Hoa khôi đỏng đảnh

kenhnhansu

Thành viên
Tham gia
7/10/2011
Bài viết
27
Sự cố gắng dần khiến Ánh mệt mỏi. Trong phút chốc, Ánh nhìn lại mình và chẳng nhận ra mình nữa. Tự biến mình thành cái bóng để rồi chính mình lại thấy hối hận.
Tin Hồng Ánh lấy chồng chẳng khác nào tin giật gân đối với lớp B23. Với tuổi đời còn khá trẻ, chuẩn bị kết thúc năm thứ hai đại học, thiệp mừng của Hồng Ánh đã tới tận tay từng bạn trong lớp. Xinh đẹp, học giỏi không những năng động Hồng Ánh còn là cây văn nghệ của khoa biên kịch, sẵn đầu óc tổ chức tốt chẳng có chương trình nào của lớp, của khoa lại thiếu bàn tay đạo diễn của Ánh.
Vui tươi hoạt bát, miệng cười mắt biết nói nên khối anh trồng cây si và danh sách người yêu của Ánh dài hàng dãy. Ánh yêu nhiều đến mức thời gian của một cuộc tình chỉ kéo dài có vài tháng ngắn ngủi. Mỗi cuộc tình đi qua đối với Ánh giống như một trải nghiệm của cuộc sống. Ánh yêu người ta ngay đấy rồi lại chán một cách nhanh chóng. Dường như chỉ một cái không đón ý người yêu của đối phương cũng khiến Ánh thấy hết yêu, hết thích.
Yêu và được yêu khiến Ánh chẳng khi nào thấy buồn, kể cả khi vừa kết thúc một cuộc tình. Ánh hồn nhiên vui tươi và lại hồ hởi cởi mở trái tim mình để tình yêu giống như bản tình ca bất tận.
Vậy mà với Hoàng lại khác, dường như tiếng sét ái tình đã đánh trúng trái tim Ánh. Chỉ gặp nhau trong một buổi tổ chức sự kiện mà Ánh và nhóm bạn có cơ hội tham gia nhóm tổ chức, anh Giám đốc Thương hiệu tên Hoàng đã khiến tim Ánh loạn nhịp. Kể từ sau buổi tổ chức sự kiện đó, họ dính nhau như đôi sam. Ánh như tìm thấy một nửa của mình. Khoảng cách 10 tuổi chỉ như sợi chỉ nhỏ so với tình cảm mà họ dành cho nhau.

Càng yêu Ánh càng đam mê, họ xoắn vào nhau như hình với bóng. Giờ Ánh mới hiểu khi yêu một người là như thế nào. Cả tâm trí lẫn trái tim luôn hướng về người đó và đôi lúc lại khiến cái đầu thiếu đi sự tỉnh táo. Sự khù khờ của kẻ đang yêu càng khiến tình yêu của họ thêm say đắm. Bởi thế mà quyết định kết hôn là lẽ tất yếu của những kẻ yêu nhau, còn sự ngạc nhiên chẳng thể tránh khỏi với những người ngoài cuộc.
Ánh kết thúc cuộc sống son rỗi của mình chóng vánh ngay trên ghế giảng đường. Yêu là lấy chẳng có gì mà bàn cãi mặc cho bố mẹ, anh chị ruột của Ánh rối ruột lo cho thói đỏng đảnh, thiếu kiên trì hay thói kiêu ngạo, tự tin, đôi khi là bướng bỉnh của cô con gái út. Dù trong khối “Tài sản” ít ỏi của mình, nữ công gia chánh là thứ yếu kém nhất của Ánh thì Ánh cũng chẳng việc gì phải lo sợ.
Với Ánh, lý thuyết tình yêu của người đàn ông đi qua cái dạ dày chỉ giống trò đùa thì nay nhìn Ánh vào bếp bắt đầu từ món trứng luộc mới thấy sự quyết tâm làm người vợ hiền của Ánh là thế nào. Ngoài những buổi học trên giảng đường, thời gian của Ánh dành cho bếp núc với những món ăn mà chàng thích. Hoàng là ai mà khiến tâm trí của Ánh thay đổi đến vậy, đi chợ nấu cơm với những công việc không tên mà bất kỳ người vợ nào cũng phải trải qua.

Quyết làm người vợ hiền, quyết sống cho tình yêu mà mình đã lựa chọn khiến những lo toan hằn lên khuôn mặt non búng của Ánh, mất đi vẻ hồn nhiên của một cô gái mà thay vào đó là cái gì đó rất đàn bà trong con người Ánh. Nhìn Ánh tất tưởi với gia đình nhỏ của mình hay ánh mắt nhìn chồng đầy âu yếm và cả sự chờ đợi một lời khen ngợi từ phía chồng mới thấy hết những gì Ánh dành cho Hoàng.
Không chỉ là tình yêu mà ở đấy còn có cả sự ngưỡng mộ, sự trân trọng một nửa của mình. Hay xem cái cách Ánh tách rời khỏi đám bạn, khỏi những chuyến du lịch chỉ để ở nhà xem bộ phim mà anh ấy thích, tìm hiểu môn thể thao mà anh ấy muốn vào những ngày cuối tuần.
Ánh đã dồn toàn bộ tâm trí vào người mình yêu và hạnh phúc với mỗi bó hoa, mỗi lời đường mật mà anh ấy rót vào tai. Nhưng dường như khi con người ta đã trao tất cả thì thường hay nảy sinh sự đòi hỏi. Sự đáp lại của Hoàng chẳng thấm vào đâu và ngày càng trở nên nhạt nhẽo khi Hoàng trở về nhà rượu đã say mềm. Cộng thêm những chuyến công tác dài ngày có khi cả gần tháng trời của Hoàng càng làm sự cố gắng của Ánh thêm chùn bước.
Ánh đỏng đảnh thích được là trọng tâm của mọi vấn đề và nay cái rốn của vũ trụ lại chuyển sang Hoàng. Những mặt xấu của hai người cứ dần dần bị thời gian làm lộ ra. Hoàng ích kỷ tham công tiếc việc, theo đuổi công danh sự nghiệp đôi khi chẳng màng tới người vợ đang vò võ chờ mình bên mâm cơm đã nguội từ bao giờ. Còn Ánh hay dỗi hờn vô cớ, trẻ con hết chỗ nói. Hai con người, hai tính cách sau một thời gian cố gắng thích nghi chợt nhận ra điểm khác biệt đáng kể.

Sự cố gắng dần khiến Ánh mệt mỏi. Trong phút chốc, Ánh nhìn lại mình và chẳng nhận ra mình nữa. Tự biến mình thành cái bóng để rồi chính mình lại thấy hối hận. Ánh giận chồng chẳng nói chẳng rằng nhưng đâu đã phải điều hay. Hố sâu ngăn cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn hơn khi bản thân Ánh là người cự tuyệt.
Đáng lý ra Ánh phải dùng sự mềm mỏng, khéo léo của người phụ nữ để kéo Hoàng về phía mình thì nay Ánh lại như đổ thêm dầu vào lửa. Ánh bê trễ nhà cửa bỏ đi chơi đến tối khuya, thi gan cùng chồng mặc cho lý do về muộn của Hoàng có là vì công việc chính đáng đi chăng nữa. Nghi ngờ, đố kỵ đã khiến tình cảm của Hoàng không còn tròn vẹn như đã dành cho vợ từ thuở ban đầu, Chính sợi dây vô hình này đã vô tình ngăn cách tình cảm của hai con người đã đến với nhau bằng tiếng sét ái tình.
Chẳng ai chịu ai để rồi cả hai cùng ký vào lá đơn ly dị sau hơn một năm chung sống. Tự do đến với nhau, tự nguyện gắn kết cuộc đời cùng nhau nhưng những người trẻ không thể tự bỏ đi cái tôi của mỗi người. Hôn nhân thời hiện đại giống như một con thuyền giữa đại dương bao lao, chẳng thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra nhưng nếu người chèo thuyền ấy là người kiên trì, dũng cảm đối mặt với hiểm nguy thì con thuyền ấy chắc chắn sẽ cập bờ.
Cuộc sống vợ chồng cũng vậy nếu cả Ánh và Hoàng cùng bớt đi một chút cái tôi để ngồi lại bên nhau cùng tháo gỡ, giải tỏa những khúc mắc giữa hai vợ chồng thì có lẽ sẽ chẳng xảy ra kết cục này. Tự do hôn nhân nhưng không phải là tự do vô trách nhiệm, kiểu thích lấy là lấy mà thích bỏ cũng chẳng hề chi.
 
dai` lam':KSV@19:

ko doc. :KSV@04:
 
×
Quay lại
Top