[Longfic] Duyên tình Đại bàng _ Khổng tước

Hakasha Shifa

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/7/2017
Bài viết
44
Title: Duyên tình Đại Bàng _ Khổng tước
Author: Hakasha Shifa
Genre: Longfic cổ trang
Disclaimer: Nhận vật là của bác Gosho Aoyama nhưng số phận là của mình.
Rating: K
Pairing: Shinran, Heikaz, Kaiao
Summary: Đây là Longfic nói về số phận của Khổng tước minh vương công chúa bị lạc từ nhỏ xuống trần gian. Cô được Đại bàng quốc vương và Đại bàng hoàng hậu nhận làm con nuôi. Cô lớn lên cùng Thái tử điện hạ. Không lâu sau thì thái tử đã nảy sinh tình cảm với công chúa.






GTNV
1. Shinichi Kudo: Đại Bàng vương Thái tử của tiên vương quốc Đại Bàng. Anh trai nuôi của Ran. Sau này lại đem lòng yêu cô.
2. Ran Mori: Khổng Tước minh vương công chúa. Bị lạc từ nhỏ trở thành công chúa nuôi của Đại Bàng quốc vương.
3. Kazuha Toyama: Khổng Tước minh vương Tân Công chúa. Em họ của Ran. Cháu gái của quốc vương.
4. Heiji Hattori: Đại Bàng vương Hoàng tử. Anh trai họ của Shinichi. Cha mẹ cậu là quốc vương và hoàng hậu trước của vương quốc Đại Bàng nhưng đã mất vì tai nạn.
5. Kaito Kuroba: Đại Bàng vương nhị Hoàng tử. Em trai của Heiji nhưng đổi họ khác. Anh họ của Shinichi.
6. Aoko Nakamori: Nha hoàng thân tín của Khổng tước minh vương Tân công chúa Kazuha.
7. Yusaku Kudo: Đại Bàng vương Quốc vương. Cha của Shinichi. Cha nuôi của Ran
8. Yukiko Kudo: Đại Bàng vương Hoàng hậu. Mẹ của Shinichi. Mẹ nuôi của Ran
9. Kogoro Mori: Cha ruột của Ran. Khổng Tước minh vương quốc vương.
10. Eri Kisaki: Mẹ ruột của Ran. Khổng Tước minh vương Hoàng hậu
11. Miyuma Dugar: Một cung nữ được ban để hầu hạ cho Ran. Bằng tuổi cô.




Chương I: Đại Bàng thu nạp công chúa


Chap 1: Công chúa lưu lạc

Trong truyền thuyết, phượng hoàng là chúa của động vật biết bay trên trời. Phượng hoàng sinh ra Khổng Tước và Đại Bàng.
Trên trời có hai vương quốc tiên rất hùng mạnh lấy tên hai con vật linh thiêng này.

Vương quốc Khổng Tước
Cây cối mọc xanh tốt, sông núi xanh biếc. Trong tòa lâu đài rộng lớn, tráng lệ được rắc toàn vàng và kim cương, tiếng khóc của một đứa bé vừa chào đời. Khổng Tước minh vương Hoàng hậu vừa hạ sinh một nàng tiểu công chúa vô cùng dễ thương. Quốc vương rất vui mừng và mở tiệc hội nhảy múa tới ba ngày ba đêm, cho phép tất cả nhân dân được dự hội. Mỗi lần nhìn thấy công chúa người ta liền liên tưởng tới những bông hoa lan rực rỡ dưới ánh nắng. Quốc vương và Hoàng hậu đã đặt tên cho cô là Ran, Ran Mori.
Chỉ vài ngày sau đó, Hoàng hậu cùng với nha hoàng của mình đi xuống trần gian thăm ngắm cảnh quan. Hoàng hậu bế công chúa đi tới một khu phố rất đông đúc người qua lại, tiếng rao đồ các thường dân vang lên rất đông. Đột nhiên có một đám người bạo động chạy tới phía Hoàng hậu Eri. Người dân chạy loạn dẫm đạp lên nhau, không biết bao nhiều xác người trên đường. Đến cả nha hoàng của Hoàng hậu cùng bị lạc vào đoàn người. Có người đụng vào Eri làm bà ngã xuống đất đập đầu bất tỉnh, công chúa Ran khóc toán loạn lên. Đợi đến một lúc lâu sau, Hoàng hậu Eri mới tỉnh lại nhưng bà không thấy con gái mình đâu. Bà rất hoảng loạn nhìn xung quanh và chạy khắp nơi rải rác xác chết để tìm con gái của mình. Nhưng cái bà thấy là xác của cô nha hoàng đi theo mình. Bà rất xúc động và hoảng sợ, bà lập tức quay về vương quốc Khổng Tước để tìm quốc vương. Quốc vương biết chuyện liền vội vàng huy động toàn bộ thần dân của Khổng Tước quốc xuống trần gian tìm công chúa nhưng không ai tìm ra. Sau vụ bạo động đó, có rất nhiều đứa trẻ lang thang thành trẻ mồ côi. Đại tạp viện là chỗ chăm sóc, nuôi dưỡng các đứa bé mồ côi không cha không mẹ. Hoàng hậu Eri và quốc vương Kogoro tới đó, cũng có vài đứa bé sơ sinh đang bị thương nhưng không có công chúa ở đó. Khi hai người thất vọng chuẩn bị trở về thì cô gái chăm sóc Đại tạp viện chạy tới, tay thì bồng một đứa bé gái:
- Vừa rồi có một người phụ nữ bồng đứa bé gái sơ sinh này đến. Bà ấy nói là thấy nó nằm cạnh một người đàn bà bất tỉnh, tưởng là bà ta đã chết nên mang tới đây. Quốc vương và Hoàng hậu hãy xem có đúng là công chúa không?

Hoàng hậu Eri bước tới và khóc lắc đầu không phải. Khi công chúa mới ra đời, bà đã làm một cái túi thơm hương hoa lan và nhét vào trong người của cô. Chỉ cần đứng ở tại chỗ, không ngửi thấy hương hoa lan thì bà đã biết được là không phải rồi. Hoàng hậu, đức vua và toàn bộ thần dân tuyệt vọng trở về.

10 năm sau
Ngày qua ngày, Hoàng hậu và Quốc vương vẫn không ngừng tìm kiếm con gái mình. Nhưng đều không có một tung tích gì.
Vậy bây giờ công chúa đang ở đâu?
Giờ Ran đã đổi tên là Rose và phải vào làm nô lệ của một quán ăn trọ. Vào một ngày kia, bà chủ quán bắt Rose phải bưng bê bát đĩa cho khách, những sức của một cô bé 10 tuổi không thể làm được, đặc biệt Rose còn hay bị đánh đập và bỏ đói khiến cô bé làm đổ vỡ toàn bộ. Bà chủ quán độc ác kia lại tiếp tục đánh đập cô, cô khóc lóc van xin rất thảm thiết bà ta mới tha cho.
Tối đến cô bị nhốt vào trong một cái nhà kho cũ kĩ, lạnh lẽo, bẩn thỉu với toàn chuột và gián. Rose rất sợ hãi, đột nhiên một người đàn ông mang một bát cơm tới cho cô và nói:
- Bà chủ kêu ta đưa cơm tới cho cháu nè. Cháu ăn đi để còn có sức.

Khi người đàn ông vừa đi khỏi, Rose cúi xuống ăn hồ hục rất nhanh mà nước mắt vẫn rơi xuống hạt cơm. Rồi đột nhiên , Rose đặt bát cơm xuống nền đất, đến bên cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời:
- Cha mẹ ơi. Hai người đang ở đâu. Con có phải trẻ mồ côi không? Tại sao con lại phải ở nơi đây.
___________________________________
- Ran!- Hoàng hậu Eri choàng tỉnh giấc và hét tên con gái mình rồi lại quay vào phía gối lấy từ dưới lên một đội giày bé màu tím rất đẹp dành cho đứa trẻ tầm 10 tuổi. Kể từ lúc Ran mất tích, mỗi một năm, Hoàng hậu lại tự tay làm một đội giày nhận dịp sinh nhật công chúa. Bà lại ngồi khóc:
- Ran...



Chap 2: Đại Bàng vương công chúa


Hôm sau, vẫn như vậy, Rose vẫn phải tiếp tục công việc bừng bê, rửa chén và gánh nước của mình. Nhưng đến tối cô vẫn bị bà ta đánh đập rất tàn bạo. Những vết thâm cũ chưa lành thì lại có vết mới. Đêm hôm đó, Rose lẻn đến chỗ bà chủ quán nhân lúc bà ta còn đang ngủ say. Cô chạy nhẹ ra cửa và trốn đi, cô đi lang thang ngoài phố khi trời còn tối om, cô rất sợ hãi và bỏ chạy nhanh, chạy được bảo xa thì cứ chạy. Mệt quá cô ngất ở một đồng cỏ.
Sáng hôm sau, Đại Bàng vương Quốc vương Yusaku từ trên trời xuống trần gian để đi săn cùng một đoàn tùy tùng. Bỗng có một con nài xuất hiện trước mắt ông, nó chạy vụt đi. Nhà vua và đoàn tùy tùng thức ngựa đuổi theo. Nhà vua bỗng dưng giật dây cương ngựa đứng lại vì nhìn thấy trước là một cô bé bị ngất đi. Quốc vương xuống ngựa thấy khắp người cô bé đều là bết thương thì lập tức sai người đưa cô lên ngựa quay trở về Đại Bàng quốc. Về đến nơi, ông cho ngực ý tới khám:
- Muôn tâu quốc vương, tình trạng của ô bé thật sự rất trầm trọng, có nhiều vết thương do roi da lại còn đang bị sốt vì bị ngất ở bãi săn. Ai cũng biết đêm xuống bãi săn phủ kín sướng lạnh.

Quốc vương nghe xong ra lệnh cho ông phải tìm cách giúp cô bé hồi phục bằng không sẽ lấy đầu ông ta. Sau khi cho ngự y lùi đi, quốc vương đến chỗ Hoàng hậu Yukiko kể hết mọi chuyện. Hoàng hậu Yukiko nổi tiếng nhân hậu, đức hạnh. Nghe xong mà lòng cũng không khỏi sốt ruột mong cô bé kia sớm tỉnh lại.
Buổi chiều hoàng hôn sắp qua, ánh hào quang đỏ chuẩn bị vụt tắt trên nền mây hư ảo. Quốc vương và Hoàng hậu tới Hoàng Ngọc Cung - nơi mà cô bé gái đang nằm để điều trị. Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh gi.ường của cô rồi vuốt nhẹ mái tóc. Bỗng cô từ từ hé mắt ra khi còn đang mê man. Nhà vua vui mừng đến hỏi cô một cách rất nhẹ nhàng:
- Cô bé đừng sợ. Con là ai? Sao con lại nằm trên bãi săn của ta.
- Rose. Con... vừa..bỏ trốn từ....- Rose thều thào với giọng yếu ớt, nói đến đó thì cô lại ngất đi.
- Rose. Hoa hồng. - Hoàng hậu giải ý nghĩa tên của cô bé.


Cảnh Bàng Dương Cung
- Nghe nói hôm nay lúc đi săn, Hoàng thúc có mang về một cô bé đúng không? - Hoàng tử Heiji
- Ừ. Nhưng em không biết cô ấy trông như nào. Chỉ nghe cung nữ nói thôi! - Thái tử Shinichi
Cảnh Bàng Dương Cung vốn là nơi ở chỗ Thái tử điện hạ. Hôm nay người mời hai anh trai họ tới để nói chuyện và chơi cờ.
- Hay mai chúng ta tới xem mặt thử xem! - Kaito
- Ừ vậy cũng được. Anh về Cảnh Bàng Nhân Cung đây. - Heiji bỏ về
- Đợi em với. Thôi Shinichi. Anh cũng về Cảnh Bàng Hạ Cung đây. - nhanh nhảu
- Ê hai người đi đâu vậy? Chưa chơi cờ xong mà! - Shinichi hét theo

Hôm sau đúng như lời hẹn, ba người tới Hoàng Ngọc Cung xem mặt cô bé được đưa tới Hoàng cung Đại Bàng. Tuy rằng đang bị thương ét ngây thơ, dễ thương của Rose vẫn làm thái tử Shinichi rung rinh.

Vài ngày sau, nhờ sự tận tâm chăm sóc của Hoàng hậu, ngự y và cung nữ, Rose đã tỉnh lại. Quốc vương cùng Hoàng hậu tới hỏi chuyện của cô, cảm nhận được sự nhẹ nhàng của hai người. Rose kể lại từ việc là trẻ mồ côi được bà chủ quán Hán Hoa Hồng nhận nuôi. 6 tuổi phải tập biểu diễn để chào mời khách tới quán. 10 tuổi thì bừng bê bát đĩa nhưng vì không có sức do bị bỏ đói nên hay làm đổ vỡ toàn bộ bị bà chủ đánh đập tàn nhẫn, nửa đêm thì bỏ trốn. Hoàng hậu nghe xong rưng rưng nước mắt ôm lấy Rose. Quốc vương căm phẫn sai người xuống Hán Hoa Hồng bắt bà chủ quán lên Đại lao của Đại Bàng quốc để thẩm vấn. Sau đó thì đầy bà ta tới Tacta Sky là địa ngục của trời. Trong một khoảng không của trời chỉ tồn tại hai vương quốc Khổng Tước và Đại Bàng. Hai vương quốc này đều nhận được khí hậu vô cùng ôn đới dễ chịu, thế nhưng riêng Tacta Sky lại vô cùng khắc nghiệt vì đó là biên giới giữa hai vương quốc.
Hoàng hậu Yukiko đưa cho Rose một túi thơm và nói:
- Bà chủ quán nói đã bồng con bên cạnh một người đàn bà bất tỉnh. Lúc đó trên người con có cái túi thơm hương hoa lan này. Vì vậy ta sẽ đổi tên cho con là Ran. Ran Kudo, từ nay con hãy giữ túi thơm này cẩn thận nha.

Hôm sau Quốc vương triệu tập tất cả các quan lại, tín nhận, quý tộc, có cả thái tử và hai hoàng tử. Bên cạnh quốc vương là Ran và Hoàng hậu Yukiko.
- Ta sẽ nhận tiểu nữ Ran là con gái nuôi. Đại Bàng vương công chúa sẽ là Ran Kudo. Hoàng Ngọc Cung sẽ đổi thành Hoàng Ngọc Bàng Cung, nơi ở của công chúa. Ta ban cho công chúa một a hoàn Miyuma và 4 cung nữ, bốn thái giám để hầu hạ.

Quốc vương vừa dứt lời thì tất cả trừ Hoàng tử, Thái tử, Hoàng hậu đều quỳ xuống hô to:
- Đại Bàng vương công chúa thiên tuế. Cung chúc công chúa bước vào một gia đình mới.



Chap 3: Cuộc sống hoàng gia

Tuy rằng giờ Ran đã trở thành Đại Bàng vương công chúa, sống trong nhung lụa, được sự quan tâm chăm sóc yêu mến của mọi người. Nhưng cô vẫn còn những cảm giác sợ hãi vì ám ảnh từ quá khứ.
Một buổi sáng sớm từ khi nắng hồng vừa mới lên. Ran ra ngồi ở vườn ngự uyển ngắm hoa cỏ, nghe tiếng chim hót. Ánh mắt của cô đang nhìn xa xăm ra phía trước. Đột nhiên cô có cảm giác như có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Cô quay sang và đó là Thái tử Shinichi. Cậu nhìn cô mỉm cười:
- Ran ngồi đây làm gì?
- Thì ngồi ngắm cảnh thôi. Trước khi tới Đại Bàng hoàng cung, ta chưa bao giờ được thấy một khu vườn đẹp như vậy. - Ran
- Dĩ nhiên là đẹp rồi. Ở đây là trên trời. Khi bình minh tới, ánh nắng hồng hắt lên nền mây tạo thành những cảnh tượng rất lưng linh. Nhưng ta nhìn quen rồi.
- Vậy là Thái tử không có hứng thú ngắm cảnh quan thiên nhiên? - Ran
- Thay vì thú ngắm cảnh thì mỗi buổi sáng như vầy... Ta lại cùng nhị vị hoàng tử tới đây vui chơi, xem đàn ông lữ bướm hút mật. - Shinichi nói với giọng rất hồ hởi như hoài niệm vậy.
- Vậy sao ta không thấy nhị vị hoàng tử đâu. - Ran thắc mắc
- Hôm nay họ phải ở lại Cảnh Bàng Thọ Cung của phụ hoàng để chép kinh cầu linh hồn của Hoàng bá phụ và Hoàng bá mẫu.

Shinichi nói với Ran là thấy buồn khi ở một mình nên dắt cô đi thưởng ngoạn những thú vui buổi sáng mỗi ngày của cậu. Cậu dẫn cô đi chơi đuổi bắt, trốn tìm...Rồi lại dậy cô cách nhìn lũ ong và bướm tới hút mật hoa. Hai đứa trẻ đi nhẹ nhàng ra đằng trước những khóm hoa sặc sỡ sắc màu tụ lại. Ngồi xuống thật yên lặng, không gây ra một tiếng động, không nhúc khích, chỉ một lúc sau. Rất nhiều con bướm xinh đẹp đủ sắc bay tới. Cảnh tượng thật lung linh, sâu đẹp. Bỗng có mấy con bướm đậu và bay xung quanh Ran. Ran nhẹ nhàng đứng dậy nhảy múa theo, kì lạ là càng nhảy thì lũ bướm càng bay tới đông xung quanh cô.
Đến trưa, Thái tử kể lại cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nói:
- Đó là vì túi thơm mà đeo bên người. Hướng hoa lan đã dụ lũ bướm tới.
- Vậy Ran chính là bông hoa lan tỏa hương rồi. - Shinichi nhìn mẫu hậu của mình.
- Phải! Ran là một bông hoa lan, bông hoa khoe sắc. - Hoàng hậu Yukiko vuốt nhẹ má con trai.

Đến tối, khi Ran đang cùng cô a hoàn Miyuma của mình đọc sách thì một công công tới:
- Bẩm công chúa. Quốc vương sai thần và thuộc hạ tới trồng trước Hoàng Ngọc Bàng Cung 4 cây hoa lan con. Quốc vương có chỉ, công chúa hằng ngày phải chăm sóc cho chúng.

Nói rồi, vị công công cùng đoàn người trồng 4 cây hoa lan rồi quay về. Ran vẫn nghe theo, hằng ngày cùng a hoàn Miyuma chăm sóc tưới tắm cho 4 cây hoa lan.
Không những vậy, mỗi ngày Ran đều phải học các lễ nghĩa ở trong cung. Học viết, đọc...cách xưng hô cho phải phép. Cách cư xử chuẩn mực của một nàng công chúa. Dần dần Ran hình thành được một nhân cách tốt đẹp cho dù ban đầu rất khó khăn. Sáng nào cũng vậy, Ran đều tưới nước sương sớm cho 4 cây hoa lan rồi mới tới ngự hoa viên dạo chơi một lúc, xong thì tới thư viện hoàng cung để đọc sách, được thầy Kobayashi dậy học.
Một buổi sáng như thường lệ, Ran lại ngồi ngắm hoa. Thái tử và nhị vị hoàng tử đi tới hỏi thăm cô.
- Bây giờ vẫn chưa tới giờ đi học. Hay Ran đi chơi cùng bọn ta nha. - Shinichi
- Ừ. Cảm ơn Hoàng tử và Thái tử. - Ran mỉm cười
- Dù gì chúng ta cũng bằng tuổi nhau. Cứ xưng hô tên nhai được rồi. Đừng gọi là Hoàng tử và Thái tử. - Heiji

Sau đó, bốn đứa trẻ lại vui đùa bên nhau. Đến giờ Ran phải tới thư viện, Shinichi, Heiji và Kaito theo cô đó. Vừa đến nơi thì Quốc vương đã ngồi chờ sẵn, ông gọi 4 đứa lại và nói:
- Từ mai, Ran sẽ không phải học ở thư viện này nữa. Thầy Kobayashi nói con học rất tốt, rất chăm. Nên mai con hãy cùng các hoàng tử và thái tử tới lớp học hoàng gia để học. Bây đứa nhớ giúp đỡ Ran đó nha.
- Dạ - Heiji, Kaito, Shinichi vui mừng đồng thanh trả lời.
- Đa tạ Quốc vương. - Ran
- Hử - Quốc vương nghiêm mặt
- Đa tạ Phụ Vương. - Ran nói lại

Buổi tối Ran được Quốc vương ban tặng rất nhiều món ăn ngon quý hiếm mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ từng được nghe hay thấy chứ đừng nói đến việc ăn thử chúng. Ran cảm thấy nhiều món ăn mà một mình ăn thì rất cô đơn. Ran cho phép Mayumi cùng ngồi xuống ăn chung. Mayumi lúc đầu từ chối nhưng bị chủ ép nên cũng ngồi xuống. Thấy Ran dùng tay bốc thức ăn liền nhắc nhở:
- Công chúa. Người phải dùng đũa và thìa để gắp thức ăn chứ. Không nên bốc tay như vậy.
- À... Xin lỗi. Tại ta chưa nhớ được tất cả các phép lễ mà ngươi dạy.
- Không sao đâu công chúa. Nô tì sẽ nhắc người mà. Dần dần người sẽ ghi nhớ hết thôi. - Miyuma

Ăn xong, Miyuma lấy trà lại cho công chúa Ran uống. Thấy Ran cầm cốc uống ực cái thì lại chau mày. Mayumi rót cốc khác cho Ran, kêu cô khi uống phải nâng hai tay, chén uống không được quá mũi. Ran nản quá vì làm mãi cũng chưa đúng, cô lăn xuống đây hét lên:
- Heiz, khó quá. Ta không học nữa đâu. - Ran
- Công chúa à. Dậy đi. - Miyuma cũng phải bó tay chấm hàm



Chap 4: Khổng Tước minh vương Tân công chúa

Một ngày kia, Ran cảm thấy chán cuộc sống trong hoàng cung đầy nguyên tắc, lúc nào cũng có người đi theo quản lý mình, nhắc nhở mình, kẻ hầu người hạ, cô thấy như bị mất hết tự do. Ran đến Cảnh Bàng Thọ Cung của Quốc vương và Hoàng hậu xin phép được xuống trần dạo chơi, coi ngắm lại cảnh quan dưới đó. Vì thương con, Quốc vương và Hoàng hậu đồng ý cho Ran cùng với Shinichi, Heiji, Kaito xuống dưới chơi. Quốc vương sai hai vệ sĩ đi đằng sau ẩn vào đám thường dân để bảo vệ công chúa, hoàng tử và thái tử.
Bốn đứa trẻ đang dạo trên đứa phố, bỗng thấy phía trước có một cô bé tầm tuổi, da trắng nõn, gương mặt xinh xắn, mái tóc buộc đuôi gà đang bị một đám nhóc con trai khác bắt nát xô ngã. Thấy vậy không thể làm ngơ, Heiji và Kaito chạy tới xô đám nhóc kia ra, Ran thì đỡ cô bé kia dậy. Đám nhóc kia có một thằng nhãi to xác rất hung hãn, Shinichi liền giở vài thế võ học từ hoàng cung, vật tên béo kia ngã lăn. Chúng sợ quá liền phải bỏ chạy. Cô bé bị bắt nạt cảm ơn mọi người, rồi từ xa lại có một bé gái khác chạy vào:
- Công chúa. Xin lỗi, nô tì chạy chậm lạc cô. Cũng may thấy rồi. Cô có sao không? - Hóa ra lại là một cô a hoàn theo hầu công chúa của một nước. Cô công chúa kia kể lại chuyện vừa xảy ra với mình, cô a hoàn cũng quay ra cảm ơn nhóm người từ Đại Bàng quốc. Hai cô bé tạm biệt nhóm người rồi chạy đi. Cô công chúa lúc chạy còn làm rơi một vật. Heiji đi tới và nhặt lên rồi mỉm cười:
- Khổng tước quốc.....

Ở vương quốc Khổng tước
- Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Ham chơi cũng nên cẩn thận. Sao con lại làm mất phù hiệu trên áo phục choàng của mình? - Quốc vương Kogoro ngồi trên ngai vàng của mình. Bên cạnh còn có hoàng hậu Eri. Ở phía dưới thảm là cô bé tóc đuôi gà vừa nãy, cô bé đang mặc một bộ áo choàng giống như bộ lông của con công nhưng lại không có phù hiệu trên áo váy bên trong áo choàng. Cô là Khổng tước minh vương Tân công chúa.
- Đó chính là lí do ta không muốn cho con xuống trần chơi. Dưới đó nguy hiểm, sao con cứ thích xuống đó vậy Kazuha. - Quốc vương
- Con xin lỗi Hoàng bá phụ. Con sẽ cẩn thận hơn. - Công chúa Kazuha
- Được rồi. Lui đi. - Quốc vương phẩy tay.
- Hoàng bá phụ, Hoàng bá mẫu may mắn. - Kazuha cúi đầu xuống rồi đứng dậy quay về cung của mình. Tân công chúa Kazuha sinh cùng ngày với công chúa Ran đã bị lạc. Nhưng sau khi sinh ra cô, mẹ cô là em gái Quốc vương, tước hiệu là Khổng tước minh vương Thái công chúa đã mất vì kiệt sức. Còn cha cô là Khổng tước minh vương bối lặc thì thất lạc không thấy tung tích trong một lần đi săn. Thương cháu, quốc vương và hoàng hậu nhận nuôi cô. Vì sợ cháu gái của mình cũng bị lạc như Ran nên họ không cho cô xuống trần chơi thường xuyên. Ngày nào Quốc vương và hoàng hậu cũng hết mực yêu thương để mong cô không cảm thấy thiếu thốn tình cảm.
Thấu Tước Ngọc Cung
Nha hoàng Aoko từ ngoài mở cửa bước vào phòng và nói:
- Tân Công chúa. Quốc vương vừa ban cho Người một cái huy hiệu mới nè. - Tân công chúa nhận huy hiệu từ tay Aoko mà ngao ngán:
- Công chúa một vương quốc tiên là khổ vầy sao? Không huy hiệu thì cũng có sao đâu?
- Người đừng vậy mà. Để nô tì đeo cho nngười nha. - Aoko tiến tới cài huy hiệu của Khổng tước quốc lên áo phục choàng của Kazuha.

Cung Cảnh Bàng Nhân Cung
- Ê nè. Lần đầu tiên em được xuống trần gian trời đó nha. Phụ hoàng lúc nào cũng nhốt em ở trên này hết. - Shinichi vui vẻ
- Anh nhớ cứ 3 ngày là em lại ra khỏi Hoàng cung mà. - Kaito
- Nhưng đó là dạo chơi trong dân gian Đại Bàng quốc. Xuống dưới đó nào là kẹo bi, kẹo hồ lô...mỗi tội vẫn chưa kịp thưởng thức món bánh xèo với bánh bạch tuộc nướng.
- Ừ ha, em nói cũng đúng. Anh cũng thấy tiếc thật. Đúng không Heiji? - Kaito quay sang thì thấy anh trai mình đang ngơ ngác, tay thì cầm chiếc huy hiệu mà cô công chúa làm rơi. Kaito giở giọng chọc ghẹo
- Haiz. Vậy là ông anh yêu quý của tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi.
- Em thôi đi! - Heiji bực bội rồi đuổi Shinichi và Kaito đi.

Tại cung Hoàng Ngọc Bàng, Ran hào hứng kể lại cuộc dạo chơi của mình cho Miyuma nghe, cô a hoàn nghe rất chăm chú:
- Vui thiệt đó. Nô tì chưa từng một lần được đặt chân xuống trần gian để chơi đùa. - Miyuma

Ran còn kể lại cuộc gặp gỡ với cô công chúa lạ mặt kia. Ran còn nói:
- Mà trong lúc nói chuyện, nhìn cô bạn ấy, ta cứ có cảm giác như rất thân thuộc giống như là người thân vậy đó. Hay có khi nào, ta lại cũng là công chúa của cô ấy chăng?
- Nhưng Người cũng đang là công chúa mà. Với lại Đại Bàng quốc là một vương quốc tiên. Ngoài ra thì cũng chỉ còn Khổng tước quốc. Nhưng công chúa gặp cô kia ở dưới trần gian. Vậy thì cùng lắm cô ta cũng chỉ là công chúa một đất nước bình thường thôi. - Miyuma
- Ừ. Vậy làm Đại Bàng vương công chúa vẫn hơn nhỉ? - Ran





Đây là 4 chap đầu của longfic này. Tuy đã được nghỉ hè nhưng mình vẫn phải đi học thêm. 4 chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm. Cứ 1 hoặc 2 ngày thì mik sẽ đăng 1 chap. Máy mình hay bị đơ. Nên bây giờ mik đăng luôn không lại máy nhảy lại mất hết cả bài viết.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 5: Tiếng đàn công chúa.

Thời gian thấm thoắt trôi qua rất nhanh. Mới đó mà đã 12 năm, các cô công chúa, nha hoàng đã trở thành mấy cô thiếu nữ tuổi xuân 22. Hoàng tử, thái tử lại thành mấy thanh niên trẻ cường tráng, phong độ.
Ở ngự hoa viên, một cô gái gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, đôi mắt tím hiền dịu đang ngồi đọc sách toát lên một vẻ thanh lịch, tao nhã. Từ đâu, một cô tì nữ chạy lại:
- Đại bàng vương công chúa. Nha hoàng ở bên Cảnh Bàng Thọ Cung tới nói Quốc vương và Hoàng hậu đã dậy rồi. Mời công chúa tới đó yết kiến Quốc vương, Hoàng hậu.
- Ừ, vậy chúng ta đi. - Ran gấp sách lại đưa cho Miyuma rồi đứng dậy đi tới Cảnh Bàng thọ cung.

Quốc vương và hoàng hậu ngồi trên ngai vàng. Ran đứng ở dưới cúi nhẹ đầu:
- Phụ hoàng, mẫu hậu kim an.
- Ran...lại đây đi con! - Hoàng hậu Yukiko. Ran tiến lại bên cạnh ngai vàng. Hoàng hậu mỉm cười nắm lấy tay Ran, nói:
- Càng lớn Ran lại càng trở nên xinh đẹp. Những lễ nghĩa lại rất trang nhã, hiểu biết, thông minh. Thật đáng tự hào.
- Sáng nào con cũng là người đầu tiên tới đây yết kiến chúng ta. Con không phiền sao? - Quốc vương Yusaku
- Dạ thư phụ hoàng, con không phiền ạ. - Ran đáp
- Sắp tới sẽ có bữa yến tiệc. Ta muốn con hãy đánh đàn piano khi ta nâng rượu. Con không có vấn đề gì chứ? - Yusaku
- Con sẽ cố gắng!

Sau khi quay về cung Hoàng Ngọc của mình, Ran được vua cha ban thưởng cho một chiếc đàn piano bằng vàng để luyện tập và để biểu diễn cho buổi yến tiệc. Lúc nào cũng vậy, từ sáng cho đến tối, trong cung Hoàng ngọc lúc nào cũng phát ra những tiếng nhạc du dương, trầm bổng đi vào lòng người. Mọi người trong cả hoàng cung đều chăm chú, mê mẩn tiếng đàn của công chúa. Thậm chí, thái tử Shinichi còn bỏ cả việc tập sự triều chính chỉ ở trong cung của mình để nghe đàn. Bởi vì cung của Shinichi và cung của Ran ở sát nhau nên tiếng đàn rất rõ.
Buổi tối khi Ran đang cùng Miyuma ngồi trên bàn thì tiếng của tên thái giám ở ngoài vang lên:
- Thái tử đến.

Nghe tiếng, cung nữ Miyuma và công chúa Ran đứng bật dậy. Miyuma giấu bát đũa của mình xuống dưới bàn vì theo quy luật trong hoàng cung, cung nữ ngồi ăn cùng chủ là phạm tội. Shinichi bước vào, Ran vui vẻ mời cậu cùng ngồi xuống dùng bữa. Miyuma nhanh chóng đi lấy một phần đồ khác đặt lên bàn cho Shinichi. Ăn xong, trong lúc chơi cờ, Shinichi có hỏi Ran về bữa yến tiệc:
- Vậy em đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi yến tiệc ngày mai chưa?
- Em...cũng không được tự tin cho lắm. Đây là lần đầu tiên em dự tiệc. Hơn nữa, trong bữa tiệc có rất nhiều quý tộc, vua, vương hầu, hoàng tử, công chúa của vương quốc Khổng tước lớn mạnh. Rồi cả vua, hoàng hậu các nước giàu mạnh dưới trần gian nữa. - Ran nói với vẻ lo sợ. - Em đừng lo quá. Cư xử lịch sự cộng với tiếng đàn của em thì làm sao phải lo không gây ấn tượng. - Thái tử Shinichi cười một cách vui vẻ. Và nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của Thái tử mà nàng công chúa của chúng ta đã sẵn sàng cho buổi tiệc.

Trong buổi tiệc hôm sau
Tại hội trường của hoàng cung, các khách mời đều là danh môn vọng tộc từ các nước vô cùng giàu mạnh và cả chư hầu vương quốc tiên Khổng tước. Shinichi, Kaito, Heiji đứng đó trò chuyện thì từ cửa hội trường, Quốc vương Kogoro, hoàng hậu Eri và Tân công chúa Kazuha bước vào như một ánh sáng chói lòa. Xiêm y của Quốc vương, Hoàng hậu, Công chúa sặc sỡ như một bộ lông của loài công phật mẫu cao quý. Trông ai cũng toát lên một vẻ quý phái, giàu sang và lộng lẫy. Heiji chăm chú ngắm nhìn không rời mắt khỏi cô công chúa đi theo quốc vương và hoàng hậu. Kaito nhìn thấy thái độ của Heiji rồi nhìn theo ánh mắt của cậu cũng phải trầm trồ:
- Wow, cô công chúa đẹp thiệt đó, quý phái, tao nhã. Nhưng là ai vậy anh. - Kaito
- Khổng tước minh vương Tân công chúa. Cô ấy chính là chủ nhân của chiếc huy hiệu mà anh nhặt được.

Quốc vương Yusaku từ đâu cùng hoàng hậu Yukiko bước tới và nói:
- Cảm ơn tất cả mọi người đã tới dự buổi yến tiệc hôm nay của Đại bàng quốc. Hôm nay tôi muốn ra mắt với mọi người Đại bàng vương công chúa, con gái nuôi của chúng tôi.

Quốc vương vừa tươi cười nói xong thì công chúa Ran bước ra bên cạnh quốc vương. Cô mặc một bộ đầm màu tím nhạt. Tay thì đeo hai chiếc găng lụa tím, vòng cổ kim cương lấp lánh và đội vương miện trông thật tuyệt đẹp. Ai nấy cũng trầm trồ nhìn công chúa không chớp mắt nhất là Thái tử Điện hạ Shinichi.
Khi mọi người đang lấy thức ăn, mải mê nói chuyện với nhau, hoàng hậu Yukiko trò chuyện với hoàng hậu Eri và công chúa Kazuha:
- Công chúa đúng là sắc nước hương trời. Lịch sự, tao nhã. Đúng là do hoàng hậu Eri nuôi dưỡng từ nhỏ có khác. - Yukiko
- Cảm ơn hoàng hậu đã quá khen - Kazuha
- Nào tất cả khách quý của tôi. Hãy nâng ly chúc mừng bữa tiệc. - Tất cả khách mời cầm ly lên và hướng nhìn về phía quốc vương Yusaku. Đúng lúc đó, một bản nhạc piano trữ tình vang lên làm thắm đậm tâm hồn mọi người. Hoàng hậu Eri và quốc vương Kogoro nhìn cô công chúa đang đánh đàn mà cảm giác gần gũi, quý mến, Tân công chúa Kazuha lại rất nể phục tài đánh đàn của cô. Chiếc đàn bằng vàng sáng chói, đẹp lóa mắt mọi người nhìn nhưng công chúa Ran vẫn toát ra được những ánh hào quang rực rỡ hơn hết. Những người ngắm nhìn cứ có cảm giác như Ran đang bay lên cao hơn nữa những tầng mây ở hội trường trên trời này. Shinichi thì cứ mỉm cười mà lòng lại đắm say. Cậu càng nhìn càng không muốn rời mắt khỏi nàng, cho dù Ran có là em gái nuôi thì đối với cậu, Ran là một người bạn mà cậu gửi nhiều tình cảm tri kỉ sâu sắc hơn hết. Bây giờ cảm xúc của Thái tử như nào thì không ai có thể biết hết hay diễn tả, suy đoán được. Nhưng nếu nhìn vào cái ánh mắt mà cậu dành cho Ran thì hẳn sẽ đoán được đó là thứ tình cảm gì? Anh em, Tri kỉ..hay là tình yêu. Những tiếng nhạc từ đôi bàn tay công chúa vẫn vang ra không ngừng. Đó là âm điệu của một bản nhạc tình buồn. Lúc nó vừa dừng lại, Ran nhẹ nhàng đứng dậy cúi nhẹ đầu xuống. Tất cả vô tay nồng nhiệt thay cho những lời khen ngợi tuyệt vời nhất cho nàng công chúa này.
Lúc sau, Yusaku ra lệnh bật khúc nhạc khác lên để tất cả cùng khiêu vũ. Heiji nhẹ nhàng tiến lại chỗ Kazuha, xòe bàn tay ra và mời cô cùng nhảy một điệu. Shinichi cũng kéo Ran vào trong điệu nhảy khiêu vũ đó. Hai cặp đôi này chính là tâm điểm giữa hội trường. Dường như cả 4 người không chú ý đến xung quanh mà chỉ tập trung vào điệu nhảy vòng tròn trong tình yêu của khúc nhạc. Nhạc vừa kết thúc, lại một lần nữa, tiếng vỗ tay to hơn lúc nãy và cả những lời khen không tiếc lời nổ ra.

Đột nhiên, trong không khí vui vẻ, náo nhiệt đó thì một tên cận thần của Quốc vương Kogoro chạy vào thì thầm với ông điều gì đó. Quốc vương gọi hoàng hậu Eri và Tân công chúa tới chỗ Vua Yusaku và bà Yukiko để xin phép về trước. Hai vương quốc vốn rất tôn trọng và luôn giữ hòa hiếu với nhau. Quốc vương và hoàng hậu Kudo tiễn ba người ra xe ngựa trờ. Quốc vương Yusaku và Hoàng hậu Yukiko chờ cho đến lúc xe ngựa trời mất hẳn thì mới quay trở vào.
Trên xe ngựa quay về Khổng tước quốc
- Có chuyện gì mà chúng ta phải về gấp vậy? Hoàng bá phụ. - Kazuha
- Vừa có người tới nói, bây giờ ở phía Tây của Khổng tước quốc chúng ta có kẻ lập binh định tạo phản. - Quốc vương Kogoro lo lắng
- Vậy là ai làm? - Hoàng hậu Eri
- Dòng tộc Suzuki. - Quốc vương

Suzuki là một dòng dõi quý tộc cũ của Khổng tước quốc. Những người trong dòng tộc đó rất được sủng ái, và còn được giao quyền rất lớn. Thế nhưng vì phạm phải trọng tội đó là xúc phạm tới Quốc vương nên đã bị lưu đày về phía Tây. Cắt chức và bãi bỏ khỏi Hoàng cung. Từ đó dòng dõi nhà Suzuki đã không còn là một quý tộc, quyết tâm lập mưu tạp phản.
END chap 5

Còn nữa.....
 
Chap 6: Tình yêu không báo trước

Sau khi quay về Khổng tước quốc, Quốc vương Kogoro lập tức động viên binh lính để luyện tập nhân lực cả ngày đêm. Chuẩn bị kiếm, ngựa chiến, lương thực. Người điều động một phần năm số quân lính tiến về phía Tây chủ động đánh bất ngờ vào đồn doanh trại của địch nhằm đánh lạc hướng. Quốc vương luôn ở trong thư phòng, không thì cũng bàn việc quân sự với các tướng sĩ và quan thần. Ngài không hề quay về cung điện và thậm chí không nhớ tới ngày sinh nhật của công chúa đã thất lạc khiến hoàng hậu Eri vô cùng buồn bã.

3 tuần sau tại vương quốc Đại Bàng
Quốc vương Yusaku cho mời hai hoàng tử, thái tử, công chúa và hoàng hậu của mình đến cùng ngồi ăn ở Cảnh Bàng Thọ Cung. Trong bữa ăn, không ai nói một lời nào chỉ tập trung vào những đĩa đồ ăn của mình, một phong cách lịch sự khi ăn của người hoàng tộc. Bỗng nhiên Quốc vương Yusaku lấy khăn lau miệng và nói:
- 3 ngày nữa chính là sinh nhật của Đại hoàng tử Heiji. Ta định sẽ tổ chức một buổi tiệc thật long trọng. Con thấy sao?
- Không cần thiết đâu thưa Hoàng thúc. - Heiji cũng lau miệng rồi mỉm cười từ chối
- Sao lại không cần thiết? Con là Thái tử lớn của Đại Bàng quốc. Sinh nhật thì phải làm cho ra trò. Ta định sẽ mời Quốc vương, Hoàng hậu cùng Tân công chúa từ Khổng tước quốc tới dự. Nhân tiện bàn về quân sự luôn - Quốc vương
Đúng, chuyện quân sự mà Quốc vương Yusaku nhắc tới đó chính là cuộc chiến với gia tộc Suzuki. Quốc vương Kogoro đã sai sứ giả tới cầu viện binh, xin hiệp lực với Đại Bàng quốc để tiêu diệt dòng tộc Suzuki, bởi đó là một dòng dõi vô cùng lớn mạnh. Thật ra, trước đó khi nhà Suzuki còn là quý tộc được Quốc vương Kogoro sủng ái thì Quốc vương Yusaku lại vô cùng không thuận mắt và còn coi Suzuki như một cái gai trong mắt. Nhân đây thì Quốc vương Yusaku muốn mượn Khổng tước quốc để tiêu diệt gia tộc đó. Rồi đột nhiên, hoàng hậu Yukiko lên tiếng:
- Ta muốn tranh thủ để chọn một cô công chúa, tiểu thư khuê các xứng đáng cho hoàng tử Heiji. - Nghe xong tới đó, Quốc vương Yusaku thì tỏ ra hài lòng thay vì thái độ ngạc nhiên của Ran, Shinichi, Kaito, đặc biệt là Heiji.
Rồi cuối cùng sự chuẩn bị kĩ càng cho buổi tiệc đã xong, đến hôm đó, tất cả các công chúa tính nết hiền dịu do sứ giả bình chọn đều tới tham dự, ai nấy cũng rất vui tươi và cố gắng tỏ ra thật hoàn hảo với mong muốn là mình sẽ trở thành người được Hoàng tử Heiji chọn lựa. Nếu nói về tình cảm thật sự với hoàng tử thì chắc cũng chỉ có vài người nhưng những người còn lại thì cũng vì tiền và địa vị hùng lớn của Đại Bàng quốc. Ai nấy cũng muốn trở thành Hoàng tử phi.
Từ trên ban công ở lâu đài, Quốc vương, Hoàng hậu, hai vị Hoàng tử nhìn xuống, Hoàng hậu Yukiko cảm thấy rất hài lòng:
- Hai đứa xem, hôm nay có biết bao nhiêu công chúa kiều diễm đều tới thăm dự. Chắc chắn một trong số họ sẽ có một người tốt nhất được chọn làm Đại Bàng vương Nhất Hoàng tử phi. Không biết chừng trong buổi tiệc ngày hôm nay cũng có thể tìm thấy được Đại Bàng vương Nhị Hoàng tử phi cho Kaito.
- Nhưng con nghĩ Hoàng thúc và Hoàng thúc mẫu đáng lẽ ra nên tìm Thái tử phi trước. Dù gì thì Shinichi cũng đang thực tập xử lý việc triều chính. Thái tử cần một thê tử để ở bên. - Heiji
- Ta cũng đang nghĩ đến việc này. Vậy nhưng thằng bé lại nhất quyết chưa muốn lập thê tử. Nhưng thôi, dù gì con cũng là anh họ của nó. Lúc trước cha con là Đại Bàng vương Quốc vương. Khi ông ấy mất, con còn rất nhỏ nên ta mới lên ngai vua lập Shinichi làm thái tử. Nói thẳng ra, con mới là người phải chăm lo cho tương lai của vương quốc này, vì vậy ta mong sau này con hãy giúp đỡ cho Shinichi. - Quốc vương Yusaku tự dưng trầm giọng xuống một cách rất xúc động khi nhắc tới anh trai của mình, ông quay ra và đặt tay lên vai Heiji. Sau đó lấy lại tinh thần, bốn người bước xuống và chào hỏi khác khứa trong lúc các cung nữ, nha hoàng dọn yến tiệc lên. Thái tử Shinichi ráo dác nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Ran đâu.

Cùng lúc đó ở Hoàng Ngọc Bàng Cung
Khi Ran đang chuẩn bị sửa soạn để tới hội trường thì một vị công công là cận sai bên cạnh quốc vương tới và nói:
- Công chúa Ran, Quốc vương và Hoàng hậu ban chỉ ban tặng âu phục của Đại Bàng quốc. Khi tới hội trường bữa tiệc sinh nhật, công chúa hãy mặc nó.

Vị công công nói rồi đặt bộ âu phục xuống và đi ra ngoài. Ran rất vui vì chỉ những người con thật sự trong hoàng tộc mới có âu phục, cô bước tới cầm bộ âu phục lên ngắm nghía, bộ váy dài đến tận chân bên trong là một lớp lụa mềm, bên ngoài toàn bộ là lông của một con đại bàng rất óng ánh, trên ngực áo còn có một phù hiệu thể hiện địa vị công chúa Đại Bàng. Ngoài ra còn có một chiếc áo choàng màu nâu nhạt hơn bộ váy.
Đợi đến lúc Ran xuất hiện trong bộ âu phục, ai nấy cũng đã biết mặt cô trong buổi yến tiệc lần trước nhưng lần này lạo hoàn toàn khác, nó sang trọng và thể hiện phong cách quý tộc, là một người trong hoàng tộc giàu mạnh. Shinichi lại không biết nên có cảm giác như thế nào trong lúc nhìn thấy cô.
Hai người đầu bếp đẩy chiếc bánh kém trên xe đẩy thức ăn ra. Chiếc bánh kem thật sự rất đẹp. Chiếc bánh kem có 5 tầng, được trang trí bằng hoa hồng trên từng tầng và kem dâu. Mọi người thì vui vẻ trong lúc Hoàng tử Heiji đang cắt bánh kem. Nhưng Shinichi lại để ý thấy Ran có vẻ như đang buồn phiền một chuyện gì đó, rồi Ran lặng lẽ bước ra khỏi hội trường tới ngự hoa viên. Shinichi cũng đi theo sau ngồi xuống cạnh cô:
- Sao em lại ra đây? - Shinichi hỏi nhưng Ran vẫn chỉ biết lắc đầu buồn bã.
- Nói đi. Anh cảm thấy hôm nay em luôn có gì đó không vui. - Shinichi nói tiếp.
- Từ nhỏ em đã không cha không mẹ được bà chủ quán Hán Hoa Hồng nhận nuôi. Em không biết em sinh vào ngày nào tháng nào. Hôm nay tự nhiên em lại thấy cô đơn. - Ran vẫn không liếc nhìn Shinichi một cái. Rồi đột nhiên Shinichi đặt tay mình lên tay Ran, lúc này Ran lại bắt đầu ngạc nhiên nhìn quay sang Shinichi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của cậu.
- Em không cô đơn. Em còn có anh... - Shinichi dường như muốn thổ lộ ra tình cảm thật sự của mình nhưng rồi lại nghẹn lại.
- À không. Ý anh là em còn có anh, cha mẹ, và hai anh Heiji, Kaito là người thân nữa. Em đừng cảm thấy cô đơn - Shinichi

Nghe Shinichi an ủi xong, Ran lấy lại được tinh thần vui vẻ rồi cùng Shinichi đi vào trong quảng trường. Đúng lúc những vị khách qúy từ Khổng Tước quốc tới. Quốc vương Yusaku, hoàng hậu, thái tử, công chúa cùng hai hoàng tử đến chào hỏi. Sau đó, quốc vương Kogoro và Yusaku đi thẳng vào thư phòng để bàn việc đánh chống lại gia tộc Suzuki. Hoàng hậu Yukiko và Hoàng hậu Eri cùng hỏi thăm các việc lặt vặt. Thấy Heiji cứ nhìn chằm chằm vào Khổng tước minh vương tân công chúa, Shinichi và Kaito kéo cậu sang một góc để chúc mừng sinh nhật ông anh của mình. Ran chủ động tiến tới bắt chuyện với công chúa Kazuha. Mới trò chuyện lần đầu nhưng trông họ nói chuyện một cách thân mật, cởi mở như chị em vậy.
- Mà...lần trước tôi tới tham dự buổi yến tiệc, Quốc vương Yusaku, hoàng hậu Eri, Hoàng tử hay Thái tử đều mặc âu phục của Đại Bàng quốc. Riêng cô thì lại mặc váy áo bình thường. Lần này cô mặc đúng là rất đẹp. Chuẩn xác là một cô công chúa. - Kazuha cầm tay Ran
- Ai mà không biết tôi chỉ là con nuôi của Quốc vương và Hoàng hậu. Bây giờ tôi mới được mặc âu phục này đấy. Nhưng tôi thấy nó còn thua xa âu phục mà cô đang mặc. Tôi thì chỉ toàn một màu nâu còn cô, bộ lông của Khổng tước phật mẫu, rất sặc sỡ. - Ran cũng tươi cười niềm nở không kém. Ran có vẻ rất thích thú với âu phục của Khổng tước quốc, cô mơ mộng thử tưởng tượng mình ở trong bộ phục trang đó.
Cũng như thường lệ, bản nhạc tình ca lại cất lên, khiêu vũ. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, vì muốn tìm được Hoàng tử phi như ý, Hoàng hậu Yukiko cho hoàng tử Heiji khiêu vũ với từng nàng công chúa bắt được 5 bó hoa hồng do bà tung lên. Hoàng hậu luôn đứng từ xa để quan sát các hành động cử chỉ của các cô công chúa đó. Tuy vậy thì hoàng tử vẫn chỉ nhìn về phía Tân công chúa Kazuha, Shinichi cũng chỉ tập trung nhìn Ran đang tươi cười.

Buổi tiệc kết thúc, các quan khách ra về hết, phải một lúc lâu sau, 2 vị quốc vương mới từ thư phòng đi ra. Hoàng hậu Eri trước khi đi còn quay lại hỏi:
- Tôi vẫn chưa được biết tên của Đại bàng vương công chúa?
- Con gái của chúng tôi tên là Ran. - Hoàng hậu Yukiko mỉm cười. Ran cũng mỉm cười nhìn về phía Eri. Nghe xong cái tên đó, quốc vương Kogoro và Hoàng hậu Eri vừa thân quen lại vừa xúc động. Hoàng hậu Eri chỉ nhẹ nhàng nắm tay Ran trước khi rời khỏi, Ran cũng cười nhẹ nhìn bà. Hoàng hậu Eri, tân công chúa và quốc vương Kogoro lên xe ngựa trời và quay về vương quốc của mình.

Bữa tối
Trong bàn ăn, hoàng hậu Yukiko nhẹ nhàng đặt dao, nĩa xuống rồi cười:
- Hôm nay, trong số 10 cô công chúa đón được hoa. Ta thấy Sakura Yoshida của vương quốc Hoa anh đào là được nhất. Cư xử trang nhã, rất phải phép, khiêm tốn, e lệ.
- Mà ta thấy mọi người cũng nói Sakura cầm kì thi họa, học hành cao siêu, thông minh. Thật sự rất hợp với tiêu chuẩn. - Quốc vương Yusaku cũng thêm vào nhưng không mấy ai để ý thấy khuôn mặt của Heiji đang rất khó chịu.
- Vậy còn Tân công chúa của Khổng tước quốc thì sao? Con thấy ngoại hình, tài trí cũng đều vượt trội mà. - Ran tự dưng nói tới vị công chúa này khiến hoàng tử đỏ mặt.
- Cũng không hẳn là tệ. Nhưng con phải biết, công chúa của đất nước đó từ khi vừa sinh ra đã mất tích. Vì vậy Tân công chúa Kazuha là công chúa duy nhất. Vô cùng được sủng ái, cưng chiều. Nên cần có cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. - Quốc vương
- Vậy cô ấy lấy anh Heiji có gì là không môn đăng hộ đối? Anh con là Hoàng tử trưởng của hoàng tộc. - Kaito
- Ta hiểu ý của quốc vương! Tân công chúa Kazuha phải trở thành Đại bàng vương Thái tử phi. - Hoàng hậu nói khiến ai cũng ngạc nhiên trừ quốc vương. Kaito, Heiji và cả Ran đều nhìn chằm chằm về phía Shinichi, còn cậu thì nắm chặt lấy chiếc nĩa như muốn bẻ cong vậy khi nhìn thái độ của Ran. Hoàng hậu Yukiko đặt tay lên tay Ran và nhẹ nhàng:
- Hôm nay Ran cũng đã được mặc âu phục của Đại Bàng quốc rồi. Con cũng đã đến tuổi phải xuất giá rồi!

Lời nói đó như lưỡi kiếm đâm thấu tim của vị Thái tử đang ngồi kia. Shinichi đứng bật dậy xin phép Phụ hoàng và mẫu hậu rồi chạy ra khỏi Cảnh Bàng Thọ Cung. Ran cũng đứng dậy chạy theo trong sự kì lạ của hoàng hậu, nhưng quốc vương chắc cũng hiểu được tâm ý rồi.

Shinichi chạy tới ngự hoa viên đứng nhìn ngắm lên những vì sao và mặt trăng như lưỡi liềm trong một khung gian bó hẹp ở hoàng cung này. Ran đi tới đặt tay lên vai cậu. Cậu vẫn không nhìn cô mà chỉ liếc ngắm những vì sao lấp lánh kia. Cô lại hỏi:
- Sao anh lại như vậy? Mẫu hậu chỉ đang nói chuyện tìm phu quân cho em thôi mà!
- Nhưng anh không thích nghe tới điều đó! - Shinichi tự nhiên kích động
- Tại sao? - Ran
- Anh thích em! - Shinichi nói khiến Ran cảm thấy cực kỳ bàng hoàng.
END chap 6



Mik vừa bị hỏng máy ms sửa được nên đăng bài chậm. Mong các bạn thông cảm.
 
Chap 7: Sự rắc rối trong tình yêu

Lời nói từ miệng của Shinichi những bố bửa, tiếng sét ngang tai Ran, cô ấp úng, giọng run rệt trả lời:
- Nhưng..Nhưng...chúng ta...là...anh em.
- Em chỉ là con gái nuôi. Chúng ta không cùng huyết thống, không phải anh em ruột. - Shinichi bất ngờ nắm chặt hai tay của mình lên vai Ran. Rồi giọng trầm lại:
- Để giữ gìn cho danh tiếng của đồng tộc... cha mẹ nhất định cũng sẽ phản đối. Trong mọi trường hợp...anh đều không thể thổ lộ tình cảm của mình. Chúng ta lớn lên bên nhau, tình cảm đó không phải là tình anh em mà là tình cảm nam nữ. Anh luôn kìm nén nó, nhưng khi nghe mẫu hậu nói đến việc muốn tìm phu quân cho em thì anh không chịu được.

Ran chỉ gạt tay Shinichi ra, cô vẫn nhìn vào đội mắt xanh dương thẳm của cậu. Khuôn mặt của Ran trở nên nghiêm nghị, tức giận:
- Đúng! Chúng ta không phải anh em ruột. Em chỉ là con nuôi, là trẻ mồ côi. Nhưng em luôn coi quốc vương và hoàng hậu là cha mẹ ruột của mình. Những người trong kia là người thân của em.
- Xin lỗi, anh không phải có ý này. - Shinichi
- Chuyện này không được đâu anh à! Thật sự thì em rất, rất, rất là thích và yêu quý anh... Nhưng...nó không phải là tình cảm mà anh đã nghĩ đâu. - Ran nói xong rồi với đội mắt buồn bã quay lưng lại và đi về cung của mình.
Shinichi đứng đó rồi nhìn theo bóng hướng đi của Ran. Mưa...Mưa rơi xuống từng hạt, từng hạt mưa rất nặng rồi nó biến thành một cơn mưa lớn, người của Thái tử ướt sũng nước mưa, chân của cậu vô ý thức đi về cung của mình. Mưa không ngớt, nó vẫn đổ xuống rất nhanh và không có đấy hiệu dừng lại như thể cũng đang buồn thay cho người con trai không được đón nhận tình yêu của mình.

Sáng hôm sau, tất cả lại quay quanh bàn ăn của Cảnh Bàng Thọ Cung. Kaito và Heiji thấy Shinichi mặt hững hờ, phờ phạc thì liền hỏi thăm nhưng cậu vẫn không trả lời một câu. Thức ăn được dọn đầy lên bàn, mọi người chuẩn bị ăn thì Ran mới tới, cúi nhẹ đầu xuống và nói:
- Xin lỗi phụ hoàng, mẫu hậu. Con tới trễ làm mọi người đợi.
- Bảo sao hôm nay cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hóa ra là Ran. Thường khi con luôn là người tới đầu tiên thỉnh an chúng ta. Sao hôm nay tới muộn vậy? - Yukiko
- Tại tối qua con ngủ muộn.

Chính xác là Ran mải suy nghĩ về việc của Shinichi nên thức trắng không ngủ được. Tới gần sáng mới ngủ được. Miyuma thấy vậy mới để cô ngủ không gọi dậy để đi thỉnh an quốc vương và hoàng hậu. Ran nhẹ nhàng đi tới chỗ ngồi của mình là giữa Shinichi và Yukiko. Cô vừa ngồi xuống thì Shinichi liền đứng bật dậy, khuôn mặt tức giận và quay về cung điện của mình. Quốc vương và Hoàng hậu rất ngạc nhiên và dĩ nhiên là không hài lòng về thái độ này của cậu. Còn Ran thì khó xử chỉ tỏ ra không biết gì. Heiji và Kaito cũng đứng dậy cúi đầu và chạy theo.

Shinichi mới chạy ra khỏi Cảnh Bàng Thọ Cung thì hai cậu anh họ đuổi kịp và hỏi:
- Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tối qua cũng tự nhiên chạy ra ngoài. Cứ mỗi lần chạy theo em chắc hết hơi. - Kaito nửa đùa nửa thật. Nhưng còn Heiji thì mặt rất nghiêm túc trả lời thay cho Shinichi.
- Tình cảm mà em dành cho Ran chính xác là không thể nên chuyện được, sẽ không ai chấp nhận nó đâu. Cho dù em buồn, thất vọng đến mấy cũng đừng hành xử như vậy. Em muốn để Hoàng thúc và hoàng thúc mẫu biết chuyện này hả? - Heiji nói ra khiến Shinichi rất đỗi ngạc nhiên và cả Kaito nữa.
- Tối qua anh đi theo và nghe thấy hết rồi. Chứng kiến tất cả. - Heiji
- Vậy là em thích Ran thật hả? - Kaito mở to con mắt.
- Em không thể giận dỗi Ran chỉ vì cô ấy không đồng ý với tình cảm của em. - Heiji
- Em biết được điều đó. Nhưng em thật sự không hiểu mình nên đối mặt với cô ấy như thế nào. - Shinichi thở dài.

Đến trưa, Miyuma nhận lúc Ran đang ngủ thì đi dạo ở ngự hoa viên thì thấy Shinichi đang ngồi ở trong vọng lâu khuôn mặt rất buồn phiền, thẫn thờ. Miyuma nhẹ nhàng bước tới cúi nhẹ đầu xuống:
- Thái tử! Sao người lại ở đây?
- Không có gì. Ta đi trước đây. - Shinichi

Shinichi vừa đi khỏi thì Miyuma lẳng lặng đi sâu vào phía cuối của ngự hoa viên, một tên nhìn có vẻ cao ráo chắc cũng phải là tướng quân thân cận của một vương hầu nào đó. Người đó quay ra, Miyuma chìa một chiếc hộp gỗ ra và tặng cho cậu, nhưng vị tướng quân trẻ lại từ chối thẳng thừng:
- Trước giờ đã để cô ngộ nhận rồi. Quốc vương đã ban hôn Tiểu thư của Nhiếp chính vương phủ lệ cho tôi rồi. - Nói xong vị tướng quân quay ngoắt người bỏ đi. Miyuma nước mắt rưng lệ đánh rơi chiếc hộp xuống đất làm chiếc hộp bật nắp ra. Tiếng nhạc du dương, trầm bổng lãng mạn. Đó là chiếc hộp nhạc rất phổ biến, Ran đã tặng nó cho cô trong một lần dạo chơi ở ngoài Hoàng cung. Những giọt nước mắt trong vắt đó cứ rơi xuống thảm cỏ xanh tươi. Cô cúi xuống nhặt hộp nhạc lên tới và ngồi vào vọng hoa lâu. Một bàn tay đã chìa ra đưa cho Miyuma chiếc khăn tay màu xanh dương. Cô ngước lên, đó là Thái tử Shinichi, Miyuma vội lau nước mắt rồi đứng dậy cúi đầu xuống, Shinichi vẫn dúi chiếc khăn tay vào tay cô và nói với giọng đồng cảm:
- Ta đã nghe hết rồi. Không ngờ cô lại thích Thẩm tướng quân của Khang vương phủ lệ.
- Chúng tôi là thành mai trúc mã lớn lên bên nhau. Từ nhỏ tôi bị bán vào Thẩm gia làm a hoàn nhưng họ đối với tôi rất tốt. Tôi và Thẩm Trang tướng quân đã hẹn ước với nhau. Khi ngài ấy được tiến cử vào cung thì tôi cũng thành nô tì vào đây. Nhưng bây giờ ngài ấy đã bị danh lợi làm mụ mị rồi. - Miyuma kể lại với giọng đắng cay mà không khỏi nấc. Shinichi nghe xong lại cảm thấy số phận có chút giống với Ran. Còn chuyện tình lại giống với cậu, một lời từ chối thẳng thừng. Shinichi tặng Miyuma luôn chiếc khăn tay và rời đi, cô luôn nhìn theo bóng của Thái tử cho đến khi cậu khuất bóng. Có lẽ cô a hoàn này lại đang có một cảm xúc không thể khác.

Từ sau hôm bị mình từ chối tình cảm, Ran không bao giờ thấy Shinichi đến cung của mình hay đến dạo chơi ở ngự hoa viên vào mỗi sáng sớm cùng với cô. Cô rất buồn và cảm thấy mình chặng lòng và thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng với mình. Để làm hòa, Ran đã đặc biệt tới nhà bếp để làm bánh chánh, món mà Shinichi thích nhất. Sau khi làm xong, tất cả các đầu bếp đều khen nức nở vì mùi thơm ngào ngạt. Ran vui vẻ đóng hộp lại và định mang tới vỡ đường _ nơi tập đấu kiếm, đấu võ trong Hoàng cung đưa cho Shinichi thì đúng lúc có người đến truyền lệnh mời cô tới Cảnh Bàng Thọ Cung. Ran đành phải nhờ Miyuma đưa tới cho Shinichi.

Tiếng kiếm đấu choang choang ở sân vỡ đường, Hoàng tử Kaito đang đấu kiếm với Thái tử Shinichi, vì đang mải suy nghĩ đến chuyện tình cảm nên thành kiếm gỗ trên tay Shinichi bị đánh bật xuống đất gãy đôi. Shinichi nhanh chóng nhảy ngược lại lấy được thành kiếm gỗ trên tay Heiji đứng xem bên ngoài và đấu tiếp với Kaito. Sau một hồi, Kaito mất đà lào kiếm về phía Miyuma, cô hoảng hốt tung hộp bánh lên trời làm nó rơi bẹp xuống đất còn bản thân lại bị ngã. Shinichi dùng kiếm của mình lao đến đứng trước Miyuma chặn Kaito. Rồi cậu cúi xuống chìa tay ra đỡ cô đứng dậy:
- Ở đây không an toàn đâu. Ngươi mau đi đi. - Shinichi

Khi Miyuma vừa đi khỏi, Shinichi mới chú ý tới hộp bánh trên nền đất và nói thầm:
- Ước gì cái bánh đó là do Ran làm!

END chap 7
 
Chap 8: Tình yêu song song

Cả buổi tối ngày hôm đó, Miyuma cứ cầm lấy chiếc khăn tay của Thái tử mà cười tủm tỉm. Ran rời khỏi phòng tắm tới phòng ngủ thì thấy cô đang thẫn thờ không chịu lau dọn, sắp xếp ga gi.ường cho mình nên mới làm lạ và đi tới chạm nhẹ vào vai cô a hoàn. Miyuma chỉ giấu chiếc khăn ra đằng sau lưng vội vàng chuẩn bị gi.ường ngủ cho công chúa. Ran cười một cách nham hiểm hỏi:
- Sao vậy? Đang tương tư ai hả?
- Đâu có. Thôi, công chúa nghỉ đi. Em về phòng đây. - Miyuma chạy ra ngoài.

Sáng hôm sau, trên đường tới Cảnh Bàng Thọ Cung vấn an Hoàng hậu và Quốc vương, Ran vô tình đụng mặt Shinichi ở trước cổng Cảnh Bàng Nhân Cung. Hai người mặt đối mặt, nhìn vào nhau một lúc, Shinichi chuyển sang khuôn mặt hững hờ định bỏ đi thì...
- Shinichi! - Ran gọi làm Shinichi đứng khựng lại. Cô bước lại gần và hỏi:
- Sao anh lại tránh né em. - Ran
- Anh không có gì để nói hết! - Shinichi không chịu nhìn thẳng vào mắt Ran. Ran thất vọng không nói lên được một lời nào nữa. Shinichi cũng chỉ nói hết những cảm xúc thật của mình. Rằng trong những năm qua, khi cậu lớn lên cùng cô, cậu đã phải tự xé lòng mình và trằn trở trong thứ tình yêu dành cho cô. Giây phút bị cô từ chối khiến cậu như tỉnh lại vì tình yêu đó sẽ không bao giờ xảy ra được nhưng tim cậu lại như bị bóp thắt lại. Cậu thất vọng và rồi nói với giọng thở dài, vô vọng:
- Anh không còn cách đối mặt với em. Và sau hôm đó, anh cũng không muốn đối mặt với em.
- Chúng ta không thể nên duyên...nhưng vẫn có thể làm anh em mà. Bao năm nay vẫn vui vẻ, bình thường vậy. - Ran nói nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành.
- Nhưng điều quan trọng là anh không muốn. Anh lấy đâu ra nhiều người thân như thế. Nhưng trước mắt người khác, chúng ta vẫn là quan hệ dưới bóng anh em. - Shinichi nói xong rồi bỏ đi. Ran cũng chỉ biết buồn bã rơi vài giọt nước mắt.

Buổi tối tập trung ăn bữa ở ngự hoa viên để đổi không khí, nhưng đợi mãi không thấy Shinichi tới, Quốc vương và Hoàng hậu kêu mọi người ăn trước, dĩ nhiên là họ rất tức giận. Nhưng bỗng một cô hầu ở cung của Shinichi tới cúi đầu nói:
- Thưa Quốc vương, Hoàng hậu, Nhị vị hoàng tử và công chúa. Thái tử Shinichi bỗng nhiên bị sốt nặng, hiện đang hôn mê ạ.
- Cái gì? - Tất cả đứng bật dậy. Hoàng hậu Yukiko sửng sốt, ai cũng lo lắng nhất là Ran. Ở bên cạnh, a hoàn Miyuma cũng lo lắng không kém. Mọi người lập tức đến Cảnh Bàng Nhân Cung thăm Shinichi, Quốc vương kêu thái y giỏi nhất trong cung tới xem cho Thái tử.
Sau một hồi, thái y kê đơn thuốc và dặn phải liên tục thay khăn ấm cho cậu. Ran kêu Quốc vương, Hoàng hậu, hai hoàng tử trở về nghỉ ngơi để cô ở lại chăm sóc cho Shinichi. Cô thức trắng cả đêm, cứ 2 tiếng lại thay khăn lạnh, rồi lau mặt, tay cho Thái tử. Đến khi gần sáng, Ran ngủ thiếp đi trên gi.ường bệnh.
Một lúc lâu sau, Shinichi từ từ mở mắt quay sang thì thấy Ran gục ngủ trên chăn của cậu. Sợ cô giật mình tỉnh dậy, Shinichi cố gắng không cựa quậy. Chân cậu như muốn gãy ra vì tê. Nắng lên cao chiếu vào phòng của Shinichi, Ran tí hí mắt thấy Thái tử đã thức dậy. Ran bật dậy và đỡ Shinichi dựa vào gối. Shinichi vẫn chỉ với khuôn mặt lạnh lùng, không nhìn Ran mà nói:
- Em quay về cung của mình đi.
- Nhưng...bây giờ anh vẫn còn đang bệnh. Mẫu hậu chắc vẫn còn đang nghỉ ngơi. Phải có người ở lại chăm sóc anh mới được. Đây! Để em lấy nước cho anh nha! - Ran rót nước và đưa đến gi.ường bệnh của Shinichi nhưng cậu lại gạt phăng li nước làm đổ vỡ trên sàn. Một người hầu ở ngoài chạy vào thấy thì liền nói:
- Công chúa! Người đứng ra cẩn thận bị thương. Để nô tì đi dọn dẹp.

Nói rồi cô a hoàn chạy ra ngoài đi tìm đồ quét dọn. Ran thì chỉ rưng rưng nước mắt chạy khỏi phòng của Thái tử. Shinichi nhìn theo bóng dáng của cô mà không khỏi chặng lòng. Đó không phải lỗi của cô.
Ran quay về cung điện của mình, a hoàn Miyuma chạy tới dìu cô vào phòng. Lúc đầu chỉ hỏi thăm cô có ổn không, nhưng ngay sau đó, Miyuma lại chuyển sự lo lắng sang cho Thái tử. Sợ Ran phát hiện cô mới giả vờ như hỏi cho biết mà không để lộ cảm xúc.

Vài ngày sau đó, sức khỏe tuy đã ổn định nhưng Shinichi vẫn không thể duyệt tấu xớ, tham gia việc chính trị cùng cha và các anh của mình. Thỉnh thoảng, người hầu vẫn đưa cậu ra ngự hoa viên cho thoáng mát nhưng cậu vẫn luôn kêu ngột ngạt. Quốc vương liền nhanh chóng giải quyết mọi việc rồi ra lệnh 2 ngày nữa, Quốc vương, Hoàng hậu, Thái tử, nhị vị Hoàng tử và công chúa sẽ xuống trần đi du ngoạn 1 tháng. Vừa làm thay đổi không khí, vừa giúp Thái tử bình phục sức khỏe.

2 ngày sau
Mọi lính hầu, quan cận thần, a hoàn đều tập trung ở trước cổng hoàng cung tiễn hoàng gia xuống trần dạo chơi. Khi xuống dưới, 6 người cải trang thành những người dân bình thường và họ đã quyết định dừng chân tại đất nước Ấn Độ bởi phong cảnh và lối truyền thống đặc sắc. Mọi người nghỉ ngơi ở một nhà trọ sang trọng và trong lúc ăn cơm, Quốc vương có nói:
- Nghe nói ở Ấn Độ này có một đền thờ vô cùng linh thiêng ở trên đèo núi tại Ellora, cha định ngày mai tất cả chúng ta hãy tới đó xem thử.
- Con cũng nghe nói tới đền thờ nổi tiếng đó. Khung cảnh trên đó được đánh giá rất cao. - Hoàng tử Heiji
- Vậy được. Ngày mai chúng ta cùng đi.

Hoàng hậu Yukiko thường ngày trang nghiêm mà giờ không giấu nổi vẻ phấn khích.
Sáng sớm hôm sau, tất cả lên đường tới núi ở Ellora. Trong suốt quá trình ở trên xe ngựa, Shinichi luôn bỏ lờ Ran, không nhìn cô một lần. Đến nơi, tất cả xuống xe ngựa, Quốc vương và Hoàng hậu thuê xe ngựa khác lên thẳng đỉnh núi, còn các thanh niên trẻ thì đi bộ lên. Thấy không khí nặng nề, Kaito và Heiji tìm cách té cho Ran và Shinichi một mình với nhau. Kaito nói:
- Trời nắng như vậy, khát nước quá. Để bọn anh đi tìm chỗ mua nước nha. Hai em cứ đi trước nha. - Hai người chạy ngược xuống đường núi.

Cho dù có đi được một mình bên nhau nhưng hai người vẫn không nói một lời. Shinichi đi rất nhanh rồi Ran gọi cậu lại:
- Shinichi. Hay chúng ta ở đây chờ hai anh đi. Em cũng mệt rồi!
- Thôi. Nếu em muốn thì cứ ở đó chờ. Anh đi trước đây. - Shinichi nói rồi đi thẳng một mạch bỏ lại Ran ở phía sau.

Khi Shinichi đi được một lúc thì có một nhóm người chạy lên thở phì phà phì phào rồi nói chuyện với nhau một cách mệt nhọc:
- Trời ơi mệt thật đó. Cũng may không bị sao cả! - Một vị khách nữ trẻ
- Không sao gì mà không sao! Lách mệt muốn chết! - Người đàn ông đi cùng
- Tớ đã kêu các cậu đi sớm rồi. Cứ đến tầm giờ này thì lại cả một đoàn hành hương đi lên. Không biết chừng có thể xảy ra tay nạn, bạo động ấy chứ. Đông còn hơn cả kiến. - Vị khác hành hương khác

Shinichi nghe xong có chút lo lắng, chạy đến chỗ đám người đó hỏi chuyện. Chỗ Ran đứng chờ Heiji và Kaito, cả một đoàn khách hàng hương đi đông làm không ít người tụt xuống đèo núi, bị lạc và còn chấn thương nữa. Shinichi hột hoảng quay lại, đám khách đó đã tản ra nhưng không thấy Ran đâu cả, từ đâu, Heiji và Kaito chạy lại hỏi Ran đâu. Shinichi lại càng lo lắng khi Ran không ở chỗ hai anh. Ba người chia nhau ra tìm.
—————————————————————————
Ran bị đám đông khách hành hương làm tụt lại xuống dưới núi, cô hoảng hốt không biết sao và sợ rằng Shinichi cũng bị lạc trong đó. Ran đi tìm Shinichi, và đi đến dưới một phần núi đất đá bên cạnh nhưng xung quanh chỉ toàn cây và cây. Cô đi lên những bậc thang sỏi đá ở đó.

Chỉ một lát sau, Shinichi cũng tới chỗ đó, thấy ở dưới vách núi có nhiều người tụ tập vì có một cô gái bị rơi ở trên núi đất đó xuống. Trước đó, cậu hỏi một người phụ nữ thì cô ta đã xác định là thấy Ran leo lên đó. Shinichi tay chân bủn rủn, run như không trụ nổi, quỳ xuống trước cái xác và từ từ lật tấm vải ra.
Hú hồn, đó không phải là Ran. Cậu như sống lại và tiếp tục bất chấp leo lên trên núi để tìm cô.

Quay trở lại với Ran, cô bị lạc vào một hang động rất sâu ở trên núi. Cô cố mò đường nhưng không nhìn rõ được. Chỉ chốc sau có một cơn động đất làm rơi hết đá trong hang động đó bịt lối ra duy nhất. Ran sợ hãi trong bóng tối và nhớ lại cảnh ngày xưa, cô bị bà chủ Hán Hoa Hồng quán nhốt vào nhà kho. Cô chạy một cách vô lối trong tình trạng đá vẫn rơi xuống. Ran không may ngã đập đầu và ngất lịm đi.

Shinichi thì vẫn chạy đi để tìm Ran trên đó. Cậu vừa đi vừa gọi hét tên cô nhưng đều vô vọng. Cậu đã đứng trước hang động đó nhưng chỉ thấy những tảng đá bịt lại nên không nghĩ đó là một hang động.
Trong hang, Ran cựa quậy và miệng không ngừng gọi tên của Shinichi, và dồn lấy một hơi cô cố nói to lên tên cậu và tiếng kêu cứu. Shinichi đang định bỏ đi nhưng lại chợt nghe thấy tiếng của Ran, cậu chạy tới trước hang đá và cố dùng sức bật những hòn đá đó ra. Sức mạnh tình yêu chắc chắn là rất mãnh liệt, mồ hôi nhễ nhại những Shinichi đã cố và đẩy được tảng đá lớn nhất ra. Vừa nhìn thấy Ran bị ngất ở bên trong, Shinichi chạy tới đỡ đầu lay lay cô nhưng Ran vẫn không tỉnh. Thái tử bế công chúa lên và ra ngoài, trong ánh tà đã vừa lên, cậu bồng cô trên tay và một nơi nghỉ nhỏ ở dưới chân núi. Cậu đã khóc, một người cứng rắn và quyết đoán, vị Thái tử cường quyết đã rơi những rọt lệ vì người con gái đang nằm kia. Như cảm nhận được, Ran tỉnh lại và nhìn Shinichi. Cậu đã Ran dậy và ôm chầm lấy cô. Ran không những không đẩy ra mà còn ôm lại cậu khiến Thái tử rất bất ngờ. Ran đã thổ lộ tình cảm thật của mình, cô cũng thích cậu. Từ rất lâu rồi. Khi gặp cậu ở ngự hoa viên thuở con bé, trái tim cô đã rung rinh. Lúc đầu, cô đơn giản nghĩ đó chỉ là tình cảm gia đình, thứ tình cảm mà lần đầu tiên cô cảm nhận được. Khi nghe cậu tỏ tình, Ran đã rất vui nhưng biết nó không thể có được sự chấp thuận. Cô đành giả vờ từ chối.
Nghe xong những lời đó, Shinichi rất vui và đặt một nụ hôn lên chán cô và lại quay về chuyên mục ôm nhau.
Ở bên ngoài, Heiji và Kaito chứng kiến hết.
Lá cỏ cũng nhảy múa như chúc phúc cho họ.

End chap 8


Bây giờ chính thức kết thúc chương I. Chương II sẽ ra vào tháng 7 nha. Hy vọng mọi người ủng hộ. Mặc dù chuyện ngắn chưa lột tả hết cảm xúc nhân vật. Mik sẽ cố viết hay hơn.
 
Chương II: Công chúa giả mạo



Chap 9: Hương hoa lan

Từ khi ở Ellora Ấn Độ dưới trần về, Quốc vương và Hoàng hậu luôn bắt Ran ở trong cung Hoàng Ngọc để tịnh dưỡng sức khoẻ. Ngày nào Shinichi cũng tới thăm cô và trò chuyện, Miyuma cũng thấy hơi lạ vì trước đây cậu rất ít khi tới. Thỉnh thoảng thì Kaito và Heiji tới chơi cờ và hỏi thăm sức khỏe của Ran.

Một ngày kia
Vừa thấy Shinichi, Ran đã kêu Miyuma đi chuẩn bị bánh và trà để mời Thái tử. Thấy Ran kêu hơi ngột ngạt, Shinichi mới dìu cô ra ngoài dạo gió và dĩ nhiên là không có một cung nữ hay lính hầu nào ở đó. Ran quay sang Shinichi nói với giọng lo lắng:
- Những em sợ...nhỡ đâu Phụ Hoàng và Mẫu hậu biết được thì sao?
- Anh cũng nghĩ tới chuyện này rồi. Bây giờ hai người đang lo nghĩ về hôn sự của anh Heiji. Đợi một thời gian sau đó, anh sẽ nói với cha mẹ. Chắc học sẽ đồng ý thôi. Dù gì họ cũng rất yêu quý em. Từ con nuôi trở thành con dâu, từ công chúa thành Thái tử phi cũng tốt mà. - Shinichi nói nửa đùa nửa thật như để cho Ran yên tâm. Miyuma đứng ở một góc nghe thấy thì rất buồn bã, lòng đầy cảm xúc, cô bất giác run người và không may làm đổ vỡ chậu cây bên cạnh rồi chạy đi. Shinichi và Ran nghe thấy có tiếng động thì liền chạy lại. Shinichi quay sang và cười nói:
- Chắc lại là con mèo ở Cảnh Bàng Nhân Cung chạy sang đây rồi. Hình như nó cũng như chủ của nó, đều thích em. - Con mèo tam thể là thú nuôi của Shinichi. Nó rất hay nhảy từng qua cung của Ran.
- Thôi, anh cứ đùa em. Muộn rồi, anh về trước đi. - Ran

Shinichi tạm biệt Ran rồi quay về cung của mình. Ran chờ cho Shinichi khuất bóng rồi mới cúi xuống nhặt chiếc khăn màu xanh dương bị mắc ở dưới chậu cây bị vỡ.
Đến tối khi Miyuma đang chuẩn bị giường ngủ cho Ran. Đúng lúc đấy có một bàn tay chìa chiếc khăn ra trước mặt Miyuma, cô cầm lấy và hỏi:
- Công chúa vào từ khi nào vậy?
- Em nghe thấy hết rồi ? - Ran không trả lời câu hỏi của Miyuma.
- Sao người lại biết chiếc khăn này của nô tì? - Miyuma nhìn Ran
- Ta đã từng nhìn thấy em cầm nó rồi. Em thích Thái tử đứng không? Chiếc khăn đó là của Thái tử? - Ran

Thật ra chiếc khăn đó là do Ran thêu ra và tặng cho Shinichi vào ngày sinh nhật năm ngoái của cậu. Miyuma chỉ rưng rưng nước mắt quay đi chỗ khác và nói với giọng nghẹn ngào:
- Em biết em chỉ là nô tì phận thấp hèn. Có thích Thái tử thì đó cũng là chuyện không bao giờ xảy ra được. Những chiều nay khi nghe cuộc đối thoại giữa 2 người. Em thật sự không thể nhìn công chúa nữa. Ngày mai em sẽ xin tới Cảnh Bàng Thọ Cung hầu hạ Hoàng hậu Yukiko. - Miyuma nói rồi chạy ra khỏi phòng trong sự bàng hoàng của Ran. Đối với cô thì Miyuma không phải là một nô tì phận thấp hèn mà là một người bạn tri kỉ. Ran chạy theo nhưng không thấy Miyuma đâu, chắc cô đã ra khỏi cung rồi. Ran chạy đến cổng cung thì một người lính gác chặn lại hỏi:
- Công chúa. Tối như này người định đi đâu ạ?
- À không. Người có thấy a hoàn của ta chạy qua không? - Ran
- Dạ, bẩm. Thần vừa thấy cô ta chạy về phía ngự hoa viên rồi ạ!

Ran không thể đi tìm Miyuma trước mặt tên lính canh được. Vì vậy cô mới đi tới và ngồi xuống gốc cây hoa lan năm xưa khi Quốc vương ban tặng trồng ở trước cung. 10 năm trôi qua, khi Ran lớn lên thì hai cây hoa lan trước cổng cũng lớn theo. Cô ngồi xuống và được ôm trọn lấy trong hương thơm của những bông hoa lan đang xà cành thướt tha. Những chờ một lúc lâu vẫn không thấy Miyuma về, sướng thì bắt đầu xuống lạnh. Người lính gác kêu cô hãy vào trong nghỉ ngơi. Ran đành vào phòng và chờ Miyuma, một lúc sau cô thiếp đi vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh giấc nhìn ngoài trời vẫn tối đen như mực. Ran đi xuống dưới cầu thang và thấy Miyuma đang hì hục cầm khăn lau bàn lau ghế. Ran đi tới hỏi cô về từ lúc nào nhưng không một lời đáp lại. Ran mới lấy giẻ từ tay cô ra, Miyuma nhìn Ran.
- Em thật sự muốn rời ta để tới Cung Cảnh Bàng Thọ? - Ran
- Em theo người từ nhỏ. Người đối xử với em cũng rất tốt. Sao em nỡ rời đi. Nhưng...mỗi ngày đều thấy Thái tử bên cạnh công chúa... Sao em quên được đây. - Miyuma nói với ánh buồn bã không nói hết được. Ran nắm tay cô và trả lời:
- Nếu em không muốn đi thì đừng đi. Còn về việc của Thái tử, ta sẽ kêu người đừng tới nữa. Như vậy thì em cũng sẽ không khó xử....

Hôm sau nghe Ran kể lại, Shinichi đồng ý sẽ không tới Cung Hoàng Ngọc nữa.
Đến tối, Quốc vương truyền lệnh tới là Ran có thể tự do đi lại và kêu cô tới Cảnh Bàng Thọ Cung ăn tối. Trong bữa tối, Quốc vương thông báo:
- Các con hãy chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ tới Khổng Tước quốc dùng cơm. Họ mở tiệc bữa chiêu đãi mình.
- Thưa phụ hoàng. Sao tự dưng họ lại chiêu đãi chúng ta ạ? - Shinichi
- Họ muốn cảm ơn chúng ta vì đã liên hợp quân đội đánh phản loạn Suzuki. - Hoàng hậu Yukiko

Đúng đến hôm sau, khi tất cả mặc âu phục của Đại Bàng quốc. Tất cả lên xe ngựa và đi tới Khổng Tước quốc. Hoàng hậu và Quốc vương một xe, hai hoàng tử và thái tử một xe, và Ran một xe. Ran còn xin phép đưa a hoàn thân cận của mình đi là Miyuma để có gì thì a hoàn còn có thể chú ý tới sức khỏe của cô. Mọi người dân của đất nước này tụ tập trước cổng thành rất đông để xem những người quý tộc của Đại Bàng quốc.
Khi vừa tới lâu đài, tất cả phải choáng ngợp với những nội thất và sự sang trọng tuyệt đối. Quốc vương Kogoro và Hoàng hậu Eri đứng ở ngay trước cổng để chào đón mọi người. Hoàng hậu Eri trông có vẻ đặc biệt yêu quý Ran. Quốc vương Kogoro với Hoàng hậu dẫn mọi người vào bên trong, Tân công chúa Kazuha đứng ở bên trong lâu đài chính và cúi chào những vị khách quý. Quốc vương Kogoro và Yusaku thì đi vào thư phòng chắc là bàn việc quân sự. Hoàng hậu Eri dẫn bà Yukiko vào một căn phòng đãi khách sang trọng để trò chuyện. Tân công chúa Kazuha thì niềm nở muốn dẫn những người bạn trẻ đi tham quan hoàng cung.
Vậy là tất cả bắt đầu chuyến thăm quan một hòang cung mới lạ. Đầu tiên là đi tới ngự hoa viên. Miyuma đi theo đằng sau và còn có a hoàn thân tín của Kazuha là Aoko. Ở đấy có trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm. Giữa còn có một đài phun nước hình tròn đẹp mắt, đi sâu sang bên trái là vọng hoa lâu bằng gỗ lim trắng sang trọng. Ran thích thú chỉ vào một khóm hoa màu đỏ tươi có hình cánh cửa con chuồn chuồn.
- Đây là hoa gì vậy?
- Đó là hoa thủy chuồn. Một loài hoa được lai giống từ hoa thủy tiên và tulip ở dưới trần. - Kazuha.
- Mấy loài hoa này ở đất nước chúng tôi hầu như là không có. - Heiji
- Nhưng...tôi cũng dám chắc là đất nước của công chúa cũng không có loài hoa này của chúng tôi. - Kaito vừa nói vừa làm ảo thuật biết ra một bông hoa trông có vẻ giống hoa hồng nhưng mỗi cánh hoa đều có một màu sắc khác nhau, nụ hoa ở giữa thì trong không khác gì pha lê hay thủy tinh. Kazuha cười tươi vui vẻ nhận lấy bông hoa:
- Cảm ơn Hoàng tử. Loài hoa này đúng thật là tôi chưa thấy bảo giờ. Nó đẹp thật.
- Nhưng đối với tôi. Không hoa nào đẹp bằng hoa lan. - Shinichi đột nhiên nói.
- Vậy thái tử thích hoa lan sao? - Kazuha
- Đúng. Rất thích. Nó vừa đẹp lại vừa tỏa hương thơm. - Shinichi nói. Dĩ nhiên là ai cung hiểu ý của Thái tử trừ công chúa Kazuha và a hoàn Aoko.
END chap 9


Bây h mik bắt đầu vào học hè nên không thể viết nhanh các chap đc. Mong m.n tiếp tục ủng hộ và góp ý
 
Truyện rất hay, mong kết thúc có hậu và xin cho hỏi truyện này còn mấy chap nữa vậy âu.
 
Chap 10: Đứa con thất lạc năm xưa

Sau khi đi thăm quan một vòng quanh hoàng cung tráng lệ của Khổng Tước quốc. Trên đường về, top người đi qua một lâu điện rất đẹp, hương thơm ngát của hoa lan tỏa ra. Muôn vẻ muôn màu thế nhưng lại rất hiu quạnh, lạnh lẽo không một hơi ấm. Ngay cả một người canh gác cũng không có. Heiji thắc mắc hỏi:
- Cung điện này là của ai vậy? Tại sao không có người gác cổng?
- Đó là cung điện của Khổng tước minh vương công chúa, chị họ đã thất lạc năm xưa của tôi. Từ khi chị mất tích, Hoàng bá phụ và Hoàng bá mẫu vẫn hay lui tới đây chăm sóc những cây hoa lan trong sân. Và cho người tới dọn dẹp, họ mong sẽ có ngày chị tôi trở về và ở trong cung điện đó. - Kazuha giọng trở nên buồn rầu. Rồi mọi người lại đi tiếp.
- Anh đã có dịp nói chuyện riêng với Tân công chúa Kazuha chưa? - Kaito quay sang thì thầm với Heiji và Shinichi trong khi mấy cô nàng kia thì đi đằng trước.
- Gặp riêng để làm cái gì chứ? - Heiji
- Không phải là anh muốn trả lại cái huy hiệu quốc gia hoàng tộc cho cô ấy sao? - Shinichi
- Em thử nhìn ở trên âu phục của Tân công chúa đi, cô ấy có huy hiệu mới rồi. - Heiji
- Vậy anh định giữ luôn hả? - Kaito
- Ba người đang nói chuyện gì vậy? - Ran và Kazuha dừng lại quay về phía sau hỏi.
- À..Không có gì đâu! - Shinichi

Khi quay trở về cung điện chính, lúc này hai vị Quốc vương cũng mới rời khỏi thư phòng. Quốc vương Kogoro mời tất cả tới phòng ăn hoàng gia để chiêu đãi dùng bữa. Trong bữa cơm thân mật, Hoàng hậu Eri hỏi Ran:
- Không biết công chúa Ran năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ thưa hoàng hậu. Năm nay con 22 tuổi ạ! - Ran mỉm cười lễ phép nhìn hoàng hậu trả lời. Hoàng hậu Eri cũng thầm nghĩ nếu công chúa Ran Mori không vị mất tích thì cũng bằng tuổi như vậy. Eri nhìn Ran không rời với ánh mắt thương nhớ con gái. Tên của cô không những giống với con gái bà mà đến cái tuổi cũng giống. Bà hỏi tiếp:
- Vậy ngày sinh nhật của công chúa là...?
- Hồi hoàng hậu. Con cũng không rõ nữa. - Ran buồn bã trả lời, cô chợt se lại vì nhớ tới quá khứ tăm tối trước kia, khi còn mang cái tên Rose, cô còn chả biết mình sinh ngày bao nhiêu, ở đâu mà lại lạc vào Hán Hoa Hồng hắc quán. Hoàng hậu Yukiko nhanh chóng phá bầu không khí u ám đó đi:
- Vậy chuyện chuẩn bị đánh bại phản tộc Suzuki đến đâu rồi? - Yukiko
- Hoàng hậu Yukiko không phải lo. Ta và Quốc vương Yusaku đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Bọn chúng còn chưa kịp trở tay nữa. - Quốc vương Kogoro nói với giọng rất tự tin.
- Trên tiên giới này không có chân trời. Chỉ có hai vương quốc Khổng Tước và Đại Bàng tồn tại. Chúng ta luôn giữ quan hệ hòa hiếu, vậy sao không thử dùng cách liên hôn để mối liên hệ càng bên chặt. - Hoàng hậu Yukiko nói khiến tất cả đều rất bất ngờ. Quốc vương Kogoro gặng hỏi:
- Vậy người muốn liên hôn ra sao? Khổng Tước quốc chúng tôi bây giờ chỉ còn lại duy nhất một cô công chúa này thôi! Hy vọng hoàng hậu cần phải nghĩ kĩ.
- Tân công chúa Kazuha là lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên không thể để chịu thiệt thòi. - Quốc vương Yusaku. Thấy khuôn mặt Ran có vẻ biến sắc, Shinichi đoán ngay ra được nỗi lo sợ của cô. Hoàng hậu Eri nói:
- Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Đã là liên hôn, làm chính thất là dĩ nhiên. Nhưng...Đại Bàng quốc phải đảm bảo được rằng không nạp thêm bất kì thiếp lẻ nào, tránh để cháu gái chúng tôi phải chịu kiếp tủi.

Sau những lời Hoàng hậu Eri nói, Hoàng hậu Yukiko và Quốc vương Yusaku đảm bảo rằng chuyện nạp thiếp là không bao giờ, vì thanh danh, Đại Bàng quốc chưa từng có chuyện đó xảy ra. Cuối cùng thì bà Eri hỏi là muốn Kazuha liên hôn với ai trong ba vị hoàng tử. Bà Yukiko cười, không nói tên người đấy ra mà chỉ ném ra một cái chức cho Kazuha, đó là “ Đại Bàng vương Thái tử phi ". Ran nghe xong làm rơi cốc nước thủy tinh xuống sàn. Hoàng hậu Yukiko ra lệnh cho người hầu dọn dẹp, và kêu Miyuma đưa Ran ra ngoài chỉnh sửa lại âu phục. Shinichi thì chỉ biết quay sang nhìn Heiji nghe ý muốn hỏi làm sao.
Chờ một lúc lâu sau không thấy Ran trở vào, Hoàng hậu Eri mới ngỏ ý muốn ra ngoài trước tìm công chúa.
Còn ở đằng sau hậu cung, Ran đang đi chỉnh sửa tóc còn Miyuma thì đứng phía trước để chờ. Cô lấy ra trong người một chiếc túi thơm hương hoa lan, cầm trên tay và nhớ lại...
_________________________________________
Hồi sáng trước khi lên đường tới Đại Bàng quốc. Miyuma vào phòng hối Ran nhanh lên thì thấy cô đang ngắm nghía chiếc túi thơm đặt trên bàn trang điểm. Ran quay sang nhìn Miyuma đang bước tới, cô đưa cho a hoàn của mình chiếc túi thơm và nói:
- Tặng em chiếc túi này!
- Nhưng đấy là vật quý của công chúa mà. Người luôn giữ nó cẩn thận! - Miyuma trả lời. Và Ran đặt trong tay Miyuma với ánh mắt tâm sự:
- Nó là sợi dây theo ta từ bé bị bà chủ Hán Hoa Hồng cất giấu. Khi nhận ta về làm con nuôi, phụ hoàng dựa vào hương thơm của nó mà đặt tên ta là Ran. Túi thơm có thể giúp ta nhận lại cha mẹ ruột, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra, ta đã chờ đợi suốt 12 năm để nó thành hiện thực, nhưng vô vọng. Ít nhất bây giờ ta còn có cha mẹ, các anh... Còn em thì không ai cả, ta tặng nó cho em để coi như ta luôn bên cạnh em. Được không? - Ran trải lòng mình về sự ảo vọng vào chiếc túi thơm đó. Miyuma nghe xong thì ôm chần lấy Ran và cô đeo lấy chiếc túi thơm đó.
_____________end flasback________________
Hoàng hậu Eri đi tới nhìn thấy Miyuma định gọi cô thì lại chợt bàng hoàng chiếc túi thơm mà cô đang cầm trên tay. Bà nhớ lại, cái túi đó là do chính bà thêu và nhét vào trong người của công chúa Ran lúc xưa kia. Rồi lại nhớ tới trận bạo động 22 năm về trước. Eri quay cuồng rồi ngã xuống. Miyuma nghe tiếng động quay lại phía sau thì thấy Khổng Tước Hoàng hậu đã ngất thì liền hốt hoảng kêu lên để các thị vệ quanh đó đưa Eri quay về cung của bà. Nghe tin chấn động đó. Quốc vương Kogoro chạy ngay về cung của mình xem tình hình của Hoàng hậu, Yusaku và Yukiko, Heiji và Kaito cũng chạy theo.
Chỉ có Shinichi là đứng lại để đi tìm Ran. Cậu gặp cô ở phía sau, thấy hình như có chuyện, Ran hỏi Shinichi có chuyện gì xảy ra. Cậu kể lại việc Hoàng hậu Eri bị ngất, Ran muốn đến thăm nhưng Shinichi lại nói:
- Thôi! Tốt nhất là em nên quay về Hoàng cung của Đại Bàng quốc nghỉ ngơi. Anh sẽ đi xin phép phụ hoàng. Em ra xe ngựa trước đi.

Ran thì nghe lời Shinichi, cùng với vài người lính ra chỗ xe ngựa trước chờ Thái tử. Shinichi thì theo sự chỉ dẫn của sứ giả chạy tới Cung của Hoàng hậu Eri. Trong lúc Thái y đang xem mạch cho bà trong phòng cùng với quốc vương Kogoro, còn những người khác và cả a hoàn Miyuma cùng đứng phía bên ngoài ngồi chờ. Shinichi đi tới và xin phép đưa Ran về trước và lấy lí do là Ran mệt. Quốc vương Yusaku gật đầu và kêu Heiji cùng về chung luôn.

Một lúc sau, ở trong phòng riêng, Hoàng hậu Eri chợt mở mắt ra, Quốc vương Kogoro thấy vậy thì ngồi xuống bên giường hỏi thăm.
- Những người ở Đại Bàng quốc đã về hết chưa? - Hoàng hậu Eri hỏi
- Chỉ có duy nhất Thái tử, Công chúa và Đại hoàng tử là về rồi thôi. - Quốc vương
- Vậy còn cô a hoàn theo công chúa thì sao?
- Cô ta vẫn còn hầu hoàng hậu Yukiko chờ bên ngoài.
- Mau...Mau gọi cô ta vào đây!

Quốc vương Kogoro không hiểu chuyện gì hết nhưng vẫn cho gọi cô a hoàn đó vào. Miyuma nước vào thăm kiến và quỳ trước giường bệnh. Hoàng hậu Eri kêu cô lại gần và nói muốn xem chiếc túi thơm cô đeo bên người. Miyuma chìa ra cho bà xem, Kogoro cũng rất ngạc nhiên trước túi thơm thân quen đó. Bà Eri rưng rưng nước mắt hỏi:
- Cái này là của ngươi?
- Dạ,phải. - Miyuma. Hoàng hậu nghe xong khóc nấc lên và đặt tay lên má của Miyuma:
- Con..Con là Ran. Con là con gái của mẹ.

Hoàng hậu Eri ôm chầm lấy Miyuma khiến cô rất bất ngờ. Quốc vương Kogoro lấy sợi dây từ tay hoàng hậu nhìn nó và nhớ lại lúc mới đầu khi công chúa sắp chào đời, Eri đã thức đêm để làm cái túi thơm đó. Ông đi ra ngoài và kêu Yusaku cùng Yukiko đi theo vì có chuyện riêng muốn hỏi.

Lát sau, Kogoro quay lại phòng thì thấy Miyuma đang đút cháo cho Hoàng hậu ăn. Ông tuyên bố Miyuma sẽ ở lại Khổng Tước quốc và trở thành Khổng Tước minh vương công chúa. Miyuma rất bất ngờ và hỏi tại sao. Quốc vương trả lời một cách ngắn cộc lốc:
- Vì con là đứa con thất lạc của ta.

Bà Eri kể lại chuyện xưa kia cho cô nghe. Miyuma đã hiểu ra mọi chuyện. Miyuma cũng định nói ra, túi thơm đó ban đầu là của Ran. Ran mới là con gái của họ, nhưng rồi chợt một ý nghĩ gì đó lại loáng ra trong đầu của cô, đó là nếu cô trở thành công chúa chính thất của Khổng Tước thì sẽ hơn một công chúa nuôi không có xuất thân như Ran. Và không biết chừng cô sẽ có được Thái tử Shinichi dễ dàng.
- Cha! Mẹ! - Miyuma cười và gọi cha mẹ như thể đó là thân phận thật của một cô a hoàn.
END chap 10


@Shinran363chan Chap này coi như dành tặng riêng cho sự lót dép ngồi hóng của bạn. Mik sẽ cố ra mấy chap một lần luôn. Mong ủng hộ nhiệt tình
 
Hai Mình thấy người hầu của ran , có âm mưu không nhỏ có phải không ạ , âu viết quá hay và mượt cảm ơn @Hakasha Shifa , nhiều
 
Mik xin giới thiệu một nhân vật mới sẽ xuất hiện trong chương này.
* Akako Koizumi: Một nha hoàng thân cận bên cạnh Miyuma. Hay bầy cho Miyuma cách hại Kazuha và để cho Ran không thể nhận lại thân phận thật của mình.


Chap 11: Nghịch cảnh đối đầu

Trên xe ngựa quay về vương quốc, Ran, Shinichi và Heiji mới bàn tính đến chuyện hôn ước mà bà Yukiko nói trong bàn tiệc.
- Vậy giờ tính sao đây? Mẫu hậu muốn em cưới công chúa Kazuha đó! - Shinichi nói với Heiji đang tĩnh lặng.
- Phụ Hoàng và Mẫu hậu đã quyết định rồi! Chúng ta chỉ còn cách nghe theo thôi. - Ran cúi đầu xuống nói như thì thầm. Shinichi và Heiji nhìn cô.
- Em nói cái gì kì vậy? Em thật sự muốn anh cưới Khổng Tước minh vương Tân công chúa hả? - Shinichi nói với giọng khá lớn gần như hét vào mặt Ran. Trong khi cô thì vẫn chỉ buồn bã mà không hề nói gì.
- Cẩn thận, nhỏ tiếng chút, đừng nên để lính thị vệ nghe thấy... với lại em cũng không nên bỏ cuộc vậy. Đợi thời cơ thích hợp, anh sẽ nói chuyện này với Hoàng bá phụ. - Heiji nhắc nhở rồi quay sang nói nhẹ để ăn ủi Ran. Nhưng cô thì vẫn sợ sệt và không muốn nói với Quốc vương, tuy vậy Heiji và Shinichi lại rất cứng rắn, cương quyết rằng sẽ phải đi nói lại với Yusaku và Yukiko không thể chờ đến lúc cuộc liên hôn này thật sự diễn ra.
- Dù gì thì cũng là một Tân công chúa. Cưới ai mà chả là Hoàng tử phi. - Shinichi nói
- Đâu thể nói vậy được. Kazuha là công chúa duy nhất của Khổng tước. Lấy Thái tử chắc chắn sẽ hơn rồi. - Ran. Heiji liền nói một câu nửa đùa nửa thật để ghẹo Ran.
- Vậy là em muốn Kazuha gả cho Shinichi?
- Đâu có! - Ran thốt mạnh lên khiến hai chàng trai kia cười thầm núp mặt còn Ran thì đỏ mặt.

Đến tối khi tất cả đã về Đại Bàng quốc, vì lo lắng cho Hoàng hậu Eri và cũng không thấy Miyuma trở về theo đoàn người, Ran liền tới Cảnh Bàng Hạ Cung của Kaito để hỏi thì đúng lúc Shinichi và Heiji cũng có mặt tại đó. Vừa nghe Kaito nói Miyuma là công chúa thất lạc của Hoàng hậu Eri thì Ran lập tức bất dậy, ai nấy đều cũng rất bất ngờ.
- Vậy sao hoàng hậu biết đó là Miyuma? - Ran
- Anh cũng không rõ nữa. Chỉ nghe Hoàng thúc kể lại là quốc vương Kogoro đã tra hỏi về xuất thân của Miyuma và ngài ấy chắc chắn đó là con gái thất lạc lúc xưa. - Kaito trả lời
- Miyuma theo em 12 năm rồi. Mà hình như em cũng chưa từng hỏi về xuất thân của cô ấy. Vậy Miyuma tiến cung như thế nào? - Ran
- Nghe nói là Miyuma được tìm thấy ở dưới trần gian khi mới chỉ là một đứa bé sơ sinh. Năm ấy có một trận bạo động đã xảy ra. Nó khiến rất nhiều người chết. Và Miyuma được tìm thấy ở cạnh một người đàn bà đã bất tỉnh. Có người đi qua tưởng người phụ nữ đã chết nên đã bồng cô ấy tới Đại tạp viện. Miyuma được nuôi nấng tại đó, cho tới khi lên 8 tuổi, vì trốn đi xem pháo hoa nên bị lạc. Phụ Hoàng đã tìm thấy Miyuma trong tình trạng sắp chết cống. - Shinichi từ từ kể lại cho Ran nghe về tuổi thơ của Miyuma
- Vậy là từ đó cô ấy được vào cung, được Hoàng thúc mẫu dậy bảo, 2 năm sau thì thành người hầu của em! - Heiji tiếp lời.

Sau những ngày đó, không có Miyuma ở bên cạnh, Ran rất buồn và tủi thân, tuy vậy cô cũng rất vui cho cô bạn tri kỷ của mình. Shinichi cũng vì vậy mà thường xuyên qua chơi với Ran, lúc trước vì Miyuma nên cậu mới không thể tới Hoàng Ngọc Cung của Ran được.

Nói đến Miyuma, bây giờ cô thật sự sống trong nhung lụa. Vì được Hoàng hậu Yukiko dậy bảo từ bé, lại được ở bên cạnh Ran nên cô càng có phong thái thể hiện là một cô công chúa chính cống, hiền thục lại cầm kì thi họa khiến Hoàng hậu Eri và Quốc vương Kogoro rất hài lòng và vui mừng. Ngày nào cô cũng được ban tặng rất nhiều vàng bạc, trang sức đắt tiền, quần áo, y phục đẹp mắt. Từ khi có công chúa trở về, sức khỏe của bà Eri ngày một tốt hơn. Cho dù có bận việc chính sự thế nào, Quốc vương Kogoro cũng iu ái để đến thăm con gái mỗi ngày, cùng chơi cờ, trò chuyện. Giờ thì cô mới biết cảm giác sung sướng mà Ran có. Miyuma được ban cho Thấu Tước Xuyên Cung, bên cạnh cô thì lúc nào cũng có một cô a hoàn Akako rất đỗi trung thành nhưng lại vô cùng hiểm độc, toan tính. Một ngày kia, Akako mới nói với Miyuma:
- Công chúa mới trở về không bao lâu nhưng lại rất được người khác yêu quý, của cả cung nữ, thị vệ, đặc biệt là Quốc vương và Hoàng hậu. Tuy vậy, Người lại không có được sự kính yêu từ cô em họ của mình.
- Tại sao ngươi lại nói như vậy? - Miyuma
- Kể từ khi Người quay về, Tân công chúa đã từng một lần nào tới thăm hỏi chưa? Dù gì người cũng là bậc làm chị, chả lẽ lại phải tới tham kiến công chúa Kazuha sao? - Akako
- Ngươi nói rất đúng. Hãy kêu người truyền cô ta tới đây! - Miyuma

Tại Thấu Tước Ngọc Cung
Kazuha đang thong thả đọc sách thì a hoàn Aoko bưng khay trà bước vào.
- Công chúa Miyuma đã chuyển tới Thấu Tước Xuyên Cung mấy ngày nay rồi. Sao người không đi thăm hỏi. - Aoko hỏi
- Ta chỉ không muốn đi thôi. - Kazuha vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trả lời rất bình thản.
- Chả phải lúc trước người rất mong chị của mình sẽ trở về sao? - Aoko nhớ lại
- Ta cũng không biết nữa. Chả hiểu sao ta lại không hề có cảm tình hay một sự thân thuộc với cô gái này. Hoàng bá phụ và Hoàng bá mẫu cũng không nên quyết định như vậy. - Kazuha
_______________flasback___________________
Buổi tối khi Miyuma được phong công chúa và chuyển tới Thấu Tước Xuyên Cung, Kazuha mới chạy tới thư phòng để tìm Quốc vương:
- Kazuha, con đến tìm ta có chuyện gì? - Kogoro ngồi trên ngai vàng
- Con nghĩ người nên suy nghĩ lại việc sắc phong công chúa. Chúng ta chưa thể chắc chắn đó là chị Ran mất tích năm xưa mà. - Kazuha
- Con yên tâm.Ta đã điều tra rất kĩ qua quốc vương Yusaku rồi. Mọi chuyện đều trùng khớp với thời điểm mà Eri đánh lạc Ran.
- Nhưng cũng không nên vội vã như vậy. Chả may nhận nhầm...
- Thôi được rồi. Con không phải bận tâm nữa. 22 năm rồi, bây giờ ta mới được gặp lại con gái, ta muốn bù đắp cho nó. Con mau quay về cung của mình nghỉ ngơi đi - Quốc vương Kogoro cắt ngang lời Kazuha. Cô đành ngậm ngùi quay về cung điện.
_______________end flasback______________
Nhưng theo lời của a hoàn Aoko, Quốc vương Kogoro không làm lễ sắc phong và cũng chỉ đề phong là Khổng Tước Miyuma công chúa, điều đó chứng tỏ là ngài chưa hề công nhận đó là công chúa chính thất, cũng chỉ ban Thấu Tước Xuyên Cung thay vì Thấu Tước Lan Cung mà Hoàng hậu Eri đã trang trí trước đó.
Theo như quy luật của Hoàng gia của Khổng Tước. Bất kể Hoàng tử, Công chúa nào mà không có chữ minh vương thì sẽ không được công nhận là chính thất, địa vị nhỏ hơn những người có hiệu minh vương, vì vậy tuy rằng Kazuha chỉ là Khổng Tước minh vương Tân công chúa nhưng vẫn hơn hẳn Miyuma.
- Lần trước trong lúc trò chuyện, em thấy Miyuma cũng hiền lành, hiểu chuyện. Không biết chừng hai người có thể trở thành chị em thân thiết. - Aoko
- Ta vẫn thấy con người của Miyuma này không hề đơn giản vậy đâu. Ta thấy cô ta hình như là vui mừng vì được lên làm công chúa hơn là nhận lại cha mẹ. - Kazuha không đồng tình với Aoko. Đúng lúc đó, Akako cùng với một vài nô tì nữa bước vào.
- Thưa tân công chúa, Miyuma công chúa mời người tới Cung chơi. - Akako
- Vậy tại sao Miyuma công chúa không trực tiếp tới đây với cô? - Aoko
- Chủ tử Miyuma dù sao cũng là chị họ của Tân công chúa, chả lẽ lại phải tới yết kiến em của mình. - Akako nói với giọng rất kiêu ngạo và hống hách. Aoko tính bật lại thì bị Kazuha cầm tay.
- Thôi được, Ngươi mau về trước đi. Ta chuẩn bị xong sẽ tới yết kiến ngay. - Kazuha

Akako vừa rời khỏi, Aoko đã quay sang nói với Kazuha:
- Công chúa này đúng thật là không biết điều, địa vị thấp vậy mà cũng dám bắt người tới bái kiến.
- Vậy sao vừa nãy ngươi nói là Miyuma dễ gần, hiền lành. - Kazuha nhìn Aoko cười
- Thì...em đâu biết bây giờ cô ta lại ghê gớm như vậy.

Nói xong, Kazuha đi thay âu phục của Khổng tước rồi đến cung của Miyuma.
- Chị cũng đã về được bao nhiêu ngày nay rồi. Ai cũng tới thăm, chỉ không thấy em đến. Hôm nay mới kêu tới trò chuyện. - Miyuma giả vờ cười rất tươi nhưng vẫn cái giọng mỉa mai.
- Chỉ người tới thăm thôi thì chưa đủ. Tại sao chị không trực tiếp đến Cung của em, như vậy cũng được coi là tham quan luôn. Chứ suốt ngày ở trong Thấu Tước Xuyên Cung này thì đâu thể biết được trong Hoàng cung có những cái gì. - Kazuha nói lại với giọng mỉa không kém.
- Cũng đúng, vậy không biết em có thể dẫn chị đi tham quan một vòng được không? - Miyuma
- Dạ được.

Nói rồi, Kazuha dẫn Miyuma đi quanh hoàng cung, chỉ có 4 cung điện chính là Thấu Tước Chung Cung ( Quốc vương và Hoàng hậu), Thấu Tước Xuyên Cung, Thấu Tước Ngọc Cung và Thấu Tước Lan Cung và các cung bỏ trống khác. Khi vừa đi tới trước Thấu Tước Lan Cung, nghe Kazuha nói đó là cung điện mà Quốc vương và Hoàng hậu chuẩn bị cho công chúa năm xưa khi chưa bị thất lạc. Miyuma thích thú đi thẳng vào trong nói muốn tham quan, thấy cung điện này nguy nga, trăng lệ, huơng hoa lan tỏa ngát, đẹp gấp bội phần Xuyên Cung. Miyuma mới quay sang nói giọng chế giễu Kazuha:
- Hứ. Đúng là một công chúa, con của bậc để vương thì vẫn hơn công chúa là cháu gái. Cung điện trang trí, lộng lẫy, sang trọng gấp mấy lần Ngọc Cung.
- Nhưng chỉ tiếc là chị lại không được ở trong cung này. - Kazuha nói lại
- Tại sao? - Vẫn là nụ cười chảnh chọe của Miyuma
- Vì chỉ có Khổng Tước minh vương mới được ở trong cung này thôi. - Kazuha chọc tức Miyuma. Akako đứng phía sau nghe vậy tức giận:
- Người dù gì cũng chỉ là phận em, không có quyền nói vậy với công chúa Miyuma.

Akako vừa nói xong thì bị Aoko tát thẳng vào mặt khiến cô ta mất đà ngã xuống đất.
- Cô cũng chỉ là phận nô tì, càng không có quyền nói chuyện xất xược vậy với Tân công chúa. - Akako tức giận đứng dậy, tính đánh lại thì bị Miyuma chặn lại.
- Akako, Aoko nói rất đúng. Kazuha địa vị cao hơn ta. Ngươi không được không biết trên biết dưới. Tự vả vào mặt.
- Thôi được rồi. Dừng lại đi. - Akako tự vả vào mặt mình theo lời Miyuma, Kazuha kêu thôi, cô ta quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Kazuha đi tới cúi xuống nói:
- Lần sau nếu ngươi còn dám ăn nói như vậy nữa..thì ta nhất định sẽ cho người cắt lưỡi của ngươi.

Nói rồi, Kazuha và Aoko bỏ đi, để lại Miyuma và Akako cắn răng đen đét.
END chap 11


Xin lỗi vì độ dài của chap ngắn. Mik tính đăng luôn chap 12 nhưng lại bị mất bài. Mik sẽ đăng lại sớm.
 
:KSV@01:hi bạn, giờ mình mới đọc truyện của bạn, mình , rất thích truyện của bạn nhưng không biết chừng nào, ran neechan của chúng ta mới bớt bị , ăn hiếp đây, haizz :Conan09::Conan03::Conan03: , đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của mình thôi nha, :Conan24::Conan24:, mình không có ý kiến đâu, chỉ là mình hơi xót xa cho, ran neechan nhà ta quá nên nói vậy thôi ah :Conan26::Conan26:, nhưng chap hôm nay cũng rất hay nha, :KSV@10::KSV@10:, :KSV@12::KSV@12: mong bạn giữ ggiữsức khỏe , để viết tiếp cho m n nha bye bye:KSV@20::KSV@20:ss nha , mình phải lót dép ngồi hóng thôi, hẹn gặp lại ss nhé :KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11:
 
Xin lỗi vì một số lý do về phương tiện viết bài và độc quyền nên fic này sẽ bị tạm ngừng. Tuy vậy, nhưng mình chắc chắn là fic này sẽ tiếp tục ra chap mới ngay sau khi xử lý xong những lý do trên.
 
Mong âu sử lý mọi cmọi ch để viết tiếp cho đọc giả bọn em ạ , âu nhớ giữ ggi sức khỏe nha
 
Chap 12: Sự trừng phạt của tình yêu

Kể từ sau khi từ Khổng tước quốc trở về, tâm trạng của quốc vương và hoàng hậu không được vui do bận việc chính trị. Vì vậy đôi bạn tình Shinichi và Ran không dám nói tới chuyện của họ.
Những rồi chỉ mấy ngày sau, quốc vương cho truyền họ cùng hai vị hoàng tử tới dùng thiện. Để ý thấy có vẻ khả quan, Ran liền nhanh trí mở lời:
- Không biết có chuyện gì mà khiến phụ vương và mẫu hậu vui vẻ như vậy?
- Con đúng là rất tinh ý. Chả là quân ta đã đánh chiếm được một phần lớn lương thực và vũ khí của dòng tộc Suzuki. - Hoàng hậu tươi cười.
- Vậy cũng tốt. Hoàng thúc và Hoàng mẫu cũng có thể nghỉ ngơi rồi. - Heiji
- Vẫn là con biết nghĩ nhất - Quốc vương Yusaku

Nhưng Kaito vẫn thắc mắc tại sao chỉ là báo thắng trận, mà Khổng tước quốc lại đem cả vàng bạc châu báu đến, mỗi thứ lại đều hai thùng. Hoàng hậu lại càng tươi cười hơn:
- À. Đó là sính lễ và quà hồi môn.
- Sính lễ! - Shinichi, Ran, Heiji và cả Kaito đều rất ngạc nhiên
- Chả là Thiếu gia của phủ nhiếp chính cũng đã đến tuổi lấy vợ. Vì vậy mà họ đã đề nghị muốn liên hôn lần hai với chúng ta. - Hoàng hậu

Cảnh Bàng Dương Cung
Shinichi lòng như lửa đốt đi đi lại lại trong phòng.
- Bây giờ anh không cho em nói ra thì còn khi nào nữa. - Shinichi
- Những đã chắc gì là họ muốn liên hôn với cả Ran đâu! - Kaito vẫn bình thản ngồi bóc chuối ăn chả thèm để ý đến tình cảnh xung quanh.
- Lúc đầu họ muốn gả Tân công chúa Kazuha cho em nên họ đưa của hồi môn sang là đúng. Nhưng quà sính lễ thì khác gì họ muốn hỏi cưới Ran đâu. Ai mà không biết Đại Bàng Quốc của chúng ta chỉ có Ran là Thiếu nữ cành vàng lá ngọc. - Shinichi (*¹)
- Vậy em có nghĩ đến cho cảm nhận của Ran không? Lúc em được chỉ hôn cho Tân công chúa, Ran cũng muốn nói ra lắm chứ. Là do bản thân em chần chừ thôi. Giờ chuyện như này, em lại làm loạn cả lên. - Heiji nói. Và lúc này cậu mới để ý đến Ran đang ngồi cúi gằn mặt xuống, và tay cô như muốn xé nát một thứ gì đó. Shinichi đành phải lắng xuống đi lại nắm tay cô. Ran ngước lên nhưng hình như cô đang nghĩ ngợi một điều gì đó mông lung.

Hôm sau
Đại quan thần hầu cạnh quốc vương Yusaku đã tới trước Hoàng Ngọc Bàng Cung truyền lệnh, đúng lúc đó Shinichi cũng ở đó. Theo đó còn có cả một đống y phục cô dâu, trang sức, trâm cài..
- Hoàng đế ban lệnh. Mười ngày sau, công chúa sẽ được Nhiếp chính Thiếu gia của Khổng tước quốc tới rước dâu. Trong ba ngày này, công chúa hãy chuẩn bị cho hôn lễ.

Tin sét đánh ngang tai, Shinichi và Ran cũng chỉ biết tuyệt vọng nhìn nhau. Shinichi như không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu kéo tay Ran chạy thẳng đến chỗ của Quốc vương và hoàng hậu. Quốc vương và hoàng hậu ngồi trên ngai vàng, hai bên cận thần đứng đầy còn có cả Heiji và Kaito.
- Sao hai đứa lại hớt ha hớt hải chạy tới đây vậy? Có chuyện gì à? - Quốc vương
- À mà Ran đã nhận được chiếu chỉ ban hôn chưa? - Hoàng hậu tươi cười
- Con muốn nói chuyện đó. Ran không thể lấy Thiếu gia nhiếp chính của Khổng tước quốc được. Con cũng không muốn lấy Tân công chúa Kazuha. - Shinichi hét lên trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đúng lúc cậu định nói ra thì Heiji và Kaito chạy tới ngăn cản cậu lại.
- Bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Đừng nói ra. - Heiji
- Phải đó. Quan cận thần đều đang ở đây đó. - Kaito
- Em cũng cảm thấy bây giờ không thích hợp lắm. Hay bỏ đi. - Ran cũng kéo tay cậu.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Quốc vương Yusaku
- Con yêu Ran và muốn lấy cô ấy làm vợ. Con không thể để cô ấy gả cho Khổng tước quốc được. Con đã muốn nói chuyện này ra từ lâu rồi kìa.

Hoàng hậu và quốc vương như gần muốn ngất đi trước lời nói của Shinichi. Hai bên thần quan thì thầm to nhỏ với nhau. Quốc vương tức giận hất đổ chén trà mà người tì nữ dâng.
- Con đang nói gì vậy? Hai đứa là anh em. Làm gì có chuyện có thể nên duyên vợ chồng được chứ? - Hoàng hậu Yukiko
- Nhưng Ran chỉ là con nuôi, tụi con không cùng huyết thống. Tình anh em là giả, mối quan hệ đó cũng là giả. Nhưng chỉ có tình yêu của tụi con là thật, và cả việc bọn con lớn lên cùng nhau cũng là thật. Con chỉ xin hai người hãy tác hợp cho tụi con. - Shinichi và Ran quỳ xuống trước mặt quốc vương và hoàng hậu.
- Loạn luân...đúng là loạn luân rồi mà! Lúc trước Miyuma nói các người suốt ngày đàn đúm, không phân nam nữ, trên dưới, lúc nào cũng tụ tập đóng cửa trong Hoàng Ngọc cung. Nhưng mà ta không tin. Để tránh cho lại có lời ra tiếng vào, ta với Hoàng hậu mới thống nhất cho hai người yên bề gia thất. Không ngờ lại là thật. - Quốc vương đập mạnh tay xuống.
- Miyuma? Sao Miyuma lại...- Ran lẩm bẩm trong miệng, cô không ngờ rằng người mà cô coi như chị em, thương yêu cô như vậy. Mà Miyuma lại âm thầm tới trước Quốc vương dèm pha như vậy.
- Đúng là làm nhục gia môn mà. Người đâu...lập tức nhốt Ran vào ngục, phế truất tước hiệu công chúa. Đưa Thái tử ra đánh 50 roi, rồi nhốt vào phòng tối, bắt quỳ sám hối cho đến lúc thành hôn. - Lời ban bố của Quốc vương là hình phạt khiến Hoàng hậu cũng phải rơi nước mắt xót thương cho hai người con mình yêu thương nhất. Mấy tên lính đứng chuẩn bị áp giải họ đi. Kaito và Heiji vội vàng quỳ xuống cầu xin cho Ran và Shinichi:
- Hoàng thúc, xin người hãy suy nghĩ kĩ lại. Tội của hai người họ nếu tính ra cũng không phải là dâm ô, mà chỉ là kháng chỉ lệnh liên hôn. Không cần thiết phải xử nặng như vậy. - Kaito
- Dù gì hai người họ cũng là hai người con mà Hoàng thúc yêu thương như vậy. Xin người hãy xem xét lại. Huống hồ gì Ran và Shinichi đều được Khổng tước quốc chọn liên hôn. Nếu Người xử phạt họ thì cũng coi nhiều là gây bất hòa với họ. - Heiji

Sau một hồi suy nghĩ, quốc vương mới nói:
- Thôi được, nể tình hai vị hoàng tử. Ta tuyên bố, Ran sẽ không còn là công chúa nữa. Mà sẽ là Đài cát tiểu thư (*²), giam lỏng ở Hoàng Ngọc cung chuẩn bị cho hôn lễ. Còn Shinichi sẽ bị truất quyền tiếp quản ngai vàng, trở thành hoàng tử. Từ nay, Heiji sẽ chính thức lên ngồi Thái tử đương triều. Cuộc liên hôn sẽ được đẩy lùi tới, năm ngày ra sẽ chính thức diễn ra.

Ngay lập tức, nước mắt của Ran như suối tuôn ra. Chỉ là một tình yêu tuổi trẻ thôi mà ngay lập tức lại mất đi hết, ngay cả tình thương lẫn danh họa vọng tộc đều mất hết. Còn Shinichi thì uất ức không dám cãi lại, chỉ nghĩ sao có thể dẫn Ran rời khỏi đây.
END chap 12


Chú thích:
(*¹): Ở Đại Bàng Quốc, chỉ có con gái của tướng, quan lớn mới được liên hôn. Nhưng đều liên hôn với những danh gia vọng tộc ở dưới trần, chỉ có con gái của vua mới được liên hôn với tiên quốc. Vua Yusaku chỉ có Ran là con gái nuôi. Nên xét theo chiếu chỉ, chỉ có Ran mới được liên hôn với Khổng tước quốc thôi.
(*²): Đài cát tiểu thư là chức thấp nhất của các con gái danh môn vọng tộc.


Fic chính thức được quay lại rồi. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ
 
Hu hu, sao ghét con nhỏ Miyuma kia thế không biết. Fic mới quay trở lại mà đã có biến rồi. Mà thôi, fic quay trở lại là vui rồi, hóng mãi. Cầu mong thân phận công chúa của Ran sẽ sớm bị lộ :KSV@05:
 
@Ran mori anger 2005 Xin lỗi vì thời gian đăng bài, mik viết đi viết lại ba bốn lần mà bị nhảy mất bài hoài à. Máy mik mới sửa lại, thứ 2 tuần sau mik sẽ đăng bù 2 chap nha. Cảm ơn bạn vì luôn ủng hộ fic. Bạn cũng có thể gửi riêng ý tưởng của mình cho các chap mới của truyện.
 
@Hakasha Shifa Uh, mình thật sự rất vui khi nghe sắp có chap. Mình cũng rất thích dự đoán cốt truyện. Mình cũng là một au nên cũng muốn nghe người đọc dự đoán truyện của mình lắm chứ. Mà nếu rảnh thì bạn ghé qua truyện của mình nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom