[Longfic] Do You Still Love Me ?

Hihi mình may quá, hôm nay lại có dịp được bóc tem với phòng bì rồi :KSV@09:
Phải nuốt ngay kẻo mất thì chết :KSV@05:
Chap này không có gì phải nói, văn phong cậu vẫn như xưa. Mỗi tội hơi ngắn, tớ đọc không được đã mắt :p
Cậu hãy cứ cố gắng viết tiếp nhé vì fic của cậu rất hay, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu để cậu vững tâm hơn trên con đường chinh phục bạn đọc của mình ^^
Thân!
 
*Lật bàn* (cái này bắt chước nàng công chúa rồng (dragon_princess)của Miyu)

Woa, thực sự rất tuyệt vời bạn à. Miêu tả từng cử chỉ, từng chi tiết nhân vật thật chính xác. Vốn từ ngữ nhiều, đôi chỗ có phần dịu lại, đôi chỗ trầm ngâm nhưng mình cảm tưởng trong từng câu chữ như có một đợt sóng ngầm từ từ ngấm thẳng vào lòng. Thật tuyệt. Mình thích nhất cái đoạn

Cô cười khe khẽ. Anh ở đây, bên cô. Và cô sẽ cùng anh chiến đấu. Qua tất cả mưa gió của đêm đông quét càn, bình minh sẽ đến, yên lành hơn bất cứ thời khắc nào.
=>Viết rất chắc chắn, nhẹ mà cũng mạnh( thật khó để miêu tả). Ngoài đoạn này ra còn cái đoạn Shin nói « Ran, tôi xin lỗi. Và tôi yêu em. ». Ay ya, tỏ tình ngọt ngào:Conan06:

Ngoài những ưu điểm, mình còn thấy có khuyết điểm, đó là lỗi type chính tả ( cái này thì khi đánh máy, đa số thường hay gặp phải *mình cũng vậy*). Mình xin phép trích ra


Tệ rồi -^-
Rừng rậm bao quanh cô, tối đen hun hút. Chốc chốc, nghe lá kêu xào xạc và tiếng chim cú vọ rúc lên lại khiến cô giật thót tim.

=> lỗi type

Cây cối ken dày đặc, gió rít thổi vù vù, tuyết chớm rơi. Lạnh buốt.

=>lỗi type

Điện thoại bị siết lại. Ngón tay găm vào lòng bàn tay đến cứa máu, trắng bệch. Lòng se lại…
=>ứa

Part này đã là part 4 rồi. Vậy là chap này dài lắm. Tiếp tục phát huy nhé. Hóng chương tiếp.:x:x
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
- Phải xin lỗi mọi người luôn vì thức đến giờ làm bài tập khiến Zxu oải quá rồi, không thể nghĩ gì đến viết lách được. Chap ms có lẽ sẽ k đăng được vào ngày hôm nay, thành thực xin lỗi vì sự thất hứa này :'(
 
xem nào........bạn viết fic đầu tiên phải nói là hay,thể hiện nội tâm nhân vật tốt này,làm bộc lộ suy nghĩ của từng nhân vật trong từng hoàn cảnh,nhưng mà đừng drop fic nhé :(((((((((((

tình tiết rất gay cấn,bạn viết tốt lắm,phát huy nhé
 
Fic hay lắm. Miêu tả nhân vật rất tốt nhất là về tâm lý rồi những dằn vặt đau khổ của Ran, Shin,Shi... Au cố gắng lên đừng drop mình muốn cho Ran một cái kết hạnh phúc để dang dở thế này tội Ran lắm :(
 
Vài lời Quỳnh muốn nói với mọi người ~
Đầu tiên Quỳnh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi độc giả đã ghé qua và để lại những lời quan tâm, động viên, khích lệ Quỳnh :)
Có thể nói đây là tác phẩm thành công nhất của Quỳnh. Từ cách diễn đạt đến nội dung hay thậm chí là độ dài Quỳnh đều cảm thấy ổn hơn hẳn so với các fanfic khác. Viết ra một tác phẩm điều quan trọng nhất là cảm xúc ( Với Quỳnh là vậy ). Cảm xúc dẫn lối cho mọi tình huống và nghị lực để có thể ngồi viết lách cách như vậy.
Mùa hè năm ngoái Quỳnh sinh ra đứa con đẻ này, đến năm nay mà nó vẫn chưa thể trưởng thành được, Quỳnh thực sự cảm thấy rất xấu hổ :'( Quỳnh đã trốn tránh trách nhiệm của một tác giả và mải mê với những thú vui mới, bỏ quên hẳn đi cái cảm giác say mê khi được ngồi viết với cả tấm lòng về bộ truyện Detective Conan.
Cho đến hôm nay, khi nghe chị @Quỳnh Ran nói một điều mà Quỳnh thực sự rất tâm đắc và xúc động, rằng :"Au cố gắng lên đừng drop mình muốn cho Ran một cái kết hạnh phúc để dang dở thế này tội Ran lắm"
Phải rồi, Quỳnh đã quên mất rằng khi một tác giả viết lên một tác phẩm là dựng cuộc đời của những nhân vật cho đến phút cuối cùng. Không chỉ có Ran tội, tất cả nhân vật trong đó đều tội! Quỳnh đã dày xéo nội tâm của các nhân vật, để họ vào hoàn cảnh bế tắc mà giờ lại lẩn tránh đi thì quả thực vô cùng hèn hạ! :'(
Vậy nên Quỳnh muốn viết tiếp, viết nữa, dù không thể ra đều đặn liên tục nhưng các nhân vật tâm đắc của Quỳnh sẽ không tự nhiên biến mất một cách vô nghĩa.
Đến giờ không biết đã muộn chưa, nhưng những ai đã ủng hộ Fanfic của Quỳnh ơi, mọi người có thể một lần nữa mà đặt niềm tin lên Quỳnh chứ? Một lần nữa đọc và ủng hộ tác phẩm của Quỳnh? Một lần nữa hòa mình vào nhân vật và cảm nhận những nỗi niềm trong tâm khảm của họ?
Gửi lời yêu thương nhất <3 ~
Thân
Quỳnh Sai - Tác giả
 
Sư phụ à! Không ai quên fanfic này của Người đâu! Con tin tất cả mọi người đều hóng chờ tin tức về chap mỗi ngày, và dù văn phong không còn được như xưa hay vẫn hay như vậy thì cũng không sao hết! Quan trọng là bản thân sư phụ thấy gì, nghĩ gì, và muốn gì, rồi truyền những cái đó vào cho nhân vật. Con nghĩ chính những điều đó mới tạo nên sự khác biệt, không thể nào nhầm lẫn của Do you still love me!

Vẫn câu nói cũ, ỦNG HỘ SƯ PHỤ ĐẾN CÙNG!!!!!!! <3 <3 <3
 
Thật ra nhiều lần bước vào đây và thất vọng bước ra . Mình cũng nghĩ là bn đã drop rồi.
Mình hk biết là bn có viết nữa hay không. Nhưng thấy mấy dòng chữ của bn... mình cảm thấy rất vui... vì mình muốn cái kết happy cho Ran
 
Bạn này quả thật mình rất nể cách viết Fic của bạn. bạn viết rất hấp dẫn và lôi cuốn nhưng quả thật tất cả nhân vật đang đi vào bế tắc. Mình không thích Shinichi. Mình thích ran và shiho. Mình nghĩ cả hai người đó xứng đáng được hạnh phúc. còn bạn shin thì......

Bạn ơi ra chap mới đi. Mình đang chờ bạn giải quyết vấn đề của cuộc tình tay 3 shin - ran - shi ho đây. Cái này chắc cả 3 đều đau. Thôi bạn cho Ran với Akai đi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bạn vô fic này comt, khiến mình tưởng là au ra chap mới nữa chứ :KSV@18:. Vào rồi chẳng lẽ lại lặng lẽ đi ra... đánh liều comt một bài:KSV@05:. Dù biết rằng thế nào cũng bị xóa!


Fanfic của bạn Quỳnh viết rất hay, khiến reader có thể cảm nhận sâu sắc nội tâm nhân vật. Trong fic của bạn, mình không thể ghét được Shiho. Cả 3 người Shin-Ran-Shi đều không có lỗi. Mình cũng rất thích Gin trong fic này :KSV@05:. Mà bạn là fan GinRan à? mình vô tường bạn thấy Thỏ nói vậy:KSV@18:. Dù hơi khó khăn nhưng mong bạn hãy cho ShinRan một HE nhé! Mình là fan của cặp này:KSV@08:.
Bạn cố gắng viết tiếp fanfic nhé! Reader ngóng fic của bạn từng ngày đó :)
 
Hiệu chỉnh:
Hello :)
Cách đây 1 ngày, có một độc giả đến tìm Q. trên facebook và muốn Q. tiếp tục bộ truyện này thay vì treo lơ lửng nó như vậy. Phải nói hiện giờ hoàn cảnh Q. cũng không quá bận, nhưng Q. thừa nhận là mình đã quên bẵng tác phẩm này đi gần suốt 1 năm liền cho tới tận ngày hôm qua. Mọi chuyện bắt đầu từ việc "bí" nội dung chapter mới. Dần dần thành trì trệ, ù ê, ì ẫm :( Hơn nữa, bây giờ Q. dường như đã cất những kí ức về DC sâu quá, nên muốn lục tìm lại cũng thực khó khăn biết mấy! Q. đã và đang là độc giả của rất nhiều bộ truyện thuộc các tác giả trên mạng vẫn trong quá trình hoàn thành tác phẩm. Phải nói chờ đợi 1 tác phẩm mà mình thích rất khủng khiếp ( Xin lỗi, ở đây Q. không có ý nói tác phẩm của mình hay khủng khiếp và được mọi người chờ đón lắm lắm nhé ) nhưng khi viết 1 tác phẩm thấy thật sự có quá nhiều chông gai. Từ lúc chắp bút đến lúc cụt đường như Q. bây giờ đây.
Q. rất cảm động trước tấm lòng của mọi người, thât sự là rất vinh hạnh!
Q. sẽ thử thêm 1 lần nữa, nếu được, Q. sẽ trở lại nha!
Chuuuu :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*
 
Mình lại thấy trong câu chuyện này Ran đáng thương nhất và mình hi vọng sẽ có cái kết hạnh phúc cho Ran, vì Ran bây giờ đâu còn người thân,hi vọng, tương lai và tình yêu. Shinichi còn bạn bè, người thân. Shiho vẫn còn người thân_Akai và vẫn có thể tìm người đàn ông khác để yêu. Còn Ran, cô đã mất tất cả và bây giờ lại trở thành người thực vật. Thử hỏi Ran ko tội thì là ai. Bây giờ người duy nhất ở bên Ran, chăm sóc, mang lại hạnh phúc cho cô chỉ có thể là Shinichi mà thôi. Mình rất yêu qúy Ran. Mình hi vọng Au có thể tạo ra một cái kết hạnh phúc cho Ran.
 
Ui tội nghiệp Ran quá, au ơi hãy cho Ran 1 cái kết hạnh phúc nhé. Hóng chap mới quá đi mất.
 
Đồng chí Quỳnh ạ, nếu hôm nay tôi không ngứa tay quay lại diễn đàn, không ngứa tay bấm vào cái món quà thân yêu bạn tặng tôi xong rồi bỏ dở thì chắc giờ tôi không muốn hộc máu như thế này đâu... Làm cái gì mà để nhân vật bế tắc hết cả thế này? Thật là muốn xẻ sọ bạn ra, xem xem óc bạn chứa cái gì mà lại tư duy nhân vật kiểu này. Tôi uất rồi đấy... Liệu liệu đi, đồng chí Shin đáng đánh quá rồi đấy. Gắng mà hoàn đi, định lắt nhắt mỗi năm một chap rồi hết đời thì hoàn fic là vừa hử? :Conan15:
 
tác giả viết chap 1 hay thật, mới đọc lần đầu mà đã bị cuốn hút...
tội nghiệp cho tác giả, thức tới 2h sáng để gõ bài fic cho mn đọc
cố gắng lên nhé, tớ ủng hộ tác giả =)

trời ơi sao càng ngày càng hay hơn, gay cấn hơn vậy...
tội Ran quá, chả biết mấy chap sau Ran sẽ ra sao, đọc tiếp vậy
ủng hộ fic và tác giả
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ran neechan, thực tình là em nể chị thật đó! Chị hơn em có 1 tuổi mà viết hay quá trời. Đọc các chap của chj, lúc em thấy đau nhói, lúc thì khóc lúc nào không hay. Mong chj sớm ra chap mới nha. Chị Quỳnh ơi, Fighting!
 
Chương XI : Không có cơ hội
3092076229_1167972717.jpg


Mất ba ngày để ổn định tâm lí, Shinichi tiếp tục suy nghĩ về việc Ran tham gia cuộc chiến. Tuy một mặt đã đồng ý, nhưng một mặt anh rất lo ngại cho Ran. Vì Tổ chức đã từng truy sát cô.

" Ring ring rinh "

- Alo?

[-Cậu Kudo, Rena đã được Tổ chức tìm đến và thu nhặt về. Mọi thứ suôn sẻ như kế hoạch.]

Đầu dây bên kia là James. Ông hào hứng thông báo.

- Tốt rồi. Tôi đã gặp cô ấy 3 ngày trước. Nước cờ này đi rất liều lĩnh, hơn hết cần cô ấy cảnh giác cao độ.

[-Được.]

Máy cúp. Anh mỉm cười chắc nịch, với lấy chìa khóa xe và bước ra khỏi căn phòng của mình.

-O-

Lại gặp gỡ, nhưng cả hai im lặng. Cô bước theo anh đến phòng họp của FBI.

Cửa mở và họ bước vào.

Đầu tiên là ánh mắt ngạc nhiên.

- Kudo, cậu đưa cô ấy tới đây làm gì?

Hattori mạnh miệng hỏi. Về chuyện Ran còn sống, tất cả mọi người đều biết.

- Cô ấy muốn tham gia cuộc chiến này. Để trả thù cho cha mẹ, cho bản thân. - Anh đáp, rất thản nhiên.

- Cậu có bị hâm không?...

Ngắt lời Hattori, Kudo cứng ngắc nói :

- Tớ nói ổn.

Rõ ràng, vị thế của Kudo Shinichi của nơi này rất đặc biệt.

- Ta bắt đầu.

- Khoan đã, Ran đã từng bị truy sát, nên đưa cô ấy vào chương trình bảo vệ nhân chứng.

Đó là Jodie - cô điệp vụ FBI.

- Tôi phản đối!

Và lần này là Ran.

Dù rất thắc mắc nhưng Jodie cũng bị sếp James nhắc nhở giữ trật tự.

Ran lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Shinichi, nhẹ nhàng liếc cái nhìn bao quát những con người ở đây. Đôi mắt tím ấy khẽ nhíu lại và dừng tại vị trí của Akai Shuuichi. Sở dĩ, anh cũng đang nhìn cô.

Mắt chạm mắt. Không hề nao núng.

Ran nhếch mép mỉm cười, dừng việc vô bổ ấy và cúi xuống nhìn vào tập hồ sơ trong tay mình.

Cuộc họp bắt đầu và kết thúc suôn sẻ. Mọi tin tình báo về hoạt động của Tổ chức đều được cung cấp nhiều nhất có thể.

Cửa mở và mọi người lần lượt ra khỏi phòng. Phía ngoài ngưỡng cửa, khi bước tới gần, Ran bắt gặp Shiho. Có lẽ là đợi anh.

- Shinichi! - Cách gọi thân thuộc hơn làm Ran thấy cộn cạo ở ruột gan. Cô khó chịu. Ran nhìn anh, giả vờ thu xếp đồ đạc để tranh thủ nghe ngóng - Mặc dù cô biết mình hâm rồi!

Anh bước đến gần Shiho, chắn tầm nhìn của cô về dáng vẻ vụng về của Ran.

- Em đến đây làm gì?

- Rủ ai đó đi ăn trưa.

- Ha ha, vậy anh đi, được chứ? - Shinichi bật cười, nhanh chóng liếc nhìn Ran - Theo linh tính thám tử, anh thừa biết có đôi mắt tím đang nhìn mình.

- Ừ. Mình đi thôi!

Và thời gian hạn hẹp, anh chậm rãi đi theo Shiho. Được mấy bước, anh nghe giọng nói vang lên phía sau :

- Ran!

- Ơ...Amuro?

Amuro khẽ mỉm cười, nụ cười khỏe khoắn và điển trai.

- Đi uống cà phê hay ăn trưa với anh nhé?

Vội nhìn theo người thanh niên cách đoạn kia, Ran gật đầu:

- Ừm...

Và tươi cười đi qua Shinichi.

Từng câu, từng lời, từng thái độ của Ran quả thật làm anh thấy bực dọc vô cớ. Anh cau mày, tiến đến sát Shiho, nắm lấy tay cô và kéo đi... Đi nhanh hơn trước, vượt qua cả hai người họ.

Bàn tay bé nhỏ được nắm chặt của Shiho khiến má cô hồng lên. Cô mím môi cười ngại ngùng và mặc kệ cho anh lôi đi. Anh lôi đến hết cả cuộc đời cũng được! Chỉ cần anh ở bên là đủ lắm rồi!

-O-

Trong nhà hàng 5 sao Hima, Amuro cùng Ran lựa một bàn gần cửa sổ mà tiến đến. Khung cảnh sang trọng, lịch lãm khiến Ran không mấy phần ưa chuộng.

Khi đã yên vị, Ran giật mình nhận ra người ngồi phía sau, đang quay lưng lại với mình : Kudo Shinichi.

Mùi hương nam tính của anh xông xộc vào mũi làm trống ngực cô bất giác đập lên.

Anh đang làm phiền cô - Dù chỉ là quay lưng, không đối diện.

Cô nhe tiếng Shiho hỏi anh:

- Món nào nhỉ?

Anh đáp vài món đơn giản.

- Ran.

- Ơ ừ...Sao thế?

Vì quá mải quan tâm đôi uyên ương kia nên cô quên khuấy mất đối tượng đi ăn với mình.

- Em gọi đi.

- Không, gì cũng được.

Amuro gật nhẹ và nói với người phục vụ bên cạnh vài câu rồi quay ra nhìn Ran :

- Em về nước lâu chưa ?

- Cũng gần năm tháng rồi.

- Phải công nhận anh mường tưởng em đã biến mất chứ.

Amuro gãi đầu cười. Ran mỉm cười lấy lệ, tim cô vẫn đập thình thịch, mặt cô như hâm hâm nóng. Cô thở hắt. Anh gần cô quá, anh khiến cô đỏ mặt mất!

Không ổn!

- Em vào WC một chút. Xin lỗi anh!

Vội đứng dậy, Ran lúng túng đứng dậy, tiến đến WC phía bên tay phải.

Còn về phần anh, vẫn điềm tĩnh ngồi trò chuyện đôi ba câu với Shiho. Có điều, ai bảo anh không biết người ngồi sau mình là ai?

Đột nhiên, có thứ súp nóng đổ ập vào tay áo anh.

- Á!

- Xin lỗi, xin lỗi!! - Người phục vụ cuống quít.

- Không sao đâu!

Anh nhanh chóng rời khỏi bàn, tiến vào WC.

Lau sạch phần nào vết súp, anh rửa tay và ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng anh đã bắt gặp cô ở phía ngoài hành lang.

Họ nhìn nhau mất mấy giây sững sờ.

Anh nở nụ cười buồn và bước qua cô...

Cô hụt hẫng trông theo. Đôi vai buông thõng xuống. Ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm nền đá hoa cương.

Đau nhói!

Phải rồi! Anh và cô chỉ là người dưng. Chính cô đã nói thế!

Nhưng nửa muốn dứt khoát, nửa muốn níu kéo.

Dẫu sao, cô mong anh đừng coi cô là người dưng.

Có thể cô là con tốt thí trong ván cờ của anh, nhưng nhất nhất cô không muốn quân cờ ấy thí xong mà vứt hẳn khỏi bàn cờ.

Cô không muốn!

Quay về với bàn ăn, cô im lặng, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Tâm trí cô giờ không đủ mạnh mẽ để cảm nhận cái người ngồi sau mình nữa, cũng không đủ sức lực để ngồi ăn trong tình thế trớ trêu này.

- Em không ăn sao ? - Amuro lo lắng nhìn cô.

Cô mỉm cười lộ vẻ tiếc nuối đầy giả dối :

- Xin lỗi anh. Em thấy không khỏe trong người. Em đi trước.

Không đợi Amuro phản ứng, cô đã đứng dậy, cúi đầu và bước khỏi tầng 20 này.

Trông theo bóng cô, đôi mắt Amuro trĩu nặng.

"Anh không có cơ hội trong tim em sao, Ran Mori?"

Đâu chỉ có mình Amuro Touru, Kudo Shinichi cũng nuốt miếng bánh nghẹn đắng.

"Rốt cuộc đến bao giờ, đôi ta mới ngừng dày vò nhau?"

-End chương XI-

Ba ngày được 5 chap liền *Hú hét*
Tạm thời nghỉ tay gác kiếm nhá mấy độc giả :(( Hại mắt quá. Yêu nhiều :x
Rốt cuộc đến bao giờ đôi ta mới dừng dày vò nhau cái gì chính anh đã làm cho Ran như thế này cho chết đi shinichi

Sent from my R1001 using KSV
 
×
Quay lại
Top