Khoảnh khắc sống sinh viên

1. Khoảng thời gian tới có lẽ là khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi, cần có chút động lực gì đó. Mệt thật, vì bàn tay trắng vẫn chưa được gì, có những thiếu sót cần sửa chữa về mặt điểm chác =)) * vâng, lại là điểm chác *. Thế nên thời gian tới có lẽ đít quần sẽ mỏng đi và được mài ở nhiều nơi :)
Mình có một cô bạn cấp 3, sống rất cá tính, có lẽ trước đã thân nhưng đôi khi vẫn k hiểu hết. Bây giờ mỗi đứa mỗi ngả rồi, cũng khó nói chuyện như ngày xưa, vì mỗi đứa có một lĩnh vực và cách sống riêng. Nhưng có lẽ vẫn muốn học hỏi nó. Đơn giản vì nó giỏi quá
:((
Nhìn lại mình thì ,,,
Huhu, đã tuột tay bao nhiêu cơ hôi, vẫn ngồi đây và lẩm nhẩm nên sửa chữa sai lầm như thế nào còn người ta có đủ điều kiện về tài chính và năng lực để có đam mê cho riêng mình
Thật sự gato với những người như thế!!!
2. Dạo này nhìn lại thấy mình ngược đãi bản thân quá. Muốn đi cắt tóc qúa đi :((. Mình muốn cắt tóc quá đi. Mai rút tiền đi cắt luôn, cắt cho gọn gàng cái mùa hè này :)). Kỉ yếu năm sau à?kệ nó, tóc dài già nua, không thoải mái, k thích => cắt phéng cho nhẹ đầu
3. Hôm qua cho 1 người nghèo khổ ngồi bên vệ đường 3 chiếc bánh mì ngọt nhỏ. Nhớ lời mẹ dặn hồi Tết : thấy người khó thì nên cho họ một ít đồ ăn.
4. Bạn bè như bẹn bà. Quanh đi quẩn lại chẳng thấy có ai. bạn đại học, bạn cấp 3. Đôi khi cần sự giúp đỡ mà thấy thực sự khan hiếm sự trợ giúp
5. Mong bạn cùng phòng ngày kia lên. Ỷ lại là một tính xấu. Mình k thích điều đó, nhưng cũng chẳng đủ thân để góp ý. Tùy thôi :) Cuộc sống này sẽ cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích hơn là mình và mình cũng chẳng thừa hơi quan tâm quá nhiều về chuyện ở nhà ra sao vì thời gian tới cả 2 chúng ta ở .... ngoài đường là chủ yếu =))
6. Nặng, thấy nặng với những mục tiêu, thực sự là thấy khá nặng cho giai đoạn sau. Nếu như mọi thứ thế nọ, thế chai thì thế nào đây? Cũng thấy lo lắng nhiều lắm. Sự cố gắng nửa vời bây giờ sẽ là gánh nặng cho những lần cố gắng sau.

Cân bằng, cân bằng nào!!!!!! Mình cần sự cân bằng và một bảng kỉ luật bản thân nghiêm khắc!!
 
1. Ngày u sầu, HN u sầu, âm u. Quần áo lại trở về với giai đoạn mấy ngày k khô
2. ĐI qua CLB sách và hành động muợn cuốn Nhà lãnh đạo 360. Lâu rồi cũng không đọc sách. Thời gian 1 tuần, cầm thẻ sinh viên ở đó. Có lẽ đọc sách thiết thực hơn rất nhiều so với chim lợn trên facebook đọc mấy cái stt kêu ca, tự kỉ, khoe đi phượt nọ kia, ăn uống thân mật cùng bố mẹ hay váy áo dạo chơi đâu đó
3. Ngày mai là chủ nhật, và đang tính một kế hoạch cho mình. Nên đi đâu đó không nhỉ? Lâu lắm chẳng đi đâu cho khuây khỏa rồi. Có lẽ ở TC nhiều quá nên đâm ra tù túng, đầu óc cũ kĩ và chẳng mở đi đâu được . Nhưng đi đâu bây giờ? Hay là mình đi dạo?
4. Nỗi niềm mang tên kế toán tài chính 1 và kế toán tài chính 2 :)
Ngoài nỗi niềm này thì còn một số nỗi niềm khác cũng to to không kém.
5. Khuyên 1 con bạn cùng lớp viết nhật kí vừa rèn luyện khả năng viết và đánh máy 10 ngón nhưng xem ra nó không có vẻ hào hứng lắm. Ừ, khuyên đơn giản chỉ là khuyên :) Hihi
6. Dạo này thấy mình cũ, cần một lời khuyên là mình có nên thực sự cắt phéng mái tóc của mình không đấy? Bạn cùng cấp 3 thì bảo bây giờ đang là mốt tóc đen. Hội trường B9 thì quá nhiều các bạn nữ tóc vàng hoe, uốn xoăn lọn công chúa tiểu thư các kiểu, ngang vai và thướt tha. Xem ra mình cũ nhưng mà độc =)). Mùa hè rồi, cắt đi cho nhẹ bớt, nhìn vào gương đã thấy tóc dài hết lưng rồi. Nhìn cũ cũ, Hay mình cắt ngắn đuôi tóc một chút và tỉa bớt cho nó gọn nhẹ nhỉ. Ôi, có một sự truyền thống cũ kí cứ bám chặt lên một đứa muốn thay đổi ngoại hình.
7. Muốn đi mua áo trắng cơ, :)), áo màu trắng đẹp, ứ thích áo caro gì cả. Aó trắng mới đáng yêu :D :D :D
8. Vì mình thích số 8 nên sẽ cố nghĩ thêm cái gì đó để viết ;). À, dạo này lại chim lơn được mấy kênh youtube kĩ năng sống VTC, nghe cũng hay hay, Mấy cái phương pháp chưa nghe bao giờ, cũng có chút mới mẻ :)))).
Tối nay họp BCN này, hajjx, già rồi, ốm rồi, muốn nghỉ hưu cơ mà không được. hajx
 
1.Mình là một đứa ngủ nhiều, mắc bệnh hay buồn ngủ và thích ngủ
Dạo này mình thiếu ngủ
Vì sao?
Vì cứ quẩn quanh với cái máy tính
2. Mình thèm ngủ
3. Mình rất muốn ngủ
4. Mình cực kì buồn ngủ
Cơ mà gi.ường bé tí, nằm 3 rất chật, mình k thích tẹo nào :3
Nhưng cuộc sống đâu phải cứ không thích mà được. Với người k biết nghĩ hay nghĩ gì nói nấy hay cứ thích ra lệnh như dở người thì đành thôi
Cuộc sống lúc ngắn lúc dài, ừ, lúc này ngắn thì lúc khác dài :3
 
1. Mắc bệnh sợ yêu.
2. Rất nhiều bài tập phải làm, có nhẽ chất nên đống. Cảm giác rất yomost =)). Kiểu như muốn thiêu rụi tất cả ấy :))
3. Tìm link xem thời sự, sinh viên không xem thời sự thì rất thiệt thòi, kiểu như đi chậm thời đai. Thời cuộc ngày càng thay đổi mà không hay biết gì . Tù
4. Có nhẽ cảm thấy già nua :)). Mình không dễ thương được, bí xị và mỏi mệt
5. Chuyên ngành là thứ thiêu rụi tuổi xuân của con gái :v. Tại sao 20-23 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng lăn lộn thực tế nhất, và chúng ta mài đít trên giảng đường. HIHI, Học đại học mà sớm thêm 2-3 năm thì hay quá. Tiết kiệm được thời gian của tuổi trẻ
5. Mình phán như phỗng
6. Ông bộ trưởng bộ Xây Dựng vô cùng cute. * klq nhưng hết thích trai XD rồi *
https://vtv.vn/video-clip/131/Dan-hoi-Bo-truong-tra-loi-27042014/video37625.vtv
7. Nghe xong, tắt máy, đi làm bài tập.
Hoặc chết trong dằn vặt hoặc thiêu rụi nó :))))))
 
1. Nhà hàng xóm ( nhà chủ bên cạnh ) đi về quê nghỉ 5 ngày còn không cả cần tắt đèn ban công. , Dự là 5 ngày tới có đèn đường miễn phí đi lại. Sáng trưng cả ban công nhà mình luôn ^^. Có sự rực rỡ lây lan

2. Chợ vắng, người thưa, chỉ có gia tăng những chiếc xe chở lợn. Và ngày mai mình làm heo bị nhét. Đã thấy lợm lợm cái mùi mồ hôi + xăng xe + quần áo+ ngột ngạt rồi. => Đi chuẩn bị mấy cái túi bóng cỡ 2 lạng, nhanh còn kịp! gở mồm chứ túi thủng là cả xe quay ra té tát một trận như ngày mình thi ĐH thì xác định . Giải tán đám đông ngay lập tức!

3. Nhớ mẹ, nhớ chồng, nhớ đàn tó con, nhớ 2 con gà mái chờ mình về để lên thớt. Đọc xong bài này càng muốn bay về nhà mặc dù mình k có cái điện thoại khôn khôn, thôi, chẳng muốn điện thoại Smart nữa, dùng cục gạch cho ấm áp và thân thiện . Chịu ngu vậy :))
https://www.triethocduongpho.com/2014/04/28/5-cau-hoi-ngu-ngoc-cho-thoi-dai-thong-minh-nay/

4. Mịa, cầu mong mai cái vé xe nó không đắt, đang cần tiền để dự tính lm sinh nhật cho mẹ. Hajx, cuối cùng đứa con gái vô tâm này cũng tính toán làm được điều gì đó và ... bằng tiền của mẹ!

5. Cứ về quê là cảm xúc tích cực tăng lên bất thường, kiểu như sắp thành super girl bay khắp thế giới, độ ATSM cũng tăng lên. Cảm thấy có tí điên khùng !!! Cái ảnh đính kèm đúng con mèo nó tâm trạng luôn :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
hihihihihihihi

images-19-.jpg
 
Chuyện đơn giản.
Cứ xé nó ra phức tạp
Để rồi đắn đo
Mãi chưa nhúc nhích!

Phải làm sao đây?
 
cái guồng quay đều "sáng đi học, chiều đi thí nghiệm, tối về làm thêm" dạo này bắt đầu trơn tru, mệt thật đấy, chẳng có chút free time nào cho người thân, đến con em gái đi học về cũng phải tự đạp xe từ bến bus về nhà, không được ông anh phi xe máy ra đón nữa, mọi thứ đều có đánh đổi, tự nhủ lĩnh lương sẽ tặng nó 1 đôi giày mới :)
sv năm 4, dường như sự xót xa khi cầm học phí đi nộp tăng dần theo thời gian thì phải, hồi trước năm nhất năm 2 cũng nghĩ tới, nhưng chỉ nghĩ để đấy vậy thôi, chắc cũng 1 phần vì số tiền không quá lớn, giờ 22 tuổi rồi, bắt đầu thấy sốt ruột vì cái sự ăn bám kéo dài lâu quá, muốn nhanh nhanh ra trường, nhanh nhanh kiếm việc, lương tháng vài tr thôi cũng được, thấy hội bạn học kinh tế 4 năm đã tốt nghiệp hết rồi, có 1 sự chạnh lòng nhẹ :(
 
Thôi, chả tự kỉ làm gì nữa. Gìa cả người
Cho nên là mình sẽ tập trung ôn thi
Bỏ qua tất cả đi. Còn 1 ngày nữa
 
Học thầy kiểm toán 2
Chưa giảng vội bài học, thầy đã cho 1 bài học về sự không may mắn
Sao mà, như kiểu nhét những thứ tiêu cực tới mức quá thực tế vào những cái đầu lý thuyết của đứa sinh viên, và dĩ nhiên là nó đúng. Đúng, sinh viên ra trường hay tầm sinh viên cuối năm 3 đầu năm 4 như đang ở trên mây, cần có ai đó kéo chân xuống đất mà đi hay ít nhất cũng phải cho nó biết nó đang cách mặt đất xa lắm :

1. " Các em thân mến
Chúng ta sinh ra đều không may mắn
Sinh ra ở đất nước Việt Nam đã là điều không may rồi
Sinh ra không ở trên đất Hà Nội mà ở những miền quê nghèo là điều rất không may
Sinh ra trong một gia đình bố mẹ không có điều kiện là một điều vô cùng không may
* cười cười :) *
Đấy, các em thấy đấy, chúng ta sinh ra vốn đã không may mắn hơn người khác rồi, nên phải cố gắng hơn người khác rất nhiều "

2. " Bố mẹ nuôi các em 4 năm đại học, nếu gia đình không có điều kiện thì không thể xin việc được. Vậy hãy học tốt để CÓ THỂ XIN VIỆC DỄ HƠN " :(

3. " Nếu muốn học thì hãy tranh thủ học bất cứ đâu , VD : Thư viên, k có thư viện thì ra giảng đường, k có giảng đường thì ra ghế đá, gốc cây hay ... ngoài cánh đồng mênh mông cũng được * cười mỉa mai * . Ngày trước thầy toàn ra bụi tre để học bài, vừa mát lại thoáng :3 "

Tia sang mấy đứa bên cạnh thấy chúng nó đứa cúi gằm mặt, đứa long lanh nhìn thầy, đứa ghé tai thằng bên cạnh hỏi " mấy giờ rồi? ", đứa thì nhắn tin hỏi xem hội trường khác học thầy nào :v :v :v

Đấy, giữa những ngổn ngang này, thấy đâu được những thứ thực tế tới phũ phàng như vậy. Chắc là từ người thầy!
:)
 
1. đêm rồi, buồn ngủ
2. Nhà hàng xóm có cô gái nói chuyện thoại oang oang, cả làng nghe thấy :v :v :v, Không nghe thấy có lẽ mình điếc mất :v
3. Mới quen 1 bạn gái cùng niên chế, tên là Thư :). Ấn tượng ngoại hình là khá khép kín với mọi người và tròn xoe. Tính cách : rất chăm chỉ, rất tháo vát ( trong gia đình, chăm sóc em gái, lo toàn lịch học, sinh hoạt hằng ngày ), và 1 điểm rất đáng nể và cũng rất đáng sợ ở cô gái này đó là tính cầu toàn cực kì cao.
Có lẽ trên vai cô không mang ước vọng của chính mình mà là gánh vác ước vọng của nhiều người : bố, mẹ, em gái
Tôi hay trêu cô ấy là cô ấy đang học thay cho cả nhà :). Cô ấy cười và gật gù thôi. Có thể, chút gì đó cũng hơi ngán ngẩm và cũng có chút gì đó đầy hy vọng vào tương lai.
Sẵn sàng gạch bỏ bài thi để cải thiện những môn thấp, đánh đổi về thời gian, tiền bạc, công sức thức đêm thức hôm để được những con số trọn vẹn. Sẵn sàng đầu tư $, sức vào để học văn bằng 2 tài chính ngân hàng, tuần nào buổi tối cũng mài mặt trên giảng đường, lớp nào học kẽ cũng thấy cô bạn điểm danh cùng chiếc máy ghi âm cất kĩ trong chiếc túi vải tối màu
Cô ấy thật vất vả!!! Thực sự, với một đứa tính cách như mình mà buộc phải sống trong những áp lực như cô ấy thì mình đã bung xòe bao lâu. Thực sự, con người càng cầu toàn thì càng vất vả. Đặc trưng với chiến thuật " lùi 1 bước để tiến 2 bước " :), cộng với sức khỏe vũ bão. Rất nể luôn
Ưóc mơ của cô ấy là được đi học thật nhiều: ngồi cạnh mà bla bla bla học tiếng trung, nhật, học khóa trang điểm và học nhiều thứ khác nữa :). Nghe cũng thích nhỉ, ít ra cô ấy còn có cái điều kiện để chu cấp cho những ước mơ của mình ^^
Thôi , mình chả tự ti đâu, vì mình biết chả có gì để mà tự ti hết nữa :))
Quen rồi, nhưng vẫn thấy là càng gần nhiều lại càng thấy con người này rất thú vị
Hello, new friend :)))
10489919-873175976029274-4387535240460617386-n.jpg

4. Ngủ thôi, tà lưa mãi mới xin được cuốn tin học ứng dụng
Cuối cùng lại bị phạt mất 30k vì trả chậm cuốn Làn sóng ngầm của 1 CLB sách ở trường
Chả bõ công tà lưa tà lủng gì cả :v :v :v
Một mớ sách chuyên ngành phải mua, mà thầy cô khó tính bắt mua sách thật, k muốn cho mua sách lậu ở ngoài quán photo. Trong khi sách vở, tài liệu ở quán photo dạo nãy cũng cuốn vào bão giá
Người nông dân đã nghèo, lại còn hết thóc ăn nữa rồi
5. Mai đi học phải thật tươi, tươi như hoa cứt nhợn luôn
Dạo này, chính mình thấy cũng mệt mỏi với cái bộ mặt ủ rũ chán chê cụa mình lắm rồi
Ngồi trong lớp cứ như người vô hình thế này đây :v :v
:))
1476446-587944021258827-830238934-n.jpg

6. Con yêu mẹ, mỗi ngày mẹ bình an mạnh khỏe. Con được nghe giọng nói không mệt mỏi, không mếu máo, không thở dài của mẹ là một niềm hạnh phúc của con
Con người có 2 thời điểm rất quan trọng: Thời điểm khi sinh ra và thời điểm biết mình sinh ra để làm gì.
Cám ơn đã cho con tới cuộc đời này. Nhưng nợ mẹ và nợ bản thân con câu trả lời thứ 2
Cứ yên bình bên con như thế này nhé, trong những lúc khó khăn nhất thế này. Đừng gắt gỏng hay bỏ mặc con đấy, con dễ khóc lắm :((
<3 mẹ cực luôn
Cố lên
 
1. Tự dưng lại muốn coppy lại dòng cmnt của một bài đăng về gia đình trên KSV
" Điều mình làm được đó là nhắn " FT 5K " gửi 109 mỗi khi mẹ ốm đau, đi viện hay ở nhà buồn vì thất nghiệp ở tuổi nghỉ hưu :((((
Thực sự, những thứ mình làm được còn rất nhỏ bé. Nhưng mỗi ngày nghe giọng mẹ qua điện thoại to, rõ ràng, k mệt mỏi là mình thấy rất vui :)
Mình muốn bao bọc mẹ quãng đời còn lại, mang mẹ đi du lịch khi mình kiếm được thật nhiều tiền, nấu cho mẹ nhiều món ngon mà mẹ chưa được ăn hay ngủ biếng trêu cho mẹ kêu dậy đến chán chả thèm kêu nữa :v:v
Về nhà bên mẹ yên bình cực. "
Kì thực, mọi niềm vui đến từ những điều nhỏ nhặt nhất chứ k phải đao to búa lớn gì
:))
2. Thằng Chủ nhiệm năm sau là một con cáo :3
Mình vẫn còn nai bỏ xừ ra.
Có lẽ cái điều cho là cáo già ấy xuất phát từ sự chân thành
Có câu tục ngữ gì ấy nhỉ, quên mất xừ nó rồi :v
3.
Ngủ, mai bạn Q mang bánh trung thu " sớm " cho. Hơ. hôm nay bạn Q tốt lạ, còn hẹn mang bánh đến tận nhà cho mình :D * sốc rơi mất não, may còn nhặt lại được *. . Mai 7h30 còn dậy để đón bánh và cảm ơn bạn
Nên ăn bánh gì đây nhỉ ? Đọc lại tin nhắn nguyên văn như sau
" Ah nay. C thjck an banh ( bánh nướng ) Trung Thu hay la Nhãn. :3. t mang qua cho. "
Đang ngồi học tiếng anh mà đọc cái tin nhắn tỉnh cả ngủ. Có cái ăn cũng tốt ( đang đói mà ), dạo này toàn ăn rau, trứng và đậu :((. Sau này hết sinh viên, có tiền ăn nhiều món sang chảnh chắc sẽ rất nhớ từng quả trứng, mớ rau, bao gạo hay cặp lồng thịt kho mẹ gửi lên lắm í nhỉ :). Hihihi
 
MÙA ĐÔNG NĂM CUỐI ĐỜI SINH VIÊN
Chưa tới thu nhưng đã nghĩ tới đông rồi. Đông mọi năm cô đơn lắm, giờ xa gia đình càng cô đơn hơn. :)
Thích cái cảm giác mùa đông thở ra 1 cái là khói bay từ miệng. Những quán chả cá-nem chua-xúc xích đắt hàng. Tay chấm, miêng xuýt xoa nóng hổi, tít mắt cười với lũ bạn " Ngon nhở :D ".
Mùa đông với bát canh rau cải chan chứa nước húp sột soạt
Khoảng trời mùa đông ít nắng lắm, âm u và gió buốt. Những tia nắng ấm trở nên thật quý giá.
Những khăn quàng nhiều màu luồn qua những mái tóc hơi rối. Rất tự nhiên
Mùa đông, đi lạc giữa những đôi nhân tình, đi lạc giữa thành phố không đèn
Vội vàng bỏ qua, chẳng giữ những điều mong manh.
Mùa đông năm nay, mọi thứ dồn hết sang cho Năm 4: Cả sự nghiệp, học hành, bạn bè, những mối quan hệ. Dường như, mùa đông năm nay sẽ rất vất vả :)
Mùa đông năm cuối thời sinh viên <3
Những mùa đông trong tôi, cho tới tuổi 22, chỉ có vậy :)
P/s: Có liên quan là mình yêu nhạc của anh HÀ ANH TUẤN mất rồi :). Ngọt quá. Yêu luôn chị Phương Linh nữa.


 
:)
1. Hãy vững lối em chọn, để khi ta gặp lại. Mình k hối tiếc thời gian xa cách nhau
Nếu bảo k có gì là nói dối, nhưng bảo có gì thì cũng k phải
Thế nên là bảo thế nào cũng k đúng, im lặng là đúng nhất :)
Ngồi xem lại ảnh nydtcH mà thấy trong mắt họ rất hợp. Dù sao cũng là đoạn đường đáng nhớ của họ. Dù sao cũng là đoạn đường k đáng nhớ lắm của mình :)
Chỉ muốn quên tất cả, mà lại cứ luôn luôn trong đầu
Gía như não là thứ gì đó có thể lôi ra, rửa sạch, kì cọ, rồi lắp vào sử dụng bình thường thì tốt :))))))))))))))))))))))))))))
2 . không liên quan đến cái thứ "1 " : nhưng mình k thích ép buộc phải làm điều mà người khác muốn. Càng ép lại càng thấy bức bí, chẳng muốn tham gia. Chỉ là bữa cơm thì hãy bắt đầu từ sự thoái mái tự nguyện nhất. Mình đâu phải là keo 502 hàn gắn những xa cách của người khác đâu, mình cũng có đủ xa cách để lãnh cảm với nhiều người mà
Chỉ đơn giản, k muốn gặp lại, cũng chẳng có ấn tượng, cũng cảm thấy không liên quan lắm
Dạo nãy rất mẫn cảm và dễ có ác cảm. Sao giờ?
:v :v :v
Có ăn đúng 1 cốc chè đậu đỏ mới ra lò mà có người bảo mình số khổ @@
Tôi chịu! Yên tâm là mình k làm điều mình không thấy thoải mái đâu :)). Đừng cố vận động
 
" KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG "
Hehe, trích nguyên câu cmnt của thầy giáo dưới stt của em nó " Không có lần thứ 2 "
Phải chăng đó là lí do mà lão nại nại nào đó điên đú và khùng tính lên :)))). Như trang thái của 1 đàn ong vỡ tổ thui. Đó cũng là một trái đắng, không đáng cười, mà là đáng đánh, đáng giận, đáng ghét và đáng thương :(. Một sự buông tay không hề nhẹ! Ừ, thế cũng được, tùy . Học trò 10 người đâu phải vớ được ai cũng có Tâm, có Đức và đủ Tài.
Có Tài, mà k có Tâm thì sớm muộn cũng ích kỉ ra đi, chỉ lợi hư danh cho mình
Có Tâm mà k có Tài, chẳng khác nào rối tinh lên, việc gì cũng động nhưng chỉ có việc của bản thân mình là đổ bể, còn chưa kể việc thiên hạ mình động vào cũng dở dang
Hajx, có Tâm, có Tài ở lại mà lại k có Đức thì ... nhìn nhau dăm ba đều, chào nhau xã giao, cùng lắm cũng chỉ ở mức " em phục chị " chứ chưa có chữ nể. Thử hỏi, gắn bó được bao lâu? Bên nhau được bao lâu, làm việc với nhau được mấy bữa?
Thầy nói đúng, cái quan trọng của quản trị là làm cho họ phục mình, " nể mà không phục cũng không ổn " :)
Thầy giáo giỏi, sợ áp lực, " sợ sệt " của thầy rất thông minh :)
Thầy giáo tài, là người khai sinh ra bộ môn, gắn với nghề giáo, gõ đầu mấy thằng sv quèn - cả tuần móc * ít 7 ngày chả thối ... rồi lại bảo " thầy mà bảo thầy thích nghề giáo là thầy nói phét"
Thầy có đức hay không chưa biết được, học xong ms biết được :v
Thầy giáo trường mình rất là lắm lộc lá luôn. Hơi bị ngưỡng mộ :))
Quay lại chủ đề chính
Ong có vỡ tổ thì cũng có một ngày mấy anh mặc váy và mấy chị mắc mấn cũng vén lên mà chửi. Chửi các cháu chán rằng các cháu cái tôi cao, năng lực làm việc thấp, k biết nhường nhịn nhau; rồi quay sang chửi nhau: sao ngày trước mày lại đồng ý đưa 3 thằng đực lên làm đầu 1 CLB như thế, sao ngày ấy m k bỏ phiếu trống hay bỏ cho thằng A, con B; tao đã bảo mà rằng thì là abcxyz ... =))
; Rồi quay lại túm váy tự trùm đầu mình: Rằng sao ngày xưa còn đâm đơn đăng ký vào đây cho khổ ra, học chả học được, toàn lo chuyện thiên hạ, vác tù và hàng tổng, tốn tiền son phấn, quần áo, quỹ, liên hoan nọ kia; tốn tiền học cải thiện; tốn thời gian; hao mòn sức khỏe để rồi ngày đây, mấy lão già ngồi móc hàm lên chửi thiên hạ, chửi nhau rồi lại chửi mình =))
Hài hài, cái thời sinh viên, già rồi nhìn lại các cháu khóa dưới cong mông lên chuẩn bị lại thấy nó thêm buồn cười
Vâng, Không yêu xin đừng nói lời cay đắng là vậy
Cơ mà yêu cũng thấy đắng lắm các bạn ạ, cơ mà lại " không được nói", k được mở mồm ra ở chế độ public :v :v :v
img-2995.jpg


img-2780.jpg


img-2985.jpg

Một vài sự gọi là thành quả cho giờ này năm ngoái. Có lẽ là có thể đông hơn nhưng do góc máy chụp hơn hẹp. :3
Thôi, vén váy đi ngủ =))
Chào các boẹn, mềnh cũng rất là thích mặc váy =))

 
Dạo này ngủ như một con lợn!
Tối viết cái note cái nhể
Không liên quan nhưng sáng nay thầy giáo nói về Phật nghe hay thế, cóc trong lỗ cũng chạy ra nghe :))
 
nhiều cái phải nghĩ quá
Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, lại chuẩn bị bị ném ra đời
Cảm thấy sợ cái ngày ấy :3
Rất là ... thốn :3 :3
Ôi, sinh viên sắp hết rồi!
 
ngô quát chanh :)
Không tự kỉ đâu, chỉ là mn không chấp nhận hoặc do mình k hòa đồng khi tham gia vào đây nên nhìn cái nk mới héo hon như này bạn ạ
 
Quay lại
Top