File 03 - Elegant Pleasure

nhipcautre0904

Keep moving forward
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
4.114
01.
Jane, Sam, Victoria, Harry, Felix và Will là những người bạn thân từ thời trung học. Tình bạn của họ được gắn kết nhờ những điểm chung đó là họ đều rất thích đi du lịch, yêu âm nhạc và thưởng thức ẩm thực của các quốc gia trên thế giới. Vì vậy mà mỗi năm họ đều tổ chức những cuộc cắm trại vô cùng thú vị tại một thị trấn cách xa thành phố nhằm giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, và thời điểm này đúng là thời điểm lý tưởng để tổ chức một cuộc phiêu lưu kỳ thú dành cho cả nhóm. Jane - cô sinh viên y khoa, và cũng là trưởng nhóm đề ra kế hoạch và lựa chọn một địa điểm thích hợp cho cuộc phiêu lưu này, một công việc mà mỗi năm cô vẫn làm.

"Các cậu thấy thị trấn này thế nào?" Jane đưa tay chỉ vào bản đồ nước Mỹ rồi hỏi cả nhóm.

"Chỗ này gần chỗ năm ngoái chúng ta đi quá. Có địa điểm nào xa hơn không nhỉ?". Felix hào hứng. Cậu sinh viên với đôi mắt kiếng dày cộm tỏ rõ niềm thích thú khi sắp được đi cắm trại, nơi mà cả bọn sẽ cùng nhau tổ chức những trò chơi giải mật mã.

"Hừm, cậu lại muốn cái trò giải mật mã phải không Felix? Đúng là con mọt sách của ngành cảnh sát. Mai này cậu nên xin một chân vào CIA đi là vừa". Sam càm ràm cậu bạn thân của cô. Đương nhiên rồi, Sam hiểu Felix như chính mình vậy vì thời trung học, cả hai đã có mối tình rất đẹp. Nhưng mối tình ấy lại kết thúc kể từ khi Sam đi theo con đường của một nhà Kinh tế học, còn Felix lại ước mơ trở thành cảnh sát. Sam thật sự không thể chịu được những h.am m.uốn điên rồ về cái trò gọi là tâm lý tội phạm của Felix. Cậu ta quả thật quá hợp với nghề này.

"Sao cậu lại nói thế? Không phải nhờ năm ngoái chúng ta cùng leo núi và giải mật mã mà cả nhóm mới có được chuyến đi vui như thế sao?". Harry đá lông nheo với Felix.

Cùng lúc ấy, Felix nhanh chóng đáp lời Harry như một cú nháy vô cùng ăn ý giữa hai người: "Tớ nghĩ tại sao chúng ta không đi vào rừng ấy nhỉ? Đây, khu vực này này, quá ổn đấy chứ Harry!"

"Vào rừng á? Cậu có bị hâm không đấy? Tớ sợ bị thú rừng ăn thịt lắm". Victoria run lên, tay ôm chặt lấy Will - bạn thân và cũng là người yêu của cô.

"Không sao đâu em yêu, đã có anh bảo vệ em rồi mà". Là một bác sĩ tâm lý, Will đương nhiên thấu hiểu nội tâm của người yêu mình, vì vậy anh quay sang âu yếm, vỗ về Victoria rồi nháy mắt ra hiệu cho Jane đổi địa điểm. Tuy nhiên khi Jane chưa kịp nói thì Felix đã nhanh nhảu:

"Cái cậu này tức cười nhỉ. Vic, cậu có phải là thành viên của nhóm phiêu lưu này không đấy? Thích thám hiểm mà lại sợ nguy hiểm, còn mặt mũi nào là thành viên của hội chúng ta chứ? Phải không nào mọi người?"

"Vào rừng nghe cũng có vẻ thú vị đấy! Mọi người thấy thế nào nếu chúng ta tranh thủ săn bắt thú rừng. Will sẽ đãi mọi người món dê nướng, còn tớ sẽ ca tặng mỗi người một bài hát!". Harry hào hứng hẳn lên. Mặc dù là một chàng ca sĩ rất lịch lãm, khiến nhiều cô gái phải chết mê chết mệt nhưng Harry lại có những sở thích quái dị rất hợp với Felix. Vì thế mà đôi bạn thân này khá ăn ý với nhau khi trò chuyện, nhất là trong những tình huống như thế này.

"Ái chà chà, xem ra có chỗ để cho Felix phát huy thì phải. Nhưng kể ra thì kế hoạch ăn dê nướng cũng không tồi đâu. Jane thấy thế nào?". Sam quay sang thúc giục nhóm trưởng.

"Chà, 3 người đồng ý, 2 người có vẻ không thuận". Jane đắn đo không biết phải làm thế nào để hài lòng cả nhóm. Cô vốn là người cầu toàn và luôn muốn làm hài lòng tất cả. Vì thế, để quyết định một vấn đề với tỷ lệ sát sao thế này thì thật khó cho cô.

"Thì thuận theo số đông thôi". Felix quyết liệt. "Vicky à, cậu yên tâm đi, tớ là CIA tương lai mà, cho dù Will không bảo vệ nổi cậu thì hãy yên tâm là một nhát súng của tớ cũng đủ làm ngã gục bất kỳ con quái vật nào". Felix cười hả hê. "Phải không Will đẹp trai?".

"Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, chỉ là Vic từng bị cá sấu tấn công một lần nên cậu ấy khá sợ động vật ăn thịt". Will nhẹ nhàng thuyết phục Felix, anh khá điềm tĩnh đúng như nghề của một bác sĩ tâm lý.

"Vic ơi, chúng ta có đi vào đầm lầy Amazone đâu mà cậu cứ lo cho lắm thế?. Mà đừng quên nhé, Felix là thợ săn giỏi nhất thế kỷ đấy! Nghề ấy được truyền từ đời ông cố nội của cậu ấy cơ mà. Cậu không phải lo đâu nhé!". Harry bảo ban, thuyết phục Victoria trong khi cô nàng vẫn khá e sợ.

"Tớ nghĩ sẽ thú vị lắm đấy, Vic ơi đi đi nhé! Chứ cậu mà ở nhà thì buồn chết đi được. Lâu lâu đổi gió một tí đi! Sẵn tiện vào rừng tìm cho cậu vài mẫu cây cối luôn, một công đôi việc”. Sam cười khì, nháy mắt nhìn Victoria đang run sợ.

Victoria vốn rất nghe lời của Sam bởi vì có một dạo Sam giúp cô nàng đánh ghen con bé hàng xóm vì tội dám cua Will đẹp trai của cô. Có vẻ như Victoria xem Sam như là một người chị hơn là một người bạn. Vì vậy mặc cho việc cô dửng dưng trước những lời thuyết phục của Felix và Harry, song đối với tất cả lời nói của Sam đều khiến cô phải suy nghĩ lại.

"Tớ thấy cũng khá ổn mà. Chúng ta cùng đi nhé. Không có cậu thì mất vui lắm đấy!". Jane cũng ra sức thuyết phục Victoria. Cuối cùng cô nàng cũng đồng ý với quyết định của cả nhóm.

"Vậy là sẽ có một bữa tiệc nướng thú vị lắm đây! Will ơi cậu cũng phải trổ tài đầu bếp của cậu ra đấy nhé!". Sam hét to.
 
02.
“Tớ mệt quá đi mất’’. Victoria khuỵa hai đầu gối xuống và thở hộc hệch trong khi Will đang lấy ra chai nước lọc từ phia bên hông của balo đưa cho cô nàng.

“Cậu làm gì mà cứ yếu như sên thế nhỉ?. Xem Jane và Sam kìa, thảo nào mà ngày xưa cậu lúc nào cũng đứng bét môn thể dục. Thật là…” Felix chặc lưỡi nhìn Victoria với thái độ khó chịu. Cậu không ưa cặp đôi này lắm vì lúc nào họ cũng rề rà, làm việc gì cũng chậm chạp. Thế mà chẳng hiểu sao Sam lại cứ quấn lấy Victoria như đôi chim công vậy. “Chắc là cái bà Sam này cũng dở hơi chẳng kém. May mà chia tay sớm!”. Felix làu bàu.

“Cậu vừa nói cái gì thế hả? Tớ nghe có chữ Sam trong đấy thì phải?” Sam quay phắt mặt lại nhìn Felix với cái vẻ lộ rõ sự nghi ngờ. Rõ ràng mang tiếng là cảnh sát tương lai nhưng Felix hầu như chẳng giấu nỗi suy nghĩ của mình với Sam bởi họ đã quá hiểu nhau.

“Thật là, cái cậu này. Đa nghi vừa phải thôi, cho cậu đi học ngành điều tra tội phạm thì hợp hơn đấy nàng Sam của phố Wall ạ”. Felix lẻo đẻo cái miệng như cố tình chọc giận người yêu cũ. “Cảnh sát có ai lắm mồm như cậu không nhỉ? Có tin là tớ cắt lưỡi cậu, moi tim móc ruột cậu ra không hả?”. Sam chống nạnh nhìn trừng trừng vào Felix như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng. Giống như biết mình sắp bị ăn tát, Felix đưa má ra sẵn sàng lãnh đạn của cô nàng. Biết vậy, Jane liền giải vây.

“Thôi nào thôi nào! Đi chơi mà cứ cãi nhau hoài là thế nào ấy nhỉ? Sẵn tiện ta ngồi nghỉ một lát để Vic lấy lại sức lực. Mọi người thấy sao nhỉ?”. Jane cười tươi rói nhìn Will rồi ra hiệu cho Will đỡ Victoria ngồi xuống.

“Trong lúc nghỉ giải lao sao chúng ta không ôn lại chút kỷ niệm xưa nhỉ?”. Jane cười, từ trong chiếc balo, cô lấy cây sáo Flute 8 lỗ màu trắng và đưa lên miệng thổi bản nhạc vô cùng quen thuộc. Bản nhạc ấy có giai điệu rất hay, nghe thật cao vút, tựa như những cánh chim trên bầu trơi đang bay lượn, những cành cây đang nhảy múa cùng ánh nắng ban mai. Tiếng sáo dường như vang khắp cánh rừng khiến lũ chim chóc từ phía xa bay về, những tiếng hú của thú rừng, những tiếng soạt soạt của cây cối. Phải, dường như tất cả đang tụ họp lại về đây, cũng giống như ngày xưa, tại nhà hát của thành phố, 7 người bọn họ đã cùng nhau chơi bản nhạc này…

Một bản nhạc thật hay, nhưng dường như vẫn thiếu một chút gì đó, nó chưa được trọn vẹn… Tất cả 5 người họ đều có thể cảm nhận được điều đó, họ im lặng một cách bất thường, nhìn xuống mặt đất và không ai nói một lời.

“Quả là một cây Flute thì không đủ để bản nhạc này hoàn chỉnh, phải chi có đàn piano bằng gỗ sồi của tớ ở đây”. Will phá tan bầu không khí căng thẳng của cả nhóm rồi vờ như cười nói.

“Phải… phải đấy! Còn có cả cây đàn cello của tớ nữa”. Victoria cà lăm nói rồi liếc mắt nhìn Will. “Rồi còn cả contrabass của Felix nữa còn gì”.

“Vẫn là thiếu hai cây đàn violin, một của tớ và một của…”. Sam buồn rầu nhìn xuống đất nhưng đúng lúc đó Felix lại quát tháo ầm ĩ.

“Thôi ngay đi! Nếu các cậu còn giữ thái độ này nữa thì cái cuộc đi chơi này coi như bỏ phí!”. Felix đứng phắt dậy rồi giật cây Flute khỏi tay Sam và bẻ đôi nó một cách thô bạo. “Jane à, cậu có phải là trưởng nhóm nữa không vậy?”. Felix lườm Sam rồi quay phắt đi, cậu lấy balo đeo lên vai rồi tiếp tục đi về phía trước.

“Nếu không muốn bị bỏ rơi thì đi tiếp đi!”.
 
03.
Sau khi nghỉ giải lao được 30 phút, cả nhóm đi bộ thêm 1 tiếng nữa để đến vị trí cắm trại mà họ đã định sẵn. Đó là một vị trí vô cùng thuận lợi, nằm rất gần bờ sông, xung quanh lại có rất nhiều cây cổ thụ, một nơi trú ẩn rất an toàn cho cả nhóm. Khi đến nơi, Jane bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người trong nhóm. Như mọi khi, Will khéo léo thường được giao nhiệm vụ dựng lều. Ngày xưa, anh chàng Will đẹp trai này vốn là một hướng đạo sinh nhiệt tình và năng nổ. Còn Felix, với đúng sở trường săn bắn của mình như đã nói, anh ta được giao nhiệm vụ đi săn thú rừng. Victoria thì cùng với Sam đi hái một số trái cây hoa quả. Nhiệm vụ nhặt củi và chẻ củi lại được giao cho Harry. Còn về phần mình, Jane ở lại giúp Will dựng lều và sắp xếp chỗ ngủ. Mọi người đều được phát một cây súng pháo, một chiếc la bàn, một tấm bản đồ và không nên đi quá xa 3km để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Felix còn cầm theo một cây súng thợ sặn và một dải đạn gồm có 20 viên. Harry cầm theo một chiếc rìu còn Sam và Victoria lại mang theo một con dao. Chỉ có Jane và Will là ở lại tại chỗ.

……………

“Cái cây này lạ ghê, có khi mình nên mang về vài mẫu để nghiên cứu!”. Victoria lấy từ chiếc túi dắt trên lưng ra một cái tiêu bản và ép chiếc lá vào bên trong nó để tiện cho việc nghiên cứu của cô. Trong khi đó Sam đang cố gắng hái thật nhiều dâu ở cách cô chỉ vài mét.

“Đã nói với cậu rồi mà, vào rừng là quá hợp lý. Xem cậu sung sướng ra mặt với đám cây chưa kìa?”. Sam trêu Victoria. “Này tớ đi qua phía bên kia hái thêm một ít quả nữa nhé! Cậu cứ tha hồ ngồi đây với cái đám cây mà rinh giải Nobel về”.

“Ok. Cậu đúng là lúc nào cũng hiểu tớ. Có khi tớ nên đi xa hơn một chút để xem còn giống cây nào lạ nữa không”. Victoria cười khì, tay vẫn mải mê với những đám cây dại. Cô đang mường tượng đến lúc trở về thành phố sẽ bắt tay vào nghiên cứu những giống cây lạ này, biết đâu một giải thưởng nào đó sẽ được trao tặng cho cô thì sao. Vì thế mà cho dù là đi chơi hay đi nghỉ mát ở bất cứ nơi nào, Victoria đều thủ sẳn trong chiếc túi của mình 4 đến 5 tiêu bản. Nhưng có lẽ thứ mà trước mắt cô đáng nhận về được chính là giải “Nobel chăm chỉ”.

Lảo rảo xung quanh được 30 phút, Victoria cuối cùng cũng thu về những thành quả đáng tự hào. Cô không chỉ lấy được vô số tiêu bản mà còn liên tục chụp hình những giống cây này để đem về phòng nghiên cứu của trường đại học. “Thật là không uổng công vác thân xác tới đây!”. Victoria nghĩ bụng.

…….

“A! Sam!”. Victoria quay trở lại địa điểm ban đầu. Đúng lúc đó, Sam cũng trở về với một giỏ trái cây to tướng dắt bên hông.

“Xem này Vic! Có cả nho mà cậu thích đấy nhé!”. Sam quăng một chum nho nhỏ về phía Victoria đang giơ tay ra hứng. “Cậu có thấy là quyết định của tụi mình sáng suốt không. Lại còn bảo là sợ sệt gì nữa, tớ thấy cậu còn hào hứng hơn cả tớ ấy chứ!”. Sam cười khẩy.

“Cậu nói chí phải, tớ đã làm được một điều mà bấy lâu nay tớ vẫn mong chờ…”. Victoria bỗng dung ngắt lời, cô đưa mũi ngửi về phía bên khu cắm trại, nơi đang bốc lên một làn khói nghi ngút, thơm mùi thịt nướng.

“Sao thế, Vic?”. Sam cầm mớ dâu tây để trong giỏ tre rồi quay ra hỏi Victoria.

“Cậu không ngửi thấy mùi gì à? Bụng tớ sắp đói meo rồi đây này!” Victoria như muốn chạy thật nhanh về khu cắm trại bởi vì cô chẳng thể nào chịu nổi cái mùi thơm tho của thịt nướng.Cô nghĩ bụng chắc giờ này Will đang làm món ăn cho cô và cố tính đẩy mùi hương ra xa để cô có thể nhanh chóng trở về. Cô cười thầm và nghĩ bụng chắc Will đã phải tốn rất nhiều công sức để làm cho làn khói có thể bay tới tận đây.

“Ừ, đúng là thơm thật đấy! Chúng ta về thôi! Kẻo không kịp lại bị Felix giành ăn hết cả phần.”. Sam đứng dậy kéo tay Victoria đi trở về khu cắm trại.

“Khoan đã, cậu có thấy điều gì lạ không Sam?”. Victoria bỗng dung dừng lại, mặt cô tỏ vẻ khó hiểu.

“Chuyện gì nữa đây? Lạ chỗ nào hả Vic?” Sam cũng tỏ mặt khó hiểu, thật ra bây giờ cô nàng cũng chỉ muốn nhanh chóng được ăn bữa trưa do Will làm.

“Đâu có tiếng súng nào nãy giờ đâu?” Vic thắc mắc “Vậy cái mùi thịt kia là ở đâu cơ chứ?”

“Trời ạ, có thể là Felix đã đi xa một chút để săn được con dê ngon hơn, nên ở quá xa chúng ta thì làm gì nghe được tiếng súng, có gì mà cậu cứ phải xoắn chứ. Với lại, biết đậu cậu ấy lại trổ tài dùng dao hay mũi tên gì đấy! Cái con người này thì lắm trò ấy mà! Mau về thôi nào, bà cụ non”. Sam thúc giục Vic đi về. Tuy nhiên vào cái lúc cả hai bắt đầu đi trở về khu cắm trại thì có một phát súng pháo sáng được bắn lên trời cách họ không xa. Cả Sam và Vic đều nhìn về hướng súng được bắn rồi vội vàng chạy về phía được kêu cứu.

“Ai kêu cứu vậy?” Sam và Victoria hốt hoảng nhìn nhau.

“Tớ không biết? Có chuyện gì đang xảy ra thế này?”. Victoria lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô nàng tự nhủ thật may là Will đang ở khu cắm trại chứ không phải là ở phía mà súng pháo sáng được phát lên.Nhưng rõ ràng là có điều gì đó chẳng lành. Cái cảm giác chẳng lành đó đã thôi thúc đôi chân của Sam và Victoria chạy thật nhanh. Lúc cô và Sam gần tới nơi thì cả hai đều thấy Harry cùng với Will, Jane đang thốc tháo chạy về hướng ấy.

“Ôi Chúa ơi! Lẽ nào…”. Sam kêu lên, giọng cô như sắp nấc, cô chạy ngày một nhanh hơn và khi đến nơi thì bọn họ đã nhìn thấy Felix đang nằm xõng xoài dưới mặt đất.

Mặt Felix đang rất sợ hãi, miệng há hốc, mắt trừng trừng nhìn lên trời, bụng bị mở toang ra và ….toàn bộ nội tang đều phơi ra ngoài một cách man rợ. Vic ôm mặt chạy tới ngả vào Will. Trong khi đó Jane và Harry không ngừng há hốc miệng. Còn Sam thì khuỵa gối xuống và gào thét không ngừng.

Như một thói quen, Jane lật đật đưa tay đặt vào cổ Felix, đoạn rồi cô lắc đầu nhìn tất cả mọi người.
 
04.
“Tại sao chứ? Tại sao lại như thế này? Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta? Felix tại sao lại chết? Cậu ấy là cảnh sát tương lai cơ mà…” Sam khóc nấc lên trong khi đó Will, Victoria và Harry đang cố gắng an ủi cô.

“Bình tĩnh nào Sam, cậu phải bình tĩnh thì chúng ta mới giải quyết được mọi việc chứ?”. Will đang cố gắng dùng tất cả những gì cậu học được để dỗ dành Sam nhưng xem ra thật khó để Sam vượt quá cú sốc quá lớn này.

Lúc này tất cả đều đang ngồi cạnh bờ sông, cách chỗ cắm trại chỉ vài mét. Xác của Felix được Harry và Will khiêng về và nó đang được Jane kiểm tra rất tỉ mỉ.

“Hầu như tất cả nội tạng đều được moi ra. Ruột non, gan, tim, thận và lá lách đều bị mất. Chỉ trừ ruột già, tủy là được giữ nguyên”. Jane tháo lớp bao tay dùng trong phẫu thuật ra và bắt đầu hỏi từng người một.

“Các cậu đều thấy súng pháo sáng được bắn đúng không?”.

“Ừ, bọn tớ nghe nó được khoảng 5 phút thì đến nơi”. Harry đáp rất rõ ràng, cậu buồn bã nhìn Felix. Cậu tự trách mình tại sao lại không đi cùng Felix vào lúc ấy. Ngày trước, mỗi lần đi săn bắn, cả hai đều đi cùng và Felix thường dạy cho Harry cách cầm súng dù đó vốn không phải là sở trường của cậu… Duy chỉ có hôm nay, ngày mà Harry không đi săn cùng thì Felix lại xảy ra chuyện.

“Bọn tớ cũng thế….bọn tớ… bọn tớ đã chạy phát hoảng”. Victoria trả lời, khuôn mặt cô chứa đầy vẻ hoảng sợ.

“Tớ cũng thế! Lúc tớ đang đi tìm một ít cành cây để dựng lều thay cho mấy miếng nhôm đã bị vỡ, tớ đã thấy phát súng ấy và chạy vội tới chỗ đó”.

“Vậy là trong lúc tớ đi tìm nước ngọt thì cậu đã không còn ở chỗ cắm trại nữa à?”. Jane hỏi Will, trong khi đó mặt Victoria lại há hốc vẻ kinh ngạc.

“Cái gì cơ. Anh không ở khu cắm trại à? Thế tại sao em lại ngửi thấy mùi thịt nướng chứ?”

“Không, anh không hề nướng thớ thịt nào cả. Vì lúc đó Felix vẫn chưa đem thịt thú về thì làm sao anh nướng chúng được?”.

“Vậy… vậy những miếng thịt… những miếng thịt đang được đặt ngay ngắn trên đĩa… là của ai vậy?”. Sam cất lời và chỉ về phía tấm lều đang được dựng dở dang.

Jane lật đật chạy về hướng chiếc lều và nhìn từng chiếc đĩa đặt theo đúng hình vòng tròn, tuy nhiên chỉ có 5 chiếc đĩa được xếp thức ăn lên trên, còn một chiếc lại được để trống không. Jane đưa tay ra đụng vào thức ăn trên chiếc đĩa, cô há hốc kinh ngạc vì nhận ra điều khác thường từ những chiếc đĩa ấy. Jane la lên hoảng loạn, lúc này Harry vội vàng chạy tới đỡ cô, còn Will dường như đã nhận ra được điều khiến Jane kinh hãi bởi vì lúc này anh bắt đốc nôn thốc nôn tháo.

“Có chuyện gì thế mọi người? Đĩa thức ăn ấy có vấn đề gì sao?”. Victoria chạy tới hỏi Will, cô nàng không ngừng vuốt lưng cho người yêu của mình. Thế nhưng khi Victoria chưa kịp chạy lại để xem những chiếc đĩa thì Jane đã lên tiếng.

“LÀ NỘI TẠNG CỦA FELIX….”.
 
05.
“Thật điên rồ!” Harry liên tục lẩm bẩm câu nói ấy và vò đầu bứt tóc mình. Will có thể đọc được sự sợ hãi và kinh tởm của cả nhóm. Tất cả mọi người đều đang trong trạng thái hoảng loạn. Tuy nhiên lúc này điều cần làm hơn hết là họ phải bảo vệ tính mạng cho mình bởi cái kẻ điên thích ăn thịt người kia dường như vẫn đang trốn phía sau khu rừng rậm rạp. Lúc này trời đã về chiều. Harry và Will đã cố gắng đi săn vài con gà rừng về để làm thức ăn cho cả nhóm. Tuy vậy, tất cả mọi người hầu như không thể nuốt trôi nổi dù chỉ là một miếng bởi thảm kịch xảy ra với Felix dường như là một cú sốc rất lớn đối với họ.

“Jane, cậu nói là ruột non, tim, gan, lá lách và phổi đều bị mất đúng không?” Will hỏi Jane, khuôn mặt anh đăm chiêu suy nghĩ.

“Phải”. Jane trả lời, cô đang đứng bên bờ sông và rửa trôi thức ăn trên những chiếc đĩa.

“Nhưng cậu không thấy lạ sao? Chỉ có gan, tim, lá lách và hai lá phổi… là nằm trên đĩa mà thôi”. Will nhìn Jane trừng trừng.

“Có nghĩa là ruột non đã bị lấy mất…. Ý cậu là vậy phải không Will?” Jane che miệng lại, suýt chút nữa cô muốn rơi xuống sông. “Tên điên nào lại có thể lấy ruột non của người chứ?”

“Ban đầu chúng ta cứ nghĩ rằng là thú ăn thịt người nhưng rõ ràng trên bụng của Will không hề có vết răng cào xé, đó là những đường mổ rất chuyên nghiệp. Trong nhóm chúng ta, ngoài cậu ra không ai có thể có tay nghề như thế”.

“Cậu đang ám chỉ ai thế?”. Jane lộ rõ vẻ tức giận “Rõ ràng tớ đi lấy nước ngọt cơ mà”

“Tớ không ám chỉ cậu hay bất kì ai trong nhóm chúng ta. Điều tớ muốn nói ở đây chính là tay giết người điên rồ này là một bác sĩ, và hắn ta có thể vẫn còn lẩn quẩn đâu đây”. Will khẳng định.

“Cậu đúng là vẫn tỉnh táo. Đó là mới điều chúng ta cần lo lắng ngay lúc này. Đáng lẽ từ lúc phát hiện ra cái xác của Felix, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này ngay. Tớ thật là ngốc quá đi!”. Jane ôm đầu thở dài. “Giờ thì ở trong rừng, ngay cả điện thoại cũng không thê liên lạc được, chúng ta làm cách nào để bảo vệ mình bây giờ?”.

“Có lẽ phải sáng mai chúng ta mới khởi hành được. Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, rừng núi âm u, rất khó để tìm được đường về, không khéo cả đám lại bị lạc. Điều cần nhất bây giờ là trấn an mọi người, đừng để Sam và Victoria chịu thêm nhiều kích động nữa. Tớ tin là cậu sẽ thật sáng suốt trong chuyện này”. Will vỗ vai Jane và động viên cô rồi đứng lên.

“Will này…!” Jane ngập ngừng nhìn Will

“Sao hả Jane?”. Will tròn mắt nhìn Jane, nom cô trông như sắp chuẩn bị rơi xuống địa ngục vậy.

“Liệu cậu có nghĩ….”.

“Nghĩ gì cơ?”. Will nhún vai

“Cậu có nghĩ… kẻ gây ra việc này chính là một trong số chúng ta hay không?”. Jane và Will chết lặng nhìn nhau.
 
06.
Trời đã về khuya…. Cảnh vật ban đêm thật khiến con người ta cảm thấy đáng sợ. Khác hẳn với ban ngày, khi mà cả nhóm đều khao khát có một cuộc thám hiểm phiêu lưu đầy thú vị thì giờ đây, họ lại muốn quay trở về nhà càng nhanh càng tốt. Dường như đằng sau những bụi cây xa khuất kia, hay sau cánh rừng phía bên bờ sông, có người vẫn đang trừng mắt nhìn về phía họ. Và chính ánh mắt của thần chết kia như đang vẫy gọi họ mới là điều làm họ cảm thấy đáng sợ nhất, đáng sợ hơn cả những cảnh vật bên ngoài về đêm, hơn bất cứ thứ gì bây giờ. “Điều gì đang xảy ra với bọn họ” là câu hỏi thường trực trong đầu của tất cả 5 con người còn lại trong nhóm ngay lúc này.

“Tớ đã cho Sam uống thuốc theo như lời của cậu, cậu ấy đã ngủ được 1 lúc rồi, có vẻ ổn hơn lúc nãy”. Jane ngồi xuống cạnh gốc cây và nhìn Will đang thẩn thờ nhìn về phía lều của Victoria.

“Thế còn Harry? Tớ nhận thấy cậu ấy cũng sốc không kém Sam đâu, chỉ là điều đó không thể hiện rõ ra bên ngoài mà thôi. Tớ có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy ngay lúc này đây….”. Will e ngại.

“Họ là bạn rất thân mà”. Jane thở dài. “Nhưng cậu đừng quá lo, Harry đang ngủ ở lều của tớ. Dù sao cũng cạnh lều của Sam, chắc cả hai sẽ ổn thôi.”.

“Cậu vào lều ngủ đi, tớ sẽ ngồi đây canh”.

“Thôi cậu cứ vào lều ngủ trước đi. Tớ ngồi ngoài đây cho đến 12 giờ rồi mới vào lều. Tớ không dám ở ngoài lều quá 12 giờ, vì vậy lúc đó cậu hãy ra thay tớ canh gác cho mọi người!”. Jane chắc nịch và khăng khăng ngồi ở ngoài lều. Will cũng có thể hiểu được tâm trạng của Jane lúc này. Dù tỏ ra mình là một nhóm trưởng khá mạnh mẽ nhưng Jane vẫn là một cô gái mà thôi. Vì vậy Will không nói nhiều mà chỉ nhìn Jane với ánh mắt lo ngại.

“Tớ ổn, cậu đừng khóa cửa lều là được!”. Jane trấn an Will. Nói rồi Will quay lưng đi vào căn lều nhỏ của Victoria, để lại Jane một mình đang ngồi bên cạnh đốm lửa đã gần sắp tàn.

Jane với lấy đống củi mà Harry nhặt về rồi quẳng vào đốm lửa. Cô vốn sợ bóng tối, vì thế mà nếu đốm lửa này tàn thì cô sẽ chẳng thể nào tiếp tục ngồi đây quá một giây đồng hồ. Vừa nhóm lửa, cô vừa nghĩ lung tung về những việc đã xảy ra….

“Liệu rằng trên đời này có quái vật hay không? Hay là những con ma mà bà ngoại vẫn kể cho mình nghe?...” Cô nhớ lại hình ảnh Felix đang nằm xõng xoài với cái bụng bị mở toang, trông còn kinh hãi hơn gấp trăm lần lúc cô và các sinh viên y khoa học môn giải phẫu. “Felix mạnh mẽ, giỏi giang thế kia, một cú bắn cậu ấy cũng có thể né một cách tài tình, vậy thì chỉ có quái thú ở trong khu rừng này mới có thể làm cậu ấy gục ngã!”.

“Ôi mình điên mất rồi!”. Jane gõ vào đầu và thầm trách mình thật chẳng tỉnh táo chút nào. Rõ ràng cô là một sinh viên y khoa, chỉ tin vào những bằng chứng của khoa học, vậy mà tại sao ngay lúc này đây cô lại tin rằng có một con ma, một quái thú truyền kiếp đang ám lấy cả bọn như thế này! “Có lẽ sự mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều đã làm mình trở nên như thế này… Hay là vì nỗi sợ hãi đang chiếm lấy đầu óc mình…..”. Jane chợt rùng mình… Cô tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu cô và cả bọn hành động thật cẩn thận. Ít nhất thì lúc này đây cô vẫn còn được an toàn ở bên cạnh 5 người bạn của mình.

“Felix ơi, cậu hãy cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra đi! Tớ xin cậu đấy!” Jane đến gần thi thể của Felix… Từ lúc khám nghiệm tử thi của Felix, cô đã vuốt mắt và lau người sạch sẽ cho cậu bạn của mình. Cô nhìn khuôn mặt điển trai của Felix, nhớ đến những tháng ngày cả nhóm đi ngao du, đi phiêu lưu và chính cậu ấy đã bày ra đủ trò để cả nhóm phải cười ra nước mắt. Vậy mà giờ đây nụ cười của tất cả bọn họ đã tắt lịm, chỉ còn những giọt nước mắt của sự đau khổ và sợ hãi…
 
07.
Nằm ở bên trong lều, Sam mãi vẫn trằn trọc không ngủ được. Dù lúc nãy Jane đã đưa cho cô 2 viên thuốc an thần, nhưng Sam vẫn chỉ vờ uống nó. Cô cho rằng, trong lúc này mình càng không nên uống thuốc, vì bây giờ cô cần phải thật sự tỉnh táo. Không cần Jane phải nói, cô thừa biết rằng kẻ gây ra cái chết của Felix không phải là thú rừng. Nhưng là kẻ nào, Sam quay người lại, cô vắt tay lên trán suy nghĩ về tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay. Không, cô phải suy nghĩ thật kỹ càng về cả những ngày trước đó nữa… Không, phải là khoảng thời gian 4 năm về trước… Lẽ nào là người đó...?

“Không, không thể nào!”. Sam cốc đầu và tự mắng mình thật ngu xuẩn khi nghĩ đến điều đó. “Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Nhưng lẽ nào ngày hôm nay Felix lại phải chết vì điều ấy? Dù sao, đó cũng chỉ là một thời nông nổi mà thôi…”. Tim của cô đập mạnh khi nghĩ về khoảng thời gian đó, nhưng cô vẫn lấy tay ghì chặt lồng ngực của mình và tự nhủ rằng điều đó đã qua, đã qua thật rồi…

………

“Tại sao ngày hôm nay Jane lại thổi bản nhạc đó… Tại sao lại chọn đúng thời điểm này?”. Harry trằn trọc ngủ không yên. Cái chết của Felix quả là một dấu hỏi lớn cho bất cứ ai trong nhóm tại thời điểm này.

“Lẽ nào Jane biết điều đó?”. Harry đăm chiêu suy nghĩ. Cậu nhắm mắt lại và nhớ về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà cả nhóm còn đông đủ thành viên, khoảng thời gian huy hoàng nhất của cuộc đời họ… Đó là lúc mà 7 người bọn họ được các học sinh trong trường mệnh danh là bảy phù thủy của âm nhạc. Mỗi người bọn họ đều có một sở trường riêng, nhưng khi kết nối niềm đam mê âm nhạc đó, họ lại trở thành một ban nhạc vô cùng ăn ý. Sẽ không ai sánh được tài đánh đàn của Will, những nốt trầm cứng nhắc thô kệch nhưng đầy nghệ thuật của Felix, những cung trầm nhẹ nhàng quyến rũ của Vic, nhưng tiếng sáo trong vút mây trời của Jane và cả những giai điệu du dương của Sam…và còn có cả… còn có cả những nốt nhạc buồn, mềm mại đến tao nhã của người ấy nữa…

……….

“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một trong số chúng ta ư? Tai mình nghe có lầm không?”. Will cắn móng tay và đăm chiêu nhớ lại những lại từng chữ mà Jane nói. “Cô ấy đã phát hiện ra điều gì rồi sao?”.

“Lẽ nào là…?”

…….

“Mình không nghe lầm chứ? Jane đã nói với Will rằng hung thủ chỉ nằm trong số 5 người chúng ta?” Victoria nhắm mắt nghĩ ngợi, cô cố gắng nằm im để không bị Will phát hiện rằng mình chưa ngủ. “Jane đã phát hiện ra điều gì rồi sao?”.

“Đúng rồi! Là bản nhạc đó, tại sao cô ấy lại thổi nó lên lúc này, đây không thể là sự tình cờ… Cô ấy thật sự đã nghi ngờ rồi sao?”.
 
Tuy nhiên vào cái lúc cả hai bắt đầu đi trở về khu cắm trại thì có một phát súng pháo sáng được bắn lên trời cách họ không xa. Cả Sam và Vic đều nhìn về hướng súng được bắn rồi vội vàng chạy về phía được kêu cứu.
Cho tớ thắc mắc chỗ này chút. Ai là người đầu tiên phát hiện ra cái xác và bắn pháo sáng vậy? :D
 
Vẫn còn nữa à? O.O Cậu up hết lên đi :D (tớ đang cần nhiều thông tin (_ _"), có 2 nghi vấn nên....)
 
Công nhận *gật đầu*
Có thể cho tớ biết tiếng kêu cứu là giọng nam hay nữ vậy? :D
 
Và nghề nghiệp của Victoria nữa:D Không biết cậu ghi thiếu hay cố tình không ghi để mở rộng nghi phạm nữa ="=
 
Ủa có tiếng kêu cứu à, chỉ bắn súng pháo sáng thôi mà ;)), mỗi người đc phát 1 cây, nếu có chuyện thì bắn lên. 5 người thấy súng pháo sáng thì tất cả đều theo cảm tính chạy về cùng 1 hướng, và họ gặp nhau gần như 1 lúc
 
Có file mới lâu rồi mà giờ mới xem, hại não quá, đành hóng hớt viết báo vậy
 
×
Quay lại
Top