Ran bị khiêng trên vai, th.ân thể xốc nảy hai ba cái thì lại "rầm" một tiếng, cô oanh oanh liệt liệt lăn một vòng trên gi.ường. Tuy là niệm bên dưới bằng bông nhưng một cái ném như vậy cũng làm tim gan Ran muốn tráo đổi vị trí rồi. Cơn giận xông lên tới não Ran lòm còm bò dậy, đứng trên chỉ vào mặt Shinichi mắng. " Tên man rợ, khốn khiếp, xấu xa... Ngươi muốn cái gì?"
Mày Shinichi khẽ nhếch, khoanh tay đứng nhìn Ran, tư thế cao cao tại thượng làm khí thế mắng người của Ran giảm xuống không ít. Nhưng mà nếu cúi đầu thì quá nhục vì thế Ran dùng tất cả tinh thần trâu bò của mình mà trừng mắt với Shinichi xem ai sợ ai.
Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, sau một thời gian thì Ran có xu hướng nản chí. Không khí thế thu về ánh mắt nhỏ, giọng lầm bầm " Nhìn chằm chằm một thứ không tốt cho mắt. Nếu không phải vì đôi mắt này tôi sẽ tiếp tục trừng với ngươi."
" Hừ."
Tiếng hừ lạnh trên đỉnh đầu truyền đến, Ran có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt khinh thường của cậu ta đang nhìn mình. Cô không phải là không có chí khí, chỉ là ánh mắt đó quá nguy hiểm, quá khủng bố có được không? Cô chỉ là một con thỏ với một trái tim nhỏ bé mong manh dễ vỡ. Động vật nhỏ cần được bảo vệ và yêu thương a.
Nếu Shinichi biết được suy nghĩ tự luyến trong lòng của Ran, rất có khả năng sẽ tự sặc nước bọt mà chết. Đây chính là con thỏ yếu đuối chỉ với một đấm đã đánh cậu bất tỉnh nhân sự. Bất quá đó là chuyện xảy ra khi ý thức cậu đang mơ hồ, hẳn là trường hợp này sẽ không tiếp diễn nữa. Đó là suy nghĩ, còn thực tế trong tương lai thì không ai biết trước được.
" Cô đã biết tội của mình chưa?" Shinichi mặt lạnh trầm giọng lên tiếng.
" Tội? Tội gì?" Ánh mắt Ran mở to vô tội vạ, thật không hiểu là mình đã đắc tội gì với tên mặt than trước mặt.
Nhìn ánh mắt vô tội của Ran, Shinichi có xu hướng muốn bạo ngược động vật nhỏ, cái con yêu tinh này lại còn dùng ánh mắt ngây thơ ấy mà nhìn cậu. Hừ, vậy để cậu nói cô biết mình đã phạm phải sai lầm gì. Shinichi bóp mặt Ran làm nó vặn vẹo đến khó coi, sau đó mới chịu hài lòng giương lên khóe môi tà ác nói " Tội của cô là không tuân thủ tam tòng tứ đức, một khi cô đã trở thành con dâu nhà Kudo thì phải một mực chung thủy."
Ran cảm thấy một bầy quạ vừa bay ngang đầu. Máu nóng tràn lên đại não, cô lấy hết sức lực bình sinh đẩy Shinichi ra, đầu tiên đau xót an ủi gương mặt mình sau đó hung dữ trừng mắt với Shinichi cao giọng châm biếm. " Cho tôi xin bây giờ là thời đại máy bay tên lửa có được không. Cái gì mà tam tòng tứ đức, haha thật nực cười. Này, người có phải là từ cái động nào mấy trăm năm mới chui ra phải không?"
Shinichi hơi ngẩng người, hình như mình dùng từ hơi cổ, nhìn vẻ chế giễu của Ran, mặt Shinichi lướt qua một tia đỏ ửng." Khụ khụ. Mặc kệ, hiện tại ta chỉ cần biết người là vị hôn thê của ta và người phải tuân thủ quy tắc của dòng họ Kudo."
" Nằm mơ."
" Người nói gì?" Shinichi nắm chặt cổ tay Ran, nhìn gương mặt không cam chịu của cô, bàn tay gia tăng thêm lực.
Ran ăn đau, nhưng bản tính ương ngạnh nên vẫn cứng đầu đối nghịch với Shinichi. Chuyện gì chứ đụng đến chuyện chung thân đại sự có chết cũng không cúi đầu. " Ta nói ngươi đi mua thuốc ngủ về uống, nằm mơ sẽ thiết thực hơn. Hôm nay, ta muốn nói rõ ràng với ngươi, ta đã có người trong lòng, nên chuyện hôn thê, hôn ước gì đó ta sẽ không bao giờ chấp thuận."
" Ha, cô nghĩ cô có cái quyền đó. Cô nên nhớ rằng bản thân mình không có quyền lựa chọn khi cha cô đã giấy trắng mực đen đem cô đi bán."
Nhắc nhở của Shinichi làm Ran khựng người, sao cô lại quên mất mình còn có một lão cha xấu xa như vậy chứ? Ngay cả con gái ruột cũng đem đi bán gạt nợ. Tại sao số cô lại bi phẫn đến vậy? Cô phải vùng lên, cải mệnh. Trong bụng Ran một hồi ca thán, sao đó không biết nghĩ cái gì lại làm ra một ánh mắt đáng thương nhìn Shinichi.
Bị ánh mắt như vậy nhìn Shinichi chợt nổi da ga. Con người vẫn hay nói:" Không có chuyện không đăng tam bảo điện". Cái ánh mắt này chắc chắn là có âm mưu.
" Boss a" Giọng nói ngọt có thể dìm chết mấy con ruồi, chính Ran cũng cảm thấy muốn ói vì giọng nói mà mình vừa phát ra, nhưng vì tương lai phải dụ ngọt tên này cái đã.
Shinichi cảm thấy toàn bộ lông trên người đều đã dựng, cố nén cảm giác muốn xách hai cái tai thỏ của Ran lên, ném cô ấy đi cho khuất mắt. Cậu muốn nhìn xem con thỏ yêu này muốn giở trò gì.
Thấy Shinichi không nói gì mà chỉ nhìn mình như tìm tòi nghiên cứu, mặt Ran hơi đỏ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. " Boss khôi ngô tuấn tú, khí thái hơn người mà còn là đại tiên nha, mà đã là thần tiên thì không nên chấp nhất với những yêu tinh nhỏ bé như ta đúng không? "
Sau lời nịn nọt Ran nghe thấy Shinichi hừ một tiếng ngoài ra không có biểu hiện gì, gan thỏ được nước nở to ra, cô vui vẻ mặt mày hớn hở kéo góc áo vị Boss nào đó nói tiếp " Chuyện không vui, hiểu lầm này nọ hay là quên hết đi. Haha, cả cái chuyện con dâu gạt nợ gì đó cũng bỏ qua luôn nhé?"
" Ồ, vậy sao?" Nói tới nói lui vẫn là chuyện này, Shinichi nhìn ánh mắt gian xảo của Ran cảm thấy rất khinh bỉ.
" Đúng vậy, đúng vậy" Ran gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh ra vẻ đồng tình nhìn Shinichi. " Ngài cao quý như vậy thì vợ tương lai của ngài cũng phải cao quý không kém. Trong khi đó ta chỉ là một con thỏ yêu tu chưa đến nơi đến chốn, làm sao có thể xứng với một đại tiên như ngài. Ta mà trở thành vị hôn thê của ngài đây không khác gì là một trò cười cho toàn thể yêu tiên hai giới. Ngài nói có đúng không?"
" Ừm, đúng là thiệt thòi cho ta."
" Thiệt thòi gì? Phải nói là quá thiệt thòi." Ran đã hạ quyết tâm vì cuộc sống hạnh phúc sao này cô bất chấp hạ thân phận lẫn thể diện, chỉ cầu có thể hủy bỏ cái tờ giấy nợ ấy. " Chưa kể đến, ngài đâu có yêu thích gì ta, với lại ta cũng đã có người trong lòng. Giống như ngài đã nói, con dâu nhà Kudo là phải tuyệt đối một lòng trung trinh. Vậy xem như xong, ta hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn đó..."
" Vì vậy cho nên..." Shinichi kéo dài câu nói, vẻ mặt mong chờ của cô làm cậu hưng phấn.
" Vì vậy cho nên..."Ran mở cờ trong bụng, lập lại lời Shinichi nói, trực chờ đợi bốn từ " giải trừ hôn ước " từ miệng cậu.
" Không giải trừ hôn ước."
Gương mặt Ran như bị đông cứng, cơ miệng không thể khép lại. Mãi một lúc lâu sau người như không còn một chút sức lực ỉu xìu ngã ngồi trên gi.ường, miệng lẩm bẩm " Tại sao?"
" Hừ, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở người Ran . Cô nên nhớ rõ thân phận của mình là một con nợ, không có quyền lựa chọn lẫn yêu cầu. Cha cô đã bán cô cho gia tộc Kudo thì là đồ sỡ hữu, là quyền lợi của ta và là trách nhiệm, nghĩa vụ của cô. Bắt đầu từ lúc ngươi thấy tờ giấy nợ đó ngươi đã không còn là Ran Mouri mà là Ran Kudo, sống hay chết đều thuộc về nhà Kudo." Câu cuối cùng Shinichi đặc biệt nói rất lạnh, rất vô tình. Từng lời nói của cậu như một gáo nước lạnh hung hăng tạt vào mặt cô, làm chút hi vọng nhỏ nhoi được cô nhen nhóm nãy giờ cũng vụt tắt. Ran ngẩng mặt nhìn Shinichi bằng ánh mắt căm hận, nếu hắn ta đã không đồng ý còn làm ra vẻ tiếp thu ý của cô làm gì, trêu đùa cô vui lắm sao? Càng nghĩ càng tủi thân, quanh mắt Ran đã hiện lên hơi nước, cô ngẩng cao mặt cố gắng không để cho mình phải rơi nước mắt, ngoan cường nhìn thẳng vào mắt Shinichi gằn từng tiếng " Ta. Tên. Ran Mouri. Tuyệt đối không mang họ Kudo của ngươi."
Shinichi cười chế giễu, cậu cúi người một tay bóp cầm một tay chế trụ gáy Ran, nhìn gương mặt của mình phản chiếu trong đôi ngươi ngoan cường của cô, khóe miệng Shinichi nhếch lên nụ cười nguy hiểm " Thật cứng đầu, vậy để ta dạy dỗ cô ngoan một chút."
" Á, ngươi muốn làm gì." Giờ phút này Ran mới cảm thấy hoảng sợ, não phát ra tín hiệu nguy hiểm, nhưng không đợi cô kịp phản ứng bản thân đã bị trói chặt bởi dây trói yêu. Yêu lực hoàn toàn bị khống chế Ran chỉ còn biết dùng võ lực để trốn tránh, nhưng võ lực của cô có mạnh đến đâu cũng không là gì so với Shinichi đã vào hàng tiên tịch. Vì thế Ran vừa lăn một vòng đã bị Shinichi nắm lấy dây trói yêu lại lăn một vòng trở lại bên cạnh cậu, lần này tốt rồi hình như hơi quá tay mà Ran lại nằm chễm chệ trong lòng Shinichi.Phát hiện tình huống không đúng này, sắc mặt Ran liền trở đỏ, vùng vẫy muốn thoát khỏi chế trụ của Shinichi, nhưng cô càng vẫy vùng dây trói yêu càng siết chặt, chỗ quần áo bị dây trói lại đều bị rách.
Shinichi cảm thấy cái con thỏ trong lòng mình không ngừng vẫy dụa, phiền chán liền dùng phép làm Ran bất động. Nhìn đôi mắt to tròn tràn ngập lửa giận của cô làm cậu phấn khích, trong đầu đã nghĩ ra nghìn cách để trừng trị và trả thù vụ bị trói đánh thật mất mặt hôm nọ.
Ran hiện tại không khác gì một con sâu trắng khổng lồ nằm vắt vưởng trên người Shinichi, vận dụng hết kĩ năng mà bò chạy, cô cảm thấy một ánh mắt lạnh thấu xương đâm vào lưng mình, tình cảnh của bản thân hiện tại làm cô nhớ rõ mấy hôm trước mình đã từng đối với hắn ta như vậy. Trong lòng trăm tính vạn suy đến khả năng sẽ bị trả thù, Ran nghĩ hắn có thể nào đối với cô trói lại sau đó " nhẹ tay đẩy " cho cô một cái bất tỉnh nhân sự, ăn miếng trả miếng. Nghĩ đến thôi đã thấy bi thương, hắn ta mình đồng da sắt bị cô " đẩy nhẹ" mấy cái đã có sao? Nhìn đi, cô chỉ là một con thỏ trắng nhỏ vô tội vạ, một đấm của hắn có khi nào tàn phá luôn dung nhan mĩ lệ, hoa gặp hoa thẹn, người gặp người yêu của cô hay không? Không thể được, gương mặt này còn phải đi dụ dỗ Araide- sensai, nhất quyết không thể bị hủy, cô phải kêu cứu.
" Cứu yêu a~ "
...
"Mưu sát, có kẻ muốn mưu sát."
...
" Chúng yêu mau cứu ta."
....
" Sonoko, Kazuha... Mau đến cứu bạn tốt."
Nhưng cho dù cô kêu đến khản vọng cũng không nhận được một lời hồi đáp.
Cô kêu không đủ to sao?
Không hề, tiếng thét như bị chọc tiết của cô vang vọng khắp khu rừng, làm chấn động mặt nước, cây cối lay động, chim thú hoảng sợ.
Bọn yêu nhà cô chẳng lẽ đã ra khỏi khu rừng sao?
Không hề, bọn chúng nấp ngay cách vách, đang cố gắng bịt chặt hai tai phòng ngừa bị chọc thủng.
Vậy tại sao không ai đến cứu cô?
Chúng yêu chỉ có thể nén nước mắt đau thương nhìn cô nói " Lực bất tòng tâm." Bọn chúng bị bất lực nha, ai bảo cô chọc đến Boss làm gì? Cách đây mấy tiếng bọn chúng có lên GOGO search thông tin về vị Boss này, không biết thì thôi, biết rồi sau này chẳng ai dám hó hé đến hắn ta nữa. Vì sao ư? Ai bảo người ta có hai cái cây đại thụ chống lưng, ba mẹ hắn ngang dọc tứ hải bát hoang, nói danh vọng có danh vọng, nói tiền tài có tiền tài, thần yêu hai giới đều kính nể bảy phần. Đó là về gia thế, nếu nói về bản thân hắn lại càng hiển hách, bạn tù, à nhầm, bạn kề vai sát cánh với lực lượng truy yêu trừ ma, ngay cả ông gấu Megure chuyên đi tuần khu rừng này cũng là chỗ thân thiết thâm giao. Vì thế cho nên, chúng yêu đồng loạt để lại những cành hoa cạnh vách nhà Ran, nguyện cầu với God phù hộ cho vong linh của cô được siêu thoát.
Amen. Không thể trách lũ yêu vô nghĩa, chỉ có thể trách Ran không có ô dù.
Ran chỉ mãi lo hét cầu cứu, ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, không hề hay biết sự việc bên ngoài vách tường, cô đã bị chúng yêu n lần phản bội. Nếu cô mà biết được chắc chắn rằng vong linh không được siêu thoát sẽ về ám chết lũ yêu thất đức, từng hò hét tiệc tùng thâu đêm bên cái ao nhỏ.
Tình bạn thời nay chính là giống như cái bánh quy giòn tan, động thì vỡ, gặp nước thì tan.
Lạc đề rồi, quay lại với tình cảnh thảm thiết của Ran, sau một hồi la hét liền hụt hơi, âm thanh phát ra không khác gì bị viêm amidan thời kì cuối, thì thào như sắp chết.
" Khát nước rồi đúng không?"
Đúng vậy, đúng vậy mau cho ta nước.
" Hả, cô nói gì ta không nghe thấy." Tiếng gió thều thào qua tai, khéo miệng Shinichi nhếch lên thật cao, nhìn cái lưng ỉu xìu của Ran vẫn còn ngoan cố nhút nhít, tâm địa xấu xa liền trỗi dậy, một tay cậu kéo Ran quay mặt về phía mình, một bên tay hóa ra một ly nước tinh khiết, lóng la, lóng lánh ánh mặt trời, huơ nhẹ trước con mắt thèm khát của Ran.
"Nước..." Lần đầu tiên trong đời Ran thấy được sự quan trọng thiết thực của nước, cô chỉ hận không thể nhào đến mà uống lấy uống để, nhưng bản thân đang bị trói lại như thế này chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương hướng Shinichi cầu xin tha thứ, chỉ mong hắn có chút lương tâm cởi trói cho cô có thể uống chút nước.
Như thấu hiểu được tâm tư thông qua ánh mắt Ran, Shinichi nở nụ cười phúc hậu. Vận dụng chút phép làm lạnh ly nước, Ran nhìn hành động này của Shinichi mà ứa nước mắt, cả genta còn biết khi khát chỉ nên uống nước ấm ở nhiệt độ thường, hắn ta cư nhiên phản kiến thức, trả thầy trả cô, biến thành nước lạnh, mà dường như có phải hơi quá tay rồi hay không, Ran trợn mắt nhìn ly nước trong không trung đang bốc hơi, không đang tích tụ hơi nước, cô có thể cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang không ngừng giảm xuống, một ly nước mát thanh khiết cư nhiên biến thành nước đá, mặt nước cũng kết thành một tầng băng mỏng đang từ từ tiến lại gần miệng cô.
" Ngoan mở miệng." Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, Ran có cảm giác nó đến từ địa ngục, cô có điên mới uống thứ nước này vào ngày đầu đông.
Ngọ ngoạy từ chối, dây thừng siết càng chặt, sắc mặt Ran xanh rờn nhìn ly nước gần sát mình đang không ngừng kết băng, cái lạnh tỏ ra từ nó làm Ran hoảng hốt, lấy hết khí lực bình sinh quay người bò đi, nhưng mà vụt tốc bất đạt không nghĩ đến Ran mới nửa xoay người ly nước liền đổ lên người Ran, một đường từ cổ chảy xuống. Ran lạnh đến hít một hơi, lông mao toàn thân co rúm, dùng một chút hơi tàn để chửi " Tên khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi sẽ bị ướp trong băng thạch ngàn năm cho đến chết."
Shinichi bị tình huống này làm cho giật mình, cậu chỉ muốn hù cô một chút, không nghĩ đến cô lại kích động đến vậy. Tiếng chửi bới của Ran làm cậu bừng tỉnh, vội với lấy cái chăn bên cạnh lau nước cho cô.
" Á, tên dâm tặc, bỏ tay ngươi ra."
">_<"
" Khốn nạn, ngươi cởi áo ta làm gì."
" Cô muốn lạnh chết sao?"
"Ngươi.. Ngươi... Ngươi bị thiểu năng sao? Ngươi làm thần tiên mà không biết dùng phép hun khô đồ giúp ta a."Shinichi ngẩng người, cậu đâu có nghĩ nhiều như Ran cậu chỉ muốn giúp cô, tốt bụng một tay lau nước từ cổ đến dưới cổ, một tay muốn thoát đi chiếc áo bị ướt thôi. God chứng dám cậu hoàn toàn trong sáng khi làm việc này.
Sau một hồi dùng ánh mắt chém giết Shinichi đồ trên người cô cũng đã khô đương nhiên là dùng phép thuật. Ran đau khổ nằm chết dí ở đó, trong sạch cả đời làm yêu của cô bị hủy trong tay tên này, mới mấy ngày đã hai lần bị sờ ngực, một lần bị kéo áo hở vai. Thiên a, cô muốn đại khai sát giới.
Nhìn bộ dạng đau khổ như bị cưỡng gian của Ran, Shinichi có chút ngại. Sau một hồi lại lấy ra một ly nước, lần này là tận tay đưa đến má Ran.
"Hừ." Ran quay đầu, cô mới không ngu mà một cái hố té hai lần.
" Này, cô không uống ta đổ đó."
Shinichi làm bộ đổ ly nước đi, đúng lúc này thì bắt gặp cái trừng mắt của Ran, cậu cười ý vị thu tay lại. Ông trời, ông đừng trách con không có cốt khí chỉ là con sắp chết khát thật rồi, có thực mới vực được đạo, giải tỏ cơn khát mới có khí lực mà đấu với tên mặt người dạ thú này.
Kết cuộc vẫn là Ran uống nước do Shinichi đưa tới, vẻ mặt rất miễn cưỡng, ý muốn nói cô đây là bất đắt dĩ mới uống. Nhưng mà vẻ mặt đó của Ran cũng không duy trì được lâu, khi cổ họng vừa thông nước, một cảm giác tươi mát tràn đến, cơ thể muốn nhiều hơn nữa, liền bất chấp hình tượng uống lấy uống để. Shinichi thấy dáng vẻ này của cô liền cười chế giễu tay nâng lên một chút để cô có thể uống tốt hơn, nhưng mà trời sinh Shinichi Kudo đây là lần đầu tiên cậu chăm sóc cho một người, động tác không phân lượng nâng tay một gốc 45 độ, nước tràn đến như lũ, ào ào đổ lên mặt Ran. Đáng thương cho cô vẫn đang vui vẻ uống nước liền không kịp trở tay, trợn mắt cảm nhận nước đột ngột làm đầy khoan mũi. Ran trắng mặt quay đầu ho sặc sụa, trong mũi, trong cuống họng đều đau rát khó chịu. Mà tên hung thủ vẫn không hề hay biết mình vừa làm gì, gương mặt tỏ vẻ ngõ ngàng ngây thơ vô số tội nhìn Ran ho đến gập người, đại não Shinichi nhớ đến cách có thể giúp Ran trong trường hợp này, tay cậu đưa lên nhắm ngay lưng Ran giáng xuống.
" Bịch."
" Rầm."
............. T_T.............
" Mitsu hình như tới giờ hợp đúng không, tớ mới nghe thấy một tiếng to như tiếng trống." Genta vẫn đang dáng tai vào góc tường nghe ngóng liền giật mình ngồi thẳng mình, giương mắt ngơ ngác nhìn Mitsuhiko hỏi. Lúc này mới thấy chúng yêu xung quanh cũng đang nhìn mình mặt có chút khiếp sợ.
" Sonoko, Ran có khi nào đã bị một chưởng đó ho đến bay luôn lá phổi?" Kazuha ôm lấy tay Sonoko lắc hỏi, hai cô sau đó chỉ biết liếc nhìn nhau nuốt một ngụm khí lạnh.
" Có thể hình dung tình trạng của cô ấy trong bốn từ." Haibara chấp tay sau lưng, làm một bộ dáng trí thức già trước tuổi.Chúng yêu nhìn cô chờ câu trả lời.
" Sống dỡ chết dỡ."
Bốn từ này của mèo Ai không thể đúng hơn, chúng yêu lặng người.
" Không được tôi phải vào cứu người."
" Đúng, Sonoko tớ vào với cậu."
Kazuha vỗ vai Sonoko, hai người nhìn nhau gương mặt không khác gì sắp đi tử chiến.
" Không được đi." Đang lúc hai người đứng dậy muốn đi thì bị Heiji ngăn cản, cậu kéo hai người ngồi xuống, gương mặt nghiêm trọng giải thích " Yên tâm đi, hắn ta biết chừng mực, ngược lại nếu hai cậu mà xông vào đó làm tên đó điên lên hóa thành chó dữ mà cắn chết cả lũ." Heiji làm vài động tác thành công dọa hai người Sonoko và Kazuha mới khí thế muốn cứu người đều rụt lại cổ, nghĩ lại giờ các cô cũng không dám vào, tên đó gương mặt lạnh âm trầm, tính khí âm dương bát quái, lúc nóng lúc lạnh, hai người các cô vào đó lỡ có làm gì quá phận làm hắn ta nổi giận không khác gì tự đào hố chôn mình. Xin lỗi Ran, cậu một mạng đổi lấy tính mạng của tất cả chúng yêu và sự yên bình của cả khu rừng.
Bọn yêu ngoài kia lương tâm cắn rứt âm thanh cầu nguyện, trong này Shinichi xấu hổ giấu đi bàn tay vừa làm lố, liếc mắt nhìn Ran nằm chết dí trên gi.ường hấp hối.
" Khụ, quá tay."
Ran mơ hồ nghe thấy giọng nói đến từ địa ngục, một tên hắc vô thường đứng trước mặt cô che miệng cười duyên nói " Bảo bối, ta đến đón ngươi."
Thấy Ran không nói gì chỉ cong người lại như con tôm, yếu ớt hô hấp, cậu cúi người ôm Ran dậy, vỗ vào mặt cô mấy cái mà vẫn không phản ứng. Lần này thì Shinichi thực sự hoảng hốt vội vàng thu lại dây trói yêu, gương mặt âm, bàn tay nhanh lẹ chuẩn gọn đỡ gỡ ra được mấy cái cúc áo trên người Ran. Sau đó ôm cô vào lòng tay nhẹ vuốt ngực Ran hy vọng giúp cô dễ thở hơn.
Thật ra lúc Shinichi thu về dây trối Ran đã bắt đầu thở được, trên người thấy nhẹ nhàng thư thái hẳn, chỉ là sau đó có thứ gì đó ép trên ngực lại làm cô khó thở. Mơ hồ mở ra đôi mắt lập tức thấy ngay gương mặt đáng ghét của Shinichi Kudo cô lập tức xù lông nghiến răng lại nhìn xuống ngực cô một bàn tay to lớn đang làm càng. Cơn tức xông đến não, máu huyết sôi sục lớn tiếng hét.
" BIẾN THÁI "
Tiếng hét bay xa ngàn dậm, Shinichi thực sự thảm đúng lúc đang cuối đầu muốn hỏi xem Ran thế nào thì lại bị cái thứ âm thanh chói tay của Ran tấn công. Hai tai ùng ùng đau nhức, Shinichi nhíu mày âm lãnh, trước khi Ran kịp hét lên lần nữa liền dùng phép làm cô không thể phát ra âm thanh, an toàn bảo vệ đôi tai đáng thương.
Hừ, Ran trợn mắt nhe răng, nghĩ không hét được thì cô hết sức sao. Gương mặt Ran hung ác nhắm mắt lại quay đầu nhắm ngay bên cạnh cắn xuống một phát.
" Á.....Á......Á..........."
Một thanh âm thống khổ vang lên. Chúng yêu bên ngoài lại một phen giật mình, toàn bộ lông trên người đều dựng đứng.
" Quá hiểm." Heiji nhớ lại cảnh mới nhìn thấy mà ớn lạnh cả người, cậu chỉ nhìn mà nghe thôi mà chỗ ngực cũng thấy nhói nhói, huống chi là Shinichi tường tận cảm nhận. Cậu lần này dành một phút mặc niệm cho hạt đậu nhỏ của Shinichi không bị rụng bởi nanh thỏ của Ran.
" Kazuha, mau lấy sổ ghi nhận chiêu này. Sau này học hỏi, không hổ danh là Ran Mouri bạn ta. Haha." Sonoko cười hắc hắc như kẻ man rợ, thầm cảm ơn Ran xem như đã giúp cô trả mối hận tên Boss nào đó không cho cô đất diễn.
" Mitsu, Genta, Ai, Ayumi. Mau nhắm mắt lại, đây là cảnh giới hạn độ tuổi trẻ nhỏ chớ xem." Bác Agasa một mực che đi mắt bọn tiểu yêu, chỉ sợ chúng nó sẽ nhìn thấy những cảnh bạo lực gia đình ảnh hưởng đến tư duy phát triển sau này.
Shinichi đau đớn đẩy Ran ra, xót xa nhìn xuống ngực mình một mảng ẩm ướt còn có chút máu chảy ra, không cần nhìn cũng có thể biết được ngực cậu chắc chắn vừa được cái Tatoo hình dấu răng miễn phí. Đau đến cay cú, gương mặt Shinichi đen thui lườm Ran.
Nhìn vẻ mặt như muốn sát sinh của Shinichi Ran hối hận rồi, ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng ánh mắt đó quá khủng bố làm hai chân Ran như nhũn ra, cố gắng hết sức lết thân đến một nơi an toàn. Shinichi gương mặt âm lạnh như tu la đến từ địa ngục, nhìn dáng vẻ chạy trốn chạy trốn của Ran liền cười lạnh, một con thỏ đế nhát gan lại dám làm ra hành động đáng chết như vậy, con thỏ này chính là chán sống. Shinichi chỉ một tay đã tóm được chân Ran kéo th.ân thể cô về phía mình.
" A, ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..... Ta không cố ý mà."
Hừ, không cố ý mà có thể cắn xuống một nhát tàn bạo như vậy, chắc chắn là cố tình. Shinichi nhìn vết thương trên ngực càng câm hận Ran, mặt kệ mọi tiếng van xin than khóc của cô, lôi Ran đến bên người để cô nằm sấp trên đùi mình, một tay trói hai tay cô ra sau lưng.
Ran dù có khờ đến mấy, hàng loạt hành động này của Shinichi cô liền biết hắn ta muốn làm gì. Mặt cô đỏ như mông khỉ càng dãy dụa dữ hơn " Ngươi... Ngươi... Ngươi không được làm như vậy?"
" Không được? Ngươi không muốn?" giọng Shinichi pha chút chế giễu hỏi.
Đương nhiên là Ran không muốn, cô gật đầu như băm tỏi, ba mẹ cô cho đến giờ còn chưa đánh qua cô dù là một cái bàn tay, huống chi là đánh vào mông.
" Ồ, nhưng ta muốn." Dứt lời Shinichi không cho Ran kịp phản ứng liền " Bốp,bốp" mười tiếng liền không nương tay.
Trong khi đó Ran như chết lặng hoàn toàn không kêu lên một tiếng, nhắm mắt cắn chịu đựng hết mười cái đánh.
Đánh xong lòng bàn tay Shinichi đã ẩn ẩn đau, và đương nhiên mười cái đánh đó không hề nhẹ. Ban đầu cậu chỉ muốn đánh một cái hù dọa cô thôi, không nghĩ đến cô ta cứ như thế im lặng không van xin nữa, trong lòng bốc đồng liền không thể ngừng tay được. Shinichi nhìn lòng bàn tay đã đỏ ửng của mình rồi mới nhìn đến Ran, giật mình phát hiện bả vai cô run rẩy. Shinichi mím môi tay đưa ra muốn nhìn mặt cô giải thích một chút nhưng tay vừa đến gần vai lại nghe được giọng nói cực bình thản của cô.
" Xong chưa?"
Không hiểu sau khi nghe câu hỏi này mọi cảm xúc ăn năn hối lỗi trong lòng đều tan biến, thay vào đó lại có chút khó chịu.
" Hừ, sau này nên biết thân phận mình một chút, nếu có lần sau không đơn giản chỉ có mười cái đánh như vậy." Ý của Shinichi là muốn nhắc nhở Ran việc cô là con dâu nhà Kudo, nhưng lời nói ra lại có chút châm chọc lại nhắn mạnh việc mới đánh Ran. Những lời này Ran lại nghe rất rõ, cô tự hiểu là Shinichi muốn nói cô chỉ là một người mang nợ nhà Kudo, thân phận thấp kém.
" Đã biết rõ." Ran chậm rì rì từ trên người Shinichi bò xuống, vừa chạm đất mông liền đau làm cô đứng không vững, Shinichi vốn muốn đưa tay ra đỡ lại nghe thấy ba từ thật lãnh đạm của cô liền thu tay lại. " Biết thì tốt, đi đi."
Ran thật sự nghe lời đi ra khỏi phòng, bỏ lại một Shinichi mặt đen như than.
Ra khỏi hang thỏ với bộ dạng thảm thương, quần áo sộc sệch, nhiều chỗ bị xé rách, bước chân khập khửng. Bộ dáng này ai nhìn vào mà không liên tưởng đến những cảnh hạn chế trẻ dưới mười tám tuổi.
Chúng yêu từ lúc Ran bước ra khỏi nhà liền nín thở trốn một góc không dám ló mặt ra, nhìn bộ dáng của Ran trong lòng bọn chúng rất xấu hổ, ai nấy đều cắn áo che mặt, nước mắt chảy ròng. Bọn chúng thương xót Ran và đang xấu hổ ư? Không hề nhé, bọn nó là đang sợ chuyện này mà đồn ra ngoài đến tay bà la sát và ông nát rượu- vợ chồng Mouri, ừ chắc chắn là khu rừng này sẽ bị san bằng. Vì thế, mấy ánh mắt ti tiện nhìn nhau đồng loạt gật đầu, sau đó liền chạy đi khắp nơi lôi kéo những con yêu khác, chỉ cần là những nơi Ran đi qua liền không có một bóng yêu hay thú vật, chim chích gì cả. Tối hôm đó , Blog cá nhân của một vài yêu nào đó đều cập nhập một câu như sau: "Hôm nay cùng với lũ yêu thân thuộc không đi đâu cả, chỉ ở cái ao tám chuyện, không hề biết chuyện gì cả. Rừng vẫn xanh và nước vẫn chảy yên lành."
-------------##############-----------#######---------#######
Thất thiểu đi ra bìa rừng, Ran không cảm nhận được sự khác thường của khu rừng hôm nay, vì từ đầu tới cuối cô vẫn cuối gầm mặt mà đi.
Phía dưới mái tóc, ánh mắt yêu nào đó rực lửa, nếu chăm chú lắng nghe có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi. Mãi lâu sau yêu nào đó sau khi đã nghiến mòn mấy cái răng đột ngột ngẩng mặt lên tay chỉ thiên thề " Shinichi kudo ta hận người, nhất định có một ngày ta sẽ cho ngươi biết tay." Và đương nhiên lời thề này chẳng ai minh chứng cho cô cả, các loài yêu, thần tiên các kiểu đều bị lôi kéo đến cái ao nào đó tám chuyện cả rồi.
Đáng thương cho Ran sau lời thề thốt nét mặt Ran lại nhăn nhó khó coi, tay ôm mông khóc mếu máo. Huhu, cô phải đi tìm Araide an ủi cái mông đáng thương. Nghĩ là làm Ran đi đến một cái hang bí mật huyễn hóa chính thân là một con thỏ, sau đó liền theo lối cũ của cái hang thông ra khỏi khu rừng trong lòng nhảy nhót " Araide- sensai, con thỏ nhỏ có bộ lông trắng muốt, siêu đáng yêu vô địch thủ của anh đến tìm anh đây."
[Hình như lâu rồi mới có chuyện nhỉ? Ahhahah Thật là xin lỗi]