[Longfic] Ánh sáng và bóng tối

không phải là conan vì hận mà gia nhập BO đấy chứ, sao 2 tên kia giống gin với volka quá vậy...:KSV@19:
 
Này ! Đừng nói là Shinichi đi theo bọn áo đen đấy nhớ ! :KSV@07:
 
Chap 4 : Ác quỷ xuất hiện...

Hôm sau, Ran tìm đến Shiho vì cô biết Shiho là người có thể giúp cô tìm hiểu sự thật...Nghe Ran trình bày mọi chuyện bỗng Shiho tái mặt :
- Chẳng lẽ.......
- Eh? Cậu biết gì sao, Shiho???
Vẻ mặt Shiho nghiêm trọng, cô nói :
- Đúng vậy! Tớ sẽ cho cậu biết điều này nhưng cậu hứa là không được lao đầu vào nguy hiểm vì Shinichi của cậu có thể đang ở trong bóng tối. Được không, Ran?
- Nếu Shinichi đang nằm trong bóng tối thì tớ phải giúp cậu ấy. Tớ không sợ, dù có chết tớ cũng phải giúp cậu ấy!
Shiho ngỡ ngàng nhìn Ran rồi cô cười nhẹ, cô hiểu được tấm lòng Ran, cô nói :
- Thôi được, tùy cậu nhưng có chuyện gì tớ không chịu trách nhiệm đâu!
- Ừ! – Ran quả quyết.
Hôm đó, Shiho kể hết mọi chuyện cho Ran, từ chuyện thứ thuốc làm teo nhỏ đến việc cậu phải bí mật sống ở nhà Ran, giúp bố Ran phá án. Cuối cùng, Shiho nói :
- Hai tên mà hôm trước cậu thấy có lẽ là... – Nói đến đây Shiho bỗng im lặng.
- Là ai vậy, Shiho?
- Là Gin và Vodka – thành viên của tổ chức áo đen!
- HẢ?? – Ran hét lên, mặt cô tái lại, lẽ nào Shinichi chính nghĩa của cô đã là ác quỷ, Conan ngây thơ ngày nào của cô giờ đã nằm trong bóng tối, cô nhìn Shiho, Shiho lúc này cũng buồn, đây là một sự thật mà cả hai cô gái đều không muốn chấp nhận. Ran hỏi :
- Giờ chúng ta phải làm gì đây, Shiho?
- Cậu cứ về nhà, nếu có tin tức gì tớ sẽ thông báo. Nếu cậu gặp được Conan thì cậu đừng có nói chuyện hay tỏ thái độ gì vì bây giờ chúng ta không biết được cậu ấy là người như thế nào và bên cạnh cậu ấy còn có những tên sát thủ máu lạnh. Cậu hiểu tớ chứ, Ran? Cậu làm được chứ?
- Ừ, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, Shiho – Ran nhẹ đáp.
Ran vừa về, Shiho liền đến trụ sở FBI. Nghe tin này, mọi người sửng sốt vô cùng, chưa ai lường trước được việc này, ai cũng lo lắng, không biết làm gì thì ông James nói :
- Có thể thằng nhóc đã thay đổi rồi! Bây giờ nó đã là thành viên của tổ chức nên chúng ta..... – Ông chưa nói hết, Shiho hét lên, cắt ngang lời nói :
- KHÔNG! Không phải vậy! Cậu ấy rất cứng rắn, là người của chính nghĩa. Không bao giờ có chuyện cậu ấy lại tự gia nhập tổ chức. Chắc chắn, chắc chắn phải có ẩn khúc...
Tiếng xì xào nổi lên, Jodie nói :
- Đúng vậy. Conan đã từng giúp chúng ta. Một người như thằng nhóc không có chuyện lại theo bọn áo đen. Chúng ta nên điều tra việc này!
- Jodie nói cũng đúng. Được rồi, mọi người hãy tìm cách liên lạc với Rena!
Shiho – cô thầm mong rằng Ran chỉ nhìn nhầm.... Một ngày dài qua đi. Hôm sau, Jodie nhận được điện thoại của Rena :
- Xin lỗi cô, bây giờ tôi mới được Boss tin tưởng nên có thể tự do đi lại, lúc trước bọn chúng nghi ngờ tôi nên tôi phải cắt liên lạc để tránh việc bị lộ.
- Rena này, thằng nhóc Conan, có phải nó là thành viên của tổ chức không vậy – Jodie hỏi.
- Đúng vậy! Bây giờ nó đã trở thành sát thủ của tổ chức!
- T....tại sao lại vậy?
- Thực ra mọi chuyện lúc hai năm trước đều do bọn áo đen sắp đặt. Bọn chúng định giết thằng nhóc nhưng may mắn nó không chết, chỉ bị mất trí nhớ, tổ chức đã lợi dụng điều này. Với sự thông minh và tài năng có sẵn, bọn chúng đã biến Conan thành một con quỷ giết người. Boss – người đó còn gọi thằng nhóc là con trai hắn. Bây giờ tổ chức đã bắt đầu hoạt động trở lại, cô phải cẩn thận!
- Được rồi, nếu tổ chức có giao nhiệm vụ cho nó cô phải thông báo cho tôi nhé!
- Ừm, tôi hiểu rồi. Tạm biệt.
Tiếng “tút...tút...” đầu dây bên kia vang lên. Chiếc điện thoại như muốn rơi khỏi tay Jodie. Cô thông báo cho mọi người. Nghe thế James liền nói :
- Thế thì ta phải giúp thằng nhóc, vực nó dậy, giúp nó nhớ lại, đừng để nó phải nhuốm máu. Tất cả nhiệm vụ mà tổ chức giao hỹ ngăn chặn, đừng để nó giết người!
- Rõ!! – Tiếng đồng thanh của mọi người vang lên.
Shiho đến Văn phòng thám tử. Lúc này, ông Mori đã đi đánh mạt chược, bà Eri thì lên phiên tòa. Gặp Ran, cô kể lại mọi chuyện, Ran sững sờ, cô khóc :
- Tại tớ! Tất cả là do tớ! Nếu tớ biết kiềm chế cảm xúc thì cậu ấy đã không như vậy! Cậu ấy muốn tốt cho tớ, không muốn tớ gặp nguy hiểm mà tớ lại không biết, còn trách cậu ấy!
Shiho nắm lấy tay Ran, cô nói :
- Không, không phải do cậu. Bọn chúng đã sắp đặt việc này. Bây giờ có khóc cậu cũng không được gì đâu! Chúng ta hãy cùng nghĩ cách để Shinichi tìm lại kí ức....
- Ừ, câu nói đúng.
- Thôi, tớ về đây, tớ còn nhiều việc lắm, có gì tớ sẽ thông báo!
- Ừ, cảm ơn cậu!
Shiho ra về, lòng hai cô gái nặng trĩu, Ran ghét bản thân mình vô cùng vì cô đã vô tình biến Shinichi thành ác quỷ, mất đi tính người. Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt.....

End chap 4








(Em không biết làm sao cho nó chậm hết nên lỡ có nhanh quá thì thông cảm cho em nhé chứ......khoảng này em không rành, mong sau này sẽ được anh chị giúp đỡ thêm. Phần ý tưởng thì em càng ngày càng ác, hihi, đừng có chém em nha.......^^)

Part 5 : Sự thay đổi đáng sợ


Một ngày mới lại bắt đầu. Không khí ngoài đường vẫn như hôm qua nhưng một màu u ám bao trùm lên FBI và Ran. Một sự thật đáng sợ, Ran và Shiho không biết mình nên làm gì khi gặp Conan. “Xoảng” – Tiếng rơi của một vật nào đó. Thì ra trong lúc dọn bữa sáng Ran đánh rơi chiếc bát. Cô vội nhặt mảnh vỡ của chiếc bát lên, cô phát hiện ra đây : “Đây....đây chính là chiếc bát của Conan.... Chẳng lẽ......”. Đúng lúc này ông bà Mori chạy xuống bếp, thấy con mình xanh xao, bà Eri hỏi :
- Hôm nay con sao vậy? Con mệt à?
Ran nhìn hai người, nói :
- Bố mẹ ơi, con....con có chuyện muốn nói!
- Được rồi, con nói đi!
- Chắc bố mẹ đã biết con đã nhớ lại mọi chuyện. Và....con biết Shinichi còn sống nhưng bây giờ cậu ấy đã trở thành một người khác, một con quỷ khát máu. Thế nên, con.....con muốn gia nhập FBI để giúp cậu ấy!
Ông Mori chưa kịp tỏ thái độ gì thì bà Eri cười, nói :
- Được thôi! Con có suy nghĩ như vậy thì tốt!
Kogoro phản đối :
- Tại sao? Tại sao cô lại nói vậy? (nói với bà Eri ý ạ ^^)
- Tại sao ư? Con gái chúng ta đã trưởng thành, tôi nghĩ ông phải mừng chứ! Phải không, con gái? – Bà Eri nháy mắt với Ran.
Ông Mori ngẩn người ra, rồi ông cười lớn :
- Phải rồi ha! – Ông Mori vỗ vai Ran – Bố rất tự hào về con!
- Mẹ cũng vậy!
- Con cảm ơn bố mẹ! Thôi con đi đây!
- Đi đâu vậy con? – Hai người cùng hỏi.
Ran cười trả lời :
- Con đến FBI để xin gia nhập. – Nói rồi cô chạy đi.
Hai người nhìn nhau cười. Bà Eri nói :
- Tình yêu là thế đấy! Dù ta có ngăn cản thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hãy để con bé tự quyết định vì tôi tin mọi quyết định của nó sẽ luôn đúng. Bây giờ, ta có thể yên tâm về con gái mình rồi chứ nhỉ?
- Ừ có lẽ vậy!
- Được rồi, ta nên ăn mừng chứ nhỉ? Tối nay tôi sẽ nấu.
Ông Mori mặt tái mét :
- Eh? Ah, đ....đúng rồi! Tôi có hẹn đi nhậu với mấy đứa bạn rồi! Sắp trễ rồi nên tôi đi đây..........
Nói rồi ông Mori chạy bán mạng, lao thẳng ra khỏi nhà với tốc độ trăm km/h.(em đùa tí thôi) bà Eri nhăn nhó nhìn theo :
- Ông già này..........
___ Trụ sở FBI ___
- Hả? Cậu muốn gia nhập FBI sao, Ran? – Shiho ngạc nhiên.
- Ừ, bây giờ chỉ ngồi một chỗ thì tớ không thể giúp gì cho cậu ấy nên tớ muốn làm gì đó trước khi có chuyện gì xảy ra, vì vậy tớ xin cậu, Shiho, hãy đồng ý đi!
Shiho ngẩn ngơ nhìn ra, phải, cô biết chứ! Cô biết điều này sẽ đến vì Ran vẫn là Ran Mori của ngày xưa mà! Cô nói :
- Cậu ngồi chờ tí, tớ đi nói với bác James.
- Cảm ơn cậu, Shiho!
___ Tại phòng James ___
- Cái gì? Cháu nói muốn cho Ran làm FBI à?
- Vâng, cô ấy muốn vậy nên chúng ta hãy chấp nhận đi, vả lại cậu ấy cũng rất giỏi!
- Không được! Không chấp nhận được! Sẽ rất nguy hiểm cho Ran! – James từ chối.
Shiho cố gắng thuyết phục :
- Nhưng....chỉ có Ran mới có thể giúp Conan mà thôi!
- Tại sao cháu lại quả quyết như vậy, Shiho?
- Bởi vì........chỉ có Ran mới hiểu được Shinichi và là người có thể giúp cậu ấy!
- Ừm....... – James vẫn lưỡng lự.
- Cháu xin bác đấy, hãy đồng ý đi, bác James...........
James hạ giọng :
- Thôi được!
- Cảm ơn bác James!
Nói rồi cô chạy đến gặp Ran, cô nói :
- Cậu được tham gia rồi, cùng tớ đi làm thủ tục để gia nhập nào!
- Ừ - Ran cười vui vẻ - Hãy để tớ giúp cậu, Shinichi, hãy chờ tớ nhé!
Làm xong mọi hồ sơ, Ran chính thức là FBI .
James tập hợp mọi người để giới thiệu Ran :
- Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, đó là R...
Tiếng báo động vang lên cắt lời James :
- Báo động đỏ! Thành viên của Tổ chức áo đen đã đến đây! Mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu! Tôi xin nhắc lại, thành viên của Tổ chức đã đến đây, mọi người hãy chuẩn bị. Đây không phải báo động giả!
- Chết rồi! – James ra lệnh – Mọi người mau chuẩn bị vũ khí. Đội 1 , đội 2 theo tôi ra ngoài bao vây, đội 3, đội 4 phục kích tại sảnh chính, đội 5,6,7 đi chặn bọn chúng ở cánh phụ, đội 8,9,10 hãy bảo vệ ở đây! Đi thôi!
- Rõ!!!
Shiho cùng mọi người chạy đi tập hợp tại điểm phân công. Ran chạy theo Shiho, hỏi :
- Tớ thuộc đội nào?
- Cậu cùng đội với tớ, đội 10, ở đây bảo vệ! Cậu biết bắn súng không?
- Tớ không biết!
- Ừm, vậy cậu đánh tay nhé!
- Ừ!
Theo dõi qua camera, một vụ đọ súng diễn ra kịch liệt. Mọi người đang căng thẳng thì trên mái, bọn áo đen từ máy bay phá trần, hạ xuống căn phòng máy chủ mà Ran và Shiho đang ở đây. Trong số bọn áo đen đó có cả Conan. Hai cô gái vô cùng ngỡ ngàng vì sự thay đổi của cậu. Cậu khoác bộ áo đen như quạ, tay cầm hai khẩu súng ngắn, đôi mắt của cậu không còn hồn nhiên như ngày xưa, nó lạnh băng, hơi buồn như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.... Tiếng gọi của Kasuki, kéo hai người về thực tại :
- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Bọn chúng có tất cả năm người, có cả thằng nhóc. Đội trưởng có phương án nào không?
Shiho nói :
- Hãy chiến đấu nhưng đừng có nã súng bừa bãi vì có thể làm hư hỏng máy tính ở đây, không được giết Conan còn những tên còn lại có cơ hội thì cứ xử!
- Vâng!
Cô nói với Ran :
- Ran, cậu hãy xử lí vụ này nhé! Tớ giao Conan cho cậu đấy!
- Ừ! – Cô chạy đến, tiếp cận cậu. Conan mỉm cười :
- Cô gan nhỉ? Dám đấu tay không cơ đấy, để tôi xem cô giỏi đến mức nào!
- Chị không muốn làm hại em, Conan, xin em đấy! – Ran nói, giọng nhạt nhòa.
- Ai là chị em với cô chứ! – Nói rồi, cậu hướng nòng súng lên, bắn Ran nhưng cô né được, cô liền đá văng khẩu súng của cậu, cô định tung một cú đá cậu nhưng.....làm sao mà Ran có thể ra tay được chứ, cô khựng lại. Conan lợi dụng điều này, quật vào chân Ran làm cô ngã, cậu nhặt khẩu súng lên, bắn cho Ran một nụ cười:
- Dám khinh thường ta, xem ta là trẻ con à?
Shiho chạy lại, cô nhắm bắn vào khẩu súng của Conan nhưng không ngờ Gin ra tay tay, bắn một phát thật chuẩn vào cây súng của cô, nó gãy làm đôi. Conan nhìn về phía Shiho, cậu giương súng lên, định bắn cô. Từ sau, Ran ôm chầm lấy Conan, khóc lóc :
- Conan, xin em hãy dừng lại đi, đừng giết người!
Cô mong cậu sẽ nhớ lại, sẽ biết mình là ai, nhưng....Conan quay lại, lạnh lùng nói với Ran :
- Cô không có quyền ra lệnh cho tôi!
- Conan – kun, xin em đấy! Hãy nhớ lại đi! Chị là Ran, là chị của em mà, em không nhớ sao? Em không phải là sát thủ mà Conan!
- Xin lỗi, tôi không phải là Conan hay là em của cô! – Cậu vẫn lạnh lùng nói với Ran rồi chĩa súng vào cô – Tạm biệt.
- Đoàng – Tiếng súng khô khốc vang lên........

End chap 5

Em ác quá mức rồi nhỉ? Thôi kệ, lỡ rồi, làm sao bây giờ......hihi, mong mọi người đừng có chọi dép nhá, từ nay về sau nếu có đọc thì cảm phiền mọi người để dép, giày, vũ khí ở ngoài nhé, không lại chọi em nữa ^^, mọi người cho em ý kiến tích cực nhé, khiếm khuyết không thiếu đâu nhưng mà em không thích giải thích lằng nhằng nên........Còn Ran có die hay không chờ chap sau nhé! Tạm thời lại nghỉ 1 thời gian vì vào năm học rùi.....

ừm.....dạo này loạn óc quá......không học với làm được gì cả
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đôi dòng nhận xét của mình:

1. Conan trong Fic này ác quá, bắn cả Ran :KSV@16: *Nhưng mình thích vẻ lạnh lùng này* :KSV@11:
2. Bạn viết đã bắt đầu có tiến bộ, tuy nhiên tình tiết hình như vẫn diễn biến hơi nhanh. Bạn chỉ cần miêu tả tâm trạng nhân vật nhiều, giảm lời thoại thì tự nhiên cốt truyện sẽ diễn biến chậm lại. Đây là Fic đầu tiên của bạn và qua từng chap mình thấy bạn có sự tiến bộ nhiều, cố gắng hơn nữa nha bạn! :KSV@03:
Notes: Ran mà chết thì mình sẽ thủ tiêu chủ 2pic :KSV@07:
 
thứ nhất Ran mà có mệnh hệ gì là tg cũng tiêu với AIIVY :KSV@07:
thứ 2 tg viết đã có tiến bộ.....ủng hộ tg hết mình:KSV@04:
và thứ 3 là cho Conan làm thành viên của tổ chức thì có hơi kì k:KSV@13:...........AIIVY thấy là Shinichi thì còn ổn chứ Conan chỉ trong hình hài một đứa trẻ:KSV@08:???
p/s: cuối cùng là sớm chap mới nhé tg:KSV@11:
 
thứ nhất Ran mà có mệnh hệ gì là tg cũng tiêu với AIIVY :KSV@07:
thứ 2 tg viết đã có tiến bộ.....ủng hộ tg hết mình:KSV@04:
và thứ 3 là cho Conan làm thành viên của tổ chức thì có hơi kì k:KSV@13:...........AIIVY thấy là Shinichi thì còn ổn chứ Conan chỉ trong hình hài một đứa trẻ:KSV@08:???
p/s: cuối cùng là sớm chap mới nhé tg:KSV@11:
con nít thì ms vui chứ, dù gì mình cũng thích Shinichi trong hình hài Conan hơn.......^^.....còn tổ chức thì chỉ lợi dụng thôi nên không cần phân biệt mak, tks vì đã ủng hộ. Còn Ran có mệnh hệ gì thì.........chap sau mình chưa viết xong vì vào học kì rùi^^.......đang cố gắng......nhưng mak cảnh báo rồi mừ.....mình ác lắm....hihi

Đôi dòng nhận xét của mình:

1. Conan trong Fic này ác quá, bắn cả Ran :KSV@16: *Nhưng mình thích vẻ lạnh lùng này* :KSV@11:
2. Bạn viết đã bắt đầu có tiến bộ, tuy nhiên tình tiết hình như vẫn diễn biến hơi nhanh. Bạn chỉ cần miêu tả tâm trạng nhân vật nhiều, giảm lời thoại thì tự nhiên cốt truyện sẽ diễn biến chậm lại. Đây là Fic đầu tiên của bạn và qua từng chap mình thấy bạn có sự tiến bộ nhiều, cố gắng hơn nữa nha bạn! :KSV@03:
Notes: Ran mà chết thì mình sẽ thủ tiêu chủ 2pic :KSV@07:
thực ra là mình viết liên tiếp còn nếu có tiến bộ có thể do cảm xúc thôi.......^^tks nhé.....ừm......mình không cố định lịch đăng đâu vì bận học lắm.....nếu vào hè mak còn viết thì sẽ cố định, mình không chắc nó ngắn vì.........có n` ý tưởng mak k bik nên diễn đạt sao....

hiện tại việc học lấn áp + bí ý tưởng => sẽ lâu có chap mới
@____@xin lỗi mọi người
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sorry nhé...............mình cũng đang rất rất cố gắng, kì thi HSG lại đến gần...................hihi.....mình hứa Tết nhất định sẽ có nhưng chưa có happy nhé............
 
xin lỗi mọi người vì mình phải học, thi và tùm lum chuyện về năng khiếu, ngoài lề...........nên hè mình sẽ ra đến chap 10 một lần coi như là lời xin lỗi, hiện tại vừa học vừa viết đến chap 9 thui ah~~~~~
 
umk fic cũg tương đối là hay nói chung là chuẩn :KSV@11:
còn mik` góp ý nha (tuy ko viết fic nhưng đến giờ mik` đọc cả trăm cái rồi nên kinh nghiệm cũg hơi nhìu ):KSV@09:
1. Diễn biến nhanh
2. Cái đoạn Ran đẩy Shin hình như hơi...
3. Chỗ Ran bị mất trí và nhớ lại ấy nó hơi nhanh nên đọc ko hỉu lắm
4. Nên tập trung tả hơn nha
Mik` góp ý hơn bị nặng mong bạn đừng giận nha ....:KSV@18: mà nè ra chap mới đi :KSV@15:
 
umk fic cũg tương đối là hay nói chung là chuẩn :KSV@11:
còn mik` góp ý nha (tuy ko viết fic nhưng đến giờ mik` đọc cả trăm cái rồi nên kinh nghiệm cũg hơi nhìu ):KSV@09:
1. Diễn biến nhanh
2. Cái đoạn Ran đẩy Shin hình như hơi...
3. Chỗ Ran bị mất trí và nhớ lại ấy nó hơi nhanh nên đọc ko hỉu lắm
4. Nên tập trung tả hơn nha
Mik` góp ý hơn bị nặng mong bạn đừng giận nha ....:KSV@18: mà nè ra chap mới đi :KSV@15:
tks, đây là fic đầu tay nên còn dởm lắm, có j cứ góp ý nhé, hết tuần này mới thi xog
 
umk cố lên bạn viết nhìu và đọc nhìu sẽ có kinh nghiệm thôi :KSV@09:
mik` cũg có viết mấy fic nhưng ko đăng sợ mọi ng` chê :KSV@18: học môn văn dở lắm :KSV@17:
 
Tiếp tục sự kiện nè.... nói thiệt là có nhiều chỗ em không biết làm sao nên viết đại, chứ sao cho nó logic thì....

Chap 6 : Kết thúc và bắt đầu


Chíu! Phụt! – Tiếng của một vật nào đó vang lên. Đôi mắt xanh biếc của Conan từ từ khép lại, cậu ngã xuống. Ran kịp đỡ lấy cậu, cô gọi :
- Conan – kun, em làm sao vậy, tỉnh lại đi!
- Cậu nhóc không sao đâu, nó chỉ ngủ một lát thôi! - Phát súng vừa rồi là lúc cậu ngã súng bị cướp cò, bắn trúng Gin nhưng hắn đang mặt áo chống đạn nên chẳng hề hấn gì. Gin rít lên :
- Bọn khốn!
Bỗng nhiên Vodka nói :
- Đại ca, chúng ra khó có thể cầm cự được nữa!
- Rút thôi! – Gin ra lệnh.
Hắn cùng Kir, Vodka, Vermouth leo lên thang dây của máy bay, Vodka hỏi :
- Đại ca, còn Silver Bullet?
- Chẳng lẽ giao cậu ta cho bọn FBI?
- Gin, anh không nghĩ chúng ta cần cứu Silver Bullet à?
- Để sau đi! Rút thôi! Cứu Silver Bullet sau cũng được, chúng ta không còn đủ sức để chiến đấu!
Gin thông báo cho bọn người còn lại rút. Trong chốc lát, tổ chức rút khỏi đó nhanh chóng, chỉ để lại một tàn tích về cuộc đọ súng và một thành viên. Không có ai chết nhưng bị thương thì rất nhiều, có lẽ sẽ còn nhiều trận chiến đáng sợ hơn thế này nữa sẽ diễn ra vào một ngày không xa.
___ Tại Tổ chức áo đen ___ (Em không biết là ở đâu)
- Ngươi nói cái gì, chúng ta thất bại và Silver Bullet nằm trong tay bọn chúng – Boss đập bàn tức giận.
Gin nói :
- Xin lỗi ngài. Lần này chúng ta đã quá khinh thường. Bọn chúng đã mạnh hơn 2 năm trước. Còn về phần Silver Bullet thì ngài yên tâm, cậu ấy sẽ chẳng khai gì đâu!
- Ta không lo lắng về việc đó! Nếu bọn chúng làm thằng nhóc nhớ lại kí ức thì rất gay cho chúng ta. Các ngươi cứ nghỉ ngơi, ta sẽ chuẩn bị. Có lẽ chúng ta phải tới đó lần thứ hai rồi!
- Thế ngài không nghĩ bọn chúng có thể sẽ chuyển cậu ấy đến nơi khác à? – Kir nói.
- À, chuyện đó ngươi yên tâm, có chuyện gì thì người của ta sẽ báo! Được rồi,các ngươi đi đi!
- Vâng!
Vermouth nghĩ : “Angel, để xem cô sẽ làm gì với Silver bullet nào! Những ngày tới sẽ rất dài đấy! Hãy vui vẻ mà tận hưởng nhé, Silver Bullet không dễ bị khuất phục đâu!”
___ Tại FBI ___
Mọi người dọn dẹp mớ hỗn độn sau lần gặp gỡ lâu ngày. Conan thì bị nhốt trong phòng giam đặc biệt, cậu vẫn còn mê man. Dọn được một lúc, một nhóm hỗ trợ được James huy động đến. Mọi người ngừng tay vào phòng họp. James mở đầu:
-Vậy là tổ chức đã hoạt động trở lại. Lần này do ta chưa có sự chuẩn bị nên tổn thất khá lớn, may mắn không có ai chết và ta cũng bắt được thằng nhóc. Chúng ta phải mau chóng giúp nó tìm lại kí ức, bọn chúng sẽ đến đây. Tất nhiên, nó cũng không phải là trẻ con, nó sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Bây giờ, có ai có biện pháp giải quyết không?
Một bầu không khí u ám bao trùm lên căn phòng, không tiếng động, không giọng nói. Sau một hồi im lặng, Katsuke noi:
- Hay chúng ta chuyển thằng nhóc đến nơi khác rồi từ từ gợi những kỉ niệm ấn tượng.
Shiho lên tiếng:
- Không, như thế quá nguy hiểm. Bọn chúng có thể phục kích chúng ta. Như lần trước ta thấy bọn chúng có số lượng người đông, khi di chuyển, lớp phòng vệ rất mỏng, tỉ lệ thất bại rất cao.
- Shiho nói đúng đấy! Nhưng chúng ta vẫn không thể ngồi yên đợi bọn chúng đến! – James góp ý rồi nói với Ran – Ran, thế cháu nghĩ sao về việc này?
- À….ừm….Ch….Cháu không có ý kiến gì!
Shiho nhìn Ran, cô hiểu được Ran. Trong tình thế này thì thật sự bấn loạn. Cô không thể chấp nhận việc này, Conan – cậu trở thành một con người khác. Cô sợ, sợ con người như vậy. Shiho nói:
- Bọn chúng đã bị thương khá nặng, phải mất hơn một tuần mới có thể phục hồi và hành động, trong thời gian đó, chúng ta hãy cố gắng thay đổi Conan và đối phó với bọn chúng. Bây giờ, nghĩ không ra cách thì cố nghĩ cũng có được gì đâu!
- Ừm – James tán thành – Tạm thời ngừng cuộc họp, chúng ta hãy về nghĩ kế hoạch để đối đầu với bọn chúng!
Mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp, Ran cùng Shiho đến nơi giam giữ Conan. Lúc này, cậu đã tỉnh, cậu ngồi trên chiếc gi.ường trắng tinh, khuôn mặt cậu lo lắng, cũng có một nét gì đó có vẻ hận. Thấy Ran và Shiho cậu chỉ liếc nhìn hai người mà thôi, cái nhìn khinh bỉ và căm ghét. Ran rươm rướm nước mắt thế giới của hai người bây giờ đã khác nhau rồi, bị ngăn cách bởi song cửa sắt, thế giới của Conan là một màu đen u ám, bao trùm là một bóng tối đáng sợ, còn Ran, cô như ánh nắng mùa xuân, tràn đầy sức sống, là người luôn mang trong mình khát khao cháy bỏng. Shiho chỉ lặng lẽ đứng nhìn, cô biết dù có nói gì đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi được con người của cậu. Tim Ran đau nhói, cô khóc nấc lên, nói :
- Conan, tại sao, tại sao em lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ em không nhớ gì sao Conan? Chị xin em đấy, hãy tìm lại con người thật của mình đi!
Conan quát lên :
- CÔ CÓ THÔI NGAY KHÔNG? TÔI KHÔNG PHẢI TÊN CONAN HAY LÀ EM CỦA CÔ, TẠI SAO CÔ LẠI TỰ NHẬN MÌNH LÀ CHỊ CỦA TÔI, TÔI GHÉT KHI PHẢI NGHE CÔ NÓI NHƯ THẾ, CÁC NGƯỜI BẮT TÔI RỒI NHỐT TÔI VÀO ĐÂY, BÂY GIỜ KHÓC LÓC THẢM THIẾT TRƯỚC MẶT TÔI LÀM GÌ???
- Conan……..
Shiho liền kéo Ran đi, cô nói :
- Bây giờ cậu ấy không phải là Conan hay Shinichi của cậu nữa! Cậu ấy đã thay đổi, việc bây giờ của chúng ta là phải tìm lại trí nhớ chứ cứ nói như vậy thì chỉ phản tác dụng mà thôi!
- Ừm! – Ran lau nước mắt.













Chap 7 : Thoát khỏi địa ngục?

Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt Conan làm cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, dụi mắt rồi vươn vai, nhìn vào khung cửa sổ, cậu nghĩ : “ Trời sáng rồi à? Không biết đến khi nào mới có người đến cứu mình? ’’ Nghĩ rồi cậu nhảy xuống gi.ường, vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra, có một cô gái đưa khay thức ăn đến:
- Bữa sáng này!
Conan liền hất đổ :
- Ta không ăn! Các người mang đi đi!
Nghe thế cô liền dọn rồi chạy đến chỗ Shiho :
- Đội trưởng, thằng nhóc không chịu ăn!
- Thế à? Thế thì thôi vậy! Nếu cậu ta không ăn thì có ép cũng không được – Shiho nhẹ đáp.
- Vậy thế thì thôi đi đây!
- Ừm.
Shiho đến rủ Ran cùng đi ăn sáng.
~oOo Tại căn tin oOo~
- Thế cậu định làm gì đây Ran? Sáng nay, tớ cho người mang đồ ăn đến nhưng cậu ấy không ăn còn hất đổ mọi thứ nữa chứ! Cậu ta thuộc loại người không dễ khuất phục. Làm sao để gợi những kỉ niệm cho cậu ấy chứ? – Shiho nhấm nháp li trà.
- Không, có thể chứ! Chẳng phải Conan – Shinichi rất mê Sherlock Holmes sao? Cậu ta lúc nào cũng khoe khoang những câu nói cậu ấy thích trong truyện. Biết đâu chúng ta chỉ cần nhắc lại khiến cậu ấy nhớ về quá khứ. Dần dần Conan sẽ nhớ ra mọi thứ thôi mà! Vấn đề chỉ là thời gian… - Ran nói.
- Ừm, bọn chúng có thể sớm đến đây! Vì thế phải khiến cậu ấy nhớ lại càng sớm càng tốt…..
Shiho vừa dứt lời, Ran chạy đi, Shiho gọi theo:
- Cậu định làm gì thế Ran?
- Tớ sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Conan. Tớ nhớ ra chuyện này có lẽ sẽ giúp ích.
* Tại phòng giam Conan*
Ran vui vẻ đưa bữa sáng đến, vừa nhìn thấy, Conan nói :
- Đã bảo là tôi không ăn rồi mà!
- Không sao! Chị sẽ để đây đến khi nào em chịu ăn thôi!
- Thế à? – Cậu cười.
Ran bước đi, lát sau cô quay lại cùng Shiho. Cậu chẳng động tới tí thức ăn nào. Ran nói lớn :
- Này cậu kia tôi mất công nấu thức ăn cho cậu mà cậu không chịu ăn à?
- Khi đói bụng sẽ giúp đầu óc ta minh mẫn, các bộ phận còn lại chỉ là phụ thôi! – Shiho nói.
- Thế à? Thế thì tôi cho cậu chết rủ ra cho mà xem. (Xí xí….tại chỗ này hơi bí mà bị hối nên viết đại nhá!)
Conan nhìn hai người lạ lùng:
- Hai cô bị thần kinh hay sao mà lại đến đây diễn kịch thế! Tôi đâu có muốn xem.
- Thế…em không nhớ gì sao? – Ran nở một nụ cười, nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy mọi sát khí trong Conan tan biến nhưng cậu vẫn trả lời cộc lốc :
- Vớ vẩn! Có gì mà nhớ chứ!
- Eh?....... – Ran và Shiho nhìn nhau, hai người buồn bã đi.
- Không ăn thua gì rồi – Ran thở dài.
- Không hẳn vậy! Có lẽ cậu ấy chỉ tỏ thái độ thế! Lúc nãy tớ để ý có thấy dường như cậu ấy nhớ được gì đó!
- Thế à? Thế ta cần cố gắng hơn nữa!
~oOo Tại phòng Conan oOo~
Cậu đang suy nghĩ. Những câu nói vừa nãy của hai cô gái nghe rất quen. Cậu đã nghe đâu đó nhưng…..cậu cũng chẳng biết có phải là như vậy không. Hình ảnh cô gái tóc đen cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu, cậu cảm giác như đó là một người quan trong nhất đối với cậu.
Mãi suy nghĩ mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên, làm Conan giật mình. Một cái bóng đen từ xa bước đến. Đó là Ran, cô mang bữa trưa đến cho cậu, Ran cười, đặt lên bàn, cô nói :
- Em ăn đi cho nóng nhé! Chị nấu những món em thích đấy!
Lần này cậu không cáu gắt nữa. Cậu vẫn chĩ liếc nhìn Ran, hỏi :
- Cô tên gì?
Ran hơi bất ngờ trước câu hỏi, không phải vì nó khó mà vì việc cậu đột ngột hỏi. Cô mỉm cười, nhìn cậu :
- Chị nói cũng được nhưng em hứa phải ăn trưa nhé!
Không cưỡng lại được nụ cười thiên thần của Ran, cậu hạ giọng :
- Thôi được!
- Chị tên là Ran Mori. Em có nhớ không?
Conan gắt
- Tôi không biết cô!
Bên ngoài tuy nói vậy nhưng một cảm giác quen thuộc lại đến, cậu lại hỏi :
- Thực sự….cô là ai vậy? Tại sao cô lại gọi tôi là Conan?
- Conan à, em đã có ba cuộc sống khác nhau. Chính tổ chức đó đã hại em, em không thuộc về nơi đó, em không thuộc về bóng tối, em là người của chính nghĩa…… cậu có hiểu không, Shinichi…?
- Shin….Shinichi là ai?
- Chính là tên của em đó! Em thực ra là là thám tử, không phải là kẻ giết người. Tổ chức áo đen đó đã cho em uống một loại thuốc làm teo nhỏ lại….
Không để Ran nói hết câu, cậu hét:
- CÔ ĐỪNG NÓI NHỮNG CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG NHƯ THẾ?? CÔ HÃY ĐI ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!
- Được rồi, chị sẽ đi nhưng mong em hãy tìm lại được con người của mình…..và cái tên Edogawa Conan – Kudo Shinichi.
Ran ra khỏi phòng với một hi vọng rằng cậu sẽ nhớ lại được, sẽ tìm được con người ngày xưa của mình……..
Conan nghĩ :
- Những gì cô gái đó nói là sự thật sao?? Lẽ nào mình có những cuộc sống khác nhau? Thực ra mình là ai cơ chứ? Cô gái đó là ai? Mình có mối quan hệ gì với cô ấy? Nếu đúng như vậy thì tại sao mọi người lại giấu mình? Thực sự mình có con người khác à? Mình là ai, Edogawa Conan hay là Silver Bullect?...........Thôi khi nào thoát khỏi đây mình hỏi cho ra nhẽ.
Nhìn vào những món ăn mà Ran mang đến cậu nhớ lại câu nói của Ran :
- Chị nấu những món mà em thích đấy!
- Tại sao, tại sao cô ấy lại biết những món mà mình thích?
- Ưm…mùi vị này, rất quen thuộc….. mình đã gặp cô gái đó rồi à? Đó là nơi nào? Mọi chuyện ngày càng kì lạ…..từ khi gặp cô gái này mình có cảm giác như…cuộc sống đang thay đổi dần và dường như mình có một con người khác….Đó mới thực sự là mình.
Đến tối, Ran lại đến. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, không một lời nói, không một tiếng động, cả hai đang nghĩ gì? Phải chăng thiên thần đã cứu được ác quỷ? Một lúc sau, cả hai sực tỉnh, má Ran ửng hồng. Conan thì cười, đã lâu rồi Ran mới thấy cậu cười, một nụ cười hồn nhiên, trong sáng, nước mắt cô lăn dài. Cô ôm chầm lấy Conan, cô muốn tìm lại được sự ấm áp ngày xưa khi cả hai được bên nhau. Đáp lại tình cảm của Ran Conan chỉ nhẹ đẩy cô ra, quay mặt sang chỗ khác.
- Tôi không biết tại sao cô khóc nhưng đừng làm vẻ mặt đó trước mặt tôi…..
Ran hơi bất ngờ, một lời nói hóa đá của cậu làm tim Ran nhói đau. Conan nhìn Ran, không phải một ánh mắt lạnh lùng, chỉ là cậu vẫn ngoan cố. Những hơi ấm của Ran đã làm tan chảy trái tim đóng băng. Cậu đã cảm nhận được, cảm nhận được tình yêu, tìm lại được cảm xúc và hơn hết là nụ cười ngày nào mà cậu đánh mất nhưng…..kí ức vẫn chưa trở về. Trước khi đi, Ran đến gần cậu, đặt lên trán Conan một nụ hôn :
- Chúc ngủ ngon, Conan!
Cậu hơi bất ngờ, nhìn theo bóng Ran, khẽ mỉm cười.
~oOo Tại tổ chức oOo~
- Thưa boss, mọi thứ đã chuẩn bị xong!
- Tốt lắm, mai chúng ta có thể tấn công.
- Tại sao không nhân cơ hội này quét trọn lũ kiến FBI luôn đi – Gin nói.
- Không, ta muốn thắt cổ chúng từ từ………HAHAHA…..- Tiếng cười hiểm ác của kẻ mất đi tính người vang vọng……
End chap 7


Xong, phù………………mà mình dở Văn lắm nên…….cho ý kiến về phần kể lể vớ vẩn của mình nha!!!!
 
Chap 8 : Đau...................
- ẦM!!!!
Tiếng nổ to làm Conan tỉnh giấc, bức tường sau lưng cậu bị phá. Bên ngoài là một chiếc trực thăng, bọn áo đen đã đến. Bất ngờ, FBI xông vào, Chianti ném một quả lựu đạn, khói phụt ra…
- Đạn khói? Ưm…..
Conan ngất đi, một cái bóng vụt đến ôm cậu. Những hình ảnh quen thuộc bỗng dưng tìm về….cậu nghĩ:
- Đúng rồi, mìh không phải là sát thủ mà chính là….thám tử.

Chiếc trực thăng bay đi vừa đúng lúc Ran và Shiho chạy đến, Shiho hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Bọn chúng….đã đưa Conan đi rồi! – Jodie trả lời.
- Cái gì cơ? – Ran và Shiho cùng hét.
- Yên tâm, trong tình hình bây giờ Conan sẽ không sao đâu! Chỉ là khó có cơ hội đưa được nó về. E là cố gắng của chúng ta những ngày qua đều trở thành vô vọng.
Ran khóc, cô quay đi, chạy về phòng.
*Tại tổ chức*
- Ưm…
Conan tỉnh dây…
- Đây là…căn phòng của mình…ở tổ chức. Vậy là lúc nãy bọn chúng đến cứu mình. – Conan ngồi dậy – Đau đầu quá! Có lẽ mình vẫn còn bị ảnh hưởng của thuốc mê…
Một tên áo đen đến, mở bật cửa :
- Cậu chủ, ông ấy cho gọi cậu. Cậu mau đến phòng Boss.
- Tôi biết rồi!
Tên đó đóng cửa lại.
- Mình phải làm gì bây giờ?
Cậu thay quần áo đến chỗ Boss. Hắn ta vẫn đội chiếc mũ sụp, che khuôn mặt:
- Chào con trai, ở đó bọn chúng không làm gì con chứ?

Cậu cười khẩy, nói :
- Đừng gọi tôi thân mật như thế. Tôi không phải con của ông. Tôi nghĩ chắc ông cũng hiểu rõ chứ!
- Con….con nói gì vậy?
- Tôi nói rồi, tôi không phải con ông. Tôi là Kudo Shinichi – thám tử.
- Hahaha… - Boss cười lớn – Vậy là con nhớ lại rồi à?
- Đúng vậy!!
- Vậy giờ con định làm gì? Một con kiến nhỏ bé không thể thoát khỏi cái nơi to lớn này đâu! Hahaha……
- Khi đã nói ra ta đã xác định cái chết nhưng…..vẫn cảm ơn ông vì thời gian qua đã không giết tôi!
Cậu rút súng ra, bắn vào Boss. Hắn né được cậu liền nhảy lên đá vào tên áo đen sau lưng, chạy ra khỏi phòng. Cậu chạy dọc hành lang, bọn áo đen đuổi theo tầm ba – bốn chục tên (nhìu nhỉ @@~) Đột nhiên trước mặt cậu một cánh cửa sắt sập xuống, chẳn lối đi. Bọn chúng đến gần, Conan chạy vào một căn phòng gần đấy, cậu vào, khóa cửa lại:
- Rầm!! Rầm!! – Bọn chúng phá cửa.

Nhìn thấy có một ô cửa sổ, cậu trèo qua, thoát ra ngoài. Bất ngờ từ đằng sau, một kẻ cầm gậy đập vào gáy làm cậu bất tỉnh….
Conan tỉnh dậy trong một căn phòng tối om. Cậu cố gắng cử động nhưng tay chân cậu đã bị trói chặt. “Phụt” – Ánh sáng vụt lên làm cậu chói mắt. Boss đến gần, cậu hỏi :
- Tại sao các ngươi chưa giết ta?
Boss cười lớn :
- Một tài năng như con ta không nỡ giết, ta rất muốn con phục vụ tổ chức nhưng có lẽ là không được nhưng ta cũng không thể thả con. Bây giờ ta cho con hai lựa chọn : Một là ra khỏi đây lập tức cô bé tên Ran sẽ chết hoặc hai là con ngoan ngoãn nghe lời ta thì nó sẽ được bình yên. Chọn đi!

Conan im lặng, không nói gì, cậu cúi mặt che đi đôi mắt buồn bã.
- Chọn nhanh đi, ta không có thời gian đâu! Hay để ta giết cha mẹ của nó sẽ làm con tin chứ?
- Ta sẽ ở lại đây nhưng các người phải hứa không đụng đến ai!
- Hahaha….. Được thôi! Nhưng ta vẫn còn điều kiện. Nếu con gặp bọn chúng thì con phải cư xử như một thành viên của tổ chức nếu không thì người mà con gặp sẽ chết ngay! Ta muốn xem sự căm hận của bọn chúng dành cho con như thế nào?
- Được, ta chấp nhận!
- Tốt lắm! - Boss vỗ tay – Ngươi hãy cởi trói và đưa Silver Bullect về phòng. Hôm nay con cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi!
Lập tức một tên áo đen chạy đến tháo dây, dẫn Conan đi.
** Tại FBI**
- Chết tiệt, chúng ta đã không lườn trước được tình huống như vầy. Bọn chúng đến quá nhanh ngoài dự đoán làm sao bây giờ?? – James nói
- Điều quan trọng bây giờ chính là chúng ta mau tìm ra hang ổ của bọn chúng nếu không những cố gắng của chúng ta sẽ trở nên công cốc. Mọi người mau điều tra đi, có thông tin gì phải báo ngay!! – Jodie nói lớn.
** Quay lại với tổ chức**
- Ông chủ cho gọi cậu kìa, cậu mau chuẩn bị và đi theo tôi.
- Tôi biết rồi! – Conan đi trước, tên đó theo sau.
** Phòng Boss**
- Sao rồi con trai, con đã nghĩ kĩ chưa?? Sống ở đây đâu có tệ, con được sung sướng, có thể loại bỏ những người mình không thích, tại sao con lại muốn đối đầu với tổ chức chứ? Sức mạnh không có gì có thể địch nổi. Con hãy ngoan ngoãn phục vụ cho ta như một con chó săn thì những yêu cầu của con ta điều đáp ứng!
- Tôi không quan tâm! Bây giờ các người tuy đã khống chế tôi nhưng tôi vẫn KHÔNG-BAO-GIỜ phục vụ cho các người! Tôi muốn ra ngoài, có được không??
Ngẫm nghĩ một lát Boss nói:
- Thôi được!
Cậu ra ngoài, không khí khác hẳn. Trong cái tổ chức đó, mùi tanh của máu tràn ngập khắp nơi. Cậu chẳng biết mình có thể chịu đựng bao lâu. Bước đi trên nền tuyết trắng xóa, tuyết cứ nhẹ rơi lên mái tóc cậu. Từng cơn gió lạnh hiu hắt thổi vào trái tim, cái lạnh cắt da cắt thịt ấy không bằng sự cô đơn, một cô đơn đáng sợ dên tột cùng. Những tâm tư, tình cảm bây giờ không ai có thể chia sẻ với cậu. Cứ đi mãi rồi lại đến trước văn phòng thám tử Mori. Cậu nhìn vào, ánh mắt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Dừng lại một hồi lâu rồi cậu lại tiếp tục đi trên con đường tuyết trong màn đêm đáng sợ.
Sami lặng lẽ đi theo cậu từ nãy giờ ( Xí xí…..cô này xuất hiện cũng có mục đích của riêng mình nhé!) Cô thông báo với Shiho và Ran. Hai cô gái cố gắng đến thật nhanh để được gặp Conan. Conan đi vào một ngõ hẻm rồi dừng lại :
- Được rồi, ra đi! Cô đi theo tôi có mục đích gì?

Cô bước ra:
- Có phải cậu đã nhớ lại mọi thứ không, Shinichi?
- Đúng vậy? Cô là ai?
- Tôi là Sami, bạn của Mori với Miyano. Cậu mau theo tôi quay về đi, hai cô ấy đang rất muốn gặp cậu đấy! – Sami tươi cười
- Xin lỗi nhưng hãy nói với hai cô ấy tôi không còn là Shinichi của ngày xưa nữa, hãy quên tôi đi và tìm một người tốt cho mình.
- Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không?
- Đúng vậy đấy! – Cậu quay đi.
Sami hét lên:
- Shinichi, đứng lại!!!
Rồi bất ngờ cô nổ súng, viên đạn trúng Conan, cậu ngã xuống rồi lại đứng dậy:
- Xin lỗi! – Rồi cậu bỏ chạy.
Sami đứng đấy, sững sờ vì việc mình vừa làm và lời nói của cậu, vừa lúc đó Ran với Shiho cũng đến, Ran hỏi ngay:
- Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại nổ súng?
- Tôi vừa gặp Shinichi, cậu ấy bảo cậu ấy đã thay đổi và bỏ đi….lúc đó tự nhiên tôi…..tôi lại………Thật sự tôi không cố ý…….
- Tại sao, tại sao cô lại bắn cậu ấy?
Shiho nói:
- Mau đi tìm cậu ấy trước!
Ba người đi theo vết máu, đến trước nhà Kudo thì thấy Conan. Cậu ngồi trước cổng, máu nhuốm lấy nền tuyết trắng. Nhìn thấy Ran cậu định đứng dậy và chạy đi nhưng vết thương đã không cho cậu làm vậy, máu ra quá nhiều khiến cậu kiệt sức. Ran, Shiho, Sami đến gần, bằng giọng nói đứt quãng, cậu nói với Ran:
- Ran, mau….rời khỏi đây……nếu không…..cậu sẽ gặp nguy hiểm……bọn chúng……..sẽ giết cậu…….
- Không được, tớ phải đưa cậu tới bệnh viện!
Nói rồi, cô bế Conan. Gin từ trong một góc nào đó bước ra, hắn chĩa súng vào Ran, cười:
- Xin lỗi nhưng tôi không thể để cô đưa Silver Bullect đi. Tạm biệt!!
- Đoàng! Đoàng! Đoàng!!!
Ba tiếng súng vang lên máu bắn ra……..
- KHÔNG!!!!!!!!!!

End chap 8
 
axe cũng ủng hộ nữa nè, vít típ đi mà, đang doạn gay cấn
 
axe cũng ủng hộ nữa nè, vít típ đi mà, đang doạn gay cấn

tks............*vui quá!! cuối cùng cũng có dc vài bạn ủng hộ, mình sẽ cố gắng post nhanh nhất có thể
 

Chap 9: Mất đi giọng nói
- Đoàng! Đoàng! Đoàng!!!
Ba tiếng súng vang lên máu bắn ra……..
- KHÔNG!!!!!!!!!!
Từ lúc nào Conan đã đỡ cho cô 3 phát đạn. Máu bắn ra, cậu khẽ cười vì đã bảo vệ được người mình yêu thương nhất trên đời. Lập tức, FBI kéo đến. Gin trốn thoát. Ran ôm Conan vào lòng :
- Lúc nào cũng vậy, Shinichi……. Lúc nào cậu cũng giúp đỡ tớ, lúc nào cũng bảo vệ tớ. Bất chấp cả tính mạng, dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng luôn bên cạnh tớ vậy mà giờ đây tớ chỉ biết khóc, tớ chẳng thể làm gì cho cậu……..Shinichi……..

Giờ đây, Ran chỉ có thể khóc, khóc để có thể nói lên lòng mình. Những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má cậu, nhìn cậu, thật sự như cũng đang khóc cùng Ran. Tại sao tình yêu trong sáng của Ran với Shinichi chỉ toàn nước mắt, thử thách còn bao lâu nữa…..Máu của cậu thấm qua tay Ran, nhuốm lấy màu trắng của tuyết một màu đỏ tươi. Ran từng bảo thích màu đỏ, đó là màu may mắn của cô nhưng bây giờ cô thật sự ghét màu đỏ, ghét màu máu. Chính nó đang dần làm cho Ran cảm thấy xa cậu. Xe cấp cứu đến, đưa Conan đến bệnh viện. Ran và Shiho cũng đi theo. Hơi thở của cậu yếu ớt, người cứ lạnh dần đi……Conan bây giờ thật mỏng manh, có thể chỉ một cơn gió ngang qua sẽ làm Ran mất cậu……………….mãi mãi………..
oOo Tại bệnh viện oOo
- Conan, làm ơn, đừng rơi xa chị……
Cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Ran lại tiếp tục khóc, cô ôm lấy Shiho. Ran khóc hết nước mắt, cô thấy mình thật yếu đuối và vô dụng. Còn Shiho, cô không khóc nhưng tim cô đang khóc. Conan là người đã thắp sáng hi vọng cho Shiho, đã bảo vệ, cứu cô khỏi những lần nguy hiểm, tiếp thêm nghị lực mỗi khi Shiho định bỏ cuộc nhưng mà….cô vẫn chưa làm được gì cho cậu…..
Hành lang bệnh viện im lặng, chỉ còn tiếng khóc, không khí u buồn. Sami cũng ở đấy. Cô gục đầu, che đi ánh mắt. Nếu như cô bình tĩnh hơn thì chuyện này chẳng xảy ra.
Ánh đèn phẫu thuật tắt. Bác sĩ bước ra, Ran chạy đến ngay :
- Bác sĩ, Conan không sao chứ?
- Tôi có tin xấu cho cô. Tuy cậu bé đã được cứu nhưng vẫn còn đang hôn mê. Bị mất máu quá nhiều, viên đạn lại khiến nội tạng bị tổn thương nhiều. Chúng tôi không thể biết khi nào cậu ấy tính dậy nhưng có thể là không bao giờ. Tỉ lệ rất thấp….
- Không thể nào…….
- Chúng tôi xin lỗi…..
Bác sĩ bước đi. Conan được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Người Ran lạnh toát, tại sao ông trời lại muốn chia cắt cô với Shinichi. Chẳng lẽ cô không xứng đáng với cậu ấy sao? Cô đã làm gì sai đâu mà tình yêu của hai người không được đền đáp. Càng nghĩ, Ran càng muốn khóc, Shiho đến gần, an ủi Ran :
- Ran, cậu đừng khóc nữa, nếu cậu cứ khóc thì Shinichi buồn lắm! Hãy vui lên thì cậu ấy mới mỉm cười được.
- Cảm ơn cậu!
Ran đến phòng của Conan. Cậu nằm trên chiếc gi.ường trắng tinh. Gương mặt bình yên. Ran nhìn cậu, cứ nghĩ đến việc cậu không thể tỉnh lại khiến tim Ran đau nhói. Sống như vậy chẳng khác nào chết. Cô đến bên gi.ường, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, khẽ nói :
- Mau tỉnh lại nhé, Conan!
Bỗng nhiên có một người bước vào. Ran quay lại, đó là Sami. Ran im lặng, không nói gì. Sami liền nói với cô :
- Xin lỗi.....Tớ....tớ không cố ý. Tại tớ, tất cả là lỗi của tớ, vì tớ mà mọi việc mới ra nông nỗi này, tớ biết tớ không đáng được cậu tha thứ nhưng tớ muốn xin lỗi cậu! – Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Ran quay lại, nhẹ cười :
- Không sao đâu…. Tớ sẽ không giận cậu….Tớ hiểu mà!
Sami bất ngờ vì câu nói của Ran. Điều cô đang chờ đợi là những lời trách móc của Ran. Nghe những lời đó, cô cảm thấy nhẹ lòng nhưng cô vẫn cảm thấy ghét bản thân mình. Sami chạy nhanh ra khỏi phòng, cô còn khóc nhiều hơn nữa…
FBI cho người canh phòng cẩn thận. Ran lúc nào cũng ở bên Conan. Đêm đó, cô ngủ gục bên gi.ường bệnh, nắm chặt tay cậu như thể không để thần chết đến mang cậu đi. Shiho nhẹ nhàng đến bên Ran, đem áo khoác đắp cho cô:
- Hãy chăm sóc Shinichi thay tớ nhé, Ran!
Rồi Shiho ra khỏi phòng, khẽ cười vì tình yêu ngốc nghếch của hai người.
Buổi sớm mai đến, Ran thức giấc. Conan vẫn nằm đó, im lặng. Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến và khẽ hôn lên mái tóc đen. Shiho mở cửa vào:
- Ran, đi ăn sáng nhé!
- Không, như thế thì Conan sẽ cô đơn lắm!
- Nếu cậu cứ như vậy thì thử hỏi khi Shinichi tỉnh dậy th.ì có vui không? Cậu ấy không sao đâu, đừng lo! Shinichi mạnh mẽ lắm mà!
- Ừm! Chờ tớ một lát thôi nhé, Shinichi! – Ran nghĩ.
oOo Một lát sau oOo
Ran và Shiho cùng nhau tiến về phòng Conan. Vừa mở cửa, hai người rất bất ngờ vì đang đó hai bóng đen ở trong phòng. Một người đang nhẹ vuốt mái tóc Conan. Ran cất tiếng hỏi:
- Ai vậy?
Hai người đó khẽ quay lại. Ran và Shiho bàng hoàng. Một người đội mũ sụp, che đi khuôn mặt không thể nhìn rõ. Còn người kia chính là…….GIN! Ran nói lớn như muốn hét lên :
- Các người muốn gì mà đến đây?
Tên trùm cất giọng ồm ồm kì lạ :
- Ồ, không có gì đâu! Ta chỉ muốn đến thăm cậu bé một tí. Dù gì nó cũng là con ta một thời gian rồi mà!
- Cái gì mà là con của ông chứ! Ông không đủ tư cách để nói như thế! Ông là gì hả? Chỉ là một con quỷ đội lốt người mà thôi! – Shiho chỉ vào mặt hắn.
Tên trùm khẽ nhếch mép cười:
- Nó đã gọi ta là cha mà!
- Ngươi........ – Ran tức giận.
- Thôi không vòng vèo ở đây nữa, chúng ta mau đi thôi, Boss! – Gin nói.
- Thôi được, ta cũng không muốn làm kinh động nơi này. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, khi con ta tỉnh dậy và bình phục hoàn toàn nó phải về gặp ta.
- Đừng hòng! – Ran và Shiho hét.
- Đến lúc đó các ngươi tự biết! Ta phải đi rồi! Tên Boss bắn một nụ cười nham hiểm.
- Rầm – Tiếng đóng cửa mạnh...
Ran trượt xuống bên gi.ường, nắm chặt tay Conan. Giọng Ran nhạt nhòa trong nước mắt
- Shinichi, cậu nghe rồi đúng không? Cậu hứa đừng bao giờ rời xa tớ nữa nhé, được không, Shinichi?
Shiho đứng đó. Cô nghiến răng tức giận:
- Bây giờ mình phải làm gì đây? Trả lời đi, Shiho!
oOo Buổi sáng hôm sau oOo
Ran tỉnh dậy, vẫn như ngày hôm qua. Gương mặt thoáng buồn, cô ra ngoài, lát sau Ran trở lại. Bỗng nhiên vẻ mặt cô thay đổi, cô bàng hoàng vì đôi mắt xanh của cô đã mở từ lúc nào, cô chạy đến bên gi.ường :
- Conan, em tỉnh dậy rồi à? Thật tốt quá! – Ran rơi nước mắt.
Conan không nói gì, chỉ nhìn Ran rồi quay mặt đi. Nước mắt tràn khóe mi, Ran khóc:
- Conan, xin đừng như vậy mà, chị không biết bọn chúng đã nói gì nhưng xin đừng bỏ đi lần nữa!
Cậu nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến và cầu xin. Nước mắt Ran vẫn rơi lã chã..................Conan mấp máy môi nói vài lời nhưng.......không phát ra tiếng. Ran bất ngờ.....cô hỏi :
- Conan, em nói gì vậy?
Cậu cố gắng nói nhưng tại sao lại không nói ra tiếng. Khuôn mặt cậu trở nên hoảng loạn, cứng người, Ran lay cậu :
- Conan, chuyện gì vậy? Em không nói được sao??

End chap 9
 
×
Quay lại
Top