Khụy nắng, buông gió, trả yêu thương




Tôi thấy lặng lẽ màu nắng nhạt dần trôi
Như là hờ hững bên đồi cao xanh thẳm
Chợt cơn gió lùa mang trên mình bụi bặm
Mùi hương đất trời vương vãi tận xa xăm

Tôi thấy ngày ấy một thời đã biệt tăm
Bây giờ hiện diện ngỡ lầm trong suy nghĩ
Bao nhiêu đau thương cồng kềnh trong mộng mị
Giờ hóa tro tàn mang chút vị luyến lưu

Tôi thấy thanh thản đàn gảy nhịp vô ưu
Nghe tiếng chim ca nối đuôi nhau vang dội
Gọi những bình yên của một thời lầm lỗi
Xin hãy quay về rửa gột ánh tà dương

Tôi thấy thanh xuân một thời của những yêu thương
Chẳng còn mỏng manh như sương mềm trước gió
Bước chân tôi về một vùng chiều rám đỏ
Chợt thấy hoa vàng trên đám cỏ màu xanh


__Kky__
27/7/2016
 
Hiệu chỉnh:



Có một giấc mơ mọi người đều hạnh phúc
Mang trái tim ấm nồng liên tục cho yêu thương
Biết cảm thông và đối xử nhịn nhường
Cho cuộc sống vô thường trôi bình dị

Có một giấc mơ con người không bi lụy
Tin vào chính mình lý trí phải vẹn nguyên
Biết bỏ sức và trân quý đồng tiền
Giữ tâm trong sạch...người hiền ắt gặp phúc

Có một giấc mơ giữa dòng đời chen chúc
Mỗi một người phải thuần thục nghĩ suy
Đừng mông lung hay lơ lửng chọn đường đi
Phải nổ lực đến khi còn có thể

Hãy học cách cho đi hơn nhận lại
Quên nỗi buồn vương vãi khắp xung quanh
Biết sẻ chia bằng tâm niệm trong lành
Cho cuộc sống thật nhanh điều tốt đẹp

Hãy mở lòng cho tâm hồn từng khép
Biết yêu thương , biết mùi vị quan tâm
Biết bỏ qua những đau khổ âm thầm
Cho nhau nụ cười cùng niềm vui trọn vẹn.


__Kky__
31/7/2016
 
Cảm giác kia nay rời xa đâu mất
Chỉ cảm thấy cõi lòng vụn vỡ chút bình yên.
Cả nỗi đau lẫn cảm xúc gắn liền
Đều bay theo gió tìm nơi an yên nhất.

__Kky__
1/8/2016

P/s: một ngày vui + buồn lẫn lộn!!!
 
Hiệu chỉnh:



Tối nay chỉ anh với ngọn đèn hiu hắt
Đêm đen buồn lay lắt giọt mưa ngâu
Chỉ một mình anh cùng với nỗi sầu
Bữa cơm mặn đắng nỗi đau ngày càng lớn

Là phải chăng trong giấc ngủ từng cơn
Không còn em, không còn những kỷ niệm
Những ngày tháng ấm êm dường như đã tắt lịm
Lạc mất đôi tay, lạc nhịp trái tim kề

Mỗi ngày anh phải nhốt mình giữa những bộn bề
Để có thể lấp những khoảng trống về em
Để có thể xóa những hồi ức êm đềm
Để giữa đêm mưa anh không yếu mềm... mà bật khóc

Mỗi ngày anh phải cười nụ cười khô khốc
Dù lòng này phút chốc lại chẳng vui
Những khắc khoải, những nỗi nhớ ngậm ngùi
Mỗi ngày anh giấu, dần lùi theo ngày tháng

Mỗi một người đều có được hạnh phúc không tan
Chỉ còn mình anh lang thang trong bóng tối
Đợi nỗi buồn, chờ nỗi cô đơn lạc lối
Anh sẽ đến với em...duyên nối lại chung đôi.


__Kky__
5/8/2016

P/s: Tặng một người!
 
Hiệu chỉnh:
f71ade4fc066c1f45a0fb57dce35eb36-1.gif


Hoa luồn theo gió hoa lại rơi
Bóng đêm trăng tỏa vẻ hợt hời
Hoa say cánh mộng xa tầm với
Tịch mịch đêm đen khuyết bầu trời.


__Kky__
7/8/2016
 



Nắng chênh vênh vương mình thay màu mới
Gió rì rào phấp phới đón vần thơ
Là mùa thu, mùa cũng những thương nhớ vu vơ
Trám cay đắng, dại khờ ngày xưa cũ

Chào mùa thu, chào những tán cây ũ rũ
Phải nghiêng mình tránh những đợt gió heo may
Phải thay mới những chiếc lá hôm nay
Cho ngày nắng được vay thêm chút ấm

Trời vào thu, với những giọt mưa lấm tấm
Ướt vai gầy, hơi ấm chợt nơi đâu?!
Hoen màu mắt, bỗng nhớ từ rất lâu
Em không có, và chẳng bao giờ có

Lại mùa thu, lại nỗi buồn của gió
Cứ ủ ê rạo rực tỏ cùng mưa
Cứ tranh đua, cứ hồ hởi cho vừa
Vừa nỗi nhớ của những người thừa thãi

Cơn mưa mùa thu mang nỗi buồn khắc khoải
Vết sâu ngoằn sợ hãi chịu cô đơn
Mượn tiếng mưa, nhờ tiếng gió không hơn
Che cảm xúc, giấu đi nỗi mất mát.

__Kky__
21/8/2016

p/s: Sinh nhật vui vẻ nha C...Nhớ m lắm!!!
 



Là buổi sáng ngày bình minh chạng vạng
Nắng sà lòng vào mảng trời trong xanh
Ly cà phê và bên cạnh là anh
Hương ấm áp tan nhanh nơi đầu lưỡi

Ánh bình minh hòa vào mây mát rượi
Tô màu hồng lên đôi má của em
Cạnh là anh bỗng em thấy ấm êm
Không lo sợ màn đêm giăng kín lối

Tình đôi ta vun đấp lên rất vội
Nên nhiều lần lạc lối nhịp yêu thương
Những đắng cay mang mùi vị vấn vương
Thường xuất hiện khi đôi tim xa cách

Nhưng anh à...máu kia luồn theo mạch
Cũng như em sẽ hạnh phúc bên anh
Mãi bên nhau dù sáng sớm mong manh
Hay là lúc hoàng hôn buông vội vã.


__Kky__
27/8/2016

Ý tưởng: Anh trai @qthinh4996
Làm thơ: Violet SR
:v :v:v
 
Hiệu chỉnh:



Đêm thơ thẫn em nhìn sao mờ lối
Lạc cõi lòng em chạm mặt đơn côi
Thuở còn yêu, còn thương nhớ xa xôi
Sau tất cả, chỉ toàn là giả dối

Nhưng sao mà, giữa cuộc đời trôi vội
Vẫn không ngừng thay đổi theo thời gian
Dù là tình, là nhung nhớ đi hoang
Cũng có lúc... Chẳng màng mà quên hết

Mưa chợt rơi... Phủ hằn từng dấu vết
Dọn nỗi lòng... Em chào đón bình yên.


__Kky__
1/9/2016 *

P/s: Nụ cười ấy...Cô phải tự mình bảo vệ. Chẳng cần ai cả!!! <3
 



Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Sau tất cả, mọi thứ nên dừng lại
Như chưa bắt đầu, hãy chấp nhận buông tay

Có một người, em hẹn ước tương lai
Nhưng bây giờ, phôi phai không còn nữa
Không trách anh, vì lỡ quên lời hứa
Chắc duyên mình được nữa đoạn đường thôi

Anh đi đi, và đừng quay đầu lại
Em ổn mà và chẳng làm sao đâu
Mưa loang lỗ trên triền đồi đã lâu
Sao em vẫn lạnh, tận sâu nơi tâm khảm?!


__Kky__
8/9/2016
 
Hiệu chỉnh:



Trời đêm nay vắng đôi sao chung lối
Chỉ màu đen...mưa vội trút xuống đây
Lạnh cõi lòng bởi đợt gió heo may
Bỗng nỗi nhớ bủa vây, không lối thoát

Sao cuộc đời như biển khơi trôi loạn
Lúc dạt dào, lúc yên tĩnh cô liêu
Lúc mông lung, lúc hời hợt yêu kiều
Lúc dại khờ, lúc nhiều niềm nhung nhung nhớ

Trời trở gió lao xao từng nhịp thở
Nhớ năm nào, buông lỡ một đôi tay
Một mối tình, có trả và có vay
Sau tất cả, cả hai đều đau khổ

Biển vỡ òa, tan từng cung sóng vỗ
Lặng chiều tà, em đứng chỗ thân quen
Tự ôm mình, hoài niệm về kí ức ngỡ ngủ quên
Mặt trời đỏ, chông chênh mà lặn xuống.


__Kky__
24/9/2016
 
Trời trở gió lao xao từng nhịp thở
Nhớ năm nào, buông lỡ một đôi tay
Một mối tình, có trả và có vay
Sau tất cả, cả hai đều đau khổ

Rồi chiều nay mình anh trong chiều lá đổ
một nỗi nhớ chìm vào giữa bơ vơ
kỷ niệm ơi bao giờ anh hết nhớ
buổi hẹn họ giờ chỉ còn ở trong thơ

Anh yêu em nhiều hơn vạn lần có thể
như bao lần biển sóng biển vỗ mênh mông
như ngàn vạn vì sao trên bầu trời rộng
mà em đi rồi .... chỉ còn lại hư không ...!!!

mùa thu này đi rồi anh lại đón một mùa đông
chút lạnh lẽo ở trong lòng chợt lớn
em đi rồi có khi nào chợt nhớ hay không
đóa hoa hồng ngày xưa một lần mình đã lỡ

buông tay anh em đi về bên người mới
chén rượu hồng sóng sánh nụ cười tươi
câu thơ em sao còn trách tình cũ
trách chi anh trong lời ru nhạt nhòa ....!!!!!

viết một chút theo dòng cảm xúc, có lẽ anh chàng nào đó trong thơ nhok cũng sẽ có một ngày sẽ viết lại thơ như anh, hì

 
×
Quay lại
Top