Khoảng sân đầy nắng

hongnhung_98

Thành viên
Tham gia
11/12/2015
Bài viết
20
Khoảng sân sau khu nhà D nằm riêng biệt với các khu khác, đó là cứ địa bí mật của tôi. Khoảng sân này rất ít người qua lại. Nghe đòn rằng ở đây có ma gì đó, gần như chẳng ai muốn thường xuyên đi qua khu này. Tôi không tin về chuyện ma quỷ cho lắm, nên hầu như chỉ có tôi và mấy cô dọn vệ sinh hay ra đây quét lá. Trong khi mọi người chen chúc nhau trong căng-tin, tôi thích ngồi tựa vào cái ghế đá cũ dưới gốc cây phượng vĩ lâu năm, tận hưởng không gian tĩnh lặng hiếm có, ôm hộp cơm mẹ nấu ăn ngon lành. Nhưng hôm nay, "cứ địa bí mật" của tôi có kẻ "đột nhập". Đó là Phong, học bên cạnh lớp tôi. Với vẻ ngoài ưa nhìn cộng với giọng hát ấm khiến cậu có khá nhiều fans ở trong trường, ngoài trường. Phong là một người khá hoạt bát, sôi nổi, lại hòa đồng cậu ấy đã từng tham gia khá nhiều hoạt động văn nghệ của trường, có một bài hát cậu tự sáng tác biểu diễn trong lễ khai giảng hồi đầu năm, tôi nhớ bài hát đó có tên "Khoảng sân đầy nắng":

"Khoảng sân đầy nắng, dưới cây phượng vĩ già

cậu lặng lẽ ngồi đó, cho tim mình xao xuyến..."

Cậu ngồi trên chiếc ghế đá cũ 'của tôi', tai đeo phone, nhắm mắt và chân gõ theo nhịp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá như nhảy nhót xung quanh cậu ấy. Tôi nghĩ mình nên đi. Vài ngày sau tôi vẫn thấy Phong ngồi ở đó, khi thì đọc sách, khi thì nghe nhạc và cũng từng ngày ấy tôi nhường lại "cứ địa của mình cho cậu.

Suốt một tuần, tôi chỉ ngồi ở một góc trong lớp, nghiền mấy cuốn tiểu thuyết, đôi lúc tôi cũng đến "cứ địa của mình ngó nghiêng". Rồi, cậu ấy cũng không đến nữa, và nơi đó lại trở lại với riêng tôi.

***

Vào một ngày đầy nắng và gió, khi tôi đang ngồi đọc và cười nhăn nhở với những tình huống dở khóc dở cười của nhân vật nữ chính trong cuốn truyện, thì...

- Mình ngồi đây được không?

- Oái!

Tôi giật thót tim, Phong đứng trước mặt tôi, tay cầm cuốn sách gì đó mới mượn được của thư viện. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh rồi ngước mắt nhìn người đứng trước mặt. Tôi cũng không phải kẻ quá keo kiệt gì, nên xê ra chừa lại nửa cái ghế cho cậu ấy.

Hai chúng tôi chỉ ngồi đọc sách của của mình, ai làm việc của người đó. Tôi cũng bớt cái "hành động lố bịch" của mình lại, cố nhịn cười. Thi thoảng tôi liếc nhìn tên bên cạnh đang chăm chú đọc sách một cách kín đáo và không thường xuyên. Khi có chuông vào lớp, cả hai chúng tôi, kẻ trước người sau đi lên lớp. Vài ngày sau, tôi và cậu ấy vẫn như vậy, lẳng lặng ngồi đọc sách. tôi thấy mình không nhất thiết phải 'trốn' như lần trước, sự có mặt của Phong cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều đến tôi đâu. Điều kì lạ là, hai người chúng tôi là hai kẻ chẳng quen biết gì nhau mà vẫn có thể ngồi cùng nhau suốt 2 tiếng liền, ngoài việc tôi biết cậu ta học lớp bên cạnh nhưng cả hai cũng chẳng hỏi gì đối phương cả. Dường như chúng tôi có một giao ước ngầm, xem ai là người mở lời trước (tôi biết sơ sơ về cậu ta rồi, nên người thắng sẽ là tôi...kaka)

***

Cậu ấy là người con gái đầu tiên khiến tôi ấn tượng và tò mò. Một lần vô tình tôi đi qua khoảng sân sau khu nhà D hồi năm ngoái, tôi thấy một cô gái ngồi trên chiếc ghế đá đã cũ, dưới gốc cây phượng già đang ngồi một tay ôm bụng cười, trên tay còn lại là cuốn tiểu thuyết gì đó. Cô bạn đó học cạnh lớp tôi, tên Phương Linh thì phải. Vài lần khác tôi thấy cô bạn khi thì trầm tư, có vẻ lơ đãng, có khi tôi bắt gặp cô đang ngồi ăn cơm nữa. Cô có nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng vậy.

Trưa hôm đó, tôi cố tình đến sớm ngồi trên chiếc ghế đá 'của' Linh nhưng hôm ấy cô không đến, sau đó suốt một tuần cô không xuất hiện, chỉ mình tôi ngồi ở đó. Khi tôi không xuất hiện ở đó nữa thì Linh quay lại...

Tôi làm như vô tình gặp cô bạn và xin ngồi nhờ. Chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào, tôi biết cô đang nhìn mình (là cảm giác), không thường xuyên và nhìn một cách kín đáo. Tôi cũng nhìn cô không thường xuyên, và cũng kín đáo (hẳn rồi). Tôi thấy cô đang cố nhịn cười, tôi thấy buồn cười. Linh không giống những đứa con gái khác tôi từng gặp. Không phải tôi quá tự tin về bản thân nhưng tôi cũng là một người khá nổi trong trường. Những người khác gặp tôi sẽ hỏi này, hỏi nọ, nhưng Linh thì không. Thế nên tôi mới nói cô bạn này rất đặc biệt mà!

***

- Phương Linh này, cậu giúp mình dịch đoạn văn này được không? - Một quyển sách tiếng Anh chìa trước mặt tôi.

- Ơ, cậu biết tên tôi?-Tôi tròn mắt nhìn sang Phong.

Phong không trả lời, chỉ cười. lộ ra chiếc răng khểnh. Tôi thấy mặt mình nóng nóng, vội cầm cuốn sách của phong, cúi đầu đọc đoạn Anh văn mà cậu ấy đánh dấu. Nhưng hết 5 phút tôi vẫn không đọc được chữ nào vào đầu. 'Linh, mày phải bình tĩnh, mày bị làm sao vậy? Bình tĩnh đi xem nào!' tôi tự nói với mình mấy lần mới xua đi được mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu. Lấy giấy bút trong cặp sách, tôi mất 20 phút để viết lời dịch đoạn văn đó, viết riêng những từ Phong đánh dấu. Khi tôi ngẩng đầu lên, điều đầu tiên tôi thấy là Phong đang cầm cuốn tiểu thuyết tôi mang theo và đọc.

- Trả tớ quyển truyện, của cậu đây, nếu chỗ nào không hiểu cậu có thể hỏi lại tớ.

- Cảm ơn cậu nhé!

Cậu ta lại cười, cái nụ cười "ngây thơ vô tội" lúc nãy.

- Tại sao cậu lại biết tên tớ?

- Cậu cũng biết tên mình phải không? Sao tớ lại không thể biết tên cậu?

- Cậu khác tớ chứ! Chỉ có kẻ ngu ngơ mới không biết cậu là ai thôi."

Cậu ta nghĩ mình là kẻ vô danh tiểu tốt như tôi à?

***

Và cứ như vậy tôi với Phong trở thành bạn của nhau, thân nhau một cách lạ thường, nhưng không ai biết đến mối quan hệ của chúng tôi, Đó là yêu cầu của tôi. Tôi đã nói chưa, Phong là một kẻ nổi tiếng, mà làm bạn với kẻ nổi tiếng là một rắc rối. Chúng tôi sẽ ngồi ôn bài với nhau những giờ nghỉ trưa. Tôi nhờ Phong kèm giúp môn toán và lý, còn cậu ấy sẽ nhờ tôi dịch hộ vài đoạn Anh văn, đôi khi là làm giúp cậu ấy vài câu tiếng anh nếu cậu 'bí' quá. Và có lúc, Phong sẽ ôm cây guita của cậu đến, gảy bản nhạc cậu mới sáng tác, nhiều khi cậu chỉ gải đàn và thi thoảng cậu sẽ hát. Đôi khi muốn trêu trọc cậu, tôi nhăn mặt và lắc đầu khi Phong hỏi "nghe như thế nào?", "nghe được không Linh?". Tôi sẽ được nhìn thấy bộ mặt nhăn mi, cắn môi của Phong lúc nhìn lại bản nhạc xem lỗi ở chỗ nào.

Một ngày, như thường lệ, tôi đến "cứ địa" của mình, nhưng hôm nay Phong không đến, và những ngày tiếp theo cũng vậy. Khi đi ngang qua lớp Phong, tôi cũng thấy chỗ ngồi của cậu ấy trống không. Tôi cũng thử liên lạc với cậu ấy, nhưng cũng không ai bắt máy. nhắn tin cũng không có người trả lời. Vài lần tôi đạp xe đến nhà Phong, nhưng cũng chỉ đứng ở ngoài một lúc rồi về. Phong giống như một cơn gió, đến và đi không để lại dấu vết. Nếu cậu ấy đã muốn chơi trò mất tích như vậy thì tôi cũng mặc kệ luôn. Đã nói chưa, tôi là một đứa 'tự trọng' hơi bị cao đấy! (t/g: ương như ổi thì có)

***

Píp

"Cậu xuống sân khu nhà D đi, tớ đợi."

Tôi nhận được tin nhắn của tên mất tích suốt một tuần nay. Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng gần đến nơi, tôi dừng lại, lấy lại nhịp thở bình thường, tôi không muốn cậu a nghĩ tôi nhớ cậu ta (@.@)

- Cậu đến rồi.- Nhìn thấy tôi, Phong mỉm cười.

- Hừm, cậu đó, trốn đâu suốt một tuần liền vậy hả? Cười gì mà cười?

Tôi nguýt Phong một cái, bực dọc ngồi xuống ghế đá, không thèm để ý đến câu ta. Bộ dạng của tôi giống hệt một cô bạn gái đang hờn dỗi vậy.

Khoan đã, bạn gái á? 'Không thể nào, mày đang nghĩ linh tinh gì đó? Mày chỉ đang so sánh thôi mà!'

-Xin lỗi, đã để cậu lo lắng rồi. Tuần trước mình nhận được câu trả lời của công ty đại diện, suốt một tuần mình đi thu âm. Không phải mình đã kể với cậu mình gửi băng thu âm của mình đi dự tuyển cho cậu nghe rồi mà.-Phong ngồi xuống cạnh tôi, sau đó lấy trong ba lô một cái đĩa nhạc.-Thành quả của mình nè, cái đầu tiên, tặng cậu đó. Nhớ nghe đấy nha!

- Mình đâu phải fan của cậu đâu mà, tặng mình làm chi?

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn cầm lấy, còn giữ rất cẩn thận là đằng khác.

Vừa về đến nhà, tôi lao ngay lên phòng. Khi tôi vừa lấy đĩa nhạc ra khỏi vỏ thì một tờ giấy cũng rơi xuống theo...

***

Suốt mấy ngày liền, Linh tránh mặt Phong, nó cũng không đến "cứ địa bí mật của nó với Phong, nếu có vô tình gặp Phong trên đường thì nó cũng cố tình làm ngơ. Hoặc đi rẽ sang lối khác dù có phải đi xa hơn. Phong không biết mình đã làm sai điều gì để Linh ghét cậu. Cậu muốn biết lí do tại sao cậu ấy lại làm như vậy, chẳng lẽ là vì "cái đó"? Nếu Linh không thích, cậu có thể xin lỗi cậu ấy, nhưng cậu không muốn cậu với Linh cứ như thế này...

***

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong lớp đã ra ngoài từ lâu, Phương Linh vẫn ngồi trên ghế, trước mặt vẫn là sách vở của tiết học trước, nó cũng không có ý định thu dọn sách vở hay đứng dậy xuống căng-tin. "Có thật Phong thích mình không? Hay cậu ấy chỉ trêu trọc mình thôi?". Nó không dám hỏi, càng không dám nghe câu trả lời từ Phong. Nó sợ Phong chỉ đang trêu trọc nó thôi. Nên nó quyết định tránh mặt Phong.

-Linh.

Phong đứng trước mặt nó, đứng cách một cái bàn. Cậu đứng ngoài cửa từ lâu rồi, đợi mọi người ra ngoài hết cậu mới vào, nhưng cậu thấy Phương Linh vẫn ngồi một chỗ, không nhúc nhíc...

-Phong...cậu...cậu... Mình có việc, mình đi...- Linh hoảng hốt khi nhìn thấy Phong, vội vàng dọn sách vở trên bàn.

-Đi theo mình!

Không để Linh nói hết câu, Phong đã nắm tay Linh kéo đi.

Nắng vàng khoác lên mọi vật lớp áo kim tuyến lấp lánh. Suốt đường đi, Phong không nói câu nào. Bàn tay nắm cổ tay Linh thật chặt, như sợ cô gái này sẽ chạy mất nếu cậu buông lỏng tay.

Phong kéo Linh đến "cứ địa bí mật" của hai đứa.

-Cậu đưa mình đến đây làm gỉ?

-Tại sao cậu lại tránh mặt mình?

Mặt Phong phủ một lớp sương mờ...

-Mình... cậu đừng trêu mình được không?

-Trêu đùa cậu? Hồi nào chứ?

-Bức thư đó...bức thư trong đĩa nhạc hôm trước...

-Đó là thật, mình thích cậu là thật!-Linh chưa nói xong đã bị Phong cướp lời.- Cậu làm bạn gái của mình được không?

Linh sững người, nhìn Phong. Cô không tin vào tai mình nữa. Linh nhìn thấy trong đôi mắt kia có sự lo lắng, có sự chân thành và có cả sự kiên định hơn bao giờ hết. Rồi cô nhóc mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất, tựa như ánh Mặt Trời ngoài kia… Phong cũng cười, cậu đã biết đáp án, biết rất rõ…

Nắng vẫn rực rỡ, trên khoảng sân, dưới gốc cây phượng vĩ, có hai trái tim mới lớn, tình yêu mới chớm, cảm giác kì diệu lan toả khắp nơi...

_Nhung Nhung_
#lề: tớ mới tâp viết truyện ngắn, có gì thiếu xót mong m.n chỉ bảo ạ.... :KSV@11::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Rất hay.Văn phong tự nhiên.Nhưng mình thấy kết truyện hơi gấp.
1 thanh niên kĩ thuật nhận xét :))
 
×
Quay lại
Top