ta sẽ cho cháu biết vào khoảng 10 năm trước.......

-Anh nghĩ sao khi bé Ran sẽ chọn một trong hai đứa_Yusaku cầm ly rượu và nhìn Mori đang uống rượu một cách ngon lành.

-Tôi nghĩ........chắc sẽ xảy ra vấn đề ở hai bên rồi.

Mori đặt ly rượu xuống bàn và đưa tay lên càm ra chiều suy nghĩ nhưng ông bỗng cảm nhận được có một cánh tay nào đó đặt lên vai ông

-Theo tôi thấy bé Ran nên chọn con trai tôi Naraku thì tốt hơn.

Mori quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Trước mặt Mori là một người đàn ông cao khoảng 1 mét 85, có mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt hổ phách. Nếu người ngoài nhìn vào thì tưởng ông chỉ chừng khoảng 20 tuổi.

-Thì ra là anh à Keiji Sakurazuka, đừng làm tôi giật mình chứ_Mori nhìn Sakurazuka và nói một cách tức giận

-Tôi xin lỗi vì đã làm anh giật mình, nhưng anh nghĩ sao khi bé Ran sẽ quyết định chọn con trai tôi hoặc là con trai của anh Kudo đây.

Sakurazuka nói và nhìn Mori đang phân vân không biết trả lời như thế nào. Bởi nếu chọn Naraku thì Mori lại cảm thấy có lỗi với người bạn thân của mình là Yusaku nhưng nếu chọn Shinichi thì chắc sẽ có chuyện không ổn xảy ra. Mori bối rối không biết trả lời làm sao thì bỗng có một người chạy đến chỗ Mori và nói với giọng lắp bắp:

-Ông chủ........căn nhà..........căn nhà kho sau.... vườn đang cháy rất lớn và con gái ông chủ đang ở trong đó ạ.

-CÁI GÌ..... CON GÁI TA ĐANG Ở TRONG ĐÓ SAO.

Mori lắp bắp nói như không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Ông liền chạy đến căn nhà kho sau khu vườn và trước mặt ông là một đám cháy rất to, đám cháy đó như chuẩn bị nuốt chủng đi tất cả những gì có trong căn nhà đó và nó cũng đang chẩn bị nuốt chủng đi đứa con gái mà ông yêu thương. Như thấy cảnh tượng thần chết chuẩn bị lấy đi đứa con của ông, ông liền không chịu nổi và chuẩn bị lao vào trong đám cháy để cứu Ran nhưng ngay lập tức ông bị Yusaku giữ. Đám cháy mỗi ngày một lớn mọi người ai ai cũng đổ xô lại lấy nước để dập đi đám cháy. Sau một hồi lâu đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt nhưng khi vào trong thì mọi người không ai tìm thấy xác của cô bé nhỏ. Bên cảnh sát họ dự đoán là đám cháy có thể quá lớn nên đã thiêu rụi hết tất cả. Bà Eri khi nghe con gái mình đã chết trong một vụ hoả hoạn bà đã khóc rất nhiều.

Sau 3 tuần, gia đình Mori đều không tìm được manh mối nào cho thấy Ran còn sống. Bỗng đến tuần thứ 4, bà Eri đi ngang qua một dòng sông thì thấy một đứa bé đang nằm trên những đám cỏ, trên người được băng bó rất cẩn thận. Bà Eri thấy dáng người hơi giống Ran liền cho xe dừng lại và tiến tới bên dòng sông. Khi tiến tới gần đứa bé bà khơm người xuống và nhận ra đứa con gái mà mình mong chờ-Ran. Bà liền đưa Ran về nhà trong trạng thái bất tỉnh. Hằng ngày bà đều chăm sóc Ran và luôn chờ đợi thiên thần bé nhỏ của bà tỉnh lại.

***************

-Chào anh Mori, anh khoẻ chứ. Bé Ran sao rồi có tỉnh lại không?_Yusaku ngồi xuống ghế và nói với giọng lo lắng

-Chào anh, tôi vẫn khoẻ.......nhưng Ran thì vẫn chưa tỉnh lại.

-Nhưng tôi thấy lạ là sao...............

Yusaku đang nói nửa chừng thì bỗng có một cô gái chạy lại nói:

-Dạ thưa tiểu thư đã tỉnh lại........

-Ran tỉnh lại rồi à, nào Yusaku tôi với anh vào thăm Ran_ Mori không dấu nổi vẻ vui mừng khi nghe cô giúp việc nói.

-Dạ.....nhưng tiểu thư khi tỉnh lại rất lạ ạ_Cô giúp việc nói một cách lo lắng.

-Tôi với anh vào coi thử xem, Mori.

Yusaku lên tiếng khi thấy tình hình có vẻ không ổn. Nhanh lập tức cả hai chạy vào phòng Ran và nhìn thấy bà Eri đang ngồi trên chiếc ghế kế bên chiếc gi.ường của Ran, còn Ran thì đang ngồi nép vào một góc phía bên gi.ường, toàn thân cô run rẩy khi thấy có rất nhiều người bước đến chỗ mình. Mori thấy vậy liền tiến tới gần Ran hơn và cất giọng run run:

-Ran....... con nhận ra ba không?

-Chú.....là ai vậy. Còn cháu.......cháu là ai và đây là đâu?_Ran lo sợ khi thấy có người lại gần mình và cô cũng đưa mắt nhìn xung quanh khi thấy mình đang ở một chỗ xa lạ nhưng.....cũng có cảm giác thân quen.

-Ta.....ta là ba con đây. Con không nhớ sao đây là nhà con và con là con của ta.

-Cháu...cháu thật sự không biết chú là ai ạ_Ran run rẩy nói.

-Mori, tôi nghĩ chắc bé Ran bị mất trí nhớ sau vụ hoả hoạn đó_Yusaku lên tiếng khi thấy trạng thái của Ran

-Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện để cho Ran có thời gian nghỉ ngơi._Bà Eri nói khi thấy con gái của mình đang lo sợ bởi những người xung quanh.

-Được rồi vậy chúng ta sẽ ra ngoài nói chuyện để cho Ran nghỉ ngơi._Mori nói với giọng bình tĩnh và bước ra ngoài theo sau là Yusaku và Eri.

-Vậy bây giờ anh có gì muốn nói vậy Yusaku_Mori mệt mỏi ngồi xuống ghế.

-Tôi muốn hỏi là có ai biết Ran còn sống không?

-Uhm..... để coi.....hình như nếu loại người của gia đình Mori ra thì chỉ có anh là người duy nhất biết thôi đấy_ Mori đưa tay lên càm suy nghĩ

-Không lẽ ý anh Yusaku là có người hại Ran à_ Eri giật mình và nói với giọng lo lắng

-Đúng vậy, nếu tôi nhớ không lầm thì cánh cửa của căn nhà kho đó được khoá từ bên ngoài. Sau khi đám cháy được dập tắt tôi lại để ý thấy cánh cửa vẫn được khóa.

-Vậy nếu bên nhà báo biết chuyện này thì chắc chắn tính mạng của Ran cũng sẽ gặp nguy hiểm._Eri sợ hãi khi tưởng tượng ra cảnh con gái bà sẽ lại gặp nguy hiểm một lần nữa.

-Tôi nghĩ tạm thời nên để Ran sống một cách bí mật đến khi Ran được 16 hoặc 17 tuổi thì chúng ta sẽ công bố là con gái của anh còn sống. Anh thấy vậy có được không, Mori.

Suy nghĩ một hồi, Mori lên tiếng nói:

-Thôi được, vậy làm theo ý anh đi Yusaku.


-Chú có chắc chắn điều mà chú nói là sự thật không?_Naraku cất tiếng khi nghe xong toàn bộ câu chuyện mà Yusaku kể.

-Chú chắc chắn.

-Cha cháu không biết Ran còn sống phải không chú Yusaku?_Naraku lo lắng nói. Cậu cảm thấy nếu như cha cậu mà biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra rất khủng khiếp.

Yusaku liền giật mình sau khi nghe xong câu nói của Naraku, ông ngả người ra ghế và nói một cách lo lắng:

-Cha cháu chưa biết chuyện này đâu, nhưng ta....... cũng lo là cha cháu chắc sắp biết rồi.

-Vậy........cháu nghĩ chắc cháu phải về rồi không cha cháu sẽ sinh nghi mất. Có một số chuyện cháu rất muốn hỏi chú nhưng cháu nghĩ chắc để lần sau thôi.

Nói xong Naraku đứng dậy và chào Yusaku, cậu bước ra ngoài và để lại Yusaku một mình.
 
×
Quay lại
Top