Emma

Chương 02


Jane Fairfax là cô gái mồ côi, đứa con độc nhất của con gái út bà Bates.

Cuộc hôn nhân giữa trung uý Fairfax ở một trung đoàn bộ binh và Jane Bates đã trải qua thời kỳ nổi đình nổi đám, vui thú, hy vọng; nhưng bây giờ không còn nữa ngoại trừ hoài niệm u uẩn về cái chết của ông trên mặt trận nước ngoài, về người quả phụ chẳng bao lâu sau đấy chìm ngập trong bệnh tật và nỗi đau, và cô con gái này.

Theo lai lịch, cô là người của Highbury. Lúc cô lên ba, mẹ cô qua đời, cô được bà ngoại và dì nuôi nấng trong tình thương yêu và an ủi. Đã có ý định cho cô sống mãi nơi này, giáo dục cô theo cách có thể được trong hoàn cảnh vật chất thiếu thốn, rồi cô lớn lên mà không có lợi điểm nào về lai lịch hoặc gia tài của người lớn, để theo bẩm sinh mà trở thành một người hiền hoà, có đầu óc hiểu biết và những mối quan hệ thân tình, thiện ý.

Nhưng một người bạn của cha cô vì thương cảm cô mà mang đến một thay đổi trong vận mệnh của cô. Đấy là Đại tá Campbell, người kính trọng Fairfax như là một sĩ quan ưu tú của một thanh niên xứng đáng, hơn nữa còn mang ơn Fairfax sau khi đã chăm sóc cứu ông thoát chết trong một cơn thương hàn nguy kịch. Đấy là ơn nghĩa mà ông không quên, dù phải đợi nhiều năm trôi qua sau cái chết của Fairfax trước khi ông trở về Anh Quốc. Khi ông trở về, ông đi tìm Jane và quan tâm đến cô. Ông đã kết hôn và có một con gái trạc tuổi Jane. Thế là Jane trở thành người trong gia đình ông, thường được mời đến nhà ông và lưu lại trong những khoảng thời gian dài, được cả gia đình quý mến. Khi cô lên chín, vì tình thương của con gái ông và ý muốn của mình, Đại tá Campbell ngỏ ý muốn lo cho cô ăn học. Từ ngày ấy, Jane trở thành một thành viên trong gia đình Đại tá Campbell vvsn hẳn với họ, chỉ thỉnh thoảng về thăm bà ngoại.

Dự tính là giúp cô trở thành cô giáo, vì vài trăm bảng thừa kế của người cha không thể giúp cho cô tự lập. Đại tá Campbell không thể chu cấp cho cô nhiều vì dù ông có thu nhập khá, gia sản của ông là khiêm tốn và chỉ vừa đủ cho con gái ông, nhưng nếu cho cô một nền giáo dục ông hy vọng sẽ giúp cô có một nghề khả kính cho cô mưu sinh về sau.

Đấy là lai lịch của Jane Fairfax. Cô nhận sự bảo bọc tử tế của nhà Campbell, và một nền giáo dục hoàn hảo. Sống cùng những người có đầu óc chính chắn và hiểu biết, tâm hồn và tri thức của cô được bồi đắp bởi kỷ luật và văn hoá. Vì Đại tá Campbell sống ở London, mọi tiềm năng của cô được phát huy nhờ có thầy cô giáo xuất chúng dạy dỗ. Tư cách và khả năng của cô trở nên xứng đáng với tình quý mến của gia đình kèm cặp. Lúc mười tám hoặc mười chín tuổi, cô đã có thể là một cô giáo giỏi để dạy trẻ nhỏ, nhưng nhà Campbell vì vẫn quý mến cô mà không muốn xa cô. Cả hai vợ chồng đều không khuyến khích, còn con gái họ lại càng không chịu cho cô đi. Thế là cô chưa phải khó nhọc tự kiếm sống vì họ dễ dàng viện cớ là cô còn quá trẻ. Cô lưu lại với họ, sống như con gái của họ, chia sẻ với họ mọi thú vui có chừng mực của một xã hội phong nhã và sự pha trộn đúng đắn của tình thân gia đình và tiêu khiển. Điểm yếu duy nhất của là về tương lai, mà với đầu óc có hiểu biết cô vẫn nhớ rằng cuộc sống hiện tại chẳng bao lâu sẽ chấm dứt.

Ngoài tình cảm của toàn gia đình và đặc biệt tình quyến luyến của cô Campbell, họ còn cảm thấy hãnh diện vì nhan sắc và kiến thức của Jane Fairfax - cho đến ngày cô Campbell kết hôn. Qua cơ may không hề được dự trù cho hôn nhân, cô Campbell gặp gỡ anh Dixon, một thanh niên giàu có và dễ mến, và chỉ ít lâu sau họ cưới nhau. Trong khi họ ổn định cuộc sống, Jane Fairfax vẫn chưa có sinh kế.

Việc này chỉ xảy ra lúc gần đây, quá gần nên Jane không kịp có kế hoạch nào cho riêng mình. Từ lâu, cô đã có chủ định là đến năm hai mươi mốt tuổi sẽ dứt bỏ tất cả vui thú của cuộc sống này, của những mối giao du theo lý trí, của xã hội bình đẳng, an lành và hy vọng, để từ đây cô phải lo bươn chải.

Ông bà Đại tá Campbell có đủ ý thức nên không muốn chống lại chủ định của cô dù vẫn muốn cô tiếp tục ở lại. Ngày nào họ còn sống, thì cô không cần phải kiếm sống, nhà của họ vẫn là nhà của cô. Đáng lẽ họ còn muốn giữ cô lại mãi để cô chăm sóc cho họ được thoải mái nhưng như thế là ích kỷ. Nếu chuyện gì phải đến thì tốt nhất là nên đến sớm. Có vẻ như họ đã bắt đầu nghĩ rằng đáng lẽ nên tỏ ra tử tế hơn và khôn ngoan hơn mà cho cô bước ra đời sớm, tránh cho cô hưởng thêm thú vui và nhàn rỗi rồi cuối cùng đến ngày phải từ bỏ tất cả. Tuy thế, vì tình thương họ đã viện đủ lý do để trì hoãn cái ngày buồn đau ấy. Từ khi con gái họ lấy chồng, Jane không bao giờ được vui. Hai ông bà chưa muốn cô bước ra đời, để chờ cho đến khi cô tìm lại đủ nghị lực. Với sức khoẻ suy sụp và tâm trí giao động, xem dường như cô còn cần thứ gì khác nữa ngoài thể chất và tinh thần để có cuộc sống thoải mái và tương đối.

Về việc cô không theo họ đi Ireland, cô đã kể cho bà dì nghe sự thật tuy rằng đấy không phải là tất cả sự thật. Lý do bề ngoài vì muốn dành thời giờ trong khi họ đi vắng để hưởng những tháng cuối cùng - có lẽ thế - được tự do hoàn toàn với người thân. Gia đình Campbell - dù có động lực gì đi nữa, dù là từ một, hai hoặc ba người - đồng ý với cô, và nói cô cần vài tháng hưởng không khí nơi quê nhà để phục hồi sức khoẻ. Thế là thay vì đón tiếp người hoàn toàn mới đã hứa hẹn từ lâu - anh Frank Churchill - Highbury sẽ phải chịu đựng cô Jane Faifax sau hai năm cô xa vắng.

Emma cảm thấy rầu rĩ, vì trong ba tháng dài cô sẽ phải tỏ ra lịch sự với người mà mình không thích, phải cố thể hiện tình cảm nhiều hơn là mình thật sự mong muốn! tại sao cô không thích Jane Fairfax có lẽ là câu hỏi khó trả lời. Anh Knightley có lần nói với cô đấy là do cô thấy Jane là một phụ nữ thật sự thành đạt - mẫu người mà cô mong thiên hạ nghĩ về mình. Dù cô đã cực lực bác bỏ lời kết án, có nhiều lúc nhìn lại mình, lương tri của cô không thể tha thứ cho cô, nhưng cô nghĩ "Mình không bao giờ có thể chơi thân với nó, mình không hiểu tại sao, nhưng tính lãnh đạm, và e dè như thế, không màng biết mình vui hay buồn, rồi còn có người dì lắm lời! Cứ nhặng xị với mọi người! Người ta lúc nào cũng tưởng tượng ra là hai cô gái phải thân thiết với nhau, ai nấy cứ nghĩ vì hai đứa bằng tuổi nhau nên hẳn phải mến nhau lắm". Đấy là những lý do của cô - không có lý do nào đúng lý hơn.

Đấy là mối ác cảm thiếu nguyên do chính đáng - vì trí tưởng tượng thổi phồng thêm từng khuyết điểm bị quy kết - khiến cho trước đây Emma không bao giờ đến gặp Jane Fairfax sau thời gian dài cô này đi vắng, mà không nghĩ rằng mình đã gây xúc phạm. Bây giờ Jane đã về sau hai năm vắng mặt, khi Emma phải đến thăm, cô đặc biệt có ấn tượng với dáng vẻ bề ngoài và cử chỉ mà suốt hai năm cô đã coi khinh. Jane Fairfax tỏ ra là người phong nhã, cực kỳ phong nhã, trong khi chính Emma đã đạt mức phong nhã cao nhất. Khổ người Jane cao nhưng không ai nghĩ quá cao, vóc dáng cô yêu kiều, cô vừa tầm giữa hai mức gầy và béo, dù vẻ yếu đuối vì thiếu sức khoẻ dường như cho thấy cô gầy. Emma nhận ra tất cả điều này, và rồi gương mặt của Jane - những nét đặc trưng của cô - còn thêm nét gì đó ngoài vẻ đẹp, không phải là vẻ đẹp thông thường , mà là dung nhan ưa nhìn. Đôi mắt của Jane - một màu xám đậm với lông mi và lông mày đen - luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Riêng làn da, mà có người cho là nhợt nhạt, thể hiện sự trong sáng và tinh tế mà không cần phải tươi tắn thêm. Đấy là một thứ nhan sắc bỉêu lộ nét phong nhã hàng hai, vì thế qua những nguyên tắc của mình Emma phải ngợi khen - nét phong nhã mà cô thấy rất ít ở Highbury dù qua thể chất hoặc tinh thần. Không có ý xúc phạm, nhưng đấy là điểm đặc trưng và chân giá trị.

Tóm lại, tron chuyến đến thăm đầu tiên, Emma ngồi nhìn Jane Fairfax với tâm tư mãn nguyện nhân đôi: ý thức hài lòng và ý thức công tâm, và nghĩ không nên có ác cảm với Jane nữa. Khi xét qua về thân thế, hoàn cảnh cũng như nhan sắc của Jane, khi ức đoán vẻ phong nhã ấy sẽ được dùng vào việc gì, khung cảnh nào cô sẽ từ bỏ mà bước ra đời, cô sẽ mưu sinh ra sao, Emma chỉ một lòng thương cảm và tôn trọng. Thêm vào đó, một tình huống rất có khả năng xảy ra là Jane thầm yêu anh Dixon. Nếu đúng như thế, không có gì đáng thương và cao cả hơn lòng hy sinh của cô. Bây giờ Emma mới tha bổng cho Jane cái tội quyến rũ anh Dixon hoặc bất kỳ hành động tinh ranh nào mà cô đã kết án trước đây. Nếu do tình yêu thì đấy là thứ tình yêu giản đơn, một chiều tuyệt vọng về phía Jane mà thôi. Có thể trong vô thức Jane đã nuốt phải thứ độc dược u buồn khi chia sẻ các cuộc chuyện trò giữa anh và cô bạn Campbell. Từ ý muốn minh bạch nhất, bây giờ Jane hẳn tự mình quyết định không đi Ireland, và muốn tự lánh xa anh Dixon cùng những mối quan hệ với anh bằng cách bắt đầu sự nghiệp gian khổ của riêng mình.

Emma từ biệt Jane với tâm trạng đầy tình cảm, thiện ý như thế, khiến cô nhìn chung quanh mình trên đường về nhà mà than thở ở Highbury không có thanh niên nào xứng đáng để giúp Jane được tự chủ, không có ai cho cô mong trù tính về Jane.

Đây là ý tưởng đáng quý nhưng không kéo dài lâu. Trước khi cô công khai bày tỏ tình thân hữu lâu bền với Jane Fairfax hoặc có động thái từ bỏ định kiến và sai lầm trong quá khứ, cô nói với anh Knightley:

- Cô ấy thật là đẹp, và còn hơn cả đẹp!

Jane đã qua trọn một buổi tối ở Hartfield với bà ngoại và dì, và mọi việc đều diễn ra như lệ thường. Thái độ trêu ngươi lại xuất hiện. Người dì vẫn gây phiền hà như xưa - còn phiền hà hơn - bởi vì thêm vào nỗi quan ngại về sức khoẻ của cháu gái là lòng ngưỡng mộ về nghị lực của cô. Họ phải nghe người dì kể lể chính xác cô cháu đã dùng bao nhiêu bánh mì và bơ trong bữa ăn sáng, phô bày các món mũ và giỏ xách mới mà cô cháu làm cho ngoại và dì, và rồi Jane phạm khuyết điểm. Họ muốn tiêu khiển bằng âm nhạc, và Emma phải trình diễn. Đối với Jane, những lời cảm ơn và ca tụng vì lịch sự có vẻ như màu mè, trọng đại chỉ để phô trương tài năng xuất chúng của mình. Còn cô ta lại có vẻ lãnh đạm, thận trọng! không thể hiểu cảm nghĩ thật lòng của cô ra sao. Bao bọc trong lớp vỏ lịch sự, có vẻ như cô không muốn khinh suất tỏ lộ gì cả. Cô tỏ ra thật đáng ghét , dè dặt một cách đáng ngờ.

Sự việc trỏ nên tệ hại hơn khi Jane càng dè dặt lúc nói về Weymouth và vợ chồng Dixon. Xem dường như cô không muốn tiết lộ gì về tính cách của anh Dixon, cũng không nhận xét gì về vợ anh hoặc cuộc hôn phối của anh. Cô chỉ bày tỏ tình đồng thuận chung chung mà không lý giải và phân biệt từng sự kiện. Emma nhận thấy không ổn, nhìn ra vẻ dối trá, rồi quay lại với những ức đóan ban đầu của mình. Có lẽ còn có chuyện gì khác bị giấu diếm, có lẽ anh Dixon đã đi gần đến sự thay đổi từ Campbell sang Jane, hoặc gắn bó với cô Campbell chỉ vì khoản tiền mười hai nghìn bảng trong tương lai.

Thái độ giữ kẽ còn được thể hiện trong một đề tài hàn huyên khác. Jane và anh Frank Churchill đã ở tại Weymouth vào cùng thời gian. Họ đã quen nhau, nhưng cô không hé môilấy một lời cho biết anh thật sự như thế nào. Emma nhớ lại «Anh ấy đẹp trai không? - cô ấy nghĩ anh ấy trông rất khá - Anh ấy có dễ mến không? - Nói chung, người ta đều nghĩ thế - Anh ấy có vẻ là người có óc xét đoán, nhiều hiểu biết không? - Ở bãi biển hoặc nơi nhà bạn bè ở London thì khó biết được khía cạnh này. Chỉ có thể phán xét cử chỉ. Cô ấy nghĩ mọi người đều thấy anh có tư cách dễ mến».

Emma không muốn bỏ qua cho Jane.
 
Chương 03


Emma không muốn bỏ qua cho Jane, nhưng anh Knightley - cũng có mặt trong buổi tụ họp - không nhận ra sự trêu ngươi hoặc bất mãn nào, mà chỉ thấy mỗi bên đều thể hiện phép lịch sự, thế nên sáng hôm sau, khi anh trở lại Hartfield để làm việc với ông Woodhouse, anh kể lại tất cả, không nói thẳng thắn như khi ông đi ra khỏi phòng, nhưng cũng nói khá dễ hiểu , vừa đủ cho Emma nắm bắt hết. Anh vẫn thường nghĩ cô công tâm với Jane, nên bây giờ muốn phân định lại.

Sau khi ông Woodhouse và anh thu xếp công việc xong, anh bắt đầu:

- Một buổi tối rất dễ chịu, dễ chịu một cách đặc biệt. Emma và cô Fairfax chơi nhạc rất hay. Bác ạ, không gì thích thú bằng cả buổi tối ngồi thoải mái bên hai cô gái trẻ như thế, có lúc nghe nhạc, có lúc chuyện trò. Emma à, anh tin cô Fairfax cũng thấy thích. Em đã làm được tất cả . Anh vui mà thấy em bắt cô ấy chơi nhạc nhiều, vì bên nhà bà ngoại cô không có đàn thì hẳn cô ấy thích đàn thật nhiều nơi khác.

Emma mỉm cười:

- Em vui được anh tán thưởng, nhưng em mong mình ít sơ suất khi tiếp khách ở Hartfield.

Ong bố nói ngay:

- Không, con yêu ạ. Bố không nghĩ thế. Không có ai ân cần và lịch sự bằng phân nửa như con. Chỉ có điều, con quá ân cần. Món bánh nướng mật ấy, nếu mời khách một vòng thôi thì bố nghĩ là đủ.

Anh Knightley cất tiếng hầu như cùng một lúc:

- Không, em à, em không sơ suất về tư cách hoặc nhận thức. Anh nghĩ em hiểu anh nói gì.

Một tia nhìn tinh quái nói «Em hiểu anh khá rõ», nhưng cô chỉ nói:

- Cô Fairfax tỏ ra khá giữ kẽ.

- Anh vẫn bảo em cô ấy là thế - giữ kẽ chút đỉnh, nhưng chẳng bao lâu em sẽ vượt qua phần giữ kẽ của cô ấy, tất cả do thiếu tự tin. Ta nên tôn trọng sự kín đáo.

- Anh nghĩ cô ấy thiếu tự tin. Em không nhận ra điều này.

Anh kéo chiếc ghế đến gần cô hơn:

- Emma thân yêu, anh mong em sẽ không nói là em không vui với buổi tối hôm qua.

- Oi chao! Em không nói thế, em hài lòng vì mình đã có hỏi đi hỏi lại mà chỉ nhận được thông tin rất ít.

Anh chỉ đáp:

- Anh lấy làm thất vọng.

Ông Woodhouse nhỏ nhẹ nói:

- Tôi nghĩ mọi người đã có buổi tối vui vẻ. Tôi thấy vui. Có lúc tôi thấy lò sưởi quá nóng, nhưng rồi tôi xê dịch chiếc ghế một chút, chỉ một chút thôi, rồi tôi không còn khó chịu nữa. Lúc nào cũng thế, chị Bates nói chuyện huyên thuyên rất vui, tuy rằng chị nói quá nhanh. Tuy nhiên, chị là người dễ mến, bà Bates cũng dễ mến theo cách khác. Tôi mến các bạn già, riêng cô Jane Fairfax là mẫu thiếu nữ rất đẹp, đúng là một thiếu nữ rất xinh và có tư cách tốt . Anh Knightley ạ, cô ấy hẳn lấy làm vui trong buổi tối vì đã có Emma.

- Đúng thế, bác ạ. Emma cũng vui vì đã có cô Fairfax .

Emma nhận ra anh đang âu lo và muốn xoa dịu, ít nhất là vào lúc này, nên cô nói với lòng thành thực mà không ai chối cãi được.

- Cô ấy là mẫu người mà ai cũng để mắt đến . Em luôn ngắm cô ấy mà ngưỡng mộ, và trong thâm tâm em cảm thương cho cô.

Anh Knightley lộ vẻ như thể anh hài lòng hơn là ngôn từ có thể diễn tả. Trước khi anh có thể cất lời, ông Woodhouse, vốn vẫn nghĩ đến nhà Bates, nói:

- Điều đáng cảm thương nhất là hoàn cảnh eo hẹp của họ! Tội nghiệp thật! Và tôi thường mong có gì gửi biếu họ, cái gì đấy nhỏ nhoi, thường thôi. Người ta vừa hạ một con lợn thịt, và Emma định gửi cho họ một miếng thịt thăn hoặc chân giò, chỉ là chút đỉnh - thịt lợn Hartfield không như thịt lợn nơi khác nhưng nó vẫn là thịt lợn. Emma của bố, nếu họ không làm món rán như cách chúng ta làm, không dính mỡ và không nướng - vì không ai có dạ dày thích hợp cho món thịt nướng - bố nghĩ ta nên biếu họ một chân giò. Con có nghĩ thế không?

- Bố yêu ạ, con gửi cả một cái đùi. Con biết ý bố muốn thế. Một cái đùi muối, rất ngon, còn thịt thăn sẽ được cắt theo đúng cách họ thích.

- Đúng thế con ạ, rất đúng. Trước đây bố đã không nghĩ ra, nhưng đấy là cách tốt nhất. Không nên muối quá mặn, nhưng mà, nếu không muối quá mặn và không nấu kỹ theo các Serle nấu cho ta để dùng với một ít củ cải luộc, thêm ít cà rốt thì bố nghĩ sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Anh Knightley nói:

- Emma, anh báo cho em một tin. Em thích tin tức, và anh vừa nhận được một tin mà anh nghĩ em sẽ quan tâm.

- Tin tức! À vâng, lúc nào em cũng muốn nghe tin tức sốt dẻo. Chuyện gì? Tại sao anh cười mỉm như thế? Anh nghe ở đâu? Ở Randalls hở?

- Không, không phải ở Randalls, anh đã không đi đến Randalls…

Anh chỉ kịp nói đến đây thì cánh cửa mở, chị Bates và cô Fairfax bước vào. Có nhiều lời cám ơn và nhiều tin tức, nên chị Bates không biết nói phía nào cho nhanh nhất. Anh Knightley thấy rằng mình đã mất cơ hội và rằng anh không yên tâm khi chưa nói hết.

- Ôi giao! Ông ạ, sáng nay ông khoẻ chứ? Cô Woodhouse thân mến, tôi rất cảm kích. Một chân giò ngon như thế! cô rộng rãi quá! Cô có nghe tin gì chưa? Anh Elton sắp kết hôn.

Emma đã không có thời giờ mà nghĩ đến anh Elton, và cô hoàn toàn ngạc nhiên thấy mình không khỏi giật mình một chút và đỏ mặt một chút khi nghe tin.

Với nụ cười mỉm ngụ ý mình đã biết chắc, anh Knightley nói:

- Đấy là tin tức của anh. Anh nghĩ em muốn biết .

Chị Bates thốt lên:

- Nhưng anh nghe ở đâu? Anh Knightley, anh có thể nghe được ở đâu chứ? Chi là vì năm phút trước tôi nhận được thư của bà Cole - không, không thể nào quá năm phút, hoặc ít nhất quá mười phút - vì tôi vừa đội mũ và mặc áo len chuẩn bị đi ra ngoài, tôi vừa đi xg nhà để bàn lại với Patty về miếng thịt lợn, Jane đang đứng ở hành lang - phải thế không Jane? Vì mẹ tôi e chúng tôi không có cái chum to để muối miếng thịt. Thế là tôi nói để tôi đi xuống nhà tìm, và Jane nói «Để cháu đi tìm được không? Vì cháu nghĩ dì bị cảm, còn Patty đang lau nhà bếp». Tôi nói «À, trời ơi» rồi đúng lúc ấy người đưa thư đến . Một cô Hawkins nào đó - tôi chỉ biết có thế. Một cô sống Hawkins sống ở Bath. Nhưng, anh Knightley ạ, làm thế nào anh có thể nghe được tin này? Bởi vì đúng lúc ông Cole báo tin cho bà Cole, bà biên thư ngay cho tôi . Một cô Hawkins…

- Tôi vừa có công việc với ông Cole một tiếng rưỡi trước . Ông ấy vừa đọc thư của Elton thì tôi đến , và ông đưa cho tôi xem ngay.

- A ra thế. Tôi nghĩ không có tin nào vui hơn.

Rồi chị Bates nói với ông Woodhouse:

- Ong ạ, ông thật là rộng lượng. Mẹ tôi gửi lời cám ơn và thăm hỏi, xin cảm ơn nghìn lần, và nói ông thật sự làm cho bà cảm động.

Ông Woodhouse nói:

- Chúng tôi xem thịt lợn Hartfield đúng là ngon hơn thịt lợn nơi khác, đến nỗi Emma và tôi rất lấy làm vui mà…

- Ôi giao! Ông ạ, như mẹ tôi nói , những người láng giềng của chúng tôi quá tử tế đối với chúng tôi . Những người nghèo khó như chúng tôi nhận được mọi thứ mà chúng tôi cần. Chúng tôi có thể nói rất đúng rằng «Số mệnh chúng tôi được định đoạt do di sản to tát». À, anh Knightley, thế là anh thật sự đọc được lá thư, à…

Emma chen vào khi có cơ hội:

- Anh Elton kết hôn! mọi người sẽ mừng cho anh ấy .

Ông Woodhouse nhận xét:

- Anh ấy còn quá trẻ mà đã lo yên phận. Đáng lẽ anh ấy không nên vội. Tôi thấy anh có vẻ khá về vật chất. Chúng tôi lúc nào cũng vui được gặp anh ở Hartfield.

Chị Bate vui vẻ nói:

- Một người láng giềng mới cho tất cả chúng ta , cô Woodhouse ạ! Mẹ tôi rất vui. Bà nói mình không chịu được khi tư dinh cha xứ cũ kỹ tội nghiệp không có bà chủ. Đúng là tin thật vui. Jane, cháu chưa từng gặp anh Elton! không lạ gì mà cháu hiếu kỳ muốn gặp anh ấy .

Jane không có vẻ ngạc nhiên nhiều. Cô đáp:

- Đúng, cháu chưa từng gặp anh Elton. Anh ấy …có cao ráo không?

Emma thốt lên:

- Ai sẽ trả lời câu hỏi này? Bố tôi sẽ nói «có», anh Knightley nói «không», còn chị Bates và tôi nói anh vừa tầm thước. Cô Fairfax ạ, sau khi cô đã ở đây ít lâu, cô sẽ hiểu rằng anh Elton là mẫu người toàn vẹn ở Highbury, cả về thể chất và trí óc.

- Rất đúng, cô Woodhouse ạ, rồi nó sẽ thấy . Anh ấy là một thanh niên khá nhất. Nhưng cháu Jane thân yêu ạ, nếu cháu còn nhớ, hôm qua dì bảo cháu là anh ấy cao ngang bằng ông Perry. Tôi dám nói cô Hawkins là phụ nữ rất khá. Anh ấy quan tâm đến mẹ tôi - muốn bà ngồi ở hàng ghế danh dự trong nhà thờ để nghe cho được rõ vì bà hơilãng tai, cô biết mà - không nặng lắm , nhưng bà nghe không kịp. Jane bảo Đại tá Campbell cũng bị lãng tai một chút. Ông ấy nghĩ nên tắm thì có lợi - tắm nước nóng - nhưng cháu nó nói không giúp ích gì cả. Quý vị biết không , Đại tá Campbell như là thiên thần đối với chúng tôi . Còn anh Dixon có vẻ như là thanh niên rất cuốn hút, xứng đáng làm rể của ông . Khi những người tốt gặp nhau thì được hưởng hạnh phúc - luôn như thế . Giờ đây là anh Elton và cô Hawkins, rồi có vợ chồng Cole, đều là người tốt , rồi vợ chồng Perry.

Bà quay sang ông Woodhouse:

- Tôi nghĩ không có cặp vợ chồng nào hạnh phúc hơn ông bà Perry, ông ạ. Tôi nghĩ ít nơi nào có cộng đồng như ở Highbury. Tôi luôn nói rằng chúng tôi được ơn phước nhờ có láng giềng ở đây . Ông quý mến ạ, nếu tôi có một thứ mà mẹ tôi thích hơn thì đấy là thịt lợn - món thịt thăn nướng…

Emma chen vào:

- Về việc cô Hawkins là ai, là người như thế nào, hoặc anh ấy đã quen biết cô ấy bao lâu, thì ta không biết gì cả. Có vẻ như họ quen nhau chưa lâu. Anh ấy chỉ mới đi được bốn tuần.

Không ai biết gì để nói . Sau một ít ngạc nhiên, Emma nói:

- Cô Fairfax, cô vẫn im lặng, nhưng tôi nghĩ cô quan tâm. Gần đây cô đã nghe và thấy nhiều điều về những người vốn có liên quan đến cô Campbell, chúng tôi không tin cô quan tâm đến anh Elton và cô Hawkins.

Jane đáp:

- Khi tôi đã gặp anh Elton, hẳn tôi sẽ quan tâm. Tôi cần có điều kiện đó. Còn về cô Campbell sau khi đã kết hôn được nhiều tháng, cảm tưởng của tôi không còn mới mẻ nữa .

Chị Bates nói:

- Vâng, anh ấy chỉ mới đi được bốn tuần như cô nhận xét, cô Woodhouse ạ, hôm qua là được bốn tuần - một cô Hawkins! - Tôi vẫn nghĩ đó sẽ là một cô nào đấy chung quanh đây , không phải là tôi từng…Bà Cole có lần thầm thì với tôi , nhưng tôi lập tức nói «Không, anh Elton là thanh niên sáng giá…nhưng!» Tóm lại, tôi không lanh lợi với những khám phá ấy . Tôi không muốn giả vờ. Tôi chỉ thấy những gì xảy ra trước mắt . Cùng lúc,ở không ai có thể băn khoăn liệu anh Elton có khao khát hay không . Cô Woodhouse để cho tôi nói thoải mái ,thật là vui. Cô ấy biết tôi không xúc phạm ai. Cô Smith có khoẻ không? Bây giờ cô ấy hẳn đã khá bình phục. Gần đây cô có tin gì về bà John Knightley không? Ôi chao! Đám trẻ dễ thương ấy . Jane, cháu có biết dì luôn mến anh Dixon như anh John Knightley không? Ý dì nói là về thể chất - cao ráo, với dáng vẻ như thế - và không ba hoa lắm .

- Dì ạ, hơi sai rồi , không phải thế đâu .

- Kỳ thật! nhưng thoạt đâu không bao giờ ai biết rõ về ai được . Người ta cứ có tiên kiến rồi mang mãi trong đầu, ý cháu nói là anh Dixon không đẹp trai hở?

- Đẹp trai! Ôi dào! không - không đẹp trai tí nào, cháu đã nói là anh ấy trông thô kệch.

- Trời đất! cháu đã nói rằng cô Campbell không cho anh ấy là thô kệch, và rằng …

- Ôi chao! Về phía cháu, nhận xét của cháu không có giá trị gì cả. Nếu cháu có quan tâm, cháu luôn nghĩ một người trông được . Nhưng cháu chỉ cho ý kiến chung chung khi cháu nói anh ấy thô kệch.

- A cháu Jane yêu, dì nghĩ chúng ta nên ra về. Thời tiết trông không được tốt . Bà ngoại sẽ lo lắng . Cô Woodhouse thân yêu, cô đã gia ơn, nhưng chúng tôi buộc phải về. Đấy thật là một tin vui. Tôi sẽ đi ngang qua nhà bà Cole, nhưng tôi sẽ ghé qua không quá ba phút, còn Jane, cháu nên đi về nhà ngay, dì không muốn cháu đi trong mưa! Chúng tôi nghĩ con bé đã phục hồi ở Highbury. Cảm ơn quý vị, cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ không ghé qua nhà bà Goddard vì tôi nghĩ bà ấy không màng gì khác hơn là thịt lợn luộc khi chúng tôi ướp cái chân giò thì đấy là việc khác . Ông ạ, xin chào ông . Ô, anh Knightley cũng định đi à? Thế là tốt! tôi tin nếu Jane bị mệt, anh sẽ tử tế mà giúp cho cô ấy đi nương theo anh - anh Elton và cô Hawkins! - Xin từ giã quý vị.

Còn lại hai bố con nhưng ông chỉ chú ý đến Emma phân nửa trong khi than van giới trẻ kết hôn quá vộii như thế mà còn kết hôn với người lạ, còn nửa kia Emma có thể nói lên quan điểm của mình. Đối với cô, đấy là một tin vừa buồn cười vừa rất vui, để minh chứng là anh Elton đã không buồn khổ lâu. Nhưng cô lấy làm tiếc cho Harriet, cô bé hẳn cảm thấy buồn. Cô chỉ mong tránh cú sốc cho cô bé khi thình lình nghe tin từ người khác, thế nên cô muốn tự mình báo tin trước . Bây giờ , có thể cô bé đang trên đường đến đây. Khi trời bắt đầu đổ mưa, nếu cô bé gặp chị Bates trên đường! Emma đóan thời tiết hẳn phải lưu cô ở lại nhà bà Goddard, thế là tin tức chắc chắn sẽ lan truyền đến cô bé trong khi không kịp chuẩn bị tinh thần.

Cơn mưa nặng hạt nhưng dứt nhanh. Năm phút sau, Harriet đến, chỉ với dáng vẻ nóng vội, xúc động từ con tim nặng trĩu. Cô thốt lên ngay với tất cả vẻ hoang mang:

- Ôi! Chị Woodhouse, chị nghĩ chuyện gì đã xảy ra?

Vì đòn đau đã giáng xuống cô bé, bây giờ Emma cảm thấy chỉ có thể tỏ lòng ân cần hay nhất bằng cách lắng nghe. Không bị ngăn chặn, Harriet kể lại. Nửa giờ trước khi cô ra khỏi nhà bà Goddard - cô đã e trời sẽ mưa, cô đã e trời sắp mưa bất kỳ lúc nào, nhưng cô nghĩ có thể đến Hartfield kịp thời. Cô cố đi nhanh, nhưng rồi khi đi ngang qua nhà một phụ nữ trẻ đang may chiếc áo maxi cho mình, cô nghĩ nên ghé qua để xem công việc như thế nào. Dù chỉ lưu lại phút chốc, sau khi cô bước ra trời bắt đầu đổ mưa. Cô không biết phải làm gì, thế là cô cố chạy càng nhanh càng tốt đến trú mưa ở cửa hàng bán vải và kim chỉ Ford s. Khoảng mười phút sau, thình lình có người bước vào - thật là lạ kỳ - đấy là Elizabeth Martin và người anh!

- Chị Woodhouse thân yêu ạ, thử nghĩ xem! Em nghĩ mình sắp ngất đi. Em không biết phải làm gì. Em đang ngồi kế cánh cửa, Elizabeth trông thấy em ngay nhưng anh ấy không thấy vì đang loay hoay với cây dù. Em tin chắc cô ấy thấy em, nhưng cô ấy lại nhìn đi nơi khác và ra vẻ không nhận ra em. Hai người đi về cuối cửa hàng, và em vẫn ngồi kế cánh cửa. Ối giời! Em khổ quá! Em tin mặt mình đang trắng bệch như chiếc áo maxi của ma. Chị biết không, em không thể đi ra vì trời đang mưa, em mong mình không hiện diện ở đó mà ở bất kỳ nơi nào khác.

Ôi trời! Chị Woodhouse ạ, cuối cùng em mường tượng anh ấy nhìn quanh và trông thấy em, bởi thay vì tiếp tục việc mua sắm, hai người bắt đầu thầm thì với nhau. Em tin là họ đang nói về em, em đoán anh đang thuyết phục cô ấy đến nói chuyện với em (chị Woodhouse, chị nghĩ có đúng không?) - vì cô ấy bước đến gặp em, hỏi thăm em, sẵn sàng bắt tay em nếu em chấp nhận. Cử chỉ cô ấy khác lạ so với lúc trước, em có thể thấy cô đã thay đổi nhưng xem dường cô cố tỏ ra thân thiện. Chúng em bắt tay nhau rồi đứng trò chuyện với nhau một lúc, nhưng em không còn biết nói gì - em đang bối rối quá ! em nhớ cô ấy nói lấy làm tiếc bây giờ chúng em không còn gặp lại nhau - em nghĩ cô ấy quá tốt bụng! chị Woodhouse thân yêu ạ, em thật khổ!

"Vào lúc ấy, mưa bắt đầu nhẹ hạt, em nghĩ không gì có thể lưu em lại và rồi - chị nghĩ xem! - anh ấy cũng bước về phía em - chầm chậm, như thể anh ấy không biết phải làm gì. Rồi anh ấy đến hỏi han và em trả lời . Em đứng trong một chốc, thấy khổ sở hết sức, chị biết đấy. Không ai hiểu được là thế nào. Thế là em đi, nhưng chỉ vừa được dăm bảy bước thì anh ấy bước theo, chỉ để nói nếu em đi Hartfield, anh ấy nghĩ em nên đi vòng qua chuồng ngựa bà Cole vì đường thẳng đã bị sũng nước mưa. Trời ơi ! Em thấy như chết mất ! em mang ơn anh ấy nhiều. Rồi anh trở lại với Elizabeth, và em đi vòng qua chuồng ngựa, em nghĩ thế, nhưng em không rõ mình đang ở đâu.

"Ôi! Chị Woodhouse, em thà làm việc gì đấy chứ không để xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, chị biết không, em thoả nguyện khi thấy anh ấy tỏ ra dễ chịu như thế và tử tế như thế. Và còn Elizabeth nữa. Ôi! Chị Woodhouse, hãy nói với em và giúp em hoàn hồn".

Thật lòng Emma muốn làm thế, nhưng lúc này không biết nói sao. Cô bé phải ngưng lại mà suy nghĩ. Cô bé không thoải mái lắm. Thái độ của anh trai trẻ và của em gái anh xem dường là do tình cảm đích thực, và Emma chỉ thương hại họ. Như Harriet mô tả, có sự pha trộn đáng quan tâm giữa tình cảm bị sứt mẻ và nét tinh tế thực sự trong hành vi của họ. Nhưng trước đây cô bé đã tin họ là những người có thiện ý, sáng giá, sự khác biệt làm được gì trong mối quan hệ không hay này? Xốn xang là chuyện điên rồ. Dĩ nhiên là anh ta thấy tiếc khi mất cô bé - tất cả họ hẳn phải tiếc. Tham vọng và tình yêu có lẽ đã lịm chết. Họ hẳn đã hy vọng nâng vị thế lên quqa mối quen biết với Harriet. Hơn nữa, lời kể của Harriet có giá trị gì? Thoả nguyện một cách dễ dàng như thế, nhận thức ít ỏi như thế , lời khen của cô bé chỉ ra điều gì?

Emma cố gắng giúp cô bé cảm thấy thoải mái bằng cách cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là vụn vặt, không đáng để tâm đến. Cô nói:

- Có thể lúc này em cảm thấy khổ sở, nhưng em đã xử sự rất hay. Chuyện đã qua rồi, và có thể không bao giờ xảy ra nữa, sẽ không bao giờ . Vì thế, em không nên nghĩ ngợi thêm.

Harriet nói:

- Chị nói đúng. Em sẽ không nghĩ ngợi nữa.

Nhưng cô bé vẫn còn nói tiếp về chuyện này - cho đến khi không còn gì để nói thêm.

Cuối cùng để giúp gạt nhà Martin ra khỏi đầu óc cô bé, Emma phải vội báo tin, mà cô chủ định nói với sự thận trọng dịu dàng, không biết được Harriet tội nghiệp sẽ cảm thấy vui hay tức giận, xấu hổ hay buồn cười, cho thấy anh Elton quan trọng như thế nào đối với cô bé.

Tuy nhiên, tình cảm đối với anh dần dần sống lại. Dù cô bé không xúc động mạnh như khi nghe tin này vào ngày hôm qua hoặc một giờ trước, nhưng chẳng bao lâu cô tỏ ra quan tâm. Khi Emma nói xong, cô bé nói về tất cả cảm nghĩ hiếu kỳ, băn khoăn và tiếc nuối, đau đớn và vui sướng về cô Hawkins may mắn, nhà Martin bị hạ thấp trong tâm trí cô bé.

Emma khá vui khi biết đã có cuộc gặp gỡ ấy, vì tránh được cú sốc đầu tiên mà không để lại hậu quả đáng ngại. Do bây giờ Harriet đã khỏi bệnh, nhà Martin không thể gặp mặt cô bé một cách dễ dàng, trong khi trước giờ họ không can đảm hoặc hạ mình mà đến gặp, vì từ lúc cô khước từ lời cầu hôn của ông anh, các cô em không bao giờ đến nhà bà Goddard nữa. Mười hai tháng có thể trôi qua mà họ không đụng đầu nhau, dù là do cần thiết hoặc do lời mời.
 
Chương 04


Bản chất nhân loại thường tỏ ra thuận lợi với người ở trong tình huống đáng quan tâm, thế nên khi một thanh niên hoặc kết hôn hoặc qua đời thì chắc chắn được bàn tán với nhiều thiện cảm.

Không đầy một tuần sau khi tên cô Hawkins được nói đến ở Highbury, bằng cách này hay cách khác người ta đã biết được cô có mọi đặc tính về thể chất và tinh thần đáng ca ngợi: xinh xắn, phong nhã, thành đạt, và hoàn toàn dễ mến. Thế nên khi anh Elton quay về với triển vọng hạnh phúc của mình và loan truyền chân giá trị của cô, anh không còn gì phải nói nhiều ngoại trừ cho biết tên thánh của cô và loại nhạc cô thường chơi.

Anh Elton trở về, một con người rất hạnh phúc. Anh đã bị khước từ và xấu hổ - não nề trong một vọng tưởng rất lạc quan sau một chuỗi sự kiện khiến anh nghĩ như là được khích lệ mạnh mẽ, và không chỉ mất một thiếu nữ sáng giá mà còn thấy mình bị hạ xuống mức thấp. Anh đã ra đi mà cảm thấy ê chề sâu sắc. Rồi anh trở về sau khi đã kết ước với một người khác - một người dĩ nhiên là đáng giá hơn người đầu, như trong những tình huống mà cái được luôn nhiều hơn cái mất. Anh trở về với tâm trạng vui vẻ và tự mãn, hăng hái và bận rộn, không màng gì đến cô Woodhouse, và thách thức cô Smith.

Ngoài lợi điểm về vẻ đẹp toàn hảo và chân giá trị, cô Augusta Hawkins còn có một gia sản vài nghìn bảng nếu luôn được phóng đại thành mười nghìn. Đấy là một điểm nhấn về phẩm cách, và cũng tạo thuận lợi cho câu chuyện đời anh. Anh đã không bị vứt bỏ - anh đã chiếm được mười ngàn bảng hoặc phỏng chừng như thế. Anh đã chiếm được cô với tốc độ thú vị - chẳng bao lâu sau khi hai người gặp nhau họ đã báo tin mừng. Câu chuyện mà anh kể với bà Cole về cuộc tình nghe rất vẻ vang - những bước đi đều nhanh chóng, từ lần gặp mặt tình cờ đến bữa ăn tối ở nhà ông Green rồi đến buổi tụ họp ở nhà bà Brown - những nụ cười và ánh mắt e thẹn đều tăng theo tầm quan trọng, với ý thức và rung động rải rác cùng khắp. Cô gái có ấn tượng một cách dễ dàng, ngả lòng một cách dễ thương - tóm lại, nói một cách dễ hiểu là cô sẵn sàng cưới anh đến nỗi tính phù phiếm và cẩn trọng đều được thoả nguyện ngang nhau.

Ngày cưới không còn xa khi mà đôi bên đều hài lòng, họ chỉ còn lo chuẩn bị những việc cần thiết. Khi anh lại đi Bath, mọi người đều trông mong - mà bà Cole dường như đồng ý - là khi trở về Highbury anh sẽ dẫn theo cô dâu.

Trong thời gian ngắn ngủi anh ở đây, Emma chỉ gặp anh thoáng qua nhưng vừa đủ để thấy rằng buổi gặp gỡ đầu tiên đã xong, và để cho cô có cảm tưởng anh đã không khá lên qua thái độ pha trộn giữa khiêu khích và tự phụ. Đúng thế, cô bắt đầu lấy làm ngạc nhiên tại sao trước đấy cô thường nghĩ anh là người dễ mến. Giờ đây, mỗi khi thấy anh là cô có cảm giác rất khó chịu, đến nỗi - ngoài tâm tư chứa nỗi ăn năn, một bài học, một nguồn cơn gây bẽ mặt - cô mừng vì tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô mong anh được mọi điều tốt đẹp nhưng anh lại làm cô đau xót, thế nên cô hài lòng khi thấy người mang đến hạnh phúc cho anh ở cách xa cô gần bốn mươi cây số.

Tuy nhiên nỗi đau do việc anh tiếp tục ngụ tại Highbury sẽ dịu bớt nhờ hôn lễ của anh. Sẽ không phải lo lắng hão huyền, sẽ không có nhiều ngượng nghịu. Một cô Elton sẽ là lý do để thay đổi sự giao hảo, tình thân thiết ngày xưa sẽ phai đi mà không ai bàn tán gì. Đấy sẽ gần như là bắt đầu lại quan hệ lịch sự.

Về cá nhân cô dâu thì Emma không nghĩ ngợi nhiều. Chắc chắn cô là người vợ tốt của anh Elton, đủ thành đạt cho Highbury - đủ đẹp - để có vẻ thô kệch bên cạnh Harriet, có lẽ thế. Về mối quan hệ, Emma thấy hoàn toàn thoải mái, tin rằng sau khi anh khoác lác và bị Harriet khinh bỉ, anh đã lương làm gì cả. Có thể tìm hiểu sự thật về việc này. Hẳn không rõ cô vợ của anh là người như thế nào nhưng có thể tìm hiểu cô là ai. Gạt mười ngàn bảng qua một bên, có vẻ như cô không sáng giá hơn Harriet. Cô không mang họ của dòng tộc lớn, không có huyết thống quan trọng, không có mối liên kết. Cô Hawkins là con thứ trong số hai con gái của một cư dân ở Bristol - dĩ nhiên là của một thương gia. Vì thu nhập của ông từ ngành mậu dịch chỉ ở mức tương đối, có thể đoán vị thế trong ngành nghề của ông cũng khiêm tốn. Mỗi mùa đông cô thường đến Bath, nhưng nhà cô ở Bristol, giữa trung tâm Bristol. Ông bố và bà mẹ đã qua đời vài năm trước, một ông chú còn sống - là người bảo hộ theo luật tịch cửa không có danh giá gì khác, và cùng với ông là một cô con gái. Emma đoán ông này làm thân trâu ngựa cho một luật sư nào đấy, và vì quá ngu dốt nên không thăng tiến được . Mọi quyền thế do quan hệ dường như tuỳ thuộc vào người chi .đã kết hôn nơi rất giầu, sau đám cưới rất rình rang với một người phong nhã, sống gần Bristol, có hai cỗ xe! Đấy là kết thúc cho lai lịch của cô, đấy là thanh danh của cô Hawkins.

Cô ước có thể bỉêu lộ mọi cảm nghĩ của mình cho Harriet! Cô đã dẫn dụ Harriet đi vào con đường tình cảm, nhưng, hỡi ôi! Cô không thể dễ mà dắt cô bé đi ra, không thể tỉ tê để loại bỏ sức hấp dẫn của một đối tượng đang lẤp đầy nhiều khoảng trống trong đầu óc của cô bé.có thể có người khác thay thế anh, chắc chắn là sẽ có, thậm chí người như anh Robert Martin cũng được , nhưng Emma e không có gì chữa được vết thương lòng của cô bé. Harriet là mẫu người mà khi đã yêu thì không quên được. Và bây giờ, cô bé tội nghiệp ! cô thêm đau khổ vì anh Elton xuất hiện trở lại. Cô luôn thoáng trông thấy anh ở nơi này jc nơi khác. Emma chỉ thấy anh một lần, nhưng chắc chắn hai ba bận mỗi ngày Harriet suýt gặp anh hoặc suýt tránh được anh, suýt nghe tiếng anh hoặc nhìn thấy bờ vai anh, suýt có chuyện gì đó xảy ra khiến hình ảnh anh vẫn ngự trị trong tâm tư cô bé, trong tất cả ngạc nhiên và ức đoán nồng nàn.

Hơn nữa, cô bé còn liên tục nghe nói về anh, vì lẽ ngoại trừ ở Hartfield, cô luôn tiếp xúc với những người không nhận ra khuyết điểm của anh Elton và luôn quan tâm bàn tán về anh. Vì thế, mọi tin tức, mọi ức đoán, tất cả chuyện gì đã xảy ra, tất cả chuyện có liên quan trong việc chuẩn bị hôn lễ - kể cả những chi tiết thu nhập người hầu và trang bị nội thất - đều liên tục xao động xung quanh cô. Tình cảm của cô đối với anh được tiếp thêm sức mạnh vì những khen tặng dành cho anh, thế là cô cứ mãi tiếc nuối, rồi bứt rứt bởi những lời bàn tán không ngớt về hạnh phúc của cô Hawkins, và luôn thấy anh có vẻ gắn bó làm sao! - dáng vẻ khi anh đi ngang nhà cô - cách anh đội chiếc mũ, tất cả đều là bằng chứng cho thấy anh đang yêu mãnh liệt làm sao!

Nếu đấy chỉ là màn tiêu khiển chấp nhận được, nếu cô bé không đau khổ hoặc cô không tự trách mình, thì hẳn Emma đã cảm thấy buồn cười vì Harriet giao động tinh thần. Đôi lúc anh Elton chiếm lĩnh tình cảm của cô bé, lúc khác là nhà Martin, mỗi phía thỉnh thoảng tỏ ra hữu ich khi kiểm soát phía kia. Việc hứa hôn của anh Elton giúp cô bớt xao xuyến vì gặp lại anh Martin. Khi cô buồn vì nghe vụ hứa hôn ấy thì được vui vì vài ngày sau cô Elizabeth Martin đến thăm cô. Harriet đi vắng, nhưng có lá thư để lại, với ngôn từ cảm động pha trộn giữa một ít trách móc và nhiều lòng tử tế. Tâm tư cô vấn vương vì việc này cho đến khi anh Elton xuất hiện, rồi luôn tự hỏi phải làm gì trong hoàn cảnh mới , muốn làm nhiều hơn mức độ cô dám nhìn nhận. Nhưng sự hiện diện của anh Elton đã xoá đi quyết tâm của cô, trong khi anh ở đây, cô quên bẵng nhà Martin.

Vào buổi sáng, anh lại đi Bath, Emma nghĩ cô bé nên đáp lễ Elizabeth Martin hầu xoa dịu nỗi đau do chuyến thăm viếng ấy gây ra. Emma suy xét trong hồ nghi liệu có cần thiết đáp lễ không và phải đáp lễ như thế nào cho ổn thoả. Nếu không ngó ngàng gì đến bà mẹ và các cô em sau khi họ đến thăm thì là vô ơn bạc nghĩa. Không nên thế, nhưng làm ngược lại, thì nguy hiểm ở chỗ mối quan hệ được hàn gắn!

Sau khi suy xét đủ điều Emma nghĩ Harriet đi thăm trả lễ thì tốt hơn, nhưng theo cách cho họ hiểu rằng đấy chỉ là mối quan hệ thông thường. Emma định dùng cỗ xe đưa cô bé đến Abbey Mill, cô đi tiếp , rồi trở lại đón cô bé về, chỉ cho thời gian vừa đủ để không kịp có mưu đồ quỷ quyệt hoặc làm sống lại quá khứ, và để cho thấy mối quan hệ trong tương lai phải là như thế nào.

Emma không thể nghĩra việc nào hay hơn. Dù thâm tâm cô có lấn cấn điều gì đấy - như là bội ơn, giả dối bề ngoài - cô vẫn phải xúc tiến, nếu không Harriet sẽ ra sao?
 
Chương 05


Chỉ nửa giờ trước khi Emma đến đón cô bé tại nhà bà Goddard, một chiếc rương đề gửi Đức Cha Philip Elton, White Hart, Bath được đưa lên xe thồ của anh hàng thịt, rồi được chuyển đến nơi xe dg dài đi qua. Không ai biết gì về những chi tiết khác .

Tuy thế, cô bé vẫn đi. Khi hai người đến nông trang cô bé bước xuống ở cuối một con đường đi dạo rộng trải sỏi, chạy giữa hai hàng cây táo dẫn đến cửa trước , khung cảnh mọi thứ - vốn đã làm cô thy vui vào mùa thu trước - bắt đầu khuấy động tâm tư. Emma thấy cô bé nhìn quanh với vẻ hiếu kỳ pha trộn e ngại. Cô quyết định chỉ cho phép cô bé ở lại không quá mười lăm phút. Cô đi tiếp, báo cho một người hầu già rõ về khoảng thời gian.

Dúng mười lăm phút sau, cô quay lại. Cô Smith nghe cô gọi, bước ra ngay, không có anh trai trẻ kia đi theo. Cô một mình bước dọc đưỡng đi dạo trải sỏi, một cô em gái của Martin vừa xuất hiện nơi khung cửa, lịch sự giã từ cô bé.

Thoạt đầu, Harriet không thể thuật lại một cách khúc chiết. Cô bé quá xúc động, nhưng cz Emma thu thập đủ thông tin để hiểu về buổi gặp gỡ và nỗi đau. Cô bé chỉ gặp bà Martin và hai cô con gái. Họ đón tiếp cô một cách ngờ vực nếu không nói là lạnh nhạt. Trong hầu hết thời gian, câu chuyện chỉ xoay quanh những đề tài thường , cho đến gần lúc cuối bà Martin bất chợt nói bà nghĩ cô Smith đã trưởng thành, ăn nói có kiến thức hay hơn, có tư cách nồng thắm hơn. Chính trong gian phòng này, tháng Chín vừa rồi, cô đã được đo để cắt áo cùng với hai cô bạn. Gần cửa sổ vẫn còn những nét bút chì và ghi chú. Anh ấy đã làm việc này. Mọi người dường như hẳn còn nhớ ngày, giờ, những người hiện diện - để cảm thấy có cùng ý thức , cùng tiếc nuối, để sẵn sàng trở lại cùng lòng thông cảm. Trong khi họ đang biểu lộ tình cảm lại như ngày xưa (như Emma vẫn phân vân, Harriet sẵn sàng tỏ ra thân ái và vui vẻ) thì cỗ xe đi đến, và mọi chuyện chấm dứt. ý nghĩ của chuyến thăm viếng và những gì chưa nói ra thì tự tâm tư mỗi người quyết định. Chỉ có mười bốn phút cho những người mà cô đã vui vẻ ở chung sáu tháng trước!

Emma có thể mường tượng tất cả: với lý do chính đáng họ đã bất mãn thế nào, lẽ tự nhiên Harriet cảm thấy đau khổ thế nào. Việc này thật là tồi tệ. Đáng lẽ cô đã phải nỗ lực nhiều, chịu đựng nhiều, để nâng nhà Martin lên tầm cao hơn. Họ đã tỏ ra xứng đáng, nên chỉ cần một chút cao hơn là đủ. Nhưng trong tình thế ấy, liệu cô có thể làm khác không? Không thể nào! cô không thể hối lỗi. phải chia cách họ, nhưng có nhiều đau xót trong việc này - nhiều đau xót cho cô , đến nỗi chẳng bao giờ cô nghĩ cần khuyên giải một ít, và định sẽ làm việc này khi về đến nhà qua ngõ Randalls. Đầu óc Emma khá mệt mỏi vì anh Elton và nhà Martin. Rất cần để tìm lại sảng khoái ở Randalls.

Dây là kế hoạch hay, nhưng khi đến cửa nhà họ nghe báo là cả hai ông bà chủ đều đi vắng, có lẽ họ đi đến Hartfield.

Khi quay trở lại, Emma thốt lên:

- Chuyện này thật là tệ! Bây giờ ta không thể gặp họ. Chị chưa bao giờ bực mình như thế này.

Rồi cô ngồi tựa vào một gócxe, để lẩm bẩm hoặc kiềm chế, có lẽ mỗi thứ một ít - đấy là phản ứng rất thông thường của một đầu óc không phải là xấu tính.

Bây giờ, cỗ xe dừng lại, cô nhìn lên: vợ chồng Weston đang đứng chào hỏi cô . Cô vui khi thấy họ, và càng vui hơn khi nghe ông Weston nói:

- Cô có khoẻ không? Cô có khoẻ không? Chúng tôi đã đến chơi với bố cô, được vui mà thấy ông ấy vẫn khoẻ. Ngày mai Frank đến. Sáng nay tôi nhận được thư, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nó vào giờ ăn tối. Hôm nay nó đi Oxford, rồi sẽ ở đây cả nửa tháng, tôi biết phải là thế. Nếu nó đến vào dịp Giáng sinh thì chỉ ở lại được ít ngày, tôi luôn thấy vui khi nó không đến vào dịp Giáng sinh. Bây giờ là thời tiết thuận lợi cho nó, khô ráo, điều hoà. Chúng tôi sẽ rất vui với nó, mọi việc đều xuôi chiều đúng như ý chúng tôi mong muốn.

Không thể nào thờ ơ với tin gì, không thể nào không vui lây với khuôn mặt hạnh phúc của ông Weston như thế . Vợ ông xác nhận tin vui bằng lời nói và vẻ mặt , tuy chị nói ít hơn và nhỏ nhẹ hơn . Khi chị nói chắc thì Emma tin đấy là chắc, và thành thực vui lây với hai vợ chồng. Những tháng ngày bồn chồn đã qua, nhường chỗ cho tinh thần phấn khởi về việc sắp xảy đến. Cô thoáng có ý nghĩ là mong người ta sẽ không bàn tán về anh Elton nữa.

Ong kể cho cô nghe việc sắp xếp ở Enscombe để cho phép anh con trai đến chơi với ông nửa tháng, cũng như hành trình và phương tiện di chuyển của anh. Cô lắng nghe, mỉm cười và tỏ lời chúc mừng.

Ong kết luận:

- Tôi sẽ nhanh chóng dẫn nó đến Hartfield.

Emma có thể mường tượng cô vợ níu lấy cánh tay ông khi nghe câu nói ấy. Chị nói:

- Anh Weston, chúng ta nên đi tiếp. Hai cô đang chờ .

Ông trả lời:

- Dược, được , anh sẵn sàng.

Rồi ông quay sang Emma:

- Nhưng cô không quên trông mong đấy là một thanh niên rất tốt. Cô chỉ mới nghe tôi nói , cô biết đấy , tôi dám nói hắn không có gì xuất chúng.

Tuy thế đôi mắt rạng rỡ của ông đang tỏ ý ngược lại .

Emma có thể tỏ ra hoàn toàn không ý thức và vô tư, và trả lời theo cách cô không có ý chiếm đoạt gì cả

Chị Weston nói lời từ giã với ít âu lo, như nói cho riêng mình:

- Emma yêu dấu, ngày mai hãy nghĩ đến chị, vào khoảng bốn giờ.

Ông Weston vội cải chính:

Bốn giờ! chắc chắn nó sẽ đến đây lúc ba giờ.

Thế là chấm dứt cuộc gặp gỡ thoả nguyện. Tinh thần Emma lên cao đến mức phấn chấn, mọi chuyện đều mang một không khí mới. James và mấy con ngựa dường như không uể oải như lúc trước . Lúc ngoái nhìn lại, cô nghĩ chẳng bao lâu cây cỏ sẽ xanh tươi hơn, và khi quay lại nhìn Harriet, cô thấy có cái gì đấy giống như dung nhan mùa xuân, thậm chí còn có một nụ cười hiền hoà.

Tuy nhiên có một câu hỏij không có vẻ gì là điềm báo trước:

- Liệu anh Frank Churchill sẽ đi ngang qua Bath không?

Nhưng thông tin địa lý hoặc sự bình an không thể đến ngay lập tức . Emma nghĩ rồi có lúc họ sẽ biết .

Buổi sáng của ngày quan trọng đã đến . Dù là lúc mười giờ, hoặc mười một giờ, hoặc mười hai giờ, cô học trò của chị Taylor đều nhớ cô sẽ nghĩ đến chị vào lúc bốn giờ.

Cô lẩm bẩm một mình khi từ phòng ngủ bước xuống .

- Chị bạn thân yêu luôn âu lo, luôn quá cẩn thận vì hạnh phúc của mọi người mà không màng đến mình. Em mường tượng bây giờ chị bồn chồn, đi ra đi vào phòng anh ấy để đảm bảo mọi việc thu xếp đều ổn thoả

Dồng hồ gõ mười hai tiếng, khi co đi qua hành lang.

- Đã mười hai giỡ. Còn bốn tiếng đồng hồ nữa em sẽ không quên nghĩ đến chị. Em đoán có lẽ vào giờ này ngày mai, hoặc ít lâu sau đó gia đình chị đến đây . Em tin chắc anh ấy sẽ đi cùng.

cô mở cánh cửa ra phòng khách, và thấy hai quý ông đang ngồi với bố cô - ông Weston và con trai. Họ chỉ mới đến vài phút trước . Ông mới chỉ vừa giải thích xong lý do Frank đến sớm, còn ông bố đang cất tiếng chào hỏi và chúc mừng thì cô xuất hiện để cùng chia sẻ sự ngạc nhiên và niềm vui.

Cái anh Frank Churchill mà người ta đã bàn tán từ lâu, đã thu hút sự chú ý, bây giờ đang hiện diện trước mặt cô . Anh được giới thiệu với cô . Cô nghĩ những lời ca ngợi là không quá đáng, anh rất đẹp trai, chiều cao, dáng vẻ, ngôn từ đều đúng mức, gương mặt anh mang nhiều tinh thần và nét sinh động của ông bố, anh toát vẻ nhậy cảm và biết điều .

Anh đã đến Randalls vào buổi tối hôm trước . Cô lấy làm vui thấy anh sốt sắng thay đổi kế hoạch để đi sớm hơn và được thêm nửa ngày.

Ong Weston hồ hởi nói:

- Hôm qua tôi đã bảo cô mà. Tôi nói với cô là anh ta sẽ đến trước giờ hẹn. Tôi còn nhớ mình vẫn thường làm như thế . Người ta không nên lò dò đi, người ta không đừng được muốn đi nhanh hơn là dự kiến, và nỗi vui khi đến vào lúc người thân chưa kịp ngóng trông khiến cho tất cả nỗ lực đều đáng công.

Anh thanh niên nói:

- Làm được như thế luôn là niềm vui lớn, tuy rằng tôi không được quyền làm thế ở nhiều nhà khác, nhưng khi trở về gia đình tôi thấy mình có thể làm bất cứ việc gì.

Tiếng gia đình làm cho bố anh nhìn anh một cách mãn nguyện. Emma tin anh biết cách tỏ ra dễ mến, và càng tin chắc hơn về sau. Anh rất hài lòng với Randalls, cho rằng đấy là ngôi nhà được sắp xếp một cách đáng khen, thậm chí không cho rằng có kích thước nhỏ. Anh thích khung cảnh, thích chuyến đi bộ đến Highbury, anh thích chính Highbury, càng mến thích Hartfield hơn. Anh cho biết luôn quan tâm đến miền quê của mình, và luôn hiếu kỳ muốn đến thăm. Đầu óc Emma nảy sinh băn khoăn về việc trước đây anh chưa bao giờ thể hiện tâm tư dễ MẾn như thế. Nhưng dù sao nếu đấy là tật giả dối, nó vẫn làm vui lòng người. Thái độ của anh không có vẻ tính toán hoặc phóng đại. Anh ra vẻ và ăn nói như thể trong trạng thái vui mừng đặc biệt.

Câu chuyện xoay quanh đề tài của những người mới quen biết. Từ phía anh là những câu hỏi cô có cưỡi ngựa không ? Có thích thú khi cưỡi ngựa không ? Thích đi tản bộ không ? Xóm giềng có đông không ? Có lẽ Highbury tạo điều kiện để giao tiếp rộng rãi chứ ? Khiêu vũ? Có buổi khiêu vũ nào không ? Có trình diễn âm nhạc không ?

Rồi trong khi hai ông bố đang chuyện trò với nhau, anh nhân cơ hội nói về mẹ kế với ngôn từ đề cao, với lòng ngưỡng mộ nồng nhiệt, với lòng biết ơn bà đã tạo hạnh phúc cho ông bố và đã đón tiếp anh một cách tử tế. Đấy là thêm một bằng chứng cho thấy anh biết cách làm vui lòng người - và chắc chắn anh nghĩ cũng nên làm vui lòng cô . Anh không hề nói lời khen phóng đại nào về chị Weston, nhưng chắc chắn anh còn biết rất ít về chị. Anh hiểu mình phải nói gì để được chấp nhận, anh không biết rõ những gì khác . Anh nói cuộc hôn nhân của bố anh là một quyết định đúng đắn, những người thân đều rất vui, và hẳn anh luôn phải biết ơn gia đình cô vốn đã cưu mang chị Taylor như là ân sủng cho bố anh.

Anh chỉ có đủ thời gian để cảm ơn cô về những chân giá trị của chị Taylor, mà có vẻ không quên rằng chính chị Taylor đã uốn nắn tư cách của cô Woodhouse, hơn là cô Woodhouse tạo dựng nên tư cách của chị Taylor. Và cuối cùng như thể cần đưa ý kiến cụ thể, anh tỏ ý ngạc nhiên về dáng tươi trẻ và nét đẹp của chị. Anh nói:



- Tôi đã nghĩ bà có tư cách phong nhã, dễ mến, nhưng phải thú nhận rằng xét qua nhiều điều , tôi chỉ trông mong một phụ nữ vừa ưa nhìn ở độ tuổi nào đấy, tôi đã không ngờ bà Weston là một phụ nữ trẻ xinh đẹp.

Emma nói:

- Chị Weston là mẫu người toàn bích trong cảm nghĩ của tôi. Nếu anh đoán chị ấy mới mười tám tuổi, tôi sẽ vui mà nghe nói thế, nhưng chị ấy sẽ sẵn sàng tranh cãi với anh vì ngôn từ như thế . Đừng cho chị ấy biết anh nói chị là một phụ nữ trẻ xinh đẹp.

Anh trả lời :

- Tôi mong mình có hiểu biết hơn. Đúng, chắc chắn là - anh cúi đầu theo cách nịnh đầm - khi đối đáp với bà Weston tôi phải hiểu mình khen ngợi ai, kẻo bị xem là có ngôn từ phóng túng.

Emma tự hỏi liệu anh đã từng nghĩ thế không sau khi anh và cô đã quen biết nhau, và liệu những lời đề cao của anh nên được xem là dấu hiệu của con tim đồng cảm hay là bằng chứng của sự thách đố. Cô phải quen biết anh thêm mới hiểu được tính cách của anh, vào lúc này cô chỉ nghĩ là anh dễ mến.

Cô biết ông Weston đang nghĩ gì. Cô nhận ra thỉnh thoảng ông liếc mắt về phía hai người với vẻ hạnh phúc, và khi ông không liếc nhìn, cô biết ông đang lắng nghe.

Bố cô thì hoàn toàn không nghĩ ngợi hoặc suy đoán gì khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Ông được hạnh phúc vì có xu hướng chấp nhận chứ không tiên đoán cuộc hôn nhân. Dù luôn chống đối hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, ông không bao giờ tỏ ra lo lắng, như thể ông không có ý nghĩ xấu về lòng thông cảm của hai người trẻ. Bây giờ không cần liếc nhìn để xem anh khách có tính phụ bạc hay không, ông có thể giữ phép lịch sự với con tim hiền từ mà dò hỏi về chuyến đi của anh Frank Churchill qua hai đêm phải ngủ dọc đường , và tỏ ý thật tình băn khoắn khi biết anh không bị cảm lạnh, và khuyên anh nên chờ một đêm nữa mới biết chắnăm

Nghĩa vụ thăm viếng đã hoàn tất tốt đẹp, ông Weston bắt đầu động đậy. Ông cho biết phải ra về. Ông có việc bận và phải đi mua một số vật dụng cho chị Weston tại cửa hàng Ford s, nhưng không muốn thúc hối người khác.

Vốn được giáo dục tôi , anh con trai hiểu ý, cũng đứng dậy, nói :

- Vì bố bận, con sẽ nhân cơ hội này đi thăm một nơi thay vì phải đi vào ngày khác.

Anh quay sang Emma:

- Tôi có vinh hạnh được quen biết với một láng giềng của cô , một quý cô ngụ ở Highbury hoặc gần Highbury. Một gia đình họ Fairfax. Tôi nghĩ sẽ không khó tìm ra ngôi nhà, tuy tôi thấy Fairfax không phải là tên đúng cách - đáng lẽ tôi nên gọi Barnes, hoặc Bates. Cô biết gia đình nào có tên này không ?

Ông bố anh lên tiếng :

- Bố biết. Bà Bates - chúng ta đã đi ngang qua nhà bà ấy - bố thấy chị Bates ở cửa sổ . Đúng, đúng, con quen biết với cô Fairfax, bố còn nhớ là con gặp cô ấy ở Weymouth, và cô là người tốt . Con nên đi thăm cô ấy .

Anh trai trẻ nói :

- Không nhất thiết con phải đi sáng nay, ngày khác cũng được , nhưng đã có mối quen biết ở Weymouth, và ..

- Ồ, nên đi hôm nay, ngay hôm nay. Đừng trì hoãn. Việc phải làm thì không bao giờ là quá sớm . Và hơn nữa, bố phải cho con biết Frank ạ, phải cẩn thận mà tránh họ có ý nghĩ con thiếu quan tâm đến cô ấy . Con đã gặp cô ấy với nhà Campbell khi cô bình đẳng với tất cả mọi người mà cô giao thiệp, nhưng ở đây cô sống với bà ngoại già khá nghèo nàn, chỉ vừa đủ ăn đủ mặc. Nếu con không đi thăm sớm là thiếu sót.

Anh con trai ra vẻ tin lời ông bố.

Emma nói :

- Tôi có nghe cô ấy nói về mối quen biết. Cô là người rất phong nhã.

Anh tán đồng, nhưng chỉ nói nhỏ nhẹ "Vâng", vì nghĩ có lẽ cô không nhất trí thật sự với anh.

Cô nói :

- Nếu lúc trước anh chưa từng có ấn tượng về tư cách của cô ấy , thì tôi nghĩ anh sẽ có ấn tượng hôm nay. Anh sẽ có dịp trao đổi thêm với cô ấy - À không, tôi e anh sẽ không nghe cô ấy nói gì, vì cô có người dì cứ nói luôn mồm.

Vốn luôn là người cuối cùng góp chuyện, ông Woodhouse hỏi:

- Anh có quen biết với cô Jane Fairfax, phải không ? Thế thì cho phép tôi nói rằng anh sẽ thấy cô ấy là người rất dễ mến. Cô ấy đang về thăm bà ngoại và dì - những người tốt . Tôi quen với họ từ lâu lắm . Họ sẽ rất vui được gặp anh. Tôi sẽ cho gia nhân dẫn đường anh.

- Thưa ông, không cần thế ạ. Bố tôi có thể chỉ cho tôi .

- Nhưng bố anh không đi xa. Có nhiều nhà cửa, anh sẽ bị lạc. Con đường rất lầy lội trừ khi anh đi theo đường mòn, nhưng người đánh xe của tôi có thể chỉ cho anh chỗ khô ráo.

Anh Frank Churchill vẫn từ chối, cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Bố anh đồng lòng, sống với ông Woodhouse:

- Ông bạn già tốt bụng, không cần thế đâu . Khi thấy vũng nước , Frank sẽ nhận ra. Còn về nhà bà Bates, anh ta có thể phóng, bước và nhảy.

Hai người được phép ra về mà không cần giúp đỡ. Một người gật đầu thân thiện và người kia cúi người trân trọng, rồi hai quý ông ra về. Emma cảm thấy rất hài lòng với buổi đầu gặp gỡ, và bây giờ cô nghĩ đến họ ở Randalls vào bất kỳ giờ nào, tin rằng tất cả ba người được thoải mái.
 
Chương 06


Sáng hôm sau anh Frank Churchill lại đến cùng với chị Weston, mà anh tỏ ra rất thân thiện dưới mắt chị và dưới mắt Highbury. Khi ở nhà, anh đã trò chuyện với chị trong không khí cảm thông hoàn toàn cho đến giờ chị vận động thể chất theo lệ thường. Khi được hỏi ý kiến về con đường đi tản bộ, anh lập tức nói đến Highbury. Anh biết mọi hướng đều có đường tản bộ rất thoải mái, nhưng nếu để anh quyết định thì anh sẽ chỉ chọn một. Highbury - nơi chốn khoảng khoát, tươi vui, hạnh phúc - sẽ mãi thu hút anh. Đối với chị Weston, Highbury có nghĩa là Hartfield, và chị mong anh cùng nghĩ thế.

Emma không biết họ đang đi đến , vì ông Weston đã ghé qua trong vòng nửa phút để nghe con ông được khen là đẹp trai mà không biết gì về dự định của họ. Vì thế, cô ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy hai người tiến đến nhà cô , anh đưa cánh tay ra cho chị níu mà đi. Cô đang trông mong được gặp lại anh, và đặc biệt mong thấy anh đi cùng chị Weston để xem cách anh đối xử với chị mà hiểu rõ về anh hơn. Nếu anh thiếu sót về mặt này thì không gì bù lại được . Khi thấy hai người đi bên nhau, cô hoàn toàn hài lòng. Không phải chỉ qua ngôn từ hoa mỹ hoặc lời đề cao phóng đại mà cô cho là anh đối xử tốt. Cô thấy không gì thích đáng hơn là cả thái độ của anh đối với chị - ý muốn xem chị là thân thuộc, và mong được chị thương mến. Emma có đủ thời giờ để phán xét, vì chuyến viếng thăm của họ kéo dài cả buổi sáng. Cả ba người cùng nhau tnả bộ khoảng một đến hai tiếng đồng hồ - đi quanh khu vườn của Hartfield rồi ra Highbury. Anh thích thú với mọi thứ, tỏ lòng mến mộ Hartfield vừa đủ cho đôi tai của ông Woodhouse. Khi họ quyết định đi xa hơn, anh tỏ ý được làm quen với cả ngôi làng và tìm ra nhiều điểm đáng ca ngợi và đáng quan tâm mà Emma chưa nghĩ hết.

Và nơi mà anh có ý hiếu kỳ cho thấy tâm tư dễ mến. Anh yêu cầu chỉ cho anh ngôi nhà mà bố anh trước đây đã sống một thời gian dài, cũng là nơi ông nội anh đã sống . Khi nhớ lại rằng một phụ nữ già chăm sóc anh ngày trước hiện vẫn còn sống, anh đi từ đầu đường đến cuối đường để dọ hỏi nhà của bà. Dù ở vài điểm mà anh muốn đi tìm hoặc quan sát không có tầm quan trọng, nói chung đều cho thấy anh có thiện cảm với Highbury.

Emma quan sát và kết luận rằng với những tình cảm được thể hiện như thế thì không công tâm mà cho rằng anh đã cố tình vắng mặt trong một thời gian dài, rằng anh dự phần vào thiếu sót này, hoặc anh đang giả dối. Cô nghĩ anh Knightley đã nghĩ lầm về Frank Churchill.

Chặng dừng chân là Công xá, một toà nhà khá lớn. Hai phụ nữ không biết có điểm gì đáng chú ý ở đây nhưng khi xem qua họ thấy có một gian phòng rộng được xây thêm kế bên. Nhiều năm trước , người ta xây làm phòng khiêu vũ, nhưng những ngày tươi sáng như thế đã qua đi, bây giờ được dùng làm câu lạc bộ cho quý ông và những người chỉ là nửa quý ông chơi bài. Anh Frank Churchill lập tức tỏ ra chú ý. Thay vì đi tiếp, anh dừng lại vài phút để nhìn vào qua hai khung cửa sổ tỏ ý tiếc gian phòng không được sử dụng đúng theo công năng ban đầu. Anh không thấy có khuyết điểm gì. Chiều rộng ,chiều dài và kiến trúc đều thích hợp, đủ cho một đám đông được thoải mái. Đáng lẽ trong mùa đông người ta phải tổ chức dạ vũ ít nhất hai tuần một lần. Tại sao cô Woodhouse không làm sống lại những ngày tươi đẹp cũ của gian phòng? Cô ấy có thể làm bất cứ việc gì ở Highbury!

Lý do được nêu ra là ít gia đình ở đây thích khiêu vũ trong khi không ai ở những vùng lân cận quan tâm nhưng anh thấy lý do này không thoả đáng. Anh nghe rằng nhiều ngôi nhà trông khang trang mà anh thấy quanh mình hẳn sẽ cung ứng đủ số người tham dự. Khi được nghe giải thích các chi tiết và mô tả về các gia đình anh vẫn nghĩ không có gì bất tiện cho người đến khiêu vũ, hoặc chỉ có khó khăn chút ít khi họ trở về nhà vào sáng hôm sau. Anh tranh luận như thể anh là người ham mê khiêu vũ, và Emma ngạc nhiên mà thấy tính cách của họ Weston rõràng lấn át những thói quen của họ Churchill. Dường như ở anh hội tụ tất cả cuộc đời, tinh thần, cảm quan phấn khởi và xu hướng xã hội của ông bố, không cho thấy vẻ kiêu hãnh hoặc bảo thủ của Enscombe. Có lẽ anh còn giữ một chút hãnh diện dửng dưng với nỗi ngượng nghịu về giai cấp, chỉ phê phán sự thiếu phong nhã trong tâm hồn. Tuy nhiên, anh không thể xét đoán điều sai trái mà anh khinh rẻ. Đấy chỉ là những cảm xúc sống động tuôn trào.

Cuối cùng , anh được thuyết phục tiếp tục đi đến mặt tiền của toà nhà. Bây giờ, khi họ gần như đối diện toà nhà nơi bà Bates cư ngụ, Emma nhớ lại anh đã định đến thăm và hỏi anh đã đi thăm chưa.

Anh đáp:

- À vâng, à vântg. Tôi định nói đến việc này. Một chuyến đi thăm thành công. Tôi gặp cả ba phụ nữ, và cảm thấy biết ơn cô đã chỉ dẫn đôi điều để chuẩn bị. Nếu tôi bị ngạc nhiên vì bà dì nhiều lời, hẳn tôi đã chết khiếp. Sự thật là tôi bị đưa đẩy vào chuyến thăm viếng không hợp lý. Tất cả đáng lẽ chỉ cần mười phút, có lẽ như thế là đúng mực. Tôi đã báo cho bố tôi biết chắc chắn tôi sẽ về nhà trước ông, nhưng không thể dứt ra được, không hề ngưng nghỉ. Và rồi tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông ấy không tìm ra tôi, cuối cùng thấy tôi đang ở đó, lúc tôi đã ngồi nghe họ nói suốt gần một giờ. Bà dì tốt bụng không cho tôi cơ hội nào để thoát thân.

- Anh thấy cô Fairfax như thế nào?

- Đau yếu, rất yếu. Nhưng nói thế là không được bà Weston chấp nhận, phải không? Phụ nữ không bao giờ trông đau yếu. Nói nghiêm túc, cô Farifax trắng xanh đến mức gần như biểu hiện sức khoẻ yếu kém. Đáng tiếc cho làn da cô cần hồng lên một chút.

Emma không đồng ý, và lên tiếng biện hộ cho làn da của cô Fairfax.

- Đúng là làn da không tươi, nhưng cô ấy không chấp nhận mình có vẻ bệnh hoạn. Da cô trông mịn màng và tinh tế, tạo vẻ phong nhã cho khuôn mặt.

Anh lắng nghe với vẻ đồng thuận, nhìn nhận rằng mình đã nghe nhiều người nói như thế , nhưng anh vẫn nghĩ rằng đối với mình, cần có sắc thái của thể chất khoẻ mạnh. Khi không có những nét đặc trưng, một làn da tốt tạo vẻ đẹp cho tất cả , và khi có những nét đẹp, hiệu quả sẽ là…

May thay, anh không cần phải diễn tả hiệu quả sẽ là ra sao.

Emma nói :

- Không nên tranh luận về ý thích cá nhân, ít nhất anh ngưỡng mộ cô ấy ngoại trừ về làn da.

Anh lắc đầu và cười to:

- Tôi không thể thể tách rời cô Fairfax và lan da của của ấy.

- Ở Weymouty, anh có gặp cô ấy thường không? Anh có thường gặp gỡ nhóm bạn của cô ấy không ?

Lúc này họ đang tiến gần đến cửa hàng Ford s, và anh vội thốt lên:

- À há! Đây hẳn là cửa hàng mà mọi người đến mua sắm mỗi ngày cả đời họ, theo như bố tôi cho biết. Ông ấy nói ông đi Highbury sáu ngày mỗi tuần, và thường có công chuyện ở Ford s. Nếu không có gì trở ngại, chúng ta nên vào để tôi có thể chứng tỏ mình thuộc về nơi này, là công dân thực sự của Highbury. Tôi cần mua thứ gì đấy ở Ford s. Tôi sẽ phải bận bịu một tí. Tôi tin họ có bán găng tay.

- Vâng, găng tay và mọi thứ. Tôi thán phục tình yêu quê cha đất tổ của anh. Anh sẽ được yêu mến ở Highbury. Anh đã trở nên thân thương trước khi đến đây vì anh là con của ông Weston, nhưng nếu anh bỏ tiền ra ở Ford s, người ta sẽ thấy anh có tính tốt.

Họ cùng bước vào. Trong khi các gói hàng được mang xuống và xếp trên quầy, anh nói:

- Nhưng xin lỗi, cô Woodhouse, cô vừa nói đến quê cha đất tổ. Tôi xin cô tin rằng được nổi tiếng ngoài công chúng không thể bù lại việc mất hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư.

- Tôi chỉ hỏi anh có biết gì nhiều về cô Fairfax và bạn hữu của cô ấy ở Weymouth.

- Bây giờ tôi hiểu cô định hỏi gì. Tôi phải nói đấy là câu hỏi không công tâm. Phụ nữ luôn có quyền quyết định mức độ thân sơ. Cô Fairfax hẳn đã kể cho cô nghe. Tôi không thể tự mình thêm thắt.

- Câu trả lời của anh cũng kín đáo như cách của cô ấy. Nhưng cô ấy còn bỏ sót nhiều việc khiến cho người ta phải suy đoán. Cô ấy quá e dè, không muốn cho biết thông tin về bất kỳ ai, đến nỗi tôi nghĩ anh có thể nói thế nào tuỳ ý về mối quan hệ với cô ấy.

- Tôi có thể , thật không ? Thế thì tôi sẽ nói ra sự thật, cũng hợp theo hoàn cảnh của tôi, tôi thường gặp cô ấy ở Weymouth. Tôi có quen biết nhà Campbell ở London đôi chút, còn ở Weymouth chúng tôi có điều kiện hầu như giống nhau. Đại tá Campbell là người rất dễ mến, còn bà Campbell là một phụ nữ thân thiện, tâm tính nhân hậu. Tôi mến cả hai vợ chồng.

- Anh biết hoàn cảnh của cô Fairfax, cô ấy định sẽ làm gì?

- Vâng - anh tỏ ra ngập ngừng - tôi biết.

Chị Weston mỉm cười nói:

- Emma, em nói đến chuyện tế nhị đấy. Nên như chị đang ở đây. Frank Churchill khói mà nói được gì khi em đề cập đến hoàn cảnh của cô Fairfax. Chị sẽ lánh đi một chút.

Emma nói:

- Tôi đã quên nghĩ đến chị ấy, mà chỉ xem chị như là người bạn - người bạn thân thiết nhất.

Anh ra vẻ như mình thông hiểu và tôn trọng tình cảm như thế.

Khi họ đã mua xong găng tay và bước ra khỏi cửa hàng, Frank Churchill nói:

- Cô có từng nghe người phụ nữ trẻ, mà chúng ta đang nói đến, diễn xuất kịch nghệ?

Emma lặp lại:

- Có từng nghe! Anh đã quên cô ấy từng sống ở Highbury. Tôi đã nghe cô ấy mỗi năm trong đời. Cô ấy diễn xuất rất thu hút.

- Cô nghĩ thế à? Tôi muốn nghe ý kiến của người có khả năng phán xét thật sự. Tôi thấy có vẻ như cô ấy diễn xuất khá, nhưng tôi không biết gì về kịch nghệ. Tôi rất thích âm nhạc đến mức nhưng hoàn toàn không có kiến thức để nhận xét tài năng của ai. Tôi từng nghe người ta tán dương cô ấy, và tôi nhớ một bằng chứng, người ta nghĩ cô ấy diễn xuất tốt - một người giỏi âm nhạc, đang yêu một phụ nữ khác, đã đính ước và gần đi đến hôn nhân. Anh này chưa bao giờ mời phụ nữ khác hát cho anh đệm đàn dù có người muốn hát, anh luôn kén chọn. Tôi nghĩ người được công nhận có tài năng âm nhạc như thế là một bằng chứng.

Emma vô cùng thích thú:

- Quả là bằng chứng! Anh Dixon rất giỏi về âm nhạc, phải không? Qua anh trong nửa giờ chúng ta sẽ được biết tất cả về họ hơn là qua cô Fairfax trong nửa năm.

- Vâng, anh Dixon và cô Campbell chính là những người ấy, và tôi nghĩdt là một bằng chứng xác thực.

- Chắc chắn rồi - đúng là xác thực. Nếu tôi là cô Campbell có bằng chứng như thế tôi sẽ rất vui. Tôi không thể kết án một người đàn ông sống trung thực với âm nhạc hơn là với tình yêu - sống với tai hơn là mắt - một tri giác nhậy cảm để nhận ra thanh âm hơn tình yêu. Cô Fairfax suy nghĩ ra sao?

- Anh ấy là người bạn đặc biệt của cô Fairfax, cô biết đấy.

Emma cười:

- Quả là khó xử! Người ta thà muốn có một người xa lạ được ngưỡng mộ hơn là một người bạn đặc biệt, vì với người xa lạ việc này có thể không tái diễn nữa. Kể cũng buồn khi có một người bạn đặc biệt cận kề làm được mọi việc giỏi hơn mình. Tội nghiệp cô Dixon! Tôi vui mà thấy cô ấy đã đi Ireland để ổn định cuộc sống.

- Cô nói đúng. Không phải là chê bai cô Campbell, nhưng có vẻ như cô ấy không thực sự nhận ra việc này.

- Như thế càng tốt, hoặc như thế càng tệ - tôi không biết ra sao. Nhưng cho dù đấy là do tình cảm hoặc óc ngu xuẩn của cô ấy - nhậy bén trong tình bạn hoặc buồn bã trong tình cảm - tôi nghĩ có một người hẳn phải nhận ra chính là cô Fairfax. Đáng lẽ cô ấy phải nhận ra tình yêu đặc biệt nó không đúng mực và nguy hiểm.

- Về điều này tôi không…

- Này! Không nên cho rằng tôi mong cô hoặc bất kỳ ai khác phân tích cảm xúc của cô Fairfax. Tôi nghĩ chỉ trừ cô ấy, không ai biết được cả. Nhưng nếu cô ấy tiếp tục chơi nhạc bất kỳ nơi nào theo yêu cầu của anh Dixon người ta có thể suy đoán theo mọi cách họ thích.

- Dường như giữa họ có sự thông hiểu rành mạch - anh đắn đo rồi tiếp - tuy nhiên, tôi không thể nào biết họ thu xếp ra sao - tất cả đều diễn ra trong hậu trường. Tôi chỉ có thể nói rằng bề ngoài thì mọi chuyện đều ổn thoả. Nhưng nếu đã quen biết cô Fairfax từ thời thơ ấu cô hẳn phán xét tốt hơn tôi về cá tính của cô ấy, hoặc về khả năng cô ấy có thể hành xử trong những tình huống gay cấn.

- Đúng là tôi quen biết cô ấy từ tuổi thơ ấu, chúng tôi đã lớn lên với nhau, và lẽ tự nhiên là người ta nghĩ rằng hai chúng tôi phải thân thiết với nhau, rằng hai chúng tôi phải đi với nhau khi cô ấy thăm viếng bạn bè của mình. Nhưng chúng tôi không bao giờ làm thế. Tôi không rõ tại sao , có lẽ một phần là do bản chất xấu xa của tôi : dễ khinh bỉ một người con gái như cô ấy vốn lúc nào cũng được bà ngoại, bà dì và bạn bè tán dương quá đáng. Và rồi, một phần là do cô ấy kín kẽ, tôi không bao giờ chơi thân với ai quá kín kẽ như thế.

anh nói:

- Đấy là bản chất khó ưa. Đúng là đôi khi được thuận lợi, nhưng không bao giờ dễ mến. Kín kẽ thì được an toàn, nhưng không có sức quyến rũ. Người ta thấy khó mà yêu một người kín kẽ.

- Chỉ khi người ấy bớt kín kẽ về mình thì mới có thể quyến rũ thêm. Nhưng tôi muốn có một người làm bạn thật dễ mến hơn là cất công chinh phục một người kín kẽ để họ làm bạn với mình. Không thể nào cô Fairfax và tôi thân thiết với nhau được. Tôi không có lý do nào để có ác cảm với cô ấy - không hề - mà chỉ không thích người lúc nào cũng cẩn trọng quá mức. Nếu họ e ngại không muốn nêu ý kiến về ai thì ta dễ nghi ngờ là họ giấu giếm chuyện gì đấy .

Anh hoàn toàn đồng ý với cô. Sau một lúc bước đi bên nhau và có ý nghĩ tâm đầu với nhau, Emma cảm thấy đã thân quen với anh đến nỗi cô khó tin rằng họ mới chỉ gặp nhau lần thứ hai. Anh không phải đích thực là mẫu người như cô mong đợi, vài ý niệm của anh còn hơn người từng trải, anh chưa đến nỗi là đứa con hư đốn vì được nuông chiều trong nhung lụa, vì thế mà còn khá hơn là cô mong đợi. Tư tưởng của anh xem dường như ôn hoà nó cảm xúc thì nồng nàn hơn. Cô đặc biệt có ấn tượng về thái độ của anh đối với ngôi nhà của ông Weston giống như thái độ đối với một ngôi nhà thờ, anh muốn đến xem xét và không đồng ý với lời chỉ trích của hai phụ nữ. Không, anh không nghĩ đây là một ngôi nhà xấu xí, vì người làm chủ ngôi nhà như thế thì không có gì đáng cho thiên hạ và thương hại. Nếu có người phụ nữ mà ông thương yêu cùng sống dưới mái nhà ấy thì ông không có gì phải xấu hổ. Cỏ đủ khỏang không gian để được thoải mái thực sự. Chỉ người khờ dại mới muốn nới rộng thêm.

Chị Weston cười to, nói anh chẳng biết gì cả. Vốn quen sống trong một ngôi nhà rộng và chưa từng biết đến những lợi điểm về kích thước, anh không hiểu được sống trong một ngôi nhà nhỏ phải chịu tù túng ra sao. Nhưng Emma nghĩ anh biết mình đang nói gì, anh cho thấy xu hướng muốn ổn định sớm trong cuộc đời và kết hôn qua những động lực xứng đáng. Có thể anh không mường tượng ra rằng nếu không có một căn phòng riêng cho gia nhân hoặc có nhà bếp chật chội thì thiếu thoải mái ra sao, nhưng chắc chắn anh có cảm nghĩ rằng Enscombe không thể làm cho anh được hạnh phúc, và rằng ở bất cứ nơi nào anh tìm được tình yêu thì anh sẵn sàng từ bỏ vật chất dư thừa để được ổn định sớm.
 
Chương 07


Ngày kế, cảm nghĩ tốt của Emma đối với Frank Churchill bị lung lay một ít khi cô nghe anh đã đi London chỉ để cắt tóc. Hình như lúc ăn sáng, anh nảy ra một ý nghĩ bốc đồng, thuê một chiếc xe ngựa nhỏi, rồi ra đi, dự định sẽ trở về kịp ăn tối, nhưng không có lý do quan trọng nào hơn là cắt tóc. Đi về quãng đường hơn hai mươi cây số thì không hề gì, nhưng Emma không thể chấp nhận tính chưng diện và càn bậy trong việc này. Nó không phù hợp với việc lên lịch công việc hợp lý, chi tiêu vừa phải, hoặc ngay cả cảm nghĩ hướng về người khác - tất cả đức tính mà cô tin ngày trước mình đã nhìn ra nơi anh. Tính phù phiếm, xa xỉ ,thích thay đổi, hiếu động, phải làm việc gì đấy dù hay hay dở, thiếu quan tâm đến ý muốn của ông bố và chị Weston, không cần biết người khác nghĩ về hành vi của mình như thế nào, anh đã phạm phải tất cả những sai sót này. Bố anh có thể gọi anh là công tử bột và nghĩ đấy là nực cười, nhưng hiển nhiên là chị Weston sẽ không thích vì anh không muốn nghe chị khuyên bảo, chỉ nói "trai tráng phải có một ít bốc đồng".

Ngoại trừ sai sót này, Emma thấy cho đến giờ anh đã gây cảm tình với chị bạn của cô. Chị Weston luôn nói anh tỏ ra ân cần và dễ mến; nói chung tính khí anh có nhiều điểm khiến cho chị thích. Anh có tính cởi mở - chắc chắn là rất vui vẻ và sinh động, chị không thấy anh có quan niệm gì sai lạc. Anh nói về ông bác với tình cảm thiết tha, thích kể về ông, nói nếu được tự chủ ông sẽ là người tốt nhất trần đời . Dù anh không có cảm tình với bà bác, với lòng tri ân anh công nhận là bà ta tốt bụng, và luôn tỏ lòng tôn trọng khi nói về bà. Tất cả những điều này có vẻ hứa hẹn. Chỉ trừ vụ đi cắt tóc, còn lại anh xứng đáng với chân giá trị đặc sắc mà trước đây cô đã muờng tuợng về anh - chân giá trị mà nếu không thực sự dẫn đến tình yêu với cô thì ít nhất đã gần kề, nếu chưa thành là do cô còn hờ hững (vì cô vẫn còn giữ ý định không bao giờ kết hôn). Tóm lại, đấy là chân giá trị như anh đã thể hiện với cô qua sự đồng cảm giữa hai người.

Riêng ông Weston còn thêm vào một điểm son vốn tạo một ảnh hưởng nhất định. Ong cho biết Frank rất mến cô , anh nghĩ cô rất đẹp và rất quyến rũ. Cộng chung lại những nhận xét tốt về anh, cô nghĩ mình không nên quá khắt khe với anh. Như chị Weston nhận xét « Trai tráng phải có một ít bốc đồng».

Chi có một người trong số những người mới quen biết anh ở Surry thì không dễ tính như thế . Trong cả hai giáo xứ Donwell và Highbury, anh được đánh giá là người bộc trực, người ta rộng lượng với một ít thái quá của một thanh niên đẹp trai như thế - người luôn tươi cười và chào hỏi lịch sự . Nhưng có một người không dễ mềm lòng với nụ cười và câu chào hỏi - đấy là anh Knightley. Khi đến thăm Hartfield, anh được nghe kể về vụ việc . Anh chỉ im lặng, nhưng ngay sau đó Emma nghe anh lẩm bẩm với chính mình, qua một tỡ báo anh cầm trên tay «Hừm! Mình cho anh ta chỉ là kẻ tầm thường , xuẩn ngốc». Cô có phần bất mãn, nhưng lập tức nghĩ rằng anh nói thế chỉ để đỡ căng thẳng cho riêng anh, vì thế cô bỏ qua.

Dù thoạt đầu có vẻ như là người mang đến tin không hay, theo một chiều hướng khác hai vợ chồng Weston đã đến đúng lúc. Trong khi họ đang có mặt ở Hartfiel, một chuyện xảy ra khiến cho Emma hỏi ý kiến của họ, và may mắn thay, ý kiến của họ chính là điều cô cần.

Sự thể là thế này: nhà Cole đã sống ở Highbury được vài năm và tỏ ra là những người tốt, thân thiện, phóng khoáng và chân thật, nhưng mặt khác họ có gốc gác thấp, hoạt động trong lãnh vực kinh doanh, và không được mềm mỏng lắm . Khi mới đến vùng này, họ sống một cách khiêm tốn theo thu nhập ít ỏi của mình, trầm lặng, chỉ giao du với một số điều người , chi tiêu dè sẻn. Trong vòng hai , ba năm qua họ giầu lên nhiều, ngôi nhà ở thành phố tạo thêm lợi tức, và nói chung vận may đã cười với họ. Với gia sản lớn, họ phóng tầm mắt rộng thêm, họ muốn một ngôi nhà rộng hơn. Cùng với ngôi nhà là thêm gia nhân thêm chi tiêu, và vào lúc này nếu so về gia sản và nguồn sống thì họ chỉ thua kém gia đình ở Hartfield. Họ thích có bạn bè, phòng ăn thường có nhiều khách được mời đến dùng bữa tối, kèm thêm những buổi tụ họp chủ yếu là những người độc thân. Emma thấy họ ít khi mới gia đình danh giá - các nhà Donwell, Hartfield hoặc Randalls. Dù họ có mời, bản thân cô vẫn không muốn nhận lời, và cô lấy làm tiếc là ông bố có thói quen cố hữu nghĩ lời từ chối của cô chỉ là chiếu lệ. Theo cung cách của họ thì nhà Cole là đáng được nể vì, nhưng họ nên biết rằng không nên áp đặt cách thức mà gia đình ở tầng lớp cao hơn phải chấp nhận nếu muốn đến với họ. Emma e rằng chính cô là người cần cho họ thấy điều đó, cô không kỳ vọng nhiều nơi anh Knightley, lại càng không trông mong gì nơi ông Weston.

Nhiều tuần trước , cô đã có chủ định làm thế nào đối phó với tư cách ngạo mạn ấy , nhưng rốt cuộc khi nỗi sỉ nhục xảy ra thì cô bị giao động theo cách khác hẳn. Hai nhà Donwell và Randalls đã nhận được lời mời của họ, nhưng hai bố con cô không được mời. Chị Weston giải thích:

- Chị nghĩ họ không muốn tuỳ tiện với gia đình em, họ biết ông bố và em không thích đi az khách.

- Nhưng giái thích như thế vẫn không ổn.

Emma nghĩ mình phải được mời và có quyền quyết định để từ chối. Sau đấy , khi nghĩ về những người sẽ tụ họp ở đó - chính là những người thân cận nhất - cô nghĩ rằng mình không nên từ chối. Harriet sẽ có mặt , chị Bates cũng thế. Họ đã nói về việc này khi đi dạo quanh Highbury ngày trước, và anh Frank Churchill đã tỏ ý rất tiếc cô sẽ vắng mặt . Anh đặt câu hỏi: liệu sẽ có khiêu vũ không? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này là đủ thêm cho cô bứt rứt. Cô không lấy làm an ủi khi là nhân vật quan trọng bị cô lập, thậm chí được trọng vọng nên không được mời tham dự.

Chính vào lúc cô đang trò chuyện với hai vợ chồng Weston ở Hartfield thì cô nhận được thư mời, và sự hiện diện của họ thật là thuận lợi. Khi đọc qua thiếp mờoi, cô cho biết «dĩ nhiên là phải từ chối». Nhưng ngay sau đó, cô hỏi họ khuyên cô nên làm gì. Hai người khuyên cô nên nhận lời, và cô lập tức nghe theo.

Xét qua mọi điều cô nhìn nhận là mình không chắc mình nên từ chối. Nhà Cole đã thật sự quan tâm đến cách ứng xử và cân nhắc đến bố cô , nên diễn giải rất đúng mực: lúc trước họ thật sự có ý định mời, nhưng phải chờ nhận tấm bình phong từ London để chắn gió cho ông Woodhouse, lúc ấy sẽ dễ thuyết phục ông cho họ có vinh dự đón tiếp ông .

Xét qua toàn thể vụ việc , cô cảm thấy được thuyết phục. Họ nhanh chóng bàn định làm cách nào để ông bố được thoải mái , làm thế nào để nhờ bà Goddard - nếu không phải bà Bates - ở bên ông làm bầu bạn. Họ sẽ xin ông cho phép cô con gái đi dự bữa tiệc vào hôm sau, và xa ông trong một buổi tối. Emma nghĩ ông không nên đi vì giờ giấc muộn và có quá đông người . Ông nhanh chóng nghe theo. Ong nói:

- Tôi không thích nhận lời ăn tối ở nhà người khác . Tôi chưa từng làm thế bao giờ. Emma cũng không cần làm thế. Chúng tôi không hợp cho giờ giấc muộn. Tôi lấy làm tiếc cho vợ chồng Cole. Tôi nghĩ tốt hơn vào một buổi chiều hè tới, họ nên đến đây và mang theo trà, đi bách bộ với chúng tôi vì thời tiết tốt , rồi sau đó về nhà mà không bị ẩm ướt . Tôi nghĩ sương mù trong đêm hè không thích hợp cho ai cả. Tuy nhiên, vì họ mong mỏi Emma đến và vì hai ông bà sẽ đi, cả anh Knightley nữa , xin chăm sóc giùm con nhỏ. Tôi không muốn ngăn cản, miễn là thời tiết tốt , không ẩm, không lạnh, không có gió.

Rồi quay qua chị Weston, ông nói với ánh mắt trách móc hiền dịu:

- Này! chị Taylor, nếu không kết hôn thì chị hẳn đã ở nhà với tôi .

Ông Weston nói:

- Dược , thưa ông, vì tôi đã mang chị Taylor đi, tôi xin lãnh nhiệm vụ thế chỗ chị , nếu có thể được, và ngay bây giờ tôi sẽ thế vai bà Goddard nếu ông muốn .

Nhưng ý nghĩ làm gì bây giờ khiến cho ông Woodhouse thêm bứt rứt chứ không giảm bớt. Các phụ nữ biết phải xoa dịu. Ông phải im lặng, và mọi việc được thu xếp một cách thận trọng.

Dược đối xử như thế ông Woodhouse lấy lại bình tĩnh như trước . Những người khác đều nghĩ «Ông ấy hẳn được vui với bà Goddard. Ong ấy rất mến bà ấy . Emma nên viết thiếp mời bà ấy đến . James có thể mang thiệp đi. Nhưng trước nhất, phải viết thư trả lời bà Cole»

«con hãy thoái thác dùm bố theo cách lịch sự nhất. Nên nói rằng bố không được mạnh khoẻ và không thể đi được , vì thế đành phải từ chối lời mời của họ. Dĩ nhiên là bắt đầu với lời thăm hỏi của bố. Nhưng bố tin con sẽ làm mọi việc đúng mực. Bố không cần nói con phải làm như thế nào. Phải nhớ nhắc James là ta cần cỗ xe vào ngày thứ Ba. Con đi với ông ấy thì bố an tâm. Từ khi có con đường mới, chúng ta chưa từng đi đến đấy, nhưng bố tin James sẽ đưa con đi được an toàn. Khi con đến đấy , con phải cho ông ấy biết đến đón con lúc mấy giờ, và nên báo sớm. Con không nên ở lại muộn quá . Con sẽ bị mệt sau khi mọi người dùng trà xong xuôi.

- Papa, muốn con ra về trước khi con mệt à?

- Không phải thế! nhưng con sẽ nhanh chóng bị mệt. Sẽ có nhiều người trò chuyện cùng lúc. Con hẳn không thích tiếng ồn.

Ong Weston nói:

- Nhưng ông ạ, nếu Emma về sớm thì buổi tụ họp sẽ tan rã luôn .

Ông Woodhouse nói:

- Như thế sẽ không có hại gì. Buổi tụ họp nên kết thúc càng sớm càng tốt .

- Nhưng không rõ vợ chồng Cole sẽ nghĩ ra sao. Có thể là gây xúc phạm nếu Emma về sớm ngay sau khi dùng trà. Họ là những người hiền lành và an phận với vị thế của họ, nhưng nếu thấy khách vội vã ra về họ sẽ không vui. Nhất là khi cô Woodhouse làm thế thì họ sẽ có suy nghĩ hơn là đối với người khác . Ông ạ, tôi tin chắc ông không muốn nhà Cole thất vọng và xấu hổ. Họ là những người tốt và đã là láng giềng của ông, quá mười năm .

- Không , ông Weston ạ, không bao giờ. Tôi rất cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tôi sẽ lấy làm tiếc nếu làm cho họ buồn . Tôi biết họ là những người có phẩm giá. Ông Perry nói với tôi là ông Cole chưa từng đụng đến rượu mạch nha. Ong sẽ không còn nghĩ đến rượu mạch nha nếu trông thấy ông ấy , vì ông Cole bị bệnh đường ruột nặng. Không đâu , tôi sẽ không làm cho họ khó chịu. Emma thân yêu ạ, chúng ta phải nghĩ đến điều này. Thay vì làm ông bà Cole tổn thương , con nên nán lại thêm chút nữa dù không thích.

- Vâng ạ, papa. Bản thân con không lo. Dù có nán lại muộn như chị Weston con cũng không ngại, nhưng con chỉ lo bố thức chờ con. Con nghĩ bố sẽ được thoải mái với bà Goddard. Bà thích chơi bài, như bố biết đấy , nhưng khi bà ấy về nhà, con e bố sẽ ngóng chờ thay vì đi ngủ vào giờ thường lệ, và ý nghĩ này khiến con không an tâm chút nào. Bố phải hứa với con sẽkhông thức khuya.

Ông hứa với điều kiện cô phải hứa vài điều - như là nếu bị lạnh khi về đến nhà cô phải sưởi ấm chu đáo, nếu đói phải ăn thứ gì đấy , cô hầu của Emma phải thức đợi cô trở về, Serle và người quản gia phải trông coi trong nhà cho an toàn như thường lệ.
 
Chương 08


Frank Churchill trở về. Gia đình ở Hartfield không rõ anh có về muộn khiến bố anh phải chờ anh về ăn tối hay không. Vì lẽ chị Weston mong ông Weston có cảm tình với anh nên không muốn anh để lộ khuyết điểm nào nếu có thể giấu giếm được .

Anh trở về, đã cắt tóc xong và cười với chính mình vì dáng vẻ mới, nhưng dường như anh không tỏ ra hổ thẹn về việc mình đã làm. Anh không có lýdo gì mà để tóc dài thêm, để che giấu vẻ bối rối trên khuôn mặt, để tiết kiệm tiền, hoặc để nâng tinh thần. Anh là người ngoan cường và sinh động vẫn như lúc nào.

Sau khi gặp anh, Emma tự làm công tác tư tưởng cho mình "Mình không rõ phải như thế nào, nhưng một con người có óc xét đoán tỏ ra cẩn trọng, nếu ngưng làm chuyện ngờ nghệch thì lại là ngờ nghệch. Vô tâm thì vẫn luôn là vô tâm, nhưng ngông cuồng thì không phải lúc nào cũng ngông cuồng - tuỳ cá tính của từng người. Anh Knightley ạ, anh ấy không phải là người tầm thường ngờ nghệch đâu . Nếu là như thế , anh ấy hẳn đã hành xử theo cách khác. Anh ấy sẽ hoặc hãnh diện hoặc xấu hổ về thành quả của mình. Hoặc sẽ là một công tử bột thích phô trương, hoặc một tinh thần quá yếu đuối nên muốn trốn tránh chứ không biện hộ cho tính phù phiếm của mình. Mình tin chắc anh ấy không phải là người tầm thường hoặc ngờ nghệch".

Ngày thứ Ba, cô thấy vui khi nghĩ sắp được gặp lại anh và gặp nhau trong khoảng thời gian dài hơn từ trước đến giờ, có cơ hội phán xét cách cư xử của anh, qua đó suy ra cách anh cư xử với cô, rồi cô sẽ đoán xem bao lâu nữa mình sẽ thôi hờ hững với anh. Cô mường tượng đến sự dò xét của những người khác khi lần đầu tiên họ thấy hai người bên nhau.

Cô nghĩ mình sẽ rất vui dù cho khung cảnh diễn ra ở nhà ông Cole, dù cho cô không quên rằng một trong những khuyết điểm của anh Elton đã khiến cho cô bứt rứt - ngay trong những ngày anh còn được ngưỡng mộ là thích đi ăn tối với ông Cole.

Ông bố đã được sắp xếp cho thoải mái, bà Bates và bà Goddard có thể đến chơi. Nhiệm vụ cuối cùng của cô trước khi rời khỏi nhà là đến chào ba người khi họ đang trò chuyện sau bữa ăn tối. Khi ông bố triù mến nhìn bộ áo đẹp của con gái, cô đền công cho hai bà bằng cách hào phóng tiếp cho họ bánh ngọt và rượu chát, vì cô biết ông luôn để ý đến việc giữ gìn sức khoẻ của hai bà nên họ không dám tự do thưởng thức trong bữa ăn tối. Cô đã tiếp cho mọi món ngon lành, bây giờ cô biết rằng họ đã được phép dùng thoải mái.

Cô đi theo sau một cỗ xe khác đến cổng nhà ông Cole. Và nhận ra anh Kinghtley đi trên cỗ xe ấy . Cô vui mừng vì lẽ anh Knightley không nuôi ngựa, anh không giầu nhưng nhờ có sức khoẻ, năng động, tự chủ, nên từ khi đến tu viện Donwell, anh ít khi ngồi xe ngựa. Bây giờ cô có cơ hội để bầy tỏ sự tán đồng khi anh đã đến để đỡ cô bước xuống xe. Cô nói:

- Anh đi theo cách phù hợp, như là một nhà quý phái, em rất vui được gặp anh.

Anh cảm ơn cô, nhận xét:

- May là chúng ta đến cùng lúc! Vì lẽ, nếu ta gặp nhau trong phòng khách, anh không chắc em sẽ nhận ra anh có vẻ quý phái hơn bình thường. Qua bề ngoài của anh, em hẳn không nhận ra anh đến đây bằng phương tiện gì.

- Có chứ, em nhận ra được . Khi người ta đi theo cách thức mà họ thấy thấp kém hơn so với vị thế của mình, họ luôn có vẻ tỉnh táo hoặc lăng xăng, nhưng em dám nói đối với anh, đấy là vẻ hiên ngang, giống như là vẻ vô tư giả tạo. Em luôn nhận thấy thế khi gặp anh trong những tình huống tương tự. Bây giờ anh không phải cố gắng ra vẻ gì cả. Anh không nên sợ mình bị xấu hổ. Anh không nên tỏ ra cao to hơn người khác. Bây giờ em thật tình vui mừng được đi với anh vào cùng một môi trường.

- Cô bé đáo để!

Nhưng anh không tỏ vẻ tức giận tí nào.

Cũng như anh Knightley, Emma có đủ lýdo để bận lòng với những người khách khác. Cô được tiếp đón với thái độ thân thiện, được đối xử như là nhân vật quan trọng theo cách cô muốn. Khi nhà Weston đến, hai vợ chồng nhìn cô theo cách trìu mến nhất, ngưỡng mộ nhất, còn anh con trai tiến đến chào hỏi cô với thái độ sốt sắng tươi vui như thể cô là đối tượng đặc biệt của anh. Đến bữa ăn, anh ngồi kế cô, và cô nghĩ hẳn là do anh đã khéo léo thu xếp.

Buổi tụ họp khá đông đúc, vì còn một gia đình khác, một gia đình nông thôn đúng mực mà nhà Cole có vinh hạnh được quen biết, và còn một đàn ông trong gia đình ông Cox, một luật sư ở Highbury. Những phụ nữ đáng kể ra gồm có chị Bates, cô Fairfax và cô Smith, nhưng khi vào tiệc vì có quá nhiều phụ nữ nên những đề tài trao đổi chỉ là chung chung. Trong khi đám đông bàn tán về chính trị và về anh Elton, Emma có thể chú ý đến láng giềng của cô. Khi tên của Jane Fairfax được nhắc đến, cô cũng để ý lắng nghe. Bà Cole nói đến một chuyện mà cô thấy đáng quan tâm vì đáp ứng những gì cô tưởng tượng. Bà Cole nói đã đến thăm cô Bates, và khi vừa mới bước vào phòng đã có ấn tượng với một chiếc đàn dương cầm trông rất thanh nhã - không phải là loại dương cầm cánh, chỉ là loại dương cầm thông thường, nhưng hình vuông và có kích thước lớn. Chị Bates giải thích là ngày hôm trước chiếc đàn đã được đưa đến từ Bradwood khiến cho hai dì cháu rất kinh ngạc. Theo chị bates kể lại, thoạt đầu Jane khá hoang mang, khá bối rối nên không thể nghĩ ra ai đã gửi chiếc đàn nhưng bây giờ họ tin rằng đấy là đại tá Campbell.

bà Cole nói:

- Người ta không thể cho là ai khác, và tôi ngac nhiên là họ lại hoang mang. Có lẽ Jane đã nhận được một lá thư nhưng không nói ra lời nào. Cô ấy biết tính cách của họ, nhưng tôi nghĩ họ giữ im lặng không có nghĩa là họ không dính dáng vào. Họ chỉ muốn tạo một sự ngạc nhiên cho cô ấy.

Nhiều người đồng ý với bà Cole. Tuy Emma nghĩ cách khác, cô vẫn lắng nghe bà Cole.

- Khi nghe chuyện này, tôi rất hài lòng. Tôi luôn tiếc cho Jane Fairfax vì cô ấy chơi nhạc hay nhưng không có đàn. Thật là xấu hổ, nhất là khi xét đến nhiều nhà có đàn tốt nhưng lại bị bỏ phế. Việc này như là cái tát vào mặt chúng tôi! chỉ mới hôm qua, tôi nói với ông Cole rằng tôi thật sự xấu hổ khi nhìn chiếc dương cầm cánh trong phòng gia đình, trong khi tôi không biết phân biệt một nốt nhạc nào cả, còn mấy đứa con gái của chúng tôi chỉ mới bắt đầu học đàn nhưng có lẽ sẽ không bao giờ đàn giỏi. Trong khi cô Jane Fairfax tội nghiệp chơi nhạc hay tuyệt vời mà lại không có nhạc cụ gì cả để làm vui. Hôm qua, tôi chỉ mới nói điều này với ông Cole và ông đồng ý với tôi. Ông ấy rất thích âm nhạc đến nỗi ông muốn mua đàn, hy vọng rằng vài người láng giềng có thể chơi hay hơn chúng tôi, và đấy là lý do chúng tôi đã mua một chiếc dương cầm, nếu không chúng tôi hẳn lấy làm xấu hổ. Chúng tôi rất mong mỏi cô Woodhouse có thể thuận lời trình diễn cho chúng ta tối hôm nay.

Cô Woodhouse tỏ ý đồng thuận, và vì thấy câu chuyện của bà Cole không còn gì hứng thú, cô quay sang Frank Churchill. Cô hỏi:

- Tại sao anh cười?

- Không có, vì lý do nào cô cười?

- Tôi? Tôi cười vì vui mà thấy gia đình Đại tá Campbell vừa giầu mà còn phóng khoáng. Đấy là một món quà rất hay.

- Đúng lắm.

- Tôi lấy làm lạ là sao mãi đến bây giờ họ mới tặng.

- Có lẽ vì cô Fairfax chưa từng về nhà ở lâu như thế này.

- Hoặc vì ông không cho cô ấy chơi đàn của họ - hẳn bây giờ ở London không được ai sử dụng.

- Đấy là loại đàn dương cầm cánh, nên hẳn ông ấy nghĩ nó quá lớn đối với nhà bà Bates.

- Anh có thể nói thế nào tuỳ thích, nhưng nét mặt anh chứng tỏ anh nghĩ về chuyện này giống như tôi.

- Tôi không rõ. Tôi thà tin cô cho điểm tôi về sự sắc bén cao hơn tôi đáng có. Tôi cười vì thấy cô cười và cố đoán bất cứ điều gì cô đoán, nhưng hiện giờ tôi không thấy có vấn đề gì. Nếu Đại tá Campbell không tặng chiếc đàn ấy, thì ai tặng?

- Anh nghĩ về cô Dixon như thế nào?

- Cô Dixon! Đúng thế, tôi đã không nghĩ đến cô Dixon. Cô ấy phải biết như ông bố là món quà sẽ được vui lòng đón nhận. Cách thức tặng quà, sự bí ẩn, sự ngạc nhiên có vẻ như là do một phụ nữ trẻ hơn là do một ông già. Tôi dám chắc đấy là cô Dixon. Tôi đã nói rằng khi cô suy đoán thì tôi cũng suy đoán theo.

- Nếu vậy thì anh phải suy đoán thêm cả anh Dixon.

- Anh Dixon. Được lắm. Vâng, tôi nhận ra ngay đấy là món quà quý do cả hai vợ chồng Dixon cùng tặng. Tôi không có ý nói về những ý định tốt của anh Dixon hoặc của cô Fairfax, nhưng tôi không khỏi hồ nghi là, sau khi đã cầu hôn với người bạn của cô, anh lại yêu chính cô, hoặc cũng có thể là anh biết cô thầm yêu anh. Người ta có thể ức đoán hai mươi chuyện mà không đúng chuyện nào cả, nhưng tôi tin chắc phải có duyên cớ đặc biệt khiến cho cô ấy trở về Highbury thay vì đi Ireland cùng với ông bà Campbell. Ở đây, cô ấy có được môi trường thích hợp để sống riêng tư và hối lỗi, ở đàng kia chỉ có vui thú. Còn lý do họ viện dẫn là hưởng không khí nơi quê nhà, tôi nghĩ đấy chỉ là chống chế. Trong mùa hè thì đúng, nhưng hưởng không khí ở quê nhà của ai mà tốt trong tháng Giêng, tháng Hai và tháng Ba? Lò sưởi và cỗ xe ấm cúng sẽ giúp ích nhiều hơn cho thể chất yếu đuối của cô ấy chứ. Tôi không đòi hỏi cô chấp nhận tất cả ức đoán của tôi dù cô đã là chuyên nghiệp trong việc này, nhưng tôi chỉ trung thực nói ra với cô ức đoán của mình.

- Tôi phải nhìn nhận là anh có lý. Tôi tin rằng giữa hai cô, anh Dixon thích ngón đàn của cô Fairfax hơn.

- Và còn có chuyện anh ấy cứu sống Fairfax. Anh có nghe qua chuyện này chưa? Có một chuyến đi biển, và cô ấy bị ngã xuống nước. Anh ấy đã cứu cô.

- Đúng. Tôi đã ở đấy, cùng tham gia đi chơi.

- Thật thế à? Ôi chao! Nhưng dĩ nhiên là anh không thấy gì lạ, vì dường như anh chỉ mới nghĩ ra vụ việc gần đây. Nếu tôi được chứng kiến, tôi hẳn đã phác giác được.

- Tôi tin thế. Nhưng về phần tôi - con người tôi giản đơn - chỉ nhìn thấy là cô Fairfax từ trên thuyền rơi xuống nước và anh Dixon nắm được cô ấy. Đấy là hành động tức thời. Và dù người trong cuộc bị sốc mạnh, hoảng sợ hồi lâu - tôi tin phải đến nửa giờ mọi người mới bình tĩnh lại - nhưng tôi không nhận ra điều gì đặc biệt.

Hai người bị ngắt ngang ở đây để gia nhân dọn dẹp món cũ và đưa lên món mới. Sau đó Emma nói:

- Đối với tôi, chuyện chiếc đàn có tính quyết định. Tôi đã muốn tìm hiểu thêm chút ít, và chuyện chiếc đàn giải thích được nhiều điều. Chắc chắn là chẳng bao lâu chúng ta sẽ nghe đấy là món quà của vợ chồng Dixon.

- Còn nếu vợ chồng Dixon phủ nhận thì ta phải kết luận là của vợ chồng Campbell.

- Không, tôi tin chắc không phải là vợ chồng Campbell. Cô Fairfax biết không phải là vợ chồng Campbell, nếu không từ lúc đầu họ đã đoán ra và cô ấy đã không hoang mang. Có lẽ tôi chưa thuyết phục được cô, nhưng bản thân tôi tin rằng anh Dixon có vai trò chính yếu trong chuyện này.

- Thật ra, anh làm tôi tổn thương nếu cho rằng tôi không tin anh. Lý luận của anh khớp với phán xét của tôi, ban đầu, khi tôi đoán anh tin Đại tá Campbell là người tặng quà, tôi chỉ thấy đó như là lòng tử tế của người cha nuôi, là lẽ tự nhiên. Nhưng khi anh nói đến cô Dixon, tôi nghĩ rất có thể đấy là từ tình bạn giữa hai phụ nữ, và bây giờ tôi có thể thấy vụ việc chỉ có một chiều hướng là sự tỏ tình.

Họ không còn gì phải bàn thêm, dường như sự việc đã tỏ tường.

Một nhóm phụ nữ chưa ngồi lâu trong phòng gia đình thì một nhóm phụ nữ khác đi vào. Emma nhìn cô bạn nhỏ của mình trong số đó. Nếu Emma chưa đủ hoan hỉ vì chân giá trị và vẻ yêu kiều của cô bé, cô vẫn mến tính thuỳ mị và thái độ không cầu kỳ. Cô thích nhất là tư cách nhẹ nhàng, vui vẻ, không uỷ mị khiến cho cô bé vẫn thơ thới dù đang đau nhói vì tình yêu lở dở. Cô bé ngồi đấy, và ai có thể đoán được bao nhiêu nước mắt đã nhỏ ra trong thời gian gần đây ? Hoà đồng với đám đông, ăn mặc lịch sự và ngắm những người khác ăn mặc lịch sự, ngồi và cười hân hoan, không nói gì hết - tất nhiên là đủ cho cô bé vui trong lúc này. Đúng là Jane Fairfax không vượt trội, nhưng Emma đoán Jane hẳn ước ao được thoải mái như Harriet, hẳn sẽ rất vui mà mua lấy tính đau thương - vâng, thậm chí yêu anh Dixon một cách tuyệt vọng - bằng cách gạt bỏ niềm vui nguy hiểm khi biết chồng của bạn mình yêu mình.

Vì có nhiều người, Emma thấy không cần thiết đến gần Jane. Cô không muốn nói về món quà dương cầm, nhưng những người khác lại nói đến, và cô trông thấy vẻ e thẹn vì ý thức khi nghe lời chúc mừng, vẻ e thẹn vì mặc cảm tội lỗi đi kèm với cái tên "người bảo trợ thân thiết của tôi, Đại tá Campbell".

Vốn là người tốt bụng và thích âm nhạc, chị Weston tỏ ra quan tâm đặc biệt đến vụ việc, nên hỏi han và bàn bạc về những chi tiết của chiếc đàn mà không biết rằng cô chỉ muốn nói càng ít càng tốt như nét mặt của cô cho thấy.

Chẳng bao lâu, có vài quý ông gia nhập, người đến đầu tiên là Frank Churchill. Anh đi vào, người đầu tiên và người đẹp trai nhất. Sau khi chào hỏi hai dì cháu Bates, anh đi về phía đối diện nơi cô Woodhouse đang ngồi, và chỉ chịu ngồi xuống sau khi xoay sở được chỗ trống bên cô. Emma đoán được những người hiện diện đang nghĩ gì. Cô giới thiệu anh với bạn mình, cô Smith. Sau đấy, cô nghe mỗi người nói về người kia như thế nào. Cô nghĩ "Anh ấy chưa từng gặp gương mặt nào xinh xắn đến thế, và vui với vẻ vô tư của cô bé. Còn cô bé nghĩ anh ấy có vài nét hao hao như anh Elton". Emma kiềm chế nỗi phẫn nộ, chỉ quay lưng lại cô bé trong im lặng.

Emma và anh Frank Churchill trảo đổi vài nụ cười tinh quái khi họ liếc nhìn về phía cô Fairfax, nhưng tỏ vẻ cẩn trọng mà không nói lời nào. Anh cho cô biết anh đã nôn nóng muốn rời phòng ăn - không thích ngồi lâu, luôn là người đầu tiên đứng lên nếu có thể được - đến nỗi bố anh, anh Knightley, ông Cox và ông Cole bị bỏ lại để bàn về những sự vụ trong giáo xứ. Tuy nhiên, trong khi còn ngồi với họ, anh vui vì thấy họ giống như những nhà quý phái, có óc xét đoán, anh trìu mến nói về Highburry, tuy nói nhiều hơn về những gia đình dễ mến. Nghe anh nói, Emma nhận ra rằng cô đã xem thường quá đáng vùng này. Cô hỏi han anh về xã hội ở Yorkshire, về vùng Enscombe. Theo những câu trả lời của anh, cô nhận ra rằng không có nhiều cuộc giao tiếp ở Enscombe, rằng chỉ có những gia đình lớn qua lại với nhau, láng giềng thân cận thì không, rằng ngay cả khi ấn định ngày và đã nhận lời mời, bà Churchill thường không được khoẻ và không hứng thú tham dự, rằng người ta có chủ ý không thăm viếng người mới quen biết, rằng tuy anh có nhiều cuộc hẹn, thường anh có thể từ chối một cách dễ dàng , nhiều lúc không cần phải giải thích nhiều.

Cô thấy anh không hài lòng với Enscombe, còn Highbury có thể tạo nguồn vui cho một thanh niên như anh vốn có quá nhiều thời giờ cô đơn ở nhà. Hiển nhiên anh là nhân vật quan trọng ở Enscombe. Anh không khoe khoang, nhưng điều tự nhiên là anh có thể thuyết phục bà bác anh khi ông bác không thể làm gì được. Khi bà vui cười, anh tin rằng có thể dần dà thuyết phục được bà chấp nhận bất kỳ điều gì (ngoại trừ một, hai điều). Anh đã tỏ ước muốn được đi ra ngoài - nôn nóng được ghép để đi ngao du - nhưng bà không chấp nhận. Đấy là chuyện xảy ra năm rồi. Anh nói bây giờ anh không còn muốn đi nữa.

Emma đoán có một điều anh không thể tự biện hộ, là cách đối xử với bố anh.

Anh nói, sau khi đắn đo:

- Tôi buồn mà thấy rằng đến mai là tôi đã ở đây đúng một tuần - phân nửa thời gian. Tôi chưa từng thấy thời gian trôi qua nhanh như thế. Ngày mai là được một tuần! trong khi tôi vừa mới bắt đầu vui thích. Vừa mới quen thân với bà Weston, và những người khác! Tôi ghét hồi tưởng.

- Có lẽ bây giờ anh bắt đầu thấy tiếc là trong những ngày ít ỏi này mà anh lại bỏ ra nguyên một ngày để đi cắt tóc.

Anh mỉm cười:

- Không, đấy là chuyện tôi không thấy tiếc chút nào.tôi không thấy vui khi gặp gỡ bạn bè, trừ khi tôi tin mình hợp với họ.

Bây giờ các quý ông khác đã đi vào gian phòng. Emma phải quay sang nói chuyện với ông Cole trong ít phút. Khi ông Cole rời đi, cô quay lại và thấy anh Frank Churchill đang chăm chú nhìn cô Fairfax đang ngồi đối diện với anh phía bên kia gian phòng.

Cô hỏi:

- Chuyện gì thế?

Anh đáp:

- Cảm ơn cô đã khuấy động tôi. Tôi nghĩ mình đã quá khiếm nhã, nhưng đúng là cô Fairfax bới kiểu tóc trông kỳ lạ, đến nỗi tôi không thể quay mặt đi. Tôi chưa từng thấy kiểu tóc gì quái đản như thế. Xem những lọn tóc quăn ấy! đấy hẳn là do ý cô ấy tự nghĩ ra. Tôi không thấy ai làm như cô ấy. Tôi phải đến hỏi cô ấy xem đó có phải là kiểu Ireland không. Được chứ? Vâng, tôi sẽ hỏi, và cô sẽ thấy cô ấy phản ứng ra sao, xem cô ấy có đỏ mặt hay không.
 
Anh bước đi ngay, rồi Emma thấy anh đứng trước cô Fairfax, trò chuyện với cô này, nhưng vì anh đứng giữa hai người nên cô không thấy gì về phản ứng của cô Fairfax.

Trước khi anh trở lại, chị Weston đã ngồi xuống ghế của anh. Chị nói:

- Đây là sự xa xỉ của một buổi tụ họp lớn, người ta có thể thân cận bất kỳ người nào, nói bất kỳ chuyện gì. Emma thân yêu, chị đang muốn nói chuyện với em. Giống như em, chị đang khám phá nhiều điều mới với đang trù tính kế hoạch, nên chị phải nói ra ngay ý tưởng kẻo nguội mất. Em có biết chị Bates và cô cháu đến đây như thế nào không ?

- Như thế nào hở? Họ được mời, đúng không ?

- À đúng! Nhưng từ nhà kia họ đến đây như thế nào? Bằng phương tiện gì?

- Em nghĩ họ đi bộ. Họ còn có cách nào khác?

- Rất đúng. À hồi nãy, chị chợt nghĩ rằng thật tội nghiệp cho Jane Fairfax phải đi bộ về nhà lúc đêm khuya, trời trở lạnh. Rồi khi chị nhìn cô ấy, dù không thấy tường tận chị để ý là cô ấy đang được sưởi ấm, vì thế dễ bị cảm lạnh. Cô bé tội nghiệp ! chị không an tâm, thế là chị nói với ông Weston về chuyện cỗ xe của nhà chị. Em có thể đoán ra là ông ấy rất sẵn lòng chiều theo ý chị. Chị bèn nói với chị Bates rằng cỗ xe có thể đưa họ về nhà trước . Cô ấy tỏ ra rất cảm kích, như em đoán được, nhưng lại nói cảm ơn, cảm ơn lắm, nói rằng cỗ xe của anh Knightley đã đến đón họ và sẽ đưa họ về nhà. Chị ngạc nhiên - rất vui mà cũng khá ngạc nhiên. Đấy là lòng ân cần - ân cần một cách tế nhị - mà điều người đàn ông nào nghĩ đến. Tóm lại, theo những gì chị biết về thói quen của anh ấy , chị đoán anh dùng cỗ xe là để đưa đón hai người. Anh vẫn nghĩ đáng lẽ anh chẳng cần đôi ngựa hay xe cho riêng mình, đấy chỉ là cái cớ để giúp họ.

Emma nói:

- Rất có thể - không còn gì đúng hơn. Em không rõ có người đàn ông khác nào làm như anh Knightley - tử tế, sẵn lòng giúp đỡ, có ý tứ, hoặc có lòng nhân ái. Anh ấy không nịnh đầm giỏi, nhưng là người có tính nhân văn. Trong việc này, xét qua sức khoẻ yếu kém của Jane Fairfax, anh muốn làm một nghĩa cử nhân ái, và không thoả lòng tử tế mà không phổ trương như anh Knightley. Em biết anh ấy đi bằng xe ngựa vì anh ấy và em đến cùng lúc, và em cười cợt với anh ấy về việc này nhưng anh ấy không nói lời nào để khoe khoang.

Chị Weston mỉm cười:

- Em nghĩ tốt nhiều hơn chị về anh ấy trong nghĩa cử nhân ái đơn giản này, bởi vì trong khi chị Bates đang nói, có một nghi vấn len lỏi trong đầu chị mà chị không tài nào gạt bỏ được. Càng nghĩ, chị càng tin là đúng. Tóm lại, chị nghi là anh Knightley và cô Fairfax sẽ thành đôi. Hãy xem hậu quả khi làm bầu bạn với em! Em nói gì về chuyện này?

Emma thốt lên:

- Anh Knightley và Jane Fairfax! Chị Weston thân yêu ,làm thế nào chị có thể nghĩ tới chuyện này? Anh Knightley! Anh Knightley không nên kết hôn! Chị không muốn dứt bé Henrry ra khỏi Donwell phải không ? Ôi chao! Không, không, Henry phải ở lại Donwell. Em không hề muốn anh Knightley kết hôn, em nghĩ chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Em lấy làm lạ chị nghĩ ra chuyện như thế.

- Emma thân yêu, chị đã nói lý do khiến cho chị nghĩ đến chuyện này. Chị không tán đồng cuộc hôn nhân, chị không muốn bé Henry phải khổ, nhưng những tình huống đã gây cho chị ý nghĩ ấy. Còn nếu anh Knightley thật sự muốn kết hôn, em không nên ngăn cản anh vì lý do Henry, một đứa trẻ lên sáu tuổi không biết gì đến chuyện này, phải không?

- Em vẫn muốn ngăn cản. Em không chịu được khi thấy Henry bị mất chỗ đứng. Anh Knightley mà kết hôn! Lại còn kết hôn với Jane Fairfax mà không với ai khác trong số phụ nữ trên thế gian này!

- Đừng nói thế. Anh luôn để ý đến cô ấy nhiều nhất như em đã biết rõ.

- Nhưng cuộc hôn nhân như thế là thiếu cẩn trọng.

- Chị không nói có cẩn trọng hay không, chị chỉ nói chuyện này có khả năng xảy ra.

- Em không thấy có khả năng nào, trừ khi chị có cơ sở nào khác hơn những gì chị đã nói. Em cho chị biết, lòng tử tế, tính nhân văn của anh ấy là lý do cho việc anh ấy dùng xe ngựa. Chị biết mà, anh ấy rất kính trọng mẹ con bà Bates chứ không phải vì Jane Fairfax, và luôn vui lòng chăm sóc cho hai người. Chị Weston thân yêu của em, chị không nên làm mai. Ôi chao! Không, không, mọi cảm nghĩ đều kinh khiếp. Em mong anh ấy đừng làm chuyện điên rồ như thế.

- Em có thể cho đấy là thiếu cẩn trọng, nhưng không phải là điên rồ. Chị thấy họ hợp nhau, ngoại trừ về gia sản vật chất, và có lẽ chênh lệch một chút về tuổi tác.

- Nhưng anh Knightley không muốn kết hôn. Em tin chắc anh ấy không hề nghĩ đến chuyện này. Chị đừng mang ý tưởng ấy vào đầu anh. Tại sao anh ấy phải kết hôn? Anh ấy vẫn hạnh phúc khi sống như thế này, với trang trại, đàn cừu và tủ sách, và cả giáo xứ phải cai quản, anh còn thương yêu hết mực đám con của người anh. Anh ấy không có lý do gì mà kết hôn, dù là để lấp vào khoảng trống của thời giờ hoặc trong tâm hồn.

- Em Emma thân yêu, nếu anh ấy nghĩ như thế thì mặc anh ấy, nhưng nếu anh ấy thật sự muốn cưới Jane Fairfax ….

- Vô lý! Anh ấy không màng đến Jane Fairfax. Nói về tình yêu, em tin chắc anh ấy không yêu. Anh làm mọi việc tử tế đối với cô ấy, đối với gia đình cô ấy, nhưng….

Chị Weston cười to:

- Được, chẳng việc tử tế hay ho nhất là cho cô ấy một mái nhà khả kính.

- Nếu là hay cho cô ấy thì là dở cho anh, một mối lương duyên rất đáng hổ thẹn và mất danh giá. Làm thế nào anh ấy chịu được chị Bates là bà dì bên vợ ? Là người lui tới tu viện và suốt ngày lên tiếng cảm ơn anh vì đã cưới Jane? Cứ nói "rất tử tế và sôt sắng", trong khi anh ấy luôn là một láng giềng tử tế. Và rồi khi mới nói nửa câu đã vội quay ngoắt để nói về chiếc váy lót cũ kỹ của bà mẹ. "Đấy không phải là chiếc váy lót cũ, vì nó vẫn còn trắng, và bà hẳn phải vui lòng mà nói rằng những chiếc váy lót của bà vẫn còn rất chắc".

- Emma, xấu hổ quá ! đừng nhại theo bà ấy. Em làm cho lương tâm của chị bị xáo trộn. Chị tin chắc anh Knightley sẽ không bị phiền hà vì chị Bates. Anh không màng chuyện vặt vãnh. Chị ấy có thể lắm lời , còn nếu anh ấy muốn nói gì, anh có thể nói to hơn và lấn áp tiếng nói của chị ta. Vấn đề không phải ở chỗ mối lương duyên có tốt cho anh ấy hay không, mà ở chỗ anh ấy có mong muốn hay không, và chị nghĩ anh ấy muốn. Chị cũng như em đều đã nghe anh ấy ngợi khen Jane Fairfax! Mối quan tâm đối với cô ấy - mối lo lắng về sức khoẻ của cô ấy - nỗi quan ngại là cô ấy không có nơi nương tựa tốt ! chị đã nghe anh ấy bầy tỏ nồng nàn về những điểm này! anh đã ngưỡng mộ tài chơi đàn của cô, giọng hát của cô! Chị đã nghe anh ấy nói rằng anh có thể nghe cô hát suốt đời! Ôi chao! Chị còn quên một ý tưởng trong đầu chị: người đã gửi đến chiếc đàn dương cầm, dù chúng ta vẫn nghĩ đấy là món quà của nhà Campbell, đúng ra liệu có phải là của anh Knightley? Chị vẫn nghi là của anh. Chị nghĩ anh đúng là người đã làm việc này, cho dù anh không yêu cô.

- Thế thì không thể biện luận là anh ấy đang yêu. Nhưng em nghĩ không có chuyện này. Anh Knightley không hề làm việc gì một cách bí ẩn.

- Chị đã nghe anh ấy thường than thở về việc cô ấy không có đàn, than thở mãi đến nỗi chị tin anh nảy ra ý tưởng đó.

- Thế thì được, và nếu anh ấy định tặng chiếcđàn, anh hẳn đã nói cho cô ấy biết.

- Em Emma thân yêu ạ, đấy có thể do tính đắn đo thanh cao. Chị vẫn tin rằng anh là người tặng đàn. Anh đã giữ im lặng khi bà Cole kể cho ta nghe tại bàn ăn.

- Chị Weston, chị chộp lấy ý tưởng rồi ôm khư khư, giống như nhiều lần chị đã trách em. Em không thấy gì là dấu hiệu của tình yêu. Em không tin chuyện chiếc dương cầm, và em phải thấy bằng cớ mới tin anh Knightley có ý nghĩ sẽ cưới Jane Fairfax.

Hai người vẫn tranh luận theo cách của mình. Emma có vẻ thắng thế, vì chị Weston thường có thói quen nhường nhịn. Rồi tiệc trà chấm dứt, đến phần trình diễn âm nhạc. Ông Cole tiến đến van nài cô Woodhouse cho họ có vinh dự nghe cô thử chiếc dương cầm của gia đình ông. Trong khi đang say sưa trao đổi với chị Weston, Emma không thấy gì khác ngoại trừ là Frank Churchill đã tìm được chỗ ngồi kế bên cô Fairfax. Rồi anh phụ hoạ theo ông Cole để thêm lời van nài cô. Với mọi lý do, Emma cảm thấy thích hợp mà nhận lời.

Cô biết rõ tàn năng mình chỉ có hạn nên không cố trình diễn nhiều, cô không muốn có trình độ thưởng thức hoặc chú tâm đến chuyện nhỏ nhặt vốn đã được tán thưởng, và có thể vừa đệm đàn vừa hát khá hay. Một giọng hát phụ hoạ bài hát của cô khiến cho cô ngạc nhiên một cách sung sướng - giọng hát thứ hai không nhuần nhuyễn nhưng đúng âm điệu của Frank Churchill. Khi bài hát chấm dứt, cô muốn ngưng nhưng mọi người van nài, và chuyện thường thấy xảy ra tiếp theo. Anh được khen là có giọng hát hay và có kiến thức về âm nhạc, anh nói không phải thế, rằng anh không biết gì về âm nhạc và không hát hay, nhưng mọi người vẫn cả quyết. Hai người hát với nhau thêm một bài nữa, rồi Emma nhường chỗ cho cô Fairfax. Cô này có ngón đàn và giọng hát hơn hẳn Emma.

Với tâm tư pha trộn vui buồn, Emmay ngồi cách chiếc đàn khá xa, để lắng nghe. Frank Churchill hát lần nữa. Có vẻ như họ đã hát với nhau một, hai lần ở Weymouth. Nhưng dần dà cô chú ý nhìn đến anh Knightley lúc này đang chăm chú lắng nghe, rồi lại nghĩ về lời của chị Weston. Cô vẫn chống đối việc anh Knightley kết hôn. Cô chỉ thấy toàn khuyết điểm trong việc này. Anh John Knightley hẳn sẽ thất vọng, cả Isabella cũng thế. Bọn trẻ sẽ bị tổn thương - một thay đổi đáng xấu hổ, và sự mất mát lớn cho tất cả, ông bố cô sẽ thiếu thoải mái trong cuộc sống thường nhật, còn đối với cô, cô không thể nào chịu được với ý nghĩ Jane Fairfax sống ở tu viện Donwell. Một bà Knightley mà tất cả họ sẽ phải chịu thua! Không, anh Knightley không bao giờ nên kết hôn. Cậu bé Henry phải ở lại Donwell.

Bây giờ, anh Knightley nhìn quanh quẩn rồi đến ngồi bên cô. Lúc đầu họ chỉ trò chuyện về việc trình diễn âm nhạc. Thái độ ngưỡng mộ của anh đúng là nồng nhiệt mà cô thấy không có ấn tượng - nhưng đối với chị Weston thì chắc là có. Để ném hòn đá thăm dò, cô nói về lòng tử tế của anh trong việc đưa đón hai dì cháu . Dù anh trả lời theo cách muốn chấm dứnt câu chuyện, cô cho rằng đấy là vì anh không muốn nói về lòng tử tế của mình.

Cô nói:

- Em thường cảm thấy băn khoăn là đã không dám dùng cỗ xe của nhà em được ích lợi hơn trong những trường hợp như thế này. Không phải vì em không muốn, nhưng anh biết không, bố em sẽ không cho phép James đánh xe theo mục đích ấy.

Anh nói:

- Đúng là không thể, em không thể làm được, nhưng anh biết em thường muốn làm.

Rồi anh mỉm cười vui vẻ như thể thật lòng tin cô, khiến cho cô muốn thử lòng anh thêm. Cô nói:

- Món quà ấy của nhà Campbell - họ rất tử tế mà tặng chiếc dương cầm.

- Đúng, nhưng đáng lẽ họ nên cho cô ấy biết trước . Gây ngạc nhiên là hành động điên rồ. Việc này không làm người nhận vui sướng hơn mà chỉ gây bứt rứt. Anh nghĩ đáng lẽ Đại tá Campbell suy xét hay hơn.

Từ lúc này Emma nhất mực tin rằng anh Knightley không can dự vào việc tặng chiếc đàn. Nhưng cô vẫm chưa rõ liệu anh có hoàn toàn vô tư trong chuyện tình cảm lạ kỳ này không - liệu thật sự có tình yêu hay không.

Khi Jane hát đến gần cuối bài hát thứ hai, giọng của cô không còn trong trẻo nữa.

Khi cô hát xong, anh thầm nghĩ "Thế là đủ, tối nay cô đã hát nhiều rồi, bây giờ nên giữ im lặng".

Tuy nhiên người ta vẫn yêu câù cô hát thêm một bài nữa, cho rằng cô Fairfax vẫn có thể hát thêm, và họ vẫn yêu cầu hát thêm một bài.

Frank Churchill lên tiếng:

- Tôi nghĩ cô có thể hát thêm mà không cẫn gắng sức, bài hát thứ nhất chỉ là mào đầu. phần trình diễn quan trọng là ở bài thứ hai.

Anh Knightley tỏ vẻ giận dữ, nói một cách khinh miệt:

- Anh ta chỉ muốn phô trương giọng của mình. Thế là không được.

Rồi anh níu lấy chị Bates vừa đi ngang qua:

- Chị Bates, chị có điên không mà để cho cháu gái của chị hát đến khàn cổ như thế? Chị can họ đi. Họ không thương xót cháu chị gì cả.

Vốn luôn lo lắng cho Jane, chị Bates không kịp ngỏ lời tri ân mà nhanh chóng quay đi và ngăn chặn bài hát kế tiếp. Đến đây là chấm dứt chương trình âm nhạc vì chỉ có cô Woodhouse và cô Fairfax là hai nghệ sĩ trình diễn. Kế tiếp, có lời đề nghị khiêu vũ - không rõ do ai đưa ra. Hai vợ chồng Cole thuận lòng, cho dọn dẹp để có khoảng trống. Vì thích khiêu vũ điệu đồng quê, chị Weston vẫn ngồi yên. Một điệu luân vũ phát ra, bằng thái độ càng thêm nịnh đầm, Frank Churchill đến trước Emma, được cô nhận lời, và đưa cô ra sàn nhảy.

Trong khi chờ đợi thanh niên thiếu nữ chia cặp, Emma nhìn đến anh Knightley. Đây hẳn là một thử thách: anh khiêu vũ không giỏi. Nếu anh chàng sốt sắng mời Jane Fairfax thì đấy là điềm báo gì đấy. Hai người chưa xuất hiện trên sàn nhảy. Không, anh đang nói chuyện với bà Cole, đang tỏ vẻ không quan tâm. Một người khác mời Jane khiêu vũ, còn anh vẫn trò chuyện với bà Cole.

Emma không còn lo lắng cho bé Henrry, cuộc sống của bé được yên ổn, và cô chấm dứt bản nhảy với tinh thần sảng khoái thật sự. Sàn nhảy chỉ có năm cặp nhưng vẫn tạo không khí phấn khởi.

Không may là họ có thể khiêu vũ được hai bản. Đêm đã dần khuya, chị Bates bắt đầu nôn nóng muốn về nhà vì nghĩ tới bà mẹ. Vì thế, sau những lời từ chối, họ ngỏ lời cám ơn chị Weston, ra vẻ bứt rứt, rồi chấp nhận đi nhờ cỗ xe.

Khi đưa Emma đến cỗ xe của cô, Frank Churchill nói:

- Đáng lẽ tôi phải mời cô Fairfax khiêu vũ, nhưng cách nhảy uể oải của cô ấy không hợp với tôi, sau bài nhảy của cô.
 
Chương 09


Emma không tiếc đã hạ mình đi đến nhà Cole. Chuyến đi tạo cho cô nhiều hồi tưởng đẹp vào ngày kế, tuy mất cuộc sống riêng tư nhưng bù lại cô được gặp gỡ và được ngưỡng mộ. Cô hẳn đã giúp vui cho nhà Cole - những người sáng giá, đáng được hưởng niềm vui! Và cô đã tạo tiếng tăm trong một thời gian dài.

Hạnh phúc toàn vẹn - dù là trong hồi tưởng - không phải là chuyện thường ngày: có hai điểm mà Emma chưa thật an tâm. Cô không hiểu khi đặt nghi vấn về tình cảm của Jane Fairfax dành cho Frank Churchill liệu mình đã vượt quá giới hạn về bổn phận của một phụ nữ đối với phụ nữ hay không. Điều này có vẻ không đúng, nhưng ý nghĩ vẫn dẳng dai trong đầu cô. Khi anh nhìn nhận sau việc cô nêu ra, cô càng muốn hỏi han thêm.

Điểm thứ hai cũng liên quan đến Jane Fairfax, và cô không hồ nghi về điểm này. Cô thành thật nhìn nhận mình chơi nhạc và hát kém cỏi, và lấy làm tiếc mình đã thờ ơ khi luyện tập khi còn nhỏ. Rồi cô ngồi tập dượt một cách hăng say trong vòng một tiếng rưỡi.

Cữ dượt của cô bị gián đoạn vì Harriet đến.

- Ôi chao! Ước gì em chơi nhạc hay như chị và cô Fairfax!

- Harriet, đừng đánh đồng hai người chúng tôi với nhau. Tài nghệ của chị so với cô ấy giống như đèn đêm so với ánh mặt trời.

- Ôi chao! Em nghĩ chị chơi theo cách tốt nhất. Em nghĩ chị chơi hay ngang bằng cô ấy. Em rất muốn nghe chị đánh đàn. Tối hôm qua, mọi người đều nói chị đánh đàn hay.

- Nếu là người có trình độ thì họ hẳn đã nhận ra sự khác biệt. Harriet à, sự thật là tài nghệ của chị chỉ vừa đến mức được khen ngợi nhưng tài năng của Jane Fairfax còn vượt trội.

- Chị có chắc không? Em nhìn cô ấy trình diễn, nhưng em không nhận ra tài năng của cô ấy. Không ai nói gì cả. Và em ghét bài hát tiếngÝ không thể hiểu lấy một câu. Hơn nữa, nếu cô ấy trình diễn hay như thế là vì bắt buộc vì cô ấy sẽ làm nghề dạy trẻ, chị biết mà. Tối qua, nhà Cox hỏi liệu cô ấy có xon được việc làm ở gia đình giàu có nào không. Chị thấy nhà Cox như thế nào?

- Cũng như thường ngày thôi: rất thô lỗ.

Harriet ngập ngừng:

- Họ nói với em một chuyện, nhưng không có ý nghĩa gì.

Emma buộc phải hỏi họ nói gì với cô bé, tuy rằng cô e chuyện này dẫn đến anh Elton.

- Họ nói với em là ngày thứ Bảy rồi, anh Martin đến ăn tối với họ.

- À!

- Anh ấy đến làm việc với ông bố, rồi ông mời anh ở lại để dùng bữa.

- À!

- Họ nói nhiều về anh ấy, đặc biệt là Anne cox. Em không rõ cô ấy có ý gj` mà hỏi em có phải em sẽ đi rồi trở lại đây trong mùa hè.

- Cô ấy chỉ tò mò một cách xấc xược, đúng như tính cách của Anne Cox.

- Cô ấy kể trong bữa ăn anh ấy tỏ ra dễ mến. Anh ngồi kế cô ở bàn ăn. Cô Nash nghĩ chị em nhà Cox nào cũng vui nếu được kết hôn với anh ấy.

- Có thể lắm. Chị nghĩ họ đều là những cô gái thô lỗ nhất ở Highbury.

Harriet có việc phải đi đến cửa hàng Ford s. Emma nghĩ nên tỏ ra cẩn trọng mà đi cùng. Cô bé có thể tình cờ gặp lại nhà Martin, và torng tình cảnh hiện tại của cô bé thì như thế là nguy hiểm.

Ham mê mọi thứ và dễ bị dẫn dụ bằng nửa câu mời chào, Harriet mất nhiều thì giờ tại cửa hàng. Trong khi cô bé còn đang chọn lựa mẫu hàng vải, Emma bước ra cửa cho đỡ chán. Dù cho đây là khu vực tấp nập nhất của Highbury, số người qua lại vẫn thưa thớt. Ông Perry vội vã đi ngang qua, ông William Cox bước vào cánh cửa văn phòng, cỗ xe của ông Cole trở về sau chuyến du ngoạn hoặc một cậu bé đưa thư lạc đường trên lưng một con lừa ngoan cố - tất cả đều là quang cảnh sinh động mà cô thường thấy. Khi tầm mắt cô hướng đến cửa hàng thịt, một bà cụ già ăn mặc chỉnh chu đang trên đường về nhà với cái giỏ đầy, hai con chó xấu xí đang giành nhau một mẩu xương dơ dáy, một đám trẻ la cà quanh cửa sổ hàng bánh thèm thuồng nhìn bánh gừng . Emma không đòi hỏi gì hơn, và cảm thấy thích thú để tiếp tục đứng ngoài cửa hàng mà ngắm nhìn. Một tâm hồn thư thái và nhàn hạ, cần phải tìm chuyện gì lạ mắt để nhìn, và nhìn mọi việc mà không thấy có gì lạ lẫm.

Cô nhìn xuống con đường Randalls. Quang cảnh rộng mở, hai người xuất hiện: chị Weston và con chồng, hai người đang đi vào Highbury - dĩ nhiên là đang hướng về Hart field. Nhưng hai người dừng lại trước nhà bà Bates vốn trên quãng đường gần hơn so với cửa hàng Ford s. Họ chưa kịp gõ cửa thì nhận ra Emma. Họ lập tức băng qua đường đi đến chỗ cô. Không khí vui vẻ trong buổi tụ họp tối qua vẫn còn vương trong cuộc gặp gỡ này. Chị Weston cho cô biết họ định đi thăm nhà Bates để nghe tiếng đàn của chiếc dương cầm mới. Chị nói:

- Anh ấy bảo tối qua chị hứa với chị Bates là sẽ đến chơi sáng nay. Chị không nhớ chắc mình đã hứa, nhưng vì anh ấy nói thế, nên chị đi.

Frank Churchill nói:

- Trong khi bà Weston đến chơi ở đây, tôi mong được tháp tùng các cô để chờ bà ở Hartfield. Nếu các cô định trở về nhà.

Chị Weston tỏ ra thất vọng:

- Tôi nghĩ anh đã định đi với tôi. Họ sẽ rất vui được gặp lại anh.

- Tôi ấy à! tôi xin từ chối. Nhưng, có lẽ…Tôi đã đến đây rồi. Có vẻ như cô Woodhouse không muốn đi cùng với tôi. Bà bác tôi luôn bảo tôi quay về nhà khi bà đi mua sắm. Bà bảo thấy chán muốn chết khi tôi sốt ruột, và cô Woodhouse xem dường như muốn nói giống như thế. Tôi phải làm gì đây?

Emm nói:

- Tôi đến đây nhưng không phải vì việc của mình. Tôi đang đứng chờ cô bạn. Có lẽ cô ấy sắp xong, rồi hai chúng tôi sẽ về nhà. Nhưng anh nên đi với bà Weston mà nghe chiếc đàn mới.

- Được, nếu cô nói thế . Nhưng - anh mỉm cười - nếu Đại tá Campbell có một người bạn vô ý và nếu chiếc đàn có tiếng khác lạ thì tôi phải nói gì? Tôi sẽ không thể giúp gì được cho bà Weston. Một mình bà có thể xoay sở tốt . Bà có thể nói ra sự thật nghe không được thuận tai, nhưng tôi cảm thấy vô cùng khổ sở khi phải giả vờ lịch sự.

Emma nói:

- Tôi không tin. Tôi nghĩ anh có thể tỏ ra kém chân thật giống như những người láng giềng của anh nếu cần, nhưng không có lý do nào mà tiếng đàn đổi khác. Đúng ra là phải ngược lại, nếu tôi hiểu ý của cô Fairfax nói ra tối qua.

Chị Weston nói:

- Anh đi với tôi nếu không cảm thấy khó chịu lắm. Ta không cần phải ngồi lâu. Sau đấy, ta sẽ đi về Hartfield. Ta sẽ đi theo hai cô về Hartfield. Tôi thật sự mong có anh đi cùng. Lòng quan tâm như thế là rất hay! và tôi luôn nghĩ anh quan tâm.

Anh không thể nói gì thêm, với hy vọng về Hartfield làm phần thưởng, anh cùng với chị Weston quay trở lại cổng nhà bà Bates. Emma nhìn theo họ, rồi trở vào gặp Harriet tại quầy tính tiền, cho ý kiến về việc chọn lựa màu sắc.

Bà Ford hỏi:

- Tôi gửi gói hàng đến nhà bà Goddard, phải không ạ?

- Vâng…không…vâng, đến nhà bà Goddard. Chỉ có điều là chiếc áo maxi của tôi đang ở tại Hartfield. Không, xin bà làm ơn gửi đến Hartfield. Nhưng rồi, bà Goddard sẽ muốn xem…Và tôi có thể mang chiếc áo maxi về nhà ngày nào cũng được, nhưng tôi sẽ cần có ruy băng ngay…nên tốt hơn là gửi nó đến Hartfield, nhất là cái ruy băng. Bà Ford, xin bà chia ra làm hai gói, được không?

- Harriet, không đáng phải bắt bà Ford cất công làm hai gói.

- Chỉ chút ít thôi.

Vốn thích chiều lòng khách hàng, bà Ford đáp:

- Không có chi, thưa cô.

- Nhưng mà thật ra tôi muốn chỉ một gói thôi. Sau đó, xin bà cho gửi tất cả đến nhà bà Goddard...Tôi không rõ…Không, tôi nghĩ….Chị Woodhouse ạ, em có thể cho gửi đến Harttfield rồi tối nay mang nó về nhà. Chị nghĩ thế nào?

- Chị nghĩ em thay đổi ý kiến xoành xoạch. Bà Ford ạ, xin bà gửi đến Hartfield.

Harriet tỏ ra hài lòng:

- Vâng, như thế là tốt nhất. Em không thích gửi đến nhà bà Goddard chút nào.

Những tiếng nói vọng đến - đúng hơn, là một tiếng nói và hai phụ nữ : chị Weston và chị Bates gặp họ ở cửa ra vào.

Chị Bates nói:

- Cô Woodhouse thân yêu, tôi đến để có hân hạnh mời cô đến chơi với chúng tôi một lát, và để cho ý kiến về chiếc đàn mới, cô và cả cô Smith. Cô Smith vẫn khoẻ chứ?

- Tôi khoẻ, xin cám ơn chị.

- Và tôi đã mời chị Weston đến , nên tôi chắc sẽ được….

- Tôi mong bà Bates và cô Fairfax….

- Vẫn khoẻ ạ, xin cảm ơn cô. Mẹ tôi vẫn khoẻ mạnh, còn tối qua Jane không bị cảm lạnh gì cả. Ông Woodhouse vẫn khoẻ chứ ạ? Tôi rất vui được nghe ông ấy vẫn bình thường. Chị Weston nói với tôi cô đang ở đây. Rồi tôi nói, tôi phải chạy đến nhanh, tôi tin cô Woodhouse sẽ cho phép tôi khẩn khoản mời cô đến chơi, mẹ tôi sẽ rất vui mà đón tiếp …và bây giờ chúng tôi có một nhóm bạn tốt, bà không thể từ chối. Anh Frank Churchill nói "Đúng, cô nên đi mời. ý kiến của cô Woodhouse là đáng quý", nhưng tôi nói, nếu có nó nđi cùng thì lời mời của tôi được mạnh hơn. Anh ấy bảo "Chờ nửa phút, để tôi xong việc này". Bởi vì, cô Woodhouse, cô có tin không, anh ấy thật là tử tế, đang xiết lại cái đinh tán trên gọng kính của mẹ tôi. Cô biết không, sáng nay cái đinh tán sút ra ngoài..Thật là tử tế…Vì mẹ tôi không dùng được kính…không thể mang được. Và nhân tiện, mọi người nên có hai cặp kính. Jane nói thế. Tôi định mang cặp kính đến John Saunders để sửa, nhưng cả buổi sáng nay cứ mãi bận việc này việc kia, hết việc nọ đến việc khác, không thể kể hết, cô biết đấy .có lúc Patty đến nói cần quét ống khói lò sưởi. Tôi nói với Patty đừng đến báo chuyện không hay. Đinh tán của bà chủ đã sút ra. Rồi người ta mang bánh nhân táo đến, bà Wallis nhờ bọn trẻ của bà mang đến , nhà Wallis rất tử tế với chúng tôi. Tôi nghe vài người sống bà Wallis có thể xấu bụng và ăn nói cộc lốc, nhưng chúng tôi chỉ thấy bà tỏ ra rất quan tâm đến chúng tôi. Đấy chỉ là do lòng tử tế, vì cô biết đấy, chúng tôi dùng bao nhiêu bánh mì. Nhà chúng tôi chỉ có ba người - ngoài Jane thân thương trong lúc này - và cô ấy không ăn uống gì cả, bữa ăn sáng gây sốc, các cô hẳn sẽ e sợ nếu được thấy. Tôi không dám nói cho bà mẹ biết cô bé ăn ít như thế nào, vì thế tôi kiếm chuyện này chuyện nọ mà nói cho qua. Nhưng đến giữa trưA thì cô bé bị đói mà chỉ thích ăn bánh nhân táo, và bánh này rất bổ dưỡng, vì ngày nọ tôi nhân cơ hội hỏi ông Perry khi tình cờ gặp ông ấy ngoài phố. Không phải là trước đây tôi nghi ngại - tôi vẫn thường nghe ông Woodhouse khuyên nên dùng táo nướng. Tôi tin đấy là cách duy nhất mà ông Woodhouse nghĩ táo bổ dưỡng nhất. Tuy nhiên, chúng tôi thường dùng bánh hấp táo. Patty làm bánh hấp táo rất ngon. À chị Weston có ưu thế, và các cô sẽ chiều lòng chúng tôi.

Emma tỏ ý rất vui lòng đến thăm bà Bates, vân vân…rồi cuối cùng cả đoàn rời khỏi cửa hàng, nhưng chị Bates vẫn trì hoãn:

- Bà Ford, bà có khoẻ không? Tôi không thấy bà trước. Tôi nghe nói bà có bộ ruy băng mới từ thành phố. Hôm qua Jane rất hài lòng khi trở về nhà. Cảm ơn bà, đôi găng rất tốt, chỉ hơi rộng ở cổ tay, nhưng Jane vẫn đang dùng.

Khi họ bước ra đường, chị Bates tiếp tục:

- Tôi đang nói đến chuyện gì?

Emma tự hỏi trong số bao chuyện hỗn tạp, chị này muốn nói đến chuyện gì.

- Tôi chịu không nhớ ra mình đang nói đến chuyện gì. À, cặp kính của mẹ tôi. Anh Frank Churchill rất là tử tế. Anh ấy nói "Tôi nghĩ mình có thể xiết chặt cái đinh tán, tôi rất thích làm công việc loại này". Thật ra tôi phải nói rằng, U trước đây tôi đã từng nghe về anh ấy, anh rất giỏi…Chị Weston, tôi xin nồng nhiệt chúc mừng chị. Anh ấy có vẻ như là người mà cha mẹ thương yêu nhất có thể…Anh ấy nói "Tôi có thể siết chặt cái đinh tán, tôi rất thích làm công việc này". Tôi sẽ không bao giờ quên nghĩa cử của anh ấy. Và khi tôi mang chiếc bánh nhân táo từ trong chạn ra, mong những vị khách của mình chiều lòng mà dùng thử một ít, thì anh nói ngay "Không có cách nào khác làm ngon hơn, đây là món táo nướng tại nhà trông ngon lành nhất mà tôi đã từng thấy trong đời". Đấy, các cô biết không, nghe thật là…Và tôi biết, qua cử chỉ của anh ấy, đấy không phải là lời khen ngợi suông. Mấy quả táo đó ngon thực sự, và bà Wallis đã cất công làm cho ngon hơn…Có điều chúng tôi chỉ nướng hai lần, còn ông Woodhouse bắt chúng tôi phải hứa là nướng tới ba lần… nhưng cô Woodhouse sẽ tử tế mà không nói ra việc này. Chính mấy quả táo thuộc loại tốt nhất để nướng, đúng như thế , tất cả là từ Donwell - một số là do anh Knightley hào phóng biếu cho. Mỗi năm anh ấy đều gửi cho chúng tôi một bao, không nơi nàokhác cho loại táo để dành được lâu như táo vườn nhà anh ấy , tôi nghĩ anh ấy có hai cây. Mẹ tôi nói vườn cây ăn quả của anh đã luôn nổi tiếng từ khi bà còn trẻ. Nhưng ngày nọ tôi thật sự hơi bị sốc, vì một buổi sáng anh Knightley đến thăm Jane đang ăn táo ấy, rồi chúng tôi nói về chuyện táo và cho biết conbé rất thích táo loại này. Rồi anh ấy hỏi chúng tôi đã dùng hết phần táo trong nhà chưa . Anh nói "Tôi tin sắp hết , tôi sẽ gửi thêm vì còn dư, dùng không hết. Năm nay William Larkins để lại cho tôi nhiều hơn mọi năm . Tôi sẽ gửi thêm cho cô, kẻo muộn thì không ai dùng được ". Thế là tôi xin anh ấy đừng "Vì thật sự chúng tôi đã dùng hết, tôi không thể nói chắc là còn nhiều, chỉ dăm bảy quả nhưng phải để dành cho Jane, và tôi không thể chịu được khi anh ấy gửi thêm vì anh đã hào phóng rồi. Còn Jane cũng nói thế. Rồi sau khi anh ra về, con bé gần như tranh cãi với tôi . Không, tôi không nên nói tranh cãi, vì cả đời chúng tôi không hề tranh cãi với nhau. Chỉ vì con bé khá bứt rứt do thấy táo không còn nhiều, con bé ước gì tôi nói cho anh ấy tin là chúng tôi còn nhiều. Ôi chao, tôi nói đúng là tôi đã nói còn nhiều. Tuy thế, buổi tối cùng ngày William Larkins đến với một giỏ đầy táo, cùng loại táo ấy, ít nhất là một giạ. Tôi rất biết ơn, trò chuyện với William Larkins , và nói nhiều chuyện , như các cô hẳn biết . William Larkins quả là một người quen biết lâu năm ! tôi luôn vui mỗi khi gặp ông . Nhưng, tuy thế, sau đấy Patty cho tôi biết William nói đó là tất cả táo loại ấy còn lại mà ông chủ anh có, anh ấy đã mang đến hết , nên bây giờ ông chủ anh không có gì để nướng hoặc nấu. William xem như không nề hà gì, anh ấy được vui vì ông chủ anh đã bán được nhiều, bởi vì, William, các cô biết đấy, quan tâm đến lợi tức của ông chủ anh hơn là bất kỳ việc gì khác, nhưng anh ấy nói bà Hodges không lấy làm vui vì bao nhiêu táo đã được mang đi hết . Bà không chịu được khi thấy ông chủ không có món bánh mứt táo vào mùa xuân này. Anh ấy kể với Patty chuyện này, nhưng yêu cầu đừng để tâm đến, vì đôi lúc bà Hodges cáu gắt, khi nhiều giỏ táo được bán ra thì không cần biết ai đã ăn phần còn lại. Vì thế, Patty kể cho tôi nghe, và thật sự bị sốc! tôi không muốn anh Knightley biết chuyện này. Anh ấy sẽ rất …Tôi muốn giấu Jane, nhưng không may là tôi đã lỡ nói ra trước khi biết mình nói gì.

Chị Bates vừa nói xong thì Patty ra mở cửa. Những vị khách của chị bước lên tầng trên mà không còn có chuyện kể nào bị phải nghe, chỉ bị đeo bám bằng thiện ý đâu đâu .

Chị Weston, xin coi chừng, có một bậc thềm ở khúc rẽ. Cô Woodhouse, xin coi chừng, thang lầu nhà chúng tôi hơi tối - tối hơn và hẹp hơn làchúng tôi muốn . Cô Smith, xin coi chừng, cô Woodhouse, tôi thật lo, tôi e cô sắp ngã. Cô Smith, bậc thềm ở khúc rẽ.
 
Chương 10


Phòng gia đình nơi họ bước vào có không khí yên tĩnh. Không thể làm công việc thường lệ, bà Bat4es thiu thiu ngủ bên lò sưởi. Frank Churchill ngồi ở chiếc bàn gần đấy, đang chăm chỉ bận rộn với cặp kính của bà.

Còn Jane Fairfax đang đứng quay lưng về phía hai người, mải mê với chiếc dương cầm của cô.

Tuy nhiên, dù đang bận rộn, gương mặt anh trai trẻ vẫn tỏ ra vui khi gặp lại Emma. Anh nói với giọng nhỏ nhẹ;

- Thật là vui khi cô đến mười phút sớm hơn tôi dự kiến. Cô thấy tôi đang cố tỏ ra hữu ích; xin cho tôi biết tôi sẽ thành công.

Chị Weston nói:

- Cái gì? Anh chưa xong à? Anh không thể sinh sống bằng nghề thợ bạc theo cách này.

- Tôi không làm việc liên tục. Tôi giúp cô Fairfax điều chỉnh chiếc đàn; nó bị chông chênh vì tôi nghĩ được đặt trên sàn nhà không bằng phẳng. Bà thấy đấy, chúng tôi lấy giấy để chêm một chân. Bà rất tử tế mà nghe thuyết phục để đến đây. Tôi đã e bà phải vội về nhà.

Anh xoay sở để chị ngồi bên anh, tìm chiếc bánh nướng nhân táo ngon nhất cho chị, cố tạo cơ hội cho chị giúp đỡ hoặc cố vấn công việc của anh, cho đến khi Jane Fairfax sẵn sàng ngồi lại với chiếc đàn. Emma nghĩ Jane Fairfax chưa sẵn sàng vì lý do hồi hộp, vẫn còn xúc động vì mới nhận chiếc đàn không lâu, và cần thời gian để thể hiện tài năng trên chiếc đàn mới. Emma thương hại cho Jane dù là vì lý do nào, nhưng quyết không bỉêu lộ cảm nghĩ của mình.

Cuối cùng Jane bắt đầu chơi đàn. Dù vài đoạn đầu cô chơi còn yếu, dần dà chất lượng của chiếc đàn được phát huy. Chị Weston đã thích thú lúc trước, bây giờ thích thú thêm lần nữa . Emma góp lời ca ngợi. Chiếc đàn cũng được ngợi khen, với một ít ý kiến thiên vị cho phải phép.

Frank Churchill mỉm cười nói với Emma:

- Dù Đại tá Campbell có nhờ đến ai, người này đã chọn lựa đúng đắn. ở Weymouth, tôi đã nghe nhiều người nói Đại Tá Campbell có trình độ thưởng thức cao. Những nốt nhạc cao có âm thanh dịu ngọt cho thấy chiếc đàn là đúng như ông và mọi người kỳ vọng. Cô Fairfax, tôi dám nói rằng ông ấy hoặc cho chỉ thị chi tiết, HOẶc tự mình biên thư cho Broađwood. Cô có nghĩ thế không?

Jane không quay lại nhìn. Cô không muốn nghe. Chị Weston đang trò chuyện với cô.

Emmar khe khẽ nói:

- Thế là không công bằng . Tôi chỉ võ đoán thôi. Đừng làm cô ấy phân tâm.

Anh mỉm cười lắc đầu, ra vẻ như thể anh không còn gì để nghi ngờ và không muốn giữ kẽ. Rồi anh lại bắt đầu:

- Cô Fairfax, những người cô quen biết hẳn đang vui thú ở Ireland trong dịp này. Tôi dám nói họ thường nghĩ đến cô, và tự hỏi đấy sẽ là ngày nào, ngày mà chiếc đàn được mang đến đây. Cô có nghĩ giờ này đại tá Campbell biết sự việc tiến triển như thế nào không? Cô có nghĩ đấy là do ông muốn giao hàng ngay, hoặc ông chỉ đưa ra yêu cầu chung chung, đặt hàng mà không đưa ra thời hạn, chỉ tuỳ theo sự thuận lợi?

Anh ngưng lại.

Không thể nào cô không nghe được. Cô đành phải đáp:

- Tôi không nghĩ ra được gì cho đến khi nhận được thư của Đại tá Campbell. Tất cả chỉ là ức đóan.

- Ức đoán - đúng, đôi lúc người ta ức đoán đúng, đôi lúc sai. Ước gì tôi có thể ức đoán khi nào tôi siết chặt được con đinh tán này. Cô Woodhouse ạ, khi đang cật lực làm việc mà người ta trò chuyện thì toàn nói càn bậy. Tôi nghĩ những nghệ sĩ thực sự như cô đều giữ im lặng nhưng bọn quý phái chúng tôi làm việc khi nắm giữ thông tin - cô Fairfax nói về ức đoán. Đây này, việc đã xong. - Anh quay sang bà Bates - Thưa bà, tôi lấy làm vui đã sửa lại cặp kính của bà, dùng tốt được trong lúc này.

Cả hai mẹ con nồng nhiệt cảm ơn anh. Để trốn tránh khỏi ngôn từ của người con, anh đi đến bên chiếc đàn để van nài cô Fairfax đàn thêm bản nữa. Anh nói:

- Nếu cô vui lòng chơi một trong bản luân vũ mà chúng ta nhảy tối hôm qua, hãy để cho tôi sống lại với bản nhạc một lần nữa. Cô đã không thấy thích thú, cô có sự mệt mỏi cả buổi tối. Tôi tin cô thấy vui vì chúng ta không khiêu vũ với nhau nữa, nhưng tôi hẳn có thể cho tất cả trên đời - tất cả mọi thứ trên đời mà người ta có đây để kéo dài thêm nửa giờ.

Cô đàn tiếp.

- Thật là tuyệt vời khi nghe lại một giai điệu đã từng làm cho người ta hạnh phúc! Nếu tôi không nhầm, đây là bản nhạc mà người ta chơi khi khiêu vũ ở Weymouth.

Cô nhìn anh một thoáng chốc, mặt đỏ bừng, rồi đàn bài khác. Anh cầm lấy một bản nhạc từ chiếc ghế gần chiếc đàn, rồi quay sang Emma nói:

- Tôi chưa từng biết qua bản này. Cô có biết không?

- Cramer.

- Và đây là những giai điệu mới của Ireland. Tất cả đều được gửi theo chiếc đàn. Đại Tá Campbell rất chu đáo đấy chứ? Ông ấy biết cô Fairfax không thể tìm ra sách nhạc ở đây. Tôi đánh giá cao lòng quan tâm này, cho thấy thiện ý từ cả tấm lòng. Không có gì là gấp gáp, không có gì là thiếu sót. Chỉ có tình thương mến thật sự mới làm được như thế.

Emma ước gì anh đừng nói năng bộc trực, nhưng cô lấy làm thích thú, khi liếc nhìn Jane Fairfax cô kịp nhận ra nửa nụ cười mỉm; khi thấy khuôn mặt ửng đỏ cô nhận ra niềm vui thầm kín mà không cảm thấy thắc mắc về sự thích thú của mình, càng không ân hận mình đã ngộ nhận về Jane. Cô Jane Fairfax dễ mến, ngay thẳng này quả nhiên là đang ấp ủ tâm tư đáng bị khiển trách.

Anh mang tất cả bản nhạc đến cho Emma, và hai người cùng xem qua. Emma lợi dụng cơ hội này để thầm thì:

- Anh nói quá thẳng thắn. Cô ấy phải hiểu ý anh ra sao.

- Tôi mong cô ấy hiểu. Tôi muốn cô ấy hiểu tôi. Tôi không hề xấu hổ vì ý nghĩ của mình.

- Nhưng tôi xấu hổ phần nào, và ước gì mình đã không nắm bắt lấy ý nghĩ đó.

- Tôi vui vì cô đã nắm bắt, mà còn nói cho tôi nghe. Bây giờ tôi đã tìm ra chìa khóa cho tất cả dáng vẻ và hành động của cô ấy. Để cho cô ấy tự xấu hổ. Nếu sai trái, cô ấy tự nhận biết được.

- Tôi nghĩ cô ấy nhận biết.

- Tôi không nhận ra. Cô ấy đang chơi Robin Adair mà cô ấy rất thích.

Một lúc sau, chị Bates khi đi ngang qua cửa sổ nhận ra anh Knightley đang trên lưng ngựa.

- Đúng là anh Knightley! Tôi phải nói chuyện với anh ấy nếu được, chỉ để cảm ơn. Tôi sẽ không mở cửa sổ này kẻo quý vị bị cảm lạnh, nhưng tôi có thể đi vào phòng mẹ tôi. Tôi tinh anh ấy sẽ vào khi biết có ai đang ở đây. Thật là vui có quý vị gặp nhau như thế này. Nhà cửa chật chội của chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp!

Chị đã bước vào phòng bên khi vẫn còn đang mở miệng. Rồi chị mở cửa sổ, gọi đến anh Knightley, và mọi người đều nghe mồn một tiếng của chị như thể trong cùng một gian phòng.

- Anh khoẻ chứ? Anh khoẻ chứ? …rất khoẻ, cảm ơn anh. Rất cảm kích anh đã cho đi nhờ xe tối hôm qua. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu, mẹ tôi chỉ mới sẵn sàng. Xin mời anh vào, anh cứ vào. Anh sẽ gặp vài người bạn ở đây.

Chị Bates bắt đầu như thế, dường như anh Knightley muốn mọi người cũng nghe mình, nên anh cất giọng rõ ràng:

- Cháu gái chị như thế nào, hở chị Bates? Tôi muốn hỏi thăm tất cả, nhưng đặc biệt là cháu gái chị. Cô Fairfax có khoẻ không? Tôi mong tối qua cô ấy không bị cảm lạnh. Hôm nay cô ấy thế nào? Xin cho tôi biết cô ấy khoẻ không.

Rồi chị Bates phải trả lời ngay trước khi anh muốn nghe chuyện khác. Người nghe cảm thấy nực cười, chị Weston hướng đến Emma một tia nhìn đầy ý nghĩa. Nhưng Emma vẫn lắc đầu tỏ ý nghi ngờ.

Chị Bates tiếp:

- Rất cảm ơn anh! Rất cảm ơn đã cho đi nhờ xe.

Anh ngắt lời chị:

- Tôi sẽ đi Kingston. Chị có nhờ gì không?

- Ôi chao! Kingston à? Anh đi à? Ngày nọ, bà Cole nói muốn mua gì đấy ở Kingston.

- Bà Cole có thể phái gia nhân. Tôi có thể mua gì cho chị không?

- Không, tôi xin cảm ơn anh. Nhưng mời anh vào. Anh thử đoán có ai ở đây? Cô Woodhouse và cô Smith, đã tử tế đến thăm để nghe chiếc đàn mới. Anh cứ gửi ngựa ở Công xá rồi vào đây.

Anh nói với vẻ cân nhắc:

- Vâng, có lẽ trong năm phút.

- Ở đây cũng có chị Weston và anh Frank Churchill! Rất vui, nhiều bè bạn.

- Không, bây giờ thì không được, xin cảm ơn chị. Tôi không thể lưu lại dù chỉ hai phút. Tôi phải đi Kingston càng nhanh càng tốt.

- Ôi chao! Xin cứ vào. Họ sẽ rất vui được gặp anh.

- Không, không, phòng của chị đã đầy. Ngày sau tôi sẽ đến thăm và nghe tiếng dương cầm.

- À, tôi rất tiếc. Này, anh Knightley, buổi tối hôm qua thật vui, dễ chịu làm sao. Có bao giờ anh thấy khiêu vũ như thế chưa ? Vui phải không? Cô Woodhouse và anh Frank Churchill, tôi chưa bao giờ thấy hay ho như thế.

- Vâng, đúng là thật hay. Tôi không thể nói kém hơn, vì tôi đoán cô Woodhouse và anh Frank Churchll nghe rõ từng lời. Và - anh càng cất tiếng to hơn - tôi thấy cũng nên nhắc đến cô Fairfax. Tôi nghĩ cô Fairfax khiêu vũ rất đẹp, còn chị Weston là người nhảy điệu đồng quê hay nhất ở Anh Quốc, không có ngoại lệ. Bây giờ nếu các bạn của chị có lòng cảm kích, họ sẽ nói cái gì đấy để đáp lại chị và tôi , nhưng tôi phải đi nên không thể nghe được.

- Ôi chao! Anh Knightley, anh nán lại một tí, có một chuyện quan trọng - gây sốc! - Jane và tôi đều cảm thấy sốc vì mấy quả táo!

- Có việc gì thế?

- Cứ nghĩ đến việc anh đã gửi cho chúng tôi hết cả mớ táo còn lại! anh bảo anh có nhiều, nhưng bây giờ anh không còn gì cả. Chúng tôi thực sự bị sốc! Bà Hodges có thể tức giận. William Larkins đã nói với chúng tôi ở đây về việc này. Đáng lẽ anh không nên làm như thế, đúng là không nên.À! Anh ấy đã đi. Anh không bao giờ chấp nhận được cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ đáng lẽ anh ấy nên lưu lại, và tiếc là đã không nói đến…À - co bước vào trở vào căn phòng - tôi đã không giữ anh ấy lại được. Anh Knightley không thể dừng bước. Anh ấy đang đi Kingston. Anh ấy hỏi tôi cần gì không…

Jane nói:

- Vâng, mọi người đã nghe anh ấy tử tế muốn giúp, mọi người đã nghe tất cả.

- Ôi trời! Vâng, cháu yêu ạ, cô biết cháu có thể nghe bởi vì cháu biết mà, cửa cái đang mở, và cửa sổ đang mở còn anh Knightley nói to tiếng. Chắc chắn là cháu đã nghe tất cả. Anh ấy nói "Chị có nhờ gì không"" nên tôi chỉ nói …Ôi chao! Cô Woodhouse, cô phải ra về à? Cô chỉ mới đến….cô thật tử tế.

Emma thấy đã đến lúc nên về nhà, chuyến thăm viếng kéo dài quá lâu. Khi cô xem đồng hồ, gần trọn buổi sáng đã trôi qua, thế nên chị Weston và anh Frank Churchill cũng muốn từ giã, chỉ có thể đi cùng hai cô gái tới cổng nhà Hartfield rồi họ trở về Randalls.
 
Chương 11


Có thể không cần phải khiêu vũ gì cả. Đã từng có nhiều trường hợp giới trẻ trải qua nhiều tháng liên tiếp mà không khiêu vũ với nhau, không có thương tổn gì lên thể chất hoặc tinh thần. Nhưng sau khi qua buổi ban đầu - khi đã cảm nhận niềm hạnh phúc dù là mong manh, quả là nặng nề nếu không yêu cầu gì thêm.

Frank Churchill đã khiêu vũ một lần ở Highbury, và tha thiết muốn khiêu vũ một lần nữa. Khi anh đến để thuyết phục ông Woodhouse cùng với cô con gái đến Randalls, hai người trẻ cùng sắp đặt kế hoạch. Frank là người đầu tiên đưa ra ý tưởng, cũng là người cổ vũ nồng nhiệt nhất, và cô là người phán xét tốt hơn về những khó khăn và lo lắng nhất về việc sắp xếp và hình thức. Nhưng cô vẫn muốn cho thiên hạ một lần nữa thấy anh Frank Churchill và cô Woodhouse khiêu vũ với nhau đẹp như thế nào, mà trong lĩnh vực này cô không phải xấu hổ khi so sánh mình với Jane Fairfax - và chỉ khiêu vũ tuần tuý chứ không cần sự hỗ trợ phù phiếm nào. Cô giúp anh bước tới lui trong gian phòng nơi họ sẽ khiêu vũ và để xem xét làm thế nào cho thuận lợi, rồi đo kích thước hành lang để xem có rộng rãi hơn không, dù ông Weston đã nói cả hai rộng bằng nhau.

Anh đề nghị bắt đầu bằng bản nhạc đã kết thúc ở nhà ông Cole, mời cùng những khách mời lần trướcmùi, và thuê cùng ban nhạc. Lời đề nghị của anh được chấp nhận ngay. Ông Weston hoàn toàn vui mừng với ý tưởng của hai người và chị Weston sẵn lòng cho ban nhạc chơi đến chừng nào mà họ còn muốn tiếp tục khiêu vũ. Kế tiếp họ bàn tính chính xác ai phải ngồi ở trong phòng nào,và chia chỗ cho từng cặp.

Họ lặp đi lặp lại "Anh vvc Smith, với cô Fairfax sẽ là ba, thêm hai cô nhà Cox là năm". Rồi thêm "Và ở đây là hai người nhà Gilbert, anh trai trẻ nhà Cox, bố tôi và tôi, ngồi kế bên anh Knightley. Vâng, như thế là đủ để vui. Anh và cô Smith, với cô Fairfax sẽ là ba, thêm hai cô nhà Cox là năm, và với năm cặp sẽ có đủ chỗ rộng".

Nhưng một người nói:

- Nhưng liệu có đủ chỗ cho năm cặp không? Tôi nghĩ sẽ không đủ.

Người khác:

- Và suy cho cùng, nếu chỉ có năm cặpthì không nên để cho họ đứng. Năm cặp không là gì cả nếu ta xem xét nghiêm túc. Mời năm cặp thì không ổn. Chỉ đành phải chấp nhận trong tình huống đột xuất.

Một người nào đấy nói cô Gilbert sẽ đến cùng với người anh, và phải được mời. Một người khác tin anh Gilbert hẳn đã khiêu vũ tối hôm trước nếu được mời. Họ quyết định mời thêm anh trai trẻ thứ hai của nhà Cox. Cuối cùng ông Weston đề nghị phải mời một gia đình em họ của ông, thêm một gia đình đã thân quen từ lâu nên không thể phớt lờ. Thế là năm cặp trở thành mười cặp, phải tính toán để thu xếp cho họ ra sao.

Hai gian phòng có hai cánh cửa đối diện nhau. "Có thể nào dùng cả hai phòng, và khiêu vũ qua hành lang?" dường như đấy là kế hoạch hay nhất, nhưng vì không hay lắm nên nhiều người muốn kế hoạch hay hơn. Emma nói như thế là gây lúng túng, chị Weston lấy làm lo âu về bữa ăn nhẹ lúc khuya, còn ông Woodhouse cực lực chống đối vì lý do sức khoẻ. Ông tỏ ra không vui đến nỗi mọi người phải xóa bỏ ý tưởng này.

Ông nói :

- Không được ! như thế là rất khinh suất. Tôi rất lo cho Emma. Emma không được khoẻ. Con nhỏ có thể bị cảm lạnh. Harriet tội nghiệp cũng thế. Tất cả quý vị cũng thế. Chị Weston, chị sẽ kiệt lực, đừng nghe họ nói chuyện hoang đường như thế. Xin đừng nghe họ bàn. Anh trai trẻ ấy - ông hạ giọng - không biết suy xét. Đừng nói cho bố anh ta biết, nhưng anh trai trẻ ấy chả ra gì. Buổi tối nay, anh ta thường mở cánh cửa và cứ khinh suất để cửa mở luôn. Anh ta không nghĩ đến gió lùa. Tôi không có ý chia rẽ giữa chị và anh ta, nhưng thật sự anh trai trẻ ấy chả ra gì.

Chị Weston không vui vì lời luận tội này. Chị biết tầm quan trọng trong lời nói này, và cố tìm mọi cách để xoa dịu. Bây giờ họ bàn nhau sẽ đóng kín tất cả cánh cửa, bỏ ý định sử dụng hành lang, trở lại kế hoạch ban đầu là chỉ có một phòng khiêu vũ. Với thiện ý của Frank Churchill, không gian lúc trước bị cho là vừa đủ cho năm cặp, bây giờ được xem là đủ cho mười cặp.

Anh nói:

- Chúng ta đã quá tuyệt vời. Chúng ta đã tạo không gian cần thiết. Mười cặp có thể đứng thoải mái ở đây được.

Emma vẫn tỏ vẻ ngần ngại:

- Thế là quá đông đúc, khiêu vũ mà thiếu chỗ xoay trở thì còn gì tệ hại hơn?

Anh nghiêm nghị trả lời:

- Rất đúng, thật là tệ.

Nhưng anh vẫn tiếp tục đo kích thước gian phòng, rồi nói:

- Tôi nghĩ vừa đủ cho năm cặp.

Cô nói:

- Không, không, anh nói không hợp lý. Đứng kề với nhau như thế này thật là khó chịu. Khiêu vũ trong một đám đông thì chẳng thích thú gì cả - lại là đám đông trong một phòng nhỏ!

Anh đáp:

- Không thể chối cãi gì được. Tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Đám đông trong một phòng nhỏ…Cô Woodhouse có nghệ thuật diễn tả bằng từ ngữ ngắn gọn. Tinh tế, thật tinh tế! tuy nhiên, sau khi ta đã bàn đến đây thì không nên thối lui. Bố tôi sẽ thất vọng, và nhìn chung - tôi không biết ra sao - tôi có ý kiến là mười cặp có thể đứng ở đây rất tốt.

Emma nhận ra rằng bản chất nịnh đầm của anh là do kiềm chế phần nào, và rằng anh thà thôi chống đối còn hơn là mất thú vui được khiêu vũ với cô, thế nên cô chấp nhận ý nguyện của anh mà tha thứ cho những việc còn lại. Nếu cô có ý định kết hôn vbanh, có thể cần ngừng lại mà xem xét và cố thấu hiểu giá trị ý thích của anh và tính khí của anh; nó đối với mọi mục đích trong mối quan hệ giữa hai người, anh tỏ ra khá dễ mến.

Ngày kế, anh trở lại Hartfield với nụ cười dễ mến như thể xác nhận rằng kế hoạch vẫn được xúc tiến. Đúng hơn, anh đến để thông báo một sự cải tiến. Anh nói ngay khi bước vào:

- Cô Woodhouse, tôi mong cô không thối chí vì những gian phòng bé nhỏ ở nhà bố tôi. Tôi mang đến một đề nghị - một ý nghĩ của bố tôi - chỉ cần chờ cô chấp thuận là mang ra thi hành. Tôi xin có vinh dự được mời cô nhảy hai bản đầu trong dạ hội khiêu vũ nhỏ sẽ được tổ chức không phải ở Randalls, mà ở Công xá.

- Công xá!

- Vâng, nếu cô và ông Woodhouse không phản đối - và tôi mong hai vị sẽ không phản đối - bố tôi có vinh hạnh được đón tiếp mọi người ở đó. Ông ấy có thể đảm bảo khung cảnh sẽ thuận lợi hơn, và sự tiếp đón cũng sè long trọng như ở Randalls. Đây là ý tưởng riêng ông ấy. Bà Weston không phản đối, miễn cô hài lòng là đủ.tất cả chúng tôi đều nghĩ thế. À, cô hoàn toàn đúng! Mười cặp nhảy, ở bất cứ phòng nào tại Randalls cũng làm mọi người quá khổ sở! Kinh khiếp! tôi thấy cô lúc nào cũng đúng, nhưng vì muốn được đảm bảo điều kiện gì khác nên chưa chịu nhượng bộ. Đổi địa điểm như thế là tốt chứ? Chỉ cần cô thuận lòng. Cô thuận lòng chứ?

- Tôi nghĩ mọi người sẽ chấp nhận phương án này một khi hai vợ chồng Weston chấp nhận. Tôi thấy ý tưởng rất hay, và riêng tôi, tôi thấy hài lòng. Có vẻ như đây là cách cải tiến duy nhất. Papa có thấy việc cải tiến thế này là xuất sắc không?

Cô phải lặp lại và giải thích thêm thì ông bố mới hiểu rõ và vì kế hoạch này còn mới lạ, họ phải trình bày thêm để ông chấp thuận.

Không, ông nghĩ như thế là không có cải tiến gì cả - một phương án tồi tệ, còn tệ hơn phương án trước. phòng tại Công xã luôn ẩm ướt và có hại cho sức khoẻ, không bao giờ được thông thoáng. Nếu phải khiêu vũ thì nên khiêu vũ tại Randalls. Cả đời ông chưa từng bước vào Công xã. Không được, một phương án tồi tệ. Người ta sẽ bị cảm lạnh.

Frank Churchill nói:

- Thưa bác, cháu thấy một trong những lý do để thay đổi phương án là có rất ít khả năng bị cảm lạnh - còn tốt hơn là ở Randalls! Ông Perry có thể không muốn thay đổi, nhưng những người khác lại không ngại.

Ông Woodhouse nói nhẹ nhàng:

- Anh ạ, anh lầm to nếu cho ông Perry là người như thế. Ông Perry tỏ ra quan ngại sâu sắc khi có người trong chúng ta ngã bệnh. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào Công xã lại tốt lành hơn ở nhà của bố anh.

- Thưa bác, vì lý do không gian khoảng khoát hơn. Chúng ta sẽ không cần phải mở cửa sổ - bất kỳ một cái cửa sổ nào cả buổi tối. Chính vì thói quen mở cửa cho gió lạnh lùa vào làm người ta ngã bệnh, như bác đã biết rõ.

- Mở cửa sổ ! nhưng anh Churchill ạ, không ai ở Randalls nghĩ đến việc mở cửa sổ. Không ai khinh suất đến thế! Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này. Khiêu vũ với cửa sổ mở! tôi tin chắc cả bố anh và chị Weston (chính là chị Taylor tội nghiệp) sẽ phải ngã bệnh.

- À đúng! Thưa bác. Nhưng một người trẻ thiếu suy nghĩ đôi lúc bước đến phía sau rèm cửa sổ rồi đẩy cánh cửa lên mà không ai phát hiện. Chính cháu biết có người thường làm thế.

- Thật à? Trời ơi! Trước giờ tôi chưa từng biết . Nhưng tôi sống xa lánh trần thế và thường ngạc nhiên khi nghe nhiều chuyện. Tuy nhiên, chuyện này lại là khác, cần phải suy nghĩ kỹ. Ta không nên hấp tấp. Nếu hai vợ chồng Weston đến đây, chúng ta có thể bàn tính nên phải làm gì.

- Nhưng thưa bác, không may là thời gian có hạn…

Emma cắt ngang:

- Có đủ thời gian để bàn tính mọi việc. Không nên gấp gáp. Papa ạ, nếu có thể tổ chức ở Công xã thì sẽ thuận tiện cho mấy con ngựa vì được ở gần chuồng.

- Như thế là rất tốt, con ạ. Không phải do James than phiền, nhưng đúng là nên giữ sức cho ngựa khi có thể được. Nếu bố biết chắc các gian phòng sẽ được thoáng khí, nhưng liệu có thể tin nơi bà Stokes được không? Bố không biết bà ấy, thậm chí còn chưa gặp.

- Cháu có thể trả lời về việc này, thưa bác, bởi vì bà Weston lo việc này. Bà Weston nhận trách nhiệm lo cho tất cả.

- Đấy, Papa! Bây giờ hẳn papa đã thông suốt rồi. Chính là chị Weston thân yêu của chúng ta, lúc nào cũng chu toàn. Papa còn nhớ lời ông Perry nói mấy năm trước, khi con lên sởi? "nếu chị Taylor chăm sóc cô Emma thì ông không cần phải lo lắng". Đã bao lần con nghe papa khen chị ấy!

- Đúng thế. Ông Perry có nói. Bố không bao giờ quên, Emma bé nhỏ tội nghiệp! con bị bệnh sởi nặng, ý bố nói là đáng lẽ nặng, nếu không nhờ ông Perry quan tâm hết sự. Trong cả một tuần, mỗi ngày ông đến thăm bệnh bốn lần. Ngay từ đầu, ông ấy đã nói bệnh không nặng, khiến cho bố bớt lo, nhưng bệnh sởi là căn bệnh kinh khiếp! Bố mong mỗi khi mấy đứa nhỏ của Isabella tội nghiệp nếu bị bệnh sởi thì mẹ nó nên mời ông Perry đến.

Frank Churchill nói:

- Lúc này bố cháu và bà Weston đã đến Công xã để xem xét khả năng của ngôi nhà. Cháu đến Hartfield vì sốt ruột muốn nghe ý kiến của cô Emma, và mong có thể thuyết phục cô đi đến đấy hầu cho hai người lời khuyên tại chỗ. Hai người sẽ rất vui nếu cô cho phép tôi đưa cô đến đấy. Nếu không có cô thì hai người không thể làm được gì thoả đáng.

Emma rất vui vì lời mời. Hai người trẻ đi ngay đến Công xã trong khi ông bố cô có thời giờ suy nghĩ. Vợ chồng Weston rất vui khi thấy cô và nghe cô tỏ ý chấp thuận. Họ đang bận bịu và vui vẻ theo cách khác nhau, phần cô vợ có vài băn khoăn trong khi ông chồng hoàn toàn thoả nguyện.

Chị Weston nói:

- Emma, giấy dán tường này tệ hơn chị nghĩ. Xem này! nhiều chỗ quá bẩn thỉu,. Còn ván ốp chân tường thì vàng ố.

Ông chồng nói:

- Em yêu, em quá câu nệ đấy. Mấy khuyết điểm này thì có nghĩa lý gì chứ? Em sè không nhìn thấy gì cả dưới ánh đèn nến. Khi tụ họp ở đây thì các ông chẳng thấy gì cả.

Hai người phụ nữ nhìn nhau như có ý nói "Các ông chẳng bao giờ thấy bẩn hay không", còn hai ông có lẽ nghĩ thầm "phụ nữ cứ nghĩ đến chuyện vụn vặt và lo lắng không cần thiết".

Tuy nhiên có một chi tiết mà các ông không thể bỏ qua: phòng ăn bữa khuya. Vào lúc người ta xây phòng khiêu vũ, không hề có việc dùng bữa khuya, vì thế họ chỉ xây thêm một phòng chơi bài nhỏ kế bên. Phải làm gì đây? Phòng chơi bài sẽ vẫn được dùng làm phòng chơi bài, hoặc nếu các ông không thích chơi bài thì liệu nó quá nhỏ cho phòng ăn bữa khuya không? Có một phòng rộng hơn nhưng nằm ở đầu kia của ngôi nhà, và phải đi dọc một hành lang dài mới đến nơi. Thế là có khó khăn. Chị Weston e ngại gió lùa trong hành lang, còn Emma và hai ông không thể chấp nhận việc chen chúc nhau khi dùng bữa khuya.

Chị Weston đề nghị không đãi bữa khuya thông thường mà chỉ dọn bánh mì kẹp thịt cùng vài món khác trong một phòng nhỏ, nhưng bị phản đối vì cho là ý tưởng bôi bác. Một đêm khiêu vũ mà không ngồi xuống để dùng bữa bị xem là sự lừa lọc đối với quyền của đàn ông và phụ nữ, và chị Weston không được nhắc đến việc này nữa.

Rồi chị Weston xét qua hướng khác, nhìn vào gian phòng và nhận xét:

- Tôi nghĩ ở đây không hẹp lắm. Sẽ không có quá nhiều khách.

Cùng lúc ông Weston bước những bước dài dọc hành lang rồi lớn tiếng nói:

- Các bạn nói nhiều đến chiều dài nhưng chẳng là gì cả và không hề có gió lùa từ cầu thang.

Chị Weston nói:

- Tôi ước gì được biết khách mời của ta thích sắp xếp ra sao. Cần phải làm theo ý họ thích, giả như ta biết được họ thích gì.

Frank thốt lên:

- Vâng, đúng, đúng lắm. Bà muốn nghe ý kiến của những người láng giềng. Tôi không thấy làm lạ. Giá mà ta có thể dọ hỏi vài người chủ chốt - ví dụ như nhà Cole. Họ không ở quá xa. Tôi có thể đến hỏi được không ? Hoặc là chị Bates? Chị ấy còn ở gần hơn. Và tôi nghĩ chị Bates hiểu được những người khác muốn gì. Tôi nghĩ bà muốn có thêm người cho ý kiến. Tôi nên đi mời chị Bates tham gia với chúng ta nhé?

Chị Weston nói có vẻ khá miễn cưỡng:

- Vâng, xin anh vui lòng nếu anh thấy chị ấy giúp ích được.

Emma nói:

- Chị Bates sẽ không thể cho ý kiến gì được cả. Chị ấy chỉ toàn cảm thấy thích thú và cảm kích, nhưng sẽ không nói gì hết. Thậm chí chị ấy còn không nghe câu hỏi của anh. Tôi thấy không ích gì mà hỏi ý kiến chị Bates.

- Nhưng chị ấy thật là vui, cực kỳ vui vẻ! tôi rất mê nghe chị Bates nói chuyện. Và tôi không cần phải dẫn theo cả gia đình, cô biết mà.

Đến đây, ông Weston tham gia cuộc tranh luận, và khi nghe qua đề xuất, ông tỏ ý ủng hộ:

- Được, làm đi Frank. Đi mời chị Bates, ta nên nhất trí. Tôi tin chị ấy sẽ thích phương án của ta, và tôi không thấy ai giúp gỡ rối hay hơn. Hãy đi mời chị Bates. Chúng ta đang trở nên tử tế hơn một chút. Người phụ nữ ấy là tấm gương về việc làm thế nào sống cho hạnh phúc. Nhưng nên đi mời cả hai.

- Nhưng thưa ông, liệu bà cụ…

- Bà cụ! không phải, cô gái trẻ kia, Frank, bố nghĩ con là thứ ngu xuẩn nếu mời dì mà không mời cháu gái.

- Ôi chao! Con xin lỗi. Con không nghĩ ra ngay. Nếu bố muốn, con sẽ cố mời cả hai.

Rồi anh chạy đi.

Trước khi anh trở về, đưa đến người dì thấp bé, ngăn nắp, đi nhanh nhẹn và cô cháu gái thanh nhã, thì chị Weston - vốn là người phụ nữ nhu mì và người vợ hiền - đã xem xét từ hành lang và thấy không đến nỗi tệ như chị nghĩ ban đầu, thế nên quyết định không còn khó khăn nữa. Mọi việc khác đều êm thấm. Mọi việc khác như cách xếp đặt bàn ghế, ánh sáng và âm thanh, trà và bữa ăn nhẹ, cùng những việc lặt vặt đều được giao cho chị Weston và bà Fockes. Những người được mời chắc chắn sẽ đến dự. Frank đã biên thư cho Enscombe xin về muộn vài ngày, vì anh nghĩ sẽ không bị từ chối. Và họ sẽ có một dạ vũ rất thích thú.

Vui nhất là khi chị Bates đến, chị tỏ ý đồng tình. Với tư cách là cố vấn thì chị không được đánh gia cao, nhưng với tư cách cổ động viên (một cương vị an toàn hơn), thì chị được hoan nghênh thật sự. Thái độ đồng thuận của chị vừa bao quát vừa nhỏ nhặt, nồng nhiệt và không dứt, khiến cho mọi người vui. Họ đi tới đi lui từ phòng này đến phòng kia, người ra đề xuất, người đáp ứng, tất cả đều hứng chí. Họ chỉ chia tay nhau ra về sau khi người hùng được Emma hứa sẽ dành độc quyền khiêu vũ với hai bản đầu tiên.

Ông Weston nghe lỏm được và thầm thì với cô vợ:

- Em yêu ạ, nó đã tỏ tình cảm với cô ấy rồi. Đúng thế. Anh biết nó sẽ làm thế.
 
Chương 12


Chỉ còn một điều kiện nữa là Emma hài lòng hoàn toàn : buổi dạ vũ phải diễn ra trong khoảng thời gian anh Frank Churchill được cho phép lưu lại Surry, bởi vì, dù ông Weston tỏ ra tự tin, cô e sợ nhà Churchill có thể không cho phép anh lưu lại quá hai tuần. Nhưng việc chuẩn bị mất nhiều thời giờ, phải kéo dài qua tuần thứ ba. Trong vài ngày, cô nghĩ cả nhóm đang trù định, tiến hành và hy vọng trong sự bất định - trong sự rủi ro nếu công lao mọi người biến thành công cốc.

Tuy nhiên Enscombe bằng lòng tuy không bằng mặt. Hiển nhiên là nhà Churchill không vui vì nah muốn lưu lại thêm, nhưng họ vẫn không ngăn cản anh. Sau khi cảm thấy an tâm, một ước muốn thường kéo theo một ước muốn khác: Emma bắt đầu bực mình vì thái độ lãnh đạm của anh Knightley. Hoặc vì anh không muốn khiêu vũ hoặc anh không được hỏi ý kiến về kế hoạch, anh cho biết mình không quan tâm, không muốn tò mò và không thấy vui.

Emma chỉ nghe anh nói:

- Được rồi. Nếu nhà Weston nghĩ bao nhiêu công lao cũng đáng để đánh đổi lấy vài giờ tiêu khiển ồn ào thì an không có gì phải chống đối, nhưng họ không nên nghĩ họ sẽ tạo thú vui cho anh. À vâng, anh phải đến, anh không thể từ chối, anh sẽ cố tránh buồn ngủ nếu có thể được, nhưng anh phải thú nhận là thật sự mình muốn ở nhà, xem qua sổ sách hàng tuần của William Larkins. Vui gì mà xem khiêu vũ! Anh thì không, anh không bao giờ ngắm nhìn, anh không biết có ai nhìn không. Anh nghĩ nghệ thuật khiêu vũ chính nó là phần thưởng, giống như đức tính. Người bàng quan đứng ngoài thường là đang nghĩ đến chuyện khác.

Emma nghĩ câu này nhắm đến mình, và cô rất bực.

Tuy nhiên, khi anh tỏ ra thờ ơ hoặc khinh miệt tức là anh không có ý lấy lòng Jane Fairfax, anh không bị cảm nghĩ của cô dẫn dắt khi bài xích buổi dạ vũ vì chính cô này tỏ ra thích thú với ý tưởng này. Jane trở nên sôi nổi - cởi mở thì đúng hơn - cất tiếng:

- Cô Woodhouse ạ, tôi mong buổi dạ vũ không có gì trở ngại, nếu không thật là đáng tiếc! Tôi mong chờ đến ngày này với niềm vui vô bờ.

Thế nên, Hy Lạp phải vì chiều theo Jane Fairfax mà anh muốn ở bên cạnh William Larkins. Không ! Emma càng lúc càng tin rằng chị Weston đã đoán sai về chuyện này. Anh đã bày tỏ nhiều tình cảm thân hữu và trắc ẩn - nhưng không phải là tình yêu.

Hỡi ôi! Chẳng bao lâu cô không còn rảnh rỗi mà tranh luận với anh Knightley. Hai ngày an tâm vu ivẻ được tiếp nối ngay sau đó là sự sụp đổ tất cả. Một lá thư của ông bác Churchill thúc giục đứa cháu phải trở về ngay. Bà Churchill ngã bệnh quá nặng nên cần có anh hiện diện kế bên. Ông bác cho biết bà đã yếu, hai ngày trước nhiều lúc biên thư cho đứa cháu, nhưng vì vẫn muốn giấu giếm như lệ thường và có thói quen không nghĩ đến mình, bà đã không nói ra. Nhưng bây giờ, khi bệnh tình nặng thêm, bà khẩn khoản anh trở về Enscombe ngay lập tức.

Chị Weston vội viết tin báo cho Emma biết về nội dung lá thư. Việc anh phải trở về là không tránh được. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, anh phải đi dù không hề cảm thấy lo lắng cho bà bác. Anh biết rõ về bệnh tật của bà: không bao giờ có bệnh gì cả, đấy chỉ là cái cớ vì lợi ích của bà.

Chị Weston thêm là anh chỉ dành thời giờ vội vàng đi Highbury sau bữa ăn sáng để giã từ vài người quen biết, rồi anh có thể đến Hartfield ngay sau đó.

Tin báo của chị Weston chấm dứt bữa ăn sáng của Emma. Sau khi đọc qua một lần, Emma chỉ than thở. Mất đi buổi dạ vũ - mất đi anh trai trẻ - và tất cả những gì anh đang cảm nhận! thật là tệ hại! đáng lẽ phải là một buổi tối thật thích thú! Mọi người sẽ thật vui! Cô và anh bạn nhảy của cô sẽ là cặp vui nhất! cô chỉ còn biết tự an ủi khi nghĩ thầm "Mình đã nói sự thể sẽ như thế này".

Cảm nghĩ của bố cô thì khá khác biệt. Ông chủ yếu nghĩ về cơn bệnh của bà Churchill và muốn biết bà được chữa trị như thế nào, còn về buổi dạ vũ, ông thấy sốc khi Emma thất vọng, nhưng tất cả sẽ được an toàn hơn khi ở nhà.

Emma đã sẵn sàng trước khi anh đến. Vẻ mặt buồn rầu của anh chuộc lại phần nào việc anh phải hấp tấp ra đi. Anh hầu như không thể nói nên lời. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh ngồi im lặng một lúc rồi chìm đắm trong suy nghĩ, rồi mới nói:

- Trong số những việc kinh khiếp, từ giã là việc tệ hại nhất.

Emma nói:

- Nhưng anh sẽ quay lại. Đây không phải là chuyến đi Randalls duy nhất.

- À! - anh lắc đầu - tôi không chắc khi nào sẽ quay lại! tôi sẽ cố! đấy sẽ là mục tiêu của tất cả tâm tư và mối quan tâm của tôi ! và nếu mùa xuân này hai bác của tôi đi thành phố .. Nhưng tôi e…mùa xuân rồi họ không đi…tôi e họ không còn thói quen ấy nữa.

- Buổi dạ vũ của chúng ta sẽ phải bị huỷ bỏ.

- À! Buổi dạ vũ ấy ! tại sao ta phải chờ đợi ? Tại sao không nắm bắt ngay cơ hội? Đã bao nhiêu lần hạnh phúc bị huỷ hoại vì lo chuẩn bị, việc chuẩn bị ngu xuẩn! cô đã nói với chúng tôi sự thể sẽ như vậy. Ôi chao! Cô Woodhouse ạ, tại sao cô luôn đúng như thế?

- Thật ra tôi thấy tiếc khi mình đã đúng trong trường hợp này. Tôi thà được vu ivẻ còn hơn là khôn ngoan.

- Nếu tôi có thể trở lại, chúng ta vẫn có thể tổ chức dạ vũ. Bố tôi hứa chắc như thế . Xin đừng quên lời hứa của cô .

Emma tỏ ra độ lượng .

Anh tiếp:

- Quả thật là hai tuần đáng nhớ! mỗi ngày đều đáng quý và thích thú hơn ngày trước! Mỗi ngày đều khiến tôi thấy yêu mến nơi này hơn bất kỳ nơi nào khác . Quả là hạnh phúc cho những người ở lại Highbury!

Emma cười to:

- Vì anh đã ngợi khen đủ rồi , bây giờ tôi xin hỏi, lúc mới đến anh có thấy hồ nghi chút nào không? Có đúng là chúng tôi vượt quá mong đợi của anh không? Tôi tin là đúng. Tôi tin ban đầu anh không nghĩ sẽ mến chúng tôi . Nếu anh có thiện cảm với Hartfield từ trước thì anh sẽ không phải mất thời gian lâu mới đến .

Anh cười và dù anh có ý phủ nhận, Emma cho rằng sự thật là như cô nghĩ.

- Anh phải đi sáng nay thật sao?

- Vâng. Bố tôi sẽ đến đây , chúng tôi sẽ cùng về nhà rồi tôi đi ngay. Tôi e ông ấy sẽ đến đây bất cứ lúc nào.

- Anh không thể dành ra năm phút cho cô Fairfax và chị Bates được sao? Quả là không may! đầu óc mạnh mẽ hay biện luận của chị Bates có thể củng cố tinh thần anh.

- Vâng. Tôi đã đến đấy. Khi đi ngang qua nhà họ, tôi nghĩ tốt hơn nên ghé vào. Dấy là việc làm đúng. Tôi định ghé vào ba phút rồi phải ngồi lâu hơn vì chị Bates đi vắng, nên tôi nghĩ không thể nào không chờ cho đến khi chị ấy trở về. Chị ấy là một phụ nữ mà người ta có thể cười cợt, mà người hẳn cười cợt, nhưng không nên khinh rẻ. Tôi nghĩ ta nên vào thăm, và rồi ….

Anh ngập ngừntg, đứng dậy, bước đến khung cửa sổ. Anh nói:

- Tóm lại là, cólẽ…cô Woodhouse…tôi nghĩ cô hẳn đã hồ nghi…

Anh nhìn cô như thể muốn đọc ý nghĩ của cô . Cô không biết nói gì. Xem dường đây là bước mào đầu có điều gì đấy thật nghiêm túc mà cô không mong muốn. Vì thế, cố gắng, cất tiếng để mong lảnh tránh, cô nhẹ nhàng nói:

- Anh nghĩ đúng, lẽ tự nhiên là anh nên vào thăm, rồi …

Anh im lặng. Cô tin anh đang nhìn cô , có lẽ đang suy ngẫm về điều cô vừa nói và cố thấu hiểu . Cô nghe anh thở dài. Lẽ tự nhiên là anh có lý do để thở dài. Anh không thể tin rằng cô đang khích lệ anh. Một khoảnh khắc lúng túng trôi qua, anh lại ngồi xuống, rồi trongthái độ cả quyết hơn, anh sống:

- Có cái gì đó khiến tôi cảm nhận rằng tôi có thể dành cả quãng đời còn lại của mình cho Hartfield. Tâm tư của tôi đối với Hartfield thật là nồng nàn…

Anh ngưng, lại đứng lên, và lộ vẻ bối rối. Anh đã yêu cô hơn là cô nghĩ, và nếu bố cô không xuất hiện, ai có thể biết được chuyện này sẽ kết thúc ra sao? Ông Weston đi theo, và anh bắt buộc phải trấn tĩnh lại.

Chỉ cần vài phút là qua thử thách. Ong Weston rất nhanh nhẹn khi phải xử lý sự việc và không muốn trì hoãn chuyện không vừa ý khi không thể tránh được, nên ông không thể dự đoán có việc gì đáng ngờ đang xảy ra, chỉ nói:

- Đã đến lúc phải đi.

Chàng trai trẻ phải nghe theo, và giã từ . Anh nói:

- Tôi sẽ được an ủi khi nhận được tin tức của mọi người . Tôi sẽ quan tâm đến mọi việc xảy ra ở đây . Tôi đã nhờ bà Weston giữ liên lạc với tôi . Bà đã tử tế mà hứa với tôi . Ôi chao! Ân sủng của một thông tín viên phụ nữ, khi người ta chỉ thật sự quan tâm đến người vắng mặt! bà ấy sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện . Qua thư từ của bà ấy tôi sẽ cảm thấy gần gũi trở lại với Highbury.

Một cái bắt tay rất thân tình, một câu «Xin giã từ « chấm dứt lời tâm sự, rồi cánh cửa đóng lại sau khi anh đi ra. Ngắn ngủi thay tin báo, ngắn ngủi thay cuộc gặp gỡ, anh đã ra đi, Emma cảm thấy buồn vì chia tay. Cô dự đoán việc anh ra đi là sự mất mát to lớn cho xã hội bé nhỏ ở đây , nên cô e mình sẽ nuối tiếc quá mức và vương vấn quá mức. Dấy là một sự thay đổi buồn . Từ lúc anh đến , hai người đã gặp nhau hầu như hàng ngày. Sự hiện diện của anh ở Randalls đã mang đến tinh thần phấn khởi trng hai tuần vừa qua. Nỗi mong chờ gặp anh mỗi buổi sáng được đền đáp bằng lòng săn đón của anh, nét sống động của anh, tư cách của anh! mười lăm ngày trôi qua là những ngày hạnh phúc, thật là buồn khi phải trở lại cuộc sống bình thường ở Hartfield. Dể hoàn tất mọi điều tốt lành khác , anh gần như nói ra rằng anh yêu cô . Tình yêu của anh mãnh liệt hoặc bền lâu như thế nào là chuyện khác , nhưng hiện tại cô không thể ngờ vực tình ý nồng nàn và mối quan tâm có ý thức của anh đối với cô và nghĩ hẳn cô đã một thoáng yêu anh, dù trước giờ cô đã có chủ định ngược lại.

Cô nghĩ thầm «mình hẳn đã yêu. Cảm giác bồn chồn buồn chán, ngu xuẩn như thế này, không con muốn nghĩ làm việc gì và cảm thấy mọi thứ trong ngôi nhà đều tẻ nhạt và vô vị. Mình hẳn đã yêu. It nhất trong vài tuần. Thôi được! chuyện không hay cho người này là chuyện tốt cho người kia. Sẽ có nhiều người tiếc nuối cho buổi dạ vũ nếu không cho Frank Churchill, nhưng anh Knightley sẽ vui. Anh ấy có thể gần ông William Larkins thân thuộc của anh ấy cả buổi tối nếu muốn «.

Tuy nhiên anh Knightley không ra vẻ vui trong chiến thắng. Anh không thể nói rằng theo ý kiến của mình anh lấy làm tiếc, vì nếu nói thì vẻ tươi vui của anh lại tỏ ra mâu thuẫn. Nhưng anh nói rằng anh lấy làm tiếc vì thấy nhiều người thất vọng, và với vẻ ân cần, anh thêm:

- Em Emma ạ, em đã có quá ít cơ hội khiêu vũ mà bây giờ lại không may, em quảlà không may!

Vài ngày sau, Emma đi gặp Jane Fairfax để xem cô có tiếc nuối thật sự hay không , và thấy thái độ điềm tĩnh của Jane thật là đáng ghét. Tuy nhiên, Jane đang bị bệnh, khiến cho dì cô bảo rằng dù cho có buổi dạ vũ, cô cháu hẳn không thể tham dự. Kể cũng nên lượng thứ mà cho rằng thái độ hờ hững không hợp thời là do tình trạng suy nhược trong cơn bạo bệnh.
 
Chương 13


Emma tiếp tục tin rằng mình đã yêu, ý nghĩ của cô chỉ thay đổi ở chỗ tình yêu này sâu đậm đến mức nào. Ban đầu cô nghĩ đấy là nồng nàn, rồi sau đấy cho rằng chỉ là thoáng qua. Cô rất vui khi nghe Frank Churchill nói chuyện, và vì anh , càng cảm thấy vui hơn bao giờ khi gặp hai vợ chồng Weston. Cô thường nghĩ về anh và nôn nóng dctin của anh qua một lá thư để được biết anh ra sao, tinh thần anh như thế nào, bà bác bệnh tình ra sao và liệu anh có cơ hội trở lại Randalls vào mùa xuân hay không . Nhưng mặt khác, cô không thể tự nhận mình đang buồn hoặc , sau ngày đầu tiên , đang chán làm việc. Cô vẫn có vẻ bận bịu và vui tươi. Dù anh là người dễ mến, cô vẫn có thể nhận ra khuyết điểm của anh. Hơn nữa ,dù có nghĩ nhiều đến anh, và khi cô ngồi vừa làm việc vừa suy nghĩ ra hàng nghìn cách thức để tiếp tục và chấm dứt mối tình, mường tượng những mẩu đối thoại vui,và vẽ vời những bức thư đầy tình cảm - sau mỗi một việc kết luận của cô là vẫn muốn từ khước anh. Tình yêu giữa hai người sẽ hạ xuống mức tình bạn. Mọi ý tình trièu mến và thu hút là để đánh dấu sự chia tay giữa hai người , nhưng họ vẫn phải chia tay. Khi nghĩ về điều này, cô chợt nhận ra mình đã không thể yêu sâu đậm, bởi vì dù cho đã có chủ định không bao giờ sống xa ông bố, không bao giờ kết hôn, một tình yêu mãnh liệt chắc chắn đã dày vò tinh thần cô mạnh hơn .

Cô nghĩ thầm ‘Mình thấy không thể dùng từ hy sinh . Trong những lời đối đáp khôn ngoan của mình đã không có ngụ ý gì cho thấy phải hy sinh. Anh ấy không thật sự cần thiết để tạo hạnh phúc cho mình. Thế thì càng tốt . Mình sẽ không tự thuyết phục phải cảm nhận hơn mức mình cảm nhận được . Mình chỉ một thoáng yêu đương thôi. Mình sẽ lấy làm tiếc nếu yêu sâu đậm thêm»

Nói chung, cô thấy hài lòng với ý tình của anh.

Cô nghĩ thầm «anh ấy chắc chắn đã yêu tha thiết, mọi chuyện đều thể hiện rất tha thiết. Khi anh ấy đến một lần nữa , nếu anh ấy vẫn còn yêu, mình phải dè chừng và không khích lệ anh. Nếu không làm thế thì không có gì biện minh được, vì mình đã quyết chí. Không phải do mình tưởng tượng ra anh ấy nghĩ trước giờ mình có ý khích lệ. Không , nếu anh ấy tin mình có ý đáp ứng, anh đã không tỏ vẻ buồn rầu đến thế. Nếu anh ấy nghì anh được khích lệ, dáng vẻ và ngôn từ của anh khi giã từ hẳn phải khác đi. Tuy thế, mình phải đề phòng. Dấy là nếu anh vẫn trung kiên trong tình yêu, nhưng mình không nghĩ thế, mình không mong anh nhất quán hoặc bền chí. Tâm tình của anh là nồng nàn, nhưng mình nghĩ có thể thay đổi. Xét qua mọi điều, mình thấy mừng là đã không mang hạnh phúc của mình ra đánh đố. Sau một thời gian, mình sẽ lấy lạithăng bằng, và rồi những ngày tươi đẹp sẽ qua đi, vì người ta nói ai cũng yêu một lần trong đời, và rồi mình sẽ được buông tha dễ dàng».

Khi được thư anh viết cho chị Weston, cô đọc với niềm vui và ngưỡng mộ. Thoạt tiên, cô lắc đầu vì nghĩ mình đã đánh giá thấp cảm xúc của mình. Anh viết dài với ngônfr chuẩn mực, thuật lại chuyến đi và tâm tư của anh, biểu lộ mọi niềm thương mến, cảm kích và tôn trọng theo cung cách tự nhiên. Không có sáo ngữ để cáo lỗi hoặc bày tỏ âu lo, đấy là ngôn từ của cảm xúc thật sự đối với chị Weston. Anh cũng nói đến sự chuyển biến từ Highbury đến Enscombe, đề cập sơ qua sự tương phảnbet hai nơi về đời sống giao tiếp hoặc cho biết anh cảm nhận sâu sắc như thế nào, và đáng lẽ anh phải nói thêm như thế nào nhưng phải kiềm chế cho đúng mực.

Anh không quên nhắc đến tên cô , cô Woodhouse được viết ra vài lần, mỗi lần đều liên quan đến điều gì đấy làm cho cô hài lòng, hoặc khen cô có óc thưởng ngoạn hoặc nhớ đến lời nói của cô . Đến lần cuối, tuy anh viết theo cách giản đơn nhưng cô vẫn nhận ra ảnh hưởng của mình và lời tán dương trong thư. Thêm những dòng chữ viết nén vào một góc thấp «Như bà biết , ngày thứ Ba, tôi không có thời giờ rảnh để đến gặp cô bạn bé nhỏ xinh xinh của cô Woodhouse. Xin bà cho tôi gửi lời cáo lỗi và giã biệt cô ấy «. Emma tin rằng tất cả lời này là dành riêng cho mình. Anh chỉ nhớ đến Harriet như là người bạn của cô . Tin tức về Enscombe không tê hơn hoặc xấu hơn dự đoán: bà Churchill đang bình phục, và anh chưa dám xác định khi nào sẽ trở lại Randalls lần nữa .

Khi trả lại lá thư cho chị Weston, Emma nhận thấy tuy nội dung lá thư làm cho cô hài lòng, ý tình của anh không tỏ ra nồng nàn bền chặt, nên cô nghĩ mình có thể sống mà không có tác giả lá thư và anh có thể sống mà không có cô, ý cô vẫn không đổi: vẫn muốn từ chối anh và bây giờ còn trù định mang đến cho anh niềm an ủi một hạnh phúc. Anh đã nhắc đến Harriet và câu "cô bạn bé nhỏ xinh xinh" khiến cho cô nảy ra ý tưởng là Harriet thay thế cô trong tình cảm của anh. Liệu có thất bại không? Không .đúng là Harriet thua kém anh về mặt kiến thức, nhưng anh đã có ấn tượng với gương mặt khả ái và tính nết đơn giản của cô bé, và cô bé được thuận lợi về mặt gia thế và quan hệ.

Emma nghĩ thầm "Mình không nên vương vào chuyện này. Mình không nên nghĩ tới nó. Ức đoán rằng thế là nguy hiểm. Nhưng chuyện lạ lùng vẫn xảy ra. Khi chúng ta còn nghĩ về nhau nữa, đấy sẽ là cách chúng ta xác nhận tình bạn vô tư thật sự mà chúng ta có thể vui lòng đón nhận".

Cảm thấy thoả nguyện cho Harriet là đúng tuy rằng tốt hơn là để cho vọng tưởng tự phát huy, bởi vì có sự việc tệ hại. Vì lẽ người ta đã chuyển sự chú ý từ việc hứa hôn của anh Elton sang chuyến thăm viếng của Frank Churchill, bây giờ khi Frank Churchill đã ra đi, chuyện anh Elton trở lại trên đầu môi trót lưỡi của mọi người o Highburry, anh đã định ngày cử hành hôn lễ. Chẳng bao lâu, anh sẽ trở về với họ, lần này có thêm cô dâu. Sau khi bàn tán về lá thư thứ nhất từ Enscombe, người ta quay sang "Anh Elton và cô dâu" và quên bẵng Frank Churchill. Emma cảm thấy chán ngán khi nghe chuyện. Cô đã có ba tuần lễ được nhẹ nhàng và lánh xa anh Elton, còn tâm tư của Harriet đang dần ổn định. Khi họ lo tổ chức buổi dạ vũ của ông Weston, không ai chú tâm đến chuyện gì khác, nó bây giờ rõ ràng là Harriet không giữ được tĩnh tâm với những gì sắp xảy ra - cỗ xe cuới, hồi chuông giáo đường và mọi việc khác.

Harriet tội nghiệp đang bị xáo động tinh thần, cần được Emma dẫn giải, xoa diụi và chăm chút. Emma nghĩ rằng mình không thể làm được nhiều cho cô bé, rằng Harriet cần khéo léo và nhẫn nhục, nhưng khó cứ thuyết phục mãi mà không tạo ra kết quả nào, khó được đồng tình khi ý kiến hai người không giống nhau.

Harriet lắng nghe một cách thụ động, rồi nghĩ "Đúng là thế, đúng như cô Woodhouse đã diễn tả, không đáng để bận tâm, mình không nên nghĩ ngợi nữa". Nhưng cô không thể nghĩ đến việc khác, rồi chỉ nửa giờ sau cô lại xao động vì nhà Elton như trước.

Cuối cùng Emma tìm luận cứ khác.

- Harriet ạ, khi em càng bận tâm và khổ sở vì việc anh Elton kết hôn thì chị càng tự trách mình thêm. Chị biết đấy là do lỗi của chị. Em nên biết chị vẫn chưa quên điều ấy. Khi tự dối mình, chị đã làm việc tệ hại là dối em, và chị vẫn mãi chịu dằn vặt. Đừng nghĩ chị đang quên.

Harriet xúc động đến nỗi chỉ thốt lên ít tiếng cảm thán.

Emma tiếp tục:

- Chị khuyên em tự vực mình lên không phải là vì chị; nghĩ ít hơn và nói ít hơn về anh Elton không phải vì chị mà vì em. Chị mong mỏi như thế vì có những việc quan trọng hơn sự thoải mái của chị: tập tự chủ, nghĩ về bổn phận của em, giữ mình cho đúng mức, tránh để người khác nghi ngờ về mình, giữ gìn sức khoẻ, và lấy lại an bình trong tâm hồn, đấy là những động lực mà chị muốn em theo đuổi. Đấy là quan trọng, và chị lấy làm tiếc vì em không thấy là quan trọng. Việc tránh cho chị dằn vặt chỉ là thứ yếu. Chị muốn em tránh cho em khỏi khổ sở. Chị hy vọng em không quên mình phải làm gì.

Lời kêu gọi đến niềm thương yêu của cô bé có hiệu quả hơn bất kỳ việc gì khác, ý nghĩ mình thiê như cảm kích và suy xét đối với cô Woodhouse - người mà Harrriet rất yêu mến - khiến cho cô bé cảm thấy khổ sở trong một thời gian, và khi bình tĩnh lại cô nhận ra đúng sai.

- Chị, người bạn thân nhất trong đời em, mà em lại thờ ơ! Không có ai được như chị! em quan tâm đến chị hơn bất cứ ai khác ! Ôi chao! Chị Woodhouse, em đã phụ lòng chị!

Những ngôn từ như thế, cộng thêm mọi dáng vẻ và cử chỉ, làm cho Emma thương mến Harriet hơn bao giờ hết, càng trân trọng tình cảm của Harriet hơn bao giờ.

Sau đấy , cô tự nhủ "Khôn

g có gì cuốn hút bằng con tim thuỳ mị. Con tim nồng nàn và hiền hoà, cùng với tính cách có tình cảm và cởi mở, còn tốt hơn là cái đầu thông suốt. Chính vì có con tim hiền hoà mà ông bố thân yêu của mình được nhiều người thương mến, mà ông dồn tình thương cho Isabella. Mình không được như Isabella, nhưng mình biết đánh giá cao và tôn trọng ông. Harriet còn khá hơn mình về sự cuốn hút. Harriet thân yêu! Chị không muốn đánh đổi em cho người bạn gái có tinh thần tỉnh táo nhất, tầm nhìn xa nhất và óc phán đóan nhất. Ôi chao! Cái cô Jane Fairfax lãnh đạm! Harriet đáng giá gấp trăm lần. Cô bé sẽ là một người vợ đáng quý, vợ của một người nhạy cảm. Mình không muốn nêu ra tên ai, nhưng người chọn Harriet thay cho Emma sẽ được hạnh phúc".
 
Chương 14


Cô Elton xuất hiện lần đầu tiên ở nhà thờ. Tuy tinh thần mộ đạo bị xáo trộn, tính hiếu kỳ của thiên hạ vẫn không được thoả mãn khi chỉ quan sát cô dâu ngồi ở hàng ghế hành lễ. phải chờ sau khi thăm viếng qua lại theo xã giao mới xác định được có phải đúng là cô thật xinh, hoặc khá xinh, hoặc chả xinh gì cả.

Không đến nỗi hiếu kỳ mà chỉ do tính kiêu hãnh hoặc mực thước, Emma không muốn là người cuối cùng đến gặp cô Elton. Emma có chủ ý cho Harriet đi cùng, nói rằng để chuyện buồn đi qua càng nhanh càng tốt.

Emma không thể bước vào ngôi nhà ấy lần nữa, ngồi trong gian phòng ấy lần nữa nơi ba tháng trước đây cô đã dùng mưu mẹo giả vờ cột lại sợi dây giày, mà không hồi tưởng. Hàng nghìn ý nghĩ phiền toái sẽ trở lại: những lời khen tặng, trò đố chữ, những sai lầm tệ hại. Không nên cho rằng Harriet không nhớ đến, nhưng cô bé trấn tĩnh khá giỏi, chỉ nhợt nhạt một chút và im lìm. Chuyến viếng thăm diễn ra ngắn ngủi vì tâm trạng bối rối và bận rộn, đến nỗi Emma không thể có ý kiến kết luận về cô Elton và không có cơ hội cho ý kiến ngoài cách nói tầm phơ như "ăn mặc thanh lịch, rất dễ nhìn".

Emma không thật sự thích cô Elton, Emma không vội tìm khuyết điểm, nhưng nghĩ không có vẻ thanh lịch - cởi mở thì có nhưng không thanh lịch. Cô nhận thấy với tư cách một phụ nữ trẻ, một người xa lạ, một cô dâu, thì cô Elton quá cởi mở. Ngoại hình cô trong khá đẹp, gương mặt không phải là không xinh, nhưng dáng vẻ giọng nói, cử chỉ thì không thanh lịch.

Còn về anh Elton, thái độ của anh không có vẻ, nhưng không, cô không muốn kết luận quá vội vã về thái độ của anh. Một chú rể lúc nào cũng bối rối khi tiếp khách đến thăm xã giao, nên cần độ lượng với anh. Cô dâu được lợi hơn, có thể nhờ lụa là và tính cả thẹn, trong khi chú rể chỉ trông cậy vào ý thức. Khi xét đến việc anh Elton đang ngồi trong cùng một gian phòng với người mà anh vừa cưới, thêm người mà anh đã muốn cưới, thêm người đã được trông chờ anh sẽ cưới, Emma nghĩ lẽ tự nhiên là anh trông không được linh lợi và thoải mái.

Sau khi họ ra về, chờ mãi không nghe chị bạn mình nói gì, Harriet đành nói:

- À chị Woodhouse, - cô thở dài - Chị nghĩ gì về cô ấy ? Cô ấy trông có hấp dẫn không ?

Câu trả lời của Emma có chút ít lưỡng lự:

- À, rất…rất dễ mến…

- Em nghĩ cô ấy đẹp, khá đẹp.

- Ăn mặc rất đẹp, chiếc áo đó trông khá thanh lịch.

- Em nghĩ không lạ gì mà anh ấy yêu cô.

- Ôi chao! Không, không có gì lạ cả. Cô ấy có gia sản khá, thế là hợp với anh.

- Em dám nói… - Harriet lại thở dài - Em dám nói cô ấy rất yêu anh.

- Có lẽ, nhưng không phải anh nào cũng cưới được người yêu mình nhất. Có lẽ cô Hawkins mong mỏi một tổ ấm, và nghĩ cô có điều kiện để đạt được.

Harriet sôi nổi nói:

- Vâng, đúng thế, không ai khác có điều kiện tốt hơn. Em thành thực mừng cho hai người. Và bây giờ, chị ạ, em không ngại gì mà gặp lại họ. Khi đã kết hôn, anh ấy trở thành con người khác. Chị ạ, chị không cần phải lo lắng, em có thể ngồi nhìn anh ấy mà không khổ sở gì cả. Thấy anh không bỏ phí cuộc đời mà an tâm! Cô ấy có vẻ là một phụ nữ quyến rũ, xứng đôi với anh ấy. Một người hạnh phúc!

Khi hai vợ chồng Elton đến thăm trả lễ, Emma đã có chủ định. Cô có thể quan sát họ mà có xét đoán đúng hơn. Vì lẽ Harriet không có mặt ở Hartfield còn ông bố bận tiếp anh Elton, cô có khoảng mười lăm phút trò chuyện với vợ anh. Mười lăm phút đủ cho thấy rằng vợ anh là một phụ nữ phù phiếm, rất tự mãn và nghĩ mình là quan trọng, muốn tự đề cao nhưng qua thái độ cho thấy không được giáo dục tốt, rằng tất cả ý tưởng của cô là do từ một giai cấp và từ một cách sống, rằng nếu cô không phải ngu xuẩn thì là kém hiểu biết, và rằng chắc chắn những mối giao tiếp của cô sẽ không có lợi cho anh Elton.

Harrriet hẳn xứng đôi với anh hơn, nếu không được khôn ngoan, cô bé vẫn có thể làm cầu nối cho những quan hệ tốt cho anh. Đàng này, cô Hawkins chỉ là người nổi nhất trong gia tộc cô này. Ông anh rể sống gần Bristol là niềm tự hào của họ, còn vị thế và các cỗ xe là niềm tự hào của ông ta.

Chủ đề trao đổi đầu tiên là Maple Grove, như cô Hawkins nói là "nơi cư trú của anh Suckling tôi", ý so sánh giữa Hartfield và Maple Grove. Nông trang Hartfield nhỏ nhưng ngăn nắp và xinh đẹp, ngôi nhà trông hiện đại và khang trang. Cô Elton tỏ vẻ có ấn tượng với gian phòng rộng, cửa ra vào, và tất cả những gì cô có thể trông thấy hoặc tưởng tượng. Rất giống như Maple Grove! Cô thấy ấn tượng vì hai nơi trông giống nhau! Gian phòng này có hình dạng và kích thước như phòng buổi sáng ở Maple Grove, là phòng mà người chị thích nhất. Rồi cô kêu đến anh Elton để được phụ hoạ, và nói mình tưởng như đang ngồi ở Maple Grove.

Cô Hawkins nói:

- Còn cầu thang, cô biết không, khi tôi bước vào đây, tôi nhận thấy giống như cầu thang đàng ấy, cũng cùng vị trí trong ngôi nhà. Tôi rất lấy làm lạ! Cô Woodhouse ạ, tôi rất thích cầu thang như thế này, làm cho tôi nhớ đến Maple Grove mà tôi rất yêu mến. Tôi đã trải qua nhiều tháng hạnh phúc ở đấy!

Cô thở dài một cách đầy tình cảm rồi nói tiếp:

- Đúng đấy là một nơi chốn quyến rũ. Ai đã thấy qua đều có ấn tượng về vẻ đẹp ở đó, nhưng đối với tôi, đấy là quê nhà ấm cúng. Cô Woodhouse ạ, mỗi khi cô chuỷên dịch nơi chốn như tôi, cô sẽ hiểu mình vui thích đến thế nào khi gặp cái gì đó giống như cái mình đã bỏ lại đàng sau. Tôi luôn nói rằng đấy là một trong những bất lợi của hôn nhân.

Emma cố đáp lời nhẹ nhàng, nhưng như thế cũng đủ cho cô Elton vốn thích mình nói cho mình nghe.

- Thật giống Maple Grove! Mà đấy không chỉ là ngôi nhà. Theo tôi nhận xét thì khung cảnh cũng giống. Những cây nguyệt quế ở Maple Grove cũng sum suê như ở đây, và tán lá cũng khá giống - phủ rộng mặt sân cỏ. Tôi nhìn thoáng qua một cây to đẹp, với băng ghế chung quanh đúng như trong đầu tôi nghĩ đến ! Anh chi .của tôi sẽ mê thích chốn này. Những người có vườn cây cảnh rộng luôn được vui với những gì có cùng kiểu.

Emma nghĩ tâm tư này là không chân thật. Cô biết người có vườn cây cảnh rộng không cần biết đến vườn cây cảnh của bất kỳ ai khác, nhưng cô thấy không đáng chỉ trích sai sót thô thiển như thế, nên chỉ trả lời:

- Khi cô nhìn thấy thêm vùng này, tôi e cô sẽ nghì là đã nói quá đáng về Hartfield. Surry có đầy những cảnh đẹp.

- À vâng, tôi biết. Người ta gọi đấy là khu vườn của nước Anh, như cô đã biết. Surry là khu vườn của nước Anh.

- Vâng, nhưng chúng ta không nên tự mãn vì điều ấy. Tôi tin có nhiều vùng cũng được gọi là khu vườn của nước Anh, giống Surry.

Với nụ cười tự đắc, cô Elton trả lời:

- Không, tôi nghĩ không phải. Tôi chưa từng biết có hạt nào ngoại trừ Surry được gọi như thế.

Emma im lặng.

Cô Elton tiếp:

- Anh chị tôi hứa sẽ đến thăm chúng tôi vào mùa xuân, hoặc chậm lắm là vào mùa hè, và đấy sẽ là lúc chúng tôi đi du lịch khám phá. Khi họ đến đây, chúng tôi sẽ du lịch khám phá khắp nơi. Dĩ nhiên là họ sẽ có cố xe lớn đủ để chở bốn người, vì thế không cần đến xe của của chúng tôi cũng đủ khám phá những cảnh đẹp. Vào mùa xuân và mùa hè, họ ít khi đi bằng xe ngựa nhỏ của họ. Khi gần đi, tôi sẽ yêu cầu họ dùng cỗ xe lớn, tiện lợi hơn. Cô Woodhouse ạ, như cô biết, khi người ta đến vùng đẹp như thế này dĩ nhiên là người ta muốn tham quan càng nhiều càng tốt và anh Suckling rất mê du lịch khám phá . Vào mùa hè qua, chúng tôi đã đi King sợ - Weston hai lần theo cách ấy, thật là thích, ngay sau khi có cỗ xe lớn đầu tiên. Tôi đoán cô có nhiều nhóm đi du lịch khám phá như thế ở đây, có phải thế không hở cô Woodhouse?

- Không, ở ngay vùng này thì không có. Chúng tôi thích đi xa hơn để tham quan cảnh đẹp nổi tiếng có sức quyến rũ những người đam mê khám phá như cô nói. Ở đây là những người trầm lặng, phần lớn thích ở nhà thay vì đi chơi nhiều đây đó.

- À, không gì bằng ở nhà để được thoải mái. Không ai gắn bó với cuộc sống trong nhà như tôi. ở Maple Grove, người ta ai cũng biết thế. Nhiều lần, mỗi khi chuẩn bị đi Bristol, Selina đều nói "Tôi không thể kéo cô ấy ra khỏi nhà. Tôi rất muốn đi dù ghét bị gò bó torng cỗ xe mà không có bạn đồng hành, nhưng Augusta vì có sở thích riêng mà không bao giờ chịu bước chân ra ngoài khu vườn". Nhiều lần chị ấy nói như thế, nhưng dù vậy tôi không cổ vũ việc giam mình hoàn toàn. Trái lại, tôi nghĩ người ta không nên tự cô lập khỏi xã hội bên ngoài, mà nên hoà mình với thiên hạ theo cung cách đúng mực, không quá đáng mà cũng không quá gò bó. Tuy nhiên cô Woodhouse ạ, tôi hoàn toàn hiểu được tình cảnh của cô - cô Elton liếc nhìn qua ông Woodhouse - Sức khoẻ của ông không được tốt. Tại sao ông ấy không đi Bath? Đúng là ông ấy nên đi. Tôi có lời đề nghị với cô. Tôi cam đoan với cô là sẽ có lợi cho sức khoẻ của ông Woodhouse.

- Trước đây, hơn một lần bố tôi đã có thử nhưng không thấy có lợi gì. Còn ông Perry, mà hẳn cô đã rõ, cho rằng bây giờ không ích gì mà đi đến đấy.

- À, thế thì thật tiếc. Cô Woodhouse, tôi cam đoan là nếu nước ở đấy hợp với người thì sẽ giúp ích được nhiều. Khi tôi còn sống ở Bath, tôi đã thấy nhiều trường hợp như thế! Đó còn là nơi chốn tươi vui nên tôi nghĩ sẽ giúp nâng cao tinh thần ông Woodhouse, vì tôi hiểu đôi lúc tinh thần người cao tuổi có xuống thấp. Nhiều người hiểu những lợi điểm của Bath đối với giới trẻ. Vì cô sống biệt lập, cô sẽ thấy nơi này có sức hấp dẫn, và tôi có thể giới thiệu để cô giao du với những người tốt nhất ở đấy. Chỉ cần tôi biên ít chữ là cô sẽ có thêm vài bạn hữu. Bạn thân của tôi - bà Partridge, người luôn cho tôi ở nhờ mỗi khi tôi đến Bath - sẽ rất vui mà đón tiếp cô, và là người thích hợp để đưa cô đi giao tiếp.

Đến đây là những gì Emma có thể chịu đựng mà không tỏ ra thất lễ. Cứ nghĩ đến việc mang ơn cô Elton trong buổi sơ kiến - đi giao tiếp dưới quyền bảo hộ của một bà bạn của cô Elton - có lẽ là một quả phụ thô lỗ, táo tợn sống nhờ việc cho thuê phòng trọ! Đúng là phẩm giá của cô Woodhouse, của Hartfield, đã bị hạ thấp!

Tuy thế, Emma vẫn không lên tiếng phản bác, mà chỉ ngỏ lời cám ơn một cách lạnh nhạt, nói rằng nhà cô không có ý định đi Bath, và co không tin nơi ấy hợp với sức khoẻ của cô hơn là với ông bố. Và rồi, vì không muốn nghe thêm lời lẽ xúc phạm, cô chuyển sang đề tài khác:

- Cô Elton, tôi chưa hỏi cô có thích âm nhạc hay không. Trong những trường hợp như thế này khi có người mới đến nhập cư, người ta thường tìm hiểu nét đặc sắc trước, và từ lâu Highbury đã biết cô chơi nhạc rất hay.

- Ôi chao! Không, tôi phải phủ nhận lời khen ấy. Tôi mà chơi nhạc hay à? Trái ngược lại, cô tin tôi đi. Hãy xét xem những người nói như thế thiên vị ra sao. Tôi có cá tính yêu thích âm nhạc - rất yêu thích - và bạn bè tôi nói tôi không thiếu trình độ thưởng thức, nhưng về những mặt khác tôi phải là người chơi nhạc rất tồi. Cô Woodhouse ạ, tôi biết rõ cô chơi nhạc rất hay. Xin co tin rằng tôi rất lấy làm mãn nguyện, thoải mái và thích thú khi nghe sẽ được quen biết với người chơi nhạc hay như cô. Tôi không thể nào sống mà không có âm nhạc. Đối với tôi, đây là điều cần thiết của cuộc sống. Sau khi đã giao du với bạn hữu rất giỏi về âm nhạc ở cả Maple Grove và Bath, bây giờ đúng là tôi phải hy sinh. Tôi thành thực nói như thế với anh E. Khi anh ấy bàn về mái ấm tương lai của hai chúng tôi, tôi e mình phải buồn vì xa những bạn hữu đó. Còn ngôi nhà không được thoải mái - anh ấy đã biết tôi quen sống ra sao - dì nhiên anh đã không vô tâm. Khi anh ấy bàn bạc với tôi, tôi thành thực nói rằng đấy là cuộc sống mà tôi sẽ lìa bỏ - những buổi tụ họp, dạ vũ, nhạc kịch - vì tôi không ngại . Vì tôi được ơn phước có nhiều thiên bẩm, cuộc sống ấy không thiết yếu đối với tôi. Tôi có thể xoay sở mà không có nó. Đối với người không có thiên bẩm thì là chuyện khác, nhưng thiên bẩm giúp tôi được tự chủ. Còn về những gian phòng nhỏ hơn so với cuộc sống của tôi trước đây thì tôi thật sự không quan tâm. Tôi mong dù có hy sinh như thế tôi vẫn sống được. Tôi đã quen với cách sống xa hoa ở Maple Grove, nhưng tôi có sống cho anh ấy an tâm là hai cỗ xe hoặc những gian phòng rộng không phải là cần thiết để tạo hạnh phúc cho tôi. Tôi cho thế. Nhưng thành thực mà nói, tôi nghĩ mình không thể sống mà không có bạn hữu về âm nhạc. Tôi thích nghi với mọi điều kiện khác, nhưng nếu không có âm nhạc thì cuộc sống đối với tôi sẽ là trống rỗng.

Emma mỉm cười:

- Hẳn anh Elton đã không ngần ngại mà dám trấn an cô là cư dân Highbury rất giỏi âm nhạc, và tôi mong anh ấy có thể được tha thứ vì nói quá sự thật, xét qua động cơ của lời nói dối.

- Không phải đâu. Thâm tâm tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi lấy làm vui với những mối quen biết mới như thế này. Tôi mong chúng ta sẽ có những buổi hoà nhạc nhỏ và hay ho với nhau. Cô Woodhouse ạ, tôi nghĩ cô và tôi sẽ thành lập một câu lạc bộ âm nhạc và tổ chức họp mặt hàng tuần ở nhà cô, hoặc nhà chúng tôi. Kế hoạch này hay đấy chứ? Tôi nghĩ chẳng bao lâu sẽ có nhiều người đồng tình. Loại hình sinh hoạt như thế là rất tốt cho tôi vì tạo cơ hội cho tôi tập dượt. Cô biết đấy. phụ nữ có gia đình thường chịu nhiều thiệt thòi. Khi đã có năng khiếu thì khó mà bỏ chơi nhạc.

- Nhưng cô rất yêu thích âm nhạc thì hẳn phải chịu thiệt thòi chứ nhỉ?

- Tôi mong không phải thế, nó thật sự là khi tôi nhìn quanh đám bạn bè mình thì tôi run sợ. Selina đã bỏ vắng âm nhạc - không bao giờ đụng đến đàn nữa - dù chị ấy chơi rất hay. Trong cùng hoàn cảnh là bà Jeffereys, trước đây là cô Clara Partridge - và hai ch. Em nhà Colman, bây giờ là bà Bird Cooper và bà James Cooper, và còn nhiều người nữa mà tôi không nhớ hết. Nói thật như thế đủ cho tôi hoảng sợ. Tôi thường lấy làm tức giận cho Selina, nhưng bây giờ tôi bắt đầu hiểu rằng một phụ nữ có gia đình phải chăm lo nhiều việc. Chỉ buổi sáng nay tôi đã mất cả nửa giờ chịu giam mình làm việc với gia nhân.

Emma nói:

- Nhưng dần dà công việc sẽ đi vào nề nếp.

Cô Elton cười:

- À, ta chờ xem.

Vì đã quyết chí từ bỏ âm nhạc, Emma không nói gì thêm.

Sau một khoảng khắc tĩnh lặng, cô Elton chọn đề tài khác:

- Chúng tôi đã đến thăm Randalls, được gặp cả hai vợ chồng, hai người tỏ ra rất dễ mến./ tôi rất thích họ. Ông Weston tỏ ra là người tuyệt vời mà tôi rất quý. Còn chị ấy đúng là người tốt, có nét gì đó như mẹ hiền với lòng tử tế thu phục cảm tình của tôi ngay. Chị ấy là bảo mẫu của cô trước đây phải không?

Emma quá kinh ngạc nên không thể lên tiếng ngay, nhưng cô Elton không đợi câu trả lời mà nói tiếp:

- Được biết như thế, tôi ngạc nhiên thấy chị ấy giống như phụ nữ quý phái. Nhưng chị ấy thật sự có tư cách tốt.

Emma nói:

- Chị Weston có cách cư xử đặc biệt tốt. Tính mực thước, giản đơn và tao nhã khiến cho cách cư xử ấy trở thành mẫu mực cho bất kỳ phụ nữ trẻ nào.

- Cô đoán xem ai đến khi chúng tôi ở đấy?

Emma cảm thấy khó hiểu. Giọng điệu như là nói đến người quen cũ: làm thế nào cô đoán được?

Cô Elton tiếp:

- Knightley! Chính là Knightley! May mắn phải không? Bởi vì ngày nọ anh đến thăm chúng tôi thì tôi đi vắng. Trước đây tôi chưa gặp anh ấy lần nào ,thế nên tôi rất tò mò muốn biết vê` một người bạn của anh E. Anh ấy thường nhắc đến "anh bạn Knightley của anh", đến nỗi tôi nóng lòng muốn gặp anh ấy, và tôi muốn chứng tỏ đức lang quân của tôi là đúng khi nói rằng anh không có gì xấu hổ về người bạn cả. Knightley xứng đáng là quý ông. Tôi rất mến anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy dúng là giống như một quý ông.

Vui thay, đến đây là lúc giã từ. Hai vợ chồng Elton ra về và Emma được dễ thở.

Emma thầm than van "Một phụ nữ không thể chịu nổi. Còn tệ hơn mình nghĩ. Hoàn toàn không thể chịu nổi. Knightley! Mình không thể tin được. Knightley! Trước đây chưa được gặp anh ấy lần nào mà đã gọi Knightley! Lại còn nhận ra anh ấy là quý ông! Một người mới phất, thô lỗ, cùng anh E. Của cô ta, cùng đức lang quân của cô ta, cùng gia sản của cô ta, cùng thiên bẩm của cô ta, cùng thái độ kỳ vọng hợm hĩnh và cảnh vẻ hạ cấp. Rồi còn nhìn ra Kinghtley là quý ông ! mình không nghĩ anh sẽ đáp lại lời khen và nhìn ra cô ta là quý bà. Không thể tin được! rồi còn đề xuất hợp nhau thành lập một câu lạc bộ âm nhạc! người ta có thể tưởng tượng cô ta và mình là đôi bạn tri âm! Còn ý nghĩ về chị Weston nữa! tỏ vẻ ngạc nhiên là người đã nuôi nấng mình lại giống như phụ nữ quý phái. Tệ hại và tệ hại hơn. Mình chưa bao giờ gặp người như thế. Không thể tưởng tượng được! Hartfield bị hạ thấp theo mọi cách so sánh. Ôi chao! Nếu có mặt ở đây, Frank Churchill sẽ nói với cô ta ra sao? Anh hẳn sẽ nổi giận và phân tán tư tưởng! Còn mình ở đây hiện đang nghĩ về anh. Lúc nào cũng là người đầu tiên mà mình nghĩ đến! Frank Churchill thường xuất hiện trong ý nghĩ của mình!

Những ý nghĩ tiếp nối diễn ra trong đầu óc cô, trong khi ông bố đã tiễn khách và trở vào, cô đã tập trung được đầu óc để nghe ông nói. Ông nói một cách thận trọng:

- À con yêu ạ, xét qua việc ta chưa hề gặp cô ấy lúc trước, cô ấy xem chừng là một phụ nữ trẻ rất xịnh và ta tuổi nước ấy rất mến con\ .cô ấy nói có phần nhanh. Chỉ cần nói nhanh một tí là tai bố đã nhức nhối. Nhưng bố nghĩ mình đã giữ lịch sự. Bố không thích nghe giọng nói chói tai, và không ai nói như con và chị Taylor tội nghiệp. Tuy nhiên, cô ấy xem dường như là một phụ nữ trẻ sốt sắng có tư cách khá, và chắc chắn sẽ là người vợ tốt của anh ấy. Dù rất bố nghĩ anh ấy đừng kết hôn thì tốt hơn. Bố đã giải thích lý do tại sao không thể đi viếng họ vào dịp hạnh phúc này. Bố nói bố hy vọng sẽ đi vào mùa hè. Nhưng đáng lẽ trước đây bố phải đi. Không đi thăm cô dâu là việc thiếu sót. Ôi! Như thế cho thấy bố đã già yếu như thế nào! nhưng bố không thích đi qua khúc rẽ vào đường làng Vicarage.

- Con tin lời tạ từ của bố được chấp nhận. Anh Elton biết rõ bố mà.

- Đúng, nhưng một phụ nữ trẻ - một cô dâu - đấy là chuyện khác. Bố phải đi thăm cô ấy nếu có thể. Mình đã thiếu sót.

- Nhưng bố yêu ạ, bố không quen việc tham dự hôn lễ, vì thế tại sao bố lo lắng phải đi thăm một cô dâu? Không ai khuyên bố phải làm thế. Nếu bố làm ra vẻ quan trọng thì chỉ khuyến khích thêm người kết hôn.

- Không con ạ, bố không bao giờ khuyến khích ai kết hôn nhưng bố luôn mong tỏ phép lịch sự đối với một phụ nữ - đặc biệt là một cô dâu - mà không bao giờ nên bỏ sót. Mình đã nợ thêm cô ấy. Con yêu ạ, con biết không, một cô dâu lúc nào cũng cần có người đưa đón chăm sóc, dù cho người kia là ai.

- Này bố ạ, nếu đấy không phải là sự khuyến khích kết hôn thì con không biết gọi là gì. Và con không bao giờ trông mong bố giăng ra cái bẫy phù phiếm với một phụ nữ trẻ như thế.

- Con yêu, con không hiểu bố. Đây chỉ là chuyện xã giao thông thường và không liên quan gì đến việc khích lệ người ta kết hôn.

Emma đã khích lệ nó nta kết hôn. Bố cô càng thêm lo lắng và không thể hiểu cô. Đầu óc cô quay lại những hành động xúc phạm của cô Elton, và trong một thời gian dài, rất dài, cô còn vương vấn mãi.
 
Chương 15


Dựa theo những gì xảy ra tiếp theo, Emma vẫn giữ nguyên quan điểm về cô Elton. Emma đã quan sát khá chính xác. Giống như lúc gặp nhau lần thứ hai, giống như mỗi khi hai người gặp lại, cô Elton vẫn thế: tự cho mình là quan trọng, tự phụ, thiếu hiểu biết, và thiếu giáo huấn. Cô Elton có vài nét xinh xắn và một ít thành tựu nhưng óc phán đoán cũng kém đến nỗi cho rằng mình được sinh ra với kiến thức ưu việt so với người khác, để khai hoá vùng còn sơ khai, rồi còn tự cho mình lúc chưa chồng giữ vị thế mà chỉ lúc có chồng càng vượt trội.

Không có lý do cho rằng anh Elton nghĩ khác vê` vợ anh. Dường như anh không chỉ hạnh phúc với cô, mà còn tự hào. Anh có vẻ tự đề cao mình đã đưa đến Highburry một phụ nữ như thế, mà ngay cả cô Woodhouse cũng chưa bằng. Phần lớn những người mà vợ anh mới quen vốn có xu hướng ngợi khen hoặc không có thói quen phê phán, noi theo gương thiện ý của bà Bates hoặc luôn cho rằng cô dâu phải là khôn ngoan và dễ mến như cô đã tự bày tỏ. Thế là họ đều hài lòng, đến nỗi lời khen ngợi của Elton lan truyền từ người này sang người khác. Cô Woodhouse không phản bác mà chỉ lặp lại nhận xét ban đầu "dễ nhìn, ăn mặc thanh lịch".

Theo một khía cạnh, cô Elton còn trở thành tệ hơn là lúc đầu. Những cảm nghĩ của cô đối với Emma đã thay đổi. Có lẽ khó chịu vì không được khích lệ để thân thiết thêm, nên đến phiên cô đổi ra lạnh nhạt và xa cách dần. Dù Emma đồng lòng với mối quan hệ như thế, cô vẫn thêm ác cảm vì chủ ý dẫn đến tình trạng này. Thái độ của hai vợ chồng Elton đều tỏ ra khó chịu với Harriet , đều có ý nhạo báng và phớt lờ cô bé. Emma đã mong Harriet chóng thoát qua khỏi cơn đau khổ, nhưng cảm nhận về hành vi như thế càng làm cho hai cô bực tức thêm. Harriet tội nghiệp đã yêu mà không so đo thắc mắc gì về điều kiện hôn nhân, còn vai trò của Emma trong vụ việc khiến cô bé trông kém cỏi và anh ta trông mềm yếu của là lý do. Dĩ nhiên cô là đối tượng cho cả hai cùng ghét bỏ. Khi hai người không còn gì để nói, họ dễ dàng quay sang đối xử tệ với cô Woodhouse, và thái độ thù nghịch mà họ không dám thể hiện công khai thì lại được thể hiện mà khinh khi cô Harriet.

Ngay từ đầu, cô Elton tỏ ra mến thích Jane Fairfax. Cô có cảm tình với một phụ nữ trẻ không phải là do ác cảm với một phụ nữ trẻ khác, mà ngay từ đầu đã là như thế. Cô không chỉ hài lòng với việc bỉêu lộ tình cảm tự nhiên và hợp lý, nhưng nếu không có sự xúi giục, hoặc khẩn khoản, hoặc đặc ân thì hẳn cô không làm quen với Jane. Trước khi mất tín nhiệm nơi cô Elton và vào lúc hai người gặp gỡ lần thứ ba, Emma nghe tất cả cảm nghĩ hào hiệp của cô Elton:

- Cô Woodhouse ạ, cô Jane Fairfax thật là quyến rũ. Tôi rất mến cô ấy. Một người hiền hậu, thật mềm mỏng và giống như quý bà, và còn có những tài năng như thế ! tôi nghĩ cô ấy có những tài năng xuất chúng. Tôi không ngần ngại gì mà cho rằng cô ấy chơi nhạc rất hay. Tôi biết khá nhiều về âm nhạc để cả quyết về việc này. Ôii chao! Cô ấy thật là quyến rũ!cô hẳn chế nhạo tôi đã nồng nhiệt, nhưng tôi chỉ sống đến Jane Fairfax. Và hoàn cảnh của cô ấy đã được xếp đặt để tạo ảnh hưởng! cô Woodhouse ạ, chúng ta nên nỗ lực để làm điều gì đấy cho cô ấy. Chúng ta nên nâng đỡ cô ấy. Tài năng như thế không nên để bị uổng phí. Tôi tin cô đã nghe qua hai câu thơ đầy cuốn hút:

"nhiều đoá hoa nở không ai ngắm

Uổng cho mùi hương trong gió khô".


Chúng ta không nên để tình trạng tương tư, xảy ra cho Jane Fairfax hiền hậu.

Emma bình thản trả lời:

- Tôi nghĩ không đáng lo. Khi cô đã hiểu thêm về hoàn cảnh của cô Fairfax thì biết được lai lịch của cô ấy, cô sẽ thấy tài năng của cô ấy không bị uổng phí với ông bà Đại tá Campbell.

- Nhưng cô Woodhouse thân yêu ạ, cô ấy hiện không còn hoạt động tích cực, bị chìm trong bóng tối, bị mai một. Dù cô ấy có những lợi điểm gì nơi nhà Campbell bây giờ lợi điểm đã hết. Tôi nghĩ cô ấy nhận ra điều này. Cô ấy rất rụt rè và kín miệng. Người ta có thể nhận ra cô thiếu người khích lệ. Tôi càng mến cô ấy về điều này. Tôi phải nói thật đấy là do tự tôi đề nghị. Tôi thích cổ vũ cho tính kín miệng, và tôi tin chắc ta rất ít gặp người như thế. Nhưng trong số những người kém cỏi thì tính kín miệng rất dễ gây cảm tình. Ôi chao! Jane Faifax là người rất dễ mến, người khiến cho tôi quan tâm sâu s( cô không thể kể.

- Xem ra cô cảm nhận rất nhiều, nhưng tôi không hiểu làm thế nào cô hoặc bạn bè của cô Fairfax ở đây - bất kỳ ai đã quen biết cô ta lâu hơn chính cô - lại có thể quan tâm hơn là….

- Cô Woodhouse thân yêu ạ, giá như người ta dám làm thì có thể làm được nhiều việc. Cô và tôi không nên e ngại. Nếu chúng ta nêu gương, nhiều người sẽ làm theo, dù không phải ai cũng có điều kiện như chúng ta. Chúng ta có xe để đưa đón cô ấy, và mức sống của chúng ta có thể hỗ trợ cho cô ấy bớt nhọc nhằn. Tôi sẽ rất bất bình nếu Wright được lệnh chuẩn bị ăn tối như thế, vì khiến cho tôi lấy làm tiếc đã đòi hỏi Jane Fairfax phải tham gia. Tôi không biết gì về việc này, và không thể nào phải biết, nói qua lối sống của tôi. Có lẽ trong việc tề gia tôi có khuyết điểm là thiếu cẩn trọng về chi tiêu. Có lẽ cuộc sống của tôi bây giờ sẽ không bằng như ở Maple Grove bởi vì chúng tôi không làm ra vẻ ngang bằng ông anh Suckling của tôi về lợi tức. Tuy nhiên, tôi đã quyết chí quan tâm đến Jane Fairfax. Tôi sẽ mời cô ấy đến nhà thường xuyên, giới thiệu cho cô ấy thêm mối quen biết ở bất cứ nơi nào có thể được, tổ chức những buổi hoà nhạc để cho cô ấy thể hiện tài năng, và luôn để ý thăm dò người có hoàn cảnh thích hợp. Tôi quen biết nhiều người, nên tôi tin chẳng bao lâu sẽ được nghe có ai đấy xứng đôi với cô ấy. Dĩ nhiên là tôi sẽ giới thiệu cô ấy với anh chị của tôi khi họ đến thăm chúng tôi. Tôi tin chắc họ sẽ rất mến cô ấy , và khi cô ấy đã quen biết qua họ, cô ấy sẽ không còn e ngại. Khi họ đến thăm, tôi sẽ mời cô ấy đến thường xuyên, và đôi lúc chúng tôi sẽ mời cô ấy đi trên cỗ xe lớn trong những chuyến du lịch khám phá của chúng tôi.

Emma nghĩ " tội nghiệp Jane Fairfax! Cô không đáng phải chịu như thế . Có lẽ cô đã phạm sai lầm đối với anh Dixon, nhưng thế này là hình phạt quá nặng! lòng tử tế và sự che chở của cô Elton! Jane Fairfax và Jane Fairfax! Trời đất! Mình không nên nghĩ rằng cô ấy dám đi khắp nơi, chơi trò Emma Woodhouse thaycho mình! Nhưng đúng là cái lưỡi của người đàn bá xem chừng quá phóng túng!"

Emma không muốn nghe những lời phô trương ấy nữa - những lời lẽ được tô điểm một cách đáng kinh tởm bằng câu từ "cô Woodhouse thân yêu". Chẳng bao lâu sau đó, về phía cô Elton có thay đổi, và Emma được an thân, không bị bắt buộc làm người bạn thân thiết của cô Elton, hoặc không phải làm người bảo trợ tích cực cho Jane Fairfax dưới sự hướng dẫn của cô Elton.

Emma nhìn vụ việc mà cảm thấy nực cười. Lòng kích của chị Bates và mối quan tâm của cô Elton đối với Jane được thể hiện qua tính giản đơn một cách ngây thơ. Chị tỏ ra thân thiện, niềm nở, vui tính - vừa đủ mức chỉnh chu và hạ mình mà cô Elton muốn thấy. Emma chỉ ngạc nhiên ở chỗ Jane Fairfax lại chấp nhận những săn sóc ấy và chịu đựng được cô Elton. Emma nghe việc Jane đi dạo chơi với nhà Elton, ngồi trò chuyện với nhà Elton, đến chơi với nhà Elton cả ngày! Quả là kỳ lạ! cô không thể nào tin rằng tố chất hoặc lòng tự trọng của cô Fairfax chịu đựng được mối giao tiếp và tình thân hữu ở tại dinh Cha xứ.

Emma nghĩ thầm "Cái cô Jane này là hiện tượng khó hiểu! khá khó hiểu! lưu lại đây từ tháng này sang tháng khác, chịu thiếu thốn đủ điều! và bây giờ còn chịu hành xác vì lòng quan tâm của cô Elton và ngôn từ hèn kém của cô này, thay vì quay về với những người tốt hơn vốn thương mến cô thật lòng".

Jane đã nói là trở về Highbury trong ba tháng, vợ chồng Campbell đã đi Ireland trong ba tháng, nhưng bây giờ vợ chồng Campbell đã hứa với con gái họ sẽ ở lại ít nhất cho đến giữa mùa hè, và họ đã mời Jane đến ở với họ tại đấy. Theo lời chị Bates - mọi tin tức đều qua chị Bates - cô Dixon đã biên thư mời rất thiết tha. Chỉ cần Jane chấp nhận, họ sẽ cấp phương tiện, phái gia nhân đi đón, bạn bè họ sẽ giúp đỡ. Chuyến đi sẽ không gặp khó khăn gì cả, nhưng cô vẫn từ chối.

Emma kết luận "Cô ấy hẳn phải có lý do gì đó - lýdo mạnh mẽ hơn là bề ngoài cho thấy - nên mới từ chối lời mời. Cô ấy hẳn đang cảm thấy ăn năn, hoặc do vợ chồng Campbell hoặc do chính cô tạo ra. Có sự lo lắng nghiêm túc, giữ kẽ nghiêm túc, cả quyết nghiêm túc ở đâu đây. Cô ấy không nên gặp vợ chồng Dixon. Hẳn ai đấy đã quyết định như thế. Nhưng tại sao cô chịu giao du với vợ chồng Elton? Đây là một ẩn số khác.

Khi cô nói lên nỗi ngạc nhiên của mình về việc này, trước mặt một số ít người biết cảm nghĩ của cô về Elton, chị Weston đưa ra lời giải thích cho Jane:

- Emma thân yêu, ta không nên nghĩ cô ấy vui thíc ở Tư dinh Cha xứ, chỉ vì như thế tốt hơn là mãi ru rú trong nhà. Dì của Jane là người tốt, nhưng nếu là người làm bầu bạn thì sẽ khiến người ta chán ngán. Ta phải xét qua cô Fairfax trốn lánh những gì, trước khi ta chê trách cô ấy đi tìm những gì.

Anh Knightley nồng nhiệt nói:

- Chị Weston, chị nói đúng lắm. Cô Fairfax có khả năng ngang bằng với bất cứ ai trong chúng ta để nhận định về cô Elton. Nếu có quyền chọn lựa ai để giao du, thì cô ấy hẳn đã không chọn cô Elton. Nhưng - anh mỉm cười trách móc với Emma - cô ấy được cô Elton chăm chút trong khi không có ai khác ngó ngàng gì đến.

Emma cảm thấy chị Weston thoáng nhìn cô, và cô có ấn tượng với ý tình nồng ấm của anh. Mặt hơi ửng đỏ, cô đáp ngay:

- Tôi nghĩ những mối chăm chút của cô Elton hẳn khiến cho cô Fairfax khinh miệt hơn là cảm kích.

Chị Weston nói:

- Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô Fairfax bị lôi kéo ngược với ý riêng của cô ấy, do người dì đã quá sốt sắng chấp nhận cử chỉ lịch sự của cô Elton. Rất có thể chị Bates tội nghiệp vì thiếu suy xét đã đẩy cô cháu vào mối quan hệ thân thiết ấy.

Hai phụ nữ đều nóng lòng muốn nghe anh Knightley nói tiếp.

Sau vài phút im lặng, anh nói:

- Cũng nên xét qua một khía cạnh khác. Cô Elton nữa với cô Fairfax không giống như khi nói về về cô ấy. Tất cả chúng ta đều rõ sự khác biệt giữa các đại danh từ "cô ấy" và "cô", cách nói đơn giản nhất giữa chúng ta. Chúng ta đều nhận ra tầm ảnh hưởng của cái gì đấy vượt quá phép lịch sự thông thường trong khi chúng ta giao tiếp với nhau - cái gì đấy tiêm nhiễm từ đầu. Chúng ta không thể nói ra với ai đó những ẩn ý khó chịu mà một tiếng đồng hồ trước chúng ta còn hoang mang. Chúng ta cảm nhận về sức việc một cách khác nhau. Ngoài ra, cô có thể tin chắc rằng cô Fairfax e dè cô Elton qua sức mạnh vê` tinh thần và tư thái, và rằng khi đối diện với nhau cô Elton đòi hỏi lòng tôn trọng khi đối xử với cô ấy. Có lẽ trước đây một thiếu nữ như Jane Fairfax chưa từng gặp người có cá tính như cô Elton, và sự phù phiếm ở mức độ nào cũng không thể ngăn cản cô Elton nhìn nhận tính nhỏ nhen trong hành động, nếu không phải trong ý thức.

Emma nói:

- Em biết anh đánh giá cao Jane Fairfax. Cô ấy nghĩ đến cậu bé Henry, và sự pha trộn lo lắng và tế nhị khiến cô không biết phải nói gì khác.

Anh trả lời:

- Đúng, ai cũng biết tôi đánh giá cao cô ấy.

Emma nói:

- Tuy vậy - đôi mắt cô hiện lên ánh tinh quái rồi dịu lại ngay - nhận ra ngay điều tệ hại thì tốt hơn. Có lẽ anh thú nhận ra mình đã đánh giá cao đúng đến mức nào. Một ngày nào đó, anh có thể ngạc nhiên về mức ngưỡng mộ của mình.

Anh Knightley đang loay hoay với những chiếc cúc dưới cùng của đôi giày ủng bằng da của anh. Hoặc vì công việc này hoặc vì lý do nào khác, gương mặt anh ửng đỏ khi anh trả lời:

- Ôi chao! Lại em nữa rồi phải không? Nhưng em quá chậm chân. Sáu tuần trước, ông Cole đã ngụ ý cho anh biết.

Anh ngưng lại. Emma cảm thấy chân chị Weston đặt lên chân mình, và không biết suy nghĩ ra sao. Anh tiếp:

- Không bao giờ có chuyện đó, anh có thể xác tín với em. Anh dám nói cô Fairfax sẽ không chấp nhận anh cho dù anh tỏ tình, và anh chắc chắn mình sẽ không bao giờ tỏ tình với cô ấy.

Emma vui vẻ lên tiếng:

- Anh Knightley, anh không phải là phù phiếm. Em sẽ nói về anh như thế.

Có vẻ anh không nghe rõ lời cô, anh đang nghĩ ngợi trong dáng vẻ cho thấy anh không được vui. Rồi anh nói:

- Thế là em đã nghi anh sẽ cưới Jane Fairfax hả?

- Không, thật tình không phải thế. Anh đã la rầy em quá nhiều vì lo làm mai, nên em đâu dám phóng túng như thế với anh. Điều mà em với nói thì không có nghĩa gì cả. Dĩ nhiên thiên hạ hay nói những chuyện như thế mà không có ý nghiêm túc. Ôi chao! Không, em không hề mong muốn anh cưới Jane Fairfax hoặc Jane nào đấy. Nếu anh kết hôn thì anh sẽ không đến đây mà ngồi với chúng em được thoải mái như thế này.

Anh Knightley lại tỏ vẻ nghĩ ngợi. Anh mơ màng nói:

- Không Emma, anh không nghĩ anh sẽ ngạc nhiên về mức ngưỡng mộ của mình. Em tin đi, anh chưa hề nghĩ đến cô ấy theo cách đó.

Anh ngưng một chút rồi tiếp:

- Jane Fairfax là người rất quyến rũ, nhưng ngay cả Jane Fairfax vẫn không hoàn thiện. Cô ấy có một khuyết điểm. Cô ấy không có tính khí cởi mở mà đàn ông mong muốn nơi người vợ của mình.

Emma vui mừng khi nghe nói Jane có một khuyết điểm. Cô nói:

- Em nghĩ sau đó ít lâu, anh đã đính chính với ông Cole, có phải không?

- Đúng, không lâu. Ông ấy nói ý bóng gió với anh, anh bảo ông ấy đã nhầm, ông ấy xin lỗi anh và không nói gì nữa. Ông Cole không muốn tỏ ra khôn ngoan hơn hoặc nhậy bén hơn những người láng giềng của ông.

- Về khía cạnh này thì cô Elton thân yêu không giống tí nào, cô muốn tỏ ra khôn ngoan hơn hoặc nhậy bén hơn tất cả thiên hạ! em tự hỏi cô nói về nhà Cole như thế nào, coi họ là gì! Làm thế nào mà cô tìm ra cách xưng hô với họ theo cách thô lỗ thường thấy? Cô ấy gọi anh trống không là Knightley - liệu cô ấy gọi ông Cole là gì? Vì thế em không ngạc nhiên là Jane Fairfax chấp nhận cung cách lịch sự của cô ấy. Chị Weston ạ, em chấp nhận lý lẽ của chị. Em sẵn lòng chạy trốn khỏi chị Bates hơn là tin cô Fairfax cưỡng lại được ý chí của cô Elton. Em không tin cô Elton nhìn nhận mình có suy nghĩ, lời nói hoặc hành động thấp kém, và cũng không tin cô ấy biết kiềm chế theo đúng phép lịch sự. Em nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục xúc phạm Jane với những lời khen tặng, khích lệ và ý muốn giúp đỡ, và sẽ tiếp tục phô bày những ý định hoành tráng từ việc tìm cho cô người hôn phối đến việc đưa cô đi du lịch khám phá trên cỗ xe lớn.

Anh Knightley nói:

- Jane Fairfax có cảm nhận tốt. Anh không phê phán cô ấy thiếu cảm nhận. Anh nghĩ cô ấy có tình cảm mạnh mẽ, có tư cách ưu tú trong sự chịu đựng, kiên nhẫn, tự kiềm chế, nhưng cô thiếu tính cởi mở. Anh nghĩ cô ấy quá kín kẽ, kín kẽ hơn lúc trước. Và anh yêu thích tư cách cởi mở. Không đâu, cho đến khi ông Cole đoán anh yêu cô ấy, ý tưởng này không bao giờ chen vào đầu óc anh. Anh đã gặp gỡ và trò chuyện với Jane Fairfax, lúc nào anh cũng thấy ngưỡng mộ và thích thú, nhưng ngoài ra không có ý tình gì khác.

Khi anh ra về, Emma đắc chí nói:

- Này, chị Weston, bây giờ chị nói gì về việc anh Knightley cưới Jane Fairfax?

- Emma yêu, chị nói rằng anh ấy quá vướng bận với ý nghĩ không yêu Jane, đến nỗi chị sẽ không tự hỏi liệu cuối cùng anh ấy sẽ yêu hay không. Em chưa thắng được chị đâu.
 
Chương 16

Tất cả những người sống ở Highbury và các vùng phụ cận có quen biết anh Elton đều quan tâm đến cuộc hôn nhân của anh. Những bữa ăn và những buổi tụ họp ban tối được tổ chức cho anh và cô dâu. Những lời mời được gửi đến dồn dập khiến cho cô lấy làm vui mà cho rằng hai người không còn ngày nào rảnh rỗi. Cô nói:

- Em thấy ra sao rồi. Em thấy cuộc sống của mình ở đây như thế nào. Vợ chồng mình sẽ vô cùng hao mòn. Từ thứ hai cho đến thứ bảy sẽ không có ngày rảnh rỗi. Một phụ nữ với điều kiện vật chất kém hơn em thì không cần phải hoang mang.

Cô hài lòng với tất cả lời mời nhận được. Nhờ những giao tiếp ở Bath, cô không lạ gì với những buổi tụ họp ban tối, và cuộc sống ở Maple Grove đã giúp cô quen thuộc với những bữa ăn tối. Cô cảm thấy sốc một chút khi thấy ngôi nhà thiếu hai phòng khách, món bánh ngọt không ngon, và không có nước đá ở Highburry. Bà Baton, bà Perry, bà Goddard và những người khác không hiểu biết về lối sống thượng lưu, thế nên cô sẽ chỉ dẫn họ cách thu xếp. Đến mùa xuân, cô phải trả lễ bằng cách mời họ đến dự một buổi tụ họp sang cả, trong đó cô sẽ trang trí gian phòng lộng lẫy, có thêm người phục vụ để dọn từng món giải khát theo đúng từng thời điểm và đúng thứ tự.

Trong lúc này, Emma không thể thoả nguyện nếu không mời vợ chồng Elton đến dùng bữa tối tại Hartfield. Gia đình cô không thể làm kém hơn những người khác, nếu không người ta sẽ ức đoán những chuyện đáng ghét hoặc sẽ bị oán giận. Phải có một bữa ăn tối. Sau khi Emma trình bày việc này, ông Woodhouse chấp nhận, chỉ đặt điều kiện thường lệ là ông sẽ không ngồi ở đầu bàn, với với khó khăn thường lệ là quyết định ai sẽ ngồi ở vị trí này thay ông.

Không cần phải băn khoăn sẽ mời những ai. Ngoài vợ chồng Elton còn phải có vợ chồng Weston và anh Knightley, và không tránh khỏi mời thêm Harriet tội nghiệp để có đủ tám người. Không phải ai cũng hài lòng mà nhận được lời mời: Emma lấy làm vui vì Harriet xin được phép từ chối, vì cô bé sẽ khó chịu khi trông thấy anh và cô vợ quyến rũ hạnh phúc bên nhau, thế nên nếu cô Woodhouse không phiền hà, cô bé xin kiếu. Đấy đúng là điều mà Emma mong, giá như cô có thể mong. Cô lấy làm vui với tính chịu đựng của cô bạn nhỏ, nên bây giờ cô có thể mời một người mà cô thật lòng muốn là người khách thứ tám: cô Jane Fairfax. Từ lúc trò chuyện với chị Weston và anh Knightley, cô để ý đến Jane Fairfax nhiều hơn lúc trước. Lời lẽ của anh Knightley vẫn còn vương vấn tâm trí cô, anh đã nói rằng Jane được cô Elton chăm chút trong khi không có ai khác ngó ngàng gì đến cô.

Cô nghĩ thầm "Đúng là thế, ít nhất là đối với mình, thật là xấu hổ. Trạc tuổi nhau và quen biết nhau từ lâu. Đáng lẽ mình nên thân thiết với cô ta hơn. Bây giờ cô ấy sẽ không hề mến mình. Đã từ lâu mình bỏ bê cô ấy. Nhưng mình sẽ cho cô ấy thấy mình quan tâm đến cô nhiều hơn lúc trước".

Các vị khách đều nhận lời mời, tất cả đều cởi mở và vui vẻ. Tuy nhiên, một tình huống không may xảy ra. Hai đứa con đầu của nhà Knightley đến thăm ông ngoại và dì trong vài tuần vào mùa xuân, bây giờ bố của chúng đề nghị cho chúng đến ở tại Hartfield trọn một nngày - đúng vào ngảy tổ chức tiệc đãi khách. Bố bận công việc chuyên môn không thể hoãn lại, nhưng cả ông ngoại và dì đều lấy làm bực mình. Ông Woodhouse cho rằng tám người ở bàn tiệc là mức tối đa mà thần kinh ông có thể chịu đựng, và bây giờ có người thứ chín. Emma e rằng thực khách thứ chín này sẽ phá hỏng bữa tiệc.

Cô an ủi ông bố hay hơn là tự an ủi mình, bằng cách nói rằng tuy cậu bé là người thứ chín, vì cậu có tính ít nói nên sẽ không gây ồn ào thêm nhiều.

Bữa tiệc thuận lợi cho ông Woodhouse hơn là cho Emma. John Knightley đến dự, nhưng ông Weston có chuyện đột xuất đi thành phố nên phải vắng mặt. Anh có thể nhập bọn vào buổi tối, nhưng chắc chắn không thể dự bữa tiệc. Ông Woodhouse khá thoải mái. Khi nhìn thấy ông và hai đứa trẻ, Emma không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Ngày đãi tiệc đã đến, khách đến đúng giờ ngoại trừ anh John Knightley đến sớm. Trong khi chờ đợi giờ ăn, anh trò chuyện với cô Fairfax. Anh im lặng nhìn cô Elton - vẫn trang nhã nhờ nữ trang - chỉ muốn quan sát vừa đủ để thuật lại với Isabella, còn cô Fairfax vì đã quen thân và trầm lặng nên anh có thể trò chuyện thoải mái hơn. Anh đã gặp cô trước bữa ăn sáng, khi cùng hai đứa con đi dạo trở về lúc trời vừa bắt đầu đổ mưa. Lẽ tự nhiên là theo phép xã giao, anh nên đề cập đến chuyện này, nên anh nói:

- Cô Fairfax, tôi mong sáng naycô không đi xa lắm, nếu không cô hẳn bị ướt. Bố con chúng tôi vừa kịp về đến nhà đúng lúc. Tôi mong cô đã trở về ngay lúc ấy.

Cô nói:

- Tôi chỉ đi đến nhà bưu điện và về đến nhà trước khi mưa nặng hạt. Mỗi ngày tôi đều đi lấy thư như thế, vừa lấy thư nhanh vừa có lý do để đi dạo. Tôi thấy khỏe người khi đi dạo trước bữa ăn sáng.

- Nếu không phải đi dạo dưới trời mưa.

- Không, khi tôi ra khỏi nhà thì trời chưa mưa.

Anh John Knightley mỉm cười:

- Đấy là cô quyết chí muốn đi, vì cô vừa ra khỏi cửa vài bước thì tôi có hân hạnh được gặp cô, lúc ấy Harry và John đã thấy nhiều giọt mưa đến nỗi chúng đếm không xuể. Có một dạo trong đời chúng tôi, nhà bưu điện có sức hấp dẫn. Khi đã đến tuổi của chúng tôi, cô sẽ bắt đầu nghĩ không đáng công mà đi lấy thư dưới cơn mưa.

Mặt hơi ửng đỏ, cô trả lời:

- Tôi không mong được ở trong hoàn cảnh của anh, sống giữa những người thân thương nhất, vì thế tôi không nghĩ khi già đi thì sao nhãng chuyện thư từ.

- Sao nhãng! Ôi chao! Không, tôi không bao giờ tưởng tượng cô trở thành sao nhãng. Thư từ không phải là chuyện cho ta sao nhãng, mà là tai ương có tính tích cực.

- Anh nói đến thư từ về công việc làm ăn, thư từ của tôi là về tình bạn.

Anh trả lời một cách trầm tĩnh:

- Tôi thường nghĩ đấy là loại thư tệ hại hơn. Cô biết đấy, thư từ về công việc làm ăn có thể mang đến tiền bạc, như tình bạn thì ít khi như thế.

- À há! Bây giờ anh thiếu nghiêm túc đấy. Tôi biết anh John Knightley rất rõ, nên tôi biết chắc anh thấu hiểu giá trị của tình bạn. Tôi có thể tin rằng thư từ không có giá trị mấy đối với anh, càng ít giá trị đối với tôi, nhưng không phải vì lời hơn mười tuổi mà có khác biệt, đấy không phải là do tuổi tác mà là do hoàn cảnh. Chung quanh anh luôn có những người thân thương nhất, còn tôi sẽ không bao giờ còn được như thế, vì thế cho đến khi tôi sống thọ hơn những người thân, nhà bưu điện luôn có mãnh lực khiến cho tôi đi ra ngoài, cho dù trời mưa nặng hạt hơn hôm nay.

John Knightley nói:

- Khi nói đến việc cô sẽ thay đổi theo năm tháng, tôi chỉ muốn ngụ ý sự thay đổi về hoàn cảnh mà thời gian thường mang đến. Thời gian thường làm giảm lòng quan tâm đến những mối quan hê. Không gần gũi hàng ngày, nhưng đấy không phải là sự thay đổi mà tôi nói với cô. Cô Fairfax ạ, vì là bạn thân quen, xin cô cho phép tôi hy vọng rằng mười năm sau này cô sẽ có nhiều đối tượng tập trugn như tôi đang có hiện giờ.

Đấy là ngôn từ mang nhiều thiện ý, không hề gây khó chịu. Đáng lẽ một tiếng "cám ơn" vui vẻ sẽ giúp hai bên cười thoải mái, nhưng một khuôn mặt ửng đỏ, một vành môi mím lại và một giọt nước mắt cho thấy đấy không phải là chuyện để cười cợt

Ông Woodhouse đi đến, theo thói quen hay đi vòng quanh những người khách của ông, và đặc biệt hay tỏ lời khen tặng phụ nữ. Với phong cách tao nhã nhất, ông nói dịu dàng:

- Cô Fairfax, tôi không vui được nghe sáng nay cô bị mắc mưa. Các cô gái trẻ nên tự chăm sóc lấy mình. Các cô gái trẻ là những cây non yếu, cần để ý chăm sóc đến sức khoẻ và làn da. Này, cô đã thay đổi bít tất mới chưa?

- Thưa ông, tôi thay rồi, và tôi xin cảm ơn ông đã có lời khuyên tốt bụng.

- Cô Fairfax thân yêu, đúng là các cô gái trẻ cần được quan tâm. Tôi mong bà ngoại và dì cô đều mạnh khoẻ. Hai người là những người bạn già thân thiết nhất của tôi. Tôi mong có sức khoẻ khá hơn để làm người láng giềng tốt hơn. Nhà cô đã cho chúng tôi có vinh dự được đón tiếp hôm nay. Con gái tôi và tôi đều trân trọng lòng tốt của nhà cô, và rất vui được đón tiếp cô tại Hartfield.

Ông cụ tốt bụng, lịch ws có thể ngồi xuống và nghĩ mình đã thể hiện đủ phép xã giao để giúp tất cả phụ nữ được thoải mái.

Lúc này câu chuyện đi trong mưa đã đến tai cô Elton, và bây giờ cô bắt đầu mở giọng quở trách với Jane:

- Jane thân yêu, chị vừa nghe chuyện gì thế? Đi đến nhà bưu điện trong mưa! Không nên làm thế. Tại sao em lại làm thế? Như thế thì chị không thể lo cho em được đâu.

Jane kiên nhẫn trấn an rằng rằng cô không bị cảm lạnh.

- Ôi chao, đừng nói với chị. Em thật là đáng trách, không biết tự lo cho mình. Đi đến nhà bưu điện! Chị Weston, chị đã từng nghe chuyện như thế bao giờ chưa ? Chị và tôi nên có ý kiến cả quyết.

Chị Weston nói một cách hiền hoà với ý thuyết phục:

- Tôi cũng muốn cho lời khuyên. Cô Fairfax, cô không nên khinh suất như thế. Cô có thể bị cảm lạnh nặng, nên thật tình cô cần cẩn thận, đặc biệt là trong mùa này. Tôi vẫn nghĩ trong mùa xuân ta càng cẩn trọng. Thà đợi thư trong một hoặc hai giờ, thậm chí nửa ngày, còn hơn là mang thư về rồi bị ho. Có vẻ như cô sẽ không làm như thế nữa.

Cô Elton nhanh nhẩu góp lời:

- Ôi chao! Cô ấy sẽ không làm như thế nữa. Chúng ta sẽ không phép cho cô ấy làm như thế nữa.

Gật đầu làm ra vẻ hệ trọng, cô Elton nói tiếp:

- Phải có biện pháp. Chi sẽ nói chuyện với anh E. Có một gia nhân của chị (mà chị quên mất tên), đi lấy thư mỗi buổi sáng, anh này sẽ giúp nhận thư của em. Như thế là tránh đi mọi khó khăn. Jane thân yêu ạ, chị nghĩ em không nên đắn đo chấp nhận việc nhờ vả này.

Jane nói:

- Chị rất tử tế, nhưng em không muốn bỏ việc đi dạo buổi sáng. Em được khuyên nên rra khỏi nhà càng nhiều càng tốt, em phải đi tản bộ đâu đó, và nhà bưu điện là đích nhắm, em chưa bao giờ ngã bệnh vì đi bộ buổi sáng.

- Em Jane thân yêu, đừng nói gì về việc chuyện này nữa. Đã quyết như thế rồi - cô cười một cách thân mật - ý là nếu chị có quyền quyết định chuyện gì mà không cần có ý phu quân của chị đồng thuận. Nhưng Jane thân yêu ạ, chị lấy làm vui khi thấy mình vẫn còn có chút ảnh hưởng. Thế thì nếu không có ý gì khác, ta xem như đã thu xếp xong.

Jane nói nghiêm chỉnh:

- Xin chị thứ lỗi, em không thể nào chấp thuận cách thu xếp như thế, làm phiền gia nhân một cách không cần thiết. Nếu em không thích làm việc này, như khi em không có ở đây, thì gia nhân của bà ngoại em sẽ lo.

- Ôi chao! Em yêu, nhưng Patty phải làm nhiều việc trong nhà. Nên giao việc ấy cho đàn ông thì tốt hơn.

Jane lộ vẻ như co không muốn bị khuất phục, nhưng thay vì trả lời, cô quay sang tiếp tục câu chuyện với anh John Knightley:

- Nhà bưu điện là một cơ sở tuyệt diệu! luôn luôn đúng giờ! nếu ta nghĩ đến những việc họ phải làm và làm tốt như thế, ta mới thấy ngạc nhiên.

- Đúng là việc điều hành rất tốt.

- Rất hiếm khi có sơ suất! rất ít khi có một lá thư bị giao nhầm lẫn trong số hàng nghìn lá thư luôn luân chuyển khắp nước - tôi đoán có không đến một trong số một triệu lá thư bị thất lạc hẳn ! và nếu ta xét qua có biết bao nhiêu bàn tay - lại có bàn tay xấu - can dự vào công việc, thì là điều càng đáng ngạc nhiên.

- Các thư ký trở thành chuyên viên nhờ thói quen. Ho .phải bắt đầu bằng mắt và tay lanh lợi, rồi thành thạo thêm qua công việc.

Anh mỉm cười nói tiếp:

- Nếu cô muốn nghe thêm lời giải thích, thì là do họ được trả lương để làm việc đó. Đấy là chìa khoá cho sự hữu hiệu. Dân chúng trả thuế nên phải được phục vụ tốt.

Họ quay sang bàn về nét chữ viết. John Knightley nói:

- Tôi nghe người ta nói rằng trong gia đình thường có một loại nét chữ, khi họ cùng gia sư thì đấy là lẽ tự nhiên .nhưng tôi nghĩ các phụ nữ trong cùng gia đình thì mới có nét chữ giống nhau, đàn ông con trai thì được dạy bảo khác nhau. Tôi nghĩ Isabella và Emma có nét chữ viết khá giống nhau. Tôi không thể nhận ra sự khác biệt.

Anh George Knightley nói một cách ngập ngừng:

- Vâng, hai người có nét chữ giống nhau. Tôi biết ý anh muốn nói gì, nhưng nét chữ của Emma trông cứng cỏi hơn.

Ông Woodhouse nói:

- Cả Isabella và Emma đều viết chữ đẹp, lúc nào cũng thế. Chị Weston tội nghiệp cũng thế.

Ông nửa thở dài nửa cười mỉm hướng về phía cô Weston.

Emma cũng nhìn về phía chị, nói:

- Em chưa từng thấy nét chữ viết của quý ông nào cả.

Cô ngưng lại khi thấy chị Weston đang nói chuyện với người khác, và cô có cơ hội suy nghĩ thêm "Bây giờ làm thế nào mình giới thiệu anh ấy? Mình có nên nói đến tên anh ấy trước mặt những người này? Có cần phải nói quanh co không ? Người thân ở Yorkshire…người liên lạc thư từ ở Yorkshire…Mình nghĩ nên nói như thế. Không, mình có thể nói ra tên anh ấy mà không ngượng ngập. Mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ nên làm thế".

Chị Weston không còn tiếp chuyện với ai, nên Emma nói tiếp:

- Anh Frank Churchill có nét chữ của một quý ông đẹp nhất mà em từng thấy qua.

Anh Knightley nói:

- Anh không nghĩ thế. Nét chữ quá nhỏ, thiếu cứng cỏi. Trông giống như nét chữ của phụ nữ.

Cả hai phụ nừ đều không đồng ý. Emma nói:

- Không đâu, không phải thiếu cứng cỏi. Nét chữ không được to, nhưng rõ ràng. Chị Weston, chị có lá thư nào của anh ấy để cho xem không?

Chị Weston trả lời:

- Không, gần đây chị không nhận được thư anh ấy. Chị đem cất thư anh ấy sau khi đã hồi âm.

Emma nói:

- Nếu có bàn viết, em có thể viết cho xem. Em có một tấm thiếp của anh ấy. Chị Weston, chị có nhớ ngày nọ chị đã nhờ anh ấy viết cho chị không ?

- Anh ấy thích nói anh được nhờ …

- Được, được, em có tấm thiếp đó, và sau bữa ăn em sẽ mang ra để thuyết phục anh Knightley.

Anh Knightley nói một cách khô khan:

- Ôi chao! Chỉ một anh trai trẻ có tính ga lăng như Frank Churchill viết cho một tiểu thư như cô Woodhouse, dĩ nhiên là anh ấy cố viết theo cách hay nhất.

Bàn ăn đã được dọn ra. Cô Elton sẵn sàng khi chưa được mời, và trước khi ông Woodhouse tiến đến cô để mời cô đi vào phòng ăn ,cô đã nói:

- Tôi phải đi trước sao? Tôi cảm thấy ngượng khi luôn dẫn đầu.

Việc Jane sốt ruột muốn đi nhận thư từ không thoát khỏi sự để ý của Emma. Cô đã nghe tất cả và tò mò muốn biết liêu chuyến đi dạo buổi sáng nay của Jane có mang đến lá thư nào không. Cô đoán rằng có, rằng đấy là vì cô này đang trông ngóng tin tức của người nào đấy rất thân thiết, và rằng cô đã được thoả nguyện. Emma nhận ra dáng vẻ vui tươi hơn ngày thường - một nét rạng rỡ trên gương mặt và trong tinh thần.

Đáng lẽ cô đã dọ hỏi đôi điều về những lá thư từ Ireland - ngôn từ đã ở trên đầu môi cô - nó cô kiềm chế. Cô có chủ ý không thốt lên lời nào khiến làm tổn thương cảm nghĩ của Jane Fairfax. Hai người khoác tay nhau theo những phụ nữ khác đi ra khỏi phòng ăn, với thiện ý phù hợp với vẻ xinh xắn và yêu kiều của cả hai.
 
Chương 17

Khi các phụ nữ bước vào phòng gia đình, Emma thấy mình và bạn mình bị phân cách trong hai nhóm riêng biệt: với cách đối xử tệ hại và kiên quyết, cô Elton đeo bám lấy Jane Fairfax và không ngó ngàng gì đến Emma. Thế là Emma và chị Weston hoặc phải cùng nhau nói chuyện hoặc cùng nhau im lặng. Cô Elton không cho họ có cơ hội nào khác. Nếu Jane dứt ra một chốc, cô lại tiếp tục trò chuyện. Dù cả hai chỉ thầm thì nhất là về phía cô Elton, họ chỉ nói quanh quẩn những chuyện cũ: hết chuyện nhà bưu điện đến chuyện bị cảm lạnh, nhận thư từ, tình bạn - tất cả đều làm cho Jane khó chịu. Rồi đến những câu họ hỏi liệu Jane đã nghe tin về việc làm nào thích hợp cho cô chưa, và những lời tuyên xưng của cô Elton về ý định của mình.

Cô Elton nói:

- Đã đến tháng tư rồi! Chị lấy làm lo cho em. Tháng sáu sắp đến.

- Nhưng em không định làm gì cụ thể trong tháng sáu hoặc bất kỳ tháng nào, em chỉ mong mùa hè đến sớm thôi.

- Nhưng em chưa nghe tin tức gì à?

- Em không dọ hỏi gì cả. Em không muốn dọ hỏi.

- Ôi chao! Em thân yêu, chúng ta bắt đầu thế này không phải là quá sớm, em không nhận thức được tìm một nơi phù hợp khó khăn ra sao.

Jane lắc đầu:

- Em không nhận thức được! Chị Elton thân yêu, ai cũng nghĩ em là như thế!

- Nhưng em đã không giao tiếp rộng. Em không biết với bao nhiêu ứng viên thích hợp cho những cơ hội đầu tiên. Chị đã thấy nhiều trường hợp như thế chung quanh Maple Grove. Mtnn chị họ của anh Suckling, bà Bragge, quen biết với rất nhiều ứng viên như thế, ai ai cũng mong mỏi đến thăm gia đình bà vì bà giao du trong giới thượng lưu. Đèn nến trong phòng học! em có thể mường tượng được xứng đáng như thế nào. Trong số tất cả các gia đình trong vương quốc thì chị mong mỏi em đến viếng gia đình của bà Bragge.

Jane nói:

- Ông bà đại tá Campbell sẽ trở lại thành phố vào giữa mùa hè, em phải đến với họ một thời gian, em tin họ muốn như thế. Sau đấy, có lẽ em sẽ vui mà tự thu xếp cho riêng mình. Nhưng em không muốn chị cất công dọ hỏi gì trong lúc này.

- Cất công! Chị biết em còn đắn đo. Em ngại chị cất công , nhưng Jane thân yêu ạ, chị mong em hiểu rằng nhà Campbell không quan tâm đến em như chị. Trong một, hai ngày tới, chị sẽ biên thư cho bà Partridge để nhờ bà dò xét xem có chỗ nào phù hợp.

- Cảm ơn chị, nhưng em xin chị đừng nói gì với bà ấy về chuyện này, mà đợi đến khi thời gian gần kề. Em không muốn ai phải bận lòng vì em.

- Nhưng cô bé ơi, thời gian đã gần kề. Bây giờ là tháng tư, rồi tháng sáu và thậm chí tháng bảy cũng rất gần với công chuyện trước mắt phải thu xếp cho xong. Chị lấy làm ngạc nhiên thấy em quá thiếu kinh nghiệm. Một chỗ làm phù hợp với em và những người bạn sẵn lòng giúp em thì không phải ngày nào cũng có, không phải cần đến là có ngay. Thật sự và thật sự là chúng ta phải dọ hỏi ngay từ bây giờ.

- Xin lỗi chị, nhưng em không bao giờ có ý định như thế .bản thân em không muốn dọ hỏi, và em sẽ lấy làm tiếc nếu có bạn bè nào của em dọ hỏi hộ em. Khi em quyết định đã đến lúc, em không hề lo sợ sẽ không có việc làm trong thời gian lâu. Có những chỗ làm ở thành phố , các văn phòng, nơi mà em dọ hỏi rồi sẽ tìm được việc gì đấy. Công việc bán hàng - không phải lao động bằng chân tay mà bằng trí óc.

- Ôi trời! em yêu, lao động bằng tay chân! Em làm chị bị sốc, em có ý nói lao động nô lệ. Chị mong em tin rằng anh Suckling luôn là người cổ vũ cho việc bãi bỏ nô lệ.

Jane trả lời:

- Em không có ý như thế, em không nghĩ đến lao động nô lệ. Em chỉ nhắm đến việc làm nữ gia sư. Người làm nghề này chắc chắn có mặc cảm rất khác nhau, nhưng em nghĩ nghề này không có gì là tệ hại . Nhưng em chỉ có ý nói là có những văn phòng quảng cáo, khi em xin việc ở đó em sẽ có thể tìm được nơi nào đấy thích hợp.

Cô Elton nói:

- Nơi nào đấy thích hợp! À, nơi nào đấy có thể thích hợp với ý tưởng khiêm tốn về bản thân em. Chị biết em là người khiêm tốn, nhưng bạn bè của em sẽ không hài lòng khi thấy em chọn chỗ làm thấp kém, tầm thường, trong một gia đình không giao du rộng, hoặc có lối sống không được phong nhã.

- Chị rất tử tế với em, nhưng em không màng gì đến những ch.uyện ấy. Em không có chủ định xin làm việc cho những gia đình giầu có. Em nghĩ gia đình càng giàu có thì càng khó khăn cho em hơn. Em chỉ cần thích ứng với gia đình của một quý ông.

- Chị hiểu em, chị hiểu em; em sẽ nhận làm cho bất cứ gia đình nào, nhưng chị muốn giúp em thêm. Chị tin chắc nhà Campbell tốt bụng sẽ đồng ý với chị, với tài năng vượt trội của em, em có quyền giao du với giới thượng lưu. Chỉ với kiến thức về âm nhạc, em có thể đặt điều kiện cho mình, yêu cầu có bao nhiêu phòng tuỳ thích, chị tin chắc em có thể đòi hỏi mọi thứ, nhưng em cũng hát hay như đàn - đúng thế, chị tin em có thể ra điều kiện tuỳ thích. Em phải ổn định theo ý thích, theo danh dự và được thoải mái để nhà Campbell và chị được yên tâm.

- Chị có thể phân hạng ý thích, danh dự và sự thoải mái của một việc làm như thế, những điều kiện này phải ngang bằng nhau. Tuy nhiên, em có ý nghiêm túc là bây giờ đừng tính gì hết cho em. Chị Elton, em lấy làm cảm kích đối với bất cứ ai lo cho em, nhưng em có ý nghiêm túc là không muốn tính gì cho đến mùa hè. Trong hai hoặc ba tháng tới đây, em vẫn là như thế này.

Cô Elton trả lời vui vẻ:

- Và chị cũng có ý nghiêm túc để nhất quyết luôn nghe ngóng, và sẽ nhờ bạn bè của chị nghe ngóng để không bỏ lỡ cơ hội tốt nào.

Theo cách như thế, cô tiếp tục lải nhải không dứt, cho đến khi ông Woodhouse bước vào phòng. Tính phù phiếm của cô đổi đề tài.

Emma nghe cô thì thầm với Jane:

- Cái ông nịnh đầm của chị đã đến, chị phải phản đối! Chỉ nghĩ đến lòng hào hiệp của mình đi trước mấy ông khác! Quả là một người thân quý! Chị rất mến ông ấy. Chị ngưỡhg mộ cách xã giao cổ lỗ sĩ ấy, đúng với sở thích của chị hơn là sự thoải mái thời thượng, đôi lúc chị ghét sự thoải mái thời thượng. Nhưng đây là ông già Woodhouse tốt bụng, ước gì em nghe những lời tử tế của ông ấy nói với chị trong phòng ăn. Chị nghĩ đức lang quân của chị hẳn phải ghen tức. Chị tưởng tượng chị là người được yêu mến, ông ấy để ý đến chiếc áo maxi của chị. Em có thích không? Selina chọn cho chị đấy. Chị nghĩ áo này trông thanh lịch, nhưng không biết có được trang trí quá đáng không. Chị rất ghét ý tưởng phải trang trí quá đáng - lộng lẫy đến khủng khiếp . Bây giờ chị phải thêm ít chi tiết trang trí vì người ta nghĩ chị phải như thế. Em biết mà, một cô dâu thì phải ăn mặc như cô dâu, nhưng sở thích của chị là vẻ đơn giản, một kiểu đơn giản thì hay hơn là loè loẹt. Nhưng chị thuộc phe thiểu số, vì chị tin không mấy người đánh giá cao tính đơn giản trong trang phục, họ chỉ thích thấy sự phô trương và loè loẹt. Chị có vài ý tưởng trang trí như thế này cho loại hàng popeline màu trắng mờ và trắng bạc. Em thấy có đẹp không?

Khi tất cả thực khách vừa tụ tập đông đủ trong phòng gia đình thì ông Weston xuất hiện. Ông vừa trở về để dự một bữa ăn tối muộn, và khi ăn xong ông vội đi đến Hartfield. Nhiều người mong được gặp ông, khiến cho ông ngạc nhiên. Ông Woodhouse tỏ vẻ vui, ngang bằng như khi ông lấy làm tiếc khi gặp ông Weston lần trước.

Riêng John Knightley lấy làm kinh ngạc trong im lặng, nghĩ thầm "Đáng lẽ ông ta phải ở nhà sau một ngày lo công chuyện ở London, đàng nay lại đi bộ nửa dặm đường đến nhà một người đàn ông khác, giao tiếp cho đến giờ đi ngủ, để chấm dứt một ngày bằng những nỗ lực xã giao trong đám đông ồn ào, kể cũng lạ. Ông ta đã hoạt động từ lúc tám giờ sáng mà bây giờ đáng lẽ phải nghỉ ngơi, đã nói cả ngày mà bây giờ đáng lẽ phải im lặng, đã gia nhập một nhóm người mà bây giờ đáng lẽ phải ngồi một mình! Ông đã xa rời không khí tĩnh lặng bên lò sưởi, để trong một buổi tối tháng Tư lạnh giá và ẩm ướt đi ra giao tiếp với thiên hạ! nếu ông ta có mục đích đến đón cô vợ về nhà thì còn được, nhưng ông đến đây khiến cho cuộc tụ họp kéo dài thêm thay vì rút ngắn". John Knightley nhìn ông với nỗi kinh ngạc, nhún vai rồi nghĩ thầm "Mình không thể hiểu nổi đấy lại là ông ta!"

Trong khi ấy, không hoàn toàn biết gì về nỗi căm ghét mình gây ra, ông Weston vẫn vui vẻ như thường ngày, vẫn ăn nói hoạt bát, dù sau một ngày đi họp ở nơi xa vẫn tỏ ra dễ mến với mọi người. Sau khi ông thoả mãn những câu hỏi của cô vợ về bữa ăn tối của mình, ông trấn an cô là các gia nhân không quên lời dặn dò cẩn thận của cô. Rồi ông kể cho cô nghe tin tức ông được nhận được trong chuyến đi, nhưng mọi người trong phòng cũng rất hiếu kỳ muốn biết. Ông trao cho cô một lá thư của Frank và nói với vợ rằng ông đã tự tiện mở ra xem. Ông nói:

- Em đọc, đọc đi, em sẽ thấy vui, chỉ có ít dòng, không mất thời giờ nhiều, hãy đọc cho Emma nghe.

Cả hai người phụ nữ cùng đọc lá thư, trong lúc ông luôn mỉm cười và nói nhỏ với họ nhưng mọi người khác đều nghe được:

- Này, nó sắp đến, em thấy đấy, anh nghĩ đó là tin tốt lành. Này, em phải nói gì đây? Anh luôn bảo em là nó sẽ nhanh chóng quay lại, có phải thế không? Em yêu ạ, có phải anh luôn bảo em như thế mà em không tin. Em thấy đấy, anh tin chậm nhất là vào tuần tới, vì có lẽ rất sốt ruột, rất có thể ngày mai hoặc thứ bảy. Còn về bệnh tình của bà ấy, dĩ nhiên là không có gì cả. Rất vui khi Frank trở lại với chúng ta, cũng gần thành phố, nó sẽ ở đây dài ngày khi đến đây, còn nó sẽ chia phân nửa thời gian cho chúng ta. Đây đúng là điều anh mong chờ. Thật là tin vui đấy chứ? Em đọc xong chưa ? Emma đã đọc hết chưa ? Cất nó đi, cất đi, khi khác ta sẽ nói nhiều về việc này, bây giờ là không phải lúc. Anh sẽ thông báo cho những người khác theo cách thông thường.

Chị Weston tỏ ra rất vui. Dáng vẻ và ngôn từ của chị thì không có gì kiềm chế được. Chị vui, chị biết mình đang vui, và biết mình phải vui. Chị sôi nổi và cởi mở thốt lời chúc mừng, nhưng Emma không thể nói được thông suốt như thế. Đầu óc của cô bận rộn với những ý nghĩ cân nhắc, cố nhận ra mình xúc động đến mức nào, mà cô nghĩ là đáng kể.

Tuy nhiên, ông Weston vì quá háo hức nên không quan sát kỹ ai khác và quá huyên thuyên nên không muốn để người khác góp lời. Ông cảm thấy vui với bất kỳ lời nào Emma nói ra, rồi để cho những người khác bàn tán to nhỏ về chuyện mà cả phòng đã nghe lỏm được.

Có vẻ như ông cho rằng đương nhiên là mọi người đều vui, hoặc ông nghĩ đặc biệt ông Woodhouse hoặc anh Knightley hẳn phải vui. Sau khi chị Weston và Emma, họ là những người kế tiếp có lý do để vui. Ông định đi gặp cô Fairfax, nhưng cô đang bận trò chuyện với John Knightley, nên sẵn đang đứng gần cô Elton, ông bắt chuyện với cô này.
 
Chương 18

Ông Weston nói với cô Elton:

- Tôi mong sẽ có vinh dự giới thiệu con trai tôi được biết cô.

Nghĩ rằng mong ước đó là lời đề cao, cô Elton nở nụ cười rất hoà nhã.

Ông tiếp:

- Hẳn cô đã nghe nói đến Frank Churchill và biết nó là con trai tôi, dù nó không mang họ của tôi.

- À vâng, và chúng tôi sẽ rất vui được quen biết anh ấy. Tôi tin anh Elton sẽ sớm đến thăm anh ấy và hai chúng tôi sẽ rất vui được tiếp anh ấy tại dinh Cha xứ.

- Cô thật là tử tế. Tôi tin Frank sẽ rất vui. Nó sẽ đi thành phố chậm lắm là tuần tới. Hôm nay chúng tôi nhận được thư báo. Sáng nay tôi nhận được thư, và khi nhận ra nét chữ của con tôi, tôi mạo muội giở ra dù bì thư không đề tên tôi mà là tên bà Weston. Cô ấy là người chính yếu liên lạc thư từ với nó. Tôi ít khi nhận được lá thư nào.

- Và thế là ông nhất quyết mở bì thư đề tên chị ấy! Ôi trời ! Ông Weston! - cô nói một cách thân mật - tôi phải phản đối chuyện này. Đúng là một tiền lệ rất nguy hiểm. Tôi mong ông đừng để những người hàng xóm của ông noi theo gương ông. Tôi nghĩ nếu chuyện này sẽ xảy ra với tôi, thì phụ nữ có chồng như chúng tôi phải bắt đầu nỗ lực. Ôi trời ! Ông Weston, tôi không thể tin đượcrằng ông làm chuyện đó.

- Vâng, đàn ông chúng tôi là những người đáng trách. Cô Elton, cô nên bảo trọng lấy mình. Lá thư này báo cho chúng tôi - đấy là lá thư ngắn ngủi, được viết ra một cách vội vã, chỉ để báo tin - báo cho chúng tôi là họ sẽ đi thành phố vì lo cho bà Churchill, bà ấy không được khoẻ suốt mùa đông này, và nghĩ thời tiết ở Enscombe quá lạnh đối với bà, thế nên họ nhanh chóng đi về phía nam.

- Thế thật ư! Tôi nghĩ từ Yorkshire, Enscombe nằm trong Yorkshire phải không ?

- Vâng, cách London khoảng ba trăm cây số, một quãng đường khá dài.

- Vâng, tôi nghĩ đúng là đáng kể. So với Maple Grove đến London còn xa hơn cả trăm cây số. Nhưng ông Weston ạ, đối với người có tiền của thì quãng đường có nghĩa lý gì? Ông hẳn sẽ ngạc nhiên nếu biết được anh Suckling của tôi đôi lúc cứ như bay ấy. Chắc ông không tin tôi, vì có lúc hai lần trong vòng một tuần anh ấy và ông Bragge đi London, rồi trở về bằng bốn con ngựa.

Ông Weston nói:

- Quãng đường từ Enscombe có điều bất lợi là, theo chúng tôi hiểu, bà Churchill không thể xa rời chiếc ghế bành trong một tuần. Trong lá thư của Frank vừa rồi nó viết bà than quá yếu nên khi muốn đi vào nhà kính phải có Frank và ông bác của nó dìu đi! Cô biết đấy, việc này cho thấy bà ốm yếu như thế nào, nhưng bây giờ bà nôn nóng đi thành phố, chỉ ngủ hai đêm trên đường đi. Đấy là theo thư của Frank. Những phụ nữ mảnh khảnh đều có thể chất rất đặc biệt, cô Elton ạ. Cô phải đồng ý với tôi về điều này.

- Không, tôi sẽ không đồng ý với ông về điều gì cả. Tôi luôn đứng về phía phụ nữ. Thật đấy. Cho ông hay nhé, ông sẽ thấy tôi là đối thủ đáng gờm về điểm này. Tôi luôn đứng lên tranh đấu cho phụ nữ. Nếu ông biết tôi cảm thấy thế nào khi ngủ trong một phòng trọ, ông sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu bà Churchill cố gắng tránh việc này. Selina kể đối với cô ấy, ngủ tại phòng trọ là chuyện khủng khiếp, và tôi hiểu ra ít điều tế nhị của cô ấy. Cô luôn mang theo khăn trải gi.ường trên đường đi, là cách đề phòng rất hay. Bà Churchill có làm như thế không?

- Chắc hẳn rồi. Bà Churchill làm mọi việc mà bất kỳ phụ nữ quý phái nào từng làm. Bà Churchill sẽ không thua kém bất kỳ quý bà nào khác về việc …

Cô Elton vội cắt ngang:

- Ôi chao! Ông Weston, xin đừng hiểu lầm tôi. Selina không phải là phụ nữ quý phái. Ông đừng để cho ý nghĩ mình đi xa như thế.

- Thật à? Thế thì cô ấy không phải là mẫu mực cho bà Churchill, vì bà là một phụ nữ quý phái thực thụ.

Cô Elton nghĩ mình đã sai lầm khi phủ nhận một cách sôi nổi như thế. Cô không hề có ý muốn nói chị cô không phải là phụ nữ quý phái, có lẽ cô không thiếu cảm xúc khi giả vờ, nên cô định nói chữa lại, nhưng ông Weston đã tiếp:

- Bà Churchill không chiếu cố đến tôi nhiều như cô hẳn đã đóan được. Nhưng đấy là chuyện giữa hai chúng tôi. Bà rất thương Frank, vì thế tôi không thể nói xấu về bà. Hơn nữa, bây giờ sức khoẻ bà yếu kém nhưng thật ra trước giờ bà ấy vẫn thế. Cô Elton ạ, tôi không muốn nói chuyện này với bất kỳ ai, nhưng tôi không tin bà Churchill bị bệnh.

- Nếu bà ấy thật sự có bệnh, tại sao bà không đi Bath hở ông Weston? Đi Bath, hoặc đi Clifton?

- Bà ấy đã mang ý nghĩ trong đầu là khí hậu Enscombe quá lạnh đối với bà. Tôi đoán bà cảm thấy chán Enscombe, bà đã chôn chân ở đấy quá lâu, nên bây giờ muốn thay đổi. Đấy là một vùng hẻo lánh. Một vùng đẹp, nhưng quá hẻo lánh.

- Đúng, giống như Maple Grove. Không có nơi nào hẻo lánh như Maple Grove. Đồn điền bao la vây phủ chung quanh! Người ta có cảm tưởng như bị cô lập với mọi thứ. Và bà Churchill có lẽ không có sức khoẻ hoặc tinh thần như Selina để vui hưởng cuộc sống cô lập như thế. Hoặc có lẽ bà không có đủ điều kiện vật chất để sống đời thôn dã. Tôi luôn nói phụ nữ có bao nhiêu điều kiện vật chất cũng không đủ, và tôi cảm thấy mãn nguyện là riêng tôi đã có đủ để sống đời tự chủ.

- Frank đã ở đây trong hai tuần.

- Tôi nhớ có nghe nói. Khi đến đây, anh ấy sẽ thấy rõ hội Highbury có thêm thành viên, ấy là nếu tôi có thể gọi mình là thành viên. Nhưng có lẽ anh ấy chưa bao giờ nghe đến có người như thế trên đời.

Không thể nào bỏ qua lời lẽ của cô hiển nhiên có ý mong mỏi sự đề cao. Với vẻ hoà nhã tột độ, ông Weston lập tức thốt lên:

- Chỉ có cô mới nghĩ như thế. Chưa bao giờ nghe đến nó! Tôi tin những lá thư gần đây của vợ tôi đều nói nhiều đến cô Elton.

Ông đã làm xong bổn phận và có thể quay lại đề tài về con trai ông:

- Khi Frank ra đi kỳ rồi, chúng tôi không rõ bao giờ sẽ gặp lại nó, thế nên tin báo ngày hôm nay khiến tôi vui mừng gấp bội. Hoàn toàn bất ngờ, ý tôi muốn nói là, tôi luôn tin nó sẽ trở lại một ngày gần đây, nhưng không ai tin tôi. Cả nó và nhà tôi đều nản lòng. "Làm thế nào nó tìm cách đi đến đây? Làm thế nào tin được ông bà bác sẽ cho phép nó đi nữa", và đại loại như thế. Tôi luôn tin rằng có chuyện gì đấy sẽ xảy đến, và đúng như thế, cô thấy mà. Cô Elton ạ, tôi nghiệm thấy rằng trong đời tôi, nếu có việc bất như ý xảy ra thì sau đó sẽ có việc thuận lợi bù đắp lại.

- Đúng thế, ông Weston ạ, thật đúng. Tôi thường nói với một người thân thiết trong thuở còn hẹn hò, khi sự việc xảy ra không ổn, không diễn tiến nhanh chóng như ý anh ấy muốn, anh ấy dễ chán nản và than là cho đến tháng Năm hẳn con tuổi manh vẫn chưa vui trở lại. Chao ôi, tôi đã dốc sức giúp anh ấy gạt bỏ những ý nghĩ ảm đạm để vực tinh thần anh ấy lên. Tôi còn nhớ có một buổi sáng, anh ấy đến tìm tôi với tâm trạng rất chán nản.

Cô ngưng lại để hắng giọng, và ông Weston lập tức bắt lấy cơ hội để tiếp nối:

- Cô đang nói đến tháng Năm, đấy chính là tháng mà bà Churchill được lệnh - hoặc chính bà ra lệnh - đi đến nơi ấm hơn Enscombe, tóm lại là đi London. Thế là chúng tôi được vui vì Frank có dịp đi đến đây thường xuyên cả mùa hè. Đây chính là mùa mà người ta nên đi thăm nhaum, ngày dài hơn, khí hậu ôn hoà, không quá nóng khi người ta phải vận động. Khi nó đến đây kỳ rồi, chúng tôi phải tuỳ nghi, nhưng khí hậu rất ẩm ướt, trời mù mịt. Cô biết tháng Hai luôn là như thế, nên chúng tôi không thể làm đến phân nửa những gì muốn làm. Bây giờ là đúng lúc. Cô Elton ạ, tôi không rõ liệu sự hồ nghi và bồn chồn - tự hỏi nó sẽ đến ngày hôm nay hoặc ngày mai hoặc bất kỳ giờ nào - có khiến cho chúng tôi hạnh phúc hơn là khi thật sự có nó trong ngôi nhà hay không. Tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ chính tâm trạng của ta khiến cho ta được phấn khởi và vui sướng nhất. Tôi mong cô sẽ mến con trai tôi, nhưng cô không nên nghĩ nó là con nhà nòi. Nói chung nó là một thanh niên tốt, nó cô đừng nghĩ nó là con nhà nòi. Nhà tôi cũng mến thích nó, cho nên cô hẳn hiểu được tôi lấy làm cảm kích như thế nào. Cô ấy nghĩ không ai bằng nó.

- Ông Weston, tôi tin chắc tôi sẽ có cảm nghĩ tốt với anh ấy. Tôi đã nghe nhiều người khen anh Frank Churchill. Cùng lúc, cần nói là tôi luôn tự mình phán xét và không hề chịu để cho người khác dẫn dắt. Tôi xin hứa cho ông biết rằng khi tôi gặp anh ấy, tự tôi sẽ phán xét. Tôi không thích tâng bốc ai.

Ông Weston trầm ngâm rồi trả lời:

- Tôi mong mình đã không khắt khe với bà Churchill tội nghiệp. Nếu bà thực sự bị bệnh, tôi sẽ lấy làm buồn vì mình đã thiếu công tâm với bà, nhưng cá tính bà có nét nào đấy khiến cho tôi thấy khó mà nói về bà với lòng độ lượng như tôi muốn. Cô Elton, cô hẳn đã biết về mối quan hệ giữa tôi với gia tộc, hoặc cách đối xử với tôi, và nói riêng cho cô nghe, tất cả là do bà ấy. Bà là người chủ mưu. Nếu không do bà, mẹ của Frank đã không bị khinh rẻ như thế. Ông Churchill có niềm hãnh diện nhưng niềm hãnh diện của ông không thấm gì so với của bà, ông là người ít ăn ít nói, biếng nhác, với niềm hãnh diện như là một quý ông vốn không làm hại ai mà chỉ biến ông thành người bất lực và khó chịu, nhưng niềm hãnh diện của bà là tật kênh kiệu và xấc xược! và điều khiến cho người ta không chịu nổi là về dòng dõi. Bà không là gì cả khi cưới ông ấy, chỉ đơn thuần là con gái một nhà quý tộc, nhưng từ khi là thành viên trong dòng họ Churchill, bà ra vẻ mình như là người vượt trội hơn những người khác mang họ Churchill, trong khi bản thân bà chỉ là người mới phất lên.

- Chỉ nghĩ thế mà kinh! Tôi cảm thấy sợ người mới phất. Maple Grove có đầy những người như thế, vì có một gia đình hay ra vẻ kiêu kỳ khiến cho anh chị tôi rất khó chịu. Việc ông mô tả họ Churchill khiến cho tôi nghĩ ngay đến những người đó. Người trong họ Tupman mới đến định cư, có những mối quan hệ thấp kém, lại làm ra vẻ quan trọng, xem mình ngang hàng với danh gia vọng tộc lâu đời. Họ mới đến ở tại West Hall cùng lắm được một năm rưỡi, không ai biết họ tạo dựng gia sản bằng cách gì. Họ đến từ Birmingham, là nơi không có gì hứa hẹn cả, như ông đã biết. Người ta không trong mong gì tại Birmingham. Tôi luôn nói có điều gì đấy kinh khiếp trong cái tên, nhưng không ai biết điều gì tốt lành về họ Tupman, dù người ta ức đoán nhiều chuyện. Thế mà họ cứ ra vẻ ngang hàng với anh Suckling của tôi, là một trong những láng giềng gần nhất của họ. Thật là tệ hại. Anh Suckling đã từng sống ở Maple Grove mười một năm, trước đó là cha anh ấy - tôi nghĩ ít nhất là thế - tôi hầu như chắc chắn ông cụ đã thanh toán xong xuôi cho điền trang trước khi qua đời.

Cuộc trò chuyện giữa hai người bị gián đoạn, gia nhân mang trà ra phục vụ. Sau khi đã nói hết những điều muốn nói, ông Weston nhân cơ hội này tản đi nơi khác.

Sau tiệc trà, hai vợ chồng Weston và anh Elton cùng ngồi chơi bài với ông Woodhouse. Năm người còn lại được tự do. Emma nghĩ họ không hợp với nhau, vì anh Knightley có vẻ như không thích trò chuyện, cô Elton mong được để ý đến nhưng không ai đáp ứng.

Anh John Knightley chứng tỏ mình ăn nói hoạt bát hơn người em trai. Anh sẽ ra đi vào ngày hôm sau, và dặn dò:

- Này Emma, anh không còn gì để nói thêm về mấy đứa trẻ, em đã nhận được thư chị em kể mọi chuyện rồi. Mấy đứa mà anh lo thì đơn giản hơn mấy đứa khác cần cô ấy, và có vẻ như không theo cùng một cung cách, kể cả lời khuyên của anh là không làm hư bọn trẻ và không tống thuốc men cho chúng.

Emma đáp:

- Em mong sẽ làm cả hai anh chị được hài lòng, và em sẽ cố hết sự mình cho chúng nó được vui, thế là đủ đối với Isabella. Tạo nguồn vui phải đi trước thói quen chiều chuộng sai lầm và cho thuốc men vô tội vạ.

- Nếu thấy tụi nó quấy rầy quá thì em phải gửi chúng nó về nhà.

- Rất có thể như vậy. Anh nghĩ thế, phải không?

- Anh e chúng nó gây ồn ào cho bố em, hoặc thậm chí có thể làm phiền đến em, nếu em bận bịu thêm vì những cuộc thăm viếng như mấy lúc gần đây.

- Bận bịu thêm!

- Đúng rồi, em phải nhớ lại rằng trong vòng nửa năm qua lối sống của em đã khác biệt nhiều…

- Khác biệt! thật ra không phải thế.

- Đúng là em bận bịu nhiều với bạn bè hơn lúc trước. Hãy xem hiện tại đi. Anh mới đến đây được một ngày mà em đã bận trong một bữa tiệc! lúc trước có khi nào như thế? Láng giềng của em đông đúc thêm, em giao du với họ thêm. Lúc gần đây, mỗi lá thư em viết cho Isabella đều kể nhiều chuyện vui, ăn tối ở nhà ông Cole, hoặc dạ vũ ở Công xá. Sự khác biệt mà Randalls tạo ra - chỉ tính riêng Randalls thôi - đã là đáng kể.

Anh Knightley nhanh chóng chen vào:

- Vâng, đúng là Randalls đã tạo ra mọi sự khác biệt.

Anh John Knightley nói:

- Được rồi. Anh nghĩ Randalls hẳn gây ảnh hưởng nhiều hơn lúc trước, thế nên Emma ạ, anh chợt nghĩ Harry và John có thể gây phiền phức cho em. Nếu vậy, anh chỉ mong em gởi chúng nó trở về nhà.

Anh Knightley thốt lên:

- Không, không cần phải thế. Nên gửi chúng nó đến Dunwell. Chắc chắn em sẽ được khoẻ thân.

Emma than:

- Anh làm em buồn cười quá! Em muốn biết có bao nhiêu cuộc tụ họp mà anh không tham dự, và tại sao anh lại lo em muốn khoẻ thân nên không chăm sóc đến hai đứa trẻ? Những dịp em tham dự là gì? Ăn bữa tối một lần với nhà Cole, rồi có một buổi dạ vũ mà chỉ bàn bạc chứ không hề xảy ra. Em có thể hiểu anh - cô gật đầu về phía anh John Knightley - anh được may mắn gặp gỡ nhiều người quen biết cùng một lúc ở đây khiến cho anh quá vui nên hay để ý đến mọi chuyện. Nhưng anh - cô quay sang anh Knightley - Anh đã biết em rất ít khi đi ra khỏi nhà quá hai tiếng đồng hồ, thế thì em không hiểu tại sao anh tiên đoán là em sẽ bận bịu nhiều. Còn về hai đứa trẻ đáng yêu, nếu dì Emma không có thời giờ cho chúng, em không nghĩ chú Knightley sẽ chăm sóc chúng nó tốt hơn vì dì bận một tiếng thì chú bận năm tiếng, và khi ở nhà thì chú chỉ lo đọc sách một mình hoặc tính toán chuyện riêng.

Anh Knightley ra vẻ như cố kìm h.ãm một nụ cười.
 
TẬP III

Chương 01

Một khoảnh khắc im lặng đủ giúp cho Emma hiểu tại sao cô trở nên phấn khích khi nghe tin về Frank Churchill. Cô tin rằng cô cảm thấy lo âu hoặc bối rối không phải là vì mình, mà là vì anh. Tình cảm của cô sụt giảm xuống mức không còn gì nữa, không đáng để nói đến. Nhưng nếu anh - người chắc chắn đã yêu cô - trở về với tình cảm nguyên vẹn như lúc anh ra đi, thì đấy là một chuyện khiến cho cô ray rứt. Nếu thời gian hai tháng xa cách không giúp cho anh nguội lạnh thì cô sẽ phải đối diện với nghịch cảnh. Cả anh và cô đều phải cẩn trọng. Cô không muốn bị vướng víu trong tình cảm, nên cô phải tránh làm gì có vẻ như khích lệ anh tiến xa thêm.

Cô mong mình có thể ngăn chặn anh tỏ tình, nếu không sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở thành thương đau! Tuy thế, cô vẫn mong đợi điều gì đấy có tính quyết định. Cô có cảm tưởng như mùa xuân sẽ trôi qua với một cơn khủng hoảng, một biến cố, một chuyện gì đấy gây chuỷên biến cho tâm tư điềm tĩnh và yên bình của cô.

Không phải mất thời giờ lâu - tuy rằng lâu hơn ông Weston đoán - để cô có thể đo lường tình cảm của Frank Churchill. Gia đình Enscombe không đi đến thành phố nhanh như đã định, nhưng không lâu sau khi anh đến Highbury. Khi anh từ Randalls đến Hartfield, cô có thể nhanh chóng quan sát và nhanh chóng xác định tâm tư của anh và xác định mình phải phản ứng như thế nào.

Hai người gặp nhau trong không khí thân hữu tột cùng. Đúng là anh tỏ ra rất vui khi gặp lại cô. Nhưng lập tức cô có ý nghĩ là anh không quan tâm đến cô nhiều như trước, hoặc tình cảm của anh không còn thắm thiết như trước. Cô kỹ lưỡng quan sát anh. Rõ ràng là anh yêu cô kém hơn trước. Có lẽ một phần là do cô hờ hững, sự xa vắng tạo nên hiệu ứng tự nhiên, như cô mong muốn.

Anh tỏ ra phấn chấn, vẫn luôn nói cười như lúc nào, có vẻ thích thú khi nói về chuyến đến thăm trước của anh, và cũng có vẻ bối rối . Không phải trong thái độ bình thản của anh mà cô nhận ra sự khác biệt. Anh không bình thản, tinh thần anh rõ ràng là bị kích động, có vẻ gì đấy bồn chồn trong anh. Dù anh có sinh động, điều khiến cho cô lo nghĩ mình đã đóan đúng là anh chỉ nán lại mười lăm phút rồi vội vã đi thăm viếng nơi khác ở Highbury.

Cô nghĩ thầm "Anh chàng đã gặp một vài người quen cũ trên đường tới đây, anh đã không dừng lại, không dừng lại dù để chỉ nói một lời nhưng anh có tính phù phiếm khi nghĩ rằng họ sẽ thất vọng nếu anh không đến thăm họ, thế là dù muốn nán lại lâu hơn ở Hartfield, anh vẫn vội vã ra về".

Cô chắc chắn rằng anh không còn yêu cô sâu đậm như trước, tuy rằng tinh thần anh bị kích động và việc ra về vội vã chưa phải là dấu hiệu tất cả đều chấm dứt. Cô nghĩ mình phải hành động cả quyết và không nên tin tưởng nơi anh nữa.

Đấy là chuyến viếng thăm duy nhất của Frank Churchill trong mười ngày. Anh thường muốn đi lần nữa, nhưng lúc nào cũng bị ngăn cản. Bà bác anh không muốn anh xa bà. Đấy là lý do anh giải thích tại Randalls. Nếu anh nói thực, nếu anh thật sự muốn đến, thì có thể suy diễn là việc bà Churchill đi đến London không giúp đỡ gì cho đầu óc bướng bỉnh và kích động của bà. Chắc chắn là bà có bệnh, anh đã xác nhận điều này ở Randalls. Dù một phần có thể là do bệnh tưởng, khi nghĩ lại mới tin rằng sức khoẻ của bà đã xấu hơn nửa năm về trước. Anh tin rằng bệnh của bà không phải là vô phương cứu chữa, và ít nhất bà còn sống thêm nhiều năm nữa, nhưng trái với nỗi hồ nghi của ông bố, anh không muốn nói là bà chỉ vẽ chuyện hoặc bà vẫn còn khoẻ mạnh như trước.

Có vẻ như bà không hợp với London. Bà không chịu nổi tiếng ồn ở đây. Tinh thần bà luôn bị bứt rứt, và mười ngày sau anh biên thư cho Randalls báo tin có một thay đổi trong kế hoạch. Họ phải dời đến Richmond ngay. Bà Churchill đã được giới thiệu cho một bác sĩ có tiếng tăm ở đấy, và mặt khác bà tỏ ra thích nơi này. Họ thu xếp một ngôi nhà được trang bị đầy đủ nội thất ở một địa điểm thích hợp, và mong sẽ có nhiều ích lợi.

Emma được nghe rằng Frank biên thư cho biết anh phấn khởi với kế hoạch mới, và vui vì sẽ có hai tháng được sống gần nhiều người bạn của anh, vì họ thuê ngôi nhà trong tháng năm và tháng sáu. Cô được biết anh báo tin mình sẽ được gặp gỡ họ thường xuyên như ý anh mong muốn.

Emma nhận ra ông Weston hiểu được tại sao anh vui, ông xem cô là lý do khiến cho anh vui. Cô mong rằng không phải thế. Hai tháng sẽ cho thấy chứng cứ.

Đương nhiên là ông Weston rất vui, đấy chính là hoàn cảnh mà ông luôn mong mỏi. Bây giờ, Frank thật sự sống gần ông. Chín dặm thì có nghĩa lý gì đối với một anh trai trẻ? Chỉ một giờ cưỡI ngựa. Anh sẽ đi thăm ông thường xuyên. Sức khác biệt giữa Richmond và London có nghĩa là sức khác biệt giữa việc thường xuyên gặp ông và không bao giờ gặp ông. Mười sáu dặm - không phải, mười tám dặm, Manchester phải cách xa mười tám dặm hơn - là một trở ngaị đáng kể. Nếu có cơ hội đi thăm ông, anh phải mất một ngày đường đi và về. Khi anh sống ở London, thì không nghĩa lý gì, cũng giống như khi anh ở Enscombe, nhưng Richmond ở rất gần. Càng tốt hơn là gần!

Một chuyện tốt đẹp lập tức trở thành hiện thực vì họ đang gần gũi nhau, buổi dạ vũ tại Công xá. Mọi người trước giờ vẫn không quên, nhưng nếu định ngày cụ thể thì là phù phiếm. Bây giờ chuyện này là chắc chắn, mọi người lại bắt tay vào việc chuẩn bị. Không bao lâu sau khi nhà Churchill dời đến Richmond, Frank viết ít dòng cho biết bà bác anh đã khoẻ lên nhiều, thế nên bất cứ lúc nào anh có thể đến chơi trong hai mươi bốn giờ đồng hồ. Anh yêu cầu định ngày càng nhanh càng tốt.

Buổi khiêu vũ của ông Weston là điều chắc chắn. Chỉ còn ít ngày nữa là giới trẻ ở Highbury sẽ được vui thích.

Ông Woodhouse đành phải cam chịu. Mùa này trong năm không phải là vấn đề đối với sức khoẻ của ông. Với mọi hoạt động, tháng năm đều thích hợp hơn tháng hai. Bà Bates được yêu cầu đến làm bầu bạn với ông một buổi tối. James được dặn dò kỹ lưỡng để chăm sóc hai đứa trẻ, và ông này tin bé yêu Henry hoặc bé yêu John sẽ không làm quấy trong khi dì Emma yêu dấu vắng nhà.
 
Chương 02

Không có chuyện bất thường gây trở ngại cho buổi dạ vũ. Ngày lại qua ngày, và sau một buổi sáng sốt ruột trông ngóng, Frank Churchill đi đến trước giờ dùng bữa tối, thế là mọi việc đều ổn thoả.

Anh và Emma chưa gặp lại lần thứ hai. Họ chỉ đối diện nhau ở Công xá, nhưng thế là tốt hơn cuộc gặp gỡ thông thường trong một đám đông. Ông Weston đã khẩn khoản Emma đến sớm hơn những người khác nhằm giúp cho ý kiến sắp xếp trong các gian phòng. Cô không thể chối từ, thế là cô phải gặp anh trong vài khoảnh khắc tĩnh lặng. Cô đi đón Harriet, rồi hai người đến Công xá kịp lúc nhà Randalls cũng đã đến.

Có vẻ như Frank Churchill đang nóng lòng trông ngóng. Dù anh không nói nhiều, ánh mắt anh cho thấy anh sẵn sàng hưởng một buổi tối vui thích. Họ đi bên nhau để rà soát mọi việc đâu ra đấy. Trong vòng vài phút, một cỗ xe khác chạy đến khiến cho Emma tỏ ra ngạc nhiên. Cô định thốt lên "Đến sớm thế!" nhưng kịp nhận ra đấy là một gia đình trong số những người bạn cũ. Giống như cô, họ đến sớm để phụ giúp ông Weston. Kế tiếp là một cỗ xe khác, cũng đến sớm với cùng mục đích. Dường như phân nửa số cư dân địa phương cùng tụ tập với nhau với mục đích sắp xếp chuẩn bị.

Emma nhận ra rằng ông Weston không chỉ dựa vào ý kiến của cô, và nghĩ nếu không được tin cậy hoàn toàn bởi một người đàn ông vốn có nhiều bạn thân và cố vấn thì đấy không phải là điều đáng phiền. Cô thích thái độ cởi mở của ông, nhưng nếu ông ít bộc trực một chút thì hẳn ông được lòng người hơn. Ông phải là mẫu người của lòng nhân từ nhưng không phải của tình thân hữu. Cô có thể muờng tượng ra một người như thế. Cả nhóm người đi vòng quanh, nhìn ngắm, ca ngợi, và rồi vì không còn việc gì phải làm, họ tụ tập quanh lò sưởi và nhận xét là đã tháng năm, một ánh lửa vẫn tỏ ra dễ chịu.

Emma thấy không phải do lỗi của ông Weston khiến cả nhóm tư vấn của ông không đông đảo hơn. Họ đã ghé qua nhà bà Bates để cho đi nhờ xe, nhưng hai vợ chồng Elton đã đón người dì và cô cháu đi cùng.

Frank đứng kế bên Emma nhưng có lúc anh tản ra nơi khác. Anh có vẻ bồn chồn, cho thấy đầu óc anh không được thoải mái. Anh nhìn quanh quất, đi đến cánh cửa, nghe ngóng âm thanh của những cỗ xe khác - sốt ruột muốn bắt đầu, hoặc ngại đứng gần cô.

Anh nói về cô Elton:

- Tôi nghĩ cô ấy sắp đến. Tôi rất hiếu kỳ muốn gặp cô Elton. Tôi nghe nhiều về cô ấy. Tôi nghĩ không bao lâu thì cô ấy sẽ đến.

Có tiếng động của một cỗ xe đang đến gần. Anh vã đi ra, nhưng lại đi vào, nói:

- Tôi quên là mình chưa quen biết với cô ấy. Tôi chưa từng gặp cả hai vợ chồng Elton. Tôi không nên đường đột.

Hai vợ chồng Elton xuất hiện, rồi mọi người tươi cười chào hỏi nhau.

Ông Weston nhìn quanh quất, nói:

- Nhưng còn chị Bates và cô Fairfax. Chúng tôi nghĩ là anh đi đón họ.

Sự nhầm lẫn chỉ là nhỏ nhặt. Một cỗ xe bây giờ được phái đi đón họ. Emma muốn biết cảm nghĩ đầu tiên của Frank về cô Elton, muốn biết anh phản ứng như thế nào đối với bộ áo thanh lịch của cô Elton và nụ cười tử tế của cô này. Ngay lập tức anh có ý kiến bằng cách để ý ngay đến cô Elton sau những lời giới thiệu.

Trong vòng vài phút, cỗ xe kia quay lại. Có người nào đấy nói về trời mưa.

Frank nói với ông bố:

- Không nên bỏ quên chị Bates.

Rồi anh đi ra. Ông Weston định ra theo, nhưng cô Elton giữ ông lại để ông nghe ngôn từ cô khen ngợi con trai ông. Cô nói một cách nhanh nhẩu khiến cho anh chàng tuy đi nhanh vẫn nghe lỏm được cô:

- Ông Weston, anh ấy là người rất tốt. Hẳn ông còn nhớ tôi đã thẳng thắn bảo với ông là tôi có ý kiến của riêng mình, và tôi lấy làm vui mà nói rằng tôi rất mến anh ấy. Ông nên tin lời tôi. Tôi không bao giờ tâng bốc ai. Tôi nghĩ anh ấy rất đẹp trai, và tư thái của anh ấy chính là điểm tôi đánh giá cao - đúng là một quý ông, không hề có vẻ dối trá hoặc hợm hĩnh. Ông nên biết tôi rất ghét kẻ hợm hĩnh - thật là kinh! Ở Maple Grove người ta không bao giờ chấp nhận họ. Cả anh Suckling và tôi đều không thể kiên nhẫn với họ, và đôi lúc chúng tôi phải nói một cách gay gắt! Còn Selina vì có tâm tính hiền hoà nên chịu đựng giỏi hơn.

Khi cô nói về anh con trai, ông Weston còn chú ý lắng nghe. Nhưng khi đề cập đến Maple Grove, ông nhớ ra rằng phải lo đón tiếp những phụ nữ đang đi đến. Với nụ cười tươi, ông vội bước ra ngoài.

Cô Elton quay sang chị Weston:

- Đấy là xe của chúng tôi đi đón chị Bates và Jane. Người phu xe và mấy con ngựa của chúng tôi thật là nhanh nhẹn! tôi nghĩ họ đi nhanh hơn bất kỳ ai khác. Cho xe của mình đi đón một người bạn là cả niềm vui! Tôi được biết chị định cho xe đi đón họ, nhưng vào cả những lúc khác thì việc này sẽ không cần thiết. Xin chị hãy tin là tôi sè luôn chăm sóc họ.

Được hai quý ông hộ tống, chị Bates và cô Fairfax bước vào. Có vẻ như cô Elton nghĩ mình có bổn phận giống như là chị Weston phải đón tiếp họ. Bất kỳ người nào như Emma nhìn cô đều hiểu ý nghĩ của những cử chỉ của cô, nhưng chẳng bao lâu ngôn từ của cô, ngôn từ của tất cả mọi người, đều bị mất hút vì chị Bates liến thoắng một hồi sau khi gia nhập đám người quanh lò sưởi.

Khi cánh cửa vừa mở, chị Bates mở miệng ngay:

- Quý vị thật là tử tế! không có mưa gì cả. Không có gì đáng nói. Tôi không lo cho bản thân mình. Đôi giầy của tôi khá tốt. Và Jane cho biết…À! - khi cô vừa bước qua cánh cửa - Này! Này! Trông thật là lộng lẫy! thật đáng ca ngợi! rằng sáng sủa! này Jane, Jane, hãy nhìn xem! Cháu có thấy gì không? Ôi chao! Chị Weston, chị hẳn phải có cây đèn thần của Aladdin. Bà Stokes tốt bụng hẳn không nhận ra chính phòng của mình. Tôi gặp bà ấy khi mới đến, bà ấy đang ở cửa ra vào. Tôi nói "Ôi chao! Bà Stokes". Nhưng tôi không có thời giờ nói thêm gì.

Bây giờ chị Bates gặp chị Weston, chị tiếp:

- Tốt lắm, tôi xin cảm ơn chị. Tôi mong chị vẫn khoẻ. Tôi rất vui được nghe thế. Tôi rất lo chị bị nhức đầu! tôi thấy chị thường đi ngang qua và biết chị phải tất bật nhiều. Đúng là thật vui được nghe như thế.

À, cô Elton thân yêu, cảm ơn cô đã tử tế cho xe đến đón rất kịp lúc. Jane và tôi đã chuẩn bị xong. Mấy con ngựa không phải chờ đợi gì cả. Cỗ xe thật là tiện nghi. Ôi! Và chị Weston ạ, chúng tôi phải cảm ơn chị về việc nà. Cô Elton đã tử tế mà gửi thiếp mời cho Jane, nếu không chúng tôi đã…nhưng hai lời mời cùng ngày! Chưa có bao giờ có láng giềng như thế! Tôi nói với mẹ tôi "Mẹ ạ, con tin rằng…" Xin cảm ơn, mẹ tôi vẫn khoẻ. Đã đi đến nhà ông Woodhouse. Tôi xin bà ấy phải đội khăn choàng đầu, vì buổi tối không được ấm…tấm khăn choàng lớn còn mới của bà. Quà cưới của cô Dixon. Cô ấy rất tử tế mà có lòng nghĩ đến mẹ tôi ! mua ở Weymouth, chị biết đấy…anh Dixon chọn giúp, Jane nói có ba tấm khăn choàng khác khiến cho họ phải phân vân hồi lâu. Đại tá Campbell thích màu xanh ô liu.

Cháu Jane thân yêu, cháu có chắc chân không bị ướt chứ? Chỉ có vài giọt, nhưng dì vẫn lo…nhưng anh Frank Churchill thật là..và có tấm thảm để lau giày..Dì sẽ không bao giờ quên lòng tử tế tột độ của anh ấy.

Ôi chao! Anh Frank Churchill, tôi phải cho anh từ lúc anh giúp sửa đến nay cặp kính của mẹ tôi không hề hư hỏng nữa, cái đinh ốc không bao giờ sút ra nữa. Mẹ tôi thường nhắc đến lòng tốt của anh. Có phải thế không hở Jane? Chúng ta thường nhắc đến anh Frank Churchill phải không?

À, cô Woodhouse đây rồi. Cô Woodhouse thân yêu, cô vẫn khoẻ chứ? Rất cảm ơn cô, tôi vẫn khoẻ. Đây giống như là xứ thần tiên! Quả là sự chuyển đổi! tôi biết không nên đề cao - nhìn Emma với giọng tự mãn - như thế là thô lỗ, nhưng cô Woodhouse ạ, hãy tin tôi đi, cô trông thật là.. Cô có thích kiểu tóc của Jane không ? Cô là người phán quyết. Con nhỏ tự làm tóc lấy. Quả là diệu kỳ khi nó tự làm tóc! Tôi nghĩ thợ làm tóc nào ở London vẫn không bằng. À! Tôi nha6.nó ra bác sĩ Hughes và bà vợ. Tôi đến đến chào hai ông bà Hughes.

Ông có khoẻ không? Bà có khoẻ không? Rất khoẻ, xin cảm ơn. Thật là vui, phải không? Anh Richard ở đâu? À, anh ấy đàng kia. Xin đừng làm phiền anh ấy. Nên để anh trò chuyện với các cô gái trẻ.

Anh có khoẻ không anh Richard? Ngày nọ tôi trông thấy anh đi qua thành phố…Bà Otway, tôi ngạc nhiên quá! Còn có ông Otway tốt bụng với cô Otway và cô Caroline. Thật là vui được gặp đủ bạn bè! Còn có ông George và ông Arthur.

Ông có khoẻ không ? Ông có khoẻ không? Vẫn thường… Tôi rất cảm kích. Chưa bao giờ thấy vui như hôm nay. Có phải tôi nghe tiếng một cỗ xe nữa? Ai thế? Có lẽ là nhà Coles. Thật là vui đứng giữa những người bạn như thế này. Và lò sưởi trông thật sang! Tôi thấy gần như bị nướng….Không, cảm ơn. Tôi không dùng cà phê - không bao giờ dùng cà phê. Nhân tiện, xin ông vui lòng cho một tí trà…Không cần vội. À! đây rồi. Mọi thứ đều thật ngon.

Frank Churchill trở lại đứng kế bên Emma. Ngay khi chị Bates ngừng lại, Emma nghe lỏm được những lời trao đổi giữa cô Elton và cô Fairfax, vì hai người đứng phía sau cô không xa. Anh có vẻ nghĩ ngợi. Cô không thể xác định anh cũng nghe lỏm hay không.

Sau nhiều lời khen ngợi Jane về dáng vẻ và trang phục, những lời khen ngợi thật nhỏ nhẹ và đúng mức, hiển nhiên là cô Elton muốn mình được khen lại:

- Em thấy chiếc áo cô chị thế nào? Em thấy hoa văn trang trí thế nào? Wright làm tóc cho chị thế này trông ra sao?

Với những câu hỏi khác, cô đều được trả lời với sự lịch sự pha chút kiên nhẫn.

Cô Elton lại nói:

- Những người khác đều chú trọng đến ăn mặc hơn chị, nhưng trong những dịp như thế này, khi mọi cặp mắt đều đổ dồn về chị, và để tỏ ra trọng vọng nhà Weston - vốn tổ chức buổi dạ vũ này để dành vinh hạnh cho chị - thì chị không muốn tỏ ra thua kém người khác. Và chị thấy ngoài chị ra, ít người khác mang ngọc trai. Chị nghe nói Frank Churchill khiêu vũ giỏi. Chị sẽ xem sở thích của anh ấy và chị có hợp nhau không. Frank Churchill đúng là người tốt. Chị rất mến anh ấy.

Đúng lúc này, Frank bắt đầu ăn nói một cách sôi nổi khiến cho Emma đóan anh đã nghe lỏm được những lời đề cao anh nhưng cô không muốn nghe thêm. Tiếng của các phụ nữ khác bị chìm lấp một lúc, cho đến khi giọng nói của cô Elton lại cất lên mồn một. Anh Elton vừa nhập bọn, và cô vợ anh đang ba hoa:

- Ôi chao! Cuối cùng anh tìm ra được bọn này đang ẩn náu ở đây, phải không? Em đang bảo Jane, em nghĩ anh hẳn đã bắt đầu hết kiên nhẫn với tin tức của đám phụ nữ này.

Frank tỏ vẻ ngạc nhiên và bất bình:

- Jane! Nói thì dễ, nhưng tôi nghĩ hẳn cô Fairfax không đồng ý.

Emma thầm thì:

- Anh có thích cô Elton không?

- Không thích tí nào.

- Anh vô tâm.

- Vô tâm! Cô có ý gì?

Rồi khuôn mặt anh mất vẻ nhíu mày, thay vào đó là một nụ cười:

- Không, đừng nói cho tôi biết. Tôi không muốn biết ý cô nói gì. Bố tôi đâu? Lúc nào thì ta bắt đầu khiêu vũ?

Ema không thể hiểu được anh: có vẻ anh đang bực tức. Anh bước đi tìm ông bố, nhưng quay lại ngay cùng với vợ chồng Weston. Anh đã bàn với hai người một chuyện rắc rối, nên họ phải đến gặp Emma. Chị Weston được biết rằng phải mời cô Elton bắt đầu buổi dạ vũ vì cô này trông mong việc ấy, đi ngược lại với ý muốn của họ là dành cho Emma vinh dự này. Emma đón nhận tin báo với tính ngoan cường.

Ông Weston hỏi:

- Rồi chúng ta sắp xếp bạn nhảy của cô ấy ra sao? Cô ấy hẳn nghĩ Frank phải mời cô.

Lập tức Frank quay sang Emma để nhắc lại lời hứa trước đây của cô , và khoe rằng anh là người bận rộn, khiến cho ông bố anh rất thoả dạ. Và rồi có vẻ như chị Weston muốn ông khiêu vũ với cô Elton, nên họ phải giúp thuyết phục ông. Việc sắp xếp được thông qua nhanh chóng.

Ông Weston và cô Elton bước đi dẫn đầu, anh Frank Churchill và cô Woodhouse theo sau. Emma phải chấp nhận vị thế của mình đứng thứ nhì sau cô Elton, dù cô luôn nghĩ buổi dạ vũ này là dành vinh dự cho cô. Điều này gần như là ép buộc cô phải kết hôn. Hiển nhiên là vào lúc này cô Elton có lợi thế, trong tính phù phiếm cô được hoàn toàn mãn nguyện, vì dù cô đã định bắt đầu buổi dạ vũ với Frank, sự thay đổi không làm cô mất mát gì. Ông Weston có danh giá cao hơn con trai ông.

Cho dù bị cản trở một ít, Emma vẫn thích thú tươi cười để xem sự thể diễn ra thế nào, và cảm thấy trước mắt mình còn nhiều tiếng đồng hồ của một buổi tụ họp bất thường. Cô lấy làm bứt rứt hơn bất kỳ nguyên do nào khác khi thấy anh Knightley không khiêu vũ. Anh đứng đây, trong số những người bàng quan, đó không phải là chỗ của anh. Đúng ra anh phải khiêu vũ, không nên nhập bọn với những ông chồng, ông bố vợ, người chơi bài - những người không quan tâm gì đến khiêu vũ. Có lẽ không như nơi nào khác, nơi đây anh có lợi thế nhất. Dáng người cao, rắn chắc của anh nổi bật trong số những thân người kềnh càng, những bờ vai lòm khòm, khiến cho Emma nghĩ mọi người hẳn phải hướng tầm mắt về anh. Không có ai so sánh được với anh ngoại trừ bạn nhảy của cô. Anh di chuyển ít bước gần hơn, với chỉ ít bước đó - với tư thái phong nhã và dáng đi tự nhiên - đủ để chứng tỏ anh phải khiêu vũ nếu anh chịu khó. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô đều mỉm cười nhưng anh lại tỏ ra nghiêm nghị. Cô ước gì anh thích phòng khiêu vũ hơn, và mến Frank Churchill hơn. Có vẻ như anh đang quan sát cô. Cô không nên tự mãn khi anh nghĩ cô khiêu vũ đẹp, nhưng dù anh có phê phán hành vi của cô, cô vẫn không e ngại. Giữa cô và bạn nhảy không có vẻ gì như đang tán tỉnh nhau. Hai người chỉ là hai người bạn vui vẻ thoải mái hơn là hai người đang yêu nhau. Hiển nhiên là bây giờ Frank Churchill nghĩ về cô ít hơn trước .

Buổi khiêu vũ diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Chị Weston vẫn luôn ân cần phục vụ mọi người. Ai nấy đều tỏ vẻ thích thú. Thường thì khi chấm dứt người ta mới lên tiếng khen ngợi tài tổ chức của gia chủ, nhưng ở đây, ngay từ lúc bắt đầu họ đã tán thưởng không ngớt. Tuy nhiên, có một sự việc mà Emma phải nghĩ ngợi: hai bài nhạc trước khi ăn tối đã bắt đầu mà Harriet không có bạn nhảy - cô là phụ nữ trẻ duy nhất ngồi xem người ta khiêu vũ. Họ đã sắp xếp cho đủ cặp, thế nên đáng ngạc nhiên khi có một người dư thừa! nhưng chỉ ít lâu sau Emma hiểu ra, khi thấy anh Elton đang đi quanh quẩn. Hẳn anh không muốn mời Harriet khiêu vũ, Emma biết thế, và nghĩ anh đang muốn trốn lánh trong phòng chơi bài.

Nhưng anh không có ý định trốn lánh. Anh đi đến nơi có một nhóm người đang ngồi trò chuyện với vài người, rồi đi qua laị trước mặt họ như thể cho họ thấy anh đang được tự do và muốn được tự do như thế. Đôi khi anh đi đến trước mặt cô Smith hoặc trò chuyện với những người quanh cô. Emma thấy rõ tất cả. Cô chưa khiêu vũ tiếp, cô được sắp xếp khiêu vũ bản nhạc cuối nên vì vậy có thể nhàn nhã nhìn quanh, chỉ cần quay đầu đi một tí là cô thấy tất cả. Khi cô đi đến, cả nhóm người đứng ngay phía sau cô, và cô không còn nhìn thấy gì nhưng anh Elton đang ở gần, thế nên cô nghe được từng lời trao đổi giữa anh và chị Weston. Cô nhận ra vợ anh đang đứng gần, không chỉ nghe lỏm mà khuyến khích anh bằng tia nhìn đầy ý nghĩa.

Chị Weston tốt bụng đứng lên, đi đến anh và nói:

- Anh Elton, anh có thích khiêu vũ không?

Anh trả lời ngay:

- Có, chị Weston à, nếu chị khiêu vũ với tôi.

- Tôi? À, không! Tôi sẽ giới thiệu cho anh một bạn nhảy giỏi hơn tôi. Tôi không biết khiêu vũ.

Anh nói:

- Nếu bà Gilbert muốn khiêu vũ, tôi sẽ rất hân hạnh vì dù cho tôi có cảm tưởng mình là một ông già đã kết hôn và đã qua thời nhảy nhót, tôi vẫn lấy làm vui khi bước ra cùng với một người bạn đứng tuổi như bà Gilbert.

- Bà Gilbert không có ý định khiêu vũ, nhưng có một tiểu thư trẻ đang cô độc mà tôi rất vui nếu được ngắm cô khiêu vũ. Đấy là cô Smith.

- Cô Smith! Ôi chao! Tôi đã không thấy. Chị rất tử tế, và nếu tôi không phải là một ông già đã kết hôn. Nhưng thời nhảy nhót của tôi qua rồi, chị Weston ạ. Xin chị thứ lỗi cho tôi, bất kỳ chuyện gì khác chị sai bảo tôi sẽ tuân theo, nhưng thời nhảy nhót của tôi qua rồi.

Chị Weston không nói gì thêm. Emma nghĩ chị hẳn phải ngạc nhiên và bực bội. Anh Elton là thế đấy! Cái anh Elton thường ngày dễ mến, thích chiều lòng người, hiền hoà. Cô nhìn quanh quất, anh Elton đã đến gần anh Knightley ở một khoảng xa, đang bắt chuyện, trong khi anh và cô vợ trao đổi những nụ cười hân hoan.

Cô không muốn nhìn nữa. Con tim cô đang bỏng cháy, và cô e gương mặt mình cũng đang bừng bừng lên.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, cô nhận ra một cảnh tượng đáng yêu: anh Knightley đang dìu Harriet ra sàn nhảy! Cô chưa bao giờ kinh ngạc hơn, ít khi vui miệng hơn, so với giây phút này. Cô thấy rộn rã niềm vui vì cảm kích, cả cho Harriet và cho chính cô, và muốn cảm ơn anh Knightley. Dù khoảng cách quá xa nên cô không thể cất tiếng với anh, nét mặt của cô đã nói lên tất cả ngay khi cô bắt được ánh mắt của anh.

Đúng như cô vẫn tin, anh khiêu vũ thật đẹp. Nếu không vì chuyện buồn trước kia và ý thức rõ ràng về sự đối xử đặc biệt thể hiện trên khuôn mặt tươi vui, hẳn Harriet đã được xem là quá may mắn. Harriet không bỏ lỡ dịp may này, cô lả lướt hơn bao giờ, lượn vào giữa sàn nhảy, và môi luôn nở nụ cười.

Anh Elton đã rút vào phòng chơi bài, lộ vẻ - trong ý nghĩ của Emma - rất ngu xuẩn. Cô nghĩ anh không cứng cỏi như vợ anh, dù tâm tính rất giống vợ anh. Cô thầm thì với bạn nhảy của mình về cảm nghĩ của cô:

- Knightley có lòng thương cảm đối với cô bé Smith tội nghiệp! Rất có tình nghĩa!

Gia chủ mời dùng bữa ăn nhẹ. Mọi người rục rịch di chuyển. Từ lúc này người ta lại nghe giọng nói của chị Bates liến thoắng cho đến khi chị ngồi vào bàn và cầm lấy chiếc thìa.

- Jane, Jane, cháu Jane thân yêu, cháu ở đâu? Khăn choàng của cháu đây. Chị Weston nài nỉ cháu khoác khăn vào. Chị ấy nói chị e có gió lùa trong hành lang, dù đã sửa sang mọi việc. Một cánh cửa được đóng chặt..Sàn trải nhiều thảm...cháu yêu ạ, cháu nên khoác khăn choàng vào.

Anh Churchill, chao ôi! Anh quá tử tế! anh choàng dùm rất hay! thật đáng hài lòng! Buổi khiêu vũ thật tuyệt!

Vâng, cháu yêu, dì chạy về nhà như đã hứa để đưa bà ngoại lên giọng rồi dì quay lại mà không ai cảm thấy thiếu vắng dì. Dì đi về mà không nói cho ai biết, như dì đã bảo cháu. Bà ngoại vẫn khoẻ, có một buổi tối ấm cúng với ông Woodhouse, trò chuyện nhiều, và còn chơi cờ nữa. Dưới nhà người ta dọn trà, bánh quy, bánh táo nướng, và rượu vang trước khi bà trở về. Bà hỏi han nhiều về cháu, hỏi cháu có vui không, khiêu vũ với những ai. Dì nói "Ôi chao, con không thể ngăn cấm Jane. Con để cháu khiêu vũ với ông George Otway, ngày mai cháu nó sẽ tự kể cho bà nghe, bạn nhảy đầu tiên là anh Elton. Con không biết ai là người kế tiếp mời cháu nó khiêu vũ, có lẽ là ông William Cox".

Thưa ông, ông thật là tử tế. Còn có ai mà ông không đối xử tử tế ? Tôi tự lo được mà. Ông ạ, ông quá tốt bụng. Jane ở một bên cánh tay, còn tôi bên cánh tay kia! Dừng, dừng lại. Để chúng tôi nán lại một chút, cô Elton đang đi tới. Cô Elton thân yêu trông thanh lịch làm sao! Dải đăng ten trông thật đẹp! bây giờ chúng ta đi theo cô. Quả là nữ hoàng trong đêm! À, ta ra tới hành lang rồi. Hai bậc dưới chân, Jane, coi chừng hai bậc ấy. Ôi! Không, chỉ có một bậc. Thế mà tôi cứ nghĩ có hai bậc. Lạ thật! tôi đã tin chắc có hai bậc, thế mà chỉ có một. Tôi chưa bao giờ thấy không khí thoải mái và kiểu dáng như thế này. Đèn nến cùng khắp.

Jane, dì kể cho cháu nghe về bà ngoại. Thất vọng một tí! Bánh táo nướng và bánh quy thật ngon! Cháu biết mà, nhưng món thịt hầm dùng với măng tây và bánh mì ngọt được dọn lên trước. Ông Woodhouse nghĩ măng tây chưa được nấu kỹ nên chưa cho mang vào phòng ăn. Bà ngoại không thích gì hơn là bánh mì ngọt và măng tây nên bà khá thất vọng, nhưng bà và dì đồng ý không nên cho ai biết vì e chuyện sẽ đến tai cô Woodhouse yêu dấu, kẻo cô lo lắng…

Này, thật là lộng lẫy! dì lấy làm ngạc nhiên! Không nghĩ ra việc gì…Thật thanh lịch và phong phú! Dì không thấy như thế bao giờ kể từ..Này, ta ngồi ở đâu đây? Ngồi ở đâu? Ở đâu cũng được, để Jane không bị gió lùa. Tôi ngồi ở đâu cũng không sao.

À, anh đề nghị phía này hở? Được đấy, anh Churchill..chỗ này quá tốt, nhưng anh đã muốn thế. Anh mà chỉ dẫn trong ngôi nhà này thì không thể chê được .

Cháu Jane thân yêu, làm thế nào chúng ta nhờ mang về phân nửa các món ăn cho bà ngoại? Còn có xúp nữa! trời ạ! Đáng lẽ không nên dọn cho tôi sớm quá nhưng món này có mùi thật là thơm, tôi phải bắt đầu dùng ngay.

Emma không có cơ hội trò chuyện với anh Knightley cho đến khi bữa ăn nhẹ kết thúc. Khi họ trở về phòng khiêu vũ, cô dõi đôi mắt đến anh khiến anh không thể làm ngơ, phải tiến đến bên cô và được nghe cô cảm ơn. Anh chê bai thậm tệ cách cư xử của anh Elton, cho rằng đấy là sự xúc phạm không thể tha thứ được. Cô Elton càng bị anh chê trách. Anh nói:

- Họ nhắm đến làm thương tổn không chỉ Harriet. Emma, làm thế nào mà họ trở thành kẻ thù của em vậy?

Anh nở nụ cười đầy ý nghĩa, và khi không nghe câu trả lời, anh tiếp:

- Cô ấy không nên tức giận đối với em, dù cho anh ấy có như thế nào. Dĩ nhiên là em không nói gì về ức đóan ấy, nhưng Emma ạ, em nên thú nhận là em muốn anh ấy cưới Harriet.

- Đúng là em muốn, và họ không thể tha thứ cho em.

Anh lắc đầu, nhưng với nụ cười bao dung chỉ nói:

- Anh không thể trách em. Anh để tuỳ em suy nghĩ.

- Anh có tin em qua những lời tâng bốc như thế không? Liệu tinh thần phù phiếm của em có từng bảo em là em sai không?

- Không phải tinh thần phù phiếm, mà là tinh thần nghiêm túc của em. Nếu tinh thần này dẫn dắt em đi đến sai lầm thì tinh thần kia báo cho em biết.

- Em không tự nhận ra mình đã lầm to về anh Elton. Anh ấy có tính hẹp hòi mà anh đã nhận ra nhưng em không nhìn thấy, nên em hoàn toàn tin anh ấy yêu Harriet. Đấy là một loạt những sai lầm ngớ ngẩn.

- Để đáp lại việc em nhìn nhận nhiều điều như thế , anh sẽ công tâm mà nói với em rằng người em chọn cho anh ấy còn tốt hơn người do anh ấy tự chọn. Harriet Smith có những phẩm chất hàng đầu mà cô Elton không hề có. Một cô gái tự nhiên, chân chất, không cảnh vẻ - chắc chắn là đàn ông có ý thức và sự tinh tế phải thích hơn so với một phụ nữ như cô Elton. Anh thấy Harriet nói chuyện hay hơn là anh nghĩ lúc đầu .

Emma vô cùng cảm kích. Hai người bị cắt ngang vì tiếng ông Weston gọi mọi người tiếp tục khiêu vũ:

- Này cô Woodhouse, cô Otway, cô Fairfax, các cô đang làm gì thế? Này Emma, cô nêu gương cho những người khác đi. Mọi người đều lười biếng. Mọi người đều buồn ngủ!

Emma đáp:

- Tôi đã sẵn sàng khi có ai đấy mời tôi.

Anh Knightley nói:

- Em định sẽ khiêu vũ với ai?

Cô do dự rồi trả lời:

- Với anh, nếu anh mời em.

Anh đưa bàn tay ra:

- Với anh hả?

- Đúng thế. Anh đã cho em thấy là anh có thể khiêu vũ. Anh đã biết chúng ta không thực sự là anh em với nhau nên không có gì là thiếu hợp cách khi khiêu vũ với nhau.

- Anh em! Không phải thế đâu.
 
×
Quay lại
Top