Chap 4 đăng trễ hơn dự định, xin lỗi mọi người rất nhiều.
Chap 4.
Sở cảnh sát Tokyo.
Ran Mori mở to mắt, cảm thấy vận mệnh thật sự trêu chọc con người. Lúc cô chấp nhận một cuộc sống nói-không-với-Shinichi Kudo, thì anh trở về. À, không chỉ anh trở về, anh còn đứng trước mặt cô, tuyên bố rằng từ nay về sau, anh sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt cô.
-Xin chào mọi người. Tôi là Kudo Shinichi. Hy vọng về sau sẽ hợp tác vui vẻ.
So với lần gặp trước, anh có vẻ có tinh thần hơn. Anh mặc quần tây đen, cả áo sơ mi đen và giày đen, làm trên người toát lên một vẻ thâm trầm, bí ẩn, rất có tư vị đàn ông. Trên khuôn mặt phản phất ý cười nhàn nhạt. Không tự đại, cũng không ấm áp. Vừa xa vừa gần. Rất cuốn hút. Anh đeo thẻ nhân viên, trên đó dòng chữ nổi bật “Sở cảnh sát Tokyo - Thanh tra Kudo Shinichi”.
Shinichi vừa trở về đã được phụ trách các vụ án hình sự, dưới sự quản lý của Shinichi có 2 tổ nhỏ. Mà Ran Mori thuộc tổ 1. Trên cô có một sếp trực tiếp, là một đàn chị hơn Ran 3 khóa tên là Myuki Yamamoto.
.
.
.
Đó là một ngày làm việc khá trì trệ của Ran Mori. Trong văn phòng, trong toilet, trong nhà ăn, chủ đề của mọi người đều là vị sếp 3 vừa kia: vừa trẻ vừa có sắc lại vừa có tài. Shinichi vừa xuất hiện như thổi một làn gió xuân khiến tâm tư mọi người đều rục rịch. Vì Ran Mori là người mới, nên chủ yếu lo việc hồ sơ và giấy tờ, thỉnh thoảng sẽ được ra ngoài cùng điều ra với các đồng nghiệp một vài vụ án nhỏ để lấy kinh nghiệm. Nhưng hôm nay Ran làm đặc biệt chậm, đến giờ ăn trưa chỉ mới được một nửa, cô uể oải, cũng không có tinh thần ăn uống, nên khi mọi người rủ nhau xuống nhà ăn, cô chỉ cười, viện cớ không khỏe, sẽ ăn sau.
Trong 2 tổ hình sự, có một đàn anh trên cô một khóa, Takashi, kiên trì theo đuổi Ran Mori. Takashi là một người ấm áp, lại nhẹ nhàng, cả cách anh quan tâm và đối xử với Ran dù chu đáo và ân cần nhưng lại không hề vượt quá giới hạn, chẳng thể khiến người ta bài xích, vì vậy nên Ran dù muốn từ chối cũng không biết phải nói thế nào. Takashi đứng trước bàn làm việc của Ran, khẽ gõ gõ trên mặt bàn hai tiếng:
-Em muốn ăn gì, một lát anh mua mang lên giúp em.
Ran ngượng ngùng, cô xua tay:
-Không cần đâu anh. Một lát em tìm gì ăn tạm là được rồi, hôm nay cũng không muốn ăn gì mấy. Anh cứ đi ăn với mọi người đi ạ. – Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía mọi người đang chờ, vì là cùng làm việc chung nên cả hai tổ khá thân thiết với nhau.
Takashi khẽ cười, lộ ra chút ấm áp:
-Không cần khách sáo đâu. Hôm nay nhà bếp có cơm chiên hải sản, bento và cả mì udon…
Shinichi Kudo bước vào phòng, ngang nhiên xem vào câu chuyện giữa hai người, sau đó đặt một phần mì Udon từ quán ăn gần đó trước mặt Ran.
-Mì ở quán này khá ngon, mua cho em.
Ran Mori ngơ ngác nhìn anh. Takashi ngơ ngác, mọi người ở phía ngoài cũng ngơ ngác.
Saito, một người trong tổ, vừa nhìn đã biết là kiểu người năng nổ, hoạt bát, lập tức bước vào hỏi anh:
-Này này. Sếp Kudo, anh làm vậy là ý gì? Cả 2 tổ cũng hơn 10 người, sao anh chỉ mua cho mỗi Ran Mori? Đám người chúng tôi cũng đang đói meo đây.
Shinichi cười cười, không ngại, cũng chẳng áy náy:
-Còn có thể là có ý gì? Tôi chính là muốn theo đuổi cô ấy.
Ơ…
Đây có thể xem là một câu tỏ tình không nhỉ?
Hay khiếu hài hước của ngài Kudo đây có vấn đề?
Mọi người đồng loạt im lặng.
Shinichi vẫn vô cùng nghiêm túc mà thản nhiên lên tiếng:
-Nếu hôm nay tan sở mọi người đều rảnh thì tôi mời mọi người ăn lẩu, xem như là tôi chào hỏi mọi người vậy. Được không?
Mọi người đều cười đến sảng khoái đáp ứng. Haha. Không phải cứ đánh trống lảng là mọi người sẽ quên đâu nhé. Và sau đó, ước chừng chưa đến 10 phút, thì cả sở cảnh sát Tokyo đều biết chuyện, thanh tra Kudo vừa mới đến công khai theo đuổi Ran Mori. Nghĩ mà xem, chỉ vừa mới đến trong một buổi, những ai đang nhen nhóm ý định trong đầu, chưa kịp làm gì quá phận, đều bị anh bóp chết từ trong trứng, nghĩ mà xem, như vậy có quá là bi ai không cơ chứ…
.
.
.
Ran Mori trong lòng sớm rối ren cả lên. Chỉ là ngoài mặt vẫn lạnh nhạt bình thản, thành trì mà cô dựng lên, cũng không phải có thể dễ dàng bước qua, khoảng trống trong lòng Ran, không phải anh nói một hai câu thì lại có thể lấp đầy như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mãi đến giờ tan sở cô thu thập lại đồ đạc, vào toilet chỉnh sửa lại bản thân đôi chút, sau đó xuống bên dưới sở cảnh sát chờ đợi, 12 người nhưng chỉ đi 3 xe. Nói cho cùng thì đa số đều đi xe điện ngầm, khi đi ra ngoài làm việc đều đi xe của sở cảnh sát.
Shinichi lái chiếc Lexus vừa trầm ổn lại vừa khiêm tốn, vững vàng đậu bên cạnh Ran. Anh mở cửa xe, xuất phát từ việc, vừa mới biết nhau, nên mọi người có chút khách sáo, đều mở cửa ở băng ghế phía sau, sau một đàn anh, Ran Mori thoáng chần chừ rồi cũng đi theo vào mặc dù trong lòng có chút không muốn ngồi xe của Shinichi, nhưng tình hình hiện tại thật sự cô cũng không thể quá tỏ ra kiểu cách trước mặt mọi người. Shinichi cau mày, khuôn mặt anh chợt lạnh, giọng nói cũng trở nên âm trầm:
-Em, lên đây. – Anh còn cố ý ngắt câu khiến cho câu nói càng thêm lạnh lùng.
Ran Mori nhìn khuôn mặt anh có chút sửng sốt, trong ấn tượng của Ran, dường như chưa thấy anh như vậy bao giờ. Vừa lạnh nhạt lại vừa không cho phép kháng cự. Cô vô thức bước về phía ghế phụ, cô mãi ngẩn ngơ, cho đến khi nghe giọng anh, đã ấm áp trở lại:
-Em muốn tự cài dây an toàn, hay tôi giúp em?
Ran nhìn anh, cô chợt nhận ra anh từ nãy giờ anh vẫn không lái xe, mọi người đều đang đợi anh, mà anh thì đang đợi cô. Mặt Ran đỏ bừng, cô lúng ta lúng túng cài dây an toàn.
.
.
.
Ngày hôm sau, nhiệt độ ngoài trời vẫn thấp, tuyết rơi lất phất dọc mọi nẻo đường, trắng xóa cảnh vật, người người đi đường đều cố rút sâu vào quần áo để tránh tuyết. Giữa mùa đông lạnh giá như thế, Shinichi Kudo đến giờ tan sở, lại trầm ổn đậu xe trước sở cảnh sát, không hề khoa trương nhưng lại vô cùng nổi bật, tương đối thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Anh xem đồng hồ đeo tay, thầm ước tính một chút, sau đó bước ra khỏi xe, bình thản tựa vào thân xe đợi cô gái nhỏ của mình, anh đoán chắc cô gái nhỏ vẫn còn cáu kỉnh với anh. Ran Mori vừa bước ra từ sở cảnh sát, Shinichi Kudo sải bước đến trước mặt cô, hai tay anh cho cả vào túi quần, hai mắt rất sáng chất chứa ý cười và cả chút dịu dàng dỗ dành.
-Để anh đưa em về.
Ran Mori nhìn anh, bướng bỉnh:
-Không cần, thưa sếp.
Shinichi không hề tỏ vẻ cụt hứng, ngược lại, khóe môi lại cong cong:
-Vậy anh về cùng em.
-Hở? – Ran nghi hoặc, mím mím môi nhìn anh. Nhưng nhìn vẻ tỏ ra của anh, cô quyết định không hỏi, chỉ chừa cho anh bóng lưng thẳng tấp đi về phía ga tàu điện ngầm.
Shinichi cũng chẳng nói gì, chỉ sau vài bước chân anh đã đuổi kịp cô, sau đó chỉ lặng lẽ sóng bước bên cạnh Ran, sau đó sóng bước lên tàu, và đứng bên cạnh Ran. Dù Shinichi chẳng nói gì, nhưng cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ. Tới đây thì Ran không ngăn được đôi mắt mình tròn xoe nhìn anh:
-Sao anh lại đi tàu điện ngầm? Xe của anh còn đậu ở trước sở cảnh sát…
Shinichi mở miệng vừa định trả lời, cùng lúc đó tàu dừng tới trạm, một cậu bé vội tách làn người xuống xe, tạo ra chút xô đẩy, khiến Ran Mori vốn đang ngước nhìn anh có chút bất ngờ do người phía sau va vào cô. Cô gái nhỏ vốn chẳng ngã về phía anh, nhưng Shinichi Kudo choàng tay ôm lấy eo cô, kéo vào lòng. Anh chẳng diễn tả được cảm giác lúc ôm cô, có lẽ là do mùi hương của cô, cũng có lẽ là do sự ấm áp trong lồng ngực, cũng có lẽ là nhịp tim của cô làm tim anh cũng đập rối loạn, cũng có thể, chỉ đơn giản là, đó là Ran Mori. Shinichi thấy lòng mềm nhũn, bàn tay anh cứ xiết lấy vòng eo mảnh mai của cô chẳng có ý định buông. Hơi thở của anh buông nhẹ bên tai cô:
-Anh đã nói sẽ đưa em về mà. Em không chịu đi xe cùng anh thì anh đi tàu điện ngầm cùng em vậy.
Haha, được ôm người đẹp trong tay, chút phí đỗ xe trái phép kia đã là gì...