Kí ức xưa

tinh linh gió

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/5/2012
Bài viết
115

gặp lại anh nơi phố ấy
vẫn cây bàn rụng lá dãy ghế thân
vẫn bàn xưa quán nho nhỏ
nhớ lời anh tó đong đầy yêu thương
còn đâu phút giây ngày ấy
anh một bên, em khẽ ngồi tựa kế
kể nhau nghe chuyện cuộc đời
hay vài lời vẩn vơ đầy hứa hẹn
còn đâu giây phút anh nhìn
nhẹ nhàng, yêu thương và luôn trìu mến
giờ anh xa hay chỉ là bạn
hay chưa một lần gọi là người yêu
do lòng em cứ hay ngộ nhận
hay cảm xúc chưa lần nói ra
do ai???ta xa nhau mãi
hay tại cuộc đời lắm trớ trêu​
 
Đên nay tôi bước vội khỏi nhà, Đến ga, xếp hàng mua vé: "Lần đầu tiên trong nghìn năm, Có lẽ, Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ. Vé hạng trung- Người bán vé hững hờ Khe khẽ đáp: Hôm nay vé hết!- Biết làm sao! Vé hết,biết làm sao! Đường tới tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào? Nếu không kể đôi khi ta tới đó Qua trí nhớ Của chúng ta Từ nhỏ.....

kí ức tôi
là ngày xưa màu nắng
gửi kèm theo
nỗi nhớ thủa thiếu thời
kí ức tôi
có chút buồn áo trắng học trò
hay mưa cuối cho hạ thắm màu xanh
kí ức tôi
mang trong tâm tư là niềm vui ít ỏi
mang theo ấm nóng tình mẹ dấu yêu
là ngày xưa
nơi hoa vàng mọc nơi xanh kia trảng cỏ
là màu tím
hoa cà thắm áo ai
là áng mây
đong đưa ánh sáng mờ
là kí ức nơi triền gió qua...........................

▶️
 
Em có về ngang ký ức ngày mưa
Thoảng đâu đây khúc giao mùa vội vã
Đường chiều nay mình chia xa hai ngả
Ngả anh về đẫm ướt hạt mưa rơi





Mưa chiều nay thả nỗi nhớ rong chơi
Anh ngập ngừng tìm về trong ký ức
Nơi ngày xưa vẫn còn như rất thực
Bởi một điều ... ký ức ấy còn em





Anh tìm về một khoảng nhớ mong manh
Hạt mưa nào còn bâng khuâng trên lá
Ký ức xưa bỗng dưng xa xôi quá
Mưa ! mưa ngập lòng trong nỗi nhớ mênh mang !



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em có về ngang kí ức ngày mưa
Thoảng đâu đây khúc giao mùa vội vã
Đường chiều nay mình chia xa hai ngả
Ngả anh về đẫm ướt hạt mưa rơi

Mưa chiều nay thả nỗi nhớ rong chơi
Anh ngập ngừng tìm về trong ký ức
Nơi ngày xưa vẫn còn như rất thực
Bởi một điều ... ký ức ấy còn em

Anh tìm về một khoảng nhớ mong manh
Hạt mưa nào còn bâng khuâng trên lá
Ký ức xưa bỗng dưng xa xôi quá
Mưa ! mưa ngập lòng trong nỗi nhớ mênh mang !
ngày mưa thi họa khúc ca
lòng ta bỗng hóa biển xanh tràn về
tràn về là nỗi nhớ xưa
mình chia đôi ngả nơi bờ phù du
đành như giấc mộng thiên thu
một đi không lại phút xưa lỡ làng
kí ức giờ vẫn mơ màng
từ giây phút ấy biển tràn sầu đông
còn chi nỗi nhớ canh thâu
người xưa dứt áo-tình đầu-em đau
xin đừng cố nhớ về nhau
là duyên không phận-là thơ vương sầu
 
×
Quay lại
Top