Gửi tặng quá khứ một nụ cười

bluesky_9612

Thành viên
Tham gia
17/11/2011
Bài viết
25
5:45Mẹ trố mắt nhìn cái dáng vừa lùn vừa mập của nó đang loay hoay với bao nhiêu đồ ăn trong bếp. Chuyện gì vậy nhỉ? "Củ sâm" của mẹ sáng nay dậy sớm tự làm đồ ăn sáng ư? Không thể tin được!
Nhận thấy một luồng sát khí từ phía sau, nỏ quay phắt người lại và nhận ngay một ánh mắt dò xét nó từ A đến Z. Chẳng biết nói gì hơn, nó chỉ cười hì hì rồi tiếp tục công việc cao cả của mình – chuẩn bị bữa sáng cho người nó yêu.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, thật sự rất đặc biệt đối với nó, tất nhiên là với cả anh nữa. KỈ NIỆM 2 NĂM YÊU NHAU.
Nó cười tủm tỉm khi nghĩ lại quãng thời gian đã qua của 2 đứa. Ai da, cũng lâu phết rồi nhỉ. Nó mơ màng nghĩ đến cảnh anh và nó trong bộ đồ cô dâu và chú rể, rồi về những đứa con. Eo ơi, thích thế! Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nó đã sướng điên lên.
7:00
Khi mọi thứ đã gần như đâu vào đấy, nó nhắn tin cho anh với nụ cười khoái trá.
- Yêu ơi, anh dậy chưa? Em có bất ngờ cho anh đó ^^
- Rồi em ạ.
Hơi khững lại vì cách trả lời ngắn gọn của anh, nhưng rồi nó lại mỉm cười, chắc lại ngái ngủ đây mà.
- Hôm nay mình gặp nhau lúc nào vậy anh?
- Ờ, anh xem đã, nhưng ngày gì vậy em?
Hụt hẫng! Mắt nó đỏ lên, sống mũi cay cay. Chuyện gì vậy, anh không nhớ hôm nay là ngày gì ư, chính anh là người đặt ra nó cơ mà. Tay nó run run tiếp tục rep lại tn, lòng vẫn nuôi hy vọng anh chỉ là đang trêu đùa nó, rồi nó sẽ giả vờ giận lên cho anh xem, để anh phải dỗ dành rồi bù lại cho nó một ngày thật ngọt ngào.
- Yêu đùa em đó à, hôm nay là 24 tháng 7. lÀ 24 THÁNG 7.
Anh giật mình khi đọc được tin nhắn. Phải rồi, là ngày kỉ niệm của 2 đứa. Bối rối, anh thật sự không biết phải nói thế nào. Chậm rãi...
- Hôm nay có lẽ anh không gặp em được rồi, anh xin lỗi nhé.
Nó bất thần nhìn vào màn hình điện thoại, từng dòng chữ như nhòe đi... lại 1 tin nhắn nữa.
- Anh họ anh dưới quê lên nên anh không đi được, mai anh bù cho yêu nhé, đừng giận anh nha, nha.
Hú hồn! May quá, thế mà nó cứ nghĩ lung tung.
- Vậy em mang bữa sáng đến cho anh nhé.
- Anh xin lỗi, giờ anh bận việc rồi, anh phải đi gấp, khi khác em nhé.
Nó lặng người đi, anh có bao giờ như vậy đâu, nước mắt nó ứa ra. Nó tự trấn an mình, tự bảo với lòng rằng anh bận thật mà, 2 năm yêu nhau rồi, phải hiểu cho anh chứ, ai lại giận dỗi như thế.
Làm gì cho qua ngày đây nhỉ, nó thở dài ngao ngán. Phải rồi, chỉ có ngủ, ngủ, ngủ. Nghĩ là làm, nó bay lên chiếc gi.ường thân yêu, miệng lẩm bẩm "ta đến với chàng đây gi.ường thân yêu"
11:50
Tỉnh giấc, nó mơ màng vớ lấy cái điện thoại, điều đầu tiên nó nghĩ ngay khi mở mắt là nhắn tin cho anh.
- Yêu ăn chưa?
- Anh ăn rồi, anh ngủ giấc nha em, đi cả sáng mệt quá.
Ơ, mới nhắn được 1 tin thôi mà, anh làm gì mà vội thế, ghét thật.
- Ừm, anh ngủ đi. Gtrưa anh.
Không rep. Xí. Không thèm, rồi lại ngủ....
19:20
- Anh ơi, ở nhà không anh.
- Có em à.
- Em đến nhé
i.png

- Hix, xin lỗi em nha, nhà anh đang có khách, anh phải tiếp khách cùng bố.
Khách gì mà vô duyên thế, sao lại chọn ngày kỉ niệm của người ta mà đến chứ. Ghét thế không biết. LÀm gì bây giờ nhỉ, ngủ cả ngày rồi còn gì. Chợt cái bụng nó réo ầm ĩ. À à, nó đưa tay xoa bụng rồi lẩm bẩm "cục cưng của chị đói bụng rồi đây. Tội nghiệp em. Kem nhé?"
Nó chọn cho mình chiếc áo mà anh thích nhất, kèm 1 chân váy xinh ơi là xinh. Nhìn mình trong gương, nó khẽ mỉm cười "mình cũng xinh phết ấy nhỉ, không lo ế đâu". Dù không có anh nhưng nó vẫn quyết định tặng cho cái ngày đặc biệt này một chầu kem ngon tuyệt. Nghĩ là lại thèm, lên đường nào.
Cái quán quen thuộc của 2 đứa tụi nó đây rồi, sao mà nhớ anh quá, hix hix.
Bước vào quán, nụ cười tươi tắn của nó tắt ngấm, đập vào mắt nó là hình ảnh anh, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn ánh mắt trìu mến đó, nhưng đâu dành cho nó.
Nó vội vàng quay mặt đi, chân tay lóng ngóng thế nào nó vấp ngay phải chiếc ghế. Lẩm bẩm vài câu gì đó, nó đứng dậy quay mặt lại, cảm giác như mọi người trong quán đang đổ dồn ánh mắt về mình, mặt nó nóng bừng lên. Rồi nó nhìn anh, anh cũng vậy, nhưng sao ánh mắt anh, xa lạ quá...
Nó chạy ra khỏi quán, nước mắt đầm đìa. Tai nó ù đi, nó cứ chạy, chạy trong vô thức...Chẳng biết làm thế nào mà nó về được đến nhà, đôi chân mỏi rã rời và tấy đỏ.
Nước mắt lại rơi..
Tin nhắn đến.
- Chia tay em nhé. Anh xin lỗi.
- Lý do?
- Anh và em không hợp nhau. Em nên tìm người khác.
Ừ nhỉ, hóa ra là anh với nó không hợp, sao giờ nó mới nhận ra nhỉ? Ngu thế! Thật nực cười với cái lý do muôn thưở của đàn ông: "không hợp". Ngán ngẩm.
2 năm yêu nhau kết thúc bằng 2 tin nhắn ngắn ngủi. Anh của nó cũng chỉ ngắn thế thôi sao?
Nó tiếc, thật sự rất tiếc, không phải anh, mà là những gì con tim nó đã bỏ ra không hề toan tính vụ lợi. Còn anh...?
Đêm nó thức trắng, không khóc, nó nghĩ về những gì đã qua. Đau đớn và chua xót...Tim nó thổn thức, bao nhiêu câu hỏi vây quanh khi trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng.
Nó không muốn nghĩ xấu về anh, người nó dành trọn tình cảm trong suốt 2 năm qua...nó cũng không muốn tìm hiểu sâu xa cái lý do chia tay nữa.
Nhắm mắt, môi nó mặn đắng, thả mình vào giấc ngủ. Ngày mai nó sẽ lại là nó, là chính nó. Độc thân và quyến rũ...
Trôi đi theo gió – Anh.
Gửi tặng quá khứ một nụ cười...
 
×
Quay lại
Top