- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Mẹ tôi rất thích gội đầu bằng bồ kết. Đó không phải là những loại dầu gội có chứa tinh chất bồ kết trên ti vi quảng cáo nhan nhản như hiện nay.
Mẹ chỉ dùng loại bồ kết tự nhiên, hay còn gọi bằng cái tên dân dã: quả bồ kết.
Mỗi lần chuẩn bị gội đầu, mẹ lại bảo tôi: “Cún, nướng cho mẹ mấy quả bồ kết coi”. Tôi thích thú đem bồ kết ra nướng và thích thú hít hà loại quả thơm dịu ấy - một mùi thơm đặc biệt không thứ dầu gội nào sánh bằng.
Nhưng nhiều khi tôi cũng cảm thấy chán ngán, bởi lúc mẹ sai tôi đi nướng bồ kết thường là những lúc Con Tèo, thằng Tũn hàng xóm cứ đứng ngấp nghé ngoài bờ rào rủ tôi đi chơi, làm chân tay tôi lóng ngóng nướng cháy đen cả mấy quả bồ kết thơm lừng. Lại được dịp cho mẹ quở mắng tôi: “Trời ơi, con gái lớn rồi mà vụng về thế con”.
Thực ra khi ấy tôi không hiểu sao mẹ lại bắt tôi làm cái việc nhàm chán là đem bồ kết ra nướng, và sao mẹ cứ phải “trung thành” với loại quả dùng cho các ông bà ngày xưa đó. Tôi muốn “cải tiến” suy nghĩ cổ điển của mẹ bằng cách đem giấu hết túi bồ kết, thay vào đấy là mấy loại dầu gội, dầu xả đang được ưa chuộng hiện nay. Vậy mà mẹ nhất quyết không dùng loại dầu gội “tân tiến” tôi cố tình đem về cho mẹ, mẹ lại sai tôi chạy ra chợ mua mấy quả bồ kết để mẹ gội đầu. Tôi bực mình hỏi: “Mẹ! Sao cứ phải mất công thế, mẹ cứ dùng mấy gói dầu gội này có sao đâu”, rồi tôi hậm hực bỏ đi nơi khác. Tôi tưởng mẹ sẽ phản ứng gay gắt trước thái độ của tôi, nhưng không phải vậy. Đợi khi tôi bình tĩnh, mẹ dịu dàng đến ngồi cạnh tôi, cười bảo: “Cún có biết sao tóc Cún đen mượt vậy không? Là do hồi nhỏ mẹ gội đầu cho Cún bằng bồ kết đấy! Thực ra mẹ biết hiện giờ có nhiều loại dầu gội lắm, mẹ biết Cún muốn mẹ đỡ tốn thời gian, nhưng gội bằng bồ kết mẹ quen rồi, với lại cái hương nhẹ nhàng của quả bồ kết khiến mẹ nhớ đến bà ngoại nhiều hơn.”. Tôi lặng im trước lời nói và đôi mắt rưng rưng của mẹ, vì bà nội đã mất khi tôi mới lên 3.
Bây giờ tôi đã vào đại học và sống xa nhà. Mỗi khi tôi sắp sửa lên trường mẹ lại nhét vào ba lô tôi thêm túi bồ kết, mẹ đùa yêu tôi: “Khi nào nhớ mẹ thì lấy bồ kết gội đầu con nhé!”. Tôi biết mẹ muốn nhắc nhở tôi dù có đi xa tới đâu hay làm việc gì cũng phải luôn nhớ về gia đình, nguồn cội; như quả bồ kết - dù chỉ là một loại quả rất nhỏ thôi nhưng đấy chính là kết tinh hương vị của người Việt Nam, còn là lòng yêu thương của mẹ dành cho con gái nữa...
Cảm ơn mẹ, cảm ơn hương bồ kết!
Mẹ chỉ dùng loại bồ kết tự nhiên, hay còn gọi bằng cái tên dân dã: quả bồ kết.
Nhưng nhiều khi tôi cũng cảm thấy chán ngán, bởi lúc mẹ sai tôi đi nướng bồ kết thường là những lúc Con Tèo, thằng Tũn hàng xóm cứ đứng ngấp nghé ngoài bờ rào rủ tôi đi chơi, làm chân tay tôi lóng ngóng nướng cháy đen cả mấy quả bồ kết thơm lừng. Lại được dịp cho mẹ quở mắng tôi: “Trời ơi, con gái lớn rồi mà vụng về thế con”.
Thực ra khi ấy tôi không hiểu sao mẹ lại bắt tôi làm cái việc nhàm chán là đem bồ kết ra nướng, và sao mẹ cứ phải “trung thành” với loại quả dùng cho các ông bà ngày xưa đó. Tôi muốn “cải tiến” suy nghĩ cổ điển của mẹ bằng cách đem giấu hết túi bồ kết, thay vào đấy là mấy loại dầu gội, dầu xả đang được ưa chuộng hiện nay. Vậy mà mẹ nhất quyết không dùng loại dầu gội “tân tiến” tôi cố tình đem về cho mẹ, mẹ lại sai tôi chạy ra chợ mua mấy quả bồ kết để mẹ gội đầu. Tôi bực mình hỏi: “Mẹ! Sao cứ phải mất công thế, mẹ cứ dùng mấy gói dầu gội này có sao đâu”, rồi tôi hậm hực bỏ đi nơi khác. Tôi tưởng mẹ sẽ phản ứng gay gắt trước thái độ của tôi, nhưng không phải vậy. Đợi khi tôi bình tĩnh, mẹ dịu dàng đến ngồi cạnh tôi, cười bảo: “Cún có biết sao tóc Cún đen mượt vậy không? Là do hồi nhỏ mẹ gội đầu cho Cún bằng bồ kết đấy! Thực ra mẹ biết hiện giờ có nhiều loại dầu gội lắm, mẹ biết Cún muốn mẹ đỡ tốn thời gian, nhưng gội bằng bồ kết mẹ quen rồi, với lại cái hương nhẹ nhàng của quả bồ kết khiến mẹ nhớ đến bà ngoại nhiều hơn.”. Tôi lặng im trước lời nói và đôi mắt rưng rưng của mẹ, vì bà nội đã mất khi tôi mới lên 3.
Bây giờ tôi đã vào đại học và sống xa nhà. Mỗi khi tôi sắp sửa lên trường mẹ lại nhét vào ba lô tôi thêm túi bồ kết, mẹ đùa yêu tôi: “Khi nào nhớ mẹ thì lấy bồ kết gội đầu con nhé!”. Tôi biết mẹ muốn nhắc nhở tôi dù có đi xa tới đâu hay làm việc gì cũng phải luôn nhớ về gia đình, nguồn cội; như quả bồ kết - dù chỉ là một loại quả rất nhỏ thôi nhưng đấy chính là kết tinh hương vị của người Việt Nam, còn là lòng yêu thương của mẹ dành cho con gái nữa...
Cảm ơn mẹ, cảm ơn hương bồ kết!