[Hạnh phúc cười lấp lánh ] [Hacxanh]

Cuonlennho

"Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên."
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2010
Bài viết
1.776
Kỳ I: Ánh Nắng té xỉu




"Rầm"
Ánh Dương xoay người lách qua chiếc xe đạp đổ chổng kềnh bên cạnh. Khuôn mặt tươi tắn vẫn đang dở dang nở một nụ cười bỗng xị xuống nhìn đến thương. Đôi mày khẽ nhíu lại, cô gái cúi người quờ quạng tìm chiếc kính cận dày 3 đi-ốp.
"Đi mà không nhìn đường à?"
Giọng nói của một gã thanh niên làm Ánh Dương giật mình. Cô gái vẫn chưa nhặt được chiếc kính cho mình, trước mặt cô, mọi vật mờ mờ như chiếc gương phản chiếu mọi vật bị phủ một lớp bụi mỏng. Là hình ảnh không rõ nét, nhưng giọng nói và ngữ điệu mỉa mai của gã ấy thì rõ mồn một.
"Chà, em gái xinh xắn bị rơi mất kính rồi. Để anh lấy cho nhé!"
Ghét thật. Dương ghét cái thể loại đàn ông con trai gì mà trơ trẽn. Cứ như thể anh ta chẳng biết thế nào là xấu hổ, vừa câu trước nghiến răng kèn kẹt mắng cô, câu sau đã lên tiếng cợt nhả trêu đùa.
"Thôi đi Phong!"
Một dáng người cao, gầy tiến lại gần phía Dương, đặt vào tay cô chiếc kính gọng đen, mỉm cười và nói một cách lịch sự:
"Xin lỗi cô nhé! Em trai tôi không có ý gì đâu. Nó chỉ là hơi..."
"Uhm.. Không sao, cảm ơn anh!"
Dương quay mặt đi, dắt xe đạp dọc theo con đường dài và hẹp rợp sắc đỏ của những chiếc lá bàng già cỗi. Nhưng, trước khi đi, cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt hai người trai trẻ đã vô tình va vào xe mình. Cả hai đều dong dỏng cao, gương mặt sáng và ánh mắt tinh nhanh. Duy chỉ có điều, người thanh niên đã nhặt kính giúp Dương rạng rỡ hơn với nụ cười nở trên môi.
Tà áo dài bay trong làn gió mỏng. Gió se sắt làm trái tim người con trai chững lại. Dường như tà áo ấy, làn tóc mây ấy, nụ cười xinh xắn ấy vô tình gõ từng nhịp vào trái tim vốn đã băng giá từ lâu của người trai trẻ. Anh đứng ngẩn người nơi cuối con đường, dõi theo bóng dáng mảnh mai vừa khuất, nở một nụ cười tươi rạng rỡ, quên mất rằng cậu em trai vẫn đang đứng bên cạnh làu bàu cáu kỉnh:
"Anh Vũ, anh nhìn gì thế? Anh em mình đi thôi kẻo muộn!"
"Ừ ừ... đi thôi!"
----
"Vũ, Phong, hôm nay hai con có buổi gặp mặt với cô giáo tiếng anh đấy, biết không? Sao giờ này còn chưa chuẩn bị sách vở học hành gì cả thế?"
Người phụ nữ trạc tuổi 40 đẩy gọng kính, chuyển điểm nhìn từ những trang báo tin tức sang hai cậu thanh niên đang mải mê với những quân cờ. Dường như việc nhắc lại mệnh lệnh được đưa ra dưới dạng câu hỏi làm người phụ nữ thấy khó chịu, bà khẽ hắng giọng rồi chép miệng. Một trong số hai cậu phải đứng lên, lấm la lấm lét nhìn kín đáo vào khuôn mặt người phụ nữ ấy, rồi hẩy hẩy chân đá vào chân người còn lại:
"Phong, đi chuẩn bị sách vở thôi!"
"Ai chà, sao phải vội thế nhỉ? Nước cờ đang đẹp... hừm... đây đây"
Nói rồi cả hai cậu uể oải bước lên phòng, cố ép mình thực hiện theo mệnh lệnh trong khi mắt vẫn dán vào những quân cờ đầy sức hấp dẫn.
"Kính... koong..."
"A, cô là... cô giáo dạy Anh Văn đúng không? Mời cô vào!"
"Bà chủ ơi, cô giáo đến rồi đây!"
Ánh Dương bước vào ngôi nhà hết sức sang trọng. Cô gái suýt nữa thì choáng ngợp với vẻ đẹp nơi đây. Một không gian khá rộng, kiểu hết hợp hài hòa giữa cổ kính và hiện đại, từ đồ nội thất cho đến những vật bài trí đều đem đến cho người vừa bước chân vào có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Mặc dù thực sự bị thu hút nhưng Ánh Dương vẫn kính cẩn chào chủ nhà với giọng nhỏ nhẹ và hết sức bình thản.
Sau những phút hỏi han đầu tiên, cô gái trẻ nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ngại ngùng ban đầu, trò chuyện với bà chủ nhà như chỗ quen biết đã lâu. Một lúc sau, khi vừa tròn 2.00pm, Ánh Dương khẽ đứng dậy, cúi đầu và lễ phép thưa
"Thưa bác, cháu có thể bắt đầu giờ dạy của mình được chưa ạ?"
Người phụ nữ gật đầu ra vẻ đồng ý, hướng ánh mắt lên cầu thanh phía trên, rồi dành cho cô một nụ cười hiền.
"Hai đứa nó đang ở trên đó, thím Ba sẽ dắt cô giáo lên. Có vấn đề gì với hai đứa chúng nó, cô giáo cứ nói lại với tôi cho tôi yên tâm."
Cô gái trẻ rảo bước lên cầu thang mà trong lòng khấp khởi vui mừng. Có vẻ như, mọi chuyện hôm nay bắt đầu không được suôn sẻ cho lắm khi mà cô vừa bước chân ra khỏi ngõ chuẩn bị đi dạy đã va vào xe của hai gã thanh niên kia, nhưng bù lại, cô nhận thấy mình may mắn vì gặp một vị phụ huynh dễ tính. Thật sự mà nói thì Ánh Dương đã nhìn rất lâu vào khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ ấy, tất nhiên theo một cách khá kín đáo, cô nhận ra rằng bà ấy có nụ cười rất đẹp, hiền hậu và luôn toát ra vẻ thanh tao, cao quý. Có lẽ, với những nét cảm tình ban đầu ấy mà cô đã nghĩ rằng mình may mắn, rằng nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.
----
"Chào các bạn, tôi là Ánh Dương, người sẽ giúp các bạn học tập môn Anh Văn. Rất..."
Ánh Dương còn chưa kịp nói hết câu, khi ngẩng mặt lên nụ cười của cô tựa hồ như đông cứng lại. Những đôi mắt nhìn cô hiếu kỳ, vẻ mặt của họ cũng thẫn thờ trong giây lát. Rồi khi cô kịp nhận ra hai học trò đứng trước mặt mình là những người va xe vào cô lúc ban sáng cũng là lúc một trong số đó phá lên cười.
"A ha... cô giáo... cô giáo sáng nay bị ngã xe, rơi kính đấy ư?"
"..."
"Trái đất tròn. Tròn đến quái lạ. Haha..."
Vẫn là giọng cười bỡn cợt, mỉa mai ban sáng, kệch cỡm không lẫn đi đâu được. Ánh Dương cũng đến đau đầu vì câu nói thứ hai của cậu ta cứ vang lên văng vẳng "Trái đất tròn. Tròn đến quái lạ"...
Có lẽ nào? Sao lại trùng hợp ngẫu nhiên một cách không đâu như thế? Cái điệu cười kia cứ đeo đuổi theo cô suốt từ sáng chăng?
Trong lúc Ánh Dương vẫn chưa kịp định thần để thốt lên câu nào thì người học trò còn lại điềm đạm nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
"Chào chị. Cho phép chúng em gọi là "chị" thay vì gọi là "cô giáo" nhé!"
"..."
"Có lẽ là một sự tình cờ thú vị thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài học luôn chứ ạ?"
Cô giáo trẻ Ánh Dương long lanh đôi mắt tròn, những tia nắng hắt qua ô cửa kính dường như tinh nghịch làm tia nhìn của cô trở nên trong suốt. Gương mặt xinh xắn cũng trở nên trong suốt... Chỉ có giọng nói đều đều vang lên trong không gian, đôi chỗ ngập ngừng, đôi chỗ lại nhanh liến thoắng.
Phong ngồi ngoáy bút, mắt nhìn chăm chú vào đôi môi hồng xinh của cô giáo thay vì nhìn vào sách vở của mình. Cậu chàng thích thú trước sự xuất hiện của cô giáo trẻ xinh đẹp này, càng thích thú hơn khi trước đó đã kịp "chào" cô một lần bằng điệu cười không thể đáng ghét hơn của mình. Dường như những ý nghĩ trong đầu cậu cứ vờn bắt lấy nhau, chúng làm cậu tập trung nhiều cho việc nghĩ ra trò trêu chọc cô giáo hơn là say sưa nghe giảng như người anh họ đang ngồi cạnh đó. Là Vũ...
Vũ khác với Phong. Không biểu lộ sự thích thú hay vui mừng trên khuôn mặt. Cậu đóng tròn vai người trò ngoan, chăm chú nghe giảng, say sưa đưa những kiến thức vào đầu và dỗ dành chúng ngoan ngoãn nằm yên trong đó thay vì chui vào tai này lại tót đi ra ở tai kia. Duy chỉ có một điều, ngón tay cậu chạm khẽ thành nhịp trên mặt bàn, đôi lúc giật mình nắm chặt lại, đôi lúc hờ hững buông lơi. Có vẻ như cậu cũng có một trò chơi cút bắt những ý nghĩ đang xảy ra trong đầu, nó có phần kín đáo hơn Phong, nhưng đủ để thức tỉnh trái tim băng của Vũ, đủ để khiến cậu bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
Vô tình, nụ cười ấy vỡ tan khi bắt gặp ánh nhìn của cô giáo trẻ. Dường như trong đường truyền của ánh sáng, cái nhíu mày khó hiểu của cô gái ấy làm Vũ thót tim hệt như kẻ ăn vụng có nguy cơ bị phát giác. Cậu mím môi, nhíu mày, nhịp tay đều và nhanh dần trên mặt bàn...
"Hôm nay buổi học của chúng ta kết thúc tại đây nhé! Các bạn có ý kiến thắc mắc gì không?"
"Có!"
"Bạn muốn hỏi gì, Phong?"
"Tại sao cô giáo không mặc áo dài như ban sáng? Nhìn cô như thế duyên dáng và đáng yêu hơn nhiều!"
"Chuyện đó không liên quan gì đến bài học của chúng ta mà"
"Ừm...à... ừm... cũng không hẳn là không liên quan, nhưng... cũng chỉ liên quan chút chút thôi..."
Phong nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng của cô giáo, chợt cậu cũng thấy mình trở nên ấp úng, khuôn mặt cười tinh ranh với lúm đồng tiền tròn xoe trên má trái cúi xuống, tay vân vê góc vở. Cậu muốn hỏi nhiều nhiều nữa với cô giáo, những câu hỏi hóc mà cậu đắc ý nghĩ là đủ độ khó khiến cô lúng túng cậu đã nghĩ ra trong suốt buổi học. Chỉ vì một nụ cười nhẹ như gió thoảng từ đôi môi hồng xinh kia, cậu chợt chùn bước. Thấy mình chới với trong khoảng không vô định của chính mình.
Lúc bấy giờ, Vũ vẫn nhìn thẳng vào mắt cô giáo trẻ, nói dõng dạc và liền mạch.
"Bài hôm nay bọn em đều tiếp thu được chị à. Nếu có gì thắc mắc bọn em sẽ hỏi chị vào buổi học sau."
Ánh Dương cười một nụ cười thân thiện với hai cậu học trò, gật đầu chào rồi bước nhanh ra về. Khi ra tới cổng lớn, có bàn tay ai đó níu cô lại, giọng nói nhỏ, rụt rè:
"Muộn thế này, em đưa chị về nhé!"
"Cảm ơn em, không cần đâu, chị tự đi về được mà"
"Không... Coi như là, em xin lỗi thay nhóc em trai vụ việc sáng nay..."
Trước sự nhiệt tình của Vũ, Ánh Dương không nỡ từ chối. Dẫu sao thì, đường về khá vắng vẻ và thiếu sáng, đi một mình trên con đường ấy cô cũng thấy gai người.
----
"Em và Phong là hai anh em à?"
"Vâng. Bọn em là anh em họ. Mẹ Phong là người chủ nhà ban nãy chị gặp đấy, em gọi là dì. Em ở với dì từ khi vào còn nhỏ xíu."
"À, ra vậy."
"Chị đừng để ý gì chuyện Phong nhà em nhé! Nó còn trẻ con lắm!"
"Ừm. Nghe em nói cứ như ông cụ non ấy. Phong còn trẻ con thế em thì là người lớn nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Em là người lớn mà. Lớn thật chứ chả đùa đâu"
Tiếng cười của hai người vang cả góc phố vốn tĩnh lặng khi về đêm. Màn sương mỏng phủ lên từng kẽ lá xanh lớp nước li ti, lạnh buốt, phủ lên cả những con người nhỏ bé đang lọt thỏm vào bóng đêm. Cái cảm giác lành lạnh thấm vào d.a thịt. Bất giác, Ánh Dương rùng mình vì cơn gió lướt qua, gió mang hơi lạnh phả vào đôi vai gầy khiến cô hắt xì liên tục. Vũ luống cuống cho xe chạy nhanh về nhà Ánh Dương, hớt hơ hớt hải nhìn cô. Cậu cảm giác như bóng hình ấy đã hiện hữu trong tim rất lâu rất lâu nay rồi, nằm im trong đó và sẽ chẳng bao giờ để cậu bắt gặp được. Ấy vậy mà, lúc này đây, rõ hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận sự xa cách mơ hồ đang dần được xóa bỏ.
Vũ đưa Ánh Dương về tới nhà, cẩn thận dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe, không được để ốm vì hôm sau cô còn phải đi dạy tại nhà cậu. Cậu lấy cớ rằng bài học hôm sau rất quan trọng nên cô nhất định phải có sức khỏe tốt nhất để truyền đạt kiến thức cho hai anh em. Ánh Dương bật cười trước cách lo lắng của Vũ, nhìn vẻ ngây ngô trẻ con của cậu mà cô ngỡ đến hình ảnh đứa em trai bé bỏng của mình. Phải, nếu còn sống có lẽ trạc tuổi Phong và Vũ. Cô vẫy tay chào Vũ, rồi bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Dẫu sao thì cả một ngày dài cô cũng đã cố gắng làm tốt mọi công việc của mình, có lẽ cô nên tự thưởng cho mình một tối đi ngủ sớm. Ấy vậy mà, đêm hôm ấy cô lại trằn trọc không ngủ được. Một bức thư nhỏ kẹp trong túi xách của cô, dòng mực xanh nắn nót từng chữ:
"Khi Mưa gặp Nắng là khi xuất hiện Cầu Vồng. Cô giáo Ánh Dương có tin vào cái gọi là Tình yêu Cầu Vồng không?"
[Còn tiếp]

[Tác giả: Hacxanh]
 
Kỳ II: Gió cười khúc khích



Mộc café ...
Phong chậm rãi thả mình trong dòng cảm xúc mênh mang về buổi chiều xuân se sắt lạnh. Dường như mưa phùn lất phất và gió buồn hắt hiu thổi bên ngoài những ô cửa kính làm tâm hồn con người ta chùng xuống. Tiếng guitar trầm buồn, vang vọng trong Mộc café như dải thảm nhung mượt mà, êm dịu cho bất cứ một người khách nào đến với quán. Cậu chàng ngồi đó, ngón tay dài rải lên những sợi dây đàn khi nhanh khi chậm, âm thanh lúc trầm lúc bổng, đôi mắt dõi theo những suy nghĩ chông chênh.
Trong khi Phong vẫn mải mê với những nốt nhạc trầm bổng bay cao, Ánh Dương đã xuất hiện bên cạnh, đặt những dấu chấm hỏi ngộ nghĩnh bay lưng chừng không gian ấm sực vị café ngọt đắng.
Người con trai này sở hữu đôi mắt nâu truyền cảm, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra bất cần, cười cợt nhả với những ánh mắt tò mò. Nếu không thật sự tin tưởng, không thật sự muốn gần hơn, hẳn người ta sẽ cứ khinh khỉnh coi cậu là một cậu nhóc không chịu lớn với lắm trò nghịch ngợm không đâu. Ánh Dương biết điều đó, cô phần nào hiểu được khi nhìn vào mắt cậu.
Lần đầu tiên, khi nghe giọng cười của cậu, cô đã nhớ rằng mình rất tức giận, ghét một nỗi không thể thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu ấy. Nhưng qua những buổi dạy thêm, qua những lần nói chuyện, cô nhận thấy vầng sáng đẹp lung linh trong chuỗi những màu sắc nhạt nhòa hắt ra từ ánh mắt cậu. Có cả những chân thành đong đầy trong đó. Chỉ là cậu cố tình dùng cái vẻ cợt nhả của mình để che lấp đi khoảng không trống rỗng trong mình đấy thôi.
"Cô giáo trẻ cũng ở đây à?"
"À... ừm..."
Ánh Dương bất giác giật mình bởi câu hỏi của Phong, cậu ấy ngồi đấy, đã thôi lướt nhẹ dây đàn, thoáng nhíu mày ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Biết giải thích sao đây? Rằng cô là vị khách quen của quán, rằng Mộc café là địa điểm để cô san sẻ những nỗi niềm riêng giữa những làn khói nóng, giữa những ánh mắt nói cười xa lạ, chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi chút dư vị của ngày tàn để lòng nhẹ bẫng. Và hôm nay, một sự tình cờ ngẫu nhiên để cô nhìn thấy Phong, ngẩn ngơ thả trôi những xúc cảm theo làn giai điệu từ đôi tay tài hoa của cậu.
"Chị vốn là khách quen của quán mà. Nhưng sao chưa bao giờ thấy em chơi đàn ở đây nhỉ?"
"À há. Ra thế. Em thì ít lui tới đây lắm, mặc dù chủ quán ở đây là anh thằng bạn thân em. Hôm nay, có hứng thì em đến thôi."
Nói rồi Phong đặt đàn xuống, đứng dậy bước nhanh ra quầy, nói cười với cô gái nhỏ điều gì đó để cô ấy lí lắc nở một nụ cười lấp lánh niềm vui rạng ngời. Cái bóng cao, gầy khuất sau những chuỗi âm thanh lách cách, ánh mắt nâu thoáng nhìn cô giây lát rồi quay đi mất hút.
Café thơm dịu dàng quấn quít, làn gió xuân mang hơi thở nhịp sống nồng nàn, không gian trầm ấm, những tia nắng mỏng manh ngoài hiên lấp lánh chan hòa... Ánh Dương hít hà cho căng lồng ngực cái dư vị tuyệt vời của hơi thở mùa xuân, rồi lại ngụp lặn trong đống cảm xúc hỗn độn vu vơ... Cô nghĩ về hai anh em Phong, Vũ, về bức thư bỏ ngỏ lời bày tỏ tình cảm, về những ánh mắt dịu dàng đằm thắm.
Là ai trong số hai người bọn họ?
Hoán đổi vị trí...
Những người trẻ thường có cái lý do riêng để đeo đuổi dòng suy nghĩ của mình,mặc dù đôi lúc họ cố gắng để thoát ra khỏi những hồ nghi mơ hoặc. Ánh Dương cũng không ngoại lệ. Cô gái trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, cuộc sống của cô vốn vẫn là một chuỗi những êm đềm trải trên con đường lụa mềm mại. Khi cô rón rén muốn bước chân ra khỏi cuộc sống màu hồng êm đềm xung quanh mình cũng là khi cô mon men đi dọc một con đường đầy sỏi đá, với những mảnh gai sắc nhọn từ cuộc sống. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì mình đã làm. Với cô, sự lựa chọn có thể đúng, có thể sai, nhưng kết quả dù thế nào vẫn phải mỉm cười đón nhận. Vì đó là món quà của cuộc sống.
Lại một lần nữa cô trái ý bố mẹ. Cô đăng kí một lớp học võ taekwondo thay vì một lớp học khiêu vũ như lời yêu cầu từ nhị vị phụ huynh. Cô ghét phải khuôn mẫu, ghét phải tỏ ra kiểu cách như giới thượng lưu mà bố mẹ cô luôn bắt ép cô phải như thế. Càng ép buộc, cô càng tỏ ra chán nản những kiểu cách ràng buộc... Đã chán nản rồi, cô sẽ tìm cái để thay thế, để tìm nguồn vui cho mình. Và cô đến với Taekwondo như một sự mỉm cười của duyên số.
"Oh là la... bây giờ thì em lại là thầy của chị rồi!!!"
"Ừm. Chúng ta tạm thời hoán đổi vị trí vậy"
Phong cười hóm hỉnh, dắt tay Ánh Dương ra khoảnh sân của võ đường. Cậu được giao nhiệm vụ truyền giảng lý thuyết cũng như những kỹ thuật cơ bản ban đầu của môn võ Taewkondo cho Ánh Dương. Cô gái này đã tròn mắt ngạc nhiên, sau đó phùng đôi má phính trước khi kịp thốt ra một câu nói chiếu lệ.
Ánh nắng trong sân chan hòa một màu vàng lóng lánh. Gió khe khẽ từng cơn nhẹ nhàng, mơn man xung quanh những suy nghĩ của hai người trẻ.
Ánh Dương ở đó, trong bộ trang phục võ đai trắng, đôi mắt đẹp chăm chú dõi theo người "thầy trẻ", thi thoảng má cô cứ ửng hồng lên trước cái nhìn tinh nghịch của Phong.
Phong với trang phục võ đai đen, mắt cười hấp háy vui, miệng vẫn đều đều giảng thuyết những điều cơ bản nhất cho cô giáo trẻ-người mà bây giờ trong cương vị một võ sinh mới nhập môn. Cậu thích thú nhìn cô lúng túng, thích thú trêu chọc khuôn mặt trắng hồng của cô. Trông cô lúc giảng bài và lúc bị-nghe-giảng khác nhau quá thể. Nhìn trẻ con mà ngố ngố sao ấy.
"Sao chị lại đi học võ?"
"Ờ, chị thích. Thích thì học thôi"
"Ừm. Con gái mà thích học võ à? Cá tính đấy!"
"Con gái thích học võ có gì là lạ đâu. Mà em đã lên đai đen rồi cơ à? Chắc em học võ từ lâu rồi nhỉ?"
"Vâng. Em và anh Vũ đều học võ từ lúc bé xíu, tròn 18 tuổi bọn em lên đai đen rồi. Hôm nay anh Vũ không tới võ đường, nếu anh ấy biết chị đến, chắc bất ngờ lắm."
"Ừ, chính chị cũng bất ngờ nữa mà..."
Ánh Dương buông câu nói vu vơ rồi hững hờ cười chào cậu học trò. Ừm, chào thầy chứ-thầy võ. Cậu ấy cũng tinh nghịch nhìn cô nháy mắt, rồi phi thẳng xe ra về.
Bất chợt một cơn gió mỏng manh làm xuất hiện bóng hình cô gái nhỏ nhắn trước tầm nhìn của Ánh Dương. Cô gái ấy sở hữu dáng dấp mảnh mai, nhỏ bé, lọt thỏm trong vầng sáng nhạt của ngày tàn. Nhưng, ánh lên nơi khóe miệng một nụ cười tươi tắn, chiếc răng khểnh lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Cô bé xinh đẹp như một thiên thần. Và, thiên thần đã thôi rung đôi cánh mỏng, làm rớt rơi xuống tán lá bàng những giọt kim tuyến óng ánh... Giọng nói rất nhẹ, kèm theo nụ cười tựa hồ như gió thoảng...
"Chị là chị Ánh Dương phải không? Em gặp chị nói chuyện một chút nhé!"
Ánh Dương sững sờ. Cô ngẩn ngơ khi chưa kịp định hình điều gì đã và đang xảy ra. Hẳn nhiên, trong trí nhớ của cô chưa từng gặp mặt cũng như không hề có mối quan hệ thân sơ nào với cô gái nhỏ kia. Nhưng, có một điều mà cô có thể nắm bắt được nhờ việc nhìn thẳng vào ánh mắt trong vắt như mặt hồ phẳng lặng một buổi chiều thu ấy, đôi gợn sóng lăn tăn, một làn nước mỏng khẽ khàng dâng lên ngập đầy đôi mắt. Cô gái nhỏ sắp bật khóc rồi. Cô ấy có thể bật khóc khi môi vẫn đang mỉm cười sao???
----
Vũ ngẩng mặt lên nhìn điệu cười thích thú của Phong. Dường như cậu ấy vừa bắt được một túi to đựng đầy những nụ cười, và cũng chỉ có điều đó mới lí giải được lý do tại sao khi vừa về đến nhà cậu ấy đã bật cười lớn như thế. Mặc cho trên người vẫn đang khoác bộ quần áo võ nhễ nhại mồ hôi, mặc cho cái nhìn khó hiểu của dì và thím Ba, mặc cho cả cái nháy mắt hóm hỉnh của Vũ, cậu ngồi phịch xuống ghế và cứ thể vờn bắt niềm vui của chính mình. Chỉ sau một khoảng thời gian đủ dài để Phong bớt vui đi một chút, Vũ mới lại gần và đập khe khẽ vào lưng Phong, thì thầm rất nhỏ trong khi giọng nói vẫn không giấu được vẻ tò mò, khó hiểu.
"Chuyện gì vui à?"
"Vâng. Hay và thú vị lắm anh ạ!"
"Kể mau đi chứ!"
"Lên phòng nhé!"
Phong nháy mắt với Vũ thay cho câu trả lời. Ngay tắp lự, hai cậu chàng chạy vội lên phòng để nhẩn nhơ với đống những điều hay ho được bất mí từ Phong.
Môi hơi cong lên, đôi mắt sáng rỡ như những vì sao tỏa sáng trong màn đêm đen tuyền, điệu bộ khoa chân múa tay, xem ra Phong vẫn chưa hết phấn khích với những điều thú vị của riêng cậu. Và bây giờ, thì điều thú vị được chia sẻ để nhân đôi lên. Ngay sau những thông tin mà Phong truyền đạt, ánh mắt Vũ tựa hồ như ngọn đuốc bùng lên trong đêm tối, cậu long lanh niềm vui mừng, vỗ tay một cái thật mạnh vào đùi, hí hửng.
"Anh nhé, ngày kia làm thầy dạy võ cho chị ấy nhé! Em chuyển nhượng luôn học trò mới cho anh đấy. Chà chà..."
Vũ không trả lời, để mặc Phong cứ phùng má, trợn mắt, bày đủ trò để trêu cậu. Vũ vẫn còn mải mê với sự xuất hiện của cô giáo Ánh Dương trong tâm trí. Người con gái hơn cậu ba tuổi, nhưng cũng là người con gái làm tan đi những giá lạnh trong trái tim cậu – điều mà lâu nay chưa một người con gái nào làm được. Chỉ vì, một nụ cười như nắng tỏa. Chỉ vì một ánh nhìn quá đỗi dịu dàng. Chỉ vì một giọng nói quá đỗi thân quen... Cậu tin vào sự xuất hiện của Cầu Vồng, cậu đã tin như thế, vẫn luôn tin như thế từ khi cậu tìm thấy sợi dây nối vô hình trong một ngày nắng đẹp.
"Anh thích chị Ánh Dương thật à?"
"Sao cơ?"
"Đừng nói với em là anh thích cô giáo trẻ ấy nhé!"
"Có việc gì à?"
"À... ừm... không có gì"
Phong lủi thủi bước vào phòng tắm. Khuôn mặt tắt hẳn những nụ cười, ánh mắt có phần tối sẫm lại và bước chân đi nhanh hơn bao giờ hết.
"Là anh Vũ đã thích chị ấy rồi. Anh ấy thích cô giáo trẻ thật rồi. Mình biết giữ anh ấy sao được đây? Cứ ngỡ trái tim anh ấy đã băng giá từ lâu rồi chứ. Chỉ vì sự xuất hiện của chị ấy à?"
----
Cứ ngỡ trêu đùa với nắng...
Cứ ngỡ để gió về bên trời...
Cứ ngỡ mưa dần sẽ thấm đất...
Nhưng tất cả vỡ òa trong kinh ngạc. Mọi thứ biến chuyển chẳng thể đổi dời...
Nắng vẫn vô tư với nụ cười mỗi sáng,
Đến lớp với gò má ửng hồng.
Để chất đầy trong Mưa một niềm thương nhớ...
Và đó...
Mây vô tình gặp Gió lang thang.
Mây buồn tủi những hờn giận con nít.
Tình yêu ngốc xít ai làm gì chẳng biết.
Vu vơ hoài một nỗi niềm riêng...
Gió vẫn cười một điệu cười khúc khích.
Gió mang theo niềm vui của riêng mình.
Nhưng Gió biết phút giây nào đã mất.
Vụt đi rồi tựa khoảnh khắc hư vô...
Gió muốn bên Mây yêu thương và tha thiết...
Gió vờn Nắng sớm như một lời bỏ ngỏ..
Vì Gió biết Nắng đã là của Mưa.
Mưa trong Nắng. Nắng trong Mưa...
Cầu Vồng đợi. Hạnh phúc cười lấp lánh...
----
Phong giật mình thảng thốt khi nghe trong điện thoại lời nói khẽ của Ánh Dương. Vân đã tìm gặp cô ấy, đã khóc đến sưng đôi mắt tròn ngây thơ. Vân vô tình lướt qua và trông thấy nụ cười thân mật giữa Phong và Ánh Dương... Vân trẻ con nên yêu Phong bằng tình yêu con nít. Giá như cậu đủ tinh tế để hiểu, để nhận ra, thì dẫu muộn màng cũng vẫn có thể làm giọt nước mắt ngừng rơi.
"Anh ơi, chị gia sư nhà anh xinh nhỉ?"
"Ừ. Xinh. Cá tính. Thú vị"
"Chị ấy tên gì hả anh?"
"Ánh Dương. Em biết chị ấy à?"
"Không. Nhưng có vài lần em qua nhà anh chơi với bác, vô tình nhìn thấy chị ấy. Chị ấy cười với em, nhẹ nhàng lắm!"
"Ừ, Cười nhẹ và tươi như nắng sớm."
"Nếu em là con trai, em cũng sẽ thích chị ấy."
....
Cô bé hàng xóm ngô nghê hay giả vờ ngô nghê? Rõ ràng rằng biết tình cảm của Phong chỉ hướng về một phía – phía trái tim cô bé ấy. Vậy mà, vẫn hờn ghen vu vơ, vẫn giận hờn và làm những điều ngốc ngếch thế! Cậu cười buồn, tim khẽ khàng cựa mình đau nhói. Trong dòng suy nghĩ miên man, Phong gục đầu bên khung cửa sổ, nhìn sang khung nhà đối diện...
Một nụ cười vờ như đang vui trong khi lòng nặng trĩu.
"Ánh mắt buồn em gửi gắm đến nơi anh, chút gì đó chênh chao, chút gì đó mặn đắng...
Là hờn ghen trong em trỗi dậy hay là niềm vui nơi anh vừa tan?"
[Còn tiếp]
[Tác giả: Hacxanh]
 
Kỳ III: Mây buồn ảm đạm





Buổi sớm, Vân chào bình minh trong cái vươn vai uể oải, mắt sưng mọng vì một đêm dài thút thít. Cuối cùng cô bé cũng đã giải phóng những cảm xúc bị dồn nén trong thời gian vừa qua. Khi buông lơi những giọt nước mắt, có những nỗi buồn lan tỏa ra ngoài, lẫn vào với không gian và thôi đeo bám dai dẳng tâm trí ngây thơ của một nữ sinh lớp 10.
"Pé Mây dậy chưa nào? Anh đứng ở cổng rồi. Nhanh nhanh chuẩn bị rồi anh đưa đi học nhé ^_^"
SMS từ Phong - người sở hữu nick name Gió Phiêu Lãng trong danh bạ điện thoại của cô bé. Vân hí hửng vui, nhanh tay reply tin nhắn. Nhưng, chợt khựng lại, cô bé chau mày, nhận ra là mình không cần phải vội vã như thế. Cũng không nhất thiết phải chấp thuận một cách ngoan ngoãn như một con mèo con dễ thương. Phải làm thế nào cho hả giận chứ. Cơn giận thì xẹp lép rồi, nhưng nỗi niềm ngậm ngùi thì vẫn có, đọng lại trên những giọt lệ hoen mi đêm qua.
"Hừm, Gió à, là tại anh thích chạy nhảy lăng xăng đấy nhé!" – Ý nghĩ xoay tròn tựa hồ như những con đom đóm, lập lòe sáng tối trong đêm.
Vân nghĩ thầm, rồi xóa ngay tin nhắn vừa rồi. Mở tủ lấy quần áo, chuẩn bị nhanh lẹ và bùm một cái, trước gương xuất hiện hình ảnh cô bé xinh xắn, đáng yêu với một nụ cười tươi rói.
"Mẹ ơi, bảo anh hai chở con đi học nhé!"
"Ừ, thế thì nhanh chân nhanh tay lên con. Nũng nịu quá đấy, con gái ạ!"
Vân gọi với xuống nhà cho mẹ, dù sao thì khi từ chối đi học cùng Phong cũng đồng nghĩa với việc cô bé phải tự xoay xở đi học 1 mình. Bởi lẽ, Phong luôn là người hộ tống cô nàng đi học mà – theo lệnh của nhị vị phụ huynh hai nhà. Vân nhớ lần đầu tiên, Phong gắt lên, khuôn mặt tỏ rõ nỗi ấm ức.
"Mẹ, sao lại là con đưa Vân đi học?"
"Vậy tại sao không thể là con?"
"Con không thích mà..."
"Không thích không có nghĩa là không phải làm!"
Bác gái đã phán rành rọt như thế, cộng thêm ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cơn tức tối của Phong, thế là anh có mà chạy đằng trời. Rồi từ đó, Vân cứ rủng rỉnh ôm cặp sang nhà Phong vào mỗi sáng, rủng rỉnh ngồi sau anh để vu vơ hát một điệu nhạc vui tươi, vu vơ cười trên nỗi ấm ức của Phong. Thỉnh thoáng nói một vài câu chiếu lệ.
"Em xin lỗi nhé, tại sức khỏe em không được tốt. Bố mẹ em biết anh học cùng trường với em, nên... có ngỏ lời nhờ bác gái..."
Nói thì nói vậy, chứ thực ra, Vân là người chủ trì vụ này mà. Cô bé vốn được cưng chiều nên hay nhõng nhẽo. Lại thêm cái cớ "Anh Phong học cùng trường với con, hai anh em đi học cho tiện ạ!". Thế là nghiễm nhiên, cô con gái cưng được giao phó cho ông anh hàng xóm....
Vân tủm tỉm cười. Hình ảnh chàng Gió Phiêu Lãng cứ đeo bám theo những áng mây bồng bềnh. Một tình yêu bọ xít – anh Phong đã từng gật gù nói, cô bé cũng tự nhận thấy thế. Nhưng Vân thích nét hồn nhiên, trong sáng của mối tình học trò này. Trong mắt Vân, Phong là gà bông đầu tiên... Từ hồi bé xíu xiu ấy chứ...
"Này, em có định đi học không thì bảo nào??? Sao giờ này vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ở đây hả???"
Ông anh trai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mơ màng của Vân mà nói với volume to hết cỡ.
"Anh có nhất thiết phải gào to như thế không? Em xong hết cả rồi, đi thôi ạ..."
Cô bé quýnh quáng xách balo, đi giày và lon ton chạy ra trước cổng.
Ở đó, trong vạt nắng tinh khôi một ngày mùa xuân, Phong đang đợi cô bé, đôi mắt khẽ nhíu lại tránh một vài tia sáng tinh nghịch. Cái dáng cao, gầy, cái điệu vừa huýt sáo vừa khẽ nhịp chân... Vân mất một khoảng thời gian ngắn để lắc lắc đầu xua đuổi đi ý định tiến lại gần bên anh, khẽ khàng dụi đầu vào ngực anh để nũng nịu, rồi lại ngồi ra sau, vòng tay ôm lấy anh ấm áp như mọi khi...
Cô bé rảo bước, đến ngồi sau xe của ông anh trai hay cáu gắt. Dẫu sao thì trong lúc này, anh ấy vẫn là cứu tinh đắc lực cho cô trước ánh nhìn khó hiểu của Phong, trước một dấu hỏi bỏ lửng bay lơ là tận sâu trong đáy mắt màu nâu sẫm.
----
"Sáng nay em đi học một mình à? Vân đâu? Sao không thấy cô bé tíu tít bên em như mọi khi nhỉ?"
"Vân giận em. Sáng nay em sang đón mà không thèm nhìn em một cái chứ đừng nói là lên xe đến trường với em nữa. Hừm, đi với thằng Huy anh ạ"
"Ờ, ra thế. Hai đứa lại có chuyện trục trặc gì à? Anh tưởng mọi thứ vẫn bình thường chứ nhỉ?
"Em chẳng biết. Tự nhiên quay ngoắt ra làm mặt giận."
"Không biết thật hay cố tình không biết thế?"
Vũ chưa buông tha cho Phong, nhét thêm một câu hỏi đầy ngụ ý rồi cười tủm tỉm. Thật ra, đôi gà bông hay gấu bông này cứ thỉnh thoảng lại làm một bữa giận nhau, lâu dần thành thói quen hay sao ấy. Ngay đến Vũ – người chẳng liên can gì thấy nếu thỉnh thoảng hai đứa nó không có trò thì bản thân cậu cũng thấy thiếu thiếu. Hôm qua, trước lúc đi ngủ, nhìn cậu em nhăn nhó đầy tâm trạng là Vũ đã hiểu rồi. Một cơn sóng nhỏ vỗ bờ. Chỉ một cơn sóng nhỏ thôi mà làm hai con người mất ngủ, hẳn là trằn trọc cả đêm ấy chứ.
"Thôi, dẹp cái bộ mặt ấy đi nhé! Chiều nay anh gọi cô bé sang nhà mình chơi cờ vây với anh. Rồi tranh thủ ra lân la làm lành. Oki chưa?"
Vũ nháy mắt với Phong. Trước khi cậu chàng đồng ý thì có thêm sự xuất hiện của Huy. Huy cười nhăn nhở
"Này, chiến sự lại xảy ra à? Ông với con bé nhà tôi ấy? Tự nhiên sáng nay dở chứng đòi tôi đưa đi học chứ"
"Ờ. Thảo nào, không thèm đi xe tôi... nhìn thấy tôi cũng không chào nữa."
"Haha. Ông lại làm gì cho nhị tiểu thư giận rồi hả? Con bé ấy là chúa nhõng nhẽo. Tôi là anh nó mà còn chẳng chịu được nữa mà."
Huy cười to, điệu cười và khuôn mặt hả hê của thằng bạn thân làm Phong thêm bức bối. Cậu đứng dậy rồi bước nhanh ra khỏi quán 4teen, chạy một mạch đến cửa lớp Vân.
----
Chiều gió lộng, trên triền đê, cỏ mướt xanh như một dải lụa mềm. Vân ngồi đung đưa chân dọc bên đê, tay vân vê bím tóc buộc lệch, bỏ mặc Phong với mớ hồn độn những nghĩ suy của riêng mình. Cô bé ngẩng lên nhìn bầu trời xám đục.
"Em dỗi anh à? Có chuyện gì mà tự nhiên lại như thế hả?"
"Chuyện gì là chuyện gì cơ?"
"Em... Ừm... từ chuyện chị Ánh Dương - gia sư nhà anh, đến chuyện hôm nay em bánh mì bơ anh... Tất cả. Giải thích cho anh lý do đi chứ!"
Ngỡ ngàng...
Đôi mắt tròn của Vân hốt hoảng quay lại nhìn Phong. Cô bé giật mình, chợt thấy nhói trong tim.
"Chị Ánh Dương, anh gọi tên chị ấy ngọt mà nhẹ nhàng thế?"
"Sao? Thế thì làm sao? Em... ghen à?"
"Ơ... ai bảo thế chứ. Ai thèm ghen..."
Phong mỉm cười. Chợt cậu nhận ra rằng "pé Mây" của cậu còn bé lắm, còn trẻ con lắm. Hẳn là cô bé thấy cậu cười vu vơ với Ánh Dương, đưa cô giáo trẻ về nhà hôm tối trời, ấy rồi nghĩ linh ta linh tinh, quay sang làm mật giận với cậu. Ghen – ra là ghen, ngọt ngào thế đấy ư?
"Chị Ánh Dương đâu có phải là dành cho anh. Em đấy, ngốc lắm. Có bực mình chuyện đó thì cũng phải chạy sang mà hỏi thẳng anh chứ. Chẳng lẽ nhà hai đứa gần vậy mà em ngại mấy bước chân sao?"
"Xí, ai thèm sang nhà anh. Mà, đã bảo là em không ghen mà. Anh đừng có... tưởng bở..."
Vân phụng phịu, đôi gò má bầu bĩnh ửng hồng tự bao giờ, bàn tay nhỏ vẫn vân vê bím tóc lệch giả như chẳng để tâm gì đến chuyện Phong nói, nhưng thật ra, tim cô bé đã nhảy điệu flamenco từ lâu rồi. Kể từ lúc, chạm vào cái nhìn trìu mến thân thương của Phong...
"Chẳng lẽ nhà hai đứa gần nhau vậy mà em ngại mấy bước chân sao?"
Vân mông lung nghĩ ngợi về câu nói của Phong. Có anh chàng Gió Phiêu Lãng ngốc nghếch thì có. Dẫu sao thì người ta vẫn là con gái, đâu phải lúc nào giận dỗi cũng chạy qua nhà để làm ầm ĩ lên được đâu. Là anh ấy không biết thật hay giả vờ không biết nhỉ? Chơi với nhau từ bé, Vân cảm tưởng như anh phải hiểu rõ cô hơn ai hết chứ!
"Bé Mây này, không giận anh nữa nhé!"
"..."
"Đi mà. Nhìn lúc em giận... kém xinh hơn bao nhiêu ấy"
Phong nắm lấy bàn tay nhỏ, vuốt mái tóc mềm rồi nhìn dịu dàng vào ánh mắt trong veo. Những cảm giác yêu thương cứ dâng đầy trong từng cử chỉ, cảm tưởng như tất cả có thể đan kết lại thành một lời hứa về tương lai mãi mãi. Dẫu biết rằng, không có cái gì tồn tại mãi mãi...
"Anh này, đêm qua, lúc em còn giận anh ấy. Trong gian phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vàng, em nghe vọng lại tiếng cười giòn tan, lẫn vào trong nắng, em nghe cả tiếng gọi nhau í ới, tiếng nũng nịu trẻ thơ... Là anh, em, anh Vũ, anh Huy và... chị Tâm... Là những đứa trẻ hay quây quần bên nhau ấy... Anh còn nhớ không?"
"..."
"Và, những hình ảnh của kỉ niệm tuổi thơ ùa về anh ạ. Em nhìn thấy chúng mình chơi trò cô dâu, chú rể. Anh và em là một cặp, anh Vũ và chị Tâm là một cặp, anh Huy là người làm chủ hôn lễ. Anh đã dắt tay em, đội lên đầu em vòng hoa cúc dại, trao cho em chiếc nhẫn mà anh mượn tạm của bác gái... Anh còn nói to dõng dạc rằng: "Anh, nhất định, sẽ lấy em làm vợ!"... Đẹp lắm, phải không anh?"
Phong thoáng mơ hồ, lần theo từng lời kể đứt đoạn của Vân để tìm về một miền kí ức cậu đã đánh rơi. Ngày ấy, trẻ thơ vui đùa bên nhau gắn bó và khăng khít quá. Cô gái nhỏ bên cạnh run đôi vai mảnh, mắt long lanh nước và vẫn mải mê chìm vào vùng bình yên ngọt ngào ngày xưa ấy.
"Có những chiều, anh dắt em ra triền đê này ngắm hoàng hôn... em lơ đễnh nhìn những áng mây xốp bồng bềnh... em đã ví von rằng đó là những chiếc kẹo bông gòn mà ai đó vui tay ném lên trời. Em lí lắc cười, anh cũng cười hưởng ứng... Và rồi, em nhận ra là em yêu màu mây trắng tinh khôi... còn anh, anh gọi em là bé Mây khi nhìn thấy trong ánh mắt em niềm vui rạng ngời... Tất cả, tất cả đong đầy trong nước mắt anh ạ... Em khóc nhiều, buồn nhiều vì em ngỡ rằng anh đã quên bé Mây của anh rồi, rằng anh đã tìm thấy một người phù hợp hơn em – chị Ánh Dương. Khi nhìn hai người đi với nhau... em sợ lắm..."
"Ngốc à, em nói gì thế. Chẳng lẽ em không hiểu anh sao? Anh... làm sao có thể... bỏ rơi bé Mây được chứ"
"Nhưng mà, anh và chị ấy đã rất vui vẻ bên nhau. Sự xuất hiện của chị ấy cũng làm anh đổi khác... Anh biết không, ánh mắt anh nhìn chị ấy... cũng trìu mến hệt như lúc nhìn em..."
Phong mỉm cười, áp đầu người yêu nhỏ bé vào ngực mình, để cô lắng nghe nhịp trái tim anh đang đập, để cô thấy bình tâm và tĩnh lặng trong hơi ấm của yêu thương. Phong thừa nhận, đã có lúc cậu say nắng, đã có lúc cậu không làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ cậu có ý định rời xa bé Mây của cậu.
"Gió vẫn thổi và Mây vẫn bay, như tình cảm của chúng mình – đôi khi là một trò cút bắt. Nhưng, khi Gió lặng, Mây cũng tĩnh trên nền trời xanh thẳm. Hãy tin tưởng rằng, vì là tình yêu nên cứ mãi đong đầy, em nhé!"
Phong gạt đi những giọt nước mắt đọng trên mi của Vân, cậu khẽ mỉm cười đặt lên má cô bé một nụ hôn dài. Ráng chiều buông xuống bao trùm lên không gian màu hoàng hôn ấm áp, những con tim yêu nhau lại cùng chung nhịp đập. Và, đâu đó, những áng mây bồng bềnh nở một nụ cười tươi tắn...
[Còn tiếp]
[Tác giả: Hacxanh]
 
Kỳ IV: Mưa lặng thầm nỗi nhớ





Là mưa...
Bầu trời xám đục như mắt thiếu nữ ngân ngấn lệ, e dè, thẹn thùng với mớ cảm xúc rối tinh. Gió lạnh, mỏng tang, lùa khẽ khàng vào d.a thịt. Cảm tưởng như tất cả chực vỡ òa sau một cái hắt hơi mạnh của ai đó. Ấy vậy mà, mưa rơi, từng hạt nhỏ xíu giăng giăng, phủ mờ buổi chiều trong không gian quán vắng...
Ngày buồn... mưa buồn... lòng nao nao một nỗi buồn khó tả...
Vũ lang thang bước trong chiều mưa lạnh. Mặc cho nỗi buồn dâng lên vây kín tâm hồn mình. Cậu nhả làn khói mỏng. Phải rồi, với thời tiết như thế này, khói thuốc cũng như đông đặc lại, rớt rơi thành nỗi niềm thầm kín trong lòng người trai trẻ.
"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe!"
Ánh Dương đã nghiêm nghị nhìn Vũ và với tay giật lấy bao thuốc, gạt đi điếu thuốc đang cháy dở, le lói đốm lửa đỏ trong màn đêm u tịch. Dường như đã từ rất lâu, rất lâu rồi cậu không có ý định phá bĩnh, thoát ra khỏi vở kịch của cuộc đời mà cậu luôn cố để diễn cho tròn vai. Nhưng, hôm nay, một ngày mưa phùn, lòng cậu nhẹ tênh, hững hờ tự thưởng cho mình một bao black mild.
"Chị Ánh Dương à..."
"Em hút thuốc từ bao giờ thế?"
"Sao chị lại ở đây?"
"Đây là nhà chị, chị không ở đây thì ở đâu? Mà em chưa trả lời câu hỏi của chị, em hút thuốc từ bao giờ thế?"
"Ừm..."
Vũ ngỡ ngàng vì chẳng kịp nhận ra rằng những suy nghĩ mông lung đã đưa đẩy bước chân cậu đến nhà cô giáo trẻ. Trước khi cậu kịp có phản ứng gì đó để đáp lại ánh nhìn tò mò xen lẫn chút bực bội của Ánh Dương thì bàn tay cậu bỗng trở nên cứng nhắc, không tài nào điều khiển được.
Bàn tay nắm lấy bàn tay...
Ấm áp len lỏi vào tận sâu góc trái tim, thắp lửa cho tâm hồn người con trai tỏa sáng, và sưởi ấm luôn cho cả những nụ cười gượng gạo...
Ánh Dương nắm nhẹ lấy bàn tay của Vũ, kéo cậu đi vào nhà để tránh cho cơn mưa đêm làm cậu nhiễm lạnh.
Là mong manh...
"Chị sống một mình ạ?"
"Ừm. Một mình một giang sơn, như thế chẳng phải tốt lắm sao!"
"Không. Không hẳn tốt."
"Ông cụ non quá đấy em trai. Một tách lipton nóng cho ấm người nhé!"
"Vâng."
Vũ cười buồn, ngơ ngác nhìn xung quanh gian nhà trọ nhỏ xíu. Bức tường vàng, một khung ảnh vừa đủ lớn khắc họa nụ cười tươi và sáng trong như tia nắng buổi bình mình của Ánh Dương, một bàn làm việc, một tủ đựng quần áo và một góc bếp nhỏ xíu. So với ngôi nhà mà cậu và Phong đang ở thì có thể nói đây chỉ là một gian nhỏ để đựng đồ tồn, phải, một góc của nhà kho ấy. Sao chị phải sống ở đây? Sao chị không về với gia đình để được nuông chiều như một đại tiểu thư của một ông sếp bự? Đôi vai mảnh khảnh kia liệu có đủ sức chống chọi với những cơn bão của cuộc sống khi mà... bên cạnh chị không có ai?
Không...
Bên cạnh chị, vẫn luôn có một người...
Không...
Là một người, sẽ luôn đi bên cạnh chị...
"Nói cho chị nghe đi nào, có chuyện gì xảy ra với em à?"
"Làm gì có ạ."
"Còn muốn giấu sao? Lang thang trong mưa, phì phèo thuốc, nhìn em có khác gì một anh chàng thất tình không?"
"Giống thế hả chị?"
"Ừ. Giống. Hoặc là em thất tình, hoặc là em chán đời. Chị đoán không phải là chán đời đâu vì xét cho cùng, cuộc sống mới đang bắt đầu chào đón em thôi, cái tuổi 18 của em sao mà chán đời được chứ..."
"Vậy thì là thất tình rồi..."
Lại một nụ cười buồn. Cô gái ngồi đối diện với cậu thậm chí còn có thể đọc ra vanh vách từng chuỗi tâm trạng hỗn độn đan xen trong tâm trí cậu, nhưng, cô ấy quá khéo léo để kéo nó đi về một hướng khác, quá khéo để nhẹ nhàng lau đi những vết thương trong cậu. Chỉ bằng một nụ cười tin cẩn, cô đặt vào tay cậu tách trà nóng thay cho câu trả lời.
"Chị sai rồi. Là cả hai đấy chứ!"
Vũ đột ngột buông giọng trầm buồn, níu lấy bàn tay của Ánh Dương, nhìn vào mắt cô sâu thăm thẳm...
Nắm chặt...
Chặt nữa...
Buông lơi...
"Muộn rồi, ngủ nhé! Em nằm trên gi.ường ấy. Chị còn một số việc nên đêm nay không ngủ. Em không cần phải ngại đâu."
"Không. Em thức cùng chị."
Là nắm chặt...
Trời vẫn mưa rả rích. Cơn mưa kéo dài dường như bất tận làm tối tăm cả đất trời. Bên ngoài mái hiên lộp độp những giọt nước mưa. Màn đêm chạy chậm chạp qua từng tiếng kim đồng hồ kêu "tích... tắc... tích tắc...". Nhịp thời gian giá như cứ lắng đọng mãi nơi đây, để một người không phải buồn và một người không phải khóc.
Nhưng... thời gian vẫn chạy đều, dẫu chậm hay nhanh, vẫn cứ đều đặn như thế. Và, trong đêm, những tâm hồn cởi mở hơn, dễ dàng trò chuyện, san sẻ những nỗi niềm...
"Chị à, có nhất thiết phải thế không?"
"..."
"Có nhất thiết phải bỏ gia đình để chạy theo những ước mơ riêng không hả chị?"
"..."
"Em biết về chị mà. Từ ngày đầu tiên chị xuất hiện, em đã thấy chị mang dáng dấp của một người – người mà em yêu... Và, em tìm hiểu những gì em nghĩ là cần thiết, để chắc chắn một điều rằng... chị không phải là người đó..."
"Em biết được những gì? Em đã chắc chắn được điều mình cần biết chứ?"
"Không phải là tất cả nhưng đủ để em chắc chắn rằng..."
Im lặng...
Hoảng hốt...
Câu trả lời chưa kịp nói ra thì Ánh Dương đưa tay lên chặn lấy bờ môi mấp máy của Vũ. Cô đặt vào đó một ánh nhìn tha thiết, nồng nàn rồi đứng dậy, xua đi trong đầu những hình ảnh vẹn nguyên của kí ức tuổi thơ. Miền nhớ trong cô có bao giờ vơi theo thời gian đâu. Chỉ ngày càng đong đầy thêm thôi... Bỗng nhiên, nó lại được khơi gợi bởi một người con trai nhỏ hơn cô 3 tuổi...
"Chị Tâm ơi, em trao nhẫn cho chị nhé! Em sẽ là chú rể của chị, và chị là cô dâu của em... của một mình em thôi nhé!"
"Chị Tâm ơi, sau này em lớn, em là chồng của chị thì em có phải gọi chị là chị nữa không?"
"..."
"Anh Vũ với chị Tâm là một đôi, em với anh Phong là một đôi, anh Huy là người làm chủ hôn..." – Cô bé con dáng người nhỏ xíu, loắt choắt nghịch vòng hoa cúc dại, cái vòng hoa mà được tất cả lũ trẻ có mặt tán thành là sẽ để dành đội lên đầu cô dâu.
Tiếng cười giòn tan, vỡ òa trong niềm vui thơ trẻ, lẩn vào từng bụi cỏ, gốc cây, có khi theo cánh diều bay lên cao vút. Cánh diều vi vu gió, ưỡn mình kiêu hãnh mang ước mơ của đám trẻ đi xa...
Ánh Dương không kìm nén thêm được nữa những cảm xúc ùa về từ quá vãng. Cô khóc bật lên thành tiếng. Nếu như đã là sự sắp đặt của số phận, sao lại để cô gặp lại Vũ, Phong, Vân và Huy? Nếu như đã một lần bắt cô phải xa rời những người thân thương ấy thì sao lại một lần nữa đưa cô về với họ?
Vũ ngồi yên lặng để bờ vai mình thêm vững chắc, để những giọt nước mắt thấm ướt vai áo, để thấy tim mình một lần nữa ấm áp một cách lạ kỳ. Cậu đã đúng khi dũng cảm chạy theo sự mách bảo của con tim. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ vẫn mỉm cười vì vai diễn của cuộc đời. Đôi khi, cậu muốn vùng chạy thoát, muốn lẩn trốn tất cả, nhưng, còn một ánh sáng nơi cuối con đường đang vẫy gọi. Không được từ bỏ, ngay cả khi không thể tiếp tục..
"Ngủ ngon chị nhé! Hãy luôn mỉm cười với cuộc sống như nụ cười đang nở trên môi chị lúc này. Tim sẽ bình yên thôi..."
Ánh Dương thiếp đi trên vai Vũ khi những giọt nước trên gò má còn chưa kịp khô. Có lẽ cô đã tìm thấy điểm tựa cho tâm hồn mình, tìm lại được cảm giác bình yên mà bấy lâu nay cô khao khát. Thế nên, gương mặt cô bình thản nở một nụ cười tươi tắn. Trong giấc mơ, niềm hạnh phúc từ những con đom đóm bừng sáng giữa bầu trời nhung huyền ảo.
Cơn gió nào vi vu khẽ hát khúc nhạc dịu êm.
Bầu trời nào khẽ khàng dang rộng vòng tay đón chờ.
Cô gái bẽn lẽn bước đi trong niềm vui mới dường như bất tận, trên tay cô nâng niu những hạt cát trong suốt tựa thủy tinh.
Cát, lấp đầy yêu thương.
Cát, xoa dịu mọi nỗi niềm.
Và cát, thì thầm lời yêu thương bỏng cháy...
[Còn tiếp]
[Tác giả: Hacxanh]
 
Kỳ Cuối: Cầu vồng




Con và gia đình về nước từ bao giờ? Sao không cho cô biết? Dù sao thì hai bên nhà cũng đã thân quen hơn cả họ hàng ruột thịt..." Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nói nhẹ nhàng với Ánh Dương nhưng trong giọng nói có phần hờn trách.
"Hì, con cũng không biết tại sao con lại không đòi bố mẹ cho về thăm lại mọi người ở đây... mặc dù, con rất nhớ mọi người. Con nhớ cô, nhớ các em nhiều lắm cô ạ. Nhiều lúc ở bên kia con cứ khóc lóc như con nít ấy..."
"Ừ. Gia đình xảy ra nhiều chuyện, có ai mà không buồn. Chắc bố mẹ con cũng lo nghĩ nhiều quá rồi."
"Vâng. Ngày em trai con mất, bố mẹ con suy sụp nhiều, mà con lúc ấy, cũng còn nhỏ nên chưa ý thức được chuyện gì đã, đang và sẽ đến với gia đình mình nữa."
Trong tiếng nói chuyện rưng rưng cảm xúc của cuộc gặp mặt sau nhiều năm, Ánh Dương bỗng thấy lòng mình nghẹn ngào, tự sâu thẳm trong thâm tâm cô đã nghĩ: "Mình sẽ không về thăm lại mọi người nữa, mình sẽ xem như kí ức là những gì đã qua rất đỗi bình yên...". Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến. Vì nơi đây vốn dĩ là nơi đong đầy yêu thương nên cô có muốn quên đi dĩ vãng thì cũng không thể được nữa rồi. Có lẽ, cô thuộc về nơi đây...
"Điều làm cô bất ngờ, lại không phải là chuyện gia đình con chuyển đi định cư bên Pháp rồi đột ngột trở về với số tài sản kếch sù. Bởi lẽ cả bố mẹ con đều là những người tài, họ có thể làm nên tất cả từ đôi bàn tay trắng. Cái mà cô bất ngờ chính là cô giáo dạy gia sư Anh Văn cho hai đứa trẻ nhà này lại là cô bé Tâm thuở nào. Lúc Vũ thì thào bên tai, cô đã kí vào đầu nó một cái, cho rằng nó bịa chuyện..."
Một nụ cười hiền ánh lên niềm vui trong đáy mắt người phụ nữ đang ngồi đối diện Ánh Dương. Cô ngỡ ngàng như mình trở lại thành bé bỏng, một bé gái sẽ dễ dàng ngả đầu vào lòng người phụ nữ ấy để tâm sự hơn chăng? Nhưng rồi, cô chỉ cười bẽn lẽn thay cho câu trả lời, nụ cười nhẹ như gió thoảng qua.
Quả thật, cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ liên tiếp. Làm sao con người ta có thể mường tượng được về những con người xung quanh mình? Lúc họ còn bên cạnh, lúc họ lại rời xa, và một tương lai vô định nào đó lại đẩy họ và ta gặp lại nhau, gắn kết với nhau trong sự ngỡ ngàng.
----
"Lúc sáng chị đến gặp và nói chuyện với dì em à?"
"Ừ. Hai cô cháu nói chuyện. Ôn lại bao nhiêu là chuyện cũ. Cô vẫn hiền như ngày nào em nhỉ. Giọng nói nhẹ mà thanh, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn, ở cô toát lên nét đẹp sang trọng, quý phái. Hồi bé, chị đã từng ao ước rằng chị sẽ giống cô. Ừm, một phụ nữ thành đạt, một người mẹ hiền và đảm đang..."
Vũ nhẩn nhơ vờn bắt từng làn khói mỏng, hương café thơm nức quyện vào cánh mũi, những câu nói và nụ cười của Ánh Dương mang đến cho không gian một sự ấm áp đến lạ. Cậu chỉ ước thời gian cứ ngừng trôi mãi nơi đây, để cậu lưu giữ hình ảnh đẹp xinh ấy cho riêng mình.
"À, chị cũng xin nghỉ gia sư luôn rồi. Hì hì..."
"Ơ, sao lại thế? Chị đang dạy bọn em mà?"
Đôi mắt màu nâu sẫm như cốc café trước mặt của Vũ thoảng nét ngạc nhiên. Cậu ngơ ngác nhìn, bàn tay để trên bàn bất giác nắm chặt lấy một bàn tay khác – đang rất lạnh.
"Chị... lại bỏ chúng em đi à? Sao lúc nào chị cũng đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất như thế?"
"Không"
Ánh Dương cười hiền, cô nhìn Vũ trìu mến, mắt cậu ấy vẫn là một màu nâu sẫm – màu café, đó cũng là lý do tại vì sao cô yêu thích café đến vậy. Cô đã từng cảm tưởng rằng, nhìn vào tách café trước mặt tựa hồ như nhìn vào ánh mắt Vũ, để thấy cậu hiện diện bên cạnh cô, sưởi ấm cho trái tim cô bằng sự ấm áp chân thành.
"Chị chỉ là không đi dạy nữa thôi. Chị xin lỗi và làm lành với bố mẹ rồi, chị sẽ chuyển về sống với bố mẹ. À không, là đề nghị bố mẹ chuyển về sống cạnh các em chứ. Hì, như một sự thỏa thuận ấy"
Vũ nhìn cái nháy mắt tinh nghịch của Ánh Dương mà mỉm cười, cậu thấy bình tâm hơn rất nhiều sau lời nói đó. Đã hơn một lần cậu bất an lo sợ, sợ rằng ánh mắt dịu dàng kia, đôi bàn tay nhỏ bé kia một lần nữa rời xa cậu. Và rồi, cậu sẽ lại chìm trong khoảng không trống rỗng những cảm xúc, chìm đắm miên man trong cái gọi là nỗi sợ hãi của sự chờ đợi.
Thật ra thì, chờ đợi vốn không đáng sợ, mà cái đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ...
"Chị Ánh Dương này, chị sẽ chờ em chứ?"
"Hử?"
"Chị sẽ chờ em là người trao nhẫn vào tay chị, trở thành một người đàn ông chín chắn, đủ mạnh mẽ và vững chắc để đi bên cạnh và che chở cho chị suốt đời chứ?"
"Vũ à..."
Vũ xoay người, đưa tay lấy ra trong balo một chiếc hộp vuông. Chiếc hộp nhung nhỏ nhắn nằm khẽ khàng trên bàn.
"Còn bây giờ, là hiện tại, ở đây, nơi này, em chỉ muốn trao cho chị một sự tin tưởng. Niềm tin hiện tại làm điểm tựa cho tương lai... Ba năm sau, em sẽ thay chiếc vòng cổ này bằng một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới..."
"..."
Ánh Dương lặng người dõi theo từng cử chỉ của Vũ. Cậu ấy mở nắp hộp, nhẹ nhàng đeo vòng cổ cho cô, cậu đã thì thầm một câu rất khẽ bên tai.
"Chờ em nhé!"
Có đôi mắt nào long lanh niềm cảm xúc, có trái tim nào dâng lên những cơn sóng yêu thương. Và, có đôi bàn tay nào tìm đến bên nhau, lấp đầy những kẽ tay bằng ấm áp, chân thành...
----
Sân trường một ngày nắng tỏa vàng, gió ngân nga những điệu du dương, nơi ghế đá, cô nữ sinh nhỏ cười lí lắc khi nghịch ngợm trêu đùa mái tóc của cậu nam sinh bên cạnh.
"Anh Vũ sẽ đi du học phải không anh? Em thấy anh Huy nhà em bảo thế!"
"Ừ. Cả mẹ và anh đều bất ngờ. Không hiểu anh ấy quyết định và chuẩn bị mọi thứ từ bao giờ nữa. Anh... thật... không muốn anh ấy đi tẹo nào cả..."
"Ờ... nhưng mà, cái đáng nói là anh ấy vừa mới gặp lại chị Ánh Dương, à không, chị Tâm, à mà không...Hic..."
"Gọi là chị Ánh Dương đi, bọn anh quen gọi chị ấy như thế rồi"
"Ừ, thì chị Ánh Dương. Ý em là, anh ấy vừa mới gặp lại chị Ánh Dương thôi, sao đã vội vàng quyết định rời xa chị ấy. Chẳng lẽ, anh ấy không yêu chị Ánh Dương sao? Anh Vũ không sợ mất chị ấy à?"
"Xì. Em trẻ con, biết gì mà thắc mắc. Này nhé, anh í đã chuẩn bị kế hoạch đi du học lâu rồi, khi mà mọi thứ đều sẵn sàng thì chị Ánh Dương quay về. Tất nhiên là anh Vũ yêu chị ấy chứ, nhưng anh ấy cũng không muốn hoãn kế hoạch của mình lại. Hơn nữa, anh ấy cũng chỉ là đi du học trong một thời gian thôi rồi sẽ về... chỉ có điều, anh ấy cũng phải khổ sở lắm để quyết định ra đi..."
Vân nhíu mày tỏ vẻ vẫn chưa thông cho lắm những điều Phong vừa nói. Với cô bé, tình yêu là nhất thiết phải trọn vẹn, sự ngây thơ hồn nhiên nơi cô bé cứ khăng khăng đòi hỏi một sự trọn vẹn tuyệt đối. Rằng, yêu là phải hy sinh vì người mình yêu, yêu là phải bên cạnh nhau cùng chia sẻ mọi thứ, rằng yêu xa là một thứ lý thuyết sáo rỗng và hoàn toàn vô thực. Nhưng, có những điều mà trong tâm trí non nớt ấy vẫn chưa hiểu được. Đó là khi tình yêu đã thực sự là tình yêu, thì người ta vẫn sẽ tìm thấy yêu thương trong nhau cho dù là khoảng cách có bao xa đi chăng nữa.
"Em ngốc ạ. Vì anh Vũ biết chị Ánh Dương sẽ chờ anh ấy. Mà, anh Vũ cũng đáo để lắm, trước khi đi đã kịp "buộc" chị ấy bên cạnh mình rồi."
"Buộc chị Ánh Dương á?"
Vân há mồm, tròn xoe mắt với câu hỏi ngộ nghĩnh. Phong cười xòa, lấy tay cốc nhẹ vào đầu cô bé.
"Ừ. Buộc chị ấy lại để không có chàng trai nào bén mảng lại gần bên được. Anh cũng sẽ giúp anh Vũ trông chừng chị ấy... giống như ngày xưa còn bé xíu, anh đã giúp chị Tâm, à không, chị Ánh Dương trông chừng anh Vũ. Hehe"
Cô bé đã thôi những câu hỏi thắc mắc, ngó nghiêng nhìn lên bầu trời xanh bát ngát những vầng mây trắng. Một niềm vui nhỏ len lỏi vào tim.
"Ái chà, về thôi em, mọi người đang chờ đấy. Hôm nay liên hoan tiễn chân anh Vũ. Tuần sau anh ấy bay rồi!"
Phong nói vội rồi kéo tay Vân chạy nhanh về nhà. Suýt nữa thì cậu quên béng đi sự kiện quan trọng ấy.
----
Mộc café vẫn trầm lặng như bao ngày khác,trong không gian quán vắng, năm người trẻ với tiếng cười đùa giòn tan lẫn vào những gương mặt nói cười xa lạ. Và, khi bầu không khí lắng đọng lại đôi chút để những ánh mắt buồn nhìn nhau, để tâm trạng ai đó thoáng nhói đau, để đôi vai một người khẽ run lên xúc động, để một bờ vai đẫm nước mắt... lời chia tay mới nghẹn ngào cất lên.
"Vũ này. Tao chúc mày thành công nhé! Qua trời Tây cách xa chúng tao nhiều lắm, hy vọng rằng mày sẽ không vì hít hà không khí của bầu trời bên ấy mà quên bọn này. Mày mà quên, là mày có tội. Biết không hả?"
Huy đập vào vai Vũ cái "Bốp!". Cậu đã từng trách thằng bạn thân này nhiều, nhiều lắm. Trách nó cái tội đẹp trai mà không biết mình đẹp trai, đào hoa mà không biết tận dụng, để các cô gái xếp hàng dài ngoằng ngoẵng, để Huy hối hả thúc giục, giới thiệu hết cô này đến cô khác những mong phá tan trái tim băng trong nó. Nhưng giờ đây, khi cậu bạn sắp vác balo lên đường du học cũng là khi nó tìm lại được cho mình một nửa yêu thương trọn vẹn. Với Huy, đó là điều làm cậu vui nhất cho thằng bạn. Ít ra thì, tình yêu ở nơi này sẽ sưởi ấm cho trái tim Vũ nơi phương xa.
Ngoài Huy đủ mạnh mẽ để nói lời chia tay, căn dặn kiêm hăm dọa Vũ, những người còn lại chỉ lặng đi xúc động, chẳng ai nói được câu nào. Kể cả Phong – cậu em bình thường nghịch ngợm hay trêu chọc Vũ, hay Vân – cô bé nhí nhảnh vô tư và chẳng bao giờ biết buồn, hôm nay bỗng nhiên trở nên trầm lặng quá. Vũ nhìn mọi người, cười gượng gạo. Cậu đứng dậy, đến bên cạnh từng người rồi vòng tay ôm rất chặt. Phút giây này, với cậu, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu ai đó lên tiếng trách móc. Sao không trách cậu vô tâm? Sao không trách cậu ích kỷ? Cậu không màng đến sự quan tâm của mọi người, cũng chẳng chia sẻ gì về dự định du học. Oạch một cái, bảo đi là đi ngay!
Ánh Dương ngồi bên cạnh, nhìn Vũ với đôi mắt cười, cô vẫn nhẹ nhàng giấu những nỗi niềm riêng. Cô chỉ muốn Vũ thấy cô vui, để cậu yên tâm với những mối lo toan khác, để cậu mạnh mẽ bước đi và, để bản thân cô cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Bất chợt, trời mưa. Mưa rào đổ ụp xuống nhanh hơn cả một nụ cười buồn....
Bất chợt, nắng lên. Nắng vẫn mạnh dạn vươn mình lên, tỏa sáng cả một góc trời vốn xầm xì mây đen ảm đạm.
Và, bất chợt, cầu vồng xuất hiện. Một dải lụa màu vắt ngang bầu trời, vầng sáng lung linh khắc sâu vào không gian và thời gian lúc ấy những tia hạnh phúc nhỏ nhoi, êm đềm. Ấy vậy mà, những tia hạnh phúc ấy lan tỏa, lấp lánh, lấp lánh, truyền vào trái tim những người trẻ một thứ tình cảm diệu kì. Thứ tình cảm ấy bao gồm cả yêu thương, kỳ vọng, sự chờ đợi và tin cẩn.
"Cầu vồng đấy! Anh chị ơi, là cầu vồng đấy. Đẹp quá đi mất!" - Đôi mắt Vân sáng rỡ niềm vui, thích thú reo lên.
Những đôi bàn tay đan cài trong nhau...
Nnhững nhịp tim hòa vào làm một...
Và dường như, thời gian lắng đọng...
Niềm hạnh phúc trong những trái tim trẻ nồng nàn như khúc tình ca nhẹ nhàng mà sâu lắng...
[The End]
[Tác giả: Hacxanh]
 
ôi tình iêuuu
 
Hay wa tg ơj .thank nha cô vjet nhjeu truyen hay vao nha
 
×
Quay lại
Top