congchuamauhong
Thành viên
- Tham gia
- 14/7/2010
- Bài viết
- 48
Chap 21: Cao nhân tất hữu cao nhân trị!
Cái công viên mà cậu ta nói cũng không xa nhà tôi là mấy. Vậy nên tôi quyết định đi bộ đến đó.
Lấy ô, khóa cổng rồi đi. Đi giữa trời mưa thế này thật khó khăn, nước mưa rơi xuống cái ô nghe ghê quá, đường thì lênh láng nước, không có một bóng người. Cũng phải, đâu có ai muốn ra khỏi nhà trong thời tiết thế này chứ. Chỉ có tôi mới điên thế này thôi! Chán thật! Cái tên Hạ Đình Nhân đó đúng là mắc dịch, của nợ, âm binh hiện hình, chỉ vì cậu ta mà tôi phải khổ sở thế này…
Cuối cùng cũng đến nơi. Công viên bình thường nhiều người là thế, bây giờ lại chẳng có lấy một ai. Nhìn ghê quá! Sao lúc này cái bản tính sợ ma của tôi lại trỗi dậy cơ chứ? Cầu mong cậu ta không có ở đây!
Trời thì mưa tầm tã, còn tôi thì phải đi vào trong công viên để tìm một người mà không biết có hay không. Thật hết chỗ nói….
- HẠ ĐÌNH NHÂN!!!
- ĐÌNH NHÂN! CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG VẬY???
- HẠ ĐÌNH NHÂN!!! ĐÌNH NHÂN!!!
Tôi vừa đi vừa gọi tên cậu ta, vừa thầm hi vọng là đừng có ai trả lời. Nếu cậu ta có ở đây thật thì tội của tôi không biết để đâu cho hết. Chúa ơi! Xin hãy nói là cậu ta không có ở đây đi!
Hình như Chúa không nghe thấy lời tôi thì phải, vừa mới cầu xin Chúa xong thì từ đằng sau có tiếng gọi:
- Minh Phương!
Hoảng hồn! Tôi quay lại, đúng là cậu ta! Tên mắc dịch đó! Cậụ ta đứng trước mặt tôi, người ướt sũng. Trời tối nhìn cậu ta cứ như ma, nếu không nhìn kĩ thì tôi đã hét toáng lên rồi.
- Cậu…!
- Sao bây giờ cậu mới tới?
- Tôi…
- Cậu thật quá đáng! Tôi vì đợi cậu mà dầm mưa cả tiếng đồng hồ rồi đó!
Ơ hay cái tên này! Tôi có bắt cậu ta phải dầm mưa chờ tôi đâu? Là do cậu ta tự hẹn tự chờ đấy chứ! Hôm nay Minh phương tôi đây đã tìm được một người cứng đầu hơn mình, chính là cậu ta! Nhưng tự nhiên lại trách mình, vô lí hết sức! Tôi tiến đến trước mặt cậu ta:
- Này! Cậu đừng có đổ lỗi cho tôi nhé! Tôi đã nói là tôi không rảnh, là cậu tự chờ mà. Sao lại nói tôi quá đáng chứ!
- ….
- Này! Nói gì đi chứ! Sao lại im lặng thế?
Cậu ta vẫn không nói gì, vì trời tối nên cũng không thấy được biểu hiện của cậu ta. Bực quá tôi đưa tay đẩy vai cậu ta một cái…
- Này! Đình Nhân! Cậu sao thế? Này!
Thấy cậu ta sắp ngã, tôi hốt hoảng liền bỏ ô chạy tới đỡ cậu ta. Người cậu ta lạnh ngắt cứ như xác chết, chắc là do dầm mưa lâu quá!
Bây giờ thì phải làm sao đây? Cậu ta thì không ngất nhưng cũng không biết trời trăng gì nữa rồi, tôi thì làm sao đủ sức dìu cậu ta về? Với lại tôi cũng không biết nhà cậu ta ở đâu thì làm sao mà đưa về được!
Tình hình này chắc cậu ta bị sốt rồi, nếu cứ dầm mưa thế này thì không ổn! Làm thế nào bây giờ?
Thôi đành vậy! Cứ suy nghĩ mãi chắc cậu ta chết mất! Mà tôi cũng đang dầm mưa, nếu không nhanh thì tôi và cậu ta sẽ cùng chung số phận! Đành đưa cậu ta về nhà tôi vậy….
***
Chật vật lắm mới đưa được cậu ta tới nhà tôi. Bây giờ thì cậu ta chắc cũng không biết gì luôn rồi! Chậc, yếu mà cứ thích ra gió thế không biết!
Mở cổng một cách khó khăn vì phải giữ cậu ta và mở cửa. Không thể để cậu ta nằm trên ghế ngoài phòng khách được, ở đó thật không ổn! Vậy là lại một cuộc trường chinh nữa để đưa cậu ta lên phòng tôi. Một đứa con gái chân yếu tay mềm có hơn 40kg mà phải đỡ một tên con trai cao hơn mình gần một cái đầu, ác mộng! Mòn mỏi đau khổ nhìn cái cầu thang, lúc này tôi chỉ ước là phòng tôi nằm dưới tầng trệt chứ không phải trên lầu. Nhưng sự thật phũ phàng là thế, vẫn phải đưa cậu ta lên. May mà nhà tôi không phải giàu tới mức xây nhà tới mấy tầng lầu, nếu không thì tôi chết chắc.
Đặt cậu ta nằm xuống gi.ường cũng là lúc tôi phải ngồi một lát để …thở. Thật trong đời tôi chưa bao giờ phải thở như thế này, ngay cả khi học môn thể dục – môn mà tôi dốt nhất – cũng thế, mặc dù lúc đó toàn bị phạt chạy cũng không mệt bằng bây giờ.
Sau một hồi nghỉ ngơi, tôi bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên là tháo giày, nhưng…áo quần cậu ta ướt thế này…Thôi kệ, mặc hoài nó cũng khô thôi. Chứ bây giờ tôi không thể thay, mà có thay được cũng không có đồ mặc. Mặc kệ vậy, dù có hơi nhẫn tâm nhưng cũng đành chịu. Đắp chăn, chỉnh điều hòa rồi giặt khăn bằng nước nóng đắp lên cho cậu ta. Đây là do hồi trước thấy mẹ chăm sóc cho ba chứ tôi cũng không biết gì. Xong xuôi, bây giờ là tới lượt tôi, nãy giờ mặc đồ ướt chạy qua chạy lại khó chịu quá. Phải thay đồ đã.
Cái công viên mà cậu ta nói cũng không xa nhà tôi là mấy. Vậy nên tôi quyết định đi bộ đến đó.
Lấy ô, khóa cổng rồi đi. Đi giữa trời mưa thế này thật khó khăn, nước mưa rơi xuống cái ô nghe ghê quá, đường thì lênh láng nước, không có một bóng người. Cũng phải, đâu có ai muốn ra khỏi nhà trong thời tiết thế này chứ. Chỉ có tôi mới điên thế này thôi! Chán thật! Cái tên Hạ Đình Nhân đó đúng là mắc dịch, của nợ, âm binh hiện hình, chỉ vì cậu ta mà tôi phải khổ sở thế này…
Cuối cùng cũng đến nơi. Công viên bình thường nhiều người là thế, bây giờ lại chẳng có lấy một ai. Nhìn ghê quá! Sao lúc này cái bản tính sợ ma của tôi lại trỗi dậy cơ chứ? Cầu mong cậu ta không có ở đây!
Trời thì mưa tầm tã, còn tôi thì phải đi vào trong công viên để tìm một người mà không biết có hay không. Thật hết chỗ nói….
- HẠ ĐÌNH NHÂN!!!
- ĐÌNH NHÂN! CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG VẬY???
- HẠ ĐÌNH NHÂN!!! ĐÌNH NHÂN!!!
Tôi vừa đi vừa gọi tên cậu ta, vừa thầm hi vọng là đừng có ai trả lời. Nếu cậu ta có ở đây thật thì tội của tôi không biết để đâu cho hết. Chúa ơi! Xin hãy nói là cậu ta không có ở đây đi!
Hình như Chúa không nghe thấy lời tôi thì phải, vừa mới cầu xin Chúa xong thì từ đằng sau có tiếng gọi:
- Minh Phương!
Hoảng hồn! Tôi quay lại, đúng là cậu ta! Tên mắc dịch đó! Cậụ ta đứng trước mặt tôi, người ướt sũng. Trời tối nhìn cậu ta cứ như ma, nếu không nhìn kĩ thì tôi đã hét toáng lên rồi.
- Cậu…!
- Sao bây giờ cậu mới tới?
- Tôi…
- Cậu thật quá đáng! Tôi vì đợi cậu mà dầm mưa cả tiếng đồng hồ rồi đó!
Ơ hay cái tên này! Tôi có bắt cậu ta phải dầm mưa chờ tôi đâu? Là do cậu ta tự hẹn tự chờ đấy chứ! Hôm nay Minh phương tôi đây đã tìm được một người cứng đầu hơn mình, chính là cậu ta! Nhưng tự nhiên lại trách mình, vô lí hết sức! Tôi tiến đến trước mặt cậu ta:
- Này! Cậu đừng có đổ lỗi cho tôi nhé! Tôi đã nói là tôi không rảnh, là cậu tự chờ mà. Sao lại nói tôi quá đáng chứ!
- ….
- Này! Nói gì đi chứ! Sao lại im lặng thế?
Cậu ta vẫn không nói gì, vì trời tối nên cũng không thấy được biểu hiện của cậu ta. Bực quá tôi đưa tay đẩy vai cậu ta một cái…
- Này! Đình Nhân! Cậu sao thế? Này!
Thấy cậu ta sắp ngã, tôi hốt hoảng liền bỏ ô chạy tới đỡ cậu ta. Người cậu ta lạnh ngắt cứ như xác chết, chắc là do dầm mưa lâu quá!
Bây giờ thì phải làm sao đây? Cậu ta thì không ngất nhưng cũng không biết trời trăng gì nữa rồi, tôi thì làm sao đủ sức dìu cậu ta về? Với lại tôi cũng không biết nhà cậu ta ở đâu thì làm sao mà đưa về được!
Tình hình này chắc cậu ta bị sốt rồi, nếu cứ dầm mưa thế này thì không ổn! Làm thế nào bây giờ?
Thôi đành vậy! Cứ suy nghĩ mãi chắc cậu ta chết mất! Mà tôi cũng đang dầm mưa, nếu không nhanh thì tôi và cậu ta sẽ cùng chung số phận! Đành đưa cậu ta về nhà tôi vậy….
***
Chật vật lắm mới đưa được cậu ta tới nhà tôi. Bây giờ thì cậu ta chắc cũng không biết gì luôn rồi! Chậc, yếu mà cứ thích ra gió thế không biết!
Mở cổng một cách khó khăn vì phải giữ cậu ta và mở cửa. Không thể để cậu ta nằm trên ghế ngoài phòng khách được, ở đó thật không ổn! Vậy là lại một cuộc trường chinh nữa để đưa cậu ta lên phòng tôi. Một đứa con gái chân yếu tay mềm có hơn 40kg mà phải đỡ một tên con trai cao hơn mình gần một cái đầu, ác mộng! Mòn mỏi đau khổ nhìn cái cầu thang, lúc này tôi chỉ ước là phòng tôi nằm dưới tầng trệt chứ không phải trên lầu. Nhưng sự thật phũ phàng là thế, vẫn phải đưa cậu ta lên. May mà nhà tôi không phải giàu tới mức xây nhà tới mấy tầng lầu, nếu không thì tôi chết chắc.
Đặt cậu ta nằm xuống gi.ường cũng là lúc tôi phải ngồi một lát để …thở. Thật trong đời tôi chưa bao giờ phải thở như thế này, ngay cả khi học môn thể dục – môn mà tôi dốt nhất – cũng thế, mặc dù lúc đó toàn bị phạt chạy cũng không mệt bằng bây giờ.
Sau một hồi nghỉ ngơi, tôi bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên là tháo giày, nhưng…áo quần cậu ta ướt thế này…Thôi kệ, mặc hoài nó cũng khô thôi. Chứ bây giờ tôi không thể thay, mà có thay được cũng không có đồ mặc. Mặc kệ vậy, dù có hơi nhẫn tâm nhưng cũng đành chịu. Đắp chăn, chỉnh điều hòa rồi giặt khăn bằng nước nóng đắp lên cho cậu ta. Đây là do hồi trước thấy mẹ chăm sóc cho ba chứ tôi cũng không biết gì. Xong xuôi, bây giờ là tới lượt tôi, nãy giờ mặc đồ ướt chạy qua chạy lại khó chịu quá. Phải thay đồ đã.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: